𝟙𝟝
"Mình không nghĩ nó ăn được thứ đó đâu." Jisoo tựa lên đầu gối, nhìn Jeonghan nằm sải lai giữa ghế, cố gắng đút cho con thỏ đủ loại đồ ngọt mà cậu vớ được từ cái khay bên cạnh.
"Nhưng nó chẳng chịu ăn gì hết, lại còn cứ ngủ miết nữa chứ..." Jeonghan thở dài: "Thế này làm sao mà lớn nổi?"
"Loài thú nhỏ như vậy không ăn nhiều thế đâu. Với cả nếu thần nhớ không nhầm thì..." Wonwoo khệ nệ ôm một đống sách chạy ngang qua, lại quay lại ôm một chồng khác từ trên kệ xuống rồi nói tiếp: "...con thỏ đó to gấp đôi kể từ tuần trước lúc người mang nó về ấy. Nên thứ người cần lo lắng bây giờ là nó có nguy cơ bị béo phì chứ không phải là suy dinh dưỡng đâu ạ."
"Có cần anh giúp không?" Jisoo dịu dàng hỏi, nhưng chẳng đợi cậu kịp từ chối mà đỡ lấy một nửa chồng sách trên tay Wonwoo, giúp cậu phân loại rồi đặt lại lên kệ.
"Mấy bữa nay nhìn anh có sức sống hơn hẳn đó." Wonwoo nói, trèo lên thang gỗ để với lấy cuốn sách bọc da ở tít trên cùng: "Có chuyện gì vui à?"
"Mặt anh biểu lộ rõ ràng thế à?" Jisoo ngại ngùng nói: "Cũng không có gì đặc biệt đâu. Chỉ là nhờ hôm đó Wonwoo khuyên anh nên đến nhà thờ để cầu nguyện, và anh đã gặp được cha xứ. Đúng như em nói, những lời của ngài ấy thực sự đã khiến tâm trạng anh bình thản hơn nhiều."
"Em vui là anh cảm thấy vậy." Wonwoo mỉm cười: "Trước đó anh cứ ủ dột mãi. Anh không vui, Vương tử cũng phiền lòng."
"Để em phải bận tâm. Nhưng giờ anh thực sự không còn vướng mắc gì nữa rồi." Jisoo nhận lấy quyền sách giày cui mà Wonwoo đưa cho. Chợt nhớ ra điều gì đó, anh hơi ậm ừ, lựa lời để hỏi Wonwoo:
"Không biết anh hỏi chuyện này có phải thất lễ không... Là về cha xứ, có phải người từng xuất thân là binh lính hay đại loại vậy không? Bởi anh thấy người dường như còn rất trẻ. Hơn nữa bàn tay lại nhiều những vết sẹo chồng chéo lên nhau nên anh mới nghĩ..."
"Ngài ấy xuất thân từ gia tộc lớn, chưa từng động đến binh đao kiếm pháp bao giờ.." Wonwoo tỏ ra ngạc nhiên: Anh có chắc người anh gặp là-"
"Jisoo ààà!" Jeonghan nhào đến, ôm lấy Jisoo từ đằng sau chặt cứng: "Mình buồn ngủ rồi."
"Cậu mệt hả?" Jisoo ôn tồn nói: "Vậy mình trở về thôi. Cũng quá giờ nghỉ trưa rồi." Nói đoạn cậu ngẩng lên nói lớn với Wonwoo:
"Tụi anh đi trước, khi khác mình nói chuyện sau nhé."
Wonwoo ngơ ngác nhìn Jeonghan kéo Jisoo đi mất, dường như có lời muốn nói nhưng rốt cuộc vẫn là thôi. Cậu nén lại nghi vấn trong lòng, đáp lại bằng giọng nhàn nhạt:
"Hai người về cẩn thận."
Vì thời tiết đang vào hè nên buổi trưa nắng có chút gay gắt, làm Jeonghan không có chuyện gì cũng cảm thấy buồn bực vô cùng. Cậu nhìn hoa cỏ tươi đẹp trong cung, bất kể thứ gì cũng cảm thấy thật chướng mắt.
Seungcheol hôm nay lại xuất cung. Buổi sáng cũng chỉ gặp mặt một lần trong bữa ăn, chưa kịp nói với nhau tiếng nào anh đã vội đi ngay rồi. Jeonghan nghĩ đến thì không thấy giận, chỉ có chút không vui trong lòng. Hiện giờ anh còn trẻ mà đã bận rộn đến mức này, vậy thì sau này đến lúc Seungcheol trở thành Thái tử, chẳng phải nói đến cái bóng của anh cậu còn chẳng được nhìn thấy hay sao.
Trong lúc Jeonghan đang mải suy nghĩ bâng quơ, con thỏ nhỏ trên tay cậu bỗng dãy ra rồi nhảy xuống, chạy biến đi mất. Cậu giật mình nghe có tiếng kêu la ở xa, cùng Jisoo đi tới thì thấy một đám thị nữ đang nhốn nháo hết cả lên. Hình như còn có người bị ngã.
Jeonghan bước tới gần, nhận ra người đó chính là phu nhân Margaret. Còn cô nàng đang hoảng loạn bên cạnh là Catalina.
Thậm chí cả con trai bà ta cũng có mặt ở đó.
"Ai thả thứ súc sinh ấy ra dọa người vậy? Mau bắt lại đánh chết cho ta. Không được để nó chạy thoát!" Margaret được thị nữ đỡ dậy, hai chân không vững nhưng miệng vẫn không ngừng mắng chửi.
"Mẫu thân đừng giận, để con đi xem là kẻ nào to gan đến vậy." Seunggil nói, nhìn tên người hầu mang con thỏ lại gần thì chau mày hỏi: "Loại động vật nhỏ bé như vậy khó mà tự mình sinh sống ngoài tự nhiên được, chỉ có thể là thú nuôi trong cung thôi. Mang nó lại đây!"
"Trên người nó đeo ngọc trai, thứ quý giá như vậy lại dành cho thú nuôi sao?" Catalina lấy chiếc quạt đặt lên đầu mũi, lời nói tỏ ra chán ghét: "Chủ nhân của nó có vẻ cũng không tầm thường gì, hãy khoan động đến thì hơn-"
"Quý tộc nhà nào thì đã sao? Có thể vượt qua mặt ta được chắc?" Margaret rống lên, lao tới muốn giật lấy con thỏ: "Không cần nhiều lời, lập tức dẫm chết thứ súc sinh đó, bẻ gãy hết tứ chi của nó cho ta."
"Ai dám?" Jeonghan sẵng giọng nói, bước đến trừng mắt nhìn Margaret: "Kẻ nào làm động đến một sợi lông của nó, ta lập tức đánh gãy một chân người đó."
"Vương tử bớt giận!" Đám cung nhân đồng loạt quỳ xuống, thấy Jeonghan thường ngày mềm mỏng dịu dàng khi tức giận lại trở nên đáng sợ như vậy thì không khỏi run sợ. Nhất là với tình thế hiện tại trong cung, bọn họ càng hiểu rõ không thể đắc tội với cậu được.
"Mang nó qua đây. Không thì đừng trách ta làm khó các người."
Tên người hầu đang cầm con thỏ trong tay biết cậu đang cảnh cáo mình, liền lật đật đúng dậy chạy qua bên kia. Nhưng hắn chưa đi được ba bước liền bị Margaret cản lại. Bà ta tiến thêm một bước, hừ nhẹ một tiếng rồi miễn cưỡng nói:
"Thì ra là Vương tử đấy sao? Con thỏ của cậu dọa tôi sợ chết khiếp, đâu phải nói cứ thế cho qua là cho qua được?"
"Nếu đã làm phu nhân khiếp sợ, vậy thì ta tại đây xin lỗi bà một tiếng là được rồi." Jeonghan khẽ cúi đầu, nhưng ánh mắt không hề nhìn xuống: "Cũng không phải chuyện lớn gì. Cái gì bỏ qua được thì cũng nên bỏ qua."
"Vương tử bây giờ không còn như xưa, lời nói càng không coi ai ra gì nữa rồi. Nhưng cũng không thể vì vậy mà dung túng cho thứ súc sinh làm loạn trong cung như vậy được."
"Con thỏ bé xíu như bàn tay thì có thể làm loạn được gì?" Jeonghan biết bà ta cố tình mượn chuyện này để gây sự, chỉ liếc nhìn một lượt từ trên xuống dưới rồi khinh thường nói: "Đừng nói người khác không biết nặng nhẹ, phu nhân ăn mặc rườm rà như vậy, gió thổi qua e là cũng ngã chứ nói gì bị một con thỏ dọa sợ."
"Vương tử đừng nên ỷ vào thân phận mà ăn nói không biết phải trái như vậy chứ? Không quản thú nuôi của mình cho tốt thì thôi đi, lại coi trọng nó hơn cả an nguy của phu nhân." Catalina xen vào, ánh mắt nàng hiện lên vẻ bất tuân: "Dù cho nó là của cậu thì sao chứ? Thứ súc sinh như vậy, ai biết có mang bệnh dại gì đó không..."
Jeonghan liếc nhìn nàng, nhận ra so với lúc trước gặp mặt, nàng cũng nhợt nhạt đi không ít. Cậu nhìn thấu tình ý nàng ta dành cho Seungcheol, cũng không khó để nhận ra hôn ước giữa anh và cậu có đả kích lớn thế nào đối với nàng. Xem ra thái độ luôn luôn đối nghịch với cậu như vậy, cũng chỉ là chút không đành lòng và đố kỵ của đám nữ nhân mà thôi.
"Thứ súc sinh mà cô nói đó, lại chính là món quà mà Seungcheol đích thân tận tay mang tặng cho ta." Jeonghan hơi nhếch cằm lên, thỏa mãn tận hưởng nỗi khiếp sợ của đám người kia khi nghe cậu nhắc thẳng đến tên của Vương tử bọn họ không chút kiêng dè. Đặc biệt là Catalina, khuôn mặt của nàng đỏ bừng lên, khó xử đến không nói được gì.
"Tiểu thư đối với Seungcheol không phải luôn một lòng thuần phục sao? Vậy thì theo như lời cô vừa nói thứ anh ấy tặng cho ta không sạch sẽ, có phải cũng nghi ngờ luôn cả anh ấy không?"
Catalina biết mình bị đưa vào thế khó, trong lòng tức giận nhưng cũng chỉ biết im lặng mà nhịn xuống.
"Được rồi, cậu ấy đã nói vậy, đương nhiên chúng ta không thể không nể mặt rồi." Seunggil lên tiếng giải vây, nhìn Jeonghan đến mê đắm: "Dù sao cũng không ai bị gì, mọi người đừng vì chuyện nhỏ này mà làm mất hòa khí chứ." Dứt lời, hắn lấy tay nhấc con thỏ lên, để ngang tầm mắt mà ngắm nhìn: "Thật đúng là chủ nào tớ nấy, nó đáng yêu hệt như em vậy."
"Không cần anh nói những chuyện thừa thãi." Jeonghan nhíu mày: "Đưa nó qua đây cho tôi."
"Tất nhiên." Hắn cười đến giả lả: "Nó là của em, tất nhiên là trả cho em rồi."
Jeonghan vươn tay ra trước, nhận lấy con thỏ từ Seunggil rồi nhanh chóng rụt tay lại khi ngón tay hắn cố tình vuốt ve trên mu bàn tay cậu. Quẳng cho hắn một cái nhìn chán ghét, Jeonghan lùi lại rồi quay lưng đi thẳng. Mà Seunggil đối với hành động và thái độ lạnh lùng của Jeonghan đều không để tâm. Hắn vui vẻ nhìn theo cho đến khi cậu khuất dạng.
"Cậu ta ngang ngược đến vậy, con còn nói giúp làm gì?" Marrgaret tức giận nhìn con trai mình: "Đừng để vẻ bề ngoài của nó làm con mụ mị đầu óc. Chỉ có mấy hôm đã lấy lòng được cả Bệ hạ lẫn Đại vương tử, ai biết đằng sau bộ mặt ngây thơ đó đang toan tính những gì?"
"Chắc chắn do cậu ta trò quyến rũ mê hoặc. Chứ với tính cách của Điện hạ, làm sao có thể để tâm tới như vậy?" Catalina phẫn uất, trong đôi mắt trong veo loang loáng nước mắt: "Ta ở bên ngài ấy, hết lòng vì ngài ấy bao năm như vậy... Trong mắt ngài ấy, cũng không sánh bằng cậu ta..."
"Điều tiểu thư muốn, không phải là không còn cách..." Margaret cầm lấy tay nàng, vỗ về rồi nói: "Phụ thuộc vào tiểu thư có quyết tâm muốn dành lại nó không thôi."
"Phu nhân nói vậy là có ý gì?"
"Chính là Seungcheol đó. Chẳng phải cô trước giờ vẫn luôn một lòng hướng đến cậu ta sao?"
"Vậy thì đã sao chứ? Ý chỉ của Quốc vương đã ban bố khắp cả nước rồi, tôi còn làm được gì chứ?"
"Hôn lễ còn chưa diễn ra thì đâu biết chắc được điều gì." Margaret nhếch miệng nói: "Nếu như tôi nói có cách để cô có được Seungcheol, để tên Vương tử Avalon kia không còn ngạo mạn hống hách như hiện tại nữa. Tiểu thư có nguyện ý hợp tác không?"
"Mẫu thân, người lại mưu tính những chuyện thừa thãi gì vậy?" Seunggil hỏi, lại e ngại có người nghe thấy nên liền nhỏ tiếng lại: "Choi Seungcheol không dễ động vào đâu. Người đừng quên chuyện năm đó có người vì mưu đồ tranh quyền mà đắc tội với hắn, bị hắn giày vò đến khi chết cũng không nhắm nổi mắt. Nếu chuyện này để lộ ra ngoài, chúng ta có mười cái mạng cũng không thoát nổi đâu."
"Thật là vô dụng, chưa làm mà đã rụt cổ bỏ chạy. Chính vì con cứ yếu đuối nhu nhược nên mới để cho người ta trèo đầu cưỡi cổ mình như vậy." Margaret nhìn con trai mình mà không giấu nổi thất vọng. Hắn rõ ràng cũng mang huyết mạch của hoàng gia, vậy mà mấy năm nay chỉ an phận làm một chức vị tầm thường, bình bình bất tài mà sống qua ngày. Ngoài ăn chơi hưởng thụ, hằng ngày cũng chỉ biết lượn qua lượn lại chọc ghẹo ong bướm. Hoàn toàn không có một chút tham vọng cho tiền đồ tương lai của bản thân.
"Con việc gì phải dè chừng cậu ta. Cậu ta là con trai của Hoàng đế, không lẽ con không phải. Thậm chí con còn hơn cậu ta vài tuổi, đúng ra mà nói vị trí Thái tử phải thuộc về con." Bà phẫn uất nói, không đành lòng nhìn con trai mình phải chịu thiệt: "Chỉ tiếc là con lại sinh ra từ trong bụng của ta, nếu không phải thì tên Seungcheol làm sao có cơ hội coi thường con đến vậy. Lần này nhất định ta phải tìm cách giành lại những thứ vốn dĩ thuộc về con mới được."
"Không lẽ... bà định cướp mất vị trí Thái tử của Seungcheol?" Catalina bất bình la lên: "Chuyện đó tuyệt đối không thể được. Nó đã được định sẵn là của anh ấy, làm gì đến lượt kẻ khác nhúng tay vào."
"Thứ cô muốn không phải chỉ là Seungcheol thôi sao?" Margaret tỏ ra mềm mỏng: "Nếu cô không muốn làm thì cứ theo như tình thế hiện tại, hắn ta sẽ thành hôn trong hai tháng nữa thôi. Một khi chuyện đó xảy ra, cô vĩnh viễn không thể nào thay đổi được điều gì đâu."
"Nhưng t-tôi..." Catalina run run nói: "Tôi không thể hại anh ấy được. Bà động đến Jeonghan thì tôi không cản, nhưng còn Seungcheol thì tuyệt đối không được."
"Ta sẽ không làm hại cậu ta, thứ ta cần chỉ có vị trí Thái tử phải giành được cho Seunggil. Đến lúc đó, để cậu ta làm một Công tước bình thường, cô còn sợ không thể đến được với cậu ta sao?"
Catalina ngây người suy nghĩ một lúc, rồi nàng mới buột miệng hỏi: "Vậy phu nhân có kế sách gì?"
"Cô biết đối với hoàng tộc, người ta coi trọng nhất là điều gì không?" Margaret mỉm cười ngạo mạn, rồi chậm rãi nói tiếp: "Đó chính là thể diện. Ai mà không cần mặt mũi để sống đâu cơ chứ? Vậy nếu như vị Vương tử xinh đẹp kia lại mang trên mình vết nhơ làm ô nhục cả dòng tộc, liệu cậu ta còn có thể đường đường chính chính ở lại trong hoàng cung này nữa không?"
Thấy Catalina không đáp lại, bà ta liền nói tiếp: "Theo tiểu thư thấy thì hiện tại, ai là người không vừa mắt Yoon Jeonghan nhất?"
"Người có thể mà cậu ta đã đắc tội sao..." Catalina trầm ngâm một hồi rồi nàng thốt lên: "Chính là ở bữa tiệc hôm nọ, thái độ của Ludovico với cậu ta... E là hắn đối với Jeonghan bằng mặt nhưng không bằng lòng."
"Được. Vậy hắn ta nhất định sẽ cần dùng đến." Margaret nhếch cằm lên, nở một nụ cười xảo trá: "Việc này cứ để ta. Đợi chuyện này thành rồi, sau này còn phải nhờ đến tiểu thư dài dài đấy."
Catalina gật đầu. Sóng mắt của nàng đảo qua đảo lại, tựa như lo sợ rằng sẽ có người tình cờ nghe được. Rồi nàng mỉm cười, dù trong lòng không tránh khỏi cảm thấy bất an:
"Đều nghe theo sắp xếp của phu nhân."
...
"Cậu chắc không, đã điều tra kĩ chưa?"
"Em cũng như anh, có chút nghi ngờ về chuyện này." Seokmin nhấp một ngụm trà rồi chép miệng, nói: "Nhưng có điều tra nữa cũng chằng đi đến đâu. Dù gì đó cũng là giữa trường đua ngựa, hai người họ tự mình chạy ra. Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách đám thuộc hạ bảo vệ không cẩn thận thôi."
Seungcheol vân vê quân cờ đen trong tay, trầm ngâm suy nghĩ rồi mới đáp: "Nếu thật sự chỉ là tai nạn thì tốt. Chuyện liên hôn được công bố vốn đã rất phức tạp rồi. Sẽ có những kẻ ngồi không yên mà đã muốn động tay động chân, nếu không kịp để phòng thì e hậu quả sẽ khó mà lường trước được."
"Mấy ngày này khách khứa khắp nơi sẽ liên tục vào cung, người đông khó mà kiểm soát được. Cảnh giác hơn một chút cũng tốt."
Hai người im lặng hồi lâu. Seungcheol cầm lấy quân cờ của mình rồi đi một nước. Trong lúc đợi Seokmin đi tiếp, anh bất chợt lên tiếng hỏi:
"Nghe nói con ngựa nổi điên hôm đó là do cậu xử phải không?
"Sao thế? Định bắt đền em hả?" Seokmin cười: "Hay thỏ con nhà anh lại về mách lẻo cái gì à? Em đâu có làm gì người ta đâu."
"Đừng nói linh tinh." Seungcheol trừng mắt nhìn Seokmin: "Từ lúc nào mà cậu thích nói đùa kiểu đó vậy?"
"Em đâu có nói đùa, thấy sao nói vậy thôi. Chẳng phải anh tặng cho người ta con thỏ đen một cục đó sao. Cậu Vương tử đó đi đâu cũng ôm theo không rời, làm như sợ cả cung này không nhìn ra hai người thân mật đến mức nào vậy."
"Đừng mải nói anh." Seungcheol nói, khoanh tay ra vẻ tường tận: "Đợi đến khi cậu kết hôn rồi thì cũng không kém hơn chỗ nào đâu."
"Gì đây? Chẳng giống anh gì cả." Seokmin bật cười vì ngạc nhiên: "Vậy ra nói tình yêu có thể chinh phục được mọi thữ là như thế này sao?"
Chưa để cậu nói hết câu, bên ngoài có người gõ cửa diện kiến Seungcheol. Seokmin biết mình ở lại cũng không tiện, chỉ nói đùa với anh một hai câu nữa rồi đi về.
Qua mấy ngày mưa thì bầu trời hôm nay trong veo sáng sủa vô cùng. Seokmin vươn vai một cái, xoay người đi vòng qua bức tượng thiên sứ thì bắt gặp Mingyu đang đứng dựa bên cột tường, như lén lút nhìn trộm thứ gì đó.
Cậu ta vẫn quay lưng về phía Seokmin, nhất thời chẳng để ý đến cậu. Thế là Seokmin liền nghĩ ra trò vui. Cậu nhón chân đi đến không phát ra một tiếng động, rồi nhào lên hù Mingyu một cái, khiến cậu ta giật mình mà nhảy vọt về phía sau.
"Hết cả hồn." Mingyu ôm ngực, bộ dạng như bị bắt quả tang vừa làm việc gì xấu xa lắm: "Mày thiệt tình... hết trò để làm rồi hả?"
"Làm gì thập thò như ăn trộm vậy? Trông khả nghi lắm nha." Seokmin khoác vai Mingyu, rồi nở nụ cười đầy ranh mãnh: "Đang nhìn gì vậy? Để ý cô nào rồi à?"
"Mày im ngay." Mingyu nạt, rồi cậu xua tay ý muốn đuổi Seokmin rời khỏi: "Biến dùm đi, đừng ở đây ngứa mắt tao."
Seokmin mặc kệ thằng bạn mình, lại nhìn theo hướng ban nãy Mingyu trông ra.
Dưới gốc cây không xa gần đó, là Wonwoo tay cầm quyển sách, đầu anh hơi nghiêng xuống còn lưng tựa vào thân cây to lớn. Cô Công chúa Jirin thì gối đầu lên chân anh, mái tóc vàng xõa ra trải dài trên mặt đất. Wonwoo chỉ chăm chú đọc sách, thi thoảng lại cúi xuống nói gì đó khiến Jirin vui vẻ cười rộ cả lên. Cảnh tượng dịu đàng đến mức khiến Seokmin không thể có một suy nghĩ tầm bậy nào khác được.
"Dễ thương nhỉ? Nhìn hai người đó còn giống anh em ruột hơn đấy." Seokmin nói, nhưng đáp lại cậu lại là cái nhìn toé lửa của Mingyu:
"Không nói được câu nào tử tế hơn thì biến dùm đi."
"Làm sao? Mày quạu cái gì?" Seokmin nhướng mày, rồi như vỡ lẽ ra cậu chợt cười ầm lên: "Hay bộ... mày ghen hả?"
"Mắc gì tao phải-"
"Anh Wonwoo đang làm gì vậy ạ?" Seokmin cắt ngang lời Mingyu, rồi từ từ kéo Mingyu chưng hửng đi đến chỗ anh. Wonwoo nghe có tiếng người gọi tên mình thì ngẩng lên, khi thấy hai người họ thì anh bỗng mỉm cười. Đôi mắt sắc sảo như cáo nhưng khi cười lên lại vô cùng dịu dàng.
"Hai đứa từ đâu đến vậy? Lại dây ngồi xuống đi." Anh nói, hơi nghiêng đầu để nhìn Mingyu: "Lại làm sao đó. Giận dỗi gì mà mặt lại nghệt ra thế kia?"
Mingyu không nói gì, chỉ lủi thủi ngồi phịch xuống bên cạnh anh. Seokmin chỉ thầm cười trước thái độ trẻ con của thằng bạn rồi cũng khoanh chân ngồi xuống ngay đó, đối diện với Wonwoo.
"Kệ nó đi anh. Nó lúc nào mà chẳng vậy." Seokmin nói, vờ như không thấy cái lườm nguýt của Mingyu: "Sao hôm nay rảnh rỗi vậy? Dưới thư viện không có việc gì à?"
"Ừm. Vậy nên mới có thời gian đọc sách cho Jirin nghe nè." Anh vuốt ve lọn tóc xoăn vàng của cô Công chúa rồi nhẹ nhàng hỏi: "Phải không Jirin?"
"Giọng anh Wonwoo hay lắm. Vừa ấm vừa ngọt ngào như mật ong vậy." Jirin dựa bên người anh, ngáp lớn một cái rồi lim dim nói tiếp: "Anh Seungcheol lúc nào cũng bận bịu, Hansol thì chẳng bao giờ đọc truyện cho em nghe, chỉ có Wonwoo là chịu chơi với em thôi..."
" Công chúa buồn ngủ rồi hả, mắt nhíu cả vào rồi kìa." Seokmin nói, nhìn cô bé với ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cậu vốn là con một trong nhà, từ nhỏ lớn lên ngoài Mingyu thì cũng chỉ thân thiết với ba anh em nhà Seungcheol, vậy nên đối với cô Công chúa nhỏ duy nhất này có phần yêu quý hơn một chút. Nhiều lúc cậu cũng thầm trách Seungcheol tại sao chẳng quan tâm đến cô bé nhiều hơn, bởi nếu cậu mà có em gái thì nhất định sẽ cưng chiều hơn anh gấp cả vạn lần.
"Cũng muộn rồi, anh đưa em về phòng nhé." Wonwoo nhỏ giọng nói. Nhưng anh vừa chống tay ngồi dậy thì hai chân tê rần, cả người vô lực lại ngã phịch xuống nền đất. Cũng may có Mingyu vội đưa tay ra đỡ lấy gáy anh để khỏi bị đập vào thân cây, nếu không đầu anh giờ chắc sưng to một cục rồi.
"Ngồi lâu như vậy chắc bị tê chân rồi hả?" Seokmin đỡ lấy tay anh: "Vậy để em đưa Công chúa về, anh cứ ngồi đó đi."
"Nhưng mà..." Wonwoo còn chưa kịp nói hết câu liền bị Seokmin ngắt lời: "Em không bận gì cả, cứ để em. Trong lúc đấy thì anh hỏi giùm em xem tên ngốc này bị làm sao nhé." Cậu bế cô Công chúa lên rồi đánh mắt sang Mingyu: "Mày ở đây với Wonwoo rồi đưa anh ấy về biết chưa? Có chuyện gì tao xử mày liền."
"Biết rồi, không mượn mày nhắc." Mingyu tặc lưỡi một cái, nhìn Seokmin cười ha hả bế Jirin đã ngủ gục trên vai cậu trở về lâu đài.
Không còn Seokmin nhiều chuyện ở đây nữa, chỉ còn hai người khiến không khí tự nhiên trở nên im lặng.
Mingyu đã không nói gì, Wonwoo lại càng không. Anh trước giờ vốn luôn trầm lặng, không có chuyện gì cần thiết nhất định sẽ không mở lời. Chiều mùa hạ gió se se mát, chỉ có tiếng Wonwoo ngâm nga hát bên tai, tay anh liên tục đập đập vào chân mình để cho bớt tê.
Mingyu thấy vậy thì lòng bỗng chốc mềm nhũn, cậu nhích ra trước xoay người ngồi đối diện với anh, kéo chân Wonwoo để lên đùi mình rồi lặng lẽ xoa bóp. Suốt cả quá trình không nói lời nào.
"Thế bị làm sao mà dỗi?" Wonwoo hỏi, phải nín cười lắm mới không bật ra thành tiếng.
"Em chẳng dỗi gì hết." Mingyu đáp, chẳng buồn nhìn lấy anh một cái.
"Cái mặt thế kia mà bảo không có gì." Wonwoo bĩu môi, rụt cái chân đang gác lên đùi cậu lại: "Không nói thì thôi. Không khiến-"
"Để yên em làm." Mingyu nạt, tóm cái chân Wonwoo lại: "Có đi nổi đâu mà cứ giãy giụa."
"Dừng đi. Anh hết thấy tê rồi." Wonwoo nói, trừng mắt nhìn Mingyu một lúc lâu, đến nỗi Mingyu tưởng anh đang dỗi ngược lại mình thì Wonwoo bất chợt dang hai tay ra, hướng về phía cậu:
"Lại đây."
Anh gọi, Mingyu ngước lên nhìn anh một cái rồi cũng nhích đến, đổ ập cả thân hình to lớn lên người Wonwoo. Hai tay cậu ôm ngang eo anh, mũi rúc vào cổ áo hít hà hương thơm hoa cỏ trên thân thể gầy gò anh.
"Ôi trời, bạn nhỏ Mingyu lớn nhanh thật đó. Ôm không nổi nữa rồi." Wonwoo khúc khích cười, vỗ nhẹ lên lưng cậu: "Hồi trước còn thấp hơn cả anh nữa cơ, mà giờ đã hơn hẳn nửa cái đầu rồi."
"Đừng có gọi em là bạn nhỏ này bạn nhỏ nọ nữa." Mingyu nói, giọng nghẹn nghẹn vì môi áp lên vai anh: "Em mười sáu rồi."
"Phải ha, Mingyu lớn rồi." Wonwoo vuốt ve mái tóc cậu, thì thầm nói: "Cũng đủ tuổi kết hôn rồi cơ."
Mingyu bất chợt ngước lên khỏi vai anh, hai mắt cậu nhìn anh trống rỗng, thoáng có chút tức giận cùng đau buồn.
"Trừ khi nếu người đó là anh. Nếu không em sẽ không kết hôn với ai cả."
"Nếu cha em bắt em phải kết hôn với người khác thì sao?" Wonwoo cười nhưng đôi mắt anh rất buồn: "Như là Vương tử ấy, ngài ấy đâu có được lựa chọn theo ý muốn của bản thân đâu."
"Seungcheol là Seungcheol, em không phải anh ấy. Tự em sẽ quyết định cuộc đời của mình, cha em cũng không thể can dự vào." Mingyu nói, giọng chắc nịch: "Nếu không được ở bên cạnh anh, thà rằng em đi tu còn hơn."
Wonwoo không đáp lại, chỉ trầm mặc nhìn cậu. Nhưng dù vậy cũng đủ để Mingyu hiểu anh đang nghĩ cái gì.
Anh nghĩ mình không hề xứng với cậu.
Và điều đó khiến tim Mingyu như bị cứa rách thành trăm mảnh.
Trở về mười năm trước, khi Mingyu vẫn là một cậu bé ham chơi và nghịch ngợm. Cũng như bao đứa trẻ khác, cậu ngưỡng mộ những người đàn ông khoác trên mình tấm áo Hồng y, trông họ mạnh mẽ và tràn đầy uy quyền, khác hẳn với những lão già quý tộc bụng to suốt ngày chỉ biết tiệc tùng rượu chè.
Điều khiến cậu hãnh diện và hạnh phúc nhất trên đời là bác của cậu, ngài Roverio chính là một trong những Hồng y có tiếng nói nhất của Hồng y đoàn. Mingyu hay theo ông đến nhà thờ để nghe truyền giảng, hay những lần ông ghé thăm những tu viện nuôi dưỡng trẻ mồ côi, gần như chưa có dịp nào là vắng mặt cậu.
Mingyu còn nhớ rõ ngày gặp Wonwoo là khi cậu theo bác ghé thăm một tu viện nhỏ ở Cenobia. Nơi đó cổ kính đơn sơ, khác hẳn với những đình đài cung điện nguy nga mà cậu từng đặt chân đến.
Hôm đó vì buồn chán mà cậu nhóc Mingyu nhân lúc người hầu không để ý, đã tự mình lẻn ra khu rừng phía sau tu viện, quyết định tự tìm thú vui để giải khuây thay vì phải tham dự những buổi chào hỏi chán ngắt của người lớn. Trên một tán cây sồi cổ thụ lớn nhất khu rừng, Mingyu bắt gặp một cậu nhóc vắt vẻo ngồi đọc sách trên cao. Trông anh cỡ chỉ chạc tuổi mình, chân tay gầy guộc nhỏ xíu, tóc nâu sáng hơn màu gỗ cây và làn da trắng xanh nhợt nhạt.
Mingyu lúc ấy chỉ tự hỏi liệu người này có phải là yêu tinh làm vườn mà cậu từng được đọc trong sách hay không. Loại yêu tinh thường trú ngụ trong những gốc cây, bảo vệ hoa cỏ và mang lại may mắn cho chủ nhân căn nhà mà họ ẩn náu.
Người con trai kia hình như cũng đã để ý tới cậu, nhưng anh chỉ nhìn vậy chứ không có bất kì phản ứng nào. Mingyu ngại ngùng gãi đầu, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó, cậu giật mình rồi quay lưng co giò chạy mất.
Trong những bữa tiệc trà, mấy bé gái hay truyền tai nhau những câu chuyện về các nàng tiên và đám yêu tinh:
Nếu vô tình bạn gặp phải họ
Đừng nhìn trộm mà nhắm mắt chạy thật nhanh.
Và chắc rằng không tiết lộ cho bất kì ai,
Nếu không lời nguyền sẽ bị phá vỡ.
Mingyu nhớ lại thì vừa hoảng lại vừa tò mò vô cùng. Hồi đó cậu ngây thơ trong sáng, ai nói gì cũng nghe, ai bảo gì cũng làm mà chẳng nghi ngờ gì hết. Vậy nên việc gặp được cậu con trai chẳng biết có phải người hay không khiến Mingyu cứ bồn chồn không yên, suốt buổi tối cứ ngồi ngây ra chẳng đùa giỡn như mọi ngày khiến đám người hầu vô cùng lo lắng. Khi họ hỏi điều gì khiến cậu không vui, Mingyu nào dám nói thật, cậu chỉ hỏi có một câu:
"Các ngươi có nghĩ những sinh vật như yêu tinh thật sự tồn tại trên đời không?"
Tất nhiên, dứng trước đứa trẻ ngây thơ nhỏ nhắn hỏi vậy thì ai nỡ lòng nói ra sự thật. Thế là họ chỉ nói:
"Chúng thần chưa từng tận mắt nhìn thấy. Yêu tinh là những sinh vật nhút nhát không thích lại gần con người đâu. Nhưng nghe nói bọn chúng thích những thứ nhỏ nhắn và tỏa ra ánh sáng lấp lánh. Nếu công tử có tình cờ gặp được thì hãy tặng một món quà như thế, biết đâu cậu có thể làm bạn được với chúng đấy!"
Thế là ngày hôm sau, Mingyu hớn hở quay lại chỗ cũ. Thật tình cờ làm sao, người con trai đó vẫn còn ở đó. Chỉ là lần này thay vì ngồi vắt vẻo trên cây cao, anh lại tựa vào gốc sồi, nhàn nhã lật từng trang sách đã ngả sang màu vàng.
Nghe có tiếng động sột soạt, người con trai đó chậm rãi ngẩng mặt lên thì thấy một cậu nhóc nhỏ con đang núp sau tán cây, khiếp sợ khi chạm phải ánh mắt của anh. Mingyu lấy hết can đảm hít sâu một hơi, cậu nhắm chặt mắt, lò dò bước đến chỗ anh ngồi, còn vấp phải hòn đá suýt thì ngã dúi xuống đất.
Rồi trước con mắt kinh ngạc lẫn khó hiểu của anh, Mingyu giật phăng chiếc cúc đính đá trên cổ áo mình, mắt hơi hé ra ti hí rồi lại nhắm tịt. Cậu cẩn thận tiến thêm một bước, đặt nó ngay trước tầm mắt của người kia rồi lại quay đầu chạy biến.
Chuyện như vậy cứ tiếp diễn trong suốt mấy ngày tiếp theo. Cho đến một hôm Mingyu quay lại với một chiếc trâm cài áo trên tay, người con trai ấy lại không còn ở đó nữa. Dù cậu có gắng tìm hết trong những hốc cây cổ thụ hay dưới những vách đá dọc theo lối mòn cũng chẳng thấy bất kì một vết tích nào của anh. Trong thoáng chốc, Mingyu đã cho rằng tất cả những ngày qua thực sự đều do cậu tưởng tượng mà ra thôi.
Mingyu thở dốc vì mệt, chiếc trâm cài trong tay cũng bị nắm chặt đến hằn lên da thịt. Cậu thất vọng ngửa cổ nhìn lên tán cây sồi nơi lần đầu tiên nhìn thấy anh, bỗng từ trên cành cây bên cạnh truyền đến một giọng nói khiến Mingyu giật mình đến đánh rơi cây trâm trong tay:
"Cậu mà cứ há miệng ra như vậy thì ruồi sẽ bay vào đó."
Dù có hơi ngớ ngẩn nhưng đó là câu đầu tiên Wonwoo nói với cậu kể từ khi hai người gặp nhau. Mỗi lần nhắc lại cả anh và cậu đều sẽ không nhịn được mà cười đến ngặt nghẽo. Kể từ ngày đó chỉ cần bất cứ lúc nào có cơ hội là Mingyu lại mò đến chỗ cũ tìm Wonwoo, và chẳng có lần nào là anh không xuất hiện ở đó, với một quyển sách cũ mèm trên tay và vẻ mặt chán chường không buồn che đậy.
Mingyu cực kì thích Wonwoo, dù cho ban đầu anh đối với cậu có phần thờ ơ lẫn cảnh giác. Cậu thân thiết với Wonwoo hơn cả với những anh chị em trong nhà của mình. Mingyu có mấy cô chị gái, nhưng bọn họ chỉ yêu thích ăn diện váy vóc và tham dự những buổi hội hè, hoàn toàn chẳng có chút để tâm đến em trai là cậu. Wonwoo xuất hiện trong đời cậu một cách tình cờ nhưng nhẹ nhàng, cũng để lại trong cậu ấn tượng sâu đậm nhất. Ngày cậu phải trở về và rời xa Wonwoo, Mingyu nhớ anh đến nỗi chẳng buồn để tâm đến bất cứ điều gì. Không phải theo cái cách một đứa con nít buồn bã vì đánh mất món đồ chơi nó yêu thích hay con mèo hoang mình vẫn thường cho ăn bỗng một ngày không còn quay lại nữa. Wonwoo giống như một đóa bồ công anh, dù có thổi đi thật xa thì bằng một cách nào những hạt mầm ấy vẫn quay trở lại vương đầy trên tay áo mình, giũ thế nào cũng không bay đi.
Nhận thấy đứa cháu trai yêu quý của mình cứ luôn rầu rĩ, ngài Hồng y sau một hồi gặng hỏi dỗ dành cuối cùng cũng biết được nguyên do. Để làm vui lòng cậu, ông liền cho người đưa Wonwoo từ tu viện ở tận Cenobia xa xôi về kinh thành Mariana, cho anh trở thành một tiểu đồng hằng ngày cùng học cùng chơi ở bên cạnh Mingyu, để cậu có bè bạn đồng trang lứa để bớt cảm thấy cô đơn trong suốt quá trình trưởng thành của mình.
Nhưng bất ngờ là cậu đã từ chối.
Wonwoo thích đọc sách, Mingyu biết rõ điều đó khi mỗi ngày đều thấy anh chúi mắt chúi mũi vào những quyển sách dày cui. Cậu xin cho anh được ở lại trong tu viện của Hoàng thất, trở thành một một thư đồng để hằng ngày làm bạn với những trang sách mà anh yêu thích, để cuộc sống sau này của anh trôi qua trong yên bình và bớt cực nhọc hơn. Mỗi khi Mingyu rảnh rỗi muốn đến thăm anh thì cũng dễ dàng. Tất nhiên đây cũng chẳng phải chuyện khó khăn gì, chỉ cần vài câu mè nheo làm nũng của nhóc Mingyu, ngài Hồng y liền có thể chiều theo mọi yêu cầu mà đứa cháu trai duy nhất mà ông thương yêu hết mực.
Tất nhiên chuyện như vậy đối với một thiếu niên tuổi ăn tuổi lớn như Mingyu khi nghĩ lại là khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến cùng cực. Vậy nên ngoài người bác Hồng y kính mến của cậu và Mingyu, tuyệt nhiên không có người thứ ba biết đến chuyện này, kể cả Wonwoo.
"Anh không tin tưởng em sao?" Mingyu bấu chặt lấy Wonwoo, kéo anh vào lòng mình ôm chặt đến nỗi Wonwoo có chút khó thở: "Vì em nhỏ hơn anh một tuổi nên anh cảm thấy em vẫn là trẻ con hả? Hay vì anh cho rằng em không-"
"Im ngay." Wonwoo bỗng nhiên quát lớn khiến Mingyu im bặt. Cậu ngước hai mắt lên, run run nhìn anh.
Wonwoo thở dài, nắm lấy tay cậu lắc nhẹ: "Không phải anh không tin tưởng em. Cũng không phải anh xem nhẹ em ít tuổi hơn anh hay gì. Mà là chúng ta bây giờ đã lớn rồi, có những chuyện không phải cứ em muốn là nó phải như thế được. Mingyu sẽ có cuộc sống riêng của Mingyu, em còn cả một chặng đường dài phía trước, đừng để một chút day dứt với anh làm cản trở tương lai của mình chứ." Anh nói, chẳng hay biết giọng mình đã lạc đi tự khi nào:
"Còn anh thì... mãi mãi chỉ ở lại nơi này thôi."
"Nhưng mà em muốn ở bên anh mà." Mingyu gào lên: "Anh đừng nói như thể tình cảm em dành cho anh mỏng manh đến mức có thể phủi đi một cái là bay hết vậy. Em cái gì cũng có thể nhường cho người khác, chỉ có mỗi anh là em cố chấp cả đời thôi."
"Được rồi. Bình tĩnh nào. Là tại anh nói linh tinh, anh không nói nữa." Wonwoo trấn an, áp hai tay lên má Mingyu giúp cậu bình tĩnh lại. Mỗi lần nhắc đến chủ đề này là cậu lại kích động lên như thế. Nhẹ thì chỉ mắng anh một trận, nặng thì giận dỗi hết mấy ngày liền. Thế này mà cứ luôn miệng bảo rằng em là người lớn rồi đừng coi em như con nít nữa. Có người lớn nào mà lại hay dỗi như thế này không.
"Vậy giờ nói cho anh nghe chuyện gì khiến em buồn lòng được không?" Wonwoo miết nhẹ một đường trên mí mắt cậu, thủ thỉ nói: "Nếu Mingyu cứ không chịu nói thì anh sẽ nghĩ là do anh đấy."
"Tại anh chứ còn ai nữa. Tất cả đều tại anh hết."
"Ơ?" Wonwoo ra vẻ oan ức: "Anh có làm gì đâu?"
"Tại anh khiến em yêu anh." Mingyu lại dụi mặt vào vai Wonwoo một lần nữa, chóp mũi cậu áp lên cổ anh lành lạnh: "Anh là của em mà. Anh đừng thân thiết với người khác thế. Em không thích."
"Này, không lẽ em ghen tỵ với Jirin đó hả?" Wonwoo ôm lấy má cậu, tách cậu ra khỏi người mình: "Cô bé là em họ em đấy. Vả lại bọn anh như thế với nhau đâu phải ngày một ngày hai. Em nghĩ cái gì vậy hả?"
"Anh còn chẳng cho em nằm trên đùi anh, cũng chẳng đọc truyện cho em nghe bao giờ."
Wonwoo chỉ biết cạn lời, nhìn môi cậu ngày càng méo xẹo đi thì cũng không thấy thương nổi. Anh nhích người về phía trước một chút, ấn Mingyu xuống rồi trước sự bất ngờ của cậu, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn, phớt nhẹ như cánh hoa lướt qua.
"Thế Jirin có được anh hôn như thế này không?" Anh hỏi, thích thú nhìn hai tai Mingyu chuyển dần sang màu đỏ lựng như trái cà chua: "Có được ôm anh sát rạt thế này không? Đồ dở hơi ghen bóng ghen gió."
Mingyu ngây ngốc nhìn anh, như thể cậu đang yêu, như thể cậu đang bị mê hoặc.
Jeon Wonwoo đích thực là mồ chôn của cậu mà.
...
"Có thể không đi được không Jisoo?" Jeonghan lèo nhèo, kéo chăn lên đến nửa mặt, chỉ để lộ hai đôi mắt tròn xoe nhìn Jisoo ra vẻ đáng thương: "Hay cứ bảo là mình bệnh rồi, không xuống giường được. Chứ mình chẳng có chút tâm trạng tiệc tùng gì vào lúc này đâu."
"Ngủ cả buổi chiều rồi còn chưa đủ hay sao? Quan khách đều tới cả rồi. Hơn nữa nếu Bệ hạ mà cho người tới kiểm tra, biết cậu giả bệnh thì phải ăn nói làm sao?" Jisoo nghiêm giọng, kéo tay Jeonghan ép cậu ngồi thẳng dậy: "Trong lúc mình còn nhẹ nhàng thì mau lên. Phải thay y phục nữa."
Jeonghan bò dậy khỏi chăn ấm nệm êm với một tâm trạng cực kì bất mãn. Cậu ngồi thẫn thờ nhìn Jisoo chạy qua chạy lại đến hoa cả mắt. Lại nghĩ đến chuyện lát nữa xuống dưới kia phải cười nói chào hỏi một đống người là thấy nản không chịu được. Bỗng cửa phòng đột ngột bật mở ra, làm Jeonghan đang mải mê suy nghĩ cũng phải ngước lên nhìn. Có tiếng cười lanh lảnh như của trẻ con, Mipha bước vào rồi chạy ù về phía cậu, ôm ngang eo Jeonghan rồi reo lên vui vẻ:
"Lẹ nên nào Jeonghan, tối nay sẽ có vũ hội đó. Không đến muộn được đâu."
Jeonghan vươn tay ra ôm cô bé vào lòng. Bé gái nào cũng vậy, yêu thích nhất là váy áo sặc sỡ và vũ hội thâu đêm.
"Háo bức vậy sao?" Jeonghan cù lét chọc cho cô bé cười phá lên: "Vậy thì lát nữa có muốn nhảy với anh không? Không nhảy là không được về đâu nhé!"
"Xin lỗi nhé Jeonghan. Con bé chạy nhanh quá, chị không đuổi theo nổi." Có tiếng Sancia ở ngoài cửa nói vọng vào, giọng nàng nghe vừa khẩn thiết vừa lo lắng: "Mipha, con ra ngoài này mau."
"Không sao mà. Chị vào đây đi." Jeonghan nhẹ nhàng đáp lại, ra hiệu cho Jisoo mở cửa cho nàng: "Cũng đâu phải lần đầu hai người đến phòng em đâu."
"Vậy... làm phiền cậu nhé." Sancia hơi ngập ngừng, rồi nàng vẫn dè dặt bước vào. Khi thấy bộ dạng ngái ngủ của Jeonghan cùng với vẻ khẩn trương của Jisoo, nàng liền không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Cậu vừa mới ngủ dậy đó hả? Nếu không lẹ lên thì sẽ không kịp đâu."
"Nãy giờ nghe Jisoo càm ràm đến điếc luôn rồi. Không phải đến chị cũng định nói em đấy chứ?" Jeonghan bĩu môi: "Tiệc tùng quanh năm suốt tháng lúc nào chẳng có, đều nhàm chán như nhau cả thôi. Bớt một cái thì đâu có chết ai đâu."
"Lần này không có giống vậy đâu." Sancia ngồi xuống chiếc ghế ngay đó, đáp: "Đây là đại tiệc kể từ khi cậu và Đại điện hạ có hôn ước với nhau, nên mới làm thật trang trọng đến vậy đó."
Jeonghan nghe nàng nói xong thì bất giác đỏ mặt. Đúng lúc đó một cô thị nữ mang nước rửa mặt bước vào. Cậu liền quay mặt đi, ngượng ngùng nói nhỏ: "Biết là thế... cũng đâu cần làm rầm rộ đến vậy."
"Tất nhiên là để cho người ngoài xem rồi." Jisoo giũ chiếc khăn rửa mặt vào trong thau nước rồi vắt sạch: "Đây là Lionesse, có cái gì mà không làm thật hoành tráng được đâu."
"Sau này rồi cũng phải quen thôi." Sancia cười dài, bỗng nàng hơi khựng lại, nét mặt cũng có chút không tự nhiên: "Mùi gì vậy nhỉ, nghe có vẻ thơm mát giống cỏ bạc hà, nhưng ngửi kĩ lại không thấy giống cho lắm."
"Hình như... là từ nước này mà ra đấy ạ." Jisoo đáp, đưa tay lên chăm chú ngửi: "Thường ngày rửa mặt cũng chỉ dùng nước hoa hồng, sao hôm nay lại đổi sang thứ gì kì lạ vậy?"
"Loại hương liệu chưa từng dùng bao giờ, vẫn nên cẩn thận một chút." Sancia bước đến, vốc một ít nước lên tay rồi đưa lên sát bên mũi, nét mặt nàng hiện lên rõ vẻ hoài nghi.
"Sao vậy, có gì không ổn sao?" Jeonghan hỏi, nhưng Sancia không đáp lại. Nàng ngay lập tức lấy khăn lau sạch tay, cũng đưa ra lau luôn cho cả Jisoo. Sau khi phân phó thị nữ mang một thau nước sạch đến đây, nàng mới nhỏ giọng nói:
"Thứ này không dùng được. Nếu để dính lên vùng da mỏng như da mặt nhất định sẽ gây mẩn đỏ đau rát, ngứa đến không chịu được."
"Sao cơ..." Jisoo hoang mang nhìn sang Jeonghan, trông cậu cũng ngạc nhiên thấy rõ: "Đây là thứ gì vậy chứ? Sao tự dưng lại mang cho chúng ta thứ này..."
"Nước này e là đã bị trộn lẫn tinh chất hoa linh lan, mùi của nó không đặc trưng, so với hoa nhài lại khá giống nhau nên ban đầu ta cũng khó mà nhận ra được." Sancia thở dài, lại nói tiếp: "Thân hoa linh lan có độc, không tới nỗi quá nguy hại nhưng cũng rất phiền phức. Người này... e là chưa muốn động đến mạng người, có lẽ chỉ muốn..."
"Muốn hủy hoại gương mặt này của ta." Jeonghan thay nàng nói hết câu, sắc mặt bỗng chốc lạnh lẽo như băng tuyết: "Chưa muốn lấy mạng ta, nhưng đối với ta mà nói sắc đẹp mà không còn thì thà lấy đi cái mạng này cho xong."
"Có phải do đám cung nhân nhầm lẫn gì không? Hay là... thực sự có người muốn hại chúng ta..." Jisoo có chút tức giận kêu lên: "Chuyện này chưa xong thì lại đến chuyện kia. Có nên nói cho Điện hạ biết không? Tin chắc ngài ấy sẽ không để yên đâu."
"Có tra xét thì cũng chỉ đổ tội được cho đám cung nhân bất cẩn thôi, không với được tới chỗ hắn đâu."
"Thứ này còn không được trồng trong cung, chứ đừng nói đến có cả tinh dầu. Chỉ có thể là do người ngoài mang vào thôi." Sancia nói rồi vội vàng trấn an: "Cũng may là chưa có đụng đến, bằng không nhất định lớn chuyện rồi."
"Lần này, may mà nhờ có chị. Em nhất định sẽ không quên." Jeonghan nhẹ nhõm thở ra một hơi nhưng khó nén được cảm giác tức giận: "Chuyện này hãy khoan nói ra ngoài, trước mắt cứ xử sự như chúng ta không biết gì, đến lúc hắn mất bình tĩnh mà động thủ lần nữa là sẽ lộ ra sơ hở ngay thôi."
"Cậu chắc chứ?" Sancia thoáng ngạc nhiên: "Cứ mặc kệ như vậy, còn chưa biết tiếp theo hắn có làm gì kinh khủng hơn không?"
"Thì sao chứ? Còn chưa biết ai ăn ai đâu." Jeonghan thản nhiên trả lời. Cậu đi đến trước bàn, nhìn mình một lượt trong gương rồi vuốt tóc lên, kiêu ngạo nói:
"Jisoo, sửa soạn cho mình thật kĩ, mình phải nổi bật nhất đêm nay mới được."
Nói rồi trước biểu tình ngơ ngác của Jisoo, khóe miệng cậu khẽ nhếch lên, cười nhẹ một cái rồi chạm lên khuôn mặt:
Hắn càng hiểm độc bao nhiêu, mình càng muốn xem bộ dạng thất vọng của hắn khi thấy mình vẫn ngon lành như mọi ngày."
"Hẳn là sẽ thú vị lắm đây."
...
Lâu rồi cũng không tâm sự một chút nhỉ. Chap này dài ơi là dài, mong là mn được ko thấy nản quá chứ mình beta lại cũng muốn hẹo luôn. 🫠
Chẳng là dạo này m đang bị burn out một chút, làm gì cũng không thấy hiệu quả lắm. Hôm nay m ngồi lọc đống mail từ tận 1,2 năm trước lận, cái gmail đó m link với acc Wattpad này í, mình kéo tuốt xuống dưới mới thấy nó báo một nùi comment cũ của A tale of Mariana luôn.
Kiểu m hơi bị ngạc nhiên á, vì lúc mình xóa hoàn toàn atom ra khỏi wp cũng đâu có check lại gì đâu. Ko ngờ rằng trong thời gian drop dài đằng đẵng như vậy mà nhiều bạn tìm đến truyện như vậy luôn á, tiếc là chủ nhà hồi đấy còn ở đó đâu, nên mình chẳng đọc được cmt của các bạn gì hết. Hê hê🤧
Suốt cả buổi chiều mình chẳng làm đc gì ngoài ngồi đọc hết lại mấy cái cmt í, cứ cười tủm tỉm mãi thôi. Nghĩ lại hồi đó mình viết cứ bị sao sao sao mà mn ủng hộ quá trời quá đất luôn chứ. Thật sự đúng là liều thuốc rất healing cho mấy ngày mệt mỏi gần đây của mình luôn. Cảm ơn mn nhiều lắm!
Đêm rồi tự dưng chỉ muốn chia sẻ z thôi á. Dù thế nào thì hãy cũng m đi hết chặng đường của ordr luôn nhé! Hehe. ❤️
Đó, nhiều khiếp luôn đúng ko? Đọc mãi mà ko hết luôn đó trời. Mình chỉ chụp được một đoạn thôi, phải đến 5,6 trang như thế này luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro