Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟟


Catalina ngó ra ngoài cửa sổ, nàng nhìn cánh cổng cung điện mở ra trước mắt khi xe ngựa vừa tiến vào. Nhìn những đỉnh tháp cùng mái vòm quen thuộc kia, nàng không khỏi bồn chồn liệu có điều gì đang chờ đợi mình sau những tường thành ngất ngưởng đó. Nhưng nghĩ đến người mà mình yêu đã trở về và nàng sắp được gặp lại anh, sầu lo trong nàng dần biến tan và thay vào đó là sự hân hoan mong chờ.

"Ngồi xuống đi nào Catalina. Coi chừng kẻo ngã đó." Hồng y Alfonso nhắc nhở nàng. Ông ngồi dựa lên tấm nệm lông dày cui, những chiếc khuy vàng trên cổ áo được nắng rọi vào sáng bóng. Nhìn vẻ mặt háo hức mong chờ của đứa cháu gái yêu quý, ông không khỏi cảm thấy lo lắng thay cho nàng:

"Tuy không biết tại sao Điện hạ cho gọi chúng ta đến vào sáng sớm như thế này, nhưng ta đoán được hẳn chẳng phải điều gì tốt lành."

"Bất kể là vì lí do gì, con cũng sắp được gặp lại anh ấy rồi." Catalina như vẫn còn đắm chìm trong ảo mộng: "Có khi nào là vì chuyện của Thái tử phi chăng? Anh ấy hẳn đã biết được mọi chuyện, lại cho mời mọi người vào cung thế này... không chừng là muốn phế cậu ta rồi!"

"Cháu thật là đầu óc ngây thơ." Alfonso cười bất đắc dĩ: "Một chút mưu mẹo của cháu mà cũng đòi thay thế cậu ta sao?"

"Nếu con không thể thay thế cậu ta, cũng sẽ không để cậu ta yên ổn ngồi vị trí đó." Catalina nói, đôi mắt hơi nheo lại: "Con đã tốn nhiều công sức như vậy, ít nhiều cũng phải khiến cậu ta đứng ngồi không yên!"

"Chuyện này là con qua mặt ta và cha con làm, ta còn chưa hỏi tội đâu." Alfonso khẽ chau mày: "May cho con chuyện này vốn Bệ hạ cũng muốn giấu nên tin tức không truyền đến tai cha con. Nếu không thì làm gì có chuyện con được nhởn nhơ ra ngoài như hôm nay cơ chứ?"

"Con biết, con biết con có lỗi mà." Catalina nắm lấy tay ông nũng nịu: "Nhưng người cũng biết tấm lòng của con với Seungcheol mà... Người trách con sao cũng được, nhưng người nhất định phải đứng về phía con."

"Sự si tình của con sẽ có một ngày hại chết con, cũng sẽ hại chết nhà chúng ta mất thôi." Alfonso lắc đầu. Ngay sau đó người hầu thông báo rằng đã đến nơi, ông nắm tay Catalina dẫn nàng xuống khỏi xe ngựa và bước lên bậc thềm tam cấp. Đúng lúc này cũng có một chiếc xe ngựa tiến vào, ông nhận ra ngay đó là Roverio và đứa cháu trai của lão. Alfonso nở một nụ cười giả tạo, nhìn Roverio khi ở lão bước lại gần về phía này.

"Hôm nay trời lạnh." Ông nói: "Gọi hai lão già vào cung ngay trong sáng sớm thế này, chẳng biết Điện hạ đang nghĩ gì nữa."

"Điện hạ có dự tính gì, chúng ta sao có thể đoán được." Roverio cười nhạt: "Có lẽ chuyện hôm trước điều tra đã có kết quả rồi chăng."

"Ta thì cảm thấy vị Thái tử phi này quả thực không ổn." Alfonso nói khi bọn họ vừa bước chân vào đại sảnh: "Ngay từ ban đầu, ta đã khuyên nhủ Bệ hạ nhưng ngài ấy lại không nghe. Chỉ được cái mặt đẹp, nhưng vậy chưa hẳn đã là điều tốt. Hoa đẹp thì vây quanh nhiều ong bướm, nhưng cũng thu hút cả ruồi nhặng. Cậu ta có thể mang lại danh tiếng cho đất nước này, nhưng phiền phức kéo theo đằng sau chưa hẳn là ít đâu."

"Đó là điều tất nhiên. Vì mỹ nhân, người ta còn có thể đánh đổi cả một vương quốc. Huống chi cậu ấy còn đáng giá hơn thế nhiều." Roverio vẫn giữ vẻ điềm đạm: "Nhưng ngài nói những lời buộc tội như vậy, phải chăng đã khẳng định Thái tử phi thực sự làm ra chuyện đó hay sao?"

"Ta đây nào dám chứ. Ta chỉ tin vào cái mình nhìn thấy trước mắt mà thôi. Ngay cả bằng chứng rõ ràng đều chỉ về phía cậu ta, muốn không tin cũng không thể được."

"Ta thì lại nghĩ rằng tận mắt chứng kiến cũng chưa hẳn là đáng tin. Trên đời này đâu có thứ gì là không làm giả được." Roverio bật cười, lại quay sang phía Catalina: "Còn quên không khen ngợi tiểu thư, dáng vẻ ngày hôm đó thật sự khiến ta nể phục làm sao. Một cô gái nhỏ nhắn mà có thể đứng trước Bệ hạ ăn nói dõng dạc như thế."

Catalina không giấu nổi vẻ đắc ý, nàng cúi đầu cảm ơn. Nhưng cảm giác lo lắng bất an cứ quanh quẩn khiến nàng không thể nào yên lòng được. Nàng vụng về ôm lấy cánh tay của Hồng y Alfonso, nhưng cũng chẳng khiến nàng dễ chịu hơn là bao.

"Vậy còn cháu trai ngài thế nào rồi? Cậu ấy ổn chứ?" Alfonso hỏi, lại quay sang nhìn Mingyu, gương mặt vô cảm của cậu chỉ khiến ông có cảm giác lạ lùng: "Ngày hôm đó cậu cố vẻ rất kích động. Tên đồng phạm đó là người quen của cậu sao?"

Mingyu không đáp lại, cậu chỉ im lặng tiếp tục bước về phía trước.

"Qua lại với những hạng người tầm thường sẽ chỉ hạ thấp giá trị của bản thân mà thôi." Alfonso gật gù: "Với thân phận của cậu, làm vậy thì thật là không đáng."

Khi cánh cửa dẫn đến đại điện đã ở ngay trước mắt, Mingyu bước chậm lại. Cậu liếc nhìn Alfonso vẫn đang lấy làm tự hào về triết lý mà mình vừa đưa ra, chỉ lắc đầu nhẹ rồi khẽ cười:

"Ngài nói đúng, thưa Hồng y Alfonso. Vì vậy nên nãy giờ tôi mới chọn cách im lặng."

Cậu nói, ném cho ông một cái nhìn mỉa mai rồi trở về vị trí của mình.

Một lát sau, nhà vua và Giáo Hoàng lần lượt đi đến. Mọi người đều đứng lên hành lễ. Không gian lại trở về yên lặng.

"Con không thích cậu ta." Catalina nhìn bóng lưng của Mingyu với vẻ chán ghét: "Thật là kiêu ngạo. Cậu ta cậy mình là cháu ngoại của Bệ hạ mà muốn làm gì thì làm. Lúc trước cậu ta còn lớn tiếng với con."

"Cũng chỉ là một tên công tử bột mà thôi. Con không cần để ý tới." Alfonso nhẹ giọng trấn an nàng: "Roverio hình như muốn nâng đỡ để một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu ta có được một vị trí trong Hồng y đoàn. Thật chẳng biết lão ta nghĩ gì nữa, đúng là trò cười."

"Thật vậy sao ạ?" Catalina khẽ kêu lên: "Nếu vậy chẳng phải sẽ gây bất lợi cho bác hay sao? Bác đã có dự tính gì chưa?"

Giáo Hoàng hiện tại cũng đã già, dần dần, dã tâm của những kẻ muốn nhắm tới cái ghế lãnh đạo tối cao của Giáo hội ngày một bành trướng và rõ ràng. Họ ráo riết thu thập đồng minh, bôi nhọ đối thủ, làm mọi thứ để có được số phiếu bầu áp đảo trong Mật nghị Hồng y, trở thành người kế tục đại diện cho Thiên Chúa ở trần gian.

"Tất nhiên ta không thể ngồi yên, tuy rằng thằng nhóc đó không có vẻ gì là sẽ gây bất lợi cho ta lắm." Alfonso đáp: "Ta đã có sự hậu thuẫn của Hồng y Regulus, và một số các đồng minh khác nữa. Không những thế ta còn dự định... Ồ, có vẻ cậu Vương tử trong mộng của con đã tới rồi."

Catalina vội vàng quay về phía cửa khi có tiếng người hầu hô vang thông báo. Lúc này cửa lớn được mở ra, Seungcheol bước vào chính giữa đại điện. Đầu anh ngẩng cao và lưng ưỡn thẳng, không có lấy một tia lo lắng hay sợ hãi, hiên ngang như một Á thần.

Hoàng tử của các Hoàng tử.

Catalina nghe tim mình đập loạn lên từng nhịp. Người con trai nàng thầm thương trộm nhớ suốt bao đêm xuất hiện trước mắt nàng, đẹp đẽ và dũng mãnh, vững chãi trước mọi tai ương. Ánh mắt nàng dõi theo khi Seungcheol bước ngang qua nàng để đến trước mặt nhà vua. Phải chi ngài là của em thì thật tuyệt vời biết mấy. Nàng thầm nghĩ như vậy.

Anh hành lễ với nhà vua và Giáo Hoàng một cách đường hoàng, kính trọng nhưng không hề khép nép. Đôi mắt của Giáo Hoàng sáng lên khi nhìn thấy anh, hệt như cái lần đầu anh diện kiến tại phủ của ông ở Cenobia. Một đứa trẻ chín tuổi lại có thể thông thạo thuật cai trị và sở hữu khả năng lãnh đạo phi thường.

"Cảm ơn mọi người vì đã có mặt tại đây, mặc dù lời mời của ta có hơi đường đột." Anh dõng dạc nói: "Tuy mới trở về từ hôm qua, ta cũng đã biết được những chuyện xảy ra mới đây ngay tại đại điện này, và ta rất lấy làm tiếc khi phải để mọi người chứng kiến sự việc đáng xấu hổ như vậy. Với tư cách là một Thái tử, ta cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm điều tra việc này và đưa ra một câu trả lời thỏa đáng nhất cho các vị."

"Vậy nếu ngài đã gọi chúng tôi tới đây, tức là đã tìm được chân tướng của sự việc rồi đúng không?" Roverio mỉm cười: "Quả nhiên đúng như những gì ta mong đợi ở ngài."

"Ta rất cảm kích trước sự đề cao của ngài, Hồng y Roverio." Seungcheol khẽ cúi đầu: "Thật lấy làm hổ thẹn khi phải nói điều này, thực chất, nguyên do gốc rễ của sự việc lại bắt nguồn từ ta. Cho nên việc điều tra mới không tốn nhiều thời gian như thế."

Catalina khẽ run lên một cái, nàng túm lấy tay áo của Alfonso hòng để cảm thấy an tâm hơn. Alfonso vẫn tỏ ra bình thản, ông vỗ nhẹ lên vai để trấn an cô cháu gái đang hoảng sợ của mình, rồi ông nói:

"Ngài nói vậy là có ý gì, thưa Thái tử điện hạ? Tại sao chuyện xảy ra hôm đó vấn đề lại bắt đầu từ ngài?"

Seungcheol và Quốc vương nhìn nhau, chỉ một cái nhếch miệng của anh là đủ để ông hiểu anh con trai ranh ma này của mình đang có ý đồ gì. Ông thầm cười trong lòng, rồi nhàn nhã tựa lên ghế như thể chuẩn bị thưởng thức một vở hài kịch. Xem chừng chẳng có việc gì cần đến ông nhúng tay vào cả.

"Là thế này, thưa cha, thưa Giáo Hoàng, xin hãy để con từ từ giải thích." Anh nói, lấy ra phong thư từ trong túi áo: "Đây chính là phong thư bên trong có chứa văn kiện tuyệt mật của Lionesse mà tiểu thư Catalina hôm đó tố cáo đã mang đến. Và theo lời tiểu thư, cũng chính là một trong những bằng chứng buộc tội Thái tử phi."

"Thái tử phi đã mượn tay cậu thư đồng tên Wonwoo đó để đưa lá thư ra ngoài." Alfonso xen vào: "Chuyện đó mọi người ở đây đều biết. Trên phong thư còn con dấu thiên nga của Avalon kìa."

"Đúng. Từ việc lấy lá thư và gửi nó ra ngoài chính xác là do Thái tử phi làm. Điều này ta có thể khẳng định." Seungcheol xoay lá thư trong tay: "Nhưng động cơ em ấy làm thế không phải để lấy cắp và gửi về Avalon, mà đó thực ra là chỉ thị của ta."

"Nói cách khác, mọi chuyện em ấy làm, từ đầu đến cuối, ta đều biết hết."

Mọi người trong căn phòng đều tỏ ra kinh ngạc sau lời khẳng định của anh. Ngỡ ngàng có, và ngờ vực cũng có. Seungcheol bình tĩnh đưa mắt quan sát phản ứng của từng kẻ một. Khi ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt xinh đẹp đã tái nhợt của Catalina, nàng cảm thấy lồng ngực mình nhói lên một cái, đau đớn và nhức nhối. Nàng siết chặt đến đổ đầy mồ hôi tay, sợ hãi chiếm lấy và choáng ngợp mọi ngóc ngách trong tâm trí nàng.

Bởi vì lá thư đó là nàng sai khiến Iryssa đi trộm từ thư phòng của anh. Làm thế nào anh lại nói rằng... thứ đó là anh bảo Jeonghan gửi đi chứ?

Không khác nàng là mấy, Alfonso cũng tỏ ra bất ngờ trước thông tin mà mình vừa nghe được. Ông liếc mắt nhìn cô cháu gái, nhưng khi chạm phải đôi mắt run rẩy của nàng, ông chợt nhận ra điều này thực không ổn chút nào.

"Nói vậy... có nghĩa là việc Thái tử phi lấy thứ đó, hoàn toàn là nghe theo ý của ngài." Roverio hỏi.

"Là ta bảo em ấy làm vậy." Seungcheol gật đầu chắc nịch, không có lấy một tia suy chuyển: "Văn kiện bí mật đó chính là tấm bản đồ vẽ lại toàn bộ địa hình của khu vực phía Tây, nơi mà ta có chuyến đi tuần để áp chế sự bành trướng của Anabia. Sau vì để thuận đường, ta dự định là đi thị sát một số khu vực yếu điểm lân cận..."

"Nhưng mọi người đều biết vùng đất phía Tây chỉ có hoang mạc và đồi núi, địa hình hiểm trở và đường lối cũng khó đi. Vì phát sinh ra vấn đề này, ta mới gửi tin cho Thái tử phi, bảo em ấy hãy tìm cách bí mật đưa lá thư gửi đến một tiệm sách ngoài thành. Sau đó ta sẽ sai người đến lấy nó đi."

Điện hạ làm như vậy, chính là để ít người biết nhất có thể." Mingyu lên tiếng: "Dù sao đó cũng là thứ bất khả xâm phạm. Nếu có kẻ biết được vật quý giá như vậy đang lưu lạc bên ngoài thì sẽ lớn chuyện."

Seungcheol thoáng ngạc nhiên khi lần đầu thấy cậu tỏ ra dạn dĩ như vậy. Anh mỉm cười, gật đầu hài lòng: "Phải. Vì thế Jeonghan mới ngụy tạo đó chỉ là bức thư nhà. Em ấy rất ngây thơ, lại hay lo nghĩ nhiều nên mới làm mọi chuyện phức tạp lên. Lại chẳng ngờ rằng lại vô tình gây ra hiểu lầm lớn đến như vậy."

Dứt lời, anh đánh mắt về phía Catalina, trên môi vẫn dửng dưng nụ cười.

"Thì ra chuyện là như vậy. Ta hiểu rồi." Giáo Hoàng sau khi lắng nghe tất cả thì mới chậm rãi lên tiếng: "Chỉ là hiểu lầm mà thôi. Thái tử phi chỉ nghe lời của con mà làm, không may lại khiến cho tiểu thư đây hiểu lầm, cuối cũng lại dẫn đến sự việc đáng tiếc như hiện tại."

"Thái tử phi cũng thật là quá cẩn trọng. Dù hôm đó bị buộc tội oan ức đến vậy vẫn không chịu nói ra nửa lời, chỉ biết im lặng nhẫn nhịn." Roverio thương tiếc lắc đầu: "Thật là tội nghiệp. Vì ai mà ra nông nỗi này chứ?"

"Seungcheol... Không, Điện hạ... Em... chuyện đó..." Catalina lắp bắp, hoảng hốt đến không nói nổi thành lời. Đầu lưỡi nàng cứng đờ, lời vừa đến miệng không thể thoát ra mà nuốt ngược vào trong. Alfonso cũng tỏ ra quẫn trí, song ông vẫn không thể đứng yên mà không nói đỡ giúp nàng vài lời:

"Điện hạ, xin ngài đừng trách tội con bé. Bất kể là như thế nào, nó cũng chỉ là vì lo nghĩ cho Lionesse mà thôi."

"Hmm, chỉ lo cho Lionesse thôi sao?" Roverio bỗng cười phá lên: "Hôm đấy tiểu thư đây vô cùng quyết liệt đấy. Không chỉ lớn tiếng với Thái tử phi, hét vào mặt cháu trai ta, lại còn đòi dùng hình với cậu thư đồng đáng thương đó của chúng ta. Ta tự hỏi nếu như hôm đấy chúng ta làm theo lời cô ấy, oan ức này thật đúng là không kể xiết."

Ngài Roverio nói vậy là không phải rồi." Seungcheol chợt lên tiếng. Anh tiến về phía Catalina, và trước con mắt ngỡ ngàng của nàng, anh chìa tay về phía nàng, dịu dàng mỉm cười:

"Nếu nói về oan ức, thì tiểu thư đây cũng đâu có kém cạnh gì."

Alfonso nhíu mày, không rõ câu nói của Seungcheol có ý gì, đúng lúc đó đôi tay của Catalina trên cánh tay ông dần tuột xuống. Nàng rụt rè bước lên phía trước một bước, khuôn mặt của Seungcheol ở trước mắt nàng thật rõ ràng. Đã rất lâu rồi, nàng mới có thể ngắm nhìn anh từ khoảng cách gần đến như vậy.

"Ta lại cho rằng lời ngài Alfonso nói là rất đúng. Chẳng qua cô ấy là vì nghe lời xúi giục của đám hạ nhân nên mới vô tình bị liên lụy mà thôi. Thử nghĩ mà xem, một cô tiểu thư chân yếu tay mềm, vì Lionesse mà làm được những việc không tưởng như vậy. Lòng dũng cảm thật sự rất đáng khen." Seungcheol nói, rồi mỉm cười với nàng: "Trước kia ta đã có một số hiểu lầm về nàng, giờ đây nghĩ lại, điều đó thật khiến ta hối tiếc không thôi. Giờ ta đã thông suốt rồi, ta muốn xin lỗi nàng, và cũng muốn bù đắp cho nàng vì sự lạnh nhạt trước kia của ta."

"Tiểu thư Catalina, nàng có thể nào chấp nhận lời xin lỗi này của ta không?" Anh nghiêng người về phía nàng, giọng nói với nàng chưa từng ngọt ngào như vậy khiến Catalina không tin nổi vào tai mình. Đôi mắt nàng mau lệ, nàng vội vã gật đầu mà chẳng cần phải suy nghĩ. Đối với nàng, một ánh mắt của anh hướng về phía nàng đã là quá đủ cho tất cả.

"Em chưa từng giận anh vì chuyện đó cả." Nàng nức nở: "Chỉ cần là vì anh, dù có là việc khó khăn đến mấy em cũng không ngại."

"Ngoan quá." Seungcheol bật cười thành tiếng, đôi mắt ánh lên một tia sắc lạnh mà Catalina quá xúc động để có thể nhìn thấy. Anh vươn tay ra nắm lấy bàn tay nàng, đặt trong lòng bàn tay mình: "Vậy thì ta mong nàng có thể thành thật nói ta nghe về những chuyện đã xảy ra, được chứ?" Anh vuốt ve bàn tay nàng: "Đừng sợ, nói ta nghe con ả đó đã làm gì với nàng. Có ta ở đây, không ai có thể buộc tội nàng."

Catalina vui sướng đến không thể nghĩ được điều gì khác. Chẳng còn gì hạnh phúc hơn với nàng khi người nàng yêu chủ động để được chạm vào nàng. Nàng nhìn anh đến si ngốc, chỉ biết gật đầu như một con rối gỗ:

"Ngày hôm đó Iryssa đã chạy đến tìm em. Cô ta nói rằng chính mắt đã nhìn thấy Thái tử phi lấy trộm tấm bản đồ từ trong thư phòng của anh. Trong lúc đó... em một lòng chỉ lo nghĩ cho anh nên mới nhất thời bị cô ta xui khiến, lại không có lấy một chút nghi ngờ... cho nên em đã lỡ tin lời cô ta để rồi bị lợi dụng... Em thật sự không cố ý..."

Seungcheol nhìn đôi mắt đẫm lệ cửa nàng, vẫn một mực dịu dàng giúp nàng lau đi, nụ cười trên môi vẫn chưa từng tắt.

A... đúng là một cô nàng được tạo nên bởi muôn vàn lời nói dối.

"Và thế là nàng đã bám theo Wonwoo, sau đó lại lấy được lá thư từ tay Nicolo đúng không?"

"Phải..." Catalina yếu ớt gật đầu, sau đó lại ngẩng lên: "Chỉ là em không biết vì sao sau đó ông ta lại hoảng sợ tự sát. Em thật sự chỉ hỏi tại sao ông ta lại có nó chứ không hề dùng vũ lực bức ép ông ta... Dù sao em cũng chỉ là một cô gái thôi mà. Sao có thể làm ra chuyện kinh khủng như vậy được!"

"Chỉ tại em quá ngu ngốc nên mới tin lời con ả đó. Chuyện thực sự là chỉ có vậy thôi, xin anh hãy tin em..."

"Vậy theo ý tiểu thư có nghĩa là cô hoàn toàn vô tội. Từ đầu đến cuối đều là âm mưu của cô hầu gái đó sao?" Roverio tủm tỉm cười: "Thật là lợi hại, một đứa cung nữ nhỏ bé mà có thể đảo lộn cả cung điện rối tung cả lên. Nghĩ lại hôm đó, Thái tử phi bị cô buộc tội oan ức mà không thể biện minh. Hôm nay lại nói tiểu thư chỉ là ngây thơ bị hại, vậy thì những gì Thái tử phi phải chịu đựng mấy ngày này phải bù đắp làm sao đây? Nhắc mới nhớ, tại sao lại không thấy Thái tử phi đâu?"

"Em ấy đang bị bệnh, tạm thời không thể xuống giường." Seungcheol đáp, giọng nói khi nhắc đến cậu cũng mềm mỏng đi.

"Ôi trời, sao lại thành ra thế này được chứ?" Roverio thốt lên: "Đó, tiểu thư đã thấy hậu quả hay chưa? Chẳng phải sức khỏe của Thái tử phi vốn không tốt sao, phải chịu nỗi oan lớn như vậy làm sao không sinh bệnh cho được. Thật đáng thương."

"Con bé cũng đâu cố ý. Thái tử phi bị bệnh là do cơ thể cậu ấy yếu ớt, sao mà trách Catalina được!" Hồng y Alfonso vội tiếp lời: "Điện hạ cũng nói rồi đó, hành động của con bé đáng ra phải được khen ngợi mới đúng. Tại sao ông cứ luôn miệng chì chiết một cô gái yếu đuối thế hả?"

"Thôi nào, nếu mọi chuyện đã sáng tỏ thì đừng nên cãi nhau làm gì?" Giáo Hoàng ôn tồn cất tiếng, rồi ông quay qua phía Seungcheol mỉm cười hiền hậu: "Thái tử à, Thái tử phi không sao chứ?"

"Không có gì quá nghiêm trọng cả." Seungcheol kính cẩn cúi đầu: "Cảm ơn sự quan tâm của Cha."

"Hãy nói với Thái tử phi dưỡng bệnh cho tốt. Khi nào cậu ấy khỏi bệnh, giúp ta chuyển lời rằng ta rất vui lòng được dùng bữa với cậu ấy."

Seungcheol thoáng mỉm cười, trong lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút.

Xem ra kế hoạch của anh đã thành công được một nửa rồi.

Chỉ còn một việc nữa...

"Mọi chuyện ta đều hiểu cả. Vất vả cho nàng rồi." Seungcheol vỗ nhẹ lên vai Catalina: "Còn cung nữ đó ta sẽ đích thân xử phạt. Ta sẽ không để cô ta liên lụy đến nàng đâu."

"Anh... nhưng mà..." Catalina vừa mừng vừa sợ, lắp bắp không nói nên lời: "Anh định xử trí cô ta như thế nào..."

"Đó không phải chuyện một cô nàng nên biết đâu." Seungcheol mỉm cười, rồi anh buông nàng ra: "Nhưng nói đi nói lại, có phạt thì phải có thưởng chứ nhỉ? Thưa cha, con có một đề xuất như thế này."

"Là gì thế, Seungcheol?" Quốc vương bấy giờ mới lên tiếng.

"Tiểu thư Catalina, hành động dũng cảm của cô đã chứng tỏ được lòng trung thành đối với không chỉ Hoàng tộc mà còn cả Lionesse này. Cả ta và Quốc vương bệ hạ rất lấy làm cảm kích..." Seungcheol dõng dạc nói, như là một lời tuyên bố: "Để thể hiện ân huệ của Hoàng gia đối với tiểu thư nói riêng và toàn tộc Milan nói chung, con nghĩ rằng nếu chỉ ban thưởng những thứ như tước vị hay vàng bạc châu báu thì là quá tầm thường..."

Catalina nhìn Seungcheol với ánh mắt đầy mong chờ. Và khi anh quay lại, mắt hai người chạm nhau. Nàng ngỡ ngàng vì sự dịu dàng trên khuôn mặt anh đã biến mất. Thay vào đó chỉ còn sự vô cảm chán ghét.

"Công tước xứ Ilya, Cassius Igdaliah, cháu ngoại xa của Bệ hạ. Thân phận cao quý, phẩm chất cũng không tệ. Nếu không nhầm thì năm nay cậu ta cũng chỉ xấp xỉ tuổi con mà thôi, nhưng lại chưa có hôn phối, cũng chưa có hôn ước với bất kỳ ai cả..."

"Con đang nghĩ rằng người xuất sắc như thế, tại sao chúng ta không ban hôn cho cậu ấy và tiểu thư đây. Không chỉ để cho tiểu thư có một nơi nương tựa tốt, mối quan hệ giữa Hoàng tộc và nhà Milan sẽ càng thêm thân thiết hơn. Người thấy sao, thưa cha?"

Sắc mặt Catalina trắng bệch, nàng loạng choạng lùi về sau vài bước, thân mình nàng chao đảo rồi ngã khuỵu xuống. Hồng y Alfonso cũng giật mình, ông cúi xuống muốn kéo nàng dậy nhưng nàng lại vùng ra. Nàng nhào về phía trước ôm lấy Seungcheol, lời từ miệng nàng rối rít tuôn ra: "Không... không thể được... Seungcheol... Anh đang nói đùa có phải không? Em không muốn... Em không thể kết hôn được..."

"Ta thấy đối với tiểu thư mà nói, cũng là chuyện tốt mà." Roverio đon đả đứng dậy vỗ tay: "Xin chúc mừng, ngài Alfonso. Không ngờ trong một ngày căng thẳng như hôm nay lại nghe được tin vui như vậy. Nào Mingyu, đừng có chỉ biết ngồi nhìn như thế. Còn không mau đứng dậy chúc mừng tiểu thư đi."

"Bệ hạ còn chưa lên tiếng, ngài chúc mừng cái gì?" Alfonso gắt gỏng.

"Sao kìa? Tiểu thư vui mừng đến không đứng nổi hay sao?" Seungcheol bật cười, anh cúi xuống nắm lấy tay nàng kéo nàng đứng dậy, nhưng hai chân nàng nhũn ra và lại ngã nhào ra đất. Catalina không ngừng run rẩy, nàng liên tục lắc đầu, nước mắt trào ra ướt đẫm khuôn mặt. Nhưng Seungcheol lại không để ý tới, anh quay mặt nhìn lên ngai vàng, kính cẩn hỏi lại:

"Vậy có được không cha? Người nghĩ thế nào?"

"Cũng là một cách hay." Nhà vua gật đầu, rồi ông quay sang phía Alfonso: "Cassius là một trong những đứa cháu xuất sắc của ta. Cả Milan và Igdaliah đều là gia tộc lớn, cuộc liên hôn này sẽ vô cùng có giá trị."

"Bệ hạ nói phải..." Alfonso có vẻ do dự. Ai chẳng biết nếu liên hôn với nhà Igdaliah sẽ có lợi ích cho ông trong Mật nghị Hồng Y đến nhường nào, nhưng nhìn Catalina khóc lóc thương tâm như vậy, ông cũng không đành lòng.

"Nhưng thần nghĩ là... dù là Điện hạ có ý tốt ban thưởng, kết hôn cũng là chuyện trọng đại, nhất là đối với con gái." Ông nói, cử chỉ có chút khúm núm: "Vẫn là nên hỏi ý kiến của Catalina thì hơn chứ..."

"Vậy thì tiểu thư Catalina, ngươi có chấp thuận mối hôn sự này không?" Nhà vua lên tiếng, giọng ông lớn hơn thường ngày vì mất kiên nhẫn.

"Bệ hạ, thần... thần không muốn... Thần không cần ban thưởng gì cả... Thần không thể kết hôn được..." Nàng lắp bắp, câu chữ cũng không thể nói được tròn vành.

"Vậy là tiểu thư không chấp nhận hôn sự ta ban cho hay sao?" Nhà vua hỏi, chậm rãi mà uy nghi: "Lời của Thái tử cũng chính là lời của ta. Seungcheol nếu đã có ý tốt với cô như vậy, ta cũng không thể từ chối."

"Vinh dự được cả Bệ hạ và Thái tử ban hôn, tiểu thư việc gì mà phải đắn đo chứ?" Roverio bật cười, vỗ vỗ lên vai Mingyu: "Thật đáng ghen tị. Đến Mingyu là cháu ngoại của Bệ hạ mà còn chưa có được sự ưu ái ấy đâu. Bệ hạ à, người sau này cũng không được bỏ quên đứa cháu này đâu đấy."

"Cháu không cần." Mingyu gạt tay ông ra: "Bác nghiêm túc chút đi."

"Đừng cứng nhắc như vậy." Roverio nói, lại thưa với Seungcheol: "Điện hạ, hẳn phải có lí do gì đó mới khiến tiểu thư chần chừ như vậy? Tại sao ngài không hỏi thử cô ấy xem."

"Ngài nói phải, ta vốn không hiểu được tâm tư của thiếu nữ, nên khó mà biết được tiểu thư vì sao lại phản ứng như vậy." Seungcheol đáp, rồi anh hạ thấp người, ngồi với tư thế quỳ một chân để ngang tầm mắt với nàng. Giờ phút này, Catalina sợ hãi khi phải đối mặt với anh. Nàng ngoảnh mặt đi, nhìn Alfonso bằng ánh mắt cầu xin, nhưng ông lại quay đi với vẻ lảng tránh. Nàng tuy sợ hãi nhưng lại càng không can tâm. Nàng vì anh mà đã đã chờ đợi biết bao lâu, đã hy vọng biết bao nhiêu, thậm chí còn chẳng ngại làm bao việc ác chỉ để được bên cạnh anh thêm một giây một khắc.

Nhưng sau cùng tất cả tình cảm và hy vọng của nàng đều tan thành mây khói. Người nàng yêu bằng cả sinh mạng lại lừa gạt nàng, muốn gả nàng cho người khác.

"Ta không nghĩ là nàng không thích đấy." Seungcheol nói, thoáng có vẻ không vui: "Tại sao vậy? Nàng nghĩ rằng nó không xứng đáng với nàng hay chăng?"

"Không, không phải... em không có ý đó..." Catalina càng thêm hoảng loạn, nàng bật ra một tiếng kêu nghẹn ngào: "Em chỉ là... em không thể kết hôn với người đó... Trước giờ em đều một lòng dành cho-"

"Nếu đã làm việc tốt, tất nhiên là xứng đáng nhận được phần thưởng rồi." Seungcheol mỉm cười, chợt anh ghé vào tai nàng, nụ cười trên môi bỗng lạnh đi: "Nếu em lại khước từ, ta sẽ nghi ngờ rằng phải chăng em đã làm gì sai nên không dám chấp thuận đấy."

Nàng sợ hãi đến độ không thể thốt lên lời nào nữa. Lời của Seungcheol như đang cảnh cáo nàng, và dường như anh đã biết được điều gì đó khiến nàng không dám tiếp tục chối bỏ. Nàng túng quẫn đến độ chẳng biết phải làm sao. Nhìn theo bóng lưng của Seungcheol khi anh đứng dậy và bước về phía nhà vua, nàng chỉ ngồi đó với khuôn mặt tràn đầy thống khổ và tuyệt vọng, miệng lưỡi nàng khô khốc và không một tiếng gào thét van xin nào có thể thốt ra được nữa. Hình hài ấy từng khiến nàng hạnh phúc, nhưng giờ đây chỉ mang lại đớn đau.

Đến lúc này nàng mới nhận ra, tất cả những dịu dàng đó chỉ là giả dối. Nàng đã vui mừng biết nhường nào dù chỉ trong thoáng chốc, rõ ràng sâu thẳm trong lòng nàng vẫn còn nghi hoặc, nhưng nàng lại nhắm mắt gạt đi để tiếp tục chìm trong ảo mộng không đáy. Để cuối cùng khi cơn mơ vỡ tan và hiện thực trần trụi bại lộ, tất cả những gì còn lại là ánh mắt lạnh lẽo của người nàng yêu...

Cùng một tình yêu sẽ không bao giờ có lời hồi đáp.

"Có lẽ vừa rồi chỉ là tiểu thư đã quá ngạc nhiên thôi, giờ cô ấy đã suy nghĩ thông suốt rồi..." Seungcheol bình thản nói: "Chuyện vui thì nên càng sớm cáng tốt, thưa cha."

"Được. Nếu tiểu thư đã chấp thuận, ta sẽ chính tác ban hôn cho ngươi và Công tước vùng Ilya." Quốc vương dõng dạc tuyên bố: Ta sẽ báo tin này cho Cassius, tháng sau sẽ cử hành hôn lễ. Alfonso, người hãy đưa tiểu thư về chuẩn bị dần đi."

Lời của vua, tuy gọi là ban thường, nhưng cũng chính là mệnh lệnh. Nếu chối từ ân huệ ban hôn của Nhà vua thì sẽ chẳng khác nào chống đối Hoàng tộc. Mặc dù biết rằng sẽ khiến Catalina đau lòng đến chết đi sống lại, ông cũng không thể vì nàng mà hại chết cả dòng tộc Milan được. Alfonso chỉ có thể vui vẻ tuân mệnh.

"Khoan đã! Xin người làm ơn hãy thu hồi mệnh lệnh-" Catalina thì không được sáng suốt như người bác của ông ta. Nàng dùng chút sức lực còn lại để hét lên, nhưng lại bị Mingyu cất giọng chắn ngang. Cậu bước đến ngay trước ngai vàng, bên cạnh Seungcheol, vội vàng nhưng vẫn giữ được thái độ khiêm nhường:

"Bệ hạ." Mingyu quỳ xuống: "Nếu chân tướng mọi việc đã rõ ràng rồi. Xin người hãy lập tức ra lệnh thả người."

"À à..." Quốc vương có vẻ bất ngờ trước thái độ quyết liệt của cậu, song ông cũng lập tức chấp thuận: "Dĩ nhiên rồi. Nếu đã vô tội thì tất nhiên là phải được thả ra rồi."

"Cậu bé đó trông có vẻ cũng hiền lành chính trực, khi không lại bị vướng vào chuyện này kể ra cũng tội nghiệp..." Giáo Hoàng nhớ lại đứa trẻ ngơ ngác ngày hôm đó được đưa đến, trong lòng cũng cảm thấy thương xót: "Phải mau đưa cậu ấy ra ngoài. Chắc có lẽ cậu ấy đã hoảng sợ lắm."

"Nếu Bệ hạ đã cho phép, thần xin được lui trước." Mingyu kính cẩn cúi đầu, rồi cậu vội vàng lao ra khỏi phòng mặc cho tiếng gọi theo của Roverio. Nhà vua cũng tròn mắt nhìn theo, lát sau bèn bật cười thành tiếng:

"Tại sao thằng bé lại có vẻ sốt sắng đến vậy? Roverio, ngươi biết tại sao không?"

"Thằng bé tính tình hơi nông nổi nhưng lại rất tốt bụng, chẳng qua là tuổi trẻ hay lo chuyện bao đồng mà thôi." Roverio cười trừ, rồi ông đánh mắt sang khuôn mặt xám ngoét của Alfonso: "Bệ hạ cũng không cần để ý tới nó làm gì đâu, có một chuyện quan trọng hơn rất nhiều cần ngài phải bận tâm kìa."

Alfonso tức đến nghiến răng trèo trẹo. Nhưng ông lại không dám phản bác chỉ bởi Quốc vương và Giáo Hoàng vẫn còn đang ở đây. Vả lại nhìn Catalina còn đang khóc lóc đến tội nghiệp khiến lòng ông đau như cắt, còn đâu tâm trí để mà đôi co với kẻ khác.

"Vậy bây giờ con xin phép qua cung điện mùa hè trước." Seungcheol khẽ cúi đầu: "Giáo Hoàng đại nhân, bởi vì gia sự nên ta vẫn chưa thể chào hỏi ngài đàng hoàng. Thất lễ rồi."

"Lúc này đó đâu phải là điều quan trọng, cậu hãy mau đi đi." Giáo Hoàng vui vẻ đáp: "Ta sẽ còn ở đây thêm vài ngày. Cậu hãy mau chóng đến đón Thái tử phi đi. Chăm sóc cậu ấy cho thật tốt."

...

Khi Jeonghan tỉnh dậy thì đã là ban trưa, bên ngoài mặt trời đã lên đến thiên đỉnh. Cậu cựa quậy cơ thể nhức mỏi của mình, lại suýt xoa than nhẹ một tiếng khi phía dưới hạ bộ truyền tới cơn đau ứa nước mắt. Nhìn sang chỗ trống bên cạnh đã chẳng còn thấy Seungcheol đâu, cậu lại nằm yên thẫn thờ một hồi. Và khi ký ức của toàn bộ chuyện xảy ra đêm lũ lượt qua ùa về, Jeonghan bất giác đỏ mặt, cũng có chút cảm thấy hối hận.

Biết kiểu gì cũng sẽ thành ra thế này, lúc đó lại dở chứng dụ dỗ anh ấy làm gì không biết.

Jeonghan chật vật ngồi dậy tựa vào đầu giường, tấm chăn tuột xuống rơi trên hông cậu, lộ ra hoàn toàn phần thân trên. Cậu cúi xuống xoa xoa cái bụng phẳng lì của mình, trong phút chốc, cậu kinh ngạc đến độ suýt thì hét toáng lên khi nhìn thấy cái eo tím bầm của mình. Từ bụng dọc lên hai bầu ngực, nơi nào cũng chi chít dấu răng cùng vết hôn, vết cũ chưa lành lại chồng thêm vết mới, như cánh hoa đỏ thẫm đậu trên làn da trắng tuyết của cậu, tương phản vô cùng rõ rệt. Cậu chạm tay lên vết bầm bên ngực trái, cảm giác bàn tay đôi môi của Seungcheol đã từng lướt qua nơi này khiến hai má cậu nóng rực. Như chợt nhớ ra điều gì đó, cậu vội vàng cầm lấy chiếc gương cầm tay trên chiếc kệ cạnh giường, rồi khẽ thở phào khi trên cổ không có lưu lại chút dấu vết nào từ cuộc hoan ái đêm qua. Cũng may là Seungcheol còn biết kiềm chế, không thì Jeonghan thực sự sẽ chẳng dám bước ra khỏi phòng.

"Nếu lần nào cũng như thế này, sẽ có ngày mình chết trên giường mất." Cậu lẩm bẩm, ngẩng lên khi nghe có tiếng động mở cửa rất nhỏ. Cậu khó mà nhận ra đó là ai sau một lớp rèm, nhưng khi nghe thấy giọng nói ngọt ngào của Jisoo gọi tên mình, Jeonghan liền reo lên:

"Jisoo!"

"Mình đây." Jisoo khép cửa lại, nhẹ nhàng bước đến chỗ Jeonghan: "Cậu ngủ lâu quá rồi đấy. Có mệt lắm không?"

"Tưởng chết đi sống lại rồi chứ..." Jeonghan trề môi ra nhõng nhẽo: "Jisoo lấy y phục cho mình với..."

"A... ừ..." Jisoo có vẻ hơi mất tự nhiên. Cậu vén rèm lên, mang y phục đến đưa cho Jeonghan mà cũng không dám nhìn thẳng. Jeonghan nhận ra sự ngại ngùng nơi cậu, cậu bật cười, vươn tay véo má Jisoo ép cậu nhìn thẳng về phía mình:

"Mình còn không ngại thì cậu ngại gì chứ?"

"Cậu thiệt tình, muốn mình nhìn cái gì hả?" Jisoo nhắm tịt hai mắt lại: "Mau mặc y phục vào đi không lại ốm bây giờ. Chỉ giỏi chọc mình."

"Tại Jisoo khi ngại rất là đáng yêu đó." Jeonghan phì cười rồi khoác áo lên: "Bọn mình thân lắm kia mà. Lần đầu mình còn thấy có chút ngại, nhưng giờ thì không đâu."

"Cậu cũng thật là..." Jisoo lườm nguýt cậu rồi cũng bật cười, cậu quay lại giúp Jeonghan buộc lại đai áo và thắt lưng. Sau khi rửa mặt và sửa soạn lại đàng hoàng, người hầu mới mang bữa trưa vào tận giường cho cậu. Ngoài Jisoo theo cậu đến, những người hầu hạ mấy ngày nay đều là cung nhân của riêng cung điện này. Bọn họ người nào người nấy đều kính sợ Seungcheol, nên dù Jeonghan có đang bị cấm túc cũng chẳng ai dám bất kính với cậu. Hoặc có lẽ vốn là do sắp xếp của Quốc vương bệ hạ, thời gian cậu ở lại nơi này kể ra cũng chẳng có gì thiếu thốn cả.

"Lúc mình tỉnh lại, đã không thấy anh ấy đâu rồi..." Jeonghan nói: "Anh ấy rời đi vào lúc nào vậy nhỉ? Không biết có chuyện gì không..."

"Điện hạ đã rời đi từ ban sáng rồi. Ngài ấy dặn mình ở ngoài để ý đến cậu." Jisoo vừa gọt táo vừa đáp: "Ngài ấy có việc gì mình cũng không rõ. Sáng sớm Điện hạ cho gọi Soonyoung đến, sau đó hai người họ lại đi đâu rồi."

"Lần trước cũng vậy, anh ấy rời đi từ rất sớm..." Jeonghan bĩu môi: "Lúc nào cũng bỏ mình lại một mình. Chuyện gì mà quan trọng hơn cả mình được chứ..."

"Ngài ấy thật sự bận lắm mà." Jisoo dỗ dành: "Hôm qua ấy nhé, ngài ấy vừa trở về đã vội vàng chạy đến đây rồi. Người hầu trong cung bỗng dưng lại được đưa đi hết ra ngoài, mà lúc ấy ai cũng ngơ ngác chẳng hiểu có chuyện gì hết. Mắc cười lắm!"

"Mình cũng tính chạy đi tìm cậu đấy chứ! Ban đầu mình còn hết hồn vì tưởng có hỏa hoạn nữa cơ. Nhưng hóa ra không phải, ra là do..." Nói đoạn, Jisoo hơi ngập ngừng, hai má cậu hồng lên, rồi cậu lảng tránh đi chuyện khác: "À phải, mình nghe nói hôm nay tiểu thư Catalina nhập cung đấy. Không biết có chuyện gì nữa?"

"Còn chuyện gì nữa. Cô ta biết Seungcheol trở về nên lại chẳng nóng lòng muốn gặp anh ấy." Jeonghan nhíu mày: "Cứ nghĩ đến cô ta là lại bực mình. Còn chẳng biết Wonwoo thế nào rồi nữa, mình chỉ lo cho cậu ấy thôi. Cứ phải ở lì một chỗ như thế này thật là khó chịu."

"Ban nãy mình có gặp Minghao, thằng bé nói Won-"

"Anh Jeonghannn!" Có tiếng ai tru tréo tên cậu khiến Jeonghan giật mình đến rơi cả chiếc muỗng trong tay. Minghao đẩy cửa xông vào một cách thô bạo, cậu nhảy bổ lên giường ôm lấy Jeonghan trong khi anh còn chẳng hiểu làm sao cậu vào được trong này. Natalia đứng ở ngoài cửa ngó mặt vào, khi nhìn thấy Jeonghan nàng khẽ reo lên, đôi mắt nàng rưng rưng như chực khóc:

"Thái tử phi... em lo cho người muốn chết đi được..."

"Hai đứa... làm sao lại vào được đây?" Jeonghan ngơ ngác: "Đừng nói là lẻn vào đấy nhé..."

"Ngốc, không được Điện hạ cho phép thì ai dám bước vào chứ!" Jisoo che miệng khúc khích cười: "Cậu cứ ra bên ngoài là sẽ rõ. Chẳng còn một tên lính canh nào nữa đâu."

"Bọn họ không đi thì em cũng định trốn vào rồi..." Minghao cằn nhằn: "Chỉ tại Natalia cứ ngăn em lại."

"Nhưng mà... tại sao lại..." Jeonghan ngẩn ra, ngay lúc đó Seungcheol lại chẳng biết từ đâu bước vào. Vừa nhìn thấy bóng dáng của anh, Jisoo nhanh trí kéo Minghao đứng dậy rồi nép qua một bên, mau lẹ lẻn ra bên ngoài. Minghao thấy anh liếc nhìn mình thì liền giật bắn, chẳng hề phản kháng mà ngoan ngoãn đi theo Jisoo. Hẳn cậu vẫn chưa quên chuyện sáng nay lỡ miệng xúc phạm Seungcheol rồi còn bị anh nghe thấy. Nhưng Seungcheol cũng không nhỏ nhen đến vậy. Anh không chấp nhặt con nít, càng không muốn khiến Jeonghan buồn lòng.

"A... anh đi đâu từ sáng tới giờ vậy..." Jeonghan ngập ngừng, nhìn anh khiến cậu xấu hổ vì nhớ lại chuyện đêm hôm qua. Cậu vô thức kéo lại cổ áo hơi xộc xệch, vụng về che giấu nhưng khó mà lọt qua được tầm mắt của Seungcheol. Anh ngồi xuống cạnh giường, nhìn bàn ăn vẫn chưa vơi một nửa của cậu liền vươn tay ra cầm lấy chiếc muỗng, xúc một thìa súp rồi đặt ngay trước miệng của cậu.

"Ơ..." Jeonghan chớp mắt, ngơ ngác đến độ khiến Seungcheol bắt đầu mất kiên nhẫn.

"Em vẫn còn yếu lắm, ăn thêm nữa đi." Anh nói, giọng có vẻ nạt nộ nhưng cử chỉ lại rất ân cần: "Há miệng ra. Tôi đút cho em."

Jeonghan ngại ngùng ngậm lấy. Cậu bẩm sinh ăn uống đã chậm chạp, người ta cắn được ba miếng thì cậu mới chỉ vừa kịp há miệng, lại thêm cái tính biếng ăn khiến cho cơ thể của cậu chỉ có gầy đi chứ không có béo lên bao giờ. Seungcheol lúc này mới để ý tới, ngay cả món ăn đơn giản như súp cậu cũng chẳng nuốt xuống mà cứ ngậm trong miệng lúng búng nhai, mặc dù chẳng biết là cậu nhai cái gì.

"Để em tự làm cũng được mà-" Cậu nói, chưa được hết câu thì lại bị Seungcheol đút thêm miếng nữa.

"Thấy sao rồi? Có mệt không?" Anh hỏi, nhìn sắc mặt mơ màng của cậu thì lại tỏ ra lo lắng. Nhưng Jeonghan chỉ lắc đầu, mặc dù cả người chỗ nào cũng đau nhức như bị voi dẫm qua, nhưng cậu vẫn phải cố tỏ ra như thể không có gì.

Đêm qua dù bị anh hành đến thê thảm, nhưng cũng chính là cậu to gan dụ dỗ anh chứ ai...

Giờ lại còn than thở kêu đau thì mất mặt chết mất.

"Có thật là không đau không?" Seungcheol nhíu mày, rồi nhân lúc cậu chẳng phòng bị, anh luồn tay xuống dưới bàn, nắm lấy eo Jeonghan bóp nhẹ một cái khiến cậu gập người ôm bụng rên rỉ. Anh chẳng nghĩ ngợi mà dẹp bữa trưa của cậu sang một bên, kéo Jeonghan ép cậu nằm ngửa xuống giường. Jeonghan còn chưa kịp phản ứng lại thì tay anh đã xốc áo cậu kéo lên cao đến tận ngực. Cả một vùng da thịt mềm mại nõn nà phủ đầy dấu hôn và vết cắn hiện ra trước mắt anh. Cái eo thon mảnh bị anh cầm nắm suốt đêm vẫn còn in dấu ngón tay đỏ thẫm, dọc từ bụng dưới lên đến hai bầu ngực chẳng còn chỗ nào trắng trẻo lành lặn.

"Anh... anh làm gì đấy... Bên ngoài còn có người..." Jeonghan mặt đỏ như bốc cháy, cậu cựa quậy để vùng ra nhưng hai tay lại bị anh giữ chặt xuống. Seungcheol chẳng đáp lại mà cứ im lặng nhìn ngắm cơ thể của cậu. Chẳng giống khi cả hai làm tình vào buổi đêm, giữa ban ngày ban mặt mọi thứ đều rõ ràng khiến cho Seungcheol một lần nữa phải cảm thán trước sự xinh đẹp nơi cậu. Nhưng anh nhanh chóng gạt bỏ những suy nghĩ đen tối sang một bên. Nhẹ nhàng xoa lên eo và bụng dưới của cậu, anh dịu giọng hỏi:

"Như thế này lại bảo không đau. Làm sao lại không đau được?"

Jeonghan cụp mắt nhìn đi hướng khác, chỉ dám trách móc thầm kín trong lòng: Là anh gây ra chứ ai vào đây?

"Nằm yên đó. Ngồi dậy là ăn đòn." Seungcheol thấy cậu cứng đầu thì cũng không thèm đôi co. Anh buông một câu cảnh cáo rồi đứng dậy, đi đến bên tủ đồ lục lọi tìm kiếm thứ gì đó. Jeonghan cũng ngoan ngoãn nằm yên chờ đợi, hai tay căng thẳng nắm chặt vạt áo.

Đến khi Seungcheol quay lại với một chiếc hũ nhỏ bằng bạc bé xíu trong tay, Jeonghan mới nhận ra là anh muốn bôi thuốc cho cậu.

"Sẽ hơi lạnh một chút đấy, cố chịu nhé." Anh nói, mở nắp dùng ngón tay quệt một ít thuốc rồi xoa nhẹ lên ngực cậu. Jeonghan mím môi chịu đựng, mỗi chuyển động của ngón tay Seungcheol dù là nhỏ nhất cũng khiến cậu cảm thấy căng thẳng. Khuôn mặt anh lại bình thản đến nghiêm túc, cứ như thứ ở trước mặt anh chẳng phải Jeonghan mà là một khúc gỗ vậy.

Khi ngẩng mặt lên, anh bắt gặp ánh mắt của Jeonghan đang nhìn mình chằm chằm, dường như cậu còn chẳng buồn chớp mắt.

"Gì thế?" Anh hỏi: "Mặt tôi có dính cái gì à?"

Jeonghan lắc đầu: "Em chỉ đang thắc mắc... làm thế nào mà anh lúc nào cũng giữ được vẻ mặt lạnh tanh như vậy..." Cậu nói, hai mắt tròn xoe: "Nói mới nhớ, em từng thấy anh tức giận, nhưng lại chưa thấy anh tỏ ra ngại ngùng hay bối rối bao giờ..."

"Vậy nghĩa là sao?" Seungcheol khẽ nhếch miệng cười: "Ý em là trong hoàn cảnh này, tôi phải đỏ mặt ngại ngùng thì mới phải hả?"

"Người bình thường ai cùng như vậy hết..." Jeonghan lẩm bẩm, môi hơi bĩu lên: "Chẳng trách bọn họ ai cũng sợ anh..."

"Vậy em có sợ không?" Anh hỏi, ngón tay cọ lên mấy vết bầm trên eo của cậu.

Trước kia, sau mỗi lần ăn nằm với những cô tình nhân mà anh chẳng nhớ nổi khuôn mặt giọng nói, Seungcheol luôn rời đi ngay sau khi thoả mãn và chẳng bao giờ để ý tới bọn họ. Anh ban cho họ tiền tài và địa vị để đổi lấy nhưng đêm ôm ấp, và anh nghĩ những xa hoa đó là quá đủ và phần lợi luôn thuộc về các nàng.

Nhưng khi nhìn thấy những dấu vết mình lưu lại trên người Jeonghan, anh nghĩ rằng mình phải có trách nhiệm đối với cả thể xác lẫn cảm xúc của cậu. Không như những cuộc làm tính chóng váng khác, Seungcheol cảm thấy có một mối rằng buộc rõ ràng giữa anh và cậu khi cả hai thân mật với nhau.

Chính là cái cảm giác không phải em ấy thì không được.

"Chỉ khi anh nặng lời với em thôi." Jeonghan đáp, giọng như ngân nga. Mái tóc cậu vương trên tấm nệm trắng, hấp thụ nắng trời tỏa ra ánh vàng kim. Cần cổ trắng ngần thanh mảnh, gương mặt ngây thơ tựa như thiên sứ.

Trước cảnh tượng ấy, ngón tay Seungcheol đông cứng lại một hồi. Anh khẽ ho khan một tiếng rồi vội vàng kéo áo cậu xuống, động tác dường như trở nên vụng về khiến Jeonghan khó hiểu. Cậu chạm lên bụng mình, cảm giác mát lạnh của bạc hà trên da thịt khiến cậu cảm thấy dễ chịu. Nhưng khi bàn tay Seungcheol đột ngột trượt xuống phía dưới, Jeonghan như bị phải lửa mà giật nảy lên. Cậu nắm lấy cổ tay anh đẩy ra, cuộn tròn người lại chống cự:

"Không, không! Bên dưới không cần đâu!"

"Cái gì tôi cũng nhìn thấy hết rồi. Em còn ngại gì nữa?"

Jeonghan lắc đầu nguầy nguậy. Cậu túm chặt lấy quần, nhất quyết không chịu buông ra.

Anh không biết ngại, nhưng em thì biết mà...

"Ngoan nào. Em cứ không nghe lời, đến khi bị ăn mắng thì lại trách tôi ác." Seungcheol túm lấy hai chân của cậu kéo trở lại về phía mình. Nhưng bỗng nhiên, Jeonghan khẽ la lên một tiếng kêu đau đớn khiến anh phải dừng lại.

"Em sao vậy?" Anh lập tức buông cậu ra, thấy khuôn mặt xinh đẹp của cậu khẽ nhăn lại thì càng sốt sắng: "Tôi làm em đau à?"

Jeonghan quay mặt đi, đôi mắt đẹp ươn ướt rũ xuống, bày ra vẻ mặt buồn bã khiến tim Seungcheol như đập lệch nhịp một cái. Lát sau, Jeonghan mới chịu liếc mắt nhìn về phía anh, và cậu phải nhẫn nhịn lắm mới không phá lên cười khi thấy anh có vẻ hoảng hốt đến vậy.

Bị em lừa rồi nha!

Jeonghan thầm vui sướng trong lòng. Cậu vốn chẳng thấy đau gì cả, chỉ là một chút chiêu trò để đảo ngược tình thế trong lúc nguy cấp mà thôi.

"Em lại đói rồi, em vẫn chưa ăn xong mà... Tự dưng anh bày trò bôi thuốc gì chứ... Anh không muốn cho em ăn hả..." Vẫn giữ vẻ mặt dỗi hờn, cậu ngước đôi mắt tròn xoe về phía anh, tung một đòn chí mạng cuối cùng:

"Em muốn anh đút cho em ăn cơ."

"..."

Seungcheol khựng lại, chân mày nhướng lên vẻ khó hiểu.

"Seungcheol ơi..."

"Được rồi..." Anh thở dài, đặt hũ thuốc sang một bên rồi kéo cậu ngồi dậy: "Nhưng nếu thấy khó chịu thì phải nói với tôi đấy."

"Dạạạạạạ!" Jeonghan reo lên. Cậu tựa lên thành giường, nhìn Seungcheol quay lưng đi mang bữa trưa đến cho mình thì mới dám lén lút tủm tỉm cười.

Em nhìn thấy vẻ mặt hốt hoảng của anh rồi đó nha!

Khi Seungcheol quay lại, nụ cười của cậu vụt tắt, thay vào đó là một cái ngáp khẽ. Anh cũng không để ý, chỉ cầm lấy chiếc muỗng rồi tiếp tục xúc cho cậu ăn.

Lần này Jeonghan tỏ ra vô cùng hợp tác. Cậu ăn vừa ngoan vừa nhanh khiến Seungcheol cũng phải bất ngờ. Jeonghan được anh đút ăn hết bát súp thì lại thèm đồ ngọt, thế là lại ngồi nhai hết cả một nửa chùm nho thêm mấy trái dâu lớn. Hiếm khi nhìn thấy cậu ăn ngon miệng đến vậy, tâm trạng Seungcheol cũng cảm thấy vui vẻ hơn. Anh chống cằm nhìn cái má lúng búng nhai của cậu, môi kéo lên một nụ cười:

"Thường ngày em đúng là con thỏ biếng ăn, nhưng tôi biết làm thế nào để khiến em ăn nhiều hơn rồi."

Jeonghan nghẹn ứ trong cổ họng, bỗng dưng cảm thấy trái dâu này thật khó ăn hết biết. Cậu lườm nguýt anh một cái, lại nhớ ra chuyện mình thắc mắc từ ban nãy:

"Seungcheol nè, ban nãy Jisoo nói với em là lính gác đã được đưa đi hết rồi..." Cậu hỏi, ánh mắt hơi dè dặt: "Chuyện là như thế nào vậy? Em... không còn bị cấm túc nữa sao?"

"Ừm." Seungcheol gật đầu, mỉm cười với cậu.

"Nhưng mà... chuyện đó... anh làm thế nào để chứng minh được là không phải em..."

"Nói sao nhỉ..." Seungcheol ngẫm nghĩ một hồi, rồi anh bỗng bật ra tiếng cười: "Đúng ra là lần này toàn bộ đều là công của Hansol mới đúng. Không có thằng bé nghĩ ra kế hay, chưa chắc tôi có thể xử lý mọi chuyện được suôn sẻ đến vậy."

...

Catalina hậm hực chạy ra bên ngoài. Vừa đi nàng vừa bưng mặt khóc nấc lên khiến cho mọi người trong cung phải ngoái đầu nhìn, thích thú vì tò mò không biết bên trong đã diễn ra chuyện gì. Hồng y Alfonso gọi với theo nhưng nàng lại vờ như không nghe thấy. Nàng vội vã bước xuống bậc tam cấp, để rồi không cẩn thận ngã nhào khi gót giày của nàng cuốn vào vạt váy. Mọi người xung quanh đều nhìn thấy nhưng lại e ngại giúp đỡ nàng. Họ hiểu rõ, trái với vẻ bề ngoài xinh đẹp, nàng cũng chẳng phải một cô tiểu thư dịu dàng gì cho cam.

"Chết tiệt... sao lại thành ra như vậy chứ..." Nàng ngồi trên đất, nắm tay siết chặt lấy váy áo. Cơn đau da thịt truyền đến từ mắt cá chân cũng chẳng sánh được với nỗi đau trong tim nàng. Nàng cảm thấy như cả thế giới này như sụp đổ, viễn cảnh về tương lai hạnh phúc của nàng dần dần điêu tàn khi hình bóng của người nàng yêu không còn. Tình cảm những năm nay của nàng đến cuối cùng lại chẳng khác nào trò cười, chẳng được chấp nhận, cũng chẳng được trân trọng.

"Tại sao... anh lại khinh rẻ tình yêu của em như vậy..." Nàng thầm thì, chẳng thể nghe thấy có tiếng bước chân đang tiến về phía mình.

"Catalina."

"Catalina."

Người đó gọi tên của nàng, bao năm không đổi, giọng nói đó hướng về phía nàng vẫn luôn ngọt ngào dễ nghe như vậy.

Nhưng anh lại chẳng phải người mà nàng cần ngay lúc này.

"Tôi đỡ em dậy."

Jun quỳ xuống trước mặt nàng, vươn hai tay ra hướng về phía nàng, và điều đó khiến nàng lại bật khóc nức nở. Phải chi Seungcheol cũng yêu thương quan tâm nàng dù chỉ được một phần mười như vậy thì cũng thật hạnh phúc biết bao.

"Em phải làm thế nào đây? Rốt cuộc phải làm thế nào thì anh ấy mới hiểu được tình yêu của em... Tại sao ai cũng nhìn ra điều đó, nhưng chỉ có anh ấy là không biết?" Catalina sà vào lòng Jun, nàng tựa trán vào vai anh mà khóc nấc lên: "Mười mấy năm rồi, anh nhớ không... Đã mười mấy năm rồi... Kể từ lần đầu em vào cung và cho đến tận bây giờ, điều ấy vẫn không hề thay đổi... Rõ ràng là em đến trước mà. Em đã ở trong cuộc sống của anh ấy ngay cả trước khi hai chúng em hiểu được thế nào là tình yêu, em có thể khẳng định rằng em yêu anh ấy hơn tất cả những người yêu anh ấy trên thế gian này... Vậy tại sao trong mắt anh ấy lại chỉ có cậu ta vậy chứ? Mười mấy năm của em không thể sánh nổi mấy tháng ngắn ngủi ở bên cậu ta hay sao?"

Nàng gào lên, thanh âm ai oán vươn tới tận trời xanh: "Sao anh ấy lại nhẫn tâm với em như vậy? Tất cả những gì em muốn chỉ là được ở bên anh ấy thôi mà! Không lẽ muốn có được tình yêu cũng là tội lỗi hay sao?"

Jun im lặng, đôi tay đưa ra như thừa thãi không biết nên đặt vào đâu. Miệng lưỡi anh khô khốc và trở nên quẫn trí. Anh thương tiếc cho hoàn cảnh của nàng, nhưng cũng khó xử cho tình cảnh của mình.

Anh đã từng khuyên nhủ nàng, tức giận với nàng, thậm chí phải đi đến con đường đoạn tuyệt cốt chỉ để ngăn cản nàng đâm đầu vào một tình yêu mù quáng. Khởi đầu của tình đơn phương bao giờ cũng thật đáng yêu. Em từng là cô bé nhút nhát trốn sau lưng tôi mỗi lần Điện hạ bước qua, và đôi mắt lấp lánh của em khi dõi theo tấm lưng cao ngạo ấy thật vô tư thuần khiết. Nhưng thời gian trôi qua, tình yêu từ một phía không có được lời hồi đáp sẽ trở nên tham lam, lòng ghen tuông sẽ trỗi dậy và tha dẫn em tới con đường sai trái.

Đến lúc này làm sao có thể quay đầu đây? Thứ duy nhất tôi có thể làm bây giờ là giữ trọn mạng sống cho em thôi.

"Nghe tôi nói này, Catalina..." Jun vỗ lên lưng nàng: "Có những thứ dù là tàn nhẫn đối với em, nhưng tôi vẫn cần phải nói cho em hiểu. Không phải Điện hạ không nhận ra tình cảm của em nên mới đối xử với em như vậy, mà bởi vì trong tim ngài ấy không có em. Chỉ vậy thôi."

"Trước giờ em biết rõ điều đó mà, đúng không? Từ đầu đến cuối là em lừa mình dối mình mà."

Tiếng nức nở của Catalina nhỏ dần, rồi nàng im bặt.

"Đó là sự thật, Catalina. Em buộc phải chấp nhận." Jun siết chặt lấy nàng: "Em phải từ bỏ thôi. Dù có làm bất cứ việc gì thì chuyện giữa em và Điện hạ sẽ mãi mãi là không thể nào đâu!"

"Không! Không đúng..." Catalina lắc đầu lia lại: "Em không tin... Nếu em cố gắng thêm một chút nữa thì có thể..."

"Ngài ấy đã kết hôn rồi, ngài ấy đã không còn là người không thuộc về ai nữa." Jun nói, gần như là quát lên: "Và em cũng là người sắp kết hôn rồi! Từ bỏ tình yêu mù quáng ấy của em đi! Nếu không thứ chờ đợi em phía trước chỉ có cái chết mà thôi!"

Gương mặt của Catalina trắng bệch. Nàng trân trối nhìn Jun, rồi đưa hai tay lên che tai như thể vừa nghe thấy tiếng sét rạch ngang bầu trời. Nàng lắc đầu như điên loạn, nước mắt lại cuồn cuộn trào ra: "Anh nói dối! Không thể như vậy được! Em sẽ không kết hôn, em không kết hôn với bất cứ kẻ nào khác hết! Đời này em chỉ muốn gả cho anh ấy thôi..."

"Thằng khốn, ngươi đang làm gì cháu gái ta đấy hả?" Hồng y Alfonso hồng hộc chạy đến, ông rống ầm lên khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Cháu gái ông ngã trên đất, hoảng loạn đến mức khóc nức nở. Trong khi cậu Hiệp sĩ mà ông chẳng ưa kia lại cứ sấn sổ vào nàng, và cơn giận của ông lên đến đỉnh điểm khi thấy anh đang hét vào mặt nàng với những lời tàn nhẫn đó.

"Con bé đã làm gì mà ngươi phải buông những lời lẽ quá đáng như vậy hả? Ngươi có còn là con người không?" Ông giật lại Catalina từ tay Jun, ôm cô cháu gái trong lòng, ông chỉ thẳng vào mặt Jun chì chiết: "Thật uổng công cho nhà chúng ta đã đối xử với ngươi tốt như vậy! Để giờ ngươi đủ lông đủ cánh rồi thì lại đi ăn cháo đá bát! Đồ vô ơn bội nghĩa!"

Jun nghiến răng, đè nén lửa giận trong lòng xuống. Trong khi bên tai vẫn văng vẳng những lời mắng nhiếc xối xả của Alfonso. Phải đến khi ông hết hơi mà ngưng lại thở dốc, anh mới chậm rãi đứng dậy. Nhìn thẳng vào mắt ông với vẻ bình tĩnh không chút lay chuyển, anh nói:

"Nếu ngài thực sự quan tâm tới Catalina, thì hãy khuyên bảo em ấy chấp nhận mối hôn sự này đi."

"Việc đó thì liên quan gì tới ngươi-"

"Oa! Làm em tìm mãi!" Có giọng nói cao vút như của một đứa trẻ vọng tới khiến Alfonso phải khựng lại. Ông quay về hướng âm thanh truyền đến. Đó là một cậu nhóc có khuôn mặt tươi sáng và mái tóc xoăn vàng, đôi mắt nâu trầm được nắng rọi vào sáng rực như hổ phách. Dù chỉ là một thằng nhóc nhỏ con có điệu bộ ngây ngô, nhưng cái dáng vẻ vương giả toát ra từ cậu ta lại không thể lẫn đi đâu được. Alfonso vuốt lại áo choàng cho thẳng thớm, rồi ông hơi gật đầu, làm ra vẻ kính trọng:

"Nhị vương tử có phải không? Lâu rồi không gặp, cậu đã lớn đến độ ta chẳng thể nhận ra được nữa rồi."

"Còn ta thì chẳng thèm nhớ mặt ông đâu." Hansol đi lướt qua ông để đến chỗ Jun: "Em đã đi tìm anh đấy! Anh đã hứa là sẽ cùng đi câu cá với em mà!"

Alfonso có vẻ khó chịu vì bị ngó lơ, nhưng lại không thể hiện ra ngoài: "Nhị vương tử thật là nhàn rỗi nhỉ, còn có thời gian cho những việc tầm phào đó sao?" Ông nói: "Chẳng bù cho anh trai của cậu, thức khuya dậy sớm, công việc bận bịu không đếm xuể... Quả là xứng đáng cho chức vị Thái tử của ngài ấy..."

"Ông có ý gì thì nói luôn đi." Hansol liếc nhìn ông với vẻ đầy chán nản.

"Không không... ta nào có ý gì." Alfonso bật cười: "Ta chỉ cảm thấy hơi nuối tiếc cho cậu mà thôi. Phải phải... con thứ không có tư cách tranh đoạt. Từ khi sinh ra ngôi vị Thái tử đã được định đoạt sẵn là của anh trai cậu rồi... Cậu không có ý chí phấn đấu thì cũng là điều dễ hiểu. Nhưng với tư cách là trưởng bối, ta cũng có một vài lời khuyên dành cho cậu. Tuy không phải trưởng tử nhưng dẫu sao cậu vẫn là con trai của Bệ hạ, không đường đường chính chính tranh đoạt ngôi vị thì vẫn sẽ còn cách này cách kia... Cậu hiểu ý ta không? Nếu chỉ bởi nghĩ rằng mình không còn cơ hội nào mà đã từ bỏ thì thật đáng tiếc-"

"Vậy là ngài không hiểu ta rồi..."Hansol ngắt lời ông, cậu khoanh tay lại, hếch cằm lên ra vẻ kể cả: "Ta không có ham muốn ngôi vị Thái tử, trái lại ta lại cảm thấy vui mừng vì mình chỉ là con thứ nữa kìa."

"Đó là bởi cậu còn nhỏ, chưa hiểu được tầm quan trọng của việc này mà thôi-"

"Có thể ông nghĩ ta hèn nhát cũng được. Nhưng ta thà làm một tên Hoàng tử chỉ biết hưởng thụ còn hơn là một tên ngốc chỉ biết chăm chăm nhắm vào vị trí của người khác. Cuối cùng lại mất hết chẳng còn gì!" Nói đoạn cậu khúc khích cười tinh nghịch, lại chỉ vào Catalina mà reo lên: "A! Em chào chị! Lâu lắm mới gặp lại chị!"

Catalina khẽ run lên, nàng quay đi, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Em nghe nói chị sắp kết hôn với anh họ em rồi! Chuyện đó có phải là thật không ạ?" Cậu nói, hớn hở chạy đến trước mặt nàng: "Nghe được tin này em đã bất ngờ đến nhảy cẫng lên đó! Chị không biết em đã mừng cho chị đến thế nào đâu! Chúng ta đã thân thiết từ khi còn nhỏ xíu cơ mà, em quan tâm đến chị nhiều lắm luôn đó!"

"Hansol, dừng lại đi em-" Jun đứng ra muốn ngăn cậu lại, nhưng Hansol lại gạt tay anh ra.

"À! Nhưng có lẽ chỉ kém anh Seungcheol một phần bé tí xiu thôi!" Cậu đưa ngón tay ra rồi cười phá lên: "Bởi vì anh Seungcheol chính là người ban hôn cho chị còn gì! Anh ấy phải quan tâm tới chị thế nào mới làm vậy chứ! Chắc hẳn là chị phải vui lắm, bởi vì em nghe nói chị xúc động đến độ bật khóc trước đại điện cơ mà! Chị không biết em ghen tị với chị thế nào đâu, phải chi anh trai em cũng quan tâm tới em được một phần như thế-"

"Im hết đi!" Catalina thét lên. Nàng đẩy Hansol ra rồi bưng mặt chạy mất. Alfonso cũng kéo theo vài tên tùy tùng hớt hải chạy theo, vang lại từ phía sau chỉ còn tiếng cười giòn tan của Hansol:

"Chị ơi, chị nhất định phải hạnh phúc đấy nhé! Em sẽ gửi tặng chị một món quà cưới thật là to bự! Đến lúc đấy chị phải nhận đó nhaaaa!!!"

Dứt lời, cậu nằm phịch xuống bãi cỏ, thở hồng hộc vì hết hơi, rồi bỗng lại ôm bụng cười phá lên. Ngay cả khi Jun đã đến bên cạnh, cậu vẫn chưa thể ngừng được.

Phải cho đến khi không còn cười nổi nữa, Hansol mới ngừng lại. Cậu nằm bất động nhìn lên bầu trời, tầm mắt hơi nhòe đi.

"A... em vui đến chảy cả nước mắt đây này..." Cậu lấy tay áo quệt mắt: "Em nên lấy gì tặng cho cô ta nhỉ? Ilya là nơi xa lắm, có thể cả đời sẽ chẳng được gặp lại đâu. Phải là một món quà thật đặc biệt mới được!"

"Anh hỏi em một chuyện được không?" Jun ngồi xuống bên cạnh cậu, tầm mắt hướng ra xa xăm, nơi Catalina vừa rời đi.

"Tại sao ban nãy... em không kể với Điện hạ chuyện cô ấy đã làm với em?" Anh hỏi, tay đưa ra xoa đầu cậu: "Năm đó tuy nói là anh trai của Bệ hạ là người đã hại em suýt mất mạng, nhưng ông ta lại chỉ đưa em đến bìa rừng, nơi đó vốn không có sói hoang..."

"Khi đó Catalina đột nhiên xuất hiện và nói sẽ dẫn em ra khỏi nơi đây. Nhưng thực chất, chị ta lại dẫn em vào sâu trong rừng." Hansol tiếp lời, thản nhiên như thể kể lại một câu chuyện không có thật: "Đến lúc em nhận ra thì đã không thấy bóng dáng của chị ta đâu rồi."

"Làm ra việc tàn nhẫn như vậy đối với một đứa trẻ, chỉ vì em nói anh Seungcheol sẽ không để ý đến chị ta đâu..."

Dù biết rõ người thực sự muốn hại chết mình là ai, nhưng sau khi từ cõi chết trở về, Hansol lại vờ như mất trí nhớ. Cậu đã nói rằng khi đó vì quá hoảng loạn nên đã chạy sâu vào rừng, thành công đẩy toàn bộ tội lỗi lên người bác đáng khinh, để ông ta chịu đựng hình phạt kinh khủng trước khi đối mặt với cái chết.

Còn lí do tại sao cậu lại không tố cáo Catalina ngay lúc đó à...

Chính là vì để chờ đến ngày này chứ sao nữa.

"Cái chết là đặc ân, sự sống trong dày vò thì mới là trừng phạt." Cậu nói, vui vẻ như ngâm nga: "Em muốn chị ta tiếp tục sống, chừng nào còn sống, chị ta sẽ tiếp tục đau khổ với suy nghĩ người mình yêu đang vui vẻ hạnh phúc bên người khác. Chừng đó mới đủ để khiến em thấy thỏa mãn được."

Jun im lặng lắng nghe cậu nói ra những điều kinh khủng như thế với vẻ dưng dửng thản nhiên. Đó là điều một đứa trẻ được nuông chiều và sống trong nhung lụa có thể thốt ra hay sao?

Anh trông xuống, nhìn cậu nhắm nghiền mắt, thở đều như con mèo say sưa trong ánh nắng. Dường như có một ác quỷ đang sinh sôi dưới vỏ bọc ngây thơ thánh thiện của đứa trẻ này.

Nếu không phải trải qua sự việc khi đó, có lẽ cậu sẽ chẳng biết đến thứ gọi là dã tâm trên đời.

"Cuối cùng anh vẫn không thể tàn nhẫn với cô ấy được..." Jun thở hắt ra một hơi, như để trút bỏ mọi phiền muộn đã đeo bám anh từ bấy lâu nay: "Dù biết là không công bằng đối với em, nhưng từng đó đau khổ đã là quá lớn đối với một cô gái rồi. Vậy nên hãy dừng lại mọi chuyện ở đây thôi nhé..."

Ngay lúc đó, từ đâu bay đến một chú bướm cánh trắng, nó lượn lờ một vòng quanh Jun rồi đậu lại trên chóp mũi của Hansol.

"Chỉ bởi vì anh yêu cầu thôi nhé..." Cậu đáp, rồi giật mình hắt xì một tiếng. Cánh bướm cũng bay đi rồi biến mất vào bầu trời xanh.

...

Quỷ Hansol ko có hắc hóa đâu. Quỷ này đụng thì mới trụng thôi👍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro