Day1.
Jeonghan luôn là tâm điểm của mọi sự chú ý, và Seungcheol ghét điều đó. Anh không muốn ai khác nhìn thấy Jeonghan, chạm vào Jeonghan, hay thậm chí nói chuyện quá thân mật với cậu. Bởi vì, với Seungcheol, Jeonghan chỉ có thể là của anh.
———————
Bữa tiệc kết thúc trễ hơn dự kiến. Đám thành viên SEVENTEEN và bạn bè ngồi với nhau trong phòng VIP, nói cười vui vẻ. Jeonghan, như thường lệ, là trung tâm của mọi cuộc trò chuyện.
Vấn đề ở đây chính là cách Jeonghan cười với người khác.
Seungcheol ngồi ở góc xa, ly rượu trong tay, ánh mắt tối sầm lại khi thấy Jeonghan vỗ nhẹ lên vai Joshua, sau đó nghiêng người thì thầm điều gì đó khiến cậu bạn bật cười.
Lý trí bảo anh rằng đó chỉ là bạn bè, nhưng trái tim anh lại gào thét điều ngược lại.
Anh ghét cách Joshua nhìn Jeonghan. Ghét cách bất cứ ai nghĩ rằng họ có thể đến gần Jeonghan như thế.
"Hyung, anh ổn chứ?" Mingyu ngồi cạnh lên tiếng, nhận ra bầu không khí đáng sợ từ người đội trưởng.
Seungcheol không trả lời. Anh đặt ly rượu xuống, đứng dậy và bước thẳng đến chỗ Jeonghan.
"Jeonghan."
Giọng Seungcheol trầm xuống một chút, nhưng Jeonghan lập tức nhận ra dấu hiệu nguy hiểm. Cậu chưa kịp phản ứng, Seungcheol đã nắm lấy cổ tay cậu, kéo đi trước sự ngạc nhiên của mọi người.
Joshua khẽ cau mày. "Seungcheol, cậu làm gì thế?"
Seungcheol quay đầu lại, nở một nụ cười không thể giả tạo hơn. "Xin lỗi, Jeonghan hơi mệt. Tôi sẽ đưa cậu ấy về trước."
Trước khi ai có thể nói gì thêm, Seungcheol đã kéo Jeonghan rời khỏi quán bar, bước thẳng đến xe của mình.
"Seungcheol, anh làm gì vậy? Em còn chưa—"
Cạch!
Cửa xe đóng lại, giam Jeonghan trong một không gian nhỏ bé cùng với một Seungcheol đang cố kiềm chế cơn ghen.
Seungcheol quay sang, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào Jeonghan. "Em thân thiết với Joshua từ khi nào vậy?"
Jeonghan chớp mắt, rồi bật cười. "Trời ạ, anh ghen à?"
Seungcheol không đáp, nhưng bàn tay siết chặt lấy cằm Jeonghan, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt anh.
"Đừng cười." Giọng anh khàn đi, mang theo chút nguy hiểm. "Em biết rõ anh không thích điều đó."
Jeonghan liếm môi, hơi thở nóng rực từ Seungcheol khiến tim cậu đập nhanh hơn. "Vậy anh muốn em làm gì đây?"
Seungcheol cúi sát hơn, giọng nói như một lời cảnh cáo.
"Không được để ai khác chạm vào em."
"Không được cười với ai như vậy."
"Không được rời khỏi anh."
Jeonghan có thể cảm nhận hơi thở của Seungcheol phả lên môi mình, đôi mắt tối sầm vì chiếm hữu.
Cậu biết rõ mình có thể từ chối. Cậu biết mình có thể phản kháng.
Nhưng thay vì làm vậy, cậu chỉ mỉm cười và nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy cổ Seungcheol.
"Vậy anh chứng minh đi."
Ánh mắt Seungcheol lóe lên, và ngay giây sau, đôi môi anh đã chiếm lấy Jeonghan trong một nụ hôn sâu, mang theo tất cả sự chiếm hữu và cơn ghen điên cuồng của mình.
Và đêm đó, Jeonghan chẳng thể nào rời khỏi vòng tay anh nữa.
———————
Sáng hôm sau, khi Jeonghan tỉnh dậy, toàn bộ cơ thể cậu đều mang dấu vết của Seungcheol.
Cổ, vai, thậm chí cả cổ tay cũng in hằn những vết đỏ mờ nhạt. Seungcheol không bao giờ để lại dấu vết ở nơi lộ rõ, nhưng anh luôn để lại dấu ấn ở những nơi chỉ riêng anh biết.
Jeonghan xoay người, nhìn thấy Seungcheol vẫn còn ngủ say bên cạnh.
Cậu khẽ bật cười. Người đàn ông này lúc nào cũng cố tỏ ra đáng sợ, nhưng khi ngủ lại trông yên bình đến lạ.
Jeonghan vươn tay, nhẹ nhàng chạm vào tóc anh. Nhưng đúng lúc đó, Seungcheol mở mắt.
"Nhìn gì?" Anh khàn giọng, kéo Jeonghan lại gần hơn.
Jeonghan cười tinh nghịch. "Nhìn xem người yêu em có bớt ghen chưa."
Seungcheol nheo mắt, giọng vẫn còn ngái ngủ nhưng mang theo sự nguy hiểm. "Còn lâu."
Jeonghan bật cười lớn, vòng tay ôm lấy cổ anh. "Vậy thì phải làm sao đây, anh ghen suốt như thế thì em làm gì cũng không được à?"
Seungcheol siết nhẹ eo cậu, giọng trầm thấp đầy cưng chiều.
"Đúng vậy."
Jeonghan chỉ có thể thở dài, nhưng trong lòng lại thấy ngọt ngào lạ thường.
Bởi vì, dù Seungcheol có chiếm hữu đến mức nào...
Cậu cũng chẳng bao giờ muốn rời xa anh cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro