𝟛𝟞 [H]
Jeonghan run rẩy ôm lấy cổ Seungcheol khi cả người cậu bị anh tóm lấy, ép cho ngực của cả hai dính chặt vào nhau. Đôi môi kia mang theo dục vọng hôn khắp lên bả vai và xương quai xanh, chiếc lưỡi ẩm ướt lướt dọc cần cổ thiên nga trắng nõn, cạy mở đôi môi mềm như cánh hoa mà hôn xuống. Jeonghan khép hờ đôi mắt, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại vì khó thở. Cậu ngửa ra phía sau để tránh đi, nhưng sau gáy lại bị một bàn tay giữ lại. Cho đến khi Jeonghan tưởng rằng mình sắp ngất đến nơi thì Seungcheol mới chịu buông tha. Anh ôm cậu xụi lơ nằm trong lòng, nhìn cậu hồn hển thở từng nhịp gấp gáp, ngón tay lén lút móc vào chiếc khăn trên ngực Jeonghan, chậm rãi kéo xuống.
"Khoan đã..." Jeonghan vội vàng túm lại, lúng túng như sắp khóc: "Ở đây... không đuọc đâu..."
"Sao lại không được?" Seungcheol hỏi, giọng khàn đi vì ham muốn.
"L-lỡ như có ai bước vào thì sao..."
"Vậy thì tôi sẽ giết người đó." Seungcheol đáp, giữ lấy cổ tay Jeonghan để cậu khỏi chống cự.
"Khoan đã! Anh đừng vậy mà..." Jeonghan vẫn cố gắng nài nỉ: "Anh đi đường xa cũng mệt rồi, hay là tắm xong rồi nghỉ ngơi trước đã-"
"Em nói xong chưa?" Seungcheol bực bội cắt ngang khiến Jeonghan im bặt. Cậu hơi cau mày, đôi môi anh đào hơi bĩu ra. Van nài không được, cậu lại bắt đầu chuyển sang chiêu trò giận dỗi. Nhưng ý định của cậu nào có thể qua mặt được anh. Seungcheol dứt khoát nắm lấy chiếc khăn giật mạnh ra, rồi vung tay quẳng đi đâu đó thật xa để Jeonghan chẳng thể với lại được.
"Anh... chơi xấu..." Jeonghan đỏ mặt tía tai, hai tay ôm chặt trước ngực luống cuống che đi, nhưng nỗ lực của cậu dường như lại chẳng có tác dụng gì. Cơ thể trần trụi của Jeonghan hoàn toàn bại lộ trước đôi mắt của anh. Làn da trắng mịn như lông vũ, khung vai gầy, đường cong nơi xương chậu và vòng eo nhỏ chẳng đủ một vòng ôm. Những gì thuộc về người con trai này khiến Seuncheol hoàn toàn mê đắm. Và anh càng tự mãn hơn khi nhận ra rằng sẽ chẳng còn một người đàn ông nào trên đời này có được cơ hội chiêm ngưỡng cảnh tượng tuyệt vời như thế.
"Em biết chống cự cũng vô ích mà." Seungcheol hài lòng thở hắt ra, bàn tay anh đang vuốt ve bắp đùi của cậu dần dần trượt dọc lên phía trên, nắm lấy cái hông rồi kéo cậu ngồi xuống, cả cơ thể hoàn toàn dựa vào người Seungcheol.
"Hư-ưm... Seungcheol..." Jeonghan gục đầu, rên rỉ trên vai Seungcheol khi cảm nhận được hai cánh mông của mình đang ngồi lên cự vật to lớn của anh. Cậu sợ hãi không dám cử động, lại bị khoái cảm truyền đến từ bên ngực trái làm cho run rẩy. Seungcheol hôn lên đầu vú như quả anh đào, rồi ngậm trong miệng gặm cắn, chẳng mấy chốc khiến nó đỏ rục, nằm trên bầu ngực trắng sữa lại càng nổi bật. Jeonghan bấu chặt lấy vai Seungcheol, ngửa đầu thở dốc. Khóe miệng lại bật ra một tiếng nấc nghẹn khi anh đổi sang dày vò đầu vú bên kia.
"Nếu em ngoan ngoãn ngồi yên, biết đâu tôi sẽ xem xét giảm nhẹ hình phạt cho em đấy." Seungcheol dừng lại để nói, rồi anh tiếp tục liếm mút da thịt nõn nà xung quanh, lưu lại dấu hôn mỗi nơi đôi môi anh đi qua. Hai bầu ngực của Jeonghan ướt nhẹp, run rẩy theo nhịp thở nặng nề của cậu. Trong cơn khoái cảm nhẹ nhàng dập dìu như dòng nước, Jeonghan chợt la lên khe khẽ khi cảm nhận được răng nanh của Seungcheol vừa cắm xuống cổ mình. Cậu vội tránh đi rồi cúi đầu nhìn xuống, cả một vùng ngực mềm mại chi chít vết hôn, nhìn kĩ thì còn có cả dấu răng mờ nhạt lan dọc lên xương quai xanh và bả vai. Jeonghan lấy tay che cổ mình lại, ánh mắt nhìn Seungcheol vừa giận dỗi vừa trách móc:
"Anh... đừng để lại vết ở cổ... xấu lắm..."
Seungcheol mỉm cười, ngón tay xoa lên vết cắn anh để lại trên ngực cậu, sau cùng là trên cổ.
"Không xấu." Anh hôn lên đầu vú đã sưng cứng của cậu, lại dụi mũi lên đó khiến Jeonghan phải cắn chặt môi kiềm chế:
"Tất cả mọi thứ tôi lưu lại trên người em đều xinh đẹp."
" Nhưng mà..." Jeonghan ngại ngùng quay đi: "Người khác nhìn thấy thì ngại lắm. Em... cứ phải choàng khăn để giấu thôi..."
"Vậy thì chỉ cần là nơi người khác không thấy là được đúng không?" Seungcheol nói, rồi chẳng để cậu kịp phản ứng, anh vòng tay xuống dưới ôm lấy mông cậu xốc lên, để hai cẳng chân thon dài cuốn lấy hông mình rồi đứng dậy. Jeonghan hoảng loạn bám víu lấy cổ anh, trong khi cậu chẳng hiểu Seungcheol đang định làm gì. Anh với lấy chiếc áo choàng mình vừa cởi xuống, trải lên mặt sàn một cách tùy tiện rồi đặt Jeonghan ngồi xuống. Hai chân cậu thả lỏng, buông thõng sang hai bên. Còn Seungcheol vẫn đứng trong bồn tắm, nửa thân dưới bao phủ bởi mặt nước. Anh nâng khuôn mặt ửng hồng của cậu lên rồi mạnh mẽ hôn xuống, mút lấy đôi môi mấp máy như đóa hoa mời gọi lũ ong, mềm mại và căng tràn mọng nước, sống dậy sau một đêm xuân. Jeonghan bị tấn công đột ngột nên cũng không kịp phản ứng lại, cậu bị đôi môi và hai bàn tay của anh khống chế hoàn toàn. Đến khi anh rời đi thì cậu mới nhận ra mình đã nằm sõng soài trên nền đất, phía trên là Seungcheol đang chống tay ở hai bên, gần đến nỗi Jeonghan có thể nhìn thấy khuôn mặt mình trong đôi mắt đen tròn ấy.
"Em gầy đi nhiều đấy..." Seungcheol lẩm bẩm khi ngón tay anh mân mê trên phần xương chậu hơi nhô lên của cậu, lại chậm rãi rời lên, xoa nắn bầu ngực mềm mại: "Nhưng nơi này thì vẫn chẳng khác gì."
Jeonghan thẹn thùng quay mặt đi, rồi lại hé môi rên rỉ khi cả hai bầu ngực đều bị bàn tay anh tóm lấy đùa bỡn, đầu vú sưng tấy bị kẹp giữa hai ngón tay kéo nhẹ. Đau đớn xen lẫn khoái cảm khiến cậu đong đưa thân mình, cơ thể dẻo dai mềm mại như một con rắn mang hoa đang ra sức mê hoặc, chờ người đàn ông bị dục vọng nhấn chìm, rồi kết liễu anh ta bằng nhát cắn chí mạng.
Seungcheol rướn người lên, rải những nụ hôn dọc theo gò má và chiếc cổ thẳng dài, chỉ day nhẹ chứ không lưu lại vết tích. Những ngón tay mảnh khảnh của Jeonghan cong lại, giật khẽ khi răng nanh của anh lần nữa cắm xuống, lưỡi cuốn lấy đầu vú chậm rãi mút vào. Cậu siết lấy tóc anh, đôi mắt ướt át mơ màng nhìn lên trần nhà. Cả cơ thể bị Seungcheol khóa chặt dưới thân, hai chân muốn khép lại cũng không được. Jeonghan không nhịn được khóc nấc lên, hậu huyệt nhạy cảm bị thứ kia chạm qua mấy lần bắt đầu co rút rỉ nước.
"Seungcheol à... Đ-Đừng cắn nữa... Đau lắm..."
"Nhưng ở đây thì sẽ không ai nhìn thấy, đúng không?" Seungcheol thản nhiên trả lời, bàn tay anh lại luồn xuống phía dưới, nắm lấy một chân của Jeonghan gác lên vai. Anh bắt đầu cắn mút bắp chân của cậu, dần dần lại tiến xuống đùi non và hôn dọc lên trên. Vật nhỏ màu hồng nhạt khẽ run rẩy, khi anh vừa mới đưa tay chạm vào thì ngay lại tức bắn ra. Jeonghan lấy tay che khuôn mặt đỏ bừng đi, hai chân giẫy ra muốn bò lên thì lại bị Seungcheol kéo xuống.
"Xem ra em cũng nóng vội quá nhỉ?" Seungcheol cười đến ranh mãnh, giơ bàn tay ra trước mặt cậu: "Tôi còn chưa làm gì đâu đấy."
"Gì mà... chưa làm gì chứ..." Jeonghan xấu hổ quay đi, cố gắng ổn định lại hơi thở: "Anh cố ý bắt nạt em thì có..."
"Nói xem, em nhớ chồng em đến mức nào mà vừa chạm vào đã không kiềm chế được rồi?" Seungcheol nắm lấy cằm ép cậu nhìn thẳng về phía mình: "Còn không nói, coi chừng tôi cắn lên cổ em đấy."
"Anh... anh mới là người không kiềm chế được thì có!" Jeonghan bỗng nổi quạu: "Vừa mới trở về đã một mạch xông thẳng vào đây, trong khi biết rõ em còn đang bị cấm túc. Không cho em đi là anh... Đè em xuống cũng là anh... Vậy mà anh nói... cứ như là em cởi đồ ngồi chờ anh đến không bằng..."
"Nếu em thật sự làm vậy, thì dù có bị nói là một tên Vương tử hoang dâm vô độ tôi cũng sẵn lòng." Seungcheol đáp chẳng chút do dự, anh thẳng lưng đứng dậy, nhìn Jeonghan một lượt từ trên xuống dưới: "Bất kể là người đàn ông nào một khi chứng kiến cảnh tượng này cũng sẽ không thể kiềm chế được đâu. Em không thể trách tôi được."
Jeonghan trừng mắt nhìn anh, dù cho không được đáng sợ như cậu nghĩ.
"Ấn tượng về ngày đầu em gặp anh, rõ ràng là một người có vẻ ngoài chính trực điềm đạm. Anh thậm chí còn chẳng có hứng thú với em... nên em đã nghĩ rằng anh cũng không phải loại đàn ông ham mê sắc dục..." Cậu bĩu môi, giọng nói đong đưa như làm nũng: "Hoá ra em lại bị lừa rồi. Anh chỉ đang giả vờ lạnh lùng mà thôi..."
"Do em quá ngây thơ đó thôi. Đã là con người, làm gì có ai không có ham muốn tình dục và say mê cái đẹp." Seungcheol vuốt ve cái eo của cậu, mềm mại trong bàn tay anh: "Và em phải cảm thấy may mắn khi là người duy nhất nhìn thấy khía cạnh này của tôi mới đúng. Dục vọng của tôi ẩn giấu rất sâu đấy."
Jeonghan không biết lấy đâu ra dũng khí, lại tiếp tục trả treo với anh: "Em làm gì có được vinh hạnh đấy. Trước đó anh có biết bao nhiêu người tình cơ mà..."
Ta nhớ Điện hạ từng rất thích mái tóc đen dài của ta, thích nhìn nó buông xõa trên vai như thế này. Cảm giác khi bàn tay ngài ấy chạm vào cổ ta, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ...
Jeonghan lại nhớ đến cô nàng phu nhân Hầu tước Alastor đó, trong lòng lại cảm thấy không vui.
"Ra là em có đế tâm." Seungcheol bật cười: "Chuyện đó làm em buồn sao?"
Jeonghan ngước đi chỗ khác, lại nói:
"Tóc em chẳng phải màu đen..."
"Hửm?"
Đôi mắt cậu cụp xuống buồn bã: "Cũng không dài nữa..."
"Em lảm nhảm linh tinh gì đấy?" Seungcheol nhướng mày.
Lần này Jeonghan không đáp lại, chính cậu cũng không kiểu tại sao mình lại nhớ lại chuyện đó, xong lại tự mình cảm thấy tủi thân nữa.
Dù cho biết rõ đó là chuyện hết sức bình thường. Đàn ông trưởng thành mà lại chưa từng ăn nằm với ai mới là chuyện lạ. Nhưng nghĩ đến người khác cũng từng nằm dưới thân anh như vậy, được anh ôm hôn trong vòng tay, Jeonghan lại không khỏi ghen tị.
Rõ ràng là chồng của cậu mà!
Jeonghan bỗng rướn người lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, mang cơ thể mềm mại nhẵn nhụi áp lên người anh khiến Seungcheol thoáng chút ngạc nhiên. Anh không hiểu vì sao bỗng dưng cậu lại nói năng cùng hành động kì lạ như vậy. Chẳng muốn nghĩ nhiều, anh đưa tay đỡ lấy lưng cậu, cúi xuống bao bọc lấy môi cậu mà hôn sâu, nhưng không quá dồn dập khiến cậu hoảng sợ. Rời môi, Seungcheol liền kéo cậu vào lòng mà ôm, môi anh áp bên tai cậu thủ thỉ:
"Sau này không cho em nói linh tinh nữa, có biết chưa?"
Jeonghan yếu ớt gật đầu, lại rúc vào vai Seungcheol. Anh để cậu ôm lấy cổ mình, hai chân nửa quỳ trên sàn nhà banh rộng ra, chống ở hai bên nâng đỡ cơ thể mềm nhũn. Bàn tay Seungcheol chu du trên tấm lưng láng mịn của cậu, tựa như đang lướt trên một chiếc bàn đá cẩm thạch được mài nhẵn và đánh bóng. Trong lòng anh, Jeonghan khẽ run rẩy khi anh nắn lấy hai cánh mông nhào nặn. Mới đầu chỉ là những tiếng nỉ non yếu ớt, nhưng khi một ngón tay của anh thăm dò trước cửa động chật hẹp rồi chậm rãi đút vào, Jeonghan ưỡn lưng cong mông lên, như đóa hoa bung cánh chào đón dị vật tiến vào sâu hơn.
"Ưm... Seungcheol..." Jeonghan gọi tên anh, cảm nhận được một ngón tay nữa đang ra sức tách mở hậu huyệt để tiến vào. Bên dưới của cậu đã ướt đẫm, từ đùi trong đến đầu gối đều dính nhớp, không khó để hậu huyệt có thể nuốt trọn cả hai ngón tay. Cơ thể Jeonghan run run, vặn vẹo muốn ngã xuống khi Seungcheol bắt đầu động tác đưa đẩy. Anh nhanh chóng đỡ dưới eo, giữ cho cậu ngồi thẳng rồi ép hai chân mở ra rộng hơn. Hậu huyệt đang ngậm lấy ngón tay anh vừa ướt lại vừa mềm, bên trong lại chật hẹp và nóng rực, liên tục mút vào rồi nhả ra theo chuyển động của anh. Tiếng thở gấp của Jeonghan mỗi lúc càng dồn dập, cuối cùng chuyển thành tiếng ngân cao vút khi ngón tay thứ ba không báo trước đút vào.
"A!... Khó chịu quá... Seungcheol... Chật..."
"Thả lỏng, sẽ không khó chịu nữa." Seungcheol hôn lên mái tóc rũ rượi của cậu, ba ngón tay cong lên mò mẫm xung quanh, đồng thời căng tròn cửa huyệt để nới rộng, để lát nữa cự vật tiến vào cũng sẽ dễ dàng hơn. Jeonghan nhắm mắt chịu đựng, khuôn mặt xinh đẹp dần giãn ra khi cơ thể đã quen với những chuyển động xâm nhập. Khi Jeonghan rướn người lên, muốn xin anh một nụ hôn thì Seungcheol cũng đột ngột rút ba ngón tay ra. Anh đè cậu nằm ngửa trên mặt đất, hai chân dang rộng cuốn lấy hông anh, nơi tư mật của cả hai dính sát vào nhau.
"Mềm quá..." Seungcheol lẩm bẩm khi bàn tay anh vuốt ve bụng dưới của cậu, bắp chân cũng bị nắm lấy giơ lên cao. Hậu huyệt mấp máy chảy ra dịch thể trong suốt, những nếp gấp giãn ra lại rụt vào, không quen với cảm giác trống rỗng mà co rút liên hồi.
"Seungcheol..." Jeonghan thở dốc, mệt muốn lả đi: "Seungcheol..."
Cậu tha thiết gọi tên anh, như thể đó là thứ duy nhất còn sót lại trong tâm trí cậu lúc này.
Seungcheol mải mê chiêm ngưỡng cảnh tượng trước mắt, từ dưới hạ bộ truyền đến một nguồn nhiệt, đốt cháy toàn bộ kiềm chế trong anh, thúc giục anh phải mau chóng đâm vào lỗ nhỏ sũng nước kia. Đôi mắt anh tối sầm lại, như bị dục vọng dẫn lối, anh cầm lấy cự vật đã cương cứng, đặt trước cửa động mời gọi kia một đường tiến vào.
"Ah!!!"
Jeonghan oằn mình, ngửa cổ bật ra một âm thanh vỡ vụn khi cự vật kia xé toạc thân dưới của cậu. Hậu huyệt khít chặt nhưng lại ướt đẫm, tuy dễ dàng hơn so với lần đầu nhưng vẫn không thể một lần đâm đến lút cán. Seungcheol nhíu mày, cự vật mới vào được một nửa là đã bị giữ lại, tiến vào không được mà lùi ra cũng chẳng xong. Anh thả hai chân cậu xuống, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve từ cổ dọc theo hai bầu ngực giúp cậu thả lỏng. Khi cảm nhận được người đang nằm dưới thân mình không còn căng thẳng nữa, Seungcheol mới banh hai cánh mông cậu ra, đâm vào đến tận nơi sâu nhất.
"Đ-Đau quá... Đau... anh đừng di chuyển..." Jeonghan bật khóc thành tiếng nức nở, nước mắt chảy xuống ướt đẫm hai bên thái dương. Phía dưới của cậu căng đến không chịu nổi, tưởng rằng chỉ một chuyển động nhỏ là sẽ rách toác. Cự vật nằm sâu bên trong rục rịch liên hồi, dường như chỉ đâm vào vẫn chưa đủ để thỏa mãn dục vọng của nó. Seungcheol nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cậu nhăn nhó khổ sở cũng cảm thấy đau lòng. Anh cúi xuống, bao bọc lấy cơ thể cậu như một cái lồng. Bàn tay anh vuốt ve mi mắt của cậu, đôi môi mang theo ấm áp và ân cần đặt lên môi cậu. Jeonghan hé miệng, cái lưỡi trơn mềm lập tức bị anh cuốn lấy, cả âm thanh nỉ non yếu ớt của cậu cũng bị nuốt trọn. Sự dịu dàng nơi bàn tay anh khiến cậu dần quên đi cơn đau nơi hạ bộ.
"Quả nhiên, một khi đã được nếm thử thì sẽ lưu luyến mãi không thôi..." Seungcheol hôn lên khắp sườn mặt của cậu, lại ghé sát tai cậu mà thầm thì: "Có trời mới biết, những ngày qua tôi nhớ cái cảm giác mình ở trong em như thế nào."
Mặt Jeonghan đỏ lựng lên như trái lựu, được cậu giấu ở trong lòng bàn tay. Cậu nhìn vẻ mặt đắc ý của Seungcheol, không nhịn được mà buột miệng nói:
"Em nói đâu có sai. Anh bên ngoài trông có vẻ chính trực đàng hoàng, nhưng trong đầu toàn những suy nghĩ thiếu đúng đắn..."
Seungcheol tóm lấy tay cậu đè xuống hai bên. Dưới hông chẳng báo trước tiếng nào mà thúc mạnh một cái khiến cả người Jeonghan bị đẩy lên trên, lỗ nhỏ bị tấn công bất ngờ co thít lại, cắn chặt đến nỗi Seungcheol phải nhẫn nhịn lắm mới không đánh lên hai cánh mông kia.
"Em nói đúng, đôi khi tôi có những suy nghĩ không đúng đắn thật..." Anh nói, nhấc hai chân Jeonghan lên cao banh rộng ra. Cự vật nằm sâu ở trên trong cũng chậm rãi lùi ra ngoài, đỉnh đầu đè lên các nếp gấp ở cửa huyệt mà chà xát: "Có điều lời này ngoài em ra, chẳng ai có thể kiểm chứng được. Nên ai sẽ tin em đây?"
Dứt lời, anh đẩy hông, cự vật tách mở cửa huyệt tiến thẳng vào nơi sâu nhất, đổi lại một tiếng nấc nghẹn của người dưới thân. Seungcheol thỏa mãn thở hắt ra, anh gập chân của cậu lại, để cặp mông trắng nõn vểnh lên cao, từ trên nhìn xuống cửa huyệt mềm mại bị nong ra hết cỡ. Không thể chờ lâu thêm nữa, anh rút cự vật ra một nửa để lấy đà rồi hung hăng đâm vào, đóng cọc liên hồi vào trong lỗ nhỏ yếu ớt của Jeonghan.
"A...Seungcheol...Seungcheol...anh... nhẹ chút..." Jeonghan ngâm nga rên rỉ, cậu bấu chặt lấy tấm áo dưới thân, hai chân bị Seungcheol giữ chặt không thể vùng vẫy, chỉ có thể phơi bày bộ phận nhạy cảm nhất chịu đựng từng đợt xỏ xuyên. Cự vật nóng rực như thanh sắt, mỗi cú đâm sâu chẳng khác gì muốn lấy mạng của cậu. Mỗi lần hậu huyệt bị nhồi đầy là dịch nhờn bị ép cho chảy ra, từ nơi giao hợp cho đến khắp hai cánh mông của Jeonghan đều ướt đẫm. Cậu nhắm nghiền mắt, khoái cảm cùng đau đớn lẫn lộn đan xen khiến thần trí cậu lạc đi. Bên tai chỉ còn tiếng da thịt va chạm tạo nên những âm thanh nhóp nhép. Jeonghan oằn mình thở dốc, hậu huyệt bị kích thích đến giới hạn bắt đầu co giật, vách thịt nóng hổi tạo ra từng cơn co bóp, chèn ép lên cự vật khiến Seungcheol sướng đến da đầu tê rần. Anh đẩy nhanh tốc độ, chỉ sau vài cú nhấp là vật nhỏ của Jeonghan đã bắn ra mà không cần chạm vào. Cơ thể của cậu mềm nhũn xụi xuống, hai bầu ngực nhỏ theo từng cú đưa đẩy điên cuồng mà lắc lư qua lại, đầu vú sưng đỏ ngay lập tức bắt được sự chú ý của Seungcheol. Anh cúi xuống ngậm lấy, thúc mạnh thêm vài cú rồi mới bắn vào trong hậu huyệt, rót đầy tinh dịch vào nơi sâu thẳm nhất. Ở bên trong, vách thịt cũng nhiệt tình mút lấy, như thể quyến luyến mà cắn chặt không cho anh rời đi.
Cuồng nhiệt qua đi, Jeonghan ngoan ngoãn nằm im chờ nhịp tim của mình bình ổn trở lại. Giờ đây, chỉ mỗi việc hít thở thôi đối với cậu cũng là việc hết sức khó khăn. Seungcheol thì chẳng có lấy một dấu hiệu mệt mỏi, chỉ chú tâm vùi đầu vào trong lồng ngực của cậu liếm mút. Phải đến khi Jeonghan không chịu nổi dày vò mà than nhẹ mấy tiếng, anh mới chịu buông tha cho hai đầu vú của cậu. Anh đứng thẳng dậy, từ từ rút cự vật ra khỏi lỗ nhỏ sũng nước kia.
Khoảnh khắc cự vật to lớn trượt khỏi cơ thể, Jeonghan ngân dài một tiếng khi tinh dịch bên trong trào ra, theo cửa huyệt chảy dọc xuống khe mông. Seungcheol rời mắt khỏi lỗ nhỏ trống rỗng đang mấp máy, bàn tay anh xoa nhẹ đường cong nơi xương chậu, rồi chạm đến cái eo in hằn dấu tay đỏ thẫm. Mềm mại nhưng mỏng dính, như thể anh chỉ cần mạnh tay hơn chút nữa là sẽ bị bẻ gãy.
"Seungcheol..." Jeonghan thầm thì, như thể đang nói mơ.
"Hửm?" Seungcheol dịu dàng vén tóc mai bết dính trên trán cậu, ngón tay vân vê gò má mịn màng của cậu.
"Seungcheol ơi..." Cậu lại gọi.
"Tôi đây."
"Seungcheol à..." Vẫn không dừng lại.
Seungcheol khẽ thở dài, rồi vẫn kiên nhẫn đáp: "Có chuyện gì?"
"Em chỉ muốn gọi thế thôi." Jeonghan bật cười, nét tinh nghịch trở lại trên khuôn mặt mệt mỏi của cậu: "Em đã không thể gọi như vậy suốt hai tuần trời rồi."
Seungcheol bẹo má cậu một cái, rồi lại nắm lấy cằm cậu tách ra, đầu lưỡi liếm lên cánh môi sưng đỏ rồi hôn xuống. Jeonghan quằn quại trong vòng tay anh, bị hôn đến đầu óc mụ mị mất luôn khả năng chống cự. Cậu ngửa cổ tránh đi, thầm thì khi môi cả hai tách ra, kéo theo một sợi chỉ bạc:
"Anh hai tuần qua... rốt cuộc là nhớ em... hay là nhớ... làm chuyện này với em hả..."
Seungcheol vuốt ngược tóc mái ra sau, thẳng thắn trả lời:
"Hai chuyện đó thì có gì khác nhau?"
"Tất nhiên là khác chứ! Sao mà giống được!" Jeonghan nổi giận, hai má phồng lên như con thỏ ngậm quả. Khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhíu lại, cậu tránh đi ánh mắt của anh, quay đi giận dỗi: "Chẳng bù cho em ngày nào cũng mong mỏi anh trở về... Anh thì chỉ nhớ đến những chuyện đen tối..."
"Vừa bảo em không được nói linh tinh nữa, sao bây giờ lại bắt đầu rồi?" Seungcheol nhướng mày, chỉ cảm thấy buồn cười.
Cứ tự mình suy nghĩ vớ vẩn rồi lại tự mình tủi thân. Anh vô duyên vô cớ cũng bị gắn cho tội danh ham mê tình dục nữa.
Rõ là chỉ muốn kiếm chuyện.
Seungcheol tặc lưỡi, anh cũng lười đôi co với cậu. Khi Jeonghan chẳng để ý thì lại tóm lấy chân cậu gác lên vai, cự vật đặt trước cửa huyệt ngay lập tức ngẩng cao đầu, sẵn sàng cho một trận làm tình ác liệt tiếp theo.
Jeonghan thì chẳng buồn để ý tới chuyện gì sắp xảy ra với mình, cứ ôm một bụng tức giận mà ngúng nguẩy mãi.
"Thôi thì đằng nào cũng mang tiếng xấu rồi..." Seungcheol siết lấy eo Jeonghan, dùng sức mạnh hơn bình thường ấn xuống. Cự vật cứng ngắc một đường xông thẳng vào trong huyệt thịt, đẩy cả người Jeonghan lên cao đâm vào trong lút cán.
"A! Seung-" Jeonghan la lên, tên anh chưa bật ra khỏi miệng thì đã bị ngắt quãng bởi thứ dưới thân đang tấn công lỗ nhỏ như vũ bão. Seungcheol thúc vào vừa sâu vừa nhanh, mỗi cú đâm điều chạm tới nơi sâu nhất mà nghiền nát. Jeonghan rơi nước mắt ôm lấy bụng dưới, nức nở giãy giụa khi điểm nhạy cảm bị chà xát mãnh liệt. Cậu nhổm dậy, nhìn cự vật thô to gân guốc trượt ra khỏi lỗ nhỏ được một nửa rồi lại nắc vào. Hai cánh mông bị dập đến đỏ ửng, hậu huyệt co bóp mất kiểm soát, xối ra một dòng nước để cự vật thuận lợi đưa đẩy. Cậu thậm chí còn cảm nhận được hình dạng của cự vật khi ẩn khi hiện dưới da thịt, đầu khấc tàn bạo đẩy cái bụng phẳng lì của cậu gồ lên một cục.
"Dừng lại đi mà... Em chịu không nổi... Seungcheol... Seungcheol ơi... A! Nhanh quá..."
Jeonghan khóc lóc van xin, thân thể trắng ngần quằn quại vì khoái cảm, mông ưỡn lên cao co giật rồi mềm nhũn ngã xuống. Sau cùng, cậu cong lưng nấc lên một âm thanh nghẹn ngào, vật nhỏ run rẩy rồi đạt đến cao trào bắn ra. Hậu huyệt như cái miệng nhỏ không ngừng liếm mút, vách thịt nóng hổi ướt át, bao bọc xung quanh xoa bóp thoả mãn cự vật.
"Thật sự quá khít..." Seungcheol cảm thán, cự vật chôn bên trong vẫn còn chưa bắn ra, vì lỗ nhỏ co bóp nên ra vào cũng khó khăn, anh không dừng lại mà thúc vào những cú nông hơn.
"Đừng... Dừng lại một chút đã... Seungcheol..."
Jeonghan vừa qua cơn cao trào không chịu được khoái cảm dồn dập. Cậu ngửa cổ hổn hển thở dốc, bất chợt nhăn mặt hắt xì hai tiếng nhỏ xíu, nước mắt nước mũi chảy ra tèm lem. Seungcheol ngay lập tức dừng lại. Nhìn cơ thể cậu trần trụi ướt sũng, tóc tai loạn xạ rũ rượi trên trán, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng vì khó chịu. Seungcheol biết cậu bị lạnh rồi.
"Coi nào, chỗ này không được rồi." Anh vòng tay, kéo Jeonghan ngả vào lòng mình rồi ôm cậu đứng lên, một tay ôm eo một tay đỡ dưới mông. Jeonghan vô thức bám lấy cổ anh, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt gục lên vai anh sụt sịt, thi thoảng lại nấc lên một tiếng.
Cậu nghĩ rằng Seungcheol lo cậu bệnh mà dừng lại, bế cậu ra khỏi bồn tắm vì muốn mặc lại y phục cho cậu. Nhưng anh chỉ lấy áo choàng trùm lên cơ thể trần trụi của cậu một cách qua loa, xốc người cậu lên rồi bước về phía cửa.
"Khoan đã! Anh đi đâu thế? Sao lại ra ngoài..." Jeonghan đột ngột bừng tỉnh.
"Làm ở đây không duoc. Em sẽ bị cảm mất." Seungcheol thản nhiên đáp, vươn tay mở cửa: "Chúng ta về phòng."
"Không! Không được! Đừng ra ngoài mà! Thả em xuống đi Seungcheol!" Jeonghan giãy giụa, khóc lóc muốn vùng ra khỏi tay anh, nhưng sức cậu so với anh chỉ như lấy trứng chọi đá. Lỗ nhỏ theo chuyển động của cậu mà thít chặt mấy hồi, mút lấy cự vật khiến Seungcheol nín nhịn đến trán nổi đầy gân xanh. Anh gầm gừ trong cổ họng, nuốt xuống ý định đẩy cậu lên cánh cửa kia rồi từ bên dưới thúc vào.
Nhưng Seungcheol vẫn còn giữ được đạo đức của chính mình, chuyện như thế để sau cũng chưa muộn.
"Em không chịu đâu! Thả em xuống đi mà! Bên ngoài có người... Em không muốn bị nhìn thấy trong bộ dạng này đâu..." Jeonghan òa lên nức nở, cậu thà chết chứ không muốn bị bắt gặp trong hoàn cảnh xấu hổ như vậy.
"Vậy tôi sẽ giết kẻ đó." Seungcheol hôn lên má cậu an ủi, nhưng lời nói thì chẳng dịu dàng chút nào. Jeonghan càng chống cự dự dội hơn, cậu biết dù Seungcheol chỉ muốn dỗ dành cậu, nhưng không có nghĩa là anh sẽ không thực sự làm ra việc như vậy.
Cánh cửa nặng trịch vừa được đẩy ra, Jeonghan tức khắc co rúm người lại, bấu chặt lấy vai Seungcheol, như thế làm thế sẽ không có ai nhìn thấy cậu nữa. Seungcheol bật cười trước phản ứng của cậu, bàn tay đỡ dưới mông vỗ nhẹ, ra hiệu cho cậu ngẩng lên:
"Mở mắt ra đi, làm gì có ai đâu nào." Anh nói, cảm nhận được hàng mi phe phẩy của Jeonghan đang cọ lên cổ mình. Cậu rón rén ngước mắt lên, nhìn dãy hành lang trước và sau đều vắng lặng, không có lấy một bóng người.
Jeonghan nhận ra mình đã bị anh trêu chọc, chỉ biết rấm rứt trong cổ họng: "Anh xấu xa... từ đầu đến cuối đều là âm mưu của anh..."
"Có đâu nào, sao tôi lại có âm mưu gì với em được chứ?" Seungcheol bước về phòng, mải mê hôn lên vành tai của Jeonghan.
"Trước khi đến... anh đã lệnh cho bọn họ rời đi hết chứ gì..." Jeonghan bĩu môi: "Làm gì có chuyện... cả cung điện lớn thế này lại không có một người hầu nào."
"Vậy mà anh vừa về... đã vội tới đây... Em còn tưởng vì anh lo lắng cho em... nhớ em... Seungcheol... đi chậm thôi..." Cậu khó nhọc thở dốc, mỗi bước đi của anh như đang cố tình đẩy sâu cự vật vào trong.
"Tất nhiên là tôi nhớ em chứ." Seungcheol bình thản đáp.
"Không phải..." Jeonghan lắc đầu: "Anh...ức! Chỉ vội vàng muốn làm chuyện này thôi..."
Seungcheol chẳng buồn phản bác. Anh đẩy cửa bước vào phòng ngủ, đặt Jeonghan nằm xuống giường rồi đè lên người cậu, chống cằm ngắm nhìn khuôn mặt chau lại vì giận dỗi của cậu.
"Sao hôm nay em nhõng nhẽo quá vậy?"
Jeonghan không thèm trả lời, cậu quay mắt đi nhìn chăm chăm ra ngoài rèm cửa.
"Nói tôi khẩn trương đến đây vì muốn làm tình với em cũng không sai, nhưng chỉ có vậy thì oan cho tôi quá mà." Seungcheol nắn nắn cái má của cậu: "Không ai nói em biết cung điện mùa hè này vốn là thuộc về tôi sao? Sau mỗi chuyến đi dài về tôi đều sẽ ở lại đây ít ngày để nghỉ ngơi, sau đó mới chuyển về điện chính."
"Tôi vừa mới trở về, lại nghe được có một mỹ nhân xinh tươi nhẵn nhụi thế này đang bị nhốt ở trong cung của mình. Loại đàn ông thế nào mà không chạy đến xem cho được? Hửm?"
Jeonghan có vẻ đã bị anh làm cho lung lay. Cậu liếc mắt nhìn anh, một lúc sau mới chậm rãi lên tiếng:
"Đành chịu thôi." Cậu lẩm bẩm: "Ai bảo em đẹp quá làm chi."
"Phải rồi. Câu này chỉ có em mới có quyền nói thôi." Seungcheol gật gù, ngay lập tức cự vật thô to kia trượt ra khỏi cơ thể cậu. Seungcheol nắm lấy eo lật cậu nằm úp xuống giường, chẳng kịp để cậu thắc mắc anh định làm gì thì mông trái liền nhận lấy một cái tát khiến toàn thân cậu giật nẩy. Jeonghan xuýt xoa một tiếng kêu đau, cậu lồm cồm muốn bò dậy thì chân tay lại bị anh khóa chặt, lồng ngực anh dán lên tấm lưng chặt đứt mọi nỗ lực thoát ra của cậu. Bên tai vang lên tiếng cười trầm thấp của Seungcheol, Jeonghan liền cảm giác được sắp có chuyện không lành xảy ra với cậu rồi.
"Chơi đùa với em cũng chán rồi. Vậy thì giờ chúng ta đi vào chuyện chính..." Seungcheol nhéo lên phần da thịt vừa bị anh đánh xuống, hết nắn lại xoa: "Còn tội của em chưa xử phải không? Tôi nên làm thế nào với em đây?"
"Em... biết lỗi rồi mà..." Jeonghan nài nỉ: "Lần sau em sẽ không như vậy nữa đâu..."
"Biết rồi sao?" Seungcheol nhếch miệng cười: "Em có lỗi gì?"
"Em... gây chuyện phiền phức cho anh..."
"Hmm, tôi nói rồi, lỗi của em đâu phải ở đó." Seungcheol nắm lấy eo kéo cậu lên, đôi chân thon dài banh rộng quỳ trên nệm giường, mông vểnh lên cao phơi bày toàn bộ nơi tư mật. Cửa huyệt đã bị nong rộng không ngừng thít vào rồi lại giãn ra, nước nôi hoà lẫn tinh dịch anh vừa bắn vào chảy ra lênh láng, vách thịt bên trong co rút, chuyển động như khiêu khích anh mau chóng đâm vào.
Cảm nhận được ánh mắt của Seungcheol đang nhìn chằm chằm vào nơi nhạy cảm của mình, Jeonghan khép chân lại muốn giấu đi, nhưng bắp đùi lại bị anh giữ lấy rồi thô bạo banh ra rộng hơn. Cậu hốt hoảng quay lại nhìn Seungcheol, không phải anh muốn làm nữa đấy chứ?
"Dừng lại đi mà Seungcheol... Mình cùng đi ngủ đi." Cậu rền rĩ, đôi mắt long lanh quay lại nhìn anh: "...em mệt lắm rồi... Không chịu nổi nữa đâu..."
"Không được. Phải để em nhớ rõ tội của mình, sau này mới không dám tái phạm nữa chứ." Giọng Seungcheol khàn đặc, anh nghiêng người về phía trước, chống một tay giữ thăng bằng, tay còn lại đặt trên hông Jeonghan để cậu khỏi cựa quậy. Cự vật trướng căng vừa đè lên cửa huyệt, lỗ nhỏ đã ra sức mút lấy đỉnh đầu. Seungcheol nhếch miệng cười, nhe răng cắn lên đầu vai cậu, đồng thời thúc hông đẩy cự vật vọt thẳng vào bên trong.
"Ah! Sâu quá..." Jeonghan ngửa đầu kêu thảm thiết, tấm lưng trần hõm xuống đẩy mông lên càng cao hơn. Cậu ra sức bấu chặt lấy nệm giường, khuôn mặt chôn sâu dưới gối lại ướt đẫm nước mắt. Hậu huyệt bị chà xát quá độ dần trở nên sưng tấy, mép huyệt hồng hào chuyền sang đỏ thẫm chín rục, bị kéo căng ra ngậm lấy cự vật trông càng khổ sở. Cả người bị đẩy về phía trước khiến hai chân cậu mất thăng bằng mà khuỵu xuống, nhưng Seungcheol đã nhanh chóng kéo mông cậu lên, đặt cậu quỳ trên đầu gối. Anh hôn dọc theo sống lưng của cậu, thân dưới điên cuồng dập vào bên trong không lấy một chút thương tiếc.
"Ah... Seungcheol... nhẹ thôi... Em không chịu nổi..." Jeonghan ngắc ngứ rên rỉ, cố gắng vươn tay ra đằng sau đẩy hông Seungcheol ra nhưng lại bị anh giữ lại. Anh ghì hai tay cậu xuống, ngón tay đan vào nhau, quấn quýt như không thể tách rời. Jeonghan gục đầu vào gối khóc nức nở, hai chân bị banh rộng quá lâu khiến thân dưới của cậu mỏi nhừ, nhưng dù có nài nỉ thế nào Seungcheol cũng không quan tâm. Đôi mắt của anh tràn ngập dục vọng và ham muốn, cậu biết ngoài việc phục tùng thỏa mãn nhu cầu của anh thì chẳng còn đường nào thoát ra.
Nhưng đã lâu như vậy, tại sao Seungcheol vẫn còn chưa bắn ra chứ?
Jeonghan gấp đến không nghĩ được gì nữa, cậu chỉ muốn làm sao để chuyện này mau chóng kết thúc thôi.
"Tội giấu diếm của em xét về tình thì có thể xử nhẹ. Dù sao cũng là em lo nghĩ cho tôi, tôi dù lòng dạ sắt đá đến mấy cũng không thể không cảm động..." Seungcheol nói, hít thở đến nặng nhọc: "Nhưng chỉ riêng việc em vì chuyện cỏn con như thế mà làm đủ thứ việc dư thừa, chứng tỏ tôi trong mắt em hoàn toàn không có chút uy nghi nào. Em nghĩ tôi đây cần đến một chút lòng tốt vụn vặt đó của em đó sao?"
"Không phải... em thực sự không nghĩ như vậy mà..." Jeonghan yếu ớt lắc đầu, lại thét lên khi điểm nhạy cảm bị đỉnh cự vật đâm trúng.
"Bây giờ em có muốn thanh minh thì cũng đã quá muộn rồi." Seungcheol nhắm đúng vị trí đó mà thúc vào liên hồi. Sau ba cú nhấp thì Jeonghan cũng không chịu nổi mà bắn ra, lỗ nhỏ co giật ép lên cự vật của anh làm Seungcheol sướng đến tê dại. Một cảm giác quen thuộc dâng lên từ dưới hạ thân báo hiệu cho anh biết rằng mình cũng sắp đến giới hạn. Anh áp lồng ngực lên tấm lưng của cậu, đôi môi ghé sát bên tai cậu, gằn từng chữ như thể là một mệnh lệnh mà dù có chết cậu cũng không thể không tuân theo:
"Nhớ kĩ ngày hôm nay cho tôi, sau này bất kể là chuyện gì cũng không được tự mình giải quyết. Chỉ được chạy đến ôm đùi chồng em khóc lóc cầu xin thôi, nghe rõ chưa?"
Jeonghan làm gì còn đủ tỉnh táo để nghĩ thông suốt chuyện gì nữa. Cậu gật đầu như một bản năng, há miệng rên rỉ đến lạc cả giọng đi khi Seungcheol đâm rút những cú cuối cùng vào trong người cậu. Rút cự vật ra ngoài rồi đâm sâu vào đến tận gốc, Seungcheol nghiến răng bắn ngập lỗ nhỏ của Jeonghan, tưới lên mọi ngóc ngách bên trong cơ thể của cậu bằng tinh dịch trắng đục. Anh luồn tay xuống dưới chạm lên cái bụng bị nhồi cho căng tròn của cậu, thịt bụng bị đẩy đến gồ lên một khối nhỏ, ngoan ngoãn chứa đựng cự vật vẫn đang co giật.
"Jeonghan." Seungcheol gọi nhưng không thấy cậu phản ứng lại. Anh lật cậu nằm ngửa trên giường, vuốt ve cái trán đỏ ửng mướt mồ hôi của cậu. Jeonghan vẫn còn thở dốc, mắt nhắm nghiền, hai hàng mi khẽ run run khi ngón tay anh lướt qua. Sau cơn cao trào mỗi nơi trên cơ thể cậu đều mẫn cảm, đôi khi vẫn còn giật khẽ vì khoái cảm còn sót lại.
Seungcheol ngồi thẳng dậy, tách hai chân cậu ra nhìn xuống nơi giao hợp của cả hai. Mép huyệt sưng phồng rỉ ra bọt trắng, anh chậm rãi rút cự vật ra thì lỗ nhỏ đột ngột thít vào giữ lại. Jeonghan đang mê man cũng từ từ mở mắt, cậu vươn ra nắm lấy cổ tay anh, giọng yếu ớt thều thào:
"Khoan đã... anh đừng rút ra..."
Seungcheol cúi xuống hôn lên môi cậu, dịu dàng hỏi:
"Em sao thế..."
Jeonghan lắc đầu, nhỏ nhẹ đáp:
"Làm vậy khiến em cảm thấy bất an..."
Seungcheol khựng lại, hai tay chống hai bên người cậu. Cự vật rút ra được một nửa cũng ở nguyên tại chỗ, đâm vào không được mà rút ra cũng chẳng xong, bứt rứt khó chịu nhưng anh chỉ có thể cười khổ. Jeonghan vẫn còn lim dim mơ màng, cậu uể oải vuốt ve gáy tóc của Seungcheol, móng tay cào nhẹ lên lưng trần của anh khi anh đổi tư thế. Seungcheol nằm xuống bên cạnh cậu, ôm lấy Jeonghan từ đằng sau, để cậu gối đầu lên tay anh.
"Em thấy thế nào rồi?" Anh hỏi, quanh quẩn bởi mùi hương hoa hồng từ mái tóc cậu.
"Mệt... còn đau kinh khủng nữa..." Jeonghan lẩm bẩm. Không phải oán trách, chỉ có hờn dỗi: "Anh cứ như con thú ấy..."
"Tôi nên coi đó là khen hay chê đây?" Seungcheol mỉm cười, xoa nhẹ lên bụng cậu.
"Anh cắn em..." Jeonghan ngọ nguậy tìm một tư thế thoải mái trong lòng anh: "Đau lắm đó. Ngày mai làm sao em xuống giường được đây..."
"Em không cần đi đâu hết." Seungcheol nói, rành mạch và rõ ràng.
"Là bởi vì em đang bị cấm túc sao..." Jeonghan quay lưng lại để nhìn anh, ánh mắt đượm buồn ngấn lệ: "Anh cũng muốn giam lỏng em. Đến cả việc ra ngoài hít thở không khí và ngắm nhìn hoa cỏ cũng không được..."
Seungcheol chống cằm ngắm nhìn cậu, chỉ nghĩ ngay cả cái chau mày lo lắng của cậu làm sao mà cũng xinh đẹp đến thế.
Màn che mỏng manh không ngăn được gió đêm, sắc trăng xám lạnh xuyên qua ô cửa rọi vào, chiếu sáng khuôn mặt mỹ lệ như làn nước của Jeonghan. Trong đôi mắt như dải ngân hà với hàng triệu triệu những vì sao, Seungcheol thấy hình ảnh của mình sóng sánh trong đó.
A, em ấy dễ thương quá.
Seungcheol mường tưởng về những nàng tiên trong câu chuyện cổ, những câu chuyện ly kỳ bất tận về người hiệp sĩ mê đắm tiếng hát và dung mạo tuyệt thế của các nàng. Rồi cuối cùng chàng bị giam cầm vĩnh viễn, mãi mãi nằm lại nơi biển sâu.
Nếu thần linh thực sự muốn lấy mạng anh, thì Jeonghan chính là vũ khí tối thượng nhất của ngài.
"Sao anh không trả lời em?" Jeonghan cấu lên khuỷu tay anh, sốt ruột vì anh chẳng nói gì mà cứ nhìn mình chằm chằm. Seunghcheol thở dài rồi bật cười, anh kéo cậu quay mặt về phía mình, áp mũi của mình lên mũi cậu cọ nhẹ.
"Ngày mai, tôi sẽ đưa em ra khỏi đây." Anh nói: "Kể cả khi em không đi được, tôi sẽ bế em lên."
Jeonghan im lặng một hồi, lát sau mới ngoan ngoãn gật đầu, co người rúc vào trong lòng anh.
"Vậy thì, em có một thỉnh cầu nữa..." Cậu ngước lên nhìn anh: "Về cậu thư đồng đã giúp em đó, cậu ấy thực sự là vô tình bị em liên lụy..."
"Nếu anh có thể bảo vệ em, làm ơn hãy bảo vệ cho cậu ấy nữa."
"Em không cần phải bận tâm về chuyện đó." Seungcheol cắt ngang lời cậu: "Việc của em là cứ xinh đẹp ngoan ngoãn nằm trong lòng tôi là được."
Jeonghan bĩu môi, vậy thì khác nào một con búp bê vô dụng đâu chứ?
Cậu cúi xuống, nhìn đôi chân của mình vẫn đang quấn chặt quanh hông anh thì bất chợt đỏ mặt.
Trong đầu Jeonghan chợt lóe lên một suy nghĩ táo bạo, điều mà trước đây cho dù có là trong mơ cậu cũng sẽ không bao giờ dám làm.
"Seungcheol..." Cậu gọi, Seungcheol đang nhắm mắt cũng chỉ ừm hửm đáp lại.
Jeonghan nhìn vẻ mặt bình thản của anh, không biết lấy đâu ra dũng khí mà đẩy hông nhấp một cái. Cậu hé môi bật ra tiếng rên dài khi đỉnh cự vật đâm trúng điểm nhạy cảm. Seungcheol mở mắt, nhìn khuôn mặt phiếm hồng của Jeonghan thì ngay lập tức cảm giác khô nóng từ dưới hạ thân lại trỗi dậy. Anh giữ lấy cái eo của cậu, ngăn không cho cậu tác oai tác quái nữa:
"Em làm gì thế hả?" Anh gằn giọng, cự vật bị đánh thức cũng bắt đầu ngóc đầu dậy. Jeonghan cũng cảm nhận được sự thay đổi của thứ đang chôn trong cơ thể mình. Cậu cắn môi, không nói không rằng lại tiếp tục ấn xuống, nhưng lần này lại bị Seungcheol nhanh chóng giữ lại.
"Nào! Đừng có nháo!" Seungcheol khẽ quát, nhưng Jeonghan lại chẳng hề sợ hãi. Cậu bặm môi, khóe mắt còn đọng nước lúng liếng nhìn anh:
"Anh cũng muốn mà, đúng không?"
Anh đang ở bên trong em mà. Em cảm nhận được hết đấy!
"Không được. Ban nãy em kêu đau mà?"
"Đó là ban nãy thôi..." Jeonghan không nghĩ anh còn có thể kiềm chế lâu đến vậy, lại ngập ngừng đáp: "Bây giờ em đã thấy quen rồi... Không đau nữa..."
"Em... là vì chuyện em cầu xin ban nãy đúng không?" Seungcheol nhướng mày, nhanh chóng nhận ra ý đồ của cậu: "Đây không phải một cuộc giao dịch. Tôi giúp em mà còn làm vậy nữa thì đúng là không xứng làm người."
"Đâu có. Em biết Seungcheol thương em nhất mà." Jeonghan nài nỉ: "Chỉ là tư dưng em cảm thấy anh rất đẹp trai nên cứ muốn thân mật với anh nữa thôi."
"Vậy nếu mai em không đứng dậy nổi thì sao?"
"Thì đã có Seungcheol bế em mà."
Seungcheol cạn lời, nhìn cậu với ánh mắt hoài nghi. Nhưng Jeonghan cứ tủm tỉm cười mãi, thế là anh cũng chẳng còn cách nào. Anh tựa lưng lên đầu giường, ôm cậu ngồi trên người mình, tay đặt trên eo cậu vẫn chưa dám động đậy.
Bình thường toàn là bị anh bắt nạt, hôm nay bỗng dưng chủ động làm Seungcheol có chút lạ lẫm.
Jeonghan nghiêng đầu, ngô nghê chớp mắt mấy cái: "Anh còn chần chờ gì thế?"
Seungcheol mỉm cười lắc đầu. Anh xốc hai chân Jeonghan lên, tựa cằm lên vai cậu khi bên dưới bắt đầu thúc lên:
"Nếu không chịu được thì phải kêu đấy nhé."
...
Seungcheol tỉnh giấc vào lúc mặt trời còn chưa mọc. Anh ngồi dậy, nhìn Jeonghan vẫn còn đang úp mặt vào gối ngủ say thì khẽ bật cười. Trong không khí vẫn còn lưu lại hương hoa từ đêm hôm qua. Seungcheol giật màn che rơi xuống giấu đi cảnh xuân bên trong, sau đó mới cho gọi Soonyoung đi vào.
"Điện hạ." Soonyoung thận trọng đóng cửa lại rồi mới bước vào. Không để ý nhiều mà lập tức vào thẳng vấn đề: "Đêm qua em đã cho người đi điều tra, cũng lấy thêm được một vài manh mối ở chỗ Jun và Nhị vương tử. Đều có kết quả cả rồi."
"Ừm." Seungcheol gật đầu: "Nói tiếp đi."
"Bắt đầu từ lá thư gửi về Avalon, theo lời của Thái tử phi, bên trong lẽ ra chỉ có thư nhà do chính tay người viết mà thôi. Nhưng khi tiểu thư Catalina mang vật chứng đến để tố cáo, thứ ở bên trong chính là bản đồ phía Tây của Lionesse." Soonyoung nói: "Em cũng đã đến thư phòng của anh để tìm, tấm bản đồ lẽ ra vẫn phải ở trong ngăn bàn đã biến mất rồi."
"Hmm?" Seungcheol khẽ chau mày: "Cô ta còn có gan làm vậy?"
"Ngoài bức thư ra, tiểu thư còn đưa đến một nhân chứng khác. Người đó là cung nữ theo Thái tử phi từ Avalon, tên là Iryssa. Chính cô ta tố cáo rằng đã nghe Thái tử phi nói sẽ lấy cắp tấm bản đồ, bởi vì quá hoảng sợ nên đã đem chuyện này kể lại cho tiểu thư Catalina. Sau đó bọn họ đã cho người theo dõi Wonwoo, người thay Thái tử phi đưa bức thư ra ngoài."
"Bức thư đó được giao cho một ông chủ tiệm sách trong phố tên là Nicolo. Theo lời tiểu thư, người này sau khi bị cô ấy phát hiện đã sợ tội mà tự sát rồi. Nhưng theo như em điều tra, sự thực không phải là như vậy."
Jeonghan khẽ rên rỉ mấy tiếng vì lạnh. Cậu dịch người về phía Seungcheol để tìm kiếm hơi ấm, tấm chăn trượt xuống theo chuyển động của cậu để lộ bờ vai trắng mịn. Seungcheol kéo lại chăn che đi, nhìn Jeonghan ngủ yên trở lại thì mới lên tiếng:
"Không cần cậu nói tiếp, đại khái ta cũng đã đoán được hầu như mọi chuyện rồi. Cả cha ta chắc chắn cũng vậy."
"Thật sao ạ?" Soonyoung có vẻ ngỡ ngàng: "Nhưng Bệ hạ lại không kết thúc việc này ngay lúc đó, lại phải để anh trở về..."
"Xem ra ông ấy vẫn muốn giữ lại chút thể diện cho nhà Milan." Seungcheol đáp: "Nếu ông ấy đã có ý này, ta sẽ diễn với họ một màn kịch. Vừa có thể xóa bỏ được oan khuất cho Jeonghan, vừa có thể dạy cho cô tiểu thư không biết thế nào là đủ đó một bài học."
"Thông đồng với cung nhân, lấy cắp tài liệu mật, vu oan giá họa cho Thái tử phi, còn giết người diệt khẩu ..." Soonyoung lắc đầu không thể tin nổi: "Một cô nàng mà có thể làm được những việc này thì quả là đáng sợ. Nếu nói chỉ do một mình cô ấy thì cũng thật khó tin. Không biết những người khác trong nhà Milan có dính dáng đến không?"
"Việc ngu ngốc như vậy chỉ có thể là trò vặt của đám phụ nữ nông cạn mà thôi." Seungcheol bình thản nói, trong khi bàn tay dưới chăn đang vuốt ve tấm lưng trần nhẵn nhụi của Jeonghan: "Cô ta tưởng rằng làm vậy sẽ làm lung lay vị trí Thái tử phi của Jeonghan. Nhưng Thái tử là ta còn ở đây. Trừ khi ta thất thế, nếu không địa vị của Jeonghan mãi mãi là bất khả xâm phạm."
Anh nhìn khuôn mặt ngủ say lẳng lặng như làn nước của Jeonghan, ánh mắt tràn đầy thương tiếc.
"Vậy tiếp theo, chúng ta nên làm gì?" Soonyoung hỏi.
"Khi trời sáng, cậu hãy đi mời tất cả những người có mặt hôm đó đến đại điện. Không được phép thiếu bất kì ai."
"Ngay tại nơi đó, ta sẽ chấm dứt chuyện này."
"Kể cả Giáo Hoàng hay sao ạ?" Soonyoung e ngại gãi đầu: "Mặc dù ngài ấy vẫn ở trong cung, nhưng để mời đến thì có hơi..."
"Đặc biệt là Giáo Hoàng, tuyệt đối không thể không có mặt." Seungcheol dõng dạc ra lệnh: "Phải để ngài ấy tận mắt chứng kiến, có vậy thì danh dự của Jeonghan mới có thể khôi phục được."
Jeonghan lại cựa quậy. Cậu trườn lên người Seungcheol như con rắn, gối đầu lên đùi anh tiếp tục ngủ say. Tấm chăn tuột xuống khỏi vai, Seungcheol lại giúp cậu kéo lên.
"Em hiểu rồi." Soonyoung gật đầu: "Vậy anh sẽ xử trí cô tiểu thư đó như thế nào? Dù đã biết cô ấy là người đứng sau chuyện này, nhưng thời gian quá gấp, chúng ta không có đủ chứng cứ."
"Nhất thời ta chưa thể đưa ra quyết định." Seungcheol suy ngẫm một hồi, rồi lại lắc đầu: "Được rồi, cậu ra ngoài làm việc của mình đi. Cho người chuẩn bị y phục cho ta."
"Em biết rồi..." Soonyoung gật đầu, cậu chưa kịp bước ra ngoài thì đã nghe có tiếng bước chân rầm rầm chạy đến. Minghao chẳng biết từ đâu tới đâm sầm vào cánh cửa khiến nó nện thẳng vào mặt Soonyoung. Cậu không quan tâm mà tránh sang một bên, tiếp tục đi thẳng vào bên trong. Soonyoung nhăn mặt, ôm cái trán sưng u một cục mà chạy theo, tóm lấy góc áo của Minghao:
"Cậu làm gì vậy? Ai cho phép cậu vào đây-"
"Anh Jeonghan đâu? Anh ấy có sao không?" Minghao nhìn ngó xung quanh, không thấy ai lại túm lấy cổ áo Soonyoung: "Tên Thái tử đó không làm gì anh ấy chứ? Tại sao đêm qua phải đuổi hết người đi? Các người đưa anh ấy đi đâu rồi-"
"Minghao! Thả cậu ấy ra!" Jisoo hớt hải chạy vào, kéo Minghao đang nổi khùng ra khỏi Soonyoung rồi lúi húi xin lỗi: "Cậu có sao không? Xin lỗi, thằng nhóc này hấp tấp quá! Làm cậu bị thương rồi đúng không?"
"K-không sao..." Soonyoung lắc lắc cái đầu vẫn còn váng o: "Nhưng mà hai người hãy mau ra ngoài đi, Điện hạ còn-"
"Jeonghan đâu? Điện hạ làm gì cậu ấy đúng không?" Chẳng bình tĩnh hơn Minghao là mấy, Jisoo cũng hốt hoảng la lên: "Ngài ấy có trách tội cậu ấy không?"
"Không, không có chuyện đó-"
"Anh ta động tay động chân với anh Jeonghan hả?" Lại đến lượt Minghao: "Em biết ngay mà! Vì thế các người mới phải giấu anh ấy đi để không ai nhìn thấy!"
"Cậu ấy bị thương sao?" Jisoo bụm miệng, như chỉ trực chờ một cái gật đầu của Soonyoung là sẽ lập tức òa khóc.
"Không không, đừng khóc mà..." Soonyoung bối rối lắc đầu, nhưng chính cậu mới là người sắp khóc đến nơi: "Thái tử phi vẫn ổn, đêm qua chỉ là-"
"Soonyoung." Giọng nói lạnh lẽo của Seungcheol truyền đến khiến cả không gian dường như ngưng lại. Jisoo và Minghao nhìn nhau, rồi lại đồng thời quay qua nhìn chằm chằm lên chiếc giường phủ rèm, nơi ban đầu vốn chẳng ai để ý tới.
"Jeonghan vẫn còn đang ngủ. Trật tự một chút đi."
Jisoo bỗng ngẩn ra, nhưng rất nhanh chóng, cậu lập tức hiểu ra đêm qua đã xảy ra chuyện gì. Sắc đỏ lan dần từ cổ và bao phủ lên toàn bộ khuôn mặt của Jisoo. Cậu kéo tay Minghao, ra hiệu cho thằng bé đi theo mình rồi chạy biến ra ngoài.
"Đúng thật là..." Soonyoung vuốt cái mũi còn chưa hết đau nhức: "Lúc nào cũng vậy. Làm người ta trở tay không kịp mà..."
"Hmm... Cậy mình mặt mũi xinh đẹp nên chỉ thích làm khó người khác thôi..." Jun đứng dựa vào cánh cửa, từ bên ngoài ló mặt vào: "Ở Avalon ai cũng vậy hay sao đó."
"Cậu... là cậu đưa họ vào chứ gì?" Soonyoung lườm nguýt, nhìn Jun với ánh mắt hết sức khinh bỉ.
"Không thể trách tôi được. Làm sao tôi từ chối nổi đây?" Jun giả lả cười: "Có lời tôi cần phải truyền tới Điện hạ. Cho vào một lát có được không?"
"Không cần vào." Seungcheol lập tức đáp lại: "Cứ đứng đó nói đi. Có chuyện gì?"
"Ấy chết, thần thật là vô ý quá..." Jun nhởn nhơ cười: "Sáng sớm thế này lại còn đến làm phiền. Nhưng mà chuyện chính sự không thể không đến được!"
"Vậy thì sao còn không nói đi?" Seungcheol thở dài. Nếu không phải vì Jeonghan đang ngủ thì anh đã xông ra ngoài khâu cái miệng đang hót leo lẻo kia rồi.
"À phải... Là lời của Nhị vương tử gửi đến ngài." Nụ cười nhạt dần trên môi Jun rồi tắt hẳn: "Cậu ấy có một đề xuất nhỏ... liên quan đến tiểu thư nhà Milan."
"Điện hạ... có muốn nghe không?"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro