𝟡
Theo như thông lệ, vào ngày đầu mỗi tuần các thành viên trong hoàng tộc sẽ phải tụ họp để dùng bữa sáng cùng nhà vua. Những buổi trước Jeonghan còn kiếm đủ lí do để không phải đi, đến khi có cái cớ không thể nào hợp lý hơn chính là cái chân bị đau thì cậu vẫn phải cố lết xuống bàn ăn bằng được. Dù sao lễ nghi cũng không thể xem thường, cho nên mới có cảnh Jeonghan ngồi chễm chệ ngay vị trí bên cạnh nhà vua, đối diện với cậu không ai khác chính là Choi Seungcheol.
"Hiếm khi nào chúng ta có một bữa ăn đầy đủ các thành viên thế này." Quốc vương vui vẻ lên tiếng, khoát tay trước bàn ăn thịnh soạn ngay trước mắt, "Mọi người hãy mau dùng bữa đi, bởi món gà này sẽ không thể tự ăn nó đâu."
Jeonghan lẫy dĩa chọc chọc lên món mỳ ống, trong khi tâm trí lại không hề rời khỏi người con trai đối diện đang cắt thịt bò rồi nhởn nhơ bỏ vào miệng. Mắt Jeonghan sưng húp như quả cà, hậu quả của việc khóc một trận đã đời trong mấy ngày qua. Khuôn mặt tươi sáng của cậu trông buồn bã và ủ dột hẳn. Điều đó khiến Quốc vương vô cùng bận lòng bởi ông đã quay sang hỏi khi thấy cậu xoắn lại sợi mỳ tuột khỏi nĩa lần thứ ba.
"Trông con hơi xanh xao đấy. Hình như con đã khóc à, hay có chuyện gì khiến con ngủ không ngon giấc?"
"Mặt con... trông rõ ràng lắm ạ?" Jeonghan nói, gượng gạo nở một nụ cười mà cậu cho là tươi tắn nhất có thể. "Do vết thương ở chân cứ đau mãi nên con mới khóc thôi. Con chịu đau kém mà."
"Đứa trẻ đáng thương." Quốc vương thở dài, "Nếu ta có thể giúp gì khiến con cảm thấy khá hơn thì con cứ nói."
"Chỉ là một vết thương nhỏ thôi mà, Bệ hạ đâu cần làm lớn chuyện đến vậy." Margaret bỗng nói xen vào, "Nếu có thế mà cũng không chịu được thì Vương tử cũng hơi yếu rồi đó."
Jeonghan nghe vậy cũng không thèm để vào tai, lại thấy cô Công chúa ngồi bên cạnh Seungcheol cứ nhìn mình không rời mắt, đến cả đĩa thức ăn trước mặt vẫn chưa buồn động đến. Cậu gõ gõ mặt bàn, nhìn về phía cô bé cười nói:
"Trên mặt anh có dính cái gì sao?"
Cô bé tỏ vẻ bất ngờ, rồi lắc đầu nguầy nguậy: "Không có." Cô bé đáp. "Tóc của anh màu đẹo quá, bồng bềnh bồng bềnh giống như bông gòn vậy. Làm Jirin không thể rời mắt được."
Quốc vương cười rộ lên vì sự đáng yêu của cô con gái: "Màu tóc như vậy quả thật là hiếm thấy. Nhưng con yêu, mái tóc vàng óng ả của con chẳng phải cũng lộng lẫy vô cùng sao?"
"Con không biết." Cô bé chu môi đáp. "Giờ con lại muốn có mái tóc màu bạch kim như vậy cơ."
"Cái đấy thì em không thể có được đâu." Hansol nãy giờ chỉ tập trung ăn uống bỗng lên tiếng, thằng bé dừng lại nuốt cho xuôi miếng bánh mì trong miệng rồi nói tiếp: "Nhưng biết đâu cháu của em thì có thể có đấy."
Jeonghan vừa đưa được nửa thìa súp vào miệng thì phát sặc, bèn vội che miệng ho khù khụ. Quốc vương tuy vẫn giữ vẻ điềm đạm nhưng khó mà giấu được ý cười ông che dưới lớp khăn lau miệng. Rõ là đang vô cùng hài lòng trước câu trả lời của cậu quý tử. Trái lại, sắc mặt Seungcheol càng lúc càng xám xịt. Anh đặt chiếc nĩa xuống một cách thô bạo, vươn tay sang cốc vào đầu Hansol một cái, làm thằng bé suýt thì chúi đầu vào đĩa thức ăn.
"Ăn cho xong bữa sáng của em đi." Anh nói, "Lát còn có tiết học, đừng có để gia sư người ta chờ."
Jeonghan đối diện liếc mắt nhìn anh, lại bị tiếng bước chân rầm rầm từ bên ngoài vang vào thu hút. Cậu quay lại nhìn, một người đàn ông khệnh khạng bước vào, đầu đầu tóc anh ta rồi bù, trang phục thì xộc xệch, trông đến là kệch cỡm. Anh ta cúi chào nhà vua một cách qua loa, kéo chiếc ghế bên cạnh Sancia ngồi phịch xuống, tay không bốc một lát bạnh mỳ rồi dọng vào miệng.
"Chẳng có chút phép tắc nào." Bệ hạ không nhìn lên, chỉ nói: "Có bữa nào mà anh đến sớm trước người khác không?"
Margaret không muốn con trai mình mất mặt, vội vàng tiếp lời: "Chắc là do công việc dạo này cũng không ít khiến con lao lực, đến muộn một chút cũng đâu có gì to tát. Bệ hạ đừng vì thế mà trách mắng con."
Nhà vua không đáp, chỉ hừ lạnh một tiếng. Hansol lại không vừa mắt, chép miệng một cái rồi nói:
"Anh ta thì có việc gì mà lao lực, tiêu tiền hả?"
"Chú em nói thế với anh trai mình là hơi quá rồi đó." Seunggil cười cợt nói, "Do chú em vẫn còn nhỏ, chưa hiểu được sự vất vả của người lớn đâu."
Hansol đột ngột đứng phắt dậy, ném phăng cái dĩa trên tay bay sang phía bên kia bàn, đâm thẳng vào lọ hoa khiến nó đổ ập xuống, bát đĩa xung quanh theo đó mà vỡ tan tành. Margaret la lên một tiếng thất thanh, trợn tròn hai mắt nhìn Hansol, không nói thành lời. Thằng bé dùng hết sức lực, thô bạo quát lên:
"Anh không phải anh trai tôi! Đừng có mà nhận bậy. Bản thân thấp hèn lại còn trơ trẽn, còn gọi như vậy một lần nữa tôi sẽ không để yên cho mẹ con hai người đâu."
"Bệ hạ, người xem con trai của người cứ không ngừng lăng mạ mẹ con thần thiếp..." Margaret bắt đầu khóc rống kể lể, "Dù gì thần thiếp cũng ở bên chăm sóc người bao nhiêu năm nay, tại sao đến một chút tôn trọng thần thiếp cũng không có chứ?"
"Thôi ngay!" Nhà vua gầm lên, khiến Jeonghan ngồi ngay cạnh ôm ngực giật nảy mình. Cậu hoang mang nhìn Bệ hạ, ông dường như cũng nhận ra điều đó, bèn hạ giọng xuống, cố giữ bình tĩnh nói:
"Con đang phá hỏng bữa ăn của mọi người đấy. Mau ngồi xuống đi."
Nhưng Hansol làm như không nghe thấy. Thằng bé vẫn giữ nguyên tư thế hằm hè nhìn Seunggil, từ cổ đến tai đỏ ké lên vì nóng giận. Jeonghan sợ thằng bé lại bị mắng tiếp, vừa định quay sang giải vây thì Seungcheol đứng dậy, kéo theo tiếng chân ghế ma sát với mặt sàn làm mọi người tự biết ý phải im lặng.
"Con ăn xong rồi. Còn có việc đi trước." Anh thản nhiên lau miệng, nói: "Hansol, theo anh ra ngoài."
Không để nhà vua đáp lại, anh xoay người với lấy áo choàng trên tay Soonyoung rồi rời đi. Trước khi đi còn quay sang trao cho Jeonghan một cái nhìn, nhưng cậu chỉ bĩu môi nhìn sang hướng khác, làm ra vẻ chẳng hiểu anh ám chỉ cái gì. Hansol thoạt đầu có vẻ bất tuân, nhưng cũng ngoan ngoãn theo Seungcheol rời khỏi phòng ăn. Chẳng mấy chốc căn phòng lại trở về im lặng, chỉ còn tiếng đám cung nhân lách cách dọn dẹp đống chén đĩa bị vỡ.
Nhà vua cười dài nhìn Jeonghan, nói qua loa vài câu rồi kết thúc bữa ăn trong sự ngại ngùng. Jeonghan được Jisoo đỡ ra ngoài, đi đến cửa thì gặp Seunggil, nhìn bộ dạng của hắn có vẻ đã đứng đây chờ cậu được một lúc.
"Lần đầu có cơ hội được gặp mặt. Tôi là Seunggil, con trai trưởng của Quốc vương bệ hạ." Hắn bịa đặt về bản thân và cúi chào một cách cường điệu khiến Jeonghan ngán ngẩm. Cậu gật đầu cho có lệ, mỉm cười chào lại.
"Ta đã nghe về sự cố ở bữa tiệc hôm trước, thật là đáng tiếc. Phải chi ta mà có mặt ở đó thì biết đâu em đã không phải chịu vết thương kinh khủng thế này." Hắn nói, đưa mắt nhìn loạn khắp nơi trên người Jeonghan. "Dù sao thì hiếm khi chỉ có hai chúng ta thế này, có thể dành ra chút thời gian đi dạo với tôi được không?"
Jeonghan thầm chửi thề trong lòng. Biết người ta bị thương rồi còn mời đi dạo. Dù trong lòng bực bội nhưng cậu vẫn ráng nhịn, Nặn ra một nụ cười hết sức miễn cưỡng, cậu đáp:
"Cảm ơn thành ý của ngài. Có lẽ nên để khi khác thì vẫn hơn."
Nhưng có vẻ Jeonghan đã quá xem nhẹ độ mặt dày của Seunggil. Bởi hắn vẫn lân la lẽo đẽo theo sau cả khi cậu đã từ chối và đi trước một bước.
"Đối với ai em cũng từ chối thằng thừng như vậy sao? Kiêu căng thế này bảo sao chẳng ai lọt nổi vào mắt.."
Jeonghan chỉ dửng dưng mỉm cười không đáp lại.
Kiêu cái đầu anh. Ông đây là bị đau chân.
"Dù sao ở Lionesse này ta cũng là người có thân phận không nhỏ. Em lại không nể mặt thế sao?"
"Nếu ngài đã biết thân phận mình không tầm thường, cứ bám theo tôi mãi không sợ người ngoài nói ra nói vào sao?" Jeonghan thở dài nói, bắt đầu nhịn hết nổi. "Tôi đã nói giờ thật sự không tiện. Nếu ngài rỗi hơi quá thì đi tìm người khác làm phiền sẽ tốt hơn đấy."
Jisoo biết Jeonghan khi khó chịu sẽ không tự chủ được mà bắt đầu nói những lời không hay, thế là cậu tiến llên một bước, dịu dàng lại lễ phép nói:
"Vương tử bị thương, cũng mới được rời giường mấy hôm nên vẫn không thể đi lại nhiều. Hôm nay đành phải thất lễ với ngài tại đây. Xin ngài cũng đừng để bụng."
Seunggil nãy giờ không có chú ý tới Jisoo, lúc này nhìn rõ khuôn mặt của cậu rồi thì không giấu nổi kinh ngạc. Hắn cúi người thật thấp, gần như chạm mặt với Jisoo khiến cậu bất ngờ mà rụt người lại. Thấy phản ứng như vâỵ hắn lại càng thích thú mà bật cười lớn.
"Quả nhiên là Avalon, nhiều nhất là mỹ nhân." Hắn nói, tay như định vươn ra chạm lên mái tóc màu hoa đào của Jisoo:
"Hay là vậy đi, nếu em không tiện đi lại thì để cậu ấy thay thế cũng được, Dù sao thì hai người-"
"Đê tiện." Jeonghan kéo Jisoo lại phía sau, đứng lên phía trước hất tay Seunggil ra. Hắn sững người trong vài giây, mặt đanh lại vì tức giận xen lẫn khó tin.
"Em biết mình vừa nói gì không hả?" Hắn gằn giọng gầm gừ, nhưng chẳng khiến Jeonghan mảy may lo sợ chút nào. Cậu khoanh tay trước ngực, hất hàm đáp:
"Lần đầu gặp mặt đã lôi lôi kéo kéo, người ta đã nói không muốn vẫn còn bắt ép cho bằng được. Tác phong quý tộc của ngài lại tầm thường đến thế thôi sao?"
"Đừng có mà được nước lấn tới."
"Người được nước lấn tới mới là ngài đó. Không biết xấu hổ, người ta đã cố ý từ chối khéo lại cứ cắn chặt không chịu buông."
"Thôi đi Jeonghan, mình không sao mà." Jisoo nói nhỏ, biết nếu còn tiếp tục nhất định sẽ lớn chuyện nên ra sức can ngăn. "Đừng nói nữa, mau quay về thôi."
"Phải rồi, ngài cũng nên xem lại cách xưng hô của mình đi." Jeonghan đẩy tay Jisoo ra, hiên ngang nói tiếp: "Ta dù gì cũng là Vương tử một nước, vì lễ nghĩa nên cũng tôn trọng gọi một tiếng ngài. Nhưng nói gì thì nói, ngài dù sao cũng chỉ có danh phận Bá tước, làm sao có thể đứng đây nói chuyện một cách ngang vai ngang vế thế này cơ chứ?"
"Ta là trường tử của nhà vua, đứng đầu trong các Hoàng từ công chúa." Seunggil bị chọc giận đến nổi gân xanh nhưng vẫn kiềm chế nói: "Vậy mà không đủ tư cách sao?"
Jeonghan vừa hớp hơi cãi lại, sau lưng liền vang lên một giọng nói nghiêm nghị nhưng trầm ổn:
"Kẻ nào to gan mới sáng sớm đã lời qua tiếng lại trong cung. Ta nằm bệnh lâu ngày, hôm nay ra vườn đi dạo cũng không được yên."
"T-thái hậu." Seunggil lập tức quỳ xuống, giận dữ đều bay biến mà lắp bắp: "Đã lâu không gặp, người vẫn khỏe chứ ạ? Đáng ra con nên đến thăm người thường xuyên hơn."
Jeonghan lơ mơ không rõ nguời trước mặt là ai. Nghe Seunggil goi hai chữ Thái hậu thì nhất thời phản ứng không kip, chỉ khi Jisoo kéo áo nhắc cậu quỳ xuống thì mới vô thức làm theo.
"Bá tước không đến thì Thái hậu mới có thể khoẻ được. Hễ nhìn thấy mặt cậu thì Thái hậu liền nghĩ đến những chuyện không vui, làm sao có thể an tâm dưỡng bệnh." Thị nữ bên cạnh Thái hậu lên tiếng, dìu bà bước đến gần. Thái hậu xoa nhẹ chiếc nhẫn hồng ngọc trên ngón tay, thấp giọng nói: "Gây đủ chuyện ở bên ngoài, giờ đến trong cung cũng muốn làm loạn."
Thấy Seunggil không dám trả lời, Thái hậu liếc mắt một cái, thản nhiên nói: "Đứng dậy đi. Sau này không có chuyện gì thì nên bớt vào cung lại. Ngươi cũng chỉ có chức Bá tước, tránh qua lại với các Hoàng tử công chúa thì vẫn hơn. Đừng để người ngoài nói Hoàng thất chúng ta không có trật tự tôn ti."
Lời này chính là muốn nhắc nhở hắn hãy biết thân biết phận, đồng thời hoàn toàn chối bỏ danh nghĩa trưởng tử mà hắn luôn huênh hoang tự xưng. Jeonghan thấy hắn nổi giận đùng đùng nhưng lại không làm gì được thì thầm tự mãn, trong đầu vừa nghĩ ra mấy câu để móc mỉa thì Thái hậu đột ngột hướng cậu lên tiếng, khiến Jeonghan giật mình nhìn lên.
"Cậu cũng không phải không có liên quan. Mau đứng dậy đi theo ta."
"Dạ? Con ấy ạ? Nhưng mà con..." Jeonghan oan ức lên tiếng, không hiểu vì sao khi không lại bị trách tội. Dù cậu cũng chỉ nói có mấy câu vô thưởng vô phạt thôi. Nhưng Thái hậu không cho câu thời gian biện bạch mà quay lưng đi thẳng. Chẳng còn cách nào khác, Jeonghan đành phải lò dò theo sau. Giờ kể cả vết khâu ở chân có bục chỉ thì cậu cũng chẳng kháng lệnh được, Bởi người ngay trước mặt cậu đây không phải kẻ có thân phận tầm thường nào khác, mà là Thái hậu, người có địa vị cao quý và vững chắc nhất trong cung.
Người này, cũng chính là Hoàng tổ mẫu của Seungcheol.
Càng có lí do để cậu không dám không nghe theo.
Trong lúc mải suy nghĩ thì Jeonghan đã bị dẫn đến một nơi lạ hoắc. Một căn phòng bài trí đơn giản nhưng tinh tế, rèm cửa sổ màu tím nhạt rủ xuống che đi nắng gắt bên ngoài.
Thái hậu đi đến trường kỷ, chậm rãi ngồi xuống. Phong thái cực kì nhỏ nhẹ chuẩn mực.
"Miệng lưỡi sắc bén như vậy hẳn thân phận ngươi cũng không tầm thường. Nói xem, rốt cuộc là công tử nhà nào?"
"Thái hậu." Giulia là thị nữ thân cận của Thái hậu nhiều năm, rất có tiếng nói trong cung. Không để Jeonghan đáp lại, bà đã cúi xuống thay cậu trả lời:
"Cậu ấy là Jeonghan, Vương tử của Avalon."
"Ồ." Thái hậu thốt lên, "Chính là người mà Hoàng đế vài lần nhắc đến sao? Đến cả Hoàng đế còn nhượng bộ vài phần, bảo sao có thể sống mà không nhìn sắc mặt ai như vậy. Nói ngươi kiêu ngạo cũng đâu có oan gì?"
Thấy Jeonghan vẫn bối rối đứng nhìn, bà vỗ nhẹ xuống khoảng trống bên cạnh mình, điềm đạm lên tiếng:
"Còn đứng đó, mau lại đây để ta nhìn rõ hơn."
"Dạ..." Jeonghan ngoan ngoãn đáp, lấm lét nhìn bà rồi ngồi xuống mép ghế.
"Ta đâu có ăn thịt con. Mau ngồi sát lại đây." Bà ra lệnh, thấy cậu rụt rè lại nói thêm: "Vừa nãy còn hơn thua người ta đủ đường. Bây giờ còn sợ bà già này sao."
"Con không dám nữa đâu." Jeonghan đáng thương đáp, "Nhưng làm người không vui cũng một phần là lỗi của con, nên Thái hậu muốn trách muốn phạt gì con cũng bằng lòng chịu hết."
"Coi như con cũng biết điều." Thái hậu gật đầu, lại nhìn xuống khuôn mặt của Jeonghan, xoa xoa cái cằm nhỏ nhắn của cậu rồi chầm chậm đánh giá:
"Nhìn cái miệng này, hẳn là hay cãi lắm cho xem."
"Đâu có đâu ạ..."
"Cả cái mũi nữa, nhìn cũng biết là đứa cứng đầu khó bảo."
"Ai cũng nói con hiền như đất mà..."
"Nhưng mắt lại to và sáng, đuôi mắt mềm mại như cánh hoa..." Bà nói, vỗ nhẹ lên bên má trắng tuyết: "khuôn mặt yêu nghiệt thế này, nhẹ thì là ngàn năm có một. Nặng thì nói hại nước hại dân."
"Sao người lại nói như thế được..." Jeonghan bĩu môi, giả bộ tủi thân: "Con còn chưa kết hôn, người nói như vậy sau này con còn dám gả cho ai nữa."
"Giulia, ngươi nói xem." Thái hậu nửa đùa nửa thật, nhìn dáng vẻ phụng phịu đáng yêu của cậu cũng cảm thấy vui vẻ hơn. "Lại còn thích làm nũng thế này, hỏi xem có người nào mà cưỡng lại được không? Đến ta nhìn còn cảm thấy thương tiếc."
"Dạ, Thái hậu nói phải." Giulia đáp. "Đứng cạnh Vương tử Seungcheol hẳn là cực kì xứng đôi."
"Có đẹp thì cũng vậy thôi. Phải hiểu chuyện mới là quan trọng." Thái hậu hừ lạnh: "Seungcheol hẵng còn trẻ tuổi, bị thu hút bởi những thứ xinh đẹp cũng là chuyện bình thường. Nhưng ta sống đến tuổi này, có loại người nào mà chưa thấy qua. Seungcheol là đứa cháu mà ta yêu thương nhất, không thể để hạng người không ra gì tiếp cận được."
Dứt lời bà quay sang nhìn Jeonghan, lời nói thản nhiên nhưng giống như là đang đe doạ:
"Vậy nên con, dù có Hoàng đế ủng hộ nhưng không có sự chấp thuận của ta thì cũng đừng hòng."
...
"Tay phải nắm chặt cung, tay trái của em nâng lên, đến mức cùi chỏ phải ngang vai là được. Rồi từ từ kéo dây cung về phía sau." Seungcheol nói, đỡ lấy khuỷu tay Hansol, chỉnh lại tư thế cho thằng bé. Hansol mới đầu hơi chật vật, nhưng rất nhanh đã có thể theo kịp hướng dẫn của Seungcheol. Cậu nhắm một bên mắt lại, chĩa mũi tên về phía tấm bia sọc trắng đen bị xuyên thủng vài ba chỗ.
"Giữ nguyên như vậy, bắn đi."
Hansol theo hiệu lệnh của anh, thả dây cung ngắm mũi tên phóng thẳng về phía trước. Mũi tên sượt qua gò má cậu, xé toạc một lối đi giữa không trung rồi đâm thẳng vào tấm bia gỗ dày cui, cách Hồng tâm một khoảng chỉ bằng đốt ngón tay.
"Chết tiệt..." Hansol khẽ chau mày, ném chiếc cung tên lên chiếc bàn gỗ phía sau. Lắc lắc cổ tay đau nhức của mình càu nhàu: "Không bắn nữa đâu. Em mệt rồi."
"Trút hết được tức giận chưa?" Seungcheol cười, nhặt chiếc cung lên, rút trong giỏ một mũi tên ra rồi ngắm bắn. Trong chớp mắt đã đâm thẳng vào chính giữa ô hồng tâm.
"Anh bắt em bắn tím cả tay là để hạ hỏa cho chuyện ban nãy đó hả?" Hansol gầm gừ: "Tuyệt. Giờ em không thấy bực vì chuyện đó nữa , mà vì cái việc phí hơi phí sức này đấy anh trai."
"Không giữ được cái đầu lạnh thì chẳng làm việc gì ra hồn. Em thấy hành động của mình ban nãy rồi, quá hấp tấp." Seungcheol nói khi đã bắn đến mũi tên thứ ba. "Đây cũng không phải lần đầu tiên, cũng may là còn có khách quý ở đó nên cha không nặng lời. Nếu không hậu quả của em bây giờ là quỳ gối cầu nguyện nguyên một ngày trong giáo đường chứ không có chuyện ở đây bắn cung đâu."
"Trách em được chắc, ai bảo anh ta nói năng không biết nặng nhẹ." Hansol không chịu thua, gân cổ cãi lại: "Anh có nói bao nhiêu lần cũng thế thôi. Chừng nào hai mẹ con đó còn lảng vảng trong cái nhà này, đừng hòng em nhẫn nhịn. Bộ anh chấp nhận được việc bọn họ xen vào gia đình chúng ta hay sao?"
"Không phải anh chấp nhận, mà chuyện đó không đáng để anh bận tâm." Seungcheol đáp, thản nhiên đến độ khiến Hansol phải nhăn mặt vì khó hiểu.
"Vậy nhé, kể từ lúc họ đến đây, cha có đối xử tệ với em phần nào không?"
"Không..."
"Địa vị, thân phận, mọi thứ trong cung của em có thay đổi gì không ?"
"Cũng... không." Hansol lắc đầu nguầy nguậy.
"Vậy đó, không ảnh hưởng gì đến việc của mình thì sao phải bận tâm?" Seungcheol nhún vai như thể đó là một điều hết sức dễ hiểu. "Miễn là không động đến em và Jirin, anh sẽ vẫn nhắm mắt cho qua."
"Hai người đó đã cố đến tận bước này rồi đời nào lại chịu yên phận."
"Xem ai nói kìa. Nhóc con, so với Margaret em còn mưu mô hơn gấp bội đấy." Seungcheol cười đầy ẩn ý, búng nhẹ vào trán Hansol một cái: "Dù có không vừa mắt thì bà ta vẫn chưa làm gì quá đáng, ta cũng không thể tuỳ tiện động đến họ được."
Anh chắc chưa?" Hansol rơm rớm nước mắt ôm cái trán đau, "Em lại thấy hai người đó có mưu đồ không tốt với cái anh Vương tử mà cha mang về kia đấy."
Thấy trong mắt Seungcheol có chút dao động, Hansol đắc ý biết mình đã nói trúng trọng điểm, liền tiếp tục: "Sao trông anh chột dạ vậy? Hình như em đoán đúng rồi, cái anh Vương tử đó đúng là có gì đó liên quan đến anh."
"Anh Seungcheol, có người đến báo Thái hậu muốn anh đến cùng dùng bữa trưa." Soonyoung từ đằng sau bước tới, liếc nhìn Hansol đang phụng phịu rồi vờ như không thấy gì, lại quay sang nói tiếp: "Còn nói rằng anh phải đến ngay. Chẳng rõ có chuyện gì không..."
Seungcheol hơi trầm ngâm, lát sau liền nói: "Cũng lâu ta chưa đến thăm Hoàng tổ mẫu, đúng là có lỗi với người. Cậu đi báo lại là ta sẽ đến đó ngay."
Soonyoung tuân lệnh rồi rời đi ngay. Seungcheol nhìn mặt trời đã lên tới đỉnh đầu, đang là mùa xuân nắng không oi bức nhưng vẫn khiến người ta chói mắt.
"Lời ban nãy anh nói đã ghi nhớ chưa?" Seungcheol nghiêm giọng nói, Hansol có bất mãn đến mấy cũng tự hiểu không nên chống đối anh lúc này, cậu chỉ im lặng gật đầu.
"Được rồi. Cũng không còn sớm nữa, mau trở về nghỉ ngơi đi." Seungcheol xoa đầu Hansol rồi cười hiền. "Buổi học sáng nay được miễn nhưng cũng không được bỏ bê bài vở đâu nhé. Chiều ngủ dậy nhớ lấy ra ôn lại, có gì không hiểu nhớ phải hỏi lại gia sư đấy."
"Nhưng chiều nay em vẫn có tiết lịch sử..." Hansol bĩu môi nói, điệu bộ trông hết sức đáng thương.
"Vậy thì cho em nghỉ nốt buổi chiều." Seungcheol đáp, thấy hai mắt Hansol sáng rực lên thì bật cười:
"Chỉ hôm nay thôi đấy nhé."
...
Seungcheol từ cổng chính bước đến đã nghe tiếng cười quen thuộc vang vọng khắp hành lang. Đang không hiểu chuyện gì thì Soonyoung cùng lúc lên tiếng:
"Giọng nói này... không phải của Thái hậu đấy chứ? Hiếm khi thấy người cười nói vui vẻ đến vậy, không biết có chuyện gì."
Khẽ lắc đầu một cái, Seungcheol bước qua cánh cửa lớn. Thứ đầu tiên nhìn thấy lại là bà nội mình đang ngồi sõng soài trên mặt đất, tóc tai ngày thường luôn được búi cao gọn gàng nay lại để bung xõa dài xuống hai bên.
Anh từ nhỏ được một tay bà nuôi dạy, nhớ rõ như lòng bàn tay thứ bà coi trọng nhất chính là quy tắc và lễ nghi. Giờ đây tận mắt chứng kiến bộ dạng này của người bà đáng kính thì không nói nên lời.
Chưa kịp hiểu có chuyện gì xảy ra, sự xuất hiện của Jeonghan còn làm anh kinh ngạc hơn. Cậu ngồi ngay bên cạnh, tay thoăn thoắt bện tóc cho bà anh, lại còn cài một đống hoa cỏ đủ màu lên, vừa làm vừa cười đến không mở nổi mắt.
"Cậu... làm gì ở đây?" Seungcheol cố hết sức bình tĩnh lên tiếng, lúc này mới có được sự chú ý của hai người họ. Thái hậu thấy anh đến thì mới ngừng cười, không vội mà chậm chạp mở miệng:
"Cũng biết đến rồi đấy à?"
"Bà ơi bà làm gì thế ạ?" Seungcheol bước đến, cúi xuống nâng Thái hậu dậy, nhưng bất ngờ lại bị bà hất tay đẩy ra.
"Ta làm gì có thằng cháu nào như anh. Nửa tháng chẳng thấy mặt mũi đâu, có khi chết khô chết quắt rồi nó còn chẳng hay biết. Hôm nay nếu không phải có Jeonghan ở đây, còn ai quan tâm tới bà già này sao?"
"Là lỗi của cháu. Bà đừng giận nữa." Seungcheol nhẹ giọng nói, lần nữa tiến lên đỡ lấy tay bà:
"Sàn nhà lạnh lắm, bà còn vừa khỏi bệnh. Để cháu đỡ bà ngồi dậy nhé."
Thái hậu hừ nhẹ một tiếng, nhưng vẫn chịu để Seungcheol đỡ dậy. Anh đưa bà ngồi xuống bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Hầu như toàn những món ăn mà anh thích nhất, có thể thấy người chuẩn bị vô cùng có dụng tâm.
Seungcheol ái ngại nhìn bà, lại quay sang Jeonghan đang ngồi bó gối dưới đất. Nghịch nghịch uốn mấy cánh hoa thành chiếc vòng đội đầu. Ngón tay cậu trắng ngần, thuôn dài cực đẹp, vô cùng tương xứng với chùm hoa huệ tây đang cầm trên tay.
"Chân đang bị thương, không ngồi yên một chỗ còn ra đây làm gì?"
"Con bị thương sao?" Thái hậu thốt lên, "Vậy sao không nói gì cả? Đứa trẻ này thật là..."
"Đã đỡ nhiều rồi ạ. Người đừng lo cho con." Jeonghan ngoan ngoãn trả lời, để Jisoo đỡ mình ngồi xuống bên cạnh Thái hậu. Bà nhìn cậu đầy vẻ thương tiếc, lại bảo Seungcheol ngồi xuống ngay đối diện.
"Ngồi xuống đi. Còn để bà già này kéo ghế cho mới chịu đúng không?"
Seungcheol cười trừ, mau lẹ ngồi xuống đối diện Jeonghan.
"Đói rồi phải không. Hãy mau dùng bữa đi." Thái hậu phất tay, kéo đĩa thịt quay đầy ụ đến trước mặt Jeonghan: "Còn trẻ phải ăn nhiều vào mới tốt. Con xem, người gì mà mỏng tanh như tờ giấy, thổi một cái là bay mất."
"Con không ăn nổi đâu." Jeonghan cười hì, đuôi mắt cong lại như cánh hoa. Seungcheol chợt nhận ra cậu con trai này rất thích cười, dù cho người đối diện có đang tức giận hay phàn nàn đi chăng nữa. Nhưng đó vẫn chưa kì lạ bằng chuyện cậu ta làm thế nào mà khiến người bà gặp ai cũng không ưa của anh yêu thích đến độ quên luôn cả thằng cháu đích tôn đang ngồi ngay trước mặt. Seungcheol tặc lưỡi cho qua, cắt một miếng thịt cho vào miệng nhai. Cảm thấy nó lạt nhách không có vị gì.
Bữa ăn kết thúc khi Jeonghan kiên quyết từ chối đến lần thứ ba rằng bụng cậu không thể ních thêm thứ gì nữa. Cung nhân mau chóng dọn dẹp bàn ăn rồi dâng lên trà bánh. Từ sau buổi vũ hội lần trước, lời đồn bàn tán xung quanh Jeonghan ngày càng dày đặc, đám người hầu trong cung là nhiều chuyện nhất. Tay chân làm việc mà mắt cứ không ngừng liếc ngang liếc dọc, lộ liễu đến mức Jeonghan cũng chẳng buồn nói.
Đột nhiên, dĩa bánh trên tay cô hầu gái nghiêng ngả rồi trượt xuống, lớp kem quệt một vệt dài trên bụng áo của Jeonghan.
"Mắt ngươi bị tật hả? Đang nhìn đi đâu vậy?" Thái hậu nhíu mày cảnh cáo: "Cẩn thận ánh mắt của ngươi. Có mỗi việc hầu hạ cũng không chú tâm. Chân tay thì lóng ngóng."
"Nô tỳ biết tội. Xin Thái hậu thứ tội. Vương tử thứ tội." Có hầu gái hốt hoảng quỳ rạp xuống, dập đầu xuống sàn khóc nức nở. Jeonghan cũng bị cô ta làm cho kinh ngạc, lại thấy đáng thương nên cậu nhỏ nhẹ nói, xoa dịu cơn thịnh nộ của Thái hậu.
"Người hầu làm việc bất cẩn thì có thể từ từ dạy dỗ. Thái hậu đừng tức giận tổn hại đến sức khỏe." Dứt lời cậu cúi xuống kéo tay cô hầu gái dậy. Mặt nàng ta lấm lem nước mắt, lại được tiếp xúc thân cận với Jeonghan thì càng trở nên hoảng loạn hơn.
"Nô tỳ hèn mọn, Vương tử người thân phận cao quý-"
"Không cần hạ thấp bản thân như vậy. Mau đứng lên." Cậu nói, "Xong việc rồi thì ra ngoài đi."
Cô hầu gái ngước lên nhìn với vẻ biết ơn, hiểu rằng Jeonghan đang tìm cách giải vây cho mình. Nàng cúi đầu rồi lui ra ngoài, bước chân vội vã như bị ai rượt đuổi.
"Vương tử thật là rộng lượng. Nếu không phải có người nói giúp, nô tỳ đó vẫn sẽ phải chịu phạt theo quy củ. Có vậy mới răn đe được những kẻ khác." Giulia cung kính nói.
"Ta nghĩ như vậy là đủ dọa cô ấy sợ rồi." Jeonghan mỉm cười, nhận lấy khăn tay từ Jisoo để lau đi vết bẩn trên áo. "Bây giờ mà đánh cô ấy bị thương không phải sẽ càng làm việc vụng về hơn sao?"
"Đứa trẻ này, chẳng trách Hoàng đế lại yêu thích con đến vậy." Thái hậu bình ổn trở lại, nhìn lớp áo thấm ướt của Jeonghan:
"Bỏ đi. Không còn sớm nữa, con quay trở về nghỉ ngơi đi. Nhớ thay trang phục, đừng để bị cảm lạnh."
"Vậy... con xin phép đi trước. Có thời gian rảnh sẽ lại tới thăm Thái hậu."
"Cách gọi của con như vậy không hợp lý cho lắm." Thái hậu nhẹ giọng nói: "Dù sao sau này cũng là người một nhà, gọi một tiếng Hoàng tổ mẫu vẫn hay hơn."
"Dạ?"
"Bà, bà nói gì vậy ạ?" Seungcheol vừa hớp hơi cãi thì bị Thái hậu chặn lại. Bà nhàn nhã dựa lưng ra sau, liếc mắt nhìn đưa cháu yêu quý như bảo vật, không nhanh không chậm lên tiếng:
"Jeonghan chân bị thương nên đi lại không tiện. Vậy thì cứ để Seungcheol đưa về đi."
"Cháu ấy ạ?" Seungcheol hỏi lại như không tin vào tai mình: "Nhưng tại sao..."
"Không phải cháu thì là ai đây?" Thái hậu thở dài một hơi, "Sao vậy, đến lời của Hoàng tổ mẫu cũng không muốn nghe sao?"
"Cháu không phải có ý đó..." Seungcheol hơi do dự, quay sang Jeonghan lại thấy cậu đang khoanh tay nhìn anh với vẻ mặt tự mãn vô cùng. Đôi mắt cậu như có gợn sóng, trong con ngươi dịu dàng ấy sáng lên vẻ tinh nghịch. Thế rồi cậu xoay người, hai tay đưa lên hướng về phía Seungcheol.
Seungcheol biết mình chẳng còn lựa chọn nào khác.
Anh đi đến cạnh nơi cậu đang ngồi, vừa cúi xuống thì Jeonghan đã thản nhiên vòng tay quanh cổ anh, kéo anh sát lại phía mình. Mắt hai người chạm nhau, gần đến nỗi Seungcheol có thể thấy gương mặt mình phản chiếu trong con ngươi trong vắt ấy. Anh khẽ ho khan một tiếng, vòng tay ra sau lưng, nhấc bổng Jeonghan lên một cách dễ dàng.
"Vậy cháu xin phép." Seungcheol nói vội rồi quay lưng đi ngay. Jeonghan nhìn qua sau vai anh vui vẻ vẫy tay với Thái hậu, không quên ra dấu cho Jisoo để cậu khỏi phải lo lắng. Khi cậu toan đi theo Jeonghan nhưng lại bị Thái hậu kéo tay lại.
Seungcheol bước qua cánh cửa, hai tên lính canh gác thấy anh liền cúi đầu nhìn xuống. Một cái liếc mắt cũng không dám động.
Trên đường đi cũng chạm mặt không ít cung nữ. Phản ứng của họ đều giống nhau, hết kinh ngạc lại chuyển sang sợ hãi cùng phấn khích. Seungcheol chỉ biết nén tiếng thở dài, lời đồn đại xung quanh hai người vốn đã không ít, lần này e là khó mà yên ổn trong một thời gian dài.
"Người yêu dấu của tôi tươi sáng và hồng hào,
nổi bật giữa muôn ngàn..."
Trong khi lòng Seungcheol hãng còn ngổn ngang trăm mối, người trong lòng anh chẳng có lấy một chút bận tâm. Cậu tựa đầu lên ngực Seungcheol, ngón tay nhịp nhịp trên vai áo anh. Khoé miệng mấp máy những ca từ không rõ nghĩa.
"Đầu của chàng bằng vàng, vàng tinh khiết nhất,
mái tóc chàng là những nhánh cọ
và đen như ô thước..."
Seungcheol im lặng, nghe hơi thở cậu bên tai yếu ớt. Giọng lại ngọt ngào ngân nga, mềm mại.
"Này."
"Mắt chàng là những chú chim bồ câu..."
"Yoon Jeonghan."
"Hửm?" Jeonghan lúc này mới dứt khỏi dòng suy nghĩ của riêng mình. Cậu ngửa mặt lên, hai mắt tròn xoe nhìn anh.
"Cậu..." Seungcheol suy nghĩ một hồi, cuối cùng cũng lựa được lời mà nói ra: "Làm như vậy là sao chứ? Không sợ à?"
"Anh đang nhắc đến Hoàng tổ mẫu? Sao phải sợ chứ? Bà ấy rất tốt với tôi mà."
"Không phải chuyện đó." Seungcheol tặc lưỡi. "Mà ai cho cậu gọi như thế? Ai là Hoàng tổ mẫu của cậu?"
"Gọi thế thì đã làm sao?" Jeonghan không chịu khuất phục. "Chính Hoàng tổ mẫu còn cho phép tôi gọi như vậy đó. Đâu đến lượt anh quản."
"Chỉ có con cháu Hoàng thất mới được phép xưng hô như vậy. Cậu là người ngoài, tuỳ tiện như vậy là không được."
Jeonghan nghe anh nói vậy xong cũng không vội trả lời. Cậu nhìn khuôn mặt Seungcheol chằm chằm, khoé môi bỗng kéo lên nụ cười ngạo mạn:
"Chuyện đó còn chưa biết chắc được đâu."
Seungcheol hơi khựng lại. Anh nhướng mày nhìn Jeonghan, nghiêm giọng nói:
"Ai nói là tôi sẽ kết hôn với cậu chứ?"
"Cái này không do anh quyết định, mà là tôi." Jeonghan lắc đầu, ra vẻ nuối tiếc nuối, "Có lẽ anh không ngờ nhưng cha anh là người đứng ra cầu thân đó, nói đúng hơn là anh bị ông ấy gả cho tôi. Vậy nên lẽ dĩ nhiên trong chuyện này anh không có chút tiếng nói nào rồi."
"Vả lại Hoàng tổ mẫu đối với tôi xem chừng cũng vô cùng ưng ý rồi." Cậu khẽ nhíu mắt lại, ra vẻ đe doạ: "Anh có không muốn đi chăng nữa thì đâu còn cách nào khác."
"Về mặt đó phải công nhận cậu lợi hại." Seungcheol cười dài, "Không chỉ cha tôi, ngay cả người cứng nhắc như Hoàng tổ mẫu cũng bị cậu lấy lòng."
"Chuyện nhỏ." Jeonghan đáp, "Dù có là băng tuyết cũng có lúc tan chảy. Tôi không tin có người mãi mãi không thích tôi."
"Nếu đã được yêu thích như vậy, sao cứ phải dính lấy tôi làm gì?" Seungcheol hỏi. "Người như cậu đi đến đâu mà không được chào đón."
Jeonghan ngẫm nghĩ một lát. Rồi cậu siết vòng tay, ngẩng lên nhìn khuôn mặt anh tuấn của Seungcheol, giọng như tiếng chuông ngân nga, cậu đáp:
"Vùa hay mặt anh rất hợp ý tôi, còn mặt tôi ý ai cũng vừa. Thế chẳng phải đủ rồi sao."
Dứt lời cậu tủm tỉm cười rồi dò xét khuôn mặt của anh. Seungcheol im lặng một chút, có lẽ là vì bất ngờ. Bình thường anh vốn giỏi đối đáp, nay lại bị mớ lí lẽ hoang đường này làm cho bối rối thì cảm thấy thích thú vô cùng. Khoé môi anh càng cong lên, không nhịn được mà bật ra tiếng cười lớn.
"Chỉ có cậu mới dám nói câu này. Chưa kết hôn mà đã kiêu ngạo như vậy, sau này có phải còn trèo lên cả đầu tôi ngồi luôn không."
"Nói vậy là anh thừa nhận muốn kết hôn với tôi rồi đúng chứ?" Jeonghan siết lấy cổ Seungcheol, vui vẻ cười rộ lên: "Tôi biết mà. Làm gì có người nào lại không yêu thích tôi cơ chứ? Vậy mà mấy hôm trước còn ra vẻ lạnh lùng xa cách, cũng chỉ là giả bộ thôi đúng không?"
"Hừm..." Seungcheol không trả lời ngay. Anh cứ im lặng đi tiếp khiến Jeonghan nghĩ rằng anh ngầm thừa nhận nên càng đắc ý. Mãi đến khi để ý cảnh vật bốn phía xung quanh mỗi lúc càng kì lạ, nụ cười trên môi Jeonghan chợt tắt ngấm. Cậu dáo dác nhìn rừng cây âm u bao quanh, dè dặt lên tiếng hỏi:
"Này, đây đâu phải đường về phòng tôi? Anh mang tôi đi đâu thế?"
"Yên nào." Seungcheol suỵt nhẹ ra chiều bí mật, "Dẫn cậu tới xem một nơi."
"Xem gì chứ?" Jeonghan nhìn cảnh vật trước mặt mỗi lúc càng rùng rợn càng thấy ớn lạnh, tóc gáy thi nhau dựng ngược cả lên. "Khỏi đi. Chỗ này ghê chết đi được."
"Ai cha, tới rồi đây." Seungcheol bỗng vui vẻ một cách bất thường. Anh đưa Jeonghan đến trước một toà tháp sâu hút trong rừng, tách biệt hoàn toàn với cung điện nguy nga tráng lệ ngoài kia. Toà tháp lẩn lút giữa rừng cây đen ngòm, sặc sụa mùi cũ kỹ và lãng quên. Đến cây cối bao quanh cũng khô héo mục rữa, dường như không còn dấu hiệu của sự sống.
"Cậu nghe kể truyền thuyết về cô Công chúa phong ấn con quái vật trong toà tháp rồi đúng chứ?" Seungcheol hỏi, mặc kệ Jeonghan đang ngơ ngác, "Theo nhiều đời truyền miệng kể lại, toà tháp này chính là nguyên mẫu của truyền thuyết đó."
"Rồi sao?" Jeonghan ngờ vực nhìn anh, không chịu yếu thế mà nói lại: "Anh định lấy cái truyền thuyết quái vật đó ra hù tôi hả? Tôi không còn là con nít đâu mà tin ba cái nhảm nhí đấy."
"Tất nhiên loại chuyện cổ tích đó ai mà tin nổi. Cái tôi muốn nói là chuyện khác cơ." Seungcheol nhếch miệng cười, "Cá là không ai ở đây dám kể chuyện này với cậu đâu. Dù sao có những thứ vẫn cần kiêng kị, bọn họ tránh nhắc đến đôi khi cũng không có gì khó hiểu."
"Có gì thì anh nói luôn đi..." Jeonghan chau mày, "Đừng có mà úp úp mở mở mãi thế."
"Cậu thật sự muốn nghe à?" Seungcheol hỏi lại, "Vậy đừng có trách tôi không cảnh báo trước đấy nhé."
"Nơi này khoảng vài trăm năm trước đây xảy ra một sự kiện. Khi đó đang mà mùa dịch bệnh, nhà vua Lionesse IX băng hà đột ngột mà chưa kịp hạ lệnh truyền ngôi cho Hoàng tử nào của ngài, tất nhiên theo luật thì người con trai trưởng đã đủ tuổi sẽ lên kế vị."
"Nhưng chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cậu con thứ lại luôn lăm le tranh giành vương vị của anh trai mình. Không từ thủ đoạn, cậu ta lôi kéo các nhà quý tộc có tiếng, giết hại những người ủng hộ anh trai mình để dọn đường cho bản thân ngồi lên ngai Hoàng đế. Trái ngược với tính cách mạnh mẽ thô bạo của cậu em, người anh trai lại quá hiền lành, phải nói là nhu nhược vô dụng. Vậy nên sau cùng, cậu em cũng đã thành công nắm dược vương vị trong tay." Seungcheol hơi ngừng lại, liếc thấy khuôn mặt hết sức chăm chú lắng nghe của Jeonghan thì vô cùng hài lòng, anh lại nói tiếp:
"Để răn đe những kẻ có ý định chống đối mình, việc đầu tiên cậu em làm sau khi trở thành vua là tống giam người anh và hai đứa con của ông ta vào trong toà tháp. Rồi cậu nghĩ xem, chuyện gì sẽ xảy ra?"
"Chuyện... chuyện gì được chứ?" Giọng nói Jeonghan cực nhẹ, giống như sợ hãi mà không nói thành lời: "Anh đừng có mà doạ tôi..."
"Người anh ở trong toà tháp bị cơn đói và nỗi oán hận nguời em bào mòn nên cũng sớm không cầm cự nổi. Vào lúc đó, hai đứa con đã yếu ớt đến mức chỉ còn da bọc xương của ông ta đã cầu xin cha mình nhất định phải cố gắng sống sót để trả thù..." Seungcheol bế Jeonghan tiến lại gần toà tháp, rồi đặt cậu lên bậu cửa đá bám bụi.
"Vậy nên trước khi chết, họ đã giục ông hãy ăn thịt họ. Thế là nhờ ăn xác của hai đứa con mà ông yêu thương, người anh mới có thể sống thêm bốn tháng sau đó."
"Thôi thôi. Không nghe nữa đâu." Jeonghan giãy nảy lên, kéo lấy vai Seungcheol kêu gào: "Không thích ở đây đâu. Đưa tôi về cơ."
"Khoan nào, ít nhất hãy nghe hết chuyện đã chứ." Seungcheol giữ lấy tay Jeonghan đang túm loạn trên người mình, anh tiến tới vài bước, ghé sát tai cậu mà thì thầm thật nhỏ: "Nghe nói đến tận bây giờ, linh hồn đói khát của người anh vẫn còn lảng vảng ở quanh đây, đợi đến ngày gặp lại cậu em trai để trả thù cho gia đình mình."
"Kể từ đó, nơi này đã được gọi là tháp đói khát đó." Seungcheol nói, khoé miệng có chút mỉm cười rồi càng lúc càng vui vẻ. Thừa lúc Jeonghan đang hoang mang, anh buông tay cậu ra, lùi lại vài bước rồi quay lưng đi thẳng. Cũng không quên vẫy tay nói với lại phía sau:
"Cậu cứ ở đó xem, biết đâu còn gặp được hồn ma của ba cha con họ đấy!"
"Anh điên hả, Seungcheol?" Jeonghan gào lên. Khi rời khỏi Seungcheol, những ngón tay cậu cóng lại, chới với trên bậu cửa không quá cao nhưng đủ để chân không chạm đất. "Không đùa với anh đâu! Đừng có bỏ tôi ở lại đây! Tôi sợ lắm!"
Nhưng Seungcheol lại làm bộ như không nghe thấy, cứ thế bỏ cậu ở lại mà bình thản đi mất. Đi được thêm mười bước, nhận ra không còn nghe thấy tiếng la hét của Jeonghan nữa thì lấy làm lạ.
Có dự cảm không lành chợt ập đến, anh quay đầu nhìn lại thì thấy Jeonghan đang gục mặt nằm sõng soài trên nền đất lạnh cóng. Bậu cửa không quá cao, có ngã xuống thì cũng chẳng hề hấn gì. Nhưng chân cậu lại đang bị thương, chỉ một cử động nhỏ cũng sẽ khiến vết cắt trầm trọng thêm, rách ra sẽ gây đau đớn vô cùng.
"Jeonghan?" Seungcheol gọi, nhưng cậu không trả lời, cả thân hình cũng không động đậy lấy một cái. Thế là anh bắt đầu phát hoảng, liền tự rủa trò đùa dai của mình mà vội vàng chạy về phía cậu. Anh nhẹ nhàng kéo cậu dậy rồi ôm vào lòng, khẽ lay để gọi cậu tỉnh lại nhưng Jeonghan vẫn nằm yên, hai mắt nhắm nghiền như đã ngủ say, mặc cho anh gọi thế nào cũng không tỉnh lại.
"Này, Jeonghan! Tỉnh lại đi."
"Chết tiệt! Tôi xin lỗi mà. Jeonghan! Jeong- Oái!"
Bất thình lình Jeonghan mở mắt bật dậy, vồ lấy người Seungcheol rồi đè anh nằm ngửa ra nền cỏ. Đôi mắt cậu ánh lên vẻ khôn lanh tinh nghịch, nhìn như muốn xoáy sâu vào tâm can. Hai bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo như tuyết, áp chặt xuống ngực Seungcheol. Tuy chẳng nặng nề chút nào nhưng vẫn khiến tim anh đập loạn cả lên, hơi thở dường như theo đí mà đứt đoạn.
"Cậu giả bộ hả?" Seungcheol lúc này mới vỡ lẽ ra, trong lòng vừa thấy bực mình lại vừa nhẹ nhõm, liền nói tiếp: "Làm tôi lo chết đi được. Tự dưng lại lăn đùng ra vậy."
"Anh nói nghe hay quá ha?" Jeonghan bặm môi, dí sát vào mặt Seungcheol như muốn đe dọa: "Ai mới là người dọa tôi trước? Ma với quỷ cái đầu anh chứ? Tôi thấy anh mới là ma cỏ gì đó đó. Mắc cái gì cứ kiếm cớ làm khó tôi hoài vậy?"
"Được rồi, tại tôi hết được chưa?" Seungcheol lập tức thừa nhận, anh gồng mình ngồi dậy nhưng bị cả thân hình Jeonghan áp chế phía trên, chân cậu còn đang cuốn vào hông anh chặt cứng. Dù Seungcheol có khỏe thế nào thì cũng khó mà vùng dậy được. Hơn nữa tư thế này lại vô cùng bất tiện, nhất là khi người kia chẳng để ý cái gì mà cứ giãy giụa không ngừng trên người anh.
"Này, muốn mắng chửi gì khoan hẵng nói. Cậu...." Seungcheol nằm vật ra đất, thôi không vặn vẹo thân mình để tránh động chạm nhiều nhất có thể. "Trước tiên có thể xuống khỏi người tôi đã được không?"
"Tôi đúng là ngu ngốc khi tin lời lão già đó nói về anh mà." Jeonghan bỏ hết những lời Seungcheol nói ngoài tai mà tiếp tục lải nhải: "Biết trước anh là loại người hẹp hòi như vậy, tôi thà nh- Á!"
Jeonghan bất ngờ kêu ré lên khi tay bị Seungcheol túm lấy, làm cả người cậu mất thăng bằng mà ngã chúi về phía trước. Đến khi định hình được chuyện gì đang xảy ra, Jeonghan mới tá hỏa nhận ra rằng môi cậu đang đáp ngay cạnh khoé miệng của Seungcheol. Một cơn đau nhói lên khiến cậu vội vã bật dậy trong tích tắc. Nhanh chóng trườn ra khỏi người anh, cậu ôm lấy cái miệng rỉ máu của mình, gục mặt vào đầu gối mà gào thét không thành tiếng.
"Ai da, chết tiệt!" Seungcheol xuýt xoa bật ra một tiếng chửi thề. Anh đưa tay quệt đi vệt máu ở khoé môi, khẽ cau mày khi thấy một vết xước nhỏ ở mu bàn tay trái.
"Cậu không sao chứ?" Seungcheol chống tay ngồi dậy, quay sang hỏi Jeonghan. Nhưng cậu chỉ ư ử lắc đầu, giữ nguyên tư thế gục mặt vào gối. Đã vậy còn cố tình ngồi dịch ra sau vài bước khi thấy Seungcheol đưa tay về phía mình.
"Đừng cứng đầu nữa, đập mạnh như vậy còn không đau cái gì." Anh hạ giọng, tránh để cậu hoảng sợ. "Lại đây để tôi xem xem."
"Ứ." Jeonghan kêu lên một tiếng, uất ức đập vào tay Seungcheol một cái mà trách cứ: "Đều tại anh hết. Giờ lại thành ra thế này..."
"Thế này là thế nào?" Seungcheol hỏi, rồi chợt nhận ra điều gì đó, khoé miệng anh khẽ nhếch lên: "Cậu đang ngại đấy hả?"
"Ngại... ngại cái gì? Ai ngại chứ?" Jeonghan bắt đầu khóc to thành tiếng: "Anh đó, tự dưng giữ tay tôi lại làm gì?"
Làm gì à?
Nếu cứ để nguyên như vậy thì hậu quả không chỉ là một nụ hôn nhẹ hều thế đâu.
Seungcheol hơi chột dạ. Thấy khó nói ra được suy nghĩ trong lòng nênn chỉ đành khịt mũi cho cho qua: "Được rồi, cũng đâu có bị gì? Đừng có bù lu bù loa lên mãi thế."
"Không có bị gì hả?" Jeonghan lặp lại câu nói của Seungcheol một cách vô cùng dữ dội, "Không có bị gì? Anh nhìn xem."
Cậu ngẩng mặt lên, chỉ vào vết sứt nhẹ trên cánh môi mềm mại của mình. So với Seungcheol cũng không khác là bao.
"Hu, tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa đây...Thế này sao dám ra ngoài..."
"Sao mà không được?" Seungcheol chợt nghiêm giọng hỏi, "Ai làm gì câụ?"
Jeonghan chậm rãi quay sang nhìn anh. Đôi môi cậu khẽ run lên, sau cùng mới nói ra thành tiếng:
"Tôi không muốn gặp người khác khi không còn xinh đẹp."
"..."
"Hở?" Seungcheol không tin nổi mà hỏi lại.
"Ai chẳng biết trong cung trọng nhất là nhan sắc." Jeonghan nói, ôm lấy khuôn mặt của chính mình. "Không thể để người khác thấy bộ dạng này mà đâm ra khinh thường tôi được."
"Lạy Chúa, cái cậu lo là việc này đấy hả?" Seungcheol bật cười. "Chưa từng thấy ai kì lạ như cậu. Lại đây tôi xem cho nào."
Dứt lời, anh tiến lại gần kéo tay Jeonghan xuống. Cậu cũng không có ý chống đối, chỉ ngại ngùng nhìn đi hướng khác, hai mắt đã sớm đỏ hoe lên. Seungcheol quan sát vết thương trên môi cậu một hồi, nhẫn nhịn lắm mới không đưa tay chạm vào đó. Cuối cùng, anh chỉ nhẹ giọng nói như muốn dỗ dành:
"Không sao, cũng đâu có sưng lắm. Để vài ngày là nó hết ấy mà."
"Thực sự đâu có gì khác biệt đâu. Cậu vẫn cực kì xinh đẹp mà."
Câu nói này của Seungcheol vô cùng nhẹ nhàng ôn hoà, khiến Jeonghan hơi kinh ngạc. Ấn tượng trong lòng cậu Seungcheol luôn là người có tính tình cứng nhắc vô cảm. Đôi mắt Jeonghan ướt át như có gió thổi qua, cậu sụt sịt vài tiếng rồi mới nhỏ giọng hỏi lại:
"Thật không?"
"Thật mà." Seungcheol gật đầu quả quyết. "Đâu phải mỗi cậu đâu, tôi cũng có đây này." Anh mỉm cười, chỉ tay lên khóe môi của mình: "Cậu là đỡ lắm rồi đấy, vết của tôi còn rách cả ra đây. Mai nó tím bầm lại như bị ong đốt cho mà coi."
Biết anh đang nói đùa, Jeonghan cuối cùng cũng bật cười đáp lại. Khuôn mặt cậu vừa trắng bệch vừa ửng đỏ, cái kiểu vui buồn thất thường như vậy chẳng khác nào trẻ con. Nếu không phải đã biết trước, Seungcheol cũng chẳng nghĩ được người này lại có thể cùng tuổi với mình.
"Lại đây. Tôi đưa cậu về." Anh dịu dàng nói, dang hai tay ra trước mặt Jeonghan. Cậu cũng không chần chờ gì mà vươn ra ôm lấy cổ anh, để Seungcheol vòng tay xuống dễ dàng nhấc bổng mình lên.
"Bế cậu có khi còn nhẹ hơn là cầm kiếm đấy." Seungcheol nói, liếc nhìn cái cổ tay khẳng khiu của Jeonghan, "Người đâu mà chẳng có da thịt gì cả."
"Sao vậy?" Jeonghan quắc mắt nhìn anh, môi dẩu ra như giận dỗi: "Thì ra anh lại thích người vai u thịt bắp đấy à?"
Seungcheol không nói gì, chỉ âm thầm cười rồi lắc đầu. Jeonghan ngước mắt lên nhìn anh, từ đôi mắt đen láy và sáng bóng như hắc diện thạch, đến chiếc mũi cao vút thẳng tắp. Những đường nét tuy đẹp đẽ nhưng vẻ mặt lại vô tình, tạo cho người đối diện một loại cảm giác vừa dè chừng cẩn trọng, lại bị thu hút đến không thể rời mắt.
Hai người lẳng lặng không nói lời nào, chỉ có tiếng hoa cỏ sột soạt theo mỗi bước chân của Seungcheol. Có gió từ đâu thổi đến, xung quanh tràn ngập hương thơm thanh mát của hoa lê.
"Ban nãy..." Seungcheol lên tiếng mở lời trước: "...cái cậu vừa hát là gì thế? Thơ hả?"
"Là Sách Diễm ca trong Cựu Ước đó." Jeonghan hồn nhiên trả lời, "Sao thế? Anh muốn nghe hả?"
"Ừm thì..." Seungcheol hơi ấp úng, suy nghĩa một hồi cuối cùng cũng nói ra: "Nghe cũng hay mà..."
Khoé miệng Jeonghan bật ra một tiếng cười. Đưa mắt chăm chú nhìn anh.
"Thường thì, người ta sẽ chỉ hát bài đó cho tình nhân của mình nghe thôi." Cậu dịu dàng nói, những ngón tay mảnh khảnh từng bước đặt lên ngực Seungcheol: "Nhưng tất nhiên nếu anh muốn, tôi sẽ chẳng có lí do gì để từ chối rồi."
Seungcheol trong lòng khẽ động, cúi xuống vô tình lại chạm mắt với Jeonghan. Hai người nhìn nhau, ánh mắt dần có chút buông lỏng.
Chợt Jeonghan bật ra tiếng cười trong veo. Cậu ngả đầu lên vai Seungcheol, bằng âm thanh mỏng nhẹ như mây trời, cậu bắt đầu cất tiếng hát:
"Này các thiếu nữ Jerusalem, tôi van nài các nàng:
vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng,
xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu,
cho đến khi tình yêu ưng thuận.
Người yêu của tôi tươi sáng và hồng hào,
nổi bật giữa muôn ngàn.
Đầu của chàng bằng vàng, vàng tinh khiết nhất,
mái tóc chàng là những nhánh cọ
và đen như ô thước.
Mắt chàng là những chú chim bồ câu
ở một ao nước,
tắm trong sữa,
nghỉ trên ao;
đôi má chàng tựa luống hoa thơm,
những dải bờ toả hương ngọt ngào.
Làn môi chàng là bông huệ nước,
trào ra nhựa thuần một dược,
hai bàn tay bằng vàng, tròn trịa,
đeo những ngọc Tarshi,
bụng chàng một khối ngà voi
phủ kín Sapphire.
Đôi chân chàng là hai trụ bạch ngọc, dựng trên đế vàng ròng.
Miệng chàng êm ái ngọt ngào, cả con người những dạt dào hương yêu.
Người tôi yêu là như thế,
tình quân tôi là như vậy.
Hỡi thiếu nữ Jerusalem!" (1)
...
(1). Sách Diễm ca - chương 5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro