[Soonhoon] Thanh mai trúc mã (1)
Nhẹ nhàng sương sương chưa có H
"Kwon Soonyoung? Mày làm gì ở đây vậy?"
Đầu Kwon Soonyoung đổ đầy mồ hôi, nghe thấy âm thanh quen thuộc phát ra mới quay đầu lại, lập tức thấy một người trắng như bông tuyết đang tròn mắt nhìn mình.
Kwon Soonyoung thấy mắt mình cay cay, hắn hai bước nhập một phóng đến ôm lấy Lee Jihoon: "Huhuhu đụ má Jihoon ơi... sợ chết mẹ tao rồi huhuhu cứu tao với huhuhu...."
Lee Jihoon có hiểu gì đâu, cậu chỉ đang cố sức cản lại người mình trước khi bị con chuột hí này đè chết. Sau một hồi thấy áo sơ mi của mình bị thấm ướt bởi nước mắt của Soonyoung, cậu mới ghét bỏ đẩy hắn ra.
"Có chuyện gì? Sao mày ở đây?"
Kwon Soonyoung bị đẩy ra lại mếu máo, nhích người lại ôm lấy Jihoon: "Huhuhu đừng có đẩy tao ra mà... Đm tao sợ sắp són ra quần tới nơi rồi đó!!!"
Lee Jihoon dù phiền gần chết nhưng cũng đâu thể đẩy Soonyoung ra, vì căn bản là con chuột này bự hơn cậu, cao hơn cậu, sức cũng lớn hơn cậu. Giờ mà có giãy nãy ra thì cuối cùng người mệt nhất chỉ có cậu thôi.
Hết cách, cậu để cho tên kia mặc sức ôm mình, vươn tay lên vuốt vuốt lưng cho hắn, "Rồi rồi rồi, có chuyện gì, nói tao nghe!!"
Kwon Soonyoung nín khóc, dùng giọng nói đứt quãng kể cho Jihoon nghe.
Chuyện là 2 tháng nay, hoa khôi của trường đại học thích Kwon Soonyoung, ngày ngày đều trườn mặt đến gặp hắn mặc cho hắn có từ chối bao nhiêu lần. Không phải vì hắn không thích cô hoa khôi này, nhưng căn bản là tắt cả phụ nữ trên thế gian này trừ mẹ và chị hắn ra, không một ai lọt được vào mắt xanh của hắn nữa.
Hắn thích đàn ông mà!
Hơn nữa, trong số tất cả những giống đực lướt qua đời hắn, hắn chỉ thích mỗi Lee Jihoon của hắn thôi.
Để hắn nói cho nghe, Lee Jihoon của hắn nhé, là thứ tuyệt vời nhất mà hắn có trên đời. Là thanh mai trúc mã của hắn được gặp mặt nhau từ hồi còn nằm nôi rồi kìa. Jihoon của hắn lúc nhỏ xinh lắm, lớn lên còn xinh hơn nữa. Em trắng bóc như cục cơm, đôi môi đỏ đỏ và hai má hồng hây hây. Em nhỏ nhắn, người ta chê em lùn chứ hắn thì thích muốn chết, ôm em trong lòng rất là vừa vặn luôn. Em cũng tài năng nữa, đầu gỗ như hắn tứ chi phát triển, lớn lên ngoài cái nhảy nhót hơn người ta thì chẳng được gì. Còn Jihoon thì khác, em được tuyển thẳng vào ngành âm nhạc ứng dụng, còn chưa tốt nghiệp nữa là mấy công ty giải trí lớn lớn đã tranh nhau rước em về, hiện tại đã trở thành người sở hữu bản quyền của mấy chục bài hát, dãy số 0 trong tài khoản của em thiếu điều còn dài hơn chân em nữa.
Đấy! Jihoon của hắn giỏi không? Em hiền nữa cơ, dù lâu lâu hơi cọc xíu thôi nhưng hắn bị đánh quen rồi. Em đánh hắn xong em cũng xót lắm, mỗi lần như vậy hắn đều nhõng nhẽo muốn ngủ chung giường với em, ủ em trong lòng. Nói tóm lại là từ ngày lọt ra khỏi bụng mẹ, trong mắt hắn chỉ có Lee Jihoon, trước đây, bây giờ và sau này cũng thế. Cho nên đừng hòng đem Jihoon của hắn đi mà cũng đừng hòng xen vào chắn ngang trước mặt hắn.
Nhưng mà hình như lời từ chối của Soonyoung không có tác dụng đối với cô hoa khôi kia. Hắn cũng ngại, cũng biết thương hoa tiếc ngọc nên dù từ chối thẳng thừng rồi nhưng trước mặt người ngoài cũng không nỡ làm cô bẽ mặt. Hôm qua cũng vậy, hắn đã là lần thứ n từ chối cô, ai ngờ đâu hôm nay lại bị cô lừa vào tròng.
Hắn tan học, cô nhắn cho hắn một tin nhắn, nói hẹn ra quán uống nước, muốn gặp hắn lần cuối rồi bỏ cuộc vì cô cũng bắt đầu mệt mỏi rồi.
Soonyoung cũng tưởng thật, mừng quính chạy đến chỗ quán nước đã hẹn. Nhưng mà cô hoa khôi còn chưa thấy, nước còn chưa kịp uống thì hắn đã bị người ta tẩm thuốc mê, bịt mắt thảy vào đây.
Chỗ này là tiệm massage đèn mờ, nghe qua tên cũng biết là massage kiểu gì rồi. May mắn thay là giữa lúc cô hoa khôi chưa đến, hắn hết thuốc, giật mình tỉnh dậy giữa cơn mê, lén chạy vào một gian phòng phía bên trong. Trước khi chạy còn thay đổi biển số phòng, biến căn phòng ban đầu hắn vào là 106 đổi thành 109, rồi đổi phòng đối diện từ 109 thành 106, cố tình để cô hoa khôi kia vào nhầm phòng. Còn việc vào nhầm rồi không gặp hắn mà gặp người khác hay không thì hắn không quan tâm, chạy trước đi rồi tính. Và khi chạy vào gian phòng này, hắn gặp Jihoon.
"Đó, chuyện vậy đó Jihoon à, tao sợ thấy mấy ông trời luôn á huhuhu có phải con mẹ đó bị điên không trời.."
Jihoon liếc mắt nhìn hắn: "Không phải vì mày cũng thích nên chạy đi gặp người ta sao?"
Soonyoung oan ức, giơ tay lên thề: "Má ơi oan uổng cho con quá! Tao đi chùa lạy phật 7749 lần để tổ bê đê độ tao màaaaa giờ tự nhiên đi thích hoa khôi cho tổ quật chết tao á????"
Jihoon cúi đầu xoa xoa 2 ngón tay: "Ai biết mày thế nào, miệng thì nói gay chứ đó giờ có thấy mày quen anh nào đâu?"
"Tao..."
Còn hỏng phải vì tao thích mày à?
Kwon Soonyoung cứng họng, Lee Jihoon nhìn hắn một cái rồi cụp mắt.
"Ơ nhưng mà, Jihoon? Sao mày cũng ở đây vậy? Ê ê đừng nói với tao mày cũng bị nhỏ đó dụ tới đây nha? Mẹ nó hôm nay ông đây không tính sổ với nó ông đây không tên Soonyoung nữa!"
Lee Jihoon nhìn hắn bắt đầu sắn tay áo lên mà nhíu mày, kéo hắn ngồi xuống.
"Có im cái mồm lại chưa? Chỗ này cách âm còn thua nhà vệ sinh trong trường, giờ mày la làng lên là muốn cho nhỏ hoa khôi kia đến tìm mày có đúng không?"
Kwon Soonyoung nghe Jihoon nói xong ngoan ngoãn ngậm miệng, ngồi xuống bên cạnh cậu: "Vậy mày nói coi! Sao mày ở đây?"
Jihoon đảo mắt: "Ờ Wonwoo rủ tới!"
"Hả? Ai? Wonwoo? Jeon Wonwoo? Rủ mày đi massage á?"
"Ờ."
"Không thể nào..."
"Làm gì không thể?"
"Bộ nó không sợ nát mông với thằng cún Gyu à..."
Jihoon im lặng không nói.
Soonyoung lại hỏi tiếp: "Ủa mà khoan đi? Nó rủ mày lại rồi mày ở đây còn nó đâu?"
Jihoon lại ậm ừ: "Về rồi..."
"Hả? Về rồi? Ủa thằng này bỏ con giữa chợ thế mà được hả?"
Jihoon đánh lên đầu hắn một cái: "Tao là con nó chắc? Nó về cũng về rồi, mày ngồi im xíu đi, đợi 2 3 tiếng nữa rồi đi về!"
Soonyoung ngáo ngơ: "Ủa sao không về liền?"
Jihoon hất đầu ra cửa: "Cửa khoá một chiều, bên ngoài khoá rồi là bên trong không mở được, không tin thì chạy lại đó cạy thử đi! Phòng này bao 3 tiếng rồi, nằm yên đây ngủ đi, 3 tiếng nữa hết giờ người ta đến thả mình ra."
Nói xong Jihoon nhàn nhã lấy gối kê xuống đầu, hai chân tung tẩy để giày văng ra rồi ngã lưng xuống giường.
Kwon Soonyoung cũng không ngu ngốc đến mức tới đó cạy cửa. Hắn cũng tháo giày, leo lên giường nằm xuống bên cạnh Jihoon.
Jihoon thơm lắm, mùi hương nhàn nhạt vây quanh mũi hắn làm hắn chịu không nổi, nhích người gần hơn với cậu, vòng cánh tay ôm lấy cậu vào lòng.
Jihoon nhíu mày, ghét bỏ đẩy hắn ra: "Gì đây? Muốn chết hả?"
Soonyoung bĩu môi: "Muốn sống chớ! Sống với mày cho mày đỡ cô đơn."
Jihoon liếc hắn: "Tao thèm vào, đồ con chuột hí."
Jihoon nói thì nói vậy, chứ hắn biết cậu thích được hắn ôm, bằng chứng là vùng vẫy chút xíu xong cũng ngoan ngoãn nằm trong lòng hắn nghịch nghịch.
Hắn nhìn Jihoon quậy mấy hạt cườm đính trên ngực áo của hắn, chầm chậm đem môi mình chạm lên trán cậu.
Jihoon khựng người, ngước mắt nhìn hắn.
Hắn cũng nhìn cậu, mất một lúc mới hỏi: "Jihoon thật sự không biết tao vì sao lại không có người yêu à?"
"Nói gì vậy?"
"Cũng không biết tao đang thích ai luôn à?"
".... Mày thích ai thì kệ mày, sao tao phải biết chứ?"
"Mày phải biết chứ! Mày là người sống với tao từ nhỏ tới lớn mà."
Jihoon hạ mí mắt: "Nhưng mà tao đâu có sống với mày suốt đời..."
"Thế sao mày không thể sống với tao suốt đời?"
Jihoon cự nự: "Người sống với mày suốt đời thì phải là vợ mày chứ? Tao là vợ mày chắc?"
"Ừm, làm vợ tao đi!"
Jihoon bật người ngồi dậy, nhìn hắn chằm chằm.
Soonyoung nắm tay cậu kéo mạnh một cái, cậu mất đà, rơi thẳng vào lồng ngực hắn.
Soonyoung siết chặt vai Jihoon lại không cho cậu vẫy vùng, hắn lại từ từ nói: "Jihoon, anh nghiêm túc đấy! Anh thích em, từ hồi nào thì anh không biết, chắc là từ lúc biết nhận thức tới giờ, biết xung quanh anh ngoài bố mẹ và chị hai ra thì còn có sự xuất hiện của em. Biết em sống cạnh nhà anh, biết em sẽ đi học cùng trường, cùng lớp và ngồi cùng bàn với anh. Biết mỗi buổi sáng đến trường đều có em ngồi sau lưng cho anh đèo, biết mỗi ngày hè đến có em cùng anh đi du lịch, biết mỗi mùa tuyết rơi có em cùng anh đem quà giáng sinh tặng cho nhau. Biết sinh nhật mỗi năm của anh đều có em, biết quá khứ có em, bây giờ cũng có em. Cho nên Jihoon à, anh muốn sau này mình cũng nhất định phải có em. Gia đình nhỏ của anh, tương lai của anh, nhất định nhất định đều phải có sự hiện diện của em, cho đến hết cuộc đời này, Soonyoung anh chỉ muốn nhìn thấy một mình Lee Jihoon thôi! Cho nên ý anh muốn nói, anh yêu em, Jihoon!"
Tim hắn đập rất mạnh, thông qua lớp áo len dày cộp cậu vẫn nghe rõ mồn một. Mà nghe giọng hắn nói rành mạch thế thôi, chứ tay hắn lại run rẩy dữ dội, vai cậu bị hắn nắm lấy đau điếng.
Jihoon vỗ vỗ vào tay hắn: "Đau quá, Soonyoung đừng có siết vai em."
Hắn vội vã buông ra: "Ah... Xin lỗi em, xin lỗi em. Có đau lắm kh--- Hả? Jihoon vừa mới xưng hô gì đấy?"
Jihoon đỏ mặt, vùi mặt vào ngực hắn lí nhí lên tiếng: "Xưng hô cái gì chứ? Mày nghe lầm rồi đấy!"
Soonyoung đào cậu ra khỏi ngực mình: "Không mà, không nghe nhầm mà! Jihoon nói lại cho anh nghe lần nữa đi? Nhé?"
Jihoon bị hắn đè xuống, gương mặt đẹp trai phóng đại trong gang tấc, hơi thở của hắn phả vào làm cho cậu không có đường lui: "Thì... Thì là em với Soonyoung."
Khoé miệng của hắn nhếch cao: "Em xưng hô như thế có nghĩa là gì vậy?"
Jihoon quay đầu nhìn chỗ khác: "Là... Là làm người yêu anh..."
Niềm hạnh phúc tràn ngập trong mắt hắn, hắn nhìn em ngượng ngùng, đôi má trắng nõn bây giờ ánh lên màu hồng nhàn nhạt trông đáng yêu phải biết, hắn cúi người, hôn cái chóc lên má Jihoon.
Jihoon bị hôn bất ngờ xoay đầu nhìn hắn, còn chưa kịp mở miệng đã bị môi hắn chặn lại. Soonyoung nhẹ nhàng mút lấy cánh môi mềm mại mà hằng đêm hắn thầm ao ước, điều chỉnh đầu mình một chút rồi đem cả hai cánh môi của cậu ngậm vào trong miệng, đầu lưỡi như có như không liếm qua đôi môi ngọt ngào. Bao nhiêu không khí bị môi hắn chặn lại, Jihoon bị hôn đến tê dại đầu óc, tay cậu không còn cách phải bám lên cổ hắn. Cậu há miệng thở dốc, tức thì cái lưỡi ẩm ướt của hắn chen vào. Hắn quấn lấy lưỡi của cậu, luồn lách qua mọi ngóc ngách làm cho cậu không thể nào chống cự được. Hắn hôn cậu say mê, đem hết dịch ngọt hút vào miệng mình, môi lưỡi dây dưa va chạm vào nhau tạo ra âm thành chùn chụt dâm mỹ. Cho đến tận khi buông ra, tia nước óng ánh rơi ra nơi đầu lưỡi của hắn và cậu, cánh môi của cả hai cũng đều sưng đỏ vì bị mút quá nhiều.
Tay của cậu dần rơi ra khỏi cổ hắn thì bị hắn kéo lại, Soonyoug lại cúi người, liếm lên vành tai cậu: "Jihoon bám anh chắc vào, chúng ta còn đến 3 tiếng nữa mới có thể rời khỏi đây đó!"
Jihoon bị liếm tai mà run rẩy, ở phía dưới của cậu tự dưng ngẩng đầu mà hình như ở giữa hai mông cũng bắt đầu chảy nước.
Soonyoung thò tay vào vạc áo sơ mi của cậu, chạm lòng bàn tay có vết chai sạn lên làn da mềm mịn của Jihoon. Cảm nhận được người trong lòng khẽ run, hắn lại hôn lên môi cậu: "Anh cởi quần áo giúp Jihoon nhé?"
Cậu nuốt nước bọt, khẽ gật đầu.
Soonyoung được cậu chấp thuận, việc đầu tiên vẫn là cởi bỏ quần áo vướng víu trên người mình xuống. Hắn chăm chỉ tập tành, cơ bụng 6 múi lồ lộ dưới làn da khoẻ mạnh làm Jihoon si mê nhìn. Hắn cũng cởi phăng quần jean, chỉ chừa sót lại quần lót đang cộm lên một cục.
Hắn cũng cởi bỏ quần jean cho cậu, đôi chân thon dài thẳng tắp hiện ra trước mắt làm hắn sắp phát điên. Hắn sờ vào đùi em, bàn tay ranh ma xoa từ ngoài vào bên trong đùi non, cảm xúc mịn màng đàn hồi trong lòng bàn tay hắn hiện rõ, so với tưởng tượng mỗi đêm để thủ dâm, làn da của cậu còn mềm hơn như vậy gấp nghìn lần.
Hắn gấp gáp tháo từng nút sơ mi ra, rồi cúi người hôn lên phần bụng có ít cơ của cậu. Jihoon dạo này cũng bắt đầu tập tành rồi, cái eo thon cùng với vùng bụng vì hơi thở mà phập phồng của cậu làm Soonyoung không kiềm được liếm lên. Hắn hôn dần dần lên phía ngực, đập vào mắt hắn là hai núm vú đỏ hồng đang e ấp chuẩn bị cương lên của cậu.
Hắn vừa định cúi người ngậm vào thì bất chợt, gian phòng bên cạnh vang lên tiếng rên rỉ của ai đó.
"Mạnh quá... Chết rồi... Nát lồn em... Á á anh ơi chậm thôi... Cặc bự quá... Áaa..."
Jihoon đang trong cơn đê mê cũng bị tiếng rên lớn này làm cho tỉnh, cậu ngẩng đầu về phía đó: "Giọng nhỏ hoa khôi thì phải?"
Soonyoung gật đầu tán thành: "Ừ, nếu theo hướng phát ra thì đúng là cái phòng ban nãy anh đổi số đó! Chà, không dụ được anh nên bây giờ bị trai đụ luôn?"
Jihoon bĩu cái môi nhỏ: "Con điên đó, chắc gì bị trai đụ chứ? Anh nghe nó rên sảng khoái như vậy là tình nguyện cho người ta địt rồi còn gì!"
Soonyoung nhìn cái mỏ hỗn của cậu mà phì cười, phải rồi, Jihoon đanh đá như vậy mới đúng là Jihoon của hắn.
Hắn cúi người, thổi hơi vào tai cậu: "Em bé này, bây giờ anh cũng địt lồn em, cho em rên rĩ rồi thi đua với nhỏ kia xem ai rên lớn hơn nhé?"
Rồi hắn đột ngột cắn phập vào núm vú của em.
"Áhhhh"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro