ba; soonyoung, jihoon, và một chút chớm seoksoo
họ hẹn nhau ở quán cà phê gần trường, là chỗ mà minghao làm á ha.
hôm sau thì em nằng nặc đòi đi với soonyoung.
'em đi làm gì?'
'em gặp minghao chứ em có bảo là em đi với anh đâu.'
lúc đấy vui vẻ lắm, em cứ vừa đi vừa huýt sáo, tại sắp có chiện để hóng á.
'ê, đằng kia phải không.' đang đường đường chính chính đi vào quán thì soonyoung kéo em lại, núp sau lưng em, đứng nép ở cửa. thậm thà thậm thụt thế để làm gì không biết. nên là em nhìn thấy cái anh jihoon kia rùi nha mọi người, nhìn cứ kiểu trắng trắng mềm mềm dễ thương lắm, em nhìn còn mê. kwon soonyoung sắp không xong đời rồi.
'chả thế thì gì?'
'ê, vào chào hỏi người ta trước hộ tao.' là ngại hay gì hả ông kia.
vậy là em soonmi phải tiến vào phía trong, chào hỏi anh kia:
'anh gì ơi, anh phải lee jihoon hong ạ?' em chắc mẩm là lúc đấy giọng em nghe rén lắm.
'vâng, bạn có chuyện gì không ạ?'
_______
không khí sau đó thật sự, thật sự, rất là ngột ngạt.
'anh trai em nhặt được thẻ tên của anh, em xin phép trả anh nhé ạ!'
'tôi cảm ơn nhiều nhé. ừm- không biết nên đền ơn thế nào...
... hay tôi gửi các bạn-'
thời tới à?
'à, anh ơi, không cần tiền bạc gì cho căng thẳng đâu. hay anh cho em với anh trai em làm quen, vậy chẳng phải là mình không nợ tiền bạc gì, lại có thêm bạn mới, chẳng vui vẻ hơn sao ạ?'
'tôi không biết nữa, tôi không phải kiểu hay đi giao du bạn bè như thế...'
'ờm, cậu ơi, cậu không muốn thì cũng không sao đâu ý. bây giờ mình làm quen là được ha?' kwon sundon lên tiếng rồi kìa.
em soonmi chuồn đây.
sundon ổng chỉnh lại dang ngồi, hai tay để trên đùi. 'mình tên là kwon soonyoung, học sinh lớp 12, tuổi chuột cơ mà đừng gọi mình là chuột nha mình không thích bị gọi vậy đâu á. bố mình là huấn luyện viên khúc côn cầu, mẹ mình dạy thanh nhạc-'
'ờ cậu ơi không cần phải thế đâu-'
'mình vừa thi được 10 chấm ai eo, chứng chỉ tiếng anh quốc tế c3+, mình thích chơi khúc côn cầu lắm, với lại mình còn thích hổ nữa, không biết là-'
soonyoung đang dở cơn nói, thấy người đối diện nhìn mình bằng con mắt kì thị không lẫn đi đâu được.
'không biết sao hả cậu?' jihoon thấy soonyoung ngập ngừng thì nở nụ cười thương mại, chèo lái câu từ để bạn kia có thể tiếp tục.
'không biết là có phù hợp làm bạn với cậu không.' soonyoung mồm thì nói, tay đưa lên gãi đầu.
'tôi không kén cá chọn canh đến thế đâu mà. rất vui được làm quen với cậu nhé.' jihoon ngoài mặt là vậy trong lòng lại nghĩ người này sao lại tin người đến vậy, mới gặp thôi mà cái gì cũng khai ra hết, sau này mà có bị lừa thì cũng không bất ngờ lắm.
'tôi là lee jihoon, học sinh lớp 12, trưởng band nhạc trường-'
'à tôi đọc trên danh thiếp rồi, cậu còn là producer nữa hehe.' sundon nói dứt câu liền nháy mắt. có biết làm vậy là vô duyên lắm không hả.
_______
em soonmi chứng kiến từ nãy đến giờ, thấy ông anh mình đúng là trinh trắng chưa một lần nếm mùi đi tán trai. trình độ giao tiếp có khi còn không bằng em nữa. thế này, em quyết tâm phải huấn luyện cho ông anh một khóa thả miếng mượt như sân siu, chứ nhìn anh jihoon là thấy, chắc anh ý cũng quan ngại lắm rồi.
'soonyoung dại thật đấy, chẳng bù cho lee seokmin.'
'à kể tao chuyện anh hong jisoo gì đấy đi.'
'thì là như này... hôm đấy lee seokmin bị cảm xong đầu óc quay cuồng các kiểu. lóng ngóng thế nào để quả bóng cao su văng cha nó lên khán đài. anh hong jisoo thì ngồi ngay hàng ghế gần sân nhất, vậy là bị văng trúng. ổng chửi nghe đanh đá cá cày lắm, mà thằng lee seokmin chỉ quan tâm là người ta đẹp mà mờ con mắt, kệ người ta chửi. anh hong jisoo thì cáu bỏ sân đi, còn thằng seokmin thì cứ cợt nhả gọi với theo người ta, gọi "vợ anh" rồi cái qq gì ấy, tao cũng chả nhớ nữa. anh jisoo thì đâu biết là seokmin bị đau đầu, cả đội cũng không ai biết, thế là ổng dùng hết sức bình sinh ném quả bóng trở ngược lại, may mà seokmin né được, chứ không giờ có khi nằm bất tỉnh nhân sự ở nhà rồi ý chứ.'
'gì vui thế tui nghe với.'
minghao cứ đứng say sưa kể chuyện mà bạn nhân viên làm cùng thì đứng đấy nghe từ nãy giờ.
'hi, chào cậu.' soonmi vẫy tay, nhe răng cười làm quen với cái bạn kia. bạn này cao hơn minghao một tí, còn đeo kính siêu dày, mắt thì lờ đờ mơ màng, chắc cận nặng lắm.
'chào em, anh là jeon wonwoo. anh lớn hơn minghao, chắc là cũng lớn hơn em. gọi anh nu là được nhé'
'a, anh nu, rất vui được gặp, thì ra anh lớn tuổi hơn em.' khiếp người gì đâu già rồi mà hóng hớt thế.
'anh này cùng trường với tụi mình ý, nhưng ổng toàn ở thư viện trường thôi, ở hành lang còn chả thấy bao giờ cơ.' thảo nào, trong trường mà cứ toàn chui rúc ở đâu, không quen cũng phải.
--------
đang kể chuyện bon mồm thì quán có khách.
cơ mà anh khách này lạ lắm, vào xong lấy sách ra ngồi đọc, nhìn buồn cười chết, lại còn không gọi gì. minghao đi ra trước mặt anh khách, nói mấy câu nghiệp vụ:
'anh gì ơi, anh muốn dùng gì?'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro