𝟙𝟚
Jeonghan cuốn chặt lấy cánh tay Seungcheol, tay còn lại cậu siết chặt tay anh trong lòng bàn tay của mình.
Cậu nhận ra Seungcheol đang tức giận, dù gương mặt anh vẫn bình thản như mặt hồ lặng nước, dường như chẳng để lộ chút tâm tư.
"Ông già đó không ưa tôi lắm đâu." Jeonghan nép vào người Seungcheol, nhỏ giọng nói: "Vì anh có ý bảo vệ tội nên lão ta muốn làm anh mất mặt đấy."
"Tôi biết." Seungcheol nở một nụ cười hiếm hoi: "Nếu hắn nghĩ chỉ có thế mà làm khó được tôi thì đầu óc cũng quá đơn giản rồi đấy."
"Vậy anh làm thế nào-"
"Thời gian không phải vô hạn đâu Vương tử. Ngài xem, mọi người ở đây đều đang chờ đợi ngài đấy."
Chưa để Jeonghan nói hết câu, tên sứ thần sốt ruột lên tiếng, kéo theo sự tò mò của mọi người lên đến đỉnh điểm.
"Nếu đó là táo thật, thì có lẽ tôi sẽ dành lấy bằng được. Ít ra còn được đầy cái bụng, chứ một quả táo bằng vàng thì để làm gì đâu chứ?" Giamilia lên tiếng khiến mọi người cười ồ lên. Song nàng chỉ mỉm cười, đáp lại bằng một cái nhún vai khiêm nhường.
"Tiểu thư có nghĩ vậy không?" Nàng vân vê lọn tóc trên tay, quay sang nói với Catalina, khiến nàng ta ngẩn người gượng cười đáp lại:
""Tôi... tôi cũng nghĩ vậy." Catalina lắp bắp nói, liếc nhìn về phía Jeonghan, "Làm sao tôi có thể sánh được với Vương tử cơ chứ, vẫn nên nhường cho ngài thì hơn."
"Cảm ơn ý tốt của tiểu thư." Jeonghan nhẹ nhàng mỉm cười, ôm chặt lấy tay của Seungcheol: "Nhưng mà so với táo thì tôi thích ăn chuối hơn."
"Nói cái gì đấy?" Seungcheol nạt, tay vòng ra sau nhéo lên eo cậu một cái khiến Jeonghan giật nảy.
"Tôi thích chuối hơn thật mà. Anh nghĩ thành cái gì đấy." Cậu gạt tay anh ra: "Đầu óc đen tối."
Seungcheol chỉ nhếch mép một cái rồi không nói gì. Trước bao ánh nhìn của mọi người, anh bước lên phía trước với quả táo trong tay, dõng dạc nói lớn:
"Mọi người, không nên vì thứ này mà để bầu không khí tuyệt vời của đêm nay trở lên căng thẳng thế chứ. Hơn nữa cũng đừng quên mục đích chính của bữa tiệc tối nay..." Seungcheol hướng tay về phía Jirin đang đứng ôm chân Wonwoo ở góc phòng, giương hai tròng mắt xanh hút lên nhìn anh.
"...là để chúc mừng sinh nhật cho em gái tôi vừa bước sang tuổi 14. Vậy nên nếu Chúa có thực sự gửi món quà này xuống bữa tiệc thì người xứng đáng nhận được nó phải là con bé, chứ không phải bất kì ai khác." Dứt lời, anh bước đến trước mặt Jirin, quỳ một gối xuống, dịu dàng nói:
"Anh mong là, Jirin của anh sẽ càng lớn càng xinh đẹp, y như câu chữ được khắc trên quả táo này. Cả anh, Hansol và cha luôn ở cạnh em, và yêu thương em thật nhiều." Nói rồi anh gật đầu nhìn cô bé, chìa quả táo ra trước mặt. Đợi con bé ngơ ngác cầm lấy bằng những ngón tay trắng múp, rồi mỉm cười thật tươi, ôm chầm lấy Seungcheol và dụi mặt vào vai anh.
"Vương tử hinh như có chút nhầm lẫn rồi. Đâu thể lựa chọn như vậy được." Tên sứ thần thấy chuyện không diễn ra theo ý mình bỗng nổi quạu. Hắn toan bước đến liền bị Giamilia cản lại. Nàng ngưởng mặt, khinh thường nhìn thẳng vào mắt hắn:
"Cũng chỉ là trò giải trí tiêu khiển thôi, Sao ngài cứ phải cố chấp như thế làm gì?"
"Cái này-"
"Vậy theo ngài thì ai mới xứng đây? Không lẽ ngài hả?" Jeonghan đứng kế bên Giamilia, thấy khuôn mặt tên sứ thần biến đổi liền cười nói:
"Lâu rồi không gặp, Ludovico. Ngài vẫn chẳng thay đổi gì, cái tính cố chấp ngang ngược vẫn như trước kia."
Ludovico giờ đây càng hạ thấp giọng, ra vẻ kính cẩn nói: "Còn người thậm chí càng đẹp hơn trước kia. Mỗi bước thần đi đến đâu cũng nghe người người ca tụng về nhan sắc của Vương tử."
Jeonghan cúi đầu cười, thong dong đáp: "Có thể do cảm thấy rất hoà hợp với nơi này, tâm trạng tốt thì sắc mặt cũng tươi tỉnh hơn thôi. Nếu ngày đó không lựa chọn đến Lionesse có lẽ chưa chắc đã thoải mái như thế này."
"Vậy là người thực sự đã đưa ra lữa chọn của mình sao?" Ludovico ngạc nhiên, tay cầm cốc rượu vang bỗng khựng lại: "Tôi khuyên Vương tử hãy suy nghĩ cho thật kĩ. Dù Lionesse có đối xử với người tử tế đến mức nào, ai biết được bọn họ đang có mưu đồ gì đằng sau. Đặc biệt là Choi Seungcheol đó, nghe nói còn gian xảo hơn cả cha cậu ta. Sớm muộn gì người cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì ở nơi này đâu."
"Chẳng phải Mangi với Lionesse luôn có quan hệ không tốt sao? Dựa vào cái gì mà ta phải nghe theo lời ngươi nói kia chứ?" Jeonghan đáp, giọng lạnh tanh: "Mặc kệ lời đồn về ngài ấy như thế nào, ta vẫn tin vào trực giác của bản thân hơn cả. Không cần ngươi phải nói những lời chia rẽ như vậy."
Dứt lời, cậu liếc hắn một cái khinh thường rồi quay lưng đi hẳn. Nhìn xuống chiếc áo choàng đang khoác trên người, Jeonghan quyết định mình phải làm một việc gì đó trước khi quá muộn.
...
"Thật không ngờ ngài lại gian xảo hơn rồi đấy. Đúng là tốn công vô ích rồi."
Người con trai vịn vào cánh cửa, ghé qua khe hở nhỏ để quan sát mọi chuyện đang diễn ra trong đại sảnh đường. Anh kéo mũ che kín mặt, chỉ để lộ ra gáy tóc màu đỏ hung.
"Tất nhiên, Vương tử là ai mà bị trò trẻ con của cậu làm khó được chứ?" Wonwoo day day sống mũi, nhàn nhã tựa lưng vào tường, nói: "Chào buổi tối, Moon Junhwi."
Một cơn lạnh buốt chạy dọc khắp sống lưng khiến Jun bất giác hít sâu một hơi. Chậm rãi quay đầu sang bên cạnh, anh nhìn người con trai đang vắt chéo hai tắc trước ngực, nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ không tả nổi. Thế là anh nhe răng cười lớn, đang tay ôm chầm lấy khiến Wonwoo suýt té ngửa ra đằng sau.
"Ôi bạn hiền, tao biết chỉ có mày nhận ra tao mà."
"Cái trò như thế này không mày thì còn ai vào đây nữa." Wonwoo loạng choạng đẩy cánh tay của Jun đang vòng trên cổ mình ra, ngán ngẩm đáp: "Bốn năm không gặp, sao chân mày dài ra mà đầu óc chẳng trưởng thành hơn tí nào vậy?"
"Ê, đụng chạm đó nha." Jun hậm hực nói: "Sao mặt mày ngây thơ mà cái miệng mày hỗn quá vậy?"
"Miệng tao chỉ thế với mỗi mình mày thôi." Wonwoo tặc lưỡi: "Đến rồi thì không mau vào trong đi, làm gì thập thò như ăn trộm vậy?"
"Chuyện tao trở về chưa có ai biết đâu, giờ vào đó thì phiền lắm." Jun xua tay: "Mày cứ coi như chưa từng gặp tao đi."
"Đời nào." Wonwoo túm lấy cổ áo Jun, không để anh kịp phản ứng liền co chân đạp tung cánh cửa, thằng tay phi thẳng Jun vào trong.
"Họa mày gây ra.." Wonwoo gằn: "... thì tự đi mà giải quyết!"
Từ phía cánh cửa vang lên một tiếng động lớn khiến mọi người trong căn phòng quay lại nhìn, hoàn toàn không còn để tâm tới quả táo vàng kia. Jun loạng choạng đứng thẳng dậy, miệng khẽ rít lên một tiếng chửi thề. Khi anh quay lại nhìn thì Wonwoo đã lẩn đi mất, đến cái bóng cũng chẳng thấy đâu.
Anh đưa tay chỉnh lại cổ áo, cởi mũ rồi lên tiếng cúi chào. Phá tan bầu không khí im phăng phắc của căn phòng bằng một nụ cười đẹp trai sáng chói:
"Chào buổi tối, mọi người."
"Ngài Jun!" Các cô gái vui sướng reo lên, chẳng mấy chốc đã vây thành một vòng tròn dày đặc xung quanh anh chàng hiệp sĩ đẹp trai mà hằng đêm họ thường mong nhớ.
"Ngài về rồi ạ, trời ơi em nhớ ngài lắm!"
"Lát nữa phải mời em nhảy một điệu đó. Điệu đầu tiên của em chỉ dành cho ngài thôi."
Đám phụ nữ nhao nhao lên, nhìn Jun như thể một món hàng quý giá lắm. Các nàng không ngừng chen lấn, xô qua đẩy lại để được đến gần anh hơn. Jun chỉ mỉm cười thật tao nhã, đồng ý mọi lời mời và yêu cầu của các quý cô một cách tử tế và lịch thiệp nhất.
"Anh, anh về từ bao giờ vậy?" Hansol, hớn hở bước đến, chen lên phía trước túm tay Jun kéo anh ra khỏi đám đông. Các thiếu nữ ngay lập tức tỏ vẻ bất mãn, liên tục bám theo Jun không rời làm anh phải cười khổ lườm nguýt Hansol một cái:
"Kìa, đấy đâu phải cách em nên đối xử với các quý cô." Nói rồi anh nhẹ nhàng cầm lấy tay của một cô nàng gần đó nhất, đáp nhẹ lên đó một nụ hôn rồi nháy mắt, cười:
"Phụ nữ mà, phải yêu họ thôi."
"Không muốn. Anh, đi với em." Hansol thẳng thừng đáp, giọng quạu đeo khiến vài cô nàng ái ngại lùi lại.
"Thằng khỉ gió, lúc nào cũng phải xuất hiện thật khác người mới chịu." Soonyoung đứng từ xa nhìn theo, thấy Hansol cố giữ khư khư tay Jun thì bật cười: "Kì lạ thật. Dù là anh em nhưng thằng bé đối với Vương tử chưa chắc đã thân thiết như thế đâu. Xem chừng nó thích thằng Jun lắm."
"Ngoài nó thì còn ai chiều theo những yêu cầu vô lý của thằng bé đâu." Wonwoo nhún vai: "Hồi thằng Jun đi Hansol mới có 11 tuổi, đến giờ lớn vậy rồi mà vẫn bám đuôi mới sợ chứ. Dù sao nó đã qua cái tuổi để vòi vĩnh rồi."
Soonyoung không nhịn được liền bật cười lớn, nhìn Jun chật vật giữa đám phụ nữ và Hansol mà lắc đầu cảm thán:
"Kẻ quyến rũ bẩm sinh..."
...
Seungcheol kéo theo Jeonghan đi xuống một chiếc cầu thang xoắn ốc, lách qua những chùm cây trĩu quả có lá hình răng cưa, băng qua một hành lang nhỏ hẹp dẫn đến một biệt viện bí mật, ẩn mình ngay sau khuôn viên của toà lâu đài.
Jeonghan hớp hơi nhìn quanh, khi tầm mắt cậu mở ra một khu vườn nhỏ với hồ nước phả lên ánh sáng xanh lam diệu kì như được ai rắc bạc. Ở phía xa có một đình viện nhỏ, nằm im lìm quanh những tán hoa lê phủ kín mặt sân. Bóng đêm như tấm lụa mỏng bao trùm lấy vạn vật xung quanh, chỉ có ánh trăng mờ ảo trên mặt hồ long lanh như nước mắt, sáng rực lên vẻ đẹp vĩnh cửu của thế gian.
Đây là nơi lần đầu cậu và Seungcheol gặp nhau.
"Đám người đó cũng thật là..." Seungcheol thở hắt ra một hơi, quay sang nhìn Jeonghan, hỏi:
"Cậu không sao chứ?"
"Nơi này..." Cậu chớp chớp mắt, môi hơi hé ra: "...đây là nơi đầu tiên chúng ta gặp nhau."
Seungcheol lặng người nhìn cậu, rồi khóe miệng anh khẽ cong lên:
"Phải, kể từ ngày đó cũng đã hai tháng trôi qua rồi."
"Nhanh thật đó. Tưởng như chỉ mới hôm qua tôi vừa đặt chân đến đây." Jeonghan kéo tay Seungcheol đi vào sâu bên trong khu vườn, vượt qua bậc tam cấp của căn đình viện nhỏ. Cây đàn hạc ngày ấy cậu từng chạm vào vẫn còn nguyên vẹn ở đó, trơn nhẵn và sáng bóng.
Ngay chính chỗ này, tôi đã ngồi ở đây chơi cây đàn này nè." Cậu kể, tay lướt trên dây đàn tạo ra một điệu du dương: "Quả là một cây đàn tuyệt đẹp. Nhưng nhìn anh đâu phải kiểu người thích gảy đàn múa bút, chủ nhân của nó là ai vậy?"
"Cây đàn đó từng thuộc về mẹ tôi. Sau khi bà qua đời thì nó vẫn luôn được đặt ở đây, không ai dám tới gần huống chi là đụng tới." Seungcheol bước tới gần, ngón tay đưa ra miết trên thân đàn: "Vậy mà có người không sợ trời không sợ đất, không những dám động vào đồ của tôi còn mạnh miệng giáo huấn tôi một trận nữa."
"Tại... tại anh thình lình xuất hiện ở đó đấy chứ! Người gì toàn mặc đồ đen sì, dọa tôi sợ chết khiếp." Jeonghan ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt mang đầy ý cười của Seungcheol thì lập tức lảng đi: "Đã thế còn cướp luôn cái áo choàng yêu thích của tôi. Nếu không phải anh dẫn tôi tới đây, tôi gần như đã quên khuấy mất vụ này rồi."
"Hửm, tôi có lấy sao?" Seungcheol nói bằng giọng giễu cợt: "Chứ không phải là cậu bỏ của chạy lấy người à? Sao lại nói là tôi lấy được?"
"Không thèm nói với anh." Jeonghan đuối lí đành phải lảng sang chuyện khác: "Ấn tượng ban đầu với anh chẳng có gì tốt đẹp cả. Thậm chí tôi còn tưởng anh trai của anh là anh nữa."
"Tên đó chưa bao giờ là người nhà chúng tôi." Seungcheol nói, ngữ khi của anh không nghiêm khắc nhưng vẫn khiến Jeonghan lạnh run: "Nếu cậu muốn yên ổn thì tránh hắn càng xa càng tốt."
"Sao anh lại nghĩ thế?" Jeonghan hỏi, mặc dù cậu hiểu rõ lý do tại sao anh cảnh cáo mình như vậy.
"Lời đồn về hắn hẳn cậu đã nghe được không ít rồi . Loại người ham mê sắc dục như hắn, nhất định sẽ không bao giờ bỏ qua cho cậu."
"Anh đang ngầm khen tôi đẹp đấy à?" Mắt Jeonghan sáng rực lên, nhìn anh đấy mong đợi: "Vậy anh có thề rằng là mình không giống hắn, thật sự không có chút ham muốn nào đối với tôi sao?" Cậu nói, rồi nở một nụ cười tinh ranh.
"Đừng nghĩ tôi đang nói đùa với cậu." Seungcheol nhíu mày, không còn vẻ dịu dàng vô tư như ban nãy: "Cậu có thể tùy hứng, có thể kiêu ngạo mà không để tâm tới người khác nghĩ như thế nào, căn bản họ chẳng là cái thá gì mà có thể gây thương tổn cho cậu. Nhưng đó là ở Avalon. Đây là Lionesse, mọi thứ đều rất khác rồi. Cứ giữ cái suy nghĩ ngây thơ như vậy trước sau gì cũng sớm mất mạng như chơi mà thôi."
Anh bỗng ngừng lại, thở dài một hơi rồi nói:
"Vậy nên ngay từ đầu, tôi mới nói cậu không hợp với nơi này."
Jeonghan không đáp lại. Cậu ngẩn người, nhìn mông lung ra mặt hồ, đôi mắt trống rỗng như không có tiêu cự.
"Anh có biết vì khuôn mặt này tôi đã phải trải qua những gì không?" Jeonghan lên tiếng sau một hồi im lặng: "Uy hiếp, dụ dỗ, ép buộc... Kiểu gì bọn họ cũng dám làm. Cả tuổi thơ của tôi chẳng có ngày nào không phải sống trong nỗi nơm nớp lo sợ rằng bản thân sẽ liên luỵ tới cả gia tộc và người dân của mình." Cậu nhìn anh đầy oán trách, bờ vai khẽ run lên vì đau buồn và giận dữ:
"Thậm chí, họ còn đe dọa sẽ phát động chiến tranh nếu như tôi không chấp thuận cầu thân. Anh tưởng tôi sống sung sướng lắm sao..."
"Ý tôi không phải như thế." Seungcheol nắm lấy tay cậu lay nhẹ: "Đừng giận, tôi xin lỗi..."
"Chỉ là tôi không muốn cậu gặp phải chuyện tương tự như vậy nữa."
Khuôn mặt Jeonghan dần có chút buông lỏng. Cậu bước lên đứng đối diện với Seungcheol. Khi mắt cả hai chạm nhau, anh mới nhận ra lúc này, dưới ánh trắng, Jeonghan xinh đẹp đến nhường nào.
Rồi trước sự ngỡ ngàng của anh, cậu đưa tay ra, vòng ra sau ôm ngang thắt lưng của Seungcheol, một bên má áp lên bờ vai anh.
"Tôi đã rất sợ đấy, Seungcheol. Sợ anh không còn cần tôi nữa, vương quốc này cũng chẳng còn nơi chốn cho tôi. Cuối cùng tôi sẽ rơi vào tay của Mangi, chẳng bao giờ có thể gặp lại những người tôi yêu quý nữa. Cả cuộc đời sẽ bị chôn vùi ở cái nơi chỉ có vào nhưng không thể ra đó..."
Jeonghan khẽ nhắm mắt lại, vòng tay lại siết chặt hơn: "Ban nãy khi Ludovico xuất hiện, tim tôi đã hẫng một nhịp thật đó. Tưởng anh muốn đẩy tôi ra xa rồi gán cho tên đó luôn cơ chứ..."
"Không có chuyện đó đâu." Seungcheol chậm rãi vươn tay về phía cậu, trong nháy mắt anh có chút chần chờ, nhưng cuối cùng vẫn vòng tay bao bọc lấy thân thể gầy yếu của cậu.
"Đẩy cậu ra xa, bởi vì sợ rằng nếu dính lấy người như tôi, e rằng cuộc đời này của cậu khó mà bình yên được."
Jeonghan lặng người, giây lát sau cậu mới đều đều nói tiếp:
"Anh biết không, có lúc tôi từng mong rằng phải chi bản thân mình xấu xí hơn một chút, ngốc nghếch hơn một chút, biết đâu cuộc sống sau này sẽ dễ thở hơn. Từ nhỏ tôi đã biết rằng bản thân sinh ra trong hoàng tộc thì một nửa cuộc đời này không phải sống vì mình nữa rồi. Những người ngoài kia, họ cứ luôn miệng nói yêu thích tôi, dùng trăm phương ngàn kế để lấy lòng tôi. Nhưng cuối cùng thì..." Cậu nở một nụ cười buồn:
"Thấy không, so với anh tôi cũng đâu có đỡ hơn tẹo nào. Bọn mình giống nhau thật đấy."
Seungcheol hít vào một hơi thật sâu, nghe hương hoa nhàn nhạt luẩn quẩn quanh đầu mũi khi anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc cậu, cảm nhận cơ thể run rẩy của cậu sát bên thân mình. Anh cúi xuống, hơi đẩy Jeonghan ra để ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, nhận ra cậu đã khóc tự nãy giờ.
"Vậy nên đừng nghĩ sẽ khiến tôi bị liên lụy mà trở nên xa cách với tôi." Cậu hơi nâng mặt lên, đôi mắt trong veo ngập ngụa là nước mắt: "Biết đâu có khi anh mới là người phải chịu đựng, vì tôi mới là cục phiền phức to đùng mà anh phải đối mặt đấy."
Chỉ cần có vậy, Seungcheol liền không chống đỡ nổi mà vươn ra ôm lấy khuôn mặt đẫm lệ của cậu. Khoảng cách anh cố gắng duy trì, cũng như mọi ý định sẽ không để cậu dính líu đến cuộc đời mình đều trôi theo hai dòng nước mắt long lanh kia.
Thế rồi anh cúi người, đôi môi bao bọc lấy môi Jeonghan, cảm nhận được thân xác cậu run lên trong lòng mình. Môi Jeonghan rất mềm và ấm, tựa như cánh hoa ướt rũ tỉnh giấc sau một đêm mưa, mơn mởn và căng tràn nhựa sống.
Kể từ thời khắc ấy, cho đến suốt cả cuộc đời sau này của mình, Seungcheol mãi mãi sẽ chẳng thể nhớ nổi bầu trời đêm hôm ấy huyền diệu đến nhường nào. Bởi vì ý nghĩ của anh khi ấy chỉ hướng về Jeonghan, về cách mà cậu khẽ thốt lên một âm thanh đầy tình yêu khi môi hai người chạm nhau .
Cả những chuyện khác, Seungcheol nghĩ rằng anh không còn để tâm đến nữa, và cũng chẳng còn điều gì đủ hấp dẫn nổi anh. Vì trong suốt những động chạm thân mật ấy, anh chưa một lần có thể dứt khỏi đôi mắt sáng rực như đá citrine, khi chúng đang mở to và hướng về phía anh, bối rối và đầy kinh ngạc.
Dứt khỏi nụ hôn, Jeonghan gần như suýt ngã nếu Seungcheol không vươn tay ra đỡ kịp. Cậu bẽn lẽn rúc vào trong ngực áo anh, dường như vẫn còn quá kinh ngạc để có thể nói được gì.
"Thứ họ muốn là vàng trong tay em, chứ không phải vàng nơi mái tóc em." Seungcheol nói, ngón tay đan vào từng lọn tóc mềm mại như tơ lụa: "Tôi thừa nhận bản thân có bị em thu hút, nhưng nếu chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài thì có lẽ cha tôi đã chẳng phải tốn sức đến vậy. Chúng ta quen nhau chưa được bao lâu, những thứ tôi biết về em thực sự chưa thể nào trọn vẹn, nhưng có lẽ đủ để tôi biết rằng bản thân sau này chắc chắn sẽ không phải hối hận."
"Vậy nên Jeonghan à..." Anh trầm giọng nói: "Cả thế giới đều đang đồn đại rằng chúng ta là một đôi, mình có nên chứng minh là họ đã nói đúng không nhỉ?"
"Anh đang cầu hôn tôi đấy à?" Jeonghan tách ra khỏi lồng ngực anh để thở: " Nói nữa đi. Không biết là anh dẻo miệng thế đấy. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài mà."
"Câu đấy dành cho em thì hợp hơn đấy." Seungcheol nói đùa: "Chẳng phải đây chính là điều em vẫn mong muốn à? Lại nói là em không muốn đi."
Jeonghan hơi bĩu môi trước câu trả lời của Seungcheol. Cậu rời mắt từ khuôn mặt xuống tới lồng ngực anh. Rồi một lần nữa cúi đầu, sụt sịt rồi lí nhí nói:
"Vậy em có thể tin tưởng ngài không?"
"Nói là sẽ không đối xử với em tệ bạc, sẽ không coi em như mòn hàng mà có thể vứt bỏ tuỳ ý. Yêu thương em, trân trọng em, ngoài em ra sẽ không còn ai khác. Nếu là việc em không thích thì sẽ không được làm, còn nếu là thứ em muốn thì sẽ phải cho em bằng được."
Seungcheol bật cười, nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt Jeonghan, ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình. Khi trán cả hai chạm vào nhau, ngón tay anh quệt đi nước mắt như kim cương long lanh lăn trên má cậu.
"Biết là em yêu sách lắm không?" Anh nói: "Nhưng em là ai chứ? Em là Yoon Jeonghan, có hàng vạn người cầu xin để được quỳ rạp dưới chân em. Em xứng đáng được đòi hỏi dù cho đó có là điều vô lý nhất. Tôi là ai mà dám từ chối được cơ chứ? Hơn nữa..." Anh mỉm cười, ngón tay nhẹ nhàng vén lọn tóc lòa xòa trên má Jeonghan ra đằng sau: "...ngoài tôi ra khó kẻ nào có thể đáp ứng nổi số điều kiện trên trời dưới biển đó của em."
"Nói thì lúc nào chẳng dễ hơn làm. Ai cũng có thể chỉ yêu một lần trong đời thì đâu có bất hạnh tồn tại. Như cha của anh ấy..." Jeonghan nói khi nước mắt của cậu vẫn không ngừng rơi xuống: " Sau này có phải anh cũng sẽ như ông ấy, cũng tìm một người tình trắng trẻo xinh đẹp hơn rồi đá tôi sang một bên đúng không?"
"Trong đầu em suy nghĩ toàn thứ gì không thế?" Seungcheol cố gắng nhịn cười vì trông cậu đang có vẻ vô cùng nghiêm túc: "Chỉ mình em là đủ khiến tôi đau đầu rồi. Không cần thêm thứ tình nhân gì đó đâu."
Lúc này Jeonghan mới gần như nín khóc, cậu quắc đôi mắt đỏ au lên nhìn anh, trông vừa buồn cười vừa đáng thương. Seungcheol ôm cậu vào lòng một lần nữa rồi dịu dàng vỗ về, đến khi mọi nỗi bất an trong cậu đều tan biến. Jeonghan tựa đầu lên vai anh, đợi nhịp thở của mình bình ổn trở lại.
"Đừng sợ gì cả." Seungcheol lùa tay vào tóc cậu, hôn lên mũi: "Có tôi ở đây rồi, nhất định không để kẻ nào làm tổn thương em."
"Ừm." Jeonghan gật đầu, nhưng lại không ngẩng lên nhìn vào anh khiến Seungcheol phải nâng khuôn mặt cậu lên để có thể nhìn vào đôi mắt cậu. Đứng dưới vầng trăng sáng, làn da như gốm sứ của Jeonghan dường như lung linh hơn thường lệ.
"Tôi không thường hay hứa hẹn nhiều đâu. Nhưng em biết đó, nếu tôi nói với với em những lời này thì nó thực sự có ý nghĩa thế nào mà." Seungcheol nói, giọng chắc nịch: "Nhưng có vẻ chẳng khiến em lay động một chút nào thì phải-"
"Không có chuyện đó đâu!" Jeonghan vội vàng ngắt lời anh, hơi thở khẽ run lên theo cái nhướng mày của Seungcheol. Cậu ngại ngùng nhìn vào đôi mắt anh qua hàng mi đen dài, thỏ thẻ:
"Để em bình lại một chút, có trời mới biết trái tim em như muốn lao ra khỏi lồng ngực ngay lúc này rồi."
Với một nụ cười kéo lên tận khoé mắt, Seungcheol quyết định giữ yên lặng để Jeonghan nói tiếp. Cậu khẽ nhắm đôi mắt xinh đẹp lại, như thể vừa hạ quyết tâm cho một hành động điên rồ nhất trong đời mình.
"Hãy lắng nghe suy nghĩ của em đã nhé, Seungcheol." Cậu nói, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng mây bay: "Dù có chút vội vàng để nói những điều này..."
Rồi cậu chạm lên bàn tay của Seungcheol đang ôm lấy hai má mình, vuốt ve. Và trong một khoảng khắc tưởng như bất diệt của thế gian, Jeonghan rướn người lên, để môi anh bao bọc lấy môi mình, khẽ rên lên một tiếng nhỏ khi Seungcheol vòng tay ra sau đáp lại, cuốn cậu vào một nụ hôn khác sâu hơn, đủ để đêm nay có thể kéo dài mãi mãi và bình minh sẽ không bao giờ trở lại.
"Em đã từng rất lo cho số phận của mình, Seungcheol. Nhưng giờ thì không còn nữa." Jeonghan vươn người ra, hai cánh tay ôm quanh cổ anh, thì thầm giữa nụ hôn của cả hai:
"Vậy nên... xin hãy để em trở thành người quan trọng nhất của ngài."
...
Chuyện là m vừa đi đu tour của 17 về nên mới lâu ra chap vậy á! Gặp lại cheolhan rồi thì m lại có quyết tâm viết tiếp ghê gớm, tại họ tình quá mà❤️.
Btw, seoksoo làm m muốn cho thành cmn đôi ngay lập tức á chòi 😩. Nhưng phải niệm thần chú 100 lần ko được rush, ko được rush.💪
M chụp đó! Iu quá tròi nhể?😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro