[WonHao] Người chồng đoản mệnh của tôi
Lưu ý: Có tình tiết sinh tử văn (nam mang thai)
Từ Minh Hạo chết rất trẻ.
Có lẽ là vì kiếp sống trước của cậu quá mức thảm hại, nên khi chết rồi từ Thiên Đế đến Diêm Vương cũng không có một ai muốn thu nhận cậu, tại vì cậu thảm đến không nỡ nhìn.
Cho nên "may mắn" làm sao, cậu được trời độ cho sống lại. Quay về làm mỹ thiếu niên yếu đuối hay khóc của Từ gia, quay về trước cái đêm định mệnh cậu vì người mình yêu mà chấp nhận tráo đổi thuốc độc để chết thay.
Nhưng mà quái lạ? Vì sao mẹ kế của cậu lại đem cậu gả cho Điền gia rồi?
Ngày thứ 3 sau khi sống lại, Từ Minh Hạo nghe được một tin như sét đánh ngang tai - cậu sắp đi lấy chồng!
Hơn nữa chồng cậu, lại còn là lục công tử của Điền gia - Điền Nguyên Vũ!
Nói về Điền gia thì ở cái kinh thành này, một đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể đọc vanh vách tên họ của từng người trong Điền gia.
Là gia tộc lớn mạnh nhất trong số các gia tộc lớn mạnh, làm kinh doanh trong hơn 50 năm và đến thời điểm hiện tại, thế lực của họ đã bành trướng đến mức gần như có thể khống chế nền kinh tế của cả nước và ảnh hưởng trực tiếp đến việc chọn vua.
Điền lão gia không có con gái, không biết vì điều gì mà Điền phu nhân đẻ liền tù tì 7 người con trai. Hầu như ai cũng đỗ đạt thành tài, nếu không nối nghiệp cha để kinh doanh thì cũng là trở thành quan lớn trong triều. Trong số đó, người nổi bật nhất có lẽ là tam công tử Điền Hàn Vũ.
Điền Hàn Vũ có dung mạo khí phách và đầu óc hơn người, 15 tuổi là đỗ trạng nguyên, 18 tuổi trở thành quan ngũ phẩm trẻ tuổi nhất lịch sử, 20 tuổi đứng đầu Binh Bộ, nắm gọn trong tay năm vạn quân binh.
Sở dĩ Từ Minh Hạo biết rõ về Điền Hàn Vũ là vì đây là người mà kiếp trước cậu đã đem hết lòng để yêu. Yêu đến mức bản thân cũng không cần, chấp nhận chết thay cho người hắn yêu, còn mình thì tự nguyện uống một ngụm thuốc độc rồi chết không nhắm mắt.
Mẹ cậu mất sớm, cha cưới người khác. Di nương sinh cho cậu một người em trai thông minh hoạt bát, nên mọi tình thương của cha cũng đổ dồn sang đứa nhóc đó. Cậu liền trở thành vật bị bỏ đi. .
Cho đến khi cậu gặp được Điền Hàn Vũ năm hắn 15 tuổi, cũng chỉ vì khi đó hắn đem cho cậu một chiếc bánh, tùy ý nói với cậu một câu sẽ bảo hộ cậu suốt đời. Minh Hạo liền ngu ngốc tôn sùng hắn, coi hắn là nơi an toàn nhất trên đời. Cho đến lúc chết đi cũng là cam tâm tình nguyện.
Sống lại một kiếp, Từ Minh Hạo sâu sắc nhận ra, ây da, sao mình có thể ngu một cách kì diệu như vậy nhỉ?
Cha không yêu mẹ không thương, thì cậu tự yêu lấy chính mình là được. Tự đối xử thật tốt với bản thân, tách ra sớm rồi tự tìm một công việc, cứ như vậy mà sống một đời tự do tự tại. Chứ mắc cái chó gì phải giao mạng mình cho người khác, mà người này thậm chí còn chẳng thèm để cậu vào mắt.
Vậy nên kiếp trước lúc được đám quỷ sai của Diêm Vương dẫn xuống âm phủ, một tiểu quỷ trong đó nhìn lai lịch và vòng đời ngắn ngủi của cậu trong sổ sách mà lắc đầu chê trách.
"Đúng là con cu làm mù con mắt!"
Từ Minh Hạo nghe xong thì ấm ức không nói nên lời. Ấm ức chứ sao không? Cậu vẫn còn là xử nam đó! Tức là con cu của Điền Hàn Vũ có hình dáng lớn bé thế nào cậu còn chưa từng nhìn thấy qua đó, được chưa?!!!
Uất ức cả kiếp người, nên khi được trọng sinh, Từ Minh Hạo đã thề rằng nhất định phải tránh Điền Hàn Vũ thật xa. Không riêng gì hắn mà toàn bộ người Điền gia, cậu nhất định nhất định nhất định không dính líu gì đến.
Nhưng mà rồi xong, cậu bị gả cho lục công tử Điền Nguyên Vũ.
Nói về Điền Nguyên Vũ thì... ừm, Từ Minh Hạo chưa thấy mặt bao giờ. Không riêng gì cậu mà cả kinh thành này, ngoại trừ vài người thân cận trong Điền gia ra thì chẳng một ai biết mặt Điền Nguyên Vũ.
Đây là một trường hợp hết sức đặc biệt và là duy nhất của Điền gia, khi mà 6 người kia đều thành đạt và có thế lực thì chỉ mỗi Điền Nguyên Vũ là không nghe thấy tung tích gì.
Điền lão gia mỗi khi được hỏi đến chỉ qua loa nói sức khoẻ của Điền Nguyên Vũ từ nhỏ đã không được tốt lắm, yếu ớt bệnh tật liên miên nên tránh lộ mặt ra ngoài.
Điền lão gia đã hời hợt như thế, Điền phu nhân cũng ít khi nhắc đến, nên dường như Điền Nguyên Vũ đã sớm trở nên mờ nhạt trong mắt thiên hạ và cả chính người Điền gia.
Lâu dần, người trong thiên hạ bắt đầu thêu dệt đủ thứ chuyện về Điền Nguyên Vũ. Có người nói rằng anh vốn dĩ không có tài cán nên không được Điền gia coi trọng. Có người nói anh là con nuôi, cũng có người nói anh là con ngoài giá thú. Thậm chí có người còn nói anh mắc bệnh truyền nhiễm nên quanh năm chỉ ru rú trong nhà. Họ nói Điền Nguyên Vũ có khuôn mặt giống quỷ, hết sức đáng sợ nên chưa từng ló mặt ra ngoài. Hoặc có người cũng nói, có khi Điền Nguyên Vũ đã chết rồi, vì một nguyên do nào đó mà Điền gia không công bố ra bên ngoài.
Miệng đời nói tới nói lui, cuối cùng không biết đâu là giả đâu là thật. Từ Minh Hạo nghe rồi bỏ ngoài tai, hơn nữa kiếp trước cậu chỉ một lòng yêu Điền Hàn Vũ, không muốn để tâm đến Điền gì đó Nguyên gì đó Vũ làm chi cho mệt.
Ai mà ngờ, kiếp này cậu lại trở thành vợ sắp cưới của Điền Nguyên Vũ!!!
Má nó chứ, vừa tránh anh ba thì gặp anh sáu!!!
Nhưng mà cậu có thể làm gì khác bây giờ? Cậu chỉ vừa mới sống lại có 3 ngày, vẫn là mới vừa tròn 18 tuổi, vẫn chưa có gì trong tay, chớp mắt một cái đã bị gả đi.
Cậu không kháng cự được, vì lần này cả cha cùng di nương của cậu đã quyết tâm lắm rồi. Mà kể ra cũng phải, không cần biết con mình sẽ cưới ai, chỉ cần dính được cái khoé móng chân của Điền gia thì người người nhà nhà đã muốn dẫm lên nhau để tranh miếng hôn sự. Huống hồ chi cha cùng di nương đã sớm muốn vứt cậu đi càng xa càng tốt, nào có chuyện quan tâm cậu sẽ cưới ai.
Minh Hạo đau khổ không thôi, cậu còn thầm mong lời đồn kia thành sự thật. Điền Nguyên Vũ đã sớm chết rồi, cậu làm đám cưới với hồn ma của anh cũng không sao, quan trọng là chỉ cần người thật không còn trên đời thì cậu thành hôn xong sẽ giả chết rồi trốn đi biệt xứ.
Còn nếu Điền Nguyên Vũ chưa chết, thì với tin đồn anh ốm yếu từ nhỏ, Từ Minh Hạo cũng mong anh sớm ngủm củ tỏi cho rồi, cậu sẽ nhanh chóng thực hiện kế hoạch 'chết cùng phu quân' rồi cũng trốn đi nơi khác làm lại cuộc đời.
Suy nghĩ như thế, nên từ khi hai nhà ban hôn cho đến khi ngồi lên kiệu xuất giá, Từ Minh Hạo luôn tâm tâm niệm niệm cầu nguyện cho Điền Nguyên Vũ mau mau đi gặp ông bà.
Vậy mà hiện tại, Minh Hạo đã ngồi trong phòng tân nương được nửa ngày rồi, tại sao vẫn chưa có ai dìu cậu ra làm lễ vậy nhỉ?
"Thắng Quang... Thắng Quang... Em đâu rồi?"
Trên đầu Minh Hạo là chiếc khăn trùm đầu đỏ chót, cậu khẽ gọi tên Phù Thắng Quang - nhóc nô tì đã đi theo cậu từ ngày còn nhỏ xíu và bây giờ cũng theo cậu về nhà chồng.
Thắng Quang vào phòng, rón rén đến bên cạnh Minh Hạo
"Dạ công tử gọi em."
"Bên ngoài có chuyện gì sao? Vì sao đã quá giờ rồi mà vẫn chưa làm lễ?"
Thắng Quang nuốt nước bọt, lập tức khuỵu gối xuống bên cạnh, cố gắng nói thật nhỏ.
"Công tử này, em nghĩ... hình như phu quân sắp cưới của người gặp chuyện rồi!"
Từ Minh Hạo xốc khăn trùm đầu lên: "Hả? Em nói cái gì?"
Thắng Quang gật gật đầu: "Công tử, hôm nay là lễ thành hôn của người. Nhưng người có biết Điền gia bọn họ đang ở đâu không?"
Minh Hạo lắc đầu.
Thắng Quang: "Ở triều đình!"
"Hả?"
Thắng Quang nghiêm mặt: "Tin chuẩn 100% luôn, chính tai em nghe gia đinh ở nhà chính nói. Cái người mà giỏi giỏi... Cái gì mà Tam công tử đó? Điền..."
"Điền Hàn Vũ."
"Đúng rồi Điền Hàn Vũ. Tháng trước bệ hạ ban hôn cho công tử ấy cùng trưởng nữ nhà họ Lý, kết quả người biết gì không? Cả Lý gia hôm nay đều bị bắt vì tội phản quốc. Dù chưa làm lễ kết hôn nhưng Điền công tử cũng không tránh khỏi sóng gió, vì người của Lý gia khai Điền công tử là đầu xỏ của vụ buôn vũ khí trái phép."
Đột nhiên Thắng Quang lớn giọng: "Nhưng mà nhưng mà nhưng mà!!!!"
Minh Hạo sốt ruột: "Làm sao?"
"Chứng cứ của vụ buôn vũ khí lại bị tìm thấy trong phòng của Điền lục công tử, tức tướng công của người, tức Điền Nguyên Vũ!!!"
Minh Hạo trợn to mắt, bụm miệng lại không dám tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Thắng Quang thấy công tử của mình hốt hoảng đến mặt mũi cũng tái xanh, nhất thời thấy thương cho số phận của công tử quá.
Ở nhà thì bị ghẻ lạnh, đến lúc lập gia đình còn chưa kịp tổ chức hôn lẽ thì phu quân đã vào tù. Thật là quá đáng thương đi!
Đôi mắt to tròn của em liền ngập nước, em nắm tay Minh Hạo an ủi trong nước mắt.
"Công tử, người đừng sợ... Em sẽ cố gắng nhờ người đến giúp, sẽ không làm liên lụy đế..."
"Vậy chết chưa?"
Thắng Quang: "????"
Nuốt nước mắt trôi ngược vào trong, em hỏi: "Dạ??? Ai chết???"
Từ Minh Hạo: "Chồng ta! Em nói xem chồng ta chết chưa?"
Thắng Quang câm nín, khó hiểu nhìn công tử nhà mình.
Minh Hạo tháo hết mọi thứ rườm rà trên người, lại nói với Thắng Quang: "Chúng ta có bao nhiêu bạc trong người?"
Thắng Quang suy nghĩ một chút rồi nói ra một con số khá lớn.
"Vậy em nói xem với số bạc đó, chúng ta sẽ có thể sống trong bao nhiêu ngày?"
Thắng Quang: "Đại khái... chắc hơn hai tháng."
Minh Hạo đưa mắt đảo quanh một vòng, rồi nói: "Em ra ngoài thám thính tình hình một chút đi. Xem tướng công của ta khi nào thì chết. Tội phản quốc nay mai là chém ngay đó mà...."
Thắng Quang chen vào: "Thứ lỗi cho em chen ngang. Nhưng mà người đang tính làm gì thế?"
Minh Hạo nói nhỏ vào tai em: "Chúng ta trốn đi."
Lần này thì tới lượt Thắng Quang trợn to mắt và bụm miệng lại.
"Công tử người điên rồi!!!"
Minh Hạo đánh vào tay em một cái: "Em mới điên đó. Nếu không trốn thì em muốn ta phải chôn mình cả đời ở đây dù chưa biết mặt chồng à?"
Thắng Quang nghe đến đây liền khẽ lắc đầu, giọng yểu xìu: "Em không muốn ạ..."
Minh Hạo xoa đầu em, dịu giọng lại: "Đấy thấy không? Em cũng biết rõ, tướng công của ta là Lục công tử, không phải người nào khác mà là Lục công tử. Là người mà cả Điền gia đều ghét bỏ, mặc cho tự sinh tự diệt. Chồng ta đã như thế thì em nghĩ họ sẽ coi trọng ta ư? Ta ở lại đây chẳng khác nào đem nộp mạng cho Điền gia. Sớm muộn gì đám người đó cũng ghì ta đến chỗ chết. Chi bằng em và ta đi đến vùng đất khác, thay tên đổi họ, tìm một công việc rồi làm lại cuộc đời. Dù hơi vất vả nhưng chắc chắn sẽ tốt hơn rất nhiều so với ở đây. Đúng không?"
Thắng Quang đi theo cậu từ hồi còn nhỏ xíu, đương nhiên em hiểu cậu đã phải trải qua những chuyện gì. Nghe lời này của cậu, em còn có thể không ủng hộ sao.
Thắng Quang quệt nước mắt, đứng dậy nói: "Công tử, em đi thám thính giúp người!"
"Thật sao? Thật là Điền lục công tử bị bắt thật rồi? Ôi trời đất ơi vậy công tử nhà ta biết phải làm sao đây... Huhuhuhu còn chưa kịp nhìn thấy mặt phu quân... lễ cưới còn chưa tổ chức mà phu quân đã gặp chuyện rồi... Ôi huhuhuhu thật là tội nghiệp công tử nhà ta quá..."
Thắng Quang dùng hết 16 năm diễn xuất của mình ra để lấy nước mắt rửa mặt, ngồi bệt cả xuống đất, vừa khóc vừa gào hết sức đáng thương.
Một nô tì có gương mặt trẻ tuổi ngồi xổm xuống bên cạnh, vỗ lên đôi vai đang rũ xuống của em.
"Haiz... Rõ ràng là tam công tử làm, vậy mà không hiểu sao đống sổ sách đó lại nằm trong thư phòng của công tử nhà ta! Thật là tức muốn chết!"
Thắng Quang gạt nước mắt, vừa nấc vừa hỏi: "Vậy... hức... công tử nhà ngươi không thể cứu được nữa hay sao?"
Nô tì nọ gằn giọng: "Nói bậy! Công tử nhà ta mệnh lớn lắm, chắc chắn sẽ không có chuyện gì!"
Hắn vừa dứt lời thì nghe được âm thanh vang vọng từ ngoài cửa cùng với đó là tiếng bước chân dồn dập của Tiểu Lan - người hầu thân cận của Điền phu nhân.
"Không xong rồi không xong rồi không xong rồi..."
Hắn tiếp lời: "Tiểu Lan, có chuyện gì?"
Tiểu Lan mặt cắt không còn giọt máu, thở gấp nói: "Thạc Mẫn ca, có phán quyết rồi, ngày mai là ra pháp trường hành hình!"
Thắng Quang nín khóc, đứng bật dậy hỏi: "Cô nương nói ai bị hành hình?"
Tiểu Lan bị biểu tình dữ dội của Thắng Quang doạ sợ, run run nói: "Ah... là Điền công tử..."
"Tam hay Lục?"
"Lục..."
*Vút*
Thắng Quang một giây trước còn ngồi bệt xuống nền đất khóc đến lê hoa đái vũ, một giây sau giống như dùng khinh công, xé gió vút một cái không thấy bóng dáng đâu nữa.
Lần này đến lượt Thạc Mẫn ngồi bệt xuống đất, mặt thẫn thờ: "Cô nói... công tử nhà ta sẽ bị hành hình sao?"
Tiểu Lan ngớ ra một giây, cuối cùng vỗ miệng mình.
"Ây da cái mỏ xui xẻo của em. Không phải Lục công tử, em nói nhầm, người bị hành hình là Tam công tử Điền Hàn Vũ."
Đêm tối ngày Điền công tử bị hành hình, cả một nhà họ Điền vắng tanh như nhà hoang. Vì mọi người từ chủ đến tớ đều kéo nhau ra pháp trường. Hoàn toàn quên mất sự xuất hiện của một tân nương còn chưa được làm lễ kết hôn Từ Minh Hạo.
Thắng Quang đeo bên người một tay nải chỉ đựng bạc và những thứ cần thiết. Em cũng đã thuê người viết cho Minh Hạo một lá thư tuyệt mệnh để lại. Ý bảo rằng không còn phu quân trên đời thì không còn thiết tha cuộc sống nữa, quyết định nhảy sông tự vẫn quyên sinh cùng chồng, không cần tìm cũng không cần nhớ đến người tên Từ Minh Hạo.
Làm xong mọi thứ đâu vào đấy, Thắng Quang đeo tay nải trên lưng, cẩn thận đóng cửa phòng rồi chuẩn bị đi gặp công tử.
"Hù!"
"Úi cha!"
Thắng Quang bị hù một phát mất hồn mất vía, xoay người lại thì thấy đây là tên nô tì em gặp ngày hôm qua.
"Ngươi đi đâu đó?"
Thắng Quang đanh mặt: "Ta hỏi ngươi mới phải, sao ngươi còn ở đây?"
Thạc Mẫn: "Sao ta không được ở đây?"
Thắng Quang tức mình nói lớn: "Không phải lục công tử bị xử trảm rồi à?"
Thạc Mẫn nghe đến đây liền cười ha hả như thể kiếp sau hắn được đầu thai làm thế tử.
"Tiểu Lan lúc đó nói nhầm rồi, ngươi đó hấp ta hấp tấp chạy biến đi đâu vậy? Người bị hành hình là Điền tam công tử. Không phải lục. Là tam! Tam công tử Điền Hàn Vũ."
Thắng Quang: "Chết mẹ..."
Từ Minh Hạo ngồi một mình ở khu đất ít người lui tới phía sau Điền gia. Trước mặt cậu là một lư hương nhỏ cùng 3 chum rượu. Cậu thắp lên một nén nhang, rót đầy 3 chum rượu rồi cắm vào lư hương, thở dài thủ thỉ.
"Điền công tử, không phải... Gọi là tướng công nhỉ? Dù cũng chưa phải là tướng công... Mà thôi ta cứ gọi vậy. Dù chưa gặp mặt ngươi lần nào nhưng ta với ngươi cũng được tính là nên duyên vợ chồng. Nên ta thắp cho ngươi nén nhang, cúng cho ngươi chút rượu, hi vọng cho ngươi kiếp sau làm một người khoẻ mạnh, không bị kéo vào đấu đá gia tộc, chỉ là một người bình thường rồi bình an vui vẻ."
Từ Minh Hạo vậy mà cũng thấy thương người chồng đoản mệnh của mình. Lúc sống thì không ai quan tâm, lúc mất đi cũng là mang theo án oan treo ngay cổ. Cho nên những lời cậu nói trên đây hoàn toàn đều là thật lòng. Cậu hi vọng Điền Nguyên Vũ kiếp sau sẽ không còn đau thương, cũng hi vọng cho mình kiếp sau tốt đẹp hơn.
Cậu ngồi đó cho đến khi nén nhang gần tàn, chỉ là đợi mãi mà không thấy Thắng Quang đến. Cậu ngó nghiêng xung quanh, tối hù. Không gian yên tĩnh đến mức tiếng gió cũng trở nên ồn ào.
Minh Hạo bỗng dưng lạnh sống lưng, cậu vội vàng đứng dậy, phủi hết bụi đất dính trên tà áo, toang bước ngược trở vào tìm Thắng Quang thì đột nhiên nghe thấy tiếng bước chân.
Minh Hạo đứng hình, vì cậu biết tiếng bước chân này không phải của Phù Thắng Quang.
Tiểu Quang Quang nhà cậu không hề đi đứng thư thái chậm rãi thế này. Em là kiểu chưa thấy hình đã nghe tiếng, nếu là em thì chắc chắn nãy giờ đã nghe em lanh lảnh gọi tên mình rồi.
Cho nên, đây chắc chắn không phải em. Nhưng mà, hôm nay người của Điền gia đâu có ở nhà?
Từ Minh Hạo trước hết không xoay người lại mà láo liên nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn.
Nhưng ôi thôi, chỗ này trống vắng đến nỗi một bụi cây nhỏ cũng không có, hoàn toàn là một mảnh đất trơ trọi ngập sương mù.
Không trốn được, không quay vào trong được, mà tiếng bước chân thì càng ngày càng gần.
Đầu Minh Hạo nhảy số, cậu chỉ còn một cách thôi - Khóc!
Đúng vậy!
Phải khóc than vờ như mình đang đau xót cho người chồng quá cố. Dù không thể bỏ trốn ngay nhưng ít nhất vẫn tránh được nghi ngờ. Chuyện bỏ trốn từ từ rồi tính tiếp.
Nghĩ vậy, ngay lập tức Minh Hạo ngồi thụp xuống. Dùng hết sức bình sinh rặn nước mắt ra rồi gào lớn.
"Tướng công... em còn chưa được nhìn thấy chàng mà... huhuhuhu sao chàng đi nhanh thế... em biết phải làm sao đây huhuhuhu em ước mình có thể đi cùng chàng... chàng nỡ lòng bỏ em lại hay sao.... Huhuhuhu chàng còn trẻ như vậy... sao lại chết sớ----"
"Ngươi nói ai chết?"
Một âm thanh trầm đục của nam nhân mà Minh Hạo chưa từng được nghe qua vang lên, cắt ngang câu thoại của cậu.
Minh Hạo theo quán tính xoay người, nhìn thấy trước mắt mình là một thân nam nhân cao lớn mặc y phục trắng, cả người cũng trắng bệch, tà áo theo gió thổi liền bay lên.
Với khung cảnh xung quanh vắng lặng như tờ, trước lư hương có cắm cây nhang và một người mặt đồ trắng xuất hiện.
"Oaaaaaa maaaaaa má ơi cứu con maaaa kìaaaaa... Oaaaaaa.... Huhuhuhu tha mạng cho ta... Ta chỉ đang cúng cho tướng công thôi.... Huhuhu ta sai rồi.... Oaaaaaa sao ngươi không nhúc nhích vậy...... Đi ra đi.... Oaaaa..."
"Nín!"
".... Hức.... Oaaa!!!"
"Ta nói nín!"
".... Ta nín rồi!"
Điền Nguyên Vũ đỡ lấy cái trán của mình, đầu óc vẫn chưa thôi ong ong vì tiếng khóc của chàng trai ngồi trước mặt.
Anh phất tà áo lên, khuỵu một chân xuống, đem người hạ thấp đối diện với gương mặt ửng hồng cùng đôi mắt ngập nước kia.
Ừm, nhan sắc rất được!
"Ngươi là Từ Minh Hạo?"
Minh Hạo run rẩy cả người, khó khăn lắm cổ họng mới phát ra tiếng: "Vâng... Nhưng mà... ngươi là ai vậy?"
Đôi mắt bén như dao của Điền Nguyên Vũ quét qua lư hương cùng nén nhang đã cháy tàn. Hất mặt lên, chậm rãi trả lời.
"Người chồng đoản mệnh của ngươi, Điền Nguyên Vũ."
Từ Minh Hạo trợn to mắt, ngón tay run run chỉ về phía trước.
"Vậy... vậy ng-ngươi thật sự là ma à? Oaaaaaa...."
"Nín! Ta đốt đầu ngươi bây giờ!"
"...."
Minh Hạo ngậm chặt miệng, dùng ánh mắt mười phần sợ sệt ngước nhìn anh.
Đôi lông mày của Điền công tử nhíu chặt chưa thể giãn ra, thở hắt một hơi, trầm giọng đe doạ.
"Ngươi mà mở miệng nói một câu nào nữa, ta thật sự châm lửa đốt đầu ngươi!"
Từ Minh Hạo liều mạng gật đầu.
Khi chắc chắn người trước mặt thật sự đã im, Điền Nguyên Vũ mới chậm rãi nói.
"Ngươi nghe ngóng kiểu gì vậy? Ta chưa chết. Người bị xử trảm là ca của ta. Ngươi ở đây khóc than cái gì? Là khóc than cho ta hay cho ca của ta? Hay là ngươi thật sự mong ta chết?"
Từ Minh Hạo: "...."
Điền Nguyên Vũ cộc cằn: "Sao không nói chuyện?"
Từ Minh Hạo: ".... Ta được nói không?"
"Không. Đừng nói."
"..."
Điền Nguyên Vũ phủi người đứng dậy, nhìn thấy Minh Hạo vẫn ngồi ngốc một cục ở đó, liền đưa tay ra.
"Đi, vào trong rồi tính."
Khớp xương bàn tay của Điền Nguyên Vũ thon dài, vừa nhìn là biết người thường xuyên cầm bút. Minh Hạo từ nhỏ không được đi học nhiều, vì trong nhà có bao nhiêu tiền đều dồn cho em trai. Cho nên khi đối diện với bàn tay đẹp đẽ cùng với giọng nói trầm trầm của Nguyên Vũ, nhất thời Minh Hạo cảm thấy yên tâm.
Trời vừa tối vừa lạnh, Từ Minh Hạo tạm gác qua chuyện bỏ trốn. Còn Điền Nguyên Vũ vừa mới thoát khỏi đại lao, một đường quay về tìm vợ. Cả hai cứ như vậy mà dắt díu nhau vào nhà.
"Nhưng mà ta có thể nói một câu không?"
"Nói đi."
"Ngươi đẹp trai lắm!"
Đêm đó, Từ Minh Hạo mới biết.
Hoá ra cả Điền Hàn Vũ và Điền Nguyên Vũ đều là con nuôi của Điền lão gia. Cả hai là trẻ mồ côi, được chăm sóc bởi một sư thầy sống trên núi.
Điền gia dạo trước từng mang ơn sư thầy vì đã coi giúp một mảnh đất tốt, giúp sự nghiệp của Điền gia phất lên như diều gặp gió.
Đến thời của Điền lão gia kế nghiệp gia sản cũng không quên lời của cha mình, liền lên núi nhận nuôi Điền Hàn Vũ. Sau đó mấy năm thì nhận nuôi Điền Nguyên Vũ.
Điền Hàn Vũ từ nhỏ đã bộc lộ tính cách hơn người, thông minh và giỏi võ. Được Điền lão gia rất mực yêu thích.
Hoàn toàn ngược lại với một Điền Nguyên Vũ không màn tới thế sự, suốt ngày viết sách làm thơ. Dù đầu óc cũng thông minh không kém gì ca ca nhưng vì tính cách không thích cạnh tranh, nên Điền Nguyên Vũ suốt nhiều năm sống lại Điền gia chỉ đơn thuần làm một lục công tử nhàn nhã và chán đời.
Thêm nữa, đúng là Điền Nguyên Vũ mắc bệnh dạ dày khá nghiêm trọng. Từng vài lần ngất xỉu nhưng đến bây giờ vẫn chưa chữa khỏi.
Không thể trông cậy vào anh, hiển nhiên Điền lão gia liền lấy lý do anh không khoẻ để công bố ra bên ngoài. Đồng thời cũng ban lệnh giam lỏng Điền Nguyên Vũ xem như hình phạt cho việc anh không đoái hoài đến sự nghiệp gia đình.
Vậy mà sự cưng chiều của Điền lão gia đối với Điền Hàn Vũ cuối cùng phản tác dụng. Điền Hàn Vũ vậy mà lại cấu kết với người ngoài để phản quốc, còn dám vu oan giá hoạ cho đệ đệ của mình là Điền Nguyên Vũ.
Điền Hàn Vũ sau cùng cũng phải nhận hình phạt thích đáng. Đương nhiên, cả Điền gia cũng không tránh khỏi liên lụy.
Xét đúng, một người phản quốc là chu di tam tộc. Nhưng ngay lúc này Điền lão gia lại công khai Điền Hàn Vũ không phải con ruột, hoàn toàn không phải dòng máu của Điền gia. Việc nó làm, tự nó chịu.
Đúng vậy, Điền lão gia chấp nhận hi sinh đứa con ông thương nhất để cứu lấy cả Điền gia.
Điền Nguyên Vũ đã chứng kiến ánh mắt thất vọng tột cùng của ca ca trước khi chết. Cũng ám ảnh đôi mắt ấy cả một đời.
Vì anh biết, số phận của mình cũng chẳng khác là bao. Sau cùng anh cũng sẽ bị Điền gia vứt bỏ. Hoặc ngay từ đầu, họ đã không để mắt đến anh rồi.
Không cùng dòng máu và xét thấy việc Điền gia cũng đã có công lớn trong việc xây dựng đất nước nhiều năm nay, nhà vua cuối cùng phê chuẩn sẽ chỉ xử trảm Điền Hàn Vũ và người nhà Lý gia. Đồng thời cũng giảm bớt một phần sự quản lý của Điền gia trong Bộ Binh, tạm thời đem cho gia tộc khác. Đây xem như là một lời cảnh cáo đối với Điền gia.
Đám cưới vẫn không tổ chức, nhưng Từ Minh Hạo ở lại Điền gia để chăm sóc Điền Nguyên Vũ như chàng vợ nhỏ.
Vì cậu không còn nơi nào để đi. Và cũng vì cậu không có lý do gì để đi.
Điền Nguyên Vũ đối xử với cậu rất tốt. Dù ban đầu hơi cộc cằn nhưng càng về sau càng dịu dàng, thật sự rất phù hợp với một người giỏi văn chương.
Điền gia bị hạn chế quyền lực, nhất thời cả nhà đều rơi vào trạng thái căng thẳng vì sợ mất quyền.
Điền Nguyên Vũ dù không tham gia tranh chấp gì với ai nhưng cũng không thể nhắm mắt làm ngơ. Mỗi ngày đều bận rộn điên đầu, anh thì quản vòng ngoài, để cho những ca ca đệ đệ khác trong nhà quản lý vòng trong. Dù không gọi là quá mức hoà hợp nhưng vì đại cuộc nên tự động chẳng ai gây hấn gì với ai.
Chỉ có điều, Điền Nguyên Vũ không quen ra ngoài nhiều. Đồ ăn ở bên ngoài cũng không ăn quen bụng, mới có nửa tháng, anh lại lăn đùng ra ngất.
Khi mở mắt ra liền nhìn thấy gương mặt thanh tú của Từ Minh Hạo. Cậu ngồi cạnh giường, chống tay lên cằm nghiêng mặt ngủ gà ngủ gật. Đến khi nghe thấy động tĩnh liền giật mình.
"Ngươi tỉnh rồi? Ây da, làm ta sợ quá đi mất."
Sắc mặt Nguyên Vũ nhợt nhạt như bị ai hút hết sức lực, nhưng nếu trước mắt anh là Từ Minh Hạo mà không phải là đám đầu trâu mặt ngựa trên bàn nhậu, anh tự động cảm thấy dễ chịu bội phần.
Từ Minh Hạo đến đỡ anh ngồi dậy, rồi nhận lấy từ tay Thắng Quang một chén thuốc.
Cậu múc một muỗng thuốc, đưa lên miệng thổi phù phù cho bớt nóng, sau đó mới đưa đến miệng Nguyên Vũ.
"Đây, ngươi uống đi, không đắng đâu."
Nguyên Vũ đưa mắt nhìn Thắng Quang và đại phu đứng bên cạnh, tiểu Quang Quang tự động hiểu ý liền kéo đại phu đi ra ngoài, chỉ chừa lại mỗi Từ Minh Hạo ngồi bên cạnh anh.
"Ta không uống, không thích uống!"
Minh Hạo biết ngay thế nào anh cũng mè nheo. Sống chung gần một tháng khiến cậu nhận ra vì sao Điền Nguyên Vũ mắc bệnh da dày suốt 25 năm vẫn không khỏi.
Đó là vì tên công tử trắng bóc này có thèm uống thuốc đâu!!!
Thuốc đưa đến miệng thì chê, ép uống thì quạu, giương đôi mắt lạnh lùng chết người quét qua một lượt toàn bộ người hầu trong nhà khiến cho không một ai dám cãi lời.
Rồi sao đó thì sao? Đêm nào cũng tự oằn mình chịu đựng cơn đau dạ dày ập tới.
Nhiều khi Minh Hạo nghĩ, có khi tướng công nhà mình có máu M chăng?
Minh Hạo tạm thời buông chén thuốc xuống, lấy một chiếc khăn nằm trong thau nước ấm vắt cho khô rồi lau sạch mồ hôi bên thái dương cho chồng. Sau đó từ tốn nói.
"Vậy được, tối nay ta làm thịt viên, ngươi đừng ăn."
Minh Hạo có thể không giỏi chữ nghĩa, nhưng về phương diện nấu ăn, cậu có thể tự tin khẳng định bản thân đệ nhất thiên hạ. Vì hồi còn ở Từ gia, do thời gian ở nhà nhiều không có việc gì làm nên cậu đành xuống bếp chơi với Thắng Quang. Lâu dần đối với chuyện nấu ăn sinh ra thích thú, học hỏi được kha khá từ dì Vương, từ từ bắt đầu nấu ăn riêng cho bản thân, thỉnh thoảng còn làm ít bánh bao lén cha đem ra chợ bán lấy tiền.
Cho nên, kể từ ngày Minh Hạo về đây, cái nết kén ăn của Điền Nguyên Vũ càng trở nên đáng ghét hơn. Nếu như không phải Từ Minh Hạo nấu thì chắn chắn anh không động đũa, mà cậu nấu xong cũng phải ngồi ăn cùng chứ nếu không cũng đừng hòng anh động tới.
Mà nhờ vậy, Minh Hạo cũng coi đây là nhược điểm của anh, hôm nào chồng lì thì doạ một câu "khỏi ăn cơm", y như rằng Điền Nguyên Vũ cụp đuôi nghe lời.
Lần này cũng vậy, anh nhăn nhó kéo ống tay áo cậu: "Được... được rồi, ta uống. Nhưng mà một nửa thôi đấy!"
Minh Hạo cười vui vẻ: "Vâng, một nửa thì một nửa!"
Nói vậy thôi, chứ Minh Hạo chỉ cần dụ ngọt vài câu, kết quả không tới mười phút đã đút sạch một chén thuốc cho anh.
Uống xong, Điền Nguyên Vũ không nằm nữa mà kéo Minh Hạo vào lòng, đem sức nặng của mình tựa hết lên người cậu.
Minh Hạo có chút không tự nhiên, hơi rụt người lại: "Này này, ngươi làm gì đó?"
Điền Nguyên Vũ tựa cằm lên vai cậu, lười biếng nói: "Ôm ngươi chứ gì?! Ngồi yên một chút, ta không được ôm vợ mình à?"
Hai người dù nói là chung sống hoà thuận cả tháng nay nhưng vẫn hạn chế thân mật, thậm chí đêm xuống còn ngủ riêng hai gian phòng khác nhau. Lý do được đưa ra là Minh Hạo ngại, còn Nguyên Vũ thì sợ vợ không thoải mái nên không dám yêu cầu cao hơn.
Nhưng mà bây giờ được ôm vợ trong tay, người vợ thon thon mềm mềm, trời ơi ta nói nó đã gì đâu!!!
Minh Hạo kháng cự một chút rồi thôi, trời bên ngoài đang lạnh thấu xương nên được ôm thế này cũng thấy ấm ấm. Cậu tìm một tư thế thoải mái rồi ngồi gọn trong lòng Điền Nguyên Vũ.
"Ta nói cái này, ngươi đừng về phòng nữa được không?"
Minh Hạo: "Hả?"
Nguyên Vũ bặm môi: "Ngươi đừng về phòng nữa, chúng ta ngủ chung đi."
Không biết Minh Hạo có biết không chứ trong mắt Điền công tử, cậu xinh vãi ò. Không những mặt xinh mà dáng còn chuẩn, không những dáng chuẩn mà nói năng đi đứng rất đàng hoàng nề nếp, không những nề nếp mà còn nấu ăn ngon. Không những... thôi mệt quá, nói chung là vợ xinh vợ đẹp mà không được ôm thì Điền Nguyên Vũ đau đớn còn hơn cả căn bệnh dạ dày 25 năm nay.
"Ngươi xem, ta với ngươi dù chưa làm đám cưới nhưng đã viết giấy hôn thú rồi. Ngươi đã là vợ của Nguyên Vũ ta, là người nhà của ta, đâu thể cứ ngăn vách như người xa lạ mãi được. Chuyện này nếu bị đồn ra bên ngoài sớm muộn gì cũng lớn chuyện. Ta đương nhiên là không sợ những tin đồn đó rồi, người ngoài kia đồn ta làm ma làm quỷ hơn mười năm nay ta đã sớm quen. Ta chỉ lo phần ngươi thôi. Về nhà chồng chưa bao lâu đã có đại tang, đám cưới không thể tổ chức ngay đã là thiệt thòi rồi. Bây giờ còn bị đồn ra là ngủ riêng phòng, ngươi nói xem đám người đó sẽ đồn ngươi thành cái dạng gì? Ngươi có thể không để ý nhưng ta để ý. Ta bây giờ chỉ còn mỗi ngươi là người nhà, nếu không thể bảo vệ được ngươi thì ta sống có ích gì? Ngươi là vợ của Điền Nguyên Vũ ta, ngươi chịu ấm ức dù một chút thôi ta cũng không chấp nhận được!"
Minh Hạo bị chồng nói cho một hơi mà ngơ ngác, cậu nghiêng đầu nhìn sườn mặt góc cạnh của anh, tự dưng lại cảm thấy may mắn quá chừng.
May mà bao nhiêu năm nay Điền Nguyên Vũ bị giam lỏng trong nhà, cũng may mà anh không màng tới vinh hoa phú quý. Chứ nếu không với nhan sắc đẹp như tranh vẽ thế này thì sớm muộn gì anh cũng soán ngôi Đệ nhất công tử. Người người nhà nhà khi ấy sẽ kéo đến tranh mối hôn sự với anh, Từ Minh Hạo cậu làm gì còn có cửa.
Nhờ những lời đồn về việc Điền công tử có bệnh truyền nhiễm, hay về chuyện anh bị hủy dung xấu xí tột cùng nên mới có chuyện cậu làm vợ anh dễ dàng như trở bàn tay. Ai ngờ cái trở bàn tay ấy lại thay đổi cả đời cậu.
"Ngươi nói... ta là người nhà của ngươi sao?"
Nguyên Vũ siết chặt Minh Hạo trong lòng, nói với giọng đều đều: "Còn không phải sao? Ta từ nhỏ đã không cha không mẹ, bị vứt ngay trước cổng chùa khi da thịt còn đỏ hỏn, được sư phụ tìm thấy. Lúc đó ta nghĩ sư phụ là người nhà của ta. Nhưng hoá ra không phải. Năm ta 8 tuổi thì được Điền gia nhận nuôi, lúc đó ta đã là con của họ trên giấy tờ. Ta nghĩ, cuối cùng ta cũng có người nhà thật rồi. Nhưng mà ngươi thấy đó, ngày ca ca của ta gặp chuyện, tờ giấy đó nói xé là xé ngay, con ruột con nuôi cũng phân định rõ ràng như chưa từng có một ngày nuôi nấng. Ta biết ca ca của ta có tội, thậm chí huynh ấy còn đổ tội cho ta. Nhưng mà ngươi nghĩ xem, có phải huynh ấy rất ngốc không? Làm bao nhiêu chuyện để lấy lòng người của Điền gia, đến cuối cùng chữ trên mộ cũng không thể khắc họ Điền."
Nói đến đây giọng Nguyên Vũ hơi nghẹn lại. Từ Minh Hạo nắm lấy tay anh.
"Cho nên, ta cũng biết bản thân mình sớm muộn gì cũng sẽ giống huynh ấy thôi. Mà mấy năm nay ta cũng đã chuẩn bị cả rồi, tiền bạc vốn liếng của ta dành dụm nhờ vào việc bán sách cũng không tồi, nếu tách khỏi Điền gia dù không còn sung sướng như vậy nhưng ít nhất vẫn đủ sống. Ta đã định như thế, đợi khi huynh ta kết hôn xong ta sẽ xin rời đi, lúc đó mới nghĩ đến chuyện thành gia lập thất. Ai ngờ đâu Điền gia lại tự dưng kén vợ cho ta, còn chưa kịp từ chối thì xảy ra chuyện kia. Cho nên mới nói, vào lúc không ngờ nhất, ta đột nhiên lại có một người vợ. Trừ khi ngươi muốn hoà ly, còn không thì dù sau này có tách khỏi Điền gia, ngươi vẫn sẽ thuộc về ta, làm người nhà của ta, trở thành gia đình của ta và chỉ của riêng mình ta thôi."
Hai mắt Từ Minh Hạo rưng rưng, dẫu vậy cậu vẫn ngại không muốn để Điền Nguyên Vũ thấy, đành vùi đầu vào lòng anh.
Hai tiếng "người nhà" của anh đã đánh vào chỗ sâu nhất trong lòng, khiến cậu không thể chống đỡ được mà từ từ đổ gục vào anh, đem bản thân giao cho anh, tin tưởng anh và muốn trở thành gia đình của anh.
Có trời mới biết, cậu cũng thực sự rất thèm muốn hai chữ "gia đình."
Minh Hạo nhẹ nhàng ôm lấy thắt lưng anh, mềm giọng nói: "Tối nay... em sẽ không ngủ riêng nữa..."
"Thắng Quang, ngươi nói xem... nếu tối nay ta ngủ cùng Điền công tử, có phải nên chuẩn bị một chút không..."
Thắng Quang ở phía sau kì cọ vai gáy cho Minh Hạo thì nghe công tử nhà mình hai má hồng hồng hỏi chuyện.
"Khoan nói đến chuẩn bị thứ gì. Người đó, đã kết hôn hơn cả tháng rồi, sao cứ gọi chồng mình là Điền công tử vậy? Điền công tử là để em gọi, người phải gọi một tiếng phu quân chứ!"
Hơi nước từ dưới bồn bốc lên càng làm mặt cậu đỏ hơn.
"Ta... ta chưa quen miệng thôi. Ta sẽ sửa mà..."
Thắng Quang hài lòng, rưới một ít tinh dầu hoa nhài do chính tay em điều chế vào bồn.
"Rồi công tử muốn chuẩn b---- À, chuyện kia đúng không?"
Thắng Quang che miệng cười, bị Minh Hạo nghe thấy, cậu xoay người trừng mắt với em.
"Em cười cái gì?"
Thắng Quang điều chỉnh cơ mặt, xoay người Minh Hạo lại để tiếp tục kì cọ.
"Em có cười gì đâu. Nhưng mà chuyện kia, đúng là người nên chuẩn bị đó. Người để Điền công tử đợi lâu như vậy, người ta đã sớm sốt ruột rồi."
Minh Hạo nghe đến vấn đề này là cả người đều đỏ như tôm luột. Cậu ấp úng nói: "Vậy... vậy ta nên chuẩn bị gì đây..."
Thắng Quang không biết lôi từ đâu ra một quyển sách rồi giơ đến trước mặt Minh Hạo để cậu đón lấy.
"Em tìm được quyển này mấy ngày trước ở ngoài chợ sách. Hôm nay người trước khi lên giường phải đọc thật kĩ đó. Em nghe chủ tiệm nói cứ dựa theo đó mà làm là thành công ngay."
Minh Hạo tò mò mở sách ra, một giây sau khi nhìn thấy hình ảnh hai người đàn ông trần truồng quấn lấy nhau ngay trang đầu tiên liền đóng sách lại.
"Em em em em em... mới có 16 tuổi, ai lại bán cho em cuốn sách này hả?"
Thắng Quang nhún vai: "Em gắn thêm bộ râu vào người ta liền nghĩ em 36 tuổi. Công tử khỏi cần lo đâu!"
Nói xong lại đột nhiên nghĩ tới điều gì, Thắng Quang hạ thấp giọng nói: "Với cả... công tử sử dụng xong thì chừa lại cho em. Đợi em 18 tuổi sẽ sử dụng mà..."
Từ Minh Hạo liếc mắt: "Nói 18 tuổi sử dụng là sẽ đúng 18 tuổi sa---- à không đúng, Phù Thắng Quang, em để ý ai rồi đúng không?"
Thắng Quang mím môi gật gật đầu.
Minh Hạo nhíu mày: "Ai? Em có gặp ai ngoài ta với phu quân với Thạc Mẫn đâ--- không lẽ... Này, em để ý Thạc Mẫn thật đấy à?"
Thắng Quang đỏ mặt cười cười, hắng giọng một cái nói rất tự tin.
"Không phải để ý, chúng em là đã kết thành một đôi rồi đấy nhé! Đợi em đủ 18 tuổi, anh ấy liền xin phép Điền công tử để cưới em."
Minh Hạo buồn cười: "Mới có một tháng mà hai đứa đã đi đến giai đoạn hứa hôn rồi sao?"
Thắng Quang nâng mắt: "Chứ ai như người. Làm vợ chồng chính thức luôn rồi vẫn chỉ mới đến bước nắm tay ôm nhau? Thế thì biết đến khi nào mới có bầu đây?"
Dù Thắng Quang không có ý mỉa mai nhưng lời em nói đều đúng. Có vợ chồng mới cưới nào mà một tháng trời không ân ái không?
Cho nên, dù không muốn đọc quyển sách đó thì Minh Hạo vẫn phải lật ra đọc một lượt. Sách ngoài chữ ra còn vẽ cả hình minh hoạ rất chi tiết, cậu nhìn một cái là hiểu ngay.
Nhưng mà thực hành được hay không thì không biết...
Chuyện gì tới cũng tới. Đêm muộn, giường của Điền công tử được thay một bộ chăn mới. Nệm dày hơn, gối cũng nhiều ra hơn một cái.
Minh Hạo nhìn sắc đỏ rực của chiếc giường, liền biết hôm nay động phòng khỏi cần cãi luôn.
Thạc Mẫn bưng vào hai ly trà nóng cho cả hai uống cho ấm người, đợi khi trong phòng chẳng còn ai, hai người mới nằm xuống gối.
Rồi đơ như khúc gỗ.
Nguyên Vũ biết hôm nay mình sẽ làm gì, chỉ là không biết nên bắt đầu từ đâu.
Bàn tay anh đặt cạnh tay Minh Hạo, nhích tới nhích lui một hồi cũng hoàn toàn nắm gọn tay người ta.
Nguyên Vũ hắng giọng: "Em... nằm gần lại đây đi."
Cả người Minh Hạo giấu vào trong chăn chỉ để lộ ra đôi mắt to. Cậu cũng khẽ nhích người đến gần hơn với Điền Nguyên Vũ, nhỏ giọng nói: "Phu quân, chàng cũng nằm sát vào đi, trong này ấm hơn đó."
Nguyên Vũ vội vàng dang tay ôm Minh Hạo vào trong ngực, cúi đầu nhìn cậu, ánh mắt tràn ra ý cười: "Em vừa mới gọi ta là gì?"
Mặt cậu đỏ như gấc, ấp úng nói: "Phu... phu quân... Ưm~"
Lời còn chưa dứt, cậu đã thấy môi mình được đôi môi của Điền Nguyên Vũ phủ lên. Anh cẩn thận mút lấy từng phiến môi như sợ cậu đau, sau lại nghiêng đầu đem hết dưỡng khí cùng mật ngọt trong khoang miệng cậu nuốt vào bụng. Đầu lưỡi anh xông vào, tách mở từng nơi rồi luôn lách khám phá, cũng chẳng đợi Minh Hạo kịp thích ứng mà quấn lấy lưỡi cậu dây dưa.
Cả hai buông ra khi nhận thấy không thể thở được. Vậy nhưng vị ngọt trên đầu lưỡi vẫn còn dư âm, khiến cho Điền Nguyên Vũ không nhịn được mà liếm môi cậu một cái.
"Ta cũng nên đổi cách gọi với em... Hmm... Hạo Nhi nhé? Em đồng ý không?"
Trong lòng Minh Hạo cực kì vui vẻ, lại cười đến hai mắt cũng cong cong: "Em đồng ý, phu quân~"
Một tiếng phu quân của Từ Minh Hạo thổi bay lý trí của Điền Nguyên Vũ. Anh lại cúi xuống hôn cậu, bàn tay lại không an phận kéo phăng dây áo.
Chiếc áo ngủ mỏng manh bị anh giật nhẹ là bung ra, da thịt non mịn cùng khuôn ngực với hai núm vú nhỏ nhắn hiện ra ngay trước mắt anh.
Minh Hạo không dám đối diện với ánh nhìn chòng chọc của anh. Cậu nghiêng đầu tránh đi, cả người khẽ run rẩy.
Bàn tay Nguyên Vũ bắt đầu chu du trên làn nhẵn nhụi của cậu. Cảm xúc non mềm tiếp xúc với lòng bàn tay khiến anh thích thú không muốn buông. Anh cúi xuống gặm lên xương quai xanh, bàn tay lại bắt lấy đầu vú mà nhéo lên.
"Ưm~"
Minh Hạo ưỡn người rên rĩ, đầu ngón tay anh có vết chai của người cầm bút, lúc quét qua đầu vú mẫn cảm liền giống như có tia điện xẹt qua người.
Anh kẹp lấy núm vú giữa hai ngón tay, vừa se vừa kéo, chẳng mấy chốc mà một bên núm vú đã dựng thẳng. Minh Hạo ngứa ngáy chủ động ưỡn bên kia núm vú lên, nỉ non gọi: "Phu quân~ còn bên này..."
Điền Nguyên Vũ bị khơi ra dục vọng, anh nheo mắt nói: "Nếu ta ngậm vú cho em, chút nữa em phải chăm sóc khúc buồi này cho ta biết chưa?"
Nói rồi anh hạ người, đem khối u lên trong quần ngủ cạ vào đùi cậu. Minh Hạo nhất thời cứng cả người, từng câu chữ từng hình ảnh giảng dạy về cách dùng miệng để hầu hạ phu quân đột nhiên hiện rõ trong đầu cậu mồm một.
Thấy cậu ngẩn ngơ, Điền Nguyên Vũ nhéo lên núm vú cậu một cái: "Hạo nhi, trả lời ta."
Minh Hạo giật mình câu lấy cổ Nguyên Vũ, hai mắt ngập nước thẹn thùng gật đầu: "Được ạ ~ phu quân ~"
Điền công tử hài lòng, hôn lên môi vợ mình vài lần rồi trườn xuống đối diện với núm vú xinh, rê lưỡi liếm lên. Núm vú chưa từng bị ai chạm qua, giờ phút này ngóc đầu dựng thẳng như đòi hỏi. Nguyên Vũ không chịu được mà cúi đầu ngậm cả núm vú vào miệng. Anh dùng răng mài nhè nhẹ lên đầu núm, đến khi Minh Hạo mềm mềm rên lớn mới dùng lưỡi liếm vòng tròn xung quanh quần vú, cuối cùng là chu môi hút đầu núm kéo ra ngoài. Cứ lăp đi lặp lại như thế, đầu vú hồng hào xinh xinh bây giờ trở nên đỏ chót, sưng lớn gấp hai ba lần nam nhân bình thường.
Đầu vú bị hút bao nhiêu là Minh Hạo rùng mình bấy nhiêu, cảm giác kì lạ mà thích thú cứ liên tục đánh vào đại não khiến cậu bỗng lưu luyến cảm giác này. Hoá ra quyển sách kia nói không sai, ngoài việc phục vụ phu quân thì để cho phu quân chăm sóc mình cũng mang tới khoải cảm rất lớn. Mà hình như cậu phát hiện bên dưới mông mình hơi ướt ướt.
Nguyên Vũ lại chồm lên cắn vào tai cậu, thì thầm nói: "Hạo nhi, mút cho ta nhé?"
Minh Hạo nuốt nước bọt khẽ gật đầu. Nguyên Vũ nhanh chóng cởi sạch quần áo của cả hai, rồi để cậu nằm giữa hai chân mình, đem hạ bộ khổng lồ đối diện mặt vợ.
Cùng là nam nhân với nhau, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy khúc buồi khủng bố của chồng, Minh Hạo liền biết vì sao mình làm vợ. Cậu nhận ra rồi, kiếp này được hầu hạ con cặc vĩ đại như thế, nếu có chết xuống âm phủ, đám quỷ sai kia chắc chắn sẽ không còn chê cười cậu bị con cu làm mù con mắt. Vì sao? Vì con cu này xứng đáng!!
Minh Hạo run rẩy cầm lấy thân cặc nóng hổi trên tay nhẹ nhàng tuốt lộng, ánh mắt không thể nào dời khỏi đầu khấc tím đỏ kia. Mùi hương nam tính của anh xộc thẳng vào mũi cậu, Minh Hạo không thấy chán ghét, thậm chí còn thấy hơi thinh thích. Cậu nhìn Nguyên Vũ, chần chừ nói: "Phu quân... Hạo nhi làm chồng đau thì sao?"
Nguyên Vũ vuốt lấy gò má nhẵn nhụi của cậu, trầm giọng hỏi lại: "Vậy Hạo Nhi nói ta nghe, em có thích cặc ta không?"
Minh Hạo đỏ mặt khẽ gật đầu: "Em thích..."
Nguyên Vũ cầm lấy bàn tay đang cầm khúc cặc của cậu, chỉnh cho đầu khấc dựng thẳng khuôn miêng xinh: "Vậy được, cho Hạo nhi tập tành, mỗi tối đều mút cặc phu quân, từ từ em sẽ thành thạo ngay. Nào, vươn lưỡi ra..."
Minh Hạo thoáng chốc như bị thôi miên, vừa vươn lưỡi nhỏ ra liền bị đầu khấc chặn lên, giọt nước nơi lỗ niệu đạo nhiễu lên đầu lưỡi rồi tan ra vị mằn mặn. Cậu nhấm nháp trong miệng, lại chủ động vươn lưỡi ra nhiều hơn rồi liếm láp.
Nguyên Vũ phải hít một ngụm khí để nhịn lại cảm giác bắn ngay, vợ nói vợ sợ làm anh đau, vậy mà đau đâu không thấy, chỉ thấy vợ liếm một cái anh liền giơ tay đầu hàng rồi.
Minh Hạo nhớ đến lời chỉ dạy trong sách, trước hết là liếm lên thân cặc. Đầu lưỡi cậu liền quét lên khúc cặc gân guốc, chậm rãi và không bỏ sót bất cứ vị trí nào, một đường liếm từ đầu khấc xuống đến hai túi dái to, sau đó lại liếm ngược trở lên.
Trong sách lại dạy, phải chu môi hút lấy đầu cặc, bàn tay lại vọc hai túi dái. Cậu liền làm theo. Môi xinh há lớn, từng chút một đẩy đầu cặc vào miệng, để nó bành trướng trong khoang miệng.
"Ưm..."
Minh Hạo muốn đẩy sâu một chút kết quả lại không quen, nhất thời nhả đầu cặc ra. Cậu nhõng nhẽo: "Phu quân ~ cặc lớn quá... Hạo nhi không ngậm hết..."
Nguyên Vũ vuốt tóc cậu an ủi: "Hạo nhi ngoan, không cần ngậm hết đâu... em mút thế nào cũng được, đừng để mình khó chịu."
Minh Hạo nghe lời chồng, lại ngoan ngoãn há miệng ra bú lấy đầu khấc. Lần này có lẽ cậu đã quen hơn, điều chỉnh tư thế một chút rồi làm giống như trong sách nói, nhấp nhô mái đầu mình lên lên xuống xuống, đầu lưỡi không ngừng chọc vào lỗ đái và môi xinh thì bám sát vào thân cặc, bàn tay mềm mại bên dưới liên tục nghịch trứng dái.
Tiếng bú mút chậm rãi vang lên trong gian phòng, kèm với đó là tiếng thở nặng nề của Điền công tử. từng thớ cơ bắp cũng động đậy theo nhịp bú cặc, sướng đến đầu thái dương anh cũng nổi đầy gân xanh. Điền công tử anh có thể thề với trời đất, sống 25 năm nay chưa bao giờ anh thấy sung sướng như vậy.
"Hừm... Hạo nhi... em mút thật giỏi..."
Minh Hạo bắt đầu say mê với con cặc này, khuôn miệng không thể nào ngừng lại hành động nuốt nhả khúc cặc bự. Mà cậu học một hiểu đến mười, trong sách dù không dạy nhưng cậu vẫn chủ động vươn lưỡi ra rồi cầm cặc đánh lên. Bày ra một bộ dáng dâm đãng chết người trước mắt chồng mình.
Điền Nguyên Vũ thấp giọng mắng: "Hạo nhi học ai mà đĩ thế này hử?"
Minh Hạo chu môi hờn dỗi: "Đây là người ta tập cho phu quân xem đó... ngươi không thích sao?"
Điền Nguyên Vũ chủ động rút cặc khỏi miệng cậu, lại bế cậu lên ôm vào lòng: "Thích chứ. Thích điên lên được, thích đến độ muốn ăn lồn em ngay lập tức luôn!"
Minh Hạo đánh vào ngực anh: "Phu quân mới kì lạ đó. Đây là lời mà người viết sách làm thơ sẽ nói sao?"
Nguyên Vũ cắn lên vành tai cậu: "Cũng chỉ nói với mỗi mình Hạo nhi, ta sợ gì chứ? Nào, đến đây cho ta xem lồn xinh nào ~"
Minh Hạo dù thẹn thì cũng phải thừa nhận cậu thích mấy lời nói này phát ra từ khuôn miệng vàng ngọc của Điền phu quân. Với lại bên dưới cậu nhớp nháp lắm rồi, khó chịu lắm rồi, phải mau chóng vạch ra cho chồng xem thôi.
Cậu xoay người nằm úp sắp xuống gối, hai chân dang rộng ra rồi nâng mông lên, cánh mông tròn trịa lập tức được bàn tay của Nguyên Vũ mân mê.
Người cậu thon thả thế thôi chứ mông thì có chút lớn, có cảm tưởng như ăn bao nhiêu dinh dưỡng đều chỉ nuôi mỗi cặp mông này. Điền công tử đã sớm nhận ra rồi, vì mấy lần lén nhìn mông vợ nhô lên sau y phục, khiến chữ nghĩa văn thơ trong đầu anh bay sạch. Giờ được nắn mông trong tay, anh không thể nhịn được mà cảm thán
"Ôi chao, mông Hạo nhi mập quá chừng này ~"
Minh Hạo vùi mặt dưới gối, lí nhí nói: "Không biết đâu ~ ăn mãi mà chỉ có cái mông mập..."
Điền Nguyên Vũ tách hai phiến mông ra, lỗ lồn hồng hào múp rụp bóng loáng nước hiện ra trước mắt. Anh nuốt nước bọt: "Không phải chỉ có mỗi mông mập đâu, lồn nhỏ của Hạo nhi cũng mập đây này!"
Minh Hạo: "Phu quân... đừng nói vậy mà..."
Điền công tử giờ phút này bị vẻ ngoài xinh xắn của lồn nhỏ thu hút không dời mắt, nào có nghe đến lời thẹn thùng của vợ. Mà nhìn thôi chưa đủ, phải nếm phải xoa phải móc phải đút cặc vào nữa mới đã cái nư. Vậy là bàn tay thon dài chỉ chuyên cầm bút của Điền công tử giờ phút này nhẹ nhàng xoa lên miệng lồn, quệt lấy một ít nước dâm rồi cho vào miệng mút.
"Ừm... lồn của Hạo nhi ngon chưa này ~"
Minh Hạo nhắm mắt giả chết chứ không dám đáp lời nữa, cậu khẽ nâng mông, ý muốn dâng lồn cho chồng tuỳ ý nghịch.
"Phu quân nới lồn cho em nhé? Nếu không chút nữa sẽ đau đó."
Miệng lồn vẫn đóng cửa khít chặt, Nguyên Vũ phải thò tay xuống dưới cầm lấy bé cu nhỏ nhắn tuốt lộng, đem đầu lưỡi mình liếm lách chách xung quanh miệng lồn, xì xụp hút lấy nước lồn ngòn ngọt. Chủ yếu là kích thích đủ đường để vợ thả lỏng.
Minh Hạo rùng mình vì những động chạm kia, mà phu quân của cậu chỉ tập trung chơi đùa bên ngoài, còn bên trong thì sao đây, nó đang râm ran ngứa ngáy mà.
Cậu lắc mông, đem miệng lỗ hơi thả lỏng ra, nỉ non nói: "Phu quân ~ bên trong..."
Nguyên Vũ hút chụt một cái lên miệng lồn, nhướng mắt nói: "Bên trong gì cơ?"
Minh Hạo khó chịu nói: "Bên trong đó... bên trong lồn người ta..."
Điền công tử đương nhiên hiểu, nhưng vẫn phải ghẹo vợ: "Ừm, bên trong lồn làm sao?"
Hai mắt Minh Hạo ngập nước, xoay đầu ấm ức nói: "Hạo nhi ngứa... lồn Hạo nhi ngứa chết đi được... phu quân đáng ghét quá đi ~~"
Điền Nguyên Vũ cười ha hả, hôn lên mông cậu: "Được rồi được rồi, không chọc Hạo nhi nữa. Ngoan thả lỏng người, phu quân gãi ngứa cho em nhé?"
Lỗ lồn đầy nước nhờn giúp Nguyên Vũ không quá khó khăn khi cho hai ngón tay vào. Chỉ có điều là vào đến nơi rồi liền bị vách thịt kẹp cứng ngắc không thể cử động gì được. Anh mềm giọng: "Hạo nhi, em kẹp sắp đứt tay ta rồi, ngoan, thả lòng nào."
Minh Hạo nỉ non: "Em... em chưa quen... phu quân đừng làm mạnh quá được không?"
Nguyên Vũ nhẹ nhàng gãi lên vách thịt: "Được, phu quân nghe em."
Chờ một chút cho Minh Hạo thả lỏng, Nguyên Vũ mới bắt đầu nhấn lên thành vách. Bên trong lồn nhỏ rất ấm, so với mùa đông lạnh cắt da cắt thịt thì Nguyên Vũ ước mình ngày nào cũng được ủ tay trong lồn vợ. Xung quanh như có hàng vạn cái miệng nhỏ thi nhau hút chặt lấy hai ngón tay, thế này mà đút cặc vào chắc sẽ sướng đến phát điên.
Điền công tử cảm thấy cái động này quá mức mới mẻ, thích thú đưa ngón tay gãi chỗ này chọc chỗ kia, thăm hỏi một lượt từ trong ra ngoài. Mà ngón tay anh ngoáy đến đâu là nước lồn lại chảy xì xì ra đến đấy, thoáng chốc làm ướt cả một bàn tay. Không quá lâu, ngón tay anh chạm vào một chỗ nào đó....
"Ư... chồng ơi ~~~"
Minh Hạo rên lớn. Nguyên Vũ lấy làm lạ lại nhấn vào chỗ đó lần nữa: "Chỗ này sao?"
"Ứm... không được... phu quân ~ lồn kì lạ quá ~~"
Hình như đây là điểm sướng mà trong sách mà anh đã đọc qua. Điền công tử thích thú hôn lên cánh mông cậu: "Hạo nhi... đây là điểm sướng của em... nằm yên nào, phu quân làm cho em thoải mái!"
Nói rồi anh tăng tốc, đem hai ngón tay không kiêng dè mà đâm thẳng vào điểm dâm.
"Ối..."
Minh Hạo bị tập kích bất ngờ, ngửa mặt ra khỏi gối mà rên lớn, đầu óc cậu tê liệt, nhưng cậu biết rõ lỗ lồn mình đang sướng, bằng chứng là mông lại càng nâng cao, miệng lồn lại càng chảy nước.
Nguyên Vũ bắt đầu tập trung móc lồn. Khớp tay anh linh hoạt một bên gãi lên thành vách một bên nhấn lên điểm dâm. Mà điểm kia có vẻ cũng thích được đụng chạm, vì càng nhấn nó lại càng sưng, khiêu khích ngón tay Điền Nguyên Vũ đến đùa bỡn nhiều hơn.
Minh Hạo sướng đến mềm nhũn cả người, miệng nhỏ bắt đầu không kiêng dè gì mà rên rĩ: "Không được... phu quân... lồn Hạo nhi sướng quá ~~ Ối... ưm... aa..a... phu quân móc hỏng lồn... ôi ôi nhanh quá... lồn bị phu quân chơi... ư ư... phu quân ơi... chậm thôi ~ ưm.. Hạo nhi sắp bắn... ôi bị chơi lồn bắn... ôi không ~~~ Hạo nhi bắn!!!"
Minh Hạo hét lớn một tiếng, cu nhỏ bên dưới phùn phụt bắn tinh. Cao trào xong liền đổ rạp người xuống giường, hoàn toàn không để ý đến việc Điền Nguyên Vũ đã nằm lên người mình, đặt đầu cặc ngay miệng lồn đã được nới lỏng.
Anh hôn lên thái dương cậu: "Hạo nhi, phu quân hầu hạ em có thoải mái không?"
Minh Hạo nhắm nghiền mắt tận hưởng dư vị của trận lên đỉnh vừa rồi, mềm mại nói: "Hạo nhi thoải mái ~~ Phu quân thật giỏi ~~"
Nguyên Vũ nằm đè lên, bao trọn cả người cậu trong vòng tay mình, thủ thỉ nói: "Vậy, phu quân đút cặc vào nhé? Cặc của ta còn giỏi hơn nhiều đó ~"
Minh Hạo lập tức căng thẳng, nhưng vẫn hít thở thật sâu, chủ động đem lồn thả lỏng: "Vậy... phu quân nhẹ thôi... Hạo nhi hứa sẽ thả lỏng..."
Điền Nguyên Vũ cảm thấy mình nhịn đến giờ phút này thì đúng là đệ nhất kiên nhẫn. Cặc anh nứng đến sắp nổ tung rồi. Anh tra đầu khấc vào trước miệng lồn, quệt tới quệt lui cho nước lồn thấm ướt, sau đó dùng sức một chút, để đầu cặc chui vào trong. Minh Hải cố thả lỏng hết sức có thể, từ đầu cặc rồi sau đó là cả căn cặc lút cán chôn vào trong khiến cậu cảm giác như mình bị xé rách.
Hai ngón tay dù thế nào cũng không thể so được với cả căn cặc khủng bố. Hai mắt Minh Hạo nhất thời ngập nước, cảm giác trướng đầy xen lẫn đau đớn khiến cậu không nhịn được mà thút thít.
Điền Nguyên Vũ hốt hoảng cúi đầu hôn cậu, hết hôn lên thái dương lại hôn lên má, miệng liên tục nói: "Hạo nhi đừng khóc... phu quân làm em đau sao? Phu quân xin lỗi, ngoan, đừng khóc mà..."
Minh Hạo ngẩng đầu từ gối, nâng mặt lên cho chồng hôn, còn cậu thì làm nũng: "Phu quân, Hạo nhi muốn ôm ôm..."
Nguyên Vũ lập tức vòng cánh tay rắn chắc của mình bao lấy cậu, hôn lên cầu vai cậu mà liên tục xin lỗi: "Phu quân sai rồi... Hạo nhi còn đau không?"
Minh Hạo mím môi: "Phu quân chờ một chút... vì cặc phu quân đáng ghét quá đi... sao lại lớn như vậy hả?"
Điền Nguyên Vũ buồn cười: "Phu quân lại phải xin lỗi em rồi, chuyện này cũng hết cách, trừ khi bị cắt đứt..."
"Ấy!" Minh Hạo bặm môi: "Phu quân nói bậy gì đó? Cắt mất rồi lấy đâu em xài?"
Nguyên Vũ hôn môi cậu: "Sao khi nãy còn chê cặc đáng ghét?"
Minh Hạo đỏ mặt: "Người ta đau đau nên mới chê một chút thôi mà... chứ người ta thích cặc của phu quân chết đi được á..."
Lý trí Điền công tử đứt không còn sợi nào, anh khẽ nâng eo, bắt đầu những nhịp nắc nhẹ nhàng nhất: "Vậy sao? Vậy... phu quân nắc như này em có thích không?"
Thành vách bắt đầu quen với kích cỡ của cặc bự, đến khi thân cặc cử động, đầu cặc đâm vào nhè nhẹ cũng bắt đầu thích ứng, chủ động dính lên, bú lấy khúc cặc không buông. Miệng lồn từ kích thích bên trong mà bắt đầu chảy nhiều nước giúp Điền Nguyên Vũ dễ dàng ra vào. Sung sướng bắt đầu lấn át đi đau đớn.
Cậu nỉ non: "Phu quân... người nắc vào chỗ khi nãy ấy..."
Nguyên Vũ: "Chỗ khi nãy làm Hạo nhi sướng như vậy sao?"
Minh Hạo gật đầu: "Vâng... Hạo nhi thích lắm..."
Nhận thấy Minh Hạo không còn đau đớn nữa, Điền Nguyên Vũ chốt hạ câu cuối vào tai vợ: "Đây là Hạo nhi nói đấy nhé! Điền Nguyên Vũ ta thề sẽ nắc cho hai ngày tới em không thể xuống giường được nữa!!"
Nói rồi, anh nâng mông, nhấp một cú trời giáng nắc thẳng vào điểm dâm.
"Áhhhhh!!!"
Hai mắt Minh Hạo trợn ngược, cả người giật mạnh rồi lại bắn tinh.
Còn Điền Nguyên Vũ thì quyết tâm không nhịn nữa, cũng không chờ cho cậu cao trào xong, liền nắm lấy eo cậu mà mạnh mẽ thúc cặc tới.
Mấy tiếng bạch bạch bạch bắt đầu đều dặn vang lên, miệng lồn bị thân cặc kéo căng ra như sắp rách. Bên trong lồn bị con cặc xỏ xiên đâm rút không chừa chỗ nào, hầu như mỗi một nơi đều bị con cặc này đâm sưng. Thịt lồn đỏ au bo lấy hình dáng khúc cặc, để nó giã cho mềm rục.
"Hừ... sướng cặc muốn chết... Hạo nhi... lồn đĩ thật giỏi... nuốt cặc chồng rất giỏi... arghh... phu quân muốn chôn cặc trong lồn em..."
Minh Hạo bị đâm cho lung lay cả người, giọng nói đứt quãng xen với tiếng rên rĩ mơ hồ: "ư ư.. ư... a...a...aaa phu quân... nát lồn... Hạo nhi bị chồng địt... sướng lồn... lồn đĩ phê quá... ứm... cặc phu quân lợi hại... ối... trúng điểm dâm... ôi... ư hư... Hạo nhi yêu cặc chồng... muốn cặc chồng địt cho nát lồn đĩ..."
Bình thường là một người nề nếp quy củ nhưng lên giường rồi thì đĩ khỏi bàn, một người khi bình thường thì bình lặn như nước nhưng lên giường rồi thì bao nhiêu lời thô tục cũng không kiêng dè nói ra. Tính ra hai người bọn họ là trời sinh một cặp mới đúng.
Minh Hạo bị địt cho bắn một lần, nhưng Điền Nguyên Vũ thì vẫn chưa. Anh lật người cậu lại, để hai chân thon dài của cậu vác lên vai mình, lại tiếp tục công cuộc cày cấy trong lồn dâm.
Trứng dái anh đánh vào mông Minh Hạo đỏ chót, còn cậu thì bị địt cho mềm nhũn, cũng không quan tâm lồn mình có bị địt hỏng hay không, chỉ biết là dù cao trào 3 lần thì lồn cậu vẫn sướng điên khi được cặc chồng thúc vào. Nên là chịu thôi chứ sao giờ, ngoan ngoãn nằm im cho chồng nắc tung lồn.
"Chồng lợi hại... Hạo nhi muốn bị nắc nát lồn... ứ... aaa....aaa chậm... ôi không... mang thai... nắc thế này em mang thai mất... phu quân ơi... lồn đĩ phê quá ~~"
Điền Nguyên Vũ vừa miệt mài giã cặc vừa nghe vợ cổ vũ, đến khi nghe đến sẽ mang thai bảo bối anh liền như được tiêm máu gà, cái hông như cái máy dập, dùng hết công suất để nắc.
*bạch bạch bạch bạch bạch*
"Ối ối... nhanh quá... ư ư... phu quân nắc nhanh quá..."
Điền Nguyên Vũ không chậm lại, một lòng muốn nắc cho vợ mang thai. Anh gằn giọng nói: "hừ... lồn đĩ dâm quá... mau nhận tinh của phu quân rồi sinh bảo bảo.... Hừ... arghh... lồn bót quá... phu quân bắn cho Hạo nhi... ừ rghhh... ta bắn... bắn đây!!!"
Anh dứt câu thì thúc một cú chí mạng vào lồn, lỗ niệu đạo bên trong nở rộng, trứng dái kịch liệt co rút và rồi cả chục dòng tinh nóng hổi đặt sệt bắn thẳng vào nơi sâu nhất trong lồn cậu.
Minh Hạo cũng bắn, lần thứ 4. Cậu nằm bẹp dí ra giường vì không còn sức nữa, chỉ mơ hồ nhận ra chất lỏng nong nóng kia đang tưới đầy lồn mình và cơn phê lồn vẫn chưa chấm dứt.
Không biết đâu, cậu nghĩ mình đã học được cách đánh nhanh thắng nhanh của Phù Thắng Quang, động phòng một đêm liền mang thai bảo bảo rồi.
Sau đó một thời gian, khi Điền gia lần nữa khôi phục lại quyền lực của mình, Điền Nguyên Vũ cuối cùng cũng thành công tách khỏi Điền gia, mang theo một gia đình là Từ phu nhân cùng đứa con trai vừa tròn 2 tháng tuổi tên là Điền Xán.
À, còn có hai người hầu thân cận là Phù Thắng Quang và Lý Thạc Mẫn nữa.
Điền lão gia cùng Điền phu nhân sau khi trải qua sự việc kia dường như cũng trầm mặc hơn, đối với Điền Nguyên Vũ cũng không còn khắc khe nữa. Họ cho phép anh rời đi, cũng cho phép anh tiếp tục sử dụng họ Điền, tuỳ thời nếu cuộc sống có khó khăn vẫn có thể quay về đây. Có lẽ đến khi đầu hai thứ tóc, họ mới bắt đầu cảm thấy có lỗi với anh.
Điền Nguyên Vũ chưa từng giận họ, vì sự thật là anh vẫn lớn lên trong cuộc sống đầy đủ mà không phải lo đến miếng cơm manh áo. Chỉ là, anh nghĩ mình sẽ không quay về đây nữa. Vì đây không phải là nhà của anh.
Ở nơi thôn làng nhỏ nhỏ sau lưng dãy núi, một gia đình nhỏ nhỏ có chồng mở trường dạy chữ, có vợ buôn bán bánh bao và tàu phớ, có thêm hai người nữa cực kỳ yêu thích chơi đùa với trẻ con, và có một đứa nhỏ lém lỉnh thông minh thích cười.
Điền Nguyên Vũ nghĩ nơi này mới chính là nhà của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro