46. Bồ câu.
Thật ra thì công ty không có nuôi bồ câu. Đám bồ câu mà mọi người thường hay thấy đậu trước cửa là do một tay Jisoo nuôi nấng. Con nào con nấy ăn tình yêu của Jisoo đều béo lăn quay đến trì độn. Đến cả Lee Seokmin lạc quan còn bảo chúng nó bị béo phì. Xong rồi là khuyên Jisoo không nên cho chúng ăn bánh ngọt nữa...ăn thế ăn nữa chúng cũng không biết anh là ai đâu.
"Em thử nói thế trước mặt chúng xem." - Hong Jisoo hất mặt về phía bọn chim ngốc nghếch đang đạp nhau lọt hố.
"Em có gì mà không dám chứ." - Lee Seokmin hùng hồn - "Ê chim bọn bây có biết anh Jisoo không?"
"..." - đám bồ câu đưa cặp mắt khinh người lên nhìn Seokmin lảm nhảm.
"Đấy! Chúng nó chả có phản ứng gì khi nghe tên anh cả, trông ngu độn đến thế là cùng..."
"Vậy em thử bảo anh ngu độn trước mặt chúng đi." - Jisoo tự tin thách.
Lee Seokmin không sợ trời không sợ đất tất nhiên cũng chả sợ đám bồ câu ục ịch kia. Cứ thế mà oang oang rằng chúng bây có biết anh Jisoo ngu độn không. Xong rồi còn cười nụ một cái nhìn Jisoo bảo em đùa.
"Chiếp chiếp chiếp" - bầy bồ câu nhảy lên mổ vào đầu Lee Seokmin tới tấp. Này thì Jisoo, này thì ngu độn, này thì đùa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro