Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟠


"Bởi vì không có bằng chứng nên vẫn chưa thể kết tội được. Bệ hạ đã ra lệnh tiếp tục điều tra thêm, còn Jun trong thời gian này sẽ bị giam lỏng, trước khi có thêm manh mối gì thì cậu ấy khó mà ra ngoài được." Wonwoo chống cằm nói, khuôn mặt được ánh nến chiếu vào sáng quắc: "Cũng dễ hiểu thôi. Cậu ấy là nghi phạm duy nhất nên chỉ có thể xử lý theo cách này thôi."

"Vậy thì phải mau chóng tìm ra chân tướng sự việc, trả lại trong sạch cho cậu ta." Jeonghan nói: "Nhưng đã ba ngày rồi đấy, thật sự chẳng tìm được chứng cứ gì sao?"

"Manh mối duy nhất là cung nữ đã đưa Jun đến đó. Chỉ cần tìm được cô ta là gần như có thể sáng tỏ mọi chuyện rồi." Wonwoo gõ gõ lên mặt bàn thở dài: "Cái thằng đầu đất đó, cậu ta nhớ được một chút gì về cô ta là được rồi. Đây lại nói là chẳng có chút ấn tượng gì. Trong cung bao nhiêu cung nữ như thế, khác gì mò kim đáy bể đâu."

Cả căn phòng điều rơi vào trầm lặng. Chỉ có âm thanh của tiếng chuông gió leng keng treo trên khung cửa sổ.

"Này, có khi nào thủ phạm và người hạ độc vào nước rửa mặt của cậu là cùng một người không?" Jisoo đăm chiêu suy nghĩ rồi nói: "Đồng loạt nhiều chuyện xảy ra cùng một lúc như vậy, không phải rất đáng nghi sao?"

"Mình thì cảm thấy không phải đâu." Jeonghan lắc đầu: "Mình và cậu ta đâu có liên quan gì đến nhau. Nếu hãm hại mình bất thành thì người hắn nhắm vào nên là Minghao hoặc cậu mới phải."

"Khoan. Hai người đang nói chuyện gì vậy ạ?" Wonwoo vội vàng cắt lời: "Hạ độc là sao?"

Jeonghan cũng không ngần ngại, đem hết chuyện đã xảy ra kể lại cho Wonwoo.

"Còn có chuyện đó nữa sao?" Wonwoo chau mày: "Sao Vương tử không nói chuyện này cho Điện hạ?"

"Ta chỉ cảm thấy có điều tra thì cũng chẳng đi tới đâu." Jeonghan nhún vai: "Mà gạt chuyện đó sang một bên đi. Quan trọng trước mắt là phải tìm cách đưa Jun ra ngoài đã. Wonwoo thông minh lắm mà, cậu có nghĩ ra cách gì không?"

Wonwoo nghe vậy thì bất giác đỏ mặt vì xấu hổ. Cậu lấp liếm sự ngại ngùng bằng cách chuyển sự chú ý sang cuốn sách trong tay: "Thần nhớ lại chuyện này mới đây thôi, Vương tử có nhớ Jun nói gì về cô cung nữ đưa cậu ta đến căn phòng đó không?"

Rồi chưa để Jeonghan kịp đáp lại, cậu liền nói tiếp: "Cậu ấy nói cô ta để tóc xõa che kín mặt, và hành lang cung điện khi đó rất tối. Thần ngẫm câu nói này một hồi mới nghĩ ra có điều bất hợp lí ở đây."

"Thứ nhất, cung nữ hầu hạ đều phải búi tóc lên gọn gàng, cô ta còn để xõa tóc, như thể đang cố tình che giấu khuôn mặt của mình vậy."

"Thứ hai, ban đêm trong cung đúng là có những chỗ không được thắp đèn. Nhưng đó chỉ là những nơi ít người qua lại. Hành lang mà Jun gặp cô ta rất gần với khu phòng cho khách, làm sao có chuyện để tối đến mức không nhìn rõ người được."

"Nếu thực sự là có người cố tình hãm hại, thì hẳn là hắn đã nhắm vào cậu ấy ngay từ đầu, thậm chí còn lên kế hoạch vô cùng tỉ mỉ nữa. Tên ngốc đó, chẳng biết đã đắc tội với người nào rồi."

"Nhưng nghi vấn lớn nhất không phải nằm ở chỗ cô cung nữ tên Anaya kia sao?" Jeonghan nói: "Jun đã khẳng định là cậu ấy không hẹn Alya đến đó, nhưng cô ta quả quyết nói phải. Ta vẫn cảm thấy cô ta có chút đáng ngờ, nhưng không có gì chứng thực lời nói của cô ta là giả cả."

"Vậy đưa cô ta vào đại lao tra khảo thì sao nhỉ?" Wonwoo nói, rồi lập tức gạt phăng ý kiến của mình: "Mà cũng chẳng moi móc thêm được gì đâu. Cô ta đã bịa ra một tràng dài dòng như vậy, hẳn đã có chuẩn bị từ trước rồi."

Lời Wonwoo nói tuy vô cùng có lí, nhưng cô ả đó lại là manh mối duy nhất mà họ có thể nghĩ ra.

Vốn dĩ chuyện này không có liên quan đến Jeonghan, cậu hoàn toàn có thể làm ngơ đi để tránh rước phiền phức. Nhưng Jun lại là người mà Seungcheol rất coi trọng. Cậu ta rơi vào tình cảnh như vậy cũng khiến cho anh đau đầu không ít. Mà Jeonghan lại chẳng muốn thấy điều đó chút nào.

Nên dù nhúng tay vào việc này có thể liên lụy đến bản thân, Jeonghan vẫn phải làm.

Chẳng qua chuyện này được sắp đặt hết sức cẩn thận, mọi bằng chứng đều chỉ rõ Jun là người có tội.

Vậy nên ngoài việc tra khảo cô cung nữa kia ra, thật sự chẳng còn cách nào hết.

"Không được." Seungcheol lập tức từ chối khi nghe Jeonghan nhắc đến chuyện cậu nghi ngờ trong lòng.

"Thôi mà." Jeonghan dụi mặt vào vai Seungcheol, ôm lấy cổ anh từ đằng sau: "Thật sự không còn cách nào nữa đâu."

"Tên Ludovico đó sẽ không đồng ý đâu. Một cung nữ của hắn đã bị hại chết ngay tại đây, giờ ta lại bức cung một cung nữ khác để minh oan cho Jun. Làm vậy chẳng khác nào nói Lionesse chúng ta không coi Mangi bọn họ ra gì." Seungcheol vừa nói vừa chăm chú đọc văn kiện trên tay mình, không quay lại nhìn Jeonghan lấy một cái: "Em đừng quên là cả tôi cũng không có quyền nhúng tay vào vụ này nữa rồi. Tất nhiên việc gây ảnh hưởng xấu đến hòa khí quốc gia như vậy cha ta cũng sẽ không đồng tình đâu. Hơn nữa..." Anh chuyển sự chú ý sang khuôn mặt của Jeonghan, đưa tay nhéo lấy cái mũi cậu một cái: "Chuyện này còn chẳng liên quan đến em. Đừng làm gì cả, cũng đừng nghĩ về nó nữa."

"Cậu hiệp sĩ đó là bạn anh mà, sao anh chẳng lo lắng chút nào vậy?" Jeonghan hỏi, môi hơi bĩu ra: "Nếu em cũng rơi vào tình cảnh như cậu ấy thì anh cũng mặc kệ em luôn hả?"

Seungcheol thở dài một hơi rồi vứt xập giấy trong tay sang một bên. Anh quay về phía Joenghan rồi nói: "Em bắt đầu vô lý rồi đấy."

Trong lúc Jeonghan còn tưởng rằng anh đã tức giận thật rồi, Seungcheol bỗng nhiên dang hai tay ra hướng về phía cậu.

"Lại đây." Anh nói. Jeonghan ban đầu còn có chút ngạc nhiên, song cậu cũng tiến đến sà vào vòng tay anh. Seungcheol nhấc bổng cậu lên đặt cậu ngồi trên đùi mình. Bàn tay anh vòng ra sau vỗ về nhẹ nhàng lên lưng cậu.

"Chuyện này tôi coi như không thể đụng vào được nữa rồi. Cứ cho là cố ý làm như lời em nói đi, Ludovico vẫn sẽ vin vào đó mà nói ta vì muốn bao che cho Jun mà ép cung nữ của hắn nói dối thôi. Đến lúc đó lại càng khó cho Jun hơn."

Jeonghan nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu. Chỉ tại lời Seungcheol nói có lí quá, cậu cũng chẳng có cái cớ nào phản bác được.

"Với lại tôi cũng có chút tò mò tại sao em lại quan tâm đến cậu ta vậy?" Seungcheol nhướng mày hỏi. Dù anh làm ra vẻ ngoài miệng hỏi vậy thôi nhưng ánh mắt lại nhìn thẳng vào Jeonghan dò xét.

Tất nhiên điều này chẳng thể nào qua mắt được Jeonghan. Với một nụ cười ranh mãnh, cậu liền đáp lại:

"Tại cậu ấy đẹp trai. Mà cái này cũng đâu thể trách em được, đã là con người đâu có ai là không yêu thích cái đẹp. Đúng không?"

Seungcheol im lặng một chút, ánh mắt bỗng chốc lạnh đi không ít, Jeonghan thấy sắc mặt anh không tốt thì không đùa nữa mà cúi xuống nép vào lòng anh:

"Em đùa thôi mà. Đúng là cậu ấy có đẹp trai thật, nhưng không phải vì thế mà em muốn giúp cậu ấy đâu." Cậu thủ thỉ: "Vì em biết cậu ấy rất quan trọng với anh, em không muốn anh phiền lòng vì chuyện này nên mới..."

Nhìn Seungcheol có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục, Jeonghan liền ôm lấy cổ anh: "Còn nhớ có lần em đã nói với anh lời này không?" Cậu nói với giọng dịu dàng, âu yếm: "Em đã nói là anh rất hợp ý em. Cho nên là có gặp người đẹp trai hơn anh hàng trăm lần đi nữa thì em vẫn chỉ thích có mình anh thôi. Kể cả anh có không đẹp trai đi chăng nữa thì cũng chẳng sao, vì em nghĩ là mình đủ đẹp để gánh phần nhan sắc cho cả hai."

"Thật đó, thưa quý ngài đẹp trai. Ngài phải tin tôi, nếu không tôi sẽ- Á!" Jeonghan chưa kịp nói hết câu thì cái eo của cậu đã bị Seungcheol nắm lấy mà véo nhẹ một cái, khiến cậu bất ngờ đến độ hét toáng cả lên.

"Tôi đến chịu em rồi đấy." Anh nói, nhéo nhéo lấy cái má trắng mịn của Jeonghan: "Biết trước là rước phải một cục phiền phức về rồi, mà không ngờ còn dẻo miệng đến mức độ này."

Jeonghan cười đến tít mắt, để lộ ra hàm răng đều tăm tắp trắng như ngọc trai. Ngón tay mảnh khảnh của cậu đặt lên ngực Seungcheol, vòng ra sau một lần nữa ôm chặt lấy cổ anh. Cậu dụi mặt vào đó rồi nũng nịu nói:

"Anh đẹp trai thật mà. Em nói thật đấy! Trước khi đến đây em cũng chẳng mong đợi gì nhiều, chỉ mong chí ít người đó không đối xử với em quá tệ là được rồi. Nhưng khi lần đầu chúng ta gặp nhau trong đình viện ngày trước, em đã nghĩ giá như người này là Choi Seungcheol thì tuyệt vời biết bao." Nói rồi cậu hơi nhích người ra khỏi bờ vai anh. Hai tay cậu đưa lên ôm lấy khuôn mặt Seungcheol, nhìn thẳng vào đôi đồng tử đen láy và nói: "Nhưng đoán xem người đang ôm lấy em là ai đây nè. Em đã vui lắm đó, nếu đó là một ai khác thì em sẽ khóc mãi cho đến hết phần đời còn lại của mình mất thôi."

Seungcheol nhất thời bị cậu làm cho choáng ngợp đến không nói lên lời. Anh khép hờ đôi mắt, đắm chìm nhìn Jeonghan như nhìn một điều ngọt ngào vĩnh cửu nhất thế gian.

Trong im lặng, anh ôm lấy cậu, đặt lên môi cậu một nụ hôn, quyết định không nói thêm lời nào nữa. Bởi vì đứng trước Jeonghan, những lời đường mật đến mấy cũng sẽ bị hào quang của cậu thiêu đốt và tàn rụi như lá vàng trên cây. Trước nụ hôn bất ngờ của anh, Jeonghan thoáng có chút hoảng hốt, nhưng rất nhanh cậu liền hé mở đôi môi mềm mại như cánh hoa của mình, cúi xuống đón nhận lấy một cách thân mật và nồng nàn nhất.

Seungcheol thề có Chúa, cậu quả là tạo vật tuyệt mĩ nhất trên thế gian này.

...

Sau vài ngày trăn trở, Minghao quyết định đi gặp Jun khi chuyện đêm hôm trước làm cậu day dứt mãi. Bằng con đường tắt được Wonwoo chỉ cho, cậu lén lút băng qua khu rừng nhỏ phía sau doanh trại để đến được nhà giam, một nơi nằm biệt lập hoàn toàn và được bao phủ bởi hai rặng thông xanh ngát.

"Cậu gặp ngài Hiệp sĩ hả?" Một tên lính tiến đến mở cửa cho Minghao. Cậu gật đầu, cảm thấy người này rất quen mắt.

"Tôi là Savero, chúng ta đã gặp nhau trong buổi đấu tập phóng thương lần trước đó. Tôi ở bên phe ngài Jun ấy. Cậu còn nhớ không?"

Minghao à lên một tiếng rồi mỉm cười đáp: "Tôi nhớ cậu rồi. Là người mới giữa trận đã làm gãy cây thương làm đôi đúng không?"

"Cậu còn nhớ cả chuyện đó sao? Thật xấu hổ chết đi được." Savero lúng túng gãi đầu: "Mà sao cậu tự nhiên lại đến gặp ngài ấy thế? Nếu để đến tai gã sứ thần đó thì phiền phức đấy. Bọn tôi giấu giếm cho mỗi cô Công chúa kia cũng đủ căng thẳng lắm rồi."

"Công chúa?" Minghao lẩm bẩm rồi chợt bật ra ngay: "Là Công chúa của Chevnia đúng không? Cô ấy cũng thường hay xuống nơi này à?"

"Mỗi ngày luôn ấy chứ." Savero đáp: "Ban đầu chúng tôi vẫn còn e ngại vì chuyện đó lắm. Nhưng mà cô Công chúa đó... thực sự không ai có thể cản nổi luôn. Mà công tử chúng tôi cũng không có ý kiến gì, nên mọi người cứ mặc kệ cô ấy thôi."

"Vậy à..." Minghao lặng im suy nghĩ một lát mới nói: "Thế có thể cho tôi vào trong một chút được không... với cả giữ bí mật chuyện này nữa."

"Tất nhiên là... được thôi." Savero nhún vai: "Nhưng nhanh một chút nhé. Không thì cả cậu và tôi đều gặp rắc rối to."

"Cảm ơn." Minghao khẽ cúi đầu, bước qua Savero để tiến vào trong. Đằng sau cách cửa đó là một đường hầm rộng thênh thang, lờ mờ ánh sáng từ những ngọn đuốc trên tường. Những ngục tối lớn sâu hun hút, khiến Minghao phải khó khăn lắm mới nhìn thầy Jun ở đâu.

"Này, anh ổn chứ?" Minghao bước đến một căn phòng, luồn tay qua khe hở giữa những thanh sắt để lay nhẹ người Jun. Anh đang ngồi tựa lưng vào tường, tay khoanh lại và đầu hơi gục xuống. Nghe có tiếng gọi mình, Jun khẽ cựa mình. Khi thấy Minghao, anh tỏ ra hơi bất ngờ rồi mỉm cười:

"Nhóc con, đến thăm tôi đấy à?"

"Mấy ngày nay anh thế nào, bọn họ đối xử tử tế với anh không?" Minghao hỏi, nhìn dáng vẻ bình thản của Jun thì cũng thấy yên tâm hơn phần nào: "Anh Wonwoo lo cho anh lắm đấy."

"Không việc gì. Để mọi người lo lắng rồi." Jun dụi mắt một cái rồi nói: "Có điều ở đây chán chết đi được. Không ăn thì cũng chỉ có đi ngủ. Cứ thế này tôi chỉ sợ mình béo lên mất thôi, mà béo lên thì không còn đẹp trai nữa."

"Anh... đúng là cái đồ chưa thấy quan tài chưa đổ lệ." Minghao thở dài, nhìn bộ dạng nhởn nhơ của anh thì nghĩ Wonwoo có lo cũng bằng thừa. Bởi nhìn Jun đâu giống bộ dạng nơm nớp lo sợ của một kẻ đang đứng trước cửa tử đâu.

Nhìn anh ta giống như đang đi nghỉ dưỡng thì đúng hơn.

"Được rồi. Tôi không được ở đây lâu đâu nên anh nghe cho kĩ đây." Minghao áp sát vào chấn song sắt, nhỏ giọng kể lại cho Jun những điều mà Wonwoo nói ngày hôm trước. Anh chỉ im lặng lắng nghe, cả khi Minghao đã dừng lại anh cũng không nói lấy một lời.

"Anh nói gì đi chứ? Chuyện liên quan đến sống chết của anh đó, nên làm ơn lo cho cái mạng của mình một chút đi." Minghao chán nản nói: "Anh thử nghĩ kĩ xem nào, thực sự không có ấn tượng gì khác về cô cung nữ đó sao? Giọng nói, màu tóc hay... bất cứ thứ gì cũng được."

"Chà... để coi..." Jun khoanh tay ra vẻ đăm chiêu: "Thực sự là tôi chẳng nghĩ thêm được điều gì về cô ta nữa. Cậu có dọa giết tôi ngay ở đây thì tôi cũng không cách nào nhớ ra được đâu."

"Có dần không? Tôi đang cố cứu anh đấy. Tự dưng tôi giết anh làm gì?" Minghao nhìn ra sau lưng mình một cái rồi gấp gáp hỏi: "Thế còn nguyên nhân vì sao anh ngất thì sao? Có nhớ ra điều gì đáng ngờ không?"

"Có lẽ là... mùi hương chăng?" Jun nói: "Khi bước vào căn phòng đó, tôi ngửi thấy một mùi rất ngọt. Không phải như mùi nước hoa hay phấn son của phụ nữ đâu. Thứ đó gắt lắm, còn làm tôi thấy có chút đau đầu nữa."

"Hai người nói chuyện xong chưa? Cậu phải mau rời đi đi." Savaro hớt hải chạy vào: "Tay sai của Ludovico đang đến nơi này rồi. Nếu để hắn thấy cậu thì phiền phức to đấy."

Minghao cắn chặt môi, vội vàng quay lại nói với Jun: "Tôi đi đây. Anh nhớ phải cẩn thận đấy."

"Được rồi mau đi đi." Jun điềm đạm gật đầu: "Nói với Wonwoo đừng có lo, cái nhà giam này chưa đủ để giết được tôi đâu."

Minghao gật đầu, rồi nhanh chóng chạy vụt ra đường hầm bí mật mà Savaro đã mở và đứng chờ cậu sẵn ở đó. Cậu ta để cho Minghao chui vào rồi đóng cửa lại, vẫn chưa thấy người đi tới thì cố nán lại nói thêm một câu:

"Đi thẳng đường này sẽ dẫn cậu đến ngay phía sau trại giam. Mau đi đi, chuyện ở đây có tôi lo rồi, nếu có gì bất trắc tôi sẽ tìm cách báo tin cho cậu."

"Cảm ơn cậu nhiều lắm." Minghao mỉm cười lộ vẻ biết ơn.

"Đừng nói vậy, cũng vì ngài Hiệp sĩ cả thôi. Thực sự tính cách ngài ấy đôi lúc có hơi kì quặc, nhưng chúng tôi đều hiểu rõ ngài ấy tốt bụng lắm. Không bao giờ tôi tin rằng ngài ấy lại làm ra chuyện kinh khủng như vậy đâu." Savaro chân thành nói: "Tôi sẽ chăm sóc ngài ấy mà. Giờ cậu mau đi đi, nhanh lên!"

Con đường đó xem chừng cũng không dài lắm. nhưng khi Minghao lên tới mặt đất thì trời cũng lờ mờ tối rồi. Cậu dùng lá cây lấp lại cửa động, vội vàng leo lên tán cây gần đó trốn khi nghe tiếng người truyền tới.

"Thế nào, hắn ta có khai ra chuyện gì không?"

"Phu nhân yên tâm, mọi chuyện đều diễn ra hoàn hảo theo kế hoạch. Hắn ta có muốn chứng minh trong sạch thì cũng chẳng có cách nào."

Minghao nhận ra ngay là tiếng của lão già Ludovico. Cậu rướn người về phía trước một chút để nghe cho rõ.

Có điều người phụ nữ bên cạnh ông ta mặc áo trùm kín mít che kín khuôn mặt. Minghao có cố thế nào cũng nhìn không ra là kẻ nào.

"Cũng may lần này nhờ có phu nhân nên ta có thể trót lọt qua được chuyện này. Nếu không phải nhờ bà nghĩ ra kế sách dụ hắn tới gánh tội cho ta thì cái mạng này khó mà giữ được."

"Ngươi cũng thật là đê tiện, chính cung nữ của mình mà còn ra tay cho được. Nếu không phải lúc đấy là do ngươi say khướt nên mới làm ra chuyện như vậy thì dù cho ta có mười cái gan cũng không dám bao che cho thứ bỉ ổi như ngươi đâu."

"Phu nhân đã nặng lời rồi. Chúng ta bây giờ đã là người cùng một thuyền, ai mà chẳng như ai chứ." Ludovico xum xoe nói: "Bà đã giúp ta che giấu chuyện này, còn đối với việc xử trí thằng nhóc Yoon Jeonghan kia ta cũng sẽ giúp bà được toại nguyện."

Minghao nghe hai người họ nhắn đến Jeonghan thì trong lòng đột nhiên hỗn loạn. Cậu biết kể từ chuyện ngày tước ở Avalon mà Ludovico đã có hiềm khích không nhỏ đối với Jeonghan, nhưng lại không ngờ đến việc này anh cũng nằm trong tính toán của bọn họ.

"Đừng chỉ nói mồm. Thằng nhóc đó vẫn luôn được Choi Seungcheol nâng như nâng trứng, hơn nữa đi đâu cũng có người canh chừng bảo vệ. Ngươi làm gì được hắn kia chứ?"

"Bà có biết tại sao thằng nhóc đó lại được coi trọng đến thế không? Chình là nhờ vào khuôn mặt trời ban ấy." Ludovico ra vẻ bí hiểm: "Nhưng nếu như nhan sắc của nó không còn được như vậy nữa thì sao?"

"Ngươi định làm gì?" Người phụ nữ đó nghi hoặc hỏi: "Giờ đang lúc cậu ta đang cảnh giác cao độ, muốn động vào còn khó hơn lên trời."

"Phụ nữ các người cùng lắm cũng chỉ nghĩ ra những cách tầm thường như hạ độc thôi, đúng không?" Ludovico kiêu ngạo nói: "Ta sẽ có cách của riêng ta, nhanh gọn và dứt khoát hơn nhiều."

...

Minghao hớt hải chạy về. Sau khi biết được sự thật cậu chỉ muốn nhanh chóng nói ra và cứu Jun thoát khỏi nơi tối tăm kia thôi. Cậu phải nói cho người nào đó, một người cậu có thể tin tưởng và có đủ quyền lực để lật ngược tình thế này. Nhưng lời của một đứa nhóc mười sáu tuổi như cậu liệu có ai muốn nghe không.

Những người khác thì cậu không biết, nhưng nếu là Jeonghan chắc chắn anh sẽ tin cậu.

"Minghao, em vừa đi đâu đó?"

Jeonghan vẫy tay gọi cậu. Anh đứng ở cuối dãy hành lang, con đường duy nhất nối giữa khu chính điện và phòng ngủ.

Anh hẳn là vừa đi gặp Choi Seungcheol trở về.

"Sao lại thất thần thế?" Jeonghan bước đến, rút ra chiếc khăn tay và nhẹ nhàng chấm mồ hôi chảy ra hai bên trán cậu: "Jisoo đã lo lắm đó, em đừng chạy lung tung nữa."

"Anh... vừa từ chỗ Vương tử của bọn họ trở về hả?" Minghao hỏi trong khi vẫn còn thở dốc.

"Đừng gọi anh ấy như thế." Jeonghan tỏ vẻ không vui: "Sau này nơi đây sẽ trở thành nhà của chúng ta, em nên tôn trọng anh ấy như cách em đối với anh vậy."

"Được rồi... em hỏi là..." Minghao khó khăn lựa lời để nói: "Anh vừa từ chỗ Điện hạ về hả?"

"Ừm, anh vừa đi gặp Seungcheol đó." Jeonghan mỉm cười, kéo Minghao cũng trở về phòng mình.

"Vậy... anh có kể cho anh ta- ngài ấy về chuyện Wonwoo đã nói không?"

Jeonghan không trả lời ngay mà bật ra tiếng thở dài: "Seungcheol không muốn anh tham gia vào chuyện này. Anh ấy cũng không làm gì cả, tất cả sẽ nghe theo điều tra của Quốc vương bệ hạ thôi."

"Tại sao vậy ạ?" Minghao tỏ ý nghi hoặc: "Anh ta không lo lắng cho chính anh em của mình ư?"

"Không phải như vậy, Minghao." Jeonghan ôn tồn giải thích: "Seungcheol làm vậy vì lo lắng cho anh. Anh ấy sợ rằng anh sẽ vướng vào rắc rối nếu anh nhúng tay vào chuyện này."

Minghao trầm ngâm, như thể vừa vỡ lẽ ra chuyện gì đó. Cậu đột ngột đứng lại, khiến cho Jeonghan phải ngoái nhìn.

"Em sao thế?" Jeonghan tiến lại gần đặt tay lên má cậu nhẹ nhàng vuốt ve: "Có chuyện gì muốn nói đúng không?"

Jeonghan lúc nào cũng vậy, luôn vô cùng tinh tế và dịu dàng.

"Anh." Minghao gọi, nhìn thẳng vào mắt Jeonghan rồi thốt lên: "Em sẽ bảo vệ anh."

"Em nhất định sẽ bảo vệ được anh."

Jeonghan thoáng có chút ngạc nhiên, rồi anh khẽ bật lên tiếng cười giòn tan:

"Ngốc quá đi. Sao tự dưng lại nói vậy?" Anh vươn tay ra đan vào tay Minghao, trao cho cậu cái nhìn tràn đầy yêu thương. Sâu sắc đến độ nếu nhìn vào ánh mắt đó lâu hơn một chút cũng có thể khiến cậu rơi lệ.

"Còn anh ấy nhé, anh chỉ mong em bình an và hạnh phúc thôi." Jeonghan dịu dàng nói:

"Vì em yêu thương và chân thành. Nên hơn ai hết, em xứng đáng có được mọi điều tốt đẹp nhất trên thế gian này."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro