Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Meanie] Nhân viên GS25 (2)

"Min... Mingyu... Em làm gì vậy?"

Kim Mingyu vây lấy anh trong vòng tay, hơi cúi người, đem hơi thở phả lên tai anh

"Trả lời em! Sao trong người anh lại phát ra tiếng máy rung thế?"

Wonwoo rụt cổ né tránh: "Ah? Có tiếng gì đâu? Sao anh không nghe thấy vậy.. Mingyu nghe nhầm rồi đấy.."

Nhìn thấy anh muốn thoát ra, vòng tay Mingyu lại siết chặt, như có như không ôm lấy anh, môi cậu dán lên lỗ tai anh: "Sao lại không có được... Wonwoo nghe kĩ lại một chút nào, âm thanh rè rè đấy, giống như là anh đang nhét trứng rung trong mông vậy..."

Wonwoo cả kinh, hai mắt mở lớn nhìn cậu: "Em... em đang nói cái gì vậy hả?"

Kim Mingyu một tay ôm lấy eo của anh, một tay mở nắm cửa rồi đẩy cả hai vào trong phòng nghỉ. Wonwoo hốt hoảng khi bị ôm lên, đến khi kịp định thần lại thì đã bị Mingyu đè lên chiếc sofa ở trong phòng. 

Hai mắt Mingyu đỏ ngầu nhìn anh chằm chằm, bàn tay ranh ma mò xuống xoa bóp cánh mông lớn, giọng của cậu khàn đặc

"Mông ướt đến thấm ra quần luôn rồi, Jeon Wonwoo anh còn dám nói mình không chơi trứng rung sao? Hả? Đây là đi câu dẫn ai? Hả?"

Mỗi một tiếng "hả" đầy tức giận đó là Mingyu lại đè bàn tay lớn của mình vào khe mông của anh, cái trứng rung vì lực đè càng ngày càng sâu mà thô bạo nghiến lên điểm dâm trong lồn. Wonwoo không thể phản bác bất cứ điều gì, cơn sướng lồn lan khắp cơ thể khiến người anh mềm ngoặt, ở trước mắt của Mingyu bày ra bộ dạng dâm đãng

"Mingyu... Ahh đừng đè nữa mà... chết anh mất... ưm trứng rung... anh có trứng rung người mà.. ôi bị đè lên chỗ đó rồi... Gyu~ Gyu ơi tha cho anh đi mà~"

Nhìn thấy anh nằm trong vòng tay mình mà rên rĩ xin tha khiến cho cậu càng tức giận, trong đầu cậu lúc này chỉ có một ý nghĩ duy nhất đó là anh cố tình đút trứng rung vào mông để đi câu dẫn đàn ông thôi.

"Xin tha? Anh ở trước mặt đàn ông lắc mông dâm đãng như vậy mà còn xin tha? Nói mau, là đi câu dẫn ai? Hả? Nếu không phải em bước vào thì hôm nay anh đem lồn cho người khác địt rồi đúng không? Mẹ kiếp, hôm nay ông địt cho mềm lồn anh!!!"

Lực tay của cậu càng ngày càng mạnh, không một chút nào nể tình vừa đè vừa day khiến sextoy không những đang rung mà còn bắt đầu xoay vòng lung tung trong lồn anh. 

Hai mắt Wonwoo ướt đẫm, ngửa đầu lộ ra cần cổ trắng ngần khiến Mingyu nhịn không được cúi đầu ngậm mút, cái miệng nhỏ của anh liên tục xin tha: "Anh... không có câu dẫn ai cả... Mingyu ơi anh sai rồi... ứm đừng đè nữa... tê lồn quá... không được, không được Gyu... anh muốn bắn.. đừng day nữa... Gyu... áhhh anh bắnnnn~~"

Cả người anh run rẩy dữ dội, sướng tới hai mắt trợn trắng, lưỡi nhỏ thè ra ngoài rồi anh hẩy hông, cặc nhỏ ở trong quần phùn phụt bắn tinh. 

Mingyu chứng kiến cả một màn đó, đũng quần bắt đầu căng chặt, con cặc lớn trong quần cương cứng muôn được phóng ra bên ngoài. 

Wonwoo nằm xụi lơ trên ghế sofa một lúc lâu, cho đến khi nhận ra mình vừa bắn tinh trước mặt người lạ, thẹn quá hoá giận, anh xô Mingyu ra chạy thẳng vào toilet. Mingyu bị bất chợt bị xô ra, bả vai đập lên kệ chất đồ đau điếng nhưng cậu vẫn đuổi theo để chặn anh lại. 

"Anh đi đâu?"

Wonwoo ngước mắt, lạnh lùng phóng ra một câu: "Cậu về đi!"

Đến bây giờ Mingyu mới nhìn thấy, anh khóc rồi. Không phải là đôi mắt ươn ướt ban nãy mà bây giờ đã đỏ ngầu, 1 2 rồi vô số hàng nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp. 

Cổ họng Mingyu nghẹn ứ, đột nhiên cậu thấy sợ hãi tột độ khi thấy anh khóc như vậy. 

Wonwoo cúi đầu tông cửa bước vào toilet, để lại Kim Mingyu đứng như trời trồng ở đó. 

Wonwoo đi vào toilet xử lý cái đống rối tinh rối mù dưới háng mình, cũng may là anh luôn mang theo một bộ quần áo để phòng hờ, rồi sẵn tiện down luôn đơn xin nghỉ việc trên điện thoại xuống, đợi chốc nữa ra ngoài in ra rồi ngày mai đem nộp cho quản lý, coi như là hoàn toàn biến mất trong cuộc đời của Kim Mingyu. 

Anh ở trong toilet rất lâu, lâu đến mức anh nghĩ Mingyu đã ra về rồi, lúc này anh mới bước ra. 

Vậy mà không ngờ Kim Mingyu vẫn còn ở đó. Cu cậu ngồi thu lu một góc trên ghế sofa. Thấy Wonwoo bước tới là cậu nhóc cũng đứng bật dậy, vậy mà Wonwoo vờ như không thấy bước thẳng qua cậu luôn. 

Mingyu sợ xanh mặt, đây là lần đâu tiên sau 2 tháng tiếp xúc cậu thấy anh lạnh nhạt như vậy. Cậu vội vàng bước tới ôm lấy anh từ phía sau, mặc cho anh vẫy vùng cũng một mực kiềm anh lại trong vòng tay mình. 

"Anh Wonwoo, em xin lỗi, em sai rồi, anh ơi, Gyu sai rồi, anh đừng có không để ý đến Gyu, em xin lỗi..."

Sức của cún con này rất lớn, Wonwoo vẫy vùng một hồi cũng mệt muốn chết. Anh buông thỏng hai tay nhưng vẫn lạnh giọng: "Cậu về đi, rồi từ nay về sau cũng đừng xen vào chuyện của tôi nữa!"

Kim Mingyu gấp gáp xoay người anh lại, ôm chặt lấy anh, dụi mặt vào hõm vai anh: "Anh Wonwoo đừng như thế, Gyu sai rồi. Khi nãy Gyu tức giận là vì thích anh, em thích anh nhiều lắm. Lúc đó em bị điên rồi mới nghĩ anh đi câu dẫn người khác rồi trút tức giận lên người anh. Wonwoo ơi em xin lỗi, anh đừng rời xa em mà, Gyu thích anh nhiều lắm, không nhìn thấy anh Gyu chết mất..."

Wonwoo tự dưng thấy vai mình ươn ướt, khẽ đẩy Mingyu ra thì thấy hai hàng nước mắt thi nhau chảy ướt đẫm mặt cậu. 

"..."

Mingyu qua loa lau nước mắt của mình, hít một hơi mới nói với anh: "Em xin lỗi mà, em sai thật rồi. Nếu hôm nay anh không tha thứ cho em, em sẽ bám lấy cho đến khi nào anh chịu tha lỗi thì thôi. Mà nếu như anh tha thứ rồi em sẽ tiếp tục bám lấy anh cho đến khi anh đồng ý làm người yêu của em. Em quyết định rồi, anh không thể ngăn em lại được đâu. Anh đuổi em không đi, đánh cũng không đi, nếu đến chết cũng không có được anh thì em hoá làm ma ám anh cho tới kiếp sau, kiếp sau nữa luôn."

Wonwoo nhìn đôi mắt cún con rồi cái môi liến thoắng của Mingyu, đột nhiên thấy cậu dễ thương quá. Bao nhiêu tức giận hồi nãy bay sạch luôn. 

Anh hắng giọng: "Biết sai chưa?"

Mingyu liều mạng gật đầu: "Dạ biết rồi! Lần này là lần cuối cùng, không có lần sau nữa!"

Wonwoo: "Ừ được rồi, anh tha đó, khuya rồi, em ra ăn xong thì về đi!"

Mingyu thấy anh chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thì hoảng hồn kéo anh lại: "Anh? Anh đi đâu vậy?"

"Đi làm!"

Mingyu phụng phịu: "Nhưng mà... nhưng mà lời em muốn nói có 2 vế lận. Vế đầu là mong anh tha thứ cho em, vế hai là em thích anh, muốn theo đuổi anh mà. Anh mới trả lời có 1 vế đầu rồi bỏ đi thì em biết làm sao chứ? Anh phải trả lời nốt cho em chứ, anh có thích em không? À thôi, điều đó không quan trọng, quan trọng là anh có muốn em theo đuổi anh không?"

"Không."

"..."

Mingyu cụp mắt, lủi thủi lùi ra xa anh: "Vậy là anh vẫn chưa tha thứ cho em rồi..."

Wonwoo nhìn bộ dạng cụp đuôi của cậu mà buồn cười muốn chết, nhưng vẫn cố nhịn lại: "Anh nói anh tha rồi mà?"

"Không có... Nếu anh tha rồi thì anh phải cho em theo đuổi anh chứ?"

"Sao em nghĩ vậy?"

Kim Mingyu nhìn mũi giày của mình: "Tại vì em đẹp trai mà..."

Wonwoo: "Hả?"

"Tại vì em đẹp trai đó. Không những đẹp mà em còn cao, còn lớn, còn giỏi, còn giàu. Nếu anh yêu em, anh sẽ được em ủ trong lòng che chở, được xài hết tiền của em, à không, tiền của em không hết được nên anh cứ xài tới kiếp sau cũng vẫn dư. Em giỏi làm việc nhà nữa, em nấu ăn rất ngon, yêu em đi rồi anh sẽ không cần phải làm gì hết, chỉ cần yêu em thôi... Cho nên là anh suy nghĩ lại một chút được không anh?"

Wonwoo hết nhịn nỗi rồi, anh phụt cười, đưa tay xoa lên mái tóc xù của cậu: "Anh không cho em theo đuổi anh là vì thấy không cần nữa. Anh đã thích em rồi thì theo đuổi làm chi?"

"Nhưng mà em vẫn muốn theo đuổ---- Hả? Anh mới nói gì vậy? Anh thích em hả?"

Wonwoo nhìn người cao hơn mình, chủ động tiến tới hôn lên môi cậu một cái: "Em nói em giàu, giỏi, cao mà, yêu vào thì anh không cần làm gì hết mà. Cho nên anh phải sử dụng em triệt để chứ?"

Kim Mingyu khoá trái cửa, lập tức ôm anh đè xuống sofa, cúi người ngậm lấy cánh môi mềm mại của anh. Cậu hôn điên cuồng, đã biết bao đêm nằm mơ được hôn lên cánh môi này rồi chứ. Cậu ngậm mút hết phiến môi trên rồi lại vươn lưỡi liếm xuống phiến môi dưới, sau đó luồn lưỡi thẳng vào trong khoang miệng anh liếm láp. Cậu quấn lấy lưỡi anh dây dưa, tiếp tục ngậm lấy môi đầu lưỡi của anh bú mút, có bao nhiêu mật ngọt đều bị cậu tham lam hút hết. 

Wonwoo bị hôn tới mềm người, anh thở dốc đẩy Mingyu ra. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, trong đôi mắt chứa đầy tình yêu: "Wonwoo ơi, em yêu anh!"

Wonwoo cười tươi, chủ động ôm lấy cổ cậu: "Anh cũng vậy, cũng yêu em!"

Mingyu lại hôn lên môi anh, cùng với anh dây dưa mơi lưỡi đến tê dại đầu óc. Bộ quần áo vừa mới thay ra của anh chẳng mấy chốc đã nằm chỏng chơ dưới đất, cậu rúc mặt vào cổ anh, tham lam liếm mút rồi tạo ra vô số dấu hôn đỏ chót lên đó. Mingyu hôn xuống núm vú hồng hào của anh, vì cọ xát nên chúng đã nhanh chóng cương lên rồi, cậu chu môi một hơi hút vào. Núm vú ngay lập tức căng tròn trong khoang miệng ấm nóng của cậu, Mingyu hết liếm rồi lại dùng răng cắn nhè nhẹ khiến Wonwoo cong người vì sướng.

"Mingyu chơi vú anh sướng quá..."

Mingyu cầm lấy tay anh đưa xuống con cặc thô lớn của mình: "Em trướng đau từ nãy đến giờ rồi. Wonwoo bú cho em được không?"

Mingyu đỡ anh quỳ xuống, cẩn thận lót dưới đầu gối anh một cái chăn dày, còn cậu ngồi ở sofa dạng chân ra, đập thẳng vào mắt anh là con cặc khổng lồ ngay giữa háng. 

Wonwoo khựng người: "Gyu ơi..."

Mingyu nựng mặt anh: "Hửm? Bé sao vậy?"

Wonwoo nuốt nước bọt: "Em... Min_97 sao?"

Mingyu ngớ người: "Sao... sao bé biết??? Không lẽ..."

Wonwoo đỏ mặt gật đầu: "Ừm, bé cũng có theo dõi em..."

Mingyu chồm tới nâng mặt anh lên hôn xuống cái chóc: "Vậy bé thấy sao? Cặc em lớn không?"

Wonwoo mím môi gật đầu. Ánh mắt Mingyu vì sự dâm đãng của anh người yêu mà tối lại: "Giờ cặc bự là của bé rồi đó. Bé mau mau bú cho em đi!!"

Wonwoo dùng tay cầm lấy thân cặc, dù đã nhìn qua video bao lần rồi nhưng anh vẫn không khỏi hốt hoảng vì độ lớn của nó. Mingyu thực sự đã sở hữu một con cặc đáng tự hào đó, anh nhìn lại của mình mà muốn nản ngang, cả đời này chỉ có thể chu mông cho cậu đụ thôi chứ chẳng thể mơ tới ngày được đảo chính rồi. 

Anh vươn lưỡi liếm lên đầu khấc, giống như bao lần tưởng tượng được ngậm đầu cặc này vào miệng, anh bây giờ đã được nếm thứ nước rỉ ra nơi lỗ niệu đạo, cũng được nhấm nháp đầu cặc ngon lành này rồi. Wonwoo thích đến mức cái mông lớn run rẩy. Đầu khác to lớn khó khăn lắm mới được anh ngậm hết, anh biết mình chẳng thể ngậm hết con cặc này vào miệng được rồi. Vậy là anh lui ra, đổi góc bú xuống thân cặc, liếm láp theo từng đường gân dữ tợn khắc trên thân cặc, mút môi đến gốc cặc rồi bú xuống hai bìu dái lớn của cậu. Anh há miệng ngậm một bìu dái vào mút mát rồi kéo 'pặc' ra, Mingyu sướng tới hít khí lạnh. Cậu đưa mắt xuống nhìn anh say sưa bú lên trứng dái còn lại, rồi anh lại quay trở về đầu cặc, một hơi lớn bao lấy đầu khấc kịch liệt bú mút, vừa bú vừa ngước đôi mắt ướt át của mình lên mình cậu. 

Mingyu làm sao chịu nỗi cảnh tượng này, cậu như muốn phát điên vì nứng cặc, phải khó khăn lắm mới nhịn lại không bắn vào miệng anh. 

Mingyu để anh nằm lên sofa, cẩn thận hỏi: "Em đi lấy bao cao su nhé?"

Wonwoo ôm lấy cổ cậu, nũng nịu nói: "Nếu em tẩy rửa sạch sẽ cho bé thì không cần, còn nếu em làm không được thì đi lấy bao đi!"

Mingyu đặt đầu cặc ngay miệng lồn, hôn lên môi anh: "Em đã nói rồi mà, yêu em, bé không cần phải làm gì hết!"

Nói rồi Mingyu đẩy hông, một hơi đâm thẳng cặc bự vào lỗ lồn ướt đẫm của anh. 

"Ôi..."

Wonwoo cảm giác như cả cơ thể của mình đều bị lấy đầy rồi. Mingyu chờ cho anh thích nghi một chút rồi nắm lấy cái eo thon liên tục dập nắc. 

Con cặc dữ tợn như cái chày liên tục đâm xuống, điểm dâm của anh trong một buổi tối đã bị nghiền nát đến hai lần. Đầu cặc như phát điên liên tục dọng thẳng vào bên trong, cả cơ thể anh bị sự dập nắc kinh khủng này mà rệu rã, ngoài cố gắng ngửa đầu hít thở đều ra thì anh không còn sức chống cự nữa, vậy mà chỉ có cái lồn nứng này là vẫn sung sức bú lấy cặc lớn, túa ra biết bao nhiêu nước dâm xối thẳng xuống hai bíu dái của cậu. 

Nếu biết chôn cặc trong lồn anh sướng thế này thì cậu đã ngay lập tức tỏ tình với anh ngay từ ngày đầu gặp mặt luôn rồi chứ chẳng phải một mình sục cặc suốt 2 tháng trời như vậy. Bên trong lồn của anh giống như có hàng vạn cái miệng nhỏ, vừa khít vừa nóng, bị tọng cặc cỡ nào cũng thấy nó không hề chịu thua mà bám chặt lấy cặc cậu, giống như muốn nuốt chửng cả con cặc này. Cậu liếm lên tai anh, cái hông vẫn như phát điên mà nắc bành bạch vào lồn anh

"Bé ơi lồn bé khít quá... Cặc em sướng lắm... Biết thế em đã đến gặp bé sớm hơn rồi... haa bé xem cái lồn đĩ của bé mút cặc em này.. Wonwoo ơi, em yêu bé quá đi ~~"

Wonwoo bị đụ tới không còn biết trời trăng là gì, cho đến khi bị cậu người yêu xách lên, để anh đứng trước cửa phòng nghỉ, rồi cậu đứng sau lưng nắm lấy mông anh nắc cặc vào.

Cửa phòng nghỉ ngửa trên toàn là kính, giờ mà có khách vào thì kiểu gì cũng thấy cảnh tượng cả hai đang làm tình. Wonwoo sợ muốn chết, muốn lui lại thì con cặc của cậu lần nữa tọng thẳng vào điểm nứng của anh. 

"Á... hỏng... hỏng lồn mất..."

Mingyu đưa tay lên phía trước bắt lấy núm vú của anh xoa xoa: "Em bé nhìn xem, bây giờ chỉ cần có người đẩy cửa vào là ngay lập tức nhìn thấy cơ thể bé bị đụ dồn dập không ngừng rồi này..."

Wonwoo sợ thì sợ nhưng nghe Mingyu nói thế cũng thấy kích thích, anh chủ động chu mông, bám tay lên cửa: "Người ta nhìn thấy cũng không sao... Bé không sợ, bé muốn cặc bự của em~~ Áh nắc chậm thôi Gyu ơi... nát lồn bé... ôi phê quá ưm..a..a lồn bé phê quá... Gyu ơi cặc Gyu thật giỏi... Lồn bé bị nắc muốn hỏng rồi... Ối chậm chậm một chút... Wonu muốn bắn... Gyu ơi bé bị Gyu địt lồn muốn bắn... Áhhhh bé bắn đâyyyy!!!!" 























Không biết bị đụ qua bao lâu, Wonwoo chỉ nhớ lần cuối cùng mình còn ý thức thì lồn anh đã ngậm một đống tinh dịch của Mingyu rồi ngất đi trong vòng tay của cậu luôn. Anh ngủ một giấc cho đến trưa, tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong lòng cậu trong căn phòng xa lạ. 

Mingyu biết anh tỉnh, cậu cũng hôn lên trán anh: "Đây là nhà em!"

Wonwoo gật đầu, sau đó sực nhớ ra: "Ớ chết rồi, anh còn phải giao ca cho bạn làm ca sáng nữa!"

Mingyu đè anh xuống ngực mình: "Không cần, em làm thay bé rồi. Camera trong phòng nghỉ hôm qua em cũng xoá sạch sẽ rồi."

"Em á? Em từng làm ở cửa hàng tiện lợi rồi hả?"

Mingyu lắc đầu: "Không phải từng làm, mà là sở hữu."

Wonwoo: "... hả?"

Mingyu yêu thương hôn lên môi anh: "Em nói rồi mà, em giàu lắm, bé chỉ cần ở nhà rồi yêu em thôi. Từ ngày mai Wonwoo không cần đến đó làm việc nữa, cứ làm những việc bé thích là được rồi. Sau đó trở thành con dâu của bố mẹ em, thay bố mẹ em quản lý chuỗi cửa hàng tiện lợi này và yêu em đến hết đời thôi!"

Wonwoo biết Mingyu giàu vì suốt 2 tháng gặp mặt trên người cậu toàn là đồ hiệu, nhưng giàu đến cái mức này thì đúng là Wonwoo chưa từng ngờ tới thật. Quả thật là anh đã hốt được một em chồng vừa đẹp vừa giàu vừa yêu mình lại vừa cặc bự, tinh hoa hội tụ phụ nữ rất yêu nhưng lại không yêu phụ nữ. Chỉ yêu anh thôi! 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro