𝟜𝟙
"Sự gì Thiên chúa đã kết hợp, loài người không được phép phân ly."
Giọng nói trầm đều của vị Giám mục chủ tế vang lên khắp đại điện, kéo theo sau là những tiếng hô hào và lời chúc mừng. Khung cảnh sống động như vậy vốn dĩ phải tràn ngập niềm vui, nhưng đối với Catalina đó chẳng khác nào là âm thanh của các nữ thần báo tử, đang hả hê chê cười trước số phận nghiệt ngã của nàng.
Nàng ngước lên nhìn vị Công tước trước mặt mình. Chàng ta khoác trên mình chiếc áo choàng ăn nhập với mạng che màu trắng của nàng, chiếc nhẫn trên tay trái chàng ta và chiếc trên tay nàng là cùng là một kiểu thiết kế. Cassius đẹp trai, lịch thiệp và thân phận cao quý. Hai mươi mốt tuổi đã trở thành Công tước. Một người chồng hoàn hảo mà bất cứ người con gái nào cũng khao khát có được.
Chỉ tiếc là giờ đây, trong tim Catalina vẫn luôn nặng trĩu hình bóng của một người con trai khác. Cassius Igdaliah, người đã trở thành chồng của nàng đây chẳng hề gợi cho nàng chút rung động nào.
Nàng vươn tay ra nắm lấy tay hắn, cùng hắn bước xuống lễ đường như một con búp bê vô hồn. Bộ váy trên người xa hoa và lộng lẫy hệt như những gì nàng từng mường tưởng về đám cưới của mình. Nhưng khi nàng bước đi, nó chẳng khác gì một mớ vải lộn xộn và nặng trịch, ghì chặt lấy tấm thân của nàng. Tấm mạng che mặt là thứ duy nhất khiến nàng hài lòng. Ít nhất nàng không cần phải giả vờ vui vẻ mỉm cười trong chính cái ngày bi kịch nhất của cuộc đời mình.
"Ta biết hôn nhân này có hơi đường đột, ta cũng không phải là người chồng lý tưởng nhất dành cho nàng." Cassius nói nhỏ bên tai Catalina, khi từng món quà được mang đến và trao tặng cho đôi vợ chồng mới cưới: "Nhưng ta sẽ đối tốt với nàng. Ta muốn nàng có thể an tâm khi ở bên cạnh ta, Catalina."
Bất cứ người con gái nào nghe được những lời đó đều không khỏi cảm thấy hạnh phúc, nhưng tim nàng giờ đây chỉ như một cái rương rỗng tuếch. Nàng đáp lại hắn bằng một nụ cười chưa chạm đến khóe mắt, nhạt nhẽo và chẳng mang chút tình ý nào. Cassius không thấy làm buồn phiền vì điều đó, chàng nắm chặt tay nàng dâu của mình, vui vẻ cúi chào với các quan khách như thể chàng đã đợi ngày này từ rất lâu rồi.
"Ilya tuy ở rất xa nhà nàng, nhưng ta tin là nàng sẽ thích nơi đó. Mùa xuân khí trời rất đẹp, ta sẽ đưa nàng đi ngắm tử đinh hương nở trên ngọn đồi phía sau lâu đài. Hoặc nếu nàng sợ lạnh thì có thể đợi đến mùa thu, khi lá đỏ nhuộm vàng cả cánh rừng, chúng ta sẽ cùng đi nhặt hạt dẻ." Chàng nói, không nhìn ra được vẻ mặt lạnh lùng của người con gái dưới lớp mạng che: "Ta sẽ cố gắng làm mọi thứ để khiến nàng vơi bớt đi nỗi nhớ quê hương. Và ta hứa nếu có thể, ta sẽ đưa nàng trở lại Mariana một ngày nào đó."
Lời nói của chàng khiến Catalina rạng rỡ hơi đôi chút. Nàng chưa rời khỏi Mariana, nhưng nàng đã thấy nhớ mảnh đất này da diết. Không phải vì đây là nơi nàng sinh ra và lớn lên, do vì kinh thành này là nơi ẩn chứa hình bóng của người nàng yêu.
Nàng nhắm mắt lại, ngăn cho dòng lệ lại chảy ra lần nữa làm hỏng đi lớp trang điểm. Khoảnh khắc đó một hồi kèn thông báo vang lên, các khách mời đứng dạt sang hai bên và không gian trở nên trang trọng khác thường. Có vẻ là người đại diện từ phía Hoàng gia đến gửi lời chúc mừng. Nàng nghe Cassius loáng thoáng nói vậy, trái tim nàng bỗng đập rộn ràng trở lại. Nàng ngẩng lên, vén tấm mạng che sang bên để có thể nhìn được rõ hơn người đang tiến vào. Nhưng trái với kỳ vọng, người xuất hiện trước mặt nàng lại là kẻ nàng không muốn gặp nhất.
"Hoàng tử Choi Hansol, lâu rồi không gặp." Cassius bước lên phía trước, mỉm cười chìa tay ra. Hansol cũng vui vẻ bắt lấy tay hắn, phong thái chuẩn mực hệt như một vị hoàng tử.
Điều đó càng khiến Catalina gai mắt. Cậu ta gợi cho nàng nhớ đến Seungcheol.
"Kể từ hồi lễ cưới của Thái tử điện hạ mới gặp lại. Trông em càng ngày càng giống anh trai hơn rồi đấy. Cảm ơn em vì đã cất công đến đây chúc mừng cho hôn lễ của ta." Cassius hào hứng nói: "Catalina, vợ của ta. Hẳn là hai người đã quen biết từ trước, đúng chứ?"
Catalina khẽ giật mình, nàng lùi lại một bước, né tránh ánh mắt của Hansol đang gắt gao đặt trên người mình.
"Ồ, tất nhiên." Cậu thích thú reo lên: "Bọn em còn thân hơn anh tưởng nhiều đó, anh họ à. Vậy nên đó mới chính là lý do em có mặt ở đây. Vì chị ấy, chứ không phải vì anh đâu." Hansol mỉm cười thật ngọt ngào, rồi cậu quay sang nói với Catalina: "Em đã nói rồi đúng không? Nhất định em sẽ đến mà!"
Catalina gượng gạo mỉm cười. Rồi nàng cũng cúi đầu, lí nhí nói hai tiếng cảm ơn.
"Ngày vui như thế này, em cũng chẳng thể nào tay không mà đến được. Vậy thì đâu phải phép..." Hansol ngoắc tay, ra hiệu cho người hầu lần lượt bước vào, trên tay bọn họ đầy ắp là những lễ vật xa hoa khiến người ta phải trố mắt: "Những thứ này đều là của cha...và anh trai em gửi tới." Cậu nói, dù chỉ một cái liếc mắt cũng có thể nhìn ra sự căng thẳng của Catalina: "Và còn một món quà từ một người đặc biệt nữa mà em nghĩ mình cần phải trao tận tay. Em đoán chắc rằng chị sẽ thích nó vô cùng cho mà xem!"
"Là thứ gì?""Cassius hỏi, nhìn chiếc hộp nằm trong tay Hansol lại càng tò mò: "Rốt cuộc là từ ai mà có thể khiến nàng yêu thích được thế?"
Catalina ái ngại lắc đầu. Một dự cảm không lành nhen nhóm dấy lên trong lòng nàng.
"Thái tử phi tôn quý của chúng ta, sau khi nhận được thư mời từ hai người thì tỏ ra rất là vui mừng. Người không thể đến được đây nên đã nhờ em gửi gắm món quà này tới tay chị..." Nói đoạn, cậu lưỡng lự ngừng lại, tiến đến gần Catalina và nhìn thẳng vào mắt nàng: "À không, xưng hô như vậy là không đúng."
Catalina nhíu mày. Cảm giác áp bức đến cùng cực này khiến nàng quên cả cách hít thở. Người trước mắt nàng đây, người nàng luôn xem thường chỉ vì xuất thân con thứ, một đứa trẻ mà nàng coi là vô hại và chưa bao giờ là mối hiểm họa...
Giờ phút này, nàng mới chợt nhận ra rằng nàng đã luôn quên mất rằng, cậu ta cũng là một trong những hậu duệ của Hoàng gia Lionesse.
"Phải gọi là Công tước phu nhân Igdaliah mới phải." Hansol mỉm cười, đứng lùi lại một bước: "Vậy thì Công tước phu nhân, thay mặt Thái tử phi điện hạ, ta rất vinh dự được trao cho phu nhân món quà này. Phu nhân hãy quỳ xuống nhận lấy đi."
Tiếng xì xầm bàn tán bắt đầu nổi lên. Vốn dĩ một món quà cưới cũng không cần phải làm trang trọng đến mức đấy. Nhưng nếu Nhị hoàng tử đã ra lệnh cho nàng phải hành lễ, Catalina không thể không làm.
Chỉ có điều...là nàng không cam tâm. Bảo nàng phải quỳ gối trước thứ mà Yoon Jeonghan mang đến sao?
"Sao vậy? Phu nhân không muốn nhận lấy sao?" Hansol nhướng mày: "Đây là tấm lòng của Thái tử phi đó."
Cassius bối rối nhìn nàng, sau đó chàng cũng tiến lên: "Có lẽ nàng ấy cảm thấy quá choáng ngợp mà thôi. Hay để ta thay nàng nhận lấy vậy-"
Chàng vừa vươn tay ra lại bị Catalina bất ngờ ngăn lại. Nàng lắc đầu, nâng mạn che lên để đối mặt với Hansol:
"Làm phiền Vương tử đã đích thân mang đến. Hãy để sang bên kia đi." Nàng nói, kiên định chứ không hề nhún nhường: "Ta đã nhận lấy rồi. Xin hãy gửi lời cảm ơn của ta đến Thái tử phi."
"Catalina-" Cassius gọi, nhưng lại bị Hansol cắt ngang:
"Vậy thì không được. Thái tử phi đã đích thân nhờ cậy, chừng nào chưa đưa tận tay được cho phu nhân thì ta chưa thể trở về được." Cậu nói, giả bộ thở dài sầu não: "Ài, thật là làm khó nhau quá. Nếu phu nhân không muốn nhận thì ta biết làm sao để ăn nói với Thái tử điện hạ đây? Anh ấy mà nghe được chuyện món quà đích thân Thái tử phi của mình chọn lựa lại chẳng được lòng phu nhân...không biết sẽ nghĩ như thế nào?"
"Không liên quan đến Điện hạ!" Catalina thốt lên.
"Sao lại không chứ? Thái tử phi là hôn phối của Điện hạ, Thái tử phi ban tặng thì cũng không khác gì anh ấy ban tặng." Hansol đáp, bình thản trước sự bực bội của nàng: "Chị biết mà, Catalina yêu dấu, anh của em một khi đã tức giận là sẽ đáng sợ lắm đó." Cậu nghiêng đầu mỉm cười với nàng, lại quay về với cách xưng hô thân mật thường ngày:
"Chị không muốn khiến anh ấy nổi giận đâu nhỉ?"
Catalina cắn chặt môi đến bật máu. Vẫn không chịu khuất phục, nàng liếc nhìn xung quanh, tìm kiếm sự giúp đỡ từ cha và bác, nhưng hai người họ lại không ở đây để có thể ra mặt giúp nàng. Tiếng thở dài mất kiên nhẫn cùng cái nhíu mày của Hansol khiến nàng càng khẩn trương hơn. Không thể phản kháng, nàng chỉ có thể khuỵu gối quỳ xuống, hậm hực đưa tay ra nhận lấy tấm vải từ trong tay Hansol.
Cậu đưa cho nàng nhưng chưa lập tức rời tay. Catalina khó hiểu, khi nàng ngẩng lên và bắt gặp cái nhướng mày đầy thách thức của Hansol, nàng mới bực dọc nghiến răng nghiến lợi, thốt ra năm chữ cảm ơn Thái tử phi.
"Vậy mới phải chứ!" Hansol đập tay vào nhau, vui vẻ reo lên: "Thái tử phi nói rằng tấm vải đó rất quý giá, màu đỏ lại càng hợp với chị, dùng nó may y phục để mặc thì thật là không gì bằng. Catalina yêu dấu của em lúc nào cũng xinh đẹp hết. Vậy nên em đã chuẩn bị cho chị một món quà khác, nếu có thể mặc cùng chiếc váy được may từ tấm vải đó thì sẽ tuyệt biết mấy!" Cậu nói, lấy từ chiếc khay được người hầu mang đến một chiếc áo choàng lớn màu xám trắng. Lớp lông bên ngoài vô cùng dày dặn và ấm áp, dường như được làm từ lông của một loài thú hoang dã nào đó.
Hansol cúi xuống trước Catalina, cậu ân cần tự tay khoác nó lên người nàng. Chiếc áo hơi nặng nhưng lại rất mềm mại, ôm lấy đôi vai gầy của nàng một cách hoàn hảo. Hansol hơi lùi lại, ánh mắt chạy dọc theo cơ thể nàng như thể đang chiêm ngưỡng một tác phẩm điêu khắc tuyệt mĩ do chính mình tạo ra. Dáng vẻ tự hào một cách kỳ lạ nơi cậu khiến Catalina cảm thấy bất an. Nàng lí nhí trong miệng một câu cảm ơn, nhưng khi nàng muốn cởi chiếc áo xuống thì lại bị Hansol giữ lại.
"Chị thấy sao? Món quà em tặng cho chị, chị có thích không?" Cậu hỏi: "Với cả, chị không tò mò chiếc áo này từ đâu mà có hay sao?"
Catalina nhíu mày, móng tay cắm chặt lên tấm vải trong tay.
"Ở sau cung điện có một khu rừng, vào mùa xuân khi băng tuyết tan đi, đàn sói từ trên núi sẽ xuống rừng để săn mồi. Chị có nhớ không, nơi mà hồi bé chúng ta cùng chơi ấy?" Cậu kể, giọng như ngân nga: "Những kỷ niệm chúng ta cùng vui chơi ở đó thật đáng nhớ biết bao, vậy nên khi chị đi, em đã thấy rất buồn, rất cô đơn. Và em nghĩ là, chỉ cũng có cảm giác tương tự như em vậy."
Cậu vừa dứt lời, Catalina bỗng thấy một cảm giác buồn nôn đang trào ngược lên từ cổ họng nàng. Nàng nhìn xuống chiếc áo đang được khoác lên người mình, ấm áp và dày dặn, tựa như một bộ lông của một con thú.
Thú...?
"Vậy nên em đã lấy đi một thứ gì đó từ khu rừng, để may lên chiếc áo này và tặng cho chị." Cậu cười, ngây thơ và hồn nhiên: "Ah, nó có gợi lại cho chị ký ức vui vẻ nào giữa chúng ta không? Em thì nhớ rõ lắm, mùa xuân năm em lên mười ấy. Chị có còn nhớ chứ? Em thì lại không bao giờ quên đâu."
Toàn thân Catalina run lên bần bật. Nàng nắm chặt tấm vải trong tay như thể muốn xé toạc nó. Hai chân nàng mềm nhũn, rồi nàng ngã nhào xuống đất khiến cho tất cả mọi người đều hoảng hốt nhìn theo. Chồng của nàng vội vàng lao đến đỡ nàng dậy, nhưng Hansol đã nhanh hơn một bước. Cậu nắm lấy tay nàng, kéo nàng đứng dậy thật ân cần và dịu dàng. Cái động chạm của cậu khiến nàng thật kinh tởm. Nàng muốn rút tay ra, nhưng sức của nàng sao có thể so với một thiếu niên cao lớn như vậy.
"Ôi thật là...xem chị ấy xúc động đến không đứng nổi nữa kìa." Hansol bật cười, quay sang nói với Cassius: "Xem chừng chị ấy rất thích món quà của em, anh nói có phải không?"
"Ừ-Ừm..." Cassius cười mỉm, nhưng khuôn mặt vẫn đầy vẻ âu lo: "Catalina, nàng không sao chứ..."
Catalina tức đến không nói được nên lời. Nàng cúi gằm mặt, giựt chiếc áo lông xuống muốn ném đi nhưng xung quanh lại có quá nhiều ánh mắt đang hướng về phía này. Cassius nhận ra sự buồn bực của nàng. Tuy không rõ nguyên do là vì sao, chàng vẫn cầm lấy chiếc áo và tấm vải từ tay Catalina, lịch thiệp thay nàng cảm ơn Hansol một lần nữa.
"Vậy là coi như em đã hoàn thành nhiệm vụ của mình rồi." Hansol nhún vai, thích thú nhìn Catalina và Cassius một lượt: "Hai người đẹp đôi đấy."
Dứt lời cậu quay lưng rời đi, nhưng tiếng gọi bất ngờ của Catalina đã níu lấy cậu. Hansol ngoảnh lại, ngón tay trắng muốt của nàng đang kéo lấy góc áo cậu, lén lút và run rẩy:
"Khoan đã...Điện hạ...ngài ấy..." Nàng hỏi, giọng như vỡ ra thành từng mảnh: "Ngài ấy có nhờ cậu...gửi lời gì đến cho tôi không...Ngài ấy có chuyện gì cần nói với tôi không?"
Hansol nhướng mày, giây lát sau cậu chợt bật cười. Một nụ cười tinh ranh hiện lên trên khuôn mặt non nớt của cậu.
"Ồ, có chứ! Suýt thì em quên!" Hansol thốt lên, nhìn hy vọng chợt lóe lên trong ánh mắt của Catalina.
Và cậu không thể ngăn được suy nghĩ thôi thúc muốn dập tắt nó ngay lập tức.
"Dù sao thì... hai người đến với nhau chẳng phải là do Điện hạ tác hợp hay sao. Điện hạ chỉ có một lời muốn gửi đến chị mà thôi..." Cậu khúc khích cười, quay lại nhìn thẳng vào mắt Catalina. Đôi mắt màu hổ phách của cậu sáng rực lên, lấn át hoàn toàn sắc đen u uất nơi con ngươi nàng.
"Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Chỉ vậy thôi." Cậu đáp rồi quay lưng rời đi, bỏ lại đằng sau tiếng ai oán nấc nghẹn của Catalina khi nàng đổ sụp lên mặt đất.
Hansol bước ra khỏi nhà thờ. Cậu đứng trên bậc thềm, hít một hơi thật sâu để không khí se lạnh chớm thu gột rửa cảm giác bức bối ban nãy còn bủa vây tâm trí cậu. Bàn tay cậu vô thức đặt lên vai trái, miết chặt lên vết sẹo đã liền miệng từ đã lâu. Vết thương chẳng còn đau đớn, nhưng sự hiện diện của nó trên da thịt vẫn luôn rõ ràng, hệt như cái ngày hôm ấy.
Tại nơi đậu xe ngựa, Jun đang khoanh tay đứng tựa vào thành xe. Đôi mắt anh nhắm nghiền, nhàn nhã tận hưởng ánh nắng.
Từ trên mái nhà có một chú chim con bay đến, đậu trên vai Jun rồi nhảy lên vành mũ của anh. Nó cạp cạp sợi lông gắn trên mũ, nhảy nhót tí tách như thể tưởng rằng anh chỉ là một bức tượng điêu khắc, đẹp đẽ và vô hại. Khóe môi của Jun khẽ cong lên, mềm mại và dịu dàng. Miệng anh ngâm nga một khúc nhạc, nhưng vẫn đứng yên không buồn nhúc nhích, dù chỉ là một cái xoay đầu.
Hansol đưa mắt nhìn anh, chợt cảm thấy những chuyện xấu mình đã làm trở nên vô cùng xứng đáng.
...
"Dẫu sao thì...Cassius cũng là người hiền lành." Cậu nhoài người ra khỏi cửa xe, nói với Jun khi đang trên đường về lâu đài Farona: "Làm vậy trong lễ cưới của anh ấy, em cũng cảm thấy có lỗi đôi chút."
"Giờ mới thấy có lỗi sao?" Jun phì cười, ghì dây cương xuống để con ngựa của anh đi chậm lại: "Hiếm có thật đấy."
"Chỉ với Cassius thôi. Còn với Catalina, em vẫn thấy tiếc vì không tặng cho chị ta một cái hũ rượu ngâm toàn là đầu thằn lằn!" Hansol bực bội thốt lên: "Và sau đó em sẽ nói là món quà từ Seungcheol, sau đó lừa chị ta uống...Há há, thách chị ta không dám uống đấy!"
"Thiệt tình. Vừa mới khen em một câu xong..." Jun thở dài: "Điện hạ mà biết được em quậy thế này thì sẽ lại bị ăn mắng cho coi."
"Anh không nói thì làm sao anh ấy biết."
"Em nghĩ chuyện của em Điện hạ chỉ có thể biết từ anh thôi sao?" Jun lắc đầu cười: "Ngài ấy biết hết mấy trò nghịch ngợm của em đấy. Chỉ là ngài ấy làm ngơ mà thôi."
Hansol nhún vai, như thể đó là điều hết sức hiển nhiên: "Anh ấy là anh trai em." Cậu nói đầu tự mãn: "Tất nhiên là anh ấy sẽ đứng về phía em."
Jun lắc đầu cười, rồi cũng không nói gì.
"Ngày mai anh có rảnh không?" Hansol với tay ra khỏi cửa xe, khều khều cọng lông trên mũ của Jun: "Đi câu cá với em đi."
"Mai thì không được rồi." Anh đáp.
"Vậy thì ngày kia?"
"Ngày kia cũng không được."
"Vậy thì ngày kia nữa-"
"Cũng không được." Jun cắt ngang trước vì biết cậu sẽ không chịu bỏ cuộc: "Kể cả là ngày kia nữa nữa nữa. Cũng đều không được."
"Sao lại như vậy?" Hansol trề môi tỏ ý không vui: "Anh không muốn chơi với em nữa hả?"
"Tha cho anh đi Hoàng tử ơi, không có chuyện đó đâu." Jun bật cười, bứt luôn cọng lông trên mũ đưa cho Hansol: "Sắp tới anh sẽ phải vắng mặt một thời gian, có lẽ là khoảng một tháng. Không có thời gian chơi với em."
"Đi vắng?" Cậu nhướng mày: "Anh đi đâu?"
"Hmm...Anh họ của em, Kim Mingyu, cậu ấy sẽ đến đại học ở Cenobia." Jun đáp: "Điện hạ giao cho anh trách nhiệm phải hộ tống cậu ấy đến đó."
"Đại học? Anh ấy á?" Hansol kinh ngạc đến đánh rơi cả cọng lông trong tay: "Cenobia ở xa lắm, tại sao phải đến đó?"
"Chuyện đó làm sao anh biết được."
"Có khi nào là bị ép không?" Hansol khịt mũi: "Mingyu đâu có vẻ là người ham học gì đâu."
"Nói vậy thì hơi quá đáng với cậu ấy." Jun mỉm cười: "Nhưng có vẻ là cậu ấy tự nguyện. Em biết tính của cậu ấy mà. Làm sao có chuyện bị ai ép uổng được."
"Nếu sau này anh ấy chỉ kế thừa tước vị thì không cần phải đến Cenobia làm gì." Cậu vịn lên cửa sổ, gối đầu lên tay: "Mingyu đang suy tính chuyện gì thế nhỉ?"
"Sao trông em có vẻ buồn thế?" Jun bật cười khẽ, nhìn mấy lọn tóc vàng hoe lòa xòa trên trán của cậu nhóc bị gió thổi tung: "Em lo cho cậu ấy à?"
"Mingyu rất hiền lành, rất tốt bụng. Em mong là anh ấy sẽ mãi như thế." Hansol đáp, chân thành không chút giả dối: "Hy vọng là Cenobia không quá khó khăn với anh ấy."
"Cậu ấy sẽ ổn cả thôi. Đừng để vẻ ngoài hiền lành của cậu ấy đánh lừa. Em đừng quên cậu ấy giống em, cũng là con cháu của Hoàng gia Lionesse. Cậu ấy khôn ngoan hơn em tưởng đấy."
"Em chẳng tưởng tượng nổi Mingyu trở nên tàn bạo và độc đoán thì sẽ như thế nào. Ít nhất sẽ không thể nào như Seungcheol chứ?"
"Không nghĩ nổi đúng không? Anh cũng vậy." Jun bật cười, rồi anh lại rơi vào im lặng khi nhìn cái bóng xiêu vẹo của con ngựa bước đi trên mặt đất: "Nhưng đâu ai biết trước được. Con người trước nghịch cảnh, dù có từng ngây thơ lương thiện đến đâu cũng sẽ phải trở nên gai góc để phản kháng mà thôi." Nói đoạn anh nhìn Hansol với ánh mắt đầy thương cảm. Hansol nhận ra anh đang nghĩ gì, và điều đó khiến cậu hơi bực bội.
"Đừng có nhìn em kiểu đấy." Cậu đảo mắt: "Em từ trước đã như thế này rồi. Không phải ngây thơ khờ khạo như anh nghĩ đâu."
"Rồi rồi, em nói vậy thì là vậy, thưa Hoàng tử!" Jun hả họng cười, nhận lại một cái quắc mắt đầy tinh ranh của Hansol.
...
Trước ngày Mingyu khởi hành đến Cenobia, Hồng y Roverio cho gọi cậu đến dinh thự của ông ở Mariana.
Cậu được Savio, thuộc hạ thân tín của Roverio dẫn đến thư phòng của ông, nơi ông xử lý các thư từ và văn kiện mật được gửi về từ Cenobia. Ngày trước mỗi lần cậu đến thăm Roverio thì sẽ luôn được đưa đến một căn phòng khác, rộng rãi hơn và đường đi không lắt léo như thế này. Mingyu chắc mẩm hẳn Roverio đang có điều gì bí mật muốn nói với cậu.
Mingyu ngồi đối diện với Roverio, ngay trước bàn làm việc trong thư phòng của ông. Cậu gác cằm lên mu bàn tay, lơ đễnh nhìn ngọn lửa còn đang cháy leo lắt trên chiếc bấc nến đã được người hầu cắt đến lần thứ tư, bên tai vẫn còn văng vẳng cái giọng khàn đặc của ông bác về chiến tích huy hoàng của ông thuở vẫn còn theo học ở Pisa:
"Đó là nơi mà hầu như các thiếu niên quý tộc trên toàn lục địa này hướng về. Nên tất nhiên, không chỉ có Lionesse thôi đâu. Cháu sẽ gặp rất nhiều những sinh viên khác đến từ Chevnia, Venezia...hoặc là xa hơn nữa về phía Nam, nơi có những kẻ man rợ không được mấy thân thiện cho lắm..." Roverio nói, không quan tâm Mingyu có đang lắng nghe hay không: "Hồi còn học ở đó, ta đã đấm gãy mũi một thằng bặm trợn người Eldoria vì hắn dám nói Lionesse chỉ là đám công tử bột chân tay èo uột. Thằng nhãi đó bị khiêng xuống bệnh xá, còn ta bị phạt quỳ gối trước điện thờ suốt một ngày trời. Sau vụ đó tất cả sinh viên Lionesse đều ngưỡng mộ ta, và ta nghiễm nhiên trở thành nguời đại diện của Hội sinh viên Lionesse lúc nào chẳng hay."
Mingyu chỉ nhếch miệng coi như một cách đáp lại. Câu chuyện cười của ông xem chừng không có vẻ gì là hấp dẫn với cậu lắm.
"Eldoria là chủng tộc cực kì hung hăng, ngay cả đám quý tộc. Xuất thân của chúng vốn chỉ từ thương buôn mà phất lên, vậy nên mãi chẳng học được chút cốt cách nào của một nhà quý tộc." Roverio xoa nhẹ lên chiếc nhẫn hồng ngọc nơi ngón cái, rồi ông gật gù nói tiếp: "Tốt nhất là không nên dây vào bọn chúng. Nếu trong trường hợp không thể tránh khỏi... thì cháu cũng không cần nhẹ tay."
"Bác đang cổ xúy việc cháu đánh nhau đấy à?"
"Có những tình huống không phải chỉ lời nói là có thể giải quyết được." Roverio nhún vai: "Tất nhiên sẽ thật tốt nếu nó không xảy ra. Nhưng cháu là một nhà quý tộc, một chiến binh của Lionesse. Sẽ thật mất mặt nếu như cháu bị sỉ nhục mà không thể phản kháng. Đại học Pisa nằm trên Cenobia, lãnh địa của Giáo hội, vậy nên dù có là công tôn vương tử máu mặt đến đâu, một khi bước chân vào đó quyền bình đẳng của mỗi người sẽ đều là như nhau. Đừng nghĩ ở Mariana người ta nâng niu cháu thì ở đó cũng vậy."
"À, tất nhiên trên lý thuyết thì nói như vậy." Ông hóm hỉnh cười khi thấy vẻ mặt khó hiểu của Mingyu: "Cháu là cháu ngoại của nhà vua Lionesse, đồng thời có người bác là ta đây - một Hồng y có danh tiếng lẫy lừng khắp Mariana và cả Cenobia. Không thể nói cháu ngang hàng với một tên thường dân nghèo nàn nào đó may mắn có được học bổng. Dù là ở bất cứ đâu, sự phân cấp địa vị xã hội sẽ luôn tồn tại. Ngay cả một nơi hội tụ đủ loại cậu ấm như Pisa, cháu sẽ thấy sự ganh đua sẽ càng gay gắt hơn."
"Phiền phức như vậy. Cháu không để ý tới bọn họ là được." Mingyu nói với vẻ thờ ơ.
"Sợ là cháu không muốn cũng không được." Roverio lắc đầu: "Không nói chuyện này nữa. Gọi cháu đến đây là có chuyện quan trọng hơn để nói. Cháu cũng không còn nhỏ nữa, có những chuyện khá là phức tạp nhưng ta vẫn sẽ nói thẳng."
Mingyu ngẩng lên, chờ đợi ông tiếp tục.
"Dù trước đây cháu có vẻ không lo nghĩ đến những chuyện xung quanh gia tộc chúng ta, nhưng việc ta và Hồng y Alfonso nhà Milan có hiềm khích với nhau từ lâu, hẳn là cháu đã nhận ra."
"Cháu có mắt." Mingyu thẳng thừng đáp: "Cả bác và ông ta đều lôi kéo phe phái, tạo dựng mối quan hệ khắp nơi để có thêm phiếu bầu trong Mật nghị Hồng y. Chỉ riêng việc bác muốn cháu trở thành một Hồng y giống như bác đã là quá rõ ràng rồi." Cậu ngưng lại, giọng nói bỗng trầm xuống:
"Bác đang nhắm đến cái ghế Giáo Hoàng kế nhiệm. Alfonso cũng thế."
Roverio mỉm cười, ánh mắt nhìn cậu bỗng thay đổi: "Ta đã xem thường cháu rồi. Cháu đã biết mọi chuyện, vậy mà vẫn không nguyện ý giúp người bác này hay sao?"
"Cháu không có trách nhiệm trong chuyện đó." Mingyu nói: "Cháu đồng ý đến Pisa chỉ để việc kế vị chức tước sau này sẽ được thuận lợi hơn. Không đời nào cháu sẽ đi theo con đường như bác."
"Cháu đang mắc sai lầm lớn đấy. Chúng ta là một gia đình, Mingyu." Roverio nhíu mày: "Vinh quang của ta cũng là vinh quang của gia tộc này. Là một thành viên, cháu có trách nhiệm phải làm mọi thứ vì lợi ích của gia tộc. Cháu nghĩ vinh hoa phú quý của cháu từ đâu mà có?"
"Cháu sẽ làm mọi thứ có thể vì gia tộc..." Mingyu mím môi: "Nhưng chỉ việc bước chân vào Giáo hội thì không được."
Roverio âm trầm nhìn cậu, rồi ông đứng dậy, chậm rãi đi về phía kệ sách.
"Kể từ Đức Thánh Cha hiện tại, đã trải qua bốn đời Giáo Hoàng không phải xuất thân từ Lionesse rồi." Ông nói, lấy từ trên kệ một quyển sách bọc da dê rồi mở ra trước Mingyu. Trước mặt cậu là danh sách những cái tên của các đời Giáo Hoàng đã từng trị vì Giáo hội. Khi Roverio chỉ vào một cái tên, Mingyu chỉ cảm thấy khá quen thuộc, song cũng không có suy nghĩ gì mấy. Suy cho cùng cậu vẫn còn là một thiếu niên. Cậu sẽ hứng thú với cưỡi ngựa và phóng thương hơn là công việc của những người đàn ông khoác áo Hồng y.
"Fortunatus I, cho đến nay ngài ấy là Giáo hoàng cuối cùng từng tại vị có xuất thân từ Lionesse." Roverio nói: "Gia tộc của ngài ấy, Salazar, dù đã trải qua gần nửa thế kỉ vẫn vô cùng thịnh vượng, chính là bởi có một Đức Giáo Hoàng xuất thân từ gia đình họ. Và hiện tại, nhờ sức ảnh hưởng ấy, gia tộc Salazar đã có một Hồng y, và đó chính là Regulus."
"Regulus có một người cháu trai là Công tử Romero, cũng xấp xỉ tuổi cháu thôi. Và ông ta đã từng có ý định hôn thú cậu ta với cháu gái của Alfonso."
"Catalina?" Mingyu hỏi, không lấy làm ngạc nhiên: "Tại sao? Cô ta từ đầu đến cuối rõ ràng chỉ nhắm đến vị trí Thái tử phi."
"Regulus muốn nhờ mối hôn thú này mà có thêm một phiếu bầu từ Alfonso, để ông ta nắm chắc cái ghế Giáo Hoàng sắp tới." Roverio mỉa mai đáp: "Nhưng thật nực cười là Alfonso cũng không định sẽ chỉ dừng lại ở chức vị Hồng y, và ta đã lợi dụng điểm này để đổ thêm dầu vào lửa một chút. Vậy nên mối liên hôn này đã chẳng thể kết thành."
"Điện hạ hẳn đã nhận ra điều này, vậy nên lần đó khi ngài ấy ban hôn cho Catalina với Cassius, tưởng là chỉ để chấm dứt ý niệm của cô ta với Thái tử phi, nhưng đồng thời cũng cắt đứt cơ hội để Regulus và Alfonso liên thủ với nhau. Quả nhiên là Thái tử điện hạ của chúng ta, luôn suy tính trước một bước."
Nghe được chuyện đó lại càng khiến Mingyu không vui hơn. Bởi cậu đã không hề nhận ra ý định của Seungcheol trước đó.
Khoảng cách giữa cậu và Seungcheol, thực sự là quá lớn.
"À phải, Regulus còn có một cô cháu gái nữa. Tiểu thư Luzia năm nay đã mười sáu. Có thể cháu đã từng gặp cô ấy ở vũ hội chăng?"
Mingyu nhún vai.
"Từ lâu rồi, ta đã để mắt tới cô cháu gái ấy. Ta đã định ngỏ ý để cháu kết hôn với cô ta, và ta sẽ có thêm một phiếu bầu của Regulus." Roverio ra chiều tiếc nuối: "Nhưng không ngờ là ông ta cũng tham lam cái chức Giáo hoàng. Nếu không thì có thể cháu và cô tiểu thư đó-"
"Cháu không phải công cụ để phục vụ cho mưu đồ tranh giành của bác!" Mingyu đứng phắt dậy, tức tối đập rầm lên mặt bàn: "Hóa ra sau lưng cháu bác lại suy tính những chuyện này ư?"
"Chẳng phải cháu vừa bảo sẽ làm mọi thứ vì gia tộc này sao?" Roverio bình thản đáp: "Nếu cháu không thể trở thành Hồng y để phò trợ ta trong Mật nghị Hồng y, vậy thì liên hôn gia tộc để mở rộng mối quan hệ cũng là một cách đấy."
"Kể cả vậy, điều này cũng thật vớ vẩn..." Mingyu lầm bầm: "Cháu sẽ không để bác chi phối cuộc đời của mình đâu..."
"Ta không hiểu cháu có vấn đề gì về việc trở thành Hồng y giống như ta." Ông nói: "Ta nắm quyền uy trong tay, được người đời kính phục và nể trọng. Mọi sự vẻ vang mà bất cứ người đàn ông nào cũng khao khát có được. Ngày còn bé chẳng phải cháu nói là muốn trở thành người giống như ta hay sao? Suy nghĩ đó làm sao lại không còn nữa rồi?" Roverio ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Phải chăng đã có điều gì đối với cháu còn quý hơn cả của cải và quyền lực?"
Mingyu không đáp lại. Đúng hơn là cậu không thể. Câu hỏi của Roverio như màn đêm bao phủ lấy tâm trí cậu.
Mingyu có ham muốn quyền lực không? Tất nhiên là cậu muốn. Cậu đã nhìn lên Seungcheol và ngưỡng mộ anh biết chừng nào. Sau chuyện xảy ra với Thái tử phi, cậu càng hiểu được sức mạnh của quyền lực chi phối mạnh mẽ thế nào trong xã hội quân chủ này. Không quan trọng đúng sai, chỉ có quyền lực chiến thắng tất cả.
Nhưng khi nhắm mắt lại, điều duy nhất cậu nghĩ đến chỉ có khuôn mặt dịu dàng của Wonwoo mà thôi.
Nếu phải chọn một trong hai...
Mingyu run rẩy thở hắt ra. Cậu ngồi phịch xuống ghế, gục mặt lên hai bàn tay:
"Bác..." Cậu lên tiếng, giọng yếu ớt như nghẹn ngào: "Đối với bác... không có điều gì quan trọng hơn cả quyền lực hay sao?"
Sự yên lặng bao trùm lấy căn phòng trong hồi lâu. Savio đứng bên cánh cửa, dõi theo vị chủ nhân vẫn đang nhìn cậu cháu trai của mình trân trối. Trong ánh mắt ấy không có thất vọng, chỉ có chút nghi hoặc cho một dự cảm không lành.
Ông đã theo Roverio đủ lâu để hiểu được vị Hồng y đang nghĩ gì.
Roverio không thể có con cái, vậy nên ông đã đối xử với đứa cháu trai này như thể cậu là con ruột của mình.
Trước giờ luôn là vậy.
Chợt ông khẽ thở dài, hai quầng mắt nhăn nheo hơi trũng xuống.
"Hãy nhìn vào gia tộc chúng ta, vào Lionesse phồn vinh này, tất cả đều được dựng xây và bảo toàn dựa trên quyền lực. Nếu ta không coi trọng quyền lực và đặt điều đó trên tất thảy, cháu nghĩ chúng ta có được ngày hôm nay sao?"
"Đến mức sẵn sàng hy sinh cả hạnh phúc của cháu mình sao?" Mingyu tự giễu: "Thật nực cười. Cháu nên biết ơn Regulus vì ông ta cũng có mưu đồ trở thành Giáo Hoàng. Nếu không làm sao có ngày biết được cháu thế mà lại bị chính bác ruột tính kế."
"Ta thương cháu, nhưng tình yêu không phải thứ duy nhất dẫn đường cho chúng ta. Để đạt được mục đích, đôi khi ta buộc phải sẵn sàng hy sinh những thứ khác."
"Và điều bác chọn để hy sinh là hạnh phúc của cháu?" Mingyu bật cười chua chát: "Ra đó là cái mà bác gọi là thương yêu. Cao thượng làm sao."
"Công tử, đó vốn chỉ là một trong những kế sách mà thôi. Chuyện cũng đã không thành rồi." Savio lên tiếng khi thấy Mingyu dần mất bình tĩnh: "Xin cậu đừng nặng lời với ngài ấy như vậy. Cậu là người cháu trai duy nhất của ngài ấy, Hồng y quả thật là luôn lo nghĩ cho cậu-"
"Bởi vì tôi là đứa cháu trai duy nhất, nên người có thể trở thành công cụ giúp ông ấy ngồi lên cái ghế Giáo Hoàng cũng chỉ có tôi mà thôi!"
Savio định nói gì đó, nhưng Roverio đã lắc đầu ngăn ông ta lại. Ánh mắt ông dời lên khuôn mặt đỏ gắt của cậu cháu trai, hoàn toàn bị chi phối bởi cơn giận.
"Cháu còn quá trẻ, quá dễ dàng bị kích động. Ta chẳng hy vọng cháu có thể hiểu được lí lẽ của những điều ta đang làm..." Ông nói: "Nếu đối với cháu có thứ gì còn quý giá hơn cả quyền lực...vậy thì hãy cứ đuổi theo nó đi. Nhưng trước đó, ta cần cháu khắc ghi những lời ta sắp nói sau đây."
Mingyu ngước lên, đôi mắt đỏ bừng vì giận dữ.
"Cháu yêu thứ gì, thì cũng sẽ mất mạng vì thứ đó." Roverio gằn giọng: "Cháu có thể khinh thường lý lẽ của ta. Nhưng ta không nuôi dạy cháu để cháu mãi ngây thơ. Quyền lực không phải lựa chọn, nó là tấm khiên duy nhất để bảo vệ cháu, bảo vệ chúng ta, bảo vệ cả những thứ mà cháu yêu. Nếu cháu yếu đuối vô dụng, cháu nghĩ mình đủ khả năng để nắm trong tay những thứ đó mãi mãi sao?"
"Cháu không nói mình không cần quyền lực." Mingyu phản bác: "Cháu cần quyền lực, nhưng cháu không giống như bác, sẽ không bất chấp tất cả vì nó."
"Đó là bởi thứ ta ưu tiên là gia tộc này. Cháu không bất chấp như ta, hay nói đúng hơn là cháu chưa làm vậy, đơn giản là vì thứ cháu yêu chưa từng mất đi." Roverio nói: "Nếu một ngày thứ đó bị tước đoạt khỏi cháu, không có quyền lực thì cháu sẽ giành giật lại bằng cách nào? Khóc lóc, van nài, hay cầu xin? Cháu đã từng nghĩ tới chuyện đó chưa? Như chuyện ngày trước nếu không có Thái tử điện hạ, cháu nghĩ thằng nhóc mà cháu cứ lẽo đẽo bám theo đó còn giữ nổi cái mạng không?"
Mingyu lặng người, một thoáng run sợ vụt qua trên gương mặt của cậu trước khi trở về sự ương ngạnh ban đầu.
"Không phải lúc nào chuyện cũng diễn ra theo ý muốn. Cháu đã là thiếu niên, không còn giống như ngày xưa nữa. Không phải cứ vòi vĩnh là sẽ được như ý nguyện. Muốn dành lấy thứ gì, giữ chặt thứ gì bên mình, thì bằng mọi cách cháu phải tự mình làm lấy. Đừng hy vọng ta hay bất cứ ai có thể giúp cháu." Nói đoạn, ông dừng lại thở dốc: "Không lâu nữa đâu, cháu sẽ hiểu được lời ta nói. Hai năm? Có lẽ chỉ cần nửa năm thôi. Sự ganh đua ở Pisa sẽ khiến cháu nhận ra cách quyền lực vận hành thế giới này thế nào. Và ta càng dám chắc lúc đó..." Roverio chỉ tay về phía Mingyu, tựa như một lời cảnh cáo cho số phận sau này của cậu:
"Cháu sẽ không còn là cháu của hiện tại nữa đâu."
...
Khi Mingyu rời đi đã là quá lúc nửa đêm. Roverio vẫn ngồi bên bàn sách, ông nhìn chằm chằm vào những cái tên của các đời Giáo Hoàng trên trang giấy cũ mèm, cả một triều đại từ huy hoàng đến lụi tàn như hiện ra trước mắt. Lịch sử liên tiếp lặp lại, hàng trăm cái tên liên tiếp nối đuôi nhau, cho đến khi dừng lại ở Valentinus II.
Valentinus II chính là tên của Đức Giáo Hoàng hiện tại.
Ngón tay của Roverio rời lên, chạm vào chỗ trống bên cạnh cái tên đầy uy quyền kia.
Ông sẽ phải là người tiếp theo được đặt tên lên danh sách này.
Nó phải là như vậy.
Chắc chắn là như vậy.
Nếu không thì mọi nỗ lực từ trước đến nay của ông coi như đổ bể tất cả.
"Công tử đã đi rồi, thưa Hồng y." Savio trở về lên tiếng, kéo Roverio ra khỏi dòng suy nghĩ: "Cậu ấy còn trẻ tuổi nên suy nghĩ chưa được chín chắn, ăn nói cũng không biết kiêng nể gì. Nhưng sau này cậu ấy sẽ hiểu sự tận tâm của ngài thôi."
"Nó đã hiểu rồi đấy chứ. Sự việc lần trước vốn dĩ đã khiến nó sáng mắt ra rồi." Roverio đáp: "Nó chỉ không hài lòng vì ta ngầm có mưu tính với nó thôi."
"Tôi vẫn chưa hiểu, thưa Hồng y. Dù sao chuyện liên hôn với tiểu thư Luzia cũng đã không thành rồi, tại sao ngài còn nhắc đến chuyện này trước mặt Công tử? Làm vậy chỉ càng khiến mối quan hệ giữa hai người càng xa cách hơn thôi."
"Ta làm vậy để nó nhận thức được rằng thân phận của mình hiện tại. Trong tay không có quyền lực thì chỉ có thể làm quân cờ tùy ý để kẻ khác lợi dụng mà thôi. Ta mừng là nó tức giận, chứ nếu không thì...đứa cháu này coi như vô vọng rồi." Roverio thở dài. Chợt ông ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Savio: "Chuyện ta giao cho ngươi điều tra...về đứa trẻ đó...Ngươi đã có chút manh mối nào chưa?"
"Chuyện xảy ra cũng quá lâu rồi, nên khó mà đào sâu thêm được tin tức gì." Savio cẩn trọng đáp: "Nhưng xin ngài đừng lo. Tôi đã cho người trở về tu viện cũ nơi cậu ấy từng ở để điều tra rồi. Sớm muộn gì cũng sẽ có kết quả thôi."
"Phải nhanh chóng trước khi chuyện đến tai kẻ khác. Nếu đúng thật như ta nghĩ..." Roverio lặng người đi một lát, điều đó dường như quá đáng sợ để ông có thể thốt ra thành lời. Trong sự im lặng tưởng như vô tận, ông khẽ buông tiếng thở dài.
"Cháu trai của ta...một ngày nào đó...đứa trẻ đó sẽ hủy hoại cháu."
...
Wonwoo ngồi lặng lẽ bên chiếc bàn gỗ dài, ôm trong tay cuốn sách cổ dày cộp. Ánh mắt anh chăm chú lướt qua từng dòng chữ, đôi lông mày khẽ nhíu lại, như bị những ý niệm phức tạp trong sách làm cho trăn trở. Tiếng bút lông chạm nhẹ lên giấy khi anh ghi chú lại vài dòng. Bóng dáng của anh mờ nhạt trong ánh nến, như một phần linh hồn bị kẹt giữa những trang sách cổ xưa.
Một tiếng sấm rạch ngang bầu trời khiến ngòi bút trong tay anh khựng lại, để lại một vệt mực dài trên trang giấy. Anh ngẩng lên, nhìn gió thổi lật từng trang sách, đập vào nhau loạn xạ như cánh bướm. Còn một cánh cửa vẫn chưa được đóng lại, bị gió thổi đập mạnh vào vách tường. Wonwoo buông bút xuống rồi đưa tay lên xoa nhẹ trán, cố gắng trấn tĩnh. Anh đứng dậy lao đao chạy về phía cửa sổ. Đột nhiên một tiếng sấm đinh tai lại vang lên, ánh sáng chớp loé chiếu rọi cả thư viện rộng lớn trong khoảnh khắc. Gió ào vào mạnh hơn, thổi tung mái tóc của anh và làm chiếc áo choàng mỏng khẽ bay lên. Trái tim của Wonwoo đập nhanh hơn một nhịp, anh vươn ra để nắm lấy chốt cửa, nhưng ngón tay mảnh khảnh của anh chợt khựng lại giữa không trung.
Bên ngoài, dưới ánh chớp nhá nhem và mưa bắt đầu rả rích. Anh thấy Mingyu đứng đó, bóng áo choàng sẫm màu như hòa vào màn đêm. Ánh mắt cậu nhạt nhòa và vô định, mưa lăn trên gò má cậu, long lanh như là nước mắt.
"Min...gyu?" Wonwoo khẽ gọi, giọng gần như tan biến vào tiếng gió.
Mingyu khẽ mỉm cười, nhưng chưa chạm được tới khoé mắt là đã chợt tan biến.
"Em..." Wonwoo có hàng nghìn điều băn khoăn tại sao cậu lại ở đây vào lúc này, nhưng mưa đang dần trở nặng hạt và anh chẳng muốn thấy cậu bị bệnh tẹo nào. Anh vội vàng kéo Mingyu bước vào rồi đóng sầm cửa lại. Khung cửa gỗ khẽ run lên bần bật, âm thanh tru tréo bên ngoài tắt lịm khi tấm rèm mành buông xuống.
Wonwoo ấn Mingyu ngồi xuống ghế, còn mình luống cuống đi thắp thêm đèn và tìm khăn sạch mang đến cho cậu. Mingyu chẳng nói chẳng rằng gì, cứ ngây người nhìn Wonwoo chạy từ bên này tới bên kia gian phòng, chẳng chịu rời mắt dù chỉ một khắc. Wonwoo cầm cái khăn ném về phía Mingyu, nhưng khi bắt gặp đôi mắt như con cún bị bỏ rơi của cậu, trái tim anh mềm nhũn như miếng vải bị thấm nước. Anh cầm lấy chiếc khăn đang vắt vẻo trên vai Mingyu, trùm lên tóc cậu rồi ra sức vò thật mạnh.
"Hôm qua chúng ta đã tạm biệt rồi mà." Anh càm ràm: "Đã hứa là em sẽ không tìm đến đây để có thể dứt khoát ra đi. Hôm nay lại mò tới nữa là thế nào?"
Mingyu nhắm chặt mắt lại, để Wonwoo tùy ý trút giận lên mái tóc đáng thương của mình. Tay cậu túm lấy eo anh khiến Wonwoo phải chật vật lắm mới đứng vững được. Anh đánh bép vào tay Mingyu một cái rồi cầm cái khăn vắt lên bệ lò sưởi. Xong xuôi anh lại quay qua hằm hằm nhìn cậu, hai tay vắt chéo trước ngực khiến Mingyu không thể nào tiếp tục lờ đi được nữa. Cậu cụp mắt xuống, phải lâu lắm thì mới chịu lên tiếng:
"Em nhớ anh rồi...Em muốn gặp anh..." Mingyu nói, gần như là thì thào. Giọng nói vương vất nỗi buồn chẳng bao giờ thấy ở người luôn tươi sáng như cậu: "Dù chỉ còn một khắc em vẫn sẽ chạy đến đây gặp anh, chứ đừng nói cả một đêm dài thế này...Anh hung dữ với em làm gì...Em muốn gặp anh thì có gì là sai chứ..."
Hai vai Wonwoo chùng xuống, ánh mắt anh thoáng chút dao động, nhưng anh không thể để lộ ra tâm tư của mình. Dù nhìn Mingyu như vậy khiến anh đau lòng kinh khủng khiếp. Nhưng là vì cậu, anh buộc phải đóng vai kẻ ác thôi.
Cứng rắn lên nào Jeon Wonwoo. Tuyệt đối không được dao động! Đừng để khuôn mặt đó đánh lừa.
Wonwoo cắn răng tự nhủ trong lòng. Anh cố ý né tránh ánh mắt của Mingyu, biết tim mình sẽ tan thành vũng nước nếu như vô tình chạm phải đôi con ngươi đen láy đó.
"Đồ ngốc..." Anh lẩm bẩm, rồi cũng đi đến ngồi cạnh cậu. Mingyu tưởng rằng anh đang giận nên cứ khép nép ngồi im, đấy là nếu như Wonwoo không tính cậu vừa giả vờ chỉnh lại thắt lưng để nhích về phía này một tẹo. Cả hai cứ ngẩn ra đó mà chẳng ai chịu lên tiếng, cho đến khi người không nhịn nổi trước lại là Wonwoo.
"Rồi sao đây?" Anh nói, liếc Mingyu một cái khiến cậu giật nảy: "Đã mất công tới đây rồi, em định ngồi đần ra đấy cho đến sáng à?"
Mingyu rón rén quay sang nhìn anh, chân tay lóng ngóng đến là tội nghiệp, như còn sợ rằng Wonwoo sẽ thay đổi ý định mà lập tức đạp cậu ra khỏi cửa đuổi về.
Nếu suy nghĩ này của cậu mà để anh biết được nhất định sẽ lại bị mắng là đồ ngốc nữa thôi. Người mỏng như tờ giấy thổi cái là bay giống như Wonwoo thì lấy đâu ra sức mà đọ nổi với Mingyu chứ.
Nghĩ đến điều này bỗng khiến Mingyu có thêm một chút can đảm. Cậu rướn người về phía Wonwoo, khuôn mặt ghé sát bên má anh khiến Wonwoo rơi vào thế bị động mà rụt người về sau. Nhưng Mingyu không ngừng lại. Anh càng lẩn tránh, cậu lại càng muốn sấn tới. Cho đến khi Wonwoo cùng đường không thể tránh né được nữa.
"Này...Em làm gì đó?" Wonwoo bắt đầu hoảng hốt, anh cố ý sẵng giọng để đe dọa Mingyu. Nhưng bất ngờ thay trái với thường ngày, dường như thái độ của anh lại chẳng có tác dụng gì với cậu. Anh bị Mingyu áp sát tới mức nằm ngửa ra ghế, bề ngoài vẫn tỏ ra vô cảm nhưng trong lòng lại đang nháo nhào cả lên. Thằng nhóc này...sao hôm nay bỗng dưng lại to gan thế không biết.
"Sao thế? Không mắng em nữa à?" Mingyu hỏi, khóe miệng cong lên đầy tinh ranh: "Anh biết em sẽ đến nên cố ý ở đây đợi đúng không? Còn ra vẻ làm mình làm mẩy."
"Đồ ngốc này! Có tin...anh đập cho em một trận không?" Wonwoo chống tay trước ngực Mingyu, dùng sức đẩy ra nhưng lại bị cậu dễ dàng giữ lại. Anh lại ra sức đạp chân loạn xạ, nhưng chừng đó chẳng thể nào làm khó được Mingyu đã cao vọt hơn anh nửa cái đầu từ vài năm trước.
"Chẳng tin." Mingyu nằm bẹp xuống, mang cả thân hình đồ sộ đè lên người Wonwoo: "Anh yếu như sên."
"Nặng..." Wonwoo gầm gừ, vung tay đấm thùm thụp lên tấm lưng của Mingyu, rồi thấy việc mình làm không khác gì trứng chọi đá, anh đành bất lực chịu thua. Mingyu khúc khích cười. Cậu ngọ nguậy nhích lên trên một chút. Một tay cậu vắt qua eo Wonwoo, mặt rúc vào trong cổ anh.
"Hồi còn bé anh toàn ôm em thế này." Cậu nói, ra chiều hờn dỗi: "Sao giờ anh không làm thế nữa?"
"Em không tự nhìn lại bản thân mình đi." Wonwoo ngán ngẩm đáp: "Làm như còn bé bỏng lắm."
"Hồi đấy vui nhỉ. Chẳng ai quan tâm đến chúng ta làm gì. Em còn được gặp anh mỗi ngày..." Mingyu lẩm bẩm: "Phải chi được quay trở lại ngày ấy. Em chẳng muốn lớn lên chút nào."
"Nói gì ngốc nghếch thế." Wonwoo bật cười: "Vậy mà anh nhớ hồi đó có người còn nói muốn lớn lên thật nhanh để kết hôn với anh cơ mà."
"Ra là anh còn nhớ chuyện đó!" Mingyu ngẩng phắt lên, mái tóc đen vẫn còn âm ẩm nước mưa cọ lên má anh nhột nhột: "Thế mà lúc trước em nói muốn chúng ta kết hôn anh còn ra vẻ ngạc nhiên lắm. Thì ra là anh giả bộ."
"Mấy cái lời nói lúc bé thì làm sao mà tin được." Wonwoo liếm môi: "Em nghiêm túc được mới khó tin ấy."
"Kim Mingyu của ngày trước với Kim Mingyu hiện tại chẳng có gì khác biệt cả. Vẫn chỉ có một mục đích là cưới được Jeon Wonwoo thôi." Mingyu nói, siết chặt vòng tay trên eo anh: "Anh nghĩ vì sao em lại phải giấu anh ở trong cái thư viện này suốt chừng ấy năm qua cơ chứ."
Wonwoo nhíu mày, đưa tay lên nhéo má Mingyu một cái.
"Em nói thật đấy." Mingyu bỗng nhặng xị lên: "Em đã nói rồi! Nếu không lấy được anh thì thà rằng em đi tu-"
"Được rồi anh tin rồi." Wonwoo vội vàng bịt miệng cậu lại: "Đừng có tự tiện nói ra những lời thiếu nghiêm túc như thế."
"Em nghiêm túc mà." Mingyu gạt tay anh ta: "Chẳng phải bác em luôn muốn em giống như ông ấy hay sao? Nếu em bước chân vào Giáo hội thì người trong gia tộc sẽ không thể bắt ép em kết hôn. Ý định của em là vậy đó. Không đời nào em mặc cho họ sai khiến mình như con rối đâu."
"Mingyu." Wonwoo sẵng giọng: "Như vậy là không nên. Em không thể chống đối lại gia tộc của mình."
"Thì...em vừa mới làm đấy." Mingyu đáp thẳng thừng: "Em đã đi gặp bác. Và ông ấy đã thú nhận rằng từng có ý định lợi dụng em để liên hôn gia tộc với của Hồng y Regulus. Xui xẻo cho ông ấy là Regulus cũng nhăm nhe cái ghế Giáo Hoàng, vậy nên kế hoạch của ông ấy đã bị đổ bể."
Wonwoo không nói gì, nhưng ngón tay anh đan trong mái tóc của Mingyu khẽ run lên. Chỉ là quá nhẹ nhàng để cậu có thể nhận ra.
"Em hiểu ông ấy làm vậy vì quyền lực, vì gia tộc. Nhưng em ghét việc mình bị tính kế, tệ hơn nữa là sau ngần ấy thời gian, nếu không phải ông ấy chủ động nhắc đến chuyện này thì có lẽ cả đời em cũng không biết." Mingyu nói, giọng cậu nặng nề vì tức giận. Wonwoo không cần phải nhìn cũng biết hiện tại khuôn mặt của cậu đang có biểu cảm như thế nào.
"Và rồi em đã làm căng một trận với ngài ấy. Sau đó lại chạy đến chỗ này sao?" Wonwoo dịu dàng hỏi: "Mingyu à..."
"Em biết là anh định nói gì. Nhưng em không thấy có lỗi đâu." Mingyu lắc đầu, cậu nắm lấy tay Wonwoo: "Anh đừng để tâm tới những việc đó nữa. Chuyện không liên quan tới anh. Chỉ cần...chú ý tới em thôi là được, anh hiểu không?"
"Sao lại không liên quan tới anh được? Mingyu...Tất cả những chuyện em làm là vì muốn chúng ta ở bên nhau...Giờ em lại nói...là không liên quan đến anh? Làm sao lại không được?" Wonwoo ôm lấy khuôn mặt của Mingyu nâng lên, nhìn thẳng vào mắt cậu: "Anh sẽ không để em vì mình mà hủy hoại mối quan hệ với gia tộc đâu. Tất nhiên là...anh rất vui vì những gì em đã làm cho anh. Nhưng nếu em vì anh mà bất hòa với người nhà thì anh sẽ giận. Rất giận."
"Đừng chống đối Hồng y, ngài ấy là gia đình của em. Có thể ngài ấy sẽ ép buộc em làm điều em không muốn, nhưng sẽ không bao giờ làm hại em." Anh nói: "Đây sẽ là lần cuối, được không? Hứa với anh em sẽ không bao giờ làm vậy nữa."
Mingyu im lặng một hồi lâu, rồi cậu mới chịu gật đầu.
"Bất cứ điều gì Wonwoo muốn, em cũng sẽ làm." Cậu thở hắt ra, chóp mũi cọ lên cổ anh lành lạnh: "Bất cứ điều gì..."
"Thật không?" Wonwoo tủm tỉm cười, ngón tay lại tìm đến mái tóc của Mingyu xoa nhẹ: "Vậy nếu như anh muốn em bỏ anh đi mà kết hôn với người khác thì sao?"
Lời vừa thốt ra khỏi miệng, Wonwoo bỗng cảm thấy hối hận ập tới nhanh khủng khiếp.
Ngay khi suy nghĩ đó vừa vụt qua, vòng tay đang quấn trên eo anh nới lỏng hơn, những lọn tóc đen kia cũng trượt khỏi ngón tay anh. Mingyu ngồi thẳng dậy, hai mắt cậu đỏ hoe, đan xen lửa giận và đau buồn. Cậu siết chặt tay, cơ hàm nghiến mạnh đến nỗi anh sợ nó sẽ nứt ra nếu cậu không dừng lại.
Tim Wonwoo như lỡ một nhịp.
"Jeon Wonwoo...sao anh có thể nói như vậy?" Mingyu ném cho anh một cái nhìn uất ức: "Anh biết em không đời nào chịu nổi chuyện này mà! Bác em đã đối xử với em như vậy rồi, ngay đến cả anh cũng vậy nữa sao? Anh muốn giết chết em hả?"
Khóe môi Wonwoo bỗng run rẩy. Sau một hồi ngỡ ngàng đến rơi vào im lặng, anh mới tìm lại được giọng nói của mình. Anh vội vàng ngồi dậy, luống cuống vươn tay ra ôm lấy cậu. Anh định bụng rằng chỉ bông đùa một chút vì muốn thấy vẻ mặt hờn dỗi của cậu, nhưng đối với Mingyu dường như chuyện này đã đi quá giới hạn của một trò đùa.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi...Mingyu...Không phải thế, anh không hề có ý đó..." Anh lắp bắp, cổ họng nghẹn ứ vì hối hận: "Sẽ không có chuyện đó đâu. Là do anh, anh đùa quá trớn rồi. Xin lỗi em, Mingyu. Xin lỗi em..."
"Đồ nhẫn tâm. Anh...đùa cái kiểu gì vậy hả..." Mingyu nhắm chặt mắt lại, khuôn mặt nhăn nhó như đau đớn.
"Lỗi của anh hết. Tất cả là tại anh, xin lỗi em. Tha thứ cho anh..." Wonwoo nài nỉ trong tiếng thở gấp gáp, anh đẩy Mingyu ra để nhìn ngắm khuôn mặt của cậu, rồi ngay lập tức ấp vào trong lòng: "Lần sau anh sẽ không như vậy nữa đâu. Anh hứa. Anh hứa đó Mingyu à. Anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa đâu."
Mingyu khẽ nấc lên một tiếng nghẹn ngào, rồi Wonwoo cảm nhận được một vòng tay đưa lên bao trọn lấy tấm lưng anh, dần dần siết mạnh khiến Wonwoo phải nhíu mày. Nhưng chẳng kịp để hơi ấm cách một lớp áo truyền tới da thịt, Wonwoo bị cậu thô bạo ấn mạnh xuống ghế, hai tay bị cậu giữ chặt đặt hai bên đầu. Wonwoo chỉ kịp bật ra một tiếng kêu khẽ vì bất ngờ. Và khi định thần trở lại, trước mắt Wonwoo là khuôn mặt của Mingyu, cách chưa đến một ngón tay.
Đôi mắt cậu âm ỉ những ngọn lửa, trực chờ thiêu đốt bất kể thứ gì mà cậu đang nhìn vào.
Wonwoo cứng đờ người. Cậu của lúc này, giống hệt bộ dạng của Mingyu khi anh bị nhốt ở dưới hầm ngục ngày trước.
Quá đỗi xa cách và lạnh lùng. Wonwoo chẳng thích như vậy chút nào.
"Anh tốt nhất đừng có quên lời hứa của mình, vì em cũng có lời cảnh cáo cho anh đấy, Jeon Wonwoo." Mingyu nhìn xuống, ánh sáng lập lòe từ ngọn nến chỉ đủ chiếu sáng một góc khuôn mặt cậu. Từ khoảng cách này trông cậu hệt như một con thú hoang, đang trực chờ nhìn con mồi dưới móng vuốt của mình lịm dần rồi lao vào xé nát cổ họng nó. Wonwoo khẽ rùng mình, ấy là khi Mingyu chợt lên tiếng:
"Em sẽ không từ bỏ đâu. Không bao giờ, kể cả sau này anh có thay đổi và không muốn nhìn mặt em đi chăng nữa. Nếu ngày đó đến, em vẫn sẽ tìm cách kéo anh về. Em sẽ hủy hoại tất cả những gì cướp anh ra khỏi em. Kẻ nào muốn có được anh, em sẽ giết hắn. Không phải vì em tàn nhẫn đâu, Wonwoo, mà vì em không cho phép mình thua. Em không cho phép anh rời bỏ em, cũng như sẽ không để anh thuộc về bất kì ai khác. Anh nhớ rõ chưa?"
Vầng trán ngây thơ của Wonwoo nhăn lại: "Mingyu...chuyện sẽ không kinh khủng như em mường tượng đâu..."
"Còn có thể tệ hơn nữa kia. Chuyện xảy ra những ngày qua đã khiến em hiểu ra điều ấy..." Cậu vuốt mặt, bật cười đến thống khổ: "Nên xin anh, Wonwoo...em chỉ cần một lời chắc chắn từ anh thôi. Dù có phải tranh đấu đến khắp người toàn là thương tích thì em cũng chẳng nề hà gì... Nhưng em cần biết những thứ mình sắp dấn thân vào là xứng đáng..."
Wonwoo trân trối nhìn cậu. Rồi anh đưa tay lên, vuốt nhẹ vầng trán của cậu, đến sống mũi, gò má, và cả đôi môi luôn cong lên mỗi lần thốt ra tên của anh thật tròn vành. Jeon Wonwoo. Một cái tên, một cái họ chẳng có gì đặc biệt mà các sơ ở tu viện nơi anh lớn lên đặt cho. Một cái tên mà người ta có thể kể ra hàng trăm cái tên khác đặc biệt hơn. Nhưng khi ba tiếng Jeon Wonwoo được bật ra từ khuôn miệng của Mingyu, anh lại cảm thấy mình sẽ chẳng kiếm đâu ra một cái tên đẹp hơn thế.
Wonwoo muốn tiếp tục được nghe tiếng cậu gọi mình như vậy.
"Anh đợi em, Mingyu..." Wonwoo thì thào, yếu ớt như thể giọng nói đã bị đêm đen cướp đi: "Lời này anh đã nói từ trước rồi, cho đến bây giờ vẫn sẽ không thay đổi. Anh đợi em về."
"Thật không?" Có tia sáng ánh lên trong đáy mắt Mingyu. Wonwoo bật cười, gật đầu chắc nịch.
"Anh hứa đi."
"Anh hứa. Anh xin thề."
"Vậy nếu anh thất hứa thì sao?"
"Mingyu à..."
"Thì em sẽ hủy hoại tất cả mọi thứ đã kéo anh ra khỏi em." Mingyu lặp lại, cậu thốt ra hai từ hủy hoại với sự khát khao thật dịu dàng, như thể nó mang nghĩa là tình yêu. Wonwoo cụp mắt. Anh chẳng gật đầu, cũng chẳng đáp lại lời nào tỏ ra đồng tình. Anh vươn tay vòng quanh cổ Mingyu kéo cậu xuống, chậm rãi để môi hai người chạm vào nhau.
Mingyu ban đầu còn hơi sững lại, nhưng rồi cậu cũng siết lấy Wonwoo, như lo sợ rằng anh sẽ biến mất một khi nụ hôn này kết thúc. Wonwoo là người buông ra trước tiên. Ánh mắt anh mơ màng nhìn Mingyu, đôi bàn tay với những khớp xương mảnh khảnh mân mê gò má của cậu:
"Anh không biết em sẽ đi xa đến đâu, sẽ làm ra chuyện kinh khủng đến thế nào...nhưng chỉ có một điều duy nhất là tuyệt đối anh không thể chấp nhận được, đó chính là em tự làm tổn hại đến chính mình..." Bàn tay Wonwoo đã quen với việc lật trang sách nên cái động chạm của anh cũng thật nhẹ nhàng: "Em nói sẽ làm bất cứ điều gì mà anh muốn mà, phải không? Vậy đây chính là điều anh muốn."
"Phải, bất cứ điều gì..." Mingyu nghiêng đầu, hôn lên lòng bàn tay của Wonwoo: Bất cứ điều gì cho anh."
Wonwoo khúc khích cười, rồi anh kéo Mingyu nằm xuống bên cạnh mình, tay hai người vẫn đan chặt vào nhau. Anh lặng nhìn khuôn mặt của Mingyu, chăm chú và tỉ mẩn như tìm kiếm hình bóng của mình trong đôi con ngươi đen láy ấy. Mingyu đã thay đổi rất nhiều kể từ lần đầu họ gặp mặt mười năm trước. Cậu cao lớn và chững chạc hơn, nhưng chỉ có đôi mắt sáng là vẫn vẹn nguyên như ban đầu.
"Cho anh cái khuy áo của em nhé?" Wonwoo lên tiếng, giọng nghe nhỏ xíu: "Có được không?"
"Anh thích thứ này à?" Mingyu nhìn xuống ngực trái. Chỉ là một chiếc khuy áo trong hàng trăm chiếc cậu có, bằng bạc và thạch anh tím, tất nhiên đối với cậu thứ này chẳng có gì đặc biệt: "Nếu anh thích em sẽ cho người làm một chiếc khác đẹp hơn. Cái này đâu có đáng là gì."
"Không." Wonwoo lắc đầu, xòe tay ra trước mặt Mingyu: "Anh chỉ muốn cái đó thôi."
Mingyu tròn mắt, rồi cậu chẳng đôi co nữa mà tháo ra, đặt vào lòng bàn tay anh: "Bất kể thứ gì cho Wonwoo mà, nhỉ?"
Wonwoo bật cười, anh vui vẻ nhận lấy, nâng niu nó trong tay bằng một vẻ trân trọng quá mức mà Mingyu không thể hiểu nổi. Nụ cười ấy dường như có sức mạnh kì diệu khiến toàn bộ thế giới hữu hình biến mất. Hai mắt Mingyu mờ dần, tầm nhìn của cậu nhoè đi. Wonwoo vòng tay ôm lấy Mingyu kéo vào lòng mình. Mingyu như một con sói hiền lành nhưng to xác, rúc vào trong người anh, nhắm nghiền mắt khi ngón tay Wonwoo nhè nhẹ lướt trên gáy tóc của cậu. Cho đến khi tiếng thở của Mingyu dần đều và lặng lẽ, tan biến vào thinh không, Wonwoo mới cúi xuống, áp môi mình lên trán của cậu một nụ hôn kéo dài đến vô tận. Khuôn mặt non nớt của Mingyu khi cậu ngủ say, yên bình và dịu dàng đến độ có thể khiến cho mặt trời không bao giờ quay trở lại nữa. Hoặc chí ít, đó là điều Wonwoo mong muốn lúc này.
Anh biết mình thật ích kỉ, nhưng anh đã thầm ước ao đêm đen sẽ kéo dài mãi mãi.
Để cậu có thể vĩnh viễn trong vòng tay anh thế này.
...
Nếu vô tình bạn gặp phải họ,
Đừng nhìn trộm mà nhắm mắt chạy thật nhanh.
Và chắc rằng không tiết lộ cho bất kỳ ai,
Nếu không lời nguyền sẽ bị phá vỡ!
Wonwoo giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Lời ca về bài đồng dao của mấy bé gái Mingyu từng hát cho anh khi cả hai đang ôn lại chuyện lần đầu gặp mặt chợt ùa về. Mingyu nói anh giống như yêu tinh, nhưng Wonwoo lại phản đối, anh chê yêu tinh vừa xấu vừa lùn, da nhăn nheo thấy ghê, cậu mà nhìn thấy nhất định sẽ bỏ chạy cho coi. Nhưng lúc đó Mingyu lại hét lên rằng: Vậy thì em cũng làm yêu tinh! Chúng ta sẽ là một cặp yêu tinh vừa xấu vừa lùn!
Nhớ lại chuyện đó khiến Wonwoo bật cười. Anh co người, nằm dịch về phía khoảng trống bên cạnh đã chẳng còn hơi ấm từ lâu. Mingyu có lẽ đã rời đi từ rất sớm, lặng lẽ như cái cách mà cậu đến đây.
Wonwoo loạng choạng đứng dậy, anh ngẩn ngơ nhìn chiếc áo choàng đêm qua vắt trên lò sưởi vẫn còn nguyên ở vị trí cũ, đã khô và vương chút bụi gỗ. Anh bước tới lấy và khoác nó lên. Đuôi áo dài chạm tới gót chân, hơi quá khổ so với anh.
Khi anh mở tung cửa sổ ra, nắng tràn vào căn phòng như một cơn sóng, nhuộm lên những tấm ván gõ một sắc cam vàng dịu dàng ngọt mắt. Wonwoo thả mình ngồi xuống bên bậu cửa, anh đưa mắt, ngắm nhìn rừng cây hoàng gia trải dài trước mặt. Những tán thông xanh biếc còn ướt đẫm bởi trận mưa đêm qua, ánh sáng mặt trời hắt lên từng giọt sương, lấp lánh như hàng ngàn viên pha lê đang nhảy múa trong nắng.
Anh khẽ tựa đầu vào khung cửa, nhắm mắt lại. Trong màn đêm của ký ức, anh thấy lại khoảnh khắc Mingyu năm sáu tuổi, rón rén bước đến đưa cho anh chiếc cúc áo rồi chạy vụt đi.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro