19.
"Jihoon à! Tao tới rồi này..."
Jeon Wonwoo, đang tận hưởng một buổi tối an nhàn, không tin nhắn, không gọi điện, không bồ bịch, mà cũng chẳng có bạn bè làm phiền, chỉ có một thân một mình bên chồng sách mới mượn được từ thư viện và một chút nhạc du dương thì nhận được tin nhắn của Jihoon. Chết tiệt, cậu bạn lẩm bẩm. Thằng bạn thân nó chẳng biết quá cái giờ đọc sách này vào mỗi tuần rồi chứ... Quái lạ!
20:43 pm
leejihoon: wonwoo, giúp tao với
leejihoon: thật đấy. tao biết tao sai lắm rồi. đáng lẽ ra tao phải nghe mày ngay lúc đầu. mày đã luôn khuyên ngăn tao không được dây dưa vào kwon soonyoung, bởi giờ cậu ta chẳng tốt lành gì cả. lúc đó mày còn nhờ cả mingyu tìm kiếm thông tin về soonyoung nữa. mặc dù mọi thứ đã rõ rành rành nhưng tao một mực không tin chúng mày mà vẫn cứng đầu nhắn tin tán tỉnh soonyoung. thế nhưng mày vẫn không giận tao. mày chỉ nói rằng hãy để tâm tới những gì chúng mày đã cảnh cáo.
leejihoon: còn tao thì bỏ ngoài tai những lời ấy. để giờ lãnh đủ rồi. y hệt những gì mingyu nói. không khác gì những câu mày dặn.
leejihoon: jeon wonwoo, tao thực sự xin lỗi mày.
seen.
21:00
jeonwonwoo: mày đang ở đâu?
Jeon Wonwoo, đang phóng xe như điên ngoài đường, mặc cho phụ huynh có nặng lời vì đột ngột ra khỏi nhà mà không báo cáo, mặc cho cơn gió đêm có ù ù gào rú bên tai. Điều duy nhất cậu bạn quan tâm, là Jihoon đang thế nào, có ổn không. Trong đầu Wonwoo đang tua lại đoạn băng kí ức khi Mingyu và mình đã ra sức ngăn cản Jihoon nhưng bất thành. Khi ấy, Wonwoo bực Jihoon nhường nào, chẳng ai hay. Vì cậu bạn có thể hiện gì đâu. Wonwoo dù vậy nhưng luôn mong được đón nhận niềm vui của bạn thân Lee. Bạn vui, mình cũng mừng. Và dĩ nhiên, bạn buồn, nên mình rầu theo. Cớ sao lại để bạn buồn được?
Chưa bao giờ, Wonwoo chạy nhanh đến thế. Kể cả khi kiểm tra thể dục, đề tài chạy bền, cậu bạn cũng chỉ chạy tàng tàng, không nhanh quá, không chậm quá, vừa sức, vừa qua môn. Ấy vậy hôm nay lại khác! Nhanh như tên bắn. Cơ bản là Wonwoo không quan tâm vạn vật ra sao, thứ nên chú tâm nhất hiện giờ là bạn thân mình đang như thế nào, có ổn thoả không thôi.
Trước mặt Jeon Wonwoo đang thở hổn hển là Lee Jihoon đang lặng lẽ cô đơn trong tuyệt vọng.
"Wonwoo đấy à?"
"Ừ."
Jihoon gặt nước mắt. Phải mạnh mẽ, không được khóc, vì mẹ dạy thế.
Wonwoo hiểu ý bạn, chỉ lẳng lặng ngồi xuống cạnh Jihoon. Vặt bông hoa bên hàng cỏ mọc trên đồi, bứt từng cánh hoa là tất cả những gì Wonwoo làm, có lẽ nên dành sự tĩnh lặng này thêm một chút nữa, để nó có thời gian xoa dịu vết đau. Chờ một chút, rồi lựa lời thật phù hợp để nói.
"Tao không trách mày vì đã không nghe Mingyu và tao từ trước đâu. Con người ai chả có lúc sai lầm. Nhưng mày phải biết vượt qua nó."
Jihoon cũng chẳng biết nói gì hơn, cậu chỉ dám mân mê đám cỏ dại xung quanh, càng không dám nhìn thẳng vào mắt Wonwoo. Đã sai thì không nên cố chấp. Nên kể cả Wonwoo có lớn tiếng nạt cậu, cậu vẫn sẵn sàng ngồi im thin thít mà nghe. Dẫu vậy, bạn thân cậu lại bình tĩnh tới kì lạ - mở lời phá tan bầu không khí ảm đạm trước và trên hết là không trách móc Jihoon.
"Tao xin lỗi."
Đó vẫn là tất cả những gì trí não rối bời hiện tại của Jihoon có thể nghĩ ra được. Cậu nghe thấy tiếng Wonwoo chợt cười xoà lên, rồi còn cảm thấy tay bạn đang xoa dọc lưng mình, tựa một lời an ủi.
"Mà cũng đừng nghĩ tiêu cực nhé. Có thể, có kẻ đối xử không tốt với mày, nhưng thâm tâm hắn không muốn thế. Ai khi sinh ra chả là người tốt, đúng không?"
"Mày đang bênh tên kia đấy à?"
"Đương nhiên là không rồi. Biết trong Giết con chim nhại, Harper Lee đã viết gì không? 'Rồi con sẽ thấy, hầu hết mọi người đều là người tốt thôi'. Thấy chưa, đời còn dài lắm!"
Gạt nước mắt , Jihoon cười. Hoá ra đời đâu chỉ đơn giản là trò lừa đảo kia của Kwon Soonyoung đâu? Vả lại, còn biết bao nhiêu điều cậu chưa làm cho ra trò trống. Wonwoo nói đúng, chẳng tội tình gì mà cậu phải ngồi đây thương hoa tiếc ngọc cho tên đấy. Đời còn dài, trai còn đầy cơ mà.
"Lại đang nghĩ linh tinh gì đấy hả? Hết buồn thì đứng dậy tao đưa về đi chứ Jihoon?"
Thế rồi cả hai tuy ngồi cùng một chiếc xe, đi chung một con đường nhưng lại chẳng nói chẳng rằng. Nếu nói là mình hết buồn thật, thì Jihoon đang nói dối. Cậu chỉ đỡ buồn hơn một chút thôi, Wonwoo nhiệt tình đã phần nào xoa dịu đau đớn trong cậu. Nhưng làm sao để có thể quên Soonyoung nhanh đến thế chứ?
Jihoon, thật ra giận Soonyoung thì ít mà buồn về anh thì nhiều. Cậu chỉ trách anh ngu ngốc mà rơi vào bẫy để rồi trở thành kẻ tàn ác đi bẫy lại tên ngu ngốc khác là cậu. Nếu cho cậu một giây phút yếu lòng, thì Jihoon sẽ không tỉnh táo và nói cậu thương Soonyoung vì đã mắc lừa.
Thế nhưng, chẳng phải cậu là người gánh chịu hết đau thương của cả anh lẫn bản thân?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro