Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟞




Trời đêm lóe lên một vì tinh tú, như một hạt ngọc trai trôi giữa đại dương xanh.

Jeonghan ngẩn ra như người mất hồn. Đến khi cậu nhận ra người kia dường như đang có ý định bước đến thì vội đứng lên, túm lấy mũ áo choàng trùm kín đầu rồi nấp sau cột đá cẩm thạch gần đó. Thở hổn hển vì kinh sợ và hồi hộp, cậu ngập ngừng nói:

"Ngài ở yên đó. Đừng có qua đây."

Hắn dường như chẳng thèm để ý tới lời cậu nói. Tiếng đế giày gõ cộp cộp trên nền nhà càng lúc càng gần khiến Jeonghan phát hoảng. Cậu cố trấn tĩnh, nhanh trí nói:

"Tôi nói rồi ngài đừng có qua đây. Nếu không sẽ bị dọa cho chết khiếp đó."

Quả nhiên bước chân người đó khựng lại. Hắn lại trầm giọng hỏi:

"Tại sao lại nói vậy?"

"Bởi vì..." Jeonghan nắm chặt tay, nín thở đáp: "... diện mạo của tôi rất kinh tởm, rất đáng sợ đó... cả quỷ cũng bị dọa chết. Không dám làm bẩn mắt ngài đâu."

Lời của cậu có vẻ như khiến hắn cảm thấy khó xử. Vậy nên phải mất một lúc hắn mới đáp lại: "Trong cung đều rõ đây không phải là nơi có thể tùy ý ra vào. Ngươi rốt cuộc có ý đồ gì? Làm thế nào mà vào được đây?"

"Ngài đa nghi quá đó. Làm sao tôi biết nơi này cấm người ra vào." Jeonghan nói, giọng khàn khàn vì lạnh. "Còn chưa làm được gì đã bị ngài dọa cho chết khiếp rồi. Ai có ý đồ gì với ngài được chứ?"

Người lạ không đáp lời, cũng không còn nghe tiếng động gì. Cậu liền cho rằng người đã đi rồi, chuẩn bị quay đầu trở về thì thấy hắn đã đứng ngay sau lưng lúc nào chẳng hay. Jeonghan khiếp vía la lên một tiếng, lại nhanh chóng lấy tay bịt miệng. Làm thế nào từ khoảng cách thế kia mà hắn di chuyển chẳng gây ra một tiếng động gì vậy.

Cậu không dàm nhìn thẳng vào mặt hắn, thâm tâm mách bảo cậu rằng tên này hoàn toàn không phải người có thể động vào. Jeonghan rón rén lùi lại phía sau ba bước, vừa định cắm đầu chạy thì một bàn tay vươn ra, kéo tay trái cậu lại. Tay hắn chặt như gọng kìm.

"Ư... ngài làm gì đó?" Jeonghan mím môi hỏi, hơi loạng choạng vì bất ngờ. Nếu không phải vì tay người này vẫn kéo lấy cổ tay cậu thì có lẽ Jeonghan đã ngã ngửa về phía sau rồi.

"Đây là cách hành xử kiểu gì kia chứ?" Cậu hoang mang nhìn cổ tay căng cứng vì bị bóp chặt, cố vùng thoát ra nhưng chẳng khiến hắn có chút suy chuyển. "Ngài còn không bỏ ra tôi sẽ la lên đó."

Người kia dường như không nghe thấy, nắm tay cũng không hề nới lỏng. Hắn hừ lạnh một tiếng, giọng như muốn giễu cợt:

"Gương mặt cậu đúng là dọa người thật."

Jeonghan kinh ngạc, muốn ngửa đầu lên nhìn nhưng vì sợ hãi lại thôi. Tầm mắt của cậu bị mũ lông che khuất nên chỉ có thể nhìn thấy khóe miệng đang nhếch lên của hắn, đắc ý không tả nổi. Trong lúc không biết làm sao thì có một âm thanh vọng tới, là giọng của nam nhân, nghe hoàn toàn xa lạ.

Ngay lúc hắn bị làm cho sao nhãng, Jeonghan nhanh trí rút vội dây áo choàng ra, khiến nó tuột xuống khỏi vai cậu. Cậu giật mạnh cổ tay trái, quả nhiên qua một lớp lông trơn tuột thì hắn khó mà giữ chặt. Hất cả chiếc áo lông ra, Jeonghan quay lưng co giò chạy, đến nhìn lại một cái cũng không dám.

"Seungcheol, tình báo truyền tin nói vùng Cenobia có vẻ đã quyết định theo phe Regulus." Soonyoung bước đến cùng với một bao thư trên tay đã bị mở niêm phong. Thấy Seungcheol chẳng phản ứng gì mà cứ mải miết nhìn về phía xa, mặt tuy bình thản nhưng ánh mắt lại nổi lên gợn sóng cuồn cuộn.

"Tiếp theo chúng ta nên làm gì?"

"Seungcheol?" Soonyoung khó hiểu, gọi tên nhưng không thấy anh đáp lại. Cậu nghiêng đầu nhìn chiếc áo trắng muốt anh đang nắm trong tay, lớp lông hơi ẩm ướt vì dính sương đêm. Lại không nhịn được đưa tay quơ quơ trước mặt Seungcheol, tiếp tục hỏi:

"Đây là cái gì thế? Anh lấy ở đâu ra vậy?"

"Ê, có đang nghe gì không vậy?"

"Quỷ cướp mất hồn anh rồi hả?"

...

Lần theo sắc xanh mờ đục của trăng, Jeonghan cứ cắm đầu chạy mãi. Cậu chạy qua hồ nước, qua rặng quả mọng và cả chiếc cổng sắt nhỏ nhưng vẫn chưa có ý định dừng lại. Chỉ khi thấy phía trước có ánh sáng vàng tỏa ra từ chiếc đèn lồng, dường như có người đi tới. Jeonghan lo sợ nheo mắt nhìn. Không phải hắn đón đầu cậu đấy chứ?"

"Jeonghannn!"

Có tiếng Jisoo gọi to. Vừa la vừa chạy về phía trước. Jeonghan thở một hơi dài nhẹ nhõm, hai chân rời rạc lết về phía Jisoo. Mệt đến không nói thành lời.

"Cậu đã đi đâu vậy? Bảo ở đây chờ mình mà quay lại chẳng thấy đâu?" Jisoo nhìn cậu tóc tai rối bời mà hoảng hốt, liên tục hỏi dồn dập. "Trời tối nguy hiểm chết đi được. Biết mình lo lắm không hả?"

Jeonghan thở dốc, nói không lên lời. Chỉ lắc đầu lia lịa ý bảo mình không sao. Jisoo cau mày, nhìn người cậu ăn mặc phong phanh, lại cuống quýt cả lên: "Áo choàng của cậu đâu rồi? Trời ơi sao chỉ sểnh ra có một tí mà đến áo cũng mất luôn vậy?"

"Không có chuyện gì chứ?" Người theo sau lưng Jisoo lên tiếng, xách chiếc đèn tiến lại gần. Jeonghan lúc này mới nhận ra cậu ta. Cháu ngoại của Quốc vương, Kim Mingyu, người đã gây loạn ở bữa tiệc lại còn bỏ về giữa chừng.

"Không có gì. Cảm ơn cậu." Jisoo đáp vội, lại quay sang Jeonghan giải thích. "Bọn mình vừa gặp nhau giữa đường, ngài ấy giúp mình tìm lại phù hiệu nữa đó."

Jeonghan ổn định nhịp thở, nhẹ cúi đầu thay cho lời chào. Cậu trai kia cũng mỉm cười chào lại. Đứng ở khoảng cách gần thế này mới thấy cậu ta cao khiếp.

"Dù đang trong cung nhưng ban đêm đi lại cũng không tiện. Hai người mau quay về đi." Mingyu đưa cho Jisoo chiếc đèn, còn mình thì cởi chiếc áo khoác ra, chùm lên người Jeonghan. Bất chợt có cái quan tâm ngoài ý muốn này khiến Jeonghan hơi sững lại, chần chờ không biết có nên nhận lấy hay không. Nhưng nghĩ dù sao cậu ta cũng không phải người lạ gì, vả lại gió trời cứ thổi thốc vào gáy khiến cậu rét run. Jeonghan đành nhận lấy, cúi đầu lần nữa để cảm ơn.

"Được rồi. Cầm lấy nó mà soi trên đường về." Mingyu chỉ vào chiếc đèn trên tay Jisoo nói, giọng điêu vô vùng tự nhiên. "Cũng đừng lui tới chỗ này thường xuyên quá."

Dứt lời cậu vòng qua Jeonghan và Jisoo, đi thẳng về phía con đường Jeonghan vừa chạy lại.

"Vậy còn chiếc áo này làm sao để trả lại cho ngài đây?" Jisoo lớn tiếng gọi lại trong khi giúp Jeonghan kéo mũ áo lên. Mingyu nghe vậy thì đứng lại, xoa cằm ngẫm nghĩ một hồi. Rồi với một cái búng tay, cậu vui vẻ đáp lại:

"Thư viện trong nhà thờ phía Tây tòa chính có một cậu nhóc chạy việc, tên là Wonwoo. Nếu muốn gửi đồ cho tôi cứ đưa cho cậu ta là được."

...

Sau khi trở về phòng, Jisoo đóng sầm cửa lại rồi kéo Jeonghan ngồi xuống mép giường. Hỏi cho ra lẽ cậu đã gặp phải chuyện gì mà bộ dạng lại thất kinh đến như vậy. Hai đứa căn bản cũng chẳng giấu nhau cái gì bao giờ, Jeonghan đem chuyện mình gặp cái người mặc y phục đen nói cho Jisoo biết, cả việc cái áo làm thế nào mà biến mất.

"Không sao là tốt rồi. Coi như của đi thay người." Jisoo nghe xong thì vỗ lưng trấn an, "May mà hắn vẫn chưa động tay động chân gì."

"Gì mà chưa động tay động chân?" Jeonghan phụng phịu, chìa ra cổ tay bị bóp đến xuất hiện lằn đỏ, "Nhìn đây nè, người đâu bạo lực khiếp. Đau chết đi được."

"Được rồi để mai là nó hết thôi. Da trắng nên nó đỏ hơn cũng là chuyện bình thường mà."

"Nhưng mà còn cái cái áo thì sao? Đồ của mẹ mình tặng đó, mình không muốn làm mất đâu."

"Ngày mai chúng ta sẽ quay lại đó tìm." Jisoo khuyên nhủ, ấn Jeonghan nằm xuống rồi chùm chăn lên tới cằm cậu. "Còn bây giờ cậu phải đi ngủ."

Jeonghan không can tâm lắm, nhưng nghĩ cũng chẳng còn cách nào khác nên đành nghe theo. Nhìn Jisoo ngiêng người thổi tắt từng ngọn nến, động tác nhẹ nhàng không chút tiếng động. Chỉ còn ánh sáng leo lắt từ ngọn nến trên tay cậu, phả lên gương mặt sáng bừng.

"Ngủ ngon Jisoo." Jeonghan thì thào nói, nhìn Jisoo lần cuối trước khi cậu biến mất sau cánh cửa.

...

Ngày hôm sau khi dùng xong bữa sáng, Jeonghan vội vàng kéo Jisoo đến chỗ cũ tối qua. Hai đứa thập thò trước cánh cổng sắt, ngơ ngác nhìn nhau không biết có nên vào hay không.

"Chẳng may vào lại đụng phải tên đó thì sao?"

"Biết sao được? Không vào làm sao đòi lại."

"Nhưng mà hắn đáng sợ lắm. Mặc toàn đồ đen cứ như thần chết ấy."

"Thần chết gì thì cậu cũng gặp một lần rồi. Gặp thêm lần nữa thì có sao?"

"Vậy được." Jeonghan hạ quyết tâm, dứt khoát đẩy cánh cổng ra. "Mặc kệ hắn có là yêu ma quỷ thần gì, rơi vào tay Yoon Jeonghan đây quyết không tha cho ngươi-"

"Nèèèèè, đừng có đi vào nơi đó." 

Một giọng nói lanh lảnh cắt lời của Jeonghan, nghe như của đứa trẻ bốn năm tuổi. Làm cả cậu và Jisoo đều phải quay lại nhìn.

Đứng ở đó là một đứa trẻ nhỏ xíu, có khuôn mặt bầu bĩnh trắng nõn và đôi mắt tròn xoe màu vỏ hạnh nhân.

"Sao lại có trẻ con ở đây?" Jeonghan nhìn Jisoo, cậu cũng chỉ biết lắc đầu. Jisoo khuỵu gối cho vừa tầm mắt với cô bé, nghiêng đầu cười hỏi:

"Tiểu thư, em là ai vậy? Tại sao lại nói nơi này không thể vào?"

"Mẹ nói đó là nơi không thể vào, nếu không cậu sẽ không vui. Mà nếu cậu không vui thì sẽ đáng sợ lắm đó."

"Cậu?" Jisoo nhướng mày hỏi, "Người em gọi cậu đó là ai?"

"Còn ai vào đây nữa?" Cô bé thì thầm nói, tay khum lai che miệng tỏ vẻ thần bí, "Cậu của em mà anh cũng không biết hả? Ai cũng bảo cậu em sẽ trở thành Trữ quân tương lai đó. Mặc dù em chẳng biết Trữ quân là cái gì?"

"Mipha!" 

Có bóng dáng của nữ nhân chạy đến, ôm chặt lấy con bé kéo về sau. Cô nàng có một vẻ đẹp cổ điển đơn thuần của hoàng gia Lionesee, với đôi mắt xanh sâu hút và mái tóc nâu gơn sóng nhẹ. Tiếng gọi của nàng thật nhẹ nhàng nhưng giọng điệu cứ như đang rượt đuổi theo nàng.

"Không để ý một chút lại chạy đi mất rồi. Đã nói con bao nhiêu lần, đừng có lại gần chỗ này nữa cơ mà."

"Xin lỗi." Jeonghan lên tiếng, khiến nàng hơi giật mình vì nhận ra nơi này còn có người khác. Nàng lùi lại ba bước, hạ thấp người hành lễ.

"Vương tử thứ tội, có phải con bé đã làm phiền đến ngài rồi không?"

"Con không có!" Cô bé phồng má cãi lại, "Hai người họ định tiến vào trong đình viện đó. Cậu ghét nhất là có người lạ đi vào, là con cứu bọn họ mới phải chứ!"

"Con trật tự cho ta." Cô nàng khẽ quát, che miệng đứa nhỏ lại. "Nói năng sao lại không biết kiêng kị gì hết. Đây là Vương tử đó, mau xin lỗi cậu ấy đi."

"Cô biết ta sao?" Jeonghan hỏi, tò mò thực sự.

"Vương tử nổi danh khắp chốn như vậy, ai lại không biết chứ ạ." Nàng cười dài, cúi xuống lấy khăn thấm đi mồ hôi trên trán của đứa nhỏ. Jeonghan nhìn nàng, bất giác lại nhớ đến dáng vẻ người vợ quá cố của anh trai mình năm xưa. Dáng vẻ nhỏ nhắn ngây thơ của nàng, đâu ai nghĩ đã từng sinh dục rồi đâu.

"Anh ấy là cũng là Vương tử giống cậu ạ?" Mipha ngước lên nói với mẹ, mắt tròn xoe. "Anh ấy đâu phải con trai của ông mà vẫn được làm Vương tử. Vậy tại sao chẳng ai gọi cha con như vậy? Cha cũng là con trai của Bệ hạ kia mà."

Nàng có vẻ hơi xấu hổ, chỉ mỉm cười gượng gạo với Jeonghan rồi cúi xuống nói với cô bé: "Chuyện này không có giống nhau. Con đừng hỏi vậy nữa."

"Tôi biết hỏi thế này có hơi đường đột, nhưng mà..." Jeonghan ho nhẹ vài tiếng, ngập ngừng nói tiếp: "... theo như ý cô bé thì cha nó cũng là con của Bệ hạ đúng không? Theo tôi biết thì nhà vua chỉ có hai người con trai mà nhỉ..."

Cậu con trai thứ mặt mũi vẫn còn non choẹt kia tất nhiên không thể là cha của đứa bé này được. Jeonghan căng thẳng nghiến răng, không phải cha nó là người cậu đang nghĩ đến đấy chứ?

Nếu thế thật thì cả lão Aldoza và ông Quốc vương kia thực sự đáng đánh.

"Cậu cảm thấy lạ lắm đúng không?" Nàng cười buồn. Điều đó lại khiến nàng trông thật yếu đuối, ai nhìn cũng không khỏi thương tâm.

"Tôi biết cậu đang nghĩ gì. Đừng lo, không có chuyện đó đâu." Nàng nói, tay vuốt ve cái trán nhẵn nhụi của cô con gái, "Phu quân của tôi đúng là con trai của Đức vua bệ hạ, nhưng anh ấy chưa bao giờ là Vương tử của đất nước này cả."

"Trong giới Cơ đốc giáo này, con hoang là sự là sự tồn tại không được công nhận."

Nói xong, nàng ôm lấy con gái trong lòng, hạ người cúi chào: "Đến giờ Mipha phải uống thuốc rồi. Xin từ biệt Vương tử tại đây." Và khi rời đi được nửa bước, nàng chợt xoay người lại, dịu dàng nói:

"Nếu tôi là cậu thì sẽ không đi qua cánh cổng đó đâu."

Rồi nàng quay lưng đi hẳn, cùng với đứa con gái đang tựa vào vai nàng để vẫy tay chào Jeonghan. Cậu cũng vui vẻ chào lại, cho đến khi bóng hai người khuất hẳn sau cột đá cẩm thạch.

"Càng lúc càng loạn." Jeonghan vò cho mái tóc rối tung mù lên, gục đầu than thở: "Giờ phải làm sao đây Jisoo?"

"Cô ấy đã nói vậy thì..." Jisoo chép miệng, chìa ra chiếc áo to sụ vẫn còn ôm trong lòng, "đi trả lại chiếc áo này trước rồi tính nha?"

Khi hai đứa tìm được đường đến nhà thờ cũng là lúc xế trưa. Cả hai theo lời chỉ dẫn của tên lính gác cổng đi tuốt vào phía trong, qua sảnh đường cầu nguyện và những dãy hành lang dày đặc tranh vẽ thánh thần. Nơi này ngoài các giáo sĩ và người hầu quét dọn thì cũng chẳng có mấy người qua lại. Suy cho cùng chẳng ai thích đến những nơi khiến họ cảm thấy bất an vì nhận thức rõ ràng về tội lỗi của bản thân như nhà thờ.

Jisoo đi trước đẩy cánh cửa gỗ dẫn vào thư viện. Bên trong dường như rộng hơn so với vẻ bề ngoài của nó. Những giá sách cao chạm trần nối nhau kéo dài như không có điểm dừng, song song với những ô cửa vòm trên tường. Cái phủ rèm kín bưng, cái thì không. Buổi trưa nắng gắt rọi vào, trong không gian ngập mùi sách cũ còn nhìn rõ từng mảng bụi mỏng bay là là.

"Không phải đều đi nghỉ trưa rồi chứ?" Jeonghan nhìn quanh, "Sao chẳng thấy người nào vậy?"

Jisoo không đáp lại. Đi thẳng qua mấy dãy sách cũ mèm rồi dừng lại ở cái cuối cùng. Cậu nghiêng đầu nhìn, khó khăn lắm mới thấy trên bậu cửa sổ ở góc trong cùng, có một cậu nhóc đang nằm tựa lên đó đọc sách. Bên cạnh cậu ngổn ngang những chồng sách dày cui, giấy ngả vàng và bị bung gáy, có vẻ đã được đọc qua quá nhiều lần. Trên người cậu chùm một tấm chăn mỏng, trùng với màu của chiếc rèm cửa. Chẳng trách tại sao lúc vào chẳng ai nhìn thấy, dù chỗ cậu ngồi là nơi sáng nhất căn phòng.

Cậu nhóc đó xem chừng cũng chẳng nhận ra có người đi vào, kể cả khi cả hai đang đứng cách cậu không quá mười bước. Dường như bị cuốn sách đó thu hút, cậu chăm chú đến bất động. Có khi còn quên cả hít thở.

"Xin lỗi." Jisoo lên tiếng trước tiên, tiến lại gần chạm nhẹ vào vai cậu trai kia.

Cậu nhóc như bị đánh thức khỏi giấc ngủ. Ngẩng lên khỏi cuốn sách, ngơ ngác ngước lên nhìn Jisoo, hồi sau mới chậm rãi lên tiếng:

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Jeonghan phát hiện cậu nhóc này có đôi mắt rất lạ, hẹp dài như mắt cáo, ánh nhìn vừa non nớt pha lẫn tinh ranh. Ở cậu toát ra cái vẻ tri thức và sáng suốt thấy rõ, khiến cho sự hiện diện của cậu ở nơi này gần như hoàn toàn ăn nhập. Cậu giống như chú yêu tinh nhỏ trong cuốn sách Jeonghan hay đọc ngày xưa. Những con yêu tinh ban ngày ẩn nấp dưới sàn nhà và thích đập chậu cây, khi đêm đến chúng chui ra và dọn dẹp cho căn nhà mà chúng nương náu.

"Làm phiền một chút." Jisoo dịu dàng hỏi, "Cậu có biết ở đây có ai tên Wonwoo không?"

"Ồ." Cậu nhóc khẽ trầm trồ một tiếng, chỉ vào mình rồi nói: "Anh có việc gì tìm tôi sao?"

Jisoo biết được cậu chính là người mình cần tìm thì thở phào nhẹ nhõm, liền lấy chiếc áo đưa trước mặt Wonwoo: "Vật này... là của người quen cậu. Ngài ấy cho chúng tôi mượn, nói muốn trả lại chỉ cần đưa cho cậu là được."

"Chúng tôi?" Wonwoo nghiêng đầu hỏi, hơi ngửa ra sau để nhìn Jeonghan khi vừa mới nhận ra anh đang đứng ở đây. Trần đời Jeonghan chưa từng thấy ai có tác phong cử chỉ lại chậm chạp y hệt một con mèo đến vậy.

"Tóc vàng, ánh kim. Anh chính là vị Vương tử mọi người bàn tán mấy hôm nay."

Chẳng cần đợi ai trả lời, Wonwoo đã tinh ý nhận ra phù hiệu thêu trên áo choàng Jeonghan đang mặc. Cậu ngồi bật dậy, rời khỏi bậu cửa và cúi mình hành lễ.

"Xin hãy tha lỗi cho sự xấc láo của tôi."

Kể cả khi đang xin được tha tội, trông cậu chẳng có vẻ gì là hoảng sợ cả. Jeonghan khom người, nắm lấy cổ tay đỡ cậu dậy, ngỡ ngàng vì tay cậu lạnh ngắt.

"Ta không trách cậu. Sàn nhà lạnh lắm, mau đứng lên đi."

Cậu nhóc lúi húi đứng dậy. Lại chớp chớp nhìn sang chiếc áo trên tay Jisoo. Khoảng khắc đó mắt cậu sáng rực lên. Xem ra thực sự quen thuộc với chiếc áo này. Cậu chìa hai tay ra lễ phép nhận lấy, với một vẻ trân trọng hơn bình thường.

"Cảm ơn, tôi nhất định sẽ giao tận tay Mingyu."

"Ta còn chưa nói mượn nó từ ai mà." Jeonghan tủm tỉm cười, nhìn vẻ mặt bình thản của cậu trở nên bối rối vì ngại ngùng thì không khỏi bật cười. "Xem ra cậu và người đó quả nhiên rất thân thiết với nhau."

"Cũng... bình thường thôi ạ..." Wonwoo lí nhí đáp. Lanh lẹ đặt chiếc áo qua một bên. Đến chỗ chiếc bàn trà trong góc phòng kéo một chiếc ghế ra, nói: "Vương tử đừng đứng như thế mãi sẽ mỏi chân đó ạ. Người hãy ngồi xuống đây, thần sẽ đi pha trà."

'Được. Vậy ta không khách sáo đâu nhé." Jeonghan đáp, đi tới ngồi xuống. Nhìn Wonwoo chạy qua chạy lại với đống chén tách, lại khiêm tốn cúi đầu cảm ơn Jisoo khi anh đi đến và tỏ ý muốn giúp. Bởi nhìn cậu chẳng có vẻ gì là thành thạo với công việc này cả.

Sau khi đặt trước mặt Jeonghan một tách trà, Wonwoo lùi lại, hai tay để trước bụng cứ xoắn hết vào nhau. Jeonghan biết cậu khó xử liền chỉ xuống chiếc ghế bên cạnh mình, ra lệnh:

"Cậu cũng ngồi xuống đây đi."

"Thế thì không phải phép lắm đâu ạ..."

"Có gì phải với không phải? Bảo cậu ngồi thì cứ ngồi đi. Ta cũng có chuyện muốn hỏi."

"Vậy..." Wonwoo nhấc chiếc ghế bên cạnh lên, cẩn thận kéo ra để nó không gây tiếng động, "...xin phép ạ."

Jeonghan mỉm cười, nhấp một ngụm trà rồi mới hỏi: "Nhìn cậu có vẻ thân thuộc với nơi này lắm. Trước giờ vẫn luôn làm việc ở đây à?"

"Tôi là cô nhi được nhà thờ nuôi dưỡng từ bé." Wonwoo ngại ngùng gãi đầu. "Ở đây cũng chỉ giúp các sơ làm mấy việc vặt linh tinh như sắp xếp kệ sách hay chép tay lại văn kiện cũ thôi. Các đứa trẻ đồng lứa khi trưởng thành cũng lẫn lượt chuyển ra ngoài cả rồi. Họ đều nói trong cung quá ngột ngạt buồn chán. Nên cũng chỉ còn một mình ở đây."

"Cậu thích đọc sách lắm sao? Ban nãy mới đến đã thấy cậu chăm chú đọc sách đến quên cả cử động. Ta còn tưởng là bức tượng ai đặt ở đó đấy chứ?"

"Thật ngại quá. Không biết có phải gọi là thói quen không... Nhưng mà mỗi khi quá chú tâm vào việc gì, đặc biệt là đọc sách, tôi đều bị như vậy cả. Không biết trời đất gì nữa." Wonwoo cười dài đáp. Mặc dù trông có vẻ chín chắn hơn người. Nhưng Jeonghan đoán chắc với gương mặt ngây ngô kia thì cậu ta chẳng thể nào hơn tuổi mình được đâu.

"Nhưng phải, đúng là bởi yêu thích văn chương tôi mới chịu ở lại. Vừa hay nơi này yên tĩnh, còn ít người qua lại. Được vây quanh bởi lượng lớn văn thư quý giá mà trên cả lục địa này chẳng nơi nào kiếm được. Nói thật tôi cảm thấy vô cùng biết ơn người đã đưa mình đến nơi này-"

Cậu chọt ngưng lại, rồi ngượng nghịu che miệng nói nhỏ: "Vương tử đến đây không phải chỉ để hỏi chuyện của một thư đồng như tôi đấy chứ?"

"Cậu nói hăng say quá, làm ta không muốn ngắt lời luôn." Jeonghan cười khúc khích mang theo ẩn ý, lại mềm giọng nói: "Nhưng đúng là ta đang thắc mắc một số số chuyện mà có lẽ chỉ những người ở trong cung đủ lâu như cậu mới có thể giải đáp."

Wonwoo lấy làm lạ, chỉ nhướng mày. Jeonghan lại chậm rãi nói tiếp: "Cậu biết là ta từ xa đến, tất nhiên sẽ có những chuyện thấy khó hiểu mà không thể hỏi ai. Tất nhiên cậu có thể không trả lời. Ta sẽ không ép."

"Không đâu ạ." Wonwoo rất biết ý mà ứng đối, "Có chuyện gì mà một thư đồng có thể biết mà người lại không thể chứ ạ. Nếu người tin tưởng thì cứ việc nói với tôi."

"Cảm ơn cậu, thật lòng đó." Jeonghan liếm môi, suy nghĩ xem nên nói gì trước tiên. "Theo tôi được biết thì Bệ hạ chính xác chỉ có hai người con trai thôi đúng không?"

"Nếu ý Vương tử là Bệ hạ và Hoàng Hậu Mona thì đúng là vậy." Wonwoo gật đầu chắc nịch. "Hai Vương tử và một Công chúa."

"Vậy thì có khi nào... một trong hai Vương tử đó có người nào..." Jeonghan dáo diếc nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai thì mới thì thầm nói: "... có khi nào một trong hai người họ có con riêng không. Ý là... có thể đó là chuyện bí mật chưa được công khai... hay là vì danh dự gì đó nên bị giấu nhẹm đi chẳng hạn. Nhưng có khi nào..."

"Không có chuyện đó đâu ạ." Wonwoo khẽ la lên khiến Jeonghan sợ hết hồn. "Vương tử nghe được những lời vô căn cứ đó ở đâu thế?  Nếu đến tai người khác là lớn chuyện đấy ạ."

"Chỉ là..." Jeonghan chớp chớp mắt ra vẻ vô tội, "gặp một số chuyện nên mới nghĩ như vậy..."

Wonwoo thở dài, ngưng thần suy nghĩ một lúc thì mới nói tiếp: "Có phải Vương tử đã nghe phong phanh chuyện về người tên Seunggil đúng không? Con trai của Bệ hạ với phu nhân Margaret ấy ạ?"

"Seunggil? Seunggil nào nhỉ?" Jeonghan quay sang nhìn Jisoo, cậu cũng chỉ lắc đầu, thay Jeonghan nói tiếp:

"Người đó thì bọn tôi không biết. Nhưng cậu nói anh ta là con trai của nhà vua với... phu nhân Margaret nào đó, nghĩa là thế nào?"

"Chuyện này vốn không phải giấu giếm cả." Wonwoo thẳng lưng, nghiêm túc nói: "Nhưng cũng chẳng hay ho gì để mà nhắc đến, nên mọi người ở đây tuy thấy vậy nhưng vẫn làm ngơ để bụng vậy thôi."

"Tất nhiên chuyện này tôi cũng chỉ nghe kể lại thôi nhé." Nhìn Jeonghan và Jisoo gật đầu tỏ ý đã hiểu, Wonwoo lại nói tiếp: "Ngày trước khi nhà vua còn là Hoàng tử, đã khét tiếng là một người tài giỏi nhưng lại trăng hoa vô cùng. Ông ấy qua lại với một người phụ nữ có xuất thân tầm thường, và cô ta cũng hạ sinh cho ông ta một cậu con trai, khi ấy ngài ấy mới chỉ hai mươi tuổi thôi."

"Một năm sau đó thì Quốc vương bệ hạ lúc bấy giờ băng hà. Ngài ấy đường đường chính chính lên làm vua và kết hôn với ái nữ nhà họ Kim, chính là mẹ ruột của các Vương tử và Công chúa hiện tại. Tất nhiên sự tồn tại của người phụ nữ kia cùng đứa con trai vẫn được giấu kín, cho đến khi Hoàng hậu Mona qua đời vì sinh khó. "

"Chưa đầy hai năm sau, nhà vua đã đưa người phụ nữ kia cùng đứa con nhập cung. Ban cho bà ta và đứa con một người chồng người cha trên danh nghĩa, thực chất cũng là một cách hợp pháp hóa cho sự tồn tại của họ ở trong này."

"Vậy tức là, người con trai đó thực chất là con của nhà vua, nhưng ngoài mặt thì vẫn có một người cha trên danh nghĩa khác đúng không?"

" Hoàng tộc coi trọng nhất chính là xuất thân và danh dự. Có là con của nhà vua đi chăng nữa, nhưng không phải đích tử thì ngay tức khăcsẽ bị gạch bỏ khỏi danh sách kế vị, đến danh xưng Vương tử cũng không thể gọi." Wonwoo nói, ánh mắt mang vẻ sâu xa: "Nhưng dù sao cũng phải nói Bệ hạ vẫn là người tử tế, cậu con trai đó vẫn được ban cho ruộng đất và tước vị, còn cả một cô vợ xuất thân quý tộc nữa."

"Cô vợ mà cậu nói đó, có mái tóc nâu và đôi mắt xanh đúng không?" Jeonghan bỗng nhớ lại cô nàng sáng nay mình chạm mặt. Nét đượm buồn trên khuôn mặt nàng dù gặp lần đầu cũng khiến người ta khó mà quên được. "Còn hay đi cùng một đứa con gái chắc chỉ khoảng năm tuổi thôi. Mà cô ấy gọi đứa trẻ đó là gì nhỉ..." Cậu nói, cố gắng nhớ lại: "Hình như là Mipha? Mipha có phải không nhỉ?"

"Vương tử đã gặp phu nhân Sancia và Mipha rồi ạ? Wonwoo tròn mắt lại, dường như nhắc đến hai cái tên này khiến giọng cậu trở nên mềm mại hơn. "Cô ấy rất dịu dàng và nhân từ, hầu như đối xử với mọi người trong cùng đều tốt. Cò điều phải gả cho hạng người như Seunggil thì thực sự bất hạnh."

"Dù cậu ta có là con hoang thì vẫn có địa vị tiền bạc đầy đủ. Họ còn có với nhau một cô con gái kia mà, sao lại nói bất hạnh?"

"Tên đó từ nhỏ lớn lên ngoài dân gian, từ khi vào cung lại nảy sinh bao thói hư tật xấu. Tiền bạc bao nhiêu cũng bị đem đốt hết vào những nơi không sạch sẽ gì. Nhà vua không kì vọng gì nhiều ở hắn, vốn chỉ áy náy chuyện năm xưa nên những tin đồn xung quanh cũng mắt nhắm mắt mở cho qua. Ban hôn phu nhân Sancia cho hắn cũng vì nghĩ có thể áp chế cái thói phung phí vô lại, nhưng rồi thì sao chứ? Con cái đã lớn từng này rồi mà hắn thì vẫn đâu vào đấy thôi."

"Thế thì hai mẹ con họ thật sự rất tội nghiệp." Jisoo thương cảm thở dài, "Dù gì cũng là tiểu thư gia đình quý tộc, vì sao phải kết hôn với một kẻ không ra gì như vậy chứ?"

"Lời của vua đâu thể kháng lại. Hơn nữa gia đình cô ấy chỉ là lớp quý tộc lỡ thời, nói không môn đăng hộ đối thì cũng chưa chắc. Nhưng suy cho cùng phải hy sinh cả đời cho loại người như hắn thì đúng là rất tội nghiệp."

Jeonghan hiểu được ánh mắt và lời nói của Wonwoo mang đầy ý tứ miệt thị, lại hỏi: "Vậy người phụ nữ kia chính là tình nhân của nhà vua đúng không? Dù được ban tước vị thì xuất thân thấp kém của hai mẹ con họ đâu thể thay đổi. Không lẽ không ai có ý kiến gì sao?"

"Đó là ý muốn của Bệ hạ, ai dám có ý kiến gì chứ." Wonwoo nói, khóe miệng nở một nụ cười chế giễu. " Không chỉ Bệ hạ, rất nhiều người vẫn có tình nhân, dù họ cứ khăng khăng là chỉ thực sự yêu có một lần trong đời thôi. Suy cho cùng con người ai mà cưỡng lại được tội lỗi về xác thịt cơ chứ."

Jeonghan nghe xong thì thấy lòng mình chùng xuống. Những lời này quả thực rất khó nuốt trôi, nhưng sự thật thì vẫn là sự thật. Dù sống dưới lề luật khắt khe của Cơ đốc giáo, dù đã đặt lời thề trước Chúa và Đức thánh cha rằng họ tôn trọng sự thiêng liêng của đơn hôn(1) và vĩnh hôn(2) này. Tất cả cũng chỉ làm vỏ bọc cho những cuộc hôn nhân vụ lợi, giả tạo. Bản chất cuộc sống trong cung vốn phù phiếm, cái gọi là chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta cũng chỉ vẽ lên cho người ngoài nhìn mà thôi.

Jeonghan trầm ngâm một lát rồi hỏi: "Vậy còn cái người tên Seungcheol đó, anh ta là người thế nào?"

"Tôi không được tiếp xúc với ngài ấy nhiều. Nhưng mà nghe Mingyu-" Wonwoo ho nhẹ một cái rồi nói tiếp: "...nghe mọi người nói nếu muốn yên ổn thì tốt nhất đừng nên khiến ngài ấy nổi giận."

"Sao vậy, hắn ta đáng sợ lắm hả?"

"Vương tử từng nghe đến Il Principe(3) chứ?"

"Đó không phải là thứ ta nên đọc." Jeonghan gật đầu, "Nhưng tất nhiên ta có biết."

"Lionesse là quốc gia quân chủ lâu đời. Từ rất sớm, các đời quân chủ của Lionesse đều bị ảnh hưởng sâu sắc bởi chủ thuyết sức mạnh, chỉ cần bảo toàn được sự cai trị bền vững thì có thể hành động bạo lực và vô đạo đức nếu cần thiết." Wonwoo nói, khẽ khịt mũi một cái khi thấy mặt Jisoo nhăn lại. "Nên hiển nhiên Đại vương tử, người được đào tạo để trở thành trữ quân tương lai ít nhiều vẫn sẽ thừa hưởng những bản chất đó thôi."

Ánh mắt Jeonghan trống rỗng, tay cầm tách trà bỗng khựng lại. Jisoo sợ cậu bị bỏng nên chìa tay ra đỡ lấy, đặt xuống bàn rồi tiếp tục quay sang hỏi Wonwoo:

"Cậu Wonwoo có biết trong khu nhà chính có lối đi dẫn đến căn đình viện bên hồ không? Nơi đó... liệu có ai đang ở không?"

"Đừng nói hai người đã đến đó rồi nhé?" Wonwoo trố mắt nhìn, như thể đó là chuyện đáng khiếp sợ lắm, "Nơi đó mọi người ở đây kiêng kị, chẳng ai dám bén mảng đến đâu. Đó là chỗ ở của riêng Đ-"

"Wonwoo, các sơ đang tìm cậu đấy."

Một đứa trẻ ngó vào qua cánh cửa gỗ, có vẻ cũng là cô nhi sống trong nhà nhà thờ. Sau khi phát hiện Jeonghan cũng ở đây liền luống cuống chào rồi mới dè dặt nói tiếp:

"Có đứa làm đổ nước lên bản dịch của Politeia, bây giờ lẫn lộn hết cả lên rồi. Bọn mình chẳng ai biết tiếng Latin để soạn lại cả, cậu qua đó một chút được không?"

"Lại nữa hả?" Wonwoo ôm đầu rền rĩ một tiếng: "Biết rồi, qua ngay đây."

Nói rồi cầu đi lại phía chồng sách, lựa lựa một chút rồi lôi ra một cuốn sách bằng da, cái bìa trông có vẻ hơi lòe loẹt so với những cuốn sách khác trong đống đấy.

"Xin lỗi, bây giờ tôi phải đi rồi." Wonwoo tiếc nuối nói, cầm lấy quyển sách dúi vào tay Jeonghan.

"Nếu ở trong cung quá buồn chán thì đọc sách cũng là một cách giết thời gian đó. Ngày thường ở đây yên tĩnh, ngoài tôi cũng chẳng có ai ra vào. Vương tử nếu không chê nơi này quá nhàm chán thì có thể đến bầu bạn với tôi cũng được."

"Nhất định ta sẽ quay lại, cảm ơn cậu." Jeonghan nhận lấy quyển sách, trân trọng mà ôm nó vào lòng. "Giờ mau đi đi, ta cũng phải mau quay về đây."

Wonwoo cười đến chun cả mũi, làm Jeonghan nhớ đến Minghao giờ vẫn đang ngủ chổng mông cũng có điệu cười kiểu vậy. Hai đứa nó có vẻ hợp nhau lắm, có lẽ lúc nào đó anh nên đưa Minghao tới gặp Wonwoo một lần để để làm quen với nhau.

Wonwoo chào hỏi xong thì đi vòng qua bàn, túm lấy chiếc áo Jisoo vừa mang đến rồi chùm đại lên người, tự nhiên như là đồ của mình. Xong xuôi cậu chạy vụt ra cửa, còn không quên ngoảnh lại vẫy tay với Jeonghan.

"Mình cũng về thôi nhỉ." Jeonghan đứng dậy, nhớ ra còn quyển sách Wonwoo vừa đưa cho thì cầm lên ngắm nghía. Cậu sờ lên dòng chữ bằng lá vàng được đính trên bìa sách, đặt dưới ánh nắng phản chiếu đến chói cả mắt.

"Truyền thuyết xứ Hyrule - Hiệp sĩ phong ấn bóng đêm?" Jisoo ngó vào, đọc thành tiếng tiêu đề của cuốn sách rồi bật cười: "Cậu ấy cũng biết chọn đấy chứ. Nhìn mặt cậu là đủ biết không tiếp thu nổi mấy cuốn triết học cậu ấy đang đọc rồi."

Ôi im đi, Jisoo." Jeonghan giơ tay bẹo má Jisoo một cái, rồi đưa quyển sách cho cậu cầm. "Trở về thôi. Minghao dậy nó lại đi tìm."

...

"Phải có sự kết hợp giữa các phần tử cai trị một cách tự nhiên và các phần tử bị trị một cách tự nhiên." Wonwoo lẩm nhẩm, nheo mắt nhìn từng con chữ trên mớ giấy da ướt nhẹp để lại chép lại vào một  quyển khác. Vì lỗi lầm của một thằng đần nào đó hại anh đêm hôm phải căng mắt ngồi chép tay lại từ đầu cả quyển sách dày cui thế này.

Khi chép được chừng nửa trang giấy, một trận gió mạnh thổi qua cửa sổ hất tung mớ giấy tờ lên, vài ngọn nến leo lắt cũng bị thổi tắt.

Wonwoo rùng mình vì lạnh, ngồi dậy nhón chân chạy ra phía cửa. Anh vừa đưa tay kéo chốt thì bị một bàn tay từ bên ngoài vươn tới túm chặt. Wonwoo bị dọa sợ, chưa kịp phản ứng thì miệng đã bị người kia bịt chặt. Hoảng hồn mở to mắt nhìn, qua ánh trăng mờ mịt từ ngoài cửa rọi vào vẽ lên khuôn mặt anh tuấn đang kề sát. Wonwoo định thần lại, kéo bàn tay đang đặt trên môi mình ra, reo khẽ lên:

"Mingyu."

"Chào buổi tối, tình yêu. " Mingyu thì thầm, tay ôm lấy eo Wonwoo kéo anh sát lại gần. "Phản ứng của anh còn hơn cả mong đợi của em đấy."

"Lần sau đừng làm vậy nữa, sợ chết đi được." Wonwoo mím môi, đập thùm thụp lên vai Mingyu khiến cậu cười ha hả. "Làm sao em lẻn được vào đây? Ban đêm chỗ này cấm người ra vào cơ mà."

"Kim Mingyu này đã muốn vào thì ai cản được." Mingyu nói, môi kéo lên một nụ cười đầy tự mãn. "Lại đây nào, em nhớ anh quá đi mất. Hôm qua em đã định đến chỗ anh rồi đấy, nhưng lại bị Seungcheol cho gọi. Chẳng còn cách nào khác."

Cậu siết chặt Wonwoo, khiến anh loạng choạng ngã úp vào vai cậu. Wonwoo không vùng ra mà nhắm hai mắt lại, rúc vào cổ cậu. Hai người giữ nguyên tư thế như vậy được một lúc, Mingyu hơi nhích đầu ra xa một tí để có thể nhìn mặt anh. Dưới ánh trăng sắc lạnh, trông anh đẹp đến ngỡ ngàng.

"Ban đêm sương lạnh mà lại ăn mặc kiểu gì thế này." Wonwoo nhìn xuống người cậu đến cả chiếc áo choàng cũng không thèm khoác. Anh ấp tay lên hai má Mingyu, giọng như hờn dỗi: "Mau vào trong này đi."

"Không có cái áo kia thì cũng không muốn mặc nữa." Mingyu nhảy xuống khỏi bệ cửa, tiện tay đóng hai cánh cửa vào. Lại chỉ xuống chân Wonwoo khẽ la: "Sàn đá lạnh như vậy còn đi chân đất, lại còn nói em?"

"Chỉ ra đóng cửa có một xíu thôi, làm gì dữ vậy..." Wonwoo bĩu môi vì khi không lại bị ăn mắng. Biết thái độ này của anh là bắt đầu giận dỗi, Mingyu cúi xuống, ôm lấy Wonwoo rồi xốc lên vai. Không cho anh biện bạch nữa mà trực tiếp đặt xuống chiếc ghế dài cạnh lò sưởi. Cậu ném thêm mấy thanh củi vào lò cho lửa cháy to hơn, rồi mới đi đến ngồi xuống cạnh anh.

Wonwoo vòng tay, chùm một nửa chiếc áo trên người mình lên vai cậu. Mingyu nhìn thấy chiếc áo quen thuộc, lại quay sang nhìn anh, hỏi:

"Anh đã gặp Vương tử Avalon rồi à?"

"Sáng nay Vương tử đã đến gửi lại cho anh cái áo này. Anh còn đang tự hỏi làm thế nào áo của em lại ở chỗ anh ấynữa đây."

"Chỉ là tình cờ gặp, nên giúp đỡ một chút mà thôi." Mingyu đáp. lại vòng đôi cánh tay quanh Wonwoo. "Anh sẽ không ghen chứ?"

"Dù anh có quyền để làm thế đấy, nhưng anh sẽ không giận dỗi vô cớ đâu."

Wonwoo nhìn lên, thấy trong mắt Mingyu có tình ý sâu nặng dịu dàng thì chợt xấu hổ, lại quay sang nhìn ngọn lửa hồng bập bùng trong lò sưởi. Mingyu biết anh ngại nên không trêu chọc nữa, lại hỏi sang chuyện khác:

"Lúc đứng ngoài kia thấy anh đang cắm cúi viết gì đó cơ mà. Lại bị người ta nhờ vả gì à?"

"Có đứa làm đổ nước lên bản thảo." Wonwoo bâng quơ trả lời, "Nên anh phải chép lại thôi. Cũng đâu phải lần đầu, coi như có chút việc làm lúc rảnh rỗi đi."

"Rảnh rỗi gì mà đêm hôm phải thức như vậy."  Mingyu không hài lòng nói: "Em không để anh ở lại đây cho người ta sai vặt đâu nhé. Ngày mai em sẽ lập tức bảo họ-"

"Thôi thôi." Wonwoo chặn lời cậu lại. "Thay vì cứ lèm bèm mãi thì lại giúp anh còn hơn đấy." Nói rồi anh đứng dậy, kéo cái bàn sát lại gần chỗ hai đứa ngồi. Ném xấp giấy cho Mingyu còn mình thì ngồi xuống, chấm bút vào lọ mực rồi bắt đầu viết.

"Đọc hộ anh cái coi." Wonwoo dài giọng nói, "Xin cảm ơnnn."

Mingyu xuôi xị, nhìn tập giấy da trên tay chẳng khác gì mớ da lộn, chữ viết trên đó cũng chẳng rõ hình thù. Cậu nhăn mặt quay sang nhìn anh: "Thế này mà anh cũng đọc được hả? Nhoè hết rồi còn đâu, chẳng khác gì vẽ bùa."

Tuy nói vậy, cậu vẫn cầm lấy ngọn nến để bàn, cẩn thận dí sát vào từng con chữ. Chậm rãi đọc cho Wonwoo viết.

"Những phần tử có khả năng, nhờ sự khôn ngoan biết tính toán, lo xa, dĩ nhiên trở thành cái gì đây? À... phần tử cai trị."Mingyu căng mắt đọc, chẳng để ý Wonwoo đang chăm chú viết cứ phải liên tục bụm miệng cười thầm.

"Còn những phần tử mà khả năng chỉ do sức mạnh của thể chất mang lại, để làm những gì mà phần tử kia hoạch định, là phần tử bị trị."

Bốn bề rơi vào tĩnh lặng, chỉ còn nghe giọng đọc Mingyu trầm ấm. Thi thoảng vang lên tiếng cười nhỏ xíu của Wonwoo, như tiếng vuốt mèo cào lên màn đêm.

Trong lò sưởi, ngọn lửa liếm lên rồi nuốt trọn thanh gỗ trong chớp mắt. Thả ra tàn tro bay ngược lên, cháy rực rồi tan vào trong không khí.

...

Note:

(1),(2) Đơn hôn, vĩnh hôn: hai đặc tính trong hôn nhân Công giáo. Đơn hôn nói nôm na là hôn nhân chỉ giữa hai người, không có chuyện đa phu, đa thê như ở một số nước phương Đông phong kiến.

Vĩnh hôn là một khi hai người đã kết hôn, khi còn sống sẽ bị ràng buộc với nhau cho đến chết. Không một quyền lực, một lý do nào có thể ép buộc họ chia cắt. Bởi thế mới có câu "Sự gì thiên chúa đã phối hợp, loài người không được phép phân ly." Tuy nhiên cũng có một số trường hợp có thể ly dị, ví dụ như người vợ không thể sinh con hay ông chồng bất lực :))

Nhưng việc làm chứng khá là kinh khủng, nếu muốn ly hôn họ phải chứng minh người kia không có khả năng sinh sản bằng cách abc trước mặt Hội đồng giáo hội, được họ công nhận thì lúc đó mới có thể đường ai nấy đi.

(3) Il Principe: sách về thuật cai trị của Niccolo Machiavelli. Trái với luân thường hay ca ngợi một vị vua cần phải nhân từ, chính trực, khoan dung và liêm khiết. Machiavelli đề cao sự thủ đoạn, tàn nhẫn, sẵn sàng đứng ngoài vòng đạo đức nhưng không có nghĩa vô đạo đức mà phải biết dung hợp giữa thiện và ác. Theo ông, đối với nhân dân, quân vương phải khiến họ kính sợ hơn là yêu quý, bởi con người là sinh vật dễ dàng quay lưng vì lợi ích. Nên cai trị bằng phương tiện bạo lực sẽ bền chặt hơn là bằng lòng tin và sự yêu mến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro