Meanie||oneshort|| cay như men rượu nồng
Bây giờ mỗi người một nơi. Người thì đau khổ, dày vì bản thân mình. Kẻ thì cố quên đi mà bước tiếp. Nhưng làm sao mà quên được, mối tình đầu của cả hai mà. Nhưng chỉ vì một sự sơ xuất của Mingyu, hai người đã mất nhau mãi mãi. Wonwoo vì những lời nói ấy mà quyết sẽ trả thù cho bằng được.
Wonwoo là một người sống cô lập với xã hội. Anh bị một tai nạn từ lúc từ rất nhỏ. Tuy cứu được nhưng lại để cho anh một vết sẹo rất lớn ở trên đầu, anh bị cận thị vĩnh viễn, khó mà chữa được. Anh từ đó phải ép buộc cuộc sống của mình với cái mũ len đen và cặp kính dày như đít chai kia. Nhiều lần anh đã nghỉ quẩn nhưng , những hết lần này đến lần khác lại bị gia đình can ngăn. Nếu chẳng vì gia đình thì anh đã bỏ cái thế giới này đi từ lâu rồi. Nhưng từ lúc có Mingyu bước vào cuộc sống của anh thì anh lại có một lí do khác để sống. Cậu là người bạn đầu tiên của anh, cứ như vậy mà tiến đến bắt chuyện, không ngại ngùng. Anh có tình cảm với cậu, anh dành hết lòng tin cho cậu, tất cả những gì anh làm cho cậu đều xuất phát từ tận đáy lòng của anh. Vậy mà cậu nào biết, lại đi phũ lại lòng tin của anh.
4 năm trước
-"này Mingyu, sao gu kết bạn của mày kì lạ vậy. Trong nó tởm thật đấy!"
-"nói làm gì, tao làm gì thiếu bạn đâu. Chỉ là thử cái khẩu vị quái dị thôi, cũng hay đấy chứ." -cậu cười đểu nói.
-"mày thật là, thôi mặc kệ. Mày đừng chơi với nó nữa, tao ngứa mắt thật."
Lúc đó Wonwoo đi ngang qua lớp cậu. Anh hoàn toàn sốc trước câu nói của cậu. Bao nhiêu lòng tin của anh dành cho cậu hoàn toàn chỉ là rác thôi sao? Những thứ tốt đẹp của cuộc đời anh chỉ dành cho cậu, thế cậu đáp trả cho anh thứ gì? Một câu nói hoàn toàn xem anh như đồ chơi, hư thì vứt đi. Đây có lẽ là lần cuối cùng cả hai gặp nhau rồi.
-"anh này, ta đừng gặp nhau nữa. Em vẫn còn tương lai, anh hiểu mà."
-"... Vậy thì vĩnh biệt cậu nhé, tôi cũng sắp đi du học ở nước ngoài rồi còn phẫu thuật nữa. Tôi cũng chẳng cần kết bạn với cậu nữa đâu."
Anh nói xong một mạch quay đi. Anh rất giỏi kìm nén cảm xúc, thế nhưng anh lại khóc. Đây là lần đầu tiên anh khóc. Khóc chỉ vì một kẻ rồi thôi sao? Vì cậu mà anh đã trải qua bao sự chế giễu, nhưng anh đâu quan tâm, anh cứ đặt cậu làm mục tiêu để mình sống sót. Vậy mà bây giờ bao chuyện dở dang còn chưa làm đã phải từ bỏ rồi. Anh muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng vì hai chữ "trả thù" , anh đã tiếp tục sống và thay đổi thân hình của mình. Nhưng vết sẹo trong người anh có khâu một ngàn mũi thì cũng không lành được .
Cậu cũng có tình cảm với anh,nhưng cậu lại đùa giỡn với thứ tên tình cảm kia. Cậu không thích những thứ sến súa, vậy mà cậu đã trao cảm tình của mình cho anh. Cậu vẫn còn quá trẻ con để nhận ra sao? Sao cậu không nhận ra sớm hơn? Sao cậu lại để lại cho anh một vết sẹo lớn như vậy rồi quay mặt đi? Tất cả những thứ đó phải gọi là gì đây?
4 năm sau
Cuộc phẫu thuật của anh còn hơn mong đợi. Anh đã có thể nhìn rõ tất cả mọi thứ mà không cần cặp kính dày như đáy chai kia nữa. Mọi thứ trước mắt anh hoàn toàn rõ ràng. Anh mừng đến xém khóc. Anh cũng cởi bỏ chiếc mũ len đã ràng buộc anh muồi mấy năm và thích nghi với những lời nói tiêu cực ngoài xã hội. Dần dẫn vết sẹo đó cũng biến mất nhờ những cọng tóc mai mềm mại kia của anh. Mục tiêu của anh bây giờ chỉ có hai chữ "trả thù" chứ không còn là "tình yêu". Mặc dù anh vẫn còn yêu cậu, nhưng vẫn phải hoàn nhiệm vụ của mình. Anh cũng vẫn cô đơn như vậy. Anh ít tiếp xúc với người khác, cũng không nói chuyện với đồng nghiệp.
Hôm nay là ngày họp lớp sau mười mấy năm không gặp lại. Anh rất mong chờ đến ngày hôm nay, cái ngày mà anh có thể xé nát cậu như cậu đã từng xé nát lòng tin của anh vào 4 năm trước . Anh là người đến sớm nhất. Nhưng ít ai có thể nhận ra anh, vì anh thay đổi nhiều rồi.
-"này ở đây!" Wonwoo nhìn người bạn ngày xưa của mình mà nói. vẫn là nét mặt kiêu ngạo ngày đó, chẳng thay đổi gì
-"cậu là ai vậy?"
-"Wonwoo , cậu không nhận ra à?"
-" Wonwoo? Jeon Wonwoo sao?" Người kia kinh ngạc hỏi
-"ờ"
-"sao cậu thay đổi nhiều vậy? Tôi sốc lắm đó!"
Chẳng nói lại gì nữa vì anh biết rõ họ quá rồi. Kiêu ngạo, giả tạo và xe, thường người khác. Nhếch khoé môi lên cười , ngọn lửa trong anh càng lớn hơn. Chỉ mong chờ đến giây phút này cho Kim Mingyu biết thế nào là đau khổ
-" mọi người à, tôi đến rồi!!"
-" aaa, Kim Mingyu, cậu vẫn đẹp trai như ngày nào nhỉ!" Một cô gái ngồi gần đó nói
-" lố là giỏi thôi! À, Wonwoo không đến à?" Cậu thắc mắc hỏi
-"đến lâu rồi, nhưng cậu đâu nhận ra được, đến tôi còn không mà!" Một anh chàng gần đó nói
-" ở đâu vậy?"
-" lát rồi biết!" Vẫn là người đó nói
Nửa tiếng sau
-"mọi người đi karaoke đi!"
-"mọi người đi đi, tôi muốn về!"
-"tôi cũng về, chẳng có hứng."
Bãi đỗ xe
-"này cậu kia, cậu là ai vậy?"
-"cậu không nhận ra à?" Anh nhếch môi hỏi
-"là ai!?!?" Cậu bực mình hỏi
-"ha, Wonwoo , Jeon Wonwoo , người mà cậu từng vứt bỏ!!!!!"
-" hả, tôi không tin!!"
-"không tin thì mặc kệ cậu. À, chắc do tôi thay đổi quá nhiều nhỉ? Không nhận ra cũng đúng!"
-" cậu, quay lại để trả thì tớ đúng không?"
-"sao cậu biết?"
-"... Vì tớ từng làm vậy với cậu..."
-"cậu nhận ra cũng tốt, tôi muốn cậu phải giống tôi 4 năm trước . Bị phản bội, bị người mình tin tưởng nhất vứt bỏ. Như vậy tôi mới có thể sống yên ổn!"
-" tớ xin lỗi, năm đó là do tớ. Tớ thích cậu, do tớ không nhận ra..."
-"cậu thích tôi? Hay lại coi tôi như đồ chơi rồi vứt tôi đi lần nữa vậy Kim Mingyu?"
-" là thật lòng!!"
-" vậy tình cảm năm đó tôi trao cho cậu như thế nào? Như thế nào mà cậu lại đùa cợt với nó? Như thế nào?" Anh hét lên suýt khóc
-" cho tớ một cơ hội nhé? Tớ sẽ bù đắp cho cậu!"
-" tại sao cậu lại nói ra vậy? Tôi đến để trả thù hay để cậu tỏ tình vậy? Cậu muốn tôi gục trước đúng không?"
-"thua rồi nhé. Thôi, làm người yêu tớ nha?" Cậu hết sức mong đợi nói
-"Đ...được , một cơ hội cuối!"
-"từ bây giờ cậu sẽ là của tớ!"
---------------
Mấy truyện sau chắc 18+ đó:))) hóng từ giờ đi các cô:)))
Vote for me is for 13 sebongie:3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro