Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟝


Ngày dài làm người ta mệt mỏi, Jeonghan ngồi bên giường Seungcheol, ngẩn ngơ không biết đã bao lâu trôi qua.

Jisoo cả ngày nay lại chẳng thấy bóng dáng đâu, cả Minghao cũng vậy. Dường như ai cũng muốn tránh né, lo sợ giấu diếm cậu khỏi chuyện gì đó. Jeonghan mặc dù cảm thấy lạ, nhưng cậu nhất thời cũng chẳng nghĩ được nhiều. Chỉ quay sang nhìn Natalia đang chăm chú cắt tỉa mấy cành hoa huệ tây, cao giọng hỏi:

"Anh trai của ta... từ sáng đến giờ vẫn chưa ghé qua một lần nào sao?"

"Dạ vâng. Nhưng nô tỳ nghe nói ngài ấy và Quốc vương bệ hạ đang có chuyện cần nghị sự nên không thể đến thăm Vương tử mà thôi. Người đừng lo lắng."

"Nghị sự sao?" Jeonghan bất chợt cảm thấy nghi hoặc: "Ngươi có biết là việc gì không?"

"Nô tỳ chỉ nghe được từ cung nữ mang hoa đến ban nãy nên cũng không biết rõ nữa." Nàng đáp, rồi ngẩng mặt lên hỏi: "Có chuyện gì sao ạ? Người hình như đang lo lắng điều gì phải không?"

"Không có, chỉ là..." Jeonghan ngập ngừng, cảm giác bồn chồn này làm cậu thấy khó chịu: "Hay là... ngươi ra bên ngoài hỏi thăm một chút đi. Ta cứ cảm thấy không an tâm. Hình như sắp xảy ra chuyện gì đó..."

"Dạ được, nô tỳ đi ngay. Vương tử đừng lo." Natalia cúi đầu rồi lập tức chạy ra ngoài.

Nhưng đúng như dự cảm của Jeonghan, thực sự có điều gì đó không ổn xảy ra.

Natalia đã đi được một lúc lâu như vậy vẫn chưa thấy trở lại.

Jeonghan sốt ruột đứng lên đi đi lại lại mấy vòng, cuối cùng không đợi nổi nữa, cậu quyết định sẽ tự mình ra ngoài xem sao.

Nhưng kì lạ là dù cậu có gắng sức đẩy mạnh thế nào, cánh cửa cũng không thể nào mở ra được. Giống như là đã bị kẻ nào khóa từ bên ngoài.

"Có ai ở ngoài đó không vậy?" Jeonghan là lên, đập rầm rầm lên cánh cửa: "Các ngươi làm gì vậy? Dám nhốt ta ở đây sao?"

"Vương tử, người đừng đập nữa kẻo khiến bản thân bị thương." Có tiếng người xa lạ từ bên ngoài vọng vào: "Tạm thời người không thể ra ngoài được đâu. Xin Vương tử hãy ngoan ngoãn ở yên trong đó đi, chỉ cần qua đến buổi chiều thì cửa sẽ được mở thôi ạ."

"Các ngươi không nói không rằng gì sao lại tự ý nhốt ta ở đây?" Jeonghan nói: "Là người nào sai các ngươi làm vậy?"

"Vương tử, chúng thần cũng chỉ là nghe lệnh từ phía trên thôi, người đừng làm khó chúng thần nữa."

Jeonghan chẳng còn cách nào, chỉ có thể ôm một bụng đầy nghi hoặc, quay lại ngồi xuống bên cạnh giường của Seungcheol.

Cậu nhìn khuôn mặt vẫn đang ngủ say của anh, lại ôm lấy cánh tay anh áp lên má mình, mang theo lo lắng cùng bất an, nói: "Seungcheol ơi, em có dự cảm chẳng tốt lành gì cả..."

"Em sợ lắm, em chẳng biết phải làm sao hết..."

Một lúc sau, bỗng nhiên vang lên tiếng lạch cạch từ bên ngoài. Là Natalia bước vào, thoạt đầu nhìn nàng có vẻ lạnh lùng nhưng khi cánh cửa vừa khép lại, nàng liền vội vàng đặt chén thuốc xuống rồi hoảng hốt ngã nhào về phía Jeonghan, cuống quít nói:

"Vương tử, vương tử... bên ngoài toàn là lính canh của Avalon. Nô tỳ phải lấy cớ là đến giờ người phải uống thuốc, uy hiếp bọn họ một hồi thì mới cho nô tỳ vào trong một lúc..."

"Được rồi, có gì cứ bình tĩnh nói." Jeonghan thây nàng thờ gấp thì lập tức cúi xuống đỡ nàng dậy: "Ngươi nói... là lính của Avalon? Bọn họ... làm thế nào mà lại nhốt ta..."

Natalia hơi ngập ngừng, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu: "Hai vị Quốc vương hình như có chút lời qua tiếng lại với nhau. Anh trai của người, ngài ấy... muốn rút lại đề nghị hòa thân..."

"Anh trai ta sao?" Jeonghan kêu lên: "Tại sao anh ấy lại làm vậy? Không phải ta đã nói nhất quyết sẽ không đồng ý hay sao?"

Jeonghan đánh mắt ra ngoài cửa, suy tính một lúc rồi mới hiểu ra: "Phải rồi, vậy nên anh ấy mới cho người giữ chân ta lại đây."

"Anh ấy sợ ta biết chuyện, nhất định sẽ chạy đến làm loạn."

"Vậy còn thái độ của Bệ hạ các ngươi, ông ấy..."

"Bệ hạ tất nhiên là không bằng lòng, vậy nên mới xảy ra một chút tranh chấp. Nghe nói... tình hình ở dưới đó đang vô cùng căng thẳng..."

"Không được, ta phải làm sao bây giờ? Ta phải ngăn anh ấy lại..." Jeonghan gần như hoảng loạn: "Jisoo... Jisoo! Phải rồi, cậu ấy biết đâu có thể khuyên anh ấy! Ngươi có thấy Jisoo đâu không?"

"Vương tử, người không cần tìm cậu ấy." Natalia lúng túng nói: "Jisoo vẫn đang ở chỗ anh trai người... Chỉ có điều, cậu ấy không hề lên một tiếng nào hết."

"Cả cậu Công tử kia cũng vậy."

"Tại sao chứ... hai người họ lại không nói giúp cho ta một lời nào sao?" Gương mặt câu tỏ rõ sự thất vọng cùng buồn bã: "Không lẽ... thật sự không còn cách nào hay sao-"

Cậu vừa dứt lời, bên ngoài lập túc có tiếng đập cửa:

"Cô mau ra ngoài đi, nếu để người khác biết được thì chúng tôi không giữ nổi cái mạng này đâu."

"Vương tử, nô tỳ không thể ở đây được nữa rồi." Natalia đứng lên, cố gắng nán lại nói một lời cuối: "Mọi chuyện... có lẽ sẽ ổn cả thôi. Nô tỳ... nô tỳ sẽ thử đi tìm cậu Soonyoung xem sao. Có lẽ... sẽ có cách cả thôi..."

Jeonghan nhìn nàng bước ra rồi cánh cửa ngay lập tức khép lại, cậu liền không trụ vững nổi mà khuỵu gối ngã ngay xuống nền đất.

Là cậu quá chủ quan, không ngờ lần này anh trai lại ra tay dứt khoát như vậy. Một câu cũng không để cậu nói.

Chẳng lẽ cậu chỉ có thể ngồi yên chờ đợi, cứ như vậy bị người ta lôi về Avalon hay sao?

Cậu quay sang nhìn Seungcheol, lại nhớ đến những lời trước đây anh từng nói, trong hốc mắt ướt át lại có nước mắt nóng hổi trào ra.

Tôi sẽ không để điều đó xảy ra. Nhưng nếu một ngày họ muốn mang em đi...

Tôi sẽ cướp lại em, và trở thành kẻ thù của cả Avalon.

"Anh, không phải anh đã nói sẽ không để chúng ta phải rời xa nhau sao." Cậu gục lên ngực Seungcheol, ôm mặt khóc nức nở: "Người ta sắp mang em đi rồi, anh không định cướp lại em sao?"

Em ghét anh! Đồ thất hứa! Em ghét anh!" Cậu giằng co lấy thân thể của Seungcheol, lại vì bất lực mà buông ra.

Cậu ngẩng lên, ngẩn ngơ ngắm nhìn khuôn mặt của người mình yêu, lại nhìn xuống ngón tay của anh và vậy đang đan lấy nhau thật chặt.

"Không được. Em phải bảo vệ anh. Em sẽ trở nên thật mạnh mẽ..." Cậu luống cuống lau đi nước mắt, cố áp chế thân thể đang phát run của mình xuống.

"Em sẽ không khóc... Em không thể khóc..." Cậu lẩm bẩm, lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán anh: "Em sẽ không ngồi yên chờ đợi để họ muốn làm gì thì làm đâu."

Nói rồi cậu lập tức rời khỏi giường, đi đến chiếc bàn lục tung đồ trong hộc tủ, lấy ra chiếc kéo mà ban nãy cậu thấy Natalia lấy ra tỉa hoa rồi lại cất vào trong.

Cậu cầm chiếc kéo bằng bạc lên, toàn thân nó bóng loáng, được chạm khắc tỉ mỉ, đặt cạnh làm da trắng muốt của cậu nhìn thật là đẹp mắt.

Jeonghan chần chừ một lúc lâu, như bị ánh sáng lóe lên từ lưỡi kéo kia mê hoặc.

Cậu ngẩng lên nhìn ngắm mình trong gương, tay cầm kéo cũng đưa lên, nắm chặt nó trong tay, rồi chậm rãi chuyển động.

...

Một bầu không khí căng thẳng khiến người ta ngại ngùng bao trùm lên đại điện.

Hai vị Quốc vương của hai đất nước ngồi trên ghế vàng, đối diện với nhau.

Bên dưới là các quan đại thần Lionesse cùng một vài sứ giả của Avalon. Ngay từ lúc bắt đầu đã liên tục buông lời tranh chấp, không bên nào chịu yếu thế hơn.

"Bệ hạ, thần cho rằng việc liên hôn lần này vốn đã được công bố với toàn thiên hạ, người người nhà nhà điều đã biết cả. Nếu bây giờ bất thình lình hủy bỏ thì chẳng phải thể diện của Hoàng gia chẳng để được vào đâu nữa hay sao. Xin Bệ hạ hãy xem xét lại." Một người bên phía Lionesse cúi đầu lên tiếng. Ngay lập tức bên đối diện cũng có người phản bác lại:

"Thần thì lại cho rằng uy nghiêm thể diện của Hoàng gia không nằm ở việc này. Trước nay việc hủy bỏ hôn sự tuy hiếm nhưng không phải là không có. Chỉ cần lấy một lí do hợp lí rồi đường ai nấy đi, không phải là xong chuyện rồi hay sao?"

"Hợp tình hợp lí với Avalon các người, nhưng còn Lionesse bọn ta thì phải biết giấu mặt vào đâu? Dù chúng ta có cật lực che giấu đến cỡ nào thì đã có những lời đồn đại không hay về tình trạng của Điện hạ bị truyền ra. Nói ngài ấy mắc bệnh nan y không thể cứu chữa, hay thậm chí nói ngài ấy thực ra đã chết rồi cũng có nữa. Nếu lời đồn bị truyền đi xa nhất định sẽ khiến lòng dân không yên, ắt sẽ xảy ra đại loạn."

Hai người đều là những quan thần lâu năm, một người ỷ mình là thân vương, một người lại là công thần dựng nước nên lời nói hầu như không có chút nể nang nào.

"Rồi sao? Thế ý ông là để Vương tử chúng tôi phải vì thể diện của các ông mà kết hôn với một người chẳng biết còn sống hay đã chết hả? Thứ lỗi cho thần nói thẳng, bệnh tình của Điện hạ khó đoán, làm sao có thể để Vương tử của chúng ta chịu khổ được?"

"Ông đang trù rủa Điện hạ của chúng tôi chết sớm đấy hả? Điện hạ của chúng tôi là nam nhân được người người săn đón ngưỡng mộ nhất lục địa này! Đến cả Giáo hoàng mà ngài ấy còn được diện kiến biết bao nhiêu lần rồi! Các người... thật là có phúc mà không biết hưởng!"

"Xuất sắc thế thì cho ông, ông đi mà lấy!"

Lời vừa dứt, hai vị lão thần hai bên liền lao vào giật râu túm tóc nhau. Tạo ra một cảnh tượng vừa hỗn loạn vừa nực cười chưa từng có trên tiền triều.

"Chẳng ra thể thống gì cả! Có chịu dừng lại ngay không?" Quốc vương Lionesse thét lên, ông đập mạnh ly nước xuống bàn khiến nước bên trong bắn ra tung toé.

"Đủ rồi Antonio. Ông đang khiến Avalon chúng ta mất mặt hơn đấy." Jeongin thì có vẻ điềm tĩnh hơn, hắn phất tay ra hiệu cho người đến kéo hai vị lão thần ra.

"Đều đã là người có tuổi rồi mà hành xử như một đám côn đồ vậy."

"Bệ hạ thứ tội. Thần nghĩ đến những uất ức mà Vương tử phải chịu nên nhất thời không kiềm chế được." Antonio kính cẩn đáp, mắt lại vẫn lườm nguýt lão thần kia đến cháy mặt: "Thần đã phụng sự từ thuở đất nước ta vừa mới bình định, được tận mắt nhìn thấy Vương tử lớn lên từng ngày, thật sự là tình cảm không ít. Hơn nữa xét theo vai vế, thần cũng là họ hàng thân thích. Nếu có lỡ lời thì cũng chỉ là quá quan tâm đến cậu ấy mà thôi."

"Ta biết là ông quan tâm đến Jeonghan. Nhưng lời nói thì phải cẩn thận, không được nói ra những chuyện xui xẻo như ban nãy."

"...Thần biết tội." Antonio cúi đầu đáp, rồi vội vàng đứng sang một bên.

"Vậy thì, Bệ hạ..." Jeongin quay sang phía nhà vua Lionesse, điềm đạm nói: "Lời của Antonio ban nãy có hơi thẳng thừng nhưng cũng là điều ta muốn nói."

"Avalon chúng ta không có nhiều phúc như Lionesse, chỉ có duy nhất một vị Vương tử là Jeonghan, em trai ta mà thôi. Từ nhỏ chúng ta luôn nuông chiều nó, cũng muốn sau này nó được vẻ vang mà gả đi cho người khác. Lionesse thực sự là một lựa chọn quá tốt, thực sự chúng tôi cũng chẳng còn lời nào mà phàn nàn được. Chỉ có điều..."

"Với tình hình hiện tại, ta không thể an tâm mà gả Jeonghan cho các người được."

"Ta biết là cậu đang lo lắng điều gì." Nhà vua Lionesse thở dài nói: "Thật là không may, một mối hôn sự hoàn hảo như vậy lại bị cản trở, ta cũng vô cùng lấy làm đáng tiếc. Nhưng cậu cũng phải hiểu một điều là... con trai ta, Seungcheol không phải tự nhiên là thành ra như vậy, đúng chứ?"

"Ơn nghĩa cứu mạng của Vương tử điện hạ, Avalon chúng tôi mãi mãi không bao giờ quên." Jeongin dõng dạc nói: "Ta biết, nếu bây giờ hủy bỏ hôn ước thì thật sự không phải với Lionesse, nhưng so với việc đem tính mạng của em trai ra để đánh cược, ta thà răng chấp nhận đắc tội với Bệ hạ một phen."

"Từ lúc Jeonghan đến đây, ta biết các ngài đối đãi vô cùng thịnh tình chu đáo, Jeonghan đối với nơi này cũng cực kì yêu thích, ta chưa từng thấy nó như vậy..." Jeongin gục đầu xuống, phiền não nói: "Nhưng ta lại nghe nói nó đã gặp phải rất nhiều bất trắc, gần như là nguy hiểm đến cả tính mạng... Hết bị thương, rồi là bị ám sát... Nó từ nhỏ yên bình lớn lên, bao nhiêu chuyện xui xẻo cộng lại cũng chẳng bằng vài tháng qua ở Lionesse. Bệ hạ, ngài nói ta làm sao mà không lo lắng được đây?"

"Những chuyện tai nạn không may khó mà có thể dự đoán được. Đây sao có thể nói là lỗi của Lionesse chứ?" Tên thân vương vừa rồi gây loạn lập tức xen vào: "Nhưng vụ việc của Ludovico, cứ cho là do Lionesse và Mangi bằng mặt nhưng không bằng lòng đi chăng nữa... Nếu nói Vương tử vô cớ bị liên lụy trong chuyện này, thần hoàn toàn không tin."

"Thần nghe nói Vương tử lúc còn ở Avalon đã vô tình gây ra hiềm khích với hắn. Lionesse xa xôi thế này còn biết được, ngài... không thể nào coi như không biết mà đổ hết toàn bộ tội lỗi lên đầu chúng tôi đấy chứ?"

"Vương tử khi còn ở Avalon yên ổn biết bao nhiêu, từ khi sang Lionesse các người là bao nhiêu vận xui ập hết lên người..." Antonio lẩm bẩm đầy thách thức: "Nói là do Lionesse các người mang đến thì có gì là sai?"

"Ông..."

"Thần còn có một việc cần phải hỏi rõ Bệ hạ." Antonio ngó lơ tên thân vương kia, bước lên một bước tự tin nói: "Có phải mối hôn sự này đều dựa trên sự chấp thuận của cả hai bên không?"

"Tất nhiên rồi." Nhà vua đáp.

"Thần đang muốn chắc chắn rằng sự chấp thuận ở đây là đến từ phía đương sự. Liệu có phải cả hai vị Vương tử đều bằng lòng phải không?"

"Lionesse chúng ta luôn rất coi trọng Jeonghan, chưa một lần bắt ép hay thúc giục cậu ấy phải đồng ý cả. Nếu ngươi không tin thì cứ việc đi hỏi."

"Lời Bệ hạ nói tất nhiên thần không dám nghi ngờ. Nhưng có chuyện này thần cần đích thân Bệ hạ làm rõ."

"Thần nghe nói mối quan hệ của Điện hạ với Vương tử trước đó không được tốt, thậm chí là xảy ra xích mích dẫn đến xa cách. Vậy nếu nói cả hai đều bằng lòng trước cuộc hôn nhân này thì có phần uẩn khúc."

"Dám hỏi Bệ hạ, liệu chuyện đó có đúng là sự thật hay không?"

...

"Này, sao bỗng dưng bên trong đó im lặng quá vậy?" Tên lính đầu trọc áp tai vào cánh cửa, ngẩn ngơ lên tiếng: "Không nghe thấy chút động tĩnh nào hết."

"Sao là sao chứ? Kêu mãi cũng phải biết mệt mà ngừng lại thôi." Một tên khác tóc dài nhún vai đáp: "Chúng ta theo Bệ hạ đến đây chỉ mong gặp được Vương tử lần nữa, vậy mà người còn chưa thấy đâu đã bị mắng xa xả cho một trận. Thật là đau lòng."

"Ầy, đau lòng cái gì chứ? Nghe mắng thì đừng là buồn thật, nhưng được nghe Vương tử mắng thì không phải người nào cũng được nghe đâu."

"Đồ đần như cậu đúng là lạc quan thật. Mà... tôi nghe nói cậu Vương tử đó của Lionesse sắp không xong rồi, vậy thì... có khi Vưởng tử sẽ trở về cùng chúng ta không biết chừng."

"Lo cái gì chuyện đó, nhắc đến Vương tử là tự nhiên nói nhiều quá vậy? Bình thường cậy miệng ra cũng có nói được câu nào-"

Hắn còn đang càm ràm, bỗng từ bên trong vang lên một tiếng động lớn, như thể có một vật gì đó to lớn rất nặng rơi xuống. Hai tên lính thất kinh, quay sang nhìn nhau rồi cuống quít đập cửa:

"Vương tử, người có sao không ạ? Vương tử?"

Không có một tiếng trả lời, tên lính tóc dài lập tức vỗ lên vai người kìa: "Chìa khóa, chìa khóa. Mau lập tức mở cửa đi. Mau lên!"

"Đây đây, đừng có giục." Tên lính đầu trọc lúi húi so chìa vào ổ, cạch một cái cánh cửa lập tức được mở ra.

Bên trong lại không thấy người đâu, chỉ thấy một chiếc đồng hồ cát bị đập vỡ tan tành trên mặt đất.

Hai tên lính tiến vào sâu hơn để kiểm tra, lại thấy dưới chiếc cột chính giữa sàn nhà được buộc một dải khăn trắng, nhìn giống như là rèm cửa được thắt lại, kéo dài ra đến tận ban công rồi thả rơi xuống dưới.

"Không lẽ... Vương tử trèo từ đây xuống rồi?" Tên lính đầu trọc kinh ngạc la lên: "Không thể nào, nhưng đây là tận tầng năm đó. Rơi xuống đó chỉ có nước tan xác!"

Jeonghan núp ở đằng sau cánh cửa, hé một bên mắt ra để quan sát.

Rồi khi thấy hai tên lính đã bước ra ngoài ban công kiểm tra, cậu lập tức chạy ra rồi đóng sầm cửa lại, không quên rút chìa khóa nhốt luôn bọn họ ở bên trong.

"Seungcheol, đợi em nhé. Em sẽ quay lại ngay."

Cậu lẩm bẩm, hít một hơi thật sâu để lấy lại dũng khí, rồi cong chân lên thục mạng chạy.

Lần này cậu không thể ngồi im một chỗ chờ đợi người khác đến cứu nữa.

Khi bước chân vừa chạm tới tầng một, hai chân cậu như nhunc ra, chỉ thiếu chút nữa là có thể đổ xuống.

Trước mặt cậu là cánh cửa dẫn vào sảnh chính, nơi nhà vua và các đại thần đang họp chuyện đại sự.

Jeonghan đưa tay lên mở cửa, đột nhiên có một bàn tay vươn lên nắm chặt lấy tay cậu, ngăn cậu chạm tới cánh cửa kia.

Người đó hóa ra lại là Jisoo.

"Jisoo?" Jeonghan hớp hơi, thở đến khó nhọc: "Cậu... sao lại giữ mình lại? Để mình vào trong đó-"

"Đừng, Jeonghan." Jisoo lắc đầu, nhất quyết giữ chặt: "Mình xin cậu, đừng vào đó."

"Cậu... rốt cuộc là cậu đang muốn gì vậy?"

"Đừng làm gì cả, cũng đừng phí tâm phí sức vì ai nữa."

"Bọn mình... cùng trở về Avalon đi."

"Jisoo, mấy hôm nay cậu kì lạ lắm có biết không?" Jeonghan chau mày, nhìn Jisoo đầy khó hiểu: "Cậu xa cách mình thì thôi đi, nhưng tại sao mình cảm thấy cậu cứ đang muốn ngăn cản mình và Seungcheol đến với nhau vậy?"

"Tại sao cậu vẫn chưa chịu hiểu chứ? Mình làm tất cả đều là vì cậu mà thôi." Jisoo nói, mở bàn tay trắng thuần được băng bó chằng chịt của mình ra.

"Tay cậu bị làm sao vậy? Sao lại thành ra thế này?" Jeonghan khẽ la lên, tim như bị ai bóp chặt một cái: "Lẽ nào là do lần đó, Margaret... mụ ta dám ra tay với cậu..."

Jisoo không nói, chỉ yên lặng thay cho câu trả lời.

"Vậy tại sao lại giấu mình, tất cả mọi người đều giấu mình!"

"Cậu thấy mình bị như vậy, có phải đau lòng lắm đúng không?" Jisoo nhàn nhạt nói: "Nhưng những ngày qua nhìn cậu sống dở chết dở vì tên Vương tử đó, mình thậm chí còn bị dày vò hơn cậu gấp cả trăm ngàn lần."

"Cậu nghĩ mình sẽ tiếp tục giương mắt đứng nhìn cậu tự hành hạ bản thân như vậy sao? Mình không làm được! Thà rằng cậu căm ghét mình hết quãng đời còn lại đi, mình sẽ không để cậu vào đó đâu."

"Mình biết là Jisoo lo lắng cho mình, nhưng mà..." Jeonghan thản nhiên nói: "Sao cậu chắc chắn rằng nếu không có Seungcheol thì mình vẫn có thể sống tiếp?"

Cậu nhìn đôi đồng tử của Jisoo hơi giãn ra, lại tiếp tục nói: "Có thể cậu cho rằng vài tháng sẽ chẳng đủ để chúng mình gắn bó với nhau sâu đậm. Khi mình rời khỏi, mình sẽ lãng quên toàn bộ mọi chuyện ở đây..."

"Nhưng mình không làm được đâu, Jisoo..." Giọng cậu hơi lạc đi, nước mắt mông lung chợt muốn rơi xuống: "Mình nhớ anh ấy đến phát điên lên được, mình muốn nghe giọng anh ấy, mình muốn anh ấy ôm mình..."

"Anh ấy vẫn ở đây, tại sao mình vẫn cảm thấy khổ sở thế này? Nếu còn bắt mình phải rời xa anh ấy, thà rằng mình chết đi để chấm dứt nỗi đau cách biệt cho xong."

"Nhưng mà..." Jisoo bối rối, đôi mắt cũng ửng đỏ lên: "Ở nơi này thực sự quá nguy hiểm, người nào cũng có ác ý muốn nhắm vào cậu, mình không muốn để cậu ngày ngày phải sống nơm nớp trong lo sợ, chằng biết khi lại lại bị người ta bày mưu tính kế..."

"Cũng đâu có gì đảm bảo rằng nếu gả đi nơi khác thì mình sẽ yên ổn hơn đâu." Jeonghan kiên quyết đáp: "Ở nơi này tuy rằng khó có thể yên ổn, nhưng còn có người yêu thương mình thật lòng, sẵn sàng che chở bảo vệ mình. Tại sao mình không thể đánh cược một lần chứ?"

"Nhưng..."

"Được rồi, đừng nhưng nhị nữa mà. Mình đã quyết rồi, cậu không thể thay đổi mình được nữa đâu." Jeonghan dõng dạc nói, vươn tay ra ôm chặt lấy Jisoo vào lòng: "Chúng ta chẳng phải vẫn luôn tin tưởng lẫn nhau hay sao? Còn nhớ ngày đầu tiên đến đây mình đã lo lắng biết chừng nào, Jisoo lúc đó ngầu lắm! Cậu nói rằng mình hãy cứ yên tâm, bởi vì đã có cậu ở bên mình không phải sao?"

"Có Jisoo ở đây rồi, mình làm sao phải sợ hãi thứ gì nữa chứ?"

Dứt lời cậu liền buông Jisoo ra, xoay người trực tiếp mở cửa bước vào trong.

"Liên hôn là chuyện đại sự, làm sao nói hủy là hủy dễ dàng thế được. Các người đừng có viện cớ này nọ, nói trắng ra là thấy Vương tử chúng ta rơi vào hoàn cảnh này thì muốn qua cầu rút ván chứ gì? Làm như Điện hạ tự trèo lên ban công rồi nhảy xuống không bằng."

"Vương tử chúng tôi dù sao vẫn còn trẻ tuổi, làm sao để cậu ấy suốt quãng đời còn lại phải chịu khổ được? Điện hạ nhà các ông đằng nào cũng đến nước này rồi thì buông tha cho người ta đi."

"Thế sao ngay từ đầu không nói vậy luôn đi, thấy Điện hạ bọn ta gặp chuyện thì viện đủ loại lí do!"

"Nếu xích mích giữa hai người là sự thật, cộng thêm việc hôn lễ vẫn chưa được tiến hành, chưa có một nghi thức nào diễn ra cả. Vậy thì vì cớ gì Avalon bọn ta không thể từ hôn?" Antonio rống lên: "Mặc kệ các người nghĩ như thế nào! Nhất định phải từ hôn! Không thể kéo dài thêm nữa!"

"Khoan đã!"

Một âm thanh lanh lảnh truyền đến, thu hút toàn bộ sự chú ý về phía cuối căn phòng. Jeonghan chạy xuyên qua đám đông trước sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cậu bước một bước lên bậc cao, ngay trước ngai vàng của nhà vua rồi quay lưng lại, đối diện với tất cả các quan đại thần mà nói lớn:

"Không được hủy bỏ hôn ước! Ta không đồng ý!"

Toàn bộ mọi người trong điện đều há hốc mồm kinh ngạc, tiếng xì xào lại bắt đầu nổi lên.

Đặc biệt là đoàn sứ giả của Avalon, trong khi họ đang ra sức để chấm dứt mối hôn sự này càng nhanh càng tốt, Vương tử nhà bọn họ lại dõng dạc tuyên bố mình đứng ở phe đối diện.

Antonio tức đến lảo đảo mấy bước, ông nghệt mặt ra, một lúc sau mới trấn tĩnh lại mà nói: "Vương tử! Liên hôn này thực sự không thể tiếp tục! Chúng thần làm vậy đều là muốn tốt cho người. Xin người đừng can dự vào chuyện này thì hơn!"

"Ô hô, lục đục nội bộ à?" Người bên phía Lionesse lập tức chớp lấy thời cơ để mỉa mai: "Sao các người muốn từ hôn, mà Vương tử nhà các người lại nhất quyết không chịu thế nhỉ? Có đúng không, hay là do tai ta nghễnh ngãng nên nghe nhầm vậy ta?"

"Jeonghan. Dừng lại ngay." Jeongin nói, giọng hắn trầm ồn nhưng vô cùng nghiêm khắc: "Không được làm loạn. Lập tức trở về cho anh."

Quốc vương Lionesse lại vui vẻ huýt sáo, như thể đang được thưởng thức một màn kịch hay.

Ngay từ ban đầu, ông đã biết trước phần thắng sẽ nằm trong tay mình rồi.

"Anh trai, các vị đại thần... ta biết mọi người đều quan tâm, lo lắng cho ta..." Jeonghan nói, vừa khẩn thiết vừa thận trọng: "Nhưng hôn sự này là do ta lựa chọn, cũng là do ta quyết định. Xin mọi người hãy để ta chịu trách nhiệm với hành động của mình."

"Chậc, đến cậu Vương tử trẻ tuổi như thế còn hiểu rõ lí lẽ, vậy mà xem một đám già đầu hai thứ tóc hành xử vô ơn thế nào kìa."

"Từ trước đến nay các Vương tử Công chúa được gả đi, có người nào được tự quyết định hôn sự của chính mình." Antonio thét lên, tức giận đến độ mất cả chừng mực: "Vương tử sao lại ngang ngược như vậy? Bệ hạ thực sự quá mức dung túng cho cậu, chỉ thích làm theo ý mình, không để tâm tới đại sự quốc gia. Vốn dĩ trong chuyện này cậu làm gì có tiếng nói chứ?"

"Các người làm vậy là cố tình đẩy ta vào chỗ bất nhân bất nghĩa đúng không?" Jeonghan kiêu ngạo ngẩng lên, kiên cường nói: "Người đó vì ta mà rơi vào tình cảnh thập tử nhất sinh, ta lại vô tình mặc kệ hắn sống chết mà kết hôn với kẻ khác. Chuyện thất đức như vậy ta đây không làm được!"

"Đây là chuyện lớn, liên quan đến sự tồn vong của đất nước! Vương tử đừng nên đặt tình cảm cá nhân vào mà đòi nói lí lẽ với chúng thần ở đây." Antonio khệnh khạng nói: "Được, cứ cho là người có chỗ khó xử của người. Nhưng mà thần lại nghe nói, mối quan hệ trước đó của người và cậu Vương tử đó hình như không được tốt lắm. Vừa rồi hỏi đến Quốc vương bệ hạ đây cũng chẳng thể cho thần một câu trả lời xác đáng..."

"Ngày hôm đó hai người xảy ra xích mích ra sao, có biết bao người trông thấy, trên dưới trong cung bàn tán xôn xao. Thần từ phương xa đến cũng từ đó mà biết được. Nghe nói... Điện hạ đã rất tức giận, hình như cả hai người còn có chút động tay động chân với nhau nữa. Thần tự hỏi, mối quan hệ phải sâu sắc đến mức nào mới khiến Vương tử phải chống đối lại chính người nhà của mình?"

"Chỉ e rằng người nặng tình với Điện hạ, cậu ta chưa chắc đã cảm thấy như vậy."

"Ban nãy còn nói là lo lắng cho ta, giờ lại lôi chuyện tình cảm cá nhân của hai chúng ta ra để làm cái cớ. Ngài cũng thật là có quá nhiều lời biện bạch."

"Nếu Vương tử của thể chứng minh được rằng đó chỉ là lời đồn thất thiệt, thần hứa sẽ bỏ qua, không đề cập đến chuyện này nữa..." Antonio nói: "Còn không thì... thần sẽ kiên quyết ngăn cản hôn nhân này đến cùng."

"Thật đê tiện, nói không lí lẽ không lại thì tìm cách bới móc làm khó Vương tử. Sao lại có người ngông cuồng như vậy chứ?"

"Từng câu từ từng chữ có chỗ nào giống với dáng vẻ của thần tử? Người ngoài không biết còn tưởng ông ta mới là Quốc vương bệ hạ cũng nên."

Đôi mắt Jeonghan lập tức sáng lên, cậu khẽ cười nhưng không mảy may để lộ: " Chỉ mong ngài nhớ kĩ lời mình vừa nói là được."

Nói rồi cậu lấy ra từ trong túi áo một chiếc dây chuyền, cầm trong tay giơ lên cao.

Vậy kia tỏa ra ánh sáng thật chói mắt, khiến ai cũng phải ngước nhìn.

"Các vị quan thần Lionesse, cho hỏi mọi người có nhận ra vật đang nằm trong tay ta không?" Jeonghan nói, liếc nhìn một lượt xung quanh căn phòng.

"Đó chẳng phải là chiếc dây chuyền tiên đế ban cho Thái hậu vào ngày thành hôn hay sao?" Có người bỗng thốt lên: "Năm xưa đó là vật được chư hầu cống tặng, được chế tạo từ bảy loại đá quý khác nhau, vô cùng trân quý, là vật được Thái hậu cực kì yêu thích. Làm thế nào... lại ở trong tay người được?"

"Thái hậu ban cho ta thứ này, chính là hy vọng ta và Điện hạ sau này có thể yêu thương trân trọng lẫn nhau..." Jeonghan nói, nâng niu vật trong tay như trân bảo: "Ta cũng không phụ đi tấm lòng người, dù Điện hạ có thành ra thế nào thì ta vẫn thương anh ấy, ta biết chính Điện hạ cũng có lòng với ta như vậy..."

"Đại sự không lôi chuyện tình cảm cá nhân vào, giờ đây lại trở thành cái cớ để các người nghi ngờ đặt điều, ép buộc chúng ta phải chia cắt nhau..." Cậu nói, giọng điệu vừa giận dữ vừa oán hận khiến cho đám lão thần phía dưới phải xấu hổ, ngượng ngùng quay mặt đi nơi khác.

"Nếu đã bị dồn ép đến mức này, ta cũng không còn cách nào ngoài làm rõ nghi hoặc trong lòng các ngươi..." Nói đoạn cậu quay lưng, đi đến trước mặt Quốc vương Lionesse rồi quỳ xuống, nâng chiếc vòng trong tay đặt vào tay ông:

"Bệ hạ, người là Quốc vương tôn quý, mỗi lời nói ra đều có sức nặng ngàn cân. Seungcheol là con trai người, chẳng còn ai hiểu rõ anh ấy hơn người."

"Con muốn chính người đứng ra chứng minh giúp con, liệu rằng trong chuyện này, Jeonghan có nửa lời nói dối không?"

Quốc vương nhận lấy vật trong tay cậu, muốn hỏi nhưng lại thấy sắc mặt cậu cương quyết, ánh mắt lại thiêu đốt như lửa.

Ông chậm rãi vặn mở chốt khoá, mặt dây chuyền lập tức bung ra, để lộ thứ được cất giấu bên trong.

Đó là hai lọn tóc được bện vào nhau, một đen một trắng, tương phản rõ nét.

Sắc mặt Quốc vương có chút kinh ngạc, nhưng rất nhanh chóng nhìn ra sự việc.

"Kết tóc nối tình, đó giờ là nghi thức không thể thiếu trong lễ cưới của người Lionesse chúng ta. Thứ này... lẽ nào hai con đã..."

Jeonghan cảm nhận được ánh mắt của anh trai đang bám chặt trên người mình, cậu chỉ còn cách lờ đi, dứt khoát gật đầu.

Đám quan thần Lionesse lập tức xôn xao cả lên, có vài người còn không giấu nổi sự vui mừng.

"Nói vậy là không thể nào từ hôn được nữa rồi. Tốt quá tốt quá! Điện hạ của chúng ta thật là cao tay, không nhịn được mà muốn giữ chặt người đẹp bên cạnh rồi."

"Nếu đã kết tóc thì nghi thức gần như đã hoàn thành một nửa rồi, chỉ thiếu một cái hôn lễ nữa thôi. Bên đó có cố gắng như thế nào nữa thì hôn sự này coi như đã định đoạt xong cả rồi. Không thể làm gì khác được."

"Chờ đã! Như vậy là sao?" Antonio thấy đám người Lionesse vui mừng, liền nóng vội la lên: "Vật đó thì có liên quan gì? Tại sao  lại nói không thể hủy được nữa?"

"Ngươi không hiểu thì để đích thân ta đây giải thích cho ngươi hiểu." Nhà vua dõng dạc nói rồi đứng lên, trên người toát ra khí thế oai nghiêm và đường bệ khiến Antonio phải dè chừng, theo bản năng lùi lại vài bước.

"Nghi thức kết tóc là một phần trong hôn nhân của Lionesse chúng ta, với ý nghĩa hy vọng cho tình yêu giữa hai người luôn bền chặt và trường tồn đến vĩnh hằng." Ông nói, rồi đưa chiếc mặt dây chuyền kia đến trước mặt các lão thần đang đứng phía dưới: "Nếu đã kết tóc thì coi như đã ấn định cả hai người đã thuộc về nhau, không thể thay đổi, cũng không được phép phân ly.  Chính vật này là mình chứng rõ ràng nhất."

"Nhập gia tùy tục, đã là truyền thống ngàn đời thì không được phép coi nhẹ. Ngươi có muốn phản bác thì cũng không còn cách nào."

"Sao có thể..." Antonio sững sờ, chỉ có thể ú ớ như mắc nghẹn: "Thứ đó... làm sao có thể chứng minh được điều gì? Không có người làm chứng thì làm sao có thể tin là thật? Biết đâu... biết đâu thứ đó cũng chẳng phải do Điện hạ tự nguyện thì sao?"

"Ngươi nói vậy là có ý gì?" Jeonghan lập tức đừng phắt dậy: "Ý ông là ta tự mình bịa đặt ra chuyện này lừa dối ông, lừa dối cả hai vị Quốc vương đang có mặt ở đây ư?" Cậu nói, rồi lại quay sang anh trai mình phụng phịu: "Khi không lại bị gán cho tội danh chết người này, anh, Jeonghan thật là oan ức!"

"Vương tử hiền lành như vậy, làm sao có thể gây ra chuyện đổi trắng thay đen được chứ? Ta thấy ông chính là không nói lí lẽ được, thẹn quá hóa giận, cố tình vu oan cho Vương tử."

"Đúng đúng! Vương tử là người dịu dàng, cốt cách thanh cao, làm sao làm ra loại chuyện khuất tất như thế được."

Jeonghan nghe vậy thì hai vành tai chợt đỏ lên. Cũng may trong điện đèn vàng, chẳng có ai để ý thấy.

Antonio bắt đầu đuối lí, nghe dám quan thần Lionesse buông lời mỉa mai thì lập tức cả giận, đành quay sang Quốc vương của mình cầu xin trợ giúp:

"Bệ hạ, thần đây cũng chỉ là quan tâm quá mức đến Vương tử mà thôi. Ngài... ít nhất hãy nói gì đi chứ?"

Jeonghan căng thẳng nhìn hắn, hai tay giấu sau vạt áo không ngừng vặn vẹo, thoáng chốc đã chảy đầy mồ hôi.

Jeongin vẫn giữ nguyên tư thế như ban đầu. Ánh mắt hắn tối sầm, chỉ lặng yên nhìn ra xa xăm, không nói một lời.

Cùng lúc đó có hai tên lính chạy vào, một cái một thấp, vội vàng đến độ dẫn cả vào chân nhau rồi ngã kềnh ra. Bộ dạng hốt hoảng xộc xệch, dường như chuẩn bị bẩm báo điều gì vô cùng kinh hãi.

"Bệ hạ, Điện hạ... ngài ấy tỉnh lại rồi."

...

Ở bên này, sau khi bị Jeonghan lừa cho một vố rồi nhốt lại trong phòng cùng với Seungcheol, hai người lính đáng thương chỉ có thể co ro ngồi trước cửa phòng, chờ đợi người khác đến cứu.

"Anh có thấy tôi với anh đúng là thảm hại hết cỡ không?" Tên lính đầu trọc ngồi xổm trên sàn nhà, rầu rĩ than thở: "Hai thằng đàn ông to xác lại bị một thiếu niên trói gà không chặt dắt mũi, giờ thì lại bị nhốt ở đây. Hét khản cả cổ mà chẳng có ai đến..."

"Không phải tại trước đó cậu đuổi hết người, không cho ai lại gần nửa bước hay sao?" Tên lính tóc dài đờ dẫn đáp: "Nơi này là phòng của Vương tử bọn họ, đến con muỗi còn chẳng dám bay qua, nói chi là người."

"Đúng là tự lấy mảnh sành găm vào đít." Tên lính đầu trọc thở dài, nhàn rỗi không biết làm gì lại tò mò quay đầu nhìn ra đằng sau: "Đó là Đại hoàng tử của Lionesse phải không, quả nhiên... khí thế áp đảo thật. Chưa từng thấy người nào ngay cả lúc ngủ mà vẫn đáng sợ như vậy."

"Quốc vương Lionesse là người thế nào chứ, tất nhiên con trai của ngài ấy cũng phải như vậy rồi." Tên lính tóc dài thản nhiên đáp.

"Vương tử của chúng ta dịu dàng như thế, sao lại thích kiểu người như vậy nhỉ? Còn chống đối cả Bệ hạ nữa..." Tên đầu trọc tặc lưỡi một cái: "Dù hắn ta đẹp trai thật, đứng từ đây nhìn vẫn thấy đẹp."

"Này, tôi nghe người ta đồn rằng Chơi Seungcheol này hình như không phải loại người tầm thường đâu."

"Người ta là Vương tử của Lionesse, tất nhiên là không thể tầm thường rồi." Tên tóc dài ngán ngẩm đảo tròn con mắt: "Đừng có lảm nhảm nữa, nghĩ xem làm cách nào ra được khỏi đây trước đi."

"Ý tôi không phải thế. Anh sao lại chậm hiểu quá vậy." Tên đầu trọc khua tay, cúi xuống ra vẻ bí hiểm: "Tôi nghe nói hắn ta tàn bạo chẳng khác gì ma quỷ, giết người không ghê tay, tội ác tày trời."

"Nói nhảm gì vậy?" Tên tóc dài bán tín bán nghi: "Dù hắn có là Vương tử đi chẳng nữa thì cũng chỉ là một thiếu niên mười tám tuổi, làm ra được những loại chuyện như thế sao? Nhìn Vương tử của chúng ta thì biết, đến một con bọ còn chẳng dám động vào nữa là..."

"Vương tử chúng ta là thiên thần hạ phàm, làm sao mà so sánh với tên bạo quân đó được?" Tên đầu trọc bỗng nổi quạu: "Càng nghĩ tôi lại càng thấy nghi. Có khi Vương tử đã bị hắn bỏ bùa mê thuốc lú không chừng, chứ không lí nào lại đi thích loại người ác ma máu lạnh này được..."

"Thôi nói bậy đi. Đến tai người khác là bay đầu đấy."

"Nói vậy rồi mà anh còn không tin? Thật là cứng đầu." Tên đầu trọc khinh bỉ quay đi chỗ khác: "Để rồi xem, tôi sẽ chứng minh cho anh thấy tất cả những chuyện đó đều là sự thật. Đến lúc đấy nhất định phải bắt anh quỳ xuống, dập đầu tạ lỗi tôi mười lần thì mới hả giận-"

"Hắn nói đúng đấy. Đó đều là sự thật."

"Gì? Cuối cùng anh cũng tin rồi có phải không? Nhưng mà quá muộn rồi để hối hận rồi, anh đừng nghĩ nói vậy là tôi sẽ tha-" Tên đầu trọc đang nói bỗng lại cảm thấy có điều gì đó không đúng. Hắn quay đầu lại thì liền bắt gặp khuôn mặt tái mét của tên tóc dài.

"Này, anh sao đấy..."

Tên tóc dài chỉ biết nhắm chặt mắt, rồi chậm rãi giơ một ngón tay lên chỉ về phía trước.

Seungcheol đang ngồi dựa vào đầu giường, anh hơi nghiêng mình vặn người một cái, mày khẽ chau lại vì động phải chấn thương ở bả vai.

Tóc của anh hơi rối, rủ xuống che khuất một góc khuôn mặt. Dù là lúc vừa tỉnh dậy cũng không để lộ ra sự mệt mỏi, trái lại bộ dạng biếng nhác này còn có vẻ thu hút không thể rời mắt.

Hai tên lính dường như quá kinh hãi đến mức không nói nên lời, đặc biệt là tên đầu trọc. Hắn lấy tay bịt chặt miệng ngăn không cho bản thân hét toáng lên, tuyệt vọng như thể muốn tự tay đào một cái huyệt rồi nhảy vào đó nằm luôn cho xong.

"Nếu không muốn bay đầu thì trả lời ta..."

Seungcheol ngẩng mặt lên, giọng nói trầm khàn như văng vẳng từ âm tỳ địa ngục:

"Ngoài đó đang xảy ra chuyện gì. Nói ngắn gọn thôi."

"Còn nữa, gọi Soonyoung lập tức đến đây ngay."

Hai tên lính lấm lét nhìn nhau, cuối cùng tên tóc dài mới can đảm lên tiếng: "Tạm thời... không thể ra ngoài tìm người được, Điện hạ..."

"Cửa bị khóa mất rồi..."

"Khóa?" Seungcheol khó hiểu nhướng mày: "Tại sao lại bị khóa? Đây là phòng ta, kẻ nào mà to gan đến vậy?"

"Dạ... là Vương tử..."

"Hansol?"

"Dạ không phải... Là... Vương tử Avalon chúng tôi..."

"Cậu ấy nhốt chúng tôi với ngài ở đây, cũng cầm luôn chìa khóa chạy mất rồi..."

"..."

Seungcheol lặng người, nhất thời không tài nào tiếp thu nổi lượng thông tin mà mình vừa nghe được. Anh ôm cái trán đang nhức đến không tả nổi, kiềm chế cơn giận mà gằn giọng nói:

"Các ngươi đang đùa với ta đấy à?"

Đang lúc hai bọn học sợ hãi không biết phải làm thế nào, từ bên ngoài vang lên tiếng đập cửa cùng giọng nói vô cùng quen thuộc. Là của Soonyoung.

Cậu nghe Natalia nói rằng Jeonghan đang bị giam giữ trong phòng, lại nghe được từ đám cận vệ nói Jeonghan đang quậy tung cả tiền triều lên khiến cậu nhất thời túng quẫn, chẳng biết nghe theo kẻ nào. Cuối cùng đành phải chạy đến đây kiểm tra tình trạng của Seungcheol trước.

"Có ai ở trong đó không? Vương tử?"

"Cứu chúng tôi vớiiii! Cậu Soonyoungggg!" Hai tên lính như tìm được hy vọng sống mà thảm thiết gào lên, dọa cho Soonyoung một phen hết hồn.

Cậu lập tức phá khóa mở cửa. Cánh cửa vừa được đẩy ra, hai tên lính kia lập tức hú hét chạy biến ra ngoài.

"Cái gì vậy? Sao lại... Vương tử đâu?" Soonyoung liếc mắt nhìn quanh, lại quay sang hai tên lính đang núp ở góc tường đằng kia, hỏi:

"Tại sao hai ngươi lại từ trong đó đi ra? Không lẽ... Vương tử thực sự đang làm loạn ở dưới kia rồi."

"A! Điện hạ..." Natalia đằng sau lưng cậu bỗng la lên. Soonyoung lúc này mới ngừng thắc mắc, theo hướng nàng đang nhìn mà quay vào bên trong.

Seungcheol đang ngồi ở đầu giường, thản nhiên vặn vẹo mấy cái khớp tay, như thể là anh chỉ vừa ngủ dậy sau một đêm chứ không phải hôn mê đến hai tuần trời liền.

"Anh... Điện hạ! Anh tỉnh lại rồi!" Soonyoung mừng đến ăn nói loạn xạ, vội vàng chạy đến ôm chặt lấy tay Seungcheol, lại bị anh đứa ra một cách không thương tiếc.

"Điện hạ! Cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi! Mấy ngày nay anh cứ bất tỉnh mãi làm em cũng đứng ngồi không yên. Đêm nằm ngủ cũng mơ thấy cảnh mình còn trẻ tuổi như vậy đã phải đi gác lăng mộ, ngày ngày ba bữa dọn cỏ rồi đuổi ong bắt bướm..."

"Ấm đầu rồi hả? Nói cái gì vậy?" Seungcheol lại cúi xuống góc vào đầu cậu thêm một cái nữa, lại bị cơn đau đầu đột ngột ập tới khiến toàn thân tê dại mà đổ ập xuống giường. Natalia hốt hoảng, lập tức mang một tách trà chạy đến để giúp anh tỉnh táo hơn.

"Điện hạ... anh không hiểu đâu. Mấy ngày anh bất tỉnh, công việc chẳng có ai xử lí chất chồng như núi ấy. Hại em mấy ngày phải chạy đôn chạy đáo khắp nơi, khô hết cả người." Soonyoung kể lể, bắt đầu nước mắt ngắn nước mắt dài: "Cũng may anh tỉnh lại rồi, em không phải ngày đêm trông chờ đến rơi cả con mắt ra ngoài nữa..."

"Anh thực sự cảm thấy ổn chứ? Có khó chịu ở chỗ nào không?"

"Hơi nhức đầu." Seungcheol nhăn mặt đáp, cầm tách trà lên uống một ngụm hết sạch: "Cũng không đến nỗi tệ lắm, không cần phải cuống quít lên như vậy."

"Không được, không thể chủ quan được. Phải lập tức gọi Valencio đến ngay." Soonyoung gấp gáp nói: "Còn nữa, suýt thì quên mất! Mau mau đi báo cho Bệ hạ và Thái hậu biết nữa. Anh bất tỉnh gần hai tuần rồi đấy, nước mắt trong cung này chắc sắp lụt đến tận đỉnh đầu luôn rồi."

"Hai người họ có ổn không?"

"Tất nhiên là không sao, chỉ lo lắng cho anh quá mức mà thôi." Soonyoung đáp, rồi có chút ngập ngừng: "Còn có..."

"Cậu Soonyoung hình như còn quên mất phần của Vương tử rồi." Natalia rất tự nhiên tiếp lời: "Nước mắt của tất cả mọi người trong cung gom lại cũng không nhiều được bằng cậu ấy đâu. Mỗi ngày đều là rửa mặt bằng nước mắt, có khi ngồi ngẩn ngơ cũng có thể lập tức rơi lệ được."

"Điện hạ, cậu ấy thực sự yêu thương ngài lắm đó."

"Ngay cả lúc này cậu ấy vẫn đang ở dưới kia cãi tay đôi với các vị lão thần, chống đối cả chính anh trai của mình. Tất cả chỉ vì muốn được ở bên cạnh ngài thôi."

Seungcheol yên lặng một lát rồi hạ giọng nói: "Được rồi, ngươi đi báo cho mọi người biết một tiếng đi. Nói ta không sao rồi."

"Soonyoung ở lại, ta còn có một số chuyện muốn hỏi."

...

Tin tức Đại vương tử đã tỉnh lại nhanh chóng lan truyền đến các ngóc ngách trong cung, khi nhà vua cùng Thái hậu chạy đến thì Valencio đã ở đó, băng bó lại vết thương ở vai của Seungcheol và kiểm tra tình trạng của anh.

Cũng may ngày thường thể trạng của Seungcheol rất tốt nên vết thương phục hổi khá nhanh, cũng không để lại di chứng gì trầm trọng. Vừa tỉnh lại là liền có thể ngồi dậy nói chuyện ăn uống như bình thường, hoàn toàn không giống dáng vẻ của người mới khỏi bệnh.

"Được rồi con bé này, đừng ôm nữa, anh con sắp bị nghẹt chết rồi." Nhà vua bật cười khi thấy Jirin cứ bấu chặt lấy cổ Seungcheol, nói thể nào cũng không chịu buông ra. Còn có Hansol, cậu con thứ của ông cứ đứng núp ở sau lưng Soonypung mà lén nhìn, ông liền vẫy tay gọi lại:

"Hansol, sao cứ đứng đó vậy? Con không thấy mừng khi anh con tỉnh lại rồi à?"

Hansol không trả lời, muốn quay lưng bỏ đi nhưng liền bị Soonyoung túm lại đẩy lên phía trước. Cậu đành hậm hực ngồi xuống cạnh giường, mắt liếc Seungcheol mà vẻ mặt vẫn lạnh tanh.

"Con vẫn còn giận vì ta mắng con tội đập vỡ số bình hoa đó à?" Nhà vua nói: "Ta chỉ mới nói có mấy câu thôi, nếu là anh con sẽ còn mạnh tay hơn ta nhiều."

"Cha với anh đừng để bộ mặt ngây thơ của Hansol đáng lừa." Jirin chỉ tay vào mặt Hansol trêu chọc: "Anh ấy chỉ ra vẻ vậy thôi. Chứ thực ra con biết thừa, hôm anh Seungcheol gặp chuyện, Hansol là người khóc to nhất."

"Im đi! Anh không có khóc! Ai mà thèm khóc chứ?"

"Lại gây ra chuyện gì nữa à?" Seungcheol cười, một tay ôm chặt em gái trong lòng, tay kia đưa lên vò nhẹ tóc Hansol: "Ngày thường Hansol đúng là nghịch ngợm thật, nhưng nó không phải là đứa tuỳ ý gây chuyện đâu."

Hansol bĩu môi nhìn anh, lại ngượng ngùng quay đi chỗ khác.

"Thế rốt cuộc là có chuyện gì?" Seungcheol hỏi: "Làm sao mà bị mắng?"

Hansol ậm ừ một lúc, cuói cùng mới nói: "Em nói ra thì cha sẽ giận, mà không nói thì sau này anh biết rồi thì sẽ còn giận hơn. Anh tự mình đi hỏi người khác thì sẽ tốt hơn."

"Thằng nhóc này..." Nhà vua nhéo tai cậu một cái: "Được rồi, không nhắc đến chuyện này nữa. Con tỉnh lại là tốt rồi, không uổng công Hoàng tổ mẫu của con ngày đêm cầu nguyện cho con, đến cả việc ăn uống cũng không màng tới."

Seungcheol mỉm cười, ái ngại nhìn bà: "Con biết Hoàng tổ mẫu yêu thương con. Nhưng mà con thực sự không sao rồi, người cũng đừng vì con mà lao lực nữa."

"Nói bậy. Con là đích tôn của ta, ta không lo cho con thì còn lo cho ai." Thái hậu nắm lấy tay anh, ân cần nói: "Con phải chú ý điều dưỡng lại cơ thể cho thật tốt. Đừng ý mình tuổi trẻ sung sức mà chủ quan."

"Được rồi, Seungcheol cũng không còn nhỏ, nó sẽ tự biết phải làm thế nào mà." Nhà vua cười nói, đỡ Thái hậu đứng dậy: "Mấy hôm nay người đã vất vả rồi, để con đưa người trở về. Hansol, Jirin, các con cũng đi theo đi, đừng làm phiền anh con nghỉ ngơi."

"Ta cũng đâu nói được mấy câu, tại sao đã bị đuổi về rồi?" Thái hậu tỏ vẻ bất mãn: "Con muốn về thì tự đi mà về, để ta ở lại với cháu trai ta."

"Chỉ sợ lúc này người nó muốn nói chuyện lại không phải là chúng ta đâu." Nhà vua liếc mắt ra hiệu cho bà nhìn về phía ngoài cửa, thì thầm nói: "Mẫu thân à, Jeonghan còn đang đứng ở bên ngoài."

"Dù sao đây cũng không phải lỗi của nó, người đối xử với nó lạnh lùng như vậy thì cũng thôi đi. Chẳng lẽ lại không cho hai đứa nó gặp nhau hay sao?"

"Chúng ta có ở đây đi nữa, cũng chỉ là cản trở thôi."

Thái hậu ngẫm nghĩ một hồi, sau cùng cũng nói:

"Thôi được, ta đã hiểu ý của Bệ hạ rồi. Bà già này đi là được chứ gì."

"Seungcheol, đợi đến khi con khoẻ lại thì nhất định phải ghé qua chỗ ta. Hoàng tổ mẫu sẽ chuẩn bị đồ ăn ngon mà con thích ăn."

"Con biết rồi ạ." Seungcheol gật đầu, kính cẩn đáp.

Jeonghan ở bên ngoài hồi hộp đi đi lại lại mấy vòng, lại không để ý Quốc vương đang đi tới mà đâm sầm vào ông, lảo đảo mấy vòng đến suýt thì ngã ngửa ra sau, may còn có Jisoo đỡ lấy.

"Xem con luống cuống tay chân kìa. Không cẩn thận gì cả." Nhà vua mỉm cười, đặt hai tay lên vai cậu rồi ôn hoà nói: "Ngày thường ta thấy con ngoan ngoãn dịu dàng, lại không ngờ khi nổi giận lại có thể dữ dội như vậy. Trước mặt ta và các triều thần đều không nể nang một ai."

"Con xin lỗi... tại con không hành xử cẩn thận. Làm người mất mặt rồi..." Jeonghan lúng túng đáp, không dám nhìn thẳng vào mặt ông: "Lúc đấy cũng do con nóng vội quá nên mới..."

"Không không sao lại nói vậy được, phải là con cứu chúng ta một phen đấy chứ!" Nhà vua vỗ vai cậu, vui vẻ reo lên: "Tên Antonio cũng thật là cố chấp, con mà không đến ta cũng không biết phải xử lí hắn như thế nào."

"Seungcheol cũng đã tỉnh lại, chuyện này kết thúc tại đây là được rồi."

"Bệ hạ ban nãy mới nói ta, giờ lại không chịu ngừng lại để cho thằng bé vào đó sao?" Thái hậu thản nhiên lên tiếng: "Nhìn nó gấp gáp như vậy người muốn nói chuyện ngay lúc này cũng không phải là con đâu."

"Được được, là con sơ ý..." Nhà vua cười phá lên, lấy từ trong túi áo ra chiếc dây chuyền rồi đặt vào tay Jeonghan: "Con mau vào trong đó đi, Seungcheol cũng đang đợi con đó."

"Hai đứa cũng có nhiều chuyện muốn nói lắm phải không?"

Jeonghan thất thần rồi cũng nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo nhà vua cùng Thái hậu rời khỏi thì mới chậm rãi đẩy cửa ngó vào bên trong.

"Anh còn thấy chóng mặt không? Hay ăn thêm cái này nhé?"

Là giọng của Soonyoung, cậu đứng ở trước đầu giường, cầm cả một đĩa đầy bánh trái lên trước mặt Seungcheol, cũng thuận tay bỏ mấy miếng vào miệng.

Seungcheol quay lưng về phía cửa, có lẽ vẫn không nhận ra cậu ở đây.

Jeonghan nhìn anh nói chuyện, rất giống như thường ngày, vẫn là bộ dạng mạnh mẽ điềm đạm mà cậu yêu thích đó.

Trong chốc lát, hốc mắt Jeonghan bỗng đỏ lên. Cậu vịn vào cửa rồi trượt xuống, vô lực ngã ra sàn. Nước mắt lại từng giọt tuôn ra, lăn khỏi gò má cậu rồi rơi thẳng xuống đất.

Những ngày qua cậu đau khổ biết bao, lại cũng kiên cường đến nhường nào, cuối cùng cũng dợi được rồi.

"Jeonghan."

Cậu nghe một giọng nói quen thuộc gọi tên mình, rõ ràng đến độ có lẽ trong mộng cậu vẫn có thể nhận ra. Người đó tóc đen và lông mi dài, khuôn mặt lạnh lùng nhưng thực ra con người lại rất chân thật. Người ta oán trách anh tàn bạo, lại chỉ có cậu thực sự rõ ràng nhất, trái tim anh dữ dội như lửa, cũng ấm áp như lửa.

Ngay cả ngày trước dưới tán hoa lê, ngọn lửa ấy làm thế nào len lỏi vào tim cậu, nụ cười ấy thiêu đốt tâm can cậu đến nhường nào, cậu vẫn còn nhớ rõ như chỉ vừa mới ngày hôm qua.

Seungcheol đang quỳ gối ngay trước mặt cậu, gần đến nỗi Jeonghan còn không dám tin là thật.

Cậu khóc nấc lên, ngay lập tức lao vào vòng tay của anh. Dù có trải qua bao nhiêu đau khổ, cậu vẫn nguyện ý ôm thật chặt lấy ngọn lửa này.

Vì cậu yêu anh, còn anh cũng yêu cậu.

Người có tình nhất định sẽ được ở bên nhau.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro