𝟝
Quốc vương ngồi trên trường kỷ, mắt ông đảo qua lá thư vừa được Franco, cận thần thân tín nhất của ông mang vào. Hai cô hầu gái bên cạnh cúi đầu hầu hạ ông thay y phục, Franco dâng trà lên mời nhà vua dùng rồi phất tay lệnh cung nhân lui ra ngoài.
"Tên Aldoza này xem ra cũng đắc lực. Tuy chưa thể gọi là xuất sắc, nhưng đưa được người đến đây cũng nhờ hắn nhanh trí đáng khen. Trong lúc cấp bách lại bịa ra được cái lý do như vậy."
"Dạ phải." Franco đáp. "Tâm tình của vị Vương tử này cũng thật là khó nắm bắt. Ngài Aldoza đã tốn không ít công sức."
"Tốn công sức thì đã sao?" Nhà vua vừa vuốt bộ râu vừa nghiền ngẫm, "không giữ được cậu ta ở lại thì công sức cũng bỏ đi mà thôi. Seungcheol đâu, ngươi nói tối qua không phải nó quay về rồi sao?"
"Tối qua Vương tử đúng là đã quay về. Nhưng sáng sớm đã cùng Soonyoung ra ngoài rồi ạ."
"Hôm nay là đêm vũ hội đầu tiên. Nó là Vương tử không ở lại đón tiếp khách khứa lại bỏ đi đâu?"
"Tính cách của cậu ấy đâu phải Bệ hạ không biết. Nếu đã không muốn thì không ép buộc được đâu ạ." Franco điềm đạm đáp, cúi người rót thêm trà vào tách của Hoàng đế, "Thần cũng đã nhắc Soonyoung đề cập với Vương tử về việc Bệ hạ cầu thân Avalon, còn lại phải xem cậu ấy dự tính thế nào thôi."
"Nó không phải người ham mê sắc đẹp, e là cũng chẳng buồn để tâm đâu. Suốt ngày cưỡi ngựa khắp nơi, lại toàn giao du với đám đàn ông cũng chẳng trẻ trung gì."
"Anh hùng khó qua ải mỹ nhân." Franco nói với vẻ thần bí. "Huống chi, người này thật sự không tầm thường đâu Bệ hạ."
"Ngươi đã gặp rồi sao? Từ bao giờ?"
"Từ sáng sớm đến nơi thần đã thay Bệ hạ tiếp đón rồi ạ. Giờ này chắc cậu ấy cũng đã đi nghỉ."
"Thật sự xuất sắc vậy sao, đến ngươi còn phải nói như vậy?"
Franco gật đầu."E là vũ hội đêm nay sẽ náo loạn vô cùng."
Trước khi nhà vua kịp nói gì, cánh cửa phòng ông đã bị đẩy ra. Một cô bé chạy đến, tiếng váy áo sột soạt theo mỗi chuyển động duyên dáng của cô. Rèm cửa trong phòng đã được kéo lên, nhưng khi cô xuất hiện cùng với chiếc váy màu hoa đào, tựa như một quầng sáng khiến người ta không dám nhìn thẳng.
Nhà vua phấn khích, vội vàng vẫy tay cùng với nụ cười thật ấm áp. "Lại đây Jirin, mau lại đây với cha nào."
Cô bé reo lên một tiếng ngọt ngào rồi lao đến sà vào lòng ông, vòng tay quanh vai ông và trìu mến đặt một nụ hôn lên má trái của nhà vua.
"Chào buổi sáng, thưa cha." Cô nói, tiếng cười khúc khích như tiếng chuông rung bên tai. "Đêm qua người ngủ có ngon không ạ? Con đã mong đợi vũ hội sắp tới đến nỗi không thể chợp mắt."
"Con yêu, ta cũng thế." Nhà vua trìu mến đáp, nhìn vào đôi mắt xanh của cô bé mà thấy lòng tràn đầy hạnh phúc, "Con sẽ là nhân vật chính của đêm nay, và ta không thể đợi để được ngắm nhìn con gái yêu của ta sẽ xinh đẹp đến nhường nào."
"Cha à người quên rồi sao? Bác Franco bảo đêm nay mới chỉ là bữa tiệc nhỏ tiếp đón khách thôi. Phải hơn hai tuần nữa mới là sinh nhật của con, và đêm vũ hội chính thức lúc đó mới bắt đầu."
"Làm sao mà cha không biết. Ta tự hỏi không biết có được vinh hạnh nhảy điệu đầu tiên với con không?
"Tất nhiên là con sẽ nhảy với người." Cô bé nói, nháy mắt một cách tinh nghịch, "Nhưng chỉ sau khi con nhảy điệu đầu tiên với Seungcheol thôi nhé!"
Quốc vương ôm ngực, làm bộ bĩu môi, "Con làm ta buồn đấy, con gái yêu không muốn nhảy điệu đầu tiên với cha sao?"
"Con hứa sau đó sẽ nhảy với người rồi mà." Cô bé nói, "Từ hồi tham dự tiệc trưởng thành của chị Catalina, con đã nghĩ rằng sau này người cùng con nhảy điệu đầu tiên phải là anh Seungcheol. Nếu không nhất định con sẽ rất buồn, hẳn là cha và cả Seungcheol sẽ không muốn thấy điều ấy đâu."
Quốc vương cười phá lên vì sự dễ thương hồn nhiên nơi Jirin. Cô bé tựa như tấm gương phản chiếu mảng sáng duy nhất le lói trong tâm hồn cằn cỗi của ông. Thật khó cho ông để nghĩ đến những âm mưu hay chiến lược lúc này. Vậy nên khi cô bé bước vào, mọi cuộc bàn bạc đều phải gạt sang một bên.
"Nhưng ta e là tối nay Seungcheol sẽ không thể xuất hiện," ông nói, "bởi vì có một số việc ta khó mà giải quyết nếu như thiếu anh con."
"Ồ thưa cha," cô bé hồn nhiên đáp, "tối nay không được gặp anh ấy con sẽ không buồn đâu. Nhưng nếu điều đó xảy ra vào đêm vũ hội chính thức thì sẽ khiến con hờn giận."
"Vậy tối nay chúng ta sẽ cần một người khác hộ tống công chúa nhỏ xuống sảnh đường." Margaret uyển chuyển đi vào, nhún chào nhà vua rồi điềm nhiên nói tiếp: "Vậy thì để Seunggil có được không, nó vừa quay về từ sáng nay."
"Nó đi đâu mà giờ mới về?" Nhà vua hỏi, nhưng có vẻ không thực sự quan tâm vì sau đó ông đã cúi xuống nói với Jirin: "Con thấy sao con gái, để Seunggil đưa con đi có được không?"
Nhưng cô bé chỉ đáp lại bằng một cái chau mày.
Thấy con bé có vẻ lưỡng lự, Margaret vội vàng nói thêm: "Có gì mà không được chứ? Hai con cũng là anh em thân thiết, so với Seungcheol cũng đâu có gì khác nhau nhiều."
"Sao lại không có gì khác? Chui ra từ hai cái bụng khác nhau thì đương nhiên phải khác một trời một vực rồi."
Margaret lập tức quay lại phía âm thanh vọng đến, liền chạm mắt với người đứng đó mà cả kinh. Bà ta vội vàng xoè quạt che đi cả nửa khuôn mặt, vờ như chưa nghe thấy mà quay đi chỗ khác.
"Hansol đấy à?" Nhà vua nghiêng người nhìn, thấy đứa con trai thứ hai đang đứng tựa lên cánh cửa, hai tay khoanh trước ngực. Ông ra hiệu cho cậu lại gần: "Thật hiếm khi thấy con đến thăm ta vào sáng sớm thế này. Mau lại đây với cha, lại đây đi con."
Hansol liếc mắt nhìn Margaret khi cậu đi qua bà để đến chỗ nhà vua. Ông vòng tay ôm nhẹ cậu một cái, rồi lại kéo cậu ra xa một chút để ngắm nhìn. "Giờ đây khi chạm vào con ta mới để ý rằng con đã cao lớn đến nhường này rồi. Làm ta thật nhớ đứa nhóc con vẫn hay sà vào lòng hôn ta mỗi buổi sáng sớm."
"Ồ." Hansol bình thản kêu lên, đảo mắt một cái rồi nói: "Nếu cha muốn thì ngay bây giờ con cũng có thể làm được thôi." Dứt lời cậu cúi xuống, không nhanh không chậm hôn phớt lên má phải của nhà vua một cái trước sự ngạc nhiên của ông. Rồi cậu lùi lại một bước, mặt vẫn lạnh tanh như chẳng có chuyện gì xảy ra.
"Con đúng là chẳng bao giờ khiến cho ta hết kinh ngạc. Rốt cuộc trong đầu chàng chiến binh nhỏ của ta chứa những thứ gì vậy?" Nhà vua đứng dậy, xoa đầu Hansol cho mái tóc vốn xoăn của cậu rối tung cả lên. Ông đặc biệt yêu thích mỗi khi tiếp xúc với cậu con trai này. Ở thằng bé vừa có sự kiêu ngạo vốn có của một vị Hoàng tử, nhưng vẫn mang nét ngây thơ, láu cá của một đứa trẻ con. Điều này khác hoàn toàn với cái tính quá cứng nhắc ở cậu con trai trưởng.
"Ta đã nghe gia sư của con nói gần đây biểu hiện của con rất xuất sắc. Quả nhiên là hậu duệ của Lionesse chúng ta."
"Vương tử đặc biệt xuất sắc ở hai môn Triết học và Toán học đó ạ. Dù không học quá nhiều nhưng khả năng tiếp thu lại vô cùng nhanh và chắc chắn. Thực sự cũng không thua kém ngài Seungcheol trước kia đâu ạ." Franco đứng ở bên cạnh tiếp lời. Hansol nghe xong cũng chỉ nhún vai, thần sắc không đổi mà đáp:
"Cả ngày không bị ép học thì cũng phải đọc sách, không muốn giỏi cũng không được. Đâu được sung sướng như ai kia, rảnh rỗi đến mức tới được những nơi như quán rượu hay nhà thổ cơ mà."
"Làm sao?" Sắc mặt nhà vua đột nhiên lạnh lùng, quay sang nhìn Margaret, "Có phải thằng nhãi đấy lại đến cái nơi dơ dáy nào rồi đúng không?"
Franco thấy Quốc vương nổi giận thì vội vàng nói nhỏ: "Bệ hạ nguôi giận, Công chúa và Hoàng tử vẫn còn ở đây."
Hansol nhanh trí biết có ở lại chỉ gây thêm khó xử, và phụ thân cũng sẽ vì thế mà nương tay với ả đàn bà không biết trời cao đất dày kia. Cậu liền gọi Jirin, xoè tay về hướng cô bé:
"Anh đói rồi, có muốn xuống kia ăn sáng cùng nhau không?"
Cô bé rạng rỡ gật đầu. Quay sang ôm chân nhà vua rồi thỏ thẻ: "Con cũng đói rồi. Con đi trước nha."
Nhà vua kìm nén cơn giận, ôm lấy bên má của cô bé rồi mỉm cười, trông hơi miễn cưỡng. "Tất nhiên rồi con yêu. Hẹn gặp con tối nay nhé! Còn việc hộ tống con xuống bữa tiệc, ta sẽ bảo Mingyu đi cùng con."
Em trai của Vương hậu đã mất có một cậu quý tử, tên là Kim Mingyu. Là người có tướng mạo anh tuấn, lại cực kỳ thuần thục kỵ xạ và đấu thương nên nhà vua đặc biệt ưu ái đến đứa cháu này. Trong một số trường hợp, như lúc này đây, ông đặt lòng tin ở cậu còn nhiều hơn là đứa con máu mủ mà rất lâu sau này, ông vẫn luôn cho rằng sự tồn tại của nó là nỗi ô nhục lớn nhất đời mình.
"Cậu ấy là người chu đáo. Lựa chọn vô cùng thích hợp đấy ạ." Franco nói, "Thần sẽ đi sắp xếp ngay."
Jirin rời khỏi vòng tay nhà vua, nắm lấy tay của Hansol rồi theo cậu ra ngoài. Khi trở ra lại một lần nữa chạm mặt với Margaret, đang run rẩy và quỳ gối dưới đất.
Hansol nhe răng nở một nụ cười ranh mãnh, ánh mắt ngạo mạn quét qua gương mặt tái xanh của Margaret. Khi đi ngang qua, cậu nhếch miệng khẽ nói chỉ đủ để bà ta nghe thấy.
"Tôi lại thắng rồi nhé."
...
Ai cũng nói Seungcheol anh trai cậu là đứa con sở hữu nhiều ưu điểm của nhà vua nhất. Từ trí thông minh nhạy bén, sự cao ngạo và quyết đoán đến khí chất quyến rũ bẩm sinh. Trong khi em gái cậu thì lại giống y hệt người mẹ quá cố. Tóc vàng mắt xanh, cái tính hay cười và vẻ duyên dáng ngọt ngào khiến người ta yêu thích. Hansol tuy không còn nhớ khuôn mặt mẹ mình, nhưng khi nhìn Jirin và bức chân dung treo trước đại điện, cậu phần nào vẫn có thể hiểu tại sao bà được mệnh danh là đệ nhất mỹ nhân thành Mariana thời bấy giờ.
Hansol luôn nghĩ mình có hơi khác biệt một chút. Cậu có khuôn mặt ngây thơ đủ để người ta cảm thấy cậu vô tri vô hại. Và cậu cũng không hề cảm thấy buồn bực hay bị xúc phạm vì điều đó. Trái lại đó lại là lớp mặt nạ hoàn hảo để che giấu bản chất ảnh hưởng ít nhiều từ người cha xảo quyệt và ông anh thích ganh đua.
Hansol thấy mình không phải là một đứa thích gây sự. Không thích sẽ tỏ ra lạnh nhạt, không liên quan tới mình thì căn bản sẽ chẳng thèm để ý đến. Người trong cung ai cũng nghĩ cậu thờ ơ hiền lành, chẳng biết rằng lâu nay chỉ có một mình Margaret phải chịu đựng cái thói tác oai tác quái của cậu. Tuy chẳng tiếp xúc với Margaret bao nhiêu, nhưng Hansol ghét cay ghét đắng cái thái độ ngạo mạn, khoác lác phù phiếm của bà ta. Và cả đứa con hoang kia, hắn là một thằng khốn ăn hại, huênh hoang chỉ giỏi dụ dỗ đàn bà con gái, phung phí tài sản cho những thói ăn chơi trụy lạc của mẹ con hắn. Jirin còn quá ngây thơ để hiểu được những thứ dung tục này, và Hansol đời nào chịu được mỗi lần Margaret giở trò dỗ ngọt lấy lòng con bé. Vậy nên mỗi khi bà ta kịp làm gì, Hansol liền xuất hiện và kéo con bé ra xa, khiến bà ta hậm hực nén giận đến tím tái mặt mày.
Trách cậu làm gì, phải cảm ơn cậu vì không đi mách với Seungcheol mới đúng.
Đôi khi Hansol cảm thấy mình thật là oan ức.
...
Sáng sớm vừa đến nơi, chưa đặt lưng xuống được bao lâu thì lại phải xuống dưới dự tiệc. Jeonghan nửa tỉnh nửa mơ ngồi trên ghế, mặc cho người hầu tròng cái gì lên người cũng không để ý. Đến khi xong xuôi, Jisoo giúp cậu khoác áo choàng lên người thì Jeonghan mới phụng phịu đứng dậy, dụi dụi hai mắt quay sang bảo Jisoo:
"Mình buồn ngủ chết đi được . Hay là cứ bảo bệnh rồi xù một hôm đi."
"Mình là khách kia mà, không thể tùy tiện làm bậy được." Jisoo cau mày nói, tay thoăn thoắt buộc dây áo cho Jeonghan. "Với cả nhà vua còn cho người đến đưa chúng ta xuống, hiện đang chờ ở bên ngoài rồi. Cậu có muốn trốn cũng không kịp."
Jeonghan rền rĩ kêu lên một tiếng rồi bị Jisoo kéo ra ngoài. Minghao đã đợi sẵn ở đó, cùng với một người đàn ông lớn tuổi trông có vẻ dịu dàng dễ mến. Thấy cậu đi ra ông ngay lập tức khom người hành lễ, thận trọng nói:
"Bệ hạ chúng tôi lo là người từ xa vất vả đến, lại không quen đường đi ở đây nên cử thần hộ tống Vương tử đến sảnh chính."
"Được." Jeonghan gật đầu. "Cảm ơn ý tốt của Bệ hạ."
"Vậy xin Vương tử hãy đi theo thần. Nơi người ở lại là tòa chính điện, là nơi rộng nhất trong cung, chỉ dành cho gia đình Hoàng tộc thôi ạ. Không cẩn thận sẽ rất dễ bị lạc."
"Không phải có nơi ở dành riêng cho khách sao? Tại sao lại sắp xếp cho Vương tử ở chỗ như vậy làm gì?" Minghao chạy lên hỏi, ngó cái đài phun nước mấy tầng mà không khỏi cảm thán: "Nhưng chỗ này đúng là hoành tráng thật!"
"Tất nhiên là vì Bệ hạ coi trọng Vương tử rồi." Franco quay đầu cười, giọng lộ ra ẩn ý, "Lí do vì sao hẳn là người phải biết rõ chứ."
Rồi thấy sắc mặt Jeonghan có chút kinh ngạc, ông mới vội vàng nói tiếp: "Thần là quản gia của lâu đài này, cũng là thân cận của Quốc vương bệ hạ mấy chục năm nay. Chuyện này đương nhiên chỉ có Bệ hạ và thần biết. Vương tử không cần lo lắng."
Jeonghan không nói gì, chỉ mỉm cười có lệ. Đến khi tiếng ồn ngày càng lớn dần đến mức không thể làm ngơ được nữa, cậu mới nhận ra mình đang đến rất gần sảnh chính.
Ngay từ cổng ra vào đã có hàng tá người đứng sẵn, trang phục sặc sỡ diêm dúa đúng cái cách mà mọi bữa tiệc nên có. Khi theo Franco bước qua đám đông, Jeonghan có thể cảm nhận rõ hàng trăm con mắt đang dán lên người mình. Cùng là điều quá quen thuộc từ khi còn nhỏ nên cũng chẳng thể khiến cậu bận tâm. Jeonghan chẳng kiêng nể gì mà thong dong đi vào, đến liếc nhìn xung quanh cũng không thèm động mắt một cái.
Vũ hội xa hoa ồn ào, vì sự xuất hiện của cậu mà dần trở nên im lặng. Đám đông tò mò lui đến xem náo nhiệt, cũng bị quân lính dẹp sang hai bên, tạo thành một lối đi thẳng tắp trước mặt Jeonghan.
Cậu không nhanh không chậm từ từ tiến vào. Khoảnh khắc ấy mỗi bước đi như bước vào trong lòng người. Cả căn phòng rộng lớn như thế, trần nhà phủ đèn sáng trưng như thế, nhưng mọi sự chú ý đều đổ dồn về một phía, tựa như ánh sáng trong điện đều là từ phía cậu truyền tới.
Khuôn mặt Jeonghan lặng lẽ như nước, thần sắc không có lấy một tia nhiễu loạn. Mái tóc như mây trời dưới ánh nến lại tỏa ra hào quang ấm áp. Thân hình cậu từ đầu đến chân đều một màu trắng muốt, không hề nhàm chán mà còn khiến sự hiện diện của cậu trở nên vô thực.
Bỏ qua mọi ánh mắt lời nói, Jeonghan tiến thêm một bước. Cậu quỳ xuống trước bục ngai vàng, cúi đầu cất lên giọng nói mềm mại như như nước chảy:
"Được gặp mặt người vĩ đại như Bệ hạ ở đây hôm nay, quả là vinh hạnh của con. Cảm ơn lời mời và sự tiếp đón chu đáo của người, làm con yêu quý nơi này đến nỗi thật không muốn rời đi."
Vừa dứt lời, Jeonghan cũng phải nổi da gà vì khả năng khoác lác của mình. Làm thế nào cậu có thể ca ngợi người đàn ông trước mặt không vấp một chữ, trong khi thứ cậu biết về ông ta chẳng có gì ngoài cái tên và danh xưng Quốc vương kia.
Nhà vua nghe xong những lời cậu nói thì vui vẻ vỗ tay cười phá lên. Ông đừng dậy trước con mắt ngạc nhiên của mọi người để lại gần Jeonghan. Do cao hơn cậu hẳn hai cái đầu, cộng thêm thân hình đồ sộ nên khi ông cúi xuống kéo cậu đứng dậy mà cứ như nhấc bổng lên, chẳng khác gì đang ẵm đứa con nít.
"Từ lâu có nghe nói vẻ đẹp trong khoảnh khắc, nhưng lưu lại đến cả trăm năm. Không ngờ cũng có ngày được tận mắt nhìn thấy. Avalon làm sao lại ẩn giấu một mỹ nhân như con lâu đến vậy?" Ông sung sướng nói, khiến Jeonghan cũng mãn nguyện mà khúc khích cười theo. Chẳng điều gì làm cậu vui sướng hơn có được sự yêu thích của mọi người.
"Chào mừng con đến với Lionesse." Ông thân tình nói, hài lòng nhìn cậu mà cười không ngớt, "Mau lại đây đi con, đến ngồi cạnh ta này."
"Trước giờ ta chưa từng thấy Bệ hạ gặp kẻ nào mà có thái độ vui vẻ như vậy." Margaret thốt lên, nghi hoặc quay sang nói với Catarina. Dù nàng không nói gì nhưng sắc mặt nàng cũng bộc lộ hết tâm tư bất an của nàng. Thấy nàng chỉ trân trối nhìn mà không đáp lại, bà ta quay sang với đứa con trai mình. Hắn cũng như bao nam nhân dưới kia, trong ánh mắt là sự thèm thuồng cùng dục vọng chiếm đoạt gào thét dữ dội. Bà hoảng hốt kêu lên, rốt cuộc cậu ta là kẻ nào mà mới bước vào đã khiến lũ đàn ông trong này trở nên si ngốc hết như vậy?
"Anh ta là Vương tử của Avalon, là người được Giáo hội đích thân bảo hộ đấy." Hansol đứng bên cạnh nói xen vào, giọng như nửa đùa nửa thật. "Mặc dù đám đàn bà các người ngoài phung phí tiền của thì cũng chỉ biết nói chuyện phiếm, ít nhất cũng phải từng nghe thấy cái tên này rồi chứ?"
Lời đồn trong cung có bao giờ thiếu, tất nhiên là cảm thấy vô cùng quen tai. Nhưng dù có nổi danh xinh đẹp đến mấy, cũng đâu đến mức phải khiến Quốc vương bệ hạ vui mừng thế kia.
Mấy năm nay nhà vua ráo riết đốc thúc liên kết đồng minh, để ngầm đưa người của dòng tộc Lionesse nắm giữ một số chức vụ quan trọng trong Giáo hội. Dù con trai bà chẳng bao giờ được coi là đáng tin cậy để xử lý công vụ, nhưng ở bên nhà vua lâu năm tất nhiên chuyện bà biết được cũng không phải là ít. Nay lại xuất hiện thêm một người thân phận lại liên quan đến Giáo hội, không những thế lại được nhà vua ưu ái tiếp đón. Đó đâu phải là cách đối đãi với một vị khách thông thường.
"A, Seungcheol lại không có ở đây. Ông anh ngốc cứ kiếm cớ trốn mất tăm đi, bị cha gả phắt đi lúc nào cũng không hay." Hansol bâng quơ nói, nhưng rõ ràng lời này là nói cho người khác nghe.
Cơ mặt của Margaret cực liệt co rút, bà nghiến răng kèn kẹt quay sang Hansol như muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng thấy ánh mắt khinh thường cười nhạo của thằng bé thì đành buông lỏng, lấy lại dáng vẻ kiêu kỳ ban đầu.
Không được bao lâu Hansol lại nói thêm vào, nhưng là với đứa con trai như người mất hồn của bà.
"Cẩn thận ánh mắt của anh, đừng có quen nhìn những thứ dung tục mà nghĩ ai cũng như vậy. Người ta ở đây nhất định là có nguyên do, không phải để anh khởi lên những suy nghĩ lệch lạc đâu."
"Tất nhiên cùng là con của Bệ hạ, Seunggil sao có thể như lời Vương tử nói." Margaret khiêm nhường đáp lại, bà ta bị Hansol nói qua nói lại nên có chút mệt mỏi. Thầm oán hận địa vị của hai mẹ con bà trong cung còn chưa vững vàng, tại sao lại có người mới xuất hiện rồi.
Thân phận cậu ta cao quý như thế, nếu như những gì bà suy đoán qua lời của Hansol là chính xác. Bệ hạ thực sự muốn giữ cậu ta lại, tệ hơn là một khi đính hôn với Seungcheol, con trai bà trong cung này còn có chỗ nào mà đứng nữa?
Sau đó suốt bữa tiệc cũng không có chuyện gì đáng nói. Ngoại trừ việc Kim Mingyu, cháu trai của Quốc vương, người có trách nhiệm hộ tống Công chúa, trong lúc khiêu vũ đã đá chân vào cạnh bàn và làm đổ một lượt mấy tòa tháp ly, khách khứa xung quanh cũng bị cậu ta làm cho ướt nhẹp. Tất nhiên cậu ta cũng không ngoại lệ nên sớm đã rời đi khi bữa tiệc mới chỉ được một nửa. Jirin không có ai chơi cùng nên sinh ra nhàm chán, cứ đi theo trêu chọc Hansol, làm thằng bé không ăn được nên phải bê đĩa lánh ra ban công ăn.
Jeonghan chẳng được rảnh rỗi một khắc nào. Bệ hạ cứ giữ rịt cậu ở bên cạnh rồi kéo đi giới thiệu khắp nơi, làm Jeonghan tưởng mình cứ như đã bước một chân vào gia phả nhà người ta rồi. Cậu tò mò nhìn bốn phía, ban nãy Bệ hạ cũng đã giới thiệu cậu với Hansol và Jirin, hai trong số ba người con của ông.
Vậy còn cái người tên Choi Seungcheol đó, rốt cuộc là người nào? Tại sao không cho cậu gặp luôn đi.
Để ý kỹ mới thấy, suốt từ nãy ngoài vị Vương tử và Công chúa nhỏ tuổi kia, bên cạnh nhà vua còn có một người đàn ông khác. Anh ta ăn mặc chỉnh tề, mặt mũi cũng ưa nhìn nhưng dáng dấp cử chỉ lại có phần tùy tiện. Nhất là khi rõ ràng đang bắt chuyện với người khác nhưng mắt lại không ngừng liếc về phía này.
Jeonghan thầm nghĩ đó hẳn là cái người tên Choi Seungcheol kia rồi, ngoài hắn ra thì ai đủ tư cách ở cạnh Quốc vương và đứng ngang hàng với các Hoàng tử Công chúa cơ chứ. Thế rồi cậu cứ giữ khư khư cái suy nghĩ đó mà đen mặt thầm oán hận lão già Aldoza. Nói cái gì mà thập toàn thập mỹ, gì mà ai gặp rồi cũng nài nỉ để được gặp lại chứ? Ông ta tha thiết đến mức làm cậu còn tưởng đang miêu tả thần Apollo từ trong tranh bước ra chứ đâu phải người trần mắt thịt nào.
Jeonghan cúi chào khi chạm mắt với tên Vương tử kia, rồi lại ngán ngẩm cúi xuống nhấp một ngụm nước nho. Tự trách bản thân mình sao lại dễ tin người đến thế. Nhưng mẹ cậu có dạy không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài, biết đâu trông anh ta vậy nhưng thực sự là người xuất sắc như Aldoza nói thì sao. Cậu lắc đầu, thôi không suy nghĩ tiêu cực nữa mà quay sang cười thật ngọt ngào khi nhà vua nói ngài rất vui khi cậu đến đây lần thứ năm kể từ khi gặp mặt.
Bữa tiệc kết thúc khi đã gần nửa đêm, khách khứa cũng dần tản đi về phòng. Nhà vua cùng các Công chúa, Hoàng tử cũng rời đi sau khi giao phó Franco đưa cậu về tận cửa phòng. Jeonghan cùng Jisoo trở ra ngoài, nhưng lại không thấy Minghao đâu. Thấy vẻ mặt hoang mang của cậu Jisoo liền hiểu ngay, bèn thì thầm nói nhỏ:
"Thằng bé tưởng rượu vang là nước ép nho nên tu hẳn hai bình. Ban nãy đã được cung nhân đưa về phòng cẩn thận rồi."
"Đáng yêu quá đi mất." Jeonghan che miệng tủm tỉm cười, "Vậy mà mỗi lần bị kêu là em bé thì nhất định không chịu, cứ khăng em đã là người lớn rồi kia chứ."
Jisoo cười đến ôn hòa. Bất giác có một trận gió xuân nhẹ nhàng chậm rãi thổi vào mặt, hoa cỏ hai bên đường rơi rụng mà bị cuốn theo. Nơi này không phải ai cũng có thể ra vào nên cực kì vắng vẻ. Trên con đường lát gạch ngoài ba người bọn họ thì chẳng còn ai.
Jeonghan thấy cảnh đêm sống động mà trong phút chốc cũng ngây người ngắm nhìn, vui vẻ cười nói: "Ban ngày chỉ nghĩ nơi này xa hoa tầm thường thôi, ai ngờ đêm đến lại thơ mộng nhường này. Ta muốn đi dạo một lát rồi mới trở về, ngài có thể trở về trước được rồi."
Franco nghĩ ngợi một lát, rồi gật đầu đáp ứng: "Vậy thần xin phép lui trước. Vương tử khi trở về nhớ cẩn thận đường đá trơn trượt."
Jeonghan gật đầu. Kéo theo Jisoo đi tuốt vào phía trong khu vườn, phía sau đài phun nước khổng lồ. Ngửa đầu thấy trời trong như nước, cúi đầu lại thấy bóng trăng trên mặt hồ sáng rực như ban ngày. Cậu nhắm mắt hít sâu một hơi, lại quay lại nói với Jisoo: "Trăng ở đây sáng thật đó. So với ở nhà thực sự chẳng kém chút nào."
"Phải ha." Jisoo gật đầu, trong trí nhớ vẫn mang theo cái hình ảnh ba đứa trẻ cùng đắp tuyết ở một bãi phế tích xa xôi, đó là khoảng thời gian đẹp nhất của cậu.
"Mình nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi, vì nhà vua có vẻ rất yêu thích cậu. Ý mình là ông ta là người đưa cậu đến đây, chẳng có lý do gì để không đối tốt với cậu cả."
"Chẳng biết nữa, mình có nên thấy an tâm không nhỉ? Nhất là khi nhìn thấy tên Vương tử tầm thường đó. Mình biết đâu thể trông mong gì nhiều ở một đất nước xa lạ, nhưng nghĩ đến lời của Aldoza lại khiến mình sôi máu không thôi."
"Được rồi mà." Jisoo tiến đến nắm lấy tay Jeonghan, tự nhiên như cách hai đứa vẫn thường làm để an ủi lẫn nhau. "Dù sao thì vẫn có mình ở bên cạnh cậu."
Jeonghan mỉm cười nhìn Jisoo, bỗng thốt lên ngạc nhiên: "Phù hiệu Avalon trên áo cậu đâu rồi, không phải ban nãy vẫn còn ở đó hay sao?"
"Không lẽ rơi ở đâu mất rồi?" Jisoo lần tìm ở bên ngực trái của mình. Chiếc phù hiệu vẫn luôn được cậu đeo nghiêm chỉnh ở đây giờ đã biến đâu mất tiêu. Cậu nhìn lại con đường mới bước qua, nói:
"Mình sẽ quay lại đó tìm, không thể tùy ý đi lại trong cung mà không có phù hiệu được."
"Vậy để mình đi cùng cậu nhé?" Jeonghan hỏi, chưa kịp đi theo Jisoo thì bị Jisoo ngăn lại.
"Mình đi nhanh rồi sẽ về ngay thôi. Cứ ở yên đây chờ mình." Dứt lời cậu nhanh chóng chạy vụt theo con đường ngược lại, bỏ lại Jeonghan chưng hửng nhìn theo.
"Trời tối đi chậm thôi, cẩn thận kẻo ngã đó." Jeonghan gọi với theo, chẳng biết Jisoo có nghe được không.
Khi chỉ còn lại một mình, Jeonghan đi đến bệ đài phun nước rồi ngồi xuống, quyết định sẽ ở yên đây đợi Jisoo quay về. Chợt cậu bị một luồng khí lạnh thổi qua làm làm cho run rẩy, mang theo hương hoa mát lạnh đến tê liệt đầu óc.
Trong im lặng truyền tới tiếng chuông leng keng, không phải một mà là hàng ngàn chiếc chuông bị gió thổi mà gõ nhẹ vào nhau, âm thanh vừa gần vừa xa như muốn dẫn dụ người ta đi đến. Jeonghan hiếu kỳ đứng dậy, lần theo âm thanh mà đi về phía phát ra, bước chân không một chút do dự tựa như bị mê hoặc.
Cậu lách qua một chiếc cửa sắt nhỏ, được chạm trổ cầu kỳ bằng những hoa văn hình xoắn ốc. Đằng sau đó là một khoảng vườn rộng lớn, hai bên lối vào phủ kín các loại cây cỏ kì dị. Thân cây nâu sẫm nổi gân sần sùi bò trên mặt đất, trên luống trĩu nặng những chùm quả đỏ mọng căng bóng vây quanh một hồ nước nhỏ trong xanh. Bên cạnh là một đình viện nhỏ, hình mái vòm với những cột đá cẩm thạch nặng trịch. Và giăng giữa các cột đá là những chùm chuông gió dát bạc dưới ánh trăng, thứ phát ra âm thanh lanh lảnh cao vút.
Jeonghan không kìm lòng được, đến gần thêm vài bước, áo choàng của cậu lết dài trên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm. Cả vườn hoa lê phủ trắng như màu tuyết, chân cậu đạp trên tàn hoa rụng, mỗi bước tới gần lại thấy mùi hương thơm ngọt rõ ràng hơn.
Rồi cậu khẽ reo lên khi thấy ngay dưới những chùm chuông gió, là một cây hạc cầm được chạm khắc bằng vàng, hai đầu chóp được trang trí bằng bức tượng sư tử. Thân đàn dày cộp, loại uốn cong, ở giữa là những sợi dây dàn đều thẳng tắp, bén nhọn như có thể cắt đứt da thịt. Cậu đưa tay lên lướt nhẹ, để lộ ra năm đầu ngón tay trắng muốt. Tiếng đàn theo chuyển động của cậu mà vang lên, réo rắt như thanh âm mưa rơi trên vòm lá, bay bổng mỹ lệ như tiếng thác chảy.
So với gương mặt thì tài năng nghệ thuật của cậu cũng nổi trội không kém. Từ nhỏ cậu đã được tiếp cận với thi ca, khiêu vũ, các lĩnh vực nghệ thuật có thể bồi đắp giá trị của bản thân. Jeonghan không hề chán ghét, ngược lại còn tỏ ra vô cùng hứng thú, nhất là trong các tiết học hạc cầm. Cậu từng đam mê đến nỗi luyện tập không ngừng cho đến khi mười đầu ngón tay bật máu, và bị anh trai ngăn cản việc tập luyện trong một thời gian dài.
Ở một nơi lạ lẫm lại tồn tại thật nhiều thứ quen thuộc đến vậy. Nhìn mặt hồ phản chiếu bầu trời sao lấp lánh, phảng phất có cái ký ức vụt qua trước mắt. Hình như trước đây cũng ở một nơi bên hồ như chốn này, Jeonghan vẫn còn ngồi trong lòng mẹ, nghe bà gảy khúc trường ca thiên cổ về tiên nữ trong hồ và chàng hiệp sĩ lang bạt, lời ca đến giờ cậu vẫn nhớ y nguyên.
Jeonghan ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, tay vuốt trên thân đàn sáng bóng. Dường như là vật không thường dùng tới nhưng được gìn giữ rất cẩn thận.
Cậu vòng hai tay lên đặt trên dây đàn, ngón tay thon dài kích thích từng sợi dây, gảy lên thanh âm như gió xuân vuốt ve đêm trăng sáng. Mắt cậu không có tiêu cự nhìn vào khoảng không vô định, khóe miệng cong lên, mấp máy ngâm một đoạn thơ đệm theo tiếng đàn.
Này các thiếu nữ Jerusalem, tôi van nài các nàng:
vì đàn linh dương với bầy nai ngoài đồng,
xin đừng lay vội, đừng đánh thức tình yêu,
cho đến khi tình yêu ưng thuận.
Người yêu của tôi tươi sáng và hồng hào,
nổi bật giữa muôn ngàn.
Đầu của chàng bằng vàng, vàng tinh khiết nhất,
mái tóc chàng là những nhánh cọ
và đen như ô thước.
Mắt chàng là những chú chim bồ câu
ở một ao nước,
tắm trong sữa,
nghỉ trên ao;
đôi má chàng tựa luống hoa thơm,
những dải bờ toả hương ngọt ngào...(1)
Có cái tiếng động thật nhỏ nhẹ như là chân ai dẫm nát cành lá khô, nhưng đủ để khiến Jeonghan giật mình, kéo cậu ra khỏi cơn mơ màng.
Bốn phía tĩnh lặng, tựa hồ không gian như ngưng đọng.
Jeonghan nín thở, ngón tay trên dây đàn tự nhiên run rẩy. Cậu chậm rãi quay qua, cách chỗ cậu đang ngồi gần chục bước chân xuất hiện một thân ảnh cao lớn. Trăng đêm nay thật sáng nhưng không chiếu lên dung mạo của anh ta. Chỉ biết người này toàn thân ăn vận y phục đen tuyền, chẳng ăn nhập gì với quang cảnh nhu tình ở chốn này.
Chớp mắt một cái, người nọ lên tiếng. Giọng điệu lạnh như băng, hệt như cái khí tức sắc nhọn kinh người tỏa ra trên người hắn.
"Cậu là ai?"
Bóng hai người đổ dài trên thềm sứ, theo luân chuyển của ánh trăng mà tới sát gần hơn.
Trong không gian, hương hoa lê càng tỏa ra nồng đậm. Tựa như một giấc mộng đêm xuân triền miên.
...
(1). Sách Diễm ca - chương 5
Chap này dài khiếp, mình lựa mãi để ngắt mà không nỡ nên quyết định cắt đúng chỗ mà biết chắc sẽ làm các bạn khó chịu nhất luôn. Hehe.
Mình phải gom văn thơ 12 năm đi học để viết đoạn cuối. Thật sự tả cảnh thiên nhiên vẫn là khó nhất, tổn thọ cmn luôn.
À, để cảm nhận chân thực hơn về đoạn hạc cầm Jeonghan chơi, mọi người hãy nghe thử "Great fairy fountain" harp cover của Amy Turk trên YouTube nhé! Đây là soundtrack từ game tủ của mình. Khi viết mình chỉ có nghĩ đến nó thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro