Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟙𝟘


Jeonghan trở mình trên chiếc giường êm ái. Cơn buồn ngủ kéo đến khiến mi mắt cậu nặng trĩu. Khi cậu gần như chìm vào giấc ngủ thì cánh cửa phòng bỗng bị đạp ra một cách đầy thô bạo.

Cậu khẽ chau mày, ngẩng lên mới thấy là Minghao đang hùng hổ xông vào, phía sau là Jisoo với vẻ lo âu hơn thường lệ.

"Anh không sao đấy chứ?" Minghao hỏi, nhìn quanh một lượt xem Jeonghan có bị gãy mất cái xương nào không.

"Bị làm sao được chứ?" Jeonghan dụi mắt, "Sao trông hai người sốt sắng quá vậy?"

"Miệng anh... làm sao đấy?" Minghao cúi sát lại gần. "Sao rách ra thế kia?"

"A... cái này..." Jeonghan sực nhớ ra, lấy tay chạm nhẹ vào môi mình. Không biết phải trả lời làm sao, cuối cùng vẫn chọn cách nói dối cho qua chuyện: "Do đi đứng không cẩn thận, va vào cánh cửa nên mới thế..."

"Thật không?" Jisoo cau mày, dí sát lại gần để nhìn rõ hơn: "Đâu có giống vết thương bị va quệt đâu."

"Bảo vậy thì nó là vậy đó!" Jeonghan la lên, nằm phịch xuống giường rồi rúc mặt vào chăn: "Đừng có nhắc đến nữa. Mình đang đau lòng chết đi được."

Jisoo cũng không hỏi thêm gì nữa. Cậu ngồi xuống bên giường giúp Jeonghan cởi áo choàng để khỏi bị khó chịu khi nằm. Lật lớp áo dưới lưng lên, một vết máu đỏ sẫm, đã khô và bết lại trên lông áo trắng muốt đập vào mắt. Jisoo thoáng giật mình, lại đưa ra cho Jeonghan xem, hỏi bằng giọng đầy lo âu:

"Vết máu này là thế nào? Jeonghan bị thương chỗ nào khác nữa sao?"

"Mình không có..." Jeonghan bò dậy, nhìn vết máu bằng bàn tay khô lại trên áo thì cảm thấy vô cùng kì lạ. Cậu ngẩn người ra suy nghĩ, sắc mặt biến sắc chuyển dần từ kinh ngạc sang buồn bã.

"Cậu ổn chứ? Chuyện gì nói mình nghe."

"Jisoo à..." Jeonghan thẫn thờ, cụp mắt rồi dụi đầu vào vai Jisoo, ỉu xìu nói:

"Hình như mình làm người ta bị thương mất rồi..."

...

Vài ngày sau, nhà vua lại gọi cậu đến dùng bữa. Suy đi tính lại một vòng cũng chỉ là để kiếm cớ cho cậu và Seungcheol gặp mặt nhiều hơn một chút. Jeonghan cũng đã quen với việc này nên đều vui vẻ chấp thuận.

Bữa ăn này xem chừng cũng đơn giản, không cần để ý quá nhiều đến các loại lễ nghi rườm rà. Nhưng chính vì thế lại càng khiến Jeonghan căng thẳng và ngại ngùng, vì nhà vua cứ liên tục đảo mắt qua cậu và Seungcheol một cách hết sức lộ liễu.

"Chà, có phải ta đã bỏ lỡ chuyện gì không nhỉ?" Ông nói, nhìn cậu con trai trưởng một cách thích thú: "Đã có chuyện gì xảy ra giữa hai đứa thế?"

Phản ứng của Seungcheol hơi mất tự nhiên. Anh đặt dao nĩa xuống, bàn tay cuốn băng gạc trắng nâng ly uống một ngụm nước, không nhanh không chậm nói:

"Mấy bữa trước đấu kiếm với Seokmin. Có hơi quá tay một chút thôi. "

"Seokmin? Con trai nhà Tướng quân Lee đấy à?" Nhà vua thoáng có chút ngạc nhiên, môi kéo lên một nụ cười khoái chí: "Ta đã giao cho ông ta trọng trách thị sát công trình ở Chiana từ hai tuần trước rồi. Nghe nói cậu con trai đó cũng đi theo..."

Ông nhàn nhã nói, nhìn sắc mặt Seungcheol mỗi lúc càng khó coi thì càng thấy tức cười:

"Vậy không biết cậu Seokmin nào đấu kiếm với con mấy bữa trước vậy nhỉ?"

Thấy Seungcheol không có ý định đáp lại, ông cũng không để ý mà lại quay ngoắt sang Jeonghan khiến cậu giật nảy người. Ngại ngùng không biết trốn đi đâu, nhà vua còn chưa kịp hỏi thì cậu liền lập tức khai nhận:

"Cái này... do con đi đứng không cẩn thận, đập vào cánh cửa thôi..."

"Hẳn là vậy rồi." Nhà vua mỉm cười đầy ẩn ý, cuối cùng cũng không bắt bẻ gì thêm. Jeonghan lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cậu ngẩng mặt lên thì thấy Seungcheol đang nhìn mình, khoé môi lại có chút nhếch lên. Không hiểu anh đang ám chỉ cái gì, cậu đáp lại bằng một cái nhún vai.

"À phải, có điều này ta chưa nói..." Nhà vua trịnh trọng lên tiếng khiến mọi người phải ngừng lại bữa ăn mà chăm chú lắng nghe: "Vài ngày nữa sẽ có khách quý từ Chevnia, các con hãy chuẩn bị để đón tiếp cô ấy nhé."

"Vậy là sẽ có tiệc nữa ạ?" Jirin vui vẻ reo lên, các thiếu nữ tuổi này yêu thích nhất là tiệc tùng.

"Còn phải hỏi." Hansol cắn một miếng bánh mỳ, bình thản nói: "Không phải tại em cứ lèo nhèo mãi chuyện bữa tiệc lần trước sao? Giờ thì được toại nguyện rồi đó."

"Em không có lèo nhèo gì hết!" Cô bé hớp hơi cãi lại, liền được nhà vua nhanh chóng hoà giải:

"Được rồi, hai đứa là anh em. Đừng vì chút chuyện nhỏ mà hở tí là cãi nhau." Ông nói, rồi quay qua hỏi Seungcheol: "Ta muốn chính con tiếp đón Công chúa, con không có ý kiến gì chứ?"

"Trước giờ đó không phải việc của con." Seungcheol đáp cụt lủn. "Vả lại nói chuyện với con chưa chắc cô ấy sẽ thấy thoải mái, vẫn nên tìm người khác thì hơn."

"Vương tử lo nhiều việc đại sự, chuyện đơn giản như vậy đâu cần làm phiền đến cậu ấy." Margaret che miệng cười nói: "Hay là... Bệ hạ cứ để chuyện này cho thần thiếp-"

"Jeonghan, con ở đây được một thời gian có lẽ đã thấy quen rồi nhỉ?" Nhà vua không để ý mà cắt ngang, ôn hoà nói: "Không bằng để con làm việc này, ta còn thấy an tâm hơn."

"Dạ? Con ạ?" Jeonghan ngơ ngác nhìn lên, luống cuống không biết đáp lại thế nào. Cậu cũng chỉ là khách thôi mà, liên quan gì đến cậu đâu mà nhờ vả gì chứ?

Jeonghan còn chưa kịp nói gì, Margaret vội vàng đứng bật dậy, không nhịn được la lên: "Bệ hạ, cậu ta dù gì vẫn là người ngoài. Làm sao có thể-"

"Làm sao?" Bệ hạ đập mạnh tay lên mặt bàn quát lớn: "Ở đây có chỗ cho nàng xen vào à? Bây giờ ta làm gì còn phải xin ý kiến của các người sao?"

Jeonghan bất ngờ rụt người lại, cũng may còn có Sancia bên cạnh nắm lấy tay cậu trấn an. Margaret hoảng sợ đến tột độ, cả người bà ta rung lên bần bật rồi vô lực ngồi xuống, đến thở mạnh cũng không dám.

Nhà vua hít sâu một hơi, bình ổn nhịp thở rồi mới nhẹ giọng nói tiếp: "Tất nhiên nếu con thấy phiền thì có thể từ chối cũng không sao."

"Được rồi, con làm là được chứ gì?" Seungcheol day day trán, chau mày nói: "Đừng làm khó cậu ấy nữa."

Bệ hạ ngẩn người, cũng có chút bất ngờ mà bật cười nói: "Được như vậy là tốt nhất."

"Con xin phép đi trước."

Seungcheol đáp gọn rồi lui ra ngoài. Jeonghan nhìn theo hướng anh trở ra, trong lòng liền cảm thấy không yên. Cậu vội vàng đứng lên, cúi người ngoan ngoãn nói:

"Con cũng xong rồi. Bệ hạ từ từ dùng bữa, con xin phép."

Dứt lời cậu chạy biến ra ngoài trước con mắt ngạc nhiên của mọi người. Nhà vua bật lên tiếng cười dài, không nói thêm chuyện gì suốt bữa ăn sau đó.

"Này, chờ tôi chút." Jeonghan loạng choạng đuổi theo, tay víu vào bờ tường cho khỏi ngã. Thể lực cậu vốn yếu ớt, đi được vài bước đã đứng lại ôm ngực thở dốc.

Chợt có bàn tay vươn ra kéo cậu đứng dậy. Sau đó nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên cao, đặt cậu ngồi trên bệ đá cẩm thạch.

"Cậu cứ phải làm người khác lo lắng mới chịu được hả?" Seungcheol khuỵu gối ngồi xuống một bên, nắm lấy cái chân bị thương của Jeonghan, trầm giọng nói:

"Chân đã thành như vậy lại còn muốn chạy. Có thấy đau không?"

Jeonghan nhìn vào đôi mắt đen láy của anh. Trong tiếng thở phập phồng nơi lồng ngực, cậu cụp mắt, khẽ khàng lắc đầu.

"Vậy thì tốt." Seungcheol đáp gọn. Sau khi chắc rằng Jeonghan hoàn toàn ổn anh mới đứng dậy. Phủi phủi lớp bụi trên đầu gối rồi dựa lưng vào thành tường.

"Thế gọi tôi có việc gì?" Anh hỏi, quay sang nhìn cậu. Jeonghan chỉ cúi đầu, gắt gao nhìn xuống sàn nhà.

Lát sau, cậu xoè tay ra hướng về phía Seungcheol, miệng vẫn không hé ra nửa lời.

"Gì đây?" Seungcheol hỏi, đảo mắt xuống bàn tay vươn ra trước mặt mình, nhưng Jeonghan không đáp lại. Seungcheol cũng không vội, anh luồn tay vào túi áo trong, lấy ra một đồng xu vàng đặt vào tay cậu.

"Cái gì vậy hả?" Jeonghan trợn mắt, nhìn đồng xu chói loá được đặt trong tay mình: "Anh đưa tôi cái này làm gì?"

"Cần tiền thì cứ nói một tiếng là được, ngại gì chứ." Anh nói, định bụng lấy thêm vài đồng đưa cho cậu: "Nhiêu đây đã đủ chưa, không thì để tôi về phòng lấy thêm. Mà cậu cần tiền để làm gì chứ-"

"Không phải!" Jeonghan la lên, hai má đỏ ửng vì xấu hổ: "Tay của anh, đưa tay của anh cho tôi!"

"Hả... làm gì?

Seungcheol hơi khựng lại, ngập ngừng đưa tay ra liền bị Jeonghan túm lấy kéo vào lòng. Cậu gỡ bỏ nút thắt , để lộ vết rách đã tụ máu chỉ được băng lại bằng vải trắng qua loa, hoàn toàn chưa qua xử lý vết thương.

"Có đau lắm không?" Jeonghan xuýt xoa nói, hai mắt trùng xuống: "Xin lỗi, là do tôi đẩy anh..."

"Không đau." Seungcheol nhìn cậu sốt sắng thì cười thầm, tự hỏi chỉ có vết thương nhỏ xíu sao lại khiến cậu lo quýnh cả lên. Nhưng Jeonghan tỏ ra không tin, cậu giữ rịt lấy tay Seungcheol khi anh có ý định rụt lại. Đặt tay anh lên đùi mình, Jeonghan lấy từ trong túi áo một lọ thuốc nhỏ. Và trước con mắt ngạc nhiên của Seungcheol, cậu lúi húi mở nắp rồi giúp anh bôi lên vết thương.

"Tôi luyện kiếm hằng ngày, những vết thương như thế này đâu phải là ít." Seungcheol nhìn hàng lông mi của cậu rung rung, trong lòng bất chợt thấy nao nao như có nhành hoa lướt qua, nhưng không mảy may để lộ tâm tư ra ngoài: "Cứ để vậy nó sẽ tự hết. Cậu không cần bận tâm, cũng đừng cảm thấy có lỗi."

"Anh đừng có chủ quan, vết thương dù nhỏ nếu không may bị nhiễm trùng sẽ vô cùng nguy hiểm." Jeonghan trừng mắt lên đe dọa, rồi nhanh chóng dịu đi vài phần: "Đừng ỷ mình có thân thể khỏe mạnh mà không chăm lo cho bản thân."

"Cậu nói như thể là mẹ tôi vậy." Seungcheol cười thầm, tay còn lại thay cậu vén lại mái tóc bị gió thổi loạn ra sau tai, dịu dàng nói: "Ghê gớm thế này, sau này ai mà chiều nổi đây?"

"Nhiều người muốn còn không được đấy nhé!" Jeonghan nhếch cằm lên kiêu ngạo nói, vừa lúc băng xong vết thương cẩn thận lại cho anh.

"Xong rồi đó." Cậu vui vẻ reo lên, đưa bàn tay của Seungcheol ra xa ngắm nghía như một món đồ trang trí. Seungcheol nhìn bàn tay mình bị băng bó chằng chịt, bên trên còn được thắt nơ, trong phút chốc liền không nói nên lời.

"Thế nào, anh có thích không?" Jeonghan có vẻ tự tin với thành quả của mình, điều đó khiến ý định từ chối suýt bật ra khỏi cửa miệng Seungcheol trôi ngược trở lại mất tiêu. Anh cố nặn ra một nụ cười thật tự nhiên, đối diện với ánh mắt mong chờ của Jeonghan mà tấm tắc khen ngợi:

"Thích... thích lắm! Thái y trong cung chưa chắc tay nghề đã hơn được cậu."

"Chứsao? Nếu anh đã thích như vậy, từ hôm nay mỗi ngày tôi sẽ giúp anh thay băng cho đến khi vết thương lành hẳn thì thôi."

"Ờ thì..." Seungcheol hơi ngập ngừng, cuối cùng vẫn không nỡ khiến cậu thất vọng, anh đành gật đầu đáp một chữ: "Được."

Nghe được câu trả lời mong muốn, Jeonghan nghiêng mình cười đến chun cả mũi. Tiếng khúc khích như sợi lông mềm cù lét bên tai Seungcheol. Anh nhìn cậu cười đến thoải mái, không nhịn được đưa tay ngắt lấy chóp mũi của cậu. Jeonghan cũng không tránh đi, để anh chạm lên da thịt mềm mịn của mình.

Đằng xa có tiếng bước chân vọng lại, là cậu cận vệ của Seungcheol đang đi tới. Jeonghan trước nay không giỏi ghi nhớ khuôn mặt người khác, nhưng cậu trai này lại có màu tóc đỏ rực hết sức nổi bật. Có muốn không để lại ấn tượng gì cũng khó.

Soonyoung sau khi cúi gập người hành lễ, liền ghé sát vào tai Seungcheol nói nhỏ. Jeonghan liếc nhìn nét mặt thoáng căng thẳng của anh, liền tự đoán hẳn là việc liên quan đến triều chính mà cậu chẳng hiểu được.

Seungcheol nghe xong thì gật đầu, bảo Soonyoung lui qua một bên rồi quay qua phía Jeonghan. Ý cười trên môi cậu nhạt dần, chỉ cúi mặt ảm đạm nói:

"Anh phải đi rồi sao?"

"Ừm." Seungcheol đáp, lại chạm nhẹ lên chân Jeonghan mà dịu dàng nói:

"Cậu tự về được chứ?"

"Tôi còn chưa có què." Jeonghan lườm nguýt. Rồi như để anh yên tâm, cậu lại nói thêm: "Lát nữa Jisoo sẽ tới đây. Anh đi đi, đừng lo cho tôi."

Hai người nhìn nhau. Có gió thổi mang cái lạnh của sương sớm đầu xuân thấm vào da thịt. Ánh nắng như lớp thủy tinh phủ lên phiến đá hoa cương nơi Seungcheol đứng lên.

"Được. Vậy gặp lại sau."

Seungcheol có chút chần chờ, cuối cùng vẫn quay bước rời đi. Được vài bước anh bỗng ngoảnh lại, như có luyến tiếc mà không thể nói ra.

"Ở yên một chỗ đi đấy. Vết thương có nặng thêm cũng đừng mơ tôi bế cậu đi chỗ này chỗ kia."

"Biết rồi mààààà! Anh mau đi đi."

Jeonghan nói vọng lại, mỉm cười nhìn anh dẫn theo đám tuỳ tùng đi xa, trong lòng chợt dâng lên cảm giác khó tả. Cậu đặt tay lên ngực, chỉ biết tự trấn an bản thân là do nắng nóng khiến người ta chóng mặt.

...

Khi trở về thì Jeonghan có chút rầu rĩ. Dù cậu ít khi thể hiện ra ngoài, nhưng Jisoo vẫn luôn đủ tinh ý để nhận ra điều bất ổn nơi cậu. Miết nhẹ bàn tay Jeonghan, cậu hỏi bằng giọng dịu dàng thường lệ:

"Có chuyện gì khiến cậu không vui thế? Để mình đoán nhé, có liên quan tới việc Bệ hạ nói sáng nay phải không?"

"Mình chỉ đang nghĩ..." Jeonghan đã quen với việc Jisoo dễ dàng đọc vị được mình đến nỗi không buồn phủ nhận: "Ông ấy có ý gì khi đưa cô Công chúa kia đến đây lúc này. Thậm chí còn phải là Seungcheol tiếp đón cô ta nữa?"

"Có thể do ngài ấy là trưởng tử, có trọng trách tiếp đón khách quý thay nhà vua cũng là chuyện dễ hiểu mà."

"Không, mình có cảm giác có gì đó không đúng ở đây." Jeonghan trước giờ vẫn luôn cực kì tin tưởng vào trực giác của bản thân, chỉ cần cậu có dự cảm không lành thì y như rằng sẽ có vấn đề xảy ra.

"Đang yên đang lành lại đưa cô Công chúa đó tới đây. Còn tìm đủ mọi cách để Seungcheol và cô ta tiếp cận nhau. Vậy cậu nói xem là như thế nào?"

"Cậu cho rằng nhà vua đang tìm đối tượng khác để thay thế mình à?" Jisoo nheo mắt nhìn Jeonghan: "Không biết ai mới là người làm giá mãi không chịu nhận lời, bây giờ lại đi sợ người ta không cần mình nữa sao?"

"Càng dễ có được thì càng ít coi trọng. Nếu không làm vậy thì người khác sẽ xem mình chỉ là một quân cờ chính trị, muốn gả thì liền có thể gả. Lợi dụng chán chê liền có thể vứt bỏ."

Jisoo cảnh giác nhìn về phía sau, chắc rằng không có ai mới rướn người lên hỏi: "Thế tiếp theo cậu định tính thế nào?"

"Mình cũng chưa biết nữa." Jeonghan ngồi xuống bên chiếc giường quen thuộc khi cả hai đã trở về phòng. Cậu mệt mỏi nhắm hai mắt lại, suy nghĩ tới lui một hồi mới nói:

"Kệ đi. Trước tiên cứ xem xét thái độ của Bệ hạ đối với cô ấy. Còn chưa biết đối phương là người như thế nào, cứ bận tâm mãi cũngkhông ích gì."

"Được rồi. Đừng có lo, sẽ không có chuyện gì đâu." Jisoo đưa đến một khay bánh ngọt phủ đầy các loại quả mọng, ôn hoà nói: "Ăn một chút đồ ngọt sẽ cảm thấy dễ chịu hơn đó. Bánh này không quá ngọt đâu."

"Chỉ có Jisoo hiểu mình." Jeonghan chống cằm thở dài, nhìn quả anh đào đỏ mọng trên lớp bơ sữa thì nghĩ đến Minghao. Thằng bé thích nhất là loại quả này.

"Minghao nó lại xuống doanh trại nữa hả? Cả ngày hôm nay chẳng thấy đâu."

"Còn đi đâu được chứ? Ở chỗ này quanh đi quẩn lại cũng chỉ có hội hè với tiệc tùng, nó đâu có thích đâu." Jisoo nghiêng người rót trà vào tách: "Mấy ngày này không ở trong phòng thì cũng xuống doanh trại lăn lộn với binh lính dưới đó. Thằng bé trước giờ không thích tiếp xúc với người lạ, xem ra cũng bắt đầu quen thuộc với nơi này rồi."

"Vậy cũng tốt." Jeonghan cắn một miếng bánh, chống má nói: "Trước cứ lo thằng bé theo mình đến đây sẽ khó mà quen nổi, ai ngờ nó mới là đứa lạc quan nhất."

"Hay buổi chiều mình cùng Jeonghan xuống đó nhé?"

Jeonghan nghe thấy được đi chơi thì hai mắt sáng lên, nhưng rất nhanh chóng chán nản mà cụp xuống. Cậu quay ngắt sang hướng khác, bĩu môi thở dài thườn thượt:

"Không đi. Mồm mép thế này chẳng muốn ra ngoài."

"Thôi nào, trông đâu có tệ đến mức đấy." Jisoo đặt tách trà lên bàn rồi ngồi xuống cạnh Jeonghan: "Cũng đâu có trốn tránh mãi được, bữa tiệc ngày kia cậu tính làm sao?"

"Ư... bực mình thật." Jeonghan rền rĩ, "Mỗi mình thế này thì thôi đi, nhưng cái tên Seungcheol kia cũng..."

"Hả?" Jisoo rướn người về phía trước hỏi lại: "Vương tử làm sao cơ?"

"K-Không có gì." Jeonghan lắc đầu. Đưa ngón tay thanh mảnh vẽ một đường lên môi mình. Chẳng rõ cậu đang nghĩ gì đến ngẩn ngơ, chỉ thấy hai má mỗi lúc càng chuyển sang hồng hào.

...

Jeonghan đứng lấp ló đằng sau chiếc cột, cố tình làm ra vẻ như cậu chỉ vừa tình cờ đi qua chỗ này, nhưng mắt lại không ngừng liếc về phía cánh cửa lớn đằng xa.

Ban nãy cậu thừa lúc Jisoo không để ý mới lén lút trốn ra ngoài này, đến áo choàng cũng chẳng kịp mang theo. Mây đen kéo đến và bóng tối đang lan dần, không khí càng trở lạnh rõ rệt hơn. Jeonghan sợ nhất là bị lạnh, lại chẳng biết còn phải đợi đến bao lâu. Đang lúc cậu vừa nhen nhóm ý định muốn bỏ về thì cánh cửa đột ngột bật mở. Đi đầu là Seungcheol, theo sau là một đám người ăn mặc thứ trang phục kì lạ mà Jeonghan chưa thấy bao giờ.

Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là cô thiếu nữ đang sánh vai cùng anh.

Đó là một cô nàng có khuôn mặt nhỏ nhắn, mái tóc xõa bên vai có màu nâu sẫm như vỏ cây tuyết tùng. Nàng buộc một chiếc khăn cài tóc điểm xuyết hạt cườm và ngọc trai. Thân mình bao trọn bởi chiếc váy màu xanh thiên thanh. Không quá phô trương nhưng rất hợp với nước da trắng hồng của nàng.

Và nàng hẳn là Công chúa của Chevnia, cô nàng bí ẩn khiến Jeonghan mất ăn mất ngủ đến mấy ngày nay.

Đoàn người đã tiến đến rất gần, chỉ cách cậu không quá hai mươi bước chân. Chờ có vậy, Jeonghan liền xoay gót rời đi khi biết chắc rằng Seungcheol đã nhìn thấy mình.

"Jeonghan."

Khoé môi cậu khẽ cong lên, nhưng Jeonghan vẫn mặc kệ, cậu tiếp tục bước đi như hoàn toàn không nghe thấy gì.

Seungcheol tiến nhanh hơn vài bước, trong chớp mắt đã bắt kịp mà kéo cậu đứng lại. Jeonghan quay đầu, cố tỏ ra ngạc nhiên một cách chân thật nhất có thể:

"Seungcheol à?" Cậu thốt lên, như thể cả hai gặp mặt ở đây thật sự là chuyện trùng hợp.

"Sao cậu lại ở đây?" Anh hỏi, đưa mắt nhìn xung quanh. "Chỉ có mình cậu thôi à, không có ai đi theo là thế nào?"

Jeonghan nhìn anh đăm đăm, môi cậu mím thành một đường và hàng lông mày khẽ chau lại.

"Có chuyện gì sao ạ?" Cô Công chúa kia đi tới cất tiếng hỏi. Nhưng có lẽ nàng chẳng cần câu trả lời ngay bởi khi trông thấy Jeonghan, đôi mắt xanh ngọc của nàng khẽ cong lên, sáng rực như số châu ngọc cài trên tóc nàng.

"Trước kia cứ nghĩ rằng lời đồn chẳng qua được phóng đại quá mức thôi. Ai ngờ đến khi gặp được thì tôi lại cảm thấy có chút ghen tị rồi." Nàng nói rồi khẽ nhún người hành lễ: "Lần đầu gặp mặt. Tôi là Giamila Calimero."

"Yoon Jeonghan." Cậu đáp cụt lủn, thấy mình có hơi thất lễ thì vội vàng nói thêm: "Rất vui được gặp Công chúa."

Cậu vừa dứt lời, bầu không khí giữa cả ba liền rơi vào yên lặng đến ngại ngùng. Một trận gió thổi vụt qua khiến Jeonghan khẽ rùng mình rồi bật ra tiếng hắt xì nhỏ xíu.

Seungcheol thấy vậy thì ngay lập tức gỡ dây cởi chiếc áo choàng đen trên người mình xuống, vòng ra sau lưng Jeonghan để choàng lên người cậu.

"Người nào hôm trước mới nói tôi phải biết tự chăm sóc sức khỏe bản thân vậy?" Anh nói trong lúc giúp cậu buộc lại dây áo. Nhưng Jeonghan không đáp mà chỉ rúc sâu vào trong lớp lông dày, để lộ mỗi hai đôi mắt tròn xoe nhìn anh. Không biết do cậu đang quá lạnh hay là do thân nhiệt của Seungcheol còn lưu lại, sự ấm áp bao bọc lấy thân thể khiến Jeonghan dễ chịu đến nhắm nghiền hai mắt lại. Thở khẽ như con mèo lâu ngày trong nhà được ra ngoài hứng nắng.

"Hai người... " Giamilia nghiêng người nhìn cảnh tượng trước mắt, nàng đưa tay che miệng cười một cách duyên dáng: "...coi bộ có vẻ rất thân thiết nhỉ?

"Không có." Jeonghan lắc đầu. Cậu liếc nhìn sắc mặt của Seungcheol rồi bình thản nói:

"Quan hệ của tôi với anh ta cũng đâu khác gì so với Công chúa. Mới chỉ gặp chưa được bao lâu, lấy đâu ra thân thiết."

"Vương tử thẳng tính thật đấy!" Giamilia cười nói: "Nhưng cậu đã ở đây hơn một tháng rồi, còn tôi với ngài Seungcheol mới chỉ vừa gặp mặt thôi. Sao mà nói là giống nhau được?"

"Đến sớm hơn thì đã sao chứ?" Jeonghan đáp lời nàng rất trôi chảy nhưng giọng cậu nghe nghèn nghẹn sau lớp lông áo: "Người ta cũng tránh mặt tôi hoài. Đâu có chuyện vừa đến là được nghênh đón từ cổng như Công chúa đâu!"

"Đừng nói nhảm nữa. Vào trong đi." Seungcheol xen vào, gõ nhẹ lên đầu cậu ngăn Jeonghan nói thêm câu nào. Cậu không thèm để ý, chỉ lè lưỡi với anh một cái rồi quay ngoắt bỏ đi trước một đoạn.

Người Jeonghan nhỏ xíu, lọt thỏm trong chiếc áo to xụ của Seungcheol, vừa đi vừa phải túm vạt áo lên cao để không lết xuống đất. Seungcheol dõi theo hướng cậu rời đi, chẳng hay biết người con gái bên cạnh đang chăm chú nhìn mình. Nét mặt của anh chẳng có lấy một chút thay đổi, chỉ có ánh mắt dịu dàng đi vài phần.

Giamilia âm thầm bật cười khi nàng tự vỡ lẽ ra điều hiện diện ngay trước mắt. Nàng nghiêng mình, quay sang dặn dò một cô thị nữ cầm đèn chạy lên trước soi đường cho Jeonghan.

Đêm khuya như tấm lụa mỏng bao trùm khắp thế gian. Giamilia vô thức nhìn lên trời, lòng nàng trùng xuống khi một đám mây trôi qua, che khuất mặt trăng mà nàng mong chờ.

...

Jeonghan ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Hansol, con trai thứ của nhà vua. Ấn tượng đầu của Jeonghan đối với cậu bé là một đứa khá trầm tính, nếu không muốn nói là quá thờ ơ. Một điều trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài xinh trai và dễ thương của thằng bé. Trông Hansol hệt như nhân vật hoàng tử thường bắt gặp trong những câu chuyện ngụ ngôn gối đầu giường. Một cậu bé có mái tóc vàng và khuôn mặt rất sáng, hồn nhiên ngây thơ đến bỏ quên sự đời.

Thường thì ở những bữa tiệc, khi mà người ta nói nhiều hơn là ăn thì Hansol lại hoàn toàn ngược lại. Jeonghan nhìn thằng bé xơi miếng thịt cừu thứ ba hết sức ngon lành, lại liếc nhìn một lượt đủ thứ món ăn trên bàn mà chỉ thấy lợm họng. Ngày thường cậu vốn đã ăn ít, khi nào tâm trạng đi xuống thì chẳng nuốt nổi thứ vào bụng.

"Ăng hông ăng ả?" Hansol bất ngờ ngẩng lên, hai gò má vẫn còn cộm lên lúng búng nhai thức ăn. Biểu cảm của thằng bé như thể Jeonghan vừa mọc thêm một cái đầu.

"À..." Jeonghan được thằng bé đột ngột bắt chuyện thì có hơi kinh ngạc, nhưng cậu vẫn cười mỉm niềm nở trả lời: "Ừm. Anh cảm thấy không có khẩu vị gì hết."

Thằng bé nuốt ực một hơi, rồi nó làm ra vẻ không thể tin nổi trên đời lại có người chê bai đồ ăn. Hansol lắc đầu, vươn tay ghim một miếng đùi gà mật ong để vào đĩa của Jeonghan, bình thản nói:

"Biếng ăn thì sẽ không lớn nổi đâu. Cha em bảo muốn bự con hơn anh Seungcheol thì phải ăn nhiều lên mới được."

"Em muốn bự hơn Seungcheol cơ à?" Jeonghan hỏi, thích thú nhìn thằng bé: "Để làm gì thế?"

Hansol liếm mép, thấy Jeonghan vẫn không động đến dao nĩa thì lia lịa gắp thêm đồ ăn vào đĩa của cậu. Phớt lờ khuôn mặt tái mét của Jeonghan, thằng bé lại nói tiếp:

"Vì anh ấy cao hơn nên lúc nào cũng cậy thế bắt nạt em. Nếu em cao lớn hơn thì có thể búng được trán Seungcheol không chừng."

Jeonghan toát mồ hôi khi nghĩ đến ước mơ lớn lao của thằng bé. Chỉ có Hansol ngây thơ nghĩ gì nói đó, nó chỉ vào đĩa thức ăn ú ụ trước mặt Jeonghan, tỏ vẻ không hài lòng:

"Anh nên ăn nhiều vào. Cha em bảo trông anh như cái que gắp than lò sưởi phòng ông."

"..."

"Được rồi... anh ăn là được chứ gì." Jeonghan cầm nĩa xẻo một góc bánh táo bỏ vào miệng. Tự hỏi hai anh em nhà này có đúng là cùng một mẹ sinh ra hay không. Một người phải cậy mồm ra mới chịu nói vài tiếng, một người thì nói cả ngày trời cũng không hết chuyện.

"Mấy lão già này nói cũng thật nhiều. Đói bụng chết đi được."

Giamilia bất ngờ từ đằng sau đi tới. Nàng lẩm bẩm rồi kéo lấy chiếc ghế ngay bên cạnh Jeonghan, mỉm cười hỏi:

"Tôi ngồi đây cậu không phiền gì chứ?"

Jeonghan còn chưa kịp trả lời, nàng liền ngầm hiểu là cậu đã đồng ý mà thản nhiên ngồi xuống. Khuôn mặt tươi tắn của nàng dường như đã thấm chút mỏi mệt. Jeonghan mặc dù tò mò muốn biết nhà vua đã nói riêng với nàng những gì, nhưng chuyện như thế làm sao có thể hỏi thẳng cho được. Cậu không hiểu tại sao bản thân cứ phải dè chừng cô gái này đến vậy, trong khi nàng có vẻ vô hại và chẳng có ác ý gì với mình.

Dường như nhận ra sự bối rối ở cậu, ánh mắt Giamilia có chút dao động. Nàng với lấy cốc rượu nhấp một ngụm, rồi quay sang bắt chuyện với Jeonghan một cách hết sức tự nhiên:

"Người ở Avalon ấy... đều có mái tóc giống như cậu sao?"

"À..." Jeonghan vô thức chạm lên lọn tóc trên trán, tự hỏi không đâu nàng lại hỏi cái chuyện chẳng liên quan đến không khí hiện tại chút nào. Nhưng cậu vẫn lịch sự đáp: "Không hẳn là tất cả đâu. Chỉ những dòng tộc có nhánh xuất thân từ Rience mới sở hữu màu tóc như thế này thôi..."

"Vậy hẳn là hiếm lắm rồi..." Nàng hơi tiến lại gần một chút: "Cậu không phiền nếu tôi chạm vào chứ?"

"Được thôi..." Jeonghan vốn không thích người lạ chạm vào người mình, cũng không quen với cử chỉ quá mức tự nhiên của Giamilia. Nhưng ở người con gái này toát lên sự chân thật và dịu dàng khiến người ta muốn gạt bỏ hết mọi phòng bị khi đối diện với nàng. Điều mà cậu cũng cảm thấy tương tự ở Sancia.

"Đẹp quá! Như là tơ lụa ấy..." Giamilia thốt lên, nàng chỉ chạm vào thật khẽ rồi nhanh chóng lùi lại: "Hẳn là Điện hạ yêu thích cậu lắm. Không muốn phải thừa nhận đâu, nhưng quả thực... đến tôi là con gái còn không thể rời mắt được."

Jeonghan mỉm cười với nàng. Thầm nghĩ làm sao với khuôn mặt đó mà nàng có thể nói như vậy được. Bởi phải thừa nhận rằng ngoại trừ mẹ cậu ra, Giamilia là người con gái xinh đẹp nhất mà Jeonghan từng gặp.

"Thế giữa cậu và Seungcheol Điện hạ..." Giamilia khéo léo vuốt mái tóc ra sau, thích thú nhìn Jeonghan hỏi: "Giữa hai người là quan hệ gì thế?"

"Ban nãy không phải đã nói rồi sao?" Jeonghan nhún vai đáp: "Tôi cũng như Công chúa, được mời đến đây vì một hai bữa tiệc thôi."

"Thật sao? Tôi lại không thấy vậy đâu." Giamilia nghiêng người, ánh sáng trên những viên trân châu xoay chuyển theo mỗi cử động của nàng: "Trông vậy thôi nhưng tôi lớn tuổi hơn cậu đấy. Làm sao qua mặt tôi được." Một lần nữa nàng tiến sát lại gần, đôi mắt xanh lơ của nàng đảo qua đảo lại trên khuôn mặt Jeonghan, rồi dừng lại ở vết xước trên môi cậu.

"Có những thứ vẫn rõ ràng ngay trước mắt mà. Không nói ra đâu phải người ta không biết, chỉ là không dám nói mà thôi." Nàng lại chỉ lên môi mình, mỉm cười đến ngọt ngào.

"Cái đó không phải-" Jeonghan nhận ra nàng đang ám chỉ điều gì, cậu toan mở miệng cãi lại liền bị nàng ra hiệu cắt lời.

"Hai người đính hôn rồi hả? Nhưng tôi chưa từng nghe về chuyện đó nên chắc không phải đâu ha!"

Nàng chống má, ánh mắt trong veo nhìn xuống chiếc áo đang khoác trên vai Jeonghan, lại ngước lên nhìn cậu: "Vậy vì cái gì nhỉ? Khuôn mặt này à? Hay vì mối liên kết với Giáo hội của cậu." Nói rồi nàng bật lên tiếng cười lớn: "Hẳn phải vậy rồi nhỉ! Nếu không làm sao có chuyện cậu xuất hiện ở Lionesse thế này được. Nhất là khi Avalon bảo vệ cậu như báu vật ấy."

"Xem ra chuyện tôi nói không phải không có cơ sở đúng chứ?" Nàng khẽ nhếch cằm lên, lời nói như đang chọc ghẹo: "Nhìn mặt cậu đỏ hết lên rồi kìa! Đừng tỏ ra bất ngờ như thế, tôi cá là chuyện đó ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Chỉ là có dám nói ra hay không thôi!"

Jeonghan nhìn Giamilia, ngạc nhiên vì sự thông minh và nhạy bén đến ngỡ ngàng của nàng. Điều khiến nàng trở nên thật khác biệt so với những cô nàng chỉ biết ăn diện và tiệc tùng ngoài kia.

"Công chúa nghĩ thế nào thì nó là như thế thôi." Jeonghan mím môi, đến nước này cậu cũng chẳng chối cãi làm gì. "Nhưng Công chúa cứ thẳng thừng quan tâm tới hai chúng tôi như vậy, tôi sẽ hiểu lầm là Công chúa đang có ý với Seungcheol đấy."

Giamilia trố mắt nhìn cậu như không thể tin nổi. Vai nàng run run vì nhịn cười, cuối cùng vẫn không nhịn được mà bật ra tiếng cười lớn.

"Trời ạ, tôi làm sao lại gây ra hiểu nhầm lớn thế này? Vậy ra thái độ lạnh nhạt của Vương tử đối với tôi từ nãy đến giờ là vì nghi ngờ chuyện này sao?" Nàng nói trong khi vẫn cười chưa dứt: "Tôi thừa nhận, ngài ấy đúng là nam nhân hoàn hảo khó mà tìm được người thứ hai trên đời. Nhưng thật lòng mà nói tôi chẳng có tí hứng thú nào với người mới gặp mà chẳng cười nổi với tôi một cái đâu!"

Jeonghan hít sâu một hơi, vừa ngại ngùng lại vừa có cảm giác nhẹ nhõm đến khó tả. Cậu lắp bắp hỏi nàng: "V-Vậy, mục đích Công chúa đến đây không có chút liên quan gì đến Seungcheol... đúng không?"

Sắc mặt Giamilia không đổi, nàng khẽ gật đầu: "Nhưng tôi cũng không phải rảnh rỗi đến mức lặn lội đến một quốc gia khác chỉ vì một hai bữa tiệc đâu."

Nói đoạn nàng bất giác chạm tay lên chiếc khăn cài xâu những chuỗi hạt trân châu sáng choang, để lộ viên đá lam ngọc được đẽo thành hình mặt trăng lấp ló dưới lọn tóc dài. Nhưng dù châu ngọc có được đẽo gọt tỉ mỉ đến cỡ nào, cũng khó mà bì được cái trong veo sáng sủa của đôi mắt nàng.

"Tôi đến để trả lại cho Lionesse một báu vật, mà Chevnia thay họ gìn giữ bao lâu nay."

Giamilia nói với giọng dịu dàng âu yếm, nhưng đôi mắt nàng ánh lên nét buồn thương và tiếc nuối vô hạn:

"Dù thật lòng mà nói, tôi chỉ muốn cướp đi và giữ lấy làm của riêng mình thôi."

...

Trong giờ phút long trọng ấy, khi tiếng đàn hát vẫn còn tràn ngập trong sảnh đường, len lỏi qua những hành lang cột đá tỏa ra khắp cung. Một cỗ xe ngựa kéo ngang qua con đường sỏi đá để tiến vào cổng chính. Tới bậc thềm cung điện, cỗ xe đi chậm lại, bánh xe rít lên một tiếng rồi dừng hẳn.

Cửa xe được mở ra, từ bên trong một người thiếu niên bước xuống.

Trên cao, mây mù tan đi, mặt trăng dần lộ ra. Ánh sáng như vầng hào quang sáng lạn phản chiếu lên khuôn mặt anh tuấn. Chuôi kiếm bên hông như được sắc xanh của trăng dát bạc. Anh nở một nụ cười ngạo nghễ, ngửa đầu nhìn lên mảnh trăng thiêng liêng tròn vành vạnh.

"Đến cả bầu trời Lionesse cũng nhiệt liệt chào mừng ta."

...

Cái này viết gấp zl beta chắc không kĩ đâu nên có lỗi typo thì hú tui nhé! 🫠
Btw anh huy xuất hiện rồi. Viết truyện chỉ muốn rush nhanh nhanh cho ảnh lên sàn thoi bởi ảnh ngàu zl!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro