𝟜𝟚
Jeonghan gặp lại Margaret là trong bữa sáng với nhà vua vào ngày đầu tuần của tháng Mười. Seungcheol có công vụ nên đã rời cung từ sáng sớm, hôm nay chỉ có một mình cậu ngáp ngắn ngáp dài bước xuống phòng ăn. Khi đó Nhà vua vẫn còn chưa đến, Jeonghan lễ phép cúi chào hai vị Công chúa rồi ngồi xuống bên cạnh Sancia, hoàn toàn không buồn đếm xỉa tới Margaret.
"Sáng sớm nay ta thấy ngựa của Seungcheol rời cung..." Trưởng công chúa Juliana lên tiếng trước tiên: "Nó lại có việc phải ra ngoài hay sao?"
"Dạ phải. Nhưng Seungcheol nói rằng anh ấy sẽ về sớm thôi." Jeonghan đáp.
"Thật đúng là tuổi trẻ bận rộn. Nó cứ đi suốt như thế, con ở trong cung một mình hẳn phải thấy buồn chán lắm." Nhị công chúa Luciana tiếp lời: "Dù sao thì hai đứa cũng chỉ mới cưới thôi."
"Cũng...không đến mức đấy đâu ạ..." Cậu bẽn lẽn đáp: "Đó là trách nhiệm của anh ấy, con không dám có ý kiến."
"Thật là hiểu chuyện. Chẳng trách từ ngày ta về đây, không lúc nào là không nghe Thái hậu nhắc đến con cả." Bà bật cười: "Thái hậu vốn là người rất khó tính. Ngày trước cũng có biết bao nhiêu người đưa con cái của mình đến để lấy lòng đều bị khéo léo đuổi về. Một đứa trẻ từ phương xa như con lại có cách nào khiến Thái hậu ưu ái đến vậy?"
"Càng lớn tuổi thì người ta càng thích nghe lời ngon ngọt mà. Đến cả Điện hạ cũng bị cậu ấy hớp hồn, vậy thì lấy lòng Thái hậu cũng đâu phải chuyện gì khó." Margaret đột nhiên xen vào. Bà ta ngồi cạnh Trưởng công chúa, cười nói thân mật đến đon đả: "Nói chuyện dễ nghe cũng là một loại tài năng. Đâu dễ gì lời nói cũng có thể khiến người ta dao động như vậy. Thái tử phi thật khiến ta phải khâm phục."
"Có nói lời ngon ngọt lấy lòng ai thì anh ấy cũng không vượt quá chức phận của mình." Hansol lên tiếng, cậu chống cằm nhìn đĩa gà nướng trước mắt mà không thể động vào với ánh mắt khao khát chán nản: "Chứ kĩ nữ mà trèo lên giường của nhà vua thì mới là không ai làm lại được."
Chẳng cần phải nhìn cũng biết vẻ mặt của Margaret hiện tại trông méo mó tức cười đến mức nào. Jeonghan mím chặt môi, cố gắng kìm nén để không phụt cười ngay trước mặt hai vị Công chúa.
Đứa nhỏ này, khuôn mặt ngây thơ nhưng lời nói lại thẳng thắn vô cùng.
Quả nhiên trước sau gì vẫn là con cháu của Lionesse. Là em trai của Choi Seungcheol. Lời nói cử chỉ chẳng có chút nể nang ai.
Trong lòng Jeonghan bỗng cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Dù Seungcheol không có ở đây, vẫn sẽ có người đứng ra bênh vực, bảo vệ cho cậu.
Hệt như hiện thân bé nhỏ của anh. Dễ thương nhưng lại vô cùng hiếu chiến.
"Hansol, kĩ nữ là gì thế?" Jirin quay sang kéo tay anh trai mình, cô bé tròn mắt hỏi: "Làm kĩ nữ là không tốt hả?"
"Phải đó, đê tiện lắm." Hansol đáp: "Đại loại chính là hạng người thấp hèn nhất trong các loại thấp hèn. Em mà nói chuyện với những người như thế sẽ hạ thấp thân phận của mình lắm đấy."
"Hansol à, sao lại nói những lời khó nghe như thế?" Trường công chúa Juliana nói với cậu bằng giọng dịu dàng: "Hơn nữa cháu giải thích như vậy sẽ khiến con bé bối rối đấy. Jirin còn quá nhỏ để hiểu mà."
Hansol ra chiều ngẫm nghĩ một hồi, rồi thằng bé khẽ nhún vai: "Cô nói đúng ạ, dù sao con bé cũng là một Công chúa."
"Công chúa không giống kĩ nữ, không cần phải lấy lòng người khác."
"Hansol-"
"Ôi, mọi người đã có mặt đầy đủ rồi chứ? Ta lại là người đến cuối cùng sao?" Quốc vương bệ hạ bước vào, kéo tất cả mọi người đồng loạt đứng dậy: "Nào nào, hãy ngồi xuống dùng bữa cả đi. Hansol chắc cũng đói lắm rồi, còn trì hoãn thêm nữa là thằng bé sẽ giận đấy!"
"Con chào cha." Jeonghan mỉm cười ngọt ngào với ông: "Đêm qua cha ngủ ngon chứ ạ?"
"Ta ngủ rất ngon. Cảm ơn con." Nhà vua ngồi xuống đầu bàn, vị trí hai bên gần ông nhất là của JeongHan và Hansol. Ông đưa mắt nhìn cậu, rồi lại hài lòng gật đầu: "Chỉ có những bữa sáng mới được gặp nhau thế này, nhìn khuôn mặt xinh xắn của con cũng đủ khiến tâm trạng của ta rạng rỡ hơn nhiều. Nếu là mọi ngày sẽ toàn là Seungcheol đến phòng ta với vẻ mặt u ám của nó. Có muốn vui vẻ cũng chẳng thể vui nổi."
"Nếu cha muốn, thì ngày nào con cũng có thể đến phòng đánh thức cha dậy." Jeonghan cũng nhanh trí hùa theo: "Nhưng mà con cần phải biết mấy giờ người thức giấc. Vì người có vẻ phải dậy rất sớm, còn con còn chẳng dậy sớm hơn được Seungcheol nữa là."
"Nếu được vậy thì còn gì bằng." Nhà vua cười rộ lên: "Nhưng mà ta không nghĩ Seungcheol sẽ hài lòng vì chuyện này đâu. Đời nào nó sẽ để yên cho ta làm phiền con như thế!"
"Vậy còn con thì sao? Gặp được con mà cha không thấy vui sao?" Jirin bỗng reo lên, kéo sự chú ý của nhà vua về phía mình.
"Tất nhiên là có rồi. Nhìn khuôn mặt này của con xem!" Nhà vui đáp lời. Đối với con gái, ông luôn dành một sự dịu dàng hơn cả: "Ở Mariana kiếm đâu ra cô bé nào dễ thương hơn con chứ!"
"Mmm, vậy thì nếu Seungcheol không cho cha mượn anh ấy, con sẽ đến đánh thức cha dậy vào mỗi buổi sáng." Jirin chỉ tay về phía Jeonghan, cử chỉ vụng về đáng yêu đến độ khiến cậu phải bật cười vì cách dùng từ của con bé: "Như vậy thì cha không phải nhìn thấy khuôn mặt của Seungcheol đầu tiên nữa."
"Thôi đi." Hansol đang tọng một cái đùi gà vào miệng cũng phải dừng lại lên tiếng: "Ai cũng biết em là người dậy trễ nhất cung điện này. Đòi đánh thức ai chứ."
Bữa sáng cứ như vậy mà vui vẻ qua đi. Jeonghan bước ra ngoài, sắc trời nắng đẹp khiến cậu nổi hứng muốn đưa Mipha xuống thư viện. Mingyu đã rời đi được một thời gian nên cậu nghĩ mình càng cần phải quan tâm tới Wonwoo hơn. Không phải chỉ vì Mingyu đã chẳng màng danh dự mà cầu xin, thật tâm Jeonghan thực sự cảm thấy yêu quý cậu thư đồng ít nói này.
Cho đến khi chỉ vừa gặp nhau không bao lâu, trưởng Công chúa lại cho người mời cậu tới nói chuyện.
"Một tuần có bảy ngày, thì bà ta gọi anh tới phải đến ba bốn lần." Minghao gắt gỏng, chẳng để ý xem người của Công chúa đã rời đi chưa: "Lần nào cũng phải ngồi đến tận trưa mới chịu thả về. Đã thế toàn nói những chuyện trên trời dưới biển gì đâu. Rảnh rỗi đến mấy thì cũng đừng có làm phiền người khác chứ?"
"Minghao, đừng có hỗn." Jeonghan ôm Mipha trong tay, mặc kệ cô bé đang nghịch ngợm với mấy lọn tóc của mình: "Dù sao thì...anh cũng đã kết hôn với Seungcheol, chăm sóc hầu hạ bề trên là nghĩa vụ phải làm. Có không muốn cũng không thể không đi ..."
"Nhưng mà lần nào đến bà ta cũng bắt anh uống thứ thuốc đó. Khó uống thì đã đành, còn khiến anh ăn uống không được ngon miệng nữa." Minghao càng gân cổ lên: "Theo em thấy tốt nhất anh đừng có đi! Cứ nói là mắc bệnh hay viện cớ gì đó đi!"
"Ban nãy dùng bữa còn đang khỏe mạnh giờ bỗng dưng nói là bị bệnh, là em thì em có tin nổi không?" Jeonghan thở dài, trao lại Mipha về cho Sancia: "Thật tiếc quá, hôm nay lại không đi chơi với hai người được rồi..."
"Có gì đâu, Công chúa đã gọi thì đành chịu thôi." Sancia mỉm cười dịu dàng, nhưng khuôn mặt nàng chợt vụt qua nét lo âu. Nàng hạ thấp giọng, nói nhỏ với Jeonghan:
"Nhưng mà...Jeonghan à. Thuốc mà Minghao vừa nói...là chuyện gì thế?"
"Ừm thì...sức khoẻ em không tốt...nên về vấn đề đó đó...bà ấy sợ rằng sẽ hơi khó khăn..." Jeonghan càng nói mặt càng đỏ: "Dù sao thì cũng là ý tốt của bà ấy. Em cũng khó mà từ chối."
"À..." Sancia có vẻ bối rối: "Còn chưa được nửa năm mà...Công chúa có hơi vội vàng rồi nhỉ?"
"Seungcheol là con trưởng...nên em có thể hiểu được lo lắng của bà ấy..." Cậu ngại ngùng đáp: "Thực ra thì Seungcheol có nói không cần vội vàng, bản thân em cũng nghĩ như vậy... Có điều ngay cả Thái hậu cũng liên tục hỏi han...Cho nên..."
"Chị hiểu, dù sao thì Điện hạ cũng là Thái tử, mọi người đặt rất nhiều kỳ vọng vào ngài ấy. Khó tránh khỏi tạo áp lực cho cậu...Nhưng thực lòng mà nói, chuyện này kể ra cũng không quá tệ đâu. Một khi đứa trẻ được ra đời, không chỉ củng cố thế lực cho Điện hạ, đối với địa vị của cậu trong cung này sẽ càng có lợi hơn." Sancia ôm đứa con gái nhỏ trong tay, cử chỉ dịu dàng của nàng khiến tim Jeonghan mềm nhũn: "Quan trọng hơn cả, có một đứa con của chính mình chẳng phải là điều hạnh phúc nhất trên đời sao? Càng tuyệt vời hơn nếu đó là đứa trẻ cậu có cùng người mình yêu." Nói đoạn, nàng khẽ bật cười:
"Đứa con chính là mạng sống của người mẹ. Jeonghan lại càng yêu thích trẻ con, nên chị nghĩ một khi có con rồi, cậu sẽ chẳng thể quan tâm đến thứ gì khác ngoài nó đâu."
"Đừng có trêu chọc em..." Jeonghan lẩm bẩm: "Còn lâu lắm mới có chuyện đó. Sức khỏe của em hiện tại...có lẽ vẫn chưa thích hợp..."
"Nếu là thuốc Công chúa ban cho chắc hẳn đó là thứ tốt. Chị nghĩ sẽ có tác dụng thôi. Cậu còn trẻ mà, đừng quá lo lắng." Nàng cười hiền: "Không nói chuyện này nữa. Cậu mau đi đi, đừng để Công chúa chờ. Chị sẽ đưa Mipha xuống dưới kia gặp Wonwoo, đã hứa với con bé là sẽ để cậu ấy đọc sách cho nó rồi."
"Được. Vậy em đi đây." Jeonghan tinh nghịch vẫy tay với Mipha, rồi quay sang thấy vẻ mặt quạu quọ của Minghao: "Đường tới thư viện cũng không gần, để Minghao đi cùng hai người đi."
Lời của Jeonghan đối với Minghao chẳng khác gì lệnh ân xá cho kẻ tử tù. Cậu hú lên một tiếng sung sướng rồi ngay lập tức bám theo Sancia. Có trời mới biết Minghao ngán ngẩm chuyện phải đi theo Jeonghan rồi đứng đợi anh cả ngày trời như thế nào.
"Thật đúng là...trẻ con hết biết." Jeonghan phì cười, nắm lấy tay Jisoo rồi đi về hướng ngược lại: "Minghao nóng tính, để thằng bé đi theo nó lại nói linh tinh. Lỡ may Công chúa nghe thấy thì sẽ khó xử lắm."
"Mỗi lần đến gặp bà ấy đều phải lựa lời cẩn thận mà nói, thật là khổ sở." Jisoo ngẩn ngơ, rồi lại quay sang nhìn Jeonghan: "Nhưng mà Minghao nói đúng đó. Thứ thuốc đó đắng kinh khủng, cậu cứ uống xong là chẳng ăn được gì. Có tác dụng hay không thì chẳng biết, nhưng chưa gì đã thấy có hại rồi."
Jeonghan mím môi, nhớ lại mùi vị ngai ngái đó vẫn còn khiến cậu thấy hơi rợn người.
"Hay là...nhờ Điện hạ mở lời giúp đi." Jisoo nhỏ tiếng khi thấy có người đi ngang qua: "Nếu là ngài ấy thì Công chúa sẽ chẳng thể nói gì được nữa đâu."
"Mình không muốn vì chuyện cỏn con như vậy mà làm phiền Seungcheol..." Jeonghan lắc đầu: "Hơn nữa bà ấy làm vậy là có ý tốt. Nếu như để Seungcheol thay mình lên tiếng...nhất định sẽ bị nói là coi thường tấm lòng của bà ấy. Lúc đó sẽ càng khó xử hơn."
Khi Jeonghan vừa theo người hầu bước vào là đã thấy trưởng Công chúa ngồi dưới vọng lâu, trên bàn trà bánh dường như là được cố ý chuẩn bị thịnh soạn hơn thường ngày, tất cả là để chờ đợi cậu tới. Jeonghan định tiến tới hành lễ với bà, nhưng khi nhận ra Margaret cũng có mặt ở đây, nụ cười trên khuôn miệng cậu chợt vụt tắt. Cậu không hành lễ mà chỉ cúi chào, sau đó ngồi xuống vị trị đối diện, hoàn toàn không để bà ta vào mắt.
Trưởng công chúa như mọi lần, chỉ hỏi thăm cậu qua loa vài câu. Khi Jeonghan nghĩ rằng có lẽ bà gọi cậu đến có lẽ chỉ để nói chuyện phiếm cho đỡ buồn chán như mọi lần, Juliana bỗng đề cập tới chuyện của Seunggil với Margaret khiến Jeonghan đang ngồi tại đó không biết phải phản ứng như thế nào.
"Biên giới là nơi như thế nào chứ...cách xa kinh thành Mariana vô cùng..." Margaret bắt đầu kể lể, bà ta rút ra chiếc khăn lụa trắng, thấm lên khuôn mặt chẳng có lấy một giọt nước mắt nào: "Từ ngày Seunggil bị đưa tới đó, không ngày nào là thần được yên giấc. Cứ nghĩ đến đứa con trai do mình dứt ruột sinh ra đang bị đày ải ở nơi xa xôi đến vậy mà người làm mẹ này lại chẳng thể làm gì được...Seunggil của thần tuy mắc sai lầm, nhưng nó đâu đáng phải chịu hình phạt kinh khủng đến vậy..."
"Biên giới Lionesse à..." Juliana trầm ngâm đáp: "Nghe nói nơi đó khí hậu vô cùng khắc nghiệt, đường đi càng hiểm trở vô vàn. Cậu ta đúng là đã chịu khổ."
"Nó vẫn là con trai của nhà vua. Dù xuất thân của thần có thấp hèn thì Seunggil nó...vẫn mang một nửa dòng máu của Hoàng tộc..." Margaret khóc nấc lên một tiếng, rồi bà ta ngẩng lên, khẽ đảo mắt về phía Jeonghan: "Công chúa điện hạ, người nói xem. Đâu có lý nào một người là con trai của nhà vua lại bị đối xử như vậy chứ...Thần là một người mẹ...nhưng ở trong cung này lại thấp cổ bé họng. Muốn biện minh cho con trai mình cũng không được..."
Jeonghan chỉ ngồi nghe. Cậu lặng lẽ nhấm nháp miếng bánh táo trong đĩa, bình thản như trước mặt đang chẳng xảy ra chuyện gì.
"Ngày đó ta không có mặt, nên sự tình thế nào cũng chẳng nắm rõ." Juliana nói, chợt bà đặt chiếc quạt trong tay xuống, hướng về phía Jeonghan mà nhẹ giọng hỏi:
"Con thấy chuyện này thế nào, Jeonghan? Sự việc ngày đó cũng liên quan tới con đúng không?"
"Chuyện đó..?" Jeonghan nghiêng đầu, ngây ngô mỉm cười với bà: "Con không hiểu cô đang muốn hỏi chuyện gì, thưa cô."
"Đường đường là coi trai của nhà vua, lý ra phải ở lại kinh thành này kế thừa chức tước, hưởng thụ vinh hoa phú quý, nhưng lại chỉ vì chút lỗi lầm mà bị đầy tới biên giới xa xôi. Con nghĩ chuyện này có hợp tình hợp lý không?"
"Nếu đã là lệnh của Bệ hạ, thì chắc chắn đó là chuyện hợp tình hợp lý rồi." Cậu đáp.
"Vậy sao? Nhưng ta lại nghe nói, đó không phải là ý chỉ của Bệ hạ, mà là của Seungcheol." Juliana nhìn cậu bằng ánh mắt dò xét: "Không biết ý chỉ này là do bản thân Điện hạ phán quyết...hay còn bị tác động của người bên cạnh nữa?"
"Vậy sao ạ, con cũng không biết." Jeonghan vẫn giữ nguyên vẻ tươi cười ngây thơ: "Seungcheol là người thận trọng, anh ấy sẽ không đưa ra mệnh lệnh một khi chưa cân nhắc kỹ càng đâu."
"Vậy ý con là...Seungcheol chưa từng hỏi ý kiến chuyện này riêng với con ư?"
"Dạ không." Jeonghan khúc khích cười: "Tại sao lại nhắc đến chuyện của một người không liên quan khi bọn con ở bên nhau chứ ạ? Khi đó chúng con chỉ mới sắp kết hôn, nếu có chuyện để nói thì cũng là chuyện tình cảm mà thôi."
Juliana nghe vậy thì có vẻ hơi ngượng ngùng. Bà đằng hắng rồi nhấp một ngụm trà, một lát sau lại nói tiếp: "Dù sao thì ta vẫn cảm thấy Seungcheol ra mệnh lệnh như vậy cũng là quá hà khắc. Chuyện cũng đã qua rồi, có lẽ vẫn nên xem xét lại hình phạt một chút."
Jisoo và Jeonghan liếc nhìn nhau, đều mang theo cảm giác không tốt.
"Hay là vậy đi, nể mặt người cô là ta đây, con có thể nào lựa lời mà nói với Seungcheol thu hồi lại quyết định này không?" Juliana nói, bà vươn tay ra nắm lấy tay Jeonghan: "Seungcheol có thể không phải người dễ dàng nghe theo ý kiến của người khác, nhưng ta thấy thái độ của nó đối với con mềm mỏng hơn nhiều. Nếu là con mở lời, ta nghĩ nó sẽ chịu lắng nghe thôi."
Jeonghan ngẩn người ra một lát, dường như là vì quá ngạc nhiên.
Dù cậu biết nếu là giữa mình và Margaret, trưởng Công chúa sẽ không có lí do gì để đứng về phía cậu. Nhưng để đến mức mở miệng ra nhờ vả Jeonghan làm chuyện hoang đường đến vậy thì cậu hoàn toàn không lường trước được.
"Chuyện này...con e là không thể giúp gì cho người được, thưa cô." Cậu lúng túng rụt tay lại, vẫn không đánh mất chừng mực mà đáp: "Đúng là Seungcheol đối xử với con rất tốt, nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ vui vẻ với việc con xen ngang vào quyết định của mình. Tính cách của anh ấy cô lại càng rõ hơn con. Nếu con ngang nhiên nhắc đến chuyện này...e là chỉ khiến anh ấy nổi giận mà thôi."
"Tất nhiên để Seungcheol ngay lập tức chấp thuận việc này thì rất khó. Nhưng với sự ưu ái của nó dành cho con thì không hẳn là không thể." Juliana đáp chắc nịch: "Nếu là con từ từ khuyên nhủ, sớm hay muộn nó sẽ xiêu lòng thôi."
"Thái tử phi chưa thử mà đã từ chối thỉnh cầu của Công chúa, có phải thực ra trong lòng không hề muốn giúp đúng không?" Margaret thốt lên đầy mỉa mai, dường như bà ta quên mất rằng mình mới đang là người cầu xin sự giúp đỡ của Jeonghan.
Cậu liếc mắt về phía bộ dạng đắc thắng của bà ta, trong lòng không ngăn được nỗi ghê tởm đang dâng trào lên tận họng.
Muốn cứu con trai nhưng lại không dám tự mình đi cầu xin, lại còn mượn danh Trưởng công chúa để ép buộc cậu phải chấp thuận yêu cầu của bà ta.
Jeonghan kính sợ Trưởng công chúa, Margaret hiểu rõ và muốn lợi dụng điểm này.
Nhưng dường như bà ta quên mất một điều rằng, đôi khi Jeonghan hoàn toàn không hề ngọt ngào như vẻ bề ngoài của cậu.
"Thưa cô, nếu lời nói cũng có thể khiến anh ấy thay đổi quyết định, vậy thì đích thân người đi nói chẳng phải sẽ tốt hơn là con hay sao? Seungcheol có thể nổi giận với con, nhưng đối với người vẫn sẽ hết lòng cung kính." Cậu nhỏ nhẹ đáp: "Hơn nữa, nguyên do vì sao người đó bị đưa đến biên giới, ít nhiều gì con nghĩ người cũng biết. Vậy nếu người bị hại khi ấy là con lại đi cầu xin cho kẻ đã xúc phạm mình, không phải là quá vô lý rồi hay sao ạ." Nói đoạn, cậu ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt bà: "Cô à, nếu người vẫn kiên quyết muốn con đi cầu xin. Vậy khi Seungcheol hỏi đến nguyên do, con cũng chỉ có thể nói thật là người muốn con làm vậy mà thôi."
Sắc mặt của Juliana tối sầm lại, nhưng Margaret lại hấp tấp phản ứng trước: "Công chúa, người xem...Thái tử phi chẳng những không chịu giúp, mà còn khéo léo đẩy mọi trách nhiệm về phía người...Seunggil dù gì cũng mang cùng một dòng máu với Thái tử điện hạ cơ mà! Thái tử phi, cậu nỡ đành nhìn anh em ruột thịt với chồng mình lưu lạc ở nơi xa xôi như vậy sao?"
Jeonghan cũng không chịu nhường nhịn, nhếch cằm lên đầy khiêu khích: "Ồ, nhưng mà Seungcheol lại nói với ta rằng ngoài Nhị hoàng tử và Công chúa, anh ấy không còn bất cứ người anh em nào khác cả." Cậu tròn mắt, lại ra chiều ngây thơ: "Vậy thì thật khó xử cho ta quá. Lời của phu nhân và lời của chồng mình, ta nên nghe theo ai mới phải đây?"
"Cậu-" Margaret tái mặt trước câu trả lời của cậu, bàn tay nắm chặt chiếc khăn lụa đến mức run rẩy. Jeonghan hạ mắt, cậu nhấp thêm một ngụm rồi đặt chén trà xuống bàn, vẻ mặt lại trở về điềm tĩnh như nước:
"Dù hai chúng con đã kết hôn, sự ưu ái anh ấy dành cho con có khác biệt, nhưng vẫn có những giới hạn mà con biết mình không nên phạm vào." Cậu hướng Juliana từ tốn đáp: "Phu nhân Sienna đã nhiều lần dặn dò con chỉ nên làm tốt vai trò của mình, những chuyện không liên quan thì không được hỏi đến, càng không được nhúng tay vào. Con thật lòng không dám trái lời."
Margaret nghe xong, ánh mắt chợt lóe lên một tia phẫn nộ nhưng rất nhanh chóng che đậy đi. Bà quay sang nói với Juliana, cố ý tỏ ra khẩn khoản hơn: "Công chúa...con trai thần...nó không thể chịu khổ thêm nữa. Ba năm dài thế nào chứ...sợ rằng đến lúc đó cái mạng cũng không giữ được..."
Jeonghan mím chặt môi, mồ hôi thấm ra ướt đẫm cả lưng áo. Sự yên lặng đến đáng sợ, cùng cái nhìn thăm dò khó đoán của Juliana khiến cậu căng thẳng đến không dám thở mạnh.
Khi cậu còn cho rằng mình thực sự đã khiến bà tức giận, Juliana bất chợt mỉm cười với vẻ hài lòng nửa vời, bà chậm rãi lên tiếng:
"Phu nhân, ngươi cũng thật biết cách làm khó người khác. Hôm nay ta gọi Thái tử phi tới, không phải để khiến cậu ấy bị cuốn vào tình huống khó xử thế này." Bà quay sang nhìn Jeonghan, giọng nói chợt mềm mại hơn: "Con không cần cảm thấy áp lực, ta biết chuyện này vốn đã không dễ dàng gì. Nếu đã là vậy... thì ta cũng không thể tiếp tục ép con được. Hãy cứ coi như là ta chưa nói gì đi."
Jeonghan khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng Margaret vẫn không cam lòng. Bà hít sâu, thu lại khăn lụa, quay sang Juliana mà than thở:
"Công chúa, cậu ta như vậy là thất lễ...người dễ dàng bỏ qua như vậy sao..."
"Đến Jeonghan còn khó để mở lời, ta còn có thể làm gì được đây." Juliana thở dài: "Chỉ có thể trách ngươi dạy dỗ con trai không đàng hoàng thôi. Động đến ai không động, lại động đến báu vật Quốc vương bệ hạ mất bao nhiêu công sức mới có thể mang về. Thật là ngu ngốc."
Jeonghan khẽ nhíu mày, song cậu cũng không có phản ứng gì.
Nhưng lời nói có phần mỉa mai đó, rõ ràng m là đang ám chỉ cậu.
"Bỏ qua chuyện đó sang một bên đi. Jeonghan, con biết cắm hoa chứ?" Juliana bỗng dưng đứng dậy, rồi quay sang nhìn Jeonghan. Cậu hơi bất ngờ, nhưng vẫn lễ phép đáp lại:
"Con...cũng tạm thôi ạ..."
"Trong phòng ta có một chiếc bình cẩm thạch rất đẹp, nhưng ta lại không biết phải cằm loại hoa nào mới hợp. Ta nghe Thái hậu nói con giỏi hạc cầm, lại rất khéo tay nữa..." Bà khẽ mỉm cười: "Dù sao bây giờ vẫn còn sớm, con có trở về luôn thì cũng không có gì để làm. Hay là ghé qua chỗ ta một lát đi."
...
Seungcheol về tới cung điện cũng là lúc trời đã sẩm tối. Anh ghé qua phòng của nhà vua để báo cáo về công việc hôm nay, nhưng khi trở về mới biết được rằng Jeonghan đã đến chỗ Trưởng công chúa từ trưa mà tới giờ vẫn chưa quay về.
"Công chúa vẫn thường cho gọi Thái tử phi, do Điện hạ thường xuyên ra ngoài nên không biết thôi." Natalia cúi đầu đáp khi anh hỏi đến: "Thực ra cũng không có việc gì, Công chúa buồn chán nên muốn gọi Thái tử phi đêm nói chuyện thôi ạ."
"Muộn đến vậy còn chưa quay lại." Seungcheol cởi áo khoác rồi đưa cho nàng: "Mọi lần cũng như vậy sao?"
"Không ạ...mọi khi chỉ không quá buổi trà chiều là quay về rồi."
Seungcheol có vẻ không vui khi nghe được điều này, Natalia cảm thấy nói nhiều không bằng nói đúng lúc, vậy nên nàng lại tiếp tục:
"Thái tử phi dễ mệt mỏi vào buổi chiều nên người không thể không chợp mắt được, nếu không cả ngày sẽ không có tinh thần mất thôi." Nàng nói rồi khẽ thở dài: "Có lẽ hôm nay Công chúa có chuyện gì thực sự quan trọng, nếu không cũng không giữ Thái tử phi ở lại lâu đến vậy đâu ạ."
Seungcheol khẽ nhíu mày, chẳng suy nghĩ gì nhiều mà quay lưng, đi thẳng tới phòng của Trưởng Công chúa.
"Lần này ta thấy ổn hơn rồi, nhưng cẩm chướng màu đỏ lại phối với thủy tiên vàng...tuy nhìn có vẻ rất sang trọng nhưng hơi rối mắt." Juliana nhàn hạ tựa lên trường kỷ, chỉ tay về chiếc bình đặt trên kệ gỗ ở giữa phòng: "Trời mùa thu mát mẻ, hay là kết hợp với loại hoa nào có màu sắc trong trẻo hơn đi. Ta thấy hoa hồng trắng cũng rất được đó." Dứt lời, bà lệnh cho người cầm một bó hoa hồng trắng đến, rồi lại dịu dàng nói với Jeonghan: "Làm phiền con quá, giúp ta cắm lại một lần nữa đi."
Jeonghan mỉm cười, một chút khó chịu cũng không để lộ trên khuôn mặt.
Cậu nhận lấy bó hoa trắng kia, vờ như không nhìn thấy vẻ mặt sốt ruột của Jisoo khi Juliana ra lệnh cho cậu cắm đi cắm lại đến lần thứ năm rồi.
Mỗi lần bà đều có điểm không ưng, và khi lần tiếp theo Jeonghan đã làm theo ý bà, vẫn sẽ có một điều gì khác khiến bà không hài lòng.
Jeonghan bĩu môi, không rõ Juliana thực sự có muốn làm khó cậu hay không, nhưng phải công nhận cậu dở trong lĩnh vực này hết biết.
Đến cậu nhìn mãi còn chẳng thấy ưng nữa là...
Jeonghan vừa vươn tay cầm một cành hồng lên, ngay lúc đó từ bên ngoài có người đẩy cửa bước vào. Tiếng bước chân người đó nện mạnh trên đất khiến cậu giật thót mà đánh rơi cành hoa trong tay. Jeonghan định cúi xuống nhặt lên, nhưng nơi đầu ngón tay trỏ của cậu chợt truyền đến cơn đau nhói.
"A, Thái tử điện hạ, sao con lại đến đây?" Juliana mừng rỡ bật dậy, bước vội về phía Seungcheol: "Con từ ngoài cung trở về có mệt không? Đã dùng bữa tối chưa?"
"Con ổn. Làm phiền cô quan tâm." Seungcheol cười nhạt, không chú ý tới bà mà chỉ mải nhìn quanh như tìm kiếm thứ gì đó: "Con nghe nói Jeonghan đang ở chỗ cô nên mới xuống đây. Cũng không còn sớm nữa rồi, hôm nay con đã hứa là sẽ dùng bữa tối với em ấy."
"À...đã muộn vậy sao...Ta thật sơ ý quá..." Juliana có vẻ ngượng ngùng: "Ta gọi nó đến chỉ để nói chuyện một chút cho thân thiết hơn mà thôi. Không ngờ thời gian trôi qua nhanh đến vậy..."
"Vậy à, người thích nói chuyện với em ấy sao?" Seungcheol hỏi, sắc mặt bỗng rạng rỡ vui vẻ hơn.
"Tất nhiên. Nó là đứa trẻ rất biết cách làm người khác vui lòng." Bà đáp, rồi kéo tay Seungcheol bước vào trong: "Jeonghan đang ở trong đó. Nếu con đã đến đây rồi thì ba chúng ta cùng nhau ăn tối-"
"Jeonghan!"
Seungcheol bỗng đẩy tay Juliana ra rồi bước vội về phía Jeonghan. Cậu đang ngồi trên mặt đất, Jisoo cũng quỳ xuống bên cạnh đỡ lấy tay cậu, không biết có chuyện gì mà mặt mũi hơi biến sắc.
"A, anh về rồi ạ-" Jeonghan ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt lo âu của anh thì vội lắc đầu: "Này là...không có chuyện gì đâu. Do em bất cẩn nên mới bị gai đâm vào tay thôi..."
"Sao bỗng dưng lại vậy..." Juliana có vẻ bối rối, bà ta quay qua nhìn sắc mặt của Seungcheol, rồi vội vàng lên tiếng biện minh: "Hoa này ta đã cho người nhặt hết gai từ trước rồi mà. Sao lại bị đâm được cơ chứ?"
Seumgcheol ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, ân cần nằm lấy bàn tay của cậu. Máu đọng lại trên đầu ngón tay như giọt sương, rỏ xuống nền đất lạnh vài giọt đỏ tươi đến chói mắt. Liếc mắt nhìn càng hồng kia, Seungcheol lặng im trong chốc lát, anh khẽ nhíu mày rồi buông một câu lạnh tanh:
"Cành này vẫn còn sót lại gai."
"Vậy-vậy sao...lẽ ra ta nên nhắc nhở bọn chúng kiểm tra cẩn thận hơn..." Juliana cười gượng: "Jeonghan à, con không sao chứ?"
"Vết thương nhỏ thôi ạ, không sao đâu cô." Jeonghan mỉm cười, hơi mím môi khi Jisoo lấy khăn sạch ấn xuống. Tuy cậu sợ nhất là phải chịu đau, nhưng cũng không đến mức chỉ vì vết thương nhỏ như gai đâm mà khóc bù lu bù loa lên.
"Nếu vết thương không có gì đáng ngại thì-"
"Sao lại động vào những việc như thế này làm gì?" Seungcheol lên tiếng cắt ngang lời Juliana. Giọng anh nghiêm khắc hơn bình thường khiến Jeonghan hơi rụt lại. Cậu cụp mi, không biết phải đáp lại thế nào.
"À...là lỗi của ta...Ta mới được Bệ hạ tặng cho chiếc bình này, nhưng không biết phải bày trí thế nào cho ưng ý nên mới nhờ tới Jeonghan..." Juliana nói: "Không ngờ lại vô ý khiến con bị thương. Cũng thật là...tất cả là tại đám người hầu tay chân vụng về kia!" Nói đoạn, bà bỗng chỉ tay về phía đám người hầu, trợn mắt quát lên: "Là do các ngươi làm việc không ra đâu mới khiến Thái tử phi bị thương! Ta phải trừng trị các người một trận-"
"Xin cô đừng làm vậy, chỉ là vết thương nhỏ thôi. Đừng trách tội bọn họ." Jeonghan nhỏ nhẹ nói, cậu cúi xuống nhặt cành hoa kia lên: "Người thích hoa hồng trắng, vậy để con giúp người cắm lại là được."
"Thật là làm phiền con quá-"
Chưa kịp để Juliana nói hết câu, Seungcheol đã dành lấy cành hoa kia khỏi tay Jeonghan. Anh đặt nó lên bàn, nhàn nhạt đáp gọn: "Những việc như thế này, lần sau để người hầu làm là được."
Sắc mặt Juliana hơi tái đi, nụ cười gượng trên môi cũng dần trở nên méo mó.
Lời này tuy là nói với Jeonghan, nhưng thực chất là đang nhắc nhở bà.
"Nói đến cắm hoa thì phu nhân Sienna là khéo tay nhất. Nếu cô thích, con sẽ cho người mời bà ấy đến." Seungcheol điềm tĩnh nói, : "Jeonghan không giỏi những thứ này, e là cũng không thể giúp được người."
"Chỉ là chút chuyện nhỏ thôi mà, đâu có đến mức như lời con nói-"
"Nói em đó, đã hiểu chưa?" Seungcheol quay sang Jeonghan nghiêm giọng nạt: "Lần sau đừng có xuống đây nữa. Tránh khiến cô phải mất hứng vì em."
Jeonghan bĩu môi, chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
"Không còn sớm nữa, cô cũng nên nghỉ ngơi sớm đi." Anh nói, vòng ôm lấy Jeonghan kéo cậu rời đi: "Nếu có thời gian rảnh con sẽ lại đến thăm người."
"Seungcheol à, ta-"
"À, còn một chuyện nữa, cô à..." Seungcheol dừng lại quay qua nhìn Juliana, ánh mắt anh vốn tĩnh lặng như biển sâu, giờ khắc này như muốn bóp nghẹt lấy hơi thở của bà. Juliana luôn có sự dè chừng nhất định với đứa cháu trai này. Giống như cha của cậu ta, Seungcheol mang trong mình dã tâm và sự không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích, và những người cản đường hay quay lưng lại với hai cha con họ sẽ chẳng có kết cục nào khác ngoài con đường chết.
Choi Seungcheol là Thái tử, một ngày nào đó cậu ta sẽ trở thành người cai trị kế tiếp của vương quốc này.
Juliana chưa bao giờ quên nguyên nhân đằng sau cái chết của anh trai cả của mình. Vậy nên từ sớm bà đã hiểu rằng, việc có chung một dòng máu với Choi Seungcheol không giúp bà hoàn toàn yên ổn ở trong Hoàng tộc.
Nhất là khi đối với bà cậu ta luôn giữ một mối hiềm nghi, bởi năm đó người dâng Margaret đến bên giường của Quốc vương bệ hạ lại chính là bà.
Lo sợ địa vị của mình sẽ không thể vững chắc một khi tân vương lên ngôi, Juliana hiểu rằng để nắm bắt được tâm tư của Choi Seungcheol, vị trí Thái tử phi nhất định phải thuộc về người có thể trung thành với bà. Và đứa con gái xinh đẹp nhưng si tình ngốc nghếch như Catalina chính là lựa chọn không thể hợp lý hơn.
Nhưng chỉ vì sự xuất hiện của cậu Vương tử đến từ đất nước xa lạ kia, mọi kế hoạch của bà đã hoàn toàn đổ bể. Con cờ tốt như Catalina lại không thể lợi dụng được nữa. Yoon Jeonghan lại quá khó hiểu, luôn trưng ra bộ mặt ngây thơ chẳng màng đến sự đời khiến bà chẳng đoán được rốt cuộc cậu ta muốn gì để có thể lợi dụng.
Thế nên bà đã nghĩ đến chỉ còn cách khiến cho cậu kính nể và sợ hãi mình. Juliana cũng từng được gả đi xa nên hiểu rất rõ Công chúa Hoàng tử khi liên hôn luôn có một nỗi sợ ràng buộc là không có được sự yêu thích của nhà chồng, và nếu có uất ức thì cũng chỉ có thể nhẫn nhịn mà giữ chặt trong lòng. Yoon Jeonghan có thể sẽ cảm thấy không tự nguyện, nhưng nhất định sẽ không thể không làm đủ mọi cách để làm đẹp lòng bà.
Có điều bà suy tính kĩ càng đến mấy cũng không ngờ được rằng sự ưu ái của Choi Seungcheol đối với cậu ta lại to lớn như thế. Khoảng khắc sắc mặt của Choi Seungcheol biến chuyển khi nhìn thấy ba giọt máu vương trên mặt đất, Juliana nhận ra rằng vị trí của mình trong lòng đứa cháu trai nhất định không hơn cậu Vương tử xinh đẹp kia.
"Trời sắp vào đông nắng mưa thất thường, thân thể của Jeonghan lại luôn suy nhược. Ra ngoài trong thời gian này không tốt cho sức khoẻ của em ấy." Seungcheol thấp giọng nói, dứt khoát nhưng không mất đi chừng mực: "Nếu không có chuyện gì quan trọng, xin cô đừng làm khó em ấy."
"Thái tử điện hạ, ngài hiểu lầm Công chúa rồi. Công chúa vì muốn thân thiết với Thái tử phi nên mới gọi người đến gặp mặt nhiều hơn một chút. Sao gọi là làm khó được chứ?" Thị nữ thân cận của Juliana nhanh nhảu lên tiếng: "Việc sức khỏe của Thái tử phi, Công chúa là người hiểu rõ hơn ai hết. Thuốc thang đều mang đến đủ không thiếu tuần nào. Xin ngài đừng nói như vậy-"
"Hỗn láo! Ai cho ngươi nói bậy trước mặt Thái tử điện hạ thế hả?" Juliana quát lớn, rồi lại dịu giọng xuống mỉm cười với Seungcheol: "Ta hiểu rồi, do ta vô ý không nghĩ tới điều này. Jeonghan, là ta đã làm phiền tới con rồi. Người làm cô này thật đáng trách."
"Không có chuyện đó đâu thưa cô! Là Seungcheol làm quá lên thôi." Jeonghan vội vàng lắc đầu: "Con không có nghĩ vậy đâu mà...Lần tới nếu cô có gọi-"
"Ta hiểu sự hiếu thuận của con." Juliana cười khổ, liếc mắt nhìn Seungcheol: "Nhưng chỉ e là, chồng con sẽ không thoải mái về điều này đâu."
"Anh ấy không nghĩ vậy đâu ạ!" Jeonghan kéo tay Seungcheol nhõng nhẽo kêu lên: "Anh! Anh nói gì đi chứ..."
Seungcheol đối mặt với khuôn mặt phụng phịu của cậu, hai mày đang nhíu chặt thoáng chốc bỗng ôn nhu trở lại, không nói gì mà chỉ khẽ thở dài.
Cho đến khi những người vừa có mặt vừa rời khỏi, trong điện chớp mắt đã vắng tanh. Juliana trơ mắt nhìn ngọn đèn leo lắt nơi góc phòng phát ra ánh sáng yếu ớt, phải mất một lúc lâu mới có thể định thần mà suy nghĩ về sự việc vừa xảy ra.
Người hầu bên cạnh thấy bà không vui thì cũng không dám lên tiếng. Chỉ lặng lẽ dọn sạch chỗ hoa tươi kia rồi đặt ở đó một chiếc bình khác.
"Công chúa, có thật là người vừa xảy ra xích mích với Choi Seungcheol không?" Margaret không biết nghe được tin từ đâu mà hớt hải chạy tới, nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Juliana thì cũng đoán được chuyện hoàn toàn không hề đơn giản: "Đã có chuyện gì thế? Có phải Yoon Jeonghan lại bày trò gì đúng không?"
"Cũng không nghiêm trọng để mà gọi là xích mích như ngươi nói." Juliana thở dài: "Ta chỉ sai nó cắm giúp một bình hoa, sơ suất thế nào lại khiến nó bị thương. Seungcheol biết được nên có nói mấy câu."
"Cũng không phải là người cố ý, sao lại trách người được." Margaret thốt lên: "Mà dù có khiến cậu ta bị thương thì đã sao? Người là Công chúa, là cô ruột của Thái tử điện hạ, có sai bảo cậu ta một chút thì cũng chẳng có gì quá đáng. Điện hạ lại chỉ vì cậu ta mà bất hòa với người. Thật là vô lý hết sức!"
"Cũng không phải là không thể đoán trước. Chỉ là phản ứng của Seungcheol lại quyết liệt hơn ta tưởng." Juliana nhếch cằm, khóe môi nhướn lên thành một nụ cười mỉa mai: "Từ ngày ta trở về, trong mắt nó đâu có để ý đến người cô là ta đây. Rõ ràng là chỉ có biết tới thằng nhóc Avalon đó thôi."
"Vậy...sau này người dự định sẽ thế nào?" Margaret quỳ xuống: "Còn con trai của thần...Yoon Jeonghan đã không chịu giúp, đến cả người cũng không thể nói gì...Vậy thì nó..."
"Đừng nói là cứu con trai ngươi. Ngay cả địa vị của ta trong cung này cũng đã có nguy cơ lung lay rồi." Juliana đứng dậy, ngoảnh đi bước vào trong điện: "Xem ra, Yoon Jeonghan này...dùng không được."
"Vậy thì thuốc đó...có cần mang đến cho Thái tử phi nữa không?" Thị nữ bên cạnh Trưởng công chúa thấp giọng hỏi, đỡ bà ngồi xuống trường kỷ rồi mang đến một tách trà. Juliana nhận lấy, sắc mặt bình thản mà nhẹ giọng đáp:
"Mang chứ." Bà nói: "Là thuốc tốt mà. Càng nên dùng nhiều một chút."
...
Sau khi cùng nhau dùng bữa tối, Seungcheol lại ngồi trong thư phòng bên cạnh đọc sách. Jeonghan ở một mình buồn chán, mấy lần lén lút chạy qua nhìn trộm anh, cuối cùng vẫn không dám bước vào.
Dù trông anh có vẻ chẳng khác gì ngày thường, ít nói và mặt lúc nào cũng lạnh tanh. Khi dùng bữa vẫn hỏi thăm hôm nay cậu gặp ai làm gì như mọi lần, nhưng thái độ có phần hơi hời hợt của anh khiến cậu hoài nghi liệu có phải Seungcheol đang không hài lòng vì chuyện vừa rồi hay không.
Jeonghan nghĩ tới nghĩ lui một hồi rồi đứng dậy bước đến bên bàn trang điểm, vơ vội chiếc lược bằng ngà voi mà cậu vẫn dùng mỗi ngày rồi chạy đến trước mặt Seungcheol.
Anh ngẩng đầu lên khỏi trang sách, ánh mắt khó hiểu nhìn vật cậu đang cầm trong tay.
"Tóc em rối rồi." Jeonghan chìa chiếc lược ra trước mặt anh, hơi ngoảnh mặt đi lảng tránh: "Anh chải tóc cho em đi."
Seungcheol vẫn không có phản ứng gì, mày nhíu lại càng chặt hơn.
"Tay em đauuu." Jeonghan vùng vằng la lên. Đợi Seuncheol chậm chạp đặt cuốn sách sang một bên rồi lúi húi trèo vào trong lòng anh, quay lưng lại về phía Seungcheol ngồi im ngoan ngoãn.
Seungcheol nói không lại cậu, anh cầm cái vật cứng cứng kia trong tay xoay đi xoay lại không biết phải dùng như thế nào. Bàn tay anh trước giờ chỉ quen cầm bút cầm kiếm chứ chưa từng động đến những việc phải khéo léo nhẹ nhàng như thế này. Anh vụng về gom lại tóc của cậu ra đằng sau, bàn tay cầm lược lùa vào dải tóc vàng như tơ rồi chải xuống.
Nhẹ nhàng và nâng niu, như thể rất sợ làm cậu đau.
"Việc như thế này, em nên bảo người hầu giúp thì hơn."
"Em biết, em cũng có thể tự làm mà. Nhưng em lại chỉ muốn anh giúp em thôi." Jeonghan đáp, giọng ngọt ngào đong đưa: "Vấn đề không phải ở chuyện chải tóc, mà là ai là người chải giúp em."
Seungcheol chỉ cười nhạt rồi cũng không nói gì. Xét thấy tâm trạng của anh cũng không đến nỗi quá nặng nề, Jeonghan mới bấm bụng nói thêm một câu: "Cô Juliana có lẽ cũng nghĩ như vậy đó."
"Cắm hoa là công việc đòi hỏi sự khéo léo, đáng ra nên để người hầu có tay nghề làm thì hơn. Nhưng cô Juliana lại chỉ muốn nhờ em làm, có lẽ là vì cô ấy thực sự coi trọng em. Chứ hoàn toàn không phải cô muốn làm khó em như anh nghĩ đâu."
Seungcheol không đáp lại, Jeonghan không nhìn được vẻ mặt của anh nhưng cậu vẫn tiếp tục: "Em là con cháu, khiến cô vui lòng chính là trách nhiệm của em. Sự việc ban nãy hoàn toàn là do em bất cẩn mà ra, nhưng nếu anh lại vì chuyện này là có hiềm khích với cô thì em sẽ cảm thấy có lỗi lắm đó." Nói đoạn cậu quay người lại, vòng tay vươn ra ôm lấy cổ Seungcheol: "Nên coi như là vì em, anh đừng hiểu lầm cô ấy nữa nha?"
Chân mày của Seungcheol hơi nhướn lên, nhìn đôi môi đang bĩu ra của cậu gần kề ngay trước mặt mình.
Em đang ra vẻ đáng yêu...để có được thứ mình muốn đấy hả...
"Em nên nói với tôi chuyện cô ấy làm khó em từ sớm. Tôi biết em rất hiếu thuận, nhưng gia đình Hoàng gia ở Lionesse này, không giống như Avalon." Seungcheol điềm tĩnh nói, bàn tay anh nắm lấy cổ tay Jeonghan vuốt nhẹ: "Cùng huyết thống nhưng chưa chắc đã thân thiết. Đôi khi còn không đáng tin bằng người ngoài."
"Nhưng...đó vẫn là cô ruột của anh..."
Jeonghan chăm chú nhìn anh, bối rối lẫn khó hiểu đan xen trên khuôn mặt cậu. Seungcheol nhìn thấu được điều đó, bàn tay anh lại tìm đến ngón tay đeo nhẫn của Jeonghan. Hai mảnh kim loại sáng bóng chạm vào nhau, vang lên âm thanh leng keng trong trẻo.
"Người kết hôn với em là tôi, vậy nên không cần quan tâm tới kẻ khác, chỉ cần tin tôi là được." Anh nói, dịu dàng nhưng nghiêm chỉnh: "Người khác có thể có trăm ngàn lí do để hại em. Nhưng chồng em yêu em, sẽ không làm hại em."
Trái tim nhỏ bé của Jeonghan bỗng đập rộn ràng lên, mọi khúc mắc trong lòng ban nãy đã bị một lời này của anh phủi sạch bay biến. Cậu khúc khích bật cười thành tiếng, rúc vào trong lòng anh: "Em biết rồi. Em nghe Seungcheol hết!"
Seungcheol có vẻ hài lòng. Anh nhìn mái tóc dài đã chạm đến ngang cổ của Jeonghan, không thể ngừng được thôi thúc muốn chạm lên vào.
"Vì em rất nghe lời, có lẽ tôi cũng nên thưởng cho em thứ gì đó chứ nhỉ." Lời anh vừa thốt ra là Jeonghan đã hào hứng ngẩng phắt lên ngay: "Dù sao thì vài ngày nữa là đến sinh nhật em. Tôi tặng trước bớt một thứ sẽ chẳng có vấn đề gì."
"Bớt một thứ?" Hai mắt Jeonghan tròn xoe: "Anh rốt cuộc tặng em bao nhiêu thứ vậy?"
"Chà, vì là sinh nhật đầu tiên của em ở Lionesse nên đúng là tôi có hơi tham lam một chút." Seungcheol mở ngăn kéo tủ bên cạnh bàn, lấy ra từ bên trong một chiếc hộp gỗ màu nâu đỏ được mài nhẵn mịn, tỏa ra mùi hương thoang thoảng của đàn hương. Khi nắp chiếc hộp được mở ra để lộ vật ở bên trong, Jeonghan chợt thốt lên, vừa thích thú vừa lạ lẫm:
"Đây...là gì thế?" Cậu hỏi, vẫn chưa dám động vào: "Giống như là trang sức...nhưng kiểu dáng thế này em chưa từng thấy bao giờ."
Thứ đó có thân que, thẳng và dài, thuôn dần và nhọn về một đầu, hắt lên tia bạc sáng loáng như ánh trăng, chẳng cần chạm tay vào cũng có thể cảm nhận được độ trơn mịn không chút tì vết. Đầu bên kia được chạm khắc thành ba nhành hoa hồng trắng, tinh xảo đến mức tưởng như có thể ngửi được hương hoa nếu như tiến lại gần. Mặt trong của mỗi cánh hoa mang màu trắng đục hơn, khác biệt với phần thân chế tác hoàn toàn từ bạc, có lẽ là khảm từ ngọc trai.
Seungcheol không lập tức trả lời cậu. Anh cầm thứ đó lên, thân bạc phản chiếu ánh sáng lấp lánh khi ngón tay anh chuyển động. Chỉ khi được anh cho phép Jeonghan mới dám động vào. Cậu khẽ xuýt xoa một tiếng cảm thán. Trang sức quý giá cậu không hề thiếu, nhưng để đến mức tinh xảo tuyệt đối như vật này thì đúng là chưa thấy bao giờ.
"Tôi đã gặp một thương buôn vận chuyển gỗ đến từ phương đông, vật này là do ông ta từ vạn dặm xa xôi mang tới Lionesse." Anh nhẹ giọng giải thích: "Đây là thứ người phương đông bọn họ dùng để cài tóc, gọi là trâm cài. Tôi vừa nhìn thấy là liền nghĩ tới em, nên mới ra giá với ông ta để mua lại nó."
"Vậy thì hẳn là thứ có giá trị rất lớn rồi..." Jeonghan thủ thỉ: "Anh tặng em biết bao nhiêu thứ, ngay từ món đầu tiên mà đã quá đắt tiền thế này..."
"Tiền bạc chưa bao giờ là vấn đề. Cái tôi quan tâm là nó có tương xứng với em hay không." Seungcheol đáp: "Tôi vốn cân nhắc nên chọn giữa vàng hay bạc. Nhưng suy nghĩ kĩ lại, bạc mang sắc trắng, sẽ hợp với em hơn. Vàng tuy quý hơn bạc, nhưng sẽ bị mái tóc em làm cho lu mờ. Vậy thì đâu còn gọi là trang sức nữa."
Vàng hay bạc đều không quan trọng đâu mà..." Jeonghan mỉm cười: "Chỉ cần là đồ Seungcheol tặng, có bằng đồng thì em vẫn sẽ trân trọng."
"Hừm, sao tôi nỡ để em dùng thứ rẻ tiền như thế ." Seungcheol cầm lấy cây trâm từ trong tay Jeonghan, lại xoay người cậu ngồi quay lưng lại về phía anh: "Bên cạnh vấn đề tiền bạc, giá trị đằng sau của nó mới là thứ khiến tôi để ý hơn."
Jeonghan vểnh tai lên nghe, chờ đợi anh nói tiếp.
"Không giống như chúng ta, hoàng đế của đất nước bọn họ có thể có rất nhiều vợ, và ông ta không thể yêu ghét công bằng với mỗi người. Tùy vào sự sủng ái của hoàng đế mà mỗi người vợ sẽ có sự đãi ngộ khác nhau, ngay từ thứ nhỏ nhất như trâm cài này. Trâm cài càng tinh xảo, sự ưu ái của nhà vua sẽ càng lớn, và ngược lại." Seungcheol nói, trong khi tay vẫn đang cẩn thận vén lại tóc của Jeonghan: "Những chiếc trâm hoa thế này sẽ được dành cho sủng phi, người mà ông ta yêu thích nhất. Vậy nên mới nói, không phải ai cũng có tư cách được cài nó."
Jeonghan chỉ ngại ngùng cười mà không đáp câu nào.
"Tôi không giống như ông ta, năm thê bảy thiếp. Suốt cả cuộc đời tôi chỉ yêu có một lần, và cũng chỉ có một người vợ mà thôi." Giọng anh trầm thấp từ đằng sau truyền đến khiến hai má Jeonghan đỏ lựng lên. Cậu mím môi, ngăn không cho bản thân quá phấn khích mà tự làm mình mất mặt.
"Ngôi yên nhé, để coi nào." Seungcheol lẩm bẩm, hình như anh đang chật vật lắm với mái tóc của cậu. Jeonghan không nhìn được, chỉ cảm thấy tóc mình được anh vấn lên rồi lại rớt xuống hết lần này đến lần khác. Dù Jeonghan nghĩ tự mình làm có thể sẽ được, nhưng Seungcheol lại có vẻ rất kiên trì khiến cậu chẳng nỡ lòng nào cản anh lại. Loay hoay một lúc lâu, cuối cùng cây trâm đã không còn rớt ra khi Jeonghan chuyển động nữa.
"Tên đó cũng đã chỉ tôi làm sao để cài, nhưng mà mấy thứ này cũng thiệt tình..." Seungcheol thở dài, xoay vai Jeonghan để cậu quay lại đối diện với mình: "Để coi nào. Có lẽ tay nghề của tôi không đến nỗi quá tệ đi chứ."
Jeonghan ngước lên nhìn anh với ánh mắt đầy mong chờ. Cậu nghiêng đầu, hai hàng mi duyên dáng chớp nhẹ: "Có đẹp không?"
Seungcheol mỉm cười vẻ hài lòng: "Đẹp lắm."
"Thật không? Em muốn xem thử!" Jeonghan bật dậy vội vàng đi lấy gương soi, rồi lại vội vàng chạy về ngồi vào lòng Seungcheol. Cậu chăm chú nhìn ngắm mình trong gương rất lâu, nụ cười trên môi mỗi lúc lại càng tươi tắn hơn.
Seungcheol tặng trang sức cho cậu, lại chính tay giúp cậu cài lên.
Jeonghan từ nhỏ đã quen sống trong tình yêu thương, nhưng sự nuông chiều mà Seungcheol mang lại vẫn có thể khiến tim cậu đập rộn ràng vì hạnh phúc.
"Là do em đẹp sẵn hay do món quà của anh?" Jeonghan tinh nghịch dựa vào ngực anh, rồi lại tự phá lên cười vì câu đùa của mình. Seungcheol chỉnh lại vài lọn tóc lộn xộn bị bung ra ngoài, kĩ càng tỉ mẩn như Jeonghan là tác phẩm nghệ thuật còn anh chính là một nhà điêu khắc.
"Em thích lắm, cảm ơn anh." Jeonghan vòng tay ôm lấy cổ anh, ánh mắt dành cho anh ngọt ngào tràn đầy tình ý. Seungcheol mỉm cười, chạm lên gò má phớt hồng của cậu:
"Bởi vì em như thế này, nên mọi thứ tôi làm đều trở nên xứng đáng."
Jeonghan rúc rích cười như tiếng chuông ngân. Cậu nằm trong lòng anh, một lát sau như nhớ ra điều gì đó mà ngẩng phắt lên:
"Sinh nhật của em anh còn làm đến mức này...Vậy mà lần trước sinh nhật của anh...đến một buổi tiệc nhỏ cũng chẳng có."
"Em biết tôi không thích tiệc tùng ồn ào." Seungcheol bình thản đáp, nhưng khi thấy Jeonghan cong môi lên định cãi lại, anh liền tiếp tục: "Hơn nữa, tôi có thể không cần, nhưng Thái tử phi của tôi không được phép thiếu thốn bất cứ thứ gì."
"Trang sức quý giá nhất, tiệc sinh nhật hoành tráng nhất..."
"Mọi thứ tốt nhất trên đời này tôi sẽ mang về hết cho em."
Jeonghan bĩu môi, lại gục đầu lên vai Seungcheol: "Anh thiên vị quá đấy."
"Có lẽ là vậy." Seungcheol ôm lấy cậu rồi đứng dậy, bước vòng qua bàn làm việc rồi đi thẳng tới phòng ngủ của hai người. Anh nhẹ nhàng đặt Jeonghan nằm ngửa trên giường, bàn tay ban nãy còn quanh quẩn trên eo cậu bỗng trượt xuống dưới, luồn qua lớp áo lụa mỏng tanh vuốt ve da thịt ấm áp. Hai má Jeonghan đỏ bừng lên như say rượu. Cậu nhìn đi hướng khác, né tránh ánh mắt của anh.
"Em biết tôi định làm gì mà." Seungcheol bật cười, mày hơi nhướn lên trông chẳng đúng đắn chút nào: "Không buồn giả vờ chống đối như mọi khi nữa à?"
"Chống đối giãy giụa thì có tác dụng gì chứ..." Jeonghan lí nhí, giọng như hờn dỗi: "Cuối cùng vẫn là anh muốn gì được nấy thôi."
Bên tai chỉ truyền đến tiếng cười trầm ấm của Seungcheol. Jeonghan nhắm nghiền mắt, đôi vai chợt chững lại khi môi cậu được môi anh bao bọc lấy, nhấn cậu vào một nụ hôn sâu. Ngón tay anh chậm rãi di chuyển từ dưới lên trên, thoăn thoắt tháo mở từng chiếc khuy cài trên áo ngủ của cậu. Khi trang phục trên người dần dần được rũ bỏ, làn da của Jeonghan được ánh trăng huyền ảo từ bên ngoài rọi vào, lấp lánh như ngọc trai.
"Em đã từng nghĩ, nếu không phải là tôi, kẻ như thế nào sẽ trở thành chồng của em hay chưa?" Seungcheol bỗng lên tiếng hỏi một câu chẳng liên quan với tình cảnh hiện tại khiến Jeonghan hơi ngớ người ra. Cậu giương đôi mắt mơ màng ngước lên nhìn anh rồi lắc đầu, khẽ run bắn lên khi đầu ngón tay anh di chuyển xuống dưới, chạy dọc theo bắp đùi cậu.
"Là ai thì cũng không thể tốt hơn anh..." Jeonghan lẩm bẩm, cọ môi mình lên sườn mặt của Seungcheol: "Đừng hỏi như vậy nữa. Em ghét phải nghĩ đến chuyện mình có thể đã lấy người nào khác mà không phải là anh..."
"Miệng ngọt quá nhỉ. Tính nịnh nọt ai đây?" Seungcheol hôn lên cái cổ thẳng tắp trắng ngần của cậu. Trong tiếng thở gấp gáp của Jeonghan, đôi môi cậu lại bị anh bắt lấy không ngừng dày vò. Bên dưới cửa huyệt đã ướt sũng, thuận lợi cho hai ngón tay của Seungcheol chậm rãi tiến vào. Jeonghan nhắm chặt mắt lại, nức nở bật thành tiếng khi cảm nhận được ngón tay của anh bắt đầu di chuyển trong cơ thể mình.
"Chậm...thôi...Seungcheol...A-Anh...sao gấp gáp quá vậy..."
"Không phải gấp gáp. Mà là mọi khi tôi quá kiên nhẫn với em thôi." Seungcheol nhếch miệng cười, lại chen vào thêm ngón tay thứ ba: "Ăn nằm với tôi bấy lâu nay, em cũng nên quen dần đi là vừa."
"Xấu xa..." Jeonghan lẩm bẩm, chưa kịp mắng thêm câu nào thì bên dưới đột nhiên trống không khi Seungcheol rút vội ba ngón tay ra. Cậu ngẩn người ra trong một khắc rồi hét toáng lên khi cự vật to lớn ngay lập tức vọt thẳng vào, đâm tận nơi sâu nhất mà ba ngón tay không thể nào chạm tới được. Lưng Jeonghan ưỡn lên thành một đường vòng cung, cần cổ xinh đẹp ngửa ra sau khi bên dưới của cậu bắn ra dù Seungcheol mới chỉ vừa mới tiến vào. Cậu bấu chặt lấy vai anh, thút thít bảo anh khoan hãy động đậy nhưng Seungcheol làm sao có thể kiềm chế nổi. Nhất là khi lỗ nhỏ vừa đạt đến cao trào lại nhạy cảm với cùng, không ngừng co bóp như muốn lấy lòng cự vật đang cần được thỏa mãn của anh. Bỏ ngoài tai lời nài nỉ đáng thương của Jeonghan, anh nắm lấy eo xốc cậu lên, cự vật rút ra toàn bộ rồi lại tiến thẳng vào bên trong, đóng cọc liên hồi lên lỗ nhỏ yếu ớt.
Đêm hôm nay trăng rất sáng, nhưng Seungcheol lại không có ý định kéo rèm cửa lại.
Có lẽ là vì chờ đợi khoảnh khắc này.
Ánh trăng bước vào phòng, rọi lên khuôn mặt phiếm hồng của Jeonghan thứ ánh sáng huyền ảo nhàn nhạt. Mái tóc anh kì công vấn lên cho cậu cũng trở nên lộn xộn, buông xõa quấn quýt vào nhau trước những cú đưa đẩy điên cuồng của Seungcheol. Chiếc trâm cài bằng bạc lấp lánh thoắt ẩn thoắt hiện giữa suối tóc vàng óng ả của cậu, thật khó để nói rằng đâu mới là thứ rực rỡ hơn.
Seungcheol chạm lên gò má ửng đỏ của cậu. Nghe tiếng rên rỉ bên tai dần trở thành tiếng khóc nấc nghẹn ngào thì lại càng đâm vào với tốc độ nhanh hơn. Jeonghan đến lúc này thì chẳng còn khả năng nhận thức được điều gì nữa. Cậu bật ra một âm thanh vỡ vụn cùng lúc đạt đến cao trào lần thứ hai trong đêm, lỗ nhỏ co bóp thít chặt lấy cự vật khiến Seungcheol thoải mái đến tê dại đầu óc. Anh siết lấy eo cậu, đưa đẩy thêm vài lần nữa rồi bắn vào bên trong, môi cũng tìm đến môi Jeonghan nuốt trọn từng tiếng nức nở của cậu.
Jeonghan run rẩy thở dốc đến khó nhọc, kiệt sức đến không mở nổi hai mắt. Lỗ nhỏ vì khoái cảm còn sót lại mà đôi khi vẫn co thắt khiến dục vọng còn chưa thỏa mãn đủ của Seungcheol lại rục rịch trỗi dậy. Anh hít sâu một hơi đè nén nguồn nhiệt nơi hạ thân xuống, đêm vẫn còn dài và anh cũng không cần phải nóng vội.
Seungcheol chống tay ở hai bên, ánh mắt anh nhìn từ khuôn mặt xinh đẹp đến cần cổ thon dài, rồi dừng lại ở hai bầu ngực phập phồng vì thở dốc. Anh vươn tay bao phủ lên một bên, nơi lòng bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại trơn mịn vô cùng dễ chịu, khiến Seungcheol không thể dừng lại mà càng muốn bóp nhẹ thêm vài cái.
"Seungcheol...đừng..." Jeonghan rên rỉ, muốn đẩy tay anh ra nhưng đầu ngón tay còn chẳng nhúc nhích nổi. Cậu ra sức hít thở để lấy lại sức, bởi cậu biết chắc chắn đêm nay sẽ không chỉ dừng lại tại đây.
Seungcheol cười nhạt, rút cự vật ra rồi nắm lấy eo lật úp người cậu xuống. Jeonghan chôn mặt vào trong gối, mông bị kéo vểnh lên cao. Không còn cây trâm giữ lại, mái tóc vàng của cậu buông xõa phủ xuống hai đầu vai, tựa như một tấm lụa dệt kim đắt tiền.
"Tôi thích đắp vàng bạc châu báu lên người em, để cho người khác biết em đối với tôi quý giá như thế nào." Anh đè lên người Jeonghan, môi áp vào tai cậu thủ thỉ: "Nhưng thật lòng mà nói, khi trên người em chẳng có một tấc vải nào, đó mới là lúc tôi thấy em đẹp nhất."
Lời vừa dứt, anh liền đẩy hông đâm thẳng cự vật vào nơi sâu nhất, tay giữ bên hông Jeonghan để cậu không ngã xuống rồi bắt đầu chậm rãi thúc vào. Khoái cảm lần đầu chưa kịp qua đi mà đã phải tiếp tục chịu dày vò khiến Jeonghan chỉ biết oằn mình thở dốc, vùi mặt vào trong gối rấm rứt khóc khi điểm nhạy cảm bị Seungcheol đâm trúng. Chẳng biết đêm hôm đó kéo dài đến bao lâu, Jeonghan cũng chẳng nhớ nổi chuyện gì xảy ra sau khi cậu ngất đi giữa chừng. Nhưng cơn đau âm ỉ truyền đến từ khắp hạ thân sáng hôm sau cũng đủ để cậu biết rằng Seungcheol chắc chắn không chỉ dừng lại ở hai lần đâu.
Jeonghan tỉnh tỉnh mơ mơ ngồi dậy, tấm chăn đắp trên người tụt xuống đến tận hông để lộ toàn bộ phần thân trên không mặc gì của cậu. Cách một tấm màn che cậu vẫn có thể thấy bóng dáng lờ mờ của Seungcheol đang đứng bên ngoài, dường như là đang sửa soạn trang phục chuẩn bị đi đâu đó. Anh trước giờ cái gì cũng thích tự mình làm nên cũng chẳng gọi người hầu vào, Jeonghan lại luôn ngủ rất say, mà anh cũng chẳng nỡ đánh thức cậu dậy chỉ để hầu hạ mình bao giờ.
Seungcheol nâng tấm màn lên ngó vào bên trong, nhìn thấy khuôn mặt mơ màng của Jeonghan thì lại phì cười. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, vừa chỉnh trang lại cổ tay áo vừa nói: "Sao lại dậy sớm thế? Nằm xuống ngủ tiếp đi."
"Anh nghĩ tại ai mà em ngủ không yên giấc..." Jeonghan tựa đầu lên vai anh, dài giọng càm ràm: "Hai chân em mất luôn cảm giác rồi đây này. Còn anh thì rõ là thoải mái...Thật là không công bằng."
"Đừng nói như thể có mỗi tôi hưởng thụ chuyện đó." Seungcheol nhếch miệng cười, ngón tay gõ lên chóp mũi của Jeonghan: "Ai cũng biết em là người ồn ào nhất giữa hai chúng ta."
"Chỉ biết nói mấy lời đáng ghét." Jeonghan lười đôi co, bấu lên vai anh một cái coi như cảnh cáo. Chợt bên ngoài có tiếng gõ cửa, sau đó lại truyền đến giọng nói của Soonyoung báo rằng có triều thần nào đó muốn diện kiến Seungcheol, cần anh phải đi ngay lập tức.
"Người ta gọi anh rồi kìa. Anh mau đi đi..." Jeonghan hơi xụ mặt một chút, không hẳn là cậu giận dỗi gì, chỉ là cảm giác cứ sáng sớm ngủ dậy là chẳng thấy anh đâu lại khiến cậu không khỏi buồn bực.
"Nằm xuống nghỉ ngơi đi. Lát tôi bảo bọn họ mang bữa sáng lên cho em muộn một chút." Seungcheol đỡ cậu nằm xuống, kéo chăn lên tới tận cằm: "Mai tổ chức tiệc sinh nhật cho em. Lúc đó công việc gì cũng đều gạt qua một bên. Dành hết thời gian cho em, có được không?"
"Tùy anh quyết định cả thôi..." Jeonghan quay lưng về phía anh, làm bộ làm tịch đáp: "Dù sao thì lần nào xong chuyện anh lại chẳng rời đi từ sáng sớm. Hôm nay em mà không vô tình thức giấc, chắc cũng chẳng thể nào gặp được anh đâu."
"Nói lời này là giận dỗi rồi." Seungcheol vỗ lên mông cậu: "Nếu em muốn thì tôi có thể đưa em theo mà. Nhưng nhìn em qua một đêm vì tôi mà mệt mỏi thế này, làm sao tôi nỡ đây?"
Jeonghan nghẹn họng không nói lại được. Seungcheol bình thường ít nói, nhưng một khi hứng lên là sẽ khiến cho đối phương không còn biết giấu mặt vào đâu được nữa mới thôi. Cậu bực bội thở hắt ra, lại cảm thấy có một bàn tay luồn xuống dưới chăn. Có thứ gì đó sắc lạnh như kim loại cọ lên da thịt, ôm trọn lấy cổ tay cậu. Jeonghan ngơ ngác quay lại nhìn, đã thấy trên cổ tay mình đeo một chiếc vòng vàng. Mắt xích mỏng và cực kì nhẹ, chính là kiểu dáng đơn giản mà cậu yêu thích.
"Qua ngày thứ hai rồi." Seungcheol nói, không giấu nổi vẻ đắc ý: "Tôi nói rồi còn gì, cho đến sinh nhật của em thì mỗi ngày một món quà."
"Cái này..." Jeonghan há hốc miệng: "Nhưng mà...cũng quà nhiều quá rồi..."
Có trang sức quý giá nào mà cậu chưa từng thấy, chiếc vòng này tuy bề ngoài trông chẳng có gì cầu kỳ, nhưng liếc qua một cái cũng đủ để biết giá trị của nó chắc chắn sẽ không ít hơn cây trâm kia.
Jeonghan mừng một, thì lại càng lo mười.
"Anh phung phí thế này...liệu có ổn không?"
"Tôi tặng quà cho em, sao lại gọi là phung phí?"
"Tuy là vậy...nhưng thế này phô trương quá..." Jeonghan hớp hơi: "Chiếc vòng này...còn thêm cả cây trâm kia...Tốn kém biết bao chứ..."
"Sợ tôi quét sạch ngân khố để mua quà cho em à?" Seungcheol lắc đầu cười: "Tôi mà thiếu chút tiền này sao?"
"Không phải thế..." Jeonghan vội vàng phủ nhận: "Hoàng gia sao có thể thiếu mấy thứ này...Nhưng anh tặng em nhiều thứ quá, em lại thấy hơi sợ..."
"Không phải lo. Tất cả đều được mua bởi tiền riêng của tôi. Ai sẽ dám nói ra nói vào chứ?" Seungcheol vuốt ve cổ tay của Jeonghan, chiếc vòng hoàn toàn nổi bật trên làn da trắng như sữa của cậu: "Đây đều là sự rộng lượng của chồng em. Cứ ngoan ngoãn nhận lấy đi."
"Anh hãy hứa là món quá ngày mai sẽ không như thế này nữa đi..." Jeonghan ngước đôi mắt lên nhìn anh: "Nếu không em sẽ chết vì đau tim mất..."
Seungcheol bật cười, không còn thời gian để đôi co với cậu nữa. Anh vuốt lên má cậu mấy cái dỗ dành rồi đứng lên rời khỏi phòng.
Vừa bước ra bên ngoài đã thấy thị nữ bên cạnh Trưởng công chúa đang đứng ở đó, trên tay còn cầm một cái khay để hai bát thuốc. Bà ta nhìn thấy Seungcheol liền vui mừng bước về phía anh, cúi chào một cách vội vã rồi mới nói: "Chào buổi sáng, thưa Điện hạ. Nô tỳ đứng ở đây chờ người nãy giờ."
"Có chuyện gì không?" Seungcheol hời hợt đáp, nhận lấy áo choàng từ Soonyoung.
"Công chúa nói Điện hạ còn trẻ tuổi mà đã phải vất vả lo toan chuyện quốc gia đại sự. Ngày nào cũng đi sớm về khuya, Công chúa lo cho sức khỏe của ngài nên mới có ý mang thuốc tốt đến. Nhân lúc thuốc vẫn còn nóng, ngài hãy mau uống đi ạ."
"Sức khỏe của ta vẫn luôn tốt. Làm phiền cô nghĩ nhiều rồi." Anh đáp, nhưng vẫn không có ý định nhận lấy khiến thị nữ kia hơi ngại ngùng. Bà ta gượng cười, bèn hạ thấp giọng nói thêm:
"Công chúa biết bản thân đã vô ý làm Điện hạ phiền lòng, cả đêm qua người vì cảm thấy có lỗi mà cứ day dứt mãi. Sáng sớm hôm nay người đã dậy từ rất sớm, đích thân người chuẩn bị rồi mới sai nô tỳ mang đến cho ngài. Là tấm lòng của Công chúa đấy ạ. Điện hạ, ngài với Công chúa dù sao vẫn là cô cháu ruột thịt mà. Ngài cũng nên giữ thể diện cho Công chúa chứ ạ..."
"Người cùng một nhà mà chỉ vì một chuyện nhỏ mà lại không thể giải hoà, nếu Thái hậu biết được thì người sẽ đau lòng lắm đấy ạ. Hơn nữa hôm qua Thái tử phi ân cần chu đáo khiến cho Công chúa rất vui nên mới giữ người lại thêm một chút. Tình cảm tốt như vậy, nếu chẳng may bị truyền ra ngoài lại thành cô cháu bất hoà thì thật là không hay. Thái tử phi chỉ mới tới Lionesse thôi, vậy thì tội cho cậu ấy lắm..."
Seungcheol trầm ngâm một lát, lại quay qua nhìn bát thuốc đang chìa đến trước mặt kia.
"Hôm qua ta cũng có phần quá đáng. Bà trở về thay ta gửi lời xin lỗi đến cô đi." Anh nói, thái độ mềm mỏng đi trông thấy: "Nói với người buổi chiều ta sẽ ghé qua một lát."
"Công chúa biết được nhất định sẽ vui lắm đấy ạ. Người luôn luôn yêu thương Điện hạ nhất."
Seungcheol chỉ mỉm cười, cầm lấy bát thuốc kia uống cạn trong một hơi. Anh lại nhìn sang bát thuốc bên cạnh, rũ mắt hỏi: "Cái đó...là cho Jeonghan sao?"
Thị nữ kia như vớ được vàng, vội vàng đáp trôi chảy không vấp một chữ: "Công chúa nói Thái tử phi thân thể yếu ớt, người càng nhìn lại càng thấy thương. Suốt mấy tháng nay Công chúa vẫn mang thuốc đến cho Thái tử phi mỗi tuần mà. Người cực kỳ quan tâm đến việc này, chúng nô tỳ cũng không dám lơ là."
"Cô đã có lòng rồi." Seungcheol gật đầu, đặt bát thuốc đã uống cạn xuống rồi rời đi.
Buổi chiều hôm đó Seungcheol thực sự đến chỗ Trưởng công chúa, còn ở lại cùng dùng bữa tối. Chuyện hôm qua cứ thế như chưa từng xảy ra.
Jeonghan đang ăn tối trong phòng một mình thì nghe được tin này, trong lòng cũng thầm thở phào nhẹ nhõm. Cậu vui đến nỗi ăn nhiều hơn ngày thường một chút, sau cùng lại no quá không chịu nổi nên phải ra ngoài đi dạo.
Đêm trời tháng mười gió thổi nhè nhẹ, mang theo khí lạnh của đầu đông tới. Lá cây trong hoa viên cũng đã ngả vàng toàn bộ, rải rác rơi đầy sân, quét thế nào cũng không hết. Jeonghan với lên cành cao lắc nhẹ cho lá vàng rơi xuống, cậu ở dưới thích thú xoay tròn một vòng, tiếng cười lanh lảnh vang trong đêm dài.
"Thái tử phi, bên ngoài gió lạnh lắm. Người đừng chạy lung tung." Natalia vội vàng chạy theo khoác áo lên vai cậu, thấy tâm trạng của Jeonghan vui vẻ lạ thường thì liền nổi cơn tò mò: "Ngày mai là sinh nhật của người, Điện hạ tặng cho người toàn thứ quý giá, lại còn tổ chức tiệc tùng linh đình lắm. Vì thế nên người vui sao ạ?"
"Tất nhiên là vui rồi." Jeonghan nhìn khuôn mặt ngây thơ của nàng, khẽ mỉm cười: "Nhưng không phải chuyện đó."
"Vậy thì là chuyện Điện hạ tới gặp Trưởng công chúa hay sao ạ?"
"Em đúng là giỏi đoán mò suy nghĩ của người khác lắm đấy!" Jeonghan thốt lên: "Đúng là chuyện này."
"Em không hiểu lắm...Trưởng công chúa làm khó người, người không kể lại với Điện hạ, lại còn nói đỡ cho bà ấy. Lời này nói ra thật không nên, nhưng em...thấy uất ức thay cho người..."
"Có gì khó hiểu đâu chứ. Người trong nhà có hiềm khích với nhau, ai cũng sẽ bị tổn thương hết." Jeonghan chậm rãi bước đi: "Ngoại trừ hai người em, quan hệ của Seungcheol với những người khác trong gia đình thật quá mức lạnh nhạt. Anh ấy không quan tâm đến điều này, nhưng ta lại thấy đau lòng cho anh ấy..."
"Seungcheol đối tốt với ta, nhất định sẽ chẳng ngại quay lưng với Công chúa để giúp ta lấy lại công bằng. Dù ai đúng ai sai thế nào, anh ấy vẫn sẽ mang tiếng xấu là khắc nghiệt với người nhà. Ta thà chịu chút thiệt thòi thì cũng đâu có sao?" Jeonghan thản nhiên đáp: "Với lại Công chúa cũng không đến mức là không chịu buông tha cho ta. Ta từ chối yêu cầu của bà ấy, bà ấy cũng nói xem như chưa từng đề cập đến chuyện đó. Dù sao vẫn phải sống với nhau lâu dài, ta không cần phải làm lớn chuyện làm gì."
"Vậy nếu lỡ như...sau này Công chúa còn nhờ vả những yêu cầu quá đáng hơn thế thì sao ạ? Người từ chối được một lần, nhưng làm sao có thể từ chối được mãi..."
Jeonghan im lặng không đáp lại. Cậu ngẩng mặt nhìn trời đêm, bàn tay chợt đưa lên như muốn bắt lấy vầng trăng tròn vành vạnh. Chiếc vòng vàng nơi cổ tay lấp lánh dưới sắc xanh, nhìn thế nào cũng cảm thấy yêu thích vô cùng.
"Được thế nào hay thế ấy vậy." Cậu nhẹ giọng đáp: "Bà ấy đã biết Seungcheol đối với ta thế nào, có lẽ sẽ không làm gì quá đáng nữa đâu."
...
Vòng tay Chromeheart xin hân hạnh tài trợ chương chuyện này✨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro