𝟚𝟞
"Vương tử, người không buông Điện hạ ra thì thần không thể nào kiểm tra vết thương cho ngài ấy được." Valencio nói, nhìn Jeonghan cứ ôm chặt lấy eo Seungcheol không buông: "Ít nhất hãy để thần kiểm tra xem các khớp xương của ngài ấy có hoạt động ổn định không đã."
"Ta đâu có cấm ông đụng vào anh ấy..." Jeonghan sụt sịt nói, mặt vẫn nhoè nhoẹt nước mắt, tay ôm ngang Seungcheol từ đằng sau chặt cứng: "Ông cứ làm việc của ông, ta hứa sẽ chỉ ngoan ngoãn đứng yên mà thôi. Tuyệt đối không làm phiền gì đâu."
"Vai trái hơi nhức một chút, những chỗ khác vẫn ổn." Seungcheol nói, thử vặn nhẹ khớp tay: "Được rồi, khỏi phải kiểm tra lằng nhằng. Ông cứ làm sao để vết thương lành càng nhanh càng tốt, ta không thể cứ nằm lì trên giường mãi thế này được."
"Chỉ cần Điện hạ nhớ dùng thuốc đúng giờ là được, thân thể của ngài vốn đã khỏe mạnh, khả năng hồi phục cũng nhanh đến đáng kinh ngạc. Không còn gì đáng ngại nữa rồi." Valencio dặn dò rồi cất đồ nghề vào trong hộp thuốc. Chợt nhớ ra điều gì đó, ông liền ngẩng lên, mang theo bộ mặt hiền từ của một lương y, cười nói:
"Điện hạ mỗi lần uống thuốc thì làm phiền hãy nhắc nhở luôn cả Vương tử giúp thần nữa."
"Cậu ấy chẳng chịu uống thuốc, lại thường hay bỏ bữa. Mấy ngày trước lên cơn sốt, còn bị ngất đến ba lần liên tục. Ai khuyên nhủ thế nào cũng không chịu nghe."
"Bị ngất? Lại còn tận ba lần?" Seungcheol chau mày, đột ngột lên giọng khiến Jeonghan đang ôm lấy anh từ đằng sau cũng phải giật thót: "Em bị ngốc hả? Tại sao có bệnh mà không chịu uống thuốc?"
"Không phải... ông ấy cứ nói quá lên thôi..." Jeonghan dụi dụi trán vào lưng anh, tỏ ra vô cùng oan ức: "Không có nghiêm trọng đến mức độ đấy đâu! Em chẳng bị làm sao hết, bây giờ em còn khỏe hơn Seungcheol ấy chứ! Có tin em đủ sức nhấc bổng cả anh lên được hay không?"
"Làm như tôi không biết em lười uống thuốc vì sợ đắng vậy..." Seungcheol nạt, gỡ tay Jeonghan ra nhưng cậu lại không chịu, nhất quyết không chịu buông tha.
"Thần biết Vương tử không chịu được thuốc quá đắng, nên đã sử dụng dược liệu có vị dễ uống hơn, công dụng vì thế mà cũng bị giảm nhẹ vài phần..." Valencio nói, giả vờ không nhìn thấy ánh mắt thiết tha cầu xin của Jeonghan: "Vậy mà Vương tử vẫn không chịu uống. Thần dù có dốc sức điều dưỡng cho Vương tử nhưng cậu ấy lại không chịu thì cũng chẳng còn cách nào."
Seungcheol cũng thừa hiểu cái thói khó chiều của Jeonghan, nghe vậy cũng chỉ đành thở dài: "Được rồi, ông quay về đi, ta sẽ lưu ý chuyện này."
"Lần tới cứ chuẩn bị loại thuốc tốt nhất, có đắng đến mấy cũng được. Ta dù có phải trói lại cũng sẽ bắt em ấy uống bằng hết."
"Thần hiểu rồi ạ." Valencio mỉm cười, cúi chào rồi ôm hộp thuốc theo Soonyoung đi ra ngoài.
"Anh xấu tính!" Jeonghan bỗng la lên: "Anh biết em ghét nhất thứ gì có vị đắng! Anh lại còn cố tính bảo ông ấy!"
"Uống thuốc lại còn đòi ngon, trên đời này chỉ có em thôi." Seungcheol nói, túm lấy cái áo ở đầu giường: "Giờ thì có chịu buông ra để tôi mặc áo không?"
"Không cho!" Jeonghan lắc đầu, còn siết tay mạnh hơn: "Không cho anh mặc!"
"Không cho thật sao? Vậy tôi cứ như thế này rồi đi ra ngoài luôn nhé?" Seungcheol tủm tỉm cười: "Chẳng biết ngại là gì, lại còn cứ dính lấy tôi sát rạt thế này."
"Không ngại, làm sao phải ngại!" Jeonghan thản nhiên nói: "Cơ thể của người em yêu, em ngắm mãi còn không chán ấy chứ!"
Hai tai Seungcheol hơi nóng lên, anh khẽ ho khan vào cái, lấp liếm cho qua: "Được rồi, cũng không phải sau này không cho em nhìn nữa."
"Vậy đi, em giúp tôi mặc vào, có được không?"
Jeonghan không để ý thấy biểu cảm thất thường của Seungcheol, chỉ lườm nguýt anh một cái rồi nói: "Nể tình anh còn đang bị thương, bổn Vương tử đây đành phải giúp anh vậy."
Cậu cuối cùng cũng chịu buông anh ra, cầm lấy chiếc áo rồi để Seungcheol ngồi xuống giường, cẩn thận giúp anh mặc vào. Trong lúc cậu đang chăm chú cài lại mấy cái khuy, Seungcheol cũng rất chịu khó phối hợp. Anh ngồi tựa lên đầu giường, chống cầm nhìn hai hàng mi run run của Jeonghan đến không rời mắt.
"Mắt Jeonghan ướt thật đấy." Anh nói, dường như chỉ là lời vu vơ: "Mẹ tôi nói người mắt ướt sẽ hay khóc. Chắc Jeonghan hồi nhỏ cũng mít ướt lắm nhỉ?"
Jeonghan bĩu môi, nhưng cũng không phản đối: "Đúng đó, em hay khóc lắm, lại cực kì nhõng nhẽo nữa cơ."
"Nhưng số lần em khóc hồi nhỏ cộng lại, so với những ngày qua cũng chẳng thấm vào đâu đâu..."
"Anh ác lắm. Để em lo lắng, để em sợ... Chờ đợi có mấy ngày mà cứ ngỡ như mấy năm đã trôi qua vậy..." Cậu nói, lại bắt đầu sụt sịt: "Em còn cứ tưởng... là em đã mất anh rồi... Vĩnh viễn chẳng bao giờ được nhìn thấy anh nữa..."
Seungcheol bị lời nói của cậu làm cho mềm nhũn, anh dang tay ra kéo cậu vào lòng, xoa nhẹ lên lưng cậu rồi dịu giọng nói:
"Đừng sợ, có tôi đây rồi."
"Chỉ có điều... Jeonghan à, tôi vẫn còn có chút nghi hoặc."
"Chuyện xảy ra dưới kia, tôi đã nghe Soonyoung kể lại toàn bộ rồi."
"Nhưng... nếu chỉ vì em cảm thấy áy náy thì không cần phải làm vậy đâu."
Jeonghan nằm trên người anh, lắng nghe tiếng tim anh đập thật vững chãi trong lồng ngực. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới lên tiếng đáp lại:
"Đúng, em cảm thấy áy náy đó."
"Em cảm thấy áy náy vì đã không thể thẳng thắn nói chuyện với anh sớm hơn."
Những ngày khổ sở vừa qua đã khiến cậu hiểu rõ được một điều. Có những thứ sau khi đã vụt mất khỏi tầm tay rồi mới cảm thấy hối hận.
Cũng may ông trời không tuyệt đường, để cậu có cơ hội sửa chữa lại lỗi lầm một lần nữa.
Jeonghan nhắm mắt, ôm lấy anh thật chặt, từng câu từng chữ nói ra đều là lời từ trái tim: "Ngày đó là em đã quá nóng vội, không để tâm tới cái khó của anh. Cho đến khi sau này ngẫm nghĩ lại, em mới nhận ra bản thân thực sự đã quá ngây thơ."
"Em sinh ra là con thứ, lại được nuông chiều từ nhỏ, những gánh nặng mà một người con trưởng phải trải qua, em thực lòng không thấu được hết."
"Em biết Seungcheol đang rất nỗ lực để làm tròn bổn phận của mình. Mặt trời chưa mọc anh đã thức dậy, ngày nắng ngày mưa cũng đều như nhau, chưa từng thấy anh được thực sự an nhàn thảnh thơi..."
"Đáng buồn là ngày đó em lại không hiểu được những chuyện này. Em chẳng bận tâm đến những chỗ bất đắc dĩ của anh, áp đặt những thứ lí lẽ nông cạn buộc anh phải làm theo ý của em." Nói đoạn cậu hơi ngẩng mặt lên, chạm vào má anh rồi thủ thỉ: "Lúc đó anh hẳn phải cảm thấy tổn thương biết chừng nào. Nhưng thực sự em không cố ý... cũng không có bất kì một suy nghĩ xấu xa nào về anh đâu. Em nói thật đó."
"Em xin lỗi đã không thể nói ra những điều này sớm hơn. Nhưng bởi vì em khiến Seungcheol tức giận, anh cũng không muốn nói chuyện với em, lạnh nhạt với em..."
"Em cũng tủi thân lắm. Em không có cách nào mở lời với anh hết..."
"Anh cuối cùng cũng đã nói chuyện với em, vậy... có lẽ cũng không còn giận em nữa đúng không?"
Seungcheol nhìn đôi mắt phảng phất lệ quang của cậu, lại nghe giọng cậu như sắp vỡ ra. Anh ôm ấp thân thể nhỏ nhắn kia vài trong lòng, vội vàng nói:
"Em cứ việc tùy ý, cho dù em có nói với tôi những lời tổn thương hơn trăm lần đi nữa thì cũng không sao hết. Tôi không giận em, không có ghét bỏ em, không có một chút nào hết."
"Ngày đó là tôi không đúng, tôi đã to tiếng với em..." Anh nói, nhẹ nhàng vén tóc mai của cậu ra sau tai, vuốt ve đôi má ửng hồng của cậu: "Nhưng thực sự không phải do tôi chán ghét nên mới tỏ ra lạnh nhạt với em. Mà còn vì nguyên do khác."
Jeonghan chớp mắt, khuôn mặt ngây ngô nhìn anh.
"Tôi muốn cho em thời gian và khoảng cách, muốn em suy xét thật kĩ càng, muốn em thoải mái lựa chọn mà không phải chịu sự ràng buộc, từ tôi, từ cha tôi hay bất kỳ người nào khác. Hơn ai hết, tôi hy vọng em có được hạnh phúc, cũng mong em không phải nuối tiếc gì cả..."
"Vả lại... tôi cũng giận bản thân mình đã khiến em hoảng sợ, làm gì còn mặt mũi mà đối diện với em chứ."
Jeonghan chưa từng nghe anh nói nhiều như vậy, lại toàn là những lời từ trong đáy lòng.
Ai cũng có nỗi khổ tâm của nhau, chỉ là mỗi người đều không có cách nào mở miệng. Trong lòng có chất chưa yêu thương vô hạn dành cho đối phương thì cũng vì ngại ngùng mà trở nên xa cách.
Cậu nắm lấy bàn tay của Seungcheol, đan ngón tay của mình vào, nhẹ nhàng đung đưa: "Giờ em mới hiểu ra, không phải do anh hay em, mà chính là sự im lặng khiến hai chúng ta xa cách nhau."
"Em chưa từng nghĩ mình sẽ rời bỏ anh, thật đấy! Em đã yêu anh ngay từ khi em bắt gặp đôi mắt anh to tròn và thật thu hút, đến nỗi mỗi lần hai ta chạm mặt nhau em đều phải quay đi vì sợ rằng anh sẽ nhận ra tâm tư của em. Ngay cả khi em trêu chọc hay tán tỉnh anh bằng những lời ngớ ngẩn đó đi chăng nữa, cũng chỉ là em đang cố gắng che giấu cảm xúc thật sự của mình mà thôi..."
"Em... em không muốn thừa nhận chỉ có mình là người duy nhất rung động đâu. Trước giờ đề là người ta chủ động theo đuổi em. Bỗng dưng một ngày em gặp được người con trai mà em muốn lấy làm chồng, chỉ có mỗi việc khiến anh ấy để ý tới em thôi cũng đủ khiến em đau đầu rồi..." Cậu nói rồi khẽ than nhẹ một tiếng: "Vất vả lắm mới khiến anh ấy phải lòng em. Em đâu thể nào buông tha cho anh ấy dễ dàng đến thế được..."
Nói rồi cậu lấy hai tay che mặt lại, ngại ngùng nói: "Chuyện như vậy, tuy nói ra có chút xấu hổ, nhưng em cũng muốn anh được biết. Không phải vì anh đã cứu em mà em mới kiên quyết kết hôn với anh như vậy, mà vì từ trước đó trong lòng em vốn đã có anh rồi."
"Nói ra những chuyện này... thực sự ngại chết đi được! Anh cũng đừng chỉ nghe mà không phản ứng gì nữa chứ..."
"Tôi còn nói gì được đây, Yoon Jeonghan thực sự làm tôi nói không nên lời nữa rồi." Seungcheol nhìn dáng vẻ ngại ngùng đáng yêu của cậu liền không nhịn được mà bật cười. Anh muốn gỡ tay cậu ra, nhưng Jeonghan một mực không chịu, nhất quyết giấu mặt đằng sau hai tay, chỉ là chẳng thể nào giấu nổi hai chóp tai đã đỏ ửng lên. Seungcheol cũng không trêu chọc cậu nữa, dù sao bộ dạng bây giờ của cậu anh cũng muốn nhìn thêm một chút.
"Chẳng biết phải nói từ đâu, nhưng hình như khoảng thời gian tôi động lòng với em, thực sự có sớm hơn một chút..." Anh nói, dường như phải suy nghĩ rất lâu mới có thể tiếp tục: "Nhớ lại cái đêm tôi bị tiếng đàn của em dẫn tới đình viện, tôi thực sự chẳng suy nghĩ gì mà cứ vô thức đi theo. Cho đến khi nhận ra thì đã đứng trước mặt em tự lúc nào rồi..."
Hình hài của cậu ngày ấy như là hiện thân của tuyết trắng. Seungcheol vẫn còn nhớ rõ đóa hoa tuyết ấy làm thế nào len lỏi vào trong lòng anh.
"Chưa từng có người lạ nào được phép vào nơi đó, vậy nên tôi đã rất tức giận, lẽ ra tôi phải trừng phạt em một trận mới phải. Nhưng không hiểu vì sao vừa nhìn thấy em là tâm trí liền trở nên trống rỗng. Như một kẻ ngốc vậy, tôi cứ đứng đó nhìn em thôi."
"Tôi còn cứ ngỡ rằng em là tinh linh từ trong tuyết bước ra, nhưng rõ ràng mùa đông đã qua rồi mà."
Nói rồi anh gỡ hai tay Jeonghan ra, nhìn má cậu đỏ lựng lên như quả lựu chín thì liền bật cười: "Vậy nên chắc Yoon Jeonghan là phù thủy rồi? Em sử dụng thứ bùa mê thuốc lú gì lên tôi thế?"
"Anh... thôi đi..." Jeonghan ngượng quá nên bắt đầu tìm cách thoát ra: "Anh... có mà đang cố tình trêu chọc em thì có..."
"Tôi nói thật mà, không tin sao?" Seungcheol giữ lấy hai tay cậu, đột nhiên anh xốc cả người cậu lên khiến Jeonghan khẽ la lên một tiếng. Seungcheol để cậu quàng tay quanh cổ mình, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau chưa đến một ngón tay.
"Ban nãy còn đòi tôi nói cho bằng được. Tôi nói rồi thì lại không chịu sao?"
"Không phải... chỉ là..." Jeonghan ngập ngừng, hơi né tránh ánh mắt của anh: "Ngày thường anh có bao giờ nói những lời như vậy đâu... tự nhiên lại... chẳng giống anh gì cả..."
"Tán tỉnh tôi quen rồi, bị nói lại có mấy câu đã mềm nhũn cả người." Seungcheol bóp nhẹ lên đùi của cậu, ranh mãnh nói: "Dù không hay thể hiện đâu, nhưng tôi khá là tự tin vào khả năng tán tỉnh của mình đấy."
"Tán tỉnh gì chứ, dụ dỗ thì có..." Jeonghan hơi bĩu môi, lườm nguýt anh một cái, nhưng ánh mắt của cậu rất nhanh liền dịu xuống: "Nhưng mà em thích mỗi khi hai chúng ta có thể thẳng thắn với nhau như vậy. Không phải mệt mỏi đoán già đoán non suy nghĩ của đối phương, không phải cảm thấy bất an mà nghĩ ngợi lung tung."
"Như thể giữa hai chúng ta chẳng còn khoảng cách nào vậy..."
Cậu thủ thỉ rồi tựa cằm lên vai Seungcheol, khéo léo ôm lấy anh để không chạm phải vết thương: "Vậy nên Seungcheol à, hãy nói cho em biết tất cả những việc mà anh đã làm đi, kể cả có là việc tồi tệ đến đâu..."
"Em vẫn sẽ yêu anh theo cách của em."
Seungcheol nghe hơi thở nhẹ nhàng của cậu bên tai mình, trong trẻo và tinh tế hơn cả tuyết mùa xuân. Anh hơi siết tay lại, để thân thể cậu nhỏ nhắn mềm mại, kề sát bên người anh thật ấm áp.
"Cảm ơn em, Jeonghan. Mọi niềm vui của tôi đều bắt nguồn từ em cả."
"Chúng ta... như vậy là đã làm lành rồi phải không?" Cậu hỏi, hơi tách ra để có thể nhìn rõ khuôn mặt anh.
"Làm lành cái gì chứ? Chúng ta có bao giờ giận nhau đâu."
Jeonghan khúc khích cười, nụ cười làm bừng sáng trái tim của Seungcheol. Cậu hơi nghiêng người nép vào lòng anh, đôi mắt long lanh cong lên hai hàng mi dài. Trong biển sâu thăm thẳm của đôi đồng tử kia, Seungcheol thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình sóng sánh.
"Nhưng mà..." Seungcheol đột ngột lên tiếng: "Lúc đó em đã làm thế nào để thuyết phục được bọn họ vậy?"
"Tôi mới chỉ nghe Soonyoung nói qua loa thôi, sự tình như thế nào thì vẫn chưa rõ."
"Cái đó..." Jeonghan ngập ngừng, rồi cậu lấy chiếc dây chuyền từ trong túi đặt vào tay anh, nhìn đôi mắt Seungcheol hơi giãn ra vì kinh ngạc.
"Thứ này là của Hoàng tổ mẫu cơ mà. Sao em lại có được?"
"Là Hoàng tổ mẫu cho em đó..." Jeonghan bẽn lẽn nói: "Em nhớ đến Jisoo từng nhắc tới tục lệ trong hôn lễ của Lionesse, lại nhớ ra có vật này... Trong lúc cấp bách không còn cách nào nên mới..."
"Nên mới cắt tóc của tôi và của em để vào đây, mang xuống đó dọa bọn họ một phen hết hồn có phải không?" Seungcheol nói mà khóe môi mỗi lúc một cong lên, cuối cùng liền bật cười thành tiếng: "Tôi bất ngờ lắm đấy, làm sao em nghĩ ra được cách này vậy? Jeonghan thông minh thật."
"Anh không nổi giận vì em đã nói dối sao?" Jeonghan ngước lên, vẫn còn bất ngờ: "Em bịa ra chuyện tụi mình đã kết tóc rồi, nhưng thực ra làm gì có chuyện đó đâu... Đến việc em có chiếc dây chuyền này anh còn chẳng biết nữa là..."
"Sao lại giận chú? Em làm thế là vì tôi cơ mà..." Seungcheol trấn an cậu, ngắm nghía chiếc vòng trong tay rồi nói: "Tuy vật này là giả, nhưng tình cảm của chúng ta là thật."
"Chỉ là một chiếc vòng thôi mà, tôi đối với em thế nào chẳng lẽ lại chưa rõ ràng thế sao?"
"Vậy là... anh vẫn sẽ cưới em chứ?" Cậu hỏi, ngây thơ đến mức vô hại.
"Những chuyện vừa qua đi thực sự vô cùng khó khăn, nhưng cuối cùng em cũng đã đợi được rồi."
"Còn Seungcheol thì sao, anh có còn thiết tha chuyện cưới xin với em không?"
Seungcheol, hình như phải rất lâu, mới có thể thoát ra khỏi sự tĩnh lặng. Anh cúi xuống, giấu mặt vào trong hõm vai Jeonghan. Chóp mũi anh lạnh toát, cọ cọ lên cổ cậu khiến Jeonghan hơi rụt người lại.
"Em... thật sự rất biết cách hành hạ người khác đấy..." Anh rền rĩ, trong khi Jeonghan còn đang ngơ ngác không hiểu mình đã nói sai điều gì.
"Những lời đó đáng ra phải để tôi nói mới phải? Em lại đột ngột nói ra như vậy, thật là chẳng cho tôi chút thể diện nào."
"Em nói hay Seungcheol nói thì đâu có khác gì nhau..." Jeonghan bĩu môi, không hiểu vì sao anh lại phản ứng như vậy: "Được thôi, vậy anh muốn nói gì..."
Seungcheol không buông ra, giữ nguyên tư thế như vậy mà ôm ghì lấy cậu. Anh kề môi trên da thịt cậu, thận trọng lên tiếng:
"Thực ra trước đó tôi cho rằng việc kết hôn với ai, sớm hay muộn đều không quan trọng. Cái tôi để ý hơn cả là việc đó sẽ mang lại bao nhiêu lợi ích, sẽ thuận lợi hơn cho tôi thế nào trên con đường trở thành trữ quân tương lai."
"Nhưng sau khi gặp được em, tôi lại nhận ra rằng có những việc sau này tôi chỉ muốn làm cùng em thôi." Nói rồi anh hơi lùi lại, tay đưa lên ôm lấy khuôn mặt của Jeonghan, để trán cậu áp lên trán mình. Khi Jeonghan còn đang mải mê ngắm nhìn hình bóng của mình phản chiếu trong đôi mắt đen bóng như hắc diện thạch của anh, Seungcheol bất ngờ nhắm nghiền mắt.
"Nếu em hỏi tôi muốn cưới em không, câu trả lời của tôi là có. Tôi muốn cưới em. Tôi muốn phần đời sau này của tôi có sự hiện diện của em. Lịch sử sẽ ghi lại và ngàn đời sau sẽ biết rằng bên cạnh Choi Seungcheol tôi đây còn có một Yoon Jeonghan..."
Jeonghan không để ý rằng cậu đã nín thở từ nãy đến giờ. Từng lời Seungcheol nói ra như những cánh bướm lên lỏi vào trong tim cậu, khiến lồng ngực nhộn nhạo đến run rẩy. Cậu mỉm cười, hai mắt cong lên long lanh ánh nước. Và trước khi để Seungcheol nói thêm một lời nào nữa khiến tim cậu nổ tung vì hạnh phúc, cậu liền rướn người lên, kéo tay anh đặt lên eo mình, ngón tay như những con rắn trườn lên cuốn lấy cổ anh rồi cúi xuống, môi tìm đến môi anh đặt lên đó một nụ hôn thật sâu.
Cậu thật nhớ cảm giác này biết bao. Nụ hôn của giữa hai người luôn luôn mãnh liệt nhưng lại rất ngọt ngào. Bàn tay anh to lớn và ấm nóng, cách một lớp vải vẫn như thiêu đốt da thịt. Đến khi Jeonghan không còn thở nổi nữa, cậu muốn lùi lại để hớp hơi nhưng Seungcheol lại nhất quyết không chịu buông tha. Tay anh đưa lên ấn gáy cậu xuống, không để cho cậu bất cứ cơ hội thoát thân nào.
Ngọn lửa này là do cậu thổi bùng lên, vậy thì cậu phải tự chịu trách nhiệm thôi.
"Ưm... Seungcheol... khoan đã..." Jeonghan khổ sở rụt người lại, tay chống lên ngực Seungcheol đẩy anh ra: "Em khó thở... Seungcheol..."
Seungcheol bất mãn buông cậu ra, nhìn Jeonghan ra sức hít thở liền bật cười, môi kéo lên một cách hết sức ranh mãnh: "Xin lỗi, lần đầu thấy em chủ động nên không kiềm chế được."
"Tại... tại anh hết đó... khi không lại nói những lời như vậy..." Jeonghan chà hai cái tai đang nóng ran lên của mình, giãy giụa vùng ra khỏi vòng tay của anh: "Chứ không phải em muốn hôn anh quá nên mới làm vậy đâu..."
"Vậy nên em làm vậy để ngăn tôi lại hả?" Seungcheol hỏi: "Không nhận ra đấy, thì ra Yoon Jeonghan em cũng có mặt mạnh bạo thế này. Hình như là muốn bị tôi-"
"Đừng nói nữa mà!" Jeonghan la lên, bịt chặt miệng anh lại: "Nói nữa là em sẽ giận thật đó!"
"Được được, không nói nữa." Seungcheol dỗ dành, thấy Jeonghan có vẻ xuôi xuống thì mới nói tiếp: "Thực ra ban nãy vẫn còn cái này muốn nói với em, lại bị em cản lại..."
"Anh... anh muốn nói gì?" Jeonghan hỏi, nhìn anh đầy nghi hoặc.
"Muốn nói là tôi không chỉ muốn cưới em về..." Seungcheol đẩy cậu nằm ngửa trên giường một cách dễ dàng, còn mình thì cúi xuống, khóa chặt cậu trong lòng: "Tôi đây còn cực kì tha thiết muốn được có con với em nữa cơ."
"C-con... con gì chứ? Anh nghĩ hơi xa rồi đó..." Jeonghan lắp bắp, cậu giãy giụa bò ra nhưng bị Seungcheol nắm eo kéo lại. Anh ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, thận trọng hỏi lại:
"Vậy còn em thì sao, em có muốn sinh con cho tôi không?"
Jeonghan ngây người nhìn anh, dường như muốn nói gì đó nhưng lời cứ rấm rứt trong cổ họng mãi thôi. Không có cách nào buột ra khỏi miệng được.
Cậu cũng được nghe rất nhiêu lời hoa mỹ hơn cả vậy. Họ hứa sẽ nâng niu cậu như bảo vật, ban cho cậu thật nhiều vàng bạc châu báu, điện đài nguy nga, có thể dâng cả thiên hạ vào tay cậu miễn sao đổi lấy một cái gật đầu là được.
Nhưng đó không phải thứ bản thân cậu thực sự khao khát tìm kiếm.
Một câu này của Seungcheol, là đủ để cậu biết rằng đời này mình có thể gửi gắm cho anh rồi.
Cậu liếc mắt nhìn anh rồi lại ngại ngùng cụp xuống, mãi một lúc lâu mới chịu lí nhí mở miệng:
"Nếu chỉ cần là Seungcheol muốn..."
"... thì điều gì em cũng có thể làm cho anh..."
Seungcheol ngẩn người, rồi lại bật cười thành tiếng trước sự đáng yêu của Jeonghan. Cũng phải thôi, anh có hoạ là đá mới không động lòng trước dáng vẻ này của cậu. Hai ngón tay anh vuốt nhẹ trên bầu mắt của Jeonghan, đến khi cậu nhắm hai mắt lại thì anh liền cúi xuống, kéo cậu vào một nụ hôn khác.
Bỗng bên ngoài cửa vang lên tiếng gõ khi môi hai người còn chưa chạm nhau. Jeonghan còn không kịp phản ứng thì cánh cửa lập tức được mở ra. Natalia chậm rãi bước vào cùng với khay thuốc trên tay, nàng nhìn Jeonghan đang cuộn tròn như con nhộng, tay kéo chăn che kín cả khuôn mặt. Còn Seungcheol ngồi bên cạnh lại tỏ ra thản nhiên như không có chuyện gì, anh quay sang, liếc mắt nhìn nàng rồi hỏi:
"Có chuyện gì?"
Nàng trưng ra bộ mặt lạnh như băng, giả mù giả điếc đáp: "Điện hạ, đến lúc Vương tử phải uống thuốc rồi. Thái y nói nếu không dùng thuốc đúng giờ thì không thể khỏi bệnh được."
"Nói em đấy, mau ngồi dậy uống thuốc đi." Seungcheol khếu tay cậu, nhưng Jeonghan nhất quyết giữ chặt chăn, gọi thế nào cũng không chịu dậy. Phải đến khi anh mạnh tay giật chăn ra dựng cậu ngồi dậy, Jeonghan mới chịu để ý đến bát thuốc nghi ngút khói đằng kia.
"Lại là cái thứ kinh dị đó! Đắng lắm! Không muốn uống nữa đâu!" Jeonghan la lên, hai má vẫn còn hơi ửng đỏ: "Mau mang đi đi. Ngửi mùi thôi cũng thấy rợn người rồi..."
"Đưa cho ta." Seungcheol cầm lấy bát thuốc cùng cái muỗng lên, thổi nhẹ mấy cái rồi đưa lên trước mặt cậu: "Lại đây, há miệng ra."
Jeonghan lắc đầu bịt chặt miệng lại, giương đôi mắt long lanh lên nhìn anh nhưng hoàn toàn chẳng có tác dụng. Seungcheol vẫn đanh mặt nhìn cậu, nghiêm giọng đến độ khiến cậu phát hoảng.
"Đắng lắm! Đừng mà Seungcheol..."
"Tôi không nói lần hai đâu." Seungcheol đe doạ, nhưng vẫn rất kiên nhẫn dỗ dành: "Cái gì cũng có thể nghe em, nhưng liên quan đến sức khoẻ thì không được. Lại đây tôi đút cho em, ngoan ngoãn uống hết đi."
Jeonghan biết cậu có nũng nịu đến mức nào đi nữa thì cũng không có tác dụng. Cậu rụt rè há miệng ngậm lấy thìa thuốc kia, nhưng khi chất lỏng đắng ngắt vừa chạm lấy đầu lưỡi thì Jeonghan lập tức nhăn mặt, muốn nhổ ra nhưng lại không dám, chỉ có thể chịu đựng nuốt xuống.
"Đúng rồi, phải nghe lời vậy chứ." Seungcheol mỉm cười, giọng điệu dịu dàng như đang dỗ trẻ con: "Nào, nốt mấy thìa nữa thôi."
Natalia lặng yên quan sát, ngạc nhiên trước cử chỉ của Seungcheol.
Ngay cả lúc anh dỗ dành Công chúa cũng không được dịu dàng đến vậy.
Jeonghan nín nhịn uống đến thìa cuối cùng thì đôi mắt cũng ửng đỏ lên. Cậu cầm lấy cốc nước uống ừng ực hết sạch một hơi, vẫn không tan được cái vị đắng nghét trong miệng.
"Lần sau việc thuốc thang của Jeonghan cứ đưa hết cho ta." Seungcheol đặt cái bát sạch bong trở lại vào khay, bình thản nói: "Cả những việc tương tự cũng vậy. Nếu em ấy không nghe thì cứ trực tiếp đến nói với ta, không phải sợ."
"Dạ." Natalia lễ phép gật đầu, rồi nàng vui vẻ quay lưng đi ra ngoài, không quên cẩn thận đóng chặt cửa lại.
"Sao vậy, giận rồi à?" Seungcheol hỏi, Jeonghan cứ trừng trừng nhìn như thể muốn lao đến cắn anh một cái. Anh cười đến dung túng, ôm cậu vào lòng dỗ dành: "Được rồi đừng giận nữa. Đều là vì em cả thôi."
"Đắng chết đi được..." Jeonghan sụt sịt, như thể thứ vừa bị ép uống là thuốc độc không bằng: "Anh cứ nói em, anh thử uống mà xem..."
"Được, vậy để tôi thử xem sao..." Seungcheol chép miệng, không để Jeonghan kịp phản ứng lại, anh lập tức cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu, xong xuôi còn không quên liếm nhẹ lên đó một cái.
"Lạ nhỉ, tôi thấy ngọt lắm mà..."
Jeonghan kinh ngạc đến nỗi cạn lời, bao nhiêu giận dỗi cũng ngay lập tức tan biến theo nụ hôn kia.
Đêm hôm đó sau khi đưa Jeonghan về phòng và còn phải dỗ dành mãi cậu mới chịu ngủ, Seungcheol mới dặn dò Soonyoung đưa số văn kiện chất chồng như núi trong lúc anh bất tỉnh qua đây để xử lí. Anh bỏ dở công việc quá lâu rồi, lúc này đã tỉnh lại thì càng không thể trì hoãn thêm nữa.
"Cái này quan trọng hơn, cần anh phải duyệt qua..." Soonyoung đặt hai xập giấy da trước mặt anh: "Còn xập này để sau cũng được. Anh mới vừa tỉnh lại, cũng đừng quá sức làm gì."
"Để đó đi." Seungcheol ậm ờ đáp, chăm chú đọc văn kiện. Nhưng Soonyoung lại không chịu rời đi mà cứ lấm lét nhìn anh, dường như có điều muốn nói.
"Làm sao?" Anh hỏi.
"Điện hạ, anh không biết đâu. Ban nãy Natalia có đến gặp em nói chuyện này..."
"Cô ấy chỉ là một thị nữ nhỏ bé, nói cái gì mà khiến cậu dè dặt như vậy?"
"Cô ấy không dám nói nên mới bảo em nhắc anh đấy, anh cũng thật là..." Soonyoung sầu não thở dài: "Anh có thích người ta đến mấy thì cũng phải kiềm chế chứ? Trước giờ anh đâu phải người thiếu kiên nhẫn như vậy đâu."
"Rốt cuộc là cậu muốn nói cái gì?" Seungcheol chau mày khó hiểu.
"Cậu Vương tử đó thích anh lắm nên dù anh có làm gì thì cũng sẽ không nỡ từ chối đâu. Nhưng anh, anh cũng phải biết nghĩ cho người ta chứ? Dù gì hai người vẫn còn chưa chính thức kết hôn mà..."
"Anh cứ làm mấy hành động quá mức thân mật, lỡ như mà để người khác nhìn thấy, mặt mũi của Vương tử người ta còn biết phải giấu đi đâu đây? Đứng có thấy người ta hiền lành dễ bảo thì được nước làm tới chứ?"
Seungcheol nghe là biết ngay cậu đang nhắc đến chuyện hồi chiều, liền tặc lưỡi cho qua rồi nói: "Biết rồi."
"Biết thật không vậy?" Soonyoung nghi ngờ nhìn anh, không yên tâm hỏi lại: "Anh nói cái gì em cũng có thể tin tưởng, nhưng anh hùng khó qua ải mỹ nhân, riêng chuyện này thì anh đáng nghi lắm luôn."
"Dù sao chỉ có mỗi cậu và Natalia biết thôi. Nếu lộ ra thì cũng chỉ có thể là từ chỗ hai người." Seungcheol liếc mắt, lạnh lùng nói: "Để rồi xem ai mới là kẻ đáng nghi hơn."
"Ầy, nói đùa tí thôi mà." Soonyoung lập tức thay đổi thái độ, vui vẻ reo lên: "Anh là đỉnh nhất. Em không tin anh thì còn tin ai được nữa đây."
Seungcheol không thèm đếm xỉa tới cậu, lại quay qua làm việc của mình. Nhưng một lát sau lại ngẩng lên hỏi: "Chuyện dưới đó sao rồi, cha ta đã xử lí ổn thoả chưa?"
"Đám người đó, sau khi biết anh tỉnh lại rồi thì cũng không nói gì nữa..." Soonyoung suy nghĩ rồi đáp: "Nhất là lão già Antonio đó, rõ ràng là người phản đối quyết liệt nhất, bây giờ lại còn nịnh bợ xun xoe, nói gả Vương tử cho anh thì yên tâm không ai bằng."
"Bọn họ chỉ quan tâm đến quyền lợi, chứ đâu có thực lòng quan tâm đến em ấy." Seungcheol khinh thường nói, ngẫm nghĩ một lúc rồi lại hỏi: "Trong lúc tôi bất tỉnh, trong cung còn xảy ra chuyện gì nữa không?"
"Cái đó... thực ra..." Soonyoung hơi ngập ngừng, thận trọng lựa lời đáp: "Nhìn chung cũng không có gì quá nghiêm trọng chỉ là... chuyện còn liên quan đến phu nhân Margaret, cả con trai ngài Tướng quân cũng bị vướng vào nữa..."
"Từ từ rồi em sẽ nói, nhưng anh hứa đừng có nổi giận đánh người như lúc trước nha?'
...
Jisoo cầm theo hoa tươi đi xuống doanh trại. Đám binh lính gác cổng nhìn thấy cậu cũng không lấy làm lạ. Hằng tuần đều đặn luôn có một cậu trai tóc hồng đi ngang qua đây, khuôn mặt nhỏ nhắn và đôi mắt vô cùng xinh đẹp khiến ai gặp một lần cũng phải nhớ mãi. Thậm chí nếu mấy ngày liên tục mà chẳng thấy cậu ghé qua, bọn họ cứ mong ngóng mãi không thôi. Bởi Jisoo là người cực kì dịu dàng và thân thiện, cậu niềm nở vẫy tay chào tất cả mọi người, ngay cả khi đó chỉ là một người làm vườn nhỏ bé hay một binh lính tầm thường.
"Chào buổi sáng, hai anh vất vả rồi." Jisoo vui vẻ reo lên, cười đến hai mắt cong lên thành hình vầng trăng xinh đẹp.
"A... xin chào. Hôm nay cậu lại tới nữa à..." Hai tên lính bối rối gãi đầu, bị sự ngây thơ đến vô hại của Jisoo làm cho choáng ngợp: "Chỉ vì một con ngựa mà phải tận tâm đến mức này hay sao? Dù sao rõ ràng cậu mới là người suýt bị nó hại chết cơ mà..."
"Phải đó, Công tử mới là người ra tay mà ngài ấy chẳng thèm mảy may quan tâm. Cậu Jisoo lại cứ để bụng chuyện hôm đc ơiđ mãi vậy..."
Jisoo cúi đầu, mỉm cười dịu dàng: "Là do tôi nên ngài ấy mới phải làm thế... Các anh đừng nói ngài ấy như vậy..."
"Chỉ là chuyện bất đắc dĩ thôi, cậu đừng cảm thấy có lỗi." Một tên lính vội vàng nói: "Vả lại không phải chúng tôi trách móc gì Công tử đâu, nhưng ngài ấy tính tình xưa nay đều vô cảm. Đối diện với sự việc kinh khủng đến mức nào đều giữ thái độ lạnh nhạt, như thể chẳng có gì trên đời khiến ngài ấy sợ hãi được vậy."
"Những người vô thần đều có trái tim sắt đá vậy sao? Bởi vì không tin nên mới không sợ bất cứ thứ gì chăng?"
"Vô thần?" Jisoo nghiêng đầu hỏi: "Ý anh nói... Công tử á?"
"Bậy nào, nói gì thế?" Tên lính kia gõ lên đầu bạn mình một cái rồi vội vàng phản bác: "Không có chuyện đó đâu, chỉ là thái độ của Công tử lúc nào cũng hờ hững như vậy, nên người ta mới đồn đoán lung tung thôi."
"Ngài ấy không thích tham gia vào những công việc của nhà thờ, ngày thường dành nhiều thời gian vào việc tập luyện hơn là cầu nguyện nên mới bị lũ người rỗi hơi nói ra nói vào như thế."
"Cậu Jisoo cũng đừng để bụng chuyện này nhé. Dù đôi khi ngài ấy có hơi cứng nhắc nhưng cũng không phải người xấu đâu."
"Tôi hiểu điều đó hơn ai hết mà. Cảm ơn hai anh." Jisoo gật đầu, chợt cậu nhớ ra điều gì đó rồi lục tìm trong túi áo, lấy ra hai viên kẹo rồi đặt vào tay hai người họ, lễ phép nói:
"Cho hai anh nè, là tôi làm đó. Nhớ giữ cho kĩ rồi len lén ăn lúc không có người thôi nha. Cẩn thận đừng để bị phạt đó!"
Nói rồi cậu cúi chào rồi đi thẳng vào trong, để lại hai tên lính đang ngây ngốc nhìn cục kẹo nhỏ xíu nằm trong lòng bàn tay mình.
"Mẹ nó, người đâu mà dễ thương quá vậy? Mỗi lần cậu ấy đi qua đây là tôi như được hào quang thiên thần chiếu rọi ấy."
"Cậu ấy chỉ vì một con ngựa chết mà tuần nào cũng mang hoa xuống đây cầu nguyện cho nó." Một tên lính nói rồi thở dài: "Người lương thiện như từ trong Kinh thánh bước ra như vậy, thứ chỉ biết chém giết như chúng ta không có cơ hội nào đâu."
Jisoo bước sâu vào trong khu rừng rồi dừng lại trước một cái cây cổ thụ lớn nhất. Bên cạnh gốc cây có một gò đất nổi lên, dù xung quanh cỏ lau mọc rậm rạp nhưng lại không hề lan đến chỗ này, dường như được một bàn tay con người chăm sóc rất kĩ.
Cậu đặt bó hoa lên giữa gò đất đó rồi cẩn thận quỳ xuống, chắp tay thành khẩn cầu nguyện.
Dưới tán cây gió thổi rất nhẹ, truyền đến một giọng nói quen thuộc mà Jisoo có thể lập tức nhận ra.
"Vết thương đã lành chưa mà còn xuống đây?"
Jisoo giật thót, cậu xoay người nhìn quanh tìm kiếm bóng dáng của người đó nhưng lại chẳng thấy ai. Khi cậu còn cho rằng mình nghe nhầm thì từ trên cành cây cao, có một bóng người nhảy vọt xuống ngay sau lưng cậu. Jisoo quay đầu lại nhìn, nhận ra đó đúng thật là Seokmin thì lập tức reo lên:
"Công tử."
"Sao vậy? Gặp được tôi vui thế sao?" Seokmin hỏi, lại nhìn xuống tay cậu: "Vết thương thế nào rồi, còn đau không?"
"Tôi không sao. Tất cả là nhờ ngài đó." Jisoo mỉm cười, lại lo lắng nhìn hắn: "Vậy còn ngài có gặp phải rắc rối gì không...? Dù sao cũng không liên can đến ngài, nhưng chỉ vì tôi mà..."
"Tôi là công tử nhà Tướng quân, ai lại dám động vào tôi chứ?" Seokmin nhanh chóng dập tan bất an trong lòng cậu: "Còn cậu, có chuyện gì vui mà trông hớn hở vậy?"
"Điện hạ tỉnh lại rồi, nhìn Jeonghan vui vẻ nên tôi cũng thấy vui lây." Jisoo đáp: "Mấy ngày qua cứ phải phập phồng sống trong lo sợ, cuối cùng cũng có thể thở phào nhẹ nhõm được rồi."
"Vậy nên mới có tâm trạng vui vẻ xuống đây để thăm mộ nó sao?" Seokmin nhếch miệng cười rồi bâng quơ nói: "Con súc sinh này đúng là tốt số thật. Không biết lúc tôi chết rồi có được cậu quan tâm như nó không nữa-"
"Không được tùy tiện nói những lời xui xẻo như vậy." Jisoo nói, gần như là hét lên. Nhưng lập tức nhận ra là mình vừa thất lễ với Seokmin, cậu hốt hoảng bịt chặt miệng lại, lát sau mới lí nhí nói:
"Đùa kiểu vậy thực sự chẳng vui một chút nào hết. Ngài... lần sau đừng nói những lời như vậy nữa..."
Thấy Seokmin không đáp lại mà chỉ chăm chăm nhìn vào mình, Jisoo căng thẳng không biết phải làm sao. Chỉ có thể lên tiếng phá tan sự im lặng:
"À phải, thực ra tôi xuống đây còn để tìm ngài nữa..."
"Tìm tôi?" Seokmin nhướng mày, khoanh tay đứng dựa vào thân cây.
"Phải đó. Thật không ngờ vô tình ngài cũng ở đây..." Jisoo ngây ngô đáp: "Cứ như ngài đọc được cả suy nghĩ của tôi vậy, hay có khi chúng ta có thần giao cách cảm cũng không biết chừng."
Seokmin bật cười, nhìn cậu một lát rồi mới hỏi: "Thế rốt cuộc tìm tôi có chuyện gì?"
"À..." Jisoo hơi giật mình: "Tôi có vật này muốn tặng cho ngài." Cậu đưa tay vào trong túi áo ngực tìm kiếm, nhưng lại lưỡng lự không muốn lấy ra ngay, lại ngẩng lên nhìn Seokmin, dè dặt hỏi: "Nhưng mà... ngài nhắm mắt lại trước có được không?"
"Cậu định ám sát tôi à?"
"Ngài biết không đời nào tôi dám làm vậy mà." Jisoo bĩu môi nài nỉ: "Đi mà, chỉ một lát thôi. Để cho bất ngờ thôi mà! Ai mà không thích sự bất ngờ chứ!"
"Được rồi." Seokmin thở dài, hai mắt liền nhắm nghiền lại.
"Ngài thuận tay phải đúng không nhỉ? Vậy tay trái! Ngài đưa tay trái ra đi." Jisoo khều khều cánh tay của Seokmin, tinh nghịch nói: "Nhớ là không được nhìn lén đâu đó!"
Seokmin cũng không phàn nàn một lời, lập tức đưa tay ra.
Hắn nghe có tiếng leng keng rất nhỏ như tiếng chuông, hòa cùng với tiếng cười khúc khích của Jisoo khi cậu buộc một thứ gì cứng cáp lành lạnh lên cổ tay hắn.
"Xong rồi! Ngài mở mắt ra đi!" Jisoo reo lên, vô cùng mong đợi phản ứng của Seokmin trước món quà của mình. Seokmin mở mắt, hắn đưa tay lên, nhìn cái thứ lấp lánh được treo lủng lẳng trên cổ tay mình.
Đó là một chiếc vòng tay, với phần dây được bện lại bởi chỉ đỏ, xuyên qua một miếng bạc nhỏ hình cỏ bốn lá.
Món quà này... thực sự có hơi ngoài dự đoán.
Chưa để Seokmin kịp lên tiếng, Jisoo đã vội vàng giải thích: "Ở Avalon chúng tôi, có nhiều truyền thuyết về cỏ bốn lá lắm. Ngày còn nhỏ thậm chí tôi còn tin rằng nếu tìm được cỏ bốn lá thì có thể nhìn thấy các nàng tiên và tinh linh trong rừng nữa cơ!" Cậu nói, rồi khẽ thở dài: "Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa tìm được, có lẽ bọn họ cũng không muốn để cho tôi nhìn thấy rồi."
"Có phải tôi càm ràm nhiều quá làm ngài thấy khó hiểu đúng không? Xin lỗi ngài, mỗi lần tôi nghĩ về chuyện ngày nhỏ đều trở nên phấn khích như vậy..."
Seokmin lắc đầu, vẫn im lặng nghe cậu nói tiếp.
"Cỏ bốn lá là vật mang lại may mắn, tưởng trưng cho niềm tin và hy vọng. Tôi làm vật này để tặng cho ngài, chính là ước nguyện ngài có một cuộc đời bình an, mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió." Cậu nói, căng thẳng đến độ hai bàn tay cứ xoắn suýt vào nhau không ngừng: "Tôi biết đây cũng chẳng phải vật quý giá, không hợp với thân phận của ngài, cũng có hơi trẻ con so với ngài. Nhưng tôi đã trăn trở rất nhiều ngày, tất cả những gì tôi có thể làm cho ngài cũng chỉ có vậy thôi..."
"Tay còn chưa khỏi lại còn đi làm mấy việc này." Seokmin thở dài, lập tức hiểu ra ý định của Jisoo: "Cậu lại muốn trả ơn tôi đã giúp cậu gì đó à?"
Jisoo bẽn lẽn gật đầu, một lúc sau mới nói: "Từ ngày tôi đặt chân đến nơi xa lạ này, ngài là một trong số ít những người đối xử rất tốt với tôi. Dù rằng ban đầu tôi đã có thái độ không phải đối với ngài, ngài cũng chẳng để bụng mà vẫn ra tay cứu giúp tôi hết lần này đến lần khác. Ngài là người tốt khó gặp. Từ tận đáy lòng mình, tôi thật sự rất biết ơn ngài."
"Chỉ có vậy mà cậu đã cho rằng tôi là người tốt sao?" Seokmin hỏi, có chút buồn cười: "Cậu ngây thơ quá rồi đấy. Làm sao cậu biết tôi giúp cậu mà không có mục đích gì cơ chứ?"
"Tôi cũng đâu có gì đáng để ngài lợi dụng đâu. Tất nhiên là tôi tin tưởng ngài." Jisoo đáp, thẳng thừng như thể đó là điều hiển nhiên: "Tôi biết ngài có những trọng trách lớn lao phải gánh trên vai. Nhưng thứ đó tôi không hiểu được, cũng chẳng có cách nào giúp được ngài... Điều duy nhất tôi có thể làm chính là cầu nguyện cho ngài mà thôi..."
Nói rồi cậu đưa tay lên nắm lấy tay của Seokmin, miếng bạc trên cổ tay hắn chuyển động, phản chiếu lại ánh sáng phất lên mặt cậu:
"Có thể ngài nghĩ những việc tôi làm là dư thừa, hoặc có thể ngài coi thường tôi cũng không sao. Chỉ là xin ngài đừng từ chối vật này. Tôi muốn ngài nhớ rằng, dù ngài nghĩ về bản thân rồi tệ ra sao, vẫn có người coi ngài là ánh sáng trong lòng, cũng mong ngài có được hạnh phúc."
Seokmin ngẩn người, hắn nhìn những ngón tay nhỏ xíu vẫn cuốn đầy bông băng đang ôm lấy tay mình, trong lòng hắn bỗng dấy lên một cảm giác kì lạ mà chính hắn cũng không thể nào lí giải.
Là cảm động hay biết ơn sao? Hắn cũng không rõ. Đến cả cha mẹ hắn, những người máu mủ ruột thịt cũng chưa từng nói với hắn những lời này. Tất cả những gì họ quan tâm là hắn đã thành thạo cưỡi ngựa chưa, hay đường kiếm của hắn có chỗ nào chưa chuẩn xác hay không? Thứ họ cần là một chiến binh hoàn hảo về mọi mặt để mang lại vinh quang cho gia tộc, chứ không phải một đứa con trai để yêu thương.
Nhiều khi Seokmin nghĩ rằng nếu một ngày hắn bỏ mạng trên sa trường, họ cũng sẽ chẳng buồn rơi lấy một giọt nước mắt đâu.
Tình thương và sự quan tâm hắn chưa từng cảm nhận từ chính gia đình mình, nay lại được người con trai bé nhỏ này mang lại.
"Công tử...?" Jisoo gọi, hơi căng thẳng vì Seokmin chẳng có phản ứng gì ngoài việc chăm chăm nhìn vào cậu.
Bỗng hắn đưa tay lên chạm vào má cậu, và đó cũng là lần duy nhất Jisoo nhìn thấy hắn mỉm cười, chân thành từ tận đáy lòng.
...
Seokmin quay lại sân tập là lúc đang trong giờ nghỉ trưa. Hắn cầm cây cung đang được dựng ở chân bàn lên, đồng thời rút một mũi tên trong giỏ rồi so vào dây. Mũi tên lập tức trượt ra khỏi tay hắn rồi lao vút về phía trước, đâm lệch một khoảng cách khá xa hồng tâm.
Hắn chau mày, tiếp tục lấy một mũi tên khác rồi nhắm bắn. Lần này thậm chí còn trượt hẳn ra ngoài, cắm thẳng vào tấm vách đáng sau.
Từ khi thành thạo bắn cung từ hai năm trở lại, đây là lần đầu tiên phong độ của hắn giảm sút đến mức này.
"Ê, Công tử bắn lệch kìa." Một tên lính thì thầm, khiến cả đám đằng sau cũng phải lén lút dõi mắt theo.
"Khả năng Công tử bắn trượt còn ít hơn cả việc tôi lấy được vợ nữa. Có chuyện gì xảy ra với ngài ấy vậy?"
"Có gì đâu, lại hỏi là biết mà." Savaro là một con nai vàng ngốc nghếch, không ngần ngại gì mà bước lại gần Seokmin, mặc cho đám đồng đội ngăn cản đến mức nào.
"Công tử, có chuyện gì vậy ạ?" Cậu hỏi, đẩy viên kẹo trong miệng qua lại rồi nhai rộp rộp, thấy Seokmin không để ý đến mình thì lại tiếp tục nói: "Nhìn ngài có vẻ đang không vui, ngài đói bụng hay sao vậy ạ?"
"Ồn ào quá, bớt nói lại đi." Seokmin lườm hắn một cái: "Ngươi lại ăn cái gì đấy, đã nói trên sân tập thì không được mang đồ ăn vào cơ mà."
"A!" Savaro khẽ kêu lên một tiếng, nuốt chừng viên kẹo trong miệng rồi mới hào hứng nói: "Ban nãy cậu Jisoo cho chúng tôi. Cậu ấy bảo cậu ấy tự làm đó, ăn ngon lắm! Cậu ta nói, giơ cái vỏ kẹo nhăm nhúm ra trước mặt Seokmin: "Cậu ấy cũng đi qua đây nữa mà, ngài không gặp cậu ấy sao?"
Seokmin vứt cây cung sang một bên, không muốn trả lời.
"À tôi hiểu rồi, ngài giận vì cậu ấy không cho ngài kẹo đúng không-"
"Thằng nhóc này! Chán sống rồi à?" Một tên lính lao lên, vội vàng bịt chặt miệng Savaro lại: "Cậu ta đứng dưới nắng lâu nên bị sảng đó. Công tử đừng nghe cậu ra nói bậy."
"Cũng không hẳn là nói bậy đâu, xem Công tử của các cậu còn chẳng thèm phản bác kìa." Jun chẳng biết từ đâu chui ra, đi tới khoác vai Seokmin vô cùng tự nhiên: "Quỷ cướp mất hồn cậu rồi à? Đang nghĩ cái gì mà chẳng tập trung được vậy? Thằng nhóc năm tuổi cũng chẳng bận cung tệ như cậu."
"Chẳng sao cả." Seokmin gạt tay Jun ra, có trời mới biết hắn ghét cái tính cợt nhả này của anh ta như thế nào. Jun dường như không hề để ý đến thái độ bực bội của hắn, anh nhìn thứ lấp lánh trên cổ tay Seokmin kêu leng keng khi hắn đi chuyển, hai mắt lập tức sáng lên:
"Đây là thứ gì thế?" Anh hỏi, bắt lấy cổ tay của Seokmin: "Chu choa, dễ thương vậy? Nhưng chẳng hợp với cậu gì cả."
Seokmin quay đi, cố ý né tránh ánh mắt trừng trừng của Jun: "Anh phiền quá đấy. Đi lo việc của anh đi."
"Sao phải úp úp mở mở vậy, đáng nghi lắm nha." Jun nhất quyết không buông tha, lại càng gặng hỏi: "Hay là được cô nàng nào tặng? Gì đây, tín vật định tình à?"
"Không phải!" Seokmin đột ngột quát lớn khiến mọi người xung quanh phải đứng hình. Trong lúc bọn họ còn tưởng mình thực sự xong đời rồi thì Seokmin lại quay lưng đi thẳng về phía chuồng ngựa, lóng ngóng đến độ suýt thì tông thẳng vào cánh cửa.
Jun tròn mắt nhìn theo, một lúc sau mới ngơ ngác quay sang hỏi: "Cậu ta vừa đỏ mặt đúng không? Hay tôi bị hoa mắt?"
Đám binh lính đều đồng loạt lắc đầu: "Chúng tôi cũng nhìn thấy rõ ràng mà."
"Lần đầu tiên bọn tôi thấy Công tử có biển hiện như thế..." Một tên lính cảm thán: "Cứ như là... ngài ấy đang bối rối ấy..."
"Hay thật đó nha..." Jun lẩm bẩm, rồi lại cười hỏi: "Gần đây cậu ta có gặp người nào không? Hay có người ngoài xuống dưới này mà tôi không biết không?"
"Công tử đi đâu, làm gì hay gặp ai, chúng tôi sao mà dám quản chứ? Nhưng nếu là người từng xuống đây thì... có lẽ chỉ có cậu Jisoo thôi..."
"Nhưng đâu tính là người ngoài được đúng không...?"
"Ồ..." Jun khẽ trầm trồ một tiếng, cố nhớ lại đó rốt cuộc là người nào. Khi vừa chợt nhận ra đó chính là cậu thiếu niên tóc hồng có khuôn mặt rất ưa nhìn hay đi cùng Vương tử Avalon, anh liền vỗ tay cười phá lên, khiến tất cả đều cảm thấy khó hiểu mà quay sang nhìn.
"Lại là Avalon à? Lợi hại thật..." Anh nói, lại thở dài chán nản: "Hết Vương tử rồi lại đến công tử Tướng quân của chúng ta, bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn của đất nước này đều nằm trong tay bọn họ hết rồi..."
"Ngài nói gì vậy?" Savaro nhìn Jun cứ tự cười một mình như thằng ngốc bèn hỏi: "Có gì buồn cười sao ạ?"
"Chuyện buồn cười còn nhiều lắm, sau này ngươi sẽ thấy rõ." Jun nháy mắt, gõ vào đầu Savaro một cái rồi nói lớn: "Nào nào, quay lại tập luyện cả đi. Lát nữa cậu ấy ra mà có phạt thì tôi cũng không nói đỡ cho các cậu nổi đâu."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro