Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟟




Thấm thoắt đã một tuần trôi qua kể từ lúc Jeonghan đặt chân đến Lionesse. Ngày nào trôi qua cũng chỉ toàn tiệc tùng với đàn hát. Vậy nên đối với những buổi không quá quan trọng, Jeonghan sẽ tìm đủ mọi lý do để không phải tham gia. Thay vào đó lại cùng Jisoo và Minghao xuống thư viện tìm Wonwoo. Ở nơi này chỉ có Wonwoo là khiến Jeonghan cảm thấy thân thiết hơn cả. Vẻ ngây thơ thành thật nơi cậu khiến người ta dễ mềm lòng.

Kể từ lúc biết được người cậu đụng phải đêm ở đình viện là ai, chuyện về chiếc áo đã bị tạm gác qua một bên. Có mấy bận cậu và Jisoo đã nung nấu ý định bí mật đột nhập. Nhưng nghĩ đến mấy lời Wonwoo nói lúc trước, mọi kế hoạch của cả hai đều vỡ tan như bong bóng. Tất nhiên Minghao cũng không hề biết chuyện này. Bởi cả hai đều hiểu với tính khí của thằng bé, nhất định sẽ không kiêng nể gì mà đá cổng xông vào, đòi đấu tay đôi với Seungcheol luôn.

Thi thoảng cậu vẫn gặp Sancia và Mipha mỗi khi xuống thư viện hay đi dạo ngoài vườn. Sau vài lần tiếp xúc, cậu mới nhận ra cô nàng chỉ hơn mình có vài tuổi. Và nàng không phải loại phụ nữ kiêu kì hay đố kỵ, thích tán dóc và nói xấu sau lưng. Bằng chứng là mỗi khi gặp, Jeonghan thấy nàng hầu như chỉ có một mình. Không giao du với đám đàn bà chỉ thích khoe của hoặc nói chuyện thiên hạ. Đến cách ăn mặc của nàng cũng giản dị hơn vài phần, dù hoàn toàn có thể mặc những bộ cánh lộng lẫy hơn cho xứng với địa vị của nàng.

Cả hai cũng dần nói chuyện với nhau nhiều hơn. Jeonghan phát hiện nàng cởi mở hơn nhiều so với vẻ ngoài trầm lặng của nàng. Giờ đây, khi cả hai đã bớt xưng hô câu nệ với nhau, nàng thậm chí để cậu đưa Mipha đi dạo kể cả khi nàng không có mặt ở đó.

Vào một buổi chiều, khi cả hai ngồi trên băng ghế, nhìn Mipha cùng Jisoo và Minghao bẻ vụn bánh mì quăng cho mấy con thiên nga trắng muốt đang bơi là đà trên mặt hồ. Cậu nghe nàng tâm sự về việc mình sống với chồng không được hạnh phúc, và nàng đã khổ tâm ra sao khi bị mẹ chồng ghét bỏ vì đứa con đầu lòng nàng sinh ra lại là con gái.

Jeonghan cũng chẳng biết an ủi làm sao. Việc sinh ra trong một gia đình yên ấm và hạnh phúc khiến cậu khó mà cảm thông được cho nỗi đau của nàng. Và cậu chợt nghĩ đến số phận mình sau này liệu có khá hơn nàng là bao. Trong khi người được cho là sẽ đính hôn với cậu lại chẳng xuất hiện lấy một lần, nếu không tính vụ hắn dọa cậu đến phát khiếp vào một tuần trước.

"Chị cảm thấy là cậu đến đây không đơn giản chỉ để dự một hai buổi dạ hội thôi đâu." Sancia nói, vẻ mặt vẫn dịu dàng nhưng lời nói lại có ý tứ lạ lùng. "Bệ hạ quan tâm đến cậu hơi quá với một vị khách thông thường. Và chắc không phải mỗi chị đâu, ai cũng nhận ra điều ấy thôi."

"Em chẳng có gì để để nói. Mọi người có thể tùy ý phỏng đoán theo hướng mà họ muốn." Jeonghan nhún vai, "Tin đồn xung quanh em đâu có bao giờ là ít. Và cái nào cũng đều khó nghe như nhau."

"Chị đoán là việc có liên quan đến Đại Vương tử đúng không?" Sancia hỏi, "Có lẽ Bệ hạ và em đã có một giao ước bí mật gì đó chăng? Như việc muốn tác hợp em với ngài ấy chẳng hạn."

"Ghê." Jeonghan há hốc mồm, quay sang nhìn nàng với ánh mắt không thể tin được. "Chị đọc được suy nghĩ của người khác hay sao vậy?"

Nhưng Sancia chỉ lắc đầu cười. Lát sau, nàng mới lên tiếng: "Cha chồng chị là một người xảo quyệt. Nếu cậu đã ở đây, có nghĩa là kế hoạch của ông ấy đã thành công rồi."

"Khoan đã nào. Nhưng em còn chưa đồng ý cơ mà. Họ là người ngỏ lời trước, rõ ràng em mới có quyền chủ động chứ?" Jeonghan quắc đôi mắt xinh đẹp lên nhìn nàng, "Với lại, cầu thân như ông ấy là kiểu gì chứ? Đến cả người cũng không cho gặp, tốt xấu như thế nào cũng không biết nữa."

"Đã bước vào đây rồi, đâu dễ gì quay lại đâu. Người nào đã bị Bệ hạ nhắm trúng, thủ đoạn nào ông ấy cũng có thể làm để giữ cho bằng được." Sancia thở dài, giọng nàng thẫn thờ như kể lại câu chuyện của chính mình. "Năm xưa, ta cũng bị ông ấy dùng cách này để đẩy cho người chồng hiện giờ."

"Chị biết là cậu lo lắng bởi những lời đồn đại xung quanh Đại vương tử. Đúng là có những lúc ngài ấy thật sự khiến người khác rùng mình, nhưng không phải loại người bất nhân tàn bạo như đồn đại đâu." Sancia chân thành nói, vỗ nhẹ lên vai cậu an ủi: "Ngài ấy chỉ là... quá thích hợp để trở thành quân vương. Vậy nên có những hành động và lời nói của ngài ấy, ta hoàn toàn có thể hiểu được."

Nhìn Jeonghan gật đầu không nói gì. Biết là cậu vẫn còn bán tín bán nghi, Sancia liền nói tiếp: "Chẳng qua ngài ấy là kiểu yêu ghét sẽ không giấu diếm gì thôi. Như việc đối với chồng chị ngài ấy luôn có thái độ bất hòa, cũng bởi vì những việc anh ta làm ảnh hưởng đến thanh danh hoàng gia. Nhưng đối với mẹ con chị, ngài ấy lại đối xử ấm áp như gia đình vậy đó." Nói rồi nàng siết chặt tay lại, giọng nói ẩn chứa cảm kích vô hạn: "Khi Mipha mới ra đời, ta cũng bị gây khó dễ không ít. Cũng nhờ ngài ấy mà con bé mới có thể yêu ổn đến bây giờ."

"Thật đó, cậu chỉ cần gặp một lần là hiểu con người ngài ấy thôi."

Lời này nghe xong khiến Jeonghan vã hết cả mồ hôi hột. Cậu gặp hắn rồi đấy chứ. nhưng sao ấn tượng của cậu về tên đó lại khác xa lời nàng nói quá vậy.

Cậu tự hỏi không biết cả hai có đang nói đến cùng một người hay không?

Jeonghan vẫn chưa nói với Sancia chuyện mình đã gặp Seungcheol trước đó. Nhưng dù sao cũng không liên quan đến nàng, biết cũng chẳng để để làm gì. Nghĩ tới lời nàng nói ban nãy, Jeonghan lại quay sang nói với nàng:

"Mipha còn nhỏ như vậy, ai lại muốn động tới nó chứ?"

"Ồ. Đằng đó có phải Vương tử Avalon đó không?"

Từ sau có một đám phụ nữ đi đến, ăn mặc sặc sỡ còn nổi bật lấn át cả hoa cỏ trong ngự uyển. Đi đầu là người phụ nữ đứng tuổi, diện đầm đỏ từ trên xuống dưới, quạt cầm trên tay phe phẩy thướt tha. Thấy Jeonghan quay lại nhìn, bà liền nói tiếp: "Cậu là khách quý đến chơi, đáng lẽ ta phải đích thân nghênh tiếp mới phải. Thật là không phải phép."

Jeonghan nhướng mày, tự hỏi đám đàn bà này từ đâu chui ra mà bắt chuyện với cậu tự nhiên như vậy thì Sancia bên cạnh đứng lên, nhún người hành lễ:

"Mẫu thân."

Người phụ nữ kia lại làm ra vẻ như không thấy nàng, hướng Jeonghan mà giả lả tươi cười:

"Đến đây đã hơn một tuần rồi. Vương tử đã thấy quen rồi chứ?"

Jeonghan chỉ liếc mắt nhìn. Ban nãy nghe cách Sancia cúi chào cũng đủ để cậu nhận ra thân phận của người phụ nữ này. Gia tộc của Jeonghan đối với việc lễ giáo luôn vô cùng hà khắc, nên việc hoang đường như đưa tình nhân vào cung chung sống đúng là chưa thấy bao giờ.

Cũng vì là lần đầu trông thấy, cậu không tránh khỏi khinh thường. Trên đời sao lại có người mặt dày đến mức thân phận chỉ là tình nhân mà cư xử cứ như Hoàng hậu thế này.

Lại còn dám ăn nói như trên cơ với cậu.

"Tuy không biết phu nhân là ai nhưng cảm ơn thành ý của bà." Jeonghan đáp cụt lủn, chẳng có lấy một chút biết ơn nào như lời cậu nói. Margaret nghe vậy cũng không hài lòng, lại cao giọng hỏi:

"Không phải ở các buổi tiệc ta đều có mặt hay sao, làm thế nào mà Vương tử lại không nhận ra được."

"Không lẽ cứ là người đã gặp qua thì đều phải nhớ mặt hay sao? Có thể do các quý phu nhân ai cũng ăn mặc lòe loẹt như nhau. Ta nhất thời khó mà phân biệt được."

Nụ cười trên khuôn mặt Margaret tắt ngấm. Đám phu nhân ban nãy còn vui vẻ nói hùa vào, giờ đây không khỏi ngại ngùng mà giả vờ lơ đãng, bâng quơ nhìn ngắm hoa cỏ. Biết Jeonghan cậy xuất thân của mình nên không coi ai ra gì, bọn họ lại quay sang nói với Sancia, giọng điệu như muốn móc mỉa nàng:

"Bây giờ cũng đã là mẹ rồi, còn mang danh phu nhân bá tước, thế mà cứ lầm lì mãi. Không chịu giao du tiếp xúc với ai, mặt mũi của Bá tước còn để đâu được chứ?" Một người phụ nữ đằng sau lên tiếng, lại quay sang Margaret mà xu nịnh: "Thật ghen tị cho cô ấy lấy được người có tiền đồ như con trai phu nhân. Biết trước thì tôi đã gả con gái mình cho cậu ấy rồi. Giờ chỉ biết nhìn mà lấy làm đáng tiếc thôi."

"Phu nhân cứ quá lời." Margaret xua tay, nhưng nụ cười mỗi lúc càng kéo lên cao. "Nếu sớm biết Seunggil phải rước về một nàng câm thế này thì ta đã sớm xin Bệ hạ ban hôn cho nó với con gái bà rồi. Đúng là chẳng được tích sự gì mà."

"Có gì mà phải tiếc chứ?" Jeonghan thấy Sancia bị ức hiếp thì không khỏi bất bình cho nàng, nghiêm mặt nói: "Không làm chính thất phu nhân được thì còn có thể ở bên cạnh với danh vị khác. Nếu đã muốn như vậy, sao phu nhân không đi xin Bệ hạ cho con gái bà ở bên cạnh hắn với tư cách tình nhân đi. Dù sao cũng không phải trường hợp đầu tiên trong cung, thiết nghĩ Bệ hạ sẽ cho phép thôi."

Margaret giận đến tái cả mặt, không biết phản bác lại thế nào thì Catalina bên cạnh bà lên tiếng, giọng nàng thật ôn thuận nhưng lại mang vẻ ngang ngược bất tuân: "Vương tử nói những lời này thật không biết nặng nhẹ. Dù người có xuất thân cao quý đến mấy mấy thì đây cũng đều là các quý phu nhân có địa vị. Một hai câu lại chỉ biết móc mỉa khinh thường thì khó tránh người ngoài nghĩ Avalon lễ giáo quản không nghiêm. Quý tộc lại có thể ăn nói tùy tiện như tiểu nhân ngoài chợ như vậy."

Jeonghan  không chịu thua mà đáp lại: "Lời ta nói dù gì cũng chẳng đích danh ai cả. Chỉ có người tự khinh rẻ bản thân thì mới khiến người khác có cơ hội coi thường." Cậu ngưng lại một lúc, thấy sắc mặt Margaret càng lúc trở nên khó coi thì thản nhiên mà nói tiếp: "Còn nếu tiểu thư cho rằng lời ta nói không phù hợp khuôn phép quý tộc thì cũng đành vậy. Có điều dù thế nào việc ta xuất thân hoàng gia vẫn là sự thật. Trái lại có những kẻ ăn mặc hào nhoáng, miệng lưỡi phun châu nhả ngọc thì cũng đâu thay đổi sự thật rằng có tô son cho con lợn thì nó vẫn là con lợn."

"Cậu... " Catalina đỏ mặt vì tức giận, nhưng vẫn quật cường nói lớn: "Đừng nghĩ được Bệ hạ coi trọng mấy hôm mà nghĩ mình hơn người."

"Hơn hay không thì trong lòng người tự biết." Jeonghan đứng lên, đứng chắn trước Sancia lạnh nhạt nói: "Lời này của cô là muốn oán trách Bệ hạ quá ưu ái ta sao?"

"Được rồi, thôi đi." Margaret ra hiệu cho Catalina dừng lại khi thấy nàng muốn nhảy dựng lên. Đúng lúc đó Mipha từ xa chạy đến nhào vào lòng Sancia, ôm lấy nàng cười đến vui vẻ:

"Mẫu thân xem này. Là cỏ bốn lá Minghao tìm được đó. Người có thích không ạ?"

"Thích lắm." Nàng khom người ôm lấy con gái, đáp thật dịu dàng: "Cảm ơn con. Mẫu thân sẽ giữ thật cẩn thận."

"Đứa nhỏ này... có phải Mipha đó không." Margaret nheo mắt nhìn, vẻ mặt sau lớp quạt lộ rõ vẻ khinh thường. "Lâu không gặp, vẫn cái bộ dạng yếu đuối vô dụng y hệt mẹ của nó. Seunggil nhà ta đúng là đen đủi, sao lại chỉ có một đứa con gái kia chứ?"

Mipha lại là đứa trẻ không hiền lành như mẹ cũng chẳng nhu nhược như cha. Nghe Margaret nói những lời khinh miệt đến vậy cũng không sợ hãi hay trốn tránh, ngược lại còn không chịu thua kém mà la lớn:

"Bà đến đây làm gì? Lại muốn gây khó dễ cho mẫu thân ta sao?"

Sancia hốt hoảng như phải lửa, nàng vội vàng kéo đứa nhỏ lại không cho nó nói tiếp. Jeonghan cũng ngạc nhiên không kém, nhưng lại cảm thấy rất thú vị. Đứa trẻ nhỏ tuổi như vậy mà khí phách lại không hề tầm thường, thật sự vẫn hơn so với những cô cậu công tử bột chỉ mới đụng một cái là khóc rống lên.

"Ngươi đừng có nói bậy." Margaret nổi giận bừng bừng, "Mẫu thân ngươi không biết điều, ta là mẹ chồng dạy dỗ con dâu mình thì có gì là sai."

"Bà chỉ muốn lợi dụng mẹ tôi. Khi mẹ mang thai thì quan tâm đủ kiểu. Nhưng khi biết mẹ đang mang có thể là con gái, không phải bà âm thầm cho mẹ uống thuốc để không thể sinh tôi còn gì?"

"Người nói láo." Margaret quát lớn, tiến lên một bước hướng Sancia mà giáng cho nàng một cái bạt tai: "Con nhỏ này sao lại trở nên hỗn xược như vậy. Ngươi nghe những lời phỉ báng vô căn cứ đó ở đâu chứ? Có phải cô dạy nó thành ra thế này không? Nó còn nhỏ như vậy, cô tiêm nhiễm vào đầu nó những thứ gì thế hả?"

Mipha thấy mẹ chịu uất ức thì lại càng bất bình, hét thật lớn như muốn để cho cả cung nghe thấy: "Đám cung nhân đều nói như vậy. Bà là người độc ác. Tôi không thích bà, cả trong cung này ai cũng không ưa bà."

"Dù gì phu nhân cũng là tổ mẫu của con bé. Không thì cũng phải gọi hai tiếng phu nhân." Catalina nghe thấy xưng hô của Mipha thì bất mãn, sẵng giọng nói: "Đúng là không biết dạy con, đứa trẻ từng này tuổi mà vẫn không hiểu phép tắc.Ăn nói thì lại ngông cuồng."

"Trẻ con mà, có biết nói dối đâu. Con bé chỉ là thấy sao nói vậy thôi." Jeonghan bụm miệng cười, cúi xuống đỡ Sancia dậy: "Đến cả đứa trẻ còn nói như vậy, phu nhân nên xem lại phẩm hạnh của bản thân thì hơn."

"Ngươi..." Margaret định nói gì đó, nhưng thấy Jisoo và Minghao đang đi lại đằng này, còn có đám cung nhân cứ lũ lượt qua lại, bà ta đành lùi về sau, lấy lại vẻ bình tĩnh nói:

"Bọn ta còn có buổi tiệc trà, xin phép đi trước một bước. Vương tử nếu có rảnh xin mời đến tham gia cùng."

Jeonghan lại xem như không nghe thấy, chỉ liếc nhẹ một cái rồi thì thầm gì đó vào tai Jisoo khiến Margaret sượng trân. Bà ta phất quạt một cái, ra vẻ cả kể:

"Ta lấy tư cách trưởng bối khuyên cậu một câu. Dù xuất thân có cao quý đến đâu đã đến nơi này rồi thì cũng nên biết điều một chút. Đây không phải là Avalon, muốn tùy hứng thì cũng phải tùy nơi tùy lúc."

"Ta truớc nay đều thích tự làm theo ý mình." Jeonghan đáp, sắc mặt lạnh tanh. Nói rồi cậu kéo Sancia quay lưng đi thẳng, để lại đám đàn bà ngơ ngác nhìn nhau, chỉ biết ngại ngùng giấu mặt sau chiếc quạt.

"Cậu không phải làm thế vì chị." Sancia nói, dù giọng bình thản nhưng hai mắt nàng ầng ậng nước. "Cậu vừa mới đến nơi này, gây sự chú ý lớn như vậy nhất định sau này sẽ không được yên ổn. Đừng để việc riêng của chị liên lụy đến cậu."

"Em là vì Mipha và bản thân mình thôi." Jeonghan đáp, tiếp tục đi mà không quay lại nhìn nàng. "Không làm gì được bà ta thì nhất định tối nay sẽ ngủ không ngon cho mà xem."

"Cậu nói thì hay rồi." Jisoo đi bên cạnh nghiến răng kèn kẹt. "Không nhớ trước khi đi Thái hậu đã nhắc nhở cái gì hả? Bảo cậu phải tiết chế cái thói ăn nói tuỳ hứng lại. Giờ thì tốt rồi, mới đến có một tuần đã kích một quả pháo to đúng như vậy. Cậu được lắm đó Yoon Jeonghan."

"Em thấy có sao đâu chứ." Minghao thản nhiên nói, "Móc mỉa như thế mới đã. Tiếc là em không đánh phụ nữ, chứ không thì em đã xông vào đấu với bà ta một trận rồi."

"Em còn nói hộ cậu ta nữa." Jisoo bĩu môi, không thèm tranh cãi nữa mà quay ngoắt sang phía khác.

Jeonghan lại làm như không thấy, quay sang hỏi Sancia: "Cô nàng ban nãy đứng sau mụ già kia là ai thế? Mồm mép dữ dằn như vậy hẳn thân phận cũng không tầm thường đâu nhỉ?"

Cô ấy là ái nữ nhà Milan, Catalina de Milan." Sancia nói, "Bác của cô ấy là một Hồng y. Nên gia tộc rất được Bệ hạ coi trọng. Vả lại..." Nàng có vẻ hơi lưỡng lự, nhưng vẫn nhẹ nhàng nói tiếp: "...gia đình họ cũng có ý muốn gả cô ấy cho Đại vương tử. Ai cũng nghĩ chắc chắn ngôi vị Trữ phi tương là của cô ấy..."

"Nhưng cậu lại xuất hiện ở đây rồi, nên dường như cô ấy vì chuyện này cũng đứng ngồi không yên."

"Cô ta thích tên đó thế sao?"

"Ai mà không rõ Catalina ái mộ ngài ấy thế nào." Sancia nói như thể đó là chuyện có mù mới không nhìn thấy, "Có điều Đại vương tử đối với cô ấy không mặn cũng không nhạt."

"Coi như hắn cũng không phải người ham mê nữ sắc." Jeonghan đi đến một phán xét chẳng liên quan, nhún vai nói: "Dù sao vẫn phải công nhận cô ta vô cùng xinh đẹp."

"Em thấy anh còn đẹp hơn đó." Mipha nãy giờ im lặng trong tay Jisoo chợt lên tiếng, "Tóc anh thì lấp lánh này, da còn trắng hơn mấy lớp phấn của chị ta, anh cười cũng xinh hơn nữa. Cậu Seungcheol không thích chị ta, nhưng nhất định sẽ phải lòng anh cho mà coi."

"Cảm ơn em." Jeonghan đỏ mặt nói. Mặc dù mấy lời này cậu nghe đến mòn cả tai, nhưng nghe từ một đứa trẻ thì lại có chút ngại ngùng. "Em cũng dế thương lắm đó."

Thế rồi cô bé mỉm cười. Nụ cười xua tan đám mây đen giăng trong lòng Jeonghan.

...

Bóng đêm chầm chậm buông xuống ngoài cửa sổ. Soonyoung đứng dựa vào tường, nhìn đám hạ nhân khom người thắp sáng mấy cây đèn bốn góc phòng. Chẳng mấy chốc khiến nó sáng rực lên, dưới màu đỏ của mái tóc cậu càng trở nên chói mắt hơn.

Soonyoung có một thói quen, đó chính là đứng ở một chỗ và quan sát nhất cử nhất động của người khác. Dù việc họ đang làm hoàn toàn là vô hại, nhưng chỉ cần người đó cách Seungcheol dưới mười bước thì cho dù là cử động nhẹ nhất cũng không thể qua được tầm mắt cậu. Từ ngày ở bên Seungcheol, Soonyoung dường như tự biến mình thành cái bóng của anh, tránh bị thu hút nhưng vẫn luôn cục kỳ đề cao cảnh giác. Dù thói quen này của cậu khiến người khác ghê sợ, đến cả Seungcheol cũng từng nói đôi mắt của cậu mỗi khi tập trung quan sát rất dọa người. Vậy nên cung nhân hầu hạ mỗi khi vào phòng chẳng bao giờ  dám nán lại quá lâu.

Đợi đến lúc đám cung nhân xong việc rồi lui ra, Soonyoung mới đóng cửa lại. Chưa đầy ba giây sau lại có tiếng đập cửa thô bạo vang lên, Soonyoung hé ra nhìn, xong lại ngay lập tức đóng sầm lại.

"Gì vậy?" Seungcheol thấy cậu luống cuống thì rời mắt khỏi đống tài liệu, chưa kịp nói đến câu thứ hai thì nghe có tiếng Jirin la hét bên ngoài:

"Soonyoung đáng ghét! Mau mở cửa cho em!"

"Được rồi, cho con bé vào đi." Seungcheol thở dài, ra lệnh khi thấy Soonyoung cứ nhìn anh. Cậu gật đầu rồi kéo cửa ra, Jirin với khuôn mặt giận dỗi bước vào, không thèm liếc Soonyoung một cái mà lao thẳng về phía Seungcheol.

"Hôm nay Công chúa của anh trông buồn bực thế?" Seungcheol dang tay đón lấy, để cô bé ngồi vào lòng mình, "Soonyoung đã làm em bực mình hay sao?"

"Ê, liên quan gì đến em chứ?"

"Em không có giận Soonyoung," Jirin lắc đầu, đôi mắt xanh xinh đẹp khẽ chau lại, "Em là đang giận anh mới đúng, anh trai."

"Anh hả?" Seungcheol giả bộ không tin, "Anh đã làm gì khiến em phật lòng thế?"

"Hai tuần rồi chúng ta không có gặp nhau." Cô bé bĩu môi đáp, "Nếu hôm nay em không đến, có phải anh cũng không định đi gặp em luôn không?"

"Anh đâu có." Seungcheol liếm môi, mắt chớp chớp không ngừng, "Anh định là xong việc là đi tìm em đấy thôi."

"Anh trai à, anh có biết mỗi lần nói dối là anh sẽ chớp mắt liên tục không?" Cô bé nói, ôm lấy hai má Seungcheol kề sát mặt mình, "Hệt như bây giờ nè."

"Được rồi, anh chấp nhận thất bại. Anh chịu thua." Seungcheol bật cười thành tiếng, "Vậy anh phải làm gì để em tha lỗi cho anh đây?"

"Anh vẫn sẽ khiêu vũ với em ở bữa tiệc cuối tuần này chứ?" Cô bé hồn nhiên nói, lại nghiêng đầu hỏi Seungcheol với ánh mắt đầy nghi hoặc: "Và hãy nói là anh còn nhớ lời hứa này đi nếu không lần này em sẽ dỗi thật đó."

"Anh nhớ, anh nhớ mà." Seungcheol đáp, "Tất nhiên anh sẽ khiêu vũ điệu đầu tiên với em kia mà."

"Thật chứ?" Cô bé hào hứng hỏi, "Với em chứ không phải Catalina đúng không?"

"Catalina thì có liên quan gì ở đây?"

"Chị ấy thích anh mà. Nếu chị ấy giành mất anh thì em biết phải làm sao?"

"Công chúa à, đặc quyền của em cao hơn cô ấy đấy." Seungcheol giữ một nụ cười dửng dưng, "Nếu chỉ vì ai đó thích anh mà anh phải nhảy với họ thì vũ hội sẽ kéo dài đến sáng hôm sau mất."

"Vậy anh không thích ai ạ?" Jirin ngẩng lên nhìn anh, vài lọn tóc xoăn vàng loà xoà trước trán, "Theo cái cách mà Catalina thích anh ấy?"

"Chà, ai mà biết được." Seungcheol thôi cười, chỉ bâng quơ đáp một câu. Nhưng sự chú ý của Jirin đã chuyển sang chiếc áo choàng trắng được treo trên giá phía sau chỗ ngồi của Seungcheol. Cô bé nheo mắt lại vẻ nghi hoặc, nói:

"Chiếc áo đó có từ đâu vậy? Anh có bao giờ mặc đồ trắng đâu."

"À, cái đó hả..." Seungcheol hơi chột dạ, nhất thời không biết phải trả lời làm sao. Liếc về phía Soonyoung cũng thấy cậu ta đang dỏng tai lên nghe. Mấy bữa nay kiếm cớ hỏi anh hoài nhưng không moi được gì, hẳn là phải cảm thấy tò mò lắm.

"Hình như em đã thấy nó ở đâu rồi..." Cô bé lẩm bẩm, rồi khẽ reo lên: "Là ở bữa tiệc tuần trước đó. Có một anh trai đã mặc một chiếc áo giống hệt thế này."

"Anh trai?" Seungcheol ngạc nhiên hỏi: "Cậu ta làm sao lại khiến em hào hứng đến vậy?"

Jirin nhắm hai mắt lại, mỉm cười như đang kể lại một giấc mộng ngọt ngào: "Tóc anh ấy vàng ánh kim, lại sáng như sao, khuôn mặt anh ấy như mặt trăng vậy. Thề có Chúa, anh ấy là tạo vật đẹp nhất em từng thấy."

"Và em chắc là anh gặp rồi cũng sẽ cảm thấy như vậy thôi, anh trai. Bởi đến cha có vẻ còn yêu thích anh ấy vô cùng."

Seungcheol không đáp lại, lông mày anh nhíu lại vì suy nghĩ. Nhìn chiếc áo kia, hàng tá ý niệm xẹt qua như một cái chớp mắt. Vào cái ngày tổ chức bữa tiệc, cũng đêm hôm đó ở đình viện anh gặp được cậu con trai kỳ lạ kia.

Thấy Seungcheol im lặng, Jirin hơi nhích về phía sau để nhìn ngắm khuôn mặt anh, cô bé nghiêng đầu gọi:

"Seungcheol...?"

"Cũng muộn rồi. Để Soonyoung đưa em về phòng." Seungcheol nói, gương mặt lạnh tanh không có lấy một ý cười. Jirin dường như muốn nán lại thêm chút nữa, những thấy sắc mặt Seungcheol không tốt nên đành bước xuống, nắm lấy tay Soonyoung nhưng còn lưu luyến mà quay lại nói:

"Anh hứa sẽ đến đúng không? Sẽ không viện cớ bỏ trốn giữa chừng đó chứ?"

Seungcheol ngẩng lên, nở một nụ cười dịu dàng hiếm có.

"Anh đã bao giờ thất hứa với em điều gì đâu nào?"

Nói rồi anh hướng Soonyoung, phất tay nhắc nhở: "Mau đưa Công chúa về rồi lập tức quay lại. Có việc cần cậu làm."

Soonyoung gật đầu tuân lệnh, cầm tay đưa Jirin ra ngoài. Trước khi cánh cửa đóng lại, Seungcheol còn nghe tiếng con bé vòi vĩnh Em buồn ngủ quá hay là Soonyoung cõng em về nha.

Seungcheol đứng dậy, bước đến chỗ giá treo mà chạm vào chiếc áo lông mịn màng. Lại nhớ đến khuôn mặt hoảng hốt của cậu con trai kia. Rõ ràng sợ đến run rẩy, mà vẫn tìm được đường thoát thân bằng cách quăng cả chiếc áo vào người anh rồi vùng lên bỏ chạy.

Đêm đó may sao không có tuyết rơi. Nếu không chẳng phân biệt được đâu là người, đâu là tuyết nữa.

"Tóc vàng, ánh kim à..." Seungcheol lẩm bẩm, miệng khẽ nhếch lên mỉm cười. Anh quay lại bàn với giấy da và bút lông, chầm chậm chấm mực rồi bắt đầu viết.

"Có vẻ thú vị đây."

...

Khoảng nửa tiếng sau Soonyoung mới quay lại. Khi cậu vào phòng thì Seungcheol đã viết tới dòng cuối cùng của tấm giấy da. Anh kí tên rồi gấp nó lại, cho vào một chiếc phong bao. Đổ sáp nóng đã nung chảy lên tấm bìa da dê, sau đó lấy con dấu đóng lên chất lỏng màu đỏ hồng đang đông lại, hằn lên đó biểu tượng nhánh hoa hồng quấn quanh một con sư tử đực.

"Gửi cái này cho Graviel. Bảo ông ta lập tức sang Cicirio." Anh nói, đưa lá thư cho Soonyoung. "Cho người truyền tin cho Hồng y Sandalius, bảo ông ấy chuẩn bị cho buổi vận động sắp tới ở Cicirio luôn đi."

"Hồng y Sandalius...? Bác anh ấy hả?" Soonyoung chớp mắt hỏi, "Cử người của ta đi có lộ liễu lắm không?"

"Cũng phải..." Seungcheol vuốt cằm, "Vậy bảo Mingyu làm đi. Dù sao xét về họ hàng thân thích, nó gần với ông ấy hơn là ta. Có thường xuyên qua lại cũng không ai nói gì."

Soonyoung tuân lệnh, lại nhớ ra điều gì mà thốt lên:

"Vậy còn Chenobia, anh không có dự tính gì à?"

"Chenobia đã nằm trong tay Regulus. Tôi không muốn khiêu khích hắn để tránh người khác bất bình chuyện triều đình can dự quá nhiều vào việc của Giáo hội." Seungcheol nói, giọng lạnh ngắt. "Nói với Graviel rằng đến Cicirio hắn cũng không thuyết phục được thì sau này không cần làm việc cho tôi nữa."

"Nghe nói đám giáo sĩ ở Cicirio đều là tín đồ Cơ đốc giáo cực đoan. Rặt toàn những lão già cứng đầu và bảo thủ." Soonyoung cất bao thư vào trong túi áo, chẹp miệng nói: "Nhiệm vụ lần này e là làm khó ông ta."

"Kể ra so với những kẻ cuồng tín như thế, Alfonso de Milan lại dễ đối phó hơn. Loại người tham lam và dâm dật như hắn mới giống con người." Seungcheol xoay xoay cây bút trong lòng bàn tay, ung dung nói: "Bản chất của con người vẫn là nông cạn. Đám Hồng y trong nhà thờ đó đụng đến cái gì cũng đều quy về tiền và quyền lợi cả."

"Phải rồi, cái gì sinh ra từ tiền thì cứ dùng tiền mà giải quyết." Soonyoung cười đến ranh mãnh, "Anh chẳng luôn bảo chỉ cần thấy trước mắt có cơ hội chiến thắng thì không được ngại tốn kém còn gì?"

"Nhưng chưa chắc số tiền anh đắp lên người Alfonso đủ để kiềm chân lão đâu." Cậu vòng vo một hồi, "Anh biết mua chuộc hắn bằng tiền, lẽ nào Regulus lại không biết. Nghe nói Regulus có một cậu cháu trai cũng xấp xỉ tuổi anh, e là..."

"Cậu đang ám chỉ cái gì?"

"Em chỉ đang lo là nếu anh không ra tay kịp, chưa biết chừng Regulus sẽ liên hôn cháu trai ông ta với Catalina nhà Milan," Soonyoung nhún vai, thản nhiên nói: "Đến lúc đó đừng nói là Chenobia, cả vùng Asteria nhà Milan đứng đầu anh cũng để mất vào tay Regulus luôn."

"Vậy ý cậu là tôi phải ra tay trước hắn ta." Seungcheol nhướng mày, "Cầu hôn Catalina trước khi Regulus kịp làm gì?"

Soonyoung gật đầu, vui vẻ đáp: "Thì đại loại thế... Dù sao cô ấy cũng thích anh. Nhất cử lưỡng tiện còn gì."

"Chúng ta liên thủ với bao nhiêu nhà như thế, theo ý cậu nói thì tôi phải rước từng đấy cô về hả?"

Soonyoung nín bặt. Đảo mắt một hồi nhanh trí tìm chủ đề khác: "Ban nãy anh giục em nhanh trở về để làm gì ấy nhỉ, không phải chỉ để gửi mỗi lá thư kia đi đấy chứ?"

Seungcheol suy nghĩ một hồi, rồi mới chậm rãi nói: "Cậu đi tìm hiểu xem vào tối hôm tổ chức buổi tiệc, ngoài Mingyu thì còn ai lởn vởn ở đình viện không."

Soonyoung lấy làm lạ, nhưng chỉ gật đầu. Đợi Seungcheol nói tiếp.

"Còn nữa, lập danh sách khách mời của cha ta rồi mang đến đây. Một số thông tin cơ bản cũng phải có."

"Trời mẹ, thế thì nhiều lắm." Soonyoung nhăn mặt, rề rà nói: "Vậy bao giờ anh cần?"

"Sáng mai." Seungcheol đáp một cách thản nhiên, như thể đó là chuyện dễ như trở bàn tay. "Sớm hơn được thì càng tốt. Ta rất tin tưởng vào khả năng làm việc của cậu nên cố lên nhé."

Soonyoung bất mãn tuân lệnh. Quay đi tự vả cái miệng mình, khẽ lẩm bẩm phỉ phui cái mồm tao rồi lặng lẽ trở ra ngoài, mặt đăm đăm như chuẩn bị đi chém người. Để lại Seungcheol với nụ cười đắc thắng nhìn ghét không thể tả nổi.

...

Nhà vua Lionesse trong bộ hoàng bào lộng lẫy, cùng với các quan đại thần và giới quý tộc ngồi xung quanh phòng gương. Trên đầu là những chùm đèn sáng choang, bốn phía đều trang trí bằng châu báu và lụa là đắt tiền. Xa hoa đến nỗi dù được chiêm ngưỡng bao nhiêu lần vẫn khiến cho người ta kinh ngạc về sự giàu có và tài lực của Hoàng gia Lionesse.

Khi biết được Jeonghan có tài nghệ chơi hạc cầm, Quốc vương đã vô cùng phấn khích và và ngỏ ý, dường như là đòi hỏi để được nghe thử. Jeonghan cũng vì sự nhiệt tình một cách quá đà của ông mà khó lòng chối từ. Vậy nên mới dẫn đến nguyên cớ của việc cậu ngồi đây, bên cây hạc cầm. Vây quanh là đám quý tộc đang vô cùng hào hứng và tò mò để được chứng thực cái danh xưng quốc thủ của cậu liệu có phải sự thật không.

Jeonghan vốn không thích khoe mẽ, người từng nghe cậu chơi đàn ngoài gia đình và ông thầy dạy đàn thì chẳng còn ai. Nhưng nhìn bộ dạng khinh khỉnh của Margaret và Catalina đằng kia, cậu nhận ra ngay người đề xuất cái ý tưởng ngu ngốc này còn ai ngoài hai con đàn bà trơ trẽn đó. Hẳn là muốn thấy cậu phải bẽ mặt trước chốn đông người, suy nghĩ đó khiến cậu nóng máu hơn bao giờ hết. Và Jeonghan tự nhủ mình phải đàn thật hay để chọc cho đám đàn bà ghen tỵ đó tức chơi.

"Vậy con xin được phép bắt đầu ạ." Cậu hơi cúi đầu, mỉm cười đến xinh đẹp. Nhà vua hài lòng vì sự lễ phép của cậu, một cái gật đầu nhẹ của ông khiến mọi người trong căn phòng biết ý mà giữ yên lặng.

Ngón tay Jeonghan bắt đầu những chuyển động đầu tiên. Dây đàn khẽ rung lên từng hồi. Thoạt đầu, tiếng đàn nhẹ nhàng êm ái như dòng nước chảy, chậm rãi len lỏi vào trong lòng người. Càng trở về sau, tiết tấu càng nhanh và sắc bén hơn, nhưng vẫn không mất đi cái trong trẻo và mạch lạc của nó.

Trong điện cái gì cũng đủ màu sặc sỡ, chỉ có cậu y phục trắng thuần đơn giản, nhưng lại tôn lên mỹ mạo mềm dịu sáng sủa. Khung cảnh đẹp đến nỗi có lẽ trong mơ cũng chẳng thể tìm thấy.

Các thiếu nữ trong ánh mắt dường như là sự hâm mộ, nhưng không giấu được nỗi xấu hổ ngượng ngùng. Đám đàn ông thì ai nấy đều như bị mê hoặc, lúng túng không nói nên lời.

Seungcheol đi lên từ cầu thang đại sảnh, sau khi hoàn thành công việc đầu tiên trong buổi sáng sớm. Như thường lệ theo sau anh vẫn là Soonyoung, đang ngáp đến ngoác cả mồm vì cơn buồn ngủ.

Chợt nghe có tiếng nhạc đâu đó truyền đến níu chân anh lại. Seungcheol dừng bước, khiến Soonyoung mắt nhắm mắt mở đằng sau không phanh kịp mà đâm sầm vào lưng anh.

Soonyoung ôm mặt, suýt xoa cái mũi đáng thương của mình, lẩm bẩm:

"Đang yên đang lành, anh lại làm sao đấy?"

"Cậu có nghe thấy tiếng gì không?" Anh hỏi, không quay đầu lại.

Soonyoung yên lặng dỏng tai lên nghe, "Hình như là tiếng đàn." Cậu nói, "Đàn gì thì em không biết vì em nghe cái nào cũng giống nhau-"

Chưa để cậu nói hết câu, Seungcheol đã lao nhanh về phía trước, lướt qua mấy cô nàng cúi chào e lệ khi thấy anh. Theo mỗi bước chân tiếng nhạc lại càng trở nên rõ ràng, và Seungcheol dừng chân hẳn trước cánh cửa lớn đang khép hờ, đủ để thấy được những gì đang diễn ra trong đó.

Tên lính gác ngoài cửa thấy anh thình lình xuất hiện thì hoảng hồn, chưa kịp nói gì thì đã bị anh chặn lại.

"Kêu lên một tiếng là ta giết ngươi."

"Dạ..." Tên lính vã mồ hôi ra như tắm, đứng nghiêm trang không một chút nhúc nhích.

Seungcheol nghiêng đầu nhìn qua cửa. Chỉ thấy giữa đám đông lấp ló một thân ảnh trắng muốt, mấy ngón tay như ngọc nhảy nhót trên dây đàn. Trong nháy mắt, Seungcheol thấy mình như trở lại đình viện đêm ngày trước.

"Anh nhìn cái gì vậy?" Lời của Soonyoung bất ngờ cắt đứt dòng suy nghĩ của anh. Seungcheol không trả lời, chỉ chăm chú lắng nghe tiếng đàn. Thấy anh mãi không chịu rời đi, tên lính gác không chịu nổi căng thẳng, bèn dè dặt lên tiếng:

"Vương tử, có cần thần vào đó thông báo một tiếng không ạ?"

Seungcheol liếc hắn, một cái nhướng mày quá rõ ràng cho câu trả lời. Tên lính lại quay trở lại trạng thái đông cứng như tượng đá, thi thoảng ngó Seungcheol một cái rồi lại nhìn đăm đăm xuống mũi giày của mình.

"Cậu ta là ai?" Anh hỏi, giọng lạnh ngắt.

"Là... Vương tử của Avalon ạ." Người lính kính cẩn đáp, "khách quý của Bệ hạ."

"Av-Avalon..." Soonyoung lắp bắp, chợt nhớ ra điều gì đó mà dứt khỏi cơn buồn ngủ luôn. Cậu kiễng chân nhìn vào trong, rồi lại quay ngoắt sang tên lính bên cạnh để xác nhận:

"Cậu bảo Vương tử của Avalon hả? Có nói nhầm không đấy?"

"Không đâu ạ. Sao nhầm được." Tên lính nghệt mặt ra cãi lại, "Mấy hôm nay góc nào trong cung chẳng bàn tán về cậu ấy. Ai mà không biết chứ ạ."

"Chết tôi rồi." Soonyoung bịt mồm kêu lên. Nhớ lại chuyện vài tuần trước, ngài Franco đã đích thân nhắc nhở cậu chuyện Bệ hạ muốn cầu thân Vương tử Avalon cho Seungcheol. Bảo cậu hãy tìm cách lựa lời mà nói khéo với anh.

Lời của ông ấy thì khác gì lời của nhà vua đâu.

Thế mà Soonyoung lại quên béng đi mất. Lại còn đi tác hợp Seungcheol cho cái cô Catalina kia nữa. Đúng là muốn làm phản rồi.

"Mình sẽ bị xử tử, mình sẽ bị lăng trì mất."

"Nói gì vậy?" Seungcheol nghiêm mặt quay sang hỏi, "Ai dám giết cậu?"

"Anh," Soonyoung bỗng trở mặt nghiêm túc trong chốc lát: "Quên lời hôm qua em nói đi nhé. Đừng đồng ý kết hôn với Catalina."

"Cậu bị làm sao vậy?" Seungcheol nhướng mày khó hiểu, "Hôm qua còn nằng nặc đòi tôi cưới cô ta cho bằng được."

"Thì... đằng nào anh cũng có vẻ không thích mà?" Soonyoung nhe răng chống chế, "Nếu không cũng chẳng cần em nhắc mà vồ lấy cô ta từ lâu rồi."

Seungcheol quay sang lườm cậu đến cháy mặt, Soonyoung lập tức im re. Anh thở dài, không thèm chấp nhặt mà quay đầu nhìn vào bên trong. Thế rồi trước khi có người kịp chú ý tới, Seungcheol xoay người đi thẳng. Tự hỏi đám ngốc trong đó có thực sự thưởng nhạc hay đang ngắm người chơi đàn cơ chứ?

Trong cung thứ truyền đi nhanh nhất chính là tin đồn. Mà tin đồn càng vô xác thực lại càng khiến người ta hứng thú. Chỉ sau một buổi sáng, không rõ từ đâu lan truyền thông tin Đại vương tử Lionesse có ý muốn cầu thân ái nữ nhà Milan khuấy động mọi ngóc ngách trong cung.

Khỏi phải nói người vui vẻ nhất chính là Catalina lúc này. Nàng ăn vận lộng lẫy hơn mọi ngày, ra vào trong cung thường xuyên hơn và cử chỉ không giấu nổi sự thỏa mãn trước những lời nịnh hót. Mọi người thôi bàn tán về vẻ đẹp và tài năng của vị Hoàng tử đến từ đất nước xa xôi kia để đổ dồn mọi sự chú ý vào cô thiếu nữ có khả năng trở thành trữ phi tương lai của họ.

Trái ngược với tâm trạng ngưỡng mộ và mong đợi của các cô gái trong cung, chỉ có lòng Soonyoung là nhộn nhạo như đang ngồi trên đống lửa. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết tin đồn này từ đâu mà thành, nếu để nhà vua hay Seungcheol tình cờ nghe được thì cậu chết chắc. Vậy nên chỉ cần lời đồn nào có nguy cơ bay đến tai Seungcheol, Soonyoung đều tìm mọi cách để dập tắt cho bằng được.

Tuy cậu có thể chắc chắn rằng Seungcheol sẽ không biết được chuyện gì, nhưng chỗ nhà vua thì hoàn toàn chẳng có cách bưng bít. Khỏi phải nói chỉ đến hôm sau câu chuyện đã truyền đến nhà vua, và điều đó khiến ông chưa đến nỗi tức giận nhưng lại khá phiền lòng. Dù rằng tin đồn vốn chỉ là tin đồn, nhưng có thể phần nào ảnh hưởng đến giao kèo nho nhỏ của ông với cậu Vương tử xinh đẹp kia. Nên ngay hôm ấy, ông đã cho gọi Jeonghan từ sớm với lý do để cùng thưởng thức bữa sáng chỉ có hai người.

"Con trai, từ ngày đến đây con thấy nơi này thế nào? Có hợp với ý con không?" Ông nói, cắt một miếng thịt để vào đĩa của Jeonghan. Nhìn cậu chỉ gắp rau với hoa quả mà buồn lòng. Gầy như thế này làm sao con trai ông ôm được.

"Con mọi thứ đều ổn ạ." Jeonghan nhai rau ráu, gắp miếng thịt thứ tư ông cắt cho mình lên, cười nói: "Cảm ơn Bệ hạ quan tâm."

"Chẳng còn gì làm ta yên tâm hơn câu nói này của con." Nhà vua nhìn cậu, gật đầu và cười nhẹ. "Ta hy vọng ở đây không có thứ gì khiến con phiền lòng. Những lời đàm tiếu, hay tin đồn thất thiệt... Con biết đấy, ở đâu cũng đều có. Và chúng ta không hơi đâu để ý xem lũ bao đồng đó nói gì."

Jeonghan chỉ cười đến ngây thơ, làm như không hiểu ông đang nói gì. Quốc vương nhấp một ngụm rượu, rồi lại trầm ngâm nhìn cậu.

"Con đã gặp con trai ta chứ? Không phải đứa con thứ, dĩ nhiên. Mà là Seungcheol con trai trưởng của ta." Ông đột ngột lên tiếng, nhưng giọng lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Con..." Jeonghan liếm liếm môi, đáp: "...vẫn chưa ạ..."

Cái lần gặp hắn đầu tiên của cậu có khác gì đi ăn trộm mà bị chủ nhà tóm được đâu. Chuyện mất mặt như vậy, Jeonghan vẫn nghĩ là không nên nói ra thì hơn.

"Sao lại như vậy được?" Phản ứng của nhà vua lại nghiêm trọng hơn cậu nghĩ. Jeonghan hơi ngại ngùng, đặt dao nĩa xuống không dám ăn tiếp, ông có nói gì cũng chỉ biết cười cho qua chuyện.

"Seungcheol ra ngoài suốt ngày, con không gặp được thì cũng thôi đi. Nó lại không đến tìm con hả?" Ông hỏi, cố gắng giữ thái độ mềm mỏng nhất có thể.

"Dạ... thì..." Jeonghan chớp mắt đến vô tội. "Cũng không trách ngài ấy được. Vương tử trăm công nghìn việc, làm sao con dám làm phiền..."

Có khi hắn còn chẳng biết cậu là ai cũng nên.

Thấy cậu nói năng nhỏ nhẹ lại biết điều, nhà vua càng cảm thấy không đành lòng hơn. Trong lúc ông đang bực bội đứa con trai của mình, vẫn là Franco nhanh trí khuyên bảo: "Dù sao bữa tiệc tối nay Vương tử vẫn sẽ tới, không sợ không có cơ hội gặp mặt đâu Bệ hạ."

"Nó không đến thử xem." Ông thở hắt ra một hơi, lại nhanh chóng lấy lại dáng vẻ hiền dịu mà nói với Jeonghan:

"Con biết đó, tuổi trẻ mà. Luôn tràn đầy sức sống và nhiều tham vọng. Cảm ơn con đã hiểu cho nó." Ông nói một cách đầy nuối tiếc: "Và giờ khi đã dùng xong bữa sáng, con hãy trở về và chuẩn bị cho buổi vũ hội tối nay. Tất nhiên con trai ta sẽ có mặt ở đó, không vì lý do gì ngoài con. Và ta rất hy vọng con có thể cho ta một câu trả lời thỏa đáng cho giao kèo nho nhỏ giữa hai chúng ta."

...

Jeonghan vừa bước ra khỏi cửa phòng liền chạm mặt Catalina. Với địa vị của cậu, tất nhiên Jeonghan sẽ không cần phải cúi chào ai. Nhưng Catalina dường như cho mình cái đặc quyền ngang hàng cậu. Nàng chỉ đúng đó, tươi cười với vẻ lịch sự giả tạo.

"Sao sáng sớm Vương tử lại đến chỗ Bệ hạ vậy, cũng có việc cần nói chuyện riêng sao?"

"Không có." Jeonghan thấy nàng vì tin đồn kia mà tự đắc cũng không muốn so đo: "Chỉ là phòng ở ngay tầng dưới, lên xin miếng bánh mì ăn sáng thôi."

"Ngay tầng dưới..." Catalina nhanh chóng giấu đi sự ngạc nhiên, "Đây là nơi dành riêng cho gia đình hoàng tộc, làm sao cậu lại được ở đây?"

"Sao tôi biết. Tôi là khách kia mà, người ta cho ở đâu thì mình ở đấy thôi." Nói rồi cậu lại nhẹ nhàng a lên một tiếng: "Nói vậy là tiểu thư không được ở đây sao?"

Nàng lại làm bộ như không nghe thấy, ngón tay uyển chuyển vén tóc mai ra sau, lại nói: "Ta còn muốn vào trong một lát. Vương từ vừa từ đó đi ra, hẳn là Bệ hạ vẫn còn ở trong."

"Tất nhiên là người vẫn trong đó. Nhưng nếu tiểu thư không nhanh lên thì không còn lại thứ gì để ăn đâu."

Dứt lời Jeonghan âm thầm bật cười, nhưng lại không mảy may để lộ. Rồi không để nàng kịp đốp chát lại câu nào, cậu quay lưng đi thẳng. Bỏ lại nàng chằm chằm nhìn theo với ánh mắt bất mãn không phục.

...

"Em không thích cái cô Catalina đó." Minghao nói khi nhìn Jisoo thoăn thoắt sửa soạn trang phục cho Jeonghan. Cung nhân được phái đến đều bị cậu đuổi hết ra ngoài vì không quen người khác hầu hạ.

"Tại sao thế?" Jisoo hỏi, chăm chú ghim chiếc mũ miện lên tóc Jeonghan, "Cô ấy làm gì khiến em khó chịu sao?"

"Nhiều lắm." Minghao khẳng định, "Nhất là cái kiểu ra vẻ kể cả quý tộc. Hồi sáng anh cũng thấy đó, cô ta thậm chí còn không cúi chào anh Jeonghan. Trong khi ở địa vị cô ta thì phải làm vậy."

"Em biết rõ lý do kia mà. Chưa có gì chắc chắn mà đánh mất chừng mực như vậy, chính là tự làm mình xấu mặt thôi." Jisoo dịu dàng nói, "Thay vì cứ bận tâm đến cô nàng đó thì mau đến giúp anh chọn loại nào hợp với Jeonghan hơn đi."

"Em thấy cái nào cũng y sì mà." Minghao rề rà nói, nhưng vẫn tiến lại gần nghiêng đầu nhìn chỗ vòng hoa mũ miện dát vàng trên khay bạc, sáng đến loé cả mắt.

"Sao mà y sì được." Jisoo chu miệng phản bác, không hiểu làm sao Minghao lại nhìn cái nào cũng giống nhau. "Này nhé, đây là vòng nguyệt quế này, lá nho, lá ô liu này. Còn cả hoa hồng, hoa sơn trà tử, cả lá cây thắng nữa. Giống chỗ nào đâu."

"Được rồi em hiểu rồi." Minghao đáp cho qua, nhìn lại đống vòng một màu sáng loáng vẫn chưa biết khác nhau ở chỗ nào. Cậu chỉ bừa vào một cái, ra vẻ như đã chọn lựa rất nghiêm túc:

"Vậy chọn vòng lá ô liu đi. Quả ô liu mà ăn với rau trộn thì ngon lắm."

"Đó là hoa hồng." Jisoo quắc mắt nói, nhưng vẫn cầm nó lên ướm thử vào đầu Jeonghan: "Nhưng cũng được đó chứ. Chọn cái này nha Jeonghan?"

"Jeonghan?"

Không thấy anh trả lời, Minghao mới vòng ra đằng trước nhìn, lại phì cười chỉ vào đôi chân đang đập cồm cộp vào nhau của Jeonghan:

"Hình như anh ấy căng thẳng quá đến hoá điên rồi."

"Nói linh tinh." Jisoo nạt, quay sang lay vai Jeonghan: "Cậu không sao chứ, sao người cứng đờ ra vậy?"

"Chắc lát phải gặp tên Vương tử kia nên run chứ gì?" Minghao chống nạnh thản nhiên nói: "Yoon Jeonghan anh cuối cùng cũng có ngày này."

"Có gì mà sợ..." Jeonghan đáp, nhưng chân càng rung mạnh hơn. "Hắn là Vương tử thì anh cũng là Vương tử, ai sợ hắn chứ."

"Thật không?" Minghao hỏi lại, bụm miệng cười: "Vậy thì xuống thôi, có người chờ sẵn anh bên ngoài rồi đấy."

"Khoan khoan đợi một chút đã." Jeonghan kêu lên, víu vào tay Minghao. "Anh thấy không thoải mái lắm, cứ đợi một lát nữa đi."

"Cái gì càng không muốn thì cần phải phải vượt qua càng sớm càng tốt." Jisoo nói, nghiêm túc hơn bình thường khiến Jeonghan không dám phản bác gì.

 Sau khi sửa soạn xong xuôi, Jeonghan nhìn lại mình một lượt trong gương. So với thường ngày cũng không có gì khác biệt lắm. Vẫn là trang phục lụa trắng thêu chỉ bạc, thêm một chiếc mũ miện bằng vàng với những bông hồng nhỏ xíu quấn quanh đầu.

Cậu xoay người, bước ra khỏi cửa phòng để xuống dưới sảnh chính. Đầu ngổn ngang những suy tính lát nữa nên nói gì khi đối mặt với Seungcheol.

...

Nhà vua ngồi trên ngai vàng như thường lệ, với ly rượu trên tay và mắt ông nhìn không rời khỏi cô con gái cưng. Hôm nay nàng trông thật nổi bật với chiếc váy bằng lụa màu vàng tươi, tay áo phồng màu kem và cổ tay đính đầy châu ngọc. Mái tóc nàng được rắc vàng và cài ruy băng hồng ngọc, xõa hai bên vai làm cho nàng thêm phần thanh thoát. Nàng đúng đó, hạnh phúc và tươi cười trước mọi lời chúc phúc dành cho mình, cùng với anh con trai thứ chẳng hứng thú điều gì ngoài đồ ăn.

Bỗng nàng rời khỏi đám đông và chạy nhào về phía ông. Váy vóc vướng víu cũng không làm cản bước chân nàng. Nhà vua đang nói chuyện với các quan khách cũng vội đặt ly rượu xuống, xòe tay đón lấy Jirin khi nàng vừa chạy đến, ôm lấy đôi má bầu bĩnh mềm mượt như cánh hồng. Nàng cũng rướn người lên, đặt lên má ông một nụ hôn.

"Con hình như càng xinh đẹp hơn kể từ lần cuối chúng ta gặp nhau thì phải?"

"Lần cuối chúng ta gặp nhau mới hai hôm trước." Nàng bĩu môi, ôm ngang thắt lưng ông, "Và cha cũng nói điều tương tự như vậy!"

"Nói nhiều nữa cũng đâu có sao." Ông nói, hôn nhẹ lên vầng trán khiến con bé cười hinh hích. "Ở Mariana kiếm đâu ra cô bé nào xinh đẹp như con. Và ta hy vọng bữa tiệc này làm vừa ý con chứ, con gái yêu?"

"Đây là là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất. Nhưng nếu Seungcheol có mặt thì với con sẽ chẳng còn gì bằng."

"Ta đảm bảo nhất định nó sẽ đến." Ông ôn tồn nói, xoa đâu cô con gái nhỏ, "Trong lúc đợi thì tại sao con không đi tìm Hansol và kéo nó đến đây cho ta nhỉ? Không thì e là đến đồ ăn cho khách cũng bị nó ăn hết mất thôi."

"Vâng." Jirin hí hửng gật đầu. Rồi nàng chạy biến vào đám đông, để mặc người cha già ngồi đó, mỉm cười lắc đầu.

Hội trường bỗng rơi vào im lặng, chỉ có tiếng xì xào bàn tán là càng dày đặc hơn. Mọi người đều kéo nhau đổ dồn về phía bục cầu thang dẫn xuống đại sảnh. Nhà vua không quá ngạc nhiên, bởi ông biết rõ điều gì khiến họ không còn hứng thú với âm nhạc và đồ ăn ngon. Jeonghan từ trên cầu thang đi xuống, chẳng để ý hàng trăm con mắt đang dán vào người mình mà lướt băng băng trên bậc thềm. Cái tình huống nhạt nhẽo này cứ lặp đi lặp lại nhiều năm, dần cũng chẳng khiến cậu để ý nữa.

Lát sau khi không còn chuyện gì, mọi người dần tản ra, chỉ thi thoảng đưa mắt kín đáo liếc nhìn một cái. Jeonghan cũng không quen giao giao du với người lạ, chỉ gật đầu cảm ơn những ai đi đến chào hỏi, còn lại cũng không nói gì nhiều.

Jisoo đưa ly nước lên mũi ngửi ngửi, đảm bảo đó không phải rượu thì mới đưa cho Minghao uống. Còn mình thì nhón mấy quả dâu trong giỏ, vừa quan sát Jeonghan vừa lấm lét bỏ dâu vào miệng ăn. Chợt thấy Wonwoo từ đâu lững thững đi tới, mặt đỏ bừng. Anh liền vẫy tay, thân thiết gọi cậu lại đây.

"Oa, đông khủng khiếp." Wonwoo quẹt mồ hôi lấm tấm trên trán, nheo mắt nhìn đám người ùn ùn vây quanh. "Biết vậy ở yên trong phòng đọc sách cho xong."

"Không sao chứ, sao mặt em đỏ thế?" Jisoo lo lắng, lại bị tiếng reo mừng của mấy cô thiếu nữ khi thấy Mingyu bước vào ngay sau đó làm phân tâm. Nhưng anh rất nhanh chóng quay sang Wonwoo, rút chiếc khăn trong túi áo đưa cho cậu. Nhìn cậu đầu tóc rối mù, cổ áo xộc xệch thì không kìm được mà giúp cậu sửa sang lại. Tự hỏi cậu là đi dự tiệc hay đi đánh nhau về mà bộ dạng ra thế này.

"Không có gì... ạ." Wonwoo đáp, hơi thiếu tự nhiên. Lại cúi đầu thấp xuống để Jisoo giúp mình chỉnh trang lại đầu tóc. Xong xuôi thì cười híp mắt cảm ơn anh, rồi đi đến kéo kéo cái ghế cạnh Minghao, ngồi xuống lấy một miếng bánh táo rồi bắt đầu ăn. Thi thoảng lại quay sang hỏi Minghao cái này cái kia nó đang ăn có ngon không.

Jeonghan đứng một hồi lâu thì thấy hơi mỏi chân, cậu vừa xoay người thì nghe có tiếng Catalina níu lại. Nàng đứng đó, xinh đẹp như bước ra từ trong tranh. Chiếc váy ôm sát màu hồng phấn tôn lên những đường cong tuyệt mỹ của nàng, chiếc khăn buộc tóc gắn những hạt cườm và và ngọc trai càng nổi bật dưới mái tóc đen tuyền. Sóng mắt quyến rũ của nàng khẽ cong lên, nàng che miệng cười nói:

"Lại gặp nhau rồi. Buổi sáng còn chưa nói chuyện được nhiều, có thể dành cho tôi chút ít thời gian không?"

"Để khi khác đi." Jeonghan liếc mắt nhìn nàng một cái, thản nhiên nói: "Tôi nãy giờ nói nhiều cũng mệt rồi."

"Vương tử được yêu thích đến vậy, khó khăn lắm mới có cơ hội tiếp cận..." Nàng nói, nhấc ly rượu trên bàn lên rồi chìa ra trước mặt cậu, "Cũng không để tôi có vinh dự được mời cậu một ly sao?"

Jeonghan đảo mắt một lượt từ Catalina đến chiếc ly trên tay nàng. Suy tính một hồi thì mới đưa tay nhận lấy. Khoảnh khắc đầu ngón tay cậu chỉ vừa chạm vào, chiếc ly liền vụt khỏi và rơi xuống đất, tiếng kim loại va chạm với mặt sàn tạo nên một âm thanh chói tai.

Chất lỏng thơm ngọt bên trong theo đó mà bắn ra tung tóe, dây lên khắp người Jeonghan. Rượu nho màu tím nhạt, trên y phục trắng tinh của cậu lại càng dễ thấy hơn.

"Vương tử không sao chứ?" Nàng la lên, nhưng khuôn mặt của nàng chẳng có vẻ gì ngạc nhiên đến mức đấy. "Y phục bẩn hết mất rồi, đáng ra phải cẩn thận hơn mới phải."

Jeonghan nhất thời chưa tiêu hóa được sự việc đang diễn ra, cậu nhìn chăm chăm xuống đôi bàn tay và bộ quần áo ướt sũng, lòng run lên vì giận dữ.

Rồi cậu ngẩng lên nhìn Catalina. Nàng chỉ đứng yên, mỉm cười điềm đạm thong dong. Khi nhận ra cậu đang nhìn chằm chằm thì có chút không tự nhiên. Nàng bước tới một bước, đưa chiếc khăn tay ra sốt sắng nói:

"Là lỗi tại tôi, lẽ ra không nên buông tay quá sớm. Vương tử, xin hãy để tôi lau giúp cậu vậy."

"Không cần." Chưa để nàng chạm vào mình, Jeonghan hất văng tay nàng ra. Catalina có chút ngại ngùng, những nàng lại càng sấn đến, tha thiết muốn giúp cậu.

Jeonghan chỉ cảm thấy phiền phức, lùi lại sau vài bước để tránh khỏi cái đụng chạm của nàng. Không ngờ bước chân vô tình dẫm phải khăn trải bàn, lại dùng lực kéo mạnh một cái, tòa tháp li theo đó mà đổ ập xuống. Ngay nơi Jeonghan và Catalina đang đứng.

Âm thanh vỡ vụn của hàng chục chiếc ly rơi xuống vang lên, mảnh thủy tinh bắn ra xung quanh, trộn với màu đỏ lựu của rượu tạo nên một khung cảnh hỗn độn.

Jeonghan với Catalina ngã sụp xuống ngay giữa hàng vạn mảnh kim loại sắc bén li ti đó, kinh hoàng đến không thể nhúc nhích nổi. Chân cậu tê rần, cả người vì thấm lạnh mà bắt đầu run rẩy thở dốc.

Mọi người xung quanh cũng vì bàng hoàng mà trợn mắt đứng hình trong giây lát. Chỉ có Minghao và Jisoo tỉnh táo, vội len qua đám người mà chạy đến chỗ Jeonghan. Nhưng lại bị đống mảnh vỡ cản đường, không làm sao mà đến được chỗ cậu. Cuối cùng cứ mặc kệ mà bước qua, cẩn thận đến bên cạnh cậu mà ngồi thụp xuống.

"Cậu không sao chứ? Không bị hoảng sợ chứ?" Jisoo cuống quýt hỏi, nhìn mặt Jeonghan không có chút biến sắc lại càng hoảng loạn hơn.

Có tiếng bước chân nặng nề vang lên. Đám đông đứng xung quanh lùi dần lại, nhường lối cho người đó đi tới.

"Seungcheol..." Catalina bỗng thốt lên, nàng ôm lấy chính mình, khuôn mặt xinh đẹp khẽ chau lại, rồi nàng lã chã rơi nước mắt. Thanh âm của nàng vừa dịu dàng lại bi thương, khiến người ta không khỏi đau lòng.

Jeonghan chậm rãi nâng mặt lên. Trước mặt cậu là một chàng trai cao ráo, đẹp trai, với đôi mắt sắc lạnh và khuôn mặt trầm tĩnh như băng. Xung quanh anh ta toát ra một loại khí thế ngột ngạt, thiêu đốt áp bức người khác.

Cậu thấy thân thể mình bỗng dưng lạnh toát. Nơi cổ chân trái âm ỉ truyền đến cơn đau cắt thấu xương.


...


Oa! Cuối cùng cũng chính thức gặp nhau rồi. Biết mọi người mong chờ cảnh này, tui cũng muốn rush lắm nhưng không thể phá hỏng kết cấu truyện được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro