Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.


Có thể nói, anh, Kwon Soonyoung, hay còn được biết với cái biệt danh Hoshi, là một trong những học sinh nổi nhất trường, giàu, lực học ổn, khuôn mặt không tệ, chỉ tội đầu óc có vấn đề. Đúng như cái biệt danh của mình vậy, Hoshi, là ngôi sao, vậy nên lúc nào Soonyoung cũng là tâm điểm của mọi thứ, anh đi đâu, các học sinh trong trường theo tới đó, như các paparazzi bám lấy một thần tượng vậy. Xem ra mọi thứ nghe thật phiền phức nhỉ? Còn nhân vật chính còn lại của câu truyện này thì sẽ có tính cách ra sao đây?

Cậu, Lee Jihoon, là một chàng trai bình thường, tới mức chẳng thể bình thường hơn. Nhưng đó là những gì cậu nghĩ về bản thân. Người xưa có câu: mỗi người một khác, vậy nên chắc hẳn cậu cũng phải có điểm gì đó khác với những con người ngoài thế giới kia chứ, ai ai cũng mang một màu sắc của riêng họ mà, chỉ là cậu chưa nhận ra lúc này thôi.

À, có điều này cần được bật mí nữa, đó là Jihoon thích Soonyoung, rất thích là đằng khác. Và biết gì nữa không, hôm qua, cậu đã dũng cảm nhắn tin cho Soonyoung để nói về việc đó đấy! Nào, hãy cho Jihoon bé nhỏ đáng yêu của chúng ta một tràng vỗ tay hoan hô chiến công của cậu đi! Quá can đảm còn gì, mẹ dạy là con trai thì phải dũng cảm, dám đứng lên nhận việc đúng đắn, Jihoon còn là một đứa trẻ ngoan nữa chứ, mẹ bảo là phải nghe, vì mẹ luôn dạy phải mà.

Và để tiếp tục chứng tỏ mình là một nam nhi, Jihoon vẫn cố chờ tin nhắn từ anh chàng họ Kwon. Đã chiến đấu là phải chiến đấu tới cùng, chờ cho bằng được cái tin nhắn từ con người kia gửi tới. Và điều quan trọng hơn, mọi người đều biết "căn bệnh" buồn ngủ chứ? Cái thứ bệnh nghiêm trọng khiến bất kể ai cũng muốn kiểm-tra-chất-lượng-của-chiếc-giường-đến-sáng-hôm-sau đó ấy, đúng rồi, Jihoon là đang mắc bệnh buồn ngủ hiểm nghèo đấy.

Để tóm gọn lại cả hai phần đoạn trên, thì nội dung chính bao gồm như sau:  bé Jihoon rất thích bé Soonyoung và đã gửi tin nhắn tỏ tình qua SMS, hiện tại đang chờ tin nhắn hồi âm mà buồn ngủ quá, tính lăn ra ngủ, vì đợi từ tối hôm qua mà nó ứ thèm nhắn lại, thôi ngủ một tí có mất gì đâu, dậy xong chờ tiếp. Hai, ba! Cậu lăn kềnh ra giường, gối êm chăn ấm, thoải mái ghê gớm luôn! Thế nhưng...

Ting!

kwonsoonyoung đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Jihoonie bé bỏng thở dài.

Ting!

kwonsoonyoung đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Jihoonie bé bỏng cằn nhằn.

Ting!

kwonsoonyoung đã gửi cho bạn một tin nhắn.

Jihoonie bé bỏng bùng cháy. Ba hồi chuông tin nhắn phát ra từ điện thoại khiến cậu không tài nào ngủ được, có khi còn đánh thức lại là đằng khác. Đối với Jihoon, điều đó chẳng khác nào cơn ác mộng cả, giấc ngủ dường như đã trở thành một phần cuộc sống của cậu học sinh trung học này. Và cũng thật tình mà nói, Hoonie chỉ muốn cầm cây guitar - một mẩu cuộc đời khác của mình, đứng với cặp chân dạng ra song song nhau, hai tay cầm chắc vào cần đàn, phải trên trái dưới, di chuyển nhẹ cây đàn để dọa đối phương trước khi vụt thẳng nó vào mông nạn nhân.

Vag có thể bạn cũng thừa biết, nếu làm phiền Jihoon lúc nó như thế này, thì chắc chắn cây đàn huyền thoại sẽ từ tay nó giáng thẳng xuống người bạn với không chút thương xót, vậy nên đừng có học thanh niên Soonyoung mà đưa Jihoon vào tình cảnh khó ở như hiện giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro