chuyện của một người
NOTE: CHAP NÀY CÓ CAMEO KANG DANIEL VÀ MỐI QUAN HỆ TÌNH CẢM GIỮA DANIEL VỚI JIHYO, AI THẤY KHÓ CHỊU XIN HÃY LƯỚT QUA.
trong khi cả đám còn lại trong hội quay cuồng với mớ tình cảm từ tận bảy năm trước thì jihyo lại vô cùng yên lành lo việc của mình. em không thích ai hết, thời điểm này jihyo chỉ muốn tập trung vào sự nghiệp thôi.
đấy là jihyo nghĩ thế chứ đời đâu có như mơ.
"anh đấy à? cuối cùng anh cũng chịu liên lạc với em rồi sao?'
và giờ em lại trằn trọc vì một câu nói vu vơ lúc tối.
seokmin nói em ngốc. nayeon bảo em thích ngược đãi bản thân. wonwoo khuyên là nên bước qua quá khứ thật nhanh đi thôi. jihoon không nói gì cả, jihoon lấy luôn điện thoại em mà xóa hết dữ liệu có liên quan đến người ta. nhưng mà điều jihoon chưa nghĩ đến, đó là dù có xóa đi tất cả mọi thứ thì ký ức của jihyo vẫn luôn nguyên vẹn và sống động như ngày xưa. em không thể quên được. không phải là không muốn quên, mà là không thể quên. những ký ức ấy giống như chút nước còn sót lại trong cái bể cá đã bỏ hoang từ rất lâu, và jihyo là con cá bị bỏ lại nơi đó, phải thoi thóp trong vũng nước cho qua ngày. không thể thoát ra ngoài để đi tìm biển lớn, cũng chẳng thể tông mình vào thành bể sớm đã bị rong rêu bao phủ để giải thoát bản thân.
sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
tại vì từ ban đầu con cá ấy chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ bị chủ bỏ lại. nó cho rằng chủ nó rồi sẽ lại về, cho nó ăn, thay nước trong bể và sửa lại cái máy sục oxi sớm đã hỏng từ lâu. vậy nên nó sẽ ngoan ngoãn chờ đợi, nó sẽ không tìm cách chạy trốn như nemo trong finding nemo, hay con gấu bông lotso trong series phim toy story, nó biết nếu trở về mà không thấy mình thì người chủ sẽ rất buồn. vì người chủ ấy thương nó.
hoặc là đã từng thương nó.
và giờ, khi mà người chủ không trở về nữa, con cá là jihyo chỉ biết ngủ vùi ở góc bể với chút ký ức êm ấm còn sót lại, bấu víu vào từng tia hi vọng mong manh rằng người chủ kia, người thương cũ của mình, sẽ quay trở lại.
tất cả mọi người còn lại trong hội quay cuồng với mớ tình cảm từ tận bảy năm trước, đúng, và jihyo thì không có như vậy, không sai. vì chuyện tình của jihyo, vốn không cần đến hai người để giải quyết.
từ phút ban đầu, đó đã là chuyện của một người rồi.
•
bạn có [1] tin nhắn mới
từ: năm anh em siêu nhân
min9yu_k: yehhhhhhhhh
min9yu_k: hehehehehehehehehehe
min9yu_k: mấy đứa ơi
xuminghao_o: mày lại làm sao nữa...
godjihyo: ê hình như tao biết nó định nói gì nè
mina_m: thằng cún con phởn đời thế này chỉ có liên quan đến anh wonwoo thôi chứ sao nữa
godjihyo: nãy nó với anh wonwoo ôm nhau trước cửa phòng ảnh mà
min9yu_k: hihihihihihihihihi ảnh đồng ý yêu tao rồi
dk_is_dokyeom: thằng này ghê đấy 😒
min9yu_k: thái độ gì đấy 😒
dk_is_dokyeom: thái độ lồi lõm 😒
mina_m: ghê gì mà ghê
mina_m: đến bước đấy mà hai người còn không chịu yêu nhau thì tao cũng bái lạy
godjihyo: thật
godjihyo: đến anh jihoon còn phải ra tay giúp sức cơ mà
dk_is_dokyeom: anh jihoon ra tay gạo xay ra cám =)))))
min9yu_k: gờ rúp này toàn fan hâm mộ anh jihoon hết rồi hã
xuminghao_o: có thật là việc gì có anh jihoon giúp cũng sẽ ổn không?
mina_m: mày tắt máy đi ngủ
xuminghao_o: nói thế thôi
xuminghao_o: tao đang nhắn tin dở
xuminghao_o: để tý ngủ
dk_is_dokyeom: mai mày đã phải bay về rồi à
xuminghao_o: ừ
xuminghao_o: bay chuyến chín giờ
xuminghao_o: chiều mai tao có ca chụp
min9yu_k: dạo này mày lắm việc thế?
xuminghao_o: sắp được nghỉ hè mà
xuminghao_o: nhiều gia đình có con rảnh nên book đi chụp ảnh
xuminghao_o: với cả thời tiết này bên kia cũng hợp cho mấy chị em người mẫu trên douyin đi chụp ảnh sống ảo
xuminghao_o: tao kín lịch đến hết tuần sau cơ
xuminghao_o: chạy liền hai tuần xong nghỉ một tuần cũng được
godjihyo: nhớ giữ gìn sức khỏe đấy
xuminghao_o: tao biết rồi
mina_m: mai mấy giờ dậy?
mina_m: có ăn sáng không hay lên sân bay ăn?
mina_m: có gì tao đi tiễn mày
xuminghao_o: thôi
xuminghao_o: sáng mai tao có hẹn với người khác rồi
xuminghao_o: chắc đi cũng khá sớm nên coi như bây giờ tạm biệt mọi người luôn vậy
dk_is_dokyeom: ơ kìa 🥺
xuminghao_o: lần sau tao về hứa bao chúng mày một chầu ăn tạ lỗi
xuminghao_o: tại đợt này lắm thứ phải làm quá
godjihyo: oke đã cap màn hình
godjihyo: mingyu cũng bao đi
min9yu_k: ủa mắc gì bà nội
godjihyo: ô thế có bồ mà không định đi ăn mừng à?
godjihyo: mà anh wonwoo hứa là sẽ có đi ăn và sẽ mời tao nè 😋
godjihyo: mày không bao thì bồ mày bao
min9yu_k: bồ tao chiều mày hơi quá rồi đấy 😠
godjihyo: ai bảo tao là em gái cưng của ảnh cơ chứ =))))))
dk_is_dokyeom: mingyu chếc trong lòng rồi =))))))
mina_m: tao cá nó chuẩn bị sang nhắn tin làm nũng giận hờn với anh wonwoo đấy =)))))
godjihyo: eo ơi trẻ con
min9yu_k: thế người trưởng thành đi kiếm người yêu cho trẻ con coi nào
mina_m: ê cà một đứa thôi chứ đừng có cà cả lũ ở đây
dk_is_dokyeom: mina nhột à bạn
mina_m: khác gì mày đâu seokmin
godjihyo: tao không có bồ là vì tao muốn tập trung vào sự nghiệp thôi nhé
godjihyo: tao độc thân chứ tao không ế
dk_is_dokyeom:
godjihyo: mày cứ phải thế với tao mày mới vui đúng không seokmin :)
dk_is_dokyeom: ơ kìa nhắn chưa hết câu đã căng thẳng với nhau là sao
dk_is_dokyeom: tính tặng mày lockscreen mới thôi mà :(
dk_is_dokyeom: ơ jihyo đừng manh độnádygưdiôpxpốpđ
dk_is_dokyeom: jihyo chọi gối vào mặt tao cúuudsasuua
mina_m: rồi xong hiểu tình hình
min9yu_k: chúc seokmin ăn gối vui vẻ
mina_m: cái tội thích trêu tức jihyo cơ =)))))
min9yu_k: thui tao đi nhắn tin với bồ đây hihi
min9yu_k: mina ngủ ngon nhé
mina_m: dạ vinh hạnh quá anh kim mingyu ngủ ngon ạ 😒
bạn có [1] tin nhắn mới
từ: im 🐰
im.nayeon: chưa
im.nayeon: ngủ
im.nayeon: à?
godjihyo: dạ
godjihyo: chưa
im.nayeon: đi
im.nayeon: chơi
im.nayeon: bóng
im.nayeon: rổ
im.nayeon: không?
godjihyo: nayeon
godjihyo: cho
godjihyo: thì
godjihyo: em
godjihyo: chơi
im.nayeon: hôm
im.nayeon: trước
im.nayeon: tao
im.nayeon: có
im.nayeon: cho
im.nayeon: đâu
im.nayeon: mà
im.nayeon: mày
im.nayeon: vẫn
im.nayeon: chơi
im.nayeon: đấy
im.nayeon: thôi
godjihyo: tại
godjihyo: em
godjihyo: thích
im.nayeon: ra
im.nayeon: là
im.nayeon: vậy
godjihyo: thôi
godjihyo: dừng
godjihyo: lại
godjihyo: đi
godjihyo: nhắn
godjihyo: thế
godjihyo: này
godjihyo: mỏi
godjihyo: tay
godjihyo: quá
im.nayeon: oge
im.nayeon: dừng rồi nè
godjihyo: nay ai nhập chị đấy
godjihyo: tự dưng rủ đi chơi bóng rổ
godjihyo: ơ mà chị có biết chơi quái đâu
im.nayeon: thì tao ngồi ngoài xem mày chơi
im.nayeon: đơn giản
godjihyo: hôm trước ai là người bảo em không nên chơi nữa 😒
godjihyo: cái gì mà từ bỏ thói quen đi 😒
im.nayeon: if you can't beat them, join them
godjihyo: oge
godjihyo: nhưng mà em lên giường nằm rồi
godjihyo: lười xuống lắm
im.nayeon: tay chân thế nào rồi?
godjihyo: đi lại mấy hôm nó hết ý mà
godjihyo: không chị nghĩ sao hôm nay em lết nổi đến đây được?
im.nayeon: lần sao đi đứng chơi bời gì nhớ cẩn thận đấy
godjihyo: lúc nào chả cẩn thận
godjihyo: chuyện xui rủi chắc em muốn chị ơi
im.nayeon: nhớ mồm
im.nayeon: sau này còn để chị mày phải lo như hôm đấy thì đừng trách
godjihyo: chị thì đã bao giờ ngừng lo cho em 😒
im.nayeon: biết thế mà vẫn để tôi lo cơ đấy 😒
godjihyo: bà chị với anh cheol như nào rồi?
im.nayeon: như nào là như nào má
im.nayeon: vẫn thế đấy thôi
godjihyo: thế là bỏ hẳn jeongyeon rồi à?
im.nayeon: đã bao giờ có mà bỏ
im.nayeon: nói chuyện buồn cười
godjihyo: oge để sửa lại câu hỏi
godjihyo: thế chấp nhận số phận rồi à?
godjihyo: không định cố gắng đến với jeongyeon nữa đúng không?
im.nayeon: chứ sao nữa
im.nayeon: cắt đứt quan hệ từ lâu rồi
im.nayeon: thử để mẹ tao biết cả hai vẫn còn dây dưa mà xem
im.nayeon: bà ý không tha cho ai đâu 😗
godjihyo: dạo này chị ổn không?
im.nayeon: trốn qua nhà cheol suốt nên đỡ bị nghe lải nhải với ăn đập
im.nayeon: lạy chúa may mà nó chịu chứa tao
im.nayeon: nói chung cũng đỡ hơn hồi trước
godjihyo: đỡ hơn
godjihyo: thì đừng
godjihyo: có uống nữa
godjihyo: nhé
im.nayeon: đm
im.nayeon: sao mày
im.nayeon: biết
godjihyo: chỉ có xỉn chị mới ăn nói giật cục ngã cây thế kia thôi
godjihyo: à không lúc nào chị chả ngã cây
godjihyo: đúng hơn là chỉ có xỉn chị mới nhắn tin giật cục thế kia thôi
im.nayeon: oge em hiểu nhau quá đấy
godjihyo: lại bị hai cụ bên ban cố vấn chuốc cho à
godjihyo: eo ơi tửu lượng hai người đấy cứ phải gọi là chót vót =)))))
im.nayeon: riêng jisoo nay làm ba bữa rồi
im.nayeon: một bữa với 95line một bữa với cả hội một bữa bây giờ
im.nayeon: mà sao nó tỉnh thế nhỉ
godjihyo: chị khác quái gì đâu mà nói
godjihyo: cả sana cũng bắt đầu uống từ trưa nữa chứ...
godjihyo: thế ba cụ uống xong chưa ạ?
im.nayeon: tao choáng quá nên dọn dẹp tý rồi về phòng nằm rồi
im.nayeon: sana xỉn còn jisoo uống một mình với trông sana ngủ
godjihyo: ôi thật sự em ạ mấy người luôn đấy
godjihyo: hay em bảo seokmin xuống khuyên anh jisoo về phòng
im.nayeon: seokmin ngủ rồi thì thôi
im.nayeon: mà phòng jisoo cũng đang không về được
godjihyo: tôi cũng đến chịu loài người...
im.nayeon: không sao
im.nayeon: chết thế nào được
godjihyo: ủa mà tổ lái quá
godjihyo: mắc gì mồm bảo đỡ hơn mà miệng vẫn ún rịu giải sầu với hai cụ ban cố vấn vậy bà chị?
im.nayeon: uống cho vui đó
im.nayeon: ban đầu định ngăn chúng nó mà ngăn không được nên là =))))
godjihyo: nên là bà nhảy vô luôn?
im.nayeon: if you can't beat them, join them mà
godjihyo: giờ chửi bà điên thì có sao không...
im.nayeon: thì thôi chứ sao
im.nayeon: sao điên bằng con bé
im.nayeon: xoá số người yêu cũ từ tám đời mà vẫn thuộc số đấy cho được
im.nayeon: nhỉ
godjihyo: em không dám nhận mình điên bằng bà chị
godjihyo: mắc gì bảo cắt đứt quan hệ với jeongyeon rồi
godjihyo: mà vẫn để mật khẩu biệt thự là ngày kỉ niệm với người ta vậy 😞
im.nayeon: kỉ niệm gì đâu trời
im.nayeon: mày nói như bọn tao yêu nhau không bằng
godjihyo: thì kỉ niệm cuộc hẹn đầu tiên trong đời đấy thôi =))))
im.nayeon: haiz
im.nayeon: tại choi seungcheol thừa tiền quá
im.nayeon: mua nhà còn chả thèm ghé qua xem xét đổi mật khẩu
godjihyo: người bạn tốt đấy chứ
godjihyo: sau này chị mua lại đỡ phải đổi mật khẩu
godjihyo: nhỉ
im.nayeon: tao mà mua lại tao vẫn phải đổi mật khẩu thôi
im.nayeon: không mẹ tao biết thì tao chỉ có nước chết
im.nayeon: mà cũng không mua lại làm gì nữa đâu
godjihyo: ủa sao không mua vậy bà?
godjihyo: em tưởng chị thích cái nhà này lắm?
im.nayeon: thích thì thích thật
im.nayeon: mà mẹ tao bắt gặp hai đứa hôn nhau trong cái nhà này
im.nayeon: jeongyeon hôm đấy suýt bị đánh gãy chân rồi
im.nayeon: trên sân thượng
im.nayeon: chỗ này có nhiều kỷ niệm đẹp nhưng cũng đánh dấu sự biệt ly mà
im.nayeon: không muốn quay về đây nữa
im.nayeon: đổi lại là mày đi jihyo
im.nayeon: mày cũng đâu muốn về lại sân bóng rổ cũ của trường mình nữa đâu?
im.nayeon: thằng dan ác thật đấy
im.nayeon: nghĩ rằng nói chia tay ở nơi đã từng nhận lời yêu của mày thì mày sẽ không buồn nhiều hay sao
im.nayeon: rằng những hồi ức tốt đẹp trước kia sẽ khoả lấp nỗi đau chia tay à?
im.nayeon: không
im.nayeon: điều đấy chỉ phá nát tất cả những kỉ niệm tốt đẹp mà cả hai đã cùng nhau trải qua thôi
im.nayeon: tao cũng vậy mà
im.nayeon: giờ thì mỗi lần nhớ lại nụ hôn đầu tiên trong đời
im.nayeon: tao chỉ ước mình chết đi cho rồi
im.nayeon: vì đó cũng là lần người thân của tao
im.nayeon: định giết người tao thương nhất trên đời
im.nayeon: làm sao mà tao quên được cơ chứ?
•
làm sao mà em có thể ngừng nghĩ đến lời chia tay cơ chứ?
jihyo từng có một người bạn trai vào những năm về trước. kang daniel, lớn hơn em một tuổi, đẹp trai và là đội trưởng đội bóng rổ của trường (đương nhiên, chơi cũng rất giỏi!), jihyo thích người ta cũng nhờ một trận bóng rổ đấy thôi. hồi còn đi học daniel nổi tiếng trong trường mà, con gái hầu như đứa nào cũng mê anh, thành ra con đường cua trai của jihyo cũng khó khăn nhiều. may là nhờ cái chức hội phó hội học sinh nên mấy lần tổ chức giải bóng rổ trong trường hay đăng ký thi đấu giải bóng rổ với các trường khác jihyo đều có cơ hội gặp gỡ và nói chuyện với người ta. học kỳ hai thì trường có tổ chức đại hội thể thao thi theo từng nhóm lớp, không hiểu run rủi thế nào jihyo lại bị phân vào nhóm đấu bóng rổ nữ. em vốn là người có tính hiếu thắng, hơn nữa cũng đã mạnh miệng hứa trước đấy là bản thân sẽ đem chiến thắng về cho đội nên cuối cùng jihyo quyết định vác thân đi tìm daniel xin chỉ giáo. sau ấy quả thật đội của jihyo đã chiến thắng, quan hệ giữa em và daniel cũng tốt hơn, jihyo thường xuyên lấy cớ họp hội để xin nghỉ sớm mỗi chiều thứ năm, sau đó lại ra sân xem anh chơi bóng rổ và cầm khăn cầm nước cho anh. lửa gần rơn lâu ngày cũng bén, hai người bắt đầu hẹn hò đầu năm jihyo lên lớp mười một.
đó là quãng thời gian hạnh phúc và ngọt ngào nhất trong đời jihyo, thật sự. em được lên chức hội trưởng hội học sinh, công việc của trường luôn được sắp xếp thực hiện và hoàn thành tốt đẹp, tình hình học tập ổn định, mối quan hệ với mọi người rất tốt, đã vậy còn có một anh người yêu cũng hoàn hảo không kém. sáng dậy luôn nhận được tin nhắn thoại hỏi han của daniel, hôm nào thấy em muộn quá không đọc hay không nhắn lại anh còn gọi cho em đề phòng jihyo ngủ quên, ngày nào đẹp trời còn được người yêu đèo đến trường học. trưa thì ngồi ăn ở căng tin với anh và vài người bạn của cả hai, tán nhảm đủ mọi việc trên trời dưới bể mà mình gặp từ sáng. sau đó là lên phòng của hội, jihyo sẽ xử lý công việc của trường trong khi daniel làm bài tập hay mấy tờ đề ôn luyện để chuẩn bị thi đại học. buổi chiều hầu như hai người sẽ không có tiết, daniel ra sân tập bóng rổ với đội còn jihyo họp hội học sinh, chuẩn bị sự kiện (nếu vào mùa lễ hội) hoặc theo đuôi anh người yêu ra xem đánh bóng, đôi khi cả hai còn tỷ thí với nhau cơ mà. và nếu có tiết buổi chiều thì jihyo và daniel sẽ tạm biệt nhau bằng cái thơm nhẹ qua môi trong phòng của hội học sinh, khi mà chỉ có hai người, và jihyo thề rằng cái dư vị ngọt ngào còn đọng trên môi sau đó sẽ khắc sâu vào đầu em đến cuối đời. jihyo sống trong niềm hạnh phúc ngập tràn ấy đến hết năm nhất đại học, thì người ta ngỏ ý chia tay.
ngay tại sân bóng rổ của trường cấp ba, nơi em đã từng tỏ tình trước kia.
cái việc yêu rồi chia tay vốn dĩ là một việc rất bình thường, quá mức bình thường. không phải jihyo chưa từng tưởng tượng đến viễn cảnh một ngày hai người sẽ không còn đi bên nhau như là một đôi nữa, nhưng mà khi ngày ấy đến, em vẫn không thể tin được. dù đó vốn dĩ là cuộc chia tay trong êm đềm. không có ai là người thứ ba hết, cũng chẳng có một cuộc cãi vã nào nổ ra giữa em và daniel. lý do duy nhất cho lời chia tay ấy, chỉ đơn giản là
jihyo, anh chưa từng có tình cảm với em.
anh không thể tiếp tục lời nói dối này nữa.
và thế là chia tay. quá nhanh gọn cho một mối tình dài gần bốn năm, đến mức khi về đến nhà jihyo vẫn tưởng mình đang mơ. em đã biết rồi sẽ phải chia tay, chỉ không ngờ mọi thứ lại diễn ra nhanh như thế.
vậy mà jihyo đã nghĩ, chỉ cần em cố gắng thêm một chút nữa, daniel sẽ thương hại em mà tiếp tục đoạn tình cảm gượng ép này.
đúng rồi, làm sao jihyo có thể không biết rằng daniel không có tình cảm với mình cơ chứ. mấy tháng đầu tiên hẹn hò em còn nghĩ do cả hai chưa quen nên ngại ngùng, nhưng khi mà đến kỉ niệm hai năm rồi và daniel vẫn như vậy, trong lòng em đã tự có đáp án cho riêng mình. đúng là daniel đối xử với em rất tốt, quá mức tốt và hoàn toàn đáp ứng đủ mọi yêu cầu của một người bạn trai mà bao cô gái ao ước, nhưng ánh mắt của anh không thể ngụy trang. đó không phải là ánh mắt anh seungcheol nhìn anh jeonghan, hay tzuyu nhìn sana, kiểu nhìn như thể ai đó là cả thế giới của mình, daniel chỉ đơn giản là nhìn em thôi, một cách vô hồn và trống rỗng. daniel không yêu em và cũng chẳng ghét em, giống kiểu jihyo có cũng được mà không có cũng chẳng ảnh hưởng gì đến anh cả, như một đứa bạn cùng lớp, một em gái khóa dưới hay một người đồng nghiệp, chứ không phải bạn gái anh.
trước khi hẹn hò với nhau, jihyo đã nghe không ít tin đồn về mối quan hệ của daniel và trưởng ban truyền thông khóa 42, ong seongwoo. nhưng đến cuối học kỳ 1 lớp 10 của jihyo thì anh seongwoo đã đi du học, sau mấy tháng hè chuyện của hai người ấy cũng rơi vào quên lãng, rồi tiếp đến là jihyo và daniel công khai hẹn hò nên ai cũng nghĩ chuyện của ong seongwoo và kang daniel chỉ là tin đồn trẻ con. dù vậy, mấy tháng đầu tiên hẹn hò không ít lần jihyo bắt gặp bạn trai mình đờ đẫn ngồi nhìn vào màn hình điện thoại, là hình anh chụp chung với seongwoo. sau này thì em cũng không còn bắt gặp cảnh đấy nữa, có lẽ vì daniel thật sự đã từng có suy nghĩ sẽ chấp nhận jihyo như bạn gái mình. nhưng đến cuối cùng, điều đấy vẫn là không thể.
jihyo không thể trách ai cả, vì ngay từ đầu chính em là đứa chấp nhận đâm đầu vào thứ tình cảm ngu ngốc này. jihyo chỉ không hiểu, sao daniel có thể sắt đá đến vậy, cứ mãi đem lòng thương một người mà thậm chí không biết mình và họ có thể gặp lại nhau hay không. cho đến lúc này, khi rơi vào trường hợp tương tự, cuối cùng em cũng hiểu ra.
không phải là không muốn quên, mà là không thể quên. không phải là không muốn yêu một ai khác, mà là không thể bước qua quá khứ. mà đã chưa thể quên người cũ thì yêu người mới làm gì để cả hai cùng buồn cơ chứ? jihyo không trách daniel vì đã coi em như một thế thân để lấp đầy lỗ hổng trong tim mình, nhưng em không bao giờ muốn làm như vậy với ai khác cả.
vậy nên jihyo chỉ có thể ôm nỗi đau này mà bước tiếp, hi vọng sẽ có ai đó đến và vá lại lỗ hổng trong tim mình.
dù hơn ba năm qua chưa có một ai như vậy cả.
•
jihyo là một trong những người dậy sớm nhất hội, đương nhiên cũng vì đêm hôm qua (hay sáng hôm nay?) em không vướng vào quá nhiều chuyện đau đầu như những người còn lại. dù vậy, em phải chờ tới tận nửa tiếng mới có thể bắt đầu bữa ăn đầu tiên trong ngày. thôi thì cũng rất cảm ơn kim mingyu đã làm đồ ăn sáng cho em, dù jihyo vốn chỉ định ăn sáng chứ không có định ăn cơm chó.
vốn tưởng tất cả mọi chuyện tình cảm đã được giải quyết trong đêm qua, hoặc nếu không được giải quyết thì sẽ bị mặc kệ luôn. nhưng mà không, bởi vì từ sáng đến giờ jihyo đã chứng kiến quá nhiều chuyện ầm ĩ. anh jisoo về nước sớm hơn dự kiến, khiến seokmin phát điên lên (hoặc là nó chưa chấp nhận nổi sự thật này) và không khí giữa mọi người cũng trở nên căng thẳng hơn (lạy chúa vẫn không thể hiểu tại sao mọi chuyện lại như vậy). mặt khác, tzuyu, không hiểu ăn phải gan hùm mật gấu gì, đã kéo sana ra nói chuyện lần nữa sau đống đổ nát hôm qua, cũng không biết bị chị người yêu cũ nói gì mà mặt mày buồn thiu. chaeyoung thì chính thức thất tình sau khi bị mina từ chối, kết quả dễ đoán ý mà. giữa một rừng những con người và đống tình cảm nhập nhằng rắc rối ấy, duy chỉ có hai đôi mingyu wonwoo và soonyoung jihoon mặc kệ sự đời mà sống trong thế giới màu hồng của mình. và park jihyo, với tư cách là em gái cưng của jeon wonwoo, quyết định theo đuôi anh và kim mingyu ngồi ôn lại kỷ niệm ở phòng khách, không dính dáng đến những vụ rắc rối không liên quan đến mình nữa.
không hiểu là đang ôn lại kỉ niệm hay nhìn lại một nghìn lẻ một lần kim mingyu tỏ tình jeon wonwoo đây.
"anh jihoon hả, vô đây xem nè. hôm qua em tìm được mấy cái băng bọn mình quay hồi đi học á, chủ yếu là quay mấy hôm lễ hội với sự kiện thôi nên giờ lôi ra xem lại cho vui..." trong lúc kim mingyu đang thao thao bất tuyệt giới thiệu với jihoon - người vừa bước từ phòng bếp ra thì jihyo chỉ chăm chăm nhìn lên màn hình. từ lúc ngồi xuống đây xem thì em cũng chắc sẽ có secret santa xuất hiện rồi, nhưng nhìn mấy cái video và recap mingyu quay lại thì vẫn thấy nặng lòng thật nhiều.
đó là lần đầu tiên em gặp daniel. nói là gặp vì lúc ấy cả hai chưa quen biết gì hết, hôm ấy công việc bị quá tải nên ngoài hội học sinh ra còn phải nhờ tới một số thành viên cũ và người quen. đương nhiên là không thể thiếu anh seongwoo, và theo sau anh ấy chính là kang daniel. nếu em nhớ không nhầm thì jihyo đã để ý daniel từ cái đợt đó rồi, vì lúc ấy daniel vừa đẹp trai vừa tháo vát, đóng cọc dựng trại gì đều làm được hết chứ không phải cái kiểu công tử bột như đa số mấy ông hot boy khác trong trường. đã thế lúc nào cũng cười hề hề, không có mệt mỏi cáu gắt gì hết, trong ấn tượng đầu tiên của jihyo thì anh như ánh mặt trời vậy, vừa ấm áp vừa lương thiện.
ai ngờ sau này ánh mặt trời ấy sẽ đốt trụi em đâu.
xem nào, nhắc đến secret santa thì còn gì nữa nhỉ? anh jihoon tỏ tình với momo rồi bị từ chối thẳng thừng này, cả hội được anh seungcheol bao đi ăn tối sau khi hết sự kiện này, sana mặc bộ cosplay người tuyết và jun mặc bộ cosplay cây thông noel đến trường này, nayeon lợi dụng chức vụ nhận đút lót để xếp cho mấy cặp này (nói đút lót nhưng cũng chỉ là mấy cái bánh kẹo linh tinh ăn chống đói nên cũng chẳng đáng kể, ngược lại bà chị ấy còn se duyên được cho kha khá đôi ấy chứ). thực ra thì vẫn còn rất nhiều chuyện vui hồi còn đi học, nhưng vì ký ức với bạn trai cũ nên jihyo vẫn chẳng thể vui vẻ như xưa.
thôi đang đi nghỉ ngơi thì tốt nhất không nên nghĩ nhiều nữa, jihyo tự dặn lòng như vậy. anh jihoon đã quay lại vào phòng bếp sau một hồi chuyện trò với mingyu, và vô tuyến đã phát đến cái video được quay lúc cả bọn đi ăn tối hôm ấy. mọi chuyện vốn sẽ rất bình thường nếu như anh jeonghan không bước xuống từ cầu thang (sau một khoảng thời gian dài tự giam mình trên phòng ngủ) ngay khi trên màn hình chiếu đến cảnh anh ấy và anh seungcheol đang ôm nhau chặt cứng kèm với caption rất có tâm của kim mingyu: xem hai người anh lớn của bọn mình đang phát cơm chó cho đàn em nè. nhưng anh jeonghan chẳng tỏ thái độ gì cả, cứ điềm nhiên bước ra bếp, làm jihyo phải tự nghi ngờ chính mình xem có nhìn nhầm hay không.
anh jeonghan thay đổi nhiều quá rồi. hồi xưa ảnh giống con thỏ, hiền hiền, lúc nào cũng dịu dàng quan tâm đến mọi người hết, nhưng cũng rất nghiêm và thẳng thắn, có gì không ổn là anh nói thẳng ngay để mọi người sửa, ảnh không giấu được tâm trạng của mình. giờ ảnh vẫn quan tâm đến mọi người, vẫn hiền nhưng biết cách che giấu cảm xúc rồi, không hồn nhiên như ngày trước nữa. anh ấy còn tập tành hút thuốc, thứ mà hồi trước ảnh từng thề là sẽ không bao giờ động vào.
từ cái hồi chia tay anh seungcheol xong, anh ấy như lột xác thành người khác vậy. giống kiểu biết rằng từ nay về sau sẽ không có ai lo cho mình, chăm cho mình, yêu thương mình như cách anh seungcheol từng làm với ảnh nữa, nên phải tự thay đổi để có thể sống mà thiếu người kia. thay đổi thực ra cũng không hẳn là xấu, nhưng jihyo thì vẫn cứ thích anh jeonghan của trước kia hơn.
jihyo thì không thể giống anh jeonghan được. trước khi để cho daniel bước vào cuộc đời mình, em cũng đã sống mười lăm năm trên đời mà không cần đến một người bạn trai để quan tâm lo lắng. nhưng từ lúc hẹn hò đến sau khi chia tay với anh, em thấy mình yếu đuối kinh khủng khiếp. jihyo cần daniel giống như người nghiện cần thuốc phiện vậy, nếu không có sẽ ngứa ngáy đến cùng cực. cũng chẳng rõ vì sao lại như vậy nữa, là tại jihyo đã yêu quá nhiều hay daniel để lại trong em tổn thương quá sâu? nên đến bây giờ đã ba năm rồi và em vẫn lạc lối trong mối tình này.
người bạn yêu năm mười bảy tuổi sẽ là người bạn yêu nhất cuộc đời này.
người jihyo yêu năm mười bảy tuổi là kang daniel, là người em yêu nhất cuộc đời này.
và người daniel yêu năm mười bảy tuổi là ong seongwoo, vậy nên jihyo sẽ vĩnh viễn không thể bước vào trái tim của anh.
•
bạn có [1] tin nhắn mới
từ: bạn không thân lắm
dk_is_dokyeom: alo mày đang đâu
dk_is_dokyeom: tao chuẩn bị về nè
godjihyo: thì liên quan gì đến tao vậy trời
dk_is_dokyeom: có gì bố mày chở về luôn
dk_is_dokyeom: tiện đường mà
godjihyo: ô hay người yêu mày đâu
godjihyo: mắc gì chở tao về
dk_is_dokyeom: chị jeongyeon bảo có việc nên đi trước
dk_is_dokyeom: ủa chị ấy chưa nói với mày à?
dk_is_dokyeom: chị ấy mượn xe máy mày đi mà
dk_is_dokyeom: nên tao mới nhắn hỏi mày không tao cũng kệ xác rồi
godjihyo: =)))))))
godjihyo: hình như nãy có nhắn tin cho tao mà không để ý lắm
dk_is_dokyeom: thế có về không tao còn biết đường mà chờ
godjihyo: để xem thế nào đã
godjihyo: tại nãy ban lãnh đạo đã hẹn với nhau ở lại muộn để tổng hợp quỹ hội các thứ rồi
dk_is_dokyeom: hỏi xem ông seungcheol hay mina có đưa mày về được không
godjihyo: mina ngược đường mà
godjihyo: anh seungcheol thì chắc oke mà ảnh còn phải đưa nayeon về nữa
godjihyo: không biết tao đi ké có tiện không
dk_is_dokyeom: hay thôi để tao ở lại chờ mày nhé
godjihyo: mày không vội gì à
godjihyo: còn anh jun thì sao
dk_is_dokyeom: anh jun đèo jeongyeon đi
dk_is_dokyeom: lúc đấy trông jeongyeon hoảng quá nên bọn tao sợ chị không tự đi được
dk_is_dokyeom: tao cũng rảnh
dk_is_dokyeom: cuối tuần mà có việc gì đâu
godjihyo: thế thì tốt quá 🤩
godjihyo: cuối cùng cũng chỉ có mỗi mày là thương tao 🥰
dk_is_dokyeom: gớm ói quá 🤮
dk_is_dokyeom: con nào hôm qua vừa đánh tao xong vậy?
godjihyo: vì bạn xứng đáng
dk_is_dokyeom: cẩn thận không đi giữa đường tao thả mày xuống cho mày cuốc bộ về bây gờ
godjihyo: tao mách jeongyeon
dk_is_dokyeom: nhìn tao có giống sợ người yêu không nè?
godjihyo: ừ mày chỉ sợ trưởng ban của mày thôi mà
dk_is_dokyeom: mày sống như con chó...
godjihyo: con chó là kim mingyu =))))
dk_is_dokyeom: đừng lôi những người không liên quan vào câu chuyện này
dk_is_dokyeom: dù kim mingyu thì đúng là giống mấy con cún thật...
godjihyo: thôi đừng căng thẳng nữa nè
godjihyo: vì có căng thẳng hơn tao cũng không sợ đâu
dk_is_dokyeom: mày thì đã bao giờ sợ tao
dk_is_dokyeom: chắc sợ mỗi nam thần bóng rổ là cùng
godjihyo: oke nha
godjihyo: rồi coi như huề không khịa nhau nữa
godjihyo: mày đang ở phòng bọn mình chứ gì?
dk_is_dokyeom: ừ
dk_is_dokyeom: đang dọn đồ của tao
godjihyo: vậy dọn hộ tao luôn nha
godjihyo: rấc iu
godjihyo: xin cảm ơn
dk_is_dokyeom: 😒
dk_is_dokyeom: nếu không phải tao nể tình mày đang sầu đời (x)
dk_is_dokyeom: thì đống đồ của mày đã bị vứt lại đây rồi con ạ (x)
bạn có [1] tin nhắn mới
từ: jeongjeongie
jeongyeon_1101: tao có việc gấp
jeongyeon_1101: mượn xe máy mày nhé
jeongyeon_1101: tý có gì seokmin đèo mày về được không
godjihyo: huhu giờ mới check tin nhắn nè
godjihyo: ủa mà việc gì gấp vậy bà?
godjihyo: đến mức lấy hẳn xe máy của em phi đi luôn
jeongyeon_1101: chuyện gia đình ấy mà
jeongyeon_1101: giờ thì ổn rồi
godjihyo: có vấn đề gì cần giúp cứ gọi em nhá
jeongyeon_1101: biết rồi
jeongyeon_1101: về nhà chưa?
godjihyo: chưa
godjihyo: tại ban lãnh đạo có việc phải ở lại sau ý
godjihyo: nên có khi tám giờ mới về được quá
jeongyeon_1101: thế seokmin cũng chờ à?
jeongyeon_1101: có ăn tối luôn ở đấy không cho nhanh?
godjihyo: anh seungcheol với nayeon đang ăn nè
godjihyo: hai người đấy không thích ăn muộn
godjihyo: mina thì đang dở ván game chốc nữa ăn sau
godjihyo: em với seokmin thì muốn về nhà ăn
jeongyeon_1101: bảo seokmin đọc tin nhắn của chị với
godjihyo: uki
godjihyo: bà ăn chưa
jeongyeon_1101: để xem đã
jeongyeon_1101: đang định gọi đồ mà mày nhắn tới
jeongyeon_1101: nếu seokmin ăn nhà thì chắc chị cũng về ăn cùng luôn
godjihyo: ủa vậy là bà chưa về nhà á hả
godjihyo: em tưởng xong việc về nhà rồi cơ
jeongyeon_1101: không
jeongyeon_1101: đang ở bệnh viện
godjihyo: hay để em bảo seokmin ăn trước nhé
godjihyo: bà với lão jun ăn luôn trong đấy đi
godjihyo: chứ từ viện về nhà hai người đường tắc đi lâu lắm
godjihyo: bà có đói không
jeongyeon_1101: kệ đi
jeongyeon_1101: tao cũng không thấy đói
jeongyeon_1101: có gì chốc nữa xuống nhà ăn của viện cũng được
godjihyo: vậy thui
godjihyo: đang bận thì em không làm phiền nữa nhé
godjihyo: xe thì bao giờ bà tiện trả cũng được
jeongyeon_1101: sáng mai tao mang sang nhà trả luôn
jeongyeon_1101: không mày định đi làm kiểu gì
jeongyeon_1101: tại hôm nay vội quá phải mượn tạm thôi
godjihyo: rồi em biết rồi mà
godjihyo: bà đang bận thì cứ đi đi
godjihyo: nhắn hoài
jeongyeon_1101: rồi đây biến luôn đây
jeongyeon_1101: đang loạn hết cả lên rồi
godjihyo: dù không hiểu chuyện gì nhưng mà bà cố lên ọ...
•
-đến nơi rồi đấy, xuống đi mày.
jihyo leo xuống khỏi ô tô của seokmin, không quên cảm ơn thằng bạn chí cốt. bảy giờ rưỡi, cũng không muộn như em nghĩ. đằng sau xe của seokmin là ô tô của anh seungcheol, hai người này cũng đi cùng đường với em mà. jihyo gõ gõ cửa kính ô tô, anh seungcheol hạ cửa kính xuống. em thò tay vào hôn gió chào nayeon ngồi dưới, rồi vẫy vẫy tay với anh seungcheol ở trên, hai người cũng nhiệt tình chào lại. jihyo lùi lại đứng trước cửa nhà mình, chờ cho hai cái xe đi hết rồi mới vào nhà.
trăng đêm nay sáng ghê.
"trăng đêm nay đẹp ghê.
ừ, đẹp thật. mà không đẹp bằng em.
không phải, anh phải nói là gió cũng thật dịu dàng.
tại sao?
đó là một dạng tỏ tình bên nhật á, hôm qua anh jihoon bày cho em đó.
vậy à? thôi đến nhà rồi, em vào trước đi. chốc nữa về nhà rồi anh nhắn tin sau nhé"
cũng là chuyện cũ rồi.
31/12/2021
mộng
vậy là chiếc chap của jihyo đã khép lại năm 2021 của mùa hoa rồi nè. năm vừa qua là một năm khá hỗn độn của mình, có những kỉ niệm đẹp và cả những khoảnh khắc tồi tệ. dù vậy, mình rất biết ơn vì hiện tại vẫn có thể ngồi đây và viết ra những dòng này cho mùa hoa. để có thể được như vậy thì đương nhiên không thể thiếu sự ủng hộ của mọi người. từng lượt đọc, lượt vote, bình luận đều làm mình rất biết ơn và là động lực cho mình mỗi ngày.
2022 sắp đến rồi, mình thì không giỏi nói lời chúc lắm nên mong mọi người có những điều tốt đẹp nhất cho năm mới nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro