𝟛𝟘
Sáng sớm, nắng xuyên qua tấm rèm mành rón rén bước vào phòng, nhuộm lên chiếc giường bằng vải lanh mịn một màu vàng óng ánh.
Jeonghan bị ánh nắng làm cho khó chịu. Cậu khẽ nhíu mày, cựa mình quay lưng về phía cửa sổ, khuôn mặt lại chôn sâu vào trong gối tiếp tục thở đều. Chăn nệm ấm áp bị cậu nằm cuộn lại thành một cục, giống như một con thỏ nằm ngủ dưới tuyết trắng, vừa mềm mại vừa dịu dàng.
Tiếng bồ câu gật gù đậu trên ban công khiến Jeonghan không thể nào ngủ tiếp nổi. Mơ màng từ trong giấc ngủ bước ra, cậu khẽ chớp mắt để từ từ thích nghi với ánh sáng trong phòng. Ngồi dậy rồi vươn vai một cái thật sâu, hình như đã lâu lắm rồi cậu mới có một giấc ngủ ngon như vậy.
"Jisoooo, mình muốn uống nướccccc." Cậu ngáp dài, lè nhè gọi nhưng kì lạ mãi chẳng thấy ai đáp lại.
Quái lạ, chẳng lẽ lại có ngày Jisoo còn dậy muộn hơn cả cậu sao?
Vừa mở miệng hớp hơi gọi lại một lần nữa, Jeonghan mới chợt nhận ra có gì đó hơi khác.
Căn phòng này, cả chiếc giường rộng lớn hơn này nữa...
Đây là phòng của Seungcheol mà.
Phải rồi, cậu đã kết hôn. Tất nhiên là phải ngủ ở đây rồi. Ngủ với Seungcheol...
Nhưng mà Seungcheol đâu?
Jeonghan đưa tay mò mẫm xung quanh, chợt nhận ra bên cạnh mình chỉ còn là khoảng trống lạnh ngắt thì cau mày không vui. Cậu dụi mắt, hờn dỗi nhìn chiếc gối đã không còn hơi ấm rồi túm lấy, đập thùm thụp lên đó một hồi rồi mới bỏ xuống.
Mới ngày đầu kết hôn mà dám bỏ lại em trên giường, còn mình thì trốn đi đâu mất tiêu!
Thật là quá đáng!
Rõ ràng hôm qua ngọt ngào như vậy, anh muốn làm gì cậu đều cho hết, chẳng có một chút phản kháng nào...
Vậy mà xong xuôi là ngay lập tức trở mặt, tỏ ra lạnh nhạt với cậu hay sao?
Jeonghan tự vẽ ra cảnh tượng ngày đầu tiên sau đêm tân hôn bị phu quân ruồng bỏ, trong lòng vừa nổi lên lửa giận phừng phừng lại vừa cảm thấy có chút tủi thân.
Nhưng cậu chợt nhận ra có gì không đúng lắm...
Cậu đưa tay sờ soạng khắp cơ thể mình, hình như ngoài cảm giác thoải mái sau giấc ngủ thì chẳng có chút khó chịu nào.
Không phải nói sau khi làm chuyện đó sẽ rất đau, rất mệt, đến nỗi đi lại cũng khó khăn hay sao...
Jeonghan rờ lên cổ áo, thấy nó vẫn được cài chặt đến tận nút trên cùng thì dường như mới vỡ lẽ ra điều gì đó.
Trong lúc cậu đang cố gắng sắp xếp lại sự việc xảy ra tối qua, có người đột ngột lên tiếng khiến cậu giật bắn, suýt chút nữa thì ngã xuống khỏi giường.
"Chào buổi sáng, tình yêu. Đêm qua em ngủ ngon chứ?" Seungcheol hỏi, bước ra từ phòng đọc sách thông với phòng ngủ của hai người. Anh đứng dựa vào cửa, quần áo chỉnh tề, hai tay khoanh trước ngực.
"A... anh..." Jeonghan quay lại, bối rối trước thái độ của Seungcheol. Cậu cảm nhận rõ ràng ý tứ giễu cợt và châm chọc từ nụ cười khó hiểu kia. Hít sâu một hơi, cậu lén lút nhìn anh rồi hỏi:
"Sao anh dậy sớm quá vậy..."
"Tôi ngủ không được."
"T-tại sao..?"
"Em nói xem."
"Đêm qua... hình như..." Jeonghan không biết phải lựa lời như thế nào. Tính cậu dễ ngại, mất một hồi rất lâu vẫn không thể nói ra thành lời:
"Có phải hai chúng ta chưa có làm..."
"Chưa có làm gì cơ?" Seungcheol nhướng mày.
"Chuyện đó đó... em..." Jeonghan cố kiềm nén sự xấu hổ, hai má đỏ lựng lên khi nghĩ đến chuyện phải thốt ra hai từ đó bằng chính khuôn miệng của mình. Rồi khi nghe tiếng bước chân Seungcheol đang chậm rãi tiến lại gần, cậu vô thức siết chặt nắm tay lại, căng thẳng đến độ trán rỉ mồ hôi.
"Em muốn biết đêm qua chúng ta chưa làm gì nào?" Seungcheol ngồi xuống mép giường, thản nhiên đối diện với cậu.
Jeonghan ngẩn người, liếc nhìn phần cổ áo chưa cài hai nút trên cùng của anh thì vô thức nuốt nước miếng. Cậu khẽ giật mình khi thấy bàn tay anh vươn ra, vuốt nhẹ lên gáy của cậu rồi trực tiếp đẩy cậu nằm xuống. Jeonghan theo phản xạ khẽ kêu lên một tiếng như mèo con, hai tay cậu đưa ra chặn trước ngực, chật vật đẩy anh ra.
"Seungcheol...?"
"Em giả ngốc hay ngốc thật đây, hửm? Em cố ý đúng không?" Seungcheol cúi đầu, dụi dụi chóp mũi lên má cậu. Tay còn lại cũng không yên phận mà luồn xuống dưới chăn, xoa nắn cái eo mềm mại bấm một phát liền có thể gãy của cậu. Jeonghan hơi quay mặt tránh đi, ra sức hớp hơi hỏi lại:
"Anh... còn chưa trả lời câu hỏi của em..."
"Em còn muốn biết gì đây? Muốn nghe xem đêm qua chồng em phải chật vật thế nào hả?" Seungcheol cắn nhẹ lên vành tay cậu, giọng trầm thấp đến độ khiến sống lưng Jeonghan run rẩy: "Em thì tốt rồi. Bỏ mặc chồng mới cưới của mình rồi ngủ ngon lành. To gan thật. Trên đời này cũng chỉ có em dám đối xử với tôi như thế thôi."
"Em... ngủ quên á?" Jeonghan trợn tròn mắt: "Vậy là đêm qua... chúng ta thực sự chưa có..."
Seungcheol nhìn khuôn mặt ngờ nghệch không hiểu của Jeonghan, khoé miệng khẽ nhếch lên, rất vui vẻ giúp cậu hoàn thành vế sau:
"Sao lại thông minh thế này? Đúng rồi, chúng ta chưa có làm tình."
Jeonghan há hốc miệng, kinh ngạc đến lắp bắp không nói thành lời.
Cậu làm thế nào mà ngủ quên mất! Không phải ngày nào khác mà lại vào đêm qua.
Đêm tân hôn của anh và cậu, trong bầu không khí ấy, hoàn cảnh ấy... mà cậu vẫn có thể nhắm mắt ngủ ngon lành được hay sao?
Vậy mà ban nãy cậu còn trách nhầm anh. Cuối cùng hóa ra chính mình mới là kẻ tội đồ.
Phải làm sao bây giờ... Seungcheol có lẽ sẽ không nhỏ nhen đến nỗi vì chuyện này mà chán ghét cậu đâu. Nhưng chính bản thân Jeonghan lại cảm thấy có một sự mất mát to lớn.
Ngay cả chính bổn phận đầu tiên đối với phu quân của mình, cậu cũng không làm được.
Sao lại vô ý đến thế là cùng...
"Vậy mà còn nói tôi muốn làm gì thì làm cơ đấy..." Seungcheol không biết được tâm trí hỗn loạn của cậu, vẫn tiếp tục trêu chọc: "Em biết là phải đến tận một tuần sau tôi mới có thể động vào em được mà? Em cố ý làm vậy có đúng không?" (*)
Jeonghan lúng túng, cậu muốn giải thích nhưng không biết phải giải thích cái gì. Đôi môi cậu hơi hé mở, nhưng rồi lại ngậm chặt, day cắn đến hơi ửng đỏ.
"Hỏi em đấy, sao cứ ngẩn ra thế?"
Jeonghan ngẩng lên nhìn anh, có lẽ đêm qua anh thực sự ngủ không được ngon giấc,khiến cho gương mặt buổi sáng vẫn còn vẻ biếng nhác cùng mệt mỏi. Cậu muốn đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt anh thì lại bị âm thanh gõ cửa từ bên ngoài cắt ngang. Là tiếng của Sienna, nhắc nhở cậu và Seungcheol đã đến lúc phải ra ngoài.
Jeonghan bối rối nhìn về phía cánh cửa, lại liếc mắt thăm dò Seungcheol, giật mình khi thấy gương mặt anh ẩn chứa lửa hận khó nhịn, thiếu chút nữa là có thể bộc phát ra ngoài:
"Mẹ kiếp." Anh khẽ gầm lên một tiếng, bắt gặp vẻ mặt sợ sệt của Jeonghan nên lại phải hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh.
Sở dĩ anh không quá bận tâm đến chuyện mình bị ngó lơ đêm qua, anh chỉ bực mình mỗi lần anh có ý muốn thân mật với Jeonghan là sẽ có kẻ đến phá đám mà thôi.
Trước đó thì cấm không cho lại gần, bây giờ kết hôn rồi mới sờ soạng mấy cái cũng bị ngăn cản.
Seungcheol nhìn gương mặt không biết có phải cố tình tỏ ra ngây thơ hay không của cậu, trong lòng thầm mắng may cho em tôi đây chính nhân quân tử, không thì làm gì có chuyện em bước nổi một chân xuống giường.
Ngọn lửa chưa kịp bùng lên thì đã bị dập tắt. Seungcheol tiếc nuối buông Jeonghan ra, véo má cậu một cái rồi quay ra mở cửa.
"Chào buổi sáng, nhũ mẫu." Anh mỉm cười với Sienna, biểu cảm kì quặc khiến bà phải nhíu mày.
"Từ khi Điện hạ bước qua tuổi mười lăm, ta không còn được nghe ngài gọi như vậy rồi." Bà đáp, vẻ mặt vẫn lạnh tanh: "Bỗng dưng được nghe lại cảm thấy thật không quen. Điện hạ lại đang định bày trò gì vậy?"
"Sao lại nói vậy chứ? Dù có thế nào con vẫn kính yêu người như chính mẹ ruột của mình mà." Seungcheol nói, ngọt ngào như dỗ dành: "Nhưng mà nhũ mẫu à, người cứ mải quản thúc mọi việc của con đến vậy, người không thấy mệt sao? Con lại rất lo lắng cho sức khỏe của người đấy."
"Đây là nghĩa vụ của ta. Điện hạ kết hôn, Thái tử phi lại không có nhũ mẫu của mình bên cạnh. Ta ngoài việc phải lo cho cả hai người ra thì không còn cách nào khác."
"Không phải đến mức quản nhiều chuyện đến độ này chứ? Nhũ mẫu không sợ Jeonghan cảm thấy ngột ngạt sao?"
"Điện hạ, là ngài cảm thấy ngột ngạt hay Thái tử phi?" Sienna hỏi, mặt không đổi sắc: "Ta đã nuôi dạy Điện hạ từ khi ngài vẫn còn chưa biết đọc. Ngài đang suy nghĩ cái gì, ám chỉ điều gì, lẽ nào ta lại không nhận ra sao?"
Nụ cười của Seungcheol dần cứng ngắc, chưa kịp nói vào chủ đề thì đã bị lật tẩy.
Đôi khi anh vẫn quên mất rằng, giác quan của phụ nữ là một thứ gì đó rất đáng sợ.
"Chuyện riêng tư của hai người, vốn dĩ ta không muốn lo nghĩ nhiều. Ta cũng biết ngài không phải kẻ ham mê sắc dục, tham luyến phong trần..."
Seungcheol gật đầu, vô cùng đồng tình.
"Nhưng đó là suy nghĩ trước kia thôi. Thái tử phi quá xinh đẹp, ta không nghĩ mình vẫn còn lòng tin tuyệt đối dành cho ngài nữa."
"..."
"Quân vương mà bị dục vọng chi phối thì chính là điều cấm kị nhất, điều đó chính ngài cũng hiểu rõ, đúng không?"
"Ừm..."
"Vậy là mọi thắc mắc của Điện hạ đã được giải quyết. Ngài còn có điều gì muốn hỏi nữa không?"
"Không có..." Seungcheol nghẹn cục tức trong họng, không xả đi đâu được chỉ có thể hít sâu một hơi:
"Jeonghan ở trong đó, người vào trong giúp em ấy sửa soạn đi."
Sienna gật đầu, nhìn theo bóng dáng Seungcheol rời đi rồi cũng bước vào trong.
"Thái tử phi, người đang làm gì vậy?"
Bà hỏi, tròn mắt khi thấy Jeonghan khép chặt hai chân quỳ trên giường, đầu gối hướng về phía bà, đôi mắt nhắm chặt như chuẩn bị chịu án tử.
"Hu hu hu... thật sự không phải con cố ý đâu..." Jeonghan kể lại mọi chuyện đêm qua, nhìn khuôn mặt đanh lại tối sầm của Sienna mà khóc lóc không thành tiếng: "Nhũ mẫu, người nhất định không được nói ra bên ngoài đâu đó. Nếu như người ta biết được chuyện này thì con không sống nổi đâu. Con sẽ chết chìm trong đống nước bọt của bọn họ mất...hu hu hu..."
Ai là nhũ mẫu của người chứ? Ta không dạy nổi ông thần như người đâu.
Cái kiểu làm nũng thế này, sao mà giống Điện hạ thế không biết.
Đúng là trời sinh một cặp.
Sienna nhắm mắt, chán đến không buồn đáp lại.
Ngủ quên sao... Ôi Chúa ơi cái lí do...
"Gương mặt đó có thể có tác dụng với Điện hạ, nhưng ta thì không đâu." Bà nói, khiến Jeonghan càng khóc lóc dữ dội hơn: "Đêm qua trước khi rời đi ta đã nhắc nhở người rồi. Chỉ một điều thôi, ta chỉ cầu xin người đúng một điều thôi..."
"Hu hu hu..."
"Hôm nay, ngày mai đã là cuối tuần. Đầu tuần sau cũng là những ngày lễ quan trọng..." Sienna thở dài, đưa ngón tay lên tính: "Phải đợi đến một tuần nữa thì mới có thể hoàn thành nghi lễ sao? Ôi, sao số ta lại khổ thế này. Một mình Điện hạ với thằng quỷ con Mingyu ở nhà, giờ lại thêm cả người nữa sao? Dù sao ta cũng đã đến cái tuổi này rồi. Hoàng hậu Mona ơi thần thật sự không làm được đâu..."
"Hu hu hu, người đừng nói như vậy mà! Người cứ việc trách tội con đi còn hơn!"
Sienna không buồn nhìn cậu: "Thần ước gì người là con trai thần để thần có thể đánh người một trận."
"...Hưm!" Jeonghan nghẹn.
Bà thở dài, liếc mắt nhìn cậu một cái: "Thôi bỏ đi. Thần sẽ coi như là mình chưa nghe thấy gì. Người mau ngồi dậy sửa soạn trang phục đi."
Không để Jeonghan lên tiếng, bà tiếp tục: "Chuyện vợ chồng hai người tự giải quyết với nhau, bà già như ta xem vào làm gì? Ta không nói, hai người lại càng không, làm sao đến tai kẻ khác được."
Jeonghan hiểu ra, lúc này mới dám ngước mắt nhìn lên, cậu lí nhí hỏi lại: "Có thật là không sao không?"
Sienna cáu: "Người mà còn nhắc đến nữa thì sẽ là có sao thật đấy."
...
Một trong những thú vui tiêu khiển của giới quý tộc mà Jeonghan chưa từng hiểu nổi có sức hấp dẫn ở điểm nào chính là các cuộc thi đấu thương. Tất cả mọi người cùng ngồi một chỗ, hò reo cổ vũ cho hai thằng đàn ông cao to mồ hôi nhễ nhại đánh nhau thì có gì hay ho mà người ta lại hào hứng đến vậy? Nhất là các cô tiểu thư đằng kia cứ không ngừng la hét khi thấy các anh chàng Hiệp sĩ bước vào đấu trường, họ thậm chí còn chuẩn bị cả hoa tươi và khăn tay để trao cho Hiệp sĩ yêu thích của mình.
Jeonghan cùng Seungcheol và các thành viên hoàng tộc ngồi trên căn chòi cao nhất khán đài. Cậu nhàn nhã tựa lưng vào ghế vuốt ve con thỏ cưng trong lòng, nhìn đoàn Hiệp sĩ lần lượt đi ra rồi cúi chào nhà vua. Liếc mắt nhìn sang Seungcheol ở phía bên cạnh, trông anh có vẻ cũng không mặn mà gì với những hoạt động thế này cho lắm. Cậu bĩu môi, biết tỏng là anh chỉ đang lo cho đống công việc còn chất chồng trên bàn mà thôi.
Jeonghan vốn ngây thơ chẳng để bụng chuyện gì, sau khi được Sienna dỗ dành thì liền quên khuấy mất chuyện tối qua mà trở về bộ dạng vui vẻ như thường. Chỉ tội cho Seungcheol tự mình ôm cục nghẹn trong lòng, nuốt cũng không được mà nhả cũng không xong. Ngay từ sáng sớm đã mang bộ mặt dọa người, ngoài Jeonghan thì chẳng có ai dám lại gần.
Cậu chỉ cho rằng anh đang chán nản như mình nên mới mặt nặng mày nhẹ, hoàn toàn không nghĩ tới còn có nguyên nhân sâu xa nào khác.
Đôi khi quá mức ngây thơ cũng là một loại may mắn.
"Anh, nhìn kìa! Người kia đội cái mũ trông tức cười quá đi!"
"Oa! Cây thường đó trông có vẻ còn nặng hơn cả em đó! Lát nữa họ sẽ phải chiến đấu bằng thứ đó sao?"
"Eo ơi sao con ngựa đó to quá vậy? Bị nó đạp cho một cái chắc bay về Avalon luôn mất!"
Jeonghan nhoài cả người về phía Seungcheol, nghĩ ra đủ thứ chuyện trên đời để nói với anh, anh có không buồn đáp lại thì vẫn rất vui vẻ cười đùa một mình.
Seungcheol nghe cậu hào hứng vỗ tay khi tiếng kèn báo hiệu trận đấu đầu tiên vang lên, chỉ biết thở dài lơ đãng nhìn lên trời.
Chưa đụng được vào em đã bị người ta gọi là phóng túng vô độ rồi.
Thế mà đồ vô lương tâm nhà em vẫn còn vui vẻ như vậy cho được.
Hai người Hiệp sĩ mở màn tiến lên phía trước, họ hành lễ diện kiến với Đức vua và đọc tuyên ngôn danh dự của Hiệp sĩ. Trước khi hồi kèn tiếp theo báo hiệu trở về vị trí, cả hai không hẹn mà cùng nhau đứng trước căn chòi mà Jeonghan đang ngồi, đưa hai cây thương lên cao để người ở trên đó cũng có thể chạm lấy.
Jeonghan tròn mắt, còn Seungcheol đã không kiềm chế nổi gân xanh trên trán nhảy giần giật.
Làm cái trò gì vậy?
"Thái tử phi, mau đứng lên." Sienna ngồi ở bên cạnh lên tiếng nhắc nhở. Jeonghan ậm ờ ngồi dậy, tiện tay vứt con thỏ vào tay Seungcheol rồi bước đến sát gần ban công.
Cậu chạm lên hai cây thương, mỉm cười rồi nhẹ giọng nói:
"Chúc hai anh may mắn."
Hai tên Hiệp sĩ không giấu nổi nụ cười sau chiếc mũ giáp. Như được tiếp thêm sức mạnh, họ hùng hổ quay trở về vị trí đợi chờ hiệu lệnh bắt đầu.
Jeonghan cũng ngồi xuống, khi quay sang lấy lại con thỏ từ trong tay Seungcheol, cậu bắt gặp ánh mắt buồn bực của anh. Cậu vịn vào tay ghế, ghé sát tai anh thủ thỉ:
"Anh, có chuyện gì thế? Anh thấy không khỏe à, hay là buồn ngủ?"
Seungcheol thấy cậu lo lắng cho mình thì không giận nổi. Anh xoa đầu bảo cậu xem tiếp trận đấu, còn mình quay sang ra hiệu cho Soonyoung đến gần.
Seungcheol có suy tính trong lòng, anh cần cậu làm giúp anh một việc.
Quy tắc của một trận đấu thương cũng không có gì phức tạp. Hai người Hiệp sĩ, mỗi người được trang bị một cây thương dài, bằng gỗ với chóp nhọn bằng kim loại và một chiếc khiên. Trận đấu kết thúc nếu một người Hiệp sĩ bị đối thủ đẩy ngã xuống khỏi ngựa và mất khả năng chiến đấu. Người chiến thắng cuối cùng sẽ được nhà vua ban cho bất cứ nguyện vọng gì mà anh ta mong muốn.
"Tất nhiên đó là một phần thưởng hậu hĩnh khiến cho bất kì người nào cũng phải khao khát dành được chiến thắng, nhưng ngoài ra còn có một điều đặc biệt hơn nữa cũng đáng để mong chờ..." Natalia nghiêng đầu nói nhỏ với Jisoo, người hầu như chẳng bao giờ có mặt ở những trận đấu như thế này vì không ưa thích bạo lực: "Hiệp sĩ chiến thắng cuối cùng sẽ nhận được một vòng hoa, và anh ta có thể trao nó cho bất cứ quý cô hay công tử nào mà anh ta thích. Đó có thể thay cho một lời tỏ tình, hoặc chỉ đơn giản là muốn thổ lộ rằng: ta rất ái mộ nàng. Có phải lãng mạn lắm không?" Nàng nói rồi phấn khích reo lên: "Người Hiệp sĩ chiến thắng năm ngoái đã dùng nó để cầu hôn một cô gái, và họ thực sự đã kết hôn với nhau đấy!"
"Vậy sao, cô ấy hẳn phải hạnh phúc lắm. Anh chàng Hiệp sĩ kia đã phải trải qua biết bao hiểm nguy để có thể cưới được cô ấy mà." Jisoo đáp, cười rất dịu dàng: "Có một người vì mình mà hy sinh như vậy là điều đáng quý lắm đó."
"Cậu ghen tị à?" Giọng nói trầm đục của nam nhân vang lên từ phía sau khiến cả hai suýt thì hét lên. Jisoo quay lại, bắt gặp vẻ mặt đắc ý của Seokmin thì vội rụt lại:
"Công tử... Sao ngài lại ở đây?"
"Sao tôi lại không được ở đây? Đất nhà cậu à?"
Không để Jisoo kịp phản ứng, anh lập tức bật cười: "Nói đùa với cậu thôi. Lâu rồi không gặp nên trêu chọc một chút. Không giận chứ?"
Jisoo mím môi gật đầu, còn tưởng rằng mình suýt chút nữa đã chọc giận anh thật. Seokmin lơ đễnh liếc mắt nhìn Jisoo. Nhìn cái đỉnh đầu tròn tròn của cậu trong lòng lại ngứa ngáy:
"Thích không?" Anh hỏi, vẫn bộ dạng thờ ơ.
Jisoo hoang mang: "Thích cái gì cơ ạ..."
"Cái vòng hoa đó." Seokmin cười nhẹ, chỉ lên đầu cậu.
Jisoo ngơ ngẩn trong giây lát, rồi cậu chợt la lên: "Ơ... không không không!" Cậu cuống quýt xua tay, mặt đỏ như trái đào: "Chỉ là nói đùa thôi mà! Không phải vậy đâu... Ngài đừng để ý!"
Seokmin không nói gì, chỉ nhếch miệng cười một cái rồi rời đi.
Trận đấu vẫn tiếp tục cho đến hiệp thứ tám. Như đều đặn, các Hiệp sĩ lại bước đến trước Jeonghan và yêu cầu một lời chúc phúc từ cậu. Jeonghan vẫn giữ vẻ tươi cười trìu mến, trong lòng thầm oán không biết mình đã phải đứng dậy lần thứ bao nhiêu rồi.
Dù được nhiều người yêu mến thì cũng thích thật đấy. Nhưng mà mệt quá đi.
"Ta còn tự hỏi tại sao trông bọn họ có vẻ hăng hái như vậy, xem ra chính là do sự xuất hiện của con ở đây rồi." Nhà vua vỗ tay cười lớn: "Những cuộc thi lần trước đều diễn ra khá là căng thẳng, chưa bao giờ ta nghĩ nó có thể vui vẻ thế này."
"Con nghĩ là chỉ có cha vui thôi..." Hansol nói, hất cằm về phía mấy cô tiểu thư đang nắm chặt vòng hoa trong tay, phẫn uất tới hai mắt đỏ hoe: "Có anh ấy ở đây, bọn họ đều bị phớt lờ hết."
"Ai lại để ý đến đám hoa dại trong khi bông hồng xinh đẹp nhất đang ở đây, đúng không?" Nhà vua lắc đầu, rồi lại quay sang hỏi Franco: "Đã là trận thứ mấy rồi? Lần này là người nào vậy?"
"Đã sang đến trận thứ tám rồi, thưa Bệ hạ." Franco thận trọng nói: "Lần này Asger vẫn là người đứng đầu. Nếu hiệp này anh ta tiếp tục thắng thì cuộc thi sẽ kết thúc."
Asger có thể nói cũng là một trong những Hiệp sĩ có tiếng tăm. Nhưng không như Jun được biết đến vì vẻ ngoài đẹp trai cùng phong thái lịch thiệp, hắn ta mang tiếng bởi sự hung hăng và tàn bạo trong mọi cuộc chiến. Ba mươi lăm tuổi, chưa kết hôn, ngoại hình thô kệch và tính tình kiêu mạn tự đại. Một trong những nỗi khiếp sợ của các cô tiểu thư. Khi hắn vừa bước ra, các nàng đã vội giấu nhẹm đi những chiếc khăn tay và vòng hoa dưới vạt váy.
"Để cái râu gì thấy gớm quá đi-" Jeonghan vừa mở miệng ngay lập tức bị Sienna vỗ vào lưng nhắc nhở. Cậu bĩu môi, đứng dậy lại gần nơi ban công để tiếp tục nhiệm vụ của mình.
"Chúc hai anh may mắn nha." Cậu nói, cố duy trì vẻ niềm nở dù cho cơ hàm đã cứng ngắc lại. Đối diện với cậu, từ bên dưới nhìn lên, Asger bỗng cười rộ khiến Jeonghan giật mình. Cậu loạng choạng muốn quay về thì lại nghe hắn lên tiếng:
"Quả nhiên người đời đồn đoán không sai. Thái tử phi quả nhiên vô cùng xinh đẹp."
Jeonghan chỉ khẽ mỉm cười, ngoài ra cũng không nói gì thêm.
Người này mang lại cho cậu cảm thấy không được thoải mái.
"Lát nữa khi thần chiến thắng trận đấu này rồi..." Hắn tiếp tục, đôi mắt ti hí hơi khép lại: "Thần có một thỉnh cầu muốn xin người thành toàn. Hy vọng lúc đó người có thể giúp thần được toại nguyện."
Jeonghan không nghĩ nhiều, cho rằng hắn chỉ muốn vàng bạc hay của cải gì đó nên cũng thản nhiên gật đầu.
Nhưng khi trận đấu vừa diễn ra được phân nửa, Jeonghan mới hiểu ra tại sao tên Asger này lại bị người ta căm ghét đến vậy.
Kèn báo hiệu vừa vang lên, hắn đã hùng hổ lao đến thụi thẳng cây thương vào bụng của đối thủ. Sau đó không hề khoan nhượng mà tấn công dồn dập vào những chỗ hiểm nhất, khiến đối thủ dường như bị áp đảo hoàn toàn.
Tàn bạo như vậy, thật không có chút tình thần trượng nghĩa của một Hiệp sĩ chút nào.
Đến khi người Hiệp sĩ kia bị đánh tới nỗi văng ra khỏi ngựa một đoạn rất xa, Jeonghan không xem nổi được nữa. Cậu vội vàng quay đi, giấu mặt đằng sau hai bàn tay. Seungcheol lập tức để ý tới, anh vòng tay ra sau vuốt nhẹ lên lưng cậu, tay còn lại đỡ lấy gáy cậu ấn nhẹ, để cậu tựa đầu lên vai mình.
"Nếu em không thích thì chúng ta lập tức quay về."
"Không... nghiêm trọng đến mức đấy đâu." Jeonghan giải thích, mỉm cười để khiến anh bớt lo lắng: "Vả lại, tự ý bỏ về... e là không hay lắm."
Seungcheol mặc dù còn không can tâm lắm, nhưng thấy cậu hiểu chuyện thì chỉ xoa đầu, nhắc cậu ráng chịu thêm một xíu nữa.
Trận đấu kết thúc với một tràng âm thanh kèn trống đinh tai nhức óc. Dĩ nhiên vẫn là Asger chiến thắng sau cùng. Hắn ngạo nghễ phi ngựa chạy một vòng xung quanh đấu trường, gào rú ầm ĩ như thể sợ rằng không ai biết hắn vừa tẩn cho đối phương tơi tả đến nhường nào. Người Hiệp sĩ đáng thương kia bị đánh cho ngã chỏng quèo ra đất, ngất xỉu phải để hai ba người khác khiêng vào. Jeonghan không quen với lối đánh bạo lực này nên cảm thấy vô cùng bất bình. Khi còn ở Avalon cậu có xem người ta đánh trận giả, cũng không đến nỗi máu me như thế này.
Quốc vương hào hứng vỗ tay, rõ là vô cùng hài lòng với trận đấu vừa rồi. Ông đứng dậy, nhìn từ trên cao xuống dõng dạc nói:
"Quả nhiên không làm ta thất vọng. Nói đi Asger, ngươi muốn nhận được phần thưởng gì?"
"Có thật là người sẽ chấp thuận bất cứ yêu cầu gì của thần không, thưa Bệ hạ?" Asger nhếch mép cười: "Thần không có ý nghi ngờ, nhưng nguyện vọng của thần sẽ không phải những thứ tầm thường như đất đai hay vàng bạc đâu."
Không rõ vì sao Jeonghan khẽ rùng mình trước câu trả lời của hắn. Cậu lùi lại, ôm lấy cánh tay Seungcheol rồi núp đằng sau người anh.
"Trừ khi ngươi muốn ta nhường lại vương vị cho ngươi thôi." Nhà vua cười rộ lên, rồi lại nghiêm túc hỏi: "Vậy hãy nói ta nghe, nguyện vọng của ngươi là gì?"
Asger bước xuống khỏi ngựa, đứng trước nhà vua rồi dõng dạc nói: "Từ lâu thần đã được nghe đến danh tiếng của Thái tử phi, hôm nay mới được tận mắt chứng kiến. Quả thật là người đẹp hơn cả hoa, khiến cho thần cảm thấy ái mộ vô cùng..."
"Hắn ta nói cái gì vậy..." Natalia khịt mũi, rồi nàng nhanh chóng lấp liếm bằng một tiếng ho khan. Jisoo liếc về phía Jeonghan, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.
"Vậy nên thần muốn hỏi xin Thái tử phi một điều..." Hắn khoát tay một cách khoa trương quanh khán đài, rồi ánh mắt dừng lại trên người Jeonghan: "Thần có thể nào hỏi xin Thái tử phi một nụ hôn, coi như là phần thưởng cho chiến thắng vừa rồi không-"
"Không được!"
Cả đấu trường đều nín lặng, giương mắt lén lút nhìn về phía Seungcheol. Jeonghan hoảng hốt không phải vì lời đề nghị trắng trợn của Asger, mà là do Seungcheol bất ngờ quát lớn khiến cậu giật mình.
Khuôn mặt anh trầm xuống, đồng tử co rút dữ dội. Jeonghan liếc mắt một cái rồi không dám nhìn nữa. Bộ dạng lúc này của anh trông đáng sợ hệt như khi phát hiện Seunggil động vào cậu ngày trước.
"Tại sao vậy, chỉ là một nụ hôn thôi mà." Asger vẫn khinh khỉnh cười: "Cũng đâu phải là điều gì hiếm gặp trong mọi cuộc thi. Không lẽ Điện hạ-"
"Không được." Seungcheol nói, trán nổi đầy gân xanh: "Đừng để ta nhắc lại lần thứ ba."
Asger dường như có chút ngần ngại. Nghe đám đông xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, lại không muốn bản thân bị mất mặt, hắn vẫn không bỏ cuộc mà quay sang Jeonghan: "Dù sao nguyện vọng này cũng là do Thái tử phi ban cho ta. Được hay không được, hỏi cậu ấy chẳng phải sẽ rõ hơn sao?"
Jeonghan đột ngột bị gọi tên thì khẽ giật mình. Cậu mím môi, vừa sợ hãi vừa khó xử. Cậu siết chặt nắm tay, vô tình vò áo của Seungcheol thành một nhúm.
Nhận ra sự căng thẳng từ nơi Jeonghan, Seungcheol vòng tay ôm lấy eo cậu, cảm nhận được cơ thể cứng đờ của cậu hơi trùng xuống, anh mới nhẹ giọng nói:
"Đừng sợ."
Jeonghan ngẩng lên nhìn anh, ngay lúc đó chợt có một giọng nói vang lên:
"Khoan đã nào. Trận đấu còn chưa kết thúc mà."
Seokmin ngồi trên lưng con chiến mã đen tuyền, tay cầm cây thương lững thững tiến vào sân. Cả đấu trường đều quay lại nhìn, chỉ nghe tiếng ríu rít của đám tiểu thư phấn khích la lên.
Jeonghan run rẩy thở hắt ra một hơi. Cùng lúc đó Soonyoung quay trở lại, cậu khẽ gật đầu với Seungcheol rồi đứng sang một bên.
Hình như vừa xảy ra chuyện gì mà cậu không biết thì phải.
"E hèm... vậy nếu Công tử đã đến đây rồi, thì trận đấu sẽ được tiếp tục-" Vị trọng tài ợm ờ lên tiếng, liền bị Asger cắt ngang:
"Vậy là thế nào? Không phải ban nãy vừa tuyên bố ta mới là người chiến thắng sao? Tại sao bây giờ lại xuất hiện thêm người khác chứ?"
"Sao vậy? Ngươi sợ sẽ không đánh thắng được ta hay gì?" Seokmin hỏi, giọng điệu như chọc tức hắn: "Không có niềm tin vào năng lực của bản thân đến vậy à? Không lẽ trận đấu ban nãy chỉ là do may mắn thôi sao?"
"Cậu-" Asger bị chọc tức, hắn liếc nhìn Seokmin một hồi, thay vì nổi giận lại bỗng cười phá lên: "Cậu chắc chắn chứ, chàng trai trẻ. Ta sợ rằng có khi cậu còn chẳng cầm nổi cây thương nữa kia?"
"Asger." Nhà vua điềm đạm nói: "Có thể ngươi không phải người ở đây nên không biết, nhưng Seokmin chính là đứa con trai duy nhất của Đại tướng quân. Người nên chú ý cách xưng hô của mình."
"Bệ hạ thứ tội. Thần chỉ cho rằng cậu ấy trẻ tuổi, nếu lỡ may bị thương mà dở thói ăn vạ thì thần không biết phải ăn nói với nhà Tướng quân thế nào." Hắn tiếp tục châm chọc: "Nhưng nếu công tử đây đã muốn thì được thôi. Đừng nên phí hoài thời gian nữa, vì đằng nào phần thưởng vẫn sẽ nằm trong tay ta thôi."
Dứt lời hắn hằm hè lên ngựa bước vào đấu trường. Seokmin gật đầu cúi chào nhà vua rồi cũng thúc ngựa về vị trí của mình. Một tên lính đi đến, đưa tấm khiên cho anh nhưng lại bị gạt ra.
"Cái này là đủ rồi." Anh xoay cây thương trong tay rồi đội mũ giáp lên. Con chiến mã đen tuyền cũng vô cùng hiếu chiến. Nó đạp chân trên đất lấy đà khiến bụi tung lên mịt mù. Đầu vươn ra cúi xuống thật thấp, như chỉ cần một tiếng hiệu lệnh là sẽ lập tức lao vút về phía trước.
"Nghĩ đến việc Thái tử phi phải hôn hắn ta cũng đủ khiến tôi thấy rùng mình rồi." Natalia lẩm bẩm, lông mày nhíu lại vì bực bội: "Điện hạ và Thái tử phi mới kết hôn ngày hôm qua. Hắn dám ra yêu cầu như vậy, không sợ chết hay sao?"
Jisoo vẫn còn ngơ ngác vì Seokmin thình lình xuất hiện. Cậu vừa sợ không dám nhìn, nhưng cũng tò mò muốn biết bộ dạng khi chiến đấu của anh như thế nào.
"Cậu lần đầu được nhìn thấy Công tử tham gia một trận đấu nghiêm túc đúng không?" Natalia hỏi, nhìn vẻ mặt ngây thơ của Jisoo thì bật cười: "Xem mọi người phấn khích chưa kìa! Ngài ấy hầu như chẳng bao giờ có mặt ở những cuộc thi thế này đâu."
Jisoo ngẫm nghĩ một hồi, lát sau mới nói: "Bởi vì thân phận của ngài ấy cao quý, nên những người khác đều phải giả vờ thua sao?"
"Không." Natalia đảo mắt xuống dưới đấu trường, hướng ánh mắt của Jisoo nhìn theo:
"Bọn họ đánh không lại đâu."
Khoảng khắc nàng vừa dứt lời cũng là lúc tiếng kèn báo hiệu trận đấu vang lên. Con ngựa của Seokmin lập tức lao vút đi. Và chỉ trong một cái chớp mắt, khi không một ai bắt kịp chuyện gì đang diễn ra...
Jisoo há miệng nhìn Asger xoay ba vòng đẹp mắt trên không trung rồi cắm thẳng đầu xuống đất. Thương và khiên cũng bị văng ra xa tít, một cái ở đầu sân, một cái ở cuối sân.
Cả khán đài im lặng đến nghẹt thở, phải đến khi trọng tài phất cờ tuyên bố ai là người chiến thắng thì mới kịp hoàn hồn. Bọn họ reo ầm lên trong phấn khích. Các thiếu nữ ném hoa cùng khăn tay xuống, trong phút chốc cả sân cỏ tràn ngập hoa tươi đủ các sắc màu. Seokmin không buồn để tâm đến. Anh tháo mũ xuống rồi cúi chào nhà vua một cách đầy tôn kính, khiến cho ông vui vẻ mà thích thú reo lên:
"Đã lâu lắm rồi ta không được chứng kiến tài nghệ của cậu. Quả nhiên là nam nhân Lionesse chúng ta, đánh hay lắm!"
"Bệ hạ quá lời rồi." Seokmin đáp.
"Cậu không đăng ký tham gia cuộc thi trước đó, lại ngang nhiên xuất hiện thế này, liệu có phải là muốn ta đáp ứng nguyện vọng nào đó không?" Nhà vua hồ hởi nói: "Cứ nói đi, con trai. Với biểu hiện xuất sắc của cậu, nếu không trao thưởng xứng đáng thì đêm nay ta sẽ không ngủ nổi vì day dứt mất."
Seokmin bật cười: "Nếu để Bệ hạ phải bận lòng thì thực sự là lỗi của thần rồi." Anh nói rồi ngẫm nghĩ một chút: "Nhưng lúc này, thật sự là thần không cần thứ gì cả. Tạm thời không thể nghĩ ra."
Cũng không hẳn là không muốn thứ gì, nhưng hiện tại còn chưa chắc chắn.
"Vậy sau này bất cứ lúc nào cậu nghĩ ra, cứ việc đến nói với ta một tiếng là được." Nhà vua đáp: "Dù có là yêu cầu gì, chỉ cần không quá đáng ta đều có thể chấp thuận."
"Cảm tạ sự ưu ái của Bệ hạ." Seokmin cúi đầu, ngay lúc đó tên trọng tài đã hớn hở bước đến bên cạnh anh. Trong tay hắn cầm một chiếc vòng được bện từ những cành hồng trắng, tinh khôi và tươi mới, khiến cho bất cứ thiếu nữ nào cũng khao khát sở hữu.
"Công tử, cái này không phải nghi thức bắt buộc gì, chỉ là thú vui tiêu khiển thôi." Hắn niềm nở nói, dâng thứ trong tay lên trước Seokmin: "Dù sao đây cũng là tiết mục được mọi người mong đợi nhất. Không biết liệu quý ngài đây có đang để ý tiểu thư hay công tử nhà nào hay không..."
Seokmin khẽ bật ra một tiếng cười.
Nếu là anh của trước đây, nghe được câu này thì chắc chắn sẽ bỏ đi và nghĩ đó là điều ngớ ngẩn nhất trên đời.
Nhưng bây giờ... có lẽ là không.
"Trước đây tôi còn muốn được làm Thái tử phi. Nhưng Điện hạ đã kết hôn rồi thì tôi cũng không còn mơ mộng làm gì nữa. Tôi muốn làm phu nhân Tướng quân mà thôi." Một cô nàng thẳng thừng lên tiếng khiến tất cả mọi người đều cười rộ lên. Các cô nàng khác cũng xúm vào trêu chọc, nhưng trong lòng họ đều ngầm hiểu đó chính là nguyện vọng chung của tất cả mọi người trên vương quốc này.
Được gả vào một gia tộc danh giá nhất nhì Lionesse, vừa có tiền vừa có quyền, nửa đời sau này sẽ chẳng cần phải lo nghĩ gì nữa.
Bọn họ đều mong đợi, biết đâu bản thân sẽ có chút may mắn nhỏ nhoi nào được Seokmin để ý đến.
Trái lại với tâm trạng hồi hộp của bọn họ, Seokmin vẫn tỏ ra vô cùng bình thản. Anh không trực tiếp nhận lấy chiếc vòng kia, mà dùng cây thương trong tay gẩy nhẹ một cái, móc nó lên đầu nhọn của mũi thương.
"Ngài ấy nhận lấy rồi kìa, không lẽ ngài ấy thật sự đang để ý người nào hay sao?"
"Công tử đang đi về hướng này đó! Có phải ngài ấy muốn tặng nó cho tôi không?"
"Nằm mơ đi. Ngài ấy rõ ràng vừa nhìn về phía tôi mà."
Seokmin kéo nhẹ dây cương để ngựa bước đến gần khán đài hơn. Khoảnh khắc anh dừng lại trước mặt Seungcheol và Jeonghan rồi nhìn lên nơi hai người đang đứng, mọi người đều thất vọng thở dài vì nhận ra có lẽ Seokmin cũng giống như những chàng trai khác, mang lòng ngưỡng mộ vị Thái tử phi có khuôn mặt xinh đẹp kia.
Nhưng không ai ngờ rằng, điều xảy ra tiếp theo càng khiến tất cả bọn họ kinh ngạc hơn.
Seokmin xoay nhẹ cây thương, chiếc vòng được tung lên bay sượt qua đầu Jeonghan, rơi vào tay Jisoo đang đứng ở đằng sau.
Jisoo: (๑'•.̫ • '๑)?
Những người khác: !!!( ͡° ͜ʖ ͡°)!!!
Seokmin chẳng nói gì, kín đáo ngáp dài một cái rồi thúc ngựa đi mất.
...
Kết thúc cuộc thi cưỡi ngựa đấu thương thì cũng là lúc quá trưa. Nhà vua đã đưa Seungcheol và các vị vương tôn công tử vào rừng săn bắn, còn Jeonghan thấy hơi mệt nên đã khéo léo từ chối đi theo. Cậu chỉ nán lại một chút nghe anh dặn dò mấy câu rồi quay về nghỉ ngơi, thành ra cả ngày hôm đó cả hai cũng không nói được gì nhiều.
Jeonghan ngủ một giấc sâu đến chiều muộn thì lại phải tỉnh dậy chuẩn bị cho dạ hội tối nay. Cậu nghe từ đám người hầu rằng đoàn đi săn của nhà vua đã trở về. Mới chỉ nghe đến đây đã khiến Jeonghan nóng lòng muốn chạy xuống với Seungcheol lắm rồi.
Mới không gặp có một buổi chiều mà đã cảm thấy bứt rứt đến mức thế này. Hình như sau khi kết hôn, cậu lại càng trở nên dính Seungcheol hơn nữa rồi.
"Em nghe nói cuộc sống sau khi kết hôn sẽ có nhiều thay đổi lắm..." Natalia thấy sắc mặt của Jeonghan rất tốt, nhân lúc này mới lên tiếng hỏi: "Thái tử phi, người có cảm thấy như vậy không?"
"Ta cũng không chắc nữa." Jeonghan lắc đầu rồi mỉm cười: "Dù sao anh ấy vẫn đối với ta rất tốt, không có gì khác so với trước kia."
"Vậy em tò mò hỏi một tí nha?" Natalia lém lỉnh cười: "Những khi được ở một mình với Điện hạ, người sẽ gọi ngài ấy như thế nào?"
"Điện hạ ơi điện hạ? Hay là phu quân ơi phu quân?" Minghao ngồi đung đưa trên bậu cửa, cũng hùa vào trêu chọc: "Nổi da gà. Em đoán vậy thôi, nhưng có khi còn sến hơn nhiều. Anh Jisoo cũng đoán thử đi."
Jisoo cười nhẹ, chỉ chăm chú giúp Jeonghan chải tóc chứ không nói gì thêm. Minghao thấy sắc mặt Jisoo có vẻ tươi tắn hơn ngày thường thì lập tức đổi mục tiêu:
"Có người nhận được hoa nên tâm trạng cũng tốt hẳn ha?"
Nghe cậu nói vu vơ, Jisoo giật thót một cái rồi vụng về lắc đầu:
"Vui... vui gì đâu? Anh có gì mà phải vui chứ? Ngài ấy chỉ tiện tay mà thôi."
"Ể, kì diệu được vậy sao? Tiện tay kiểu gì mà văng lên được tận khán đài cao như thế thì cũng tài thật."
"Thì... biết làm sao được ấy..." Jisoo quay đi, giả bộ bận bịu để tránh né ánh mắt dò xét của Minghao: "Cũng có thể... ngài ấy muốn tặng nó cho Jeonghan... nhưng vô tình lại rơi trúng tay anh..."
"Quanh đi quẩn lại thì hòn đá vẫn lăn về chỗ mình nhỉ?" Jeonghan bĩu môi, liếc mắt nhìn Jisoo: "Rõ ràng là ngài ấy tặng cho cậu, hoa cũng đã cầm rồi, sao lại cứ bán tín bán nghi như vậy?"
"Do người ngủ cả buổi chiều nên không biết đấy thôi. Nhưng trong cung đang bàn tán xôn xao lắm kìa." Natalia nói: "Phần lớn bọn họ đều cho rằng công tử muốn tặng cho người nhưng lại nhắm trượt, chứ nhất quyết không chịu thừa nhận ngài ấy lại đi tặng cho..." Nói đoạn, nàng bối rối khi nhận ra mình suýt lỡ lời.
Nhưng Jisoo tinh ý rất nhanh chóng đã nhận ra. Cậu lắc đầu, giúp nàng hoàn thành vế sau: "Ngài ấy là Công tử nhà Tướng quân, làm sao lại để ý đến mình được. Họ nghĩ vậy cũng đâu có sai."
Jeonghan chau mày, lập tức tỏ ra không vui: "Bọn họ coi thường cậu chỉ là một người hầu, không xứng nhận được hoa của Công tử bọn họ sao?"
"Chỉ là lời nói vô thưởng vô phạt thôi mà, cũng đâu có ảnh hưởng gì đến mình. Vài ngày nữa họ chán rồi, sẽ tự khắc không nhắc đến nữa."
"Đụng tới cậu thì cũng không khác gì đụng tới mình nhé. Cậu có là người hầu thì cũng là người của mình. Bọn họ dám không nể sao?" Jeonghan mắng: "Nếu không phải cậu hiền thì còn lâu mình mới để họ muốn nói gì thì nói như vậy. Lũ người đó, tốt nhất là đừng để mình bắt gặp."
"Chuyện còn con như vậy mà không nhịn được, sau này còn có những lời khó nghe hơn thế, chẳng lẽ lại phải đi đôi co với họ sao?" Jisoo dịu dàng khuyên nhủ: "Cậu thật là, Bệ hạ đã dặn không biết bao nhiêu lần mà đã quên rồi."
Jeonghan bĩu môi, yên lặng không nói gì. Cho đến lúc Jisoo tưởng cậu ngủ quên rồi thì Jeonghan lại chợt lên tiếng:
"Thực ra cậu vốn đâu cần phải chịu khổ như vậy?"
"Thân phận của cậu có thể ngang hàng với ngài ấy nữa mà. Hay là..."
"Mình không cần." Jisoo đáp, vô cùng dứt khoát: "Như bây giờ vẫn rất tốt. Hơn nữa, giữa mình và Công tử chẳng có chuyện gì cả. Tại sao mình phải lo lắng việc mình có xứng với ngài ấy hay không chứ?"
"Nhưng... biết đâu ngài ấy có ý với cậu thì sao?" Jeonghan lắc lắc tay Jisoo: "Rõ ràng ngài ấy đã tặng hoa cho cậu mà. Đó không phải là tình ý thì là gì..."
"Vậy cứ cho là ngài ấy tùy hứng đi." Jisoo nhún vai, rồi lại cười xòa: "Thôi mà, đừng nhắc đến chuyện này nữa. Mau chóng sửa soạn cho xong đi, không phải cậu rất muốn gặp Điện hạ hay sao?"
...
Khi bữa tiệc kết thúc, cho đến lúc đã nằm yên vị trên giường rồi, Jeonghan vẫn còn băn khoăn mãi về chuyện giữa Jisoo và cậu công tử kia.
Dù cho trước đây Seokmin đã không ít lần giúp đỡ cậu và Jisoo, nhưng nghĩ lại dáng vẻ dứt khoát một tay đâm chết cả một con ngựa trước kia của hắn, Jeonghan vẫn cảm thấy rùng mình.
Một người tàn bạo như thế, làm thế nào lại để ý tới Jisoo hiền lành được cơ chứ?
Nghĩ đến chuyện hắn ta có thể có ý định chơi đùa với Jisoo, Jeonghan lại bắt đầu cảm thấy nóng máu.
Jisoo dễ thương đến vậy, trước giờ vốn đã có không ít người để ý. Cho dù hắn có lòng dạ sắt đá đến mấy, lẽ nào lại không cảm thấy rung động hay sao?
Jeonghan lấy kinh nghiệm mười mấy năm ở bên Jisoo khẳng định: điều này là bất khả thi.
Nhưng mặc kệ hắn có là con trai Đại tướng quân hay gì đi chăng nữa. Nếu hắn ta gây tổn thương tới Jisoo, Jeonghan nghĩ mình sẽ chẳng ngần ngại mà đá vào giữa hai chân hắn đâu.
Cậu bực dọc nhìn sang vị trí bên cạnh, chỉ thấy Seungcheol đang nằm rất ngay ngắn, cách xa cậu hẳn một cánh tay. Từ ánh nến leo lắt rọi lên khuôn mặt anh, Jeonghan có thể chắc chắn rằng anh vẫn đang còn thức.
Đáng ra anh nên ôm em đi ngủ mới phải.
Lại còn nằm cách xa như vậy làm gì?
Jeonghan không sợ trời không sợ đất, lăn ba vòng đến sát rạt bên cạnh Seungcheol. Ịn môi lên vai anh, cậu hỏi:
"Ăn ủ chư dạy?"
Seungcheol không trả lời ngay, một lúc sau mới khẽ hỏi có chuyện gì.
"Em e ói ăn thăn dới ong ử nà Tứn uân ắm ả ong?"
"Jeonghan, em mà không nói cho tử tế thì tôi mặc kệ em đấy."
Jeonghan hơi nhổm người dậy. Cậu chống khuỷu tay xuống giường để có thể nhìn rõ khuôn mặt của anh rồi mới hỏi lại: "Em hỏi... có phải anh thân với Công tử nhà Tướng quân lắm phải không?"
"Cậu ta học cùng tôi từ nhỏ đến lớn, cũng gọi là thân thiết hơn bình thường."
"Vậy anh phải hiểu rõ ngài ấy lắm nhỉ?"
"Chắc vậy..."
"Nè, ngài ấy là người như thế nào vậy?" Jeonghan hớn hở reo lên. Chẳng để ý sắc mặt Seungcheol chợt biến sắc, cậu ôm lấy cánh tay anh, tiếp tục gặng hỏi:
"Ngài ấy đã có hôn ước hay từng thích ai chưa? Ngài ấy thích người như thế nào?"
Seungcheol nhướn mày, nhìn cậu với ánh mắt không thể tin nổi.
Thật sao? Hỏi về một thằng đàn ông khác? Trong khi chồng em đang nằm ngay bên cạnh?
Seungcheol rút tay ra khỏi cái ôm của Jeonghan, lạnh nhạt hỏi:
"Sao lại tò mò về chuyện này?"
"Thì... bỗng dưng em muốn biết thôi." Jeonghan lúng túng đáp: "Anh thân với ngài ấy như vậy, có lẽ phải biết đôi chút về đời sống tình trường của ngài ấy chứ?"
"Tôi không biết. Chuyện riêng tư như vậy tôi quản làm gì?" Seungcheol chán nản thở dài, quay lưng về phía cậu: "Em đó, bớt quan tâm tới chuyện không phải của mình thì hơn. Mau ngủ đi."
Jeonghan bĩu môi, liếc xéo Seungcheol một cái rồi nằm ngửa xuống giường, nhìn lên trần nhà suy nghĩ.
Rõ ràng sáng sớm vẫn còn ôm hôn bình thường, sao bây giờ lại cứ nổi quạu lên với em vậy?
Lẽ nào vì chuyện đêm qua hay sao?
Seungcheol sẽ không nhỏ nhen thế chứ...
Khi Seungcheol tưởng rằng cậu đã chịu bỏ cuộc, Jeonghan lại nhích đến vòng tay ôm lấy anh từ phía sau. Anh không lên tiếng, cũng không có ý định đẩy ra mà chỉ im lặng, để xem con thỏ nhà anh lại đang âm mưu cái gì.
"Anh đang giận em à?" Cậu hỏi, gần như là thì thầm: "Có chuyện gì thế? Em đã làm gì sai à?"
"Tôi đâu phải trẻ con mà hở chút là giận dỗi."
"Thật sao, nhưng em lại đâu cảm thấy vậy?" Jeonghan đáp: "Đâu phải em không nói gì là em không nhận ra. Nhưng từ sáng anh đã tỏ ra lạnh nhạt với em rồi. Anh phải nói cho em biết lí do là vì sao chứ?"
"Em nói gì vậy? Không phải bây giờ tôi vẫn đang nói chuyện với em rất bình thường hay sao?"
"Vậy sao anh không quay lại nhìn em?" Jeonghan hỏi, giọng nghe vụn vỡ như đang cảm thấy bị tổn thương lắm khiến trái tim Seungcheol như bị ai bóp nghẹt một cái. Anh chậm rãi quay người lại, vừa lúc chạm phải đôi mắt của cậu, trong màn đêm vẫn long lanh như nước.
"Em biết hôm nay là ngày gì mà." Seungcheol thở dài: "Không được làm bậy đâu."
"Nhưng... chỉ nói là không được làm cái đó thôi mà..." Jeonghan nhìn đi nơi khác, bĩu môi nói: "Em... đâu có bảo anh làm cái đó. Nhưng gần gũi một chút cũng đâu có sao đâu. Anh... ít ra cũng phải ôm em đi chứ..."
Seungcheol, người luôn luôn tự tin vào khả năng kiềm chế của bản thân chưa bao giờ cảm thấy khó khăn thế này.
Em chẳng biết nghĩ cho tôi gì cả.
Em nhịn được, nhưng tôi thì không.
"Em biết rồi! Anh giận em vì chuyện đêm hôm qua chứ gì!" Jeonghan đột nhiên bật dậy: "Chuyện đó... đúng là lỗi do em thật. Nhưng cũng đâu phải em cố tình làm vậy đâu! Tại... em mệt quá nên mới..."
"Ô, vậy là em đã biết nguyên nhân rồi còn gì?" Seungcheol nhướng mày, khóe môi hơi nhếch lên: "Tôi cứ ngỡ là em ngây thơ đến mức không nhận ra cơ. Thì ra em chỉ giả nai thôi sao."
"Vậy là anh thực sự để bụng chuyện đó sao?" Jeonghan la lên, hai má đỏ rần lên vì ngượng: "Em cứ nghĩ anh không thể nào nhỏ nhen đến mức ấy chứ?"
"Vậy thì để em phải thất vọng rồi. Tôi lại không được rộng lượng như em nghĩ đâu." Seungcheol đột ngột chồm dậy, tóm lấy Jeonghan rồi khóa chặt cậu dưới thân mình. Jeonghan muốn nhích người lên để chạy trốn, nhưng lại bị anh một tay trực tiếp kéo nằm ngửa ra giường. Cậu bối rồi chỉ biết nằm co rúm lại, dùng chút sức lực yếu ớt đẩy anh ra nhưng dường như là vô dụng.
"Em đẩy cái gì? Chẳng phải em muốn chúng ta gần gũi hơn sao?" Seungcheol cười, bắt lấy một tay cậu áp lên má mình: "Thế này đã theo đúng ý em chưa? Hay em còn muốn thân mật hơn nữa?"
"Anh...đúng thật là chẳng đúng đắn tẹo nào."
"Tôi mà không đúng đắn thì đêm qua đã lột sạch em rồi, kể cả là em có đang ngủ đi chăng nữa." Seungcheol hôn lên ngón tay của cậu rồi cắn nhẹ: "Em thì giỏi rồi. Lúc được làm thì lại ngủ quên, bây giờ thì lại giở trò quyến rũ."
"Em... em không có." Jeonghan lắp bắp: "Em chỉ bảo là muốn anh ôm em thôi mà. Là tâm địa anh đen tối, cứ tự biên tự diễn sang chuyện khác thì có..."
"Suy nghĩ của em đơn giản thật. Cứ như bọn trẻ con tưởng rằng chỉ cần nắm tay cũng ra em bé được ấy." Seungcheol bật cười lớn, rồi lại dịu giọng nói: "Đùa với em thôi. Đúng là tôi bứt rứt thật, nhưng không túng dục đến nỗi cứ nhìn thấy em là không nhịn nổi đâu."
"Nhưng mà..." Anh cúi thấp, bàn tay luồn dưới áo ngủ của cậu di chuyển dần lên trên: "Cái gì cũng phải có giới hạn. Tôi không nghĩ mình có thể tiếp tục kiềm chế nếu em cứ ngọ nguậy không yên thế này đâu."
"Em... em biết rồi." Jeonghan vội vàng đẩy tay anh ra. Cậu túm lấy chăn cuộn tròn thành con nhộng rồi nằm úp xuống, ngoài phần đầu quyết không để lộ một chút da thịt nào.
"Anh yên tâm, em hứa trong một tuần tới sẽ không chạm vào anh đâu. Anh cũng tránh xa em ra một chút. Đừng tự làm khó bản thân mình." Cậu nghiêm túc la lên, giữ chặt tấm chăn như thể đây là chuyện hệ trọng liên quan đến cả tính mạng.
"Tự dưng lại hiểu chuyện thế này?" Seungcheol chống cằm, nhìn mái đầu vàng của cậu lấp ló dưới lớp chăn mà phì cười: "Có thật là sẽ không chạm vào tôi tận một tuần không? Em chắc là mình nhịn nổi không?"
Jeonghan nghĩ ngợi một hồi rồi quay đầu lại, cậu vẫn cố gắng giữ khoảng cách, kéo chăn lên ngang mũi chỉ để lộ mỗi hai đôi mắt nhìn anh. Khẽ ngước mắt lên, cậu hỏi:
"Ôm... có lẽ vẫn được mà phải không?"
Giọng cậu nhẹ nhàng lại nhỏ xíu, hoà vào trong màn đêm không để lại chút vết tích, nhưng lại truyền vào tai Seungcheol một cách rất rõ ràng.
Rõ ràng em biết, anh không thể nào từ chối em bất cứ điều gì được mà...
Seungcheol vươn tay ôm ghì lấy cậu, ghim chặt từ phía sau. Lưng cậu áp lên lồng ngực anh vững chãi, cách một lớp chăn dày vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực.
"Em rất là phiền phức đấy, có biết không?" Anh thở dài, dụi mặt vào mái tóc thoang thoảng mùi hoa hồng của cậu mà thủ thỉ:
"Cứ đợi đấy, coi đến hết tuần sau xem tôi xử em thế nào."
...
(*)Thời xưa có một số luật lệ khắt khe về việc quan hệ. Ví dụ như không được qhtd vào các ngày thứ 5,6, chủ Nhật, trước và trong các ngày lễ thánh quan trọng... Vậy nên lí do Sc không xơ múi được gì là như zạy👍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro