Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ (2)




Hàn Suất vào khu chợ tấp nập nhất ở Cao Liên để mua vài tấm lụa làm quà cho bạn bè hắn. Sau đó hắn không nán lại lâu mà tiếp tục lên đường hướng thẳng đến kinh thành.

Lúc đến nơi đã là sáng sớm hôm sau, Hàn Suất uể oải ngáp ngắn ngáp dài dắt ngựa vào khu vườn nhỏ ở bên hông ngôi nhà ngói của mình. Ngôi nhà mộc mạc này được đại ca hắn mua cho vào năm Hàn Suất mười chín tuổi, từ đó đến bây giờ gắn bó đã được năm năm.

Hàn Suất ra ngoài đóng cổng lại, sau đó mới an tâm mà vào gian nhà bên trong. Hắn lôi ra từ trong túi đeo sau lưng một gói thảo dược đã khô queo khô quắt rồi xắp lên một cái mâm gỗ đang được để trên bàn. Tuy đã khô nhưng chúng vẫn cần được phơi thêm một ngày nắng nữa, nghĩ vậy hắn mới bưng cái mâm ra ngoài hiên tiếp tục phơi. Ngó qua ngó lại thế nào Hàn Suất vẫn cứ thấy số thảo dược này còn khá ít, tuy hiện chưa có người cần dùng nhưng dù gì cũng phải tích trữ một lượng dư ra nhất định.

Hàn Suất bất giác liền thở dài một cái. Muốn có thêm thì phải đến An Mộc một chuyến nữa, nhưng nơi đấy thật sự có hơi đáng sợ, bản thân hắn tuy không tin vào ma quỉ nhưng cũng không tránh khỏi e dè. Rồi hắn chợt nhớ về lời dặn của lão Lý trước khi hắn trở về Doanh Nam, không hẹn mà rùng mình một cái. Hàn Suất than thở trong lòng cớ sao thảo dược quí hiếm không mọc ở đâu lại chỉ thích tồn tại ngay đúng nơi u ám kia.

Số thảo dược mà Hàn Suất đang muốn có tên là Bách Thi, một loài thực vật thuộc thân thảo, có thể chữa được rất nhiều bệnh, trong đó có đậu mùa - một thứ bệnh ác mộng của mọi tầng lớp trong xã hội hiện tại, dù có nhiều tiền cỡ nào cũng chưa chắc có thể chữa được. Nhưng đó là chuyện của vài ba năm trước, sau đó Hàn Suất tìm được Bách Thi và chế thuốc, từ đó cứu được rất nhiều mạng người. Chính vì thế mà cái danh y sĩ họ Thôi của hắn nhanh chóng lan ra khắp kinh thành và cả nước. Không phải ai cũng biết mặt hắn, nhưng chắc chắn mỗi người đều đã từng nghe đến danh Thôi Hàn Suất tuổi trẻ tài cao này.

Nghĩ đi nghĩ lại một hồi, hắn vẫn là quyết định chui vào buồng nằm ngủ một lát, dù sao thì cơ thể của hắn cũng đã rệu rã hết cả, nếu bây giờ mà gắng sức đi tiếp e là không chịu nổi.

Hàn Suất sau khi ngả người lên tấm phản liền ngủ cái ót một giấc vô cùng ngon lành đến tối mịch. Phải đợi có tiếng đập cửa rầm rầm bên ngoài hắn mới miễn cưỡng rướn mình thức dậy.

Hắn khó chịu mơ mơ màng màng xỏ đôi dép bằng cói của mình rồi lê lết ra ngoài vườn đến cái cổng đang kêu từng tiếng vang lớn kia. Sau khi mở cổng ra, đập vào mắt hắn là bốn tên lính đang đứng xung quanh một cái kiệu, tên còn lại thì đang ở trước hắn, gương mặt có phần căng thẳng vừa thở vừa nói:

"Thôi y sĩ, xin ngài hãy đến Quyền gia một chuyến với tại hạ."

Hàn Suất nheo nheo mắt nhìn cả năm người, không nhanh không chậm lên tiếng:

"Có chuyện gì sao?"

"Tướng quân họ Quyền vừa mới từ trận chiến ngoài biên giới trở về, ngài ấy bị thương rất nặng, nhiều khả năng mất cả cánh tay, không một thái y nào trong triều đình có thể đến kịp vào lúc này. Thôi y sĩ hiện tại chính là hi vọng duy nhất của ngài ấy..."

Quyền tướng quân ư? Là Quyền Thuận Vinh sao? Hàn Suất ngay sau đó liền tá hỏa chạy một mạch vào trong nhà lấy những vật dụng cùng những nguyên liệu cần thiết, thuận tay vơ lấy một nửa số Bách Thi trên mâm gỗ, hắn tim đập chân run chạy đến bên hông nhà gỡ dây buộc ngựa rồi kéo ra. Tên lính kia thấy vậy liền lên tiếng:

"Tại hạ đã chuẩn bị kiệu..."

Người kia chưa kịp nói hết câu Hàn Suất liền gạt phắt ngay, không kiểm soát được cảm xúc mà mắng:

"Chẳng phải các ngươi bảo huynh ấy đang rất nguy cấp sao? Ta còn tâm trạng đâu mà đợi các ngươi rước kiệu nữa!"

Nói xong hắn liền leo lên thúc ngựa phóng đi một mạch, đến cả cửa cũng chẳng thèm nhớ để đóng lại. Cả năm tên lính kia liền ngơ ngác một hồi cũng thục mạng chạy theo sau.

.

Nhà họ Quyền từng là hàng xóm của nhà họ Thôi khi Thôi gia còn ở kinh thành. Chính vì vậy nên Quyền Thuận Vinh cùng hai anh em Thôi Thắng Triệt và Thôi Hàn Suất rất thân thiết, họ chơi với nhau từ hồi còn lõm chõm tập đi, đến khi Thôi gia gặp đại nạn cũng là một phần nhờ Quyền gia giúp đỡ, bởi vậy trong lòng Hàn Suất luôn có một niềm kín trọng thầm kín đối với vị huynh đài này. Khi nghe tin Quyền Thuận Vinh phải chỉ huy lính tráng đến phía bắc bảo vệ biên giới lãnh thổ, Hàn Suất thiếu điều muốn xin theo nhưng Thuận Vinh đã không cho, bảo rằng nơi đó rất nguy hiểm, nếu Hàn Suất có mệnh hệ gì thì bản thân huynh ấy sẽ không biết nhìn mặt Thắng Triệt như thế nào.

Ngày Thuận Vinh xuất binh ra biên giới tính đến bây giờ đã là ba năm, không ngờ lúc trở vệ huynh đệ tương phùng lại trong tình huống hiểm nghèo như vậy.

Hàn Suất lo lắng đến vả cả mồ hôi lạnh, thầm cầu trong lòng Thuận Vinh sẽ không sao. Lúc đến nơi thì thấy huynh ấy đang nằm ngay đơ trong phòng ngủ, khung cảnh rất mực hỗn loạn cùng lộn xộn. Người hầu kẻ hạ lính tráng đều chạy ra chạy vào cầm máu cho y, máu ra nhiều đến nỗi thấm cả nửa tấm ga nệm dưới lưng. Hàn Suất có thể thấy rõ ràng cánh tay của y đã gần như đứt lìa một nửa, khuôn mặt Thuận Vinh cau lại nhợt nhạt đến đáng thương.

Hàn Suất hít một hơi thật sâu, sau đó tiến vào trong gạt một vài người đứng chướng ở đó sang một bên. Một số người nhận ra hắn liền hơi thốt lên nhưng lập tức ngậm miệng lại tránh làm ồn đến hắn. Hàn Suất ngồi xuống xem xét kĩ vết cắt kia. Cũng may là không bị đứt một vài chỗ quan trọng. Ngay sau đó hắn cho gọi người mang kim châm cùng vải quấn đến, mặt khác ra lệnh cho những người còn lại giã thuốc mà hắn mang theo.

"Cánh tay... Cánh tay phải bỏ chứ?"

Quyền phu nhân đang nửa đứng nửa khụy phía bên kia phòng đột ngột lên tiếng, tông giọng run rẩy cùng sợ hãi phát ra khiến người ta có thể cảm nhận được sự đau thương trong lòng bà.

Hàn Suất nhìn bà như vậy chỉ nở nụ cười nhẹ trấn an:

"Sẽ không."

Nói rồi hắn liền quay lại, cố gắng tập trung cao độ xử lí cánh tay để không bị sai trật cũng như không để máu ra quá nhiều.

Trước đây Hàn Suất chưa từng làm những chuyện này, chỉ là đã đọc qua cách khâu lại vết thương hoặc vết cắt tay chân bị đứt lìa, tuy nhiên chuyện học lí thuyết và chuyện thực hành là hai việc khác nhau. Giờ đây Hàn Suất chỉ có thể trông mong vào sự may mắn của mình cũng như của Quyền Thuận Vinh. Nếu không cứu lấy cánh tay, mạng sống của huynh ấy cũng chẳng dễ dàng gì mà níu kéo.

Suốt hai canh giờ như vậy, ai nấy đều như ngồi trên đống lửa thấp thỏm đứng nhìn Hàn Suất xử lí vết cắt, mọi công đoạn hắn đều cố gắng để phần đứt lìa không bị nhiễm trùng, điều mà hắn sợ hãi nhất chính là trong quá trình tiến hành khâu, vết thương kia bắt đầu bị hoại tử.

Nhưng thật may là không hề có chuyện đó, Hàn Suất ngay lập tức thở phào khi đắp lên vết thương số thuốc vừa được giã xong, số thuốc ấy là để thúc đẩy quá trình lành lại của vết thương, một phần nguyên liệu bao gồm cả Bách Thi.

Tất cả mọi người từ chủ đến gia nhân đều như trút đi một tảng đá lớn trong lòng. Quyền phu nhân phải nhờ người hầu dìu đến trước mặt Hàn Suất, bà rơm rớm nói:

"Thằng bé sẽ không sao chứ?"

"Tính mạng huynh ấy hiện tại đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng cánh tay thì con không chắc, chỉ có thể chờ thêm vài tuần nữa để xem xét tình hình... Nhưng con e là từ đây huynh ấy không thể cầm kiếm được nữa đâu..."

Quyền phu nhân nghe vậy có hơi hoảng, bà đưa mắt sang nhìn người đang nằm trên giường, sau đó lại quay sang Hàn Suất, giọng như nghẹn lại:

"Cầm kiếm giương cung là cả cuộc đời của nó, con nói xem nó sẽ chấp nhận được chuyện này hay không?"

Hắn nghe vậy chỉ khẽ thở dài, lòng chùng xuống một nỗi buồn day dứt.

"Huynh ấy có thể sử dụng lại được tay bình thường đã là kì tích lắm rồi, nếu tiếp tục cầm kiếm chắc chắn sẽ không thể... Con xin lỗi."

Hàn Suất cúi thấp đầu xuống trước mặt bà. Nhưng Quyền phu nhân chỉ đưa tay lên vỗ vỗ đầu hắn vài cái, ôn nhu nói với hắn:

"Đừng tự trách mình, con đã làm rất tốt rồi, cứu sống được nó là ta cũng chẳng còn gì có thể hạnh phúc hơn, còn cánh tay kia... cứ để tới đâu hay tới đấy."

Hàn Suất gật nhẹ đầu nhìn bà dịu dàng cười với hắn như cái cách một người mẹ cười với con của mình. Đó cũng là một phần lí do khiến hắn thật sự rất quí Quyền gia, ai nấy từ trên xuống dưới đều mang trái tim ấm áp cùng hết mực rộng lượng.

Sau đó Hàn Suất theo gia nhân trong nhà đi tắm rửa, bộ đồ ban nãy đã bết đầy máu, không thể không thay. Vì trời đã về khuya nên hắn cũng không tiện trở về nhà, vậy nên Quyền phu nhân đã kêu người chuẩn bị một gian phòng cho hắn ngủ tạm, cũng thuận tiện cho việc xem xét tiến độ phục hồi của Thuận Vinh.

Hàn Suất ở đấy thêm một ngày trời mới có thể trở về, mọi việc chăm lo săn sóc đã có một thái y được vua cử đến thay. Dù sao thì hắn cũng còn việc phải làm, không thể ở mãi tại Quyền gia. Trước khi đi Hàn Suất cũng kịp nhắc Quyền phu nhân nhớ báo tin cho hắn nếu Quyền Thuận Vinh có tỉnh lại. Sau đó hắn liền leo lên ngựa rời đi.

Hàn Suất không về nhà mà thúc ngựa đến ngay An Mộc cách đó hơn mười dặm. Số Bách Thi đã sử dụng gần hết, không thể không đi lấy thêm.

Đến trước cổng làng, Hàn Suất liền leo xuống yên ngựa rồi đưa mắt nhìn vào ngôi làng bị bỏ hoang nhiều năm, bất giác sống lưng có hơi rờn rợn. Dù cho hiện tại là buổi sáng đi chăng nữa thì cái vẻ u ám tịch mịch vẫn chẳng thể nào bay bớt đi, nó như có một luồng khí bao bọc xung quanh ngôi làng để tạo cảm giác bất an sợ hãi cho bất cứ ai đi ngang qua đây. Nhưng điều đó lại chẳng hề khiến Hàn Suất chùn bước. Hắn cột con ngựa vào gốc cây bên ngoài xa xa ngôi làng, khẽ vuốt ve nó vài cái rồi xốc túi ngang nhiên bước vào trong.

Đầu làng có một cái cây cổ thụ xiên xiên vẹo vẹo khá to chắn ngang, cư nhiên tạo thành hai lối đi hai bên khá độc đáo. Nhưng kể từ khi nơi này có tin đồn quỉ ám thì cái cây cũng bắt đầu rụng hết lá, chỉ còn lại cành và thân, nhưng nó tuyệt nhiên không hề khô héo hay chết đi mà vẫn đứng sừng sững ở đó, cao lớn đến phô trương.

Hàn Suất cảm thấy cái cây này có gì đó khá đặc biệt, lần trước đến đây cũng có cảm giác i chang hiện tại nhưng vẫn không tài nào nghĩ ra điểm đặc biệt ở chỗ nào. Kiểu như có một sự sống nào đó đang tồn tại bên trong nó? Hàn Suất không chắc, hắn lại gần cái cây thì bất ngờ nhận ra một thực thể màu trắng đang nằm vắt vẻo trên một nhánh cao nhất, dường như đang cố gắng hít thở không khí trên đấy.

Hắn đứng bên dưới ngóc cổ trông lên, sau đó liền dễ dàng nhận ra đó chính là con chồn bạch hôm bữa hắn gặp dưới gốc Ngân Bà Bà.

"Làm thế nào mà nó đến đây được?!"

Hàn Suất hết sức ngạc nhiên, đồng thời mở miệng la lên:

"Ê chồn! Này nghe thấy không?"

Con chồn có hơi giật mình đứng dậy, nó ngay lập tức nhìn xuống bên dưới. Không hiểu sao chồn bạch dường như trở nên vô cùng hoảng hốt nhãy cẩng lên rồi trèo xuống dưới gốc cây cắn gấu quần của Hàn Suất lôi đi, hành động hết sức dứt khoát. Hắn không hiểu mô tê ất giáp gì, chỉ rất ngạc nhiên trước thái độ của con chồn:

"Ngươi làm sao thế? Đừng có cắn quần của ta chứ!"

Hàn Suất giật giật chân mình lại, nhưng bạn chồn bạch cứ nhất quyết điên cuồng lôi hắn đi. Hắn thấy vậy thì không dám dằng kéo mạnh, sợ nó lại ngất xỉu như bữa trước nên đành đi theo.

Nó mau chóng kéo hắn đi xa gốc cây cổ thụ ban nãy, được một hồi đã ở tận sâu trong làng lúc nào không hay. Sau đó vì mệt quá con chồn mới dừng lại thở hổn hển, nó ngước lên nhìn Hàn Suất bằng ánh mắt chán chường nhưng hắn thì có hiểu quái gì đâu, chỉ vui vẻ ngồi xổm xuống bên cạnh mở miệng nói:

"Sao vậy? Sao lại kéo ta đi như thế? Muốn cho ta xem cái gì à?"

Chồn bạch không đáp, cũng không thèm nhìn con người trước mặt. Nó đưa mắt theo hướng vừa nãy cả hai mới đi, sau đó vụt qua Hàn Suất mà chạy biến mất.

Hắn thấy vậy liền đuổi theo.

"Tiểu chồn, mau đứng lại!"

Hàn Suất sau khi truy lùng một hồi vẫn không thấy nó đâu thì đành bỏ cuộc. Trong đầu hắn lúc này cứ mãi thắc mắc một chuyện, đó là làm sao chồn bạch kia lại đến được đây trong khi hai hôm trước nó vừa mới ở Cao Liên, loài vật nhỏ như vậy đi đường dài chắc chắn không thể nhanh hơn ngựa. Mới ban nãy chẳng hiểu sao còn chưa kịp làm gì chồn bạch đã kéo hắn đi rồi bỏ hắn lại giữa nơi này một mình.

"Có khi nào là hai con khác nhau không?"

Ý nghĩ đó bất giác lóe lên trong đầu hắn, thế là Hàn Suất liền mau chóng thỏa mãn thắc mắc của mình bằng giả thiết vừa đưa ra có vẻ hợp tình hợp lí ở hiện tại.

Một lần nữa, với cái tính vô tư vô nghĩ của mình, Hàn Suất mau chóng vứt chuyện chồn bạch ra sau đầu và bắt đầu công cuộc đi tìm Bách Thi. Hắn cũng phải mau chóng rời khỏi nơi này trước khi xui xẻo gặp trúng thứ gì đó, có thể lần trước là do hắn may mắn, ai mà biết lần này sẽ thế nào.

Hàn Suất phải leo lên tận ngọn đồi sau An Mộc mới có thể hái được một túi đầy thảo dược quí. Khi trở ra đến đầu làng hắn không kìm được cũng phải nghía qua nghía lại cái cây to lớn kia, dưới gốc cỏ dại mọc um tùm che gần đến nửa thân cây. Hắn chỉ là đang xem thử con chồn đó có còn ở đây hay không, nhưng vì cảm thấy có đứng đây hoài cũng không được gì, Hàn Suất quyết định bỏ cuộc ra về.




.







To be continued...


======================

Chúc cả nhà cuối tuần vui vẻ ❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro