Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Rốt cuộc ngươi muốn gì?




...


Trước khi trở về nhà Hàn Suất có ghé qua khu chợ để mua thực phẩm cho những ngày sắp tới. Vì ở nhà còn có một miệng ăn nữa nên rau củ thịt thà đều nhiều hơn bình thường. Lúc đi qua quầy bánh nậm hắn thậm chí còn nán lại đứng nhìn một hàng xâu bánh đang treo lủng lẳng trên mấy thanh gỗ, nghĩ nghĩ một hồi liền tiến đến mua thêm hai ba dây bánh như vậy.

Hàn Suất tự thấy mình thật tốt bụng. Không thể phủ nhận rằng Hàn Suất là người sống có đức vì dù sao bản thân hắn cũng là thầy thuốc, trước giờ cứu chữa không biết bao nhiêu người, nhưng chăm lo đến từng miếng ăn như vầy thật đúng là chưa từng xảy ra. Tuy cái sự thật rằng nam nhân họ Phu kia là chồn thành tinh nghe rất hoang đường, nhưng trong thâm tâm, Hàn Suất vẫn mang một tầng hảo cảm đặc biệt với y.

Đến khi bước chân về đến nhà rồi, Hàn Suất cuối cùng mới hoàn toàn bị khuất phục rằng chồn yêu thật sự tồn tại.

Lúc đẩy cửa đi vào, Hàn Suất không thấy Thắng Quan đâu. Sau khi ngờ vực để đồ ăn lên bàn, hắn mau chóng bước chân vào buồng ngủ của mình. Thứ đầu tiên bất ngờ đập vào mắt hắn chính là mái tóc màu trắng toát của nam nhân kì lạ kia đang được xõa ra trên giường, còn người nọ thì đang ngủ rất ngon.

Hàn Suất ngây người nhìn mái tóc trắng muốt ấy rồi chợt nhớ về bộ lông của con chồn mà hắn đã gặp hai lần trước kia, thầm cảm thán trong lòng cả hai thật sự rất giống nhau. Bản thân hắn chưa từng gặp thiếu niên trẻ tuổi nào trên đời có màu tóc khác với màu đen cả, vậy nên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt liền không thể không vừa ngây ngốc vừa bàng hoàng. Nhưng rõ ràng ban sáng tóc Thắng Quan vẫn mang một màu đen tuyền mà?

Hàn Suất run rẩy tiến đến, chậm rãi đưa tay vỗ vỗ một bên má y, sau đó mới chợt nhận ra má của tên họ Phu này thật mềm, mềm như cái bánh bao của lão Lý hay cho hắn ăn vậy. Đang trong cảm giác mơn trớn từ những đầu ngón tay, Thắng Quan bất giác trở mình mở mắt. Hàn Suất ngay lập tức rụt tay lại, bối rối đứng lùi ra sau, vụng về giấu hai bàn tay ra sau lưng như vừa làm chuyện gì đó vụng trộm xấu xa lắm.

Phu Thắng Quan khó hiểu chớp chớp mắt, nghiêng nghiêng đầu hỏi hắn:

"Ngươi về hồi nào?"

Hàn Suất lúc này không để tâm đến câu hỏi kia, sau khi đứng lùi ra sau rồi hắn mới nhớ ra mái tóc trắng muốt của người đối diện, liền lấy tay chỉ về phía đầu y, ngập ngừng nói:

"Tóc ngươi... nó thành màu trắng rồi..."

Vừa dứt lời xong thì y vội đưa tay sờ tóc mình, sau đó chỉ giả lả cười đáp:

"Vì ta là chồn bạch nên khi biến thành người, màu tóc của ta sẽ là màu trắng như vầy..."

"Vậy tại sao ban sáng tóc ngươi màu đen?"

"Tóc ta màu đen chính là dấu hiệu của việc ta đang yếu và linh lực của ta đang cạn kiệt, nói cách khác, đan của ta đang gặp vấn đề. Nhưng giờ thì ổn rồi."

Hắn nghe vậy liền khễ trầm trồ, ngay lập tức hỏi thêm:

"Vậy ngươi có thể biến thành chồn ngay bây giờ chứ?"

Thắng Quan lắc đầu, từ tốn nói:

"Đan của ta chưa hoàn toàn lành lặn, nếu biến về ngay bây giờ thì phải cần lượng linh lực lớn, ta không phí phạm đâu."

Hàn Suất thầm tiếc rẽ, hắn không nói gì nữa liền quay lưng bước ra khỏi buồng, y thấy vậy cũng xuống giường tò tò theo sau. Vừa ra ngoài thì hai ba xâu bánh nậm đang được đặt trên bàn đập vào mắt Thắng Quan, y nhảy cẫng lên ôm xâu bánh vào người, vui vẻ reo:

"Oa ngươi mua bánh cho ta phải không?"

Hàn Suất lúc này đang đứng trong bếp, trên tay thì cầm cái nắp vung, mắt thì nhìn chăm chăm vào cái nồi trước mặt, thầm cảm thán trong lòng. Sức ăn của tên này cũng bá đạo thật. Những tưởng chục cái bánh nậm hắn để dành y sẽ chỉ ăn có năm cái, nhưng không, y quất hết mười cái cái, bảo sao đan điền gì đấy của y lành lặn nhanh như vậy.

Hàn Suất dở khóc dở cười đi ra, nhìn Thắng Quan cười tươi như vậy cũng không nỡ mở miệng nhắc nhở, chỉ nói:

"Ừ, mua cho ngươi..."

Y nghe vậy càng thập phần vui vẻ, mau chóng gỡ một cái ra khỏi xâu rồi ngay lập tức bỏ vào miệng.

Cái gì?!

"Này! Nhả ra ngay! Ngươi sao lại ăn luôn cả lớp lá gói như thế?!"

Hàn Suất tá hỏa chạy đến đập đập vào lưng y, nhưng chưa kịp làm gì thì y đã nuốt hết cả lá lẫn bánh vào bụng.

Hắn kinh hãi nhìn trân trân người trước mặt, ôm đầu la lớn:

"Đừng nói với ta ngươi cũng ăn như vậy với mười cái bánh nậm kia?"

Thắng Quan ngây ngô gật gật đầu.

Hắn thấy tên ngốc này như vậy chỉ biết mở lớn mắt, không thốt nên lời.

"Có vấn đề gì sao? Ta thấy ăn vậy cũng ngon mà? Chồn ăn lá thì có gì sai?"

Lúc này Hàn Suất mới thở hắt ra một cái, từ tốn giảng giải cho người kia:

"Nhưng mà ngươi hiện tại là người, ăn uống cũng phải giống người. Con người không bao giờ ăn cái lớp lá để gói bánh cả, nó chỉ để bảo quản bánh thôi, hiểu không?"

Thắng Quan ngoan ngoãn gật đầu, sau đó liền tiếp tục gỡ thêm một cái khác khỏi xâu, nhưng lần này y lại từ tốn mở lớp lá gói ra mới cho miếng bánh vào miệng.

Hắn thấy vậy thì bất giác cảm thấy hài lòng, thầm khen tên ngốc này cũng thật vâng lời dễ bảo.



.




Sau khi hai người dùng cơm xong thì Hàn Suất xem xét vết thương cho Thắng Quan, thấy không có vấn đề gì mới bảo y đi nghỉ sớm, cả bản thân hắn cũng cần phải chợp mắt rồi.

Đến khi cả căn buồng chỉ còn lại một tí ánh sáng loe loét từ ngọn nến đã cháy gần hết, không khí yên ắng tịch mịch mới tràn về bao trùm lấy hai người.

Sẽ chẳng có gì xảy ra nếu tiếng nói kia không bất ngờ trở lại và phát ra trong đầu y, gấp gáp cùng nặng nề:

"Sư huynh! Huynh mau về đi, ta sắp chịu không nổi rồi!"

Thắng Quan ngay lập tức vì đau nên ôm đầu cuộn người lại, khẽ rít qua kẽ răng:

"Huynh xin lỗi, huynh không thể về bây giờ..."

"Tại sao không chứ?! Không cần tìm cách cứu chữa cho đệ nữa, huynh mau về với đệ đi..."

"Không! Ta đã tìm được thứ có thể cứu đệ, và ta đang cố để lấy nó, đệ phải gắng lên, ta sẽ mau chóng trở lại!"

Ngay sau khi xác định được mối liên kết đã không còn, Thắng Quan mới có thể duỗi người ra thả lỏng, y cố gắng kìm nén tiếng thở dốc của mình để không động đến giấc ngủ của người kia.

Bình thường sợi dây liên kết giữa cả hai rất mạnh mẽ, nếu muốn liên lạc cho nhau ở khoảng cách xa sẽ chẳng có vấn đề gì. Nhưng gần đây càng ngày mối liên kết càng kém, điều này dẫn đến các sợi dây thần kinh của y bị đau đến thở không thông. Y biết rằng đệ đệ mình đang vô cùng yếu rồi...

Phu Thắng Quan sau khi nằm ngay đơ một hồi, y mới căng thẳng liếc mắt qua phía bên kia buồng, nơi một thân ảnh đang an yên nhắm nghiền mắt.

Y chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt vẫn không rời khỏi Hàn Suất, trong đôi mắt ấy ánh lên những cảm xúc dằn xé dữ dội, bởi vì y biết rằng làm vậy là không đúng, là sai trái, nhưng y không thể làm khác được, bởi đây là cách duy nhất để cứu em trai y.

Thắng Quan run rẩy bước đến bên tấm phản nơi Hàn Suất đang nằm, y nhìn hắn chăm chú một lúc lâu, rồi khẽ thì thầm trong miệng:

"Ta xin lỗi... thành thật xin lỗi. Ta là một kẻ dối trá, ta đã cố tình tiếp cận ngươi, nhưng ta chỉ muốn cứu lấy đệ mình, đệ ấy sắp chết rồi, đệ ấy chết thì An Mộc cũng sẽ chết, ta không thể thấy nguy mà không cứu. Ngươi chính là cách duy nhất, cho nên... xin hãy thứ lỗi cho ta..."

Ngay sau khi nói xong, Thắng Quan hít một hơi thật sâu rồi không nhanh không chậm hạ một bàn tay xuống lồng ngực Hàn Suất, y bắt đầu vận công truyền hết linh lực vào cánh tay, khẽ nhấn xuống ngực người đang nằm trước mặt. Hành động hiện tại của y như đang muốn lấy thứ gì đó ra từ lồng ngực hắn, nhưng thứ ánh sáng xanh lơ từ dưới lòng bàn tay Thắng Quan mới phát ra được một chút thì một bàn tay khác bất ngờ nắm chặt lấy tay y giơ lên không trung.

Phu Thắng Quan vừa bàng hoàng vừa sợ hãi ngước mắt lên nhìn người kia, trong đầu bất giác cứng đơ chẳng nghĩ ngợi được gì, ánh mắt của Hàn Suất đang mở lớn trợn trừng xoáy sâu vào y, hắn lên tiếng, gằn từng chữ một:

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?"





.







To be continued...


============












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro