Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Nếu như có thể ra khỏi đây, điều anh muốn làm nhất là gì?"

"Nếu như có thể ra khỏi đây ư? Chúng ta...có thể sao em?"

Cậu nhóc tóc nâu ngồi bệt trên nền đất, hai bàn tay lấm lem đầy bùn đưa tới nhặt lấy chiếc kính vừa bị gãy làm đôi bởi cuộc ẩu đả lúc nãy, giọng buồn buồn hỏi lại

"Tất nhiên rồi"

Cậu nhóc bên cạnh nằm dài trên đất thở hổn hển, khắp người đâu đâu cũng là vết thương, máu vẫn đang rỉ ra từ vệt rách dài bên má phải

"Một ngày nào đó, em nhất định...nhất định, đưa anh...ra khỏi đây"

Cậu nhóc khó khăn nói, mệt mỏi nhắm hờ mắt lại. Trần nhà xám xịt cùng những ánh đèn cao áp đang rọi vào cậu, mọi thứ đều trở nên mờ nhoè. Không gian xung quanh cũng dần trở nên im ắng, chỉ còn vài tiếng thở nhè nhẹ từ mấy tên nhóc bị đánh gục nằm dài xung quanh hai người.

Tất cả những gì mà cậu còn có thể nhớ được trước khi mắt nhắm nghiền, trước khi cơ thể chẳng còn cảm nhận được cơn đau đớn nào nữa, là giọng nói dịu dàng cùng cái chạm nhè nhẹ nơi cổ tay của người kia

"Min ơi, hứa nhé! Một ngày nào đó, chúng ta sẽ cùng đi khỏi đây"




Được thôi anh, chúng ta sẽ cùng đi. Rời khỏi địa ngục trần gian này, sống như những đứa trẻ bình thường khác. Em sẽ nấu cơm cho anh mỗi ngày, không để anh phải nhịn đói vì phạm lỗi nữa. Em cũng sẽ ôm lấy anh mỗi ngày, để anh không còn run lên vì sợ hãi trong mỗi cơn ác mộng

Vậy cho nên, hãy đợi em nhé!

Một ngày nào đó, nhất định...

Em hứa đấy

Anh ơi, hứa đấy...



"Anh"

Kim Mingyu mở bừng mắt, bật dậy khỏi cơn ác mộng dai dẳng. Đã bao lâu rồi nhỉ? Cậu thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ, ký ức đó đã đeo bám cậu bao lâu rồi. Ký ức về chàng trai tóc nâu cao hơn cậu một chút, với cặp mắt kính lúc nào cũng trầy xước, dập nát rồi dán lại lung tung, nhiều lúc còn bung cả lớp kính ra, vẫn cười cười bảo cậu rằng anh ổn. Ký ức về một người có nụ cười đẹp đẽ đến thế, cuối cùng chỉ có thể bị bao phủ bởi một lớp khăn trắng trong cái màu da xám xịt đi vì lạnh

Cả căn phòng bỗng chuyển thành một màu đỏ như máu, đèn laze dọc theo các bức tường lớn đồng loạt sáng lên. Tiếng còi hú vang vọng dọc hành lang sâu hun hút. Liền sau đó là tiếng còi của quản giáo và tiếng bước chân dồn dập của những kẻ như cậu. Như Kim Mingyu, à không, số 21 chứ nhỉ? Những kẻ thậm chí không xứng đáng để có một tên gọi hoàn chỉnh

Mingyu đứng dậy khỏi giường, nhanh chóng mặc vào chiếc áo khoác đen, kéo khoá kín đến cổ, đeo găng tay, xỏ giày và ra ngoài. Bây giờ đang là mùa đông, nhiệt độ bên ngoài có lẽ đã xuống dưới âm độ. Mingyu thở dài một hơi, chuẩn bị đối mặt với cái lạnh lẽo khắc nghiệt. Có lẽ vết rách vào mùa này sẽ xót lắm nhỉ? Phải cẩn thận hơn thôi, cậu thầm nghĩ

Sân tập ngoài trời trong hai phút đã chật kín người theo hàng lối ngay ngắn. Kim Mingyu đứng đầu hàng, trong một nhóm khoảng 20 người, tách biệt hoàn toàn với nhóm còn lại. Cậu hơi cau mày bởi tiếng súng ống đều đều vang lên từ khu tập kế bên. Quản giáo trong chiếc áo khoác xanh sậm khác biệt nghiêm mặt nhìn một lượt qua bọn họ, hất chiếc gậy trong tay kêu một tiếng vút

"Hôm nay có người mới"

Giọng nói vừa dứt, một đám nhóc loắt choắt xem chừng chỉ khoảng mười mấy tuổi bị đẩy vào bên trong hàng rào thép gai. Mingyu hơi nắm tay lại. Mấy gương mặt non nớt đầy hoang mang và sợ hãi, những cặp mắt tròn dáo dác nhìn quanh khiến cậu khó lòng kìm nén một tiếng thở dài. Lại nữa rồi, những con người bất hạnh. Đám nhóc mặc những chiếc áo vàng nhau nhúm giống hệt như nhau, bên trên là dãy số dán tạm bợ. Mặt đứa nào đứa đấy đều tím bầm và vương lại vài vệt máu khô, xem chừng cũng đã được "dạy dỗ" qua một lần rồi

"Số 13, số 21"

Quản giáo hắng giọng

"Có"

"Có"

Cậu nhanh chóng đáp lời

"Làm mẫu đi"

Chẳng cần phải bảo thêm lời nào, cậu nhanh chóng bước lên phía trước, đứng vào giữa sân tập. Những người khác cũng biết ý mà dần dãn ra thành vòng tròn xung quanh. Đám nhóc mới vào lặng lẽ co rúm lại một góc bám chặt lấy nhau, chẳng dám khóc lên thành tiếng

Mingyu kéo lại găng tay của mình, liếc mắt nhìn số 13 ở đối diện. Cậu là một trong những kẻ được đào tạo bài bản nhất của tổ chức, có kinh nghiệm tham gia mấy hoạt động ám sát, vậy nên được phát áo đen, đại diện cho một cấp bậc cao hơn những kẻ chưa sẵn sàng để chiến đấu cho tổ chức. Mà kẻ đang đứng trước mặt cậu đây, số 13, cũng trong một sắc đen hoàn toàn. Hắn nhổ phì một ngụm nước bọt, kéo lại găng tay như một bước chuẩn bị, hơi cúi người cười mỉm

"Lại gặp nhau rồi nhỉ"

"Sao vậy? Mày nhớ mùi máu à"

Kim Mingyu chẳng chút kiêng dè đáp lời, rút ra một con dao nhỏ từ sau thắt lưng. Người đối diện cười lên khùng khục, hắn liếm môi, đưa lưỡi chạm lên vết rách sâu bên khoé miệng rồi xúyt xoa

"Mày mạnh tay lắm đấy. Bao lâu rồi nhỉ? Thế mà nghĩ lại vẫn còn thấy đau"

Bao lâu rồi nhỉ? Từ cái ngày anh còn ở bên cậu, Mingyu nắm chặt con dao trong tay mình. Chính là con dao này, khi nghe thấy hắn nói lời bậy bạ về anh, đã không kìm được căm phẫn mà muốn rạch nát cái miệng ch* dơ bẩn. Cậu cười khẩy

"Vẫn còn biết đau là tốt rồi"

Tên đối thủ phía trước đen mặt, hắn gào lên một tiếng, nhanh chóng lao về phía cậu. Tiếng dao cắt vào không khí vang lên một tiếng vút lạnh lẽo. Đôi bàn tay qua nhiều năm huấn luyện chẳng phải là dạng vừa, nhanh như cắt đổi hướng, chém xuống một đường ngọt lịm. Kim Mingyu nghiêng người né tránh theo phản xạ. Không thể phủ nhận, số 13 có một tốc độ kinh người, lưỡi dao sắc nhọn mỗi lần giơ lên đều đâm vào chỗ hiểm muốn lấy mạng người. Có điều, kẻ nóng vội thì luôn dễ dàng để lộ nhiều sơ hở. Mingyu cúi người, nhanh chóng nhắm vào khe hở mà cắt một đường bên eo người kia. Số 13 bật người tránh đi, lăn vài vòng trên mặt đất. Hắn thở gấp nhìn vào vết rách trên áo mình, không đủ sâu để gây ra vết thương nào. Rõ ràng cậu có cơ hội, rõ ràng có thể đâm sâu hơn, thế nhưng lại chỉ gây ra một vết cắt chẳng chút uy hiếp. Nhìn cái tên mang số 21 trước mặt vẫn đang bình ổn thở đều đều, trên người cũng chẳng xây xước là bao, cảm giác bị coi thường nhanh chóng dâng lên nghẹn ứ đến tận cổ họng. Số 13 lần nữa lao lên trước. Hắn túm lấy cổ cậu, đẩy lùi về sau. Lưng đập mạnh vào rào thép, gai nhọn sượt qua lớp áo ngoài ngứa ngáy. Số 13 tăng thêm lực đẩy, muốn dồn cậu vào gai nhọn, con dao trên cổ cũng kề sát không một kẽ hở

"Đừng tưởng mày hơn tao. Mày biết tại sao tao ghét mày không? Vì mày cứ luôn học theo thằng nhóc đó. Tên nó là gì nhỉ? Số 17? 17? Wonwoo sao?"

"Đừng gọi tên anh ấy bằng cái miệng mày"

Mingyu rít lên qua kẽ răng, cậu dùng lực tóm lấy cánh tay đang đè mạnh lên ngực mình. Số 13 chỉ cười khẩy

"Mày tức sao? Vẫn vậy nhỉ? Tên nhóc ngu ngốc không biết kiềm chế cảm xúc. Nhìn mắt mày kìa, y như số 17 đó, lúc nào cũng ra vẻ xem thường người khác, mày nghĩ mày là ai cơ chứ. Cuối cùng thì sao nào, cũng bị ném xuống biển cho cá xâu xé thôi"

"Im ngay"

Mingyu vùng người ra khỏi gọng kìm của đối phương, trong lúc người kia còn đang mất đà mà giật lùi về sau đã nhanh chóng túm lấy hắn mà đè xuống nền đất. Cậu ngồi lên trước ngực số 13, trên mắt đầy tơ máu, liên tục giáng xuống từng cú đấm

"Mày thì biết gì hả? Sao mày dám nhắc đến anh ấy?"

Cậu thở hổn hển, cơn giận dường như đã che mờ đi cả lý trí, máu dính đầy tay, con dao nhỏ bên cạnh là thứ duy nhất mà cậu còn biết được

"Có muốn tao rạch nốt bên còn lại không? Rạch đến đây luôn nhé, để mày không bao giờ có thể mở mồm ra được nữa"

Mingyu đưa lưỡi dao dọc trên má người kia, thì thầm bên cạnh hắn

"Thả ra, Kim Mingyu, mày điên rồi. Không được phép giết người trong tổ chức, mày quên sao? Thả ra"

"Giết? Tao đâu có định giết mày, chỉ đau đớn chút thôi"

Cậu nhếch miệng, giơ cao con dao trong tay mình




"Đủ rồi, số 21"

Mingyu dừng tay, con dao nhỏ giơ lên trong không khí cứ thế cứng đờ. Nương theo giọng nói đầy uy lực vừa phát ra từ phía cửa vào, cậu quay đầu nhìn vị quản giáo trưởng đang từng bước tiến tới

"Coups"

Mingyu lầm bầm trong cổ họng. Thật hiếm thấy, anh ta ít khi xuất hiện trong mấy buổi huấn luyện thường ngày như thế này. À, phải rồi ha, cậu đưa mắt nhìn về phía đám nhóc mới tới đang sợ sệt co lại ở một góc, sực nhớ ra nhiệm vụ của mình là làm mẫu cho một cuộc tập huấn

"Nhìn kỹ rồi chứ"

Mái tóc bạc vuốt gọn hai bên, đôi tay chắp ra sau lưng trong bộ trang phục xanh sẫm dành riêng cho quản giáo, ánh mắt chằm chằm nhìn một lượt xung quanh đám người. Chẳng gần phải làm gì đặc biệt, trông anh ta vẫn nghiêm khắc và tàn bạo đến phát sợ. Coups, đó là tên của anh ta. Một trong số ít những cái tên mà ai cũng sẽ nhớ được

Mingyu đứng dậy khỏi kẻ đã bị đánh đến bầm dập, lau con dao vào quần rồi nhét lại vào thắt lưng, lùi về hàng ngũ. Coups phẩy tay ra hiệu cho vài kẻ áo vàng đứng gần đó mang số 13 rời đi trước khi tiếp tục câu chuyện của mình

"Nghe cho kỹ đây. Một khi đã bước chân vào đây rồi, đừng nghĩ đến việc trốn thoát. Nếu bạn nói sai, tôi sẽ cắt lưỡi của bạn. Nếu bạn làm sai, tôi sẽ đánh gãy tay bạn. Nếu bạn chạy trốn, tôi sẽ đảm bảo chân bạn không còn cảm nhận được gì. Tất cả những gì nên làm là nghe lời, tập luyện và dốc sức cho tổ chức, hiểu rồi chứ?"

Xung quanh im ắng đến không một tiếng động. Coups lần nữa đảo mắt, anh ta bước lên trước một bước, vẻ thờ ơ chọn ra một con số

"73, cậu hiểu tôi nói gì chứ?"

Tên nhóc số 73 giật bắn mình, run rẩy trong lo sợ

"V..vâng...có ạ"

"Tốt. Từ bây giờ, các cậu là cấp D. Nếu nhanh chóng, trong vòng một năm tới, các cậu có thể lên cấp C"

Mingyu nhìn vào đám nhóc ấy, trong những bộ áo vàng cũ nát. Hiện tại cậu đang là cấp B, áo đen. Những kẻ được phép tham gia hoạt động bên ngoài tổ chức. Chỉ có những người như cậu mới biết, để lên được đến đây sẽ phải trải qua những gì. Từ cấp D lên cấp C rất nhanh, chỉ khoảng một năm, bởi vì đó sẽ là khoảng thời gian đau khổ nhất, không khác gì địa ngục. Một ngày ngủ 3, 4 tiếng, tất cả thời gian còn lại đều dành vào việc tập luyện. Trên người không lúc nào là không có vết thương, không ngày nào là không đổ máu. Tất cả những gì có thể gặp phải trong suốt phần đời còn lại, trong vòng một năm, bạn sẽ trải qua bằng hết, gọi là làm quen. Sau đó bước vào cấp C, khoảng thời gian để lên được B là khác nhau tùy vào từng người. Không có tiêu chuẩn nào rõ ràng cho việc đó. Tổ chức quan sát và tìm ra người có năng lực trong những lĩnh vực khác nhau, đào tạo chuyên sâu và cho họ cơ hội thử thách. Nếu thử thách thành công, họ sẽ được phát áo đen và gần như hoàn thành quá trình huấn luyện

Còn để lên được cấp A? Cậu không biết. Trong tổ chức này, cấp A duy nhất chỉ có ba người, một trong số họ, hiện đang đứng trước mặt cậu đây, S.Coups. Những người được phép gỡ bỏ con số trên ngực áo, có cho mình một cái tên, và được phép ra vào tổ chức một cách tự do hơn bình thường. Có lẽ để có được điều đó, họ phải đánh đổi nhiều hơn, hoặc cũng có thể không. Mingyu chưa bao giờ coi trọng sự thăng cấp, đặc biệt là cấp A. Bởi vì bọn họ đều độc ác như nhau. Cấp A có mối liên hệ mật thiết với đầu não của tổ chức. Hẳn là bọn họ phải trung thành và xấu xa hơn tất cả những người khác cộng lại

Nhưng thành thật mà nói, có đôi lúc cậu cũng có chút tham vọng với cấp A. Bởi có một sự thật chẳng thể chối cãi về quyền lực của họ. Cấp A có thể loại trừ những kẻ không nghe lời, thậm chí cả một cấp A khác nếu có đủ khả năng. Liệu cậu có cơ may nào cho việc đó không, bởi vì Mingyu muốn giết một cấp A. Kẻ chẳng bao giờ ngoan ngoãn để lộ mặt, trốn sau bóng tối và xoay chuôi dao về phía mình. Kẻ đã mang đi sinh mạng đáng trân quý nhất trong cuộc đời cậu. Kẻ mang trên mình đôi cánh của thiên thần nhưng trái tim bị bao phủ bởi bóng tối. Cheonsa, đôi mắt đang dõi theo cậu từ phía xa, sau lớp kính mờ mờ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro