𝟙𝟡
Jeonghan ngồi dưới mái hiên, ngón tay cậu uyển chuyển lướt trên dây đàn căng bóng, đàn lên một khúc nhạc vừa du dương vừa da diết.
"Seungcheol mấy bữa nay vẫn đối tốt với con chứ?" Thái hậu nhàn nhã vừa uống trà vừa nghe đàn, suốt cả buổi mới mở miệng nói một câu.
Đôi tay Jeonghan dừng lại giữa không trung. Cậu đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, bước đến bên bàn cầm lấy ấm trà mà rót thêm vào tách cho Thái hậu rồi mới ngồi xuống.
"Anh ấy rất thương con, đối xử rất tốt với con."
"Thằng nhóc đó tính tình vốn khô khan cộc cằn. Ta chỉ sợ nó vô tình làm tổn thương con." Bà nói, quay sang nhìn vào khuôn mặt tươi tắn hồng hào của Jeonghan: "Nhưng thấy con vui vẻ như vậy, xem ra nó đối với con cũng là thật lòng."
"Nghĩ lại mới thấy trong cung này cũng lâu rồi không được nghe tiếng khóc trẻ con..."
Jeonghan bất ngờ phải đối mặt với loại chủ đề này thì chỉ biết ho sặc sụa một trận. Thái hậu trái lại vẫn tỏ ra rất ung dung, bà đặt tách trà xuống rồi thong thả nói: "Chỉ một tháng nữa là đến ngày cử hành hôn lễ phải không?"
"Dạ vâng..."
"Sẽ nhanh thôi chúng ta sẽ thành người một nhà rồi. Ta có vật này muốn trao lại cho con. Giulia."
Thái hậu vừa cất tiếng gọi, ngay lập tức thị nữ của bà từ bên ngoài đi vào, cầm theo một chiếc hộp trên tay đặt trước mặt Jeonghan.
"Đây là chiếc vòng cổ năm đó khi ta thành hôn với tiên đế, người đã ban tặng cho ta." Bà nói, nâng niu chiếc hộp với vẻ trân trọng: "Nay ta tặng lại cho con thứ này. Coi như là quà cưới cho con. Cũng vừa là để người khác thấy được thành ý của ta, sau này ở lại đây cũng sẽ không có ai dám xem thường con."
"Thứ này... thật sự quá quý giá. Người lại trân trọng nó như vậy làm sao con dám nhận." Jeonghan có chút choáng ngợp khi nhìn thấy nó. Chiếc vòng bằng vàng được chế tác tinh xảo đến từng chi tiết, mặt dây chuyền còn có thể mở ra đóng vào. Trông không giống như một món đồ trang sức bình thường.
"Seungcheol là đứa cháu trai yêu quý của ta. Con là người sẽ trở thành bạn đời của nó, ta quan tâm đến con cũng là lẽ đương nhiên."
"Hơn nữa, món đồ dù quý giá đến mấy nếu không thể sử dụng thì cũng sẽ trở thành thứ vô tri. Con còn không nhận lấy thì chính là phụ đi tấm lòng của ta."
Jeonghan mím môi, nhìn theo ngón tay Thái hậu cần lấy sợi dây chuyền đặt nó vào bàn tay mình.
"Từ xa xưa Lionesse chúng ta có một tập tục. Đói là khi hai người kết hôn, ngoài việc đọc lời thề nguyện trước cha xứ thì nghi thức kết tóc cũng rất quan trọng." Bà nói rồi vặn mở khớp của mặt dây chuyền ra: "Lấy tóc của người con thương đặt vào chỗ này, cùng với tóc của con bện chặt lại. Hành động đó có ý nghĩa rất thiêng liêng, thay cho lời thề nguyện rằng chỉ có cái chết mới chia lìa được đôi ta."
"Nghe lãng mạn quá..." Jeonghan vuốt ve mặt dây chuyền bóng loáng, khoé mắt dần trở nên ướt át vì cảm động: "Cảm ơn người. Con sẽ trân trọng nó."
"Nếu con thật sự thấy biết ơn thì đừng chỉ nói miệng, Sau khi thành hôn hãy mau chóng sinh cho ta một đứa cháu để bế thì hơn đấy."
"..."
"Thái hậu. Vẫn còn sớm, họ còn chưa thành hôn nữa mà." Giulia thấy Jeonghan có vẻ bối rối liền đứng ra giúp cậu giải vây: "Vương tử đừng nghĩ nhiều, chẳng qua Thái hậu ở trong cung lâu ngày buồn chán, muốn có trẻ con để vui nhà vui cửa thôi mà. Cậu đừng nghĩ ngợi nhiều, cứ cho đó là kỳ vọng của Thái hậu dành cho cậu đi."
Jeonghan ngại đến hai bên tai đỏ rần. Cậu chạm tay lên cái bụng phẳng lì của mình, khóc không ra nước mắt mà mù mịt gật đầu, nói:
"Con sẽ cố gắng ạ..."
...
"Đẹp quá, thứ đó là gì thế?" Jisoo ngay lập tức bị vẻ đẹp lấp lánh của chiếc vòng thu hút. Cậu quay sang hỏi khi cả hai cùng trên đường trở về: "Thái hậu tặng nó cho cậu à?"
"Ừm." Jeonghan gật đầu mỉm cười. Cậu nâng chiếc vòng trên cỏ mình lên, đưa mặt dây chuyền về phía trước cho Jisoo nhìn rõ hơn rồi nói: "Nó còn có thể mở ra như vậy nữa"
"Và để tóc của người mình thương vào trong đó nữa đúng không?" Jisoo đáp rồi khẽ bật cười trước con mắt ngạc nhiên của Jeonghan: "Cái này mình biết là do đọc được từ cuốn Lịch sử Lionesse đó. Jeonghan phải chăm đọc sách lên."
"Sao cũng được." Jeonghan đảo mắt một vòng rồi lại nói: "Vậy cậu biết được những gì rồi?"
"Ngay từ những triều đại đầu tiên, người Lionesse đã có tập tục lưu giữ tóc người bạn đời của mình trong những chiếc vòng cổ, như một cách để chứng minh sự gắn kết và bền chặt giữa hai người." Jisoo chỉ tay vào mặt dây chuyền: "Với người Lionesse, tóc là một bộ phận vô cùng đặc biệt, cả về mặt niềm tin lẫn hình thức. Kế cả khi con người chết đi, tóc của họ vẫn còn cho đến một khoảng thời gian rất dài về sau."
"Vậy sao?" Jeonghan vân vê lọn tóc vàng óng của mình trong tay: "Vậy mình phải xin Seungcheol một ít tóc rồi. Cậu nghĩ anh ấy có cho mình không?"
"Nếu cậu muốn, ngài ấy còn có thể cạo sạch đầu nữa là." Jisoo thản nhiên nhún vai: "Mình đùa đấy, tất nhiên là có rồi."
"Đến khi Jisoo tìm được ý trung nhân, mình sẽ tặng cho cậu một cái nhé." Jeonghan nói với vẻ bỡn cợt: "Từ hồi đến đây đã có anh chàng nào lọt vào mắt xanh của cậu chưa?"
"Tha cho mình đi, mình không muốn bắt đầu chủ đề này đâu." Jisoo đảo tròn con mắt: "Vả lại nếu mình có kết hôn thì cũng phải là người đó tặng cho mình, làm gì đến lượt cậu."
...
Minghao nấp ở đằng sau dãy hành lang dẫn đến khu phòng cho khách. Cậu nhìn theo một
đám lính tuần tra, cho đến khi họ hoàn toàn đi khỏi thì mới lặng lẽ tiến về trước cánh cửa phòng Ludovico, áp tai lên đó mà nghe ngóng.
Bên trong lặng yên không một tiếng động, xem ra lúc này hắn đang ở một mình.
Minghao hít sâu một hơi, siết chặt lấy chuôi kiếm giắt bên hông.
Đây chính là thời cơ thích hợp nhất để cậu ra tay hành động.
Một tiếng động nhỏ từ sau lưng khiến Minghao theo phản xạ quay ngoắt lại, một thanh kiếm không biết từ lúc nào đã kề sát bên cổ cậu.
"Cậu là... người của Avalon? Sao cậu lại ở đây?"
Minghao nghe được giọng nói quen thuộc ngay tức khắc ngẩng mặt lên, lại vì bất ngờ mà khẽ thốt lên:
"Công chúa?"
Giamilia cụp mắt nhìn cậu một lượt. Khi ánh mắt nàng chạm tới thanh kiếm trên hông Minghao, nàng liền thu lại lưỡi kiếm đang kề trên cổ cậu rồi nói:
"Cậu nghĩ chỉ cần giết hắn là chuyện này có thể giải quyết sao?"
"Chẳng phải hắn ta là ngọn nguồn gây ra tất cả chuyện này sao?" Minghao nói: "Công chúa chẳng phải muốn cứu Jun sao, vậy để ta nói cho người biết. Toàn bộ đều là do Ludovico gây ra, anh ta chỉ là người phải gánh tội thay cho hắn thôi."
Có gợn sóng thoáng vụt qua đôi mắt nàng. Giamilia nắm chặt hai tay, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên. Nàng bắt lấy tay Minghao, kéo cậu đi vòng ra góc khuất rồi nói:
"Làm sao cậu biết chuyện này?"
"Tôi... tình cờ phát hiện được thôi." Minghao đáp: "Chuyện lần trước Jeonghan bị hạ độc rất có thể có liên quan đến hắn, tôi không thể để lão già đó tiếp tục tác oai tác quái được."
"Giết hắn rồi thì sao? Cậu không có chứng cứ xác thực cho tội trạng của hắn, để hắn chết như vậy thì không những không rửa sạch được tội danh cho Jun, cậu lại còn vuóng thêm tội giết người nữa. Nếu cậu mà có mệnh hệ gì, Jeonghan chịu được sao?"
"Công chúa tốn công tốn sức điều tra chuyện này không phải là vì muốn cứu Jun hay sao? Ta cũng vậy, chừng nào hắn còn ở đây bằng mọi cách hắn sẽ tìm cách trả thù chúng tôi. Tôi có chuyện gì thì chẳng sao, miễn là Jeonghan có thể sống yên ổn là được."
Giamilia yên lặng trong thoáng chốc, bất chợt nàng quẳng cây kiếm trong tay về phía Minghao, sau đó tháo chiếc khăn cài đầu ra rồi nhét vào túi áo cậu. Mặc cho Minghao ngơ ngác không hiểu nàng định làm gì, Giamilia cũng không dừng lại nói lấy một lời.
"Công chúa đang làm gì vậy? Sao tự dưng... lại đưa tôi thứ này?"
"Không thể để nó chạm vào thứ dơ dáy được." Nàng cảnh giác nhìn bốn phía, cố lấy lại bình tĩnh rồi nhẹ giọng nói:
"Cậu ở nguyên đây. Một lát khi nghe thấy hiệu lệnh của ta thì mới được đi vào."
"Khoan, nhưng... Công chúa định làm gì-"
Không để Minghao nói hết câu. Giamilia quay người thẳng thừng đi về phía cửa phòng Ludovico. Nàng điều chỉnh lại hơi thở rồi gõ cửa ba cái, mỉm cười khi cánh cửa được mở ra, Ludovico dặt dẹo đứng bên cửa, có vẻ ngạc nhiên khi thấy nàng.
"Ồ, chẳng phải là viên ngọc quý của Chevnia đây hay sao?" Hắn bỡn cợt nói, ngả thân hình đồ sộ sặc nức mùi rượu về phía nàng: "Sao đêm rồi Công chúa lại tìm tới đây? Có phải rất muốn gặp ta không?"
"Ta đang về phòng thì bị lạc đường, tình cờ lại đi qua chỗ này." Giamilia nuốt xuống kinh tởm trong lòng, nũng nịu đáp: "Trời cũng lạnh rồi, ta lại không mang theo áo choàng bên người nữa. Có thể nào để ta ở lại chỗ ngài cho đến khi thị nữ của ta đến được không?"
"Tất nhiên tất nhiên. Quả là vinh hạnh của ta nếu được phục vụ cho nàng." Ludovico vội vàng nói rồi đứng sang một bên: "Nào, mời Công chúa."
Giamilia đánh mắt về cuối dãy hành lang rồi chậm rãi đi vào. Nghe cánh cửa gỗ nặng trịch đóng sầm lại sau lưng, nàng reo lên khi thấy ly rượu trên bàn, hào hứng nói:
"Trời lạnh như vậy uống ruọu quả nhiên là thích hợp nhất. Nếu ngài không chê, ta cùng ngài uống vái ly."
Ánh mắt Ludovico vui vẻ như vớ được vàng. Hắn đon đả kéo ghế cho nàng, bản thân cũng ngồi xuống đối diện rồi nói:
"Công chúa có biết không, ta thực sự muốn được nói chuyện riêng với nàng từ lâu rồi. Thật không ngờ cũng có lúc được toại nguyện, lại còn là nàng tự thân đến tìm nữa."
"Ngài làm ta ngại đấy, ta đâu có chỗ nào đáng để cho ngài ca ngợi nhiều đến vậy." Giamilia e lệ đáp: "Ngài đã gặp biết bao nhiêu người đẹp trong đời rồi, một chút nhan sắc của ta làm sao sánh nổi với ai kia chứ?"
"Công chúa đừng nói vậy, người đẹp lại còn khiêm tốn dịu dàng như nàng mới là hiếm có khó tìm..." Giọng nói của hắn lạc dần, mặt hơi đỏ lên vì men rượu: "So với cái người đến từ Avalon kia thì cũng đâu có kém cạnh phần nào."
"Ta thích nhất là nghe những lời thật lòng như vậy..." Giamilia đứng lên, cầm lầy ly rượu của mình rồi chậm rãi bước đến cạnh Ludovico. Thân thể mềm mại của nàng yểu điệu dựa vào hắn: "Vì ngài làm ta rất hài lòng, nên đêm nay ta sẽ ở đây hầu hạ ngài có được không?"
"Nàng nói thật chứ, mỹ nhân? Thật không ngờ bề ngoài trông nàng cao quý khó gần mà lại có thể nhiệt tình đến vậy. "Ludovico sung sướng cười đến khả ố. Một tay hắn không yên mà choàng lên vai nàng: "Đúng là càng nhìn càng thấy thích. Lại đây để ta nhìn cho rõ khuôn mặt nàng nào."
"Đêm còn dài mà, ta cũng đâu có chạy đi đâu đâu." Nàng mỉm cười, nâng chén rượu trong tay lên trước mặt hắn, ghé sát tai rồi nói: "Ngài hãy uống hết chén rượu này đi. Sau đó ngài muốn gì, ta sẽ chiều ngài."
Minghao xoa xoa hai bàn tay vào nhau, sốt ruột đến hai trán đổ đầy mồ hôi.
Cậu liếc mắt nhìn về phía cánh cửa, tử hỏi không biết có nên xông thẳng vào hay không thì bỗng nghe có tiếng gõ nhẹ ba lần.
Khi cậu gấp gáp đẩy cửa đi vào, cảnh tượng trước mắt khiến cho Minghao sững người. Ludovico nằm vật ra đất, ngủ đến không biết trời trăng gì. Giamilia cũng không vội giải thích, chỉ dúi một chiếc lọ vào trong tay cậu rồi nói:
"Lấy ra một viên bỏ vào trong lò hương đi. Mau lên!"
"Đây là... thứ gì vậy?" Minghao nhìn những việc thuốc trắng trắng đựng trong chiếc lọ nhỏ xíu mà thắc mắc.
"Mê dược loại mạnh đấy." Giamilia đáp: "Không thể tìm ra chứng cứ buộc tội hắn, vậy thì chỉ có thể lừa hắn tự lấy dây tròng vào cổ mình thôi."
Minghao ngay lập tức hiểu ra ngay ý định của nàng. Cậu gật đầu rồi ngay lập tức làm theo lời nàng nói. Thả một viên thuốc vào trong lò hương rồi châm lửa đốt lên, sau đó cùng Giamilia chạy ra ngoài. Cũng may cung đường này ngoài lính gác thì cũng không quá nhiều người qua lại. Cả hai chạy được về phòng Giamilia thì ngay lập tức đóng sầm cửa lại, ngã nhào ra đất mà ôm ngực thở dốc.
"Công chúa thực sự thông minh hơn tôi nghĩ đấy..." Minghao vội vàng hớp hơi để thở mà cũng không khỏi cảm thán: "Trong thời gian ngắn như vậy mà người nghĩ ra cách hay như vậy được. Mà thứ thuốc đó lúc nào Công chúa cũng mang theo bên người à..."
Giamilia đang quay lưng về phía cậu, hai vai nàng khẽ run lên khiến Minghao phải ngừng lại vì bối rối không biết phải làm thế nào. Cậu rón rén quỳ gối trước mặt nàng, cởi áo choàng khoác lên thân hình mỏng manh của nàng.
"Công chúa không sao chứ? Người bị thương ở đâu à?"
Giamilia lắc đầu không nói. Một lúc sau dường như không kiềm chế, nổi nàng mới bật ra tiếng khóc nức nở.
"Hắn ta đã chạm vào tôi... Bàn tay dơ bẩn của hắn ta chạm vào tôi rồi..." Nàng xúc động đến nối ôm chầm lấy vai Minghao, cả người mềm nhũn gục lên đó mà khóc oà lên.
Minghao thoáng chút bất ngờ, nhưng rồi cậu chỉ ngồi im, để nàng bấu chặt lấy người mình mà khóc đến thương tâm. Cậu hiểu rằng nàng đang cảm thấy vô cùng căm ghét và hổ thẹn cho chính bản thân mình. Đường đường là Công chúa cao quý mà lại để người khác chạm vào người mình thực sự là hành động sỉ nhục vô cùng. Nếu chuyện này bị đồn ra ngoài, thì thực sự Giamilia không thể sống tiếp được nữa.
"Công chúa, xin người đừng đau buồn nữa. Chuyện sắp thành rồi, chúng ta sẽ cứu được Jun ngay thôi." Cậu rút ra chiếc khăn đội đầu của nàng rồi đặt vào tay Giamilia: "Không phải người làm tất cả những chuyện này cũng vì anh ta sao. Công chúa đừng lo, tôi đảm bảo hắn sẽ chết trong tối nay thôi. Sẽ không ai biết được đâu."
"Tất nhiên là hắn phải chết!" Giamilia phẫn uất kêu lên: "Còn cậu nữa, nếu cậu dám hé răng nửa lời, tôi sẽ cắt lưõi cậu đấy."
Minghao cười dài một tiếng. Sau đó cậu đứng dậy, đỡ nàng ngồi xuống giường rồi nói:
"Tôi sẽ ra ngoài xem tình hình thế nào. Công chúa hãy cứ ở yên đây nhé."
...
Jeonghan nằm trên giường, mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà mà nghĩ về việc Jisoo nói hòi sáng. Đột nhiên ngọn nến duy nhất còn thắp sáng chợt vụt tắt, để lại màn đêm dày đặc tối thui bao bọc lấy căn phòng.
Từ nhỏ Jeonghan đã không thích cảm giác ở một mình trong bóng tối, nên trước khi đi ngủ Jisoo lúc nào cũng phải để lại một cây nến để cậu bớt cảm thấy bất an.
Thình lình bị bóng tối vây lấy, cậu có chút sợ hãi mà gọi tên Jisoo. Nhưng đáp lại chỉ có tiếng bước chân nặng trịch đang tiến đến từ góc phòng. Khi Jeonghan vừa quay đầu lại thì nhìn thấy một bóng người đứng ngay trước đầu giường. Cậu chưa kịp la lên thì cổ liền bị một bàn tay cứng như đá tảng vật ngã xuống.
Dưới ánh sáng mờ nhạt của ánh trăng ngoài cửa, con dao trên tay trái hắn rực lên ánh sáng xanh lạnh lẽo, chĩa thẳng lên khuôn mặt của Jeonghan, khiến cậu sợ hãi đến khóc không thành tiếng.
"Đừng sợ, ta sẽ không giết người đâu. Nhưng chủ nhân nói gương mặt xinh đẹp thế này lại không thể giữ lại. Thật đáng tiếc."
Tên thích khách thấy cậu run rẩy không ngừng thì dường như xuất hiện chút thương xót. Hắn không lập tức ra tay mà dùng mu bàn tay xoa nhẹ lên gò má cậu, nở một nụ cười quỷ dị."
"Thả ta ra! Jisoo! Ji-" Hắn dùng tay bịt chặt miệng cậu ngăn lại tiếng la hét, xoay đầu ép Jeonghan nhìn thẳng vào đôi mắt đen đục ngầu của hắn rồi thì thầm nói:
"Ta sẽ ra tay thật nhẹ nhàng thôi. Nên bắt đầu từ chỗ nào đây?" Hắn rê lưỡi dao gần sát bên má của cậu:
"Để lại một vết sẹo thật dài ngay tại đây không biết sẽ như thế nào nhỉ?"
...
Ludovico sau khi tỉnh lại thì bị thứ mê dược trong lò làm cho nổi lên thú tính. Hắn xông cửa chạy ra khỏi phòng, bám víu lên áo váy của các thị nữ đi qua khiến cả cung náo loạn một trận. Cho đến khi Seokmin đi đến thì hắn đã bị đám thị vệ trói lại đè xuống mặt đất, miệng vẫn không ngừng nói những lời dơ bẩn khiến người khác phải ghê tai.
"Lại là hắn gây chuyện à?" Seokmin bực bội liếc xéo hắn một cái rồi nói: "Có chuyện gì, sao lại lộn xộn như vậy?"
"Công tử, không rõ ngài sứ thần bị làm sao mà chạy loạn khắp nơi lôi kéo động chạm đến cung nữ trong cung. Chúng thần không biết phải làm thế nào nên đành phải trói lại chờ ngài đến xử trí."
"Thật là trơ trẽn đến không nhìn nổi." Seokmin gân xanh nổi đây trán, bước lên đá một cái vào mặt Ludovico rồi quát lớn: "Ngươi ăn phải thứ gì mà phát điên lên vậy hả?"
Anaya núp đằng sau góc tường, nhìn cảnh tượng trước mắt mà toàn thân nàng run lẩy bẩy, hai chân vô lực như chỉ cần đẩy nhẹ một cái là có thể ngã nhào.
"Cô thấy hình phạt dành cho hắn rồi đấy." Minghao chậm rãi từ đằng sau lên tiếng: "Nếu không muốn phải chịu chung số phận thì ngay lập tức nói ra hết sự thật đi."
"Không...không..." Anaya hoảng loạn quỳ xuống khóc rống lên: "Không! Xin đừng giết tôi! Tôi sẽ nói hết! Tôi sẽ nói hết! Đừng để họ hành hình tôi!"
"Sao cậu lại ở đây?" Seokmin nhìn thấy Minghao bước ra liền lên tiếng, lại rời sự chú ý đến Anaya: "Ngươi nói vậy là có ý gì?"
"Cô liệu trả lời cho thành thật vào. Nếu không có mười cái mạng cũng không đủ đâu." Minghao hạ thấp người để ngang tầm mắt với Anaya: "Chuyện hôm đó như thế nào phải lập tức kể hết tường tận."
"Đêm hôm đó, sau khi uống rượu say trở về, như thường lệ đến lượt Alya hầu hạ chủ nhân, còn tôi xuống nhà bếp chuẩn bị một chút thức ăn. Nhưng khi trở về thì..." Nói đoạn nàng bật khóc dữ dội: "Trong lúc say rượu, ngài ấy vô tình cưỡng bức và giết chết Alya. Khi tỉnh lại vì sợ tội nên bắt tôi phải giữ bí mật chuyện này, còn lấy gia đình tôi ra uy hiếp nữa. Cả việc dẫn dụ ngài Hiệp sĩ đến, ngụy tạo chứng cứ đổ tội cho ngài ấy cũng là tôi bất đắc dĩ phải làm. Thật sự tôi chỉ bị ép thôi. Thực sự nô tỳ không còn cách nào khác nên mới phải nghe theo lời hắn."
"Tên súc sinh. Chuyện dơ bẩn như thế mà cũng dám làm, lại còn dám đổ tội cho ngài Hiệp sĩ của chúng ta." Một tên lính bất bình lên tiếng: "Hắn có lí do để làm vậy không? Hay chỉ đơn giản là tìm đại một người để gánh tội thôi?"
"Ngài Hiệp sĩ vốn có hiềm khích với chủ nhân từ trước rồi...Vì vậy mà ép nô tỳ giả trang thành cung nữ Lionesse để dễ dàng tiếp cận ngài ấy..."
"Chỉ một chút chuyện nhỏ mà cũng có thể nghĩ ra âm mưu hãm hại người khác thâm độc đến vậy được." Minghao thốt lên, lại quay sang hỏi: "Hắn ta còn lén lút làm thêm chuyện gì khuất tất nữa không?"
"Chủ... chủ nhân vốn căm ghét Vương tử của các nguòi từ dạo trước rồi. Nô tỳ đôi khi có nghe ngài ấy nói nhất định phải khiến cho cậu Vương tử đó sống không bằng chết thì mới có thể nguôi giận..." Anaya lắp bắp nói, ngẩng lên chạm phải ánh mắt của Seokmin thì ngay lập tức có rúm lại: "Còn... còn chuyện này nữa thưa Điện hạ. Mấy bữa nay chủ nhân hay còn bí mật qua lại với một tên thích khách. Chuyện này... thực ra nô tỳ cũng không rõ lắm... nhưng hẳn là có liên quan tới Vương tử đó..."
Minghao nghe được lời này thì lập từ nhớ lại những gì mình nghe lén được ở dưới doanh trại hôm nọ thì sắc mặt cậu chợt tối sầm lại. Một cơn ớn lạnh vuốt thẳng từ sống lưng lên khiến cậu choáng váng. Cậu nén lại nghi hoặc trong lòng, hỏi cô ta thêm một câu:
"Vậy... lần cuối cô thấy hắn ta liên lạc với tên thích khách là từ khi nào?"
"Mới... mới sáng nay thôi..."
"Biết bọn họ nói gì với nhau không?"
"Không có gì nhiều..." Anaya gục đầu xuống, nhắm chặt hai mắt rồi mới nói ra: "Ngài ấy ra lệnh cho hắn ... tối nay phải hành động."
Hai mắt Minghao trợn lớn, hằn lên tia máu nhìn về phía Ludovico như thể lập tức muốn ăn tươi nuốt sống hắn ngay tại đây. Cậu căm phẫn gào lên một tiếng chửi thề rồi đẩy đám người ngáng đường mình sang một bên, chạy biến vào trong bóng tối.
Khi cậu cố gắng mở cánh cửa phòng Jeonghan thì nhận ra nó đã bị khóa trong. Minghao đập cửa rầm rầm lớn tiếng gọi nhưng không thấy người đáp lại, lại có âm thanh như thủy tinh vỡ vụn bên trong khiến cậu càng hoảng hơn. Jisoo bị tiếng động làm cho tỉnh giấc nên cũng từ phòng bên cạnh lập tức chạy tới, thấy bộ dạng gấp gáp của Minghao liền khiếp sợ mà kêu lên:
"Chuyện gì vậy Minghao? Có chuyện gì-"
"Không có thời gian để hỏi đâu. Cửa bị khóa rồi, giúp em mở nó ra!"
"Anh- có chìa khóa ở đây!" Jisoo lục tìm trong túi áo mình, rút ra một chùm chìa khoá rồi luống cuống nhét vào ổ. Khi chốt vừa bật ra, Minghao co chân đá tung cánh cửa rồi lao vào trong.
Bên trong rèm cửa đã bị kéo tung, cửa sổ bị đập vỡ vương vãi mảnh kính trên sàn nhà. Khi Minghao còn đang phân vân không biết nên ở lại hay đuổi theo thì bị tiếng la của Jisoo kéo lại. Cậu chỉ đành bỏ qua mà chạy đến bên giường xem xét tình hình của Jeonghan.
"Jeonghan xin cậu, ngẩng lên đi để mình xem vết thương đi! Cậu đang chảy máu kìa! Jeonghan! Jeonghan!"
Jeonghan ôm chặt lấy khuôn mặt mình, liên tục lắc đầu rồi rúc sâu vào tấm nệm trải giường. Cậu chỉ biết khóc nấc lên, mặc cho máu vẫn đang rỉ xuống thấm cả vào cổ áo.
"Hắn đâu?" Seokmin đưa theo người chạy đến, nhanh chóng nắm bắt được tình hình rồi cho người đuổi theo vây bắt thích khách. Những toán lính bắt đầu chia thành tốp, đèn đuốc khắp nơi cũng được thắp sáng rực. Cảnh tượng nhốn nháo ngay giữa ban đêm tĩnh lặng ấy ngay tức khắc đập vào mắt Seungcheol khi anh vừa chở về sau chuyến công chuyện ngoài thành.
"Có chuyện gì mà các người nháo nhào hết cả lên vậy?" Soonyoung kéo tên quản chuồng ngựa lại để hỏi. Nhưng dường như hắn không biết gì nhiều, chỉ nghe đám lính hô hào là có thích khách xuất hiện trong cung giữa đêm.
"Trong cung cảnh vệ nghiêm ngặt như vậy mà có thích khách ư?" Soonyoung ra vẻ không tin: "Ngươi có chắc là mình không nghe nhầm đấy chứ-"
"Điện hạ! Điện hạ! Cuối cùng người cũng về rồi!" Một tên lính hớt hải chạy xuống bậc tam cấp, thở hổn hển nói không thành câu.
"Càng ngày càng không có phép tắc. Có chuyện gì thì từ từ nói."
"Trong cung có thích khách... Vương tử... vương tử bị hắn... Vương tử bị thương rồi ạ! Thái y cũng đã tới nhưng Vương tử nhất quyết không cho ai động vào... Xin Điện hạ hãy mau đến đó đi ạ!"
Jeonghan bị rạch một vết xước ở bên má trái. Dù chỉ là vết thương nhỏ do cậu chống cự khiến tên thích khách trượt tay mà tạo thành, không sâu nhưng lại cắt trúng phần da thịt mỏng manh nhất nên máu cứ chảy ra không ngừng. Cậu lại không để cho ai động vào mình, toàn thân như một con thú bị thương mà co rúm lại, hoảng loạn đến chẳng còn tỉnh táo nữa. Đám Thái y dù có muốn chữa trị thì trước tình hình hiện tại của cậu cũng chẳng thể làm gì.
"Vương tử có lẽ do quá hoảng sợ nên mất bình tĩnh rồi. Phải để cậu ấy bình tĩnh lại thì tôi mới có thể xử lí vết thương, nếu cứ để máu chảy như vậy thì sẽ rất nguy hiểm..."
"Jeonghan là mình đây mà, mình Jisoo đây." Jisoo khẩn khoản nói: "Hắn ta đi rồi, không còn ai làm hại cậu nữa đâu! Cậu bình tĩnh lại đi, để mình xem vết thương cho cậu!"
"Jisoo, Jisoo!" Jeonghan ngẩng mặt lên, nước mắt hòa cùng máu đỏ ướt đẫm cổ áo khiến Jisoo bủn rủn chân tay. Cậu chịu đựng nén lại kinh hoàng, ôm lấy Jeonghan để giúp cậu trấn tĩnh lại.
"Mình đây, mình đây mà. Đừng sợ, không sao rồi..."
"Jisoo! Mặt mình... Jisoo ơi..."
Jeonghan níu lấy tay Jisoo, yêu ớt kêu lên: "Trông mình kinh khủng lắm đúng không... Jisoo ơi..."
"Không, không phải đâu..." Jisoo lắc đầu mà nước mắt cứ cuồn cuộn chảy ra.
Đúng lúc đó bên ngoài có người bẩm báo Điện hạ đã trở về rồi. Jisoo mới vui mừng quay sang nói với Jeonghan, bởi cậu hiểu rõ người Jeonghan cần nhất lúc này chính là Choi Seungcheol chứ không phải mình.
"Điện hạ đến rồi! Jeonghan, Điện hạ-"
"Không!" Jeonghan bỗng thét lên khi thấy Seungcheol từ ngoài cửa bước vào. Trái với suy nghĩ của Jisoo rằng cậu sẽ an tâm hơn khi nhìn thấy Seungcheol, Jeonghan lại quay lưng về phía anh, hoảng sợ đưa tay lên che kín mặt mình.
"Jeonghan, em không sao chứ?"
"Không! Anh đi ra đi! Đừng có lại đây! Đừng nhìn em!"
Seungcheol thấy cậu cự tuyệt mình thì có chút thất vọng, nhưng anh lại càng thấy đau lòng hơn tất thảy. Jeonghan coi trọng bề ngoài của mình hơn cả tính mạng, đột ngột phải mang vết thương như vậy ở ngay trên mặt thì nhất thời không chịu nổi.
Lại còn không muốn anh nhìn thấy, chính là bởi vì sợ rằng anh sẽ ghê tởm mà chán ghét mình.
Nghĩ đến chuyện đó, lòng anh lại truyền đến một trận đau thắt dữ dội, chỉ muốn một kiếm lập tức giết chết kẻ đã gây lên thương tổn cho cậu.
"Các người ra ngoài hết đi, Valencio ở lại." Seungcheol nói, trầm lạnh đến độ mọi người đều tự biết ý mà lui ra ngoài.
Valencio là thầy thuốc được anh tín nhiệm nhất. Tất nhiên là được giữ lại để chữa trị.
Khi căn phòng chỉ còn lại ba người, Seungcheol cởi áo choàng và găng tay ra vứt sang một bên. Anh bước đến cạnh giường dứt khoát nhấc bổng Jeonghan lên rồi ngồi xuống, đặt cậu ngồi lên lòng mình mặc cho cậu ra sức giẫy giụa.
"Em thật sự rất giỏi khiến người khác đau lòng đấy." Anh nói, rồi trước con mắt ráo hoảnh của cậu, anh rút con dao ngắn luôn giấu trong người ra, trực tiếp rạch ngay một đường trên má trái của mình.
"Anh làm gì vậy? Dừng lại!" Jeonghan thốt lên, ôm lấy khuôn mặt rỉ máu của Seungcheol mà bật ra tiếng khóc lớn: "Sao anh làm vậy? Valencio, Valencio... ông mau lại xem vết thương cho anh ấy đi..."
"Em nhìn tôi thế này có thấy kinh tởm không? Có đáng sợ không?" Anh hỏi, ép cậu nhìn thẳng vào khuôn mặt mình. Sau khi thấy cậu hốt hoảng lắc đầu thì liền nói: "Vậy em lấy cái gì mà cho rằng tôi sẽ vì vết thương cỏn con như vậy nà chán ghét em?"
"Nhìn phản ứng của em xem, thấy mặt tôi thế này có phải đau lòng lắm phải không? Tim tôi cũng làm từ máu thịt chứ không phải cỏ cây. Em biết đau lòng, vậy tôi không biết xót em hay sao? Em đày đọa bản thân mình như vậy cũng là đang dày vò tôi đến chết đi sống lại có biết không?"
Ánh mắt Jeonghan dần cụp xuống, như đã hiểu ra mà chỉ có thể cúi đầu thút thít khóc. Nước mắt rơi xuống lã chã trong suốt như pha lê, nhấn chìm Seungcheol vào nỗi đau của cậu.
"Biết lỗi rồi đúng không?" Seungcheol dịu giọng hỏi: "Thế giờ có chịu để cho Valencio chữa trị không?"
Jeonghan kiệt sức đến độ chỉ biết gật đầu. Valencio nhanh trí lập tức đi đến, cầm máu rồi băng bó vết thương trên mặt cho cậu. Jeonghan tựa đầu lên vai Seungcheol, cắn răng ngăn tiếng rên rỉ khi Valencio chấm thứ thuốc lạnh ngắt lên da thịt mình.
"Vết thương không sâu, xử lí kịp thời nên cũng chưa bị nhiễm trùng. Điện hạ không cần phải lo lắng đâu ạ." Valencio nói khi vết thương đã được bịt kín: "Đêm nay khiến Vương tử hoảng sợ rồi. Người nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút."
Jeonghan sờ lên lớp băng gạc, giọng khàn đi vì khóc:
"Valencio... cái này... liệu có để lại sẹo không?"
"Vương tử yên tâm. Nếu hằng ngày người cứ dùng những loại thuốc thần đã chuẩn bị sẵn ở đây thì vết thương sẽ lành lại ngay thôi." Ông ân cần đáp: "Đến vết cắt ở chân người hồi trước nghiêm trọng như vậy còn không để lại sẹo nữa là, lần này người không tin tưởng thần một lần được sao?"
Jeonghan vẫn còn rấm rứt trong cổ họng, nước mắt chảy ra không ngừng lấm lem cả khuôn mặt xinh đẹp. Cậu ngước lên nhìn vào bên má của Seungcheol, sụt sịt nói:
"Vậy còn... vết thương của anh ấy..."
"Ngươi để lại thuốc ở đó là được rồi." Seungcheol nhàn nhạt ra lệnh: "Ra ngoài đi."
Valencio làm việc trong cung lâu năm nên hiểu rõ tính tình Seungcheol không thích lòng vòng, ông lập tức cúi đầu hành lễ rồi lui ra ngoài.
Tâm trạng Seungcheol vẫn đang không tốt, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Sở dĩ chuyện khiến anh tức giận bắt nguồn từ sự chủ quan của bản thân đối với Ludovico. Rõ ràng biết rõ hắn là loại người nham hiểm đến nhường nào nhưng lại chẳng hề có một chút đề phòng.
Kết quả lại để hắn thiếu chút nữa thôi là hại chết Jeonghan rồi.
Nhưng Jeonghan không hiểu được sự giận dự trong đôi mắt anh đến từ đâu. Cậu lại cứ cho rằng anh vẫn còn giận mình, cuối cùng chỉ đành ngồi im thin thít, chẳng dám nói tiếng nào.
Cửa sổ bị đập vỡ, không có lớp kính che chắn nên gió đêm cứ liên tục ùa vào từng đợt, Jeonghan ngồi trong lòng Seungcheol bỗng run bật lên một cái. Lúc này Seungcheol mới để ý trên người cậu chỉ mặc độc một chiếc áo ngủ mỏng manh, khiến mạch máu dưới làm da trắng xanh của cậu càng trở nên rõ ràng hơn. Seungcheol thở dài, anh túm lấy tấm chăn lông cừu nằm một góc nhăn nhúm trên giường, rũ thật phẳng rồi choàng nó lên người Jeonghan. Tấm chắn vừa to vừa dày, phải cuốn đến ba bốn vòng mới hết. Cậu bị anh cuốn thành một con nhộng lớn, toàn thân dần trở nên ấm áp nhưng trong lòng lại lạnh như băng. Thà rằng anh mặc kệ cậu còn hơn. Cái sự quan tâm trong im lặng này càng khiến Jeonghan tủi thân đến cùng cực, nước mắt lại bắt đầu chảy ra.
Seungcheol nghe được tiếng sụt sùi của cậu thì liền suýt xoa vuốt ve gò má cậu:
"Em sao thế? Vết thương lại đau sao?" Nhưng vừa dứt lời,Jeonghan khóc còn dữ hơn, anh liền gấp gáp nói:
"Đừng khóc nữa, nín đi. Nước mắt chảy vào vết thương lại càng xót hơn đấy."
"Anh là đồ nhỏ nhen..." Jeonghan mếu máo nói: "Rõ ràng em mới là người chịu thiệt thòi cơ mà... sao anh lại giận em?"
"Tôi không giận, tôi là đang thương em." Seungcheol ôm lấy Jeonghan, để cậu tựa vào vai mình mà an ủi: "Được rồi, đừng khóc nữa. Hai mắt đỏ hết lên rồi..."
"Em sợ lắm, Seungcheol..." Jeonghan nói trong nước mắt: "Chỉ suýt chút nữa thôi em sẽ không bao giờ được gặp lại anh rồi..."
"Xin lỗi em, là do tôi quá bất cẩn. Có tôi ở đây rồi, không ai dám làm hại em nữa đâu." Anh cúi xuống, đặt nhẹ một nụ hôn lên trán Jeonghan:
Nào, nín đi. Để tôi đưa em đi ngủ nhé."
Jeonghan khép đôi mắt sũng nước lại, nấc lên một tiếng thật nhỏ rồi yếu ớt gật đầu. Seungcheol đưa mắt đảo quanh căn phòng một lượt rồi đứng lên, ôm chặt Jeonghan đưa cậu ra bên ngoài.
"Điện hạ..."
Soonyoung thình lình thấy anh bước ra thì có chút bất ngờ. Seungcheol đánh mắt vào phía bên trong căn phòng rồi ra lệnh:
"Cậu cho người vào đó, điều tra xem có tìm thêm được manh mối gì nữa không."
"Vậy để thần chuẩn bị một căn phòng khác cho-"
"Không cần." Seungcheol lập tức cắt ngang lời Soonyoung: "Đêm nay cậu ấy sẽ ngủ lại phòng ta."
Dứt lời, anh bế theo Jeonghan quay lưng đi thẳng về phòng. Jisoo và Minghao có ý định chạy theo thì bị Soonyoung nắm tay kéo lại:
"Vương tử sẽ ổn thôi. Ở lại bên cạnh Điện hạ lúc này là an toàn nhất, chẳng ai dám bén mảng đến đó nửa bước đâu." Soonyoung lắc đầu khi thấy Minghao định cãi lại: "Hai người đừng đi theo thì hơn. Để Điện hạ nổi giận là không hay đâu."
Nhẹ nhàng đặt Jeonghan xuống giường, Seungcheol cẩn thận kéo chăn phủ kín người cậu rồi ngồi xuống bên cạnh. Bàn tay anh vuốt khẽ lên bầu mắt sưng đỏ của cậu, dịu dàng nói:
"Ngoan. Nhắm mắt vào ngủ đi. Đừng nghĩ ngợi gì nữa."
"Nhưng còn anh... anh không định nằm xuống nghỉ ngơi sao?" Jeonghan ngước lên nhìn Seungcheol, thấy câu nói của mình không được đúng đắn cho lắm thì liền lấp liếm: "Kiểu như... bảo Soonyoung tìm một căn phòng khác..."
"Tôi còn có việc phải làm đã. Em cứ an tâm ngủ trước đi." Seungcheol bị bộ dạng lúng túng của Jeonghan làm cho bật cười: "Đừng sợ. Tôi ngồi ở đây với em."
"Vậy cho tới lúc em tỉnh dậy, anh sẽ vẫn còn ở đây chứ?" Jeonghan hỏi, vươn tay ra tìm đến tay Seungcheol rồi đan chặt vào đó. Như một cách để chắc chắn rằng anh sẽ không rời đi trong lúc cậu đang ngủ.
"Tất nhiên rồi." Seungcheol đáp. Cho đến mí mắt Jeonghan dần khép lại và nhịp thở của cậu trở nên đều đặn nhịp nhàng, khuôn mặt của Seungcheol lúc này trở về lạnh lẽo như thường ngày. Anh nhìn xuống bàn tay đang cuốn chặt lấy tay mình, hạ thấp người đặt nhẹ lên đó một nụ hôn rồi mới rời đi.
"Vương tử, đã bắt được tên thích khách rồi." Soonyoung lập tức báo tin khi thấy anh vừa bước ra: "Còn Ludovico đã tỉnh lại rồi. Mọi chuyện đều chờ anh xử lí."
"Nếu để ta giải quyết chuyện này thì Ludovico chỉ có một kết cục thôi." Seungcheol rút ra chiếc găng tay trong túi áo rồi đeo vào: "Đây còn là vấn đề liên quan đến hòa khí giữa hai quốc gia, nhưng mạng hắn ta nhất định không thể giữ lại được. Cậu đi nói với cha một câu, ta muốn hành quyết Ludovivo và tên thích khách kia ngay bây giờ."
"Bệ hạ đã biết chuyện rồi." Soonyoung đáp: Người chỉ dặn một câu..."
"Cha đã nói gì?"
"Mọi chuyện đều để anh xử lí." Soonyoung nhìn thẳng vài mắt Seungcheol, dõng dạc nói: " Nếu có gì bất trắc, ngộ biến tòng quyền."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro