Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟜𝟘


"Khoan đã! Minghao!" Jun chật vật gọi, trong khi Minghao không thèm để nửa lời của anh vào tai. Cậu vẫn cố níu chặt Jun bằng hai cánh tay khẳng khiu của mình mà kéo đi, thầm mắng trong miệng tên này làm sao lại nặng thế không biết.

"Cậu rốt cuộc muốn đưa tôi đi đâu?"

"Anh lắm lời quá đấy." Minghao gắt lên: "Cứ đi theo là được. Đừng hỏi nữa."

"Cậu vô lý quá đấy." Jun cũng bắt đầu chịu hết nổi, nhưng anh chỉ ngao ngán thở dài mà chẳng thể nào nổi giận được. Vốn dĩ từ trước đến giờ, anh chưa bao giờ có thể nổi giận được với bất cứ người nào cả.

Nhưng mà kể cả anh có thực sự nổi giận thì cũng chẳng dọa nổi ông trời con này đâu.

"Chỗ này...hoa viên à..." Jun dáo dác nhìn xung quanh, cảm thấy hơi kỳ quặc: "Cậu đưa tôi tới đây làm gì?"

"Có người muốn gặp anh." Minghao thản nhiên đáp, kéo Jun đến trước đình viện ở giữa hồ.

Ở nơi đó, lại là Giamilia.

Nàng ngồi bên chiếc bàn sứ trắng, nhàn nhã nâng tách uống trà. Và khi thấy Minghao kéo được Jun đi tới, nàng khẽ nhoẻn miệng cười. Song nàng vẫn bình thản ngồi đó, như không có chuyện gì.

"Cậu..." Jun khẽ rít lên khi nhận ra ý đồ của Minghao. Anh muốn quay lưng rời đi nhưng Giamilia đã nhìn thấy anh. Không muốn một lần nữa tỏ ra thất lễ với nàng, và còn Minghao đang níu lấy như muốn đu hẳn lên người mình, Jun đành mặc kệ để cậu kéo anh đến ngay trước mặt nàng. Dù rằng anh có vẻ chẳng tự nguyện cho lắm.

"Ừm...tôi..." Jun lắp bắp, nhớ đến chuyện anh bỏ đi trước mặt nàng mấy ngày trước khiến anh không biết phải mở lời thế nào. Giamilia nhướng mày, nàng tựa cằm lên mu bàn tay, như thể thích thú trước điệu bộ lúng túng của anh.

"Nếu ngài định xin lỗi, thì nói thẳng là ta sẽ không chấp nhận đâu." Nàng lên tiếng trước tiên: "Lớn tiếng rồi bỏ đi trước mặt một quý cô như thế sao? Ta không nhớ là có dạy ngài phải hành xử như vậy."

Minghao lén lút liếc mắt nhìn Jun. Khoái chí ra trò khi anh ta trông có vẻ chột dạ.

"Chuyện hôm đó...đúng là ta có lỗi với Công chúa." Jun thở dài, quỳ xuống trước mặt nàng, theo cái cách một người Kỵ sĩ phục tùng trước chủ nhân của mình. Không hèn mọn, chỉ có tôn kính: "Là do ta không giữ được bình tĩnh, ta nổi giận với nàng. Đáng ra ta nên suy nghĩ thấu đáo hơn mới phải..."

"Hmm..." Giamilia ngâm nga một tiếng, vu vơ như chẳng nghe thấy lời Jun nói. Nàng nhón một chiếc bánh quy nhỏ cho vào miệng, rồi lại vẫy tay gọi Minghao đang đứng tần ngần ở đó lại ngồi cạnh nàng. Minghao ban đầu còn hơi ngại ngùng, cậu liếc Jun thêm một cái nữa rồi bước qua anh, rón rén ngồi xuống cách Giamilia một khoảng khá xa, nhưng nàng lại cố tình kéo cậu lại gần.

"Món này ngon lắm đó! Còn cả cái này, cái này nữa..." Nàng liến thoắng, lấy hết đủ loại tráng miệng trên bàn mà dúi vào tay Minghao. Cậu nhận lấy với vẻ đầy lưỡng lự, sau đó mới ngập ngừng nói với nàng:

"Công chúa...tôi không ăn được đồ ngọt."

"Ta không cần biết cậu ăn được hay không." Giamilia đáp, dửng dưng đến kỳ lạ: "Ta ra lệnh cho cậu ăn nó, cậu không có quyền nói muốn hay không."

Minghao khó hiểu nhìn nàng, dường như trong lời nói của nàng có ẩn ý sâu xa nào đó.

"Đôi khi có những chuyện diễn ra, không phụ thuộc vào việc ta muốn hay là không. Không chỉ riêng cậu, đến cả Công chúa cao quý như ta, đôi khi cũng rơi vào hoàn cảnh này." Nàng nói nhẹ bẫng, những ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn: "Ta không thể chống đối, cũng không được oán trách. Nếu đó là bổn phận mà một Công chúa phải tuân theo, ta sẽ không vì mong muốn của bản thân mà bỏ bê nghĩa vụ của ta."

Nói đoạn, nàng liếc mắt nhìn Jun. Trông anh yếu thế rõ ràng khi ở bên cạnh nàng. Không phải vì sợ hãi, mà là do quá kính trọng.

"Đến một nữ nhân như ta còn hiểu được điều này, vậy mà một người Kỵ sĩ vốn đã thuộc lòng quy tắc ứng xử mà vẫn chưa thể thông suốt nổi."

Jun nghẹn họng đến không cãi được lời nào, dù rõ ràng anh có thể nhìn ra là Minghao đang hớn hở nhe răng cười nhạo mình.

"Là ta khiến Công chúa thất vọng." Anh nói, dù cho Giamilia vẫn ngoảnh đi không nhìn lấy anh một lần: "Nhưng xin Công chúa hãy hiểu cho cảm xúc lúc đó của ta. Chúng ta đã ở bên nhau lâu đến thế, ta không ngờ rằng có một ngày mình phải rời xa nàng...nên mới hành động bộp chộp như vậy..."

Minghao có thể nhận ra trong ánh mắt của Giamilia có thứ gì đó rung động, nhưng rất nhanh chóng, nàng lại giấu nhẹm nó đi.

"Ta không giận vì ngài đã thất lễ với ta." Nàng nói, giọng điệu nghiêm túc khác hẳn ngày thường: "Ta thất vọng vì ngài coi nhẹ sứ mệnh của mình đến vậy. Ngài khiến ta hoài nghi mấy năm học tập ở Chevnia...không lẽ đã thành công cốc rồi sao?"

"Ta lấy làm đáng hổ thẹn vì điều đó..." Jun nhẹ nhàng đáp: "Có lẽ ta thực sự không xứng đáng với danh phận Kỵ sĩ này..."

"Ta không muốn nghe những lời nhụt chí như thế thốt ra từ miệng ngài đâu." Giamilia khẽ chau mày: "Đừng khiến Chevnia...và cả Lionesse phải mất mặt. Ta đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngài, và đất nước này cũng thế."

Minghao nãy giờ chỉ im lặng, lắng nghe cuộc đối thoại giữa hai người họ mà chẳng hé miệng lấy nửa lời.

Sau cùng chuyện cũng chẳng liên quan đến cậu, chỉ là cậu tình cờ vướng chút dây dưa mà thôi.

Nhưng càng nhìn lại càng thấy ứa gan. Bộ dạng ủ rũ của Jun, cái cách anh ta vì một người con gái mà mất hết cả ý chí lẫn tinh thần, thật sự khiến cho kẻ được thụ hưởng toàn bộ những quy tắc và lề luật của Kỵ sĩ từ tấm bé như Minghao không nhịn nổi được nữa.

Nếu không phải vì Lionesse coi trọng anh, không phải vì Công chúa thiết tha nài nỉ thì cậu đã mặc xác anh ta ở cái nhà thổ kia rồi.

Minghao thở dài, nhìn chằm chằm vào mái tóc đỏ hung của Jun, dưới ánh nắng tí tách lấp lánh như củi rơm đang cháy.

Cậu cho miếng bánh kia vào miệng, khẽ nhăn mặt vì độ ngọt ngoài sức tưởng tượng.

"Tôi không tính chõ mũi vào đâu, nhưng mà nói anh nghe nè..." Minghao nói, chậm rãi nhưng rõ ràng: "Anh còn nhớ lời tuyên thệ của mình lúc anh mới trở thành Kỵ sĩ của Công chúa không?"

Jun ngẩn ra, có vẻ bất ngờ trước câu hỏi của cậu. Một lát lâu sau, anh mới gật đầu thay cho một lời đáp lại.

"Vậy theo anh mà nói, đâu mới là điều quan trọng nhất?" Minghao hỏi, biếng nhác nằm ườn ra bàn như con mèo: "Trong những điều anh đã tuyên thệ với Công chúa ấy, cái nào theo anh là quan trọng hơn tất thảy?"

Trong khoảng khắc yên lặng ấy, không một ai lên tiếng đáp lại. Giamilia liếc mắt nhìn Jun, dường như cũng đang chờ đợi câu trả lời của anh.

"Danh dự của ta cũng là của nàng." Jun lẩm bẩm, lời nói rất lâu mới có thể thốt ra: "Mọi cử chỉ, lời nói của ta đại diện cho vinh quang của nàng. Ta sống để làm rạng danh cái tên của nàng, và ngay cả khi ta chết đi, linh hồn và thân xác của ta cũng sẽ vun đắp nên niềm kiêu hãnh của nàng."

Anh nói, thầm thì nhưng không có chút vấp váp nào. Dường như đã được ghi nhớ trong tim từ rất lâu rồi.

Minghao mỉm cười, lát sau mới đáp: "Vậy anh thấy bản thân đã thực hiện được lời thề đó chưa?"

Lần này Jun lại im lặng, nhưng chỉ cần vậy là đã quá đủ cho một câu trả lời.

"Thực ra cũng không hẳn là chưa thể..." Minghao gác cằm lên bàn tay, thong thả nói: "Dù không muốn nhưng tôi phải thừa nhận, anh là một người lính xuất chúng, nổi bật hơn cả hàng nghìn kẻ ngoài kia. Mọi người yêu thích anh, bất kể là vì tài năng hay ngoại hình. Danh tiếng của anh cũng tốt, những chiến tích anh đạt được đều không thể chối cãi. Ai cũng nhìn thấy điều đó. Tất nhiên danh dự của Công chúa vì điều này mà cũng được vẻ vang hơn rất nhiều..."

Nói rồi cậu ngẩng lên, đôi mắt hẹp dài khẽ nheo lại, nhìn thẳng về Jun không chút lẩn tránh:

"Vậy giờ đây anh định đạp đổ hết những cố gắng suốt ngần ấy năm hay sao? Nếu anh theo Công chúa đến Venezia, cứ cho là Quốc vương cho phép điều đó đi, nhưng người ngoài sẽ nghĩ như thế nào về mối quan hệ của hai người?"

Hàng lông mi của anh khẽ run rẩy, nhưng cũng không đủ để khiến Minghao dừng lại.

"Một Công chúa, ngay cả khi đã xuất giá nhưng vẫn có một người con trai kè kè bên cạnh. Vương tử Arzhel dù có hiền lành đến mấy cũng có thể chấp nhận điều đó sao? Rồi còn Hoàng gia Venezia họ sẽ nghĩ thế nào nữa? Với anh điều đó cũng ổn sao?"

Giamilia khẽ cụp mắt xuống. Những lời Minghao nói đều là những thư nàng luôn canh cánh trong lòng, nhưng dù thế nào nàng vẫn không có đủ nhẫn tâm để nói thẳng điều ấy với Jun.

"Một khi điều đó xảy ra, tôn nghiêm và danh dự của Công chúa, tất cả những thứ anh đã từng bảo vệ sẽ bị hủy hoại..." Minghao búng nhẹ lên quả anh đào trên bàn khiến nó lăn xuống đất, đập trúng lên đầu gối của Jun: "Thành tựu cũng do anh, mà sụp đổ cũng vì anh. Anh nên nhớ kĩ chuyện này."

"Mà đối với một cô gái, đối mặt với những chuyện như vậy sẽ càng khó khăn hơn bao giờ hết."

Nói rồi cậu đứng dậy, trước khi bước qua nơi Jun vẫn đang quỳ gối để rời đi, cậu vỗ nhẹ lên vai anh một cái. Và rồi cậu chợt cảm thấy hối hận vì hành động ra vẻ như mình già dặn hơn anh ta đó kinh khủng khiếp. Nhưng dẫu sao cậu vẫn mang địa vị là một quý tộc, vậy nên chắc điều đó cũng không có gì quá đáng. Hơn hết Jun là một Kị sĩ, anh ta sẽ rộng lượng đủ để bỏ qua cho cậu mà thôi.

"Nếu Công chúa thực sự quan trọng với anh, và anh rất yêu cô ấy...thì ở bên cạnh không phải là cách duy nhất để bảo vệ đâu." Cậu nói, cảm nhận rõ đôi vai mà cậu đang chạm vào hơi chững lại: "Như anh đã tuyên thệ đó, danh dự của anh cũng là của nàng..."

"Dù cho là ở Lionesse này, chỉ cần danh tiếng của anh lẫy lừng, cũng đã là một sự bảo đảm cho Công chúa rồi mà."

Minghao nói, rồi cúi chào Giamilia khi cậu rời đi. Nàng đáp lại bằng một nụ cười mỉm mang đầy biết ơn.

Sau khi Minghao đi khỏi, cả Jun và nàng, không một ai mở lời để phá vỡ bầu không khí ngượng ngùng này.

Nàng ngồi đó, tựa lưng vào ghế, ly trà trong tay đã nguội tanh mà nàng chẳng buồn nhấp môi. Nàng đang đợi một câu trả lời, dù đó có là một lời oán trách hay hờn dỗi. Dẫu sao nàng cũng đã sẵn sàng để có thể tuyệt tình hơn với anh chàng Kị sĩ yêu dấu của nàng.

"Vương tử Arzhel đó..." Jun cất tiếng trong im lặng, giọng anh tràn ngập luyến tiếc, nhưng nhẹ bẫng như trái tim anh đã có thể buông bỏ một điều gì đó:

"Ngài ấy...có đối tốt với nàng không?"

Giamilia thoáng vẻ ngạc nhiên, nàng mỉm cười, vươn tay ra để nắm lấy tay Jun, thân thiết nhưng không quá sỗ sàng:

"Hơn những gì ta xứng đáng có được." Nàng đáp, âu yếm nhìn anh.

"Vậy thì tốt." Jun khẽ gật, nở một nụ cười mà nàng không nhìn ra được một chút giả dối nào trong đó: "Ta biết rằng bản thân chẳng có tư cách gì để mà yêu cầu nàng điều này, nhưng ta muốn nàng biết rằng... Công chúa Giamilia...nàng thật sự rất quan trọng với ta. Vậy nên-"

"Ta biết. Ta biết." Giamilia vội vàng ngắt lời Jun: "Ngài không cần phải nói nữa. Ta hiểu rõ điều đó hơn ai hết."

Jun thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm, anh gật đầu, nụ cười trên môi vẫn còn chưa dứt, điều đó khiến lòng Giamilia dịu đi đôi chút. Có lẽ anh đã ngộ ra điều gì đó, nàng cũng không dám chắc. Nhưng rồi anh lại nói với nàng, ngập ngừng:

"Ta nghĩ là...ta biết mình phải làm gì rồi..."

"Vì nàng, vì đất nước này, và vì cả hai chúng ta..."

"Ta sẽ không trốn tránh nữa."

Giamilia chớp mắt, rồi một giọt lệ rơi ra từ đôi mắt bạch dương của nàng. Nàng mỉm cười, siết lấy tay Jun chặt hơn, kiềm lòng chẳng đặng để vươn ra ôm anh vào lòng. Đây chính là hy vọng của nàng, niềm tự hào của nàng...

Tình yêu chẳng bao giờ có được của nàng.

"Nếu ta vẻ vang, thì dù ở bất cứ đâu ta cũng có thể bảo vệ nàng." Jun ngẩng lên, nói với vẻ hào hứng lạ kỳ: "Ta sẽ cố gắng, để đến khi có ai dám động tới nàng, nàng có thể dõng dạc xưng ra tên của ta, rằng Moon Junhwi này chính là Kỵ sĩ của nàng, và chỉ vậy cũng đủ để cho người đó sợ chết khiếp."

"Vậy thì thật là kiêu mạn quá!" Giamilia bật cười, trong veo như tiếng suối chảy: "Nhưng mà nếu có kẻ nào khiến ta bực bội, nhất định ta sẽ nói với họ như vậy!"

Jun gật gù ra vẻ tự tin lắm. Rồi khi tiếng cười của Giamilia không còn rung rinh bên tai nữa, anh hơi ngẩng lên, mái tóc đỏ hung loà xoà trên mi mắt, không che được lưu luyến ngập tràn trong mắt anh:

"Vậy thì...bao giờ nàng sẽ phải rời đi..." Anh hỏi: "Nàng sẽ trở về Chevnia chứ? Hay là..."

"Tất nhiên phải để sau lễ phong hàm của ngài. Có lẽ là vào ngày mốt." Giamilia nhẹ nhàng đáp: "Ta sẽ phải trở về Chevnia để sắp xếp lại mọi thứ. Và sau đó...Vương tử Arzhel, ngài ấy sẽ đón ta đến Venezia."

"Ta không thể hộ tống nàng nữa rồi..." Jun trăn trở: "Liệu nàng sẽ ổn cả chứ?"

"Ta sẽ không sao mà. Nhưng không có mấy câu chuyện cười nhạt nhẽo của ngài, có lẽ ta sẽ thấy hơi buồn chán một chút." Nàng nhún vai e lệ, những anh chàng Kị sĩ khác quá cẩn trọng và nhút nhát để có thể trò chuyện cùng một cô Công chúa như nàng. Không phải ai cũng hồn nhiên như Jun.

"Chà, nếu vậy thì thật đáng tiếc cho nàng." Jun ra chiều nuối tiếc như để trêu chọc nàng: "Trên đời này sẽ không còn một người Kị sĩ nào có thể vừa đẹp trai lại còn hài hước như ta đâu. Phải chi ta có thể phân thân, một là cho Lionesse, một nửa ở bên nàng..."

"Nếu trên đời có phép màu như vậy thì đã chẳng có câu chuyện buồn nào tồn tại." Giamilia kiêu kỳ đáp. Lời là nói đùa nhưng nỗi buồn của nàng lại là sự thật. Nàng sắp phải rời xa mặt trăng yêu dấu của nàng, nhưng nàng không được phép khóc vì lưu luyến, chỉ có thể mỉm cười để chúc phúc:

"Hãy thôi nói nhảm nào, buổi lễ phong hàm ngày mai sẽ cần chuẩn bị nhiều thứ lắm đây." Nàng nói: "Ta hy vọng là ngài đã thuộc lòng những lễ nghi cần thiết rồi chứ? Lời tuyên thệ của một Kị sĩ là rất linh thiêng và quan trọng."

"Ta đã đọc những lời ấy cả trăm nghìn lần rồi, nằm lòng như thể đó là tên ta nữa kia..." Jun đáp: "Cũng giống như những gì ta đã tuyên thệ với nàng ấy, phải không?"

"Sau này ta...sẽ không còn là người mà ngài cần phải phụng sự nữa rồi." Giamilia mím môi, như thể cố gắng lấy lại dũng khí để nói tiếp: "Hoàng gia Lionesse sẽ là chủ nhân mới của ngài. Đất nước này, gia đình hoàng tộc mới là thứ duy nhất đáng để ngài dâng hiến cả sinh mạng của mình để phụng sự. Ngài phải nhớ lấy điều đó. Sau ngày mai, hãy quên lời tuyên thệ của ngài dành cho ta đi. Ngài sẽ trở thành Kị sĩ của Lionesse, ngài không còn trách nhiệm đối với ta nữa."

"Dù là vậy, nhưng ta vẫn sẽ là Kị sĩ của nàng, theo cách của riêng ta." Jun đáp, chắc nịch khiến nàng chẳng thể phủ nhận được: "Ta vẫn sẽ kính yêu nàng, phụng sự và bảo vệ nàng. Không phải với tư cách đầy tớ đối với chủ nhân, chỉ đơn giản là ta yêu quý nàng, ta tôn trọng nàng mà thôi."

Những lời đó như dòng nước mát lành lấp đầy cõi lòng trống hoác của Giamilia. Nàng nâng mặt Jun lên, cúi xuống trao cho anh một nụ hôn chúc phúc sau cuối, lên trán. Hơn cả vàng bạc châu báu, nụ hôn từ một nàng Công chúa là thứ vinh dự nhất mà một người Kị sĩ có thể được ban tặng. Anh ta có thể kiêu hãnh về nó suốt đời, minh chứng cho việc anh ta đã là một đầy tớ trung thành và tận tụy đến mức nào.

"Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta..." Nàng thì thầm. Khi môi nàng rời đi, để lại cho Jun một cảm giác mất mát khôn nguôi.

"Ngài phải thật là hạnh phúc nhé." Nàng nói: "Tình yêu sẽ tìm đến khi ngài cảm thấy cần nhất. Nếu thời khắc đó xảy đến, ta mong là ngài sẽ nhận ra, dù điều đó chẳng dễ dàng gì."

"Không đâu." Jun lắc đầu: "Ta tin là mình sẽ nhận ra thôi."

"Thật thế sao?" Giamilia nghiêng đầu cười.

"Là nàng đã dạy cho ta kia mà. Đôi mắt không biết nói dối. Nếu ta thích người đó, và vô tình người đó cũng thích ta, thì ta vẫn sẽ nhận ra điều đó thôi." Anh mỉm cười, đôi mắt cong lên thành hình vầng trăng: "Và ta hứa vời nàng rằng, dù chỉ là một khắc, ta sẽ không chạy trốn hay từ bỏ việc có được hạnh phúc. Ta sẽ yêu người đó như tình yêu của nàng dành cho ta, không vụ lợi không toan tính."

"Đó...là lời hứa cuối cùng của ta dành cho nàng."

...

Bên cạnh sự chộn rộn và háo hức chờ đón lễ phong hàm của chàng Kị sĩ mà mọi người yêu mến sắp tới, lại có một tin vui được truyền đi khắp trong cung khiến cho mỗi cuộc tranh luận trong từng ngóc ngách của lâu đài Farona được đẩy lên đến đỉnh điểm. Phản ứng của mỗi người là khác nhau, nhưng nhân vật chính của cuộc trò chuyện, nàng dâu xinh đẹp nhưng tính cách kiêu kỳ khiến cho bất kì ai nhắc đến cũng phải lắc đầu ngao ngán. Họ điều tỏ ra thương tiếc cho chú rể, bởi chàng là một người có tiếng là rất hiền lành và đôn hậu.

"Cô nàng đó vẫn thật là may mắn..." Một cô hầu ở phòng giặt ủi nhận xét: "Nhân duyên của cô ta với Thái tử điện hạ không thành, nhưng ngài Cassius cũng là người thuộc dòng dõi hoàng tộc, lại còn rất gần là đằng khác. Suy cho cùng, vẫn là cô ta có cơ may bước chân vào gia đình hoàng gia."

"Nghe nói ngài ấy rất giỏi thi ca, giọng nói rất ấm áp và tính tình cũng dễ chịu nữa." Một cô nàng khác tiếp lời: "Càng nghĩ lại càng thấy hai người đó chẳng hợp một chút nào. Lấy phải một nàng dâu ngang ngược như vậy, mong ngài ấy không bị cô ta hành cho tức chết."

Những lời bình phẩm như thế có thể nghe thấy ở bất kì đâu. Và khi lời đồn truyền đến tai Jeonghan đó là lúc cậu đang ngồi trong phòng với một tấm thiệp trong tay. Thư mời được gửi đến từ gia tộc Igdaliah và Milan, thông báo rằng hôn sự giữa hai gia tộc sẽ được diễn ra vào tuần tới. Công tước Cassius sẽ tới Mariana để gặp mặt bị hôn phu của mình, ngài sẽ đưa nàng về Ilya và hôn lễ sẽ được tổ chức ở đó.

"...Thần hiểu rằng Thái tử phi sẽ khó lòng có mặt tại buổi lễ sắp tới, nhưng thần mong rằng sẽ nhận được sự chúc phúc và tác thành từ người..."

"Kí tên, Cassius Igdaliah."

Jeonghan lẩm nhẩm đọc những dòng cuối cùng của lá thư, cậu lặng im suy nghĩ một hồi, lát sau mới lên tiếng:

"Vậy là Catalina...và người tên Cassius này thực sự sẽ kết hôn sao?"

"Bệ hạ đã ra lệnh, thiệp mời cũng đã được phát đi thì làm sao mà không phải được ạ?" Natalia đáp, không hiểu được vẻ băn khoăn trên khuôn mặt Jeonghan: "Chuyện này...đối với người mà nói thì cũng là chuyện tốt mà. Sao Thái tử phi có vẻ không vui thế ạ?"

"Catalina...rất thích Seungcheol..." Jeonghan đặt tấm thiệp sang một bên, không mặn không nhạt đáp: "Cô ta lại chịu chấp nhận mối hôn sự sắp đặt này sao?"

"Muốn hay không muốn cũng đâu thay đổi được gì. Là Điện hạ đề nghị, lại cũng được Quốc vương chấp thuận rồi, không thể trái lại mệnh lệnh được." Natalia lắc đầu: "Đối tượng còn là cháu họ của Bệ hạ đó. Người ngoài nhìn vào ai cũng sẽ ghen tỵ với cô ấy, nhưng đâu có biết được...chuyện ban hôn này chẳng khác nào án tử đối với tiểu thư Catalina."

"Do cô ta mơ mộng viển vông mà thôi. Ngay cả khi ta đã kết hôn với Seungcheol rồi, cô ta vẫn hy vọng có ngày thay thế ta..." Jeonghan mỉm cười, đón lấy con thỏ từ tay Natalia để ôm vào lòng. Nó đã không thể lớn thêm nữa kể từ hai tháng trước, nhưng sức ăn thì chẳng tương xứng với kích cỡ của nó chút nào.

"Bị người mình yêu ban hôn với một kẻ khác. Đối với người si tình như cô ta thì chẳng gì đau đớn bằng." Cậu nói, lựa từ trong chiếc rương nhỏ gần đó một chiếc vòng cổ bằng ngọc trai, đặt trong tay ngắm nghía một hồi rồi lại ướm lên bộ lông đen tuyền của con thỏ: "Dù ta không ưa cô ta, nhưng ta cũng cảm thấy có chút thương hại."

"Cô ta hãm hại người không biết bao nhiêu lần, coi như là cái giá phải trả đi. Mặc dù so với những gì cô ta làm thì quá nhẹ nhàng."

"Dù chẳng ưa gì nhau, nhưng thể diện thì vẫn phải giữ..." Jeonghan lại lấy ra một chiếc vòng khác có mắt xích vàng và mặt đá thạch anh tím, nhưng vẻ ngoài lộng lẫy của nó vẫn chưa đủ để làm hài lòng cậu: "A...mấy cái này đều cũ rồi! Đeo mãi cũng thấy nhàm..."

"Chỉ là trang sức cho một con thỏ thôi, cậu đừng có cầu kỳ đến thế." Jisoo mở cửa bước vào, trong tay khệ nệ ôm theo một chiếc hộp nom có vẻ nặng: "Mình không biết chắc có lấy đúng thứ cậu cần không...Nhưng chắc có lẽ là nó đấy..."

"Làm phiền cậu rồi. Đưa cho mình đi." Jeonghan vươn tay ra nhận lấy. Cậu đặt chiếc hộp ngay trước mặt nhưng không lập tức mở ra, vẻ trầm ngâm của cậu khiến Natalia cảm thấy tò mò vô cùng.

"Đây là thứ gì vậy ạ?" Nàng hỏi, dè dặt nhìn Jeonghan.

"Cassius là anh họ của Seungcheol, địa vị của hắn cũng cao quý, ta thân là Thái tử phi thì không thể không có quà cưới dành cho hai người họ được." Cậu đáp, chậm rãi mở nắp hộp ra: "Phu nhân Sienna đã nhắc nhở ta như vậy đấy. Ta cân nhắc không biết nên tặng gì cho phải, cuối cùng trong đống của hồi môn của ta lại nghĩ tới thứ này..."

Bên trong chiếc hộp là hai tấm lụa satin màu đỏ, mềm mịn với những hàng kim tuyến lấp lánh và đường viền được cắt tỉa cầu kỳ. Khi Jeonghan đưa tay ra để chạm vào, tấm vải trượt ra khỏi bàn tay cậu. Làn da trắng sứ khiến sắc đỏ càng thêm rõ nét, đặc quánh như màu máu.

"Thứ này là món quà từ một đất nước phương Đông, họ gửi tặng vào năm ta sinh nhật mười sáu tuổi..." Jeonghan nói, dường như món đồ này chẳng gợi cho cậu được điều gì tốt đẹp: "Anh trai nói rằng có vẻ như nhà vua của họ muốn hỏi cưới ta cho con trai của ông ấy, nhưng thật không may khi món quà này vừa đến tay ta, vị Hoàng tử đó đã đột ngột qua đời vì bạo bệnh."

"Ta vẫn luôn không muốn đụng đến nó, mặc dù thứ này vô cùng quý giá, phải nói là món quà đắt đỏ nhất ta từng nhận được..." Cậu thở dài, lại khẽ mỉm cười: "Hơn nữa ta không hợp với màu đỏ, nhưng thứ này có vẻ rất hợp với Catalina đấy."

"Như vậy cũng không tệ. Vừa bỏ được thứ khiến cậu thấy không vui đi, lại tặng được cho cô ấy món đồ quý giá như thế, sẽ không ai nghị luận về mối quan hệ giữa hai người nữa đâu." Jisoo vươn tay đậy nắp chiếc hộp lại, không để Jeonghan nhìn quá lâu lại bắt đầu suy nghĩ lung tung: "Món đồ có ý nghĩa không tốt như thế, lại càng hợp với cô ấy."

"Jisoo, cậu dạo này...cũng biết nói mấy lời cay độc vậy đó nha!" Jeonghan kéo Jisoo ngã xuống giường, sau đó lại ôm lấy cậu từ đằng sau, tựa cằm lên vai Jisoo mà thủ thỉ: "Đã xảy ra chuyện gì thế nhỉ? Chuyện gì mà khiến Jisoo hiền lành của mình bực mình thế này?"

"Đâu có gì. Mình chỉ là...không thích việc cô ấy hãm hại cậu." Jisoo đáp: "Nhưng mà có lẽ sau này sẽ ổn cả thôi. Ilya cách xa Mariana lắm, cô ấy đâu thể nào làm gì cậu được nữa."

"Ý mình là, nếu là Jisoo của ngày thường ấy, nhất định cậu sẽ khuyên mình rằng dù có căm ghét người ta đến mấy thì cũng không nên tặng một món quà có ý nghĩa xui xẻo như vậy..." Jeonghan khúc khích cười, dụi dụi lên má Jisoo: "Nhưng cậu chẳng những không làm vậy mà còn hùa theo trò đùa của mình. Vậy nên mình mới thấy hơi lạ mà thôi."

"Thì bởi...món đồ đó vô cùng quý giá nên mình thấy tiếc thôi. Cậu không dùng được, chi bằng tặng cho cô ấy thì đâu có vấn đề gì đâu..." Jisoo nhún vai: "Mình còn tưởng là với tính tình hơn thua của cậu sẽ còn tặng thứ gì ghê gớm hơn nữa cơ...Như là đầu của một con thằn lằn chết hay tương tự như thế..."

"Jisoo thật là hiểu mình. Đúng là mình đã nghĩ tới cái đó đó!" Jeonghan tinh nghịch reo lên. lại nhận một cái lườm nguýt từ Jisoo, trông dễ thương chứ chẳng hề đáng sợ một chút nào: "Nhưng mà mình đâu còn chỉ là một đứa trẻ vô lo vô nghĩ như trước nữa. Mình không có ngốc mà làm vậy chỉ để trả thù cô ta đâu."

"Cậu mà nghĩ được vậy thật thì tốt..." Jisoo bĩu môi.

"Thật ra để mà nói... không quan trọng là mình tặng cái gì, cô ta vẫn sẽ chẳng thể vui vẻ mà nhận lấy đâu. Ai mà thích nổi quà từ kẻ đã cướp đi người mà mình yêu chứ."

"Thái tử phi, người nói sai rồi. Không phải người cướp của cô ấy. Vốn dĩ đó đã định sẵn là vị trí của người rồi." Natalia quả quyết lắc đầu, lại nói: "Với cả người không cần phải bận tâm cô ấy có thích món quà của người hay không. Người tặng cũng có nghĩa là Điện hạ ban tặng, cô ấy dám không nhận sao?"

"Cũng phải ha. Ta cần gì phải lo khi có Seungcheol ở đây cơ chứ!" Jeonghan vui vẻ đáp: "Nhưng mà không biết Seungcheol có chuẩn bị gì cho cô ấy không...Ý ta là...vẫn phải tuân theo lễ nghi mà, phải không..."

"Điện hạ bận rộn lắm, ngài ấy sẽ không quan tâm đến mấy chuyện như vậy đâu ạ." Natalia bật cười, nhìn ra được nỗi lo của Jeonghan: "Tất cả đều sẽ có người lo liệu cả, thường thì sẽ là vàng bạc châu báu hay đất đai, sau đó ban tặng cho họ dưới danh nghĩa của Điện hạ mà thôi."

"Là vậy sao..." Jeonghan gật gù, vân vê vạt áo giữa những ngón tay: "Vậy mà ta cứ lo sợ rằng..."

"Tin em đi, người không hiểu được cô tiểu thư đó khiến Điện hạ đau đầu đến mức nào đâu. Với những gì cô ta đã gây ra cho người, nếu không phải coi trọng thể diện, người nghĩ Điện hạ còn có thể kiên nhẫn đến mức này sao?" Như để khiến Jeonghan an tâm hơn, nàng không ngần ngại nói thêm: "Người phải thấy vẻ mặt của Điện hạ khi ngài ấy mới trở về mà nghe tin người đang bị cấm túc cơ. Vô cùng đáng sợ luôn! Lúc đó em còn nghĩ rằng ngài ấy sẽ làm cho ra nhẽ với cô ấy ngay trong đêm nữa kìa, nhưng cũng may là ngài ấy còn kiềm chế được mà đợi đến sáng hôm sau..."

Jeonghan nghĩ đến những gì xảy ra vào đêm hôm đó là hai má liền đỏ lên. Cậu mỉm cười hơi thiếu tự nhiên, thầm nghĩ em đánh giá cao anh ấy quá rồi.

Anh ấy vội là thật, nhưng không phải vội chuyện bắt cô ta đâu.

Jisoo liếc nhìn Jeonghan, chỉ cần vậy là cậu có thể nhận ra cậu bạn của mình đang nghĩ tới cái gì. Mím môi thật chặt để không cho bản thân bật cười thành tiếng, cậu mau chóng chuyển sang chủ đề khác để đánh lạc hướng sự chú ý của Natalia: "Phải rồi, cô có thấy Minghao đâu không? Hôm qua trở về muộn mà từ sáng sớm thằng bé đã chạy đi đâu mất rồi."

"Sáng sớm nay lúc tôi đi chuẩn bị bữa sáng cho Thái tử phi thì có gặp cậu ấy, hình như là đi cùng với ngài Hiệp sĩ...Trông hai người họ có vẻ vội vàng lắm." Nàng đáp, nhưng đúng lúc đó cánh cửa phòng lại được mở ra và Minghao bước vào, trông uể oải thấy rõ. Thằng bé dặt dẹo bước về phía Jeonghan, rồi thả mình nằm bẹp xuống ngay bên cạnh cậu.

"Minghao à, có chuyện gì thế em?" Jeonghan dịu dàng hỏi, bàn tay vuốt ve mái tóc nâu lộn xộn của thằng bé. Cậu nhìn sang Jisoo, những cũng chỉ nhận lại một cái lắc đầu.

"Chẳng có sao hếttt..." Minghao dài giọng. Một lúc sau không thở nổi nữa cậu mới bật ngửa dậy, ngước lên trần nhà mà thở hắt ra một hơi, buồn chán như một lão già sắp gần đất xa trời.

"Mấy tên đẹp mã...thật là phiền phức!" Cậu bỗng nhiên nổi quạu: "Không biết người ta nghĩ gì mà cứ mê họ như điếu đổ! Nếu là em ấy...sẽ không bao giờ có chuyện đó đâu!'

Jeonghan và Jisoo lại quay qua nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Jisoo mở lời trước: "Em đang nói ai đó?"

"Chẳng riêng ai cả!" Minghao hằm hè, vung tay loạn xạ như thể làm vậy sẽ khiến cậu bớt bực bội: "Em ghét tất cả bọn họ!"

"Tuy anh không hiểu lắm...nhưng mà Natalia nói sáng nay thấy em và cậu Hiệp sĩ của Giamilia đi với nhau đó." Jeonghan tựa cằm lên tay, nằm xuống ngay bên cạnh Minghao: "Em với cậu ấy lại cãi nhau hả? Sao hai đứa cứ như chó với mèo thế?"

"Cãi nhau gì chứ? Em mới không thèm đếm xỉa tới anh ta!"

"Nhắc đến ngài Hiệp sĩ, ngày mai chính là lễ phong hàm của ngài ấy đấy ạ." Natalia lên tiếng: "Phu nhân Sienna cũng nói người phải có mặt ở buổi lễ đó. Vì cả Quốc vương và Điện hạ không thể có mặt để đại diện cho Lionesse, nên sẽ cần đến người ở đó để tiếp nhận lời tuyên thế của ngài ấy."

"Ta biết, nhưng bà ấy chỉ nói ta cần có mặt ở đó thôi nên cũng không nhắc gì đến việc lễ nghi cả." Jeonghan ngẩn ra: "Việc tuyên thệ gì đó là sao nữa?"

"Nói cách khác, là anh ta sẽ không còn là Hiệp sĩ của Công chúa Giamilia nữa." Minghao uể oải đáp: "Chevnia sẽ trao trả anh ta cho Lionesse, vậy nên cần một người đại diện cho phía Hoàng gia Lionesse ở đó để tiếp nhận lời tuyên thệ của anh ta, cũng như làm chứng cho việc anh ta đã chính thức trở thành Hiệp sĩ của Lionesse."

"Ra thế...Giamilia nói cô ấy cũng sẽ sớm rời đi. Vậy là chỉ sau buổi lễ ngày mai thôi." Jeonghan ậm ờ đáp, rồi lại liếc nhìn Minghao, trên môi kéo lên một nụ cười tinh ranh: "Có lẽ anh cần phải làm thân với cậu ta một chút. Để coi cậu ta là người như thế nào mà khiến cho Minghao của anh bận tâm tới vậy."

"Này nhé! Em không có bận tâm tới anh ta." Minghao ngồi phắt dậy, phản ứng dữ dội ngoài sức mong đợi của Jeonghan. Jisoo cũng bị làm cho bất ngờ, cậu cũng ngồi xuống đối diện Minghao, đôi mắt khẽ nheo lại đầy nghi hoặc:

"Vậy thì chuyện hôm qua em trốn ra ngoài cung cùng cậu ta là sao?" Jisoo hỏi, thấy sắc mặt Minghao chợt biến sắc thì bật cười: "Đừng lo, anh đã kể hết với Jeonghan rồi, và cậu ấy đã hứa là sẽ không mắng em đâu. Nhưng mà nhớ lại thì...từ hôm qua em vẫn chưa cho anh một câu trả lời tử tế đâu. Cậu ta bảo đưa em theo để làm nhiệm vụ gì đó, nhưng rốt cuộc là hai người làm gì?"

"Cái đó..." Minghao nghẹn họng, cậu nhìn ánh mắt mong chờ của Jisoo, lại quay sang thấy Jeonghan khúc khích cười ra chiều thích thú thì phát hoảng. Ngay khoảnh khắc đó trong đầu cậu bỗng xoẹt qua một ý tưởng, thế là cậu đứng phắt dậy, chỉ tay về Jisoo mà la toáng lên:

"Vậy còn anh thì sao? Sao lúc anh ở đó lại là đi cùng Lee Seokmin!? Hai người đã làm gì? Cậu ta còn muốn đưa anh về nữa, như vậy là thế nào!?"

"Minghao-"

"Lee Seokmin? Con trai của ngài Tướng quân..?" Jeonghan ngẩn ra, quay sang tròn mắt nhìn Jisoo: "Cậu chưa từng kể với mình về chuyện đó..."

"Thì...cũng đâu có gì để kể đâu..." Jisoo bối rối né tránh ánh mắt của Jeonghan: "Chỉ là vô tình gặp ngài ấy ở đó...Vô tình ngài ấy lại giúp mình...Ngài ấy đưa mình về, chẳng qua là vì biết mình rất thân với cậu nên mới-"

"Trên đời lại nhiều chuyện trùng hợp thế sao? Anh nghe lời mình nói ra có tin được không?" Minghao nhảy cẫng lên, lại vội vàng núp đằng sau Jeonghan khi Jisoo định tóm lấy cậu: "Anh Jeonghan, nhất định là anh ấy đang giấu diếm chúng ta chuyện gì đó! Giữa hai người họ có gì đó đáng ngờ lắm!"

"Mình không có!" Jisoo oan ức kêu lên: "Hôm qua chỉ là...mình gặp chút rắc rối...sau đó ngài ấy giúp mình giải vây thôi. Rồi còn..." Cậu bỗng khựng lại, nhớ tới chuyện xảy ra đêm qua thì cổ họng bỗng dưng nghẹn ứ. Đôi môi cậu hơi run rẩy, rõ còn đang quyết liệt giải thích thì giọng bỗng nhiên chuyển dần sang nhỏ xíu: "Tóm lại là...chỉ có vậy thôi...ngài ấy đưa mình về..."

"Chẳng có gì xảy ra hết..."

Jeonghan lườm nguýt Minghao một cái, sau đó cậu nhích lại gần để ngồi đối diện với Jisoo. Cậu vươn tay chạm lên má Jisoo, nâng khuôn mặt đỏ ửng của cậu bạn lên. Khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cậu khẽ bật cười:

"Nếu Jisoo bảo là không có gì, vậy thì không có gì xảy ra hết." Cậu nói, dịu dàng dụi mũi lên má Jisoo: "Nhưng nếu sau này cậu có gặp gỡ người nào, hay vướng phải chuyện gì đó thì nhất định không được giấu mình đâu nhé. Chúng ta không còn ở Avalon nữa rồi, ở đây toàn là những người không quen biết, mình sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm mất..."

"Mình đâu có là gì đâu nào." Jisoo phì cười: "Ai lại muốn làm gì mình được chứ?"

"Không đâu, Jisoo cực kì xinh đẹp, lại còn dễ thương vô cùng!" Jeonghan nhíu mày, tức giận vì nghe Jisoo coi thường bản thân mình như vậy: "Một vài kẻ có ánh nhìn không đúng đắn với cậu, mình đều biết hết đấy nhé! Và mình sẽ không để lũ sói đói đó có cơ may được chạm vào dù chỉ là một sợi tóc của cậu đâu. Cậu lại hiền lành quá đỗi, gặp chuyện gì cũng chẳng bao giờ kể cho-"

Nói đoạn Jeonghan liền giật mình, vội gặng hỏi Jisoo: "Này, cậu nói thật cho mình nghe, có kẻ nào dám động tay động chân với cậu chưa?"

Jisoo mím môi, ngập ngừng không biết phải trả lời thế nào.

Cậu không muốn nói dối Jeonghan.

Nhưng Seokmin...hắn lại tốt với cậu vô cùng. Chuyện ngày hôm qua chưa lúc nào khiến cậu ngừng suy nghĩ. Từng lời nói đến hơi thở của hắn, môi hắn mạnh bạo chiếm lấy môi cậu, bàn tay hắn siết trên eo cậu đến bây giờ vẫn còn lưu lại dấu vết. Mọi thứ thật quá rõ ràng, tưởng như môi hắn chỉ vừa mới rời đi chỉ một khắc trước thôi.

Những chuyện tôi làm với cậu, hoàn toàn là vì tôi muốn vậy.

Jisoo nhắm nghiền mắt, trái tim cậu phát run lên khi nhớ tới những lời đó.

Hắn muốn làm vậy, hắn muốn hôn cậu, muốn động chạm vào cơ thể cậu. Nhưng vì sao hắn muốn làm vậy, cậu lại không thể đoán được, nhưng một nửa trong cậu lại chờ mong biết được sự thật. Nửa kia lại e sợ biết được điều đó rồi liệu có khiến cậu rơi vào thất vọng không.

Hắn quan tâm đến cậu...là vì nảy sinh tình ý với cậu. Hay như Jeonghan nói, là vì vẻ bề ngoài...

Jisoo rùng mình run sợ khi thấy một tia vui mừng thoáng qua vì suy nghĩ có thể Seokmin thích cậu. Cậu biết là mình không nên lún quá sâu vào cảm xúc vui vẻ nhất thời này, nó sẽ hủy hoại cậu. Seokmin với cậu như là người thuộc hai thế giới khác nhau, không đời nào cậu đối với hắn lại có gì đặc biệt hơn những người khác.

Hoặc nếu có, chỉ là một chút chơi đùa thích thú trước sự mới mẻ mà thôi.

Phải rồi, thích thú...đơn giản chỉ là thích thú mà thôi.

Jisoo khẽ thở hắt ra một hơi, rồi cậu mỉm cười, tựa như suy nghĩ vừa chảy cuộn trong đầu cậu chẳng là gì cả, chỉ như một chiếc lá vàng khô rơi nhẹ chạm vào mặt nước rồi lặng lẽ trôi đi.

"Mình hiểu nỗi lo của cậu mà. Nhưng mà không có chuyện gì đâu." Cậu lắc đầu, cảm giác tội lỗi trào lên tận họng. Nhưng cậu chỉ có thể phớt lờ đi mà mỉm cười, dù trong lòng hoang mang và đắng ngắt:

"Sau này mình sẽ cẩn thận, nên Jeonghan không phải lo lắng cho mình nữa đâu nhé! Mình biết mình phải làm gì mà."

...

Lễ phong hàm của Jun diễn ra khiến cho tất cả mọi hoạt động trong cung gần như bị đình trệ lại. Tất cả mọi người đều đổ dồn về phía nhà thờ, háo hức và mong chờ một buổi lễ chính thức để có thể chắc chắn rằng vị Hiệp sĩ yêu mến đã trở về với họ. Kể từ sau lễ cưới của Thái tử điện hạ, hiếm khi nào trong cung lại có ngày vui đến vậy.

"Đêm trước lễ phong hàm, anh ta sẽ phải thực hiện một nghi thức, gọi là canh thức bên vũ khí." Minghao nói, chỉ tay về phía nhà thờ nơi bọn họ đang bước đến: "Anh ta sẽ phải dành cả buổi đêm trong nhà thờ, cầu nguyện và suy ngẫm về trách nhiệm sắp tới của mình. Đến sáng sớm thì anh ta sẽ xưng tội và tham dự một buổi Thánh lễ để nhận sự ban phước từ Chúa. Đại loại là để anh ta ghi nhớ mối liên hệ giữa vai trò Kị sĩ và trách nhiệm bảo vệ đức tin."

"Cậu hay thật đó, biết được hết mấy thứ này!" Natalia khẽ reo lên.

"Thì...từ bé tôi đã tham dự nhiều lễ phong hàm tới nỗi đủ để biết mấy cái đó mà." Minghao bình thản đáp: "Giống như Lee Seokmin đó, tôi cũng là con trai của người đứng đầu quân đội. Ông ấy dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc. Nếu không phải vì đi theo anh Jeonghan, có lẽ tôi đã chẳng được rảnh rang như thế này."

Cậu vừa dứt lời cũng là khi tiếng chuông trên tháp nhà thờ vang lên, báo hiệu đã đến giờ cho nghi thức cuối cùng. Ở trên bục cao, ngay dưới ban thờ được thắp nến sáng choang, vị Tổng giám mục già cầm trên tay quyển Thánh kinh đứng trang nghiêm, sau lưng ông là Giamilia và Jeonghan. Giamilia dường như đã đợi ngày này rất lâu rồi. Nàng ăn mặc trang trọng hơn thường ngày, có vẻ như là lễ phục của Chevnia. Ánh mắt nàng hấp háy hạnh phúc và niềm tự hào hơn bao giờ hết. Và Minghao hoàn toàn hiểu được nguyên do khiến nàng trở nên tươi tắn như thế.

Còn Jeonghan, trông lạc lõng và hoang mang thấy rõ. Lẽ dĩ nhiên là anh chưa từng tham gia một buổi lễ phong hàm như vậy bao giờ. Nhưng Minghao đoán là sẽ ổn cả thôi, vì ngoài việc đứng đó và mỉm cười, hầu như Jeonghan sẽ chẳng cần động tay tới việc gì.

Cánh cửa nhà nguyện từ từ mở ra, Jun bước vào, trong bộ áo choàng màu đỏ thẫm dài phủ xuống lưng, ẩn bên dưới là bộ giáp bạc, lấp lánh và bén nhọn. Khuôn mặt sắc nét như một tác phẩm điêu khắc của anh ngẩng cao ở một góc độ vừa phải, đủ nghiêm trang nhưng không bớt đi phần tôn kính. Đôi mắt như lưỡi kiếm hướng thẳng về phía trước, ánh lên sự tự tin và kiên định. Không giống với ánh mắt chán chường và lạc lối Minghao còn thấy ngày hôm qua, anh ta như biến thành con người hoàn toàn khác. Dường như có hào quang rọi lên hình hài phi thường ấy, và điều đó làm Minghao không thể rời mắt khỏi khi Jun bước ngang qua cậu để tới trước điện thờ.

Cho đến khi anh quỳ xuống trước vị Tổng giám mục, Minghao mới thở hắt ra. Cậu chẳng để ý rằng mình đã vô thức giữ hơi thở lâu đến vậy.

Lễ Thánh bắt đầu, từng lời kinh như tiếng chuông vang vọng khắp không gian thánh đường linh thiêng. Jun ngẩng mặt lên, bàn tay đặt trên ngực phải, một bên đầu gối khuỵu xuống, trang nghiêm và ngay ngắn.

Vị Tổng giám mục bước đến trước mặt Jun, ông chạm khẽ lên vai anh, rồi bắt đầu đọc lời tuyên thệ:

"Ngươi có thề...

Bảo vệ vương quốc Lionesse khỏi mọi thế lực tà ác vô luân:

Để trẻ thơ được tự do vui chơi trên mảnh đất thanh bình này, nơi chúng được lớn lên và trưởng thành trong tri thức.

Để phụ nữ được an toàn, tự do cất tiếng nói và được lắng nghe. Vì trí tuệ và nguồn sống ở họ là cội nguồn của thế giới.

Và đàn ông có cơ hội được phát triển trong một thế giới công bằng, nơi mọi nỗ lực đều được tôn vinh?"

"Tôi xin thề." Jun nói, rành mạch và rõ ràng.

"Ngươi có thề,

Thể hiện sự cao quý của một Hiệp sĩ Lionesse:

Bằng cách tuân thủ các lời răn, lề thói,

Thực thi công lý,

Bảo vệ những người vô tội và yếu đuối,

Tôn trọng quyền chính đáng,

Đối xử công bằng với tất cả,

Loại bỏ mọi định kiến,

Duy trì những truyền thống cao quý của dân tộc này?"

"Tôi xin thề."

"Ngươi có thề,

Bảo toàn danh dự của vương quốc Lionesse,

Luôn giữ trọn lời hứa,

Thể hiện lòng can đảm trong cả lời nói lẫn hành động,

Sửa chữa sai lầm của chính mình,

Tôn trọng mọi sự sống, từ lúc hình thành cho đến khi chết đi theo lẽ tự nhiên,

Không bao giờ tấn công kẻ thù không vũ khí,

Và luôn thể hiện sự đàng hoàng, đúng mực?"

"Tôi xin thề."

"Và cuối cùng, ngươi có thề...

Hy sinh bản thân, trung thành tuyệt đối với những điều sau:

Chúa trời quảng đại,

Đức tin và truyền thống của quốc gia,

Hoàng gia của vương quốc Lionesse,

Và tất cả con người trên vương quốc này?"

Khoảng khắc đó, không gian dường như ngưng đọng, Minghao tưởng như có thể nghe được tiếng tim đập gấp gáp trong ngực mình. Và khi ba chữ tôi xin thề sau cuối được thốt ra khỏi miệng Jun, lòng Minghao thấy rộn ràng đến khó tả. Như thể người đang đứng trên đó không phải là Jun mà là chính cậu.

Sau khi lời tuyên thệ đã hoàn thành, vị Tổng giám mục lùi lại, nhường chỗ cho Giamilia bước lên. Nàng nâng trong tay thanh kiếm có chuôi vàng và được nạm ngọc. Ánh sáng từ những cây nến trên ban thờ phía sau rọi lên sườn mặt của nàng, hắt bóng lên bức tường đá, khiến nàng trông như một nữ thần.

Nàng khẽ mỉm cười, nhẹ nhàng và kín kẽ như chẳng muốn cho ai nhìn thấy.

"Ta trả lại ngài cho Lionesse." Nàng thầm thì với Jun, trước khi bước đến bên cạnh Jeonghan, đưa thanh kiếm lên trước mặt cậu.

Jeonghan mỉm cười, khẽ gật đầu với nàng. Cậu vươn tay, cầm lấy thanh kiếm. Lưỡi kiếm sáng loáng được nâng lên, tiếng kim loại nhẹ nhàng ngân vang trong không khí tĩnh lặng. Cậu bước đến trước anh chàng Hiệp sĩ kia, cổ tay trắng ngần đưa thanh kiếm lên cao, động tác chậm rãi đặt thanh kiếm lên vai phải của Jun, rồi lại chuyển sang vai trái. Giọng cậu dịu dàng cất lên:

"Nhân danh Chúa, Thánh Michael và Thánh George, ta chính thức phong ngươi làm Hiệp sĩ của quân đội Lionesse. Hãy dũng cảm, trung thành và luôn giữ danh dự."

Nghi thức kết thúc. Jeonghan cúi người, trao cho Jun đôi cựa vàng, biểu tượng cho quyền lực và danh dự của một Hiệp sĩ. Thanh kiếm cũng được trao trả lại cho Jun. Giờ đây nó đã được ban phước, trở thành vật bất ly thân, cho đến ngày anh giã từ cuộc đời Hiệp sĩ của mình.

Jun đứng lên, nhẹ bẫng như thể bộ giáp nặng trịch trên người anh chỉ là chiếc áo lông vũ. Những tiếng reo hò và vỗ tay vang lên từ các Hiệp sĩ và quý tộc trong phòng khiến Minghao phải giật mình, và cậu cũng vô thức mỉm cười theo sự hân hoan của họ. Khi Jun quay xuống để cúi chào những người đã có mặt trong buổi lễ của anh một cách đúng chuẩn của Hiệp sĩ nhất, vô tình ánh mắt của anh lại hướng thẳng về phía nụ cười của Minghao. Và điều đó khiến Minghao giật mình, nét cười trên khuôn miệng cậu tắt ngóm. Cậu quay mặt đi, lẩn vào trong đám đông những cô gái với đủ bộ cánh sắc màu.

...

Ngày hôm sau, Giamilia rời đi theo đúng như dự định của nàng, sau khi lễ phong hàm của Jun kết thúc. Arzhel đã trở về Venezia từ vài ngày trước để chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Jeonghan ra tới tận cửa cung để tiễn nàng, lúc đó nàng đã yên vị trên xe ngựa, nhoài cả người ra khỏi cửa xe để vẫy chào Jeonghan khi thấy cậu chạy tới.

"Tôi cứ nghĩ là không kịp rồi chứ..." Jeonghan gập người thở dốc, phải vịn vào cả người Minghao để đứng vững: "Cũng may...là...Công chúa chưa đi..."

"Cậu đến tiễn tôi đấy à, cảm ơn nhé." Giamilia bật cười: "Nhưng mà chẳng phải đã tạm biệt trong bữa tối hôm qua rồi hay sao? Thái tử phi đâu phải chạy xuống thế này..."

"Sau hôm nay có lẽ phải rất lâu mới có thể gặp lại nhau được mà...nên tôi mới..." Jeonghan ngập ngừng: "Dù sao thì...hôn lễ sắp tới rồi, Công chúa phải thật hạnh phúc đấy nhé."

"Cậu và Điện hạ cũng vậy." Nàng đáp, rồi nàng hơi cúi xuống, ghé sát vào tai Jeonghan thì thầm: "Tôi mong chờ tin vui từ hai người lắm."

"Tin gì cơ-" Jeonghan ngơ ngác nhìn nàng, rồi mặt cậu bỗng đỏ lựng lên khi Giamilia xòe bốn ngón tay ra, đùa giỡn mở ra gập lại trước mặt cậu:

"Bốn bé thỏ con đó." Nàng đáp, rồi cười phá lên: "Điện hạ cũng tham lam thật đấy. Nhưng tôi có thể hiểu được mà, nếu biết chúng sẽ xinh đẹp y như cậu."

"Thỏ gì cơ hả anh?" Minghao thắc mắc, nhưng Jeonghan liền vội vàng xua đi. Cậu ngước lên nhìn Giamilia, cầu xin nàng đừng nói nữa.

"Công chúa à..." Jeonghan nài nỉ, liếc mắt nhìn xung quanh: "Đang là chỗ nào mà còn..."

"Xin lỗi nhé..." Giamilia nín cười. Rồi bỗng nàng quay sang Minghao, ánh mắt nhìn cậu vô cùng dịu dàng:

"Kể ra thì giữa hai chúng ta...cũng có nhiều bí mật đó nhỉ?" Nàng nói, nháy mắt với cậu: "Phải hứa là cậu sẽ không nói với Jun đó nhé."

"Sẽ không đâu." Minghao lắc đầu.

"Hmm...Vậy có lẽ ta nên ban tặng cho cậu thứ gì đó, coi như là để khen ngợi cho sự tử tế của cậu chứ nhỉ?" Nàng ngẫm nghĩ, rồi lại chui lại vào xe, lấy ra thứ gì đó rồi đưa đến trước mặt Minghao.

Đó là một thanh kiếm tuyệt đẹp, với vỏ ngoài màu trắng muốt. Thân khảm ngọc trai với những đường vân gợn sóng như vảy cá.

Minghao có ấn tượng với thanh kiếm này không phải chỉ bởi cậu đã từng thấy nàng cầm nó, mà là vì nó là một đôi với thanh kiếm mà Jun hay giắt bên hông.

Cậu đã để ý điều đó từ lâu, nhưng cũng không muốn quan tâm quá nhiều.

"Thứ này quý giá quá, tôi không nhận được đâu." Minghao xua tay: "Công chúa không cần phải làm vậy. Tôi thật sự-"

"Cứ nhận đi mà...xin cậu đó." Giamilia ngọt giọng khuyên nhủ: "Kĩ thuật rèn kiếm ở Chevnia là số một đấy. Cậu sẽ không tìm được thanh kiếm nào tốt hơn đâu."

"Nhưng mà thứ này có vẻ rất quan trọng với Công chúa mà."

"Ta sắp kết hôn rồi, Minghao à..." Nàng đáp, phảng phất nét buồn: "Venezia không cần một Công chúa biết dụng kiếm."

Minghao nghe vậy cũng không biết nói gì hơn. Cậu bối rối nhìn Jeonghan hỏi xin ý kiến của anh. Jeonghan lại mỉm cười, gật đầu với cậu, thế là Minghao biết mình không thể nào tiếp tục từ chối được nữa.

"Vậy...tôi sẽ nhận nó..." Cậu vươn tay ra nhận lấy. Thanh kiếm nặng hơn vẻ bề ngoài, nhưng rất vừa vặn trong lòng bàn tay cậu: "Cảm ơn Công chúa. Tôi sẽ giữ gìn nó cẩn thận."

"Công chúa điện hạ, đến lúc phải lên đường rồi." Một tên lính bước đến, kính cẩn nói với nàng. Giamilia gật đầu, lệnh cho hắn hãy lên trước chuẩn bị.

"Xem ra đã đến lúc tôi phải đi rồi." Nàng mỉm cười: "Hẹn ngày gặp lại, nhưng có lẽ sẽ rất lâu đấy."

"Công chúa bảo trọng nhé." Jeonghan vẫy tay tạm biệt nàng. Ngay lúc đó lại có tiếng ngựa ở đâu phi tới khiến Jeonghan băn khoăn liệu Giamilia có nghe được lời của cậu không. Jun cưỡi trên một con chiến mã màu đen tuyền chạy vụt ngay tới chỗ đoàn xe của Chevnia đang đứng. Giamilia có vẻ ngạc nhiên, nhưng trong đôi mắt trong veo vẫn ánh lên nét vui mừng. Nàng mỉm cười, chưa kịp lên tiếng thì đã bị Jun ngắt lời:

"Công chúa đừng lo, ta không bỏ bê nhiệm vụ của mình đâu." Anh nói: "Ta đổi ca trực với người khác để có thể tới tiễn nàng."

"Ta biết ngài không phải là người vô trách nhiệm đến thế." Giamilia bật cười. Nàng tựa cằm lên cửa sổ, tha thiết nhìn Jun: "Nhưng ta không thể nói chuyện với ngài lâu hơn nữa. Ta sắp phải đi rồi."

"Ta biết. Ta đến là muốn hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng của mình đối với nàng." Jun đáp, rồi anh lấy chiếc mũ đang đội xuống, giữ ở trước ngực. Với một cái cúi đầu thật hoa mỹ, anh ngập ngừng nói với nàng:

"Liệu Công chúa có thể nào...cho phép tôi có được vinh dự được hộ tống nàng tới khi ra khỏi địa phận Mariana không?"

Giamilia thoáng ngây ra một chốc, rồi nàng vươn tay ra, đầu ngón tay nhỏ nhắn hướng về phía Jun.

"Tất nhiên là được." Nàng nói, nhìn Jun thành kính đặt một nụ hôn lên đó. Anh khẽ mỉm cười rồi buông nàng ra, thúc ngựa chạy lên trước đoàn xe.

"Coi anh ta vui chưa kìa, cười như tên đần." Minghao đảo tròn con mắt.

"Ngài ấy giống như một đứa trẻ phải không, vui buồn đều thể hiện ra ngoài cả mà." Giamilia bật cười, cùng lúc đó một hồi kèn ngân dài vang lên, và xe ngựa bắt đầu lăn bánh.

"Nào...giờ thì tạm biệt thật nhé!" Nàng vẫy tay với Jeonghan: "Cho đến lúc gặp lại, nhất định phải cho tôi được bế ít nhất một bé con đấy nhé!"

"C-Công chúa cũng phải vậy đó...". Jeonghan rền rĩ, hai má lại nóng ran lên khi nhận ra ánh mắt của vài tên lính đang liếc mình đầy tò mò. Cậu liền quay ra đằng sau để tránh đi, trước khi Giamilia kịp gào lên lời nào khiến cậu xấu hổ muốn chui xuống đất.

"Công chúa bảo trọng." Minghao gập người, lễ phép cúi chào với đầy vẻ kính trọng. Giamilia nhìn cậu trìu mến một lúc lâu, khi đoàn xe đã đi cách một đoạn rồi, nàng mới tựa vào thành cửa mà gọi với lại:

"Chăm sóc cho Jun giúp tôi nhé! Minghao!"

"Hả..." Minghao ngớ người ra, rồi cũng gân cổ la lên: "Sao lại là tôi? Mà đời nào anh ta lại chịu nghe lời tôi nói chứ?"

"Vậy thì ta sẽ ra lệnh cho ngài ấy!" Nàng reo lên thật lớn, chắc chắn đủ để Jun có thể nghe thấy: "Nếu ngài ấy bất tuân lời cậu, hãy nói Thái tử phi viết thư cho ta. Ta sẽ trừng trị ngài ấy."

Minghao mỉm cười bất đắc dĩ. Cậu gật đầu với nàng, bởi nếu không không đời nào nàng sẽ chịu dừng lại.

"Chắc chắn là có chuyện gì giữa em và cậu Hiệp sĩ đó mà bọn anh không biết." Jeonghan bâng quơ nói, khi cả ba người cùng quay trở về cung điện. Trời đã bắt đầu vào thu nên y phục của Jeonghan cũng nhiều hơn một lớp. Cậu vân vê vành áo bằng lông thiên nga trong tay, ánh mắt nhìn Minghao đầy quan tâm chứ không có ý trêu chọc.

"Lại nữa..." Minghao đảo tròn mắt: "Anh có thể thôi nhắc đến chuyện đó không-"

"Tất nhiên là không." Jeonghan lừ mắt với cậu: "Em và Jisoo được đưa đến đây vì anh. Tất cả mọi chuyện liên quan đến hai người đương nhiên là anh phải biết."

"Thì...cũng chuyện này chuyện kia...Em với anh ta vướng vào chút rắc rối..." Minghao đáp: "Nhưng em thề là chỉ có vậy thôi. Chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Em không có ưa anh ta."

"Anh thấy ngài ấy đâu giống như lời em nói, trái lại mới đúng đó." Jisoo bật cười, đuôi mắt cong lên như cánh hoa: "Ngài ấy có vẻ tử tế, lại cũng rất tài giỏi. Trở thành Hiệp sĩ ở độ tuổi đó không có nhiều đâu."

"Đấy là anh chưa biết đó thôi..." Minghao lẩm bẩm, nhưng vẫn quyết định giữ im lặng mà không phản bác gì thêm.

"Đằng kia...là đường xuống doanh trại đúng không?" Jeonghan chỉ tay về con đường đá dọc theo những cây bao báp to lớn: "Kể từ sau cuộc thi đấu thương lần trước, mình cũng chưa từng quay lại đó."

"Dưới đó toàn đao kiếm nguy hiểm lắm, anh xuống đó làm gì?" Minghao lắc đầu: "Không nhớ cái lần anh Jisoo suýt nữa thì-"

"Chỉ một chút thôi mà, không có vấn đề gì đâu." Jeonghan hớn hở reo lên: "Natalia nói rằng Seungcheol hôm nay sẽ tới doanh trại để đấu tập cùng các binh sĩ đó. Anh muốn đi xem!"

"Vậy mà hồi đó anh còn mắng em là...Nè khoan đã--" Minghao chẳng kịp ngăn cản thì Jeonghan đã chạy vọt lên đằng trước, chẳng thèm để vào tai đến nửa lời Minghao nói. Cậu ngán ngẩm định kéo Jisoo đuổi theo, nhưng khi quay lại và thấy vẻ mặt ngẩn ngơ của anh, cậu liền tỏ ra lo lắng:

"Anh sao thế? Không khỏe ở chỗ nào à?"

"À...ừm, không có gì đâu..." Jisoo như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, anh ngẩng lên, mỉm cười nhợt nhạt: "Em lên trước đuổi theo Jeonghan đi, anh sẽ theo sau."

Khi Jeonghan chạy tới nơi thì có vẻ buổi tập vừa kết thúc. Seungcheol vẫn đang cưỡi trên con chiến mã đen tuyền, thở dốc vì mệt mỏi và phấn khích sau trận đấu. Khuôn mặt anh đỏ bừng, tóc mái quyện vào nhau, mồ hôi chảy dọc theo thái dương và lưng áo ướt đẫm. Dáng vẻ đó của anh khiến Jeonghan phải đỏ mặt. Cậu đứng nép ở một bên, nhìn Seungcheol còn đang bàn luận gì đó với Seokmin sau trận đấu, vẫn chưa nhận ra cậu đang đứng ở phía này.

Chỉ có điều mọi nỗ lực lần trốn của Jeonghan dường như là vô ích giữa cái nơi buồn chán tẻ nhạt này. Chiếc áo choàng trắng muốt của cậu quá nổi bật để các binh sĩ khác không chú ý tới. Chỉ là họ chỉ dám đứng từ xa, lén lút nhìn và trầm trồ trước sự hiện diện của cậu.

"Nè...sao những lúc như thế này anh lại chạy nhanh quá vậy?" Minghao loạng choạng chạy tới, dựa vào hàng rào thở hồng hộc.

"Đâu thể để lỡ cơ hội này được. Seungcheol cưỡi ngựa đó!" Jeonghan vui vẻ reo lên, rồi lại xụ mặt xuống: "Chỉ tiếc là trận đấu đã kết thúc rồi. Phải chi anh nhớ ra sớm hơn..."

"Anh làm như hai người không nhìn thấy nhau mỗi ngày vậy."

"Nhưng Seungcheol bận suốt cả ngày mà. Đâu phải anh lúc nào cũng được ở bên anh ấy."

"Rồi sao? Anh vẫn tìm đến tận nơi làm phiền ngài ấy đấy thôi."

Jeonghan bĩu môi, ngoảnh đi không thèm để ý tới Minghao nữa. Cậu nhìn cái bóng của mình được nắng hắt lên thảm cỏ, bên tai nghe có tiếng vó ngựa đến gần nhưng cũng không để ý tới nhiều.

Cho đến khi thấy ánh nắng không còn hắt lên đỉnh đầu mình nữa, Jeonghan mới ngơ ngác ngẩng lên. Khoảnh khắc đó cậu chạm mắt với Seungcheol, to tròn và đen láy. Khuôn mặt anh kề sát bên đôi môi cậu, gần trong gang tấc.

"Lén lút quá nhỉ, hmm?" Seungcheol nhếch miệng cười, giọng anh kề sát bên tai khiến sống lưng Jeonghan lạnh toát: "Tôi nhớ là mình đã nhắc nhở em không được bén mảng đến những nơi nguy hiểm cơ mà."

"Em..." Jeonghan cười hì hì: "Em tình cờ đi qua thôi mà. Với cả em đứng ở tận ngoài này, có gì nguy hiểm được chứ?"

"Tôi sẽ cần phải nói chuyện lại với đám binh sĩ gác cổng ngoài kia." Seungcheol mỉm cười, bước xuống ngựa rồi đưa lại dây cương cho Soonyoung: "Nếu họ còn để em bước vào đây, tôi sẽ không bỏ qua dễ dàng nữa đâu."

"Hình như họ cũng đã định ngăn cản em rồi đó!" Jeonghan tinh nghịch đáp. Cậu đợi Seungcheol bước đến gần rồi rút chiếc khăn tay từ trong túi ra, giúp anh lau đi mồ hôi lấm tấm trên trán: "Nhưng họ đều trở nên im bặt khi nhìn thẳng vào mắt em, nên em chắc rằng đó đã là một sự chấp thuận rồi. Vậy nên em cứ thế bước vào mà thôi."

"Vậy là đứng trước sắc đẹp của em, mệnh lệnh của tôi chẳng là cái gì cả." Seungcheol thở dài, ra vẻ nghiêm trọng: "Lớn chuyện rồi đây. Lee Seokmin, xem lại người của cậu đi."

"Khó mà trách bọn họ được, trong khi ngay cả anh cũng không thể cãi lại được Thái tử phi mà." Seokmin cưỡi ngựa đi đến, trên tay vẫn còn lăm le cây thương. Hắn gật đầu chào Jeonghan rồi lại bật cười: "Quân chủ còn không làm được, lấy gì mà răn dạy cấp dưới đây?"

Jeonghan che miệng khúc khích cười khi nghe được những lời đó. Nhưng ngay khi bắt gặp ánh mắt của Seungcheol đang hướng về phía mình, cậu lập tức im bặt ngay.

Ai biết được sau này anh có kiếm chuyện để trêu chọc lại cậu hay không?

"Đừng nhìn em như thế, em sẽ nghĩ là anh có ý đồ xấu với em đấy." Cậu khum tay thì thầm, chỉ để mình Seungcheol nghe thấy.

"Bị em nhìn thấu rồi, đúng là tôi có đấy." Seungcheol nghiêng người, thì thầm vào tai cậu: "Trở về thôi. Đợi đến tối sẽ xử lý em sau."

"Tuy không biết là hai người thì thầm cái gì, nhưng chắc hẳn chẳng phải chuyện gì trong sáng." Seokmin thở dài: "Nếu không có chuyện gì thì em đi trước-"

"Jeonghan, sắp đến bữa trưa rồi. Cậu có muốn trở về-"

Hắn chưa kịp ngoảnh mặt đi thì đã thấy Jisoo từ đằng xa đi tới. Ngay khi thấy tất cả mọi người đều đang hướng về phía mình, Jisoo liền bối rối cúi đầu chào. Chỉ đến khi nhận ra Seokmin cũng ở đó, cậu bỗng trở nên gấp gáp hơn. Jeonghan vươn tay ra, định gọi Jisoo lại gần thì cậu bỗng dưng quay lưng, hoảng hốt chạy ngược về phía lâu đài.

"Jisoo à!"

"Anh ấy sao vậy?" Minghao thắc mắc, nhưng Jeonghan chỉ có thể lắc đầu. Cậu nhìn theo bóng dáng Jisoo khuất hẳn sau con đường dưới rặng cây bao báp, tự hỏi đã xảy ra chuyện gì.

"Vậy nhé Thái tử phi, tôi xin phép đi trước." Seokmin lẩm bẩm, rồi hắn thúc ngựa vọt ngang qua Seungcheol và Jeonghan. Con ngựa của hắn rống lên như một con quái vật, sải chân dài ngoằng của nó xoay guồng trên mặt đất như mái chèo, chẳng mấy chốc đã lao ra đến cổng trại.

"Đang có chuyện gì vậy? Sao đến ngài ấy cũng..." Jeonghan ngơ ngác quay sang nhìn Seungcheol, nhưng anh lại không nói gì. Chút vui vẻ ban nãy trên khuôn mặt đã tắt hẳn, ánh mắt thâm trầm dõi theo bóng lưng của Seokmin chỉ mang theo sự nghi hoặc.

...

Jisoo một tay ôm ngực, một tay vịn vào thân cây thở dốc. Hai chân cậu mỏi nhừ như muốn nhũn ra, suýt chút nữa là không chịu nổi mà ngã nhào ra đất.

"A...không được...Mình làm gì vậy...Tại sao lại phải chạy chứ..." Jisoo ôm mặt rền rĩ, nghĩ lại hành động ban nãy của mình chỉ khiến cậu xấu hổ đến mức muốn chui tọt xuống mặt đất. Lẽ ra cậu có thể tỏ ra không có chuyện gì, hoặc là giả vờ như không quen biết hắn. Nhưng không hiểu sao ngay khoảnh khắc vừa nhìn thấy Seokmin, cậu không thể tự chủ suy nghĩ của mình được. Chỉ sự hiện diện của hắn cũng đủ để khiến cậu phát hoảng, và Jisoo càng rối hơn khi nghĩ đến việc phải giải thích cho Jeonghan và Minghao về hành động của cậu ngày hôm nay.

"Cậu ấy sẽ không bỏ qua chuyện này...Mình sẽ bị hỏi cung đến chết mất..."

Có âm thanh của thứ gì đó to lớn truyền đến, liên tục dội lên nền đất và đang tiến về phía cậu rất gần. Jisoo nhìn xuống mặt đất dưới chân mình rồi lại ngẩng lên. Ngay khúc ngã rẽ cuối con đường, Lee Seokmin trên con hắc mã của hắn đang hung hãn lao về phía cậu, với tốc độ đủ để có thể giết chết mọi sinh vật mà nó đi qua.

"Ôi mẹ ơi!!!" Jisoo trợn tròn mắt hét toáng lên. Cậu lại cong chân lên chạy theo bản năng như thể ngay sau lưng là một con quái vật đang lăm le ăn tươi nuốt sống cậu. Seokmin thấy cậu vẫn còn cố gắng trốn chạy thì bắt đầu bực mình, hắn thúc ngựa chạy nhanh hơn, chỉ vài sải chân nữa là có thể đuổi sát nút cậu.

"ĐỨNG LẠI NGAY! HONG JISOO!!!"

Hắn gầm lên, gằn mạnh tên cậu khiến Jisoo giật thót. Nhưng cậu vẫn không chịu dừng lại, thậm chí còn dốc sức chạy nhanh hơn như thể đây là vấn đề sống còn khiến Seokmin vừa thấy tức lại vừa buồn cười. Hắn càng không hiểu sao người thì nhỏ xíu mà chạy nhanh thế không biết.

Cây thương trên tay phải của hắn bỗng xoay vòng. Seokmin nâng lên cao ngang tầm mắt, hắn khẽ thở ra rồi duỗi thẳng tay, phóng cây thương lao vút về phía trước. Cây thương vụt khỏi tay hắn, vẽ một đường vòng cung hoàn hảo trên không trung rồi cắm thẳng xuống đất, ở vị trí ngay trước mắt Jisoo, chỉ cách có một sải chân.

Jisoo loạng choạng lùi lại vài bước, mặt cắt không còn một giọt máu.

Suýt chút nữa...chỉ suýt chút nữa thôi là cậu đã toi mạng rồi.

Một vòng tay luồn xuống, ôm ngang eo Jisoo rồi nhấc bổng cậu lên, nhanh lẹ và gọn ghẽ tới nỗi cậu chẳng kịp thốt lên một tiếng nào. Seokmin kéo Jisoo ngồi vào trong lòng, hắn ghì dây cương để con chiến mã đi chậm lại, sau đó mới cúi xuống, nhìn khuôn mặt tái mét của cậu thì khẽ chột dạ.

Hình như...hắn làm hơi quá rồi...

"Cậu không sao chứ?" Hắn hỏi, nhíu mày khi Jisoo trong lòng hắn khẽ giật.

"Ngài..." Jisoo cắn chặt môi, thiếu chút nữa là òa lên khóc nức nở: "Ngài...sao lại làm vậy? Tôi tưởng là...mình toi đời đến nơi rồi...Sao lúc nào ngài cứ phải dọa dẫm tôi như vậy hả? Ngài không thể...xuất hiện một cách bình thường được sao?"

"Nếu tôi không làm vậy thì đời nào cậu chịu dừng lại." Seokmin cười đến bất lực: "Và cậu nghĩ tôi sẽ làm tổn hại đến cậu sao? Không đời nào có chuyện đó."

Jisoo thấy lòng mình lâng lâng đôi chút, nhưng cậu liền lắc đầu vội vàng quên đi.

"Còn không biết cậu chạy nhanh vậy đấy, trốn cũng nhanh nữa." Hắn tiếp tục: "Chẳng trách mấy ngày nay đến cái bóng của cậu tôi cũng chẳng thấy đâu."

"Tôi...tôi với ngài cũng đâu có chuyện gì...Đâu nhất thiết là cứ phải gặp nhau..." Jisoo thì thào, vành mắt đã hơi đỏ hoe: "Là do cung điện này quá lớn mà thôi, chứ không phải tôi trốn ngài..."

"Thế ban nãy sao thấy tôi là chạy nhanh vậy, hửm?"

"..."

"Tôi đã đuổi theo đến đây vẫn còn ra sức chạy tiếp, tính chọc tức tôi hay gì?"

Lời này chạm đúng uất ức trong lòng của Jisoo. Cậu hơi chau mày, lí nhí đáp: "Ngài hung hăng đuổi theo như thế...Ai mà không sợ chết khiếp cho được. Nếu là ngài thì ngài có chạy không?"

"Dũng cảm thật đấy. Hôm nay còn biết trả treo rồi." Seokmin bật cười thích thú: "Được rồi, tôi thừa nhận là do tôi nóng vội. Nhưng nếu cậu nói rõ lý do vì sao mấy ngày này cứ liên tục tránh mặt tôi, lần sau tôi sẽ không làm thế nữa."

Ngài còn có lần sau!!!

Jisoo liếc hắn mấy cái, rồi lại cụp mắt xuống. Suốt cả một lúc lâu chẳng hé môi lấy nửa lời, chỉ chăm chăm nhìn xuống mấy đầu ngón tay hơi ửng hồng của mình, như thể nó có gì thú vị lắm.

Seokmin thì vốn chẳng phải loại người kiên nhẫn gì, vẫn là hắn lên tiếng:

"Cậu như vậy...là do chuyện hôm đó?"

Mí mắt Jisoo khẽ giật, rồi cậu cũng gật đầu.

"Là chuyện tôi hôn cậu, hay vì là lời tôi nói?"

"Công tử...ngài..." Jisoo co rúm người lại, hai tay bưng mặt mà rền rĩ, từ cổ đến tai đỏ ửng như trái đào: "Lời đó...Sao ngài có thể bình thản nói thẳng ra như thế được...Thiệt tình...ngài..."

"Sao nào, tôi không hiểu. Có gì mà phải ngại?" Seokmin nhíu mày: "Tôi có nguyên tắc của bản thân. Tôi nói những gì tôi muốn nói và làm những gì tôi muốn làm. Về chuyện đó, tôi thực sự không-"

"Công tử à..." Jisoo cắt ngang lời hắn: "Làm ơn...xin ngài...đừng nói nữa..."

Seokmin im lặng, nhìn xuống đôi bàn tay run rẩy của Jisoo, vẫn đang ôm lấy khuôn mặt trắng nõn của cậu.

"Không phải là tôi muốn dọa dẫm cậu..." Hắn nói, giọng khản đặc: "Tôi khó chịu vì cậu cứ tránh mặt tôi. Tôi không thích thế, tôi không chịu được. Vậy nên tôi nghĩ cần phải nói chuyện tử tế với cậu về việc đó. Tôi không muốn có bất cứ một sự hiểu lầm nào giữa hai chúng ta."

Jisoo ngước lên nhìn hắn, đuôi mắt duyên dáng như cánh hoa khẽ cong lên, như thể có mùa xuân chảy trong con ngươi trong vắt đó.

Cậu thoạt có vẻ lúng túng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.

"Cậu muốn biết tại sao tôi lại làm vậy đúng không?" Hắn hỏi, dịu dàng đến đường đột. Jisoo đáp lại bằng một cái gật đầu khác, có hơi chần chừ.

"Là do tôi không tự chủ được." Hắn đáp, cố gắng sắp xếp từ ngữ để có thể trả lời cậu đàng hoàng: "Nói cách khác, là tôi không kiềm chế được. Cậu ở trước mặt tôi gần đến như vậy, tôi không nhịn được."

Mặt Jisoo càng đỏ hơn, cậu cúi gằm mặt không để Seokmin phát hiện.

"Tuy hành động đó là nhất thời bộc phát, nhưng cũng không phải là ngoài ý muốn. Là tôi thực sự muốn làm vậy. Dù đã khiến cậu hoảng sợ, nhưng tôi không hối hận về chuyện đó."

Jisoo nghe hai tai mình lùng bùng, đầu óc bị hắn xoay mòng mòng đến hoa cả lên.

Nếu hắn cứ tiếp tục thế này...cậu sẽ không chịu nổi mất!

"Công tử...xin ngài..." Jisoo lẩm nhẩm, giọng nghẹn ứ vì giấu sau tay áo.

"Để tôi nói hết đã, rồi cậu muốn gì tôi cũng nghe." Seokmin cắt ngang lời cậu: "Tôi chưa bao giờ tha thiết muốn chạm vào ai đến thế. Ngày nào không nhìn thấy cậu, tôi sẽ bức bối đến không chịu nổi. Và khi nhìn thấy cậu tôi chỉ muốn kéo cậu về phía mình, nhưng cậu lại không hiểu, chỉ chăm chăm tìm mọi cách để chạy trốn."

Jisoo chỉ phát ra một âm thanh nghe như tiếng nức nở.

"Điều đó khiến tôi nghĩ rằng mình đã làm cậu kinh sợ, hoặc tệ hơn nữa là cậu ghét tôi." Hắn nói, cánh tay ôm lấy Jisoo siết chặt thêm một vòng, hoàn toàn không cho cậu một cơ hội thoát thân: "Nhưng mà kể cả là vậy, tôi cũng đã làm đến mức này rồi. Dù cậu có sợ hãi, có chạy trốn đi chăng nữa..."

Bàn tay hắn đưa lên, nắm lấy đôi tay đang nhỏ nhắn của cậu áp lên ngực mình. Jisoo run rẩy ngước mắt lên nhìn hắn. Khuôn mặt của Seokmin cách rất gần, đến nỗi cậu tưởng rằng hắn sẽ lặp lại hành động ngày trước một lần nữa.

"Công tử...?" Jisoo gọi, bắt gặp ánh mắt dữ dội như lửa của Seokmin.

"Không đời nào tôi dừng lại đâu." Hắn nói, thấy Jisoo định mở miệng phản bác cũng lập tức ngăn cậu lại: "Bất kể cậu có nói gì đi chăng nữa, cũng đừng hòng tôi buông tha cho cậu."

Jisoo chớp mắt liên hồi, ngón tay căng thẳng bấu chặt lấy vạt áo.

Gì mà...không muốn làm cậu sợ chứ? Đây rõ ràng là đe dọa mà!

"Sao ngơ ngác vậy?" Seokmin khó hiểu nhìn cậu: "Tôi giải thích chưa được rõ ràng hay sao? Ý là tôi đây muốn cậu-"

"Không không không! Tôi hiểu mà! Xin ngài đừng nói nữa...Đừng nói nữa mà Công tử..." Jisoo nài nỉ như sắp khóc tới nơi. Cậu rụt lại khỏi cái nắm tay của hắn, suy nghĩ rất lâu rồi mới nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Không biết tại sao Công tử lại có ý này với tôi...Tôi rất cảm kích, nhưng cũng thấy bất an vô cùng..." Cậu nói, gục đầu lên hai bàn tay: "Xin ngài hãy suy nghĩ lại. Có thể là do ngài đã giúp đỡ tôi quá nhiều nên mới nảy sinh lòng thương hại, hoặc có chăng đi nữa cũng chỉ là ngài có chút hứng thú nhất thời với tôi mà thôi...Ngài đừng quá nghiêm túc trong chuyện này. Tôi với ngài không thể nào-"

"Cậu thôi ngay được chưa?" Seokmin gằn giọng: "Tôi cảm thấy thế nào lẽ nào tôi lại không biết? Còn cần cậu nói hộ hay sao?"

"Tôi..." Jisoo mím môi: "Ý tôi là...những gì Công tử đang nghĩ về tôi, xin ngài hãy dừng lại ngay đi. Chuyện sẽ chẳng đến đâu đâu..." Seokmin định phản bác, nhưng lần này cậu đã nhanh hơn một bước: "Công tử, xin ngài hãy nhớ cho. Ngài là con trai độc nhất của nhà Tướng quân, ngài không cần phải phí thời gian với tôi. Một người hầu nhỏ bé, đến từ ngoại quốc, chẳng có tước vị quyền lực, cũng chẳng có gia thế. Chẳng là ai giữa Mariana rộng lớn này cả...Nếu chuyện này rùm beng lên chắc chắn sẽ tổn hại đến thanh danh của ngài."

"Tôi không quan tâm người khác nói gì."

"Lời đồn sẽ không lay chuyển được ngài, tôi biết..." Jisoo hớp hơi: "Nhưng tôi thì khác. Còn có Thái tử phi và cả Avalon phía sau...Tôi không thể vì bản thân mà khiến họ-"

"Sao cậu cứ phải quan tâm đến người khác nghĩ gì thế?" Seokmin mất kiên nhẫn: "Cậu có muốn hay không? Tôi chỉ cần biết vậy thôi."

Jisoo chần chừ trong giây lát. Lý trí bảo cậu phải lắc đầu, phải hét lên thật to rằng cậu không muốn và ngay lập tức bỏ chạy khỏi hắn. Nhưng cảm giác ấm áp khi tựa vào trong lòng Seokmin đã đè nén mọi suy nghĩ phản kháng. Cậu rấm rứt trong cổ họng, một tiếng không ngắn ngủi nghẹn ứ không thể thốt ra được.

Sự lưỡng lự đó đối với Jisoo chẳng khác nào tra tấn, nhưng với Seokmin thì khác.

Hắn không ngăn được khóe môi của mình cong lên thành một nụ cười nhạt.

"Được rồi. Lại bị nói là tôi ép uổng cậu." Seokmin đặt cằm lên cái đỉnh đầu tròn xoe của Jisoo, dụi dụi lên đó khiến cậu co rúm lại: "Những chuyện như danh phận, địa vị có xứng hay không, không cần cậu phải lo về chuyện đó. Chỉ cần chú ý tới tôi thôi."

Jisoo vẫn tròn mắt nhìn hắn như con mèo, hoang mang và lạc lõng khiến Seokmin phải bật cười:

"Sau này, không được chạy trốn khỏi tôi nữa, nghe rõ chưa?" Hắn nói, bàn tay nâng mặt Jisoo lên ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình: "Tôi sẽ rất khó chịu. Và một khi tôi đã không vui thì sẽ còn làm ra những việc hoang đường hơn cả ban nãy nữa. Nếu cậu muốn thử thách sức chịu đựng của tôi thì cứ việc."

Jisoo lắc đầu nguầy nguậy, phản ứng gấp gáp như phải lửa.

"Tốt." Seokmin mỉm cười, không quên bóp nhéo thêm mấy cái rồi mới chịu buông cậu ra: "Có điều tôi quen ăn to nói lớn rồi nên không thích người chỉ biết lắc với gật đâu. Miệng đâu?"

Jisoo quắc mắt lên nhìn hắn. Cậu xoa xoa hai cái má đau nhức của mình, nghe hắn hửm thêm một tiếng nữa thì mới vội vàng đáp:

"Dạ..."

...

Xin lỗi mn vì om quá lâu. Thực ra chap này vốn dĩ sẽ đc ra sớm hơn (rất nhiều) nhưng chàng thơ của tôi bỗng dưng đi roi nên t chẳng còn tâm trạng nào mà viết nữa🧎😭 Nma bt sao ko đợt goyang vừa roi d1 chàng thơ ngồi cách tôi đúng cái rào, d2 chi chu vẫy tay cười quá là ngoan xinh yêu nên t đã lấy lại đc động lực để tiếp tục. God bless me nếu ko thứ mn nhận đc sẽ là thông báo drop chứ ko phải ~14k chữ thế này đâu😭😭😭

Hí hí hí vẫn quá ư là haniuoi nhé. Tóc xinh vẫn còn xong ảnh cứ vẫy tay liên tục rất là yeu. Trong fic của toi tất cả vẻ đẹp trên thế gian này là dành hết cho han nha haniuoi🎀🎀🎀

Yeah, and I have a thing with this soft jisoo😭😭😭 ảnh cười quá ư là dịu dàng nên tôi mê mệt. Đừng hỏi sao chi chu trong fic của tôi lại soft spoken thế nhé tôi ko hề phóng đại ngoài đời ảnh y vậy🫵 tôi sẽ xem xét, để cho cuộc tình của a với công tử lee dc thuận buồm xuôi gió hơn (chắc z)🤷

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro