𝟠
Bầu không khí xung quanh lúc đó trở nên vô cùng ngại ngùng.
Catalina cứ ôm mặt nức nở mãi không thôi. Vai nàng run lên bần bật, trông nàng nhỏ bé đến đáng thương.
"Không bị sao chứ?" Seungcheol lên tiếng, một chút quan tâm hiếm hoi dành cho nàng. Catalina gạt đi nước mắt trên má, nàng ngắc ngứ nói:
"Chân em...đau quá, không đứng dậy được..."
"Vậy có bị thương ở đâu không?"
"Em... em cũng không chắc nữa..."
Seungcheol không đáp lại, một cái liếc mắt đủ để Soonyoung bên cạnh anh biết phải làm gì. Cậu đạp lên mấy mảnh vụn, đỡ Catalina đứng dậy. Ngoài trang phục bị dính bẩn thì người nàng cũng chẳng bị xây xước gì, đến một vết cắt nhỏ xíu cũng không.
"Còn cậu, vẫn đứng lên được chứ?"
Jeonghan nghe anh nhắc đến mình thì giật thót, giả điếc mà nghiêng mặt nhìn về phía khác. Seungcheol dường như cũng không có ý định nghe câu trả lời, bởi anh đã bước đến gần chỗ cậu, hơi quỳ xuống để tầm mắt hai người có thể chạm vào nhau.
Trước bao cặp mắt kinh ngạc của mọi người, Seungcheol cởi áo choàng ngoài ra, vòng tay trùm lên người Jeonghan, nhẹ nhàng như thể cậu còn mong manh hơn đống ly thủy tinh dưới chân.
"Nào, đứng dậy." Anh nói, một tay bấu lấy eo Jeonghan, tay kia đỡ dưới lưng kéo cậu đứng dậy. Jeonghan vì quá bất ngờ mà trong phút chốc chẳng biết phản ứng ra sao, chỉ biết ngây người nhìn khuôn mặt anh tuấn của nam nhân trước mặt.
"A!" Jeonghan bất ngờ nhăn mặt la khẽ lên một tiếng, khiến Seungcheol phải dừng động tác đứng dậy lại mà đặt cậu ngồi xuống. Anh hoang mang nhìn cậu, lại lật vạt áo đang che dưới thân cậu lên, để lộ chiếc cổ chân trắng ngần bị mảnh vỡ găm vào, máu đỏ chảy xuống loang thành một vũng lớn.
Jisoo kinh hãi, hớp hơi không nói lên lời. Cậu theo Jeonghan từ nhỏ, thấy cậu được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa. Chưa bao giờ trên người lại có một vết thương nghiêm trọng đến vậy thì xót xa vô cùng.
"Đau..."
Jeonghan run rẩy hít sâu một hơi, càng cảm nhận rõ cơn đau buốt từ vết cắt sâu hoắm ở cổ chân. Hai mắt cậu loang loáng hơi nước, môi khẽ mím lại chịu đựng cơn đau.
Seungcheol không chần chừ nữa mà cúi xuống vòng tay sau lưng Jeonghan, kéo tay cậu ôm lấy cổ mình rồi tay kia luồn xuống dưới chân nhấc bổng người lên. Ngạc nhiên vì cậu nhẹ đến ngỡ ngàng.
"Truyền Valencio." Anh ra lệnh, trực tiếp đi thẳng qua đám đông để rời khỏi sảnh vũ hội. Soonyoung phân phó cho người đi gọi thái y, rồi cũng bước nhanh cho kịp Seungcheol, nói:
"Gần nhất chỗ này là khu nhà thờ, nhưng e là không còn phòng trống."
"Vậy đến phòng tôi đi." Wonwoo đứng sau lưng Soonyoung từ lúc nào lên tiếng, kéo theo cả Minghao và Jisoo. "Bên trái, ngay cạnh thư viện."
"Vậy phiền cậu." Soonyoung gật đầu tỏ ý biết ơn, rồi chạy lên phía trước dẫn đường. Seungcheol không nói gì, chỉ ôm Jeonghan trong lòng, mỗi bước đi đều cẩn thận không để chân cậu va đập vào bất cứ vật gì trên đường. Máu từ vết thương của Jeonghan chảy ra không ngừng, rỏ xuống sàn những giọt đỏ thẫm theo mỗi bước đi của Seungcheol.
"Sao máu cứ chảy không ngừng vậy?" Jisoo chực khóc nhưng lại nhẫn nhịn không cho nước mắt rơi xuống, "Lỡ cậu ấy mất máu quá nhiều thì sao? Có nguy hiểm đến tính mạng không?"
"Này, không sao đâu." Wonwoo đi bên cạnh nắm lấy tay anh trấn an, "Valencio là một thầy thuốc tốt. Nhất định Vương tử sẽ không xảy ra chuyện gì đâu."
Khi đến được phòng của Wonwoo, Valencio đã chờ sẵn ngoài cửa. Nhìn thấy vết chân đầm đìa máu ở cổ chân Jeonghan, ông tức tốc bảo Seungcheol mau đưa cậu vào phòng. Seungcheol nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường, để cậu nằm dựa vào người mình, Jeonghan đau đến mức sắc mặt trắng bệch, cắn chặt môi đến tụ huyết. Vị thầy thuốc quỳ xuống bên giường, rút ra bông băng và kẹp rồi bằng một giọng thận trọng, ông nói:
"Việc quan trọng nhất bây giờ là phải gắp được mảnh vỡ đã găm vào trong vết thương. Vậy nên thần cần Vương tử hãy giữ cậu ấy thật chặt, vì e là sẽ phải chịu đau đớn một chút."
"Sao..." Jeonghan hơi cựa mình, lắc đầu và đạp chân lung tung với chút sức lực còn sót lại của mình, lại vì chạm đến vết thương mà khẽ kêu lên: "Tôi không muốn bị đau đâu..."
"Được rồi. Không đau." Seungcheol kéo cậu vào lòng mình. Bằng một sự dịu dàng hiếm có, anh quệt đi nước mắt chảy xuống hai bên gò má cậu. Lại hạ giọng nói: "Không nhìn sẽ không thấy đau nữa đâu. Tôi hứa đấy."
Jeonghan thôi không giãy giụa nữa và nép mình vào ngực Seungcheol để ngăn mình thấy những gì đang diễn ra. Anh đưa một bàn tay lên che hai mắt cậu lại, gật đầu ra hiệu cho Valencio làm việc của mình.
Vì mảnh vỡ khá lớn, lại sắc nhọn nên việc lấy ra mất nhiều thời gian hơn tưởng tượng. Jeonghan đau đến căng cứng cả chân, phải để Jisoo đè xuống thì mới dễ dàng hơn cho Valencio đôi chút. Hai tay cậu cũng bị Seungcheol giữ chặt, đề phòng cậu giật mình vì đau sẽ làm mảnh vỡ găm vào sâu hơn.
Cuối cùng khi lấy được mảnh vỡ ra, mọi người trong phòng mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vị thầy thuốc nhanh chóng khử trùng rồi khâu lại vết thương, rắc thuốc và bịt lại bằng bông băng. Trong suốt quá trình ấy, Jeonghan không hề có ý định vùng ra khỏi bàn tay Seungcheol. Cậu vẫn để anh bịt chặt mắt mình lại, hai tay ngược lại còn nắm chặt lấy tay Seungcheol. Mỗi lần chịu đau thì lại siết tay anh lại, móng tay cấu anh đến hằn cả vết.
"Đã ổn rồi đấy ạ." Valencio lấy tay áo thấm đi mồ hôi lấm tấm trên trán, "Tạm thời cậu ấy sẽ không thể đi lại được. Tránh vận động mạnh kẻo miệng vết thương lại bị rách. Và mỗi ngày sẽ phải thay băng một lần."
Seungcheol gật đầu. Bàn tay che phủ hai mắt Jeonghan cũng buông lỏng. Jeonghan kéo tay Seungcheol xuống, chớp chớp hai mắt sưng đỏ vì khóc. Nước mắt khô lại chảy ra không ngừng, cũng được anh thuận tay mà giúp cậu lau đi.
"Còn đau không?" Anh hỏi, tay vuốt nhẹ trên bầu mắt cậu, dịu dàng khiến hàng lông mày nhíu chặt của cậu giãn ra.
"Đau..." Cậu rên rỉ, hơi cựa mình một chút để tìm tư thế dễ chịu hơn. Vòng tay của người này thật lớn, tay hắn đang đặt trên người cậu cũng ấm áp vô cùng. Jeonghan hơi khép hai mắt lại, thiu thiu rồi ngủ mất.
"Do tác dụng của thuốc giảm đau nên sẽ khiến cậu ấy buồn ngủ." Valencio nói, xếp đồ nghề vào trong chiếc cặp mang bên mình. Ông đứng dậy hành lễ với Seungcheol rồi quay sang Jisoo:
"Tôi sẽ chuẩn bị một số loại thuốc để thúc đẩy quá trình hồi phục vết thương và giảm đau. Phiền cậu hãy theo tôi đi lấy."
Jisoo ngoan ngoãn gật đầu. Quay lại nhìn Jeonghan một cái rồi theo Valencio ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Wonwoo và Minghao đang đứng như người thừa.
"A." Wonwoo bỗng thốt lên, "Chợt nhớ ra các sơ có dặn phải soạn lại một số văn thư mà anh quên khuấy mất." Cậu nói, lấm lét nhìn Seungcheol. "Bây giờ phải quay về làm mới kịp, Minghao đi phụ anh đi."
"Hả, ơ khoan..." Không để Minghao có cơ hội trả lời, Wonwoo cầm tay thằng bé kéo vội ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại.
Căn phòng lại rơi vào vẻ yên tĩnh vốn có. Seungcheol chuyển tầm nhìn từ cánh cửa đến Jeonghan nằm trong lòng anh, đã ngủ đến ngoẹo đầu sang một bên. Seungcheol nhích người ra, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống giường, lấy áo choàng của mình đắp lên người cậu. Tóc mai của Jeonghan đều ướt đẫm, dính ở trên mặt, khuôn mặt cậu hồng hào trở lại nhưng vì đau đớn nên cả trong lúc ngủ cũng không được yên mà liên tục nhíu mày. Mấy ngón tay trắng muốt bấu chặt lấy vạt áo Seungcheol, như là không muốn anh rời khỏi.
Seungcheol đứng lên, nhẹ nhàng gỡ tay cậu ra, vừa đặt xuống thì Jeonghan giật mình tỉnh lại. Môi cậu mấp máy, nhưng cậu không nhấc nổi cánh tay để chạm vào người anh.
"Khoan đã..." Jeonghan yếu ớt gọi, lim dim như vẫn còn trong cơn mơ màng.
Seungcheol không vội mà ngồi lại xuống bên giường, nắm lấy cánh tay đang vươn ra của cậu úp vào lòng bàn tay mình, đáp lại:
"Cậu còn cần gì sao?"
"Ngài là Choi Seungcheol đúng không..." Cậu chậm rãi nói, thở dồn dập như thể chỉ việc này cũng khiến cậu mất rất nhiều sức lực.
"Phải." Seungcheol gật đầu, lại siết chặt tay hơn.
"Tôi đã đợi ngài đó..." Cậu nói, ngày càng nhỏ dần như một lời thì thầm, "Tại sao bây giờ ngài mới tới..."
Seungcheol ngẩn người ra, trong lòng lại thấy có chút chộn rộn mà hỏi lại:
"Tạo sao lại đợi tôi?"
"Có ai đi cầu thân mà bắt người ta đợi mình thế không..." Jeonghan hơi nheo mắt lại, giận dỗi mà kêu lên, như thể trách anh chuyện đơn giản như thế mà cũng không hiểu, hại tôi phải chờ đợi mệt mỏi thế này.
"Cầu... cầu thân gì chứ?" Seungcheol hơi lắp bắp, như không tin vào tai mình. Tự hỏi người con trai này làm sao nói câu nào cũng xoay anh như chong chóng. Anh cầu thân người ta bao giờ mà anh không biết vậy? Như thấy được sự hoang mang trong đôi mắt anh, Jeonghan lại ngờ vực nhìn anh, không vui bĩu môi nói:
"Có phải ngài ban đầu nghe đồn tôi xinh đẹp nên mới có ý định cầu thân. Bây giờ gặp mặt thấy mặt mũi tôi không như ý thì kiếm cớ thoái thác chứ gì?"
Seungcheol đột nhiên thấy có chút buồn cười, anh giả vờ ho khan để giấu nụ cười của mình. Lại vân vê từng đốt ngón tay của Jeonghan trong tay mà hỏi, người đâu mà tay mềm khiếp.
"Nói vậy thì oan cho tôi quá. Tôi có chê cậu bao giờ đâu nào?"
"Cái đêm ở đình viện ngài chẳng bảo mặt tôi doạ người còn gì?" Jeonghan uất ức nói, như thể đó là chuyện nghiêm trọng vô cùng.
Mắt Seungcheol sáng lên, như vỡ lẽ ra điều gì đó.
Đây chắc chắn là tác phẩm của ông già nhà mình chứ ai.
Lần này anh không che giấu mà nhếch môi cười, khiến Jeonghan lại càng nhặng xị hơn.
"Anh còn cười được, đằng nào anh cũng không muốn kết hôn với tôi. Vậy thì để tôi về cho xong..." Cậu nói, càng lúc càng nhỏ dần. "Sau đó anh có thể kết hôn cũng tiểu thư tóc đen xinh đẹp của anh mà chẳng bị ai cản trở..."
"Ý cậu là Catalina?" Seungcheol chau mày khó hiểu. Anh đâu có thích nàng ta, cũng chưa từng nói là sẽ kết hôn với nàng ta bao giờ. Tại sao ai cũng cố gán ghép Catalina với anh làm gì vậy?
"Phải rồi, là Catalina của anh đấy." Jeonghan nói, lại giãy ra khỏi tay Seungcheol, "Cô gái của anh đang khóc kìa, anh còn ở đây làm gì?"
"Được rồi, đừng giận tôi nữa." Seungcheol trong lòng khẽ động, lại bắt lấy tay Jeonghan: "Đợi cậu hồi phục thì mới tính chuyện này."
"Ai mà thèm." Jeonghan đáp cộc lốc, quay mặt đi không muốn nghe nữa: "Miễn cưỡng như vậy ai thèm chứ."
"Không đâu, tôi tự nguyện mà." Seungcheol dịu dàng nói, vuốt nhẹ mái tóc của cậu, ánh mắt mềm mại vương vấn nhu tình: "Tôi mong còn không được nữa kìa."
Jeonghan quay sang, đảo mắt nhìn bốn phía, như không tin mà than nhẹ:
"Thật không? Ai cũng đều nói anh muốn kết hôn với Catalina cơ mà..."
"Cậu tin lời tôi hay lời bọn họ vậy?" Seungcheol ngậm một nụ cười dửng dưng, "Nhân sự ở đây rồi mà cậu còn không tin sao?"
Anh ngưng thần nhìn cậu, chỉ thấy gương mặt Jeonghan trắng trong thuần khiết như nước. Rồi cậu khẽ mỉm cười, khuôn mặt dần có chút buông lỏng, mí mắt cụp xuống không chống chọi được cơn buồn ngủ.
Cái ngây thơ như vậy khiến Seungcheol phảng phất nhớ lại bóng dáng của cậu ngày trước khi hai người gặp nhau. Anh bỗng thấy lòng mình ấm áp khó tả, nhưng sắc mặt nhanh chóng tối sầm lại rồi chậm rãi đi ra.
Seungcheol bước ra khỏi cửa, có Soonyoung và Jisoo đã đứng ngoài đó. Anh quay sang Jisoo, chỉ vào bên trong rồi nói:
"Cậu ấy ngủ rồi, mau vào trong đó trông chừng đi. Nếu có chuyện gì phải lập tức báo cho Soonyoung."
Jisoo ngơ ngác chớp mắt, nhưng không yên tâm để Jeonghan một mình ở trong nên cũng chỉ cúi đầu rồi lập tức đi vào.
Seungcheol nhìn cánh cửa đóng lại, rồi đảo mắt về phía Soonyoung, gương mặt không mảy may để lộ chút biểu cảm nào ra ngoài. Soonyoung bị anh nhìn chằm chằm cho nên có chút không tự nhiên, chưa kịp nói gì thì Seungcheol lên tiếng:
"Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?"
"Chuyện gì à..." Soonyoung giả bộ không hiểu, lại nhìn đi chỗ khác, "Chuyện gì được nhỉ? Ai mà giấu anh chuyện gì được."
"Vậy tại sao việc tôi cầu thân người ta mà tôi chẳng hay biết gì cả? Còn chuyện tôi có ý với cháu gái Alfonso là thế nào?"
Soonyoung á khẩu, chỉ biết chớp mắt nhìn anh.
"Đây là ý của cha tôi?" Seungcheol hỏi.
"Ừm." Soonyoung gật đầu.
"Chuyên này cậu cũng biết?"
"Một chút xíuuuu thôi." Soonyoung đáp, "Em định nói rồi đấy chứ, tại mấy hôm nay tâm trạng anh thất thường quá nên thôi."
"Vương tử." Một tên tuỳ tùng nhễ nhại mồ hôi chạy đến, cúi đầu chào Seungcheol rồi nói: "Bệ hạ cho gọi ngài."
"Muộn rồi, mai ta sẽ qua gặp ông ấy." Anh đáp, bực mình vì đang nói chuyện thì bị cắt ngang.
"Bệ hạ nói rằng ngài phải qua ngay bây giờ. Vương tử... đừng làm khó chúng thần."
Seungcheol nhướng mày, lườm nguýt Soonyoung một cái rồi đi thẳng. Soonyoung thở dài rồi cũng chậm rãi đi theo, cố gắng cách xa anh ở một khoảng cách nhất định.
...
Khi Jeonghan tỉnh dậy đã là buổi trưa ngày hôm sau. Jisoo đã ngồi ở bên cạnh, dùng nước sạch giúp cậu chà lau gương mặt và cánh tay. Vì vết thương ở chân mà cậu luôn thấy khó chịu, bữa trưa chỉ ăn được nửa bát súp cũng nuốt không trôi. Thần trí lại mơ mơ màng màng như chưa tỉnh ngủ.
"Cậu thấy thế nào? Còn đau không?" Jisoo chạm nhẹ lên cái chân đau của Jeonghan, cách một lớp chăn mỏng vẫn thấy cộm lên lớp băng gạc.
"Mình không chết vì đau thì cũng sắp chết vì chán rồi đây." Jeonghan lè nhè nói, nhìn xuống cái chân cử động cũng không xong của mình mà chán nản. "Mãi có dịp ra ngoài chơi thì phải ngồi yên một chỗ. Có khác gì giam lỏng đâu."
"Hay để thần cõng người ra ngoài nhé?" Wonwoo ngồi trên chiếc ghế cạnh giường, ngẩng mặt lên khỏi cuốn sách trong tay: "Trông vậy thôi nhưng thần cũng khoẻ lắm đó."
"Thật không?" Jeong mừng rỡ reo lên, xoè hai tay về phía Wonwoo, "Vậy mau đưa ta ra ngoài đi, ở trong đây ngột ngạt muốn chết."
"Không được." Jisoo nói, giọng cậu dịu dàng nhưng ý tứ lại nghiêm túc. "Đã bảo là chỉ được ngồi im một chỗ không vận động mạnh cơ mà. Lỡ vết thương lại bục ra thì làm sao?"
"Biết là vậy..." Jeonghan xuôi xị, lại nằm phịch xuống giường. Mặc kệ Wonwoo đang nhìn mình cười hí hí. "Bao giờ mới khỏi hẳn chứ? Mình chịu hết nổi rồi."
"Ít nhất phải mất một tháng." Jisoo nhún vai, "Với điều kiện cậu chịu ở yên một chỗ. Thái y bảo vậy đấy."
"Hay là Vương tử thử đọc sách giết thời gian đi." Wonwoo ngồi xuống cạnh giường, chìa ra cuốn sách mà mấy ngày trước cậu cho Jeonghan mượn. "Thần nghĩ người sẽ thích đấy. Hầu như đứa trẻ nào ở Lionesse cũng thuộc lòng nó cả."
"Hay vậy sao?" Jeonghan nhổm dậy, ngó cái bìa sách rồi lại nằm phịch xuống. "Nhưng bây giờ ta không có tâm trạng đọc. Hay cậu tóm tắt ta nghe thử đi."
"Vậy cũng được." Wonwoo gật gù, ngồi khoanh chân ngăn nắp trên giường rồi bắt đầu kể.
"Đây là huyền thoại về một hiệp sĩ, được lưu truyền qua rất nhiều thế hệ của Lionesse. Vì nó rất dài nên thần chỉ kể ngắn gọn một phần truyện thôi nhé."
Jeonghan và Jisoo cùng nhau gật đầu. Wonwoo lại nói tiếp:
"Hơn 10,000 năm về trước, vương quốc Teurnia phải chịu đựng thảm hoạ do một con quái vật gây ra, người ta thường gọi đó là tai ương Agnerosa. Agnerosa là một con rồng hai đầu, khắp người nó bao bọc bởi một lớp vảy cứng hơn cả sắt. Cơ thể nó có thể tiết ra kịch độc, nếu chẳng may chạm vào sẽ khiến chân tay lở loét, đau đớn đến chết. Máu của nó nếu như nhỏ xuống sẽ khiến cho sinh vật xung quanh vùng đất đó không bao giờ có thể nảy mầm được nữa."
"Trong tình cảnh hỗn loạn đó, một hiệp sĩ xuất thân từ một ngôi làng nhỏ đã được Công chúa Eirene, người mang trong mình một nửa dòng máu của nữ thần bảo hộ Dahlia tiên đoán rằng là anh người duy nhất có khả năng vung lên thanh kiếm phong ấn bóng đêm để mang lại hoà bình cho Teurnia một lần nữa. Thế là nàng đã phong anh trở thành hiệp sĩ dang giá và giữ anh làm tuỳ tùng bên cạnh mình."
"Bằng sức mạnh của nữ thần tộc và thanh kiếm phong ấn bóng đêm. Nàng công chúa và chàng hiệp sĩ được chọn đã quyết chiến với Agnerosa ba ngày ba đêm. Cuộc chiến đó vô cùng khốc liệt, sau cùng con rồng đó đã được công chúa phong ấn trong chính lâu đài Teurnia, sau khi nàng thức tỉnh hoàn toàn sức mạnh của nữ thần Dahlia."
"Vậy là một câu chuyện kết thúc có hậu chứ gì." Jeonghan chép miệng nói, cảm thấy không có gì mới mẻ, "Sau cùng công chúa và hiệp sĩ kết hôn rồi sống hạnh phúc bên nhau trọn đời."
Nhưng Wonwoo lại lắc đầu.
"Chẳng có người hùng nào thực sự có được hạnh phúc cả." Cậu nói, "Bởi vì chịu một đòn chí mạng của Agnerosa trong trận chiến, chàng hiệp sĩ đã bị thương nặng và không thể tiếp tục chiến đấu. Sau cùng, công chúa Eirene đã sử dụng toàn bộ sức mạnh của nữ thần tộc, phong ấn bản thân và con rồng đó trong chính toà tháp cao nhất của cung điện Teurnia. Còn chàng hiệp sĩ kia được đưa về ngồi đền phục sinh, nơi chàng trải qua giấc ngủ trăm năm mới có thể tỉnh lại. Và trong khoảng thời gian trăm năm ấy, cô công chúa đã một mình chống chọi với con ác thú bên trong tòa tháp."
"Một trăm năm qua đi, chàng hiệp sĩ tỉnh lại bởi một tiếng gọi, nói chàng hãy tỉnh dậy và thực hiện sứ mệnh của mình, giải cứu Teurnia, giải cứu cô công chúa đang mắc kẹt trong tòa lâu đài cùng với con rồng đang bị nàng chế ngự."
"Nhưng điều đáng buồn là khi tỉnh dậy, quê hương của chàng chỉ còn một đống hoang tàn đổ nát. Những công trình kiến trúc, đền thờ đều chẳng còn dấu tích của sự sống. Và tồi tệ hơn, chàng ta chẳng nhớ được gì chuyện trăm năm về trước. Chuyện mình là ai, đến từ đâu, cả về cô công chúa, không còn chút ký ức nào còn sót lại trong đầu. Người hiệp sĩ chỉ biết nghe theo giọng nói bí ẩn đó, đơn độc đi khắp nơi chắp vá lại những mảnh kí ức mình đã mất, cùng với việc hoàn thành sứ mệnh mà đến bản thân cũng không biết tại sao mình phải gánh vác trên vai. "
"Suy cho cùng đó vẫn là câu chuyện đau lòng đúng không." Wonwoo hỏi, nở một nụ cười buồn rười rượi, "Khi mà tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, chẳng còn bạn bè người thân ở bên cạnh, mà chính bản thân mình chẳng còn kí ức nào về người ta. Sau lại nhận ra cuộc tàn sát một trăm năm trước sẽ không xảy ra nếu không phải do thất bại của mình."
"Rồi sau đó thế nào?" Jeonghan bắt đầu thấy hứng thú, kéo tay Wonwoo đòi cậu kể tiếp. Nhưng đúng lúc đó Minghao lại hớt hả chạy vào. Hốt hoảng đến mức cả ba phải ngoảnh lại nhìn.
"Minghao, có chuyện gì thế em-"
Chưa để Jisoo nói hết câu, Minghao đã gào lên: "Ông Quốc Vương râu dài đang đến đó, anh còn không mau ngồi dậy đàng hoàng đi."
"Cái gì..." Jeonghan lập tức ngồi thẳng dậy, cào cào lại mái tóc cho thẳng thớm. Rồi khi nghe có tiếng bước chân nặng trịch vang lên trước cửa, cậu giả vờ ho khan vài tiếng cho giống như người bệnh năm ngày mới dậy.
"Con trai, quả là một điều khủng khiếp. Ta hy vọng là con đã thấy khá hơn, nếu không ta thực lòng chẳng còn mặt mũi nào mà đối diện với người dân Avalon nữa." Bệ hạ sải bước đi vào, thân hình đồ sộ của ông lách qua cánh cửa để đến bên giường.
"Bệ hạ." Jeonghan cúi đầu chào, nhưng ông lại xua tay bảo cậu ngồi yên. "Nhờ có Valencio tận tâm chăm sóc nên con cảm thấy khá hơn nhiều rồi ạ."
"Đỡ hơn là tốt." Ông an tâm nói, ngồi xuống cạnh giường mà nắm lấy tay Jeonghan, "Nhưng vì cớ sự gì khiến con bị như thế này?"
"Là do con không cẩn thận thôi ạ." Jeonghan cười đến chun cả mũi, "Phá hỏng mất bữa tiệc sinh Nhật của Công chúa, cũng là lỗi tại con."
"Bậy nào, sao lại trách con được cơ chứ." Nhà vua khoác tay, "Chỉ là một hai bữa tiệc, Lionesse ta lại không tổ chức được nữa sao. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi cho tốt. Mặc kệ là con sai khiến thứ gì, chúng ta đều có thể đáp ứng được."
Jeonghan bẽn lẽn gật đầu: "Mọi thứ con đều tốt. Chỉ là... ở mãi trong phòng nên cũng thấy hơi chán thôi..."
"Chán sao? Việc đó thì có gì khó. Chỉ cần con muốn, có người sẵn sàng ẵm con ra ngoài mỗi ngày đấy chứ."
"Bệ hạ Vương tử đến rồi." Franco bước đến, cúi xuống nói nhỏ đủ để nhà vua nghe thấy.
Quốc vương ồ lên một tiếng, trông ông có vẻ thư thái hơn. Trong khi Jeonghan tròn xoe mắt chẳng hiểu gì, Seungcheol từ bên ngoài đẩy cửa đi vào. Trông anh có vẻ không thoải mái gì cho cam khi bị gọi đến đây. Bằng giọng lạnh băng, anh cúi chào cha mình:
"Phụ thân."
"Đúng lúc lắm Seungcheol." Ông bước đến, vỗ vai cậu con cả, nhìn anh với vẻ hài lòng: "Giờ ta muốn con ở lại chỗ này. Việc còn lại sẽ có Soonyoung và những người khác lo."
"Sao cơ?" Seungcheol nhướng mày khó hiểu, "Việc quan trọng như vậy sao có thể để cho bọn họ làm được. Với lại-"
"Kia mới là việc quan trọng nhất cần con để tâm, con trai. Lời ta nói hôm qua con còn nhớ đấy chứ?" Ông hất đầu về phía Jeonghan, thích thú nhìn cái chau mày của Seungcheol dần giãn ra: "Và ngoài con ra thì không ai làm được việc này."
Nói rồi ông quay lại, cười toe miệng với Jeonghan: "Đến lúc ta phải đi thượng triều rồi, Seungcheol sẽ ở lại đây với con. Tất nhiên con có thể yêu cầu bất cứ điều gì con muốn, nhiệm vụ của nó là làm con hài lòng."
Thế rồi nhà vua rời khỏi, đám tùy tùng cũng vội vàng theo đằng sau. Wonwoo biết ý mà kéo Jisoo và Minghao đi theo, nháy mắt với Jeonghan một cái rồi mau chóng đi ra.
Ánh chiều tà chiếu qua ô cửa màu, phản chiếu một tấm gương ngũ sắc, dội lại cái bóng cao lớn của Seungcheol trên mặt đất.
Nhớ lại chuyện hôm qua, Jeonghan ngượng đến chín người. Cậu cúi xuống vân vê lớp chăn mỏng trong tay. Né tránh cái nhìn chòng chọc không chút che đậy của Seungcheol.
"Ông già hôm nay sao phiền phức vậy..." Seungcheol đột ngột lẩm bẩm khiến Jeonghan giật nẩy mình. Anh bước đến cạnh giường, mặc kệ Jeonghan đang co rúm lại mà ngồi phịch xuống, làm lún sâu cả một góc nệm.
"Cuối cùng cũng có cơ hội gặp mặt chính thức rồi nhỉ, Yoon Jeonghan."
Jeonghan không nói gì, chỉ gật đầu thật nhẹ thay cho một tiếng đáp lại.
Seungcheol nhìn thoáng qua, đôi mắt sáng lên vẻ thích thú: "Hôm qua còn mạnh miệng trách tôi đủ thứ kia mà. Sao vậy, mèo ăn mất lưỡi cậu rồi à?"
"Đâu có..." Jeonghan lí nhí nói: "Toàn là lời trong lúc hoảng loạn, ngài lại để bụng thế sao?"
"Tôi tất nhiên không có hẹp hòi như vậy." Seungcheol nhếch miệng, liếc mắt nhìn cậu một cái, thản nhiên nói: "Nói vậy tất cả đều là lời không thật lòng, vậy tôi ở đây đúng là thừa thãi còn gì. Chi bằng đi tìm Catalina vẫn tốt hơn."
"Khoan đã..." Jeonghan hớp hơi, nhìn anh dợm đứng dậy thì vội vươn đến, kéo góc áo anh lại. Cậu mím môi, chớp mắt hỏi anh:
"S-Sao lại đi tìm cô ấy chứ?"
"Cô ấy có vẻ thực lòng muốn kết hôn với tôi." Seungcheol nhún vai đáp, "Còn cậu thì tôi không chắc. Tốn thời gian ở đây làm gì?"
"Anh đừng đi mà..." Jeonghan yếu đuối nói, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Seungcheol thấy dáng vẻ đáng thương của cậu thì tựa như không đành lòng, lại ngồi xuống mép giường , áp một tay lên trán Jeonghan, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình.
"Vậy rốt cuộc ý cậu là như thế nào?" Anh nói đùa, "Tôi phải tra khảo cậu, hay cậu muốn tự nguyện khai ra đây?"
Hai má Jeonghan vừa trắng bệch vừa ửng đỏ. Cậu nhìn vào con ngươi đen láy của Seungcheol, tự hỏi bao nhiêu can đảm đã chuẩn bị để đối mặt với anh tự dưng biến đâu mất.
"Nếu không muốn tôi đến đây làm gì cơ chứ..." Jeonghan nói nhỏ xíu, với lấy tay anh đặt trên trán mình. "Mỏi cổ quá, ngài bỏ tay ra đi."
Seungcheol nghe vậy thì cũng không nỡ làm khó cậu nữa. Anh buông cậu ra, đắc ý nhìn Jeonghan ngại đến hai tai đỏ lựng như bị ai véo. Anh không vội mà chậm chạp mở miệng:
"Rõ ràng là muốn kết hôn với tôi chết đi được, lại còn cứ làm giá không chịu đồng ý. Uổng công lão già nhà tôi lo ngày lo đêm có con thỏ nhảy khỏi tay ông đi mất."
"Chẳng qua tôi muốn xem ông ấy có bao nhiêu thành ý thôi..." Jeonghan dẩu môi cãi lại, "Biết bao người hỏi cưới mà tôi còn không chịu đấy nhé. Ngài đừng có tự cho rằng chỉ có bản thân là đáng giá."
"Ồ." Seungcheol kêu lên một tiếng vỡ lẽ. Bằng giọng điệu càng lúc càng đạm mạc, anh nói tiếp:
"Vậy lí do cậu chọn Lionesse là gì? Vì chúng tôi là cường quốc, hay vì sự giàu có ở nơi đây?"
"Thì... nói vậy cũng không sai." Jeonghan khoanh tay đáp, "Ngài cứ thử phải chọn giữa kết hôn với một lão già đáng tuổi ông nội mình và một người đàn ông trẻ tuổi đẹp trai xem..."
Seungcheol im lặng một chút, bất chợt không nhịn được mà bật ra tiếng cười lớn:
"Nếu nghĩ chọn tôi là thích hợp chỉ vì tôi trẻ tuổi hơn thì cậu quá ngây thơ rồi đấy." Anh nói, nhích lại gần chỗ Jeonghan khiến cậu hoang mang tợn.
"Cứ cho là trước kia cậu không biết đi, ở đây tận hai tuần rồi. Lẽ nào lại chưa từng nghe tin đồn gì về tôi sao? Biết tôi là người như thế nào không?"
Nụ cười kia quỷ dị đến nỗi khiến Jeonghan lạnh toát sống lưng. Tự hỏi trước mặt có phải người tối qua đưa cậu về hay không? Cậu không nói được lời nào, chỉ khẽ lắc đầu.
"Ông em họ của cha tôi vì muốn tranh đoạt ngôi vị đã cho người đến ám sát cháu mình. Tất nhiên là hắn ta thất bại, nhưng mấu chốt của chuyện này là cậu biết tôi làm thế nào để xử lý hắn ta không?"
Vẫn chỉ có một cái lắc đầu đáp lại anh. Nhưng Seungcheol không thấy bận tâm vì chuyện đó.
"Tôi có thể kết liễu hắn với một nhát kiếm, hay đơn giản chỉ cần siết cổ cho nhanh gọn. Nhưng điều đó thật quá dễ dàng với một kẻ phạm tội tày trời như hắn..."
Anh đưa tay lên, hai tay ôm lấy khuôn mặt hoang mang đến đáng thương của Jeonghan, miết một đường quanh mí mắt của cậu rồi chậm rãi nói tiếp:
"Cho nên tôi bắt đầu từ hai mắt của hắn, chỉ một bên thôi, dĩ nhiên. Để hắn đến chết cũng không quên được bộ mặt của kẻ mà hắn định lấy mạng chứ. Tiếp đó là đến tai và lưỡi..."Seungcheol vẫn điềm nhiên nói, hai tay anh đi chuyển xuống hai bên tai Jeonghan, vuốt nhẹ một đường quanh vòm tai cậu rồi cuối cùng đặt trên môi Jeonghan. "Chỗ này là nơi máu chảy ra nhiều nhất này, đến mức hắn còn không ngậm được mồm cơ mà."
"Sau đó tôi đã gói những bộ phận nhỏ xinh đó trong một chiếc hộp và gửi đến tận tay người chú kính yêu. Hẳn ông ấy phải thích món quà đó lắm, vì nghe nói là khi mở ra ông ta kinh ngạc đến nỗi tắt thở kia mà."
Lồng ngực mỏng manh của Jeonghan kịch liệt phập phồng, kinh hãi đến rơi lệ. Cậu từ nhỏ được bảo bọc nâng niu như cánh hoa, nghe những lời tàn nhẫn máu me như vậy làm sao chịu nổi.
"Cả Lionesse và tôi có đẹp đẽ như tưởng tượng của cậu hay lời ngon ngọt của cha tôi không?" Anh nói, ngữ khí lạnh như băng. "Cậu hoàn toàn chẳng biết mình đang dấn thân vào thứ gì đâu. Con người thật của tôi là như vậy đấy, liệu cậu còn dám ở lại đây không?"
"Tất nhiên, nếu cậu muốn rời khỏi, coi như không còn can hệ gì với Lionesse, tôi rất vui vẻ chấp thuận."
Nói rồi anh buông cậu ra, không mang chút thân cận hay bất hòa nào, ngạo mạn nói:
"Vậy nên, mọi chuyện tùy ý cậu quyết định."
Dứt lời, anh quay lưng dứt khoát đi ra ngoài cửa. Bỏ lại Jeonghan đang run rẩy đến cùng cực, nước mắt nóng hổi không ngừng cuồn cuộn rơi ra.
Soonyoung đứng chờ bên ngoài, thấy sắc mặt Seungcheol không tốt thì cũng không hỏi nhiều. Cậu lặng lẽ đi theo, lại nghe phía trước có tiếng váy vóc sột soạt. Catalina từ trên cầu thang chạy xuống. Mỗi bước tiến gần chỗ Seungcheol, sắc hồng trên khuôn mặt nàng càng đậm nét hơn.
"Tình cờ thật đó, anh cũng đến thăm cậu Vương tử đó sao?" Nàng nói, đưa tay lên vén tóc để lộ ra cổ tay trắng như tuyết. "Chuyện hôm qua thật kinh khủng, em cũng bất ngờ lắm... Không nghĩ cậu ấy bị thương đến mức này."
Seungcheol cúi đầu nhìn nàng, tinh tế đánh giá một chút rồi nói:
"Chuyện đó không phải do cô cố tình sao?"
Thần sắc Catalina có chút biến hóa, nhưng nàng không để lộ ra ngoài, chỉ nhỏ nhẹ đáp:
"Tình cờ em cũng có mặt nên mới bị liên lụy. Mọi người ở đó đều nhìn thấy. Sao có thể nói là em làm gì cậu ta được."
"Vậy mà có người nói do cô cứ lôi kéo không ngừng nên mới xảy ra chuyện đấy." Seungcheol nói, ngữ khí không quá nghiêm khắc nhưng ý tứ lại sắc nhọn vô cùng. "Tôi không cần biết giữa hai người có chuyện gì, cũng sẽ nể mặt người nhà cô mà không truy cứu. Nhưng nếu sau này còn việc tương tự xảy ra, kể cả có là Giáo Hoàng nói giúp đi chăng nữa thì tôi sẽ không nhắm mắt cho qua như hôm nay đâu."
Nói đoạn, anh chán ghét tránh sang một bên, đi lướt qua nàng. Được vài bước thì dùng lại nhắc nhở:
"Không cần phải vào thăm, cũng không được đến gần. Từ giờ cách xa cậu ấy mười bước chân."
Soonyoung liếc mắt nhìn Catalina đang hoảng hốt đến cực độ, lại bước vội thêm mấy bước để bắt kịp Seungcheol. Do dự một hồi, cậu quyết định mở miệng:
"Có chuyện gì sao? Từ lúc gặp Bệ hạ hôm qua đến giờ, anh cư xử lạ lắm. Ông ấy đã nói gì à?"
Seungcheol im lặng không nói, mãi một lúc sau anh mới lên tiếng hỏi:
"Cậu thấy cậu Vương tử Avalon kia thế nào?"
"Như thế nào ấy hả?" Soonyoung lấy làm khó hiểu, nhưng cũng suy nghĩ nghiêm túc rồi trả lời: "Cứ nghĩ thiên hạ tâng bốc thái quá, không ngờ là người thật còn đẹp hơn tưởng tượng nhiều."
"Có điều lại thẳng thắn quá, với tính cách như vậy sau này e khó mà được yên ổn." Soonyoung nhớ lại cuộc nói chuyện giữa Jeonghan và đám phụ nữ mà cậu với Seungcheol tình cờ nghe được ngày trước. Không khỏi cảm thán, nói:
"Cũng dễ hiểu, nếu mà có khuôn mặt như vậy, vừa có xuất thân cao quý lại được Giáo hội chống lưng, thì sao không kiêu ngạo cho được. Là em thì em cũng thế."
"Cậu cũng thấy người như cậu ta khó mà yên ổn được ở đây đúng không?" Seungcheol nói, "Cha tôi một khi đã nhắm tới ai, chỉ cần mang lại lợi ích cho ông ấy thì khó lòng buông tha được. Ngoài mặt có vẻ không có can hệ nhưng thứ ông ấy để ý nhất hiện giờ chính là hành tung của Giáo hội. Nếu mối liên hôn này thành công, e là cậu ta sẽ trở thành quân cờ cho nhưng mưu đồ chính trị sau này của ông ấy."
Đáp lại lời anh chỉ có cái chớp mắt khó hiểu của Soonyoung. Cậu nghiêng người, dò xét thái độ của Seungcheol.
"Hành xử như thế này, hình như không giống anh lắm." Cậu nói, giả vờ như không nhìn thấy cái nhíu mày của Seungcheol."Nếu là trước đây chỉ cần đạt được lợi ích, anh đâu ngại sử dụng bất cứ thủ đoạn nào hay lợi dụng kẻ khác. Tại sao đối với cậu Vương tử đó thì lại do dự đến vậy?"
Seungcheol hơi khựng lại một chút, có lẽ là vì bất ngờ. Bình thường anh vốn giỏi đối đáp, không hiểu sao đứng trước câu hỏi này lại trở nên rối trí như vậy.
Seungcheol lớn lên ở hoàng gia, chưa từng chứng kiến có ai yêu ghét lại biểu lộ chân thật như thế. Người ở trong cung ai cũng cần mặt nạ, chỉ có cậu ấy là không.
Có lẽ vì cảm giác thương tiếc. Đâu ai nỡ để một cánh hoa thanh khiết rơi xuống bùn sâu rồi nhìn nó vẩn đục.
Vậy nên lần này anh sẽ bỏ qua nguyên tắc của mình. Dù gì anh vốn chẳng phải người tốt, đóng vai ác thêm lần này nữa cũng đâu có sao.
"Đã nói rồi còn gì, vì cậu ấy không phù hợp với nơi này." Seungcheol đáp, quyết định sẽ đi tìm thứ khác để giải khuây trong khi lòng anh còn ngổn ngang trăm mối.
...
Jeonghan thất thần ngồi tựa vào đầu giường. Hai mắt cậu nhức mỏi và khô khốc vì khóc. Tuy hiện giờ đã định thần trở lại, chỉ nghĩ đến lời Seungcheol nói cậu liền cảm thấy một cơn buồn nôn trào lên khỏi cổ họng.
Mới hôm qua còn tưởng rằng hắn dù không phải loại người tốt lành gì cho cam nhưng ít ra vẫn còn có chút tử tế. Sau một đêm lại như biến thành người khác, máu lạnh và tàn độc một cách đáng sợ. Những thứ kinh tởm như thế mà cũng nói ra miệng cho được.
Dù cố nghĩ như thế nào, Jeonghan vẫn không hiểu sao anh ta lại hành xử như vậy. Nhưng điều khiến cậu cả giận và khó tin hơn cả là Seungcheol lại tỏ ra lạnh nhạt với cậu. Jeonghan đi đến đâu người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở. Người khác muốn có được sự chú ý của cậu còn không được, đằng này anh ta lại hoàn toàn không để cậu vào mắt một chút nào.
"Kiêu ngạo cái gì chứ? Coi thường mình chắc?"
Nghĩ đến Jeonghan lại thấy tức, cậu túm lấy cái gối đấm thùm thụp lên đó, làm ruột lông ngỗng bên trong xổ ra ngoài bay tứ tung khắp phòng.
"Tưởng dọa thế là tôi sợ chắc? Seungcheol đáng ghét. Đây mới không thèm sợ nhé." Cậu lẩm bẩm, uất ức cắn chặt cái gối không buông. Coi như là bản mặt của Seungcheol mà trút giận.
"Đợi đấy, xem tôi có khiến anh chết mê chết mệt được không." Nói rồi cậu thẳng tay phi thẳng cái vỏ gối rỗng tuếch ra cửa. Hậm hực nằm xuống trùm chăn lên đầu đánh một giấc thật ngon. Tự nhủ nhất định phải khỏe lại thật nhanh để có sức mà đấm vào bản mặt kia cho hả dạ mới thôi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro