Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟚𝟜


Lúc Seokmin bước vào được doanh trại là khi trời đã quá trưa. Thời tiết vào hạ oi bức, hắn cưỡi ngựa từ thành đi vào cũng bị nắng nóng làm cho bực mình. Vừa tới đã thấy Minghao cùng Savaro còn đang luyện tập bắn tên, chẳng biết nói gì mà cười đến ầm ĩ cả một góc sân.

Sau vụ việc Jun bị vu oan thì hai người họ thân thiết hơn hẳn. Minghao cứ rảnh là lại xuống đây, đến nỗi số lần Seokmin nhìn thấy cậu ta còn nhiều hơn cả được gặp cha mình.

"Trong cung thì đang loạn cả lên, chỉ có hai người đó mới dám vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra thôi." Jun chẳng biết từ chỗ nào bước đến khoác tay lên vai Seokmin, ra vẻ sầu não nói: "Sao có thể ngây thơ hồn nhiên được vậy nhỉ? Cũng là một loại may mắn..."

"Anh vừa từ trong cung xuống đấy à? Tình hình thế nào rồi?"

"Sáng sớm gặp Minghao nên bám theo cậu ta xuống đây luôn. Điện hạ thì hôm qua mới đi gặp, vẫn vậy thôi." Jun nhún vai, nói: "Nghe nói tình hình trong triều đang căng thẳng lắm à? Anh nghe phong phanh Mingyu nói vậy, mà cậu ta cũng chẳng biết được gì nhiều."

"Sao mà không căng cho được. Mấy lão già đó, thấy không ai quản là muốn lên ngai vàng ngồi luôn rồi." Seokmin dắt ngựa về chuồng rồi cởi dây cương ra, mỉa mai nói: "Thật là, đầu không còn sợi tóc nào rồi mà vẫn tham lam cho được."

"Bệ hạ đã biết tin cả rồi, nhưng có muốn về sớm thì cũng phải ba bốn hôm nữa mới tới nơi." Jun đưa ngón tay lên đếm nhẩm: "Mấy ngày này cẩn thận một chút là được, đề phòng có kẻ thừa nước đục thả câu."

"Không muốn cũng không được đấy chứ." Seokmin nói, nắm một bó cỏ vứt vào trong máng thức ăn.

"Anh ở dưới này thì để ý binh lính một chút, đừng để bọn họ lười biếng. Em lên kia hỏi thăm tình hình của Điện hạ, tối về ông già có hỏi thì còn có cái mà nói."

"Cha cậu vẫn khắc nghiệt như thế nhỉ." Jun vỗ mạnh lên vai Seokmin rồi xua tay: "Được rồi, mau đi đi. Đi sớm về sớm, không ai rảnh trông cái trại này cho cậu cả ngày đâu."

Seokmin tự mình trở về cung. Khi hắn bước vào cũng chỉ gặp một hai thị nữ vội vàng chạy ngang qua, dáng vẻ vô cùng sợ hãi, cũng không để ý hắn ở đây mà hành lễ.

Ngày thường trong cung đông đúc, nơi đâu cũng có người qua kẻ lại. Hơn nữa đây còn là giữa đại điện chứ chẳng phải nơi hoang vu hẻo lánh gì. Thực sự rất kì lạ.

Hắn cũng không nghĩ nhiều mà đi thẳng lên tầng trên. Nửa chừng lại nghe có âm thanh cãi cọ cùng tiếng khóc lóc van xin của nữ nhân, nghe vô cùng thảm thiết.

"Xin ngài hãy báo cho Nhị vương tử một tiếng, chuyện thức sự đang gấp lắm rồi!"

Một cô thị nữ không hiểu vì chuyện gì mà cứ đứng trước cửa phòng Hansol la lối, nhưng ngay lập tức bị thị vệ thô bạo đẩy ra.

"Vương tử đã đi nghỉ trưa rồi, thời gian đâu mà nghe cô khóc lóc cầu xin. Nếu làm phiền ngài ấy mà bị trách phạt thì cô có gánh nổi cả mạng của ta nữa không?"

"Nhưng trong cung chỉ còn có Vương tử mới giải quyết được chuyện này thôi... Phu nhân Margaret ra tay thực sự rất tàn độc, nếu không nhanh lên thì cậu ấy sẽ chịu không nổi đâu!"

"Cô biết phu nhân tàn độc thì còn chạy đến đây làm gì, không sợ đắc tội với bà ấy à?" Thị vệ kia trợn mắt quát: "Một cung nữ vừa bị đánh chết rồi đấy! Cô cũng muốn nằm cạnh cô ta luôn à? Còn quý mạng thì mau cút về đi. Nếu để phu nhân biết được cô là người đi tố giác thì không phải-"

"Ai chịu không nổi cơ?" Seokmin đột ngột lên tiếng, khiến cả hai người họ đều hoảng sợ hành lễ.

"Công tử!"

"Vừa rồi lời các ngươi nói là như thế nào?" Seokmin chau mày, nghiêm giọng hỏi: "Xảy ra chuyện gì? Tại sao lại có người bị đánh chết?"

Cung nữ kia như vớ được vàng, liền quỳ xuống chân Seokmin khóc lóc kể lể: "Công tử! Xin ngài hãy cứu lấy Vương tử đi!"

"Vương tử đau buồn vì Điện hạ mãi không tỉnh, phu nhân lại nhất định đến gây chuyện nên hai người có chút tranh chấp với nhau. Vương tử nhất thời kích động nên đã nói những lời khiến phu nhân tức giận..."

"Bà... bà ấy cho người nhốt Vương tử lại, không có lệnh thì không được thả ra, xungz không cho ai vào chăm sóc. Nhưng nô tỳ hầu hạ bên ngoài nên biết rất rõ Vương tử mấy ngày nay chỉ có khóc lóc triền miên, không chịu ăn cũng không chịu uống thuốc nên Vương tử lúc này đang yếu lắm rồi... Khẩn xin Công tử hãy tìm cách gì đi ạ... Nếu không thực sự sẽ lớn chuyện mất!"

Lông mày của Seokmin nhảy dựng, dường như là giận dữ không nói nên lời.

Hắn siết chặt chuôi kiếm trong tay, liếc mắt nhìn tên thị vệ đang khúm núm kia:

"Chuyện lớn như vậy ngươi còn không cho Nhị vương tử biết. Muốn làm phản rồi hả?"

"Công tử thứ tội! Thần không dám làm phiền Vương tử nghỉ ngơi nên mới..."

Seokmin hít sâu một hơi, kiềm nén cơn giận lại rồi nói: "Bà ta đang ở đâu?"

"Ngay trước cửa phòng Điện hạ..." Cung nữ kia nghẹn ngào đáp: "Phu nhân vừa cho người đánh chết một cung nữ, bây giờ lại còn đang dùng hình với người thân cận nhất bên cạnh Vương tử để thị uy trước mặt cung nhân... Nô tỳ nghĩ lúc này chỉ còn Nhị vương tử mới có thể ngăn cản nên mới trốn đến đây-"

Nàng chưa kịp nói hết câu, một tiếng vụt của thứ gì đó vừa lớn vừa dài sượt ngay trên đầu nàng, hướng thị vệ kia mà dội xuống.

Seokmin thở dốc, ánh mắt hằn lên tia lửa thiêu đốt người khác. Tên thị vệ liếc mắt nhìn bao kiếm trong tay Seokmin dội vào cửa một vết sâu hoắm, lại kề sát ngay bên cổ mình. Hắn sợ đến hai chân mềm nhũn, lảo đảo ngã xuống đất.

"Ngươi... lập tức vào đó bẩm báo cho Nhị vương tử ngay đi." Seokmin chỉ vào phía trong, gằn giọng nói: "Nếu vẫn muốn giữ lại cái mạng của mình."

Dứt lời, hắn không dám chần chừ thêm nữa mà xoay người chạy đi ngay.

Người thân cận nhất bên cạnh Vương tử chỉ có Minghao và cậu trai tóc hồng kia. Ban nãy hắn vừa nhìn thấy Minghao ở dưới doanh trại, vậy người mà thị nữ kia nhắc đến chẳng phải là Jisoo hay sao.

Khi hắn vừa bước vào điện thì chỉ thấy lối vào đã bị một đám đông cung nữ chắn ngang. Khi có người nhìn thấy hắn thì tất cả mới hốt hoảng lùi lại, đồng loạt đứng sang hai bên để nhường lối.

Margaret nhìn thấy hắn bước vào thì lập tức tiến lên đứng chắn trước mặt. Bà ta giấu mặt sau cây quạt, giả lả cười hỏi:

"Công tử Lee tại sao đến mà chẳng báo trước một câu vậy? Làm ta không kịp chuẩn bị để tiếp đón chu đáo."

Seokmin không để ý bà ta, liếc mắt xung quanh tìm kiếm Jisoo.

Do bị Catherine che khuất nên hắn chỉ có thể thấy một mái đầu hồng hồng ẩn hiện sau vạt áo của cô ta. Thấy Seokmin đang hướng mắt về phía này, hai tên lính kia đều chột dạ hoảng sợ, ngay lập tức thả người ra.

Jisoo ngã nhào ngay ra đất, muốn đứng dậy nhưng chân tay lại không cử động nổi.

Margaret nhíu mày, thấy mình bị hắn phớt lờ thì lập tức không vui, nhưng vẫn không dám đắc tội với Seokmin mà nhẹ giọng nói:

"Thật ngại quá, có kẻ làm loạn khiến trong cung không được yên ổn nên ta phải đang dạy dỗ lại. Không ngờ lại để Công tử nhìn thấy cảnh này."

"Trừng phạt sao?" Seokmin cúi đầu nhìn bà ta, khinh miệt nói: "Ta lại thấy kẻ thực sự làm loạn vẫn chưa bị trừng phạt đâu."

Nói rồi cậu vung tay đẩy bà ta sang một bên, bước về phía trước. Catherine định đứng ra cản lại, nhưng chạm phải ánh mắt rực lửa của Seokmin thì lập tức nhũn cả người. Vội vàng giấu cây kim sau tay áo rồi lùi lại.

Jisoo gục đầu trên đất lạnh, cánh tay gắt gao ôm lấy trước ngực.

Cả người cậu co rúm, run bần bật đến không thể kiểm soát nổi. Mồ hôi túa ra ướt đẫm cả một mảng lưng áo.

Seokmin ngồi quỳ xuống, đỡ lấy cái trán ướt đẫm đang áp trên mặt sàn của cậu. Giật mình vì nó nóng ran.

"Jisoo, là tôi đây. Đừng sợ."

Jisoo không đáp lại. Cậu oằn mình thở dốc, gần như là không thở nổi. Seokmin lúc này mới để ý tới tấm thảm bị nhuộm đỏ dưới chân Jisoo, thậm chí vẫn đang còn lan ra thành một mảng lớn, chạm vào mũi giày của hắn.

Lập tức nhận ra tình trạng của cậu không hề đơn giản, Seokmin liền vòng tay ôm ngang người Jisoo, muốn đỡ cậu đứng dậy nhưng hình như tay chân cậu chẳng còn sức lực, thân thể mềm nhũn lại ngã xuống, để lộ ra bụng áo đỏ thẫm máu tươi.

"Sao lại thế này?" Seokmin lật người cậu nằm trên sàn, lại không biết là Jisoo bị thương ở đâu nên không dám trực tiếp ôm cậu lên. Nhưng máu chảy ra nhiều đến mức độ này thì khiến hắn thực sự hoảng sợ. Nắm lấy bàn tay đang run rẩy không ngừng của Jisoo, từng đâu ngón tay thon dài vẫn còn rỉ ra từng giọt đỏ thẫm. Hắn lại cầm bàn tay còn lại lên, tình trạng cũng thê thảm không kém.

Cả mười đầu ngón tay đều nhuộm đỏ máu tươi, người ra tay cũng vô cùng tàn độc.

Khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo vẫn còn nhíu chặt lại, cực liệt co rút. Mồ hôi khiến tóc cậu bết dính lại, ôm chặt lấy hai gò má đã tái xanh.

Seokmin thử gọi tên cậu vài lần, nhưng dường như vì quá đau đớn mà cậu không thể đáp lại.

"Công tử à, dù sao nó cũng chỉ là một thứ tiện nô hèn mọn, cậu việc gì phải chạm vào làm bẩn tay mình?" Margaret biếng nhác nói, phe phẩy cây quạt trong tay: "Cung nhân trong cung sinh sự là do ta quản không nghiêm. Không dám làm phiền đền người ngoài như Công tử phải nhúng tay vào."

Seokmin khổng để ý. Hắn cúi xuồng ôm lấy Jisoo, để cậu dựa lên người mình. Catherine thấy hắn ngó lơ chủ nhân của mình thì sợ bà ta nổi giận, ngay lập tức quỳ xuống bên cạnh Seokmin, cười ngượng nói: "Công tử à, tên tiện nhân này cứ để phu nhân nô tỳ xử lý là được rồi. Nhất định phu nhân sẽ giải quyết cậu ta thật thỏa đáng để răn đe kẻ khác, tránh làm loạn cung quy về sau. Xin Công tử hãy cứ an tâm mà trở về đi ạ."

Seokmin ngẩng lên, không nhìn cô ta mà cười lạnh:

"Cậu ấy là tiện nhân, vậy còn ngươi là thứ gì?"

Catherine có chút xấu hổ, nhưng lại giả vờ như không nghe thấy mà tiến thêm một bước, muốn giật lấy Jisoo từ tay Seokmin: "Công tử cứ để nô tỳ, dừng vì hắn mà- Á!"

Chưa kịp nói hết câu, cô ta đã bị một bàn tay nắm chặt trên cổ dập mạnh xuống sàn, choáng váng đến hai mắt trợn trắng lên, bên tai lùng bùng như tiếng gõ trống khua chiêng. Seokmin kiềm chế cánh tay đang nổi đầy gân xanh của mình để không một phát bóp chết cô ta, miệng gằn từng chữ:

"Ngươi nghĩ mình đang động vào ai thế hả?"

Catherine ngắc ngứ không nói nổi thành tiếng, chỉ có thể ôm lấy cánh tay Seokmin bất lực chống trả nhưng dường như là vô dụng. Khi tưởng rằng sắp không còn chịu nổi nữa thì Margaret lập tức la lên:

"Đủ rồi đấy, tên nhóc không biết điều nhà ngươi! Ta vì ngươi là con nhà công thần nên ăn nói cũng có chút nể mặt. Ngươi lại cứ được đà lấn tới, không coi ta ra thứ gì! Nếu ngươi còn tiếp tục như vậy, ta sẽ bẩm báo chuyện này với Bệ hạ để người trừng phạt ngươi tội khi quân!"

Seokmin cuối cùng cũng buông tay ra. Không phải vì sợ mà ngay từ đầu hắn đã không có ý định giết chết cô ta.

Hắn không phải loại người lạm dụng bạo lực, ít nhất là không động tay động chân với nữ nhân.

Nhưng hôm nay hắn vì quá tức giận nên có chút mất chừng mực, cũng là ngoài ý muốn.

Seokmin không muốn làm căng chuyện với Margaret, đối với loại phụ nữ vô tri như vậy thì nói cái gì cũng trở nên thừa thãi. Hơn nữa với tình trạng hiện tại của Jisoo, nếu hắn không thể đưa cậu đế chỗ Thái y cầm máu kịp thời sợ là sẽ lớn chuyện.

Hắn vòng tay nhấc bổng Jisoo lên, bên tai vẫn còn nghe tiếng cậu rên rỉ ngay cả trong cơn mê man.

"Ta không biết bà vì lí do gì mà bỗng dưng lại tự cho mình cái quyền lộng hành như vậy. Nhưng ta vẫn phải nhắc nhở bà một câu..." Seokmin quay người đối diện với Margaret, thản nhiên nói: "Phu nhân đã có được sự ưu ái của Bệ hạ thì đừng dễ dàng đánh mất nó."

"Trong Hoàng tộc quan trọng nhất vẫn là xuất thân và danh phận. Nếu ngay từ đầu các người đã không có thì đừng phí sức tranh giành. Không những là chẳng được gì, có khi lại mất tất cả."

Margaret nhất thời cảm thấy có chút túng quẫn, bà ta không cam lòng những cũng không thể không để bụng.

Bao nhiêu năm bà ta phải nhìn sắc mặt kẻ khác mà sống qua ngày, cho dù lúc này đang thừa hưởng giàu sang phú quý nhưng nghĩ tới sau này đến lúc bị cướp đoạt tất cả thì tâm trí vẫn luôn thấp thỏm lo sợ.

Chơi Seungcheol căm ghét bà như vậy, nếu hắn ta lên ngôi thì còn chỗ nào cho mẹ con bà ta dung thân sao?

Cả đời bà ta, có lẽ cũng chỉ được khoảng khắc này là tự cao tự đại mà thôi.

"Ngươi là đang sỉ nhục xuất thân của ta đúng không? Còn nghĩ mình là ai mà dám lên mặt dạy đời ta. Đúng thật là chán sống rồi!" Margaret lấy hết sức la lên: "Người đâu! Tên này lời nói hành động ngông cuồng, không những đả thương người khác lại cố tình bất kính với ta. Lập tức bắt lại, nhốt vào trong đại lao."

Đám thị vệ nhìn nhau, cuối cùng chẳng có ai dám tiến lên.

Seokmin chỉ nhướng mày một cái, nhìn bà ta với ánh mắt vừa thương hại vừa tức cười.

"Các người... điếc hết rồi hả? Mau lên, lập tức bắt hắn lại cho ta!" Margaret không biết phải làm sao, chỉ biết ra sức gào thét: "Một lũ vô tích sự chẳng biết nghe lời gì cả! Thật là vô dụng, còn chẳng bằng mấy con súc sinh! Ta... ta phải trừng phạt hết tất thảy các ngươi tội làm loạn mới được!"

Từ ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gốm sứ bị đập bể khiến lòng người đều hoảng hốt. Margaret ngẩng lên, chưa kịp định thần lại thì một chiếc bình trắng bị ném lên bay vòng qua căn phòng, rơi xuống vỡ tan ngay trước mặt khiến bà ta giật bắn mà ôm chặt hai tai, luống cuống ngã nhào ra đất.

Hansol từ ngoài bước vào, trên người vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ, rõ ràng là nghe tin liền vội vàng chạy đến đây. Cậu đảo mắt nhìn bốn phía xung quanh, nhác thấy Margaret cũng không lập tức nổi giận, chỉ làm ra vẻ mặt chán nản rồi nói:

"Bà cũng biết chọn lúc mà nổi điên lắm. Bổn Vương tử đang có một giấc ngủ trưa đúng ngon lành, lại bị bà đánh thức mất rồi."

Margaret tuy hốt hoảng nhưng lập túc lấy lại khí thế ban đầu. Bà ta đứng thẳng dậy, dõng dạc nói lớn: "Cậu đừng có nói bậy. Ta là đang thay Bệ hạ chấn chỉnh lại kẻ dưới làm loạn thôi."

"Làm loạn? Thật sao?" Hansol khúc khích cười, đúng kiểu tinh nghịch của trẻ con thích hơn thua: "Cha ta không có ở đây thì sẽ có các vị thân vương đứng ra làm chủ, đâu có đến lượt bà."

"Nhưng hiếm khi thấy bà tận tâm đến vậy, ta phải làm gì đó để giúp bà toại nguyện mới được."

Nói rồi cậu đi đến bên lò sưởi, một tay đưa lên nhấc chiếc bình gốm ở trên nóc xuống, vuốt ve một lát lại buông tay ra.

Chiếc bình rơi xuống, vỡ nát ngay dưới chân cậu.

"A, hình như đó là chiếc bình cổ từ thời Lionesse XI mà cha rất yêu thích thì phải. Nhưng mà vỡ mất rồi..." Hansol tỏ ra tiếc nuối, rồi lại vỗ tay vui vẻ reo lên:

"Nhưng mà không sao! Có phu nhân Margaret ở đây cai quản mọi việc trong cung. Nếu có mất mát thứ gì thì cha tự tìm bà hỏi chuyện là được!"

"Ngươi... người đừng có giở trò vu oan cho ta! Mọi người ở đây đều tận mắt trông thấy đều là do ngươi làm! Ngươi muốn đổ tội cho ai được chứ!"

Hansol lại cầm chiếc bình sứ khác trên tay, mỉm cười vui vẻ nói: "Có sao?"

"Tất cả các ngươi đều nhìn thấy là ta làm sao?"

Đám cung nhân đồng loạt quỳ xuống, đến khi một tiếng choang lần nữa vang lên thì lập tức hoảng sợ mà dập đầu nói: "Chúng nô tỳ thật sự đều không thấy gì. Vương tử không làm chuyện gì sai hết."

Margaret nằm trên đất, chỉ có thể giương mắt nhìn Hansol đầy oán hận.

Bà ta căm ghét Choi Seungcheol, nhưng hắn ta đều không vô duyên vô cớ động chạm đến bà, coi như cũng là một cách giữ gìn mặt mũi cho nhau.

Nhưng còn tên Choi Hansol này, sảy ra một chút là sẽ tìm cách bới móc sỉ nhục, hành hạ bà ta đủ kiểu. Như thể chỉ hận không thể đá hai mẹ con bà ta ra khỏi cái nhà này ngay lập tức.

Thằng nhãi này tâm địa xấu xa, lại mưu mô xảo quyệt. Làm thế nào Bệ hạ lại yêu thương chiều chuộng để nó tác oai tác quái vậy cơ chứ?

"Hansol, không phải lúc này." Seokmin thúc vai Hansol, trầm giọng nói: "Vương tử quan trọng hơn."

Hansol tuy vẫn chưa thấy thỏa mãn lắm nhưng cũng không phải đứa không biết chừng mực. Ánh mắt cậu đảo qua khắp phòng , ngáp dài một cái rồi nói: "Nhốt bà ta vào phòng đi, chờ cha ta về sẽ hỏi tội sau. Còn ả thị nữ kia... tạm thời chưa cần lấy mạng. đem nhốt vào đại lao..." Nói đoạn cậu hơi ngưng lại, tủm tỉm cười thì thầm đủ để Seokmin nghe thấy:

"Muốn xử lý như thế nào, đều cho anh toàn quyền định đoạt."

...

Thân thể Jeonghan vốn yếu ớt, bẩm sinh đã lắm bệnh, trời trở gió một chút thôi là liền có thể lăn ra ốm. Ngay từ nhỏ vốn là được nuôi nấng hết sức cẩn thận mới có thể yên ổn lớn lên đến tận bây giờ.

Lần này lại chịu đả kích không nhẹ, cộng thêm việc cậu cứng đầu không chịu ăn uống suốt hai ngày dẫn đến suy nhược, dần dần cơ thể trở nên mềm rũ như một chiếc lá khô, thổi một cái liền có thể vỡ vụn.

Valencio nghe tin lập tức chạy tới đây, sau khi chẩn đoán tình trạng của Jeonghan chỉ có thể kín đáo thở dài:

"Sao lại để Vương tử đau buồn đến mức độ này được chứ? Các người hầu hạ có cho cậu ấy uống thuốc đầy đủ không vậy?"

"Vương tử không chịu ăn, chứ đừng nói là đến uống thuốc..." Một cung nữ khóc lóc lên tiếng: "Đến cả cậu Jisoo cũng không khuyên bảo được, chúng tôi lại chỉ được ở bên ngoài hầu hạ thôi..."

"Chờ Vương tử tỉnh lại, dù có làm cách nào cũng phải ép cậu ấy ăn rồi mới có thể uống thuốc được." Valencio nói: "Nếu Vương tử xảy ra chuyện gì, đợi đến khi Bệ hạ về thì không chỉ các cô, ngay cả ta cũng không thể giữ lại cái đầu này được đâu."

"Không phải nên trách cái loại người tưởng bở mình là Vương hậu kia sao?" Một cô nàng lau nước mắt, uất ức nói: "Vương tử thật oan ức, cậu Jisoo lại càng oan ức hơn. Tay bị đâm thành ra như vậy, đến mùa đông không phải sẽ đau đến không chịu nổi sao?"

"Còn may là có Công tử đến kịp lúc." Một cô nàng khác reo lên: "Ngài ấy thật sự rất ngầu, bóp bà cô Catherine đáng ghét kia một tay mà dễ như ăn kẹo vậy!"

Valencio nghe vậy cũng đành thở dài, đôi mắt nhăn nheo của ông trũng xuống, trầm ổn đáp: "Được rồi, đừng nơi nói lung tung nữa."

"Các cô trông chừng Vương tử, ta sẽ qua bên kia xem qua vết thương của cậu Jisoo."

Dứt lời, ông cầm hộp thuốc đi rồi vội vàng chạy qua phòng bên cạnh.

Seokmin ngồi trên giường, vẫn ôm lấy Jisoo trong lòng không ngừng dỗ dành, nghe cậu thống khổ rên rỉ mà lồng ngực cũng thắt lại.

Người cung nữ ban nãy chạy đi báo tin cho hắn cũng ở đây. Thay hắn lấy vải trắng để thấm bớt máu từ vết thương của Jisoo, chỉ là dù có làm thế nào máu vẫn không thể ngừng chảy, tấm vải trắng tinh cũng bị nhuộm chuyển thành đỏ thẫm.

"Công tử." Valencio gọi, bước về phía Seokmin. Hắn không tiện đứng dậy nên chỉ có thể gật đầu, tỏ vẻ thành kính nói:

"Ta biết ông là Thái y có tiếng tăm nhất trong cung, ngoài nhà vua và Điện hạ thì sẽ không tùy tiện xem bệnh cho kẻ khác."

"Nhưng lần này coi như ta hạ mình xin ông, Jisoo đã mất rất nhiều máu rồi, đợi đến lúc gọi được người khác đến e là cậu ấy càng phải chịu đau đớn thêm."

"Công tử đừng nói vậy, thần không dám nhận đâu." Valencio vội vàng khua tay: "Cậu Jisoo có xảy ra chuyện gì, người đau lòng nhất vẫn là Vương tử."

Seokmin chỉ cảm kích gật đầu, để Valencio băng bó lại vết thương cho Jisoo.

"Ra tay thật là tàn độc. Một thiếu niên trẻ như vậy làm sao chịu đựng nổi..." Valencio nhìn khuôn mặt trắng bệnh của Jisoo thì không khỏi thương xót: "Vết thương da thịt có thể lành lại nhưng khi vào đông, cơn đau sẽ lại tái phát khiến ngón tay co cứng lại, cử động nhẹ nhàng vẫn có thể cảm thấy ê buốt đau đớn. Trong sinh hoạt hằng ngày cũng sẽ cảm thấy khó khăn."

Seokmin hơi lặng người đi, vuốt ve lên cổ tay của Jisoo rồi nhẹ nhàng nói: "Ông chỉ cần làm sao giúp cậu ấy cảm thấy bớt đau đớn là được."

Jisoo trong lòng hắn hơi thả lỏng, dường như đã không còn cảm thấy đau đớn nữa mà ngủ thiếp đi. Valencio sau khi xong việc chỉ để lại thuốc và dặn dò một vài câu, rồi cũng theo cung nữ kia đi ra ngoài.

Seokmin ngẩn người, nhìn nắng chiếu trên bậc thềm còn thấy rõ cả hạt bụi li ti bay trong không khí.

Ngày hôm nay đối với hắn thật sự vô cùng mệt mỏi.

Tuy hắn xuất thân gia tộc quyền cao chức trọng, nhưng nói không có kiêng kị gì với Margaret kia thì cũng không đúng. Dù sao bà ta cũng là người được nhà vua sủng ái, lại có địa vị trong cung nhiều năm. Nhị vương tử thì không nói làm gì, nếu hành động hôm nay đến tai phụ thân của hắn e rằng lại phải nghe quản thúc một trận.

Bỗng dưng Jisoo hơi cựa mình, rồi cậu mở mắt ra, mày hơi nhíu chặt lại vì đau.

"Cậu sao vậy? Còn đau không?" Seokmin cúi xuống hỏi, nhìn Jisoo thất thần thì lo lắng không thôi.

"Jeonghan..." Jisoo hơi hé môi lẩm bẩm, rồi cậu đột ngột vùng lên: "Jeonghan! Cậu ấy còn đang bị nhốt-"

"Không sao rồi, Vương tử vẫn ổn. Valencio đã xem qua rồi." Seokmin ngay lập tức kéo cậu lại trấn an, hắn vỗ nhẹ lên đầu Jisoo, từ tốn nói: "Vương tử đã ngủ rồi, giờ cậu qua đó cũng chẳng để làm gì. Ngoan ngoãn ở lại đây nghỉ ngơi cho tốt đi."

"Ngài... thả tôi ra trước đã..." Jisoo không chịu nghe, đưa tay muốn đẩy cậu ra, nhưng vì chạm phải vết thương mà khẽ nhăn mặt xuýt xoa một tiếng. Cậu nhìn xuống hai bàn tay của mình, thấy băng gạc cuốn kín mười đầu ngón tay mà thất thần.

"Tay tôi... lại thành ra thế này rồi..."

"Không sao, không sao đâu. Sẽ mau lành thôi." Seokmin nhẹ giọng nói, thương tiếc nhìn cậu: "Đừng khóc nhé. Còn đau lắm không?"

Jisoo nhắm mắt lại, đôi mắt anh đào vẫn còn cong lên duyên dáng. Cậu run rẩy hít vào, chậm rãi bật ra một tiếng: "Đau lắm."

"Ban nãy tôi còn tưởng rằng mình sắp chết rồi."

"Nhưng lại là ngài cứu tôi. Mỗi lần tôi rơi vào thảm cảnh, đều là ngài ra tay cứu giúp."

"Công tử à, ngài cứ như vậy sau này tôi biết phải báo đáp ngài như thế nào đây?"

Seokmin lặng lẽ nhìn xuống bàn tay đang nằm trong tay hắn. Mười đầu ngón tay trắng như ngọc, rõ ràng là được yêu thương trân trọng, chưa từng phải chịu cực khổ bao giờ.

Đặt bên cạnh bàn tay thô ráp đầy những vết sứt sẹo của hắn thì trông lại càng rõ ràng hơn.

Yếu ớt đến mức khiến người ta muốn được bảo vệ.

"Công tử..." Jisoo khẽ cựa mình, lôi kéo sự chú ý của hắn. Seokmin hơi ngẩng mặt lên, khẽ khàng ừm nhẹ một tiếng.

Bề ngoài hắn có cứng cỏi thì bản chất vẫn là một người dịu dàng.

"Công tử có nhớ ngài từng nói... mỗi lần hai chúng ta gặp nhau, đều là những lúc xảy ra chuyện không may không?" Jisoo thì thầm nhỏ xíu, đều đều như kể lại một giấc mộng xa xưa:

"Tôi cứ nhớ tới... là lại nghĩ rằng trên đời này làm sao có chuyện đáng buồn như vậy được chứ?"

Nhưng chỉ mới ban nãy... khi ngài chạy tới cứu tôi. Lúc đó tôi đã nhận ra rằng, chuyện này... kể ra cũng không tệ lắm..."

"Vì chỉ cần là lúc tôi xảy ra chuyện, là ngài sẽ xuất hiện ngay thôi..."

...

Jeonghan từ lúc tỉnh dậy chỉ chớp mắt nhìn chăm chăm lên trần nhà, đến cả một ngón tay cũng không buồn động.

Bọn họ đều không cho cậu ở bên Seungcheol, một mực bắt cậu phải nằm yên ở đây tĩnh dưỡng. Jeonghan dù có bất mãn cũng chẳng còn sức mà phản kháng. Bệnh mới chồng lên bệnh cũ khiến người cậu rệu rạo như một cái xác không hồn. Cả ngày chỉ biết khóc cho đến lúc lịm đi, khi tỉnh táo thì cũng nằm như vậy nhìn lên trần nhà.

"Jeonghan à, chuyện vừa rồi, thực lòng xin lỗi..." Sancia ái ngại nhìn cậu, nàng căng thẳng siết chặt đến độ khớp tay trắng bệch: "Mẹ chồng của chị đã làm điều không phải với cậu. Chị cũng không hiểu vì sao bà ấy lại quá đáng như thế nữa... Lẽ ra, lúc ấy chị cũng có mặt ở đó thì..."

"Bà ta quá đáng, chị có mặt ở đây hay không cũng vậy thôi, khéo lại còn bị liên luỵ..." Jeonghan quay sang nhìn nàng, yếu ớt nói: "Có điều, Jisoo cậu ấy..."

"Cậu đừng lo, cậu ấy không sao đâu." Sancia nói, hai mắt ngấn lệ: "Valencio đã xem qua rồi, không... cũng không có gì nghiêm trọng đâu. Chỉ bị phạt quỳ một chút mà thôi..."

Có cung nữ bước vào nhưng Jeonghan cũng chẳng buồn để ý tới. Cô nàng kia đặt thức ăn và khay thuốc lên bàn, nhìn cậu vẫn bộ dạng thờ ơ như vậy thì tỏ ra bối rối.

"Vương tử, nô tỳ đã chuẩn bị đồ ăn. Người hãy ngồi dậy ăn một chút nhé... Còn phải uống thuốc nữa..."

Jeonghan mất một lúc lâu sau mới có thể thều thào nói: "Jisoo đâu? Tại sao lại là ngươi?"

Cung nữ kia nào dám nói ra sự thật, chỉ đáp: "Thái y đã xem qua, nói cậu ấy tạm thời sức khỏe không được tốt lắm nên đã đi nghỉ ngơi rồi ạ."

"Cậu ấy không khỏe? Không phải nói chỉ là phạt quỳ thôi sao?"

"Không... không có chuyện đó đâu ạ..." Cung nữ kia ấp úng: "Cậu Jisoo không sao, chỉ là phu nhân Sancia không muốn cậu ấy lao lực nên mới cho nô tỳ đến hầu hạ người..."

"Thật sao..." Jeonghan có chút ngờ vực, lại quay sang nhìn Sancia, nàng liền rất nhanh trí mà đáp: "Phải đó, đợi Jisoo khoẻ lại rồi ngày mai sẽ đến gặp cậu. Nhưng mà Jeonghan à, chị nghe nói cậu chẳng chịu ăn uống gì cả..."

"Có chuyện gì vậy, tại sao lại tự đày đọa bản thân mình như thế?"

"Em lúc này... thực sự không nuốt trôi thứ gì cả..." Jeonghan thản nhiên nói, sắc mặt cũng dần trở về ôn hòa: "Kì lạ thật, em không thấy đói, không thấy đau đớn ở đâu hết... Em chẳng cảm thấy gì cả..."

"Sancia, Seungcheol có lẽ không ổn rồi phải không?"

"Cậu nói gì vậy?" Sancia sửng sốt la lên: "Điện hạ chỉ là bị thương mà thôi. Cậu nghe ai nói những lời xui xẻo như vậy?"

"Tại sao anh ấy vẫn còn chưa tỉnh lại?" Jeonghan hỏi, mệt mỏi áp một bên má vào gối: "Anh ấy không tỉnh lại, cũng là em hại chết anh ấy. Nếu Seungcheol có mệnh hệ gì..."

"Như thế này cũng tốt, có gì bất trắc xảy ra, anh ấy cũng sẽ không cô đơn..."

"Nói bậy! Rốt cuộc cậu bị làm sao vậy, Jeonghan?" Sancia kinh ngạc đến mức rơi lệ: "Ngài ấy vẫn còn ở đó, ngài ấy vẫn chưa chết. Chỉ còn một hơi thở thì không phải vẫn đáng để hy vọng sao?"

"Trước kia cậu mạnh mẽ kiêu ngạo như vậy. Dù gặp chuyện gì vẫn có thể ngẩng cao đầu đối mặt, chưa từng mặc cho ai làm tổn thương bảo thân dù chỉ là một chút. Mẹ chồng chị, còn có Catalina... hai người họ hống hách như thế, cậu cũng đâu có chịu yếu thế bao giờ. Tại sao chuyện này cậu cũng không thể cố gắng vượt qua được vậy? Điện hạ thành ra như vậy, mọi người đều đau lòng như nhau... nhưng cậu cũng phải vì những người thân của mình mà kiên cường lên chứ!"

"Như nhau sao? Làm sao mà như nhau được?" Jeonghan lắc đầu, giọng như muốn vỡ ra: "Đối với bọn họ, anh ấy cũng chỉ là một vị trữ quân, không còn thì ngay lập tức sẽ có kẻ khác lên thay... Buồn bã trong giây lát rồi cũng sẽ sớm quên lãng mà thôi..."

"Nhưng em với anh ấy... hai bọn em đã có hôn ước. Được định sẵn là cả đời này sẽ ở bên nhau..." Jeonghan lặng lặng rơi nước mắt, khuôn mặt ửng hồng lên, dù lúc đau thương vẫn xinh đẹp đến động lòng: "Em yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu em... Chúng em trân trọng nhau như vậy... Tình cảm đó, có thể nói là giống bọn họ được sao? Có thể giống được sao..."

Sancia thấy cậu khóc nấc lên thì hốt hoảng, nàng thay cậu lại đi nước mắt không ngừng chảy ra nhưng cũng nhận ra việc mình làm chỉ là vô ích: "Không giống! Không giống! Là ta nói sai! Đừng khóc nữa mà..."

"Chúa ơi... chẳng phải nói là người yêu thương tất thảy hay sao? Tại sao lại không thể yêu thương anh ấy... che chở cho anh ấy..." Cậu đưa hai tay lên, thống khổ hét lớn. Cung nữ kia liền bị dọa sợ, lập tức nắm lấy tay cậu ấn xuống:

"Vương tử, người không được nói như vậy! Điện hạ của chúng tôi... là người xuất sắc nhất, toàn diện nhất, là thiên tài xuất chúng mà bao nhiêu đời Lionesse chưa từng có. Một người toàn năng như vậy... sao có thể nói là không được Chúa trời yêu thương được..."

"Vương tử, người và Điện hạ là thật lòng yêu nhau... Tình cảm thuần khiết cao đẹp như thế, nô tỳ hầu hạ bên cạnh người đều có thể nhìn thấy rõ, cũng thật lòng ngưỡng mộ vô cùng..."

"Nhưng mà không phải nói... tình yêu là phải cùng nhau vượt qua biến cố hay sao? Đây có lẽ... chỉ là Chúa trời đang thử thách hai người mà thôi..."

"Nô tỳ tin là Điện hạ cũng đang cố gắng đấu tranh vì Vương tử. Ngài ấy thương người như thế, làm sao nỡ bỏ người ở lại được..." Nói đoạn, nước mắt nàng cũng lã chã rơi xuống: "Vậy thì tại sao... Vương tử, sao người cũng không vì ngài ấy mà kiên cường lên..."

Jeonghan bỗng lặng người đi, khuôn mặt cũng dần bình ổn trở lại.

Ánh mắt cậu thăm thẳm không có tiêu cự, như đang nhìn vào nơi rất xa xăm.

"Ta sao... ta còn có thể làm được gì đây?" Cậu nghẹn ngào, giọng nói cũng không còn rõ ràng nữa: "Anh ấy đã thành ra như vậy rồi... ta còn làm được cái gì nữa..."

Cung nữ kia lập tức lắc đầu: "Điện hạ cưng chiều người, không phải là để người đau đớn dày vò bản thân như vậy..."

"Đến lúc Điện hạ tỉnh lại, Vương tử có muốn gặp lại ngài ấy với bộ dạng như bây giờ không?"

"Điện hạ nhất định sẽ nổi giận bừng bùng cho mà coi." Nàng khẽ cười, rồi quay sang cầm lấy chén súp và thìa trên bàn lên: "Mà Điện hạ khi nổi giận thì vô cùng đáng sợ, người cũng biết mà phải không?"

Jeonghan ngước mắt lên nhìn nàng. Rồi trước sự kinh ngạc của Sancia, cậu cũng cựa mình ngồi dậy, chậm rãi hé miệng nhận lấy thìa súp kia.

"Nào, một thìa nữa." Nàng dịu dàng dỗ dành, nhìn Jeonghan cuối cùng cũng chịu ăn thì không khỏi thở dài.

Ban nãy nàng xúc động mà đột ngột nói một tràng dài như vậy. Nếu là trước mặt người khác, đã sớm bị mất đầu vì tội bất kính rồi.

Cũng may Sancia vẫn là người hiền lành, không để ý những chuyện này.

Khi bát súp đã vơi được một nửa, Jeonghan bỗng nhiên hơi khựng lại. Cậu cứ nhìn chằm chằm vào cô nàng kia, một lúc lâu sau mới lên tiếng:

"Nếu như... anh ấy vẫn không tỉnh lại thì sao?"

Hiểu ra được tâm trạng bất an của cậu, cô nàng kia liền bật cười. Nàng hạ chén súp xuống, rót một cốc nước đưa cho Jeonghan, nhìn cậu nhận lấy thì mới chịu nói tiếp.

"Nô tỳ không phải Thái y, lại càng không dám nói bừa..." Nàng nói, thấy vẻ hoang mang thoáng lướt qua khuôn mặt của Jeonghan thì liền cúi đầu, thủ thỉ đáp: "Nhưng nô tỳ lại chắc chắn một điều..."

"Chúa trời nhân từ, người có tình nhất định sẽ được ở bên nhau."

Jeonghan chịu ăn uống và dùng thuốc, sau cùng cũng vì mệt lả mà ngủ thiếp đi, khiến mọi người đều được một phen nhẹ nhõm. Biết cậu ngủ luôn không được sâu giấc, Sancia đều cho đám thị nữ lui xuống, chỉ giữ lại một người đứng ngoài cửa hầu hạ.

"Ban nãy may mà nhờ có ngươi, Vương tử mới chịu ăn uống trở lại, tinh thần cũng có sức sống hơn nhiều." Sancia nói, nhìn cô thị nữ kia mà vui vẻ tán dương: "Đến ta nói mấy ngày nay mà người chẳng để vào tai một chữ nào, vậy mà vài lời đó của ngươi lại thật sự có hiệu quả."

"Phu nhân thứ tội. Là nô tỳ thất lễ, nhưng nô tỳ thực lòng không có ý gì khác... Chỉ là không đành lòng nhìn Vương tử ngày một suy sụp như vậy, cho nên mới..."

"Ta nào có trách phạt ngươi. Ta còn đang muốn khen thưởng ngươi đấy." Sancia nói: "Phải rồi, tên ngươi là gì?"

"Nô tỳ tên là Natalia... Năm sau là tròn mười bảy tuổi. Trước kia là người hầu hạ ở chỗ Thái hậu. Do Thái hậu ghét ồn ào không muốn quá nhiều người bên cạnh, nên nô tỳ mới được đưa về hầu hạ Vương tử khoảng hai tháng trước."

"Bảo sao ngươi lại hiểu rõ tính tình của Vương tử đến vậy. Nghe nói... ngươi chính là người chạy đi cầu cứu Công tử nhà Tướng quân phải không? Sao ngươi lại dám làm vậy, không thấy sợ sao?"

"Làm sao không sợ được ạ... Một cung nữ đã bị đánh chết rồi, thực tình nô tỳ không định mạo hiểm tính mạng đâu..." Natalia đáp, chỉ nghĩ lại cũng khiến nàng run rẩy: "Nhưng có sợ thì nô tỳ cũng phải liều mạng thôi. Trong tình thế nguy nan như vậy, chỉ sợ chậm một chút nữa thôi là cậu Jisoo sẽ không chịu được rồi..."

"Ngươi nhỏ tuổi như vậy nhưng lại rất dũng cảm, suy nghĩ cũng thấu đáo..." Sancia mỉm cười, lại hỏi: "Chỉ là ta không hiểu, ngươi hầu hạ Vương tử mới có hai tháng mà thôi, tại sao lại trung thành như vậy? Những kẻ khác... thực sự không có được như ngươi."

"Cái này thực ra... cũng chẳng phải biết nói từ đâu..." Natalia lúng túng đáp: "Vương tử xinh đẹp lại đa tài đa nghệ, danh tiếng lại vang xa khắp nơi... nô tỳ từ lâu đã vô cùng ngưỡng mộ. Nhưng hơn hết là do Vương tử là người có ơn với nô tỳ, nên nô tỳ không muốn phụ đi tấm lòng lương thiện của người mà thôi..."

"Ngươi cũng thật là có lòng. Jisoo đã thành ra như vậy rồi, bên cạnh Jeonghan có một người trung thành như ngươi hầu hạ cũng tốt." Sancia mỉm cười ấm áp, nói: "Vậy đi. Ngươi là người khéo léo, tâm tình Vương tử lại đang thất thường, sợ là cho dù có là người khác hầu hạ chưa chắc đã ưng ý."

"Dù sao Vương tử cũng chỉ nghe lời của mỗi mình ngươi, vậy thì mấy ngày tới mọi việc chăm sóc Vương tử đều để cho ngươi đảm nhiệm."

"Cái này... có đột ngột quá không ạ..." Natalia ái ngại đáp: "Nô tỳ đâu đáng để phu nhân tin tưởng như vậy...? Ngộ nhỡ..."

"Ta trước nay chưa bao giờ nhìn sai người đâu. Ngươi không cần phải hạ thấp bản thân mình như vậy." Sancia nói, vừa dịu dàng lại vừa quả quyết: "Hơn nữa, trong cung thời gian này mọi thứ vô cùng lộn xộn, những người có thể tin tưởng được thực sự không có nhiều... Nhưng với những gì ngươi đã làm vì Vương tử, ta tin là mình có thể phó thác cho ngươi được."

"Vậy..." Natalia có đôi chút choáng ngợp, nhưng nàng liền gạt bỏ quan ngại mà lập tức quỳ xuống, trịnh trọng nói: "Nếu phu nhân thực sự tin tưởng thì nô tỳ nguyện cố gắng hết sức. Nhất định nô tỳ sẽ chăm sóc cho Vương tử thật chu đáo."

"Nghe được lời này của ngươi là ta an tâm rồi. Đứng lên đi." Sancia gật đầu, lại nói: "Ta còn phải trở về chăm sóc Mipha, mọi việc ở đây đều nhờ cả vào ngươi."

Nàng nói rồi quay đi, được vào bước thì dừng lại: "Còn việc này... chuyện của Jisoo, ngươi hãy cố giấu được đến đâu thì giấu, ít nhất là lúc này không được để Vương tử biết."

"Vương tử quan tâm nhất là Jisoo, nếu biết được nhất định sẽ làm lớn chuyện. Hôm nay còn do may mắn, chứ nếu có lần sau thật sự không dám nghĩ đến hậu quả."

"Nô tỳ hiểu rồi." Natalia đáp, nhìn Sancia đi rồi mới quay về đứng đợi trước cửa phòng.

Lúc Minghao vừa nghe tin chạy về thì mọi việc đã kết thúc từ lâu. Cậu nghiến răng nghiến lợi muốn tìm Margaret để tính sổ, lại bị Jisoo nạt cho mấy câu nên tâm tính cũng dần buông xuống.

Jeonghan còn chưa biết chuyện này, làm ầm ĩ lên lại phong thanh truyền đi khắp nơi, sợ là khó giấu được nữa.

Minghao mới đầu không chịu, Jisoo dù đau đớn đến phát sốt nhưng vẫn nhẫn nhịn ngồi dậy khuyên nhủ, cậu ngoài việc đành nghe theo thì cũng chẳng còn cách nào.

Jeonghan trong mấy ngày này chỉ có Natalia ở bên cạnh, bị nàng ép ăn đủ thứ bổ dưỡng đến phát ngấy, lại vì tác dụng của thuốc mà ngủ mê mệt suốt cả ngày. Sức khỏe vì vậy mà cũng dần được hồi phục, sắc mặt cũng tươi tắn hồng hào hơn.

Trong lúc cậu đang dùng bữa tối, nghe Natalia ngồi bên cạnh kể về chuyện hồi nhỏ của Seungcheol thì loáng thoáng nghe tiếng cung nhân bên ngoài nói rằng Quốc vương và Thái hậu đã trở về. Cậu lập tức đứng dậy thay y phục, mang thân thể còn chưa khỏi hẳn bệnh đi diện kiến nhà vua.

Vừa bước đến ngoài cửa đã nghe có tiếng than khóc vọng lại từ bên trong.

"Seungcheol của ta, cháu trai của ta sao lại thành ra như vậy?" Thái hậu vô lực ngã khuỵu xuống khi vừa nhìn thấy Seungcheol, bà ôm chặt lấy anh mà khóc lớn, ai khuyên bảo cũng đều bỏ ngoài tai.

"Hoàng tổ mẫu về rồi đây. Con không mở mắt ra nhìn ta sao? Hoàng tổ mẫu về với con rồi đây... Con ngoan của ta..."

"Mẫu thân, sàn nhà rất lạnh, người mau đứng dậy đi." Nhà vua lại gần, ngắm nhìn con trai mình rồi đau xót nói:

"Ta và Hoàng tổ mẫu của con đi đường xa vất vả như vậy, tất cả cũng chỉ vì muốn cầu phúc cho con, để hai con mai sau này có thể yêu thương lấy nhau mà sống thật tốt..."

"Thật không ngờ khi trở về lại phải chứng kiến cảnh tượng này. Đứa con mà ta hãnh diện nhất, tự hào nhất... Thần linh lại không chịu che chở bảo vệ cho nó rồi..."

Jeonghan đứng ở ngoài cửa thật lâu mới bước vào rồi chậm rãi quỳ xuống:

"Bệ hạ, Thái hậu, hai người đã về rồi... Con..." Cậu cấu chặt ngón tay vào da thịt, ngăn không cho bản thân run rẩy: "Con... thật sự rất xin lỗi hai người..."

"Con nói gì thế, mau lại đây." Nhà vua vẫy tay ra hiện cho cậu lại gần. Jeonghan được Natalia đỡ dậy, bước đến đứng ngay trước mặt ông.

"Con đã bệnh đến mức này rồi, người cũng gầy đi không ít..." Ông ôn tồn nói, giọng hằn rõ sự mệt mỏi: "Chuyện ta đã biết cả rồi. Con đừng tự trách mình, cũng may... là con không sao."

Jeonghan nghe ông quan tâm đến mình như vậy lại càng thấy tự trách hơn. Cậu cúi gằm mặt, nhẫn nhịn không để nước mắt rơi xuống.

"Thái hậu à, người đừng khóc nữa. Mắt của người vốn đã không được tốt rồi..." Giulia, thị nữ thân cận của Thái hậu nhỏ giọng khuyên nhủ: "Hay là chúng ta trở về nghỉ ngơi đi. Vương tử phước lớn mạng lớn, nhất định sẽ không có chuyện gì đâu ạ."

"Giulia nói phải đấy mẫu thân à. Người xem, Jeonghan đã đến rồi này." Nhà vua ân cần lên tiếng: "Người không định nhìn nó một cái sao? Vài ngày trước người còn nói là rất nhớ nó còn gì."

Thái hậu bỗng chốc lạnh mặt. Bà vờ như không nghe thấy, lấy khăn lau nước mắt rồi theo Giulia đứng dậy, đi lướt qua Jeonghan như thể cậu chỉ là một bức tường.

"Bệ hạ, con cũng đừng đau buồn quá mà hại sức khỏe. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, nếu con còn không vững vàng thì sẽ khiến triều đình lục đục, trong ngoài đều sẽ rối ren."

"Bà già như ta đây, cháu trai mình rơi vào hoàn cảnh như bây giờ ngoài cầu nguyện thì cũng chẳng biết làm gì. Ta quyết định rồi, mẫu ngày tới sẽ chỉ đóng cửa thành tâm cầu nguyện cho nó qua khỏi tai ương lần này. Nếu không có chuyện gì thì không ai được làm phiền."

Nói rồi bà liền dứt khoát rời đi, để lại nhà vua và Jeonghan ở lại trong phòng.

Jeonghan thấy thái độ của Thái hậu tuyệt tình như vậy cũng không oán giận gì, chỉ có cảm giác mặc cảm cùng tội lỗi càng dâng cao.

"Con đừng để bụng..." Nhà vua nói, cố gắng mỉm cười trấn an cậu: "Thái hậu thương nhất là Seungcheol, nhất thời đau buồn nên suy nghĩ không thông, chứ không phải thật lòng oán trách hay chán ghét gì con đâu. Con ngoan, nghe lời ta giữ sức khoẻ của mình cho thật tốt, hiểu không?"

Jeonghan len lén quay mặt đi lau nước mắt, gật đầu ôn nhu đáp: "Con hiểu, cảm ơn người."

"Bệ hạ, người đi đường xa cũng đã mệt rồi, xin hãy quay về nghỉ ngơi trước đi. Chuyện ở đây, xin hãy cứ để con..."

"Có người hầu lo liệu cả rồi, sao lại phải đến tay con chứ." Nhà vua khua tay: "Con còn đang bệnh, cứ để đó cho bọn họ-"

"Xin Bệ hạ, hãy cứ để con chăm sóc cho anh ấy đi ạ!" Giọng điệu cậu yếu ớt, nhưng lại nhất quyết không buông tha. Nhà vua không biết phải ứng đối ra sao, chỉ có thể gật đầu đáp ứng:

"Ta biết các con thực lòng yêu thương nhau. Chỉ là ta lo lắng sức khỏe con sẽ không chống chịu được, chứ cũng không muốn làm kẻ ác chia rẽ hai con."

"Con muốn ở lại với Seungcheol tất nhiên cũng được thôi. Chỉ cần đừng để bản thân mệt mỏi là được."

Suốt một tuần sau đó, Seungcheol vẫn chưa tỉnh lại, mặc dù vết thương trên da thịt vẫn đang hồi phục rất nhanh. Jeonghan trông chờ đến mòn cả con mắt, nước mắt từ ngày này sang ngày khác cứ rơi mãi không thôi, đủ để hứng đầy cả một chậu nước.

Ban đầu, cậu vẫn còn chút niềm tin, cố bám víu lấy hy vọng mong manh cuối cùng mà thành tâm cầu nguyện thật nhiều. Nhưng mỗi ngày trôi qua lại càng thêm chênh vênh mịt mù, cậu còn chẳng nhớ đã trôi qua bao lâu, cũng chẳng biết mình còn đang hy vọng vào cái gì nữa.

Sức khỏe vừa mới khá lên một chút, nhưng vì mấy ngày gần đây tâm trạng thất thường lại dẫn đến u uất sinh bệnh.

Một ngày cậu đang nằm trên giường, chớp mắt nhìn bồ câu gật gù bên cửa sổ thì nghe tiếng Jisoo bước vào. Mấy ngày nay Jisoo cũng đã khoẻ lại, chỉ là không thể tự mình chăm sóc cậu như trước, mọi việc vẫn phải để Natalia lo liệu.

"Jeonghan à, có người muốn gặp cậu này." Jisoo nhỏ giọng nói, như thể sợ cậu sẽ giật mình: "Cậu xem, là ai đến này."

Jeonghan lơ đãng đánh mắt ra ngoài cửa, không thật sự để tâm đến.

Bỗng chốc đôi mắt cậu mở lớn, giãy giũa vùng ra khỏi chăn muốn chạy tới.

"Anh, anh đến rồi..." Cậu yếu ớt vươn tay ra, lại cũng chẳng còn sức mà hạ xuống, chỉ nghẹn ngào nói: "Tại sao lâu như vậy anh mới tới, em rất nhớ anh..."

Jeongin bước đến đỡ lấy em trai, để cậu dựa vào cánh tay mình. Thấy cả thân thể cậu khô héo không còn sức sống thì đau xót nói: "Trên đường đi có vài chuyện trục trặc xảy ra, không ngờ lại đến trễ mất mấy ngày."

"Vài tháng không gặp, em đã gầy đi nhiều rồi. Đứa trẻ lúc nào cũng ốm yếu bệnh tật như em, không lúc nào khiến người khác khỏi đau xót."

"Anh đã đến là tốt lắm rồi. Em còn tưởng... cả đời này sẽ không bao giờ được gặp lại anh nữa..." Jeonghan buồn bã nói: "Vậy còn mẫu thân, người có khoẻ không?"

"Người vẫn vậy thôi, cứ mỗi lần nhắc đến em là liền lập tức rơi lệ..." Jeongin nói, xoa nhẹ lên gò má của cậu: "Chuyện hoà thân với Lionesse thực sự là quá đột ngột. Ngày đó người đưa tiễn em đi, đâu có nghĩ đó là lần cuối cùng được nhìn thấy em."

"Cả khi nhận được thư của em, mẫu thân kiên quyết một mực không đồng ý. Người liên tục khóc lóc phản đối, dù cho ta và các đại thần có khuyên can thế nào cũng không chịu gả em đi, còn cho rằng em là bị Lionesse uy hiếp nên mới phải làm vậy."

"Không có chuyện đó đâu. Lionesse đối xử với em rất tốt..."

"Tất nhiên là ta biết, không thì với tính cách được nuông chiều từ nhỏ như em, làm sao chịu đựng thiệt thòi mà bằng lòng ở lại đây." Jeongin đáp: "Tất nhiên ta cũng đã nói với mẫu thân những lời đó, người cũng không chịu nghe. Sau đó nhận được những bức thư tiếp theo của em, người cũng chịu xuôi xuôi đôi chút."

"Là lỗi của em, em thật là có lỗi với người..." Jeonghan ủ rũ nói, ôm chặt lấy cánh tay của hắn: "Vâỵ còn tình hình hiện tại, người có... người có biết gì không?"

"Tất nhiên làm sao anh dám nói, người biết được em bị thương thì làm sao chống đỡ nổi chứ. Chỉ sợ là sẽ đòi sống đòi chết, ép ta cho dù có xảy ra chiến tranh thì cũng phải mang bằng được em về mới thôi."

"Nhưng ta đồng ý gả em qua đây, cũng không phải vì mấy lời nhõng nhẽo của em làm cho mủi lòng. Ta cũng phải suy tính cho tương lai của em. Em còn nhỏ tuổi, chỉ nhìn thấy được yêu thích trước mắt, không lường trước được hậu hoạ sau này."

"Bây giờ cậu ta cũng đã thành ra như vậy rồi... Em dự tính sẽ làm thế nào?"

Jeonghan ngẩng đầu, ánh mắt mơ hồ nhìn hắn:

"Anh, anh nói vậy là có ý gì?"

"Dù có khiến em đau lòng thì ta cũng phải nói điều này. Jeonghan à, ta biết em và cậu ta là thật lòng yêu nhau, trước giờ ta cũng chưa thấy em thực sự yêu thích người nào đến như vậy..." Jeongin nói, hơi hé tránh ánh mắt của cậu: "Nhưng mà Jeonghan, em còn trẻ tuổi, nếu như một mực nhất định muốn kết hôn với cậu ta, ngộ nhỡ cậu ta không bao giờ có thể tỉnh lại được nữa... Vậy thì không phải sau này không còn có thể quay đầu được nữa sao?"

"Nhưng..." Jeonghan hớp hơi, run rẩy nói: "Seungcheol anh ấy, bởi vì cứu em mà thành ra như vậy... Chẳng lẽ anh lại bảo em trong lúc này bỏ lại anh ấy, tìm đường thoát thân cho mình hay sao?"

"Ý ta không hẳn là vậy. Nhưng dù sao hai đứa cũng chưa kết hôn với nhau, cũng không thể nói không thể hủy bỏ hôn ước này được."

"Không được. Anh không được làm vậy! Em không đồng ý!" Jeonghan kích động la lên, gần như là hoảng loạn: "Dù anh ấy có không bao giờ tỉnh lại nữa, dù anh ấy chỉ là một cái xác cũng được. Em sẽ cưới anh ấy! Em phải cưới anh ấy! Chúng em không thể rời xa nhau! Anh có nói là vì em hay bất cứ điều gì em cũng sẽ không nghe đâu! Không bao giờ!"

"Jeonghan! Bình tĩnh lại đi." Jeongin sợ cậu làm ra điều gì dại dột, liền ấn cậu nằm lại xuống giường: "Ta làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho em thôi. Có thể bây giờ em vẫn còn tình cảm sâu đậm với người đó, nhưng hai đứa biết nhau cũng chỉ được có vài tháng ngắn ngủi thôi, đó chỉ là cảm xúc nhất thời mà thôi."

"Nghe lời ta, đừng ngang bướng nữa. Ta sẽ tìm cách thương lượng với họ để hủy bỏ hôn sự này. Rồi chúng ta cùng nhau trở về, được không?"

Jeonghan dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn hắn, nước mắt lại lã chã rơi, mang theo đau khổ và tuyệt vọng vô hạn:

"Em biết anh thương em, không muốn em bị đẩy vào hoàn cảnh không thể quay lại."

"Nhưng em đã thề với lòng mình rằng người xứng đáng để em có thể gửi gắm tấm lòng chỉ có mình anh ấy. Em kiên quyết sẽ không vứt bỏ tình cảm này."

"Nếu anh ấy không tỉnh lại, em cũng có thể chấp nhận."

Jeongin muốn khuyên bảo, nhưng thấy khuôn mặt trắng bệch của cậu lại chứa đầy sự cố chấp, chỉ đành gật đầu nói:

"Em cũng mệt rồi, nghỉ ngơi đi. Chuyện này để sau rồi nói tiếp."

"Không còn chuyện gì để nói cả." Jeonghan quay lưng đi, một mực muốn xa cách với hắn: "Lòng em đã quyết, không gì có thể thay đổi được."

Jeongin vừa giận dữ vừa đau lòng, lại không thể to tiếng mà trách móc.

Chung quy lại vẫn là máu mủ ruột thịt, hắn làm sao nỡ nhìn cậu ngày ngày tích tụ đau khổ rồi sống mãi trong dằn vặt thếi được.

Hắn vươn tay kéo chăn phủ lên vai cậu, yêu thương vuốt tóc cậu vài cái rồi mới đứng lên rời khỏi.

Jisoo chỉ kịp nhìn cậu một cái rồi cũng vội vàng bước theo chân hắn. Đến một góc nhỏ ở cuối dãy hành lang, hắn mới đứng lại, quay sang nhìn cậu:

"Thật không ngờ nó đối với cậu Vương tử đó lại thâm tình như vậy. Lời anh trai như ta nói cũng chẳng còn tác dụng gì."

"Em biết, em cũng không nỡ..." Jisoo cúi đầu, bất đắc dĩ nói: "Nhưng sự bình an của cậu ấy mới là thứ Bệ hạ nên đặt ưu tiên hàng đầu. Chừng nào cậu ấy còn ở đây thì sẽ không bao giờ có thể yên ổn được."

"Đau buồn đến mấy, rồi sẽ đến lúc nguôi ngoai mà thôi. Xin Bệ hạ hãy suy nghĩ thật kĩ."

"Được rồi, đừng hở ra một chút là lại cung kính như thế." Jeongin ôn nhu nói, vỗ nhẹ lên vai cậu: "Em từ nhỏ đã ở bên cạnh Jeonghan, ta đã sớm coi em như em trai của mình, cũng biết em là thật lòng lo nghĩ cho Jeonghan nên mới nói với ta những điều này."

"Đừng lo lắng, trong lòng ta đã có dự tính cả rồi."

"Chỉ cần ngày mai..." Jeongin bỗng chốc trầm giọng xuống: "Em làm thế nào giữ yên Jeonghan ở trong phòng là được."

"Những chuyện còn lại, cứ để ta lo liệu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro