𝟙𝟛
Hôm sau, ngay từ sáng sớm tinh mơ, Jeonghan đã vội vàng chạy đến diện kiến nhà vua để nói với ông về quyết định của mình. Khỏi phải nghĩ nhiều, nhà vua khi ấy đã vui sướng đến nỗi lao đến ôm chầm lấy cậu, nhấc bổng Jeonghan lên xoay như đứa con nít mặc cho tình trạng vô cùng tế nhị của mình, (người ông vẫn còn bận bộ đồ ngủ và râu ria tóc tai thì rối bù.)
Sự việc cũng nhanh chóng được lan truyền ra khắp cung, ngay cả bên ngoài kinh thành cũng người ta cũng kháo nhau về chuyện này. Mặc dù bất ngờ là vậy nhưng cũng chẳng mấy ai tỏ ra quá kinh ngạc, bởi những lời đồn trước đó cũng đủ khiến họ tự hiểu chuyện này sớm hay muộn rồi sẽ xảy đến, chỉ thiếu một cái sắc lệnh của nhà vua nữa thôi là coi như mọi chuyện thành toàn.
"...Em biết chuyện xảy xa có hơi đường đột nhưng em cũng bất ngờ không kém gì anh đâu, anh trai. Xin anh đừng lo lắng quá nhiều, Lionesse đối xử với em vô cùng tử tế và nhiệt tình, chưa để em phải chịu một chút thiệt thòi nào cả." Jeonghan ngừng lại một chút, rồi cậu lại chấm bút vào lọ mực, cúi đầu viết tiếp, miệng lẩm bẩm: "Còn nữa, xin anh hãy thay em chăm sóc và khuyên nhủ mẹ, bởi hơn ai hết em hiểu rõ bà hẳn là người kinh ngạc và phiền lòng nhất ngay lúc này..."
"Không biết anh ấy sẽ phản ứng ra sao?" Jeonghan thở dài, quay sang nhìn Jisoo: "Sẽ không trách mình vì đã tự ý quyết định mọi chuyện đâu nhỉ?"
"Bệ hạ là người rộng lượng, ngài sẽ hiểu cho cái khó của cậu thôi." Jisoo hờ hững đáp, chỉ chăm chú chỉnh lại xập giấy mà không buồn ngẩng lên nhìn Jeonghan: "Dù sao với cái tính tuỳ hứng làm bừa của cậu thì đâu có gì lạ, đến mình ở ngay bên cạnh còn chẳng biết gì huống chi là tận Avalon."
"Mình đã xin lỗi rồi mààà!" Jeonghan dụi mặt vào vai Jisoo, ra vẻ đáng thương rồi than thở: "Mình không cố tình bỏ cậu lại rồi trốn đi như thế đâu, chỉ vì lúc đó mình tò mò về Giamilia quá. Vả lại nếu nói với cậu thì cậu chắc chắn sẽ kiên quyết từ chối... Cho nên mình mới..."
"Cậu biết rõ lí do tại sao mình luôn ngăn cản cậu kia mà." Jisoo nói, mặt lạnh tanh: "Giả dụ hôm đó người cậu chạm mặt không phải Vương tử mà là phu nhân Margaret, hay tệ hơn là con trai bà ta thì cậu làm thế nào? Xông vào nặng nhẹ với họ như những lần trước luôn hả?"
"Mình hứa là sẽ không có lần thứ hai nữa đâu." Jeonghan lắc lắc cánh tay Jisoo, tìm mọi cách để thu hút sự chú ý của cậu tới mình. Ngày thường Jisoo rất hiền, dịu dàng đến nỗi một bông hoa ngọn cỏ cũng không dám làm hại. Nhưng một khi nổi giận sẽ vô cùng đáng sợ, không phải kiểu sẽ làm ầm lên rồi doạ đánh doạ giết người ta, mà cậu sẽ chỉ im lặng, để đối phương tự hiểu và gặm nhấm cảm giác tội lỗi một mình. Jeonghan sợ nhất mỗi khi cậu tỏ ra lạnh nhạt với mình như vậy, khác hẳn với Jisoo ngọt ngào, chu đáo và ân cần mà cậu biết.
"Được rồi, đừng làm quá lên như thế. Mình không có giận gì cả. Chỉ là..." Jisoo mím môi, liếc cậu bằng cái nhìn sắc lẹm: "Nếu còn có lần sau, là mình mặc kệ cậu luôn đó Yoon Jeonghan."
"Sẽ không đâu. Có Jisoo ở đây với mình mà."
"Đừng nịnh hót mình, không có tác dụng gì đâu." Jisoo rút ra một tờ giấy mới tinh, để trước mặt bàn nơi Jeonghan đang ngồi, nói:
"Mau viết tiếp đi, sắp khô hết mực rồi kìa."
...
Lionesse XVI, ngồi chễm chệ trên chiếc trường kỷ đồ sộ trong thư phòng xa hoa của mình. Tay ông vuốt ve chiếc nhẫn đeo trên ngón cái, mắt nhắm nghiền lắng nghe tiếng củi lửa cháy lép bép trong lò sưởi.
Chợt từ ngoài cửa vang lên ba tiếng gõ nhẹ. Khi cánh cửa mở ra, ông ngước mắt lên nhìn, là Seungcheol, cậu con trai cả của ông bước vào. Trong thoáng chốc ông nhớ lại hình dáng lúc nhỏ của anh. Tuy không phải đứa đứa nhóc ưa thích sự gần gũi thân mật với ông như Jirin và Hansol, song anh cũng từng mang dáng vẻ của một đứa trẻ nên có, ngây ngô, tinh nghịch và cần sự bao bọc.
"Cha cho gọi con?" Anh nói, khiến nhà vua nhíu mày vì sự xa cách trong lời nói của anh. Dù hiểu rõ bản tính cứng cỏi của con trai mình, ông cũng không khỏi buồn phiền trước phản ứng lạnh nhạt của anh mỗi lần diện kiến trước ông.
"Phải, Seungcheol. Con trai, lại đây với ta nào." Nhà vua nói, nhìn Seungcheol chậm rãi đi về phía mình. Nói gì đi chăng nữa, ông luôn cảm thấy mình là người may mắn nhất thế gian, chỉ cần nhìn vào đứa con trai này, khoẻ mạnh, sáng lạn và có trí thông minh hơn người. Mọi thứ ở anh khiến ông cảm thấy an tâm và bảo đảm về tương lai của gia tộc và vương quốc này.
"Sáng sớm hôm nay, Jeonghan đã đến gặp ta và nói sẽ chấp thuận lời cầu thân của chúng ta. Con biết chuyện đó chứ con trai?"
"Có lẽ... một chút." Seungcheol suy nghĩ rồi thong thả đáp: "Dù gì chuyện đó cũng phần nào liên quan đến con, thưa cha."
"Ta mừng là con còn để tâm đến chuyện này. Nếu không mọi công sức mà ta cố gắng sẽ đổ sông đổ bể hết thảy." Ông đứng lên, rời khỏi bàn và bắt đầu đi vòng quanh phòng: "Jun đã sẵn sàng cho lễ phong hàm, đến lúc đó cậu ta có thể trở thành trụ cột quân đội chúng ta trong những trận chiến sắp tới. Con trai của Tướng quân Lee cũng không tồi, nghe nói còn có phần nhỉnh hơn cả cha cậu ta khi còn trẻ. Chúng ta có binh mạnh tướng tài, còn có sự hậu thuẫn của Chevnia. Về phần binh lực, ta vẫn thấy an tâm hơn hẳn."
"Mọi thứ trước giờ vẫn trong tầm kiểm soát của chúng ta mà, thưa cha. Còn điều gì khiến người bận lòng?" Seungcheol nhìn cha mình đầy nghi hoặc, hiếm khi anh thấy ông tỏ ra trăn trở đến vậy.
Nhà vua yên lặng một lát, chìm đắm trong trầm tư. Rồi ông nói,bằng một giọng kiên quyết: "Mọi cuộc chinh phạt đều sẽ có đổ máu, con trai. Sát sinh là tội lỗi, bất kể điều gì gây đổ máu cho con người được coi là huỷ hoại hình ảnh thiêng liêng, chắc chắn ta sẽ vướng phải sự phản đối từ phía Giáo hội. Đến lúc đó hẳn sẽ vô cùng phiền phức. Và con biết đấy, ta ghét nhất là có thứ gì cản đường ta thực hiện mưu đồ của mình."
"Và cha định dùng sự ràng buộc của Jeonghan với Giáo hội để giảm thiểu ảnh hưởng của họ lên kế hoạch của mình sao?" Seungcheol nhướng mày, ánh mắt rực lên vẻ bất tuân: "Con thừa sức bịt miệng những lão già trong nhà thờ đó, không cần lôi cậu ấy vào chuyện này."
"Ta biết Seungcheol, ta chưa một lần nghi hoặc về khả năng của con." Nhà vua điềm tĩnh đáp: "Nhưng đây chỉ để đề phòng, con hiểu không? Thứ ta muốn là sự chắc chắn. Ta biết con không muốn lôi người khác vào chuyện này. Đừng lo, ta sẽ không làm tổn hại đến đứa trẻ ấy. Kể cả không vì kế hoạch của ta đi chăng nữa, ta vẫn cho rằng Jeonghan là một đối tượng hoàn hảo để hôn phối với con."
"Cha thề là sẽ không làm gì gây tổn hại đến cậu ấy chứ?"
"Ta chưa từng thất hứa với con điều gì mà, con trai." Ông nói rồi tiến về phía Seungcheol, vỗ nhẹ lên vai anh khích lệ: "Thấy con quan quan tâm tới cậu ấy như vậy ta cũng nhẹ nhõm đi phần nào. Đến người đẹp như vậy còn không vừa ý con nữa, e là cả đời này của ta sẽ không có cháu nội mà bế mất."
"Cha nghĩ nhiều rồi." Anh đáp.
"Lễ cưới vẫn sẽ được tổ chức trong hai tháng nữa. Sẽ rất nhanh thôi." Nhà vua gật gù, cuời nói: "Cho đến lúc đấy đừng làm gì quá vội vàng nhé."
"Cha, nguời nghĩ con là loại người gì vậy?" Seungcheol day day trán, phản ứng nóng vội của anh càng khiến nhà vua bật cười lớn. Ông lắc lắc đầu, trao cho anh một cái nhìn đầy ý nghĩa rồi đáp:
"Sắc đẹp mà, luôn luôn đầy cám dỗ."
"Nếu không còn chuyện gì con xin phép đi trước." Seungcheol nói, rồi anh cúi người chào nhà vua rồi quay bước đi thẳng ra ngoài, trước khi phải nghe thêm bất kì một lời đùa cợt nào nữa từ cha mình.
...
Jun ngồi xếp bằng trên một phiến đá lớn, tay ôm chiếc đàn lyre được đẽo từ mai rùa, bao quanh anh là bốn nàng hầu gái tóc búi cao, khuôn mặt trắng hồng non nớt, chống cằm mơ màng nhìn anh đến ngây dại.
"Nè ngài Jun, Chevnia như thế nào vậy? Có khác biệt gì với lúc ngài ở Lionesse không?" Một cô nàng kéo tay áo Jun, lên tiếng hỏi để kéo sự chú ý của anh về mình.
"Chevnia ấy hả?" Jun dừng tay, dứt khỏi điệu nhạc anh đang lướt trên dây đàn. "Chẳng có gì khác biệt đâu, có chăng cũng chỉ là..." Anh ra chiều bí ẩn một chút, rồi nháy mắt nói: "Là ở đó thiếu những cô gái xinh đẹp như các nàng đấy. Hại tôi ở đó bốn năm ròng tẻ nhạt muốn chết."
Bốn cô gái xấu hổ đến đỏ bừng mặt, ngại ngùng giấu sau vạt áo. Jun thì chẳng thấy câu nói đùa của mình có vấn đề gì cả, chỉ chăm chú chơi từng điệu trên cây đàn, thi thoảng lại ngâm nga theo những giai điêụ mình gảy ra. Trông anh lúc này hệt như hiện thân của thần Apollo, đẹp trai và chói sáng rực rỡ.
"Mà nè, các cô còn nhớ vị vương tử tóc vàng tới từ Avalon đấy không?" Một cố nàng khác lên tiếng khiến Jun phải dỏng tai lên nghe: "Nghe nói hôn phối giữa cậu ấy và Đại vương tử là sự thật đó."
"Không thể nào! Cô nghe chuyện đó từ đâu vậy?"
"Thật mà. Theo như tình hình hiện tại thì chắc chắn đên chín mười phần, có vẻ không sai được đâu." Cô nàng kia quả quyết: "Có chăng trong nay mai sẽ có sắc lệnh chính thức từ Bệ hạ thôi. Các cô không tin cứ chờ thử mà xem."
"Đại vương tử đâu có giống người sẽ dễ dàng lung lay trước cái đẹp đâu." Một cô nàng ra chiều băn khoăn: "Nhà Llano chẳng phải luôn có ý muốn gả tiểu thư Catalina cho vương tử sao? Thái độ của ngài ấy đâu có mặn mà lắm đâu."
"Cô ấy thì đã sao? Cũng chỉ là một tiểu thư nhỏ bé mà thôi, làm sao so với Vương tử của một nước chứ? Về thân phận thì không cần phải nói nhiều, xét về diện mạo thì... không biết ai hơn ai đâu." Nàng phân bua rồi quay sang kéo tay Jun, nũng nịu nói: "Ngài Jun, ngài nói xem em nói vậy có đúng không?"
"Thôi nào, nghị luận về chuyện của Hoàng gia như thế là không hay đâu." Jun cười nói, anh chạm vào khuôn mặt nữ nhân kia nhưng lại không thể nhớ nổi tên nàng: "Thật ra mà nói thì, làm gì có chuyện không bị sắc đẹp cám dỗ, chẳng qua chỉ là chưa đủ để lay động lòng người thôi."
"Lời ngài nói thật không đúng đắn." Cô nàng hờn dỗi nhìn Jun than thở: "Vậy chẳng lẽ đàn ông các ngài ai cũng chỉ biết yêu bằng mắt thế sao?"
Jun không đáp lại, chỉ cong mắt cười có lệ. Rồi anh ngước mắt nhìn lên trời cao, cảm thụ ánh nắng ban trưa quất lên khuôn mặt mình, mãi một lúc sau mới nói:
"Đã quá trưa rồi đó, không phải các cô nên trở về rồi sao?" Anh chỉ tay lên trời, nghiêng người cười nói: "Đứng ngoài nắng quá lâu sẽ làm tổn thương đến làn da đó, con gái thì phải biết chăm sóc bản thân mình mới được."
"Phải ha... Nếu không mau chóng quay lại chúng ta sẽ bị quở trách mất." Cả bốn cô nàng đều hớt hải đứng dậy, phủi sạch bụi trên váy áo rồi mau chóng rời đi. Trước đó còn không quên ngoái đầu lại lớn tiếng chào Jun lần nữa:
"Ngày mai bọn em sẽ trở lại đây tìm ngài. Nhất định ngài phải đến đấy nhé!"
"Phải đó, không thì bọn em sẽ buồn lắm."
Jun chỉ đáp gọn hai chữ tạm biệt rồi đưa tay lên vẫy lại, nhìn bóng dáng bốn cô nàng khuất hẳn sau con đường dẫn vào cung điện thì mới buông xuống, mắt vẫn mông lung nhìn ra rừng cây phía xa.
"Đâu có giống người sẽ dễ dàng lung lay trước cái đẹp à?" Jun khẽ lẩm bẩm, anh im lặng nghĩ ngợi một chút, trong mắt có chút mỉm cười rồi càng ngày càng vui vẻ mà bật cười thành tiếng:
"Trên đời này làm gì có cám dỗ tuyệt mỹ, chỉ có lòng người bất chính mà thôi."
...
Minghao đút kiếm vào bao, nhìn con hình nhân bị mình chém xổ rơm tung toé một cách thương tiếc rồi tặc lưỡi cho qua. Cậu nhìn lên cao, thấy mặt trời đã lên tới đỉnh thì liền biết không còn sớm nữa, nếu không trở về ngay thì Jeonghan nhất định sẽ lại nhặng xị lên đi tìm cho mà xem.
Nghĩ rồi làm, khi cậu định quay lưng rời khỏi thì tai trái bỗng giật nhẹ, từ đâu truyền đến tiếng nhạc rời rạc đứt quãng, nhưng nghe lại rất êm tai.
Có thứ gì đó trong cậu thôi thúc Minghao phải nhìn lại. Cậu lần theo nơi âm thanh bay đến, phát hiện nó đến từ phía bên kia bức tường nơi cậu đang đứng, ngăn cách giữa khu vườn phía trong lâu đài và con đường dẫn xuống doanh trại.
Minghao nhìn lên phía trên bức tường cao quá đầu mình, nghĩ ngợi tính toán một lúc rồi cậu khom gối, phốc một cái đã thành công đứng được trên đó, gọn lẹ đến mức không gây ra một tiếng động.
Đằng xa kia, cách vách tường cậu đang đứng không quá hai mươi bước chân, là một thiếu niên trẻ tuổi, có lẽ chỉ chạc tuổi cậu, cao ráo, đẹp trai, đang ngồi trên phiến đá phẳng nhô cao lên khỏi mặt đất. Bên cạnh mọc lên một cây sồi nhỏ, thân cây thẳng tắp, lá xanh mơn mởn, vươn ra cuốn quanh mái đầu anh kia như chiếc vương miện.
"Nhìn trộm người khác như thế là không hay đâu." Anh đột ngột lên tiếng khiến Minghao giật nảy mình, lúc này cậu mới nhận ra mình đã mải mê ngắm người ta từ nãy tới giờ mà chẳng hay biết. Người con trai kia lên tiếng nhưng không hề quay qua nhìn cậu, ánh mắt anh mơ màng nhìn thằng về khoảng không vô định phía trước. Ngón tay vẫn gảy bâng quơ trên dây đàn.
"Tôi không có nhìn trộm anh. Chẳng qua nghe có tiếng động nên mới qua xem thử thôi." Minghao nói, giọng hơi bực: "Làm như mình đẹp trai lắm..."
Bỗng dưng, người con trai đó quay sang nhìn cậu, khiến Minghao hơi bất ngờ mà loạng choạng lui về phía sau, tay đưa lên bịt chặt miệng lại.
"Chết tiệt, nhưng anh ta đẹp trai thiệt..." Cậu lẩm bẩm, chỉ đủ để bản thân nghe thấy thôi, nếu không thì xấu hổ chết.
"Cậu là ai thế?" Jun nheo mắt nhìn người con trai đang đứng chễm chệ trên vách tường kia: "Nhìn diện mạo và cả trang phục của cậu, có vẻ không phải người ở đây." Anh nói, mắt rời xuống chiếc tộc huy thêu trên vạt áo của Minghao: "Đến từ Avalon sao? Hèn chi..."
"Làm sao?" Minghao nổi quạu: "Tôi đến từ Avalon thì có vấn đề gì không?"
"Không có chi." Jun cười, rực rỡ hơn cả mặt trời trên cao: "Chỉ đang nghĩ rằng người ở Avalon ai cũng đẹp, hèn chi trông cậu đáng yêu như thế,"
"Anh điên hả- Oái!" Minghao ngại đến hai tai đỏ rần, chưa kịp mắng anh ta một trận thì viên gạch cậu đang dẫm lên bỗng nứt toác ra một vết lớn, vỡ vụn rồi rụng xuống cả mảng tường. Kết quả là kéo theo cả Minghao đứng trên đó cũng trượt chân mà lao xuống dưới.
"Cẩn thận!" Jun la lên, anh liền ném cây đàn trong tay đi, trong nháy mắt đã lao đến được chỗ Minghao sẽ rơi xuống. Anh vươn hai tay ra, chân trụ vững để có thể bắt lấy cậu.
Nhưng có một điều bất ngờ xảy ra.
Khi chỉ còn một giây nữa là Minghao sẽ ngã ngay vào vòng tay của Jun, thì cậu thình lình xoay người, cả người lộn nhào trên không trung một cái rồi mới rơi xuống, hai chân đưa ra tiếp đất một cách gọn ghẽ, dù có hơi vấp váp.
"Phù, suýt thì toi." Minghao thở phào một hơi, ngước lên thì thấy Jun đang nhìn mình trân trối, có vẻ như là bất ngờ lắm. Cậu cau mày, nhìn anh khó hiểu:
"Làm sao?"
Nhưng Jun không đáp lại, anh bỗng dưng bật cười lớn khiến Minghao thoàng rùng mình. Chẳng nói chẳng rằng, anh ngay tức khắc nhào tới, tay siết chặt thành nắm đấm dọng thẳng về phía Minghao.
"Anh bị điên hả? Làm gì vậy?" Minghao la toáng lên khi cậu vừa tránh được đòn đầu tiên của Jun, nhưng anh không hề có dấu hiệu muốn dừng lại, liên tiếp tung ra những đòn đánh nhắm về phía Minghao, không hề có một chút nương tay. Minghao tuy có phần vừa kinh ngạc lẫn choáng ngợp, nhưng cậu vẫn tránh được mà không đến nỗi quá chật vật.
"Này, anh nghe tôi nói không vậy? Có bệnh hả?" Minghao quát, nãy giờ cậu bị tấn công bất ngờ nên bị dồn vào thế bị động, chỉ có thể tránh đòn mà không thể phản công. Đã thế nói mãi mà tên điên này chả nghe, chẳng hiểu sao mới gặp mà lao vào tấn công cậu như kẻ thù mấy đời mấy kiếp. Thế là Minghao cáu quá, thừa lúc Jun sơ sẩy một chút, cậu lùi lại lấy đà, co chân lên dội thẳng một cú sượt qua khuôn mặt đẹp trai của anh, đá bay chiếc mũ vành trên đầu anh ra xa.
Cũng may là anh nghiêng đầu tránh kịp, không thì thiếu nữ trên cả đất nước này sẽ khóc đến mất ăn mất ngủ cho mà xem.
Jun nhìn theo hướng chiếc mũ của mình bị đá văng ra xa, lồng ngực hô hấp đến loạn nhịp vì vận động mạnh. Ở bên này Minghao cũng không khá khẩm hơn là bao, tóc tai cậu rối tung rồi mù, quần áo cũng xộc xệch đi không ít.
"Mắc gì tự nhiên đòi đánh người ta?" Minghao gào lên, loạng choạng vì thở không ra hơi. Vừa thấy giận vừa thấy may khi chưa ăn trọn một cú đấm của người kia, bằng không nhất định sẽ thành cái dạng đến Jeonghan cũng sẽ chẳng nhận ra nổi mất.
"Võ thuật của cậu, học được từ đâu vậy?" Jun lên tiếng, hỏi một câu mà chẳng liên quan gì đến tình hình hiện tại.
Minghao chau mày vì khó hiểu, ban nãy cậu có đá trúng đầu hắn đâu, người gì mặt đẹp mà đầu óc chập cheng vậy.
"Thế võ của cậu bắt nguồn từ Azriel. Nền văn minh của họ đã sớm suy tàn, võ thuật cũng đã bị thất truyền..." Jun nói, nhìn cậu với ánh mắt ngờ vực: "Làm sao người từ Avalon như cậu có thể thành thục được thứ này?"
"Tôi chẳng hiểu anh đang nói gì cả!" Minghao xua tay: "Mặc kệ cái đồ điên nhà anh. Tôi về trước đây!"
"Cậu tên gì vậy?" Jun lại tiếp tục hỏi dai, chẳng quan tâm tới mặt Minghao giờ đang lườm như muốn đâm thủng hai cái lỗ trên đầu anh.
"Xu Minghao." Dù chỉ muốn mặc kệ tên điên này rồi về quách cho xong, nhưng so với việc để hắn bám theo làm phiền mình, Minghao nghĩ tốt nhất cứ trả lời cho qua chuyện còn hơn.
"Này Minghao." Jun gọi, thân mật đến độ khiến Minghao phải nhíu mày quay lại nhìn. Rồi khi thất chiếc tộc huy được cài trên áo mình đang nằm chễm chệ trong tay Jun, Minghao sửng sốt lần sờ trên người mình, rồi cậu kêu lên:
"Sao lại- Anh lấy lúc nào vậy? Mau trả lại đây cho tôi!"
"Cậu đanh đá thật đấy. Bình tĩnh một chút coi nào." Jun mỉm cười thong dong rồi bước tới gần cậu, chiếc huy hiệu trong tay bị anh tâng lên rồi hạ xuống như thể để khiêu khích Minghao:
"Tất nhiên tôi sẽ trả lại cho cậu rồi." Anh nói, nhanh chóng rụt tay vào khi Minghao vươn ra để lấy lại: "Nhưng với một điều kiện."
"Muốn gì nói lẹ đi." Minghao đảo tròn con mắt.
Jun đặt tay lên đốc kiếm bên hông, tay kia chỉ vào thanh kiếm giắt trên người Minghao. Và với một nụ cười đầy tựt in và ngạo mạn, anh nghiêng người, nhìn thẳng vào mắt cậu dõng dạc nói:
"Xu Minghao, dấu một trận nghiêm túc với tôi đi."
...
"Dưới đây có gì vui mà thằng bé mê dữ vậy? Ghê chết đi được." Jeonghan lẩm bẩm, túm chặt lấy tay Jisoo khi cả hai đi qua một pháo đài lớn với cánh cửa được xếp bằng những thanh gỗ lớn dựng đứng, nhọn hoắt và chọc thẳng lên trời.
"Đừng níu mạnh thế, tuột áo mình giờ." Jisoo nói, chỉnh lại cổ áo bị Jeonghan kéo xuống tận bả vai. Cậu nhìn bốn phía xung quanh, thấy ngoài cánh cửa sặc mùi chết chóc này thì chẳng còn lối đi nào. Những khu khác đều đã bị rào chắn phủ kín, hẳn đây là lối vào duy nhất để xuống doanh trại.
"Rộng quá.." Jeonghan nhìn lên, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi khung cảnh ngay trước mắt: "Trước nghe qua chỉ biết sức mạnh quân sự của Lionesse rất khủng thôi, nay được tận mắt trông thấy thì mới hiểu được."
"Lạc bây giờ, Đừng đi cách xa mình quá." Jisoo nắm lấy tay Jeonghan, kéo cậu đi thẳng vê phía cánh cửa lớn. Từ trong khu chòi dựng bên cạnh, một người lính cao to, mặc giáp sắt từ đầu đến chân bước ra, mặt mũi bặm trợn như thể chuẩn bị đi xiên ai đó với cây giáo dài ngoằng trong tay.
"Vương tử, xin dừng bước đã." Hắn nói, đứng ra trước chặn Jeonghan và Jisoo lại: "Doanh trại là nơi không phải người nào cũng có thể ra vào, kể cả các quan đại thần trong triều hay giới quý tộc. Xin hỏi hai người xuống đây có việc gì?"
Jisoo toan lên tiếng giải thích liền bị Jeonghan ngăn lại. Cậu tiến lên một bước, cởi mũ trùm đầu, vén tóc mai ra sau, cong đôi mắt trong veo lên nhìn hắn, nói với một nụ cười duyên dáng đủ để làm mềm lòng bất kì người đàn ông nào.
"Minghao có ở đây không?" Cậu hơi nghiêng đầu sang phải một chút, nín cười nhìn biểu cảm chuyển dần từ ngỡ ngàng sang cứng đờ của anh lính.
"Có-có ạ... Ở phia trong..." Anh ta nói, lắp bắp vì bối rồi và kinh ngạc. Jeonghan nghe được điều mình cần biết thì mỉm cười hài lòng, lúc đi qua còn không quên nháy mắt cảm ơn anh chàng kia một cái.
"Vậy... đó là cách cậu dùng để quyến rũ Vương tử nhà người ta đấy hả?" Jisoo thản nhiên hỏi khi hai người đi qua một toán lính đang dàn hàng luyện kiếm.
"Mình không có nhé!" Jeonghan thốt lên, nhìn Jisoo như thể vừa bị phản bội: "Làm như mình là thứ yêu cơ quỷ quái gì không bằng. Mình chỉ làm thế trong những trường hợp cực kìììì cần thiết thôi."
Jisoo không buồn đáp lại, chỉ nhún vai coi như đã hiểu làm Jeonghan cay cú vô cùng, nghĩ Jisoo thực sự không có tin mình, cậu liền chu môi lên cãi: "Thật đó! Nghĩ gì mà mình làm như vậ-"
"Đằng kia... có phải Minghao không?" Jisoo nói, hai mắt trợn to nhìn về phía trước. Jeonghan ngơ ngác, không hiểu sao bỗng nhiên Jisoo lại tỏ ra khiếp sợ đến thế.
Rồi cậu nhìn theo hướng Jisoo chỉ đến, phía trước là một trường đua ngựa rộng lớn, được vây lại bằng rào gỗ cao không quá mặt người.
Bên trong đó là một nhóm binh sĩ đang cưỡi ngựa, liên tục cầm thương sắt chĩa vào quần thảo nhau, cảnh tượng rượt đuổi hỗn loạn khiến cho người ta kinh hãi.
Và ngay đằng kia, người duy nhất cưỡi trên con ngựa màu trắng, tay nắm chặt cương, đầu hơi chúi về phía trước để đuổi sát nút con ngựa đen đằng trước không ai khác chính là Minghao hiền lành dễ thương của cậu. Dù Jeonghan biết Minghao rất thích binh pháp, thường ngày cũng nhiều lần xem thằng bé tập luyện kiếm thuật kỵ xạ. Chỉ là bộ môn bạo lực như cưỡi ngựa đấu thương thì là lần đầu nhìn thấy, quả thực có chút kinh hãi.
"Trời ạ, nó chơi cái trò gì trông nguy hiểm vậy?"
Trong khi cả hai nín thở nhìn theo, bỗng dưng con ngựa Minghao đang cưỡi bật ngửa hai chân trước lên trời, rú lên một tiếng kêu đau đớn thảm thiết. Những con ngựa xung quanh cũng bị nó doạ sợ mà lùi lại một bước, nhìn nó bằng ánh mắt dè dặt.
"Minghao!" Jisoo thốt lên, không nghĩ ngơi gì mà lao thẳng về phía trước, bỏ lại Jeonghan phía sau dù cậu có khản cổ gọi thế nào. Một con ngựa khác, có vẻ là từ hướng chuồng ngựa lao ra. Lông nó đen xù lên và hai mắt trắng dã, bốn cẳng chân guồng lên phóng thẳng thân hình đồ sộ về phía Jisoo. Nó nhảy qua dãy hàng rào, lao vút về phía Jisoo khi cậu vì quá lo lắng cho Minghao mà chẳng để tâm đến nguy hiểm đang kề cạnh mình ngay sát nút.
Minghao, trái lại, không hề tỏ ra sợ hãi nao núng mà ghì chặt dây cương xuống, thành công áp chế con ngựa đứng vững lại bằng bốn chân. Nhưng khi cậu nghe thấy tiếng kêu la thất thanh của Jeonghan, nhận ra Jisoo đang gặp nguy hiểm thì quá muộn, Con ngựa đã gần Jisoo trong gang tấc, nó lộn thân mình lên cao, đổ ập xuống như một toà tháp sụp. Lồng ngực Jisoo cơ thắt dữ dội, ép tới mức không thở được. Giờ đây cậu chỉ như một con mồi nhỏ đang đối mặt với ác thú, sợ tới mức chỉ biết nhắm chặt mắt chịu trận.
Bỗng bên tai cậu nghe một tiếng vút rất lớn, như âm thanh của một vật gì đó rất dài và nhọn đang lao đến, theo sau là tiếng đâm xé toạc da thịt. Con ngựa đáng thương rống lên một tiếng rồi chựng lại giữa không trung. Hai mắt nó trợn lên đầy đau đớn, máu từ cổ túa ra tung toé, nhuộm đỏ thẫm cả một vùng cỏ xanh.
Khi con ngựa lảo đảo rồi đổ rạp ra mặt đất, hai chân Jisoo cũng nhũn ra, vô lực mà ngã xuống, họng cậu bỏng rát vì thở dốc, cả thân hình nhỏ bé run lên từng đợt. Nhìn xuống khắp người mình đều là máu tươi, Jisoo phải kìm nén lắm mới không thét ra thành tiếng, trần đời này cậu sợ nhất là nhìn thấy cảnh chém giết và đổ máu.
"Cậu không sao chứ?"
Một người con trai cưỡi ngựa chậm rãi đi đến. Anh ta có mái tóc nâu trầm, rủ xuống vầng trán rộng, sống mũi cao và hai mắt rất sáng. Từ cử chỉ và cách ăn mặc, có thể đoán được người này hoàn toàn có thân phận không tầm thường.
Người con trai đó bước xuống từ lưng ngựa, liếc mắt nhìn con vật nằm co quắp tức tưởi, biểu cảm không có lấy một tia thương xót. Anh đến gần nó rồi cúi xuống, cầm lấy cây thương đang xuyên qua họng con vật rồi mạnh tay rút ra, khiến máu từ buồng phổi càng ọc ra nhiều hơn. Nguyên một mảng đỏ chói thấm đẫm lên thảm cỏ xanh mướt, mùi máu tanh tưởi luẩn quẩn trong không trung.
"Anh Jisoo!" Minghao từ đằng xa vội vã xông tới, cậu nhảy xuống từ yên ngựa rồi lao về phái Jisoo, nhanh nhẹn và gọn lẹ: "Sao anh lại xuống đây? Trời ạ, anh không bị thương đấy chứ?"
Ngay lúc đó, một số binh sĩ hối hả chạy đến, dẫn theo cả Jeonghan mặt mũi trắng bệch, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc. Chuyện vừa rồi khiến ai cũng phải kinh hãi.
"Jisoo, Jisoo..." Jeonghan mếu máo gọi, ngồi thụp xuống thảm cỏ. Nhìn mặt Jisoo thất thần mà sợ hãi ứa nước mắt, cậu dang tay ôm chầm lấy, vừa vuốt nhẹ lưng Jisoo vừa lẩm nhẩm bảo: "Không sao rồi, không sao rồi Jisoo..." Nói rồi cậu đột nhiên quay sang Minghao, hai mắt đỏ bừng, vừa giận dữ vừa đau lòng nói:
"Sao em chơi cái trò gì nguy hiểm thế hả? Ngộ nhỡ bị đâm trúng thì biết phải làm sao?"
Minghao nhất thời không biết nên đáp lại thế nào, đúng là lỗi của cậu khi để hai người họ phải lo lắng nên mới xảy ra chuyện này. Nhưng Jisoo dường như không hề có ý trách cứ cậu, anh dịch sang bên cạnh một chút để thoát khỏi cái ôm của Jeonghan, sau đó chồm lên phía trước kéo Minghao vào lòng, khiến thằng bé kinh ngạc đến mức thân thể chảy đầy mồ hôi, lập tức ngưỡng mặt lên nói:
"Anh Jisoo?"
"Em có bị thương ở đâu không... Có đau không?" Anh nói, rồi ôm lấy khuôn mặt của Minghao, giọng run rẩy: ""Em không sao mà phải không? Em vẫn ổn mà phải không?"
"Minghao không sao mà. Thằng bé vẫn ổn mà Jisoo..." Jeonghan nói, gần như sắp khóc: "Cậu bình tĩnh lại được không... Xin cậu đó, đừng làm mình sợ..."
"Công tử, ngài không sao chứ?" Đám binh sĩ đi tới, đứng vây xung quanh người con trai kia, ớn lạnh khi thấy xác con ngựa chết tức tưởi ngay bên cạnh. Con vật đã ngừng thở, máu từ cổ vẫn còn bắn ra tung tóe, một vết đâm chí mạng không chút từ bi rút cạn hoàn toàn sự sống của con vật đáng thương.
"Ôi trời, nó là cống vật của chư hầu Cenobia. Một con Andalucía quý hiếm đấy." Jun ngất ngưởng đi tới, liếc nhìn con vật rồi luyến tiếc nói: "Seokmin hình như hơi quá tay rồi đó. Con ngựa tốt đến thế kia mà."
"Loại súc sinh không thể dạy bảo, sớm muộn cũng sẽ hại người. Tốt nhất không nên giữ lại làm gì." Người con trai tên Seokmin dửng dưng nói, rồi quay sang nhìn Jun bằng con mắt nghi ngờ: "Mớ hỗn độn này là do anh gây ra đấy hả? Tại sao cứ phải lúc cha em không có ở đây là anh lại gây hoạ vậy?"
"Chỉ là một buổi luyện tập nhỏ xíuuu thôi mà." Jun nói, khoác tay lên vai Seokmin: "Lâu không gặp mà kĩ thuật của cậu lợi hại lên nhiều rồi đó. Từ khoảng cách xa vậy cũng có thể nhắm trúng được. Nhưng con ngựa này bị sao vậy chứ, tự dưng nổi khùng lên vậy?"
"Ban nãy không hiểu vì lí do gì, tự dưng giữa trận đấu nó nổi khùng lên, húc văng cánh cửa rồi xông ra như vậy." Một binh sĩ gần đó đứng ra giải thích: "Lúc đó chúng tôi đều chăm chú dõi theo trận đấu, cũng không hiểu tại sao nó nhất quyết cứ chạy về hướng cậu ấy nữa."
"Thật là..." Seokmin thở hắt ra một hơi, lại liếc mắt nhìn xuống Jisoo: "Cả cậu nữa, giữa trận đấu sao lại liều mạng chạy ra như vậy?"
Tên lính kia rất nhanh nhảu, không đợi ai nói gì trực tiếp đứng lên trả lời: "Ban nãy ngựa của Minghao bị mất khống chế, suýt nữa là có chuyện... cậu ấy lo lắng nên mới chạy ra thôi."
"Tai nạn trong lúc tập luyện là chuyện thường thấy thôi mà." Seokmin nói, ngồi xuống cho vừa tầm mắt với Jisoo. Nhìn người con trai trước mặt cứ không ngừng run rẩy thì bật cười. Khi anh đưa tay lau nhẹ vệt máu trên má cậu, chợt Jisoo hơi rụt lại, tránh né cái chạm của anh, đôi mắt thất thần cụp xuống rúc vào người Jeonghan. Seokmin sững người, bàn tay đưa ra giữa không trung không biết nên để vào đâu mới phải.
"Anh ấy... rất nhạy cảm với máu và những thứ liên quan đến giết chóc. Mỗi lần như vậy đều sẽ không tự chủ được ý thức đâu..." Minghao thấy tình hình có hơi gượng gạo nên mới nói xen vào, ái ngại nhìn Seokmin: "Cảm ơn cậu đã cứu anh ấy, nhưng đừng lại gần thì hơn, lúc này anh ấy đang không được bình tĩnh."
Seokmin à lên một tiếng đã hiểu. Anh nghiêng đầu nhìn Jisoo, thấy cậu run rẩy như con thú nhỏ bị lạnh, hai mắt tròn xoe thấp thoáng giương lên nhìn anh rồi cụp xuống, gợi lên trong lòng Seokmin một cảm giác khó tả, thôi thúc anh muốn chạm vào con người nhỏ bé kia. Nhưng nghĩ cậu sợ sệt như vậy cũng không nỡ làm khó, anh hạ tay xuống, nở một nụ cười giả lả rồi nói:
"Cậu vẫn nợ tôi một tiếng cảm ơn đấy nhé." Nói rồi anh đứng lên, quay sang ra hiệu với một tên hiệp sĩ:
"Dọn dẹp đống này đi." Anh nói, hất đầu về phía cái xác: "Còn nữa, điều tra thật kĩ vụ này. Dù gì con ngựa này đã được huấn luyện rất kĩ, không lí nào lại tự nhiên nổi khùng lên được."
"Vâng."
"Đưa hai người họ về cung." Seokmin lạnh nhạt nói, nắm lấy dây cương, dắt con ngựa của mình đi thẳng vào trong chuồng ngựa. Đám hiệp sĩ ngơ ngác nhìn theo, rồi chạy lại đỡ Jeonghan và Jisoo dậy.
"Vương tử, người không sao chứ ạ?"
Jeonghan lắc đầu, quay sang nhìn Jisoo đầy lo lắng, rồi kéo mũ trùm đầu của Jisoo lên, ngăn cho cậu không phải nhìn thấy cảnh tượng kinh khủng kia nữa.
"Mình về thôi, Jisoo." Cậu nói, rồi đỡ Jisoo đứng dậy, lại quay sang Minghao: "Cả em nữa, theo anh trở về."
Minghao mặc dù vẫn rất muốn ở lại thêm chút nữa, nhưng xét thấy Jeonghan vẫn còn hơi tức giận, cậu cũng không muốn chuyện này rắc rối thêm nên đành im lặng mà theo về. Dù sao cũng một phần tại cậu mà cả Jeonghan và Jisoo đều bị dọa sợ một phen.
"Hẹn gặp lại nha, Minghao." Jun nháy mắt, vẫy tay rồi hôn gió với cậu với điệu bộ hết sức lố lăng. Minghao không đáp lại, chỉ quẳng cho anh một cái nhìn khinh bỉ rồi theo Jeonghan quay lại lâu đài.
Trong suốt quãng đường trở về, Jisoo chẳng hé miệng nửa lời. Chỉ khi gần bước ra khỏi cổng doanh trại, cậu mới khẽ quay đầu lại, đưa ánh mắt vô hồn nhìn lại về dãy chuồng ngựa đã nhuốm màu hoang hôn, đỏ thẫm như màu máu.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro