Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Gặp gỡ (1)

......


Đã hơn một tháng kể từ ngày Hàn Suất về Doanh Nam dự hôn lễ của đại ca mình. Hắn từ dạo đó đến nay rất rảnh rỗi, hết đi ra đi vào lại nằm lên nằm xuống. Người dân nơi này có vẻ khỏe mạnh cường tráng, mãi mà chẳng thấy ai đến tìm hắn để chữa bệnh, ừ thì cứ xem như đó cũng là chuyện tốt đi.

Duy chỉ xuất hiện một việc khiến Hàn Suất cứ canh cánh khó chịu trong lòng, đó là hắn luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng tuyệt nhiên chẳng phát hiện ra được điều gì bất thường cả. Thậm chí lúc hắn ngồi đọc sách trong sân vườn cạnh hồ sen, hắn vẫn cảm nhận rõ mồn một ánh mắt đó đang nhìn mình chằm chằm, nhưng lúc ngẩng đầu lên thì chỉ có mỗi bản thân hắn ở đấy, không còn bất cứ ai.

Hàn Suất tuy khó chịu là vậy, nhưng lâu dần hắn lại tự bảo mình đó chỉ là tưởng tượng vu vơ của bản thân mà thôi, có thể vì quá rảnh rỗi nên tâm tính đâm ra dễ hoài nghi như vậy. Nghĩ nghĩ một hồi, Hàn Suất quyết định lên ngựa về kinh thành, ở đấy chắc chắn sẽ có việc cho hắn làm, số thảo mộc hắn đem theo cũng cần phải chế thuốc, để lâu quá sẽ mất tác dụng.

Nói là làm, Hàn Suất chọn lấy một ngày đẹp trời vào buổi sáng đầu mùa, gió hiu hiu thổi và mây thì quang đãng xanh biếc một màu. Hắn hài lòng chống nạnh nhìn lên trời cao, ngửa cổ hít thật sâu một hơi, rồi sảng khoái thở phì ra một cái. Cứ như vậy Hàn Suất tâm tình rất tốt mà chuẩn bị mọi thứ để lên đường. Lúc đi ra phía nhà lớn hắn bắt gặp "tẩu tẩu" hắn cùng một nam nhân nhỏ nhắn đang cười nói rất vui vẻ. Hắn biết người này, là Lý Tri Huân, con trai của một pháp sư nổi tiếng ở Doanh Nam, Tri Huân cùng Hán huynh từ rất lâu về trước đã thân thiết vô cùng rồi.

Thấy hai người đang tán gẫu rất mực hăng say, Hàn Suất cũng ngại ngắt quãng, vì thế nên hắn cứ đứng tần ngần tẫn ngẫn ở cửa ra vào. Đợi đến khi Thắng Triệt xuất hiện cắt đứt mạch chuyện giữa hai người kia thì Hàn Suất mới khẽ thở phào bước vào trong, cúi nhẹ người trước ba thân ảnh trước mặt:

"Đệ đệ xin phép lên kinh thành một chuyến ạ"

Thắng Triệt đứng đằng sau Tịnh Hán không biểu cảm gì nhiều, chỉ hỏi một câu:

"Chừng nào về lại?"

Hàn Suất ngớ người một lúc, sau đó liền nhanh chóng trả lời: 

"Dạ chắc là... đến ngày dỗ phụ thân và mẫu thân thì đệ mới có thể về"

Ngày dỗ phụ thân và mẫu thân của cả hai là vào tầm giữa tháng hai âm lịch, tức mùa xuân năm sau.

Thắng Triệt không nói gì, chỉ gật gù một hai cái. Lần này đến lượt Tịnh Hán lên tiếng:

"Nhớ đi đường cẩn thận, nghe bảo dãy Hoàng La mới bị sạc lở, đệ đi qua đó phải để ý đấy"

Hàn Suất ngoan ngoãn gật đầu.

Tịnh Hán tuy là người tính tình ngang bướng ương ngạnh, lại còn rất dễ nổi nóng nhất là với đại ca hắn, nhưng đối với hắn lại vô cùng ôn nhu. Có lẽ vì Hàn Suất thật sự là một đệ đệ rất ngoan hiền dễ bảo, dù có ghét Thắng Triệt đến cỡ nào thì Tịnh Hán cũng không thể ghét lây sang em trai của y được.

Nhắc mới nhớ, đến hiện tại mối quan hệ của hai người họ có phần cải thiện được một chút, chỉ một chút thôi, nhưng điều đó cũng khiến Thắng Triệt ngoác miệng cười cả ngày. Hàn Suất đôi khi cũng cảm thấy ca ca hắn quả thật không hề có một miếng tiền đồ nào trong người. Từ ngày thành thân với người nọ tuy số lần ở cạnh nhau không thể gọi là nhiều, so với các cặp phu thê khác mới cưới còn có phần nhạt nhẽo hơn gấp bội, nhưng chỉ cần họ Doãn kia mở miệng bắt chuyện với y một câu thôi cũng khiến lòng y trở nên rộn rạo rồi.

Hàn Suất trong tâm luôn mong Tịnh Hán huynh có thể thấu được tấm lòng chân thành của đại ca hắn mà cởi mở với y hơn hiện tại. Nhìn y suốt ngày cứ ưu ưu tư tư như vậy thật khiến bản thân Hàn Suất cũng không thể không sốt ruột. Đến cả đám gia nhân trong nhà không nhịn được còn thấy tội nghiệp cho người gia chủ đã từng rất cứng nhắc đến tẻ nhạt của bọn họ.


.


Sau khi cáo từ hai ca ca của mình cùng vị huynh đệ kia, Hàn Suất lại leo lên yên ngựa tiếp tục cuộc hành trình bôn ba khắp chốn của chính mình.

Thôi Hàn Suất là kiểu nam nhi không thích sự gò bó, là con người của sự phóng khoáng tự do. Chính vì lẽ đó mà năm 19 tuổi khi hắn được mời vào cung để nhận chức thái y, hắn đã ngay lập tức cự tuyệt cái vị trí mà bao người hằng mong ước mà không thể có được. Chỉ cần nghĩ đến cái cảnh ngày ngày phải đi chạy việc vặt cho mấy phi tần trong cung, đêm đêm phải tới bắt mạch cho mấy ả coi thử xem đã có long thai hay chưa, rồi đến lúc hứng lên mấy ả lại muốn hạ độc con phi tần nào đấy mới được vua sủng ái, lúc đó người hưởng trọn chỉ có thể là mấy tên thái y cỏn con như hắn, mà nếu cự tuyệt không nghe theo thử xem, đến cái đầu cũng khó giữ. Cung đấu đối với Hàn Suất mà nói còn ghê hơn cả chiến trường ngoài biên giới xa xôi, nếu bắt ép hắn vào đấy thì hắn thà ra biên giới chữa bệnh cho lính quèn còn hơn...



.




Dọc đường Hàn Suất dừng chân tại một gốc cây cao lớn nằm ngay giáp ranh giữa dãy Hoàng La và vùng đất Cao Liên nổi tiếng với nghề quay tơ kéo sợi. Nãy giờ hắn đi cũng đã được hơn bốn tiếng đồng hồ, sức trai tráng đến đâu tầm này chắc chắn cũng phải thấm mệt, với cả con ngựa của hắn có vẻ kiệt sức rồi nên Hàn Suất quyết định ghé chân vào đây nghỉ mát.

Gốc cây mà hắn đang ngồi chính là cây ngân hạnh ba trăm năm tuổi, được người dân trìu mến gọi là Ngân Bà Bà, vì họ có niềm tin tuyệt đối rằng cái cây này đã phù hộ cho họ rất nhiều từ tình duyên đến sự nghiệp, Ngân Bà Bà thật sự rất linh thiêng nha. Vì đã có từ lâu về trước nên tán lá của nó rất rộng, phủ ra cả ngoài đường đi, bao trọn lấy một mảnh đất vừa đủ để xây một ngôi nhà.

Hàn Suất tựa người vào thân cây, móc ra từ túi một gói bánh nậm* được gia nhân gói cho hồi sáng để làm lương thực đi đường. Hắn đang tính đưa cả cái bánh vào miệng thì bỗng nhiên hắn nhận thức được trên đầu có cái gì đó đang nhìn mình chằm chằm. Cảm giác kì lạ kia bất giác trở lại trong tâm trí hắn, cái cảm giác khó chịu khi biết mình bị theo dõi nhưng chẳng thể tìm được thủ phạm khiến Hàn Suất ngay lập tức ngẩng đầu nhìn lên.

*BỤP*

Một thực thể kì lạ rơi ngay trúng đầu Hàn Suất với lực đạo không quá mạnh nhưng cũng đủ khiến hắn giật nảy mình một cái hoảng hốt đẩy cái "thứ" kia ra khỏi đầu mình.

Không biết có phải vì Hàn Suất dùng sức hơi mạnh không mà "thứ" đó liền văng ra xa rồi ngất đi tại chỗ.

Đến lúc nhìn lại sau khi bị một màn hú vía, Hàn Suất mới nhận ra "thứ" vừa rồi chính là một con... sóc?

Không đúng không đúng, sóc sao lại có bộ lông trắng muốt đến thế kia? Hay là cáo? Cũng không phải, mặt mũi con vật trông không hề giống loại gian xảo, mắt cũng không xếch, miệng cũng không quá dài. Nhất định không phải cáo.

"Chắc chỉ có thể là chồn..."

Hàn Suất đinh ninh trong bụng. Bản thân hắn từng nghe bảo có loại chồn lông trắng toát từ trên xuống dưới, cộng thêm với vốn hiểu biết ít ỏi của hắn về thế giới động vật thì đây nhiều khả năng là chồn rồi.

Hàn Suất vô tư lấy tay chọt chọt vào bụng của con vật kia, thấy nó rên ư ử trong họng thì liền ẵm nó lên đưa vào gốc cây tránh nắng.

Hắn có chút hối hận vì ban nãy lỡ động thủ mạnh tay quá. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì sao nó lại rớt xuống đây được nhỉ?

(Là vì ngươi khiến nó giật mình chứ sao ^^)

Sau khi xem xét đại khái một hồi Hàn Suất mới yên tâm thở nhẹ, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.

Sau đó hắn đặt nó qua một bên, đợi đến khi tỉnh dậy chắc là sẽ ngay lập tức chạy biến thôi, mấy loài vật như vầy lúc nào cũng vô cùng nhút nhát. 

Hàn Suất móc ra thêm cái bánh nậm nữa vì cái ban nãy rớt xuống đất rồi. Lúc gỡ ra từng lớp lá gói bên ngoài, chẳng hiểu sao con vật kia rục rịch tỉnh dậy, ngó theo từng cử động tay của Hàn Suất đến không rời mắt. Bản thân hắn cảm thấy phi thường khó hiểu với con chồn bạch bên cạnh, nó không tính rời đi à?

Hàn Suất tiếp tục bình tĩnh tháo dần từng lớp lá một, chồn bạch cũng bình tĩnh đứng nhìn hết sức chăm chú.

Trong một khắc, hắn như vỡ lẽ ra được mà nhìn sang, từ tốn đưa cái bánh ra trước mặt con vật:

"Muốn ăn sao?"

Loài vật phi thường kì lạ tiếp tục thể hiện sự kì lạ của mình bằng cách gật gật đầu, trong đáy mắt còn ánh lên tia mừng rỡ cùng xoắn xuýt từ từ tiến dần đến miếng bánh trong tay hắn.

Hàn Suất cảm tưởng như mình đang ngồi cùng với một đứa nhóc tham ăn nào đó chứ không phải một con chồn hoang dã thích náu mình trước người lạ. Quả thực hắn chưa từng gặp loài động vật nào dạn dĩ như con chồn này, kể cả con ngựa của hắn. Chồn bạch thậm chí còn hiểu cả tiếng người, lại còn làm ra bộ dạng đáng yêu trước mặt hắn, không phải chuyện này có hơi điêu rồi à?

Theo như Hàn Suất biết thì khi chồn ăn sẽ rất mau lẹ, một loáng là hết. Đằng này bạn tiểu chồn đây lại ăn uống rất từ tốn, vừa ăn vừa nhìn xa xăm ra bên ngoài, không hề giống chút nào hành vi xử xự cần có của một con chồn bình thường. Nếu không muốn nói là... rất giống người?

Hàn Suất ngay lập tức tự phỉ nhổ mình trong đầu. Cái gì mà giống người chứ, chẳng qua chỉ là một con chồn có vẻ thân thiện hòa đồng thôi.

Con chồn bạch đó sau khi dùng xong gói bánh nậm mà Hàn Suất đưa cho, nó quay sang nhìn hắn bằng ánh mắt đầy cảm kích, sau đó còn kính cẩn cúi xuống liếm liếm lên tay hắn rồi mau chóng vụt mất lên cây trước khi kịp thấy Hàn Suất tự bụm miệng mình lại bởi không muốn vì sốc quá mà hóa rồ.

Đây không chỉ là con chồn kì lạ, mà còn là một con chồn hết sức lịch sự.

Đến cả bạn ngựa kề cận bên hắn bốn năm năm nay còn không được một lần thấy nó tự giác cảm tạ mình dù chỉ là một cái cúi đầu. Chồn bạch quả thật là loại hiếm có khó tìm.

Hàn Suất mau chóng đứng dậy ngó lên cây, ngó qua ngó lại một hồi cũng không thấy nó đâu, liền đinh ninh là nó trốn mất rồi. Hàn Suất bình tĩnh ngồi xuống, khẽ lắc lắc đầu để cố định hình được sự việc xảy ra vừa nãy, thầm thuyết phục bản thân rằng đó chỉ là một con chồn có nghĩa khí, tuyệt đối không phải con người biến thành.

Thế rồi Hàn Suất mau chóng vứt chuyện đó ra sau đầu, thoăn thoắt lấy gói bánh khác ra ăn lấy ăn để, sau đó lập tức leo lên yên ngựa mà hướng thẳng đến vùng Cao Liên.

Đằng sau, có một con chồn nhảy xuống khỏi tán cây ngóc cổ nhìn bóng lưng một người một ngựa đang tiến ra xa dần. Sau đó, nó bỗng chốc chạy đuổi theo rồi vụt biến mất trong không trung...





.








To be continued...





===================

*Vì Chao thích bánh nậm nên mới đưa vô đây, chứ thật ra bên đó hồi xưa có cái gọi là bánh nậm ko thì ko biết =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro