Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chồn yêu?!


...

"Ngươi thật sự không tin ta?!"

.




Hàn Suất ngán ngẩm bước ra ngoài vườn, đến bên cái giếng nhỏ có gầu nước được đặt ở trên miệng giếng. Hắn không nhanh không chậm thả gầu xuống để lấy nước, rồi dùng sức kéo lên. Sau đó Hàn Suất từ tốn rửa mặt súc miệng, dường như chẳng để tâm mấy đến nam nhân kì lạ đang tức tối đứng tựa người ở cửa kia.

"Ngươi cho là ta đang nói điên nói khùng sao? Ta thật sự là chồn thành tinh mà!"

Đến nước này Hàn Suất hết chịu nổi, hắn quay ra sau rồi hất mặt vào người kia, nói lớn:

"Ngươi mau vào trong nghỉ ngơi đi, thân thể còn chưa hồi phục, ra đây đứng nói nhảm cái gì?"

Thấy hắn không có vẻ gì là muốn nghe mình nói nữa, nam nhân trở nên vô cùng bức bối trợn mắt phồng má.

Y thầm mắng:

"Đã quyết định tiết lộ sự thật cho hắn ta, vậy mà hắn lại còn không tin mình nửa lời, còn nghĩ mình là tên ảo tưởng nào đó, thật sự tức muốn chết"

"Sao còn đứng đấy? Ngươi cũng phải lành lặn lại rồi rời khỏi đây, ta tuy là y sĩ nhưng không thể cho ngươi ở nhờ mãi được."

Hàn Suất lúc này đã đứng dậy xoay người đối mặt với nam nhân, nhăn nhăn nhó nhó nói. Nhưng người nọ nào cam chịu, vì cái ánh mắt của hắn rõ ràng đang kinh thường y, vì hắn cho rằng y nói nhăn nói cuội, vì hắn nghĩ rằng không có cái gọi là chồn thành tinh trên đời này.

Nhìn sắc mặt của người đối diện chợt trở nên vô cùng sa sầm, Hàn Suất khẽ thở dài bất lực. Hắn khoanh tay trước ngực, quyết định hạ mình xuống mà hỏi lại y:

"Thôi được rồi. Ngươi nói ngươi là chồn thành tinh chứ gì? Chứng minh đi."

Nam nhân nghe vậy bỗng chốc có chút bối rối đưa tay gãi gãi đầu, ngại ngùng trả lời hắn:

"Ta... ta đang bị thương nặng, không thể biến thành chồn được cho ngươi xem. Ta phải mạnh khỏe và đan của ta phải lành lặn thì mới trở về dạng thú được..."

Hàn Suất bất giác nhướn mày cười khẩy, chính hành động này khiến cho y không chịu khuất phục mà tiếp tục đáp trả:

"Nhưng như ta đã nói ban nãy rồi còn gì, chúng ta đã gặp nhau hai lần trước đây, một lần ở Ngân Bà Bà và một lần ở đầu làng An Mộc. Ta chính là con chồn trắng đấy, và ta đã xin ăn ngươi lúc ngồi dưới gốc cây vì quá đói, ta cũng là người đã cắn gấu quần ngươi kéo đi. Như vậy đã đủ chứng minh ta là chồn thành tinh chưa?"

Hàn Suất ngớ người nhìn y, vô cùng khó hiểu lẫn bất ngờ vì những gì mà nam nhân kia vừa thốt ra. Dù cho Hàn Suất có là một kẻ cứng nhắc và bảo thủ như thế nào đi nữa, thì hắn cũng không thể phủ nhận rằng những chuyện như vậy ngoài hắn ra chắc chắn sẽ chẳng ai biết được trừ con chồn bạch kì lạ kia.

Nhưng dường như Hàn Suất vẫn chưa muốn tin, hắn hỏi gặng lại:

"Ta đã cho ngươi ăn cái gì?"

"Bánh nậm! Ngươi có thể mua thêm cho ta không, bánh đó ngon lắm."

"Trước khi ngươi cắn gấu quần ta thì ngươi đang làm gì?"

"Nằm vắt vẻo trên cây, hít thở khí trời."

"Tại sao ngươi lại cắn gấu quần ta rồi lôi ta đi?"

"Tại vì ta không muốn ngươi gặp..."

Nói giữa chừng không biết vì gì người đứng ở cửa bỗng chốc ngậm miệng lại nuốt nước bọt, mắt y chợt nhìn xuống đất, đảo qua đảo lại một cách vô cùng bối rối.

"Ngươi nói cái gì cơ?"

Vì ban nãy nam nhân nọ nói có hơi nhanh nên Hàn Suất không nghe rõ, thành ra hắn không nhận ra vẻ mặt nơm nớp khẩn trương của y có nghĩa là gì.

"À, ý ta là ta chỉ muốn trêu chọc ngươi..."

Hắn nheo mắt lại thầm đánh giá người trước mặt. So ra thì nam nhân này trông không có vẻ giống như một kẻ thích lừa đảo hay một kẻ có đầu óc không bình thường, những lời y nói tuy đối với hắn thật hoang đường, nhưng với mấy cái lí lẽ cũng như bằng chứng của y thì hắn đành tạm chấp nhận mà tin tưởng một chút.

Hàn Suất thở dài gật gật đầu, chép miệng:

"Thôi được rồi, ta tin ngươi"

"Mà dù có là gì đi nữa thì hồi phục rồi ngươi cũng phải đi đi đấy, ta không thể cưu mang ngươi đâu."

Hắn vừa dứt lời xong người kia liền có chút hụt hẫng, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu.

Sau đó y thấy hắn đi vào nhà cầm theo cái túi đeo sau lưng, dợm bước ra khỏi cửa.

"Ngươi đi đâu à?"

"Ta phải ra tiệm thuốc. Trong nhà còn mấy cái bánh nậm đấy, nếu thích ngươi cứ ăn hết đi. Và còn, đừng đi đứng lung tung đấy."

Y gật gật đầu ra chiều đã hiểu, nhìn chăm chú người kia chuẩn bị mở cổng để ra ngoài. Như sựt nhớ ra chuyện gì đó, Hàn Suất liền quay lại hỏi người kia:

"À mà ngươi có tên chứ?"

Y bất giác ngớ người một chút nhìn hắn, bởi lẽ đã rất lâu rồi chẳng còn ai hỏi tên y, cũng chẳng ai thật sự muốn biết tên y cả.

Y mở miệng đáp, lòng khẽ dâng lên một chút ấm áp giữa ngày đông rét lạnh:

"Ta tên Phu Thắng Quan..."

Hàn Suất gật gù, sau đó hắn đưa tay vẫy vẫy ra ý tạm biệt rồi mau chóng khuất dạng sau cánh cổng gỗ to lớn.




.





Hàn Suất vừa bận bốc thuốc cho khách vừa thầm nghĩ về con người kì lạ kia. Hắn không hiểu vì sao bản thân lại có thể để một tên lạ mặt ở nhà một mình trong khi nhỡ đâu y có thể trộm thứ gì đó và lẻn đi mất. Nhưng rõ ràng Hàn Suất trước đó chẳng hề bận tâm về vấn đề này, lại còn quan tâm bảo y cứ ăn mấy cái bánh hắn để dành cho buổi tối hôm nay vì sợ người nọ đói. Thật sự vô cùng khó hiểu.

Nhưng điều làm Hàn Suất cứ canh cánh trong lòng, đó là việc y có phải thật sự là chồn thành tinh không. Tuy hắn ngoài miệng kêu là mình tin, nhưng thực chất trong lòng vẫn còn mối hoài nghi không thể nào dỡ bỏ.

Đương lúc đăm đăm chiêu chiêu cất lại số thảo dược vừa đem ra bốc cho khách vào hộc tủ gỗ đằng sau quầy thì một giọng nói hào sảng cất lên sau lưng, khiến hắn bất giác giật nảy mình một cái:

"Thôi đệ đệ! Lâu ngày không gặp!"

Hàn Suất ngay lập tức quay phắt lại, miệng liền nở một nụ cười hết sức vui vẻ chào đón "vị khách" mà hắn vô cùng quí mến và thân thuộc kia.

"Thạc Mân huynh!"

Hắn reo lên rồi bước nhanh ra ngoài quầy, mau chóng tay bắt mặt mừng với nam nhân tên Thạc Mân kia. Trông cả hai lúc này đều vô cùng rạng rỡ, giống như hai người thật sự đã chia xa nhau từ lâu lắm vậy. Mà thật ra thì Hàn Suất và người này đã gần hai tháng không gặp mặt rồi.

"Huynh vào đây vào đây!"

Hàn Suất niềm nở kéo Thạc Mân vào một gian trong của cửa tiệm, nơi có đầy đủ bàn ghế hay dùng để tiếp bệnh nhân. Bên ngoài tiệm thì Hàn Suất giao cho tiểu tử học việc lo tạm.

"Lễ thành thân của đại ca đệ vui chứ hả?"

Thạc Mân ngay lập tức mở chủ đề, cũng là chuyện mà bản thân hắn đang quan tâm.

Hàn Suất vừa rót trà vừa đáp:

"Cũng... vui."

Thấy người đối diện có vẻ ngập ngừng thì Thạc Mân đâm ra khó hiểu, hắn hỏi:

"Sao lại 'cũng'? Có gì không ổn à?"

"Cái này thật ra không có gì là không ổn, chỉ là... "thê" của đại ca không thích huynh ấy lắm..."

Nói hồi Hàn Suất không hiểu sao tự nhiên thấy buồn cười, nhưng hắn vẫn cố nuốt vào trong.

"Ơ thế không thích sao đồng ý thành thân?"

"Có một số chuyện hơi phức tạp, nói chung là sau này huynh có cơ hội thì đến Doanh Nam với đệ, huynh chắc chắn sẽ rõ thôi."

Thạc Mân khẽ gật gù, không có ý hỏi gặng Hàn Suất nữa. Bản thân hắn cũng không phải dạng nhiều chuyện thích tọc mạch, đối với hắn mà nói biết cũng được không biết cũng không sao. Mỗi tội, Thạc Mân có một cái tật là nói vừa to vừa nhiều, vì hắn không phải kẻ thích đi tán dóc chuyện người khác nên hắn sẽ kể chuyện hài, hoặc nói huyên thuyên về bản thân mình, nhưng đó là đối với người thân thiết, nếu đứng trước một người lạ nào đó thì hắn tự khắc sẽ câm như hến thôi.

Như sựt nhớ ra gì đó, Hàn Suất liền bất ngờ a lên một tiếng rồi chạy đến cái túi hắn hay mang theo bên người, nhanh chóng lôi ra một xấp vải lụa màu xanh da trời nhẹ nhàng đẹp đẽ, khiến Thạc Mân khó hiểu đón lấy xấp vải từ tay cậu em kết nghĩa của mình.

"Vải này là đệ mua từ Cao Liên, không lo sờn rách cũ nát nha."

Thạc Mân bật cười, hắn vừa sờ tấm vải vừa trêu chọc:

"Bữa nay lại còn bày đặt quà cáp, xem bộ làm thầy thuốc thôi mà cũng dư giả ghê."

"Đâu có, sẵn dịp đi qua đấy thì đệ mua luôn..."

"Ta nói vậy thôi, chứ đa tạ tấm lòng của đệ đệ."

Hàn Suất nghe vậy liền lắc lắc đầu:

"Huynh đừng khách sáo, lần trước chính huynh cũng đã tặng đệ cây sâm quí từ vùng núi nào đấy ở phía tây đó thôi..."

"Cái hồi đấy lâu lắc rồi còn gì nữa..."

Thạc Mân nhẹ nhàng cầm tách trà lên nhấp một ngụm, vị trà chậm rãi len lỏi lên đầu lưỡi của hắn khiến hắn thoải mái khẽ khè một tiếng trong họng. Bản thân hắn thật sự rất thích uống trà, hầu hết mọi loại trà trong thiên hạ Lý Thạc Mân hắn đều đã thử qua. Tuy bề ngoài trông không có gì là giống với một kẻ thích thưởng trà, nhưng thực chất bên trong hắn đều hết mực thanh đạm nhẹ nhàng, tâm của hắn như một tờ giấy trắng phau không gợn chút nhơ nhuốt của chốn trần tục. Nói thẳng ra thì, Thạc Mân  cực kì hiền, cũng cực kì tốt. Hàn Suất nhìn những người bản thân từng tiếp xúc qua, sau đó đúc kết lại thì chẳng ai có thể hiền lành đến mức như vị huynh đệ họ Lý này cả. Đôi khi, hắn còn phải lo cho người này không biết đến một lúc nào đó có bị ai lười bịp hay không.


"Mà... huynh dạo này ăn uống không tốt sao? Đệ thấy huynh có vẻ gầy đi."

Hàn Suất đã để ý từ nãy đến giờ mới có cơ hội quan tâm hỏi han. Thạc Mân không để hắn đợi lâu mà đáp lại ngay, kèm theo một tiếng thở hắt ra đầy chán nản:

"Đây cũng là chuyện mà huynh muốn nói với đệ. Dạo gần đây không hiểu vì sao, huynh cứ mơ một giấc mơ rất lạ, nó cứ lặp đi lặp lại mỗi đêm, khiến huynh ăn không ngon ngủ không yên..."

Hàn Suất giương mắt nhìn Thạc Mân, khó hiểu hỏi lại huynh mình:

"Huynh có thể nói chi tiết hơn không? Về giấc mơ ấy."

"Huynh nhớ là trong giấc mơ có hai nam nhân, cả hai đều mặc trên người những bộ bạch y thanh cao, họ sống ở một nơi rất thanh bình và đẹp đẽ, một nơi vô cùng tráng lệ, nhưng cũng thật xa vời... Khung cảnh không hiểu sao lại cứ quen quen thế nào dù huynh chưa từng thấy qua. Hai người ấy có vẻ thân nhau lắm, huynh thậm chí còn cảm giác như có cái gì đó mập mờ giữa họ, và chẳng hiểu sao tim huynh mỗi khi thấy cảnh đấy đều đập mạnh hơn một chút. Rồi khi cả hai phải chia xa vì một lí do nào đấy huynh không thể rõ, lúc đó nhìn họ rất đau đớn. Huynh thấy họ khóc, khóc rất nhiều, và không hiểu sao huynh cũng khóc với họ, khóc đến đau cả đầu, khóc đến tỉnh cả giấc, khóc đến không ngủ được..."

"Thạc Mân huynh..."

Hàn Suất hoảng hốt ngồi đơ ra nhìn người trước mặt mình. Hắn không thể tin được là mắt của Thạc Mân đang chảy xuống từng giọt từng giọt nước mắt, dường như huynh ấy vẫn không nhận ra mình đang khóc, chỉ thấy huynh mở to mắt nhìn vô định về phía khoảng không đâu đó sau lưng đệ đệ mình.

Thạc Mân đang đắm chìm vào giấc mơ của chính mình, những cảm xúc trong giấc mơ thật đến nỗi nó đi sâu vào trong đầu hắn từ lúc nào. Hàn Suất không biết tại sao lại vậy, nhưng hắn không loại trừ khả năng việc xảy ra trong mơ chắc là chuyện nào đó đã xảy ra trong quá khứ. Nhưng hai nam nhân kia là ai, nơi đó là đâu, và tại sao họ lại chia xa thì Hàn Suất bó tay, ngay cả chính chủ còn chẳng nhớ thì nói chi đến ai.

Hàn Suất rút ra từ tay áo chiếc khăn nhỏ rồi đưa cho người đối diện, khẽ nói lời an ủi:

"Huynh bình tĩnh nào, ngoài những chi tiết đó ra, huynh không nhớ gì nữa sao? Chẳng hạn như khuôn mặt của cả hai?"

Thạc Mân vừa cầm khăn lau nước mắt vừa lắc đầu.

"Chính xác là huynh mơ về nó bao lâu rồi?"

"Chắc cũng tầm thời gian đệ về Doanh Nam là ta bắt đầu mơ thấy hai nam nhân đấy... Từ đó đến nay ta chẳng thể nào quên được cảnh tượng họ chia xa nhau, mà mỗi lần như vậy tim ta lại nhói lên từng cơn vô cùng khó chịu. Có phải ta bị bệnh tim gì không Hàn Suất?"

Hàn Suất bối rối nhíu mày nhìn Thạc Mân. Vì hắn là y sĩ nên hắn thừa biết rằng, cái này chính là tâm bệnh. Nhưng mà Hàn Suất chưa bao giờ giúp người khác chữa tâm bệnh, thuốc thang hắn có cũng chỉ có thể chữa những bệnh phổ biến con người hay mắc phải, chứ tâm bệnh thì làm sao hắn dùng thuốc được.

"Thạc Mân huynh, ta nghĩ là... cái này ta không thể giúp được huynh rồi... Huynh không mắc bệnh về tim hay bất cứ vấn đề nào về cơ thể huynh hết. Chỉ là... huynh đang mang tâm bệnh, mà tâm bệnh thì bản thân bệnh nhân phải tự vượt qua bằng nỗ lực của mình. Giấc mơ dù sao cũng chỉ là giấc mơ, nhiều khi nó chỉ đến một quãng thời gian, sau đó rồi cũng sẽ không còn nữa. Huynh đừng quá lo lắng mà cứ sống thoải mái đi nhé, đừng nghĩ quá nhiều là được."

Thạc Mân gật gù như tỏ ý đã hiểu, hắn chậm rãi trả lại khăn cho Hàn Suất, khẽ tựa người ra sau nhắm mắt lại rồi hít sâu một hơi, sau đó lại mở mắt ra, lúc này trông hắn đã tươi tỉnh hơn một chút.

"Mong là giấc mơ ấy sớm rời đi..."

Thạc Mân bất ngờ đứng dậy đi ra bên ngoài, hắn hướng mắt lên vòm trời cao bị che phủ bởi lớp mây đen dày đặc, mưa đã lất phất rơi và sớm muộn gì Kinh thành cũng sẽ ngập trong làn mưa nặng hạt như hôm trước, thời tiết lúc này chỉ khiến lòng người thêm phần nặng nề phiền muộn.

Thạc Mân xoay người hướng về vị huynh đệ đang đứng đằng sau mình, từ tốn nói:

"Đa tạ đệ vì đã dành thời gian để hàn huyên cùng ta, và cả tấm vải này nữa. Còn về giấc mơ thì... chắc sẽ ổn thôi."

Hàn Suất gật nhẹ đầu, hắn đưa tay vỗ vỗ vai người đối diện rồi đáp:

"Nếu có gì cứ nói với đệ, đệ sẵn sàng tâm sự cùng huynh."

"Ừ. Thôi ta về đây."

Hàn Suất theo Thạc Mân ra đến cửa tiệm, hắn dõi mắt nhìn tấm lưng cô độc của vị sư huynh kia rời đi, không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy vừa thương vừa lo cho người này, mà cũng chẳng biết lo vì gì nữa...

Hàn Suất quen biết Lý Thạc Mân khi hắn tham dự cuộc thi viết thư pháp do triều đình tổ chức hồi năm hắn sắp qua hai mươi. Dù sao bản thân hắn cũng là người có ăn có học đàng hoàng, chữ viết vì thế mà trông rất được. Nhưng Hàn Suất ghi danh thi cũng chỉ cho vui, không hề có ý tranh đua gì. Rồi Hàn Suất gặp Thạc Mân ở trường thi, vị sư huynh này ngồi sát bên cạnh hắn, thấy người này trông tướng mạo rất có khí chất nên hắn lân la làm quen, hỏi ra mới biết vị huynh đệ này là nho sĩ, đang dạy học ở ngôi trường chuyên đào tạo nhân tài cho triều đình. Vừa nghe vậy Hàn Suất liền hết mực trầm trồ, bởi lẽ người này cũng chỉ lớn tuổi hơn hắn có một năm, ấy vậy mà đã làm thầy giáo dạy chữ rồi, mà đã là thầy giáo ở cái thời này thật sự rất cao quí, rất được trọng vọng.

Càng quen thân thì Hàn Suất càng nhận ra, Thạc Mân đôi khi có những suy nghĩ khá ngây thơ, và đôi khi cũng không được trưởng thành cho lắm so với độ tuổi hiện giờ của mình. Ngoài ra người này còn hết mực tốt bụng, hắn đối xử tốt với tất cả mọi người, tốt đến nỗi người ta còn bảo Thạc Mân bị ngốc nghếch mới làm như vậy. Nhưng cũng bởi vì hắn là nho sĩ, là thầy giáo, nên là người ta cũng chẳng nói ra nói vào nhiều, mà đa số là yêu mến hắn hơn.

Hàn Suất nhìn vị huynh đệ của mình như vậy thì bao giờ cũng chỉ thầm thắc mắc trong đầu rằng, chẳng biết cô nương nào có phước sau này lấy được chàng nho sĩ có trái tim Phật đây nữa...





...





"Sư huynh... đan của đệ lại nứt thêm một chút nữa rồi..."

Tiếng thở dốc cùng câu nói ngắt quãng bất ngờ phát ra từ trong đầu y, giọng người kia khàn đặc đi thoi thóp nghe vô cùng đáng thương. Y liền sợ hãi thốt lên:

"Sao lại thế?! Ráng chịu đựng vài hôm nữa, ta sẽ tìm cách chữa cho đệ!"

"Mau lên... vùng đất này sẽ không thể cứu được mất..."

Tiếng thở hồng hộc đang xen cùng giọng nói yếu ớt vang lên khiến dây thần kinh y nhức nhối đến khó chịu.

Sau đó mạch liên kết bất giác bị đứt đoạn, y chẳng thể nghe ngóng được gì từ đệ đệ mình nữa, lúc này nam nhân hết sức lo lắng chạy ù ra ngoài ngóng cổ về phía ngọn đồi phương bắc, ánh mắt lộ rõ vẻ hoang mang cùng thấp thỏm không yên.






"Đệ phải gắng chịu đựng..."

"Ta sẽ tìm cách để cứu đệ..."







.







To be continued...






================

Klq cho lắm, tôi ngợp thính của CheolHan quá các cô ạ, tôi ngợp thở ko nổi luôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro