Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟠


"Có chuyện gì... sao nhóc cứ lườm anh mãi thế?" Soonyoung cưỡi ngựa theo sát chiếc xe kéo đằng trước, nhìn cậu nhóc đang khoanh tay trước ngực ngồi trên thùng hàng phía sau. Cậu ta quay mặt về phía anh, hai mắt nhìn chòng chọc như thể muốn đục một lỗ ngay giữa trán Soonyoung. Thấy anh tiến lên bắt chuyện với mình, cậu lập tức quay mặt đi ngắm nhìn cỏ cây bên đường, nhất quyết không để Soonyoung có cơ hội tiếp cận.

Soonyoung bối rối không biết làm thế nào. Nhưng anh cũng chẳng phải người hay để bụng chuyện gì. Gạt bỏ thái độ kì quặc của cậu sang một bên, anh lại tiếp tục hỏi:

"Nhóc là họ hàng của Gregory thật sao? Tên nhóc là gì thế?"

Cậu liếc xéo Soonyoung một cái rồi đáp: "Alexander Jerónimo Picasso Wolfgang Constanze Monteverdi Boccherini Guerrero Cicirio."

"..."

"Không phải ban nãy Gregory gọi nhóc là Jihoon sao?"

"Biết rồi thì hỏi làm chi?"

"..."

Cuộc đối thoại kết thúc.

Nhưng Soonyoung vẫn không có ý định dừng lại. Khi cả hai vừa bước qua cổng thành, anh lại tiếp tục hỏi:

"Jihoon này, tại sao thái độ của nhóc với ông của mình lại nặng nề quá vậy?"

"Thử là anh thì anh có tức không?" Jihoon gắt gỏng: "Ông già đáng ghét. Báo hại con cháu là giỏi."

Soonyoung bất ngờ bật ra tiếng cười, nhưng lập tức lấp liếm bằng một tràng ho khan.

"Xin lỗi." Anh khua tay: "Nhưng nhìn nhóc còn giống ông già hơn cả Gregory đấy. Còn nhỏ tuổi mà đã cằn nhằn nhiều như vậy là không nên đâu."

Jihoon chán nản lườm nguýt anh một cái: "Cứ mở miệng ra là nhóc nhóc hoài. Biết tôi bao nhiêu tuổi không mà cứ tự cho mình là anh thế hả?"

"Mười lăm?" Soonyoung chau mày suy nghĩ: "Chẳng đến đâu! Nhìn nhóc có lẽ cũng chỉ mười hai là cùng!"

"Dựa vào đâu mà anh chắc chắn vậy?"

Soonyoung tròn mắt, đáp một cách rất tự nhiên: "Chiều cao."

"Gì? Anh chê tôi lùn? Anh có vấn đề gì với chiều cao của tôi hả?" Jihoon bỗng dưng vùng dậy, đúng lúc xe ngựa xóc nảy lên một cái khiến cậu suýt ngã nhào ra đất.

"Đâu có. Với tầm tuổi của nhóc thì chiều cao như vậy là trung bình rồi."

"Đồ ngốc! Tôi mười bảy rồi!" Jihoon la toáng lên, khiến cho người đánh xe ngựa cũng phải quay đầu lại nhìn xem có chuyện gì: "Mở to mắt của anh ra mà nhìn! Cái đồ mắt một dòng kẻ này!"

"Trẻ con nói dối là không tốt đâu." Soonyoung lắc đầu, không hề cảm thấy bị xúc phạm trước lời nói của Jihoon: "Nể tình nhóc là trẻ con nên không ai bắt bẻ. Với thái độ của nhóc trước mặt Điện hạ ban nãy, nếu là người khác thì đã bị chém đầu rồi."

"Các người thật đáng sợ, lúc nào cũng tự cho mình cái quyền có thể tùy ý lấy mạng người khác." Jihoon tỏ ra khinh thường: "Người ta đều nói Vương tử là người tàn bạo, xem ra đó đều là sự thật."

"Điện hạ không phải người để cậu đặt điều bậy bạ..." Soonyoung khẽ nhíu mày lại: "Tôi chỉ cảnh cáo một lần thôi. Không muốn mất mạng thì đừng nói nữa."

Lần này có vẻ Jihoon đã cảm thấy lo sợ thật sự. Cậu không dám cãi lại nữa, chỉ co người lại ôm chặt lấy hai chân, một lát sau mới nhỏ giọng nói:

"Anh là người thân cận nhất của Điện hạ, anh cũng không khác gì ngài ấy. Chỉ cần bây giờ tôi nói gì khiến anh khó chịu là anh có thể cầm kiếm xiên chết tôi luôn chứ gì?"

Soonyoung khẽ thở dài, điều chỉnh lại cảm xúc của mình rồi mới đáp: "Không phải tôi cố ý làm cậu sợ, cũng không vô duyên vô cớ muốn lấy mạng của cậu làm gì."

"Chỉ là muốn nhắc nhở cậu đừng nghe những lời đồn mà nghĩ sai về Điện hạ. Ngài ấy thực chất không có xấu xa như vậy."

"Những lời đó nói với tôi rồi thì thôi. Đừng nói ở trước mặt người khác, có biết chưa?"

Jihoon không nói gì, chỉ chậm rãi nhìn đi chỗ khác. Cuối cùng mới chịu gật đầu lấy một cái.

Cứng đầu không thể tả nổi.

Soonyoung không muốn nói nhiều về chủ đề này, cũng không muốn thấy Jihoon vì phòng bị mà tỏ ra e ngại với anh. Lục tìm trong túi áo, anh lấy ra hai chiếc kẹo rồi xòe ra trước mặt Jihoon, mỉm cười nói:

"Ăn kẹo nhé? Ngon lắm đó."

"Tôi không phải trẻ con. Đừng có lấy kẹo ra dụ dỗ."

"Vậy có ăn không?"

"...Ăn thì ăn." Jihoon lấy một viên kẹo từ tay Soonyoung, xé lớp vỏ ra rồi cho vào miệng.

"Tôi bảo mà. Ngon lắm đúng không?" Anh nhìn đôi mắt bỗng sáng rực lên của Jihoon thì bật cười: "Vương tử cho tôi đấy. Người thật sự rất tốt bụng."

"Tặng kẹo cho người khác sao? Nghe chẳng giống với phong cách của ngài ấy chút nào."

"Người tôi nhắc đến là Vương tử của Avalon, hôn phối của Điện hạ chúng tôi cơ." Soonyoung nói với vẻ hãnh diện: "Ban nãy cậu cũng có gặp còn gì! Thấy sao? Có phải rất xinh đẹp đúng không?"

"Ông tôi cứ lải nhải miết về người đó. Giờ thì tôi đã hiểu tại sao rồi." Jihoon gật gù đáp: "Lúc trước nhìn qua tranh vẽ, tôi cứ nghĩ ông ấy múa bút hơi quá tay. Nhưng mà... người thật thực sự còn đẹp hơn cả tranh."

"Tất nhiên! Cậu sẽ chẳng tìm được người nào đẹp hơn trên đời này đâu."

Jihoon quay sang nhìn anh, mang theo cảm giác khó hiểu mà hỏi: "Việc gì anh phải tỏ ra hào hứng vậy? Làm như chính anh mới là người sắp kết hôn không bằng."

Soonyoung trầm mặc một lúc lâu, lát sau mới bật ra một tiếng cười dài: "Tôi mừng cho Điện hạ vì cuối cùng ngài ấy cũng tìm được người để thương yêu thật lòng mà thôi."

"Tôi nợ ngài ấy rất nhiều, có lẽ suốt đời này cũng không trả hết được."

"Vậy nên tôi có thể làm một con chó săn trung thành, coi ngài ấy như chính mục đích sống của mình. Chỉ cần ngài ấy nói một câu thôi, sinh mạng này của tôi có thể cho ngài ấy bất cứ khi nào cũng được."

Jihoon chau mày, không đồng cảm được với suy nghĩ của Soonyoung: "Tôi biết anh kính trọng Điện hạ, trung thành với ngài ấy thì cũng là lẽ đương nhiên..."

"Nhưng mà đến mức phải hy sinh mạng sống vì một người còn chẳng phải máu mủ ruột thịt của mình... Vậy cũng được à?"

"Còn gia đình, người thân của anh... những người đó không đáng để anh bảo vệ hơn sao?"

Chợt có một cơn gió rất mạnh thổi vụt qua. Jihoon lạnh đến co rúm người lại, hai tay túm chặt vạt áo bị tốc lên đến tận đỉnh đầu. Cậu lúi húi cài khuy áo lại, mắt vô thức lại ngước lên hướng về Soonyoung.

Anh đứng ở đầu ngọn gió, tóc mái bị gió thổi tung lên rối thành một mảng. Dưới ánh nắng mặt trời xế chiều, Jihoon mới nhận mái tóc này của anh thật sự quá choáng ngợp. Đỏ rực như than hồng, thiêu đốt ánh nhìn của người khác.

Sắc mặt của anh trống rỗng. Không buồn cũng không tức giận, chẳng để lộ ra một chút sắc thái biểu cảm nào. Dường như vừa có sự thay đổi nào đó ở nơi anh mà đến lúc này Jihoon mới chợt nhận ra.

"Tôi... không còn người thân nào để bảo vệ." Anh nói, thanh âm như từ miền xa xăm vọng về: "Đất nước đã không còn, gia tộc thì lưu vong khắp nơi. Tôi chẳng thuộc về nơi nào cả, cũng không còn nơi nào để trở về nữa rồi."

"Vậy nên Jihoon à..." Nói đoạn anh quay sang, nở một nụ cười buồn hơn bất kì giọt nước mắt nào trên thế gian này: "Khi vẫn còn người thân bên cạnh, hãy đối xử với họ thật tốt nhé."

...

Quay trở lại rất nhiều năm về trước đó, ký ức xa xôi nhất về tuổi thơ mà Soonyoung có thể nhớ được là trên một con tàu có rất nhiều đứa trẻ trạc tuổi cậu. Những đứa trẻ có đôi mắt rất sâu, với mái tóc đỏ rực hơn mọi loại gấm vóc.

Chúng bị trói hai tay, ngồi trong những chiếc cũi gỗ sặc mùi hôi hám và ẩm mốc. Hằng ngày nhìn mặt trời đỏ trỗi dậy ở đằng Đông và mất hút ở chân trời phía Tây. Xung quanh bốn bể là trùng dương bát ngát, những ngày vô định chẳng biết lênh đênh về đâu.

Lúc đó cậu chưa phải là Soonyoung. Hình như cậu không có tên. Người ta chưa từng có một cái tên riêng biệt để gọi cậu, hay đúng ra là họ chưa từng nghĩ tới chuyện đặt cho cậu một cái tên bao giờ. Những người thủy thủ trên tàu coi bọn trẻ là món hàng để trao đổi với những thương buôn giàu có. Nếu may mắn thì còn có thể lọt vào mắt xanh của gia đình quý tộc nào đó, còn không sẽ phải chịu cảnh bị đánh đập, bị bỏ đói cho đến lúc kiệt sức mà vong mạng. Soonyoung đã tận mắt chứng kiến bao nhiêu đứa trẻ hôm nay vẫn còn ngồi bên cạnh cậu, hôm sau đã bị quẳng xác xuống biển làm mồi cho cá mập.

Khoảng thời gian như sống trong địa ngục cứ tiếp diễn cho đến một ngày, con tàu đó cập bến tại một thương cảng sầm uất, nơi đó chính là thành đô Mariana của Lionesse.

So với khung cảnh tan hoang loạn lạc ở Azriel, nếu không được tận mắt chứng kiến, có lẽ cậu cũng không thể tin được thật sự có một nơi hoa lệ đến vậy tồn tại trên đời này.

Khi những đứa trẻ lần lượt được đưa xuống để giao cho các lái buôn, vì quá sợ hãi cùng kiệt sức, một bé gái bước ngay phía trước Soonyoung lập tức ngã khuỵu xuống rồi ngất lịm. Khuôn mặt nhợt nhạt chuyển sang tái xanh, ngay cả trong lúc bất tỉnh vẫn mê man rên rỉ, bộ dạng trông rất đáng thương.

Những đứa trẻ khác vẫn vờ như không thấy, chỉ có Soonyoung là đứng lại. Cậu quỳ xuống ghé sát vào người cô bé, nhưng có ra sức gọi như thế nào cô bé vẫn không tỉnh lại.

"Chết tiệt! Con nhóc này mắc bệnh rồi!" Tên thủy thủ gắt gỏng, nhìn cô bé với điệu bộ kinh tởm như nhìn loại sâu bọ đang quằn quại trên mặt đất: "Uổng công đi đường xa để vậy lại chết thêm một đứa. Quẳng nó xuống biển luôn đi, đừng để nó lây bệnh cho nhưng đứa khác."

Soonyoung nghe vậy lập tức rùng mình. Cậu cúi xuống ôm chặt đứa bé trong tay, lần đầu tiên lấy hết dũng khí nhìn thẳng vào gã thủy thủ kia hét lớn:

"Em ấy rõ ràng vẫn còn sống mà! Ông không thể làm như vậy được!"

"Thằng nhãi này, mày dám lớn tiếng trả treo lại tao hả?" Gã thủy thủ gằn giọng rồi dùng roi quật tới tấp về phía Soonyoung: "Tao bảo mày buông nó ra có nghe không! Tao chẳng quan tâm lũ chuột nhắt ốm yếu bệnh tật chúng mày sống chết ra sao! Mày còn không buông ra có tin tao đánh chết cả mày rồi ném xác của hai chúng bây xuống biển làm mồi cho cá không hả?"

Soonyoung lấy thân mình che chở cho cô bé kia, dù đau đớn nhưng cậu vẫn cắn răng chịu đựng. Gã thủy thủ kia thấy cậu vẫn cứng đầu thì lại càng điên tiết hơn. Hắn vươn tay ra nắm lấy tóc cô bé kia rồi giật mạnh, nhấc bổng cả người cô bé lên. Mặc cho cô bé có rên rỉ cầu xin thảm thiết thế nào, bàn tay hắn vẫn không chịu nới lỏng ra. Tay kia của hắn chồm đến bóp chặt lấy cổ của Soonyoung, nhìn cậu vì khó thở mà chật vật giằng co lại khiến hắn cười rộ lên thích thú:

"Thứ nhãi nhép như mày tưởng có thể động đến được cái móng tay của tao sao? Nếu không phải vì đám quý tộc có hứng thú với mái tóc đặc biệt của chúng mày thì tao cũng chẳng phải nhọc công đến vậy! Bọn mày nên biết ơn tao thì hơn đấy! Vương quốc của tụi bây cũng chẳng còn, một lũ ô hợp chẳng còn nơi để về thì tốt nhất hãy ngoan ngoãn đừng có làm tao nổi giận!"

Nói đoạn hắn nhìn thẳng vào mắt Soonyoung: "Thằng nhóc này bán đi coi bộ sẽ có giá lắm cho coi. Mày có đôi mắt và màu tóc rất đẹp, chắc hẳn xuất thân của mày cũng phải từ tầng lớp quý tộc có phải không? Nhưng cái loại mất cha mất mẹ như mày trong mắt tao vẫn chỉ là thứ nô lệ thấp hèn mà thôi. Nếu mày còn làm loạn thì tao sẽ móc mắt của mày r-"

Bỗng dưng hắn tru tréo lên một tiếng đau đớn, nắm tay lập tức thả lỏng khiến cô bé kia rơi xuống sõng soài trên đất. Soonyoung ra sức cắn thật chặt lên mu bàn tay của hắn, ngay cả khi một mùi máu tanh tưởi xộc thẳng vào khoang miệng, cậu càng ra sức cắn chặt.

"Thằng khốn này! Thả tao ra!" Hắn vung tay tát mạnh Soonyoung một cái khiến cậu ngã ngửa về phía sau. Như một con thú bị mất kiểm soát, cậu bật dậy nhảy thẳng lên vai của gã thủy thủ. Trong lúc hắn còn đang chới với, cậu cúi xuống cắn thật mạnh lên tai hắn. Hai tay ôm chặt lấy khuôn mặt hắn dày xéo, ngón tay như những con rắn bò trườn cấu xé loạn xạ. Phải đến tên thủy thủ loạng choạng rồi ngã kềnh ra đất, Soonyoung mới chịu buông tay ra.

Cậu ngồi trên mặt đất cố gắng hớp lấy từng ngụm thở, đôi bàn tay nhoe nhoét máu tươi buông thõng sang hai bên. Đôi mắt cậu ráo hoảnh, chỉ nhìn thấy một màu đỏ trước mắt. Màu đỏ của lọn tóc cậu, màu đỏ chảy ra từ tròng mắt sắp rớt xuống của tên thủy thủ đang co giật điên cuồng kia.

Hai tai Soonyoung như ù đi và đầu cậu ong ong như búa bổ. Trong một khoảng khắc, Soonyoung nghĩ cậu không còn là chính mình nữa, có thứ gì đó bên trong thôi thúc cậu phải phản kháng, lấn át phần lý trí còn sót lại.

Gã thủy thủ đau đớn nằm trên đất, miệng vẫn không ngừng lẩm bẩm những lời chửi rủa xỉ vả. Những người đứng xung quanh đều sợ hãi mà vội vã quay mặt đi, thậm chí ngay cả những tên thủy thủ khác cũng chỉ đứng chết trân tại chỗ mà không dám lại gần. Họ đều nhìn Soonyoung với ánh mắt kinh tởm xen lẫn sợ hãi, chỉ cần một động tác nhỏ từ cậu cũng khiến bọn họ phải lùi lại mấy bước, lo sợ số phận của mình cũng sẽ như tên thủy thủ xấu số kia.

Trong yên lặng truyền đến tiếng bước chân rất nhẹ, chậm rãi nhưng vững chắc. Một đôi giày da bóng loáng lọt vào tầm mắt của Soonyoung.

Cậu vô thức nhìn lên, chạm phải một ánh mắt tĩnh lặng như đêm tối, tinh ranh nhưng vẫn còn non nớt.

Thiếu niên đứng trước mặt cậu khuôn mặt sáng sủa hồng hào, sạch sẽ không vương một hạt bụi. Anh ta khoác trên người chiếc áo lông vũ, đính đầy những châu báu cùng đá quý. Một cái liếc mắt cũng đủ để khiến người ta nhận ra thân phận người này tuyệt đối không tầm thường.

Anh ta rời tầm mắt ra khỏi cậu rồi di chuyển đến chỗ tên thủy thủ đang hấp hối kia. Trong ánh mắt chợt nảy lên sự thích thú, khóe môi kéo lên một nụ cười nhạt đến nỗi có lẽ chỉ Soonyoung đang ở một khoảng cách rất gần mới có thể nhận ra.

"Tại sao cậu dừng lại?" Anh hỏi, lại tiến thêm một bước để đến gần cậu hơn: "Hắn suýt giết cậu đấy nhưng cậu lại nương tay với hắn."

Soonyoung không hiểu người trước mặt đang nói cái gì, cậu chỉ biết trợn mắt nhìn anh ta.

"Điện hạ! Nguy hiểm lắm! Xin ngài hãy lùi lại đi!"

Một nhóm những người lính cùng vài vị quý tộc vội vã chạy tới, muốn bắt lấy Soonyoung nhưng lại bị người con trai kia cản lại.

"Điện hạ, cháu làm gì thế? Tên nhóc này là người Azriel. Bản tính của bọn chúng vô cùng hiếu chiến, cẩn thận đừng để nó làm cháu bị thương." Một người đàn ông trong trang phục quý tộc gấp gáp lên tiếng, nhưng anh lại không thèm để ý.

"Yếu đuối nhu nhược thì không thể tồn tại. Ít ra hãy chứng minh cậu còn mang lại chút ích lợi nào đó đi." Nói rồi anh ta ném một thanh đao xuống ngay trước mặt Soonyoung, dõng dạc ra lệnh: "Với hành động vừa rồi của cậu, thứ chờ cậu phía trước nhất định chỉ có cái chết mà thôi..."

"Nhưng ta sẽ chỉ cho cậu một con đường sống sót duy nhất."

"Giết hắn, và ta sẽ cứu cậu khỏi bất kì sự trừng phạt nào."

Đồng tử của Soonyoung khẽ dao động, cậu liếc mắt nhìn về lưỡi dao đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo kia.

Cậu chán ghét cái cảnh bị cầm tù, nuôi nhốt, bị đối xử chẳng khác nào loài súc sinh thấp kém, chỉ biết thoi thóp chờ đợi cái chết có thể ập đến bất cứ lúc nào. Cậu thèm khát sự tự do, cậu muốn chấm dứt sự hành hạ dai dẳng này, cậu muốn được đối xử như một con người...

Hơn tất cả, Soonyoung muốn có một nơi để cậu có thể thuộc về.

Những chuyện tiếp theo diễn ra nhanh chóng như một cái chớp mắt. Đến nỗi sau này khi nhớ lại, Soonyoung vẫn cảm thấy thật mơ hồ.

Cậu ngây người nhìn người ta mang cái xác bê bết máu của tên thủy thủ kia đi, trong tay vẫn siết chặt lấy thanh đao sắc lẹm, cậu cảm thấy dường như cơ thể mình bắt đầu run rẩy.

Cậu năm tám tuổi, lần đầu tiên cướp đi một mạng người.

"Loạn hết cả rồi, cháu định làm gì thế Seungcheol?" Lão quý tộc kia thở dài: "Ta tuân lệnh Bệ hạ đưa cháu cùng ra ngoài thị sát chứ không phải để cháu gây chuyện. Lỡ để đến tai Bệ hạ thì không chỉ cháu, ngay cả ta cũng sẽ không xong đâu."

Người tên Seungcheol đó chỉ đảo tròn con mắt, rõ là không để vào tai những lời ông ta vừa nói. Soonyoung tròn mắt nhìn, bất thình lình chạm phải ánh mắt của anh ta khiến cậu giật nảy.

"Cậu tên là gì?" Anh hỏi, giọng lạnh tanh.

Soonyoung ngẩn người ra rồi lắc đầu.

"Ồ..." Anh ta chỉ nhướng mày, ngay lập tức nhìn sang hướng khác rồi xoay lưng rời đi.

"Đi thôi."

"Sao..."

"Cái gì?"

Cả Soonyoung và lão già kia cùng thốt lên cùng một lúc.

"Hay cậu muốn quay lại cuộc sống trước kia." Anh ta đáp, không buồn quay đầu lại:

"Để lại thứ đó luôn đi. Cậu sẽ doạ sợ người khác đấy."

"Cháu làm gì vậy Seungcheol?" Lão già kia khiếp đảm nhìn Soonyoung rồi thốt lên: "Cháu mang cậu ta về làm gì? Ta đã nói người Azriel bọn họ rất nguy hiểm. Ngộ nhỡ cậu ta làm cháu bị thương-"

"Còn bác khiến tai tôi sắp điếc luôn rồi đấy."

"..."

Soonyoung được đưa đến một tòa lâu đài rộng lớn đến nỗi dù có trong mơ cậu cũng chưa được nhìn thấy bao giờ. Cậu chỉ biết tròn mắt cảm thán, mặc cho đám người trong trang phục hầu gái dẫn cậu đi qua hết dãy nhà này đến khu nhà khác. Sau đó họ giúp cậu tắm rửa, thay y phục, cắt tóc và móng tay cho thật gọn gàng. Soonyoung ngại ngùng sờ lên lớp vải của bộ quần áo cậu đang mặc trên người, mềm mịn và mát lạnh, cao cấp hơn bất cứ thứ gì cậu từng được chạm vào. Cả đôi giày da dưới chân cũng thật sáng bóng, mỗi bước đi đều cảm thấy dễ chịu và không phát ra bất cứ tiếng động ồn ào nào.

Có khi những món đồ này còn đáng giá hơn bản thân cậu gấp trăm lần.

"Ban đầu nhìn thằng bé lem luốc luộm thuộm quá chừng! Ai ngờ tắm rửa sạch sẽ lại ra một cậu bé đáng yêu thế này!"

"Không biết Điện hạ mang từ đâu về một đứa nhóc người Azriel nữa. Ngài ấy lại chuẩn bị bày trò nghịch ngợm gì nữa hay sao?"

"Gì chứ, Điện hạ tuy mới có chín tuổi nhưng đâu có nghịch ngợm giống mấy đứa trẻ đồng lứa đâu-"

"Do cô mới vào cung nên không biết rõ đấy thôi. Điện hạ trông có vẻ chín chắn, nhưng trẻ con chung quy lại vẫn là trẻ con, thỉnh thoảng lại bày ra mấy trò nghịch ngợm thu hút sự chú ý của người lớn cũng là bình thường mà."

"Ai tin lời cô được chứ? Điện hạ lại giống với đám trẻ tầm thường ngoài kia sao?"

"Sao lại không tin chứ? Để tôi kể cho mà nghe, ở bữa tiệc lần trước ngài ấy còn-"

"...Xin lỗi." Soonyoung ngập ngừng lên tiếng, vì không quen nên cậu cứ nhấp nhổm tại chỗ mãi không thôi: "Em... nơi này là đâu vậy ạ..."

Hai cô hầu gái quay sang, nhìn thấy bộ dạng rụt rè của Soonyoung liền bị làm cho xiêu lòng.

"Em đừng sợ, không sao đâu." Một cô hầu gái dịu dàng lên tiếng, quỳ xuống rồi ân cần vỗ nhẹ lên má Soonyoung: "Đây chính là cung điện Farona, nơi ở của gia đình hoàng tộc Lionesse. Em còn nhớ người đưa em đến đây ban sáng không? Chính là Vương tử Điện hạ của đất nước này đấy."

Soonyoung bẽn lẽn gật đầu. Làm sao mà quên cho được.

"Chị là Astraea, còn đây là Aliza. Bọn chị là thị nữ riêng của Điện hạ." Cô gái tự xưng là Astraea nói: "Theo lệnh của ngài ấy, từ hôm nay bọn chị cũng sẽ chăm sóc cho cả em nữa. Vậy nên nếu em có vấn đề gì mà không biết phải làm thế nào, hãy nói với bọn chị nhé!"

"Phải đó. Ở đây em sẽ được an toàn, không phải trở về cuộc sống khổ cực như trước kia nữa đâu." Cô nàng kia vừa chỉnh lại tay áo cho Soonyoung, nhìn những vết thương trên cánh tay của cậu thì thương cảm nói: "Sẽ không ai có thể làm hại em. Em không còn là đứa trẻ cô đơn không còn nơi nương tựa nữa. Em sẽ được học tập, được ăn ngon và vui chơi như bao đứa trẻ khác. Chúng ta cũng sẽ yêu thương em như đối với Điện hạ vậy."

Soonyoung ngỡ ngàng nhìn các nàng, vẫn không thể tin vào tai mình.

Cậu nhớ lại khuôn mặt của những tên thuỷ thủ, những trận đòn roi cùng lời mắng chửi, tất cả như đang đay nghiến lên tâm hồn non nớt của một đứa trẻ như cậu.

Soonyoung luôn cho rằng người lớn thì ai cũng đáng ghét như nhau. Đều mang một bộ mặt khó coi, khi phiền não thì sẽ mang lũ trẻ ra làm cái cớ để trút giận.

Nhưng nhìn khuôn mặt hiền từ cùng giọng nói ấm áp của hai người phụ nữ xa lạ trước mặt, trong lòng Soonyoung bỗng trỗi dậy thứ cảm xúc không thể nói thành lời. Cậu nhìn xuống đôi bàn tay dịu dàng đang vươn ra chạm lấy vết sẹo trên tay mình, nước mắt nóng hổi bỗng nhiên trào ra.

"Chị xin lỗi! Chị chạm vào vết thương làm em đau sao? Đừng khóc mà..." Hai cô nàng thấy Soonyoung khóc thì cuống quít cả lên, không ngừng dỗ dành lau nước mắt cho cậu. Soonyoung cứ rấm rứt khóc mãi không thôi, cảm giác này dường như rất thân quen, dường như trước kia cậu cũng từng cảm nhận được rồi. Chỉ là lúc đó cậu còn quá nhỏ để có thể nhớ được.

"Nín đi nào. Chắc em đói rồi phải không? Chị sẽ đi lấy gì đó cho em ăn nhé!"

"Phải rồi, sau khi dùng bữa xong tại sao chúng ta không tìm cho em một vài người bạn để chơi nhỉ? Có nhiều đứa trẻ trong cung này trạc tuổi em lắm, nhất định em sẽ rất thích cho mà coi!"

Soonyoung cuối cùng cũng nín khóc. Cậu định mở miệng đáp lại thì cánh cửa phòng bỗng chốc bị mở toang. Seungcheol hiên ngang bước vào, liếc mắt nhìn Soonyoung một cái rồi nói:

"Ta đưa cậu về đây không phải để buôn chuyện. Thay đồ xong rồi thì mau qua đây."

Soonyoung tròn mắt nhìn, lại lúi húi theo Seungcheol đi đến thư phòng của anh.

Seungcheol ngồi xuống chiếc ghế duy nhất trong căn phòng, mặc kệ Soonyoung đang ngơ ngác nhìn lên chiếc đèn chùm đang tỏa ra ánh sáng rực rỡ ngay trên đầu. Phải đến lúc Seungcheol đằng hắng một tiếng rõ to, cậu mới giật mình mà kéo sự chú ý về phía anh.

"Đã đưa cậu đến đây, có lẽ cậu đã hiểu được ý định của ta rồi. Từ bây giờ trở đi cậu sẽ ở lại đây." Seungcheol ngồi tựa lưng vào ghế, chân gác hẳn lên bàn, trông hệt như một ông hoàng nhỏ: "Ta chính là chủ nhân của cậu, tất cả mọi việc cậu chỉ cần nghe theo ta là được. Ngoài ta ra đối với bất cứ kẻ nào cũng không được tin, càng phải trung thành và đừng bao giờ nghĩ đến chuyện phản bội. Trần đời ta ghét nhất những kẻ vô dụng, vậy nên nếu cậu không thể làm ta hài lòng, ta cũng không ngại đem cậu quăng trở về biển đâu."

Soonyoung có chút nghi hoặc, phải mất một lúc lâu cậu mới có thể hé răng lên tiếng:

"Tại sao... ngài lại cứu tôi vậy..."

Seungcheol chống cằm, chán nản nhìn cậu như thể muốn nói chuyện đơn giản như vậy mà cũng hỏi:

"Ta không cứu cậu. Chỉ là đúng lúc ra cần một con chó biết nghe lời mà thôi."

Soonyoung lặng người, nhất thời không biết phải đáp lại thế nào.

"Nếu đặt tên cho một con chó hoang, nó sẽ theo ta đến suốt cuộc đời..." Anh bâng quơ nói, lơ đãng lật mất trang sách trên bàn: "Để coi, ta có thể gọi cậu là gì đây..."

"Kwon?"

"Soonyoung?"

"Kwon... Soonyoung?"

"Kwon Soonyoung?" Soonyoung vô thức lặp lại lời của Seungcheol, đây chính là tên của cậu sao?

Nhìn Soonyoung có vẻ ngơ ngác không hiểu, Seungcheol liền bắt đầu giải thích: "Trong bất kì hoàn cảnh nào vẫn có thể mạnh mẽ, dù là ở nơi tối tăm nhất cũng không để tâm hồn bị vấy bẩn..."

"Bằng sức mạnh của mình cũng có thể tỏa sáng một cách vinh quang nhất."

"Đó là ý nghĩa tên của cậu."

Soonyoung run rẩy hít vào một hơi thật sâu, cậu lẩm bẩm trong miệng cái tên mình vừa có được: Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung, Kwon Soonyoung...

Cậu cuối cùng cũng có một thứ thuộc về chính mình rồi.

"Sao vậy, không thích à?" Seungcheol xoay cây bút trong tay: "Cái tên sẽ vận vào số mệnh của một người nên ra nghĩ nên đặt nghe sao cho ý nghĩa một chút. Nếu không thích thì cậu có thể tự mình-"

"Tôi thích lắm. Cảm ơn ngài." Soonyoung cắt ngang lời Seungcheol, khẳng khái đáp: "Kwon Soonyoung, tôi nhớ rồi."

Seungcheol hơi sững lại một chút, rất nhanh liền nhún vai: "Tốt thôi."

"Tôi... có một thỉnh cầu, Điện hạ có thể đáp ứng được không?" Soonyoung dè dặt hỏi.

"Nói."

"Ngài có thể dạy tôi cách viết tên của chính mình không?"

"Cậu không biết viết? Vậy hẳn là cũng không biết đọc?" Seungcheol khẽ chau mày: "Xem ra cậu còn có nhiều thứ cần phải học lắm. Ta không muốn dẫn theo một đứa nhóc ất ơ đến tên của mình cũng không biết đọc đâu."

"Tôi... sẽ cố gắng học tập. Nhất định sẽ không khiến ngài thất vọng!"

Seungcheol thở dài rồi rút một tờ giấy trắng từ ngăn bàn ra, cầm bút thận trọng viết lên đó ba chữ.

"Lại đây." Anh gọi, nhìn Soonyoung ngập ngừng bước lại gần rồi truyền tờ giấy sang cho cậu.

"Thì ra tên của tôi trông như vậy sao? Đẹp quá..." Hai mắt Soonyoung sáng rực lên như sao, tay miết chậm rãi trên nét mực còn chưa khô: "Tôi có thể giữ tờ giấy này lại được không?"

Seungcheol bật cười, đưa tay lên xoa đầu cậu. Nét ngây thơ này ở Soonyoung gợi cho anh nhớ đến Hansol.

"Tất nhiên là được."

...

Sau khi quay về từ xưởng vẽ của Gregory, phải đến tận nửa đêm Soonyoung mới đặt chân được tới sảnh chính của cung điện. Cậu bước tới trước cửa phòng của Seungcheol, gõ nhẹ lên đó ba cái rồi mới mở cửa bước vào.

Seungcheol vẫn đang cặm cụi xử lí văn kiện, nghe tiếng cậu bước vào thì đặt giấy tờ trong tay xuống.

Anh hùng khó qua ải mỹ nhân, câu nói áp dụng ở bất kì thời đại nào cũng thấy đúng. Soonyoung không cần tốn một khắc suy nghĩ cũng đủ biết nguyên do từ đâu mà đến giờ này anh vẫn còn thức.

Trong khi người đẹp của anh ta thì đã yên giấc ngon lành trong chăn gối rồi.

Soonyoung có chết cũng không dám nói ra suy nghĩ trong lòng, chỉ cúi đầu chào anh rồi lập tức báo cáo:

"Anh, chuyện anh giao em đã xử lý ổn thỏa cả rồi."

Seungcheol gật đầu: "Vất vả rồi, cậu về phòng nghỉ ngơi đi."

"Anh không thấy mệt sao? Cũng muộn rồi, hay là anh cứ đi nghỉ ngơi trước đi..."

"Không sao. Cả ngày nay chẳng làm được gì, có gì đâu mà mệt." Seungcheol đáp, chợt nhớ ra gì đó lại ngẩng lên: "Còn chuyện đêm hôm đó thì sao, đã tra ra được manh mối nào chưa?"

"Chuyện đó... là do Jun đứng ra điều tra, có lẽ sẽ sớm có kết quả thôi." Soonyoung nói, cúi người thắp thêm mấy cây đèn cho Seungcheol: "Anh cho rằng đó là do có người cố ý hãm hại sao? Có thể chỉ là Vương tử vô tình trượt chân mà thôi..."

"Ban công chỗ đó rất cao, có thể trượt chân mà ngã xuống được sao?" Seungcheol khẽ nhíu mày: "Dù có là tai nạn thì cũng phải điều tra kĩ nguyên do, tránh để sự việc tương tự lặp lại."

Hơn nữa hôm đó chính mắt Seungcheol nhìn thấy Jeonghan ngã từ trên đó xuống. Biểu cảm lẫn hành động khi đó của cậu vô cùng kì lạ, dường như có thứ gì đó khiến cậu sợ hãi nên mới ngã xuống, hoàn toàn không phải là vô tình.

Rất nhiều chuyện đáng nghi xảy ra xung quanh Jeonghan mà anh không thể lần ra chút vết tích nào. Cứ như luôn có kẻ cố tình che đậy bưng bít, khiến cho người của anh luôn gặp cản trở khó khăn trong quá trình điều tra.

"Nếu đã nghi ngờ như vậy... sao anh không thử hỏi thẳng Vương tử xem sao? Biết đâu lại có được chút manh mối nào đó."

Seungcheol ngẫm nghĩ một lúc, sau cùng mới đáp: "Tâm trạng của Jeonghan luôn không ổn định. Mấy hôm nay mới vui vẻ trở lại, nhắc đến chuyện đó chỉ khiến em ấy thêm bất an mà thôi."

"Quên đi được mới là tốt. m thầm điều tra, đừng để Jeonghan nghe được lại không tốt cho sức khỏe của em ấy."

"Chà, anh quan tâm đến người ta quá vậy?" Soonyoung bụm miệng cười: "Anh đâu phải kiểu người vòng vo làm chuyện dư thừa. Không lẽ là do sức mạnh của tình yêu sao?"

Seungcheol không tỏ ra tức giận như Soonyoung tưởng, trái lại anh rất vui lòng hùa theo câu đùa của cậu: "Ghen tị sao? Muốn tôi cưới vợ cho cậu rồi à?"

"Em tất nhiên không dám mơ đến chuyện đấy rồi. Ai mà dám ở cạnh người như em-" Soonyoung nói được nửa câu thì chợt khựng lại. Cậu ho khan vài cái rồi mỉm cười, nói:

"Đùa thôi. Đợi anh có cả đàn con rồi thì em sẽ nghĩ đến chuyện đó sau."

"Ăn nói linh tinh." Seungcheol liếc cậu một cái rồi xua tay: "Ra ngoài đi cho tôi làm việc, cậu ồn ào quá đấy."

"Em biết rồi. Anh đừng làm việc quá sức nhé." Soonyoung đẩy cửa bước ra ngoài, trước khi đi còn không quên nói một câu: "Anh ngủ ngon."

...

Chỉ còn vài ngày nữa là đến hôn lễ chính thức của Seungcheol và Jeonghan. Thư mời đã được gửi đi khắp nơi và cáo thị được rải khắp các nẻo đường phố. Người dân Mariana trang hoàng cờ và hoa trên quảng trường và nhũng phiên chợ sầm uất, hào hứng chào đón vị Thái tử phi tương lai của họ.

Seungcheol lúc nào cũng bận rộn thì khỏi nói, nhưng Jeonghan mấy ngày gần đây cũng chẳng được rỗi hơi. Theo quy tắc, có hàng tá thứ cung quy luật lệ mà cậu phải nằm lòng trước khi bước chân vào gia đình hoàng tộc Lionesse. Vậy nên mỗi ngày cậu phải gặp biết bao nhiêu gia sư để học đủ mọi loại lễ tiết, học thuộc hàng trăm cái tên trên cây gia phả của gia tộc Seungcheol. Trước đây cậu cứ cho rằng mớ quy tắc ở Avalon đã vô cùng hà khắc rồi, nhưng hóa ra so với Lionesse này thực sự chẳng là cái đinh gì cả.

"Nếu nhà vua hoặc bất kể người nào có thân phận lớn hơn chưa dùng bữa thì người cũng không được bắt đầu trước. Khi gắp đồ ăn thì không được lựa chọn, nếu món ăn ở xa thì cũng không được vươn tay ra lấy. Đặc biệt là khi ăn không được cắn miếng quá lớn, chưa nhai xong thức ăn thì không được phép mở miệng hay động đến ly nước..." Vị bá tước phu nhân ngồi đối diện cậu cứ liến thoắng không ngừng, ánh mắt cương nghị đến nỗi Jeonghan dù đang buồn ngủ lắm vẫn phải thẳng lưng lắng nghe, không dám bỏ sót một chữ nào.

"Vậy thì Vương tử, nếu như được người khác gắp cho món ăn mà người không thích, lúc đó người sẽ xử lí thế nào?"

"Ừm..." Jeonghan bặm môi, nghiêm túc suy nghĩ một hồi rồi lí nhí nói:

"...Nhờ Seungcheol ăn hộ."

Cậu ngây ngô chớp mắt, vờ như không nghe thấy tiếng Jisoo và Minghao bụm miệng cười ở trong góc.

Vị phu nhân vẫn giữ khuôn mặt lạnh tanh, tiếp tục hỏi: "Vậy nếu Điện hạ không có ở đó thì người làm thế nào?"

Jeonghan cứng họng, không biết phải phản ứng như thế nào.

"Kể có đó có là thứ người không thích, nếu là được người khác mời thì nhất định phải ăn." Bà nói, có vẻ không hài lòng: "Hơn nữa, việc gọi thẳng tên của Điện hạ mọi lúc mọi nơi là điều tối kị. Có thể trước đây không ai để ý nhắc nhở người chuyện này. Nhưng một khi hai người đã kết hôn rồi thì bắt buộc phải sửa."

"Tại sao chứ...?" Jeonghan khẽ chau mày: "Nếu đã kết hôn rồi thì không phải ta với anh ấy càng trở nên thân thiết hơn sao? Gọi nhau bằng tên thì có gì mà không được?"

"Hiện tại người là Vương tử một nước, Điện hạ cũng vậy, thân phận đều cao quý như nhau. Nhưng khi đã kết hôn, người không chỉ là Vương tử của Avalon nữa, mà còn là Thái tử phi của Lionesse. Điện hạ cũng trở thành vị trữ quân sau này sẽ kế vị ngai vàng, cai trị toàn cõi Lionesse rộng lớn này."

"Tuy hai người là vợ chồng, nhưng thứ bậc còn có thể như nhau được sao? Vương tử sau này hãy cần thận lời ăn tiếng nói thì tốt hơn, tránh việc thất lễ với Điện hạ."

Buổi học hôm đó cứ thế mà kết thúc. Vị phu nhân vừa rời khỏi là Jeonghan liền nằm vật ngay xuống giường, gác tay lên trán rồi thở dài thườn thượt:

"Đến cả việc mình thích gì, muốn gì cũng không phải do bản thân làm chủ..."

"Vậy thôi đừng cưới nữa nha?" Jisoo tủm tỉm cười, ngồi xuống bên cạnh Jeonghan: "Vừa không phải học đủ thứ lễ nghi phiền phức, vừa có thể muốn làm gì thì làm mà không ai nói câu nào."

Jeonghan chỉ ứ lên một tiếng rồi dang tay ôm chặt lấy ngang eo Jisoo.

Không phải học thì nghe cũng vui đấy, nhưng nếu không được kết hôn với Seungcheol thì cậu sẽ khóc sướt mướt đến hết quãng đời còn lại mất.

"Em nghe còn mệt dùm anh luôn ấy chứ." Minghao nói, nhìn Jeonghan đầy thương hại: "Cứ phải làm phức tạp mọi việc lên làm gì không biết. Thật là phiền phức!"

"Đừng nói vậy. Đã là quy tắc thì chúng ta phải nên tôn trọng thì hơn." Jisoo luồn ngón tay vào mái tóc Jeonghan rồi vò nhẹ: "Bọn họ đã đối đãi chúng ta rất tốt rồi. Không nên cậy vào chuyện đó mà đòi hỏi quá đáng."

"Mình sẽ không bao giờ học được cái tính rộng lượng đó của cậu đâu, Jisoo à." Jeonghan buồn bực nói: "Nhưng dù sao đây cũng đâu phải chuyện to tát gì. Mình kiên quyết kết hôn với Seungcheol chẳng lẽ lại không chịu nổi chút áp lực này sao?"

"Chẳng phải ban nãy phu nhân nói cậu không thể gọi thẳng tên của Điện hạ hay sao?"

"Đợi sau khi kết hôn... mình sẽ cố gắng sửa..." Jeonghan đáp: "Nhưng thực lòng mình vẫn thích gọi tên anh ấy hơn. Seungcheol, Seungcheol... Không phải nghe hay hơn hai chữ Điện hạ cứng ngắc kia sao?"

"Anh đi mà nói với anh ta chứ nói với bọn em làm gì?" Minghao đảo tròn mắt: "Sến chết đi được!"

"Mấy ngày này anh đâu có được gặp Seungcheol..." Jeonghan bĩu môi, nhìn chằm chằm lên trần nhà: "Không biết lúc này anh ấy đang làm gì nhỉ?"

Cậu quả thực không nói dối, những ngày này đến cái bóng của Seungcheol cậu cũng không nhìn thấy chứ nói gì đến việc được nói chuyện với anh.

Hai người không đuọc gặp nhau cũng đều có nguyên do cả.

Jeonghan suốt ngày bám dính lấy Seungcheol không rời nửa bước, bản thân anh lại không có ý kiến gì khiến nhiều lời dị nghị bắt đầu nổi lên.

Thành ra vì để bảo vệ thanh danh của Jeonghan, cho đến khi hôn lễ thực sự diễn ra thì cả hai tuyệt đối không được gặp nhau bất kể lí do gì.

Thậm chí để Jeonghan từ bỏ ý định lén trốn ra ngoài đi gặp Seungcheol, anh trai cậu còn dọa sẽ xích chân cậu vào giường để khỏi chạy lung tung nữa. Jeonghan chỉ cảm thấy buồn bực vô cùng. Lẽ nào cậu lại không đáng tin đến thế sao?

"Được rồi, vui lên nào." Jisoo véo nhẹ lên má Jeonghan một cái: "Sau này cậu sẽ phải dính lấy ngài ấy cả đời đấy. Còn sợ chưa đủ sao?"

Jeonghan khép mi lại, giận dỗi vì chẳng ai hiểu được tâm trạng của mình lúc này.

Tình yêu quá ngắn, nỗi nhớ thì lại thật dài. Làm sao có thể đủ được.

"Chịu cậu rồi đấy đồ nhõng nhẽo." Jisoo chán nản trợn tròn mắt, búng nhẹ lên trán Jeonghan: "Bọn mình không ra ngoài được, nhưng không phải vẫn còn Natalia đấy sao?"

Jeonghan bất ngờ bật dậy khiến Jisoo cũng phải giật mình. Cậu nhào đến ôm chặt lấy Jisoo rồi la lên: "Jisoo yêu dấu! Cậu đúng là thiên tài mà!"

"Bất kể cậu đang có kế hoạch gì, mình đều cảm thấy không yên tâm một chút nào."

"Thôi mà, mình hứa sẽ không làm gì quá đáng đâu." Hai mắt Jeonghan sáng rực lên: "Mau gọi Natalia ấy đến đây, mình có chuyện nhất định phải nhờ cô ấy đi làm mới được."

Seungcheol ngồi trong phòng làm việc xét duyệt một số giấy tờ, đều là danh sách khách mời và các vật dụng cần thiết chuẩn bị cho hôn lễ sắp tới. Tất cả đều được sắp xếp tỉ mỉ hoàn hảo, không để có một chút sai sót nào.

Bao nhiêu công việc ôm đồm vào người khiến Seungcheol không còn thời gian nghĩ đến chuyện khác nữa. Vốn dĩ những công việc như thế này chẳng cần phiền đến tay anh, nhưng có nhiều chuyện xảy ra khiến anh không thể không cẩn thận đề phòng.

"Cái này ta đã xem qua hết, tất cả đều ổn. Ngươi cứ làm theo kế hoạch là được." Seungcheol nói, giao lại văn kiện cho tên đội trưởng đội thị vệ: "Tuyệt đối phải nhớ ưu tiên hàng đầu chính là an toàn, dẹp hết mấy cái thủ tục không cần thiết đi."

"Thần sẽ đi sắp xếp ngay." Hắn đáp, cung kính cúi đầu rồi đi ra ngoài, cùng lúc đó Soonyoung cũng bước vào, với một nụ cười mà Seungcheol chỉ có thể dùng hai chữ dung tục để miêu tả.

"Chuyện gì?" Anh hỏi.

Soonyoung không trả lời ngay. Cậu cẩn thận ngó trước ngó sau, khi đã chắc chắn rằng không có người nào có thể đột ngột xuất hiện để nghe được điều cậu sắp thông báo sau đây, Soonyoung mới đóng cửa lại. Cậu rón rén bước lại gần Seungcheol, bộ dạng cẩn trọng đến nỗi khiến anh cũng phải ghé sát lại lắng nghe.

"Anh... cái này..." Soonyoung lén lút lấy một vật từ trong túi áo ra rồi dúi vào tay Seungcheol: "Là thư tuyệt mật, vô cùng quan trọng. Nói là phải giao đến tận tay anh mới được."

Seungcheol chau mày, nhìn lá thư chẳng có đóng dấu phù hiệu, thậm chí còn chẳng được niêm phong cẩn thận nên đâm ra có chút nghi ngờ. Nhưng nghe đến hai chữ tuyệt mật, anh cũng lập tức cầm lấy rồi mở ra xem.

Bên trong phong thư chỉ toàn là cánh hoa hồng, bung ra rơi đầy trên tay anh. Seungcheol tròn mắt nhìn, lại quay sang Soonyoung:

"Trò đùa mới của cậu đấy à?"

"Sao... em có biết gì đâu? Em được nhờ đưa lại cho anh thôi mà..." Soonyoung xua tay, bỗng chốc lại la lên: "Anh nhìn coi, có tờ giấy gì trong đó kìa!"

Seungcheol liếc cậu một cái rồi cầm miếng giấy nhỏ xíu cuộn tròn trong cánh hoa lên. Anh thận trọng mở ra, nét chữ được viết bên trong lại vô cùng quen thuộc.

Này thiếu nữ Jerusalem, tôi van nài các bạn :
Gặp người tôi yêu dấu, các bạn sẽ cho biết tin gì?
Xin cho nhắn rằng : tôi đang ốm tương tư.

Seungcheol im lặng đọc đi đọc lại ba dòng chữ ngắn ngủn, phải đến khi Soonyoung gọi thì mới chịu rời mắt khỏi.

"Trong đó viết cái gì mà nhìn anh vui quá vậy?" Soonyoung hỏi, nhìn Seungcheol cứ ngẩn ra như người mất hồn thì tủm tỉm cười: "Em vừa bước chân ra khỏi cửa liền bị Natalia chặn lại. Hình như ở bên đó Vương tử bị quản chặt lắm, còn chẳng được ra ngoài nữa. Quả đúng là phu nhân Sienna, hồi trước bà ấy dạy lễ nghi cho anh cũng nghiêm khắc đâu kém gì."

Seungcheol cầm mẩu giấy trong tay. Nghĩ ngợi một hồi rồi khóe môi bất chợt cong lên.

Người đâu mà nghịch ngợm quá trời. Đang bị cấm túc mà cũng kiếm cách trêu chọc anh cho bằng được.

Miết nhẹ mẩu giấy trong tay rồi thà vào trong túi áo. Trước ánh mắt ngạc nhiên của Soonyoung, anh đứng dậy rồi bước ra khỏi phòng.

"Không phải anh còn nhiều việc phải làm lắm sao? Lại còn đi đâu nữa vậy?" Soonyoung chạy theo gọi với lại, bước thật nhanh để bắt kịp bước chân của Seungcheol.

"Thư viện."

"Thư viện? Anh xuống đó để làm gì?"

"Nè! Trong đó viết gì thế? Cho em đọc với!"

"Đi mà Điện hạạạạạạạ!"

...

Ngay buổi tối hôm đó, sau khi Jeonghan dùng bữa và tắm rửa xong, cậu vừa trèo lên giường chuẩn bị đi ngủ thì nghe tiếng Natalia hớt hải bước vào.

"Vương tử... cái này... là Soonyoung vừa đưa qua cho em..." Nàng vừa nói vừa nặng nhọc thở: "Em phải nói dối... là người thèm ăn bánh ngọt nên bảo em xuống nhà bếp lấy... thì mới qua mắt được đám lính gác. Phu nhân Sienna lần này thực sự làm quá rồi. Dù gì người và Điện hạ cũng sắp kết hôn, cần gì phải cẩn thận đến mức này chứ?"

"Đừng nói vậy. Bà ấy làm thế cũng vì ta cả thôi." Jeonghan mỉm cười, nhìn xuống vật Natalia đưa cho mình mà thắc mắc: "Cái này... có phải là..."

"Còn ai vào đây được nữa ạ! Tất nhiên là của Điện hạ gửi cho người rồi." Natalia đáp, chống cằm nhìn Jeonghan hớn hở mở thư ra:

"Vương tử, người có biết ban nãy em vừa nghe được chuyện gì không?"

Jeonghan ngừng tay lại ngẩng lên nhìn nàng: "Có chuyện gì khiến em còn vui hơn cả ta vậy?"

"Người không biết đâu, ban nãy em vừa đi qua thư viện, nghe được cậu Wonwoo kể rằng hồi chiều Điện hạ đã xuống đó tìm cậu ấy đó."

"Seungcheol sao?"

"Vâng!" Natalia phấn khích đáp: "Bỗng nhiên Điện hạ xuất hiện, hỏi Wonwoo ba dòng thơ người gửi là từ đâu ra khiến cậu ấy sợ tới điếng hồn. Cậu ấy còn nói cả buổi chiều hôm nay Điện hạ chỉ ở lì trong thư viện, đọc đi đọc lại tập thơ không biết bao nhiêu lần rồi mới chịu quay về. Lúc về ngài ấy thậm chí còn cầm luôn cả cuốn sách đó theo nữa, làm Wonwoo hoang mang vô cùng. Cứ liên tục hỏi em không biết tại sao có ngày Điện hạ lại có thể đi đọc thơ tình được cơ chứ!"

Jeonghan liền vội vàng mở bao thư ra. Cậu mở tờ giấy ra đọc, mấy nét chữ nghiêng nghiêng này đích thực là của Seungcheol rồi.

"Người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác,
này hỡi trang tuyệt thế giai nhân?
Người cô yêu có gì hơn những chàng trai khác,
mà cô phải nài van như vậy?"

Cậu lẩm nhẩm đọc theo, từng câu từng chữ như nhẹ bẫng như cánh hoa thổi vào trong lòng cậu, nở ra cả một mùa xuân tươi mát.

"Đây đúng là Sách Diễm Ca, là thứ ta thích nhất..." Jeonghan khẽ mỉm cười, ôm thật chặt lá thư ở trong lòng: "Anh ấy biết ta thích nên mới tìm đọc nó... Anh ấy là vì ta..."

"Em chưa từng thấy Điện hạ vì ai mà phải hao tâm tổn sức đến vậy. Ngài ấy thật sự yêu thương người lắm đó..." Natalia thấy hai má Jeonghan mỗi lúc càng đỏ thì liền nói thêm: "Các cô gái trên đất nước nếu biết được có lẽ sẽ ghen tị đến đỏ cả mắt mất thôi."

"Ta biết chứ... Seungcheol thương ta nhất..." Jeonghan vui vẻ nói, bỗng nhiên lại cái chút lo ngại: "Nhưng có khi nào anh ấy lại nghĩ ta phiền phức không? Ta cứ làm phiền anh ấy không ngừng, anh ấy rõ ràng còn rất bận..."

"Nếu cảm thấy phiền thì sao lại hồi đáp thư của người chứ?" Natalia nói, nhìn Jeonghan với ánh mắt đầy ngưỡng mộ: "Một người chỉ biết tới binh pháp như Điện hạ vì để làm vui lòng người mà chịu đọc thơ tình. Nếu không phải tận mắt chứng kiến thì thật lòng em cũng không tin đâu."

"Ai nói Seungcheol là người lạnh lùng chứ, rõ ràng anh ấy ấm áp đến nhường này cơ mà..." Jeonghan cười, đuôi mắt cong lên thành vầng trăng nhỏ: "Mọi người luôn nói những điều tồi tệ về anh ấy, nhưng chỉ có ta thật sự hiểu rõ Seungcheol không phải người như vậy."

Natalia chỉ gật gù đồng tình, trong lòng thầm nghĩ ngoài người ra thì Điện hạ có tốt với ai bao giờ đâu mà biết.

"Đã mấy ngày trôi qua rồi, ta rất muốn gặp anh ấy..." Jeonghan thở dài, tựa cằm lên đầu gối mà thủ thỉ: "Bây giờ anh ấy đang làm gì nhỉ? Chắc hẳn là đang rất bận rồi... Nếu là lúc trước, ta có thẻ tự mình chạy tới tìm anh ấy... Nhưng mà bây giờ thì..."

"Vương tử, người lại không nhớ ngày mai là ngày gì sao?" Natalia nói, nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cậu thì liền bật cười mà nói tiếp: "Ngày mai chính là ngày đầu tuần của tháng tới đó."

"Không phải trong ngày này mọi người đều sẽ phải dùng bữa sáng cùng với Quốc vương bệ hạ sao? Đến lúc đó Điện hạ nhất định sẽ có mặt, chẳng phải người có thể gặp được ngài ấy còn gì?"

"Phải rồi, sao ta lại quên mất chuyện này chứ?" Jeonghan reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo: "Ngày mai... ngày mai đã là đầu tuần rồi sao?"

"Đúng vậy đó ạ. Nhưng nếu ngày mai người muốn gặp được Điện hạ thì nhất định phải ngủ sớm đi thôi." Natalia dịu dàng nói, lấy lại bức thư từ tay Jeonghan rồi cẩn thận đặt lên bàn: "Nếu như ngủ muộn thì ngày mai dưới mắt sẽ xuất hiện quầng thâm đó, sẽ không còn xinh đẹp nữa. Người cũng đâu muốn bản thân trở nên xấu xí trong mắt Điện hạ, có đúng không nào?"

"Em nói vậy cũng đúng. Vậy... ta phải mau chóng đi ngủ sớm thôi..." Jeonghan vội vàng nằm xuống, kéo chăn lên đến tận cằm. Cậu tròn mắt nhìn Natalia ém lại chăm cho mình, cầu mong đêm nay trôi qua thật nhanh, chỉ đến sáng mai là cậu có thể gặp được Seungcheol rồi.

"Người hãy mau nhắm mắt ngủ đi. Đêm sẽ trôi qua rất nhanh thôi..." Natalia nói, khuôn mặt nàng sáng rực dưới ánh nến lập lòe: "Ngày mai em sẽ đánh thức người dậy thật sớm, có được không?"

Jeonghan lập tức gật đầu, rồi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ.

"Anh Jeonghan còn nghe lời cô ấy hơn cả anh." Minghao nói với Jisoo khi cả hai đang đứng đằng sau cánh cửa nhìn vào: "Hong Jisoo yêu dấu, lời nói của anh đã không còn có tác dụng nữa rồi."

"Anh nói một câu là liền cãi lại mười câu. Anh bực lên mắng cho thì lại trách anh xấu tính." Jisoo bĩu môi đáp: "Cậu ta muốn gì mà cô ấy chẳng chiều theo, bảo sao lại không ngoan ngoãn nghe lời."

"Sau này khi kết hôn rồi, anh ấy sẽ còn bám chặt lấy Điện hạ nhà bọn họ hơn nữa." Minghao thản nhiên nói: "Lúc đó anh ấy sẽ chẳng thèm để vào tai lời anh nói luôn."

"Ngoài anh ra thì đừng ai mơ chịu được cái tính công chúa của cậu ta." Jisoo hậm hực nói: "Chống mắt lên mà xem. Sau này không có ai để nhõng nhẽo nữa thì cuối cùng vẫn phải chạy vào vòng tay của ông đây thôi."

...

Đúng như những gì Natalia đã nói, màn đêm luôn trôi qua rất nhanh và sớm mai lại đến. Jeonghan tỉnh giấc với tâm trạng không thể phấn khích hơn. Cậu lao ra khỏi giường, khoác lên bộ đồ yêu thích nhất và là người đầu tiên xuất hiện ở phòng ăn. Đám gia nhân bị sự xuất hiện của cậu dọa cho giật mình đến rơi cả dao nĩa. Người mấy bữa trước còn bắt cả Quốc vương bệ hạ phải đợi chờ như Jeonghan hôm nay lại đến sớm một cách hết sức bất thường.

Chắc mặt trời hôm nay mọc ở đằng Tây.

Nhưng hiện thực phũ phàng rất nhanh chóng thụi cho Jeonghan một cú thật là đau đớn. Bữa sáng đã qua được hơn nửa và thức ăn trên bàn đã vơi cả rồi, Seungcheol của cậu vẫn chưa thấy đâu.

Jeonghan ngồi mà cứ thấp thỏm không yên. Ăn được một miếng lại quay ra nhìn về phía cửa một lần.

Bộ dạng mong chờ lộ liễu đến nỗi khiến Quốc vương bệ hạ phải chú ý.

"Con yêu, thức ăn hôm nay không hợp với khẩu vị của con sao?" Ông hỏi, gắp một miếng thịt cừu để vào đĩa của Jeonghan. Nhưng cậu lại đang quá sao nhãng để bận tâm tới lời nói của ông. Phải để đến lúc phu nhân Sienna ngồi bên cạnh chạm nhẹ vào khuỷu tay cậu một cái, Jeonghan mới ngơ ngác ngẩng lên:

"À... tối qua con ngủ ngon lắm ạ!"

Nghe tiếng thở dài của vị phu nhân truyền tới từ bên cạnh, Jeonghan nhận ra hình như mình vừa nói sai cái gì rồi.

"Ta biết. Nhìn sắc mặt của con là ta có thể đoán được ngay mà..." Nhà vua vẫn rất ôn hòa đáp: "Con mau ăn đi, thức ăn sắp nguội mất rồi kìa."

Trước cái nhìn chòng chọc của phu nhân Sienna, Jeonghan bẽn lẽn cười rồi gắp miếng thịt nhà vua vừa đưa tới bỏ vào miệng, dù cho cậu chẳng thích những món ăn được tẩm ướp quá nhiều gia vị như thế này một chút nào.

Quả nhiên thứ gì mong đợi càng nhiều thì kết quả cuối cùng sẽ chẳng tốt đẹp gì mà. Jeonghan có oán hận thì cũng chỉ có thể khóc ròng trong lòng.

"Chào buổi sáng, thưa cha."

Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jeonghan bất ngờ đến rơi cả chiếc nĩa trong tay. Seungcheol bước vào ngay lập tức có thể lôi kéo sự chú ý của rất cả mọi người, may mắn cho Jeonghan không ai để ý tới sơ suất của cậu.

"Vương tử, hành động vừa rồi của người là vô cùng thất lễ đấy."

À không, thực ra vẫn còn một người.

Jeonghan thực sự quá tự cao rồi. Nghĩ mình là ai mà có thể qua được con mắt diều hâu của phu nhân Sienna cơ chứ!

"Chào buổi sáng, con trai." Nhà vua đáp: "Ta còn tưởng con không muốn dùng bữa với người cha già này nữa rồi."

"Có chút việc gấp mà thôi." Seungcheol bình thản nói rồi ngồi xuống vị trí trống đối diện ngay với Jeonghan. Dù cho ngay lúc này cậu đang cảm thấy vô cùng phấn khích, Jeonghan phải cấu chặt vào đùi để ngăn không cho bản thân lao qua bàn nhảy bổ về phía Seungcheol.

"Vậy con đã giải quyết ổn thỏa rồi chứ?" Nhà vua tiếp tục hỏi: "Mặc dù ta biết mình có thể hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của con. Nhưng nếu có vấn đề gì khó khăn quá thì con vẫn còn người cha là ta mà."

Seungcheol không nói gì, chỉ gật đầu rồi tiếp tục bữa sáng của mình. Nhà vua dường như đã qua quen với thái độ thờ ơ của anh con cả, ông liền quay sang nhìn Jeonghan đang đút dở nửa quả nho vào miệng với ánh mắt trìu mến:

"Ta nghe nói mấy ngày nay con đã bắt đầu học lễ nghi của Lionesse chúng ta rồi nhỉ? Con thấy thế nào, có vất vả quá không?"

Jeonghan chửi thầm trong lòng nhưng miệng vẫn cố gắng nặn ra một nụ cười, cậu đáp ngọt sớt: "Dạ! Cũng... thú vị lắm ạ!"

"Việc gì cũng phải từ từ. Súc khỏe con không tốt, đừng để bản thân mệt mỏi là được." Nhà vua mỉm cười, lại quay sang nói với phu nhân Sienna: "Ta còn nhớ lúc trước khanh dạy lễ nghi cho Seungcheol và Mingyu nghiêm khắc biết bao nhiêu. Nhưng đối với Jeonghan hãy cố gắng mềm mỏng hơn một chút nhé. Đừng dọa con dâu của ta sợ hãi đến mức phải bỏ chạy về Avalon."

"Bệ hạ. Người muốn tốt cho Vương tử thì phải nghiêm khắc với cậu ấy hơn mới đúng. Sao lại coi nhẹ việc dạy bảo lễ nghi như thế được?"

Giọng nói lạnh như băng của phu nhân Sienna khiến Jeonghan cũng phải run rẩy ngay tại chỗ. Một người còn chưa đủ, anh trai cậu ở tuốt phía cuối bàn cũng nói thêm vào:

"Phu nhân đây nói rất phải, thưa Bệ hạ. Lúc trước cũng do chúng tôi nuông chiều nên Jeonghan vẫn có lúc không hiểu chuyện. Nhưng nếu đã đến đây rồi thì quy tắc và lễ nghi không thể thiếu sót được." Hắn nói rồi khẽ gật đầu, thể hiện sự cảm kích: "Vậy nên cảm phiền phu nhân hãy gắng sức dạy dỗ nó, dù cho có phải chịu khổ một chút cũng không vấn đề gì."

Vừa dứt câu, Jeonghan liền quay qua bắn ngay cho hắn một mũi tên uất hận: Anhhh! Đồ phản bộiiiiiiiiiiii!

Và cậu có thể nhìn thấy rõ ràng, Seungcheol miệng vẫn còn đang nhai thức ăn đằng kia cũng dám cười lén cậu.

Thật quá đáng!

Không thèm viết thư cho anh nữa!

Mọi người bắt đầu rời đi khi bữa sáng kết thúc. Nhà vua cùng Seungcheol đứng dậy trước tiên rồi cứ vừa đi vừa nói chuyện gì đó miết, đến khi ra khỏi hành lang rồi mà vẫn chưa dừng lại, khiến Jeonghan thực sự không có cách nào có thể tiếp cận anh được.

"Vương tử, trong buổi sáng hôm nay người phải đọc xong một quyển sách và nằm lòng một bộ quy tắc lễ nghi nữa. Chúng ta mau chóng trở về thôi." Phu nhân Sienna lên tiếng. Dường như đoán được ý đồ của Jeonghan, suốt cả buổi bà đều không rời khỏi cậu dù chỉ nửa bước, thiếu chút nữa là muốn xích hai chân lại để cậu không thể chạy lung tung được nữa.

Jeonghan vốn được nuông chiều từ nhỏ, nếu là lúc trước thì cậu nhất định sẽ không im lặng chịu đựng như vậy. Nhưng cậu cũng không phải người vô lí đến mức không hiểu chuyện, dù ở bất cứ đâu thì luật lệ quy tắc vẫn là thứ không thể xem nhẹ.

Nhưng lẽ dĩ nhiên... đôi lúc vẫn phải nên châm chước một chút.

"Ta... đi rồi về ngay thôi mà..." Jeonghan gấp gáp nói, mắt vẫn liên tục đảo về phía tấm lưng của Seungcheol: "Chỉ một lát thôi! Nhất định ta sẽ hoàn thành những việc đó trong sáng nay mà..."

"Thứ lỗi cho thần không thể đáp ứng đòi hỏi của người được." Sienna đáp, hàng lông mày đan chặt vào nhau tỏ ý không hài lòng: "Hiện tại việc học của người chính là thứ được ưu tiên hàng đầu, những thứ khác đều không quan trọng. Chỉ còn vài ngày nữa thôi là hôn lễ chính thức diễn ra rồi, thời gian của chúng ta thật sự không còn nhiều. Giả dụ trong lễ cưới người phạm phải sơ sót gì đó thì không phải cả Lionesse và Avalon sẽ vô cùng mất thể diện hay sao?"

Jeonghan nghe vậy cũng chỉ có thể ngoan ngoãn gật đầu, môi bĩu ra còn mặt thì buồn xo.

"Có chuyện gì vậy thưa cô? Sao người lại tức giận vậy ạ?"

Nghe giọng nói quen thuộc của Seungcheol kề sát bên tai mình, Jeonghan lập tức quay đầu lại, suýt chút nữa là mũi của cậu có thể va vào cằm anh rồi.

Jeonghan ngước lên nhìn Seungcheol, khuôn mặt lộ rõ vẻ oan ức.

Người ta mắng em nè!

Seungcheol vẫn nở một nụ cười vô cùng tử tế hướng về phu nhân Sienna. Thái độ dường như có vẻ dịu dàng hơn nhiều so với tính cách thường ngày của anh.

Cứ như là đang cố lấy lòng vị phu nhân kia vậy.

"Điện hạ đừng gọi như vậy. Thần không dám nhận đâu." Phu nhân Sienna đáp, bà nắm lấy cổ tay Jeonghan kéo cậu đứng ra đằng sau mình: "Ngài không phải đang rất bận rộn hay sao? Có chuyện gì mà lại quay lại đây thế?"

"Ta chỉ muốn nói với Jeonghan một câu thôi." Seungcheol cười: "Phu nhân chắc sẽ không phản đối đâu chứ?"

"Điện hạ, người biết quy tắc mà. Tại sao đến người cũng-"

"Phu nhân là mẫu thân của Mingyu, cũng chính là người nhà của ta. Chẳng lẽ phu nhân nỡ lòng nào tiếc với ta một câu nói hay sao?"

"Nhưng lúc này để hai người gặp nhau thực sự không tiện. Lỡ như có ai đó nhìn thấy thì-"

"Có việc gì thì cứ đổ hết lên người ta là được mà." Seungcheol đáp, rồi anh bất ngờ vươn tay về phía sau vị phu nhân để tóm lấy Jeonghan, dễ dàng kéo cậu nằm gọn vào trong lòng mình. Động tác nhanh gọn và dứt khoát đến nỗi Jeonghan chẳng kịp thốt lên tiếng nào, ngay cả vị phu nhân cũng bị làm cho bất ngờ.

"Em còn nợ tôi một câu trả lời nữa đấy." Anh thì thầm, môi lướt qua vành tai của Jeonghan, thả từng chữ chỉ đủ để cậu có thể nghe được. Eo Jeonghan bị siết chặt, cả khuôn mặt áp lên vai anh, tai bị cù nhột đến co rúm người lại.

"Điện hạ! Ngài đang làm gì vậy hả?" Phu nhân Sienna la lên, trong giây lát Jeonghan tưởng rằng bà thực sự sẽ dám đập cho Seungcheol một trận.

"Thôi mà..." Seungcheol nói, giọng như nài nỉ: "Phu nhân đã giấu em ấy đi mấy ngày rồi. Ta chỉ ôm một cái cũng không cho sao?"

"Ngài mau buông ra đi. Đây là đang ở chỗ nào mà còn-"

"Rồi rồi." Seungcheol thở dài, cúi xuống ghé vào tai Jeonghan:

"Tôi sẽ đến gặp em... khi mọi người ngủ hết." Anh nói, hôn nhẹ lên má cậu một cái rồi mới chịu thả tay ra. Anh vẫy tay với vị phu nhân mặt đang xám nghét lại rồi quay lưng rời đi, thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra.

"Thật là! Đường đường là Vương tử một nước mà bao nhiêu quy tắc chuẩn mực loạn hết cả rồi! Không thể chấp nhận được!" Phu nhân Sienna lẩm bẩm, vẫn chưa hết tức giận mà quay sang nói với Jeonghan: "Chúng ta phải khẩn trương trở về thôi, nếu không sẽ không kịp..."

"Vương tử! Người có nghe ta nói không vậy?"

"A... ừm..." Jeonghan chớp mắt liên hồi, lí trí lúc này mới quay trở về nơi cậu. Cậu vươn tay chạm nhẹ lên má mình, lại vò mạnh hai bên tai nóng rực như bị ai hun lên. Làn da của Jeonghan rất trắng, khi ngại ngùng sẽ chuyển sang màu hồng phớt rất dễ phát hiện ra. Vậy nên cậu có thói quen che hai tai mình lại, nhưng dường như làm vậy chỉ càng khiến cậu trông lúng túng hơn mà thôi.

"Vương tử, người có nghe tôi nói không vậy?"

"Có... có mà..." Jeonghan giật thót, cậu vỗ nhẹ lên mặt mình rồi lắp bắp trả lời: "Chúng... chúng ta quay về thôi..."

Phu nhân Sienna nhìn theo bóng dáng dặt dẹo của Jeonghan, tưởng như cậu có thể trượt chân và ngã kềnh ra đất bất cứ lúc nào. Bà lắc đầu thở dài, đi vội thêm vài bước để có thể bắt kịp Jeonghan.

"Thật là..."

"Biết là sẽ thành ra thế này, ta mới không để cho hai người gặp nhau."

...

Đêm hôm đó trời đầy sao, rất sáng. Jeonghan sau cả ngày dài bị hành lên hành xuống thì cuối cùng cũng được thả lỏng trên giường. Ban nãy cậu tìm thấy cuốn sách mà Wonwoo đưa cho lâu lắm rồi mà vẫn chưa động tới, cậu quyết định lấy ra đọc đợi cho cơn buồn ngủ tìm đến.

Cuốn sách này được Wonwoo nhắc đến rất nhiều lần rồi, là câu chuyện về hành trình giải cứu vương quốc đã mất của một chàng kỵ sĩ tỉnh lại sau một trăm năm ngủ say.

Wonwoo thực sự là người rất tinh ý, cuốn sách này đúng là rất hợp ý Jeonghan.

Bỗng nhiên từ phía cửa ban công vang lên âm thanh như có vật gì lao vào tấm kính, không quá lớn nhưng cũng đủ khiến Jeonghan giật thót đánh rơi cuốn sách trong tay.

Cậu đưa mắt nhìn về phía ban công đã kéo rèm kín mít, trong lòng dấy lên một dự cảm không lành.

Dù hiện tại mọi chuyện đã yên ổn, nhưng mỗi lần nghĩ lại cái ngày cậu suýt bị ám sát vẫn không khỏi khiến Jeonghan rùng mình.

Đang lúc cậu đang chần chừ không biết phải làm thế nào, nên chạy ra ngoài gọi Jisoo hay cứ mặc kệ và đi ngủ thì âm thanh đó lại một lần nữa vang lên.

Jeonghan ngập ngừng rồi cũng bước xuống giường. Cậu với lấy cây nến trên kệ cùng chiếc dao gọt hoa quả, giấu nó đằng sau vạt áo rồi từ từ tiến về hướng ban công.

Cậu vén góc rèm sang một bên đủ để có thể nhìn ra, bên ngoài đêm tối nhưng ánh trăng chiếu xuống rất sáng. Jeonghan khẽ thở phào một hơi khi không thấy có gì bất thường. Cậu kéo rèm rồi mở cửa ra, nương theo ánh trăng bước ra ngoài ban công.

Lúc này Jeonghan mới nhận ra có hai chiếc túi vải nhỏ nằm lăn lóc dưới chân cậu. Jeonghan cúi xuống cầm thử lên, thấy nó nhẹ hều như thể bên trong chỉ toàn là bông.

Tò mò không biết bên trong có chứa thứ gì, cậu rút dây mở ra xem thử, để rồi phải ngạc nhiên khi thấy chỉ toàn cánh hoa rơi ra, đỏ thẫm như máu trượt khỏi tay cậu rồi rải rác trên thềm đá.

"Em chậm chạp quá đấy."

Jeonghan nhảy dựng lên khi nghe thấy giọng của Seungcheol. Cậu hoảng hốt quay đầu nhìn khắp bốn phía, không thấy anh đâu thì lại càng cuống hơn.

"Jeonghan, nhìn xuống dưới này."

Cậu vội vàng dựa lên bệ đá ban công để vươn người nhìn xuống. Khi nhìn thấy Seungcheol đứng dưới hiên nhà vẫy tay với mình, Jeonghan bất ngờ thốt lên:

"Anh!"

"Đứng lùi lại một chút, cẩn thận kẻo ngã." Seungcheol nói, mỉm cười khi thấy Jeonghan lập tức nghe theo: "Sao lại ngạc nhiên vậy? Tôi đã bảo là tôi sẽ tới cơ mà."

"A... vậy sao? Hình như là vậy nhỉ...?" Jeonghan lẩm bẩm, ngơ ngác nhớ lại lúc gặp Seungcheol hồi sáng nay. Nhưng dù có cố thế nào, thứ duy nhất còn đọng lại trong tâm trí cậu chỉ có nụ hôn bất ngờ của anh mà thôi.

Nhiều khi Seungcheol có những hành động khiến cậu đau tim chết đi được.

"Em không để ý lời tôi nói phải không, thảo nào để tôi chờ lâu như vậy mới chịu ra."

"Đâu có, em còn chẳng dám nằm xuống ngủ đấy chứ! Em vẫn cố thức chờ Seungcheol nữa mà..." Jeonghan đáp ngọt sớt: "Nhưng mà... số hoa này là sao thế Seungcheol...?"

"Em không chịu ra ngoài này, nên tôi phải tìm cách thôi." Seungcheol nói, hy vọng đêm tối sẽ khiến Jeonghan không nhìn thấy được mấy khóm hồng ở trước hiên đã bị anh vặt trụi: "Cũng đâu thể lấy đá ném vào được, đúng không?"

"Em còn đang tự hỏi sao tự dưng anh lại lãng mạn thế..." Jeonghan bĩu môi: "Sao anh vào được? Lỡ bị người ta phát hiện thì sao?"

"Tôi đã muốn vào thì có ai cản được?" Đứng trước đống câu hỏi dồn dập của Jeonghan, Seungcheol vẫn rất bình thản trả lời: "Em coi thường tôi quá đấy."

Jeonghan đảo tròn con mắt. Miễn anh không xiên chết kẻ nào để đột nhập vào đây là được.

"Nếu bị phát hiện chúng ta sẽ gặp rắc rối đấy." Jeonghan mặc dù rất vui vì anh đến tìm mình nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng: "Mà... sao anh lại đến đây?"

"Tôi có nói là em vẫn còn nợ tôi một câu trả lời mà." Seungcheol nhìn lên, dưới trăng sáng, đôi mắt của anh long lanh như ánh sao hắt lên từ đáy giếng: "Tôi đến để nhận lại câu trả lời của em đây."

Jeonghan lập tức hiểu ra anh đang định nói tới chuyện gì, cậu chống cằm lên hai tay, từ trên cao nhìn xuống:

"Vậy anh muốn biết điều gì nào?" Cậu hỏi, giọng ngọt ngào đến mơ màng.

"Người em yêu là người như thế nào vậy, Jeonghan?" Seungcheol nói, tiếp tục khi thấy Jeonghan bật cười: "Người em yêu có gì hơn những chàng trai khác vậy?"

"Người em yêu á?" Jeonghan che miệng khúc khích cười: "Người yêu em tuyệt vời lắm! Anh không thể nào sánh bằng anh ấy được đâu."

"Người yêu của em tươi sáng hồng hào, nổi bật giữa muôn ngàn..."

"Mái tóc gợn sóng nhánh cọ non, đen huyền như chim ô thước."

"Đôi mắt tựa bầy chim câu, ngâm mình trong dòng suối sữa"

"Đôi má là luống hoa thơm, làn môi là bông huệ nước..."

"Trào ra nhựa thuần một dược..."

Nói đoạn cậu hơi rũ mắt, ngón tay men theo hình bóng của Seungcheol đằng xa:

"Tướng mạo chàng tựa núi Lebanon..."

"Kiêu hùng như ngàn cây hương bá."

"Miệng chàng êm ái ngọt ngào..."

"Cả con người những dạt dào hương yêu."

"Giờ thì anh đã biết người em yêu như thế nào rồi, sao còn không mau đi đi?" Jeonghan nghiêng đầu, đôi mi hơi khép lại đầy duyên dáng: "Nếu để người yêu em biết được, nhất định anh ấy sẽ nổi cơn ghen tuông mất thôi! Lúc đó anh ấy nhất định sẽ không tha cho anh!"

Seungcheol mới đầu vẫn còn cố giữ mặt lạnh, nhưng đứng trước vẻ đáng yêu đến ngây thơ của Jeonghan, anh liền không nhịn được mà bật ra tràng cười dài:

"Vốn là muốn khiến em bất ngờ, nhưng xem ra phải là ngược lại mới đúng." Anh nói, đôi mắt nhìn cậu tràn ngợp nỗi thương yêu: "Mấy ngày này em thế nào rồi? Việc học có vất vả lắm không? Phu nhân Sienna có làm khó em không?"

Jeonghan biết anh hỏi nhiều như vậy là đang quan tâm đến mình, trong lòng vô cùng ấm áp: "Phu nhân rất tốt với em, em không có làm sao hết..." Cậu đáp, mang theo buồn bực cùng nũng nịu: "Chỉ là... chúng ta còn phải như thế này đến bao giờ nữa vậy...?"

"Em không thích. Em muốn nói chuyện với anh, muốn gặp anh thoải mái như lúc trước chứ không phải lén lút thế này."

"Không có anh ở đây, chẳng có ai chịu nghe em lải nhải mỗi ngày... Mấy hôm nay em phải dậy sớm ơi là sớm, rồi cứ bị mắng hoài vì ngủ gật giữa giờ học. Chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả..." Cậu nói một hồi không ngừng nghỉ rồi buông tiếng thở dài: "Dù em rất mong chờ đến ngày có thể được kết hôn với anh, nhưng mà chỉ có vài ngày mà sao trôi qua lâu vậy chứ? Em thực sự không chờ nổi nữa..."

"Tôi biết em đã rất cố gắng mà. Jeonghan giỏi lắm." Seungcheol đáp: "Nhưng chỉ còn vài ngày nữa thôi là kết thúc rồi. Jeonghan mạnh mẽ lắm mà. Em có thể vượt qua được phải không?"

Jeonghan đưa tay lên dụi mắt rồi khẽ gật đầu. Dù cậu không phải người quá yếu đuối ỷ lại, nhưng gặp được Seungcheol rồi bỗng dưng lại cảm thấy hơi tủi thân.

Kiếm cớ nhõng nhẽo với anh một chút, vì dù thế nào thì anh vẫn sẽ lắng nghe mà.

"Ngoan lắm." Seungcheol mỉm cười hài lòng: "Buồn ngủ rồi phải không? Vào trong lên giường ngủ đi. Mai sẽ còn phải dậy sớm nữa đấy."

"Anh đã đi rồi sao?" Jeonghan vội vàng kêu lên. Biết mình vừa hơi to tiếng, cậu liền kiềm chế lại: "Em chưa buồn ngủ, em còn chịu được mà... Anh đợi một lát nữa rồi hãng..."

"Ban nãy còn bảo tôi về đi cơ mà, giờ thấy không nỡ rồi sao?" Seungcheol ngậm cười, tiếp tục trêu chọc: "Nhưng mà tôi buồn ngủ rồi, không thể ở lại với em lâu hơn nữa đâu. Hay là muốn tôi trải thảm ra đây ngủ cho em ngắm mới chịu?"

Jeonghan lúng túng không biết lấy cớ gì để giữ anh lại. Cậu mím chặt môi, không nỡ nhìn anh rời khỏi.

"Hay là..." Seungcheol nhướng mày, môi khẽ mỉm cười: "Giường em rộng như vậy, chừa cho tôi một nửa có được không?"

Jeonghan mới đầu còn không hiểu, hai mắt cứ tròn xoe, nhưng rất nhanh cậu liền nhận ra là Seungcheol đang cố ý trêu chọc mình, từ cổ đến mang tai lập tức đỏ rần lên.

"Anh... không thèm nói chuyện với anh nữa!" Cậu thốt lên rồi bưng mặt chạy vào trong, nụ cười trên môi vẫn còn kéo lên đến tận đuôi mắt.

...

Đúng ra mấy ngày nay m chẳng có tâm trạng viết lách gì cả. Lý do thì nhiều lắm, deadline, lụy concert, rồi cả chuyện mà ai cũng biết là chuyện gì đấy, mệt mỏi vô cùng.  

Vậy nên m cố gắng viết xong chap này, kiếm cớ lên đây nhắn vài lời tới mn.

Mình đu 17 cũng đc 5-6 năm rồi. Dù bias m ko phải Shua nhưng m mê tính cách của anh lắm. M toàn bảo với bạn rằng sau này có con thì m muốn con phải ngoan như Shua. Khi đi cc của 17 thì m luôn mong đến moment của Shua nhất, vì chỉ lúc đó m mới hiểu a đang nói gì thôi. Kể như đợt follow vừa rồi, khi Shua nói tysm, gracias, xie xie, arigato, kamsamita....  m đã suýt khóc vì cảm động ấy. Thực sự Shua là người rất thấu đáo, rất yêu thương fan.

Trên đời này có những việc ngay cả khi đã tận mắt chứng kiến thì sự thật vẫn ko phải như vậy mà.  Nhớ lại bao năm qua anh cố gắng, tâm huyết với sự nghiệp thế nào. Đừng chỉ vì những câu từ không xác đáng trên mạng mà quay lưng nghĩ xấu về a nhé!

Chuyện m muốn nói chỉ có vậy thôi, câu từ hơi lủng củng mn thông cảm nhé.  Các c giữ gìn sức khoẻ, kiên cường và lí trí, đoàn kết vượt qua chuyện này nhé.

Hy vọng ngày mai tỉnh dậy mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro