Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛𝟝


Thái hậu đến tìm gặp Quốc vương cũng là chuyện của mấy ngày sau. Khi đó ông vẫn còn đang phê duyệt văn kiện, bên cạnh vẫn là Franco đang xếp lại những cuộn giấy bọc da nhăn nhúm. Nhìn thấy bà bước vào, Quốc vương ngay lập tức đứng dậy:

"Trời nóng thế này sao người lại ra khỏi điện làm gì? Có việc gì thì gọi con đến là được mà."

"Nếu ta không tự mình đến thì biết bao giờ mới gặp được Bệ hạ đây?" Bà không ngồi xuống mà lập tức chất vấn nhà vua: "Jeonghan là Thái tử phi, là con dâu của con đấy Bệ hạ. Thái tử phi mà lại bị cấm túc tra khảo thì bên ngoài sẽ nói sao về Hoàng tộc chúng ta đây. Con xử lý chuyện này dường như không được ổn cho lắm."

"Chuyện hôm đó, chắc người cũng đã nghe rồi. Trước mặt là Giáo Hoàng và các quan thần cấp cao, con không thể coi như không biết gì được. Cấm túc chỉ là để xoa dịu tình hình trong lúc điều tra mà thôi."

"Kể cả có là vậy thì thật sự phải làm thế sao?" Thái hậu vẫn có vẻ không đồng tình: "Seungcheol không có ở đây, con cũng không cho người báo tin cho nó, lại cấm túc Jeonghan... Khi thằng bé quay lại thì phải nói làm sao mới phải đây. Con cũng biết tính cách của Seungcheol, nó..."

"Con biết người đang lo lắng chuyện gì. Tuy gọi là cấm túc, nhưng không có tra khảo hay chất vấn gì hết. Không ai được phép làm tổn thương đến Jeonghan cả." Nhà vua nhẹ nhàng trấn an: "Còn về phần Seungcheol, nó tuy là đứa cứng đầu nhưng cũng không phải là không hiểu chuyện."

"Trái lại con còn cảm thấy vui mừng hơn vì Seungcheol không có ở đấy lúc đó. Để bảo vệ Jeonghan, e là nó sẽ có cách giải quyết cực đoan hơn nhiều."

"Vậy thì trước khi Seungcheol trở về, con phải mau giải quyết chuyện này một cách gọn gàng đi."

"Không phải nói anh Seungcheol sẽ về muộn thêm vài hôm sao ạ?"

Một giọng nói trong trẻo bình bình vang lên. Hansol ngó ra từ phía sau cánh cửa, chỉ để lộ một nửa khuôn mặt non nớt. Cậu lững thững bước vào phòng, sắc mặt vẫn một vẻ thờ ơ nhưng vẫn không quên lễ phép cúi chào.

"Con tới thăm ta hay sao, con trai? Sao Jirin lại không đi cùng con?" Nhà vua thấy Hansol bước vào thì ngay lập tức chuyển chủ đề. Ông tỏ ra vui mừng vì cậu tự mình tìm đến đây, nhưng cũng không muốn để cậu biết quá nhiều về chuyện này. Đôi khi, gương mặt ngây thơ đó khiến ông lầm tưởng mà quên mất rằng Hansol đã không còn là đứa trẻ tập tễnh đuổi theo vạt áo của ông nữa rồi.

"Ban nãy sao ta lại nghe Hansol nói Seungcheol sẽ về muộn là thế nào?" Thái hậu không để tâm tới thái độ tránh né của nhà vua: "Bệ hạ, con chưa từng nói với ta chuyện này. Không lẽ thằng bé gặp bất trắc gì trên đường hay sao!?"

"Thật là... con làm Hoàng tổ mẫu của con lo lắng rồi kìa." Nhà vua vươn tay vò nhẹ mái tóc của Hansol, ôn tồn đáp: "Không có chuyện đó đâu. Chẳng qua tiện đường nên Seungcheol cũng muốn thị sát những vùng đất lân cận mà thôi."

"Vậy thì thời gian cấm túc của Jeonghan sẽ còn kéo dài bao lâu nữa chứ!" Thái hậu chau mày: "Làm thế nào cũng phải lập tức gọi nó trở về đây!"

Hansol liếc mắt, thấy Quốc vương dường như cũng không có ý định nghe theo, Thái hậu vì tức giận mà cũng đang ôm ngực thở dốc. Cảm thấy chính là lúc thích hợp để lên tiếng, cậu bắt chéo hai tay ra sau, giả bộ ngu ngơ, nói:

"Ban nãy cha hỏi sao Jirin không theo con đến đây, vậy người có muốn biết là tại sao không?"

Không để nhà vua kịp đáp lời, cậu liền tiếp tục: "Jirin giận cha lắm đấy. Vì cha giam lỏng thư đồng mà con bé yêu thích nhất. Con bé bảo rằng nếu anh Wonwoo của nó mà xảy ra chuyện gì, sẽ không còn ai đọc sách cho nó nữa. Và đến lúc đấy nó sẽ không bao giờ nhìn mặt cha nữa đâu!"

Nhà vua tỏ ra bối rối, ông chưa từng nghe nói đến chuyện này: "Sao lại... con bé nói vậy thật sao? Wonwoo có phải là cậu nhóc lúc đó..."

"Dạ phải. Chính là người bị buộc tội đồng phạm với Thái tử phi, thưa Điện hạ." Franco đáp: "Cậu ấy hiện tại vẫn đang được giam giữ theo lệnh của người. Tiếp theo Bệ hạ có ý định xử trí như thế nào? Có nên tra khảo hay dùng đến trọng hình hay không?"

Nghe được câu nói này lông mày của Hansol bỗng nhảy dựng. Khuôn mặt cậu vẫn phẳng lặng như nước, nhưng trong giọng nói đã có chút lay động: "Dùng đến trọng hình thì sẽ gây kinh động đến bên ngoài. Nếu muốn giấu thì cũng chẳng giấu nổi nữa." Rồi chợt nhận ra lời nói của một đứa trẻ như mình sẽ chẳng có sức nặng, cậu liên ngước lên khều tay Thái hậu: "Hoàng tổ mẫu, người thấy con có nói đúng không?"

"Đúng là như vậy. Muốn giấu kín còn khó khăn, dùng trọng hình thì chẳng khác nào khua chiêng gõ trống cho người ngoài biết." Thái hậu cẩn trọng nói: "Bệ hạ, con phải suy nghĩ cho thật kĩ."

Nhà vua ngồi xuống trường kỷ, ông day day trán một hồi, lát sau mới uể oải đáp: "Nhất thời ta chưa làm gì cậu ta. Việc điều tra cứ tiếp tục cho đến khi Seungcheol trở về."

"Nó sẽ là người quyết định nên xử trí thế nào."

Hansol khẽ thở phào. Rồi cậu bước đến đứng trước mặt nhà vua, với một vẻ hớn hở hơn thường ngày khiến ông phải ngạc nhiên.

"Bởi vì anh Seungcheol chưa thể lập tức trở về, vậy việc truyền tin cho anh ấy, người hãy để con làm đi."

"Con sao... Nhưng mà từ trước đến giờ con có bao giờ quan tâm đến mấy chuyện như thế này đâu... Sao bỗng dưng..."

"Con có cách khiến Seungcheol bỏ hết mọi thứ mà quay trở về ngay lập tức đấy." Hansol ranh mãnh đáp: "Cha không cần phải lo, cứ việc tin ở con."

"Hiếm khi thấy con hào hứng đến như vậy... tất nhiên ta sẽ không thể nào từ chối rồi." Nhà vua vui vẻ đáp, ông xoa đầu Hansol: "Được rồi, nhờ con cả nhé. Với cả hãy khuyên bảo với Jirin là đừng có giận cha, đây là chuyện ta bất đắc dĩ phải làm. Nếu cậu ta vô tội thì không sao, nếu có thì tất nhiên phải nghiêm trị."

"Con hiểu." Hansol đáp rồi rời khỏi phòng. Cậu bước qua hai tên lính canh cửa, dừng lại ở khúc ngoặt phía cuối hành lang, nơi Jun đang đứng đợi.

"Nhìn vẻ mặt của em, chắc là thành công rồi nhỉ?" Anh mỉm cười, chỉnh lại lọn tóc chĩa ra lệch hướng của Hansol: "Đúng là không sai khi nhờ vả em mà."

"Em làm vậy chỉ là vì anh mở lời thôi. Anh biết em ghét dây dưa vào những chuyện thế này mà." Hansol nhún vai: "Và anh nói đúng, người bạn đó của anh sẽ không sao. Nhưng chỉ tạm thời thôi. Phải nhanh chóng gọi anh Seungcheol trở về. Em sẽ viết một bức thư, anh làm cách nào đưa đến được chỗ anh ấy càng nhanh càng tốt."

"Chà, Hoàng tử nhỏ, anh biết phải trả ơn em thế nào đây?" Jun giả bộ thở dài, nhưng khuôn mặt của Hansol vẫn tỉnh bơ, như chẳng điều gì có thể khiến cậu lay động, cậu đáp:

"Vậy thì anh cắt đứt quan hệ với cô ả đó đi."

Jun hơi sững lại, rồi anh khẽ cười.

"Đừng nói thế mà..." Anh nài nỉ: "Cô ấy đối với anh còn quan trọng hơn cả mạng sống đấy." Người anh nói là Giamilia. Nàng là tất cả những gì anh không bao giờ có được.

"Em không nói đến cô Công chúa của anh. Là cô em gái tự xưng của anh đấy."

"À..." Jun ậm ừ. Giờ đây khi nhắc đến nàng, anh không cảm thấy tức giận hay chán ghét. Tất cả những gì về nàng trong anh chỉ còn là sự tiếc nuối và thương hại.

Cuộc đời của anh, luôn bị ràng buộc bởi hai người con gái.

Một người là yêu, trong yêu có phụng sự và tôn kính. Như yêu ánh trăng, không thể nào với tới được.

Người kia là trách nhiệm. Trách nhiệm ấy lại đi ngược với tôn chỉ Kỵ sĩ của bản thân. Che giấu tội lỗi của nàng trong bóng tối, để xiềng xích không chạm tới được ngón tay nàng. Một người con gái bị che mắt bởi mạng nhện ghen tuông.

"Nếu anh cảm thấy e sợ bởi sự ràng buộc với gia tộc của cô ta, thì anh nên biết, chỉ việc anh giúp cô ta che giấu chuyện đã suýt hại chết em, một Hoàng tử, đã là quá đủ cho từng đó ơn nghĩa họ đối với anh rồi." Hansol tiếp tục nói: "Kể từ thời khắc anh cứu em thoát khỏi nanh sói, anh đối với nhà Milan đã không còn vướng mắc gì nữa."

Jun không nói gì, chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài cửa sổ. Trên ban công, có hai chú chim bồ câu đang rỉa lông cho nhau.

"Dù Catalina đã làm ra chuyện tồi tệ đối với em, nhưng em vẫn chưa một lần nào có ý định tố cáo cô ấy..." Lát sau anh mới khẽ khàng lên tiếng: "Có phải anh là nguyên do khiến em không thể làm vậy không?"

"Khi đó sự lệ thuộc của anh vào nhà Milan là rất lớn. Nếu để cha em biết, dù là anh đã cố cứu em, chắc chắn sẽ không thoát khỏi liên quan." Hansol đáp.

"Vậy em muốn anh cắt đứt quan hệ với nhà Milan, có nghĩa là... em đã có ý định ra tay với bọn họ rồi hay sao?"

"Nếu anh đã biết được thì hãy mau làm theo đi."

Hansol quay đi. Ánh sáng mặt trời hắt lên tấm lưng, chiếc bóng của cậu đổ dài, vặn vẹo trên mặt đất. Như một con quái vật đen ngòm đang chui ra từ dáng hình của cậu thiếu niên nhỏ bé. Jun thầm nghĩ anh đáng ra phải nhận ra điều đó sớm hơn. Cậu là một Hoàng tử, là hậu duệ của dòng dõi Lionesse. Dã tâm chảy trong dòng máu Hoàng tộc của cậu, và mỗi ngày trôi đi nó sẽ lớn dần hơn. Cậu sẽ có dáng vẻ giống như anh trai cậu, như bất cứ một vị Hoàng tử nào của Lionesse. Cái lốt con thứ và vẻ ngoài ngây thơ là một vỏ bọc hoàn hảo che giấu bản chất thực sự của cậu.

"Em định sẽ làm gì? Lấy mạng cô ấy sao?"

"Cái chết là chưa từng là một sự trừng phạt, mà là một cách giải thoát quá dễ dàng. Con người yêu thứ gì, sẽ chết vì thứ đó. Đối với Catalina, chính là nỗi đau đớn vĩnh viễn không thể có được người mình yêu..." Hansol nghiêng đầu, đôi mắt sáng quắc như hổ phách rọi thẳng vào tâm trí anh:

"Em sẽ triệt tiêu mọi hy vọng cuối cùng của cô ta, khiến cô ta sống cả đời mang theo nỗi uất hận đó." Nói đoạn, cậu khẽ nở nụ cười rồi đưa tay lên: "A, anh thấy không? Mới nghĩ đến điều đó đã khiến em phấn khích đến nổi cả da gà rồi. Chưa bao giờ em có cảm giác muốn làm một việc gì đó mãnh liệt như thế này. Thì ra đây cũng là cảm giác của Seungcheol sao? Khi anh ấy ra tay với lão già đó-"

"Đủ rồi!" Jun nắm lấy cổ tay Hansol, dùng lực hơi mạnh khiến cậu khẽ nhíu mày lại, theo phản xạ lùi lại mấy bước. Nhận ra mình đã quá lớn tiếng, anh thở hắt ra lấy lại bình tĩnh, trở về giọng nói dịu dàng thường ngày mà nói với cậu:

"Em còn nhỏ, không nói đến nhũng chuyện này nữa." Anh xoa đầu Hansol, lại nắm lấy tay cậu: "Đi, anh đưa em về. Chẳng phải em còn có việc phải làm sao?"

...

Jeonghan tựa đầu bên cột đá, ngồi trên bậu cửa mà ngẩn người nhìn ra xa không biết đã bao lâu. Ngay cả khi Jisoo cất tiếng gọi đến ba lần, Jeonghan vẫn không quay lại, như thể thân xác cậu ở đây mà hồn đã trôi dạt về phương nào.

"Sao lại ngẩn người ra thế? Mình gọi cậu mấy lần rồi đấy." Jisoo lay khẽ vai cậu, vươn tay muốn kéo lại rèm: "Ở ngoài nắng lâu sẽ không tốt cho cơ thể cậu đâu. Coi chừng lại bị đau đầu đó."

"Ừm..." Jeonghan chỉ gật nhẹ, được Jisoo kéo ra ngồi xuống thì lại thất thần.

"Thật là... cậu lại bắt đầu cái thói biếng ăn nữa rồi." Jisoo cần nhằn, trong khi hai tay cứ lia lịa bày ra đủ loại món ăn trước mặt Jeonghan: "Dù có thế nào cũng phải ăn uống đàng hoàng chứ! Càng nhũng lúc như thế này thì càng phải phấn chấn lên mà vực dậy tinh thần."

"Sao Jisoo vẫn có thể tỏ ra bình tĩnh được vậy..." Jeonghan ngước lên, uể oải nói: "Mình thì... chẳng biết nữa.... Cứ nghĩ đến chuyện đó là lại..."

"Bình tĩnh thế nào chứ, mình cũng đang cáu chết đi được mà." Jisoo la lên, hiếm khi cậu tỏ ra gắt gỏng như vậy: "Nhưng nếu mình cũng ủ dột như cậu thì chúng ta biết phải làm sao đây?"

"Jisoo mà cũng biết cáu nữa sao?" Jeonghan khẽ cười: "Cậu trước giờ lúc nào cũng như cục đá vậy, ai mắng chửi gì cũng mặc... Nhưng cứ hễ là chuyện liên quan đến mình thì lại-"

"Tất nhiên là mình phải lo lắng thay cho cậu rồi." Jisoo nhướng mày, lời nói càng trở nên nặng nề: "Nếu không phải mình bị nhốt ở đây... Thật là, cái cô Iryssa đó! Đúng là đường dài mới biết ngựa hay mà..."

Jeonghan nhận lấy chiếc muỗng từ tay Jisoo rồi cứ nhìn chằm chằm vào bát súp trước mặt. Một lát sau mới thì thào nói: "Thực ra, mình cảm thấy như thế này không giống mình lắm. Mình cứ nghĩ là mình sẽ phải giận lắm cơ, hoặc thậm chí là khóc bù lu bù loa lên một trận..."

"Nhưng có vẻ như là cô ta không xứng đáng với điều đó... Sau cùng, mình chỉ thấy có lỗi với Wonwoo và ông chủ tiệm sách kia thôi."

Jisoo tròn mắt nhìn Jeonghan đưa thìa súp đầu tiên vào miệng, trong lòng thầm thở phào vì Jeonghan không có vẻ gì là bận tâm đến cái người không đáng kia.

Cho đến giờ cũng đã năm ngày trôi qua kể từ khi cả hai bị đưa đến đây, cậu vẫn không hiểu tại sao vì cớ gì mà Iryssa lại đối với Jeonghan như vậy.

Còn chuyện ở đại điện lúc đó, xảy đến một cách quá sức đột ngột đến nỗi không ai có thể lường trước được. Mọi thứ dường như đã được sắp đặt quá sức hoàn hảo, chỉ đợi đến đúng thời cơ để Jeonghan sa vào cái bẫy đã được dựng lên sẵn.

"Phu nhân Sienna, bà ấy... không biết sẽ thất vọng về mình tới mức nào nữa. Bà ấy đã cẩn thận nhắc nhở mình như vậy, cuối cùng mình lại làm hỏng việc mất rồi." Jeonghan không thấy Jisoo đáp lại thì ngẩng lên, bắt gặp vẻ mặt đăm chiêu của Jisoo thì liền gọi: "Jisoo? Cậu sao thế?"

"Mình chỉ đang nghĩ... những chuyện xảy ra làm sao lại trùng hợp đến thế..." Jisoo trầm ngâm suy nghĩ rồi đáp: "Người đó hoàn toàn hiểu rằng hôm đó chính là thời cơ thuận lợi nhất để ra tay với cậu. Và chỉ có duy nhất một thời cơ đó thôi, xem ra cô ấy đã dụng tâm không ít đấy chứ."

"Đúng lúc Điện hạ không có ở đây, đúng trong buổi gặp mặt Giáo Hoàng lại tố cáo cậu. Cô ấy biết rằng nếu kéo Giáo Hoàng vào trong việc này thứ nhất sẽ khiến danh dự của cậu bị tổn hại, thứ hai là buộc Bệ hạ phải điều tra một cách thật rõ ràng. Thời gian điều tra càng kéo dài, càng gây bất lợi cho cậu. Đến nước này rồi thì ngay cả khi Thái tử điện hạ trở về cũng không thể một lời mà dập tắt luôn được."

"Hmm... Nói cô ta không biết đủ đúng là không sai mà." Jeonghan tỏ ra khinh thường: "Catalina ơi là Catalina, đến tận bây giờ mà cô vẫn chưa khôn ra tí nào."

"Làm như mình thất thế thì cô ta có thể một bước trở thành Thái tử phi được vậy. Cắn chặt không chịu buông thì có ích gì..."

"Xem ra... cô ấy thực sự rất hận cậu..." Jisoo lại thở dài: "Rốt cuộc cô ấy si mê Điện hạ đến mức nào vậy... Cứ nghĩ cô ấy chỉ có mồm miệng là cay độc thôi, không ngờ lòng dạ lại thâm sâu đến mức này."

"Cô ta một lòng ái mộ Seungcheol đã lâu vậy mà. Đâu dễ gì từ bỏ..." Jeonghan chống cằm, lại vu vơ nói: "Chà... có lẽ nếu mình ở vị trí của cô ấy thì cũng sẽ tìm mọi cách để đoạt lại Seungcheol thôi."

"Gì chứ? Jeonghan cũng có thể làm ra những chuyện trái đạo đức đó sao?" Jisoo bĩu môi.

"Mình không giống cô ta. Mình sẽ có cách của riêng mình." Jeonghan đang hồi đắc ý, lại nghĩ đến tình cảnh của mình bây giờ thì liền cảm thấy chán nản: "Tuy là nói vậy... nhưng trước hết phải tìm cách qua được ải này đã."

"Không biết Minghao ở ngoài đó thế nào nữa..." Jisoo chợt thốt lên: "Mình đã dặn Natalia phải canh chừng thằng bé rồi, nhưng không biết nó có chịu nghe lời không..."

"Minghao trông hiền vậy thôi, nhưng thằng bé cục tính lắm..." Jeonghan nghĩ đến thì cảm thấy tâm trạng cũng phấn chấn hơn một chút: "Nó không chạy đi đòi đấm Catalina thì đã may lắm rồi."

"Không được đâu mà, cậu không làm vậy được đâu!" Natalia ôm chặt lấy hai chân Minghao, ngăn không cho cậu trèo lên được yên ngựa: "Jisoo đã dặn tôi là phải coi chừng cậu rồi! Tôi không để cậu đi được đâu!"

"Thả tôi ra!" Minghao gào ầm lên, kéo dây cương mạnh đến nỗi khiến con ngựa ngoẹo cả đầu: "Tôi sẽ cạo trụi đầu con nhỏ đó! Chết tiệt! Thứ phụ nữ trơ trẽn-"

"Không được! Giờ cậu muốn đi thì cửa cung cũng đóng rồi! Không làm gì được đâu mà!"

"Đóng thì ông đây sẽ trèo qua. Đừng có cản tôi!"

Hai người cứ vậy giằng co một hồi lâu, và chỉ kết thúc khi con ngựa lên cơn điên quật ngã Minghao rơi xuống đất rồi lững thững bước về chuồng. Lúc này Jun không biết từ đâu ra mới chậm rãi đi đến. Trông dáng vẻ của anh có vẻ như là vừa trở về sau một chuyến đi dài. Anh xốc nách Minghao lên giúp cậu đứng dậy, vừa phủi bụi lấm lem trên mặt cậu vừa chau mày cằn nhằn:

"Đừng làm khó cô ấy nữa. Lúc này nhóc không thể làm gì ra hồn đâu."

"Còn gọi như vậy là tôi đá anh đấy." Minghao đẩy tay Jun ra: "Không phải chuyện của anh thì đừng xía mũi vào."

"Tuy vẫn còn chưa chính thức, nhưng tôi là Hiệp sĩ dưới trướng Điện hạ đấy nhé." Jun búng mạnh lên trán Minghao khiến cậu suýt bật ngửa vì đau: "Thái tử phi là hôn phối của ngài ấy, tất nhiên cũng là chủ nhân của tôi. Làm sao lại không phải chuyện của tôi được."

"Nói vậy... tức là ngài có cách giúp Thái tử phi đúng không?" Natalia mừng rỡ reo lên.

"Hừm... Đúng là có cách. Nhưng vốn dĩ chuyện này không đến lượt tôi làm." Jun thản nhiên đáp: "Đằng nào Thái tử phi cũng sẽ ổn thôi. Cái đáng lo là Wonwoo kia mà."

"Vậy cậu Wonwoo hiện tại vẫn ổn chứ ạ?"

Jun không đáp lại ngay, anh trầm ngâm một lát rồi mới ra hiệu cho hai người đi theo mình.

...

Wonwoo vốn là người it khi bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài.

Mingyu còn nhớ, lần cuối cùng cậu thấy anh khóc là cái hồi cậu còn mười ba tuổi. Con mèo đen thường hay cuốn lấy chân anh bỗng một ngày rời đi và không còn quay lại nữa. Kể từ lần đó trở đi, Wonwoo không bao giờ rơi nước mắt trước mặt Mingyu hay bất kỳ người nào. Hoặc có thể anh vẫn khóc thầm chỉ khi ở một mình, cậu chẳng có cách nào biết được. Wonwoo vẫn luôn rất giỏi che giấu cảm xúc của mình như vậy.

Nhưng giờ đây, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, cậu lại thấy anh khóc, trong một hoàn cảnh không thể nào thê lương hơn. Đằng sau những song chắn sắt, Wonwoo gục đầu lên gối, cả thân mình run rẩy giữa căn buồng giam to lớn trông lại càng nhỏ bé, chịu đựng nỗi đau đớn dằn vặt mất đi người thân yêu.  Suốt mấy ngày qua cậu đều tìm cách để có thể được ở bên anh. Mỗi lần gặp là mỗi lần Wonwoo càng trở nên yếu ớt xanh xao hơn, Mingyu càng hận vì không thể thay anh chịu đựng nỗi đau ngay lúc này.

"Em xin anh đó, đừng có như vậy nữa được không..." Mingyu áp mặt lên sóng chắn, cố vươn tay ra để có thể chạm được vào anh: "Anh đừng khóc nữa... Cơ thể anh sẽ không chịu được nữa đâu, nghe em..."

"Là tại anh... Mingyu..." Wonwoo, sau một hồi lâu mới run rẩy lên tiếng, giọng anh vỡ vụn đến lạc cả đi: "Là tại anh đã hại chết ông ấy... Đáng ra anh không nên nhờ ông ấy... Tất cả là lỗi của anh, anh đã hại chết ông ấy rồi..."

"Không phải, không phải tại anh mà! Em không cho phép anh được nói như vậy!" Mingyu la lên, nhưng lại không biết phải nên an ủi như thế nào. Wonwoo lại cứ rấm rứt khóc không thôi, Mingyu chỉ có thể im lặng ở bên, trao cho anh sự hiện diện của mình như là thứ duy nhất cậu có thể làm cho anh lúc này.

Phải cho đến tận bây giờ, Mingyu mới thật sự thấm thía lời khi đó Roverio nói mới cậu.

Mọi thứ cháu yêu quý sẽ từ từ bị tước đoạt. Rồi một ngày, sớm thôi, cháu sẽ nhận ra mình chẳng còn bất cứ thứ gì.

Suốt bao năm nay, cậu dựa dẫm vào gia tộc mà cho rằng bản thân có chút gì đó ghê gớm lắm. Cậu tự mãn vì có người bác là Hồng y, lại càng vì là cháu ngoại của Nhà vua mà càng trở nên chủ quan.

Bản thân Mingyu, cậu vốn dĩ chẳng có gì hơn người cả. Tất cả sự kính trọng, phục tùng cậu có đuọc từ trước đến nay đều là do quyền lực vay mượn từ người khác. Đứng trước những người quyền cao chức trọng, một thằng nhóc còn chưa cao hết cỡ như cậu thực sự chẳng đáng là cái đinh gì.

Thật sự thảm hại hết cỡ. Còn nói rằng sẽ bảo vệ anh ấy cả đời nữa...

"Sao rồi? Dỗ được cậu ta chưa?" Giọng Jun từ đằng sau vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Mingyu. Cậu quay lại, thấy anh dẫn theo hai người khác cùng nhau đi tới chỗ này.

"Trước khi Điện hạ quay về, phải điều tra được càng nhiều manh mối càng tốt. Tạm thời, tôi đã điều tra được một số việc rồi..." Jun không thấy Mingyu có phản ứng gì thì liền tiếp tục: "Còn phía cậu thì sao?"

"Rất khó để có thể lấy được thông tin từ phía Catalina, nên em bắt đầu điều tra từ chỗ Nicolo trước" Mingyu lấy lại vẻ nghiêm túc, bình tĩnh nói: "Theo đó, em có cho người dò hỏi một số người sống bên cạnh, có người nói rằng sau cái hôm anh và Wonwoo ghé qua tiệm sách, họ có nhìn thấy một vài người trùm kín khăn, bộ dạng vô cùng khả nghi có ghé qua vài lần."

"Dáng dấp như thế nào? Có nhìn ra là đàn ông hay phụ nữ không?"

"Một hai hôm đầu thì họ nói có vẻ là hai cô gái. Người đó tuy trùm kín mặt, nhưng dáng vẻ trông không giống thôn nữ bình thường." Mingyu nói: "Nhưng kì lạ là vào ngay trước cái ngày Nicolo tự sát, họ lại nhìn thấy có ba kẻ có vóc dáng to lớn ghé qua. Chắc chắn là đàn ông rồi."

"Sau khi bọn họ rời đi thì có lẽ Nicolo đã mất mạng rồi. Vậy hẳn bọn chúng chính là thủ phạm..." Jun trầm ngâm suy nghĩ: "Tạo hiện trường tự sát giả sao? Tại sao phải làm vậy?"

"Có lẽ là để che giấu bịt đầu mối chăng? Vậy thì phải tra xét từ vấn đề ở Nicolo, ông ta có thể biết được thứ gì khiến cho họ phải ra tay trừ khử." MIngyu bỗng tỏ ra nghi ngờ: "Wonwoo, thứ Thái tử phi nhờ anh chuyển ra ngoài, bên trong rốt cuộc có chứa thứ gì?"

"Đó... chỉ là thư nhà gửi về Avalon mà thôi." Natalia dù sợ hãi nhưng vẫn lên tiếng.

"Thư nhà? Có một chuyện tôi vẫn không hiểu." Mingyu đứng dậy, mặt đối mặt với Natalia: "Hôm đấy ngay cả chính Thái tử phi cũng không trả lời được rõ ràng. Nếu đã là thư nhà, tại sao phải lén lút gửi về như vậy? Không phải càng đáng nghi hơn sao?"

"Chuyện đó... Bản thân Thái tử phi cũng có nỗi khổ riêng mà thôi..." Natalia ngập ngừng đáp, vóc dàng to lớn của Mingyu khiến nàng hoảng sợ: "Nếu như chuyện đó dễ dàng giải thích như vậy thì hôm đó người cũng có thể biện minh cho chính mình rồi... Cũng đâu đến nỗi phải chịu càng bị giam lòng như hiện tại."

"Không phải cậu đang có ý nghi ngờ anh Jeonghan thực sự làm ra cái việc đó đấy chứ?" Minghao bước lên chắn trước Natalia, hùng hổ nói: "Anh ấy đã là người của Lionesse rồi, làm vậy thì khác nào đào hố chôn mình. Tôi biết cậu lo cho anh Wonwoo, tôi cũng lo cho anh ấy. Nhưng đừng có mà giận quá mất khôn."

"Nào nào, đang là lúc nào rồi, người cùng một phe thì đừng có quay sang cắn nhau. Thời điểm hiện tại muốn cứu Wonwoo thì chỉ có thể dựa dẫm vào chúng ta thôi. Mingyu, nhất là cậu đấy." Jun lập tức đứng ra giải vây: "Mặc dù mọi bất lợi đều hướng về phía Thái tử phi, nhưng người ta vẫn là hôn phối của Điện hạ."

"Còn Wonwoo... cậu ấy thì khác..."

Nói đoạn, anh nhìn về phía Wonwoo, lúc này đã ngừng khóc và đang gượng dậy bò đến gần song chắn. Anh vươn tay ra, nắm lấy vạt áo của Mingyu, yếu ớt gọi tên cậu:

"Mingyu... Mingyu... Nghe anh nói này..."

"Em đây, Wonwoo. Em ở đây..." Mingyu lập tức quay lại, nắm lấy bàn tay thon gầy của Wonwoo.

"Anh tin Thái tử phi... người sẽ không làm ra những chuyện đó đâu. Hơn nữa, cũng là anh tình nguyện giúp. Em không được vì anh mà oán trách Thái tử phi, cũng đừng lớn tiếng với Minghao..."

"Em biết rồi, Wonwoo... Em sẽ không như vậy..." Mingyu gật đầu lia lịa: "Em sẽ tìm mọi cách để đưa anh ra khỏi đây...Nhất định em sẽ làm được. Vậy nên anh đừng đau buồn quá... Đợi em thêm một chút nữa thôi..."

"Không cần phải lo cho anh... Anh như thế nào cũng được." Wonwoo siết lấy tay Mingyu, móng tay bấm chặt vào da thịt cậu: "Nhưng Nicolo, ông ấy phải chết một cách oan uổng như vậy khiến anh không thể nào chấp nhận được! Ông ấy đâu liên can đến, tại sao vô duyên vô cớ lại mất mạng cơ chứ..." Anh nói, gần như là gầm gừ trong cổ họng. Đôi mắt đỏ ngầu vì khóc hằn lên tia máu: "Anh muốn bọn họ phải trả giá! Không thể tha thứ được!"

"Wonwoo, bình tĩnh nào. Sao bỗng dưng anh lại..." Mingyu tỏ ra bối rối, bởi trước giờ bất kể có xảy ra chuyện tồi tệ thế nào, Wonwoo vẫn hoàn toàn có thể bình tĩnh đối mặt. Cậu chưa từng thấy anh vì kích động mà trở nên quẫn trí như thế này.

Cái chết của Nicolo hẳn đã có dả kích rất lớn lên anh.

"Tám phần chắc chắn việc này chính là do con ả đó gây ra, đúng không?" Minghao nghiến răng, ăn nói không chút kiêng dè: "Vậy thì bắt đầu từ việc anh Jeonghan có ý định gửi thư về Avalon, làm thế nào cô ta biết được?"

"Có những ai biết về chuyện này?" Jun hỏi.

"Ngoài Jisoo và Minghao, cũng chỉ có tôi biết mà thôi." Natalia đáp, lại nghĩ tới cái gì mà thốt lên: "Có lẽ nào là Iryssa... Tuy nói cô ấy chỉ được hầu hạ bên ngoài, nhưng nếu muốn thăm dò thì không phải là không có cách..."

"Nhắc đến cô ả đó, bộ dạng hôm đó trước mặt Bệ hạ tố cáo Thái tử phi, dường như có vẻ rất uất ức..." Mingyu lẩm bẩm: "Tại sao lại quay ra tố cáo chính chủ nhân của mình như vậy? Lỡ như không có ai tin thì khác nào tự mình hại mình."

"Giống như là bị mua chuộc hơn." Jun cười khổ: Vậy thì mới giống Catalina chứ... Nếu là cô ấy, thì có thể làm ra loại chuyện như thế này..."

"Vậy cứ cho những giả thiết nãy giờ đều chính xác cả đi. Vậy tấm bản đồ đó làm thế nào mà cô ta có được?" Minghao hỏi.

"Theo như tôi biết được thì chỉ có ba tấm mà thôi. Quốc vương, Điện hạ và Đại tướng quân, mỗi người giữ một bản." Mingyu nhớ lại rồi đáp: "Hai tấm của Quốc vương và ngài Tướng quân, không thể nào có chuyện Catalina có thể chạm vào được... Vậy thì chỉ còn lại..."

"Có thể là cô ấy đã lấy nó từ thư phòng của Điện hạ." Natalia nói: "Đúng là trước đây đó là nơi không ai được phép bước vào. Nhưng kể từ sau khi kết hôn với Thái tử phi, thư phòng của Điện hạ cũng được chuyển vào phòng chung của hai người. Hằng ngày cung nhân ra vào hầu hạ không ít. Cũng không hẳn là không có cơ hội ra tay..."

"Xâu chuỗi tất cả mọi việc lại thì có vẻ cũng có lý đấy chứ..." Minghao có vẻ đắc ý: "Nếu bẩm báo lên cho Quốc vương bệ hạ-"

"Không có bằng chứng, chỉ nói vậy thì ai sẽ tin đây?" Jun nhìn Minghao với vẻ trêu chọc: "Đối với Thái tử phi hiện tại, chứng cứ bất lợi nhất từ phía Catalina có lẽ chính là bao thư có dấu ấn của Avalon kia."

"Nói chung nếu muốn chống lại cô ta, chúng ta phải tìm được bằng chứng có giá trị tương đương mới được."

"Nói là vậy, nhưng sẽ không dễ dàng đâu..." Anh nói rồi thở dài thườn thượt: "Ài... Thái tử điện hạ giờ này có lẽ đã đến cửa cung rồi. Nếu là ngài ấy thì chỉ một cái nháy mắt là xong thôi."

"Cứ nói quá lên..." Minghao bĩu môi: "Nếu dễ dàng vậy thì Bệ hạ cũng đã có thể dẹp yên từ lâu rồi..."

"Hmm, là do nhóc chưa hiểu rõ biệt tài của Điện hạ đó thôi." Jun nghếch cằm lên, tự tin đáp.

"Gì? Biệt tài gì chứ?"

"Đổi trắng thay đen. Chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có." Jun nhếch miệng cười: "Nhóc con, quyền lực có thể giúp cậu làm được nhiều thứ hơn cậu nghĩ đấy."

"Vậy thì Quốc vương bệ hạ còn quyền lực hơn là Thái tử cơ mà?" Minghao nhíu mày: "Chỉ cần một lời là có thể giải quyết mọi chuyện, tại sao anh Jeonghan vẫn phải chịu cấm túc?"

"Bởi vì là Quốc vương, nên mới không thể tùy tiện hành động." Jun nói, sắc mặt dần trở về nghiêm túc: "Tuy nói là cấm túc Thái tử phi, giam lỏng Wonwoo. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua rồi, cũng đâu có người nào bị tra khảo hay ép cung gì đâu. Đúng chứ?"

Minghao hoàn toàn không để ý. Chỉ khi nghe được lời này, cậu mới chợt giật mình nhận ra.

Dù là nói sẽ điều tra đến cùng, nhưng đúng như lời Jun nói, bọn họ chẳng hề đả động gì đến Jeonghan và Wonwoo. Ngay cả nơi như phòng giam với hàng tá lính canh như thế này, bốn người họ vẫn có thể tùy tiện ra vào mà không một ai ngăn cản.

Như thể việc cấm túc chỉ là để che mắt người ngoài, kéo dài thời gian.

Vậy việc Quốc vương thật sự muốn làm, là đợi cho đến khi Thái tử điện hạ quay về.

"Cuối cùng cũng hiểu ra rồi đúng không? Thật là..." Jun ngả ngớn cười nhạo: "Cứ phải để anh đây nói ra cơ."

"Anh đã biết mọi chuyện từ đầu rồi?" Mingyu nhướng mày, có vẻ không tin: "Có thật là vậy không? Tại sao từ nãy không nói luôn đi?"

"Vì tôi muốn xem cậu sẽ phản ứng như thế nào." Jun bình tĩnh đáp: "Nhưng cậu quá trẻ con, quá nóng vội. Như vậy sẽ không làm nổi việc gì ra hồn, chứ đừng nói là bảo vệ ai."

"Chẳng trách ngài ấy có vẻ bình thản như vậy... Chúng ta thì cứ lo sốt vó lên..." Natalia lúc này mới có thể mỉm cười: "Vậy Thái tử phi và Wonwoo... hai người sẽ không sao đâu mà, phải không?"

"Cô còn không hiểu Điện hạ của chúng ta sao? Cứ chờ xem kịch hay đi." Jun búng nhẹ lên trán của Natalia và Minghao, rồi lại hả họng cười lớn: "Trong hoàng cung này là như vậy đấy! Sự thật không quan trọng. Có đủ quyền lực để bóp méo sự thật mới quan trọng."

"Việc duy nhất có thể làm là chờ đợi thôi." Anh đưa tay vò tóc của Mingyu rối tung rối mù lên, coi cậu như một đứa trẻ mà dỗ dành: Yên tâm đi. Cậu ta sẽ không có chuyện gì đâu."

Mingyu trừng mắt dõi theo bóng lưng của Jun khi cả ba người họ rời đi, lại cúi xuống ngắm nhìn bàn tay của Wonwoo mà cậu vô thức siết chặt từ nãy đến giờ.

Đôi bàn tay gầy guộc nhỏ bé này, cậu đã ấp ủ trong lòng mình biết bao nhiêu lần. Cậu quá ngây thơ, cho rằng bàn tay mình đã nắm lấy anh đủ chặt. Cứ cho rằng anh sẽ mãi luôn ở đấy, lại đâu biết rằng ngay từ ban đầu, cậu chưa từng, chưa bao giờ thật sự có được anh. Mặc dù anh ở trong lòng vẫn luôn là người yêu dấu nhất của cậu.

Chuyện anh là người yêu dấu nhất của cậu đã được định đoạt từ mười năm trước, ngay tại khoảng khắc cậu ngỏ lời muốn anh theo mình trở về Mariana.

Đến tận bây giờ điều đó vẫn không thay đổi, và sau này cũng không.

"Mingyu..." Wonwoo lẩm bẩm, khẽ giật mình vì bàn tay Mingyu đang siết lấy anh chặt quá. Khuôn mặt cậu trở nên tối sầm lại, đôi mắt tràn đầy vẻ giận dữ và gân xanh trên trán nổi giần giật. Wonwoo, mặc dù lúc này đã tỉnh táo lại, anh vẫn không đọc được vẻ mặt của Mingyu. Sự thay đổi đến bất thình lình này, khiến cho anh cảm thấy run sợ.

"GYAAAAAAAA!"

Như thể bị hóa điên, Mingyu bất chợt hét toáng lên khiến Wonwoo sợ hãi đến rụt tay lại. Bằng tất cả sự giận dữ, cậu siết chặt nắm tay, dùng hết sức đập mạnh lên sàn đá lạnh băng không ngừng. Theo đó là những âm thanh vặn vẹo, vừa như nức nở, lại vừa như gào thét đan xen:

"LÚC NÀO CŨNG VẬY! TẠI SAO CỨ LUÔN PHẢI DỰA DẪM VÀO NGƯỜI KHÁC! TẠI SAO LẠI VÔ DỤNG THẾ NÀY!"

Wonwoo bàng hoàng nhìn Mingyu, chẳng khác gì con thú bị mất kiểm soát, chỉ biết gầm rống điên loạn, hất văng mọi thứ xung quanh ở gần nó.

Anh muốn nói gì đó để khiến cậu bình tĩnh lại. Nhưng môi lưỡi lại cứng khô, run rẩy khi Mingyu bắt đầu rơi nước mắt.

"Em xin lỗi... em xin lỗi... Wonwoo..." Cậu bỗng khóc nấc lên như một đứa trẻ, quỳ trên đất nức nở: "Do em vô dụng! Em chẳng thể làm được gì hết! Em không làm được gì cho anh hết! Cho nên mới phải để anh rơi vào hoàn cảnh này... Tất cả là do em... lỗi của em..."

"Mingyu... em nói gì vậy-"

"Ngay từ ban đầu, em đã chẳng là cái thá gì cả. Một thằng nhãi yếu đuối, bất tài, vô dụng chẳng làm được gì nên hồn. Chỉ vô tình may mắn được sinh ra trong Hoàng tộc... vậy mà em... tự cho mình cái quyền được kiêu ngạo... Chẳng chịu nỗ lực gì hết, cứ dựa dẫm vào danh vị này mà hưởng thụ an nhàn... Một tên công tử bột đúng nghĩa..."

"Trong khi rõ ràng... cũng giống như em... Điện hạ và Seokmin, cả ba người đều có xuất phát điểm giống như nhau... Bọn em cùng ăn cùng học, cùng nhìn nhau trưởng thành... Nhưng kết quả, chỉ có em ngây thơ... chẳng nhận ra rằng hai người họ đã vượt xa mình tự lúc nào. Một người là Thái tử, trên vạn người dưới một người... Người kia là Tướng quân kế nhiệm, bất cứ khi nào cũng có thể lên thay thế..."

"Còn em, vẫn chỉ là tên Công tử vô công rỗi nghề... Chỉ biết chờ đợi, để người khác đặt đâu thì ngồi đấy... Một việc tưởng chừng như là không thể đối với em, vậy mà chỉ cần một lời của Điện hạ là có thể giải quyết gọn ghẽ... trong khi em chỉ biết ngồi đây khóc lóc! Khác biệt lớn như vậy... tại sao đến giờ em mới nhận ra điều đó chứ! Người quan trọng nhất của em gặp nạn, lại là được người khác cứu giúp chứ không phải em..."

"Mingyu..." Wonwoo lo lắng nhìn cậu, run rẩy lên tiếng: "Anh chưa bao giờ nghĩ về em như thế... Em cũng không được sỉ nhục bản thân..."

"Em nghe anh nói không? Làm ơn bình tĩnh lại đi. Chuyện này xảy ra là do có người sắp đặt, chứ không phải là lỗi của em, không liên quan đến em mà, Mingyu..."

Anh nói, hy vọng những lời này có thể chạm đến được Mingyu.

Nhưng sâu trong ánh mắt cậu khi ngẩng lên nhìn anh, chỉ có sự oán giận và mặc cảm tội lỗi. Rất lâu sau đó, Mingyu im ắng đến lạ thường, nhịp thở của cậu không còn dồn dập và ánh mắt trở nên tĩnh lặng hơn.

Cậu đưa ngón tay lên khóe môi, cắn phập lên đó. Răng nanh đâm vào sâu da thịt, một dòng máu đỏ tuôn ra, chảy dọc xuống cổ tay...

"Em sẽ không để chuyện này phải lặp lại đâu."

Anh là người yêu dấu nhất của em.

Không phải dựa vào bất kì ai khác, em sẽ trở nên mạnh mẽ để bảo vệ anh.

Dù có phải đánh đổi bất cứ thứ gì.

Chính là từ khoảng khắc ấy, mầm mống của tham vọng đã được bám rễ, tắm trong dòng máu ham muốn, nảy sinh nơi trái tim cậu.

...

Bị giam lỏng trong một cung điện riêng biệt khiến mọi thông tin từ bên ngoài đều bị cắt đứt. Nhiều ngày trôi qua vẫn không nghe có động tĩnh gì cả, Jeonghan lại càng sốt ruột. Cậu bấm ngón tay nhẩm tính số ngày mình đã ở đây. Seungcheol cũng trở về muộn hơn thời gian dự tính sáu ngày rồi.

Mà thời gian trôi qua càng lâu, lại càng bất lợi cho cậu.

Nỗi oan chưa được hóa giải, bản thân cũng không thể làm gì ngoài ngồi yên một chỗ và chờ đợi. Lòng Jeonghan cứ nóng như lửa đốt, nỗi phập phồng lo sợ cứ bám riết ngày đêm khiến cậu ăn ngủ đều không yên. Hôm nay cũng vậy, sau khi bị Jisoo cưỡng ép dùng cho xong bữa tối, Jeonghan ngồi trong chiếc bồn tắm to lớn ngâm mình, nhìn dòng nước chảy ra từ miệng của một cái đầu sư tử mà mông lung suy nghĩ.

Phòng tắm này là thứ duy nhất khiến Jeonghan cảm thấy việc bị cấm túc ở đây kể ra cũng không tồi tệ lắm. Cả căn phòng rộng lớn được lát hoàn toàn bằng đá cẩm thạch, với bốn chiếc cột hình trụ trắng bóc nối liền mặt sàn với trần nhà. Ở giữa là một chiếc bồn tắm lớn được khoét sâu dưới nền nhà, bề mặt được trải một lớp đá mài nhẵn nhụi. Jeonghan ngồi tựa vào thành bồn, hai chân co lạ trước ngực và đầu hơi ngửa về phía sau. Mùi cam quế của tinh dầu và nến thơm, hòa với hơi ấm bốc lên từ làn nước khiến cậu dù đang đau đầu suy nghĩ cũng cảm thấy khoan khoái đến độ bắt đầu chìm vào cơn buồn ngủ.

Chợt có tiếng lộp cộp rất nhẹ từ xa truyền tới, len lỏi trong tiếng nước tí tách khiến cậu giật mình mở mắt ra. Jeonghan nhạy cảm với âm thanh, cậu luôn không thích việc có quá nhiều người hầu hạ bên cạnh mình. Vậy nên đám cung nhân đều ngầm hiểu mà tự động tránh qua lại làm phiền cậu, và sẽ chỉ xuất hiện khi được gọi tới.

Âm tranh vang lên ba tiếng, rồi lại im bặt. Jeonghan nghiêng đầu, cố gắng dỏng tai lên nghe. Khi cậu tưởng rằng mình đã nghe nhầm thì tiếng lộp cộp đó lại vọng tới, lần này lại to và rõ ràng hơn nhiều. Cứ như thứ đang tạo ra âm thanh đó đang tiến về phía này.

"Jisoo?" Jeonghan hoang mang cất tiếng gọi, nhưng không nghe có tiếng ai đáp lại. Và âm thanh lộp cộp kia, giờ đây khi cậu chú ý lắng nghe , đó là tiếng gót giày nặng trịch nện trên nền đất, vững chãi và rõ ràng. Không phải âm thanh mà bất cứ nữ hầu nhỏ nhắn nào có thể phát ra.

Trong lòng Jeonghan dấy lên một nỗi sợ hãi. Cậu đang bị cấm túc, cung điện này là bất khả xâm phạm. Vậy là kẻ nào mà có thể ngang nhiên xuất hiện ở đây? Cậu nhớ tới cái đêm mình bị ám sát, hình ảnh con dao bạc lóe lên ánh sáng sắc lạnh dưới trăng, bàn tay thô ráp và sần sùi của tên sát thủ chạm vào da thịt cậu. Suy nghĩ đó khiến cậu rùng mình.

Jeonghan đứng phắt dậy. Cậu vươn tay tóm lấy chiếc khăn, cuốn quanh người mình và chỉ để lộ hai đầu vai, co rúm lại vì căng thẳng. Âm thanh kia lại biến mất, nhưng chỉ khiến cậu càng cảm thấy bất an hơn. Cậu chậm rãi đi về phía lối ra gần nhất, nhưng đó không phải cánh cửa duy nhất dẫn đến căn phòng này. Nước chảy dọc cổ chân cậu và rỏ xuống mỗi nơi cậu đi qua. Khi Jeonghan áp tai vào cánh cửa, nghe ngóng xem liệu kẻ lạ mặt kia đã rời đi chưa thì âm thanh lộp cộp của đế giày kia lại lần nữa vang lên khiến cậu hoá đá ngay tại chỗ.

Người đó đang ở ngay sau lưng cậu.

Jeonghan sợ đến hai chân muốn nhũn ra. Cậu quay phắt lại, chưa kịp thét lên thì cả thân mình bỗng chao đảo, nước khiến bàn chân cậu trơn tuột và lạnh toát. Cậu ngã ngửa ra đằng sau, hai tay quờ quạng nhưng chẳng kịp bám víu vào bất cứ thứ gì. Khăn tắm cũng bị tuột xuống, trước khi nó kịp trườn khỏi cơ thể cậu thì từ đằng sau vươn ra hai bàn tay, to lớn và căng chặt dưới lớp găng tay đen, vừa kịp lúc ôm lấy, ấn nó lại lên ngực cậu. Lưng Jeonghan dán sát vào người ở đằng sau, đúng hơn là cả cơ thể của cậu đều hoàn toàn tựa vào lòng hắn.

Trước khi Jeonghan có thể bình tĩnh trở lại để hiểu được chuyện gì đang diễn ra, một bàn tay kia lướt dọc xuống đường cong nơi thắt lưng, dừng lại trước bụng cậu, ấn nhẹ lên đó. Trong khi bàn tay còn lại đang ôm trước ngực kia cũng bóp nhẹ một cái,  khiến Jeonghan bất ngờ khẽ la lên một tiếng. Cậu chật vật bám vào hai cánh tay kia, chạm chân xuống đất để lấy lại thăng bằng. Nhưng dù có ra sức thế nào, hai cánh tay như gông cùm kia vẫn không chịu buông tha,, khóa chặt lên người cậu, tùy tiện nắn bóp da thịt khiến Jeonghan ngại tới đỏ rần mặt mũi.

"S-Seungcheol..." Cậu gọi, nghe như là nài nỉ. Seungcheol bật cười vì cậu ngay lập tức có thể nhận ra mình. Anh cúi đầu hôn lên cái gáy đỏ ửng của cậu, rúc mũi vào sâu trong đó rồi mới dịu dàng nói: "Tôi về rồi đây."

Jeonghan thôi không ngọ nguậy nữa. Cậu lặng im không nói một lời, như một cái thân cây bất động. Ngay cả khi Seungcheol đã buông ra và xoay người để cậu nhìn về phía anh, cậu cũng chỉ biết tròn mắt đứng nhìn. Xúc động và ngỡ ngàng đan xen, khiến cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.

"Tôi vừa diện kiến phụ thân là đã đến đây gặp em. Không ngờ em lại ở chỗ này."

Jeonghan khẽ nuốt khan, lòng bàn tay đổ mồ hôi ướt đẫm.

Nếu đã gặp Bệ hạ rồi, chuyện đó... anh đã biết hay chưa?

Anh sẽ không nghe lời bọn họ, cho rằng cậu làm ra chuyện đó đấy chứ? Nếu cậu nói là mình bị oan, liệu anh có tin hay không?

"Sao... anh lại đến đây?" Jeonghan hỏi, cố ý thăm dò.

"Đến phòng tắm tất nhiên là để đi tắm rồi. Không lẽ là để động tay động chân với em?"

Jeonghan mím môi, quay mặt nhìn đi hướng khác.

Anh vừa mới làm đấy thôi!

Seungcheol chẳng để ý tới vẻ mặt  bối rối của Jeonghan. Anh cởi áo choàng ra, tùy tiện vứt ở đâu đó xung quanh bồn tắm. Tiếp đó là đến găng tay và giày, và anh chỉ dừng lại khi chạm vào cổ áo. Anh liếc nhìn Jeonghan, rồi ngoắc tay, ra hiệu cho cậu lại gần:

"Lại đây, hầu hạ chồng em tắm đi."

Jeonghan lúng túng bước về phía anh. Thái độ dửng dưng của anh khiến Jeonghan thầm đoan rằng có lẽ Bệ hạ chưa nói với anh chuyện gì. Cậu ngượng nghịu tháo bỏ từng chiếc cúc áo, một lớp, hai rồi ba lớp lần lượt rơi xuống sàn. Thân thể săn chắc, với những khối cơ bắp như đá tảng cuồn cuộn dưới lớp da, nhẹ nhàng chuyển động mỗi khi cánh tay anh nâng lên hạ xuống. Đồ sộ hơn so với lần đầu Jeonghan được chiêm ngưỡng. Mặt cậu lại nóng ran khi nhìn xuống chiếc thắt lưng vẫn còn vắt vẻo trên eo Seungcheol. Cậu rụt tay lại rồi lập tức quay ra sau, lí nhí lên tiếng:

"Còn lại... anh tự mình làm đi..."

Truyền đến tai cậu chỉ có tiếng cười trầm thấp của Seungcheol, theo sau là tiếng thắt lưng va vào nhau lách cách và vải vóc rơi xuống sàn. Jeonghan cảm thấy mình cứ tiếp tục ở lại thì càng kỳ quặc. Thế là cậu mắt nhắm mắt mở quay lại, né tránh nhìn thẳng vào Seungcheol mà lắp bắp:

"Vậy... em ra ngoài trước đây... Nếu anh cần người hầu hạ thì để em gọi-Á!"

"Tôi bảo em hầu hạ, chứ không bảo em đi gọi người khác."

Jeonghan chưa kịp nói hết câu, cà người cậu đã bị Seungcheol nắm eo bế thốc lên, vác lên vai anh như vác một cái bao tải lớn. Cậu ú ớ không thành tiếng, muốn giãy ra nhưng lại sợ khăn tắm tuột xuống, chỉ có thể dùng sức níu lấy mảnh vải cuối cùng cuốn trên người.

"Ban nãy em đã tắm đủ rồi mà..." Jeonghan biết sức mình không phản kháng nổi, chỉ trách móc mấy câu rồi để Seungcheol bế đặt xuống bồn tắm. Nước vừa ngập đến cổ là cậu lập tức lánh ra, cách Seungcheol một khoảng đủ để cậu cảm thấy an tâm rằng anh sẽ không tóm được mình.

Cậu ôm lấy hai chân đặt trước ngực, chỉ trồi mỗi khuôn mặt lên khỏi mặt nước, nhìn Seungcheol tựa lưng, cánh tay gác lên thành bồn, đầu hơi ngửa ra sau. Hai mắt anh nhắm nghiền, bờ ngực rắn chắc phập phồng theo nhịp thở nặng nề.

Nếu là ngày thường, Jeonghan nhất định sẽ không nhịn được mà lao đến sà vào lòng anh, cuốn lấy cổ anh, ngón tay tham lam mân mê những lọn tóc đen nhánh của anh. Áp cánh môi của cậu lên đôi môi anh, nói cho anh nghe những ngày qua cậu đã mong ngóng anh biết chừng nào. Và Seungcheol sẽ đáp lại bằng cái ôm siết chặt ở eo, những nụ hôn vụn vặt trên tóc và má. Trong góc khuất, nơi chẳng ai nhìn thấy.

Nhưng hiện tại, khi ở trong tình cảnh thế này, Jeonghan lấy đâu ra tâm trạng mà quấn quýt với anh cơ chứ.

Jeonghan vẩn vơ suy nghĩ đến những thứ đã xảy ra, cuối cũng vẫn dừng lại ở chuyện ngày hôm đó ở trước mặt Quốc vương và Giáo Hoàng, cậu đã bị buộc tội như thế nào. Bao thư có con dấu màu đỏ thẫm, khuôn mặt đắc ý của Catalina và sự đau buồn của Wonwoo... tất cả đều hiện trước mắt cậu thật rõ ràng. Chuyện đó không hề khiến cậu đến mức khóc lóc hay suy sụp. Sau cùng cậu cũng từng là một Vương tử, cao ngạo và không dễ dàng khuất phục.

Nhưng không hiểu sao, khi ở trước mặt Seungcheol, Jeonghan không thể nào kìm được cảm giác uất ức trong lòng.

Cậu thật sự không làm ra những chuyện đó.

Em sẽ không bao giờ phản bội anh.

Nhưng em không có cách nào nói ra cho anh hiểu cả.

Jeonghan cúi đầu, giấu đi hai hốc mắt đã bắt đầu đỏ hoe. Cậu đưa tay dụi mắt khi thấy tầm nhìn của mình nhoè đi. Và trong khoảng khắc Jeonghan nghĩ rằng tiếng nước chảy đủ lớn để Seungcheol không để ý tới âm thanh nức nở của cậu, anh liền ngay lập tức ngồi thẳng dậy, ánh mắt nhìn cậu khẽ chau lại, như thể đang tức giận. Điều đó lại khiến tiếng nấc nghẹn của Jeonghan nghe càng trở nên tội nghiệp hơn.

"Thật là... không nhịn nổi em quá lâu mà. Lại đây." Seungcheol thở dài, hai cánh tay rắn chắc vươn ra, hướng về phía Jeonghan. Môi anh hơi nhếch lên, giọng nói nghe như đe dọa nhưng thực chất lại dịu dàng hơn rất nhiều:

"Chồng em về rồi mà." Anh gọi, một bên lông mày hơi nhướng lên: "Muốn khóc thì cũng phải khóc trong lòng chồng em chứ."

Jeonghan ngước lên, khuôn mặt lấm lem nước mắt thoáng chốc phớt hồng. Cậu sụt sịt thêm mấy tiếng rồi mới chậm chạp tiến gần về phía anh. Hai hàng mi dài vẫn rũ xuống, run run khẽ chớp khi ngón tay của Seungcheol lướt qua, gạt đi giọt lệ trên khóe mắt cậu. Hai bàn tay anh ôm lấy má cậu, nhẹ nhàng vuốt ve cho đến khi đôi mắt long lanh của cậu không còn rỏ xuống giọt lệ nào nữa.

Jeonghan không dám nhìn thẳng vào mắt anh, Seungcheol cũng không hỏi thêm điều gì. Hai người cứ im lặng một hồi lâu như vậy, cho đến khi Seungcheol lên tiếng phá vỡ bầu không khí:

"Mặt tôi ở trên này cơ mà. Em cứ cúi đầu xuống nhìn cái gì bên dưới vậy?"

Jeonghan giật thót lên vì ngượng. Cậu mím môi, nhẹ nhàng gạt tay anh xuống.

"Lúc này mà anh vẫn còn đùa được..."

"Được rồi. Nhìn hay không nhìn thì vẫn là của em." Seungcheol ghẹo ghẹo lên cái mũi hơi nhăn lại của cậu, rồi anh nắm lấy tay Jeonghan, nhẹ nhàng kéo cậu ngồi vào trong lòng mình. Jeonghan cũng chẳng buồn phản kháng mà chỉ lo nắm chặt chiếc khăn lỏng lẻo trên người, cố không để ý tới thân thể trần trụi của Seungcheol đang bao trọn lấy mình. Cậu cứ ậm ừ trong miệng, ngượng nghịu muốn nói, nhưng Seungcheol dường như không có tâm trạng để lắng nghe. Anh cứ nhìn ngắm khắp cơ thể của Jeonghan như đang tìm kiếm thứ gì đó. Những nơi da thịt để lộ ra ngoài đều được anh chạm qua, từ cần cổ trắng nõn đến ngón tay thanh mảnh, đôi chân thon dài vắt qua đùi anh. Jeonghan khó hiểu ngơ ngác nhìn, chỉ hốt hoảng phản ứng lại khi Seungcheol định kéo mảnh vải cuối cùng trên người cậu xuống.

"Anh... làm gì kỳ cục vậy... Trên người em đâu có giấu vàng đâu..."

"Tôi biết. Bản thân em đã là một cục vàng rồi mà." Seungcheol bỗng cười rộ lên, ngón tay miết xuống cổ tay cậu: "Tôi muốn chắc chắn rằng em không bị thương ở đâu. Nhưng có vẻ là em không sao thật."

"Sao em lại bị thương được chứ?"

"Cái này thì phải hỏi thằng quỷ con Hansol mới đúng. Nghĩ đến là phát bực." Anh thở hắt ra: "Vì để khiến tôi nhanh chóng trở về mà nó dám báo tin rằng em trượt chân ngã xuống sông, rồi gì mà nguy hiểm đến tính mạng. Làm tôi phải bỏ hết mọi thứ mà tức tốc quay về, đến nơi mới biết hóa ra là mình bị lừa."

Jeonghan không biết chuyện đó, nghe xong chỉ cảm thấy bất bình: "Em không có ngốc đến mức trượt chân ngã xuống sông đâu."

"Em không ngốc sao? Vậy còn chuyện gửi thư gì đó thì em nói sao đây? Hửm?"

Hơi thở của Jeonghan hơi run rẩy, cậu rụt tay về, cơ thể lọt thỏm trong lòng Seungcheol khẽ co rúm lại.

Thì ra anh vốn đã biết tất cả mọi chuyện rồi...

Jeonghan bám lên vai Seungcheol, điều chỉnh tư thế để có thể mặt đối mặt với anh. Cậu suy nghĩ một hồi để lựa lời, rồi mới thận trọng lên tiếng:

Nếu em nói là em không làm vậy, Seungcheol có tin em không?"

Dù cho tất cả mọi chứng cứ đều đang hướng về phía em...

Seungcheol cười nhẹ. Rồi khẽ gật đầu.

"Nhưng cũng không phải là em vô tội."

Sắc mặt của Jeonghan hơi tái đi. Cậu chưa kịp nói gì thì cái eo ngay lập tức bị Seungcheol siết lấy, kéo cậu áp sát lấy ngực anh. Jeonghan theo bản năng cựa mình để thoát ra, nhưng khi cảm nhận được đùi mình vừa va vào thứ gì vừa dài vừa cứng ở dưới nước, cả người cậu như bị mất hết sức lực mà nhũn ra. Cậu không dám ngọ nguậy nữa, tựa trán lên vai Seungcheol mà nằm im thin thít.

"Em... em biết lỗi rồi mà... Đừng chọc em nữa..." Jeonghan nài nỉ: "Lần sau em sẽ cẩn thận hơn mà..."

"Vậy sao? Em có lỗi gì?" Seungcheol cắn lên vành tai của cậu, hai tay đi chuyển xuống dưới, cách một lớp vải nắn bóp cánh mông mềm mại.

"Em... vì em bất cẩn nên mới bị người ta hãm hại, làm liên lụy đến anh... gây rắc rối cho anh-Seungcheol!"

Seungcheol bất ngờ bóp chặt lấy da thịt cậu khiến Jeonghan xuýt xoa la lên. Cậu xấu hổ ngẩng lên, đập vào mắt lại là khuôn mặt tức giận của Seungcheol. Mái tóc của anh ướt đẫm, rũ xuống dính trên vầng trán, nhưng điều đó cũng chẳng khiến anh trông hiền lành hơn chút nào.

"Ai mượn em phải để tâm tới tôi có bị liên lụy hay không?" Anh gằn giọng: "Em thì hay rồi?  Chỉ là một bức thư nhà mà cũng phải giấu diếm gửi đi. Em lo lắng không đâu, không những chẳng giấu nổi ai, lại còn gây ra chuyện ầm ĩ hơn."

Jeonghan mắc nghẹn. Ngay cả chuyện đó mà anh cũng điều tra được rồi.

"Em cũng đâu biết là sẽ thành ra như vậy..." Jeonghan uất ức kêu lên: "Em sợ gây rắc rối cho anh thì có gì sai chứ... Dù anh có không quan tâm người khác nghĩ gì về mình thì cũng-"

"Im!" Seungcheol quát, Jeonghan ngay lập tức cụp mắt xuống, cảm giác hối hận dần dần bao trùm lên tâm trí cậu. Cậu khiến Seungcheol giận thật rồi.

"Được rồi, nghe này." Seungcheol dịu giọng lại: "Không phải tôi muốn trách mắng em, nhưng có một số chuyện em cần hiểu rõ."

"Em cẩn thận là chuyện tốt, nhưng những việc đơn giản như vậy, không cần phải làm cho nó phức tạp lên. Biết là em lo cho tôi, nhưng với địa vị của tôi thì không điều gì có thể làm tôi lung lay được. Chồng em là ai chứ? Em là Thái tử phi của tôi, làm gì cũng lén lút như vậy thì khác gì nói tôi không có năng lực bảo vệ em."

"Em không có ý vậy mà..."

"Đương nhiên là tôi biết." Seungcheol mỉm cười: "Nhưng lần sau muốn làm gì, em cứ quang minh chính đại mà làm. Nhớ rõ thân phận của mình. Có tôi ở đây, xem kẻ nào dám đặt điều về em."

Thân là Thái tử, những chuyện cỏn con như lời đồn thổi này nọ tất nhiên không thể làm khó được anh. Seungcheol tức giận không phải vì cậu bị vướng vào chuyện mật thư, làm anh bị tổn hại danh dự, mà do chính hành động của cậu ngay từ đầu đã làm anh không vui.

Jeonghan ủ rũ gật đầu, nhận ra mình đã lo thừa rồi.

"Em biết rồi... lần sau em sẽ không làm vậy nữa đâu..." Cậu vòng tay quanh cổ Seungcheol, dụi mặt vào vai anh lấy lòng: "Nhưng mà em đã lỡ gây ra chuyện mất rồi... phải làm sao bây giờ..."

"Lại còn là ở trước mặt cha và Giáo Hoàng như thế... Tất cả những chứng cứ đó... Em không biết liệu có cách nào có thể minh oan được không nữa..."

"Dù nói là sẽ đợi để điều tra, nhưng gương mặt lúc ấy của cha, em vẫn còn nhớ rõ lắm... Hẳn ông ấy phải cảm thấy rất thất vọng vì em. Trong ngày đuọc Giáo Hoàng ghé thăm vinh dự như thế, em lại khiến cả Lionesse mất mặt..."

Nói đoạn, cậu khẽ sụt sịt vài tiếng nhỏ xíu.

"Đừng sợ, có tôi đây rồi." Seungcheol xoa xoa cái gáy của cậu, nhẹ nhàng trấn an: "Cứ để tôi xử lý chuyện này. Em không cần bận tâm thêm nữa."

"Nhưng mà... có thật là sẽ ổn không..." Jeonghan dè dặt ngẩng lên, vẫn còn do dự: "Với từng đó bằng chứng thì làm sao có thể..."

"Vừa mới nói xong đã quên ngay được. Em lại nghi ngờ năng lực của chồng em đấy hả?" Seungcheol gằn giọng, bóp chặt lấy eo cậu. Jeonghan ngay lập tức lắc đầu lia lịa, sau đó chỉ ngoan ngoãn ngồi im thít.

"Nhưng nói em nghe, tôi là người thưởng phạt rõ ràng đấy nhé." Jeonghan hơi rụt lại khi ngón tay của Seungcheol miết qua vành tai, trượt dọc xuống cổ và khung vai gầy, dừng lại ở mép chiếc khăn ôm trên người cậu. Môi anh lướt bên gò má cậu, giọng nói trầm khàn đến độ khiến Jeonghan phải rùng mình:

"Còn tội của em thì phải tính sao đây?"

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro