2.
Tại sao lại không chạy trốn?
Tại sao à? Không có tại sao
Không phải là Mingyu, số 13, hay tất cả những đứa trẻ khác bị nhốt lại ở nơi này, chưa từng nghĩ đến việc chạy trốn. Chúng nghĩ đến nó nhiều là đằng khác. Trong mỗi bữa cơm, trong mỗi giấc ngủ, mỗi lần chạy dài vô tình ngửa đầu nhìn lên bầu trời xanh thăm thẳm, đích đến tự do luôn là thứ ám ảnh những trái tim non nớt
Nhưng chỉ như thế thôi thì có ích gì. Khi xung quanh chúng là bầy thú dữ luôn rình rập và sẵn sàng nhào tới, cắm hàm răng nhọn hoắt vào con mồi dám cả gan bước chân ra khỏi vòng vây. Chỉ là những đứa trẻ, dù cho có may mắn, hoặc được thả ra để làm thú vui, trốn được qua tầng tầng lớp lớp bảo mật, những gì chờ đợi chúng cũng chỉ là chết đói, chết khát, chết rét trong khu rừng bên ngoài thôi. Thế giới tươi đẹp ngày xưa trong mắt chúng dần trở nên xa vời và mơ hồ méo mó. Những gì còn lại chỉ là hậu quả với những đứa trẻ bị bắt lại sau cuộc chạy trốn, lạnh lẽo và trắng bệch. Như những con thú bị nhốt trong lồng sắt, khát vọng tự do khiến chúng không ngừng thử sức, không ngừng lao về phía ánh sáng, để rồi phát hiện ra, chẳng có ánh sáng thực sự nào ở cuối con đường. Có những đứa trẻ ở bên ngoài phải chịu quá nhiều tủi hờn, vậy nên chúng đem nỗi hận ấy nhuộm đen trái tim mình, trở thành công cụ cho tổ chức để đạt được sự thoả mãn. Có những đứa trẻ bởi chứng kiến quá nhiều sự thất bại, nên từ lâu đã không còn chút hy vọng nào trong đáy mắt, nỗi ám ảnh thuở ấu thơ khiến chúng không cách nào còn nghĩ đến việc trốn chạy. Hoặc còn những đứa trẻ khác, giống như Mingyu, chẳng còn lý do gì để trốn chạy nữa, chẳng còn gì đáng để trân trọng, để cố gắng
Mingyu cúi đầu, nhìn cơ thể đang thoi thóp dưới chân mình, lại một lần thất bại nữa
"Đưa vào phòng bệnh đi"
Quản giáo thở ra một làn khói, ngoắc tay ra lệnh cho cậu. Mingyu không đáp, cậu cúi người, nâng thằng nhóc với thân thể be bét máu tươi ấy lên tay. Lúc bấy giờ, cậu mới kịp nhìn cho rõ con số dán trên áo, 17. Mingyu run run không tin nổi vào mắt mình. Số 17? Vậy là, đây là quần áo của anh ấy? Tại sao? Không phải họ đã...
"Có gì sao?"
Quản giáo nhíu mày khi thấy cậu cứ đứng im tại chỗ
"Số 21"
Mingyu mím môi, thở hắt ra một hơi
"Không có"
Cậu tưởng rằng mình đã khá hơn sau một thời gian dài, nhưng cuối cùng, chỉ một con số cũng có thể khiến Mingyu run sợ đến mức này. Cậu ngồi bên cạnh cho đến tận khi thằng nhóc nhỏ thó ấy tỉnh dậy, chỉ để chờ đợi cho một tia hy vọng mơ hồ, mong manh đến đáng thương
"Tỉnh rồi"
Cậu hỏi, ngay khi đôi mắt vốn nhắm nghiền kia hơi rung động. Thằng nhóc bướng bỉnh, phải rồi, nó không đáp, cứ thế trừng trừng nhìn lên trần nhà lạnh lẽo. Mingyu bật cười khẽ
"Chỉ hỏi thôi, bộ quần áo trên người cậu..."
Cậu nuốt khan, đến tận bây giờ vẫn thấy sợ hãi bởi một áp lực vô hình. Cậu rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết phải hỏi gì. Rốt cuộc là còn điều gì để hỏi đây. Anh ấy đã chết rồi, lâu lắm rồi, chẳng còn để lại chút hơi ấm nào. Liệu đây có phải quần áo của anh, hay chỉ là một con số trùng hợp? Mà dù cho có là của anh, đời nào thằng nhóc này lại được phép hỏi về điều gì. Mingyu thấy mình đột nhiên sao mà ngu ngốc quá
"Quần áo của tôi thì sao?"
Số 17 đột nhiên lên tiếng. Mingyu hơi ngửng lên, chợt nhận ra đôi mắt bé bỏng tràn đầy nghị lực ấy đã nhìn chằm chằm vào cậu từ lúc nào. Ồ, lại một điều nữa giống anh này. Hình như cậu có thể nhìn thấy cái gì lấp lánh ở trong đó
"Không có gì"
Mingyu lắc đầu, đột nhiên lại muốn phá bỏ chút nguyên tắc
"Tên của nhóc là gì?"
Số 17 trước mặt hơi nhíu mày
"Chỉ hỏi thôi. Tôi là Mingyu"
"Mingyu?"
"Ừ, cho cậu biết thôi đấy"
"Tại sao?"
"Không tại sao cả"
Rồi cả hai lại im lặng. Mất đến cả một lúc lâu, có lẽ là để nhìn cho rõ cái vẻ buồn bã kỳ lạ trên gương mặt cậu, số 17 lần nữa cất lời
"Chan, tên của tôi, Lee Chan"
"À...Chan"
Mingyu gật gù, có chút ngượng nghịu
"Ừm, tôi phải đi rồi"
Cậu đứng dậy, trước khi rời đi, cảm giác thôi thúc khiến Mingyu dừng lại bước chân mình, đưa mắt nhìn vết rách chằng chịt trên cơ thể gầy guộc nhỏ bé
"Đừng chạy trốn"
Cậu mím môi. Tên nhóc trên giường bật cười giễu, vẻ coi thường. Mingyu hình như còn đọc được cả suy nghĩ của nó. Rằng cậu và đám người kia, hoá ra cũng giống nhau thôi. Có lẽ vậy, nếu có khác, có chăng chỉ là cậu hèn nhát hơn mà thôi
"Đừng chết, cũng đừng trốn chạy. Leo lên cao hơn là cách duy nhất để cậu sống sót. Tôi chỉ có thể nói thế thôi"
Cậu quay người, rời đi, chẳng còn muốn bận tâm số 17 ấy, rồi sẽ nghĩ gì về mình
Chan hơi ngạc nhiên. Nhìn theo bóng lưng to lớn vừa rời đi, cậu nhóc từ từ ngồi dậy
Có lẽ đây là phòng y tế, hay gì đó đại loại thế. Xung quanh tối tăm, chỉ có vài chiếc giường đơn. Bên cạnh cậu là chiếc kệ chứa đầy các loại thuốc không có nhãn và dụng cụ y tế, cùng một chiếc ghế vẫn còn hơi ấm của người vừa rời đi
Chan đứng dậy, dự định ra ngoài...về phòng ngủ. Cậu đã quá mệt mỏi cho hôm nay rồi. Và không biết tại sao, khi nhìn thấy sự chân thành trong ánh mắt của đối phương, cậu đột nhiên lại muốn nghe lời số 21
Choang!!
Một tiếng đổ vỡ bỗng chốc thu hút sự chú ý của cậu. Chan giật mình quay người lại, xung quanh không một bóng người. Tiếng động vừa rồi phát ra từ phía góc phòng. Cậu nhóc chầm chậm men theo bức tường, tiến tới góc tối. Chẳng có gì ở đó. Chan áp tai vào tường, vài tiếng loảng xoảng nho nhỏ lại phát ra từ bên trong. Gì vậy nhỉ? Trong vô thức, cậu vô tình chạm tay vào một lỗ hỏng, như cái tay cầm đã bị gãy. Chan dùng lực kéo mạnh, cánh cửa, thứ mà nãy giờ cậu vẫn tưởng đâu là bức tường ấy cũng bị đẩy mạnh vào trong. Cậu nhóc vì mất đà mà ngã nhào về trước
Trong đó lại là một căn phòng khác. Lee Chan tròn mắt nhìn anh chàng đang ngồi bệt dưới đất. Mà người ấy có vẻ cũng ngạc nhiên không kém, đăm đăm ngó lại cậu với vẻ khó chịu chẳng hề che giấu
"Số 17?"
"Hả, à...tôi"
"Ừ, cậu, số 17. Sao cậu lại đến đây, Cheonsa lại muốn làm gì nữa sao?"
"Cheonsa?"
Lee Chan nhìn một lượt quanh phòng trong ánh nhìn kỳ lạ của người đối diện. Trông nơi này giống như một phòng thí nghiệm. Nó sáng sủa hơn bên ngoài, nhưng lại trắng toát đến mức khiến người khác khó chịu. Rèm cửa, tường, chăn nệm, máy móc, và thậm chí cả quần áo trên người của anh chàng kia, mọi thứ hầu như đều bị bao phủ bởi màu trắng
"Này, tôi đang nói chuyện với cậu đấy? Cậu làm gì vậy?"
Anh chàng dưới đất mất kiên nhẫn, xẵng giọng đầy bực bội
"À, không, nhưng Cheonsa là ai cơ?"
Chan hỏi lại, giờ mới kịp để ý ngoài anh chàng kia ra, vẫn còn một người khác nữa trong căn phòng này. Người ấy trông có vẻ là lớn tuổi hơn, nhưng cũng nhợt nhạt và yếu ớt hơn
"Gì đây? Cậu là người mới à"
"Nửa tháng rồi"
Cậu đáp, mắt vẫn không rời khỏi cơ thể xanh xao đang nằm trên giường bệnh. Có lẽ vừa rồi anh chàng nho nhỏ kia cũng đang định chạy tới bên người này nhưng lại bị ngã, bằng chứng là đống dao kéo rơi lung tung và anh ta vẫn còn đang ngồi dưới đất này
"Ra vậy. Người mới thì đừng chạy lung tung"
Chan bật cười
"Tôi lỡ chạy mất rồi"
"Gì cơ?"
Người dưới đất hỏi lại, vẻ sửng sốt. Rồi lại tặc lưỡi khi lướt xuống những vết thương dài trên người cậu
"Cậu bao nhiêu tuổi rồi, số 17?"
"Tôi sao? 16 tuổi"
"Ồ"
"Anh thì sao?...Số 42"
"Không biết nữa, lâu quá rồi, chẳng còn biết ngày tháng gì. Có lẽ là 18"
"18"
Chan lầm bầm lặp lại
"Tôi là Chan, Lee Chan, còn anh"
"...cậu..."
Số 42 thoáng ngạc nhiên, rồi dường như sợ hãi
"Sao cậu có thể dễ dàng nói tên của mình cho người khác như vậy?"
"Sao nào? Đám người đó thậm chí không cho phép ta trao đổi tên họ à"
Số 42 đưa tay bụm chặt miệng mình, dáo dác nhìn quanh phòng
"Thôi nào, đâu có ai ở đây?"
Số 42 nhìn cậu hồi lâu, sau đó chỉ lắc đầu
"Số...ý tôi là, Chan, cậu không thể tưởng tượng được độ tàn bạo của nơi này đâu. Đừng cố gắng chống đối bọn họ, tất cả đều chỉ là vô ích mà thôi"
"Tôi không sợ, tôi sẽ không bỏ cuộc đâu"
Số 42 lần nữa lắc đầu, đứng dậy để tiến về giường bệnh bên cạnh, quay lưng lại với cậu
"Cậu không nên ở đây. Đi đi trước khi người đó nhìn thấy cậu"
"Người đó? Cheonsa ư? Anh ta là người nhốt hai người ở đây à?"
"Không phải nhốt"
Số 42 hơi cao giọng, rồi lại xìu xuống. Ừ, vốn dĩ đang bị nhốt mà
"Cheonsa là một trong ba cấp A duy nhất của tổ chức. S.Coups quản việc huấn luyện, Josh là quản lý chung ở nơi này, xử lý kẻ không nghe lời, lấy lời khai từ những kẻ bị bắt. Mà đống thuốc dùng để lấy lời khai và tra tấn người ta ấy, tất cả đều từ đây mà ra"
"Anh..."
Chan mở tròn mắt, vẻ bàng hoàng không thể giấu nổi trên gương mặt
"Phải, không có thỏ hay chuột, Cheonsa thử thuốc trên con người. Tôi cũng giống như cậu, đang thực hiện huấn luyện của mình. Những gì tôi cần làm, là cố gắng chống chọi với số độc tố bị tiêm vào cơ thể, rồi khi sắp chết vì đau đớn thì lại được cứu sống, cứ như thế"
"Khốn nạn"
Số 42 bật cười
"Đó là bản chất của tổ chức mà. Giờ thì đi đi"
Anh chàng kia quay lại, mỉm cười với Chan
"Hy vọng đây sẽ không phải lần cuối ta gặp nhau"
"Hy vọng cho tôi hay cho anh"
Chan cười giễu
"Cho cả hai đi, dù tôi cũng chẳng biết mình sẽ gắng gượng được đến bao giờ"
Số 42 cũng cười, nhưng ánh mắt buồn rười rượi chăm chú nhìn vào cơ thể gầy gò trên giường bệnh. Cậu khẽ chạm lên gương mặt xanh xao
Dokyeomie, hyung sẽ sớm tỉnh lại thôi, phải không?
"Đừng lo lắng quá....Cố lên"
Lee Chan ngập ngừng, mãi mới có thể nói ra hai chữ cố lên đầy gượng gạo. Số 42 bật cười thành tiếng, nhìn cậu
"Ừ, cố lên"
Chan quay người, bước ra khỏi căn phòng ngột ngạt ấy. Trước khi cánh cửa hoàn toàn khép lại phía sau lưng, cậu lần nữa nghe thấy giọng nói trong trẻo của số 42 vang lên
"Seungkwan, tên của tôi, nhớ nhé"
Ừ, Seungkwan
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro