Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟡


Lần đầu ta gặp cậu, ấy là khi ta mười sáu và cậu chỉ mới mười ba tuổi. Giữa hàng chục Vương tôn công tử được đưa đến Chevnia để học kiếm, ta đã chọn cậu trở thành kị sĩ tập sự duy nhất dưới trướng của ta. Người con trai chẳng có lấy một chút châu báu lấp lánh nào trên người, nhưng vẫn nổi bật giữa muôn vàn bộ giáp sáng chói bằng đồng dưới kia.

Ta đứng cạnh vua cha, chỉ tay về phía cậu trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Khi cậu lại gần và thành kính đặt nụ hôn lên mu bàn tay của ta, một giao kèo đã được đặt bút ký tên.

Kể từ ngày đó, luôn có một cái đuôi lẽo đẽo đi sau lưng ta. Ngoại trừ những lúc tập luyện, chẳng có khi nào là cậu rời khỏi ta nửa bước. Ta cũng dần quen với sự hiện diện của cậu trong đời mình. Ta dạy cậu chơi đàn lyre, cậu chỉ ta cách vung kiếm làm sao cho đúng. Đó là thứ con gái không được động vào, huống chi là một cô Công chúa chỉ nên biết ngâm thơ và nhảy nhót như ta. Chuyện đó truyền đến tai nhũ mẫu của ta và rồi cả hai đều bị trách phạt. Nhưng ta lại thấy vui lắm. Lần đầu tiên có người chịu phạt cùng ta.

Chúng ta ở bên nhau như vậy, bốn năm qua đi như một cái chớp mắt. Cậu từ một thiếu niên hiền lành trở thành một chàng Kị sĩ ưu tú trên mọi phương diện. Mọi người càng ghen tỵ với vẻ đẹp và tài năng của cậu, ta lại càng cảm thấy tự hào. Chẳng phải vì cậu là người mà ta đã lựa chọn, mà vì ta là người duy nhất  tận mắt chứng kiến quá trình trưởng thành của cậu. Niềm vui ấy chỉ kéo dài cho đến khi ta nhận được lời cầu thân từ Venezia. Thời khắc đó ta mới chợt nhận ra, thời gian ta có thể ở bên cậu đã không còn nhiều nữa rồi.

Đêm trước ngày đưa cậu trở về Lionesse, ta đã hỏi cậu lí do vì sao cậu lại muốn trở thành Kị sĩ, điều mà đáng ra ta nên tò mò từ rất lâu rồi mới phải. Lúc đó cậu chỉ mỉm cười, chẳng cho ta một lời đáp lại.

Đến tận lúc này khi tin tức ta sắp kết hôn được truyền đi, cậu mới bày tỏ với ta rằng cậu vốn chẳng thiết tha gì tới danh vị này, nhưng mong muốn có thể ở bên cạnh ta một cách đường hoàng đã trở thành động lực duy nhất của cậu.

Ta theo nàng tới Venezia.

Không phải với tư cách Kị sĩ nữa. Để ta làm cận vệ của nàng.

Nhưng ngài đã cố gắng đến tận bây giờ mà. Ta hỏi cậu. Chỉ còn vài ngày nữa là tới lễ phong hàm rồi. Ngài lại muốn từ bỏ tất cả hay sao?

Ta sớm không còn lưu luyến gì nữa rồi. Cậu đáp, trong khi tay cậu níu lấy tay ta. Ta không có gia đình, không có người thân, chỉ có những kẻ muốn lợi dụng. Không có một ai ở Lionesse khiến ta muốn lưu lại nơi này nữa rồi.

Câu nói lí do khiến ngài muốn nỗ lực bởi vì muốn ở bên cạnh ta. Điều đó khiến ta hạnh phúc đến chừng nào.

Nhưng ta ước rằng mình chưa từng nghe được những lời đó.

Ta sợ bản thân sẽ không kiềm chế được.

Ta đã trói buộc cậu quá lâu rồi. Đã đến lúc ta phải trả lại cậu cho Lionesse thôi.

Trước khi rời đi, ta muốn cậu có thể tháo gỡ được tất cả khúc mắc trong lòng.

Dù là ở Venezia hay Lionesse, ta cũng cầu mong sao cho bầu trời của cậu luôn sáng trong. Dù ngay cả trong đêm đen cũng có mặt trăng dẫn đường chỉ lối.

Và hơn tất cả, ta mong cậu có được tình yêu.

Ta muốn cậu được trải qua cảm giác phải lòng một ai đó.

Để khi nếu có cơ may gặp lại, ta có thể nhìn thẳng vào mắt cậu, bật cười và nói rằng:

Ngài yêu ai rồi kìa!

...

Minghao ghé qua nhà thờ vào buổi trưa hôm sau. Cậu nhìn đám người hầu đang tất bật chuẩn bị cho lễ phong hàm diễn ra vào ngày mốt. Họ trải thảm nhung và thay mới toàn bộ đèn đuốc, dựng lên những chân đế bằng vàng ròng thay vì bạc và đồng. Một lễ phong hàm trang trọng và hoành tráng hơn tất cả những buổi lễ Minghao từng tham dự trước đến giờ.

"Lionesse coi trọng anh ta quá nhỉ..." Cậu lẩm bẩm, rồi đi vòng qua hồ nước để đến thư viện tìm Wonwoo. Người duy nhất có thể cho cậu biết được Jun đang ở chỗ nào cũng chỉ có anh ấy mà thôi.

"Jun ấy hả? Em tìm nó sao?" Wonwoo ngẩng lên khỏi cuốn sách đang đọc. Dù trông anh có hơi xanh sao nhưng sắc mặt cũng đã tươi tắn hơn trước. Minghao gật đầu, ngồi xuống đối diện anh.

"Dù không muốn lắm, nhưng em có chuyện cần phải gặp anh ta." Cậu nói: "Anh có đoán được anh ta có thể ở đâu không? Như nơi anh ta thường lui đến chẳng hạn..."

"Cái này..." Wonwoo có vẻ lúng túng: "Anh không rõ nữa... Nếu là trong cung thì chỉ có thể ở dưới doanh trại mà thôi. Em đã xuống đó tìm thử chưa?"

"Em xuống rồi đấy chứ." Minghao thở dài chán nản: "Cái tên chết tiệt này... cứ như bốc hơi khởi thế gian vậy-"

"Này Wonwoo, em đã bảo là anh không được ngồi dậy rồi mà!" Mingyu từ bên ngoài xông vào, thấy anh chột dạ nhìn mình thì ngay lập tức cau mày: "Anh vẫn còn chưa khỏe hẳn đâu. Sao chẳng chịu nghe lời em gì cả..."

"Anh chỉ ngồi đọc sách thôi mà... Đâu có chạy nhảy gì đâu." Wonwoo đáp, càng về sau giọng càng nhỏ xíu: "Đâu thể để thư viện không có ai trông coi được... Nhờ người khác hoài cũng ngại lắm chứ bộ..."

"Đó là chuyện quan trọng sao? Anh chẳng bao giờ chịu nghe lời em..." Mingyu cằn nhằn, nhưng khi để ý thấy có Minghao cũng ở đó thì cậu lại thôi không nói nữa. Cậu cởi áo choàng khoác lên người Wonwoo, sau đó cũng hậm hực ngồi xuống bên cạnh anh.

"Ờm... nếu anh đã không biết thì em xin phép đi trước vậy..." Minghao nói rồi đứng dậy, liếc Mingyu một cái đầy khó hiểu. Nhưng Wonwoo lại vươn tay giữ cậu lại, anh quay sang nhìn Mingyu, nhỏ giọng hỏi:

"Mingyu, em có biết Jun đang ở đâu mà, đúng không?"

"Jun?" Mingyu ngẫm nghĩ một hồi, như thể phân vân không biết có nên nói ra không: "Anh ta bị Seokmin kéo ra ngoài thành từ hôm qua rồi. Nghe nói là có việc cần phải điều tra."

"Có việc gì mà phải ra ngoài thành vậy chứ?" Wonwoo nhíu mày.

"Nghe nói là đang nghi ngờ có quan chức trong triều hành động không được sạch sẽ... Em cũng không rõ đâu... Chuyện cơ mật cả mà."

"Cậu biết hai người họ ở đâu đúng không?" Minghao thấy cậu có vẻ lưỡng lự nên càng gặng hỏi: "Nói cho tôi biết đi. Tôi có việc cần phải gặp anh ta."

"Cũng không hẳn là không nói được..." Mingyu bối rối gãi gãi chóp mũi: "Nhưng nơi đó, nếu một mình cậu tới thì sợ không tiện..."

"Có gì mà không được!" Minghao khoanh tay, hùng hổ ra mặt: "Tôi có sợ cái gì bao giờ đâu chứ! Cứ nói đi!"

...

Jisoo quay người rời khỏi hoa viên, cậu cầm trên tay mấy cành huệ tây trắng vừa mới hái, trên lá vẫn còn ướt sũng nước sương đọng lại từ đêm qua. Vừa đi vừa cười nói với cô thị nữ bên cạnh đi theo cậu.

"Thái tử phi thích hoa lắm. Hoa huệ tây đẹp thế này nếu để trong phòng, cậu ấy nhìn thấy nhất định sẽ rất vui." Cậu mỉm cười, ôm cành hoa trong tay như thể nâng niu: "Vốn dĩ cậu ấy thích nhất là hoa hồng trắng. Nhưng hoa hồng nở mùa này lại không phải là đẹp nhất, tốt nhất vẫn nên đợi đến mùa đông."

"Cậu Jisoo dường như hiểu rõ sở thích của Thái tử phi lắm đấy." Cô nàng kia khẽ reo lên: "Tôi nghe nói hai người đã ở bên nhau từ khi còn rất nhỏ, có thật là như vậy không?"

"Ừm. Còn có cả Minghao nữa, chúng tôi cùng nhau lớn lên." Jisoo gật đầu cười.

"Vậy thì hẳn là cậu Jisoo cũng phải xuất thân từ gia đình danh giá lắm chứ ạ? Những đứa trẻ được đưa vào cung hầu hạ các Vương tử không phải đều như vậy sao?"

"À không, tôi-" Nụ cười trên môi Jisoo chợt nhạt đi, đương lúc cậu lựa lời đáp lại thì bất chợt nhìn thấy Minghao chạy vụt qua. Trông thằng bé có vẻ rất vội vàng, dù Jisoo có lớn tiếng gọi lại thì cũng không nghe thấy. Cậu ngẩn ngơ nhìn theo, trong lòng lại dấy lên nỗi lo:

"Có chuyện gì vậy... Không biết thằng bé có ổn không nữa..."

"Hình như cậu ấy định ra khỏi cung hay sao đó." Cô thị nữ kia nói, chỉ về phía Minghao chạy tới: "Cậu ấy cầm theo dây cương riêng của mình nữa mà. Vả lại, phía đó là đường tới chuồng ngựa."

"Không được... vậy thì nguy hiểm lắm..." Jisoo luống cuống, lời nói cũng lộn xộn cả lên: "Cô một mình cầm hết chỗ hoa này về đi, tôi sẽ đuổi theo thằng bé. Để nó đi một mình như vậy, tôi không yên tâm."

"Dạ được... Nhưng nếu Thái tử phi hỏi đến thì tôi biết trả lời thế nào đây?"

"Cứ nói với Thái tử phi ấy là tôi ở cùng Minghao! Nhưng đừng để cậu ấy biết là tôi ra khỏi cung." Jisoo chạy vội đi: "Không sao đâu! Tôi sẽ trở về ngay thôi!"

Minghao thúc ngựa ra khỏi cung. Cậu đến một khu phố sầm uất nằm ngay trong kinh thành Mariana, hỏi thăm một chút thì được người ta chỉ đến một con hẻm nằm sâu bên trong hai dãy nhà san sát, tối tăm và vắng vẻ, trái ngược hoàn toàn với sự náo nhiệt của phiên chợ trên quảng trường cách đó không xa. Mặc dù có lấy chút làm lạ, cậu vẫn bấm bụng đi vào sâu bên trong. Cho đến khi cậu dừng lại trước cánh cổng của ngôi nhà nằm trong cùng con hẻm, Minghao vội lấy tờ giấy ban nãy Mingyu vừa đưa cho cậu ra, rồi lại nhìn lên tấm biển bằng gỗ được đẽo gọt tử tế ngay trên đầu mình, cậu thở phào khi nhận ra mình đã đến đúng nơi rồi.

"Gì đây? Quán rượu à? Hay là nhà thổ?" Khóe môi Minghao giần giật, tờ giấy trong tay cũng bị vò nát: "Thật đấy hả? Mình phải chui đầu vào nơi như thể này để tìm anh ta sao?"

Đang lúc cậu đang lưỡng lự không biết có nên bỏ quách về cho xong, từ bên trong có hai tên đàn ông trông điệu bộ đến là kệch cỡm bước ra, nhưng vẫn có thể nhận ra họ là quý tộc. Tên nào tên nấy đều xoa cái bụng tròn quay mà cười đến khả ố, vừa đi bình phẩm bằng những từ ngữ mà Minghao thề là bẩn thỉu nhất mà cậu từng được nghe.

"Jeonghan mà biết được thì sẽ giết mình mất..."

Cậu lẩm bẩm, rồi cũng nhảy xuống ngựa và cột lại dây cương. Thở hắt ra một hơi rồi dứt khoát bước vào.

...

"Công tử à, sao ngài lại không nhìn em?" Một cô nàng gối đầu tựa vào cánh tay Jun. Mái tóc óng ả của nàng trải dài trên ngực anh. Nàng vươn ra chạm lên má anh, bắt anh quay sang nhìn thẳng vào mắt mình.

Jun khép hờ đôi mắt lại, ngón tay của anh mân mê trên gò má trắng ngần của nàng. Anh mỉm cười, khẽ thì thầm vào tai nàng:

"Bởi vì nàng quá xinh đẹp, phải gọi là quá đỗi chói loá." Anh nói, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên: "Nếu nhìn thẳng vào nàng quá lâu, ta sợ rằng đến đôi mắt này cũng trở nên mù lòa mất."

"Ngài thật biết lấy lòng người." Cô nàng bật ra tiếng cười ngọt lịm, đôi mắt cong lên đắm đuối nhìn Jun: "Ngài cũng rất đẹp trai, thưa Công tử. Phải nói là vị khách đẹp trai nhất mà em từng gặp."

Jun liếc nhìn nàng, nâng chén rượu lên để nàng rót đầy cho mình: "Vậy nàng thấy ta chỉ được cái mã bên ngoài này thôi sao?"

"Đâu chỉ có vậy, ngài còn là một vị Công tử rất hào phóng nữa!" Cô nàng khẽ reo lên, chạm vào chiếc vòng vàng trên cổ tay mình: "Ngài cho bọn em biết bao nhiêu là trang sức quý giá như thế này, chúng em ai cũng ái mộ ngài hết. Các chị em của em đều mong muốn được phục vụ ngài... Nhưng ngài lại chỉ cần mỗi em..."

"Ta nói rồi, bởi vì nàng khiến cho ta hài lòng nhất." Jun mỉm cười, ngón tay khẽ nâng khuôn mặt nàng lên: "Và ta là ai chứ? Ta là Công tử nhà Tướng quân, thống soái quân đội Hoàng gia Lionesse. Tất nhiên cô nàng phục vụ ta cũng phải là người xinh đẹp nhất ở đây."

"Ngài thật là khác xa so với những lời đồn đại bên ngoài." Cô nàng trườn lên người Jun như một con rắn. Nàng tựa vào lồng ngực anh, ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên áo anh mà thủ thỉ: "Trước kia, em nghe người ta đồn đại rằng Công tử nhà Tướng quân là một kẻ máu lạnh và tàn bạo. Ngoại hình xấu xí rất đáng sợ, lời nói thì thô lỗ cộc cằn."

"Ta không quan tâm họ nghĩ về ta như thế nào." Jun đặt ly rượu đang một bên, rồi anh kéo lấy tay nàng một cách thô bạo, đặt nàng nằm xuống giường. Anh ở bên trên, chống hai tay đắm đuối nhìn nàng: "Vì người con gái xinh đẹp nhất đang nằm trong lòng ta đây rồi."

"Vậy thời khắc này hãy để em thuộc về ngài đi." Nàng vươn tay lên ôm lấy má Jun, đôi mắt tràn ngập dục vọng và ham muốn khoái lạc:

"Cho phép em được gọi tên của ngài, có được không?"

Khóe môi Jun cong lên, tuỳ tiện nhả ra ba chữ:

"Lee Seokmin."

"Seokmin à..." Jun nghe nàng nỉ non gọi cái tên không phải của mình, nhưng khi nàng hỏi liệu anh có thể gọi tên nàng hay chăng, rằng nàng đã xưng tên ngay từ lần đầu gặp mặt, anh lại chẳng thể nhớ ra nổi tên nàng.

"Em là Lilya..." Nàng ôm lấy cổ Jun, rướn người lên thì thầm vào tai anh: "Em mong ngài có thể nhớ lấy cái tên này."

"Được rồi, Lilya." Jun mỉm cười, mặc cho đôi chân mềm mại của nàng đang từng bước cuốn lấy mình. Anh chẳng đoái hoài tới những động chạm cố ý mà chỉ chăm chú vào khuôn mặt của Lilya. Qua cái cách nàng đưa đẩy thân thể đầy nhục cảm dưới lớp váy mỏng manh, anh đã biết rằng mình đã hoàn toàn nắm được trái tim và lý trí của nàng trong tay rồi.

"Nói ta nghe này, Lilya." Anh thầm thì: "Tại sao nơi này lại luôn đóng cửa vào đêm thứ sáu vậy? Có nguyên nhân đặc biệt gì sao?"

"Chuyện đó... em cũng không rõ nữa... Đều là do bà chủ-" Nàng ngập ngừng đáp, nhưng chưa nói được hết câu lại bị Jun chặn lại. Ngón tay anh đặt trên môi nàng, miết nhẹ làm lem cả vệt son lên má nàng.

"Ta không thích những cô nàng biết nói dối đâu." Anh nói: "Nàng biết mà. Ta đã hỏi thì chắc chắn là cũng phải biết có nội tình gì trong đó rồi..."

"Không phải... em thực sự không biết-"

"Nàng là kỹ nữ có tiếng nhất ở đây, chuyện gì bà chủ biết, đương nhiên nàng cũng biết." Bàn tay anh trượt xuống cổ nàng, ngón tay vuốt ve trên làn da láng mịn: "Như là chuyện của Nam tước Hilde chẳng hạn. Sao nàng không nói cho ta biết ông ta đã làm gì vào mỗi tối thứ sáu ở đây nhỉ?"

"À, hay là nàng sợ nếu chuyện lộ ra ngoài sẽ nguy hại đến tính mạng của nàng sao?" Jun thốt lên khi thấy đôi mắt của nàng khẽ run rẩy: "Hay là ta và nàng, chúng ta lập một giao kèo đi."

"Giải quyết xong chuyện này, ta sẽ chuộc nàng về, để nàng trở thành vợ ta. Lúc đó sẽ không ai dám động đến nàng." Anh nói, bắt đầu dẫn dụ nàng: "Ngược lại, nàng sẽ nói hết cho ta những gì xảy ra vào mỗi tối thứ sáu tại nơi này, có được không?"

"Ngài... nói thật sao?" Lilya ngước lên: "Ngài thật sự muốn đưa em ra khỏi đây sao..."

"Sao vậy?" Jun nghiêng đầu cười: "Danh phận đó chưa đủ để làm xiêu lòng nàng sao?"

Lilya vội vã lắc đầu. Nàng vòng hai tay ra sau lưng ôm lấy Jun, tấm áo của nàng trượt xuống, cơ thể trần trụi của nàng dán chặt lên người anh.

"Dưới căn hầm của nhà thổ này, có ẩn chưa một thứ..." Nàng nói, ngón tay đan vào mái tóc màu đỏ hung của anh: "Em nghĩ... đó là thứ ngài đang tìm."

"Sao nàng lại cho rằng đó là thứ ta đang tìm?" Jun khẽ nở một nụ cười. Bàn tay anh chạm lên tấm lưng của nàng, chậm rãi lướt lên trên, ngón tay cuốn lấy cái cổ thuôn dài.

"Mỗi lần Nam tước Hilde lui tới, đều được bà chủ đón tiếp ở đó... Chúng em đều không được phép đến gần..."

"Hmm... ra là vậy, ta đã hiểu rồi." Jun gỡ tay nàng ra khỏi cổ mình, anh với lấy ly rượu đã vơi một nửa trên bàn, ngón tay vẽ một vòng tròn trên thành ly, rồi kề đến trước môi nàng.

"Thời gian của chúng ta còn dài mà..." Anh nói: "Nhưng rượu ngon thì không thể bỏ phí được. Người đẹp, em có chịu uống hết ly rượu này vì ta không?"

Lời của anh đối với Lylia như thể là mệnh lệnh. Nàng rướn người lên, uống cho đến khi ly rượu đỏ cạn sạch.

Rồi nàng thấy hai mắt mình mờ đi, thân thể của nàng mềm nhũn ngả xuống giường. Theo nhịp thở đều đặn, đôi mắt nàng nhắm lại. Nàng cứ thế lịm dần, chìm sâu vào giấc ngủ.

Jun cởi áo choàng đắp lên người nàng, rồi anh lập tức đứng dậy, chỉnh trang lại trang phục rồi bước ra ngoài. Vừa đẩy cánh cửa ra, ngay trước mắt anh là Minghao, cũng đang vươn tay ra chuẩn bị mở cửa.

...

"Nơi này, rốt cuộc là gì chứ?" Jisoo ngó ra ngoài cửa xe, nhìn chằm chằm toà nhà kì lạ ngay trước mắt. Dù bên ngoài trông chỉ có vẻ như là một quán rượu bình thường, nhưng có vẻ gì đó mờ ám ở nơi này khiến Jisoo cảm thấy không thoải mái.

"Cậu bảo tôi bám theo cậu trai cưỡi ngựa ban nãy còn gì? Cậu ta vừa bước vào nơi này, chắc chắn không nhầm được đâu." Người phu xe thấy Jisoo có vẻ lưỡng lự thì bắt đầu sốt ruột: "Ngựa của cậu ta vẫn còn ở kia kìa!"

"Vậy... để cháu xuống, cảm ơn ông ạ." Jisoo lễ phép cúi đầu, cậu đưa cho ông ta mấy đồng vàng rồi cẩn thận bước xuống. Chiếc xe cũng ngay lập tức rời đi ngay, để lại một mình cậu đứng như trời trồng giữa con hẻm vắng queo.

"Minghao ơi... em đâu rồi..."

Jisoo mím môi, dậm chân tại chỗ một hồi rồi cuối cùng cũng bước vào. Cũng không còn sớm nữa rồi, nếu cậu không nhanh chóng tìm thấy Minghao và trở về thì sẽ không kịp đến lúc cửa cung đóng lại mất.

"Công tử, công tử ơi! Ngài mới tới sao?"

"Chúng em đã đợi ngài lâu lắm rồi. Sao bây giờ ngài mới đến!"

Cảnh tượng đầu tiên Jisoo nhìn thấy khi bước vào hành lang là một toán các cô nàng ăn vận lộng lẫy đang vây quanh một gã quý tộc. Cậu vội vàng cụp mắt xuống, lách qua bọn họ mà nhanh chân chạy thẳng vào trong.

Nơi này thoạt nhìn bên ngoài có vẻ chỉ là một quán rượu bình thường, nhưng bên trong lại rộng lớn và được trang hoàng đẹp mắt hơn rất nhiều. Từ hành lang trở vào được chia thành nhiều gian phòng. Mỗi gian được ngăn cách bởi rèm che cửa màu đỏ cùng những dải tua rua bằng thếp vàng.

Rõ ràng không phải là nơi chỉ để người ta đến uống rượu.

Minghao đến đây làm gì cơ chứ?

Jisoo không dám ngó vào những căn phòng kia. Cậu đi một mạch tới gian phòng chính, truyền đến bên tai là những âm thanh đàn hát nói cười. Những người đàn ông hầu hết là tầng lớp quý tộc và thương buôn, có thể dễ dàng nhận ra qua cách ăn vận và tóc tai của họ. Họ uống rượu và hò hét, ngồi chật kín trên những chiếc bàn dài  đầy ắp thịt cá. Một người phụ nữ, dáng dấp hơi mập mạp và có vẻ đã lớn tuổi. Bà ta ăn vận lòe loẹt và diêm dúa đến nỗi chướng mắt, đi vòng quanh căn phòng và chỉ thị các cô gái trẻ đi mời rượu đám đàn ông. Jisoo nhìn một lão già béo múp, vươn tay kéo một cô nàng vào lòng lão rồi cười phá lên thích thú. Cô nàng kia còn chẳng có vẻ gì là chống cự cả. Nàng ta ngả vào vai lão, rồi sung sướng reo lên khi lão nhét chiếc nhẫn vàng vào giữa khe ngực của nàng.

Cả người Jisoo khẽ run rẩy. Cậu từ nhỏ được bao bọc ở nơi gấm vóc nhung lụa, chưa từng chứng kiến cảnh tượng nào suy đồi đến thế nên có chút hoảng hốt. Bước chân cậu chùng xuống, loạng choạng lùi lại vài bước rồi quay lưng chạy đi.

"A!"

Ngay khi vừa ngoảnh lại,cậu lại vô tình va phải một gã đàn ông đang đi tới mà ngã nhào ra đất. Tên đàn ông kia to lớn gấp đôi Jisoo nên hắn còn chẳng chệnh choạng bước nào. Dường như đã ngà ngà say, hắn hếch cái cằm đầy râu lên, hai mắt ti hí khẽ nheo lại:

"Thằng nhãi này! Đi đứng cái kiểu gì vậy hả?" Hắn quát lên, ồn ào đến độ khiến tất cả những người trong phòng phải dừng lại mà nhìn về phía này. Jisoo cúi gằm mặt xuống, cậu biết mọi ánh mắt đang đổ dồn lên người mình nên chẳng dám nhìn lên. Tên đàn ông thấy cậu lơ đi lời mình thì càng nổi điên hơn. Hắn ngồi xuống bóp lấy cằm cậu, ép cậu ngẩng lên nhìn thẳng vào mắt hắn.

"Ô! Thì ra lại là một thằng nhóc rất xinh xắn ha!" Hắn nhếch miệng lên cười đến đê tiện: "Bà chủ, thằng nhóc này là người mới sao? Hôm nay để cậu ta phục vụ ta đi!"

"Ông buông tôi ra... tôi không phải-" Jisoo muốn đẩy hắn ra, nhưng cậu càng giãy giụa, lực trên tay hắn càng dồn xuống mạnh hơn. Hắn dí sát cái miệng sực nức mùi rượu kề lên gò má cậu, tiếng răng ken két đập vào nhau khiến Jisoo sởn gai ốc.

"Ngoan nào, ta hứa sẽ làm em hài lòng thôi." Hắn nói, tay kia chạm lên đầu gối của cậu: "Giờ hãy theo ta lên phòng nào. Rồi sau đó chúng ta-"

Lời còn chưa dứt, cổ áo của hắn bỗng nhiên bị người nào đó túm lấy rồi giật ngược ra đằng sau, hắn ú ớ mấy hồi rồi ngã ngửa ra đất. Jisoo vừa được buông tha cũng ngay lập tức lùi lại, cậu ôm lấy cái cằm đau nhức của mình, đưa ánh mắt hoảng hốt ngước lên nhìn người vừa mới bước đến kia.

"Công tử-" Jisoo khẽ reo lên, gần như là bật khóc vì vui mừng. Nhưng Seokmin chỉ liếc mắt, ra hiệu cho cậu trật tự.

"Mày là đứa nào!? Thích chết hả!?" Lão già kia bật dậy, khuôn mắt đỏ ké lên vì nhục nhã lẫn tức giận. Seokmin vẫn tỏ ra bình thản. Hắn đứng lên chắn trước mặt Jisoo, rồi kéo tay xốc cậu đứng dậy, động tác có chút thô bạo khiến Jisoo phải giật mình.

"Để ta chờ lâu như vậy, không biết đường nhanh chân hơn một chút sao?"

Trong lúc Jisoo còn ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra, cả người cậu bỗng bị Seokmin nhấc bổng lên rồi vác lên vai. Cậu chới với ôm chặt lấy tấm lưng hắn để khỏi ngã, đầu gục lên vai hắn để không phải chạm mắt với đám đông đang nhìn mình chằm chằm.

"Thằng nhãi mà ông đang động vào đây, là người của ta." Seokmin nói, rành mạch và dứt khoát: "Nếu cần người phục vụ thì tự mình đi tìm kẻ khác đi."

"Ai cho mày cái quyền hớt tay trên như vậy hả? Để nó lại đây, nếu không thì đừng trách ta-" Lão già kia càng gân cổ lên cãi, ông bám vào tường để đứng dậy, nhưng chân còn đứng chưa vững thì hai mắt bỗng chốc trợn ngược lên, máu từ mũi phun ra rồi lão khuỵu xuống, đổ rầm xuống đất rồi bất tỉnh.

Tiếng xì xào bắt đầu nổi lên, cùng những tiếng la hét của mấy cô nàng khiến Jisoo tự hỏi không biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu ngẩng lên, muốn quay ra đằng sau nhìn nhưng lại bị Seokmin giữ lấy gáy. Hắn bước qua gã đàn ông kia, mũi giày còn cố ý sượt qua cái mũi dài khoằm của lão.

"Hắn ta không có chuyện gì đâu, quá chén nên mới bắt tỉnh thôi." Seokmin nói với người đàn bà trông có vẻ là chủ quán mà hắn lướt qua khi bước lên lầu. Hắn tùy ý tháo chiếc khuy cài trên cổ áo ra, thả vào tay bà ta rồi nhàn nhạt ra lệnh: "Cầm lấy, dọn dẹp đống thịt kia đi."

"Ta sẽ lấy căn phòng lớn nhất, và đừng có để kẻ nào bước vào làm phiền ta."

Bà chủ quán ngẩn ra, tròn mắt nhìn theo cho đến khi vạt áo của Seokmin biến mất sau ngã rẽ cầu thang thì mới hoàn hồn. Bà ta nhìn xuống chiếc khuy cài trên tay, ánh sáng xanh phản chiếu từ viên ngọc khiến bà chói mắt. Cùng lúc đó mấy cô kỹ nữ hầu rượu ban nãy cùng đều chạy tới, họ ngắm nhìn viên ngọc một lúc lâu, rồi một cô bất chợt la lên:

"Thứ này... là lam ngọc! Đáng giá bằng cả một căn nhà đấy!"

"Thứ giá trị như vậy mà chỉ làm khuy cài áo thôi sao? Lại còn tùy tiện bỏ đi như vậy..." Một cô nàng khác tiếc nuối nhìn về hướng Seokmin vừa rời đi: "Người đó là ai vậy? Thật là hào phóng quá đi! Bà chủ, cho em lên đó hầu hạ anh ta được không?"

"Cô không nghe ngài ấy đã nói không được làm phiền hay sao? Quay lại phục vụ đi." Bà chủ liếc cô nàng một cái rồi vội vàng nhét món hời bằng cả lạng vàng vào trong túi áo. Khi chuẩn bị rời đi, bà chợt ngoái đầu nhìn lên:

"Nhưng mà... thằng nhóc xinh trai đó là ai vậy? Đâu phải người của chúng ta đâu..."

...

Seokmin đạp phăng cánh cửa lại ngay khi vừa bước vào trong phòng. Hắn đi đến chiếc kệ tủ gần đó, gạt hết đồ đạc sang một bên rồi mới nhẹ nhàng đặt Jisoo ngồi xuống. Cậu hơi ngẩng lên, ngay lập tức lại cụp mắt xuống khi bắt gặp cái nhìn của hắn, chẳng biết là đang sợ hãi hay ngại ngùng. Bàn tay cậu đang níu chặt lấy tấm lưng của hắn cũng từ từ buông lỏng ra, trượt khỏi vai hắn và bị cậu giấu nhẹm sau tay áo.

"Hắn chạm vào đâu rồi?" Seokmin đột ngột lên tiếng khiến Jisoo giật nảy. Cậu chỉ lắc đầu, vẫn không chịu mở miệng khiến Seokmin sốt ruột.

"Nhìn xuống đấy làm gì, mặt tôi ở trên này cơ mà." Hắn thở dài, nâng cằm của Jisoo ép cậu nhìn lên. Ngón tay hắn vuốt ve dọc theo xương hàm của cậu, bên má vẫn còn dấu tay đỏ ửng, không có vẻ gì là đau đớn nhưng lại khiến Seokmin thấy thật chướng mắt.

"Đau không?" Hắn hỏi.

Jisoo lại lắc đầu.

"Miệng đâu?"

"Tôi không sao mà..." Cậu lí nhí đáp: "Ban nãy... cảm ơn ngài. Lần này lại là ngài giúp tôi..."

"Cậu cũng thật là... Biết đây là nơi như thế nào không mà dám bước vào?" Seokmin quát nhẹ, dường như như cũng đã cố kiềm chế: "Không biết vẻ ngoài của cậu gây chú ý lắm hay sao? Nếu tôi không có ở đó thì cậu biết làm sao đây? "

"Không phải tự dưng mà tôi muốn vào đâu..." Jisoo tỏ vẻ oan ức: "Tôi đến tìm người thôi mà..."

Tìm người?" Seokmin nhướng mày: "Cậu quen được ai ở nơi như thế này?"

"Tôi thấy Minghao... thằng bé bước vào đây nên mới đi theo..." Jisoo đáp: "Ngài có thấy thằng bé không..."

"Kể cả có là vậy đi chăng nữa, người đến cả con kiến cũng không dám giết như cậu làm vậy cũng quá liều lĩnh rồi." Seokmin càng nói càng thấy bực, hắn phớt lờ luôn câu hỏi của Jisoo: "Cậu thì chỉ nên ngoan ngoãn ở trong cung thôi. Bước ra ngoài là sẽ có chuyện ngay."

Jisoo ngước lên nhìn hắn, cậu không hiểu sao lại cứ bị hắn cằn nhằn từ nãy đến giờ, cũng chưa từng thấy hắn nói nhiều đến như vậy. Cậu quay mặt đi, đôi môi như cánh đào buồn bực bĩu ra:

"Dù tôi không biết đánh nhau, cũng không giỏi dùng kiếm như ngài, nhưng tôi không có yếu đuối đến thế." Cậu nói, ngay cả khi tức giận giọng điệu vẫn thật nhẹ nhàng: "Ngài bảo đây là nơi không nên tới. Vậy còn ngài thì sao... ngài cũng tới đây còn gì..."

"Lại còn dám trả treo với tôi sao, hửm?" Seokmin nạt, đưa tay búng lên trán cậu một cái: "Tôi giống với cậu sao? Nếu tôi đến đây, tất nhiên là có lý do của tôi."

Jisoo chỉ ném cho hắn một cái nhìn không tin tưởng rồi lại quay mặt về phía cửa. Cậu cũng chẳng hiểu mình lấy đâu ra dũng khí mà hành xử như vậy nữa. Nhưng vì Seokmin có vẻ để bụng chuyện cậu một mình bước vào đây hơn là chuyện cậu vô lễ với hắn, Jisoo nghĩ mình có tỏ thái độ một chút hẳn cũng sẽ không sao đâu.

Hơn nữa hắn lúc nào cũng coi thường cậu như vậy. Nói mặt cậu trẻ con thì thôi đi, còn làm như cậu là thủy tinh vậy, chỉ chạm nhẹ một cái thôi là cũng vỡ vụn.

Ngay lúc ấy bên ngoài cánh cửa chợt vang lên ba tiếng gõ, Jisoo tưởng người ta đến tìm cậu thì liền hoảng sợ mà níu lấy tay áo của Seokmin, nép vào sau người hắn. Seokmin cũng có vẻ bất ngờ trước phản ứng của cậu. Hắn cho gọi người kia bước vào, sau đó cũng chạm nhẹ lên vai cậu trấn an:

"Là người của tôi, không phải sợ."

Jisoo nghe vậy mới cảm thấy yên tâm hơn đôi chút. Cậu rụt tay về, kiễng chân nhìn ra sau vai hắn khi cánh cửa được mở ra. Người đó thấy Seokmin thì ngay lập tức cúi chào, cũng không để tâm tới chuyện tại sao Jisoo lại ở cùng hắn. Cậu nhìn bộ dạng của người này, dù đang mặc thường phục nhưng rõ ràng không phải là người bình thường. Và khuôn mặt của hắn trông cũng rất quen mắt, dường như cậu đã gặp ở dưới doanh trại rồi.

"Công tử, đã điều tra được rồi." Anh ta lên tiếng: "Dưới căn nhà này còn có một tầng hầm, có vẻ đó là nơi hắn cất giữ hàng hóa và thực hiện giao dịch ở đây."

"Chủ nhân của nơi này là mụ béo dưới tầng lầu đó đúng không?" Seokmin hỏi: "Vậy hẳn mụ ta là người tiếp tay giúp hắn che đậy mọi chuyện."

"Dạ phải. Kể cả việc giữ liên lạc hay tìm kiếm khách hàng cũng là do mụ ta làm. Mỗi tối thứ sáu nơi này sẽ đóng cửa, đó là khoảng thời gian giao dịch diễn ra."

Jisoo đứng ở ngay đó cũng không dám nghe nhiều. Cậu quay mặt tránh đi, nhìn xung quanh căn phòng mà lúc này cậu mới có tâm trạng để ý đến.

Một chiếc giường, trải nệm nhung và bốn phía đều giăng rèm. Trong phòng kín mít không có cửa sổ hay lỗ thông gió. Dù cậu có ngây thơ đến mấy thì vẫn có thể hiểu được căn phòng này dùng để làm gì.

Để ta chờ lâu như vậy, không biết đường nhanh chân hơn một chút sao?

Thằng nhãi mà ông đang động vào đây, là người của ta. Nếu cần người phục vụ thì tự mình đi tìm kẻ khác đi.

Hai má Jisoo bỗng nóng ran lên, cậu nhắm tịt mắt lại, cố không nghĩ đến cảnh tượng lúc ấy.

Hắn từ trên lầu bước xuống, như thể đã đợi cậu từ rất lâu rồi.

"Ngài ấy nói vậy là có ý gì chứ..." Jisoo lẩm bẩm, rồi lại lắc đầu như muốn xua tan suy nghĩ đó đi. Khi cậu quay lại thì đã nghe Seokmin nhắc tới Minghao rồi.

"Có thể cậu ta vẫn đang ở đây, các ngươi để ý xem... Còn nữa, cho người theo dõi, bao vây xung quanh nơi này. Đợi đến tối thứ sáu chúng ta sẽ hành động." Hắn nói rồi xua tay: "Xong việc rồi thì các ngươi cứ về trước. Để tránh người khác nghi ngờ, lát nữa ta sẽ về sau."

"Khoan đã. Vậy thì để tôi đi cùng với! Minghao-" Jisoo muốn đi theo khi thấy anh ta bước ra ngoài, nhưng lại bị Seokmin giữ lấy cổ tay kéo lại. Hắn ra hiệu cho thuộc hạ đóng cửa lại, rồi mới quay lại với Jisoo còn đang ra sức giãy giụa.

"Ngài... sao lại giữ tôi lại? Để tôi theo anh ta đi tìm Minghao cũng được mà..." Jisoo dùng dằng, nhưng nghe như là đang phụng phịu với hắn.

"Bọn họ đều thấy tôi đưa cậu vào phòng, tất nhiên đều nghĩ cậu đang phục vụ tôi nên không dám tranh giành." Seokmin nhếch miệng, nói ra những lời đó mà chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào: "Nếu cậu muốn bước ra ngoài để bị họ ăn tươi nuốt sống thì cứ việc. Mặt mũi xinh xắn thế này, ban nãy cũng không ít người để ý đến cậu đâu."

Lời vừa dứt, hắn còn cố ý nhéo lên má cậu một cái.

Bên ngoài kia có đủ loại người hỗn tạp, để thuận tiện cho việc điều tra hắn cũng đang phải che giấu thân phận, nếu để cậu ta ngoài lại gây sự chú ý như ban nãy thì sẽ rất phiền phức.

Không ngoài dự đoán của Seokmin, vài câu dọa dẫm của hắn ngay lập tức đã phát huy tác dụng. Jisoo thôi không giãy giụa nữa, đôi mắt ban nãy còn trừng lên với hắn cũng ngoan ngoãn cụp xuống. Vẻ mặt vừa cam chịu vừa sợ hãi khiến hắn thấy hơi mắc cười.

"Sao bỗng dưng khép nép thế, tưởng tôi bắt cậu phục vụ thật à?"

"Ngài định làm thế thật sao..." Jisoo ngước lên, đôi con ngươi trong veo như giọt nước xoay tròn. Hắn đã nghĩ cậu sẽ có một phản ứng khác, như thể ngại ngùng quay đi hoặc giận dỗi hắn như ban nãy.

Nhưng câu hỏi này... là ý gì đây?

Thách thức hắn hả?

"Thái tử phi sẽ không tha cho tôi đâu." Seokmin bật cười. Rồi hắn buông Jisoo ra, bước về phía chiếc giường rồi ngả lưng nằm xuống:

"Ngoan ngoãn ở lại thêm một lát đi. Người của tôi trà trộn trong này rất đông, cậu ta không xảy ra chuyện gì được đâu."

Jisoo bối rối quay lại nhìn, rồi cũng rón rén bước đến gần hắn. Seokmin gác tay lên trán, hai mắt hắn nhắm nghiền, lồng ngực phập phồng thở nhẹ, tựa như đang ngủ.

"Công tử..." Jisoo khẽ gọi, bầu không khí im lặng thế này khiến cậu cảm thấy hơi thiếu tự nhiên.

"Để tôi chợp mắt một lát thôi." Hắn đáp, giọng khàn đặc vì mệt mỏi: "Mấy ngày tôi không được ngủ yên giấc rồi."

Jisoo nghe vậy cũng lập tức im bặt. Cậu nhìn quanh căn phòng chẳng có cái ghế nào, cuối cùng cũng đành ngồi ghé xuống mép giường, cách Seokmin một khoảng vừa đủ để tránh làm phiền đến hắn.

Cậu cứ ngơ ngác ngồi đó, bất động như một con mèo. Thỉnh thoảng lại hơi giật mình vì tiếng ồn từ dưới lầu truyền lên.

Cuối cùng cậu cũng được tận mắt chứng kiến, đây chính là mặt tối của tầng lớp quý tộc mà đám người hầu vẫn hay rủ rỉ tai nhau đó.

Những người đàn ông chỉ mới ngày trước cậu vẫn còn thấy ở vũ hội, họ khoác trên người những áo lụa và trang sức đắt tiền, mỗi cử chỉ lời nói đều toát ra cốt cách của một nhà quý tộc. Nhưng khi đêm xuống, họ bỏ rơi chính người vợ của mình để đắm chìm vào thú vui nhục dục và khoái lạc. Mọi mối ràng buộc và đạo đức dường như bị lãng quên khi họ bước qua cánh cửa này.

Jisoo vô thức nhìn về phía Seokmin. Dù không rõ nguyên do vì sao, cậu lại thấy mừng vì chuyện hắn xuất hiện ở đây không phải là để ăn nằm với phụ nữ như những người đàn ông ngoài kia.

Nhưng đã là đàn ông ai lại không có ham muốn thú vui xác thịt chứ? Jisoo khẽ thở dài, thầm tự hỏi bản thân tại sao có thể vì một suy nghĩ vu vơ như vậy mà trở nên vui mừng được.

Bỗng ánh mắt cậu bị thu hút với thứ ánh sáng lấp lánh, thoắt ẩn thoắt hiện khi cánh tay Seokmin chuyển động, dù chỉ là một chút thôi. Lấp ló dưới lớp găng tay màu đen ôm trọn cổ tay của hắn là một vật như miếng sắt nhỏ, hắt lên tia sáng bạc.

Jisoo nhẹ nhàng đứng dậy. Cậu ngồi xuống bên cạnh nơi hắn nằm, vươn tay ra muốn chạm vào cổ tay của hắn.

Ngay tại khoảnh khắc ấy, dường như cảm nhận được có người đang ở bên cạnh, Seokmin ngay lập tức bừng tỉnh. Hắn bắt lấy cổ tay Jisoo, phản xạ nhanh gọn tới nỗi Jisoo còn chẳng kịp phản ứng lại. Khi nhận ra trước mặt chỉ là khuôn mặt ngơ ngác lẫn hoảng hốt của Jisoo, hắn mới khẽ thở phào, nhưng vẫn không buông tay ra:

"Tính ám sát trong lúc tôi ngủ hả?" Hắn đùa: "Sát thủ xinh đẹp thế này là ở đâu phái tới đây?"

"Công tử..." Jisoo không để ý tới lời trêu chọc của hắn. Khóe môi cậu hơi cong lên, ánh mắt to tròn trở nên lấp lánh lạ kì: "Ngài... vẫn còn đeo thứ này sao?"

Chiếc vòng cỏ bốn lá mà cậu làm cho hắn. Cũng chính tay cậu đeo lên cổ tay trái của hắn.

"Cái này hả..." Seokmin khẽ lắc cổ tay, mỉm cười đầy ranh mãnh: "Sao thế? Tặng tôi rồi còn muốn đòi lại à?"

"Tôi không nghĩ là ngài còn giữ nó..." Jisoo không giấu nổi sự vui mừng: "Cũng không phải món đồ quý giá gì mà... Ngài lại đeo lâu như vậy..."

"Làm sao?" Seokmin nhìn khuôn mặt rạng rỡ của cậu cũng phải bật cười: "Sao cậu vui thế?"

Jisoo không đáp lại. Cậu nâng mặt dây chuyền lên bằng ngón tay, chăm chú ngắm nhìn mà chẳng nhận ra là mình đang đè lên người hắn. Seokmin cũng mặc kệ để cậu muốn làm gì thì làm, thích thú vì cậu bỗng dưng trở nên bạo dạn trước mặt hắn như vậy.

"Nếu không tính Jeonghan và Minghao, đây là lần đầu tiên tôi làm quà tặng cho người khác đấy." Cậu nói, ánh mắt vô cùng dịu dàng: "Ngài không chê nên tôi vui lắm!"

"Chẳng phải nói nó sẽ đem lại may mắn cho tôi sao? Làm sao lại không đeo được." Seokmin xoay nhẹ cổ tay, hắn bắt lấy mấy ngón tay của Jisoo, thuôn dài và xinh đẹp, mềm mại trong lòng bàn tay hắn dù cách bởi một lớp găng.

"Vậy nó có hiệu nghiệm chứ?" Jisoo hỏi, cúi người càng thấp hơn, ánh mắt ánh lên vẻ tinh ranh hiếm thấy. Tóc hồng cùng chiếc áo choàng màu be nhạt, từ góc nhìn của Seokmin, trông cậu chẳng khác nào một tinh linh, bước ra từ một rừng hoa đào.

"Ma thuật của cậu đúng là lợi hại thật đấy." Seokmin đáp, chẳng ngại ngần mà hùa theo câu đùa của Jisoo.

"Nhưng mà so với ngài, dường như nó lại mang lại may mắn cho tôi nhiều hơn đó." Jisoo khẽ nghiêng đầu, hồn nhiên đến rung động: "Như là hôm nay ấy nhé, khi tôi gặp rắc rối thì ngài bỗng dưng lại xuất hiện..."

"Có khi nào chiếc vòng này kéo ngài đến chỗ tôi hay chăng?"

"Biết đâu lại là vậy nhỉ?" Seokmin nín cười, miết lên ngón tay của Jisoo: "Vậy ra đây là mưu đồ của cậu. Ngoài mặt thì là muốn cảm ơn tôi, nhưng thực ra là muốn trói tôi lại đúng không?"

"Không đâu mà..." Jisoo phản đối, lại bật ra tiếng cười nhẹ: "Là do ngài quá tốt bụng mà thôi."

Seokmin khịt mũi. Hai chữ tốt bụng chưa bao giờ là từ để miêu tả hắn.

"Không phải là lời nịnh nọt đâu, tôi nói thật đó!" Jisoo thấy hắn có vẻ không tin nên lại càng hăng hái hơn: "Tôi chỉ là một người bình thường chẳng có danh phận hay chức tước, nhưng ngài chưa bao giờ để ý đến những chuyện đấy. Từ khi đặt chân đến Lionesse, người đối xử tốt với tôi nhất chính là ngài." Cậu nắm lấy cổ tay hắn, không ngừng đưa đẩy qua lại: "Ban đầu tôi cũng cảm thấy choáng ngợp lắm. Chỉ là không hiểu sao... lại có người đối tốt với mình như vậy. Trong khi bản thân tôi đâu có gì đáng để cho ngài lợi dụng đâu, đúng không? Vậy nên xin ngài đừng nghĩ xấu về mình như vậy nữa! Tôi chắc chắn rằng người khác cũng nghĩ về ngài như tôi mà thôi."

Seokmin nhướng mày, nhìn dáng vẻ kiên quyểt của Jisoo mà cũng đến cạn lời.

Sao mà trên đời... lại có người ngây thơ đến mức này cơ chứ?

Ngây thơ đến độ làm người khác không nỡ nặng lời.

Đúng là Seokmin chưa từng để ý đến thân phận của cậu, mà vốn dĩ hắn cũng chẳng quan tâm đến vấn đề danh phận của bất cứ người nào. Bản thân hắn đã là người đứng trên vạn người rồi, chẳng có lí do gì để để tâm tới những vấn đề tầm phào như thế cả.

Nhưng nếu nói hắn quan tâm tới cậu chẳng vì lí do gì cả, điều đó lại không đúng.

Avalon có nhiều nhất là mỹ nhân. Điều này không ai là chưa từng nghe qua, dĩ nhiên là cả Seokmin hắn cũng biết điều này. Và dù có là người cứng cỏi đến đâu, hắn cũng không thể nào thoát khỏi bản năng bị thu hút bởi cái đẹp.

Jisoo rất đẹp, một vẻ đẹp dịu dàng trong trẻo đến độ băng tuyết cũng phải tan chảy. Hắn nhớ cái ngày đầu tiên mà mình gặp cậu, dáng hình nhỏ bé ấy sợ hãi khi đứng trước một sinh mạng đã bị cướp đoạt đi. Dù biết cậu ghê sợ, hắn cũng không thể kiềm chế được cảm giác muốn chạm vào cậu.

Hắn bị thu hút bởi sự mỏng manh ấy.

Sự khác biệt to lớn giữa cậu và hắn, vô tình lại là thứ khiến hắn muốn lại gần cậu hơn bao giờ hết.

Nhưng nếu chỉ vì sắc đẹp thì sự quan tâm của hắn đối với cậu chỉ dừng lại ở hứng thú nhất thời. Thứ thực sự níu giữ tâm trí của hắn nảy sinh từ lần gặp sau đó của cả hai tại nhà thờ. Chỉ có điều cuộc gặp gỡ đó, vĩnh viễn chỉ có hắn biết.

Dù đã phải tận mắt chứng kiến hắn tàn sát, dù hắn khiến cậu phải kinh sợ, người con trai này, bằng mọi sự dịu dàng và chân thành nhất, vẫn nguyện cho hắn không phải gánh chịu tội lỗi vì những sinh mạng đã bị hắn tước đoạt.

Giống như đóa hoa thục quỳ chỉ mọc ở nơi đất thánh, thuần khiết và bất khả xâm phạm.

Càng là như vậy, hắn lại càng muốn có được.

Trong khi Jisoo vẫn còn đang mải mê chơi đùa với những ngón tay của mình, cậu chẳng để ý tới Seokmin cho đến khi bàn tay hắn chạm vào cái gáy của cậu. Jisoo vô thức cúi xuống nhìn hắn. Ngay tại khoảnh khắc đó, cậu nhận ra khuôn mặt của hắn đã kề sát bên má mình.

"Công tử-"

Lời còn chưa thốt ra trọn vẹn, đôi môi cậu đã bị đối phương chiếm lấy.

Seokmin hôn cậu.

Hắn rướn người lên, tay kia cuốn lấy cái eo của cậu giữ chặt, không cho Jisoo con đường chạy thoát. Nhưng cậu lại chẳng hề có dấu hiệu muốn làm vậy, ngay cả khả năng phản kháng của cậu dường như cũng bị hành động của hắn làm cho tê liệt. Cả người Jisoo cứng đờ như một con búp bê sứ. Đôi mắt nai trợn tròn, những đầu ngón tay trắng muốt khẽ co quắp lại, bấu lấy ngực áo hắn. Seokmin không còn tâm trí để để ý tới phản ứng của cậu nữa. Hắn cũng không rõ sau chuyện này hắn sẽ phải đối mặt với cậu như thế nào, nhưng chỉ sự hiện diện của Jisoo cũng đủ để rút cạn mọi lý trí cuối cùng trong hắn. Đôi môi của Jisoo căng tròn và mềm mại, như chính vẻ bề ngoài của nó. Cảm giác ấm nóng khi hai đôi môi chạm vào nhau khiến hắn như phát điên. Bàn tay hắn trên eo cậu siết chặt hơn, đổi lại được một tiếng rên rỉ khe khẽ từ Jisoo.

Khi hắn miễn cưỡng dứt khỏi nụ hôn, cũng chính là lúc ở bên ngoài lại vang lên ba tiếng gõ cửa, kéo theo tâm trí của Jisoo đang trôi dạt nơi đâu quay trở lại. Cậu ngẩng lên, luống cuống bò xuống khỏi người Seokmin, thở dốc đến nỗi như thể cậu sẽ bất tỉnh nếu như nụ hôn kéo dài thêm một chút nữa.

"Vào đi." Seokmin ngồi dậy, kéo mũ áo choàng của Jisoo ra đội lên cho cậu, cánh cửa mở ra và tên thuộc hạ ban nãy của hắn lại bước vào. Jisoo ngại ngùng quay qua đằng sau, tránh đi ánh mắt của anh ta. Bàn tay cậu đặt trên bờ môi mình vẫn còn run rẩy. Cậu không nghĩ được điều gì nữa, chỉ khi nghe người kia nhắc đến chuyện đã tìm được Minghao thì cậu mới quay sang nhìn Seokmin, con ngươi đen láy rưng rưng nước mắt khiến hắn không thể thốt ra bất cứ lời từ chối nào.

"Có lẽ cũng ra ngoài được rồi." Seokmin nói, bình tĩnh như thể ban nãy chẳng có chuyện gì xảy ra. Hắn đứng lên, chỉnh trang lại cổ áo rồi ngoắc tay ra hiệu cho cậu:

"Đi nào, đưa cậu đi gặp cậu ta."

Jisoo loạng choạng đứng dậy, hai chân cậu như nhũn ra, vẫn còn chưa hoàn hồn vì sự việc vừa rồi. Bỗng nơi eo phải truyền đến cảm giác nhói đau khiến cậu khẽ nhăn mặt. Seokmin đã đi trước cậu một bước, và đang lúc trong phòng không có ai, Jisoo mới lén lút kéo vạt áo lên. Ngay lập tức đập vào mắt là năm dấu ngón tay đỏ thẫm lằn trên da thịt trắng nõn của cậu.

"Đáng sợ quá..."

Jisoo mếu máo, cố gắng đè nén trái tim đang đập loạn nhịp xuống rồi vội vàng chạy theo Seokmin.

...

Ở phía bên này, Jun và Minghao cũng nhìn nhau chằm chằm được một lúc.

Jun trợn tròn mắt nhìn cậu, biểu cảm của Minghao cũng không khác anh là mấy. Cậu nhướng một bên chân mày lên, vừa định lên tiếng thì có mấy cô nàng lũ lượt chạy tới.

"Cậu là ai thế!? Không được vào đó đâu!"

"Công tử! Xin thứ lỗi, cậu ta đã làm phiền đến ngài sao ạ?"

"Sao lại để cậu ta vào đây thế? Các cô trông coi kiểu gì vậy?"

Jun vẫn cố giữ vẻ điềm tĩnh, vẫy tay ra hiệu cho bọn họ rằng anh không sao, nhưng đôi mắt thì cứ chớp loạn cả lên. Minghao chỉ liếc mấy cô nàng kia một cái, rồi cậu bước lên định đi vào trong phòng, nhưng lại bị Jun ngăn lại.

"Ấy, khoan đã nào..." Jun nói, vẻ lúng túng của anh càng khiến Minghao nghi ngờ hơn: "Sao... cậu lại ở đây? Đây không phải nơi cậu nên đến đâu. Thái tử phi có biết chuyện này không?"

"Vậy còn anh? Anh ở đây làm gì?" Cậu hỏi, khó chịu ra mặt: "Mà nơi này là nơi như thế nào mà anh đến được còn tôi thì không?"

"Không phải như cậu nghĩ đâu." Jun làm bộ ho khan mấy tiếng, giọng nói anh trở nên nghiêm túc hơn: "Tôi ở đây vì công việc thôi. Chuyện này để sau hãng nói, cậu trở về trước đi–"

"Tôi nhìn thấy công việc của anh rồi." Minghao chỉ tay vào bên trong, nhìn Jun bằng vẻ mặt khinh bỉ nhất mà cậu có thể bày ra: "Đúng là anh bận thiệt. Uổng công Công chúa lo lắng cho anh, tôi cũng phải chạy loạn lên để tìm anh. Hóa ra anh lại ở đây, lăn lộn với với mấy cô gái làng chơi này. Thật đúng là... làm chuyện dư thừa mà..."

"Công chúa?" Jun khẽ chau mày: "Chuyện này là sao?"

"Giữa anh và Công chúa xảy ra chuyện gì, chính anh là người rõ nhất." Minghao lười giải thích, cậu quay lưng muốn rời đi: "Xét thấy anh có vẻ cũng chẳng lấy làm buồn bã gì cho cam, vậy tôi cũng chẳng còn lời nào để nói với anh nữa-"

"Giamilia-" Jun kéo tay Minghao lại, đột ngột khiến cậu phải loạng choạng: "Công chúa... cô ấy bảo cậu đi tìm tôi sao? Cô ấy xảy ra chuyện gì?"

"Công chúa không sao hết." Minghao nhìn Jun đầy chán chường rồi lắc đầu thở dài: "Chỉ lo lắng cho anh thôi. Anh cũng thật là kì cục, dù giận dỗi thế nào cũng không nên tránh mặt con gái người ta như thế chứ."

Jun chỉ im lặng không đáp lại, Minghao lại nói tiếp: "Chuyện không liên quan đến tôi tôi cũng không muốn chõ mũi vào đâu, nhưng dù sao cô ấy cũng mở lời nhờ vả nên tôi cũng chẳng đành từ chối. Tôi cũng hiểu cô ấy đột ngột làm vậy là không công bằng với anh, nhưng mà anh nghĩ mà xem, anh là Kỵ sĩ của Lionesse, anh có trách nhiệm với đất nước này. Bây giờ anh lại nằng nặc đòi theo cô ấy tới Venezia, vậy còn danh dự của Công chúa biết phải làm sao? Lionesse tin tưởng mới gửi anh đến Chevnia, kết thúc bốn năm anh lại không muốn trở về phục vụ đất nước mà đi theo cô ấy. Vậy người ta sẽ nghĩ cô ấy như thế nào?"

"Chuyện này..." Jun có vẻ khó xử, nhưng thay vì thừa nhận, anh lại cố tình lảng tránh đi: "Cậu không hiểu được. Cậu đâu phải là tôi-"

"Bộ anh nghĩ có thể giữ cô ấy ở bên cạnh cả đời được hả? Anh là trẻ con chắc?" Minghao day day trán: "Người ta là con gái, vì anh mà bỏ lỡ biết bao nhiêu thứ. Anh lại chẳng chịu hiểu gì cả, lại còn quay sang trách người ta. Anh nghĩ cái gì mà-"

"Tôi không trách nàng ấy!" Jun thốt lên, không giữ nổi dáng vẻ điềm đạm như ban đầu. Mấy cô nàng chạy lên theo Minghao không hiểu gì vẫn ngoái lại nhìn, nhưng chủ yếu chỉ là do thích thú vì họ chưa gặp người nào đẹp trai như vậy bao giờ cả. Minghao bị anh hét vào mặt cũng giật mình hết hồn, nhưng cậu vẫn ra vẻ ương ngạnh, chống tay đối diện với Jun xem anh định sẽ giải thích thế nào:

"Chỉ là... hai chúng tôi đã ở bên nhau lâu như vậy..." Jun lẩm bẩm: "Tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ phải rời xa nàng ấy..."

"Dù sao cũng không phải là anh yêu cô ấy, đúng không?" Minghao hỏi, như thể cậu hiểu Jun đến từ chân tơ kẽ tóc: "Anh chỉ là đã quen với việc có cô ấy ở bên cạnh thôi. Tình cảm của bản thân, chính anh lại không nhìn ra sao?"

"Tôi-"

"Minghao!" Có tiếng ai la tên cậu khiến Minghao giật bắn cả lên. Cậu quay về phía âm thanh vang tới thì lại càng hốt hoảng khi thấy Jisoo đang chạy về phía này. Vẻ mặt đó của Jisoo, cậu càng hiểu hơn ai hết. Jisoo hiền lành nhất trên đời, nhưng một khi anh mà nổi giận thì đến Jeonghan cũng không dỗ được.

"Ji-Jisoo..." Cậu lắp bắp, vội vàng trốn ra sau lưng Jun khi anh hằm hằm bước về phía cậu: "Sao anh lại ở đây... Sao anh biết được chỗ này mà..."

"Em làm anh lo lắm đấy!" Jisoo khẽ mắng, khuôn mặt khi tức giận vẫn cực kì dịu dàng: "Sao em dám ra khỏi cung một mình? Nếu anh không đi theo em thì biết được em sẽ xảy ra chuyện gì chứ?"

Seokmin đứng đằng sau liền khịt mũi: "Người xảy ra chuyện gì là cậu mà."

Jisoo liếc hắn một cái, cũng không dám cãi mà chỉ chăm chăm mắng vốn Minghao: "Ngay lập tức quay về đi! Đừng để anh phải nói với Jeonghan. Đến lúc đó nếu có bị cấm túc thì cũng đừng trách anh."

"Em biết rồi..." Minghao cúi đầu hối lỗi, ban nãy còn dữ dằn như con mèo nhỏ muốn xé xác anh ra, nhưng khi đứng trước Jisoo lại ngoan ngoãn đến lạ thường khiến Jun phải bất ngờ. Anh nghĩ ngợi một hồi, rồi đứng lên một bước chắn trước Minghao:

"Xin lỗi, không phải lỗi của Minghao đâu. Là tôi gọi cậu ấy tới..." Jun cúi đầu: "Tôi nghĩ rằng... nếu có cậu ấy thì việc điều tra sẽ thuận lợi hơn nên mới tự ý làm vậy. Nếu cần thì chính tôi sẽ đi nhận lỗi với Thái tử phi. Xin cậu đừng trách cậu ấy."

"Này anh..." Minghao định lên tiếng, nhưng lại bị Jun cấu nhẹ vào mu bàn tay. Cậu mím môi, ái ngại nhìn anh. Jisoo hơi rụt lại, vừa bối rối vừa ngượng ngùng trước hành động của Jun. Bởi dù gì anh ta cũng là người có danh phận và chức vị cao hơn cậu rất nhiều. Cậu có thể thoải mái trách mắng Minghao, nhưng lại không thể thất lễ với Jun được.

"Ngài... đừng làm vậy. Xin hãy ngẩng đầu lên đi..." Jisoo thở dài: "Không phải tôi muốn ai chịu trách nhiệm hết. Tôi chỉ là...không muốn thằng bé gặp phải bất trắc mà thôi." Cậu nói, dù vẫn còn giận nhưng vẫn dịu dàng đưa tay lên xoa đầu Minghao:

"Dù bất kể là vì lí do gì, lần sau không được giấu anh đâu đấy. Anh đã lo lắm đấy có biết không?"

"Em xin lỗi... Sẽ không có lần sau nữa đâu..." Minghao đáp, đứng trước sự dịu dàng của Jisoo là cậu không thể chống cự được. Chưa từng một ai, kể cả Jeonghan.

"Được rồi, người thì cũng đã tìm thấy..." Seokmin lên tiếng, phá vỡ bầu không khí mùi mẫn này: "Không bị mất miếng thịt nào, xương cốt cũng lành lặn. Vậy đã đủ khiến cậu yên tâm chưa?" Dứt lời, hắn nghiêng đầu nhìn Jisoo, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. Jisoo chỉ khẽ gật đầu, lí nhí cảm ơn. Đứng bên cạnh hắn lúc này khiến cậu thấy không được thoải mái cho lắm.

"Trời cũng gần tối rồi, phải mau chóng đưa hai người về thôi." Seokmin nhìn ra bên ngoài, còn chưa kịp nói tiếp thì Jun đã nhanh nhảu xen vào:

"Vậy để tôi đưa Minghao về!" Anh nói: "Là lỗi của tôi mà. Tôi hứa sẽ hộ tống cậu ấy lành lặn về. Nếu cậu cần, tôi sẽ mang cậu ấy đến trước mặt của Thái tử phi luôn!"

"Ai mà thèm anh-" Minghao ré lên như phải lửa, nhưng một lần nữa cậu lại bị Jun chặn miệng lại.

"Tôi biết là ngài cảm thấy có lỗi..." Jisoo nín cười vì phản ứng quá khích của Jun: "Nhưng để Minghao về cùng với tôi là được rồi..."

"Không được. Hai người mà đi chung sẽ rất dễ bị để ý." Seokmin lắc đầu: "Để Jun đưa cậu ta về. Còn cậu..." Hắn chỉ vào Jisoo, dõng dạc như ra lệnh: "Đi với tôi."

"Sao cơ..." Jisoo lắp bắp, hai mắt trợn tròn lên: "Không cần đâu... Vậy thì phiền ngài lắm! Tôi có thể tự về được-"

"Vậy lát nữa xuống sảnh dưới, cậu cứ một mình bước qua đó đi." Seokmin lơ đễnh đáp: "Cậu không đi với tôi, bọn họ lại nghĩ rằng tôi chơi cậu xong rồi bỏ-"

"Công tử!" Jisoo la lên, khuôn mặt đỏ ửng lên như quả đào chín. Cậu trừng mắt nhìn hắn, vừa như giận dữ lại như tha thiết cầu xin khiến Seokmin chẳng đành trêu chọc cậu nữa. Hắn xua tay, vội vàng dập tan đi chút nghi hoặc ánh lên trong mắt Minghao:

"Ý tôi là để hai người đi một mình rất nguy hiểm." Hắn ho nhẹ: "Nếu hai cậu xảy ra chuyện gì thì cả chúng tôi cũng sẽ không yên thân. Vậy nên làm ơn nghe lời một chút đi."

Bên dưới tầng lại truyền đến tiếng cười khả ố của mấy gã đàn ông triệt để gạt bỏ mọi suy nghĩ muốn trốn thoát khỏi Seokmin của Jisoo. Cậu chẳng còn cách nào khác ngoài gật đầu, mặc dù trong lòng vẫn còn chút bất mãn không vui.

"Vậy chúng tôi sẽ về trước. Hai người một lát nữa hãy bước xuống nhé." Jun tóm lấy mũ áo Minghao kéo đi khiến cậu la lên oai oái. Jisoo lo lắng nhìn theo, ngay cả khi bóng dáng cả hai đã khuất hẳn sau ngã rẽ cầu thang.

"Không cần phải lo." Seokmin lên tiếng từ phía sau, gần đến nỗi khiến Jisoo tưởng như hắn đang kề sát bên tai mình: "Anh ta trông vậy thôi nhưng không phải người vô trách nhiệm. Sẽ không mang cậu ta đi bán đâu."

"Ngài...sao lại cứ nói đùa kiểu vậy..." Jisoo thở dài, quay phắt lại đối diện với hắn. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại: "Ở trước mặt người khác thì ngài rõ là nghiêm túc, nhưng tại sao khi chỉ có cả hai lại cứ thích trêu chọc tôi như vậy chứ?"

"Cậu giận rồi à?" Seokmin nhìn biểu cảm của cậu mà ra chiều thích thú: "Lần đầu tiên đấy. Tôi còn tưởng cậu vô hại đến nỗi chẳng biết tức giận là nh-"

"Công tử! Công tử ơi!"

Tiếng cánh cửa bị đẩy ra rồi dội ngược lên bức tường lấn át cả giọng nói của Seokmin. Hắn khó chịu chau mày, quay về hướng phát ra âm thanh. Một cô nàng hớt hải chạy ra từ bên trong căn phòng gần với nơi hắn và Jisoo đang đứng. Cô ả có vẻ đang vội vàng, đến trang phục còn chưa kịp mặc mà chỉ quấn độc một chiếc khăn trắng, có vẻ như đang tìm ai đó.

"Chuyện gì vậy..." Jisoo ngẩn ra nhìn, chỉ thấy có mấy cô nàng khác chạy đến ngăn lại. Nhưng cô gái kia vẫn cố gắng chạy ra ngoài, vừa chống cự vừa lớn tiếng gọi:

"Công tử ơi! Ngài đã nói là sẽ cưới em mà! Ngài còn nói là sẽ lấy em làm vợ kia mà!"

"Lilya,cô làm gì vậy? Mau quay trở lại phòng đi."

"Nếu không muốn bị bà chủ trách mắng thì đừng làm loạn nữa! Cô say rượu rồi hả?"

Mấy cô nàng cứ nhao nhao lên ầm ĩ cả một góc hành lang, kéo theo sự chú ý của những vị khách ở dưới tầng. Càng ở lại Seokmin càng cảm thấy nhức đầu, hắn kéo tay Jisoo rời đi, nhưng khi nghe cô nàng kia thốt ra tên mình khiến hắn chết trân tại chỗ.

"Lee Seokmin! Ngài ấy đâu rồi? Ban nãy ngài ấy nói là sẽ để tôi trở thành vợ của ngài ấy nữa mà!"

"Cô nói nhảm gì vậy? Người đó là ai cơ chứ?"

"Có mà! Ban nãy rõ ràng ngài ấy đã hứa với tôi! Công tử! Công tử Lee Seokmin!"

Jisoo lúng túng liếc mắt nhìn về phía sau, lại ngước lên nhìn khuôn mặt đang dần trở nên xám ngoét của Seokmin. Chưa kịp để cậu nói gì, hắn liền đưa tay lên, bịt chặt hai tai của cậu lại.

"Ừm... Công tử ơi..." Cậu hỏi, ngơ ngác như con nai con: "Hình như... cô ấy đang gọi ngài đúng không..."

Seokmin định bụng sẽ không trả lời cậu, nhưng bỗng nhiên cô nàng kia lại rú lên, lần này là oán trách hắn lừa dối nàng.

"Đúng mà... đang kêu tên ngài nữa kìa..." Jisoo vẫn ngoái lại nhìn, cậu lắc lắc bàn tay của hắn đang ôm lấy khuôn mặt mình, nhỏ giọng lên tiếng: "Hình như có chuyện gì đó...Chúng ta bỏ đi như vậy cũng được ạ?"

Seokmin thở dài, khẽ rít lên một tiếng trong miệng.

Trò này... là Moon Junhui bày ra chứ ai.

Đợi hắn trở về, nhất định sẽ không tha cho anh ta.

Jisoo cứ tròn mắt nhìn, như đang chờ đợi câu trả lời từ hắn. Seokmin lười giải thích, cũng không biết phải giải thích thế nào cho dễ nghe. Hắn không thích bị cậu hiểu lầm, rằng hắn cũng giống như những gã đàn ông khác có thể tùy tiện ăn nằm khắp nơi và qua lại với đủ loại phụ nữ. Người khác nghĩ về hắn thế nào cũng được. Nhưng chỉ riêng Jisoo, hắn sẽ không cho phép điều đó được xảy ra.

"Đừng có ngốc vậy. Tôi đã ở bên cậu suốt còn gì." Hắn nắm lấy tay cậu, nhẹ nhàng kéo đi:

"Có động đến người nào thì người đó là cậu chứ ai."

...

Jeonghan ngồi thẫn thờ trên giường, bên ngoài trời đã tối ơi là tối và cậu đã ngáp đến lần thứ tám rồi, nhưng vẫn chưa thấy Seungcheol trở về phòng.

Chẳng rõ mấy hôm nay anh có chuyện gì mà luôn trở về rất muộn, hầu như đều là lúc Jeonghan đã ngủ say đến chẳng biết trời trăng gì. Buổi sáng thức dậy anh cũng rời đi rất sớm, cậu đang ngái ngủ nên cũng chỉ để anh hôn mấy cái rồi cuộn tròn trong chăn ngủ tiếp.

Tình trạng như vậy đã kéo dài được năm hôm rồi. Và với một đứa quấn người như Jeonghan thì đây phải nói là một chuyện khó chịu vô cùng.

"Cô nói thật chứ?"

"Bên ngoài đang đồn ầm lên đó, là sự thật mà."

"Cô ta chết thê thảm lắm... Tôi nghe mấy tên lính dưới kia kể lại như vậy đấy."

"Như thế nào như thế nào?"

"Không rõ nữa... nhưng không khá hơn Ludovico khi trước là bao đâu. Cũng đáng đời, cô ta hống hách vậy mà-"

"Natalia." Jeonghan ngẩng lên khi nghe mấy cô thị nữ đang rủ rỉ tai nhau chuyện gì đó. Bọn họ sợ rắc rối nên đều cúi chào rồi lui ra ngoài, chỉ còn Natalia chạy đến bên chỗ cậu.

"Các em đang thì thầm chuyện gì vậy?" Cậu hỏi, nhận ra ánh mắt nàng hơi run rẩy.

"Thái tử phi, người mau đi ngủ sớm đi." Natalia ngượng nghịu cười: "Sáng mai phu nhân Sienna sẽ vào cung và người phải đi gặp bà ấy đó. Người quên rồi sao?"

"Ta đang hỏi em mà. Có chuyện gì thế?"

Biết không thể nào giấu diếm được nữa, nàng ta mới ghé sát vào tai Jeonghan, thận trọng nói nhỏ: "Bên ngoài đang đồn rằng... Iryssa... cô ấy chết rồi..."

Jeonghan thấy sau gáy có chút lạnh, nhưng cậu vẫn giữ bình tĩnh hỏi lại: "Có thật không? Từ bao giờ vậy?"

"Em không chắc đâu... nhưng có lẽ mới đây thôi..." Natalia đáp: "Nghe nói... cô ấy ra đi không được nhẹ nhàng lắm..."

"Là...Seungcheol làm đúng không?"

"Thái tử phi... em không dám nói bừa đâu." Nàng lắc đầu: "Nhưng chuyện này là do cô ta đã phạm vào tội không thể tha thứ được. Người đừng thương cảm cho cô ta..."

"Làm việc xấu đương nhiên phải chịu tội. Ta sẽ không vì từng được cô ta hầu hạ mà thương xót đâu." Jeonghan mỉm cười: "Sao em có vẻ căng thẳng thế? Ta đâu ngây thơ đến mức không biết phân biệt đúng sai như vậy?"

"Em sợ... người lại cãi nhau với Điện hạ..." Natalia ngập ngừng: "Một lần là đáng sợ lắm rồi..."

"Lúc đó là do ta không hiểu chuyện thôi." Jeonghan dịu dàng lắc đầu: "Ta vốn không thích bạo lực, nhưng từ khi đến Lionesse, ta mới hiểu rằng có những chuyện mà lòng nhân từ và tha thứ không thể nào giải quyết được. Nên những hành động của Seungcheol... ta hoàn toàn có thể hiểu được. Chỉ là..."

"Đôi lúc anh ấy...bình thản với việc giết chóc quá... Khiến ta cảm thấy hơi sợ..."

"Thái tử phi..."

"Được rồi. Đừng nhắc đến chuyện này nữa." Jeonghan lại vui vẻ trở lại. Cậu nhảy khỏi giường, hớn hở reo lên: "Seungcheol vẫn đang ở thư phòng riêng đúng không? Ta muốn đến chỗ anh ấy."

"Nhưng đã muộn rồi mà..." Natalia vội vàng ngăn cản: "Hay người đi ngủ sớm đi. Sáng mai dậy sớm lại buồn ngủ thì biết làm sao?"

"Không sao đâu mààààààà!" Jeonghan ngân dài một tiếng đầy tinh nghịch, sau đó lại mở cửa chạy biến ra ngoài.

Ở bên này, sau khi thuộc hạ của Seokmin đến báo tin rồi rời đi, Seungcheol vẫn còn đang đau đầu với một đống văn kiện mà cả ngày anh vẫn chưa có thời gian động đến. Khi Jeonghan hé cửa, chỉ để lộ một con mắt lén nhìn Seungcheol, anh nhận ra có người ở đó nhưng chẳng buồn ngẩng lên, chỉ lãnh đạm lên tiếng:

"Còn chuyện gì nữa sao?"

Nhưng đợi một lúc lâu chẳng thấy người đó đáp lại, Seungcheol mới ngẩng lên. Và khi thấy đứng ở đó là Jeonghan, đang tròn mắt lén lút nhìn anh như con mèo, Seungcheol không nhịn được mà bật cười:

"Chưa ngủ đi mà còn đến đây làm gì?" Anh hỏi, gạt tấm văn kiện trong tay sang một bên.

"Câu đấy là em nói mới phải. Sao anh không về ngủ?" Jeonghan lon ton chạy về phía anh, hai bàn chân trắng muốt lạch bạch trên đất lạnh. Cậu sà ngay vào lòng Seungcheol khi anh dang tay ra, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Seungcheol nắm lấy hai bàn chân trần của cậu cù nhẹ, khiến cho Jeonghan đang rúc vào vai anh phải khúc khích cười.

"Sao lại đi chân trần thế này, muốn bị cảm hay sao hả?"

"Tại em vội đi gặp anh mà." Jeonghan dụi mũi vào cổ anh nũng nịu, cậu luôn biết cách để Seungcheol không thể nào nặng lời với mình: "Anh chẳng chịu ngủ với em gì cả. Toàn bỏ mặc em một mình."

"Đâu có." Seungcheol cúi xuống, hôn lên bả vai của cậu: "Đêm nào tôi cũng ngủ với em mà."

"Nhưng lúc anh trở về thì em đã ngủ rồi còn đâu. Lúc đấy thì còn biết gì nữa!" Jeonghan đẩy anh ra khi Seungcheol nhe răng cắn lên vai cậu: "Đã năm ngày rồi đấy. Em sắp quên mặt anh trông như thế nào rồi."

"Em tưởng tôi thích như vậy lắm hả?" Seungcheol tóm lấy tay cậu, lại rướn lên để hôn dọc cần cổ và hõm vai của cậu: "Có biết bao thứ thú vị hơn tôi có thể cùng làm với em trên giường, vào ban đêm. Vậy mà tôi phải chôn chân ở đây, với đống văn kiện chán ngắt và mấy lão già hết ra lại vào phàn nàn về đủ thứ việc." Anh lẩm bẩm, kéo cổ áo của cậu trễ xuống để lộ đầu vai thon gầy: "Vậy mà em lại trách tôi chỉ quan tâm đến công việc mà bỏ bê em sao, hửm? Có biết chồng em phải chịu đựng vất vả lắm không?"

"Trong đầu anh còn thứ gì khác ngoài nghĩ đến chuyện đó không?" Jeonghan chau mày, bĩu môi với anh, chẳng để ý dây áo của mình sắp bị Seungcheol kéo tuột.

"Chắc là... nghĩ đến làm chuyện đó với em chăng?" Seungcheol đáp, bật cười khi nhận mấy cú đánh như mèo vờn của cậu lên lồng ngực. Jeonghan trút giận xong cũng mặc kệ để anh ôm hôn mình, nhưng khi cảm nhận được đầu ngón tay của anh đang lấp ló dưới vạt áo, chậm rãi nắn bóp cái eo của cậu, Jeonghan liền kéo tay anh ra giữ lại, đôi mắt xinh đẹp quắc lên nhìn anh:

"Đây là chỗ nào mà anh còn... Thiệt tình..."

"Là em tự tìm đến đây mà...Mỡ dâng đến miệng, có con mèo nào lại không cắn chứ." Seungcheol thản nhiên đáp, vẫn tiếp tục rải từng nụ hôn lên bờ vai của cậu.

"Anh là mèo cái gì?" Jeonghan khúc khích cười: "Anh là sói thì có."

"Và con sói này chuẩn bị ăn tươi nuốt sống em đây."

"Thôi mà..." Jeonghan đẩy khuôn mặt của anh đang chôn trong cổ mình ra, vội vàng túm lại cổ áo trước khi bị anh kéo tụt xuống hoàn toàn. Bỗng dưng bị cắt ngang khiến Seungcheol có vẻ không vui. Jeonghan lúng túng buộc lại dây áo, rồi cậu vòng tay choàng lên cổ anh, nhỏ giọng thủ thỉ để dỗ ngọt Seungcheol.

"Ở đây...em không thích đâu...ngượng lắm..."Cậu nói, hai má đỏ lựng cả lên: "Anh gắng làm việc xong đi. Về giường rồi thì... anh muốn gì em cũng chịu..."

"Là em nói đấy nhé." Seungcheol vui vẻ hôn chóc lên đỉnh đầu cậu, rồi lại xốc cả người Jeonghan lên để cậu nằm gọn trong lòng mình, tiếp tục giở văn kiện ra xét duyệt.

Jeonghan cũng không muốn làm phiền anh, cậu ngoan ngoãn ngồi im, chỉ có đôi mắt liên tục liếc ngang liếc dọc khi dõi theo Seungcheol lật mở từng trang giấy, viết gì đó xuống rồi lại ấn con dấu lên. Cho đến khi đến tấm văn kiện cuối cùng, anh dừng lại và đọc một lúc rất lâu, đến độ Jeonghan cũng phải thấy lạ mà nhìn lên, rồi cậu nhận ra không biết trên đó viết gì mà sắc mặt của anh có vẻ không tốt cho lắm, gần như là đang tức giận.

"Sao anh có vẻ bực mình thế?" Jeonghan nghiêng đầu, đôi mắt run run ngước lên: "Có chuyện gì vậy?"

"Chính là chuyện khiến tôi đau đầu mấy ngày nay, đến thời gian ngủ với em cũng không có đây mà." Seungcheol thở hắt ra, dù nói đùa nhưng chính anh cũng chẳng thấy vui chút nào:

"Là việc vận chuyển lương thực tiếp ứng cho quân đội ở vùng đất phía Tây. Việc này hằng năm đều được tiến hành, chưa từng xảy ra vấn đề gì cả. Nhưng không rõ vì sao khoảng thời gian gần đây, số lương thực được vận chuyển đến nơi bị thiếu hụt đáng kể."

Jeonghan gật đầu, vô cùng nghiêm túc lắng nghe. Cậu luôn được dạy bảo rằng nếu không được hỏi đến thì không bao giờ được phép nhắc tới chuyện chính sự. Nhưng Seungcheol lại chủ động đề cập tới chuyện này khiến Jeonghan càng cảm thấy vui vẻ. Điều đó chứng tỏ anh không hề xem nhẹ cậu.

"Vùng phía Tây rất xa xôi, việc vận chuyển cũng khó khăn nên lượng hàng được đưa tới cũng nhiều hơn những nơi khác." Seungcheol mở ra tấm bản đồ, chỉ cho cậu biết khoảng cách từ Mariana đến nơi đó là bao xa: "Vì đường núi hiểm trở nên mỗi chuyến đi sẽ cần rất nhiều người và sức ngựa. Chưa kể đất đai quanh vùng này khô cằn và có rất ít sông suối, nên chỉ việc chở hàng thuận lợi đến nơi khiến tôi cũng rất đau đầu rồi."

"Nơi đó thiếu thốn như vậy, đến lương thực còn bị hao hụt thì những người lính ở đó sẽ khổ cực lắm..." Jeonghan níu lấy ngực áo Seungcheol: "Anh vẫn chuyển thêm hàng tới đó chứ...Đừng để họ chịu khổ..."

"Tất nhiên rồi. Đồ ngốc nhà em." Seungcheol bật cười, không nhịn được mà véo lên chóp mũi của cậu: "Nhưng điều quan trọng hiện tại là phải tìm ra nguyên nhân dẫn đến việc hao hụt kia đã."

"Vậy anh đã biết được là tại sao chưa? Có khi nào là do cướp không?"

"Không có báo cáo gì về việc bị tấn công cả. Theo suy đoán của tôi, người ngoài khó mà có cơ hội động vào."

"Vậy là anh nghi ngờ có người bên cạnh tay chân không sạch sẽ đúng chứ?" Jeonghan tựa đầu lên vai anh thủ thỉ: "Anh đã đoán ra được người đó là ai chưa?"

"Người liên quan cũng không ít, nhưng có một kẻ khiến tôi phải để ý, là Nam tước Hilde. Ông ta là người chịu trách nhiệm bảo đảm số lương thực đó cho đến khi đoàn xe rời khỏi Mariana." Seungcheol đáp, giọng nói dịu dàng trầm ấm của anh khiến Jeonghan bắt đầu cảm thấy buồn ngủ: "Không có vấn đề gì đâu. Tôi đã cho Seokmin đi điều tra ông ta rồi. Trong vài ngày nữa sẽ có kết quả mà thôi."

"Vất vả cho anh rồi." Jeonghan mỉm cười, rúc sâu vào trong lòng Seungcheol: "Vậy một khi xử lí xong chuyện này, anh sẽ không còn bận tối mắt tối mũi như mấy hôm nay nữa phải không?"

"Cũng không hẳn...nhưng có lẽ tôi sẽ không cần thức đêm như vậy nữa." Anh xoa xoa mái đầu vàng ươm của cậu, dưới ánh nến tỏa ra ánh sáng dìu dịu: "Sao thế? Em giận vì tôi không dành nhiều thời gian hơn cho em à?"

"Không đâu." Jeonghan lắc đầu, thì thào vì buồn ngủ: "Ý em muốn nói là...lần sau anh có thức thì hãy làm việc trong phòng đi. Thư phòng nối liền tới phòng ngủ của chúng ta ấy."

"Em ngủ luôn không được sâu mà." Seungcheol vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Tôi không muốn làm em tỉnh giấc."

"Nhưng em muốn ở gần anh." Cậu nhắm nghiền hai mắt, rồi lại chậm rãi mở ra, gắng gượng để không ngủ mất: "Có anh bên cạnh, em mới cảm thấy an tâm."

Seungcheol mỉm cười, anh cúi xuống hôn nhẹ lên môi của Jeonghan. Nghe nhịp thở mỏng manh của cậu dần đều khi cậu chìm vào giấc ngủ. Anh lấy áo choàng đắp lên, không quên chùm kín hai bàn chân trần để ngăn cậu khỏi bị lạnh, sau đó lại quay trở lại làm việc.

Đâu đó khoảng chừng nửa đêm, thời gian trôi nhanh đến nỗi Seungcheol còn chẳng nhận ra cho đến khi Seokmin gõ cửa và bước vào. Hắn nhìn thấy Jeonghan đang ngủ say trong lòng anh thì cũng chỉ thầm cười trong lòng chứ không nói gì, trực tiếp đề cập đến những manh mối mà hắn đã thu thập được sau cuộc điều tra vừa rồi.

"Vậy theo cậu nói, căn hầm đó là nơi hắn cất giấu số hàng hóa mà hắn đã bòn rút được, sau đó bí mật bán đi để đổi lấy đường chứ không phải là tiền sao?" Seungcheol nhíu mày: "Những thứ hắn cướp được cũng chỉ có lúa mì hoặc ngũ cốc thông thường, không lí nào lại có thể đổi lấy được thứ quý giá như đường."

"Bởi vì đường là thứ quý giá, có thể hắn phải đổi lấy mười bao lúa mới có được một cân đường, vậy nên số lượng lương thực hắn đã lấy được chắc chắn không hề ít." Seokmin đáp: "Nếu đổi lấy tiền thì quá lộ liễu, rất dễ bị phát giác. Hơn nữa đường sẽ có giá trị hơn nếu bán lại cho thương buôn nước ngoài, nhà thổ đó chính là nơi hắn cất giữ, cũng là nơi diễn ra các cuộc giao dịch vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần. Có thể thấy được, để có được lượng lớn lương thực để trao đổi như thế, việc hao hụt không thể nào chỉ mới diễn ra gần đây đâu."

"Che giấu được lâu như vậy, cũng là tài năng của hắn." Seungcheol thở dài, vân vê cây bút trong tay: "Vậy thì chỉ cần đợi đến thứ sáu là có thể ra tay. Chuyện này cậu vẫn tiếp tục lo được chứ?"

"Anh đã mở lời sao em dám từ chối đây?" Seokmin bật cười: "Chỉ là nơi đó, thật sự không sạch sẽ chút nào. Còn có nhiều người quen hơn em tưởng đấy."

"Bởi vì cậu chưa kết hôn, nên tôi mới tin tưởng mà giao nhiệm vụ này cho cậu." Seungcheol mỉm cười, nhỏ giọng để Jeonghan không giật mình thức giấc: "Còn tôi thì tuyệt đối không thể đặt chân đến nơi đó được."

"Em mà không đi làm sao có cơ hội chứng kiến cảnh tượng này." Seokmin lắc đầu, cười đáp: "Xem ra trái tim của anh đã bị trói chặt tại cung điện rồi. Thì ra kết hôn là thế này, anh không cảm thấy phiền phức sao?"

"Có phiền phức hay không, chờ cậu tự mình trải nghiệm sẽ rõ." Seungcheol vẫn mỉm cười thản nhiên, cầm lấy con dấu ấn lên tờ giấy rồi đưa cho Seokmin: "Đây là lệnh bắt giữ, cậu có thể tùy theo tình hình mà tự mình quyết định. Có thứ này rồi thì hắn sẽ không thể chống cự."

"Được." Seokmin đáp, vươn tay nhận lấy.

"Bằng mọi giá phải bắt được khi hắn đang thực hiện giao dịch, đến lúc đấy hắn sẽ không còn đường nào để chối cãi." Seungcheol vỗ nhẹ khi thấy Jeonghan hơi cựa quậy, ân cần như thể người trong lòng anh chỉ là một con mèo con: "Sau này nếu tôi có xử tử hắn để làm gương, cũng không vướng phải nhiều dị nghị."

"Đến mức phải xử tử sao?"

"Cậu biết tính tôi mà. Tôi ghét bị lừa dối, cũng không cần những kẻ không trung thành." Anh đáp, bình thản như thể chuyện giết chóc đối với anh chỉ như trò đùa: "So với việc cho bọn họ cơ hội thứ hai để phản bội, hoặc là không bao giờ có thể phản bội được nữa. Tôi sẽ ưu tiên cách số hai hơn."

"Đáng ra em không nên hỏi." Seokmin mỉm cười, cúi chào rồi quay lưng rời đi.

Khi hắn bước ra ngoài cửa, Jisoo vẫn còn đứng đó, lúng túng và bồn chồn, dường như có chuyện muốn hỏi hắn.

"Sao cậu còn ở đây?" Hắn hỏi, nhưng cũng không mất nhiều thời gian để nhận ra: "Thái tử phi vẫn ở bên trong."

"Vậy sao ạ...Natalia nói cậu ấy chưa trở về nên tôi thấy hơi lo, thì ra là ở chỗ Điện hạ." Jisoo bối rối nhìn hắn chuẩn bị rời đi, lại gọi với lại: "Ngài... sắp ra khỏi cung ạ?"

"Ừm." Seokmin quay lại: "Có chuyện gì?"

"Không ạ..." Jisoo luống cuống xua tay, lời nói cũng lắp bắp theo: "Trời tối rồi nên ngài hãy cẩn thận nhé...Còn nữa, cảm ơn ngài vì ngày hôm nay đã giúp tôi giải vây, còn đưa tôi về nữa...Cảm ơn ngài nhiều lắm..."

Seokmin mỉm cười, không đáp lại mà chỉ quay lưng, chậm rãi bước đi. Được một đoạn hắn lại bất chợt quay lại, chạm mắt với Jisoo vẫn còn đứng đó, ngây thơ và hiền lành, dõi theo bóng lưng của hắn.

"Chuyện hồi chiều...không phải là vô tình đâu." Hắn nói, không quá lớn nhưng giữa hành lang tĩnh lặng vẫn đủ để cậu nghe thấy. Cái bóng của hắn dưới ngọn đèn in dài trên mặt đất, to lớn và vững chãi, vươn ra chạm đến mũi giày của Jisoo.

"Dạ?" Cậu ngẩn người, đôi môi như hoa đào hơi hé ra. Ngay cả trong đêm đen giọng nói vẫn vô cùng ngọt ngào.

"Đó là bởi vì tôi muốn vậy." Seokmin lặp lại, ánh mắt gắt gao nhìn cậu:

"Những chuyện tôi làm với cậu, hoàn toàn là vì tôi muốn vậy."

...

Nửa đêm ngồi beta thèm gà texas hmu hmu😭😭🍗🍗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro