Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Còn đan của ta thì sao?





...





"Sư phụ!"



.



Hàn Suất quay sang nhìn Thắng Quan đang hớn hở nhổm người dậy, ánh mắt sáng lên trông thấy tíu tít chạy đến dụi người quanh chân vị nam nhân xinh đẹp kia. Sau đó y vừa nhảy nhảy lên vừa nói:

"Hóa ra sư phụ là người đem Xán Xán đi, sư phụ làm ta lo gần chết!"

Người nọ nhìn con chồn dưới chân thì chỉ cười hiền, y ngồi thụp xuống đặt con chồn đen đang nằm trong vòng tay mình xuống đất, Thắng Quan chỉ chờ có vậy liền dùng mũi chạm vào bụng đệ đệ y.

Hóa ra đó là đệ đệ Phu Thắng Quan...

Mà hai huynh đệ nhà này không được giống nhau lắm thì phải...

Hàn Suất tiếp tục đứng nghe đoạn hội thoại của của hai thầy trò nhà nọ:

"Nhưng sao sư phụ biết mà đến cứu đệ ấy kịp lúc như vậy chứ?"

"Ta là sư phụ hai ngươi, tất nhiên các ngươi ở dưới này ra sao ta đều phải biết cả chứ!"

"Sư phụ luôn là tốt nhất!"

"Ngươi chỉ được cái nịnh nọt người khác, biết ta đối tốt với ngươi như vậy sao ngày đó cứ nằng nặc đòi xuống đây làm gì?"

"Thì... thì tại Lý Xán xuống đây nên ta mới xuống cùng với đệ ấy cho vui..."

"Vậy còn ta buồn bã cô đơn trên đó ngươi không quan tâm đúng không?"

"Làm gì có ~"

Hàn Suất nhìn Thắng Quan đang tỏ vẻ đáng yêu dễ thương dưới chân vị sư phụ kia thì chỉ biết cười thầm trong bụng, đúng là trẻ con vẫn hoàn trẻ con. Đương lúc hắn không để ý thì người nọ liền liếc sang hắn, lúc này y mới lên tiếng hỏi:

"Người này là..."

Thắng Quan chợt nhớ đến sự có mặt của Hàn Suất nên ngay lập tức đáp lại sư phụ mình:

"Là ân nhân của ta. Hắn đã giúp ta chữa trị vết thương khi ta bị đám người thường xấu xa bắt nạt, cũng là người không ngại khó mà đưa ta đến đây tìm Lý Xán."

Ngay khi Thắng Quan vừa dứt lời thì vị nam nhân kia liền à lên một tiếng, ánh mắt trở nên ôn nhu hơn nhìn hắn, tiếp tục nở nụ cười hiền hướng đến Hàn Suất mà nói:

"Cảm tạ ngươi đã chiếu cố đồ đệ ngốc của ta."

"Không... không có gì đâu ạ..."

Thắng Quan nhìn hắn một lát liền quay sang sư phụ y, khẽ nói nhỏ:

"Sư phụ, người này có đan tiên đó!"

Vị nam nhân kia vừa nghe xong liền có chút biểu hiện ngạc nhiên nhìn hắn, sau đó thì nghiêng nghiêng đầu ra chiều suy nghĩ gì đó, chẳng biết là nghĩ gì nhưng y chỉ nói một câu:

"Hmmm, nếu có đan tiên chẳng phải trước đây là người của tiên giới sao..."

"Người có nhớ hắn không?"

Y chỉ lắc lắc đầu, nhẹ nhàng đáp:

"Tiên giới bao nhiêu người, sao ta biết hết cơ chứ..."

Hàn Suất ngờ nghệch nhìn hai người đối đáp, ù ù cạc cạc trước những thông tin mà họ nói. Dù sao hắn cũng là người thường, bảo hắn có đan tiên rồi kiếp trước là người của tiên giới thiệt khiến hắn chẳng biết nên phản ứng như thế nào. Hàn Suất nở nụ cười ngượng ngạo, chen ngang Thắng Quan và sư phụ y:

"Cũng không nhất thiết phải nói về vấn đề này đâu... Dù sao giờ ta đã là người thường, chuyện kiếp trước thế nào cũng không còn quan trọng. À Lý Xán đã ổn rồi đúng không?"

Hắn ngầm chuyển chủ đề, Thắng Quan nghe hắn hỏi liền đáp ngay:

"Nhờ có sư phụ ta mà đệ ấy ổn rồi."

"Chưa hẳn đâu, ta chỉ mới phong ấn lại đan của Xán Xán tránh cho bị vỡ lúc nào không hay, đồng thời đem thằng bé ra ngoài hít thở không khí một lát. Có lẽ ta sẽ ở đây thêm một thời gian để xem xét tình hình."

Thắng Quan gật gật đầu. Sau đó Hàn Suất đi theo họ trở ra hướng có ngọn cây cổ thụ đầu làng, trên đường đi Thắng Quan có giải thích cho hắn sơ qua về đệ đệ và sư phụ y.

Theo như lời y thì 100 năm trước Lý Xán vì có tu vi cao nên được Tiên Đế giao cho nhiệm vụ làm thổ địa của vùng An Mộc, trước đó hai huynh đệ họ sống tại tiên giới cùng với sư phụ. Hai người được sư phụ nhận nuôi lúc chỉ mới là những con chồn bình thường, sau đó y đã đặt tên cho cả hai rồi nuôi nấng chúng, dạy chúng cách tu luyện thành người. Sau này Thắng Quan theo Lý Xán xuống trần gian vì Thắng Quan sợ đệ đệ mình không thể tự chăm lo bản thân được. Rồi tầm 60 năm sau Lý Xán ngã bệnh, lúc đầu cứ tưởng là bệnh vặt thông thường, nhưng về lâu về dài bệnh tình trở nặng, đan của hắn bắt đầu xuất hiện những vết nứt nhỏ, chính lúc này Thắng Quan mới nhận ra Lý Xán bị đan dịch, một thứ bệnh chỉ có người tu luyện đan điền mới bị, còn tại sao lại mắc phải thì Thắng Quan không thể biết được. Mà một khi thổ địa mắc đan dịch thì cả một vùng đất đó cũng sẽ bị ảnh hưởng theo tình trạng bệnh của thổ địa vùng đó. Chính vì vậy mà Thắng Quan đã cố tình tung tin rằng An Mộc có ma quỉ hoành hành để đuổi hết người dân vùng này đi tránh tình trạng họ bị mắc bệnh dịch từ vùng đất họ đang sống. Đó là lí do vì sao người bình thường không may bước vào nơi này lại xuất hiện mưng mủ khắp người là vậy, trừ Hàn Suất ra.

"Vậy tại sao ngày đó ngươi lại cố sức kéo ta đi ra khỏi cái cây cổ thụ đầu làng?"

"À... chuyện đó hả... Vì Lý Xán lúc đó đang tu luyện để tự chữa lành bản thân, những lúc như vậy đệ ấy cần yên tĩnh mà ngươi lại cứ la lối ở bên ngoài, chính vì vậy mà ta mới kéo ngươi ra khỏi chỗ đó."

Hàn Suất khẽ gật gù, rồi hắn chợt nhận ra họ đã đến gốc cây cổ thụ đầu làng từ lúc nào. Hắn nhìn sư phụ Thắng Quan biến mất vào gốc cây cùng Lý Xán trên tay thì liền thấy có chút kì lạ, mau chóng cúi xuống hỏi y:

"Sư phụ ngươi cũng là chồn phải không?"

Chẳng hiểu sao ngay sau câu hỏi của hắn Thắng Quan liền phá ra cười hăng hắc, y lắc lắc đầu vài cái rồi vừa nhịn cười vừa trả lời:

"Sư phụ ta là tiên chính gốc đấy, xuất thân vô cùng cao quí nha, không phải loài vật cỏn con tu luyện thành tinh như ta hay Xán Xán đâu, ngươi đừng có nói bậy."

"Vậy sao y lại biến vào được cái cây hay thế?"

Nói đoạn Hàn Suất chỉ tay theo hướng vừa nãy nam nhân kia đứng, thắc mắc hỏi chồn bạch trước mặt.

Y đáp ngay:

"Nó không phải là cây cổ thụ thông thường nha, ở bên trong rất rộng, như một cái nhà hoàn chỉnh vậy, có khi còn to hơn chỗ ở của ngươi hiện tại ấy chứ. Ngươi thích không ta cho ngươi vào cùng."

"Có thể sao?"

Hàn Suất ngạc nhiên trợn tròn mắt, Thắng Quan không chần chừ liền nhổm dậy đứng lên bằng hai chân, làm tư thế như muốn được bế, hướng đến hắn nói:

"Ôm ta lên ta giúp ngươi vào trong."

Hàn Suất ban đầu có hơi chần chừ, nhưng vì sự tò mò cùng thích thú khiến hắn không cưỡng lại được nên cũng đồng ý bồng Thắng Quan trên tay. Ngay sau đó y niệm thần chú gì đó trong miệng, chớp mắt một cái hắn đã thấy mình đứng ở một nơi vô cùng xa lạ, xung quanh đều bị bao lấy bởi tầng tầng lớp lớp rễ cây không lồ. Đồ vật bài trí bên trong đều được làm từ gỗ, màu chủ đạo ở đây là màu nâu, hắn không nghĩ rằng chỗ ở của hai huynh đệ Thắng Quan lại có thể đầy đủ và khang trang như vậy. Đúng như lời y nói, nơi này khá là rộng, được chia ra từng phòng nhỏ bằng vách gỗ và lá cây, tuy đồ vật ở đây vẫn có những thứ cho người dùng như bàn ghế này nọ, nhưng đa số là dành cho chồn.

Trong lúc Hàn Suất đang mắt chữ A mồm chữ O thì Thắng Quan đã nhảy phóc xuống tay hắn và chạy vào một căn phòng nhỏ nhỏ bên tay trái, có lẽ đó là phòng ngủ. Hàn Suất tò mò đi theo sau, lúc ngó vào thì mới nhận ra đây là phòng của Lý Xán, còn Lý Xán lúc này bằng một cách nào đó đã biến về dạng người, trên thân thể hình như chưa mặc đồ mà được đắp lên một tấm chăn, hắn vẫn nằm ngay đơ không một chút động đậy. Hàn Suất nhìn hắn, thầm đánh giá trong lòng người này thật mang cảm giác hoàn toàn trái ngược với Thắng Quan, từ vẻ bề ngoài đến cái khí chất tỏa ra ở hắn, khác biệt nhất ắt hẳn là mái tóc đen tuyền hơi rối kia.

Vị sư phụ dùng hai ngón tay trỏ và giữa điểm lên vài đường trên ngực Lý Xán, mỗi lần nhấn lên người hắn thì đầu hai ngón tay y lại tỏa ra những lợn khói đen kịt.

"Độc bị tích tụ quá nhiều trong người rồi..."

Nam nhân mày lúc này đã co lại rõ rệt, y thì thầm trong miệng nhưng Hàn Suất đứng đó vẫn có thể nghe được y nói cái gì, chỉ thắc mắc làm sao mà trong cơ thể Lý Xán lại có độc. Không đợi hắn hỏi, Thắng Quan đã lên tiếng thắc mắc thay:

"Có độc? Làm sao lại vậy ạ? Con tưởng chỉ là vấn đề về đan thôi?"

"Để lâu tự khắc sẽ sinh ra độc, thằng bé bị nặng lắm rồi..."

Y vừa dứt lời Thắng Quan liền cứng người đứng đơ ra, bắt đầu hoảng hốt kêu lên:

"Người nói vậy là sao? Chẳng lẽ ngay cả người cũng không chữa khỏi cho Xán Xán sao?!"

Nam nhân cụp mắt xuống, vẻ bất lực hiện hữu lên khuôn mặt đức độ của y khiến Hàn Suất tin chắc rằng, ngay cả sư phụ Thắng Quan cũng chẳng thể làm gì được.

"Ta chỉ có thể cầm cự được mạng sống thằng bé, nhưng không thể chữa khỏi được vĩnh viễn...
Lúc nãy ngươi có thấy khói đen bay ra không, đan tiên mà xuất hiện khói đen thì có nghĩa là nó đã chẳng còn linh lực, mà không còn linh lực thì đã mất hết sức mạnh, thằng bé còn sống là quá tốt rồi."

"Nhưng... nhưng sư phụ đã phong ấn đan đệ ấy rồi mà?"

"Đó là cách để đan không vì bị nhiễm độc mà vỡ ra thôi, còn việc phong ấn không hề có tác dụng ngăn chặn độc tố lan ra khắp cơ thể. Ta hỏi ngươi, ngươi còn mạch kết nối với Xán Xán không?"

Thắng Quan vừa bị nghe hỏi vậy liền như sực nhớ ra chuyện gì đó, trợn mắt quay sang người đang nằm bệt trên giường, lo sợ ngần ngừ lắc lắc đầu. Nam nhân thấy vậy thì chỉ khẽ thở dài một cái, y từ tốn ngồi xuống cạnh giường, dùng tay xoa xoa đầu Lý Xán, ánh mắt vừa trìu mến vừa xót xa nhìn sư đồ mình. Lúc này y mới lên tiếng, tông giọng như nghẹn lại hẳn đi:

"Mạch kết nối một khi đã bị đứt, tức là ý thức của Xán Xán đã chẳng còn, ngươi có cố cũng không thể liên lạc với thằng bé một lần nào nữa..."

Thắng Quan ngước lên nhìn sư phụ, trong lòng y đau đớn như muốn chết đi, mọi thứ xung quanh y như đã sụp đổ một lần nữa.

Lúc y nhìn thấy sư phụ mình sau bao nhiêu năm, còn bồng Lý Xán đệ đệ y trên tay, y đã nghĩ rằng Lý Xán chắc chắn sẽ được cứu. Nhưng ngờ đâu bệnh tình đệ ấy lại nặng như vậy, ngay cả người có tu vi cao như sư phụ cũng chẳng thể cứu được.

Thắng Quan chợt thấy mình đang khóc, lại thấy trên mặt người ngồi đằng trước kia cũng đã có vài giọt nước mắt lăn xuống, lúc này y lại khóc tợn hơn.

"Ta xin lỗi... Ta là sư phụ hai ngươi nhưng lại chẳng thể làm gì..."

"Thật sự đã hết cách rồi sao ạ? Phải còn... phải còn cách nào đó chứ?"

Thắng Quan lết đến bên bắp chân sư phụ mình lay lay ống quần y, nước mắt rơi lã chã, chỉ mong sao với đầu óc thông tuệ của người, y sẽ tìm ra cách cứu chữa cho Lý Xán.

Đương lúc hai thầy trò trong nỗi đau đớn buồn bã không biết phải làm sao, Hàn Suất bất ngờ lên tiếng, lập tức phá vỡ bầu không khí ảm đạm nãy giờ:



"Còn đan của ta thì sao?"





.





To be continued...



=============

Dạo này mình đang đau đầu với một vấn đề nan giải, đó là việc mình lên ĐH rồi mà vẫn bị chết dí với môn toán...
Lại còn là toán cao cấp!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro