5.
Ting!
leejihoon đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Soonyoung đang ngồi yên vị trong lớp thì tiếng điện thoại vang lên. Mẹ kiếp, thằng cha nào mới sáng ra đã nhắn tin thế? Biết ông đây đang trong lớp không? Nói thế cho oai thôi, chứ anh mở nó ra xem luôn mà không ngần ngại. Tên này chỉ được mỗi cái mồm.
Ting!
leejihoon đã gửi cho bạn một tin nhắn.
Ờ, gửi tiếp đi, đây càng được thể mở ra đọc.
leejihoon: tôi hỏi cậu một câu được không?
leejihoon: tại sao cậu chấp nhận nó một cách dễ dàng như vậy, cái lời tỏ tình ý?
Soonyoung xám mặt trong vài giây. Anh không hiểu làm thế nào mà cậu lại hỏi mình những câu này, chẳng lẽ cậu biết được sao? Phải trả lời Jihoon thế nào đây?
kwonsoonyoung: tại... tôi thấy cậu khá dễ thương, thành tích học tập đáng ngưỡng mộ, tính cách tốt nữa. hơn hết, tôi cũng thích cậu.
Đó là một lời nói dối trắng trợn khác, nhưng anh đã mất không ít phút để gửi tin nhắn ấy đi. Thật ra, Kwon Soonyoung cũng có nghe thấy cái tên 'Lee Jihoon' vài lần được xướng lên với cái danh học sinh giỏi giang này nọ, được các giáo viên cưng thế nào, nhưng chẳng biết mặt mũi dài ngắn ra sao. Vì cậu đột ngột hỏi lí do, anh đã bịa đại vài thứ, nói tại Jihoon thế này thế kia, đánh trống lảng sang một bên và kết lại bằng câu nói khá xuyên tạc, tôi thích cậu.
leejihoon: oh vậy sao, cậu nghĩ thế à? cảm ơn nhé.
Về phần Jihoon, sau khi đọc được tin nhắn Soonyoung, cậu như bay lên tầng mây thứ 9. Trời, Soonyoungie bảo mình dễ thương, Soonyoungie khen mình học giỏi, Soonyoungie nói tính cách mình tốt,... Ah! Tôi chết trong sung sướng mất!
"Em Lee, đứng lên trả lời câu hỏi của tôi mau!"
Câu nói của cô Han đã thành công trong việc đưa cậu trở về với thực tế, nhưng tác dụng phụ của nó lại khá tệ, Jihoon đã giật bắn mình và làm rơi điện thoại xuống sàn lớp. Một tiếng cạnh rõ to khiến ai trong lớp cũng phải chú ý tới... Jihoon à, cậu tới số rồi.
"Giải thích mau, em Lee. Em có trả lời được không đây? Và thứ gì vừa rơi đấy?"
Cô Han nheo mắt nhìn cậu, chân từng bước đi xuống tới chỗ ngồi của Jihoon. Cậu dường như chẳng hề nhúc nhích, đầu cúi gằm, chẳng dám hé miệng nói nửa chữ.
"Điện thoại à? Em giỏi nhỉ? Dám sử dụng nó trong giờ của tôi sao?"
"..."
"Em Lee, nếu em không giải thích việc này với một lí do chính đáng, em sẽ bị phạt vệ sinh lớp."
"Em... ờ... em không cố ý, thưa cô..."
"Ra khỏi lớp, quỳ xuống và giơ hai tay lên mau, cuối giờ làm vệ sinh lớp! Đồng thời, vào sổ!"
Cô Han tức giận, đuổi cậu đi phạt quỳ. Vốn là một giáo viên nghiêm khắc, cô không muốn cũng như không để học sinh làm trái những quy định trong giờ giảng dạy của mình. Jihoon trước giờ là một học sinh khá ngoan, học ổn, điều này làm cho cô hài lòng với cậu học trò này, nhưng đến hôm nay, cậu ta sử dụng điện thoại trong lớp, như vậy được coi là không tôn trọng giáo viên, có muốn tha cũng không được, sẽ mang tiếng thiên vị, đành phạt cậu ta thôi.
Jihoon lủi thủi bước ra khỏi chỗ ngồi, có ngu mới ở lại cãi cùn là em không có lỗi để bị phạt thêm. Nhưng thế này có phải là quá đáng không? Phạt quỳ, vào sổ đầu bài, và hơn hết, vệ sinh lớp càng làm Jihoon lười biếng thêm mệt mỏi, ở nhà do là con trai, sao phải làm mấy việc quét dọn đó chứ, cùng lắm thỉnh thoảng mẹ mới nhờ. Dù sao phù thủy ta đây cũng tính cả rồi, trước khi ra khỏi lớp, Jihoon đã lấy cái cớ 'dọn bãi chiến trường' mà nhặt lấy cái điện thoại mà bỏ vào túi quần, ở ngoài có gì giơ mỏi tay quá lôi ra nghịch cho đã, cô Han chẳng để ý đâu. Tuyệt lắm!
Với cái ý nghĩ đó, Jihoon chẳng còn lủi thủi như trước, mạnh dạn bước ra khỏi lớp hơn hẳn. Hôm nay hẵng còn dài lắm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro