Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟙


Chevnia là một nước khá nổi bật về sức mạnh quân sự.

Tuy xét về mặt toàn diện thì khó có thể so được với Lionesse, nhưng Chevnia là vùng đất có truyền thống kiếm thuật lâu đời. Không ít các gia đình quý tộc thuộc các quốc gia thân cận gửi gắm con cháu đến nơi này để phát triển khả năng dụng kiếm. Việc đào tạo được thực hiện ngay tại chính cung điện hoàng gia Chevnia, ngoài việc tuyển chọn gắt gao cộng thêm thời gian huấn luyện kéo dài tới bốn năm, nên số lượng thiếu niên được đưa đến đây cũng không nhiều. Chỉ có đứa trẻ nào thực sự có đủ phẩm chất, năng lực và địa vị mới có thể nhận được sự ưu ái của nhà vua và được gửi đến nơi đây.

Lionesse là quốc gia đồng minh với Chevnia. Và đối với một người luôn đặt vấn đề quân sự lên hàng đầu, nhà vua tất nhiên quan tâm đến việc tìm kiếm và đào tạo ra một thiên tài lí tưởng có khả năng trở thành trụ cột quân đội và luôn sẵn lòng phụng sự cho triều đình. Vì thế bốn năm về trước, một đứa trẻ đã mang theo kỳ vọng và sứ mệnh của bản thân trên vai, một mình đặt chân tới Chevnia.

Đó là những gì Jeonghan được nghe Giamilia kể lại.

Kỳ hạn bốn năm đã kết thúc, đích thân nàng phải cùng người con trai ấy trở về. Và tại Lionesse chính quê hương xứ sở của chàng, Giamilia sẽ là người chủ trì cho nghi lễ phong hàm hiệp sĩ của chàng. Một buổi lễ vô cùng trang trọng và linh thiêng, đánh dấu bước ngoặt to lớn trong cuộc đời của một người hiệp sĩ. Khẳng định rằng anh ta đã sẵn sàng để phụng sự cho nhà vua và giáo hội.

Dù chẳng có mấy hứng thú với chuyện này, nhưng chí ít biết được khiến Jeonghan cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Rằng Giamilia ở đây vì mục đích khác, không có liên quan gì tới Seungcheol như cậu vẫn nghi ngờ.

"Ngài ấy là một thiếu niên ưu tú. Còn nhớ lúc mới đặt chân tới Chevnia đã là một đứa trẻ nổi bật hơn người rồi." Giamilia chậm rãi nói, mắt nàng mơ màng như đang nhớ lại một giấc mộng xa xăm:

"Chứng kiến ngài ấy trưởng thành và lớn lên mỗi ngày, trở thành một hiệp sĩ mạnh mẽ và xuất chúng... Làm sao mới chỉ chớp mắt một cái mà bốn năm đã trôi qua rồi..."

Jeonghan nhìn nàng, thoáng buồn lướt qua trên khuôn mặt khiến nàng dịu dàng hơn thường lệ.

"Người đó phải quan trọng với Công chúa lắm nhỉ?" Cậu hỏi, nhẹ nhàng đến độ khiến đáy mắt nàng xuất hiện lệ quang.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy? Cho thần tham gia được chứ?" Catalina bước đến với dáng vẻ lả lướt như thường ngày. Bộ váy đỏ rực của nàng càng trở nên gay gắt dưới ánh nến, phản chiếu lên những trang sức ngọc ngà lung linh trên thân thể nàng.

Không có gì." Cậu đáp, nụ cười chưa kéo đến khoé mắt đã vụt tắt.

Jeonghan mặc dù không có thiện cảm mấy đối với người con gái này, nhưng trước mặt người khác cũng phải vớt vát cho nàng chút thể diện.

Catalina gượng cười, khi nàng định ngồi xuống thì Hansol bên cạnh Jeonghan đập mạnh dao nĩa lên bàn khiến nó rung lên một hồi.

"Trời đánh tránh miếng ăn. Tự dưng đâu ra không biết..." Thằng bé đảo mắt một vòng, gầm gừ trong cổ họng rồi đứng phắt dậy, cầm theo cái đĩa vẫn còn đầy ụ đồ ăn của mình rồi đi mất.

"Ai da, cậu nhóc đó là em trai của ngài Seungcheol đúng không? Dễ thương thật đấy!" Giamilia ngỡ ngàng nhìn theo bóng lưng của Hansol rồi bật cười. Nàng quay sang đối diện với Catalina, trên môi vẫn ngậm một nụ cười dửng dưng:

"Bọn tôi vừa dùng bữa xong, bây giờ muốn ra ngoài đi dạo một chút. Tiểu thư cứ tự nhiên." Dứt lời, nàng đứng lên. Khẽ xoay người nháy mắt với Jeonghan rồi kéo cậu đứng dậy. Jeonghan cũng bất giác đi theo nàng, chưa rời khỏi được nửa bước cậu liền bị Catalina níu lại.

"Khoan đã." Nàng kêu lên, đôi đồng tử liếc nhìn lên xuống khắp người Jeonghan một cách lộ liễu . "Trang phục có thêu tộc huy của Lionesse không thể tuỳ tiện mặc lên người như thế được. Vương tử là người thuộc hoàng tộc, đến quy tắc đơn giản thế này mà cũng không biết sao?"

Jeonghan chau mày. Nhìn theo hướng tay Catalina chỉ trên người mình mới phát hiện đúng là ở vạt áo có thêu biểu tượng sư tử và hoa hồng đặc trưng của Lionesse. Cậu ngán ngẩm tặc lưỡi một cái, đối diện Catalina mà hờ hững nói:

"Áo thì tất nhiên phải để mặc rồi. Lúc tiểu thư lạnh thì quy tắc có giúp cô giữ ấm được không?"

Catalina khẽ run lên, nàng mím môi nói:

"Nếu để ai thấy được ngay cả người ngoài như cậu cũng có thể tuỳ ý mặc vậy còn ai xem Lionesse chúng tôi ra cái gì nữa?"

Jeonghan nghe vậy cũng không muốn để vào tai. Cậu chỉ lặng yên đứng đó nhìn nàng, mãi một lúc sau mới dửng dưng lên tiếng:

"Đúng như tiểu thư nói, tôi đối với nơi này cũng chỉ là một người ngoài không hơn không kém. Làm sao đủ tư cách để khoác chiếc áo quý giá thế này."

"Nhưng tiểu thư có tự hỏi rằng tại sao chiếc áo này lại vô duyên vô cớ được khoác lên người tôi không?" Jeonghan tiến lại gần nàng một bước: "Tất nhiên không thể có chuyện tôi ăn trộm rồi mặc lên đi lại khắp nơi được. Vậy còn lí do nào khác không nhỉ? Tiểu thư rất thông minh mà, hẳn là phải đoán ra ngay từ đầu rồi cơ chứ?"

"Dù có là ý của ai đi chăng nữa thì quy tắc vẫn là quy tắc." Nói đoạn nàng tiến lên một bước, đưa tay ra rồi nói:

"Vương tử tốt hơn hết hãy đưa tôi chiếc áo này đi. Tôi sẽ trao tận tay cho Điện hạ."

"Tiểu thư có vẻ nhất quyết cắn chặt không chịu tha nhỉ?" Sắc mặt Jeonghan dần buông lỏng. Ngón tay cậu mân mê lớp lông viền quanh cổ áo, mắt nhìn Catalina đầy khiêu khích: "Nhưng nếu tôi từ chối thì cô định làm thế nào?"

Catalina quắc đôi mắt xinh đẹp lên nhìn cậu, đáy mắt nàng đỏ bừng vì giận dữ. Như có thứ gì đó thúc đẩy nàng phải tiến lên, Catalina rướn người đến. Khi bàn tay nàng gần như chạm được đến cổ áo của Jeonghan thì nàng bị một bàn tay khác nắm lại, giật nàng về phía sau.

"Tiểu thư cứ luôn miệng quy tắc này quy tắc nọ, nhưng đến lượt mình thì lại quên mất rằng tùy tiện chạm vào thân thể của người hoàng tộc là tội khi quân hay sao?" Giamilia siết chặt nắm tay, giọng nàng như một lớp băng mỏng bao vây lấy chút kiên cường cuối cùng của Catalina, khiến người con gái trước mặt phải loạng choạng lùi về sau vài bước.

Chưa để nàng kịp định thần, chiếc áo ban nãy vẫn còn được khoác ngay ngắn trên người Jeonghan bỗng trượt dần xuống bả vai cậu rồi nằm ngổn ngang trên đất, cuộn thành một đống ngay trước mũi giày của Jeonghan.

"Tiểu thư à, xem cô đã làm gì đi này..." Jeonghan ngước nhìn nàng với một cái chau mày, nhưng điệu bộ giống như muốn chọc tức nàng hơn là nổi giận với nàng. Cậu khoanh hai tay trước ngực, cố gắng khiến cho sự việc trông nghiêm trọng nhất có thể.

Catalina kinh ngạc đến mức sắc mặt nàng tái nhợt hẳn đi. Nếu đó chỉ là một món đồ bình thường thì đã chẳng khiến nàng hoảng sợ đến vậy. Nhưng đó lại là chiếc áo choàng thuộc về trữ quân tương lai, lại được thêu quốc huy của Lionesse.

Việc để chiếc áo chạm xuống đất chính là hành động thể hiện sự bất kính đối với hoàng gia.

Nàng làm sao không biết chính Jeonghan mới là người tự tháo dây áo và để nó rơi xuống đất. Nàng thậm chí chưa hề động đến một sợi tóc của cậu ta, sao có thể nói là do nàng gây ra được.

"Cậu... đừng có đổi trắng thay đen như thế! Tôi còn chưa có làm gì!" Catalina nơm nớp lo sợ kêu lên, chỉ vào Jeonghan nói: "Là cậu tự để nó rớt xuống. Không phải tôi!"

"Chuyện gì ồn ào vậy?"

Giọng nói lạnh tanh nhưng không nghiêm khắc cũng đủ khiến Catalina sợ hãi đến cúi đầu không dám lên tiếng. Jeonghan không buồn để ý tới dáng vẻ hốt hoảng của nàng. Cậu quay sang bên trái, đối diện với khuôn mặt vô cảm vạn năm không đổi của Seungcheol. Anh nhìn người con trai ngay trước tầm mắt, lại chuyển sang cô tiểu thư đang đứng run rẩy đằng kia.

Nhướng mày một cách khó hiểu, Seungcheol khom người nhặt chiếc áo cuộn thành một đống dưới chân Jeonghan lên. Rồi trước hàng trăm con mắt kinh ngạc, anh khoác lại lên người cậu một lần nữa.

Xung quanh bỗng rộ lên tiếng xì xào cũng những lời cảm thán. Bởi lẽ vị trữ quân tương lai mà họ vừa kinh sợ vừa nể phục, vừa cúi người để nhặt một chiếc áo đã chạm đất ngay trước mắt họ, việc mà sẽ không bao giờ phải đến tay một thành viên hoàng tộc. Vài cô thiếu nữ phải thốt lên vì ngưỡng mộ và ghen tỵ. Bởi các nàng đều hiểu rằng nếu đối phương là Yoon Jeonghan, thì các nàng sẽ chẳng còn cơ hội nào mà so bì nổi.

"Có cái áo khoác cũng không mặc được cho tử tế. Lỡ chẳng may ốm lăn ra đấy thì sao?" Seungcheol nói khi giúp cậu cài lại dây áo. Lời nói của anh bình tĩnh và ấm áp khiến lòng cậu an tâm đến lạ thường. Jeonghan nghiêng người, để bản thân gần gũi với anh hơn một chút rồi mới bĩu môi nói:

"Hình như nó thấy tôi không xứng để mặc nên tự tuột xuống đấy chứ."

"Nói bậy. Cậu không xứng thì ai xứng?" Seungcheol điềm tĩnh trả lời, chậm rãi giúp Jeonghan vén hai bên tóc mai ra sau tai: "Có là thứ quý giá đến mấy thì cũng chỉ là đồ vật thôi. Sức khỏe của cậu mới là quan trọng nhất, hiểu chưa?"

Jeonghan muốn cười nhưng phải cố nhịn. Cậu khịt mũi một cái rồi than thở: " Thật vậy không? Ban nãy có người còn làm như mớ vải này đáng giá hơn cả tôi đấy!"

"Đâu có!" Catalina nghe cậu có ý ám chỉ mình liền mất bình tĩnh mà kêu lên. Nhưng nàng không dám lớn tiếng, cũng không biết phải biện minh như thế nào. Chỉ có thể lắp bắp nói không thành câu:

"Không phải đâu Seungcheol, em em... Em không hề có ý đó..."

"Tiểu thư Catalina." Seungcheol đột ngột lên tiếng khiến Catalina theo bản năng phải lùi lại vài bước.

"Về vấn đề xưng hô, trước đây tôi không để bụng nhiều. Nhưng nhầm lẫn cũng nên có giới hạn. Nếu tiểu thư tiếp tục như vậy tôi sẽ cho rằng cô đang xem thường tôi hoặc là cách giáo dục của gia đình cô có vấn đề đấy."

Catalina cắn chặt môi để không bật ra tiếng nức nở. Hai má nàng ửng đỏ loang loáng một tầng nước mắt. Nàng ấn chặt lồng ngực mình xuống, cuối cùng mới thốt ra một tiếng vâng.

"Khóc gì chứ... Có oan ức gì đâu..." Jeonghan lí nhí trong miệng để không ai nghe thấy. Cậu liếc mắt qua dáng vẻ đáng thương của Catalina liền cảm thấy nàng không chỉ tự phụ mà còn nông cạn hết nói nổi. Chẳng trách dù xinh đẹp đến vậy nhưng Seungcheol cũng không buồn để vào mắt.

"Làm như mình vô can không bằng." Seungcheol đưa tay ngắt nhẹ chóp mũi của Jeonghan: "Cậu cũng không vừa đâu."

"Vậy sao anh không vạch trần tôi đi?" Jeonghan kiễng chân, rướn người lên để thì thầm vào tai anh: "Còn đứng đây làm gì? Cô gái của anh đang khóc kìa."

"Không dám." Seungcheol tặc lưỡi, nhìn cậu như muốn trêu đùa: "Mất công lại có người giận dỗi tôi."

Jeonghan hơi nâng mặt lên, mỉm cười đến mãn nguyện: "Ai mà thèm." Cậu đáp rồi quay sang hướng khác, bắt gặp ánh mắt Giamilia nhìn mình đầy thích thú thì chợt đỏ mặt.

"Không phải như Công chúa nghĩ đâu..."

"Tôi đã nói gì đâu nào." Giamilia ngậm một nụ cười dửng dưng: "Sao cậu nhạy cảm quá vậy?"

"Vương tử." Một lão già béo ục đi đến. Ngay khoảng khắc nhìn thấy ông ta, lồng ngực Jeonghan bất chợt co rút một trận dữ dội. Nhưng chỉ trong một thoáng ngắn ngủi, cậu liền lấy lại tinh thần, không nao núng mà nhìn vào người đàn ông trước mắt.

Tên sứ thần Mangi ngày đó đã sỉ nhục lăng mạ cậu giờ phút này, ngay tại đây lại xuất hiện. Trông lão ta chẳng có vẻ gì lo lắng hay ngại ngùng sau những chuyện đã xảy ra, thậm chí còn tươi tắn và béo tốt hơn so với lần trước gặp mặt ở Avalon.

Tuy đang đứng bắt chuyện với Seungcheol, nhưng con mắt lươn ti hí của ông ta lại không ngừng dán lên người Jeonghan khiến cậu không thoải mái mà lùi lại một bước, núp sau lưng Seungcheol. Dường như nhận ra sự bất an nơi cậu, anh liền vòng tay ra sau túm lấy tay cậu, bao bọc trong lòng bàn tay to lớn của mình.

"Nếu định nói chuyện công việc thì hãy để ngày mai. Giữa lúc tiệc tùng thế này ngài cũng bắt ta phải lo chuyện triều chính sao?"

"Đâu dám làm phiền thời gian nghỉ ngơi của Điện hạ." Tên sứ thần xun xoe đáp: "Chỉ là tình cờ gặp mặt Vương tử Jeonghan ở đây nên thần muốn tới chào hỏi một chút. Vương tử vẫn khoẻ chứ ạ?"

"Không cần." Seungcheol nghiêm mặt, ánh mắt khép lại đầy nghi hoặc: "Có chuyện gì nói với ta là được."

Tên sứ thần tỏ vẻ ngạc nhiên. Nhưng ông ta chỉ cần vài khoảnh khắc ngắn ngủi để trấn tĩnh lại: "Điện hạ thật là quan tâm tới cậu ấy." Ông ta nói rồi nở một nụ cười ranh mãnh:

"Chẳng trách cậu ấy không chần chờ gì mà nhận lời đến nơi này lập tức. Chẳng bù cho Bệ hạ của tôi, ngày đó gửi thư cầu thân mà phải mất đến nửa năm mới nhận được lời hồi đáp."

Seungcheol cảm nhận được bàn tay Jeonghan khẽ siết chặt hơn. Thế là anh dùng ngón trỏ xoa lên mù bàn tay cậu, ngoài mặt vẫn tỏ ra vô cùng điềm đạm: "Ngài nói vậy là có ý gì?"

"À không không." Tên sứ thần xua tay, thân hình nặng nề của ông ta khẽ chao đảo qua từng cử động.

"Thần chỉ cảm thấy tiếc cho ngài. Đúng là sắc đẹp là thứ rất không bao giờ ngừng cám dỗ, nhất là đối với người trẻ tuổi như điện hạ đây." Hắn nói: "Nhưng xin ngài hãy cẩn thận, đừng để bị hoa hồng mê hoặc mà quên mất những cái gai ẩn sau vẻ đẹp của nó."

Hai tròng mắt Seungcheol rực lên như than hồng dưới ánh đèn vàng. Anh chưa kịp mở miệng đối chất lại, thì trên không trung có một vật rơi xuống, tạo ra một tiếng bộp rất nhẹ. Nó lăn vào vòng trên mặt đất, chạm vào mũi giày của Seungcheol mới ngừng lại.

"Cái gì thế này?" Seungcheol nhặt thứ đó lên rồi nhìn nó một cách đầy nghi ngờ.

Đó là một quả táo vàng. Chính xác là lớp ngoài của quả táo được mạ một lớp vàng óng ánh đến mê người. Đám đông hớp hơi kinh ngạc khi nhìn thấy vẻ đẹp quyền lực của quả táo, sáng chói một cách rực rỡ và mạnh mẽ.

"Hình như trên đó có viết kí tự gì kìa?" Giamilia nói, chỉ vào góc quả táo khuất với tầm mắt của Seungcheol. Anh ngửa quả táo lên, quả thật trên thân quả táo có một dòng chữ được khắc bằng dao, là ngôn ngữ Hy Lạp cổ.

καλλίστῃ

"Cho người xinh đẹp nhất."

Seungcheol đọc thành dòng chữ ấy lên khiến đám đông xung quang càng sửng sốt hơn. Tất cả đều đặt nghi vấn quả táo này từ đâu ra, liệu đây chỉ là trò chơi khăm từ ai đó hay thực sự là món quà được gửi từ Thượng đế.

"Trò vớ vẩn." Seungcheol gạt phăng đi nghi ngờ của mọi người. Anh đặt quả táo lên chiếc bàn gần đó nhất, kéo Jeonghan chuẩn bị rời đi thì bất ngờ bị tên sứ thần Mangi ngăn lại. Ông bước lên, hướng về phía dám đông dõng dạc hô lớn:

"Hẳn đây chính là ý chỉ của Thượng đế đã tác thành cho cuộc gặp gỡ này, để cho ba mỹ nhân xinh đẹp nhất Avalon, Chevnia và Lionesse cùng xuất hiện ngay tại nơi đây. Nếu nói rằng đây chỉ là sự trùng hợp thì tôi cũng  không tin, bởi hãy nhìn vào thứ nhiệm màu này đi..." Hắn cầm lên quả táo nằm trơ trọi trên bàn, nâng niu trong bàn tay như thể chỉ cần một động tác mạnh cũng có thể khiến nó vỡ thành trăm mảnh:

"Quả táo vàng, biểu tượng của trí tuệ, sắc đẹp và quyền lực. Phải là người thập toàn thập mỹ đến nhường nào mới xứng đáng có được nó. Không phải mọi người đều vô cùng muốn biết sao?"

Nhận được sự tán đồng của mọi người, tên sứ thần càng trở nên bạo dạn hơn. Hắn quay sang đối diện với Seungcheol, chìa ra quả táo trên tay với một nụ cười ranh mãnh:

"Vậy thì chàng Paris của chúng ta, bằng sự khôn ngoan và lý trí không ai sánh kịp của ngài, hãy đưa ra phán quyết có thể làm hài lòng tất thảy mọi người đang đứng ở đây. Bởi ngoài ngài ra thì chẳng còn ai đủ tư cách để làm việc này cả."

Seungcheol ngây người, nhìn khuôn mặt mình phản chiếu trên lớp vỏ vàng óng không tì vết. Và tựa như bị mê hoặc, anh đưa tay ra nhận lấy trước bao con mắt trầm trò của đám đông.

Câu chuyện về quả táo vàng, vốn là một điển tích nổi tiếng trong thần thoại Hy Lạp.

Truyện kể rằng, vì không được mời tới dự đám cưới của Thetis và Peleus, Eris – Nữ thần của sự bất hòa vô cùng tức giận. Bà đã lấy một quả táo vàng trong vườn của các nàng Hesperite, ghi trên đó dòng chữ "cho người đẹp nhất" và ném vào giữa bàn tiệc.

Một cuộc tranh cãi đã nổ ra giữa ba vị nữ thần: Hera – thần của hôn nhân và hạnh phúc gia đình, Athena – nữ thần của trí tuệ và tri thức, nàng Aphrodite – nữ thần của tình yêu và sắc đẹp. Ai cũng muốn có được quả táo để chứng minh mình là nữ thần đẹp nhất đỉnh Olympus, và thần Zeus là người được yêu cầu phân xử.

Vì không thể đưa ra quyết định, Zeus đã tuyên bố rằng hãy để hoàng tử Paris thành Troy quyết định. Cả ba vị nữ thần đã đến gặp Paris, cố gắng thuyết phục chàng bằng những quyền hạn của mình.

Hera hứa sẽ đưa chàng lên làm bá chủ của cả vùng đất rộng lớn từ Châu  u đến Châu Á, Athena sẽ ban cho chàng sự khôn ngoan và kĩ năng để chiến thắng mọi cuộc chiến, và Aphrodite hứa sẽ trao cho chàng người phụ nữ đẹp nhất thế gian.

Sau cùng, Paris đã chọn Aphrodite là vị nữ thần đẹp nhất và trao cho nàng quả táo vàng. Nữ thần cũng đã giữ lời hứa và ban cho Paris nàng Helen thành Sparta, vợ của vua Hy Lạp Menelaus khiến cho ông nổi giận mang quân đánh chiếm thành Troy.

Thua cuộc, Hera và Athena cũng thề sẽ trả thù. Phán quyết không công bằng của Paris là nguyên nhân dẫn đến chiến tranh thành Troy, kết quả là tòa thành bị quân Hy Lạp đốt cháy, kết thúc cuộc chiến kéo dài suốt mười năm.

...

"Lựa chọn cho cẩn thận đấy Hoàng từ, nếu không cái giá phải trả thật là khó lường."

Người con trai ngồi vắt vẻo trên ban công hành lang, ngửa đầu để gió đêm lùa vào thổi bay từng lọn tóc đỏ hung. Ở trên cao mặt trăng to tròn và sáng rọi, tách khỏi mây để cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của chàng. Như thể chỉ có vậy, giọng của chàng cũng có thể vang được tới tận nơi nàng.

"Hãy lấy sự thông thái, hãy lấy quyền lực
Đằng nào người cũng sẽ quên.

Hãy lấy sự kiêu hãnh, hãy lấy sự vinh quang
Đằng nào người cũng đau khổ.

Hãy chọn lấy nàng
Đằng nào người cũng mất nàng.

Mối bất hòa trong một quả duy nhất, với lớp vỏ khắc sẵn

Cho người xinh đẹp nhất..."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro