𝟛𝟜
Sau khi hai vị Công chúa trở về, trong cung bỗng trở nên nhộn nhịp đến lạ thường. Phụ nữ có tuổi một chút đều nhàn rỗi, tất nhiên sẽ thích tụ họp đông vui để nói chuyện phiếm. Jeonghan không thích ồn ào, cả ngày chỉ ở lì trong đình viện của Seungcheol để tránh mặt. Nơi này của anh biệt lập ít người qua lại, cậu ngày dài chỉ có một mình cũng thấy chán nên mời Sancia qua để trò chuyện. Lại nghe được từ nàng mới biết ngoài kia náo nhiệt đến vậy, là do Margaret đã được nhà vua hủy bỏ lệnh cấm túc rồi.
"Cũng biết là sẽ có ngày này, chỉ là không nghĩ sẽ sớm như vậy..." Jeonghan thở dài, cầm tách trà trong tay cũng không vội đưa lên miệng: "Chỉ một lời của trưởng Công chúa mà Bệ hạ đã tha tội cấm túc cho Margaret. Dù biết là ruột thịt, nhưng cũng không nghĩ Bệ hạ lại coi trọng lời nói của bà ấy đến vậy."
"Trưởng Công chúa dù sao cũng là em gái của Bệ hạ, lại lâu ngày mới gặp mặt, tất nhiên là không thể nào không nể tình rồi." Sancia chậm rãi nói, lại đưa mắt nhìn ra nơi Jisoo đang chỉ cho Mipha đám cá bơi dưới hồ: "Những ngày tháng yên bình cũng sắp kết thúc rồi. Margaret được thả ra ngoài, không tránh khỏi có lúc đụng mặt với Điện hạ. Đến lúc đó, thật không dám nghĩ tình hình sẽ căng thẳng đến độ nào nữa..."
Jeonghan tròn mắt nhìn nàng, bỗng dưng bật ra một tiếng cười: "Thật không ngờ đó. Chỉ sau một tháng mà chị như con người khác hoàn toàn rồi."
"Nếu là ngày trước, chẳng phải vẫn còn e dè gọi hai tiếng mẹ chồng rất là kính cẩn đó sao? Bây giờ lại có thể gọi thẳng tên của bà ta như vậy. Thật sự phải khiến em nhìn bằng con mắt khác đó."
"Thái tử phi lại đang chê cười ta sao? Dù sao trước đây ta đối với cuộc hôn nhân sắp đặt này vẫn còn chút tình nghĩa, nhẫn nhịn gọi bà ấy hai tiếng mẹ chồng..." Sancia ngại ngùng đáp: "Nhưng giờ đây đối với ta, người chồng đó cũng coi như đã chết rồi. Hắn vô liêm sỉ không đáng làm người, dù bản thân ta thân phận cũng không cao quý gì cũng không muốn chung đụng với hắn. Lúc trước là nghĩ cho Mipha, nhưng sau những chuyện mẹ con hắn ta đã làm với cậu, ta thà rằng con bé không có người cha như vậy."
"Chị thực sự nghĩ được như vậy thì tốt rồi." Jeonghan vui vẻ reo lên: "Sau chuyện đó, em cứ luôn cảm thấy có lỗi với Sancia. Dù không yêu thương nhau đi chăng nữa thì vẫn là vợ chồng. Bỗng dưng phải xa phu quân của mình, Mipha cũng không có cha bên cạnh, em chỉ sợ sẽ khiến cuộc sống của hai người sau này càng khó khăn hơn..."
"Khó khăn hơn hay không thì ta không biết. Nhưng chẳng phải ta và con bé bây giờ càng an nhàn thoải mái hơn sao?" Sancia mỉm cười, trông nàng thanh thản vô cùng: "Điện hạ vẫn đối tốt với hai mẹ con ta. Không bắt ta đi theo Seunggil mà vẫn cho phép ở lại trong cung này, mọi thứ ăn mặc đều không thiếu thốn. Cuộc sống thoải mái an nhàn như vậy, sao phải nhớ tới tên phu quân không ra gì kia chứ?"
"Ta đã như vậy rồi, những chuyện khác ta cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Chỉ cần bảo đảm cho Mipha của ta sau này không gặp chút trở ngại, tình yêu và địa vị gì đó, đối với ta đều không quan trọng."
Jeonghan ngẩn người nhìn nàng. Chỉ vì một đứa trẻ mà có thể hy sinh nhiều đến thế sao?
Danh phận địa vị, tình yêu của phu quân. Tất cả chỉ coi như gió thoảng mây bay. Không có những thứ đó, nửa đời còn lại sẽ phải sống như thế nào đây?
Nếu ở trong hoàn cảnh của Sancia, cậu không nghĩ mình có thể dễ dàng buông xuôi mọi thứ như nàng. Cuộc đời của cậu dựa dẫm vào mối hôn sự này, vào tình yêu của Seungcheol mà cậu chấp nhất cả đời tin tưởng. Nếu có một ngày cậu rơi vào bi kịch giống như nàng, trời đất sụp đổ, có lẽ chẳng còn gì ngoài sự đau buồn cùng tuyệt vọng vô hạn.
Cậu im lặng không nói, ngay cả giữa trời hạ, y phục trên người lại dày như vậy, cũng không khỏi cảm thấy lạnh lòng.
Sancia là người tinh tế, nàng vẫn luôn tinh tế như vậy. Một cái liếc mắt, nàng đã có thể nhìn thấu tâm tư của Jeonghan. Nàng bật cười, vươn tay chạm nhẹ lên mu bàn tay của cậu, dịu dàng nói:
"Ta biết Thái tử phi đang nghĩ gì, nhưng không cần phải lo lắng như vậy."
"Ngay từ đầu, người đã không giống ta. Tuy rằng hôn sự là sắp đặt, nhưng tình cảm lại là thật. Tình yêu của hai người sâu đậm thế nào, Thái tử phi là người rõ nhất. Đừng vì chuyện của ta mà mất niềm tin vào tình yêu như thế chứ?"
"Em biết... em không nghi ngờ tình yêu của anh ấy dành cho em. Chỉ là..." Jeonghan cắn môi, ngập ngừng cả ngày trời mới nói: "Em chỉ thấy thương cho Sancia thôi."
"Em cần Seungcheol như cần không khí vậy. Chỉ mới cách xa có một tuần thôi, em đã day dứt không yên. Nghĩ đến chuyện không có anh ấy bên cạnh là em đã không thể thở nổi..."
"Đừng buồn cho ta. Ta không toàn tâm toàn ý yêu hắn, vậy nên không có hắn bên cạnh, ta trái lại còn vui mừng." Nàng bình thản đáp, lại thấy Mipha và Jisoo đang bước về phía này thì chỉ nói thêm: "Thực ra khiến ta có thể buông bỏ được tất cả mọi thứ như bây giờ, cũng một phần là nhờ có Thái tử phi đó."
"Em sao?" Jeonghan ngơ ngác: "Em đâu có làm gì..."
"Chính là lời hứa khi trước người hứa sẽ bảo toàn cho Mipha của ta đó." Sancia mỉm cười rồi dang tay, ôm chầm lấy Mipha vào lòng khi con bé sà vào lòng nàng: "Đó là tất cả những gì ta cần thôi. Một lời bảo đảm của người, đủ để đổi lấy sự an tâm cả đời của ta rồi."
Jeonghan chưa kịp nói gì thì đã thấy Jisoo chạy đến. Cậu cúi người thở dốc, lại ngẩng lên dịu dàng nhìn Mipha:
"Tiểu thư chạy nhanh quá đi mất. Nhìn xem chân anh dài hơn biết bao nhiêu, cuối cùng vẫn không đuổi kịp em."
"Con bé nghịch ngợm này. Để cậu phải vất vả rồi." Sancia mỉm cười với Jisoo, lại quay sang nói với con gái: "Con làm anh bị mệt rồi kìa, còn không mau qua bên kia xin lỗi anh đi."
Con bé nghe vậy cũng lật đật chạy qua, chờ cho Jisoo ngồi ngang với mình thì mới ôm lấy khuôn mặt cậu, chu chu cái môi lên nói: "Anh mệt lắm hả? Để Mipha hôn anh một cái nha?"
Jisoo phì cười trước dáng vẻ ngây thơ tinh nghịch của cô bé. Rồi cậu khẽ cau mày, ra vẻ giận dỗi: "Một cái làm sao mà đủ. Tiểu thư, sao em nhỏ nhen vậy chứ?"
Mipha nghe vậy thì lập tức rướn lên, thả mấy cái hôm vụn vặt nhỏ xíu lên hai má Jisoo khiến cậu cười đến tít cả mắt. Cảnh tượng đáng yêu đến nỗi khiến bao phiền muộn ban nãy còn vương mắc trong lòng Jeonghan bỗng vơi đi. Jisoo rất thích trẻ con. Cậu lại trong sáng và dịu dàng như vậy, chưa bao giờ thất bại trong việc chiếm được cảm tình nơi chúng cả.
"Dễ thương..." Jeonghan lẩm bẩm, ý nghĩ muốn có một đứa trẻ của riêng mình chợt thoáng qua khiến hai má cậu đỏ ửng cả lên. Nhưng nắng chiều gay gắt, thả lên má Jeonghan từng đợt ánh vàng giúp cậu che đậy đi mong ước nho nhỏ của mình.
Khi cậu cùng Jisoo trở về phòng, thừa lúc giữa nơi hành lang vắng người, Jeonghan mới cởi bỏ chiếc khăn cuốn quanh trên cổ ra. Dễ chịu thở hắt ra một hơi, cậu lại than thở:
"Thật là... bí bách muốn chết đi được! Trời thì nóng, không biết cứ phải giấu giấu diếm diếm đến bao giờ nữa."
"Tạm thời không thể hết ngay được đâu..." Jisoo cười khổ: "Vẫn còn rõ ràng lắm kìa. Ngày trước cậu bị muỗi chích cũng phải hơn hai tuần mới hết. Còn cái này..." Cậu chợt ngại ngùng: "E là sẽ còn lâu hơn đó. Chịu khó đi Jeonghan à... Da cậu mỏng quá nên mới vậy..."
"Đành vậy chứ biết sao..." Jeonghan ấm ức không nói thành lời. Chợt có tiếng bước chân từ đằng sau khiến cậu giật thót. Vội vàng choàng khăn lên cổ lại, cậu chậm rãi quay về phía sau, chỉ thấy một cô nàng đang bước về phía này. Khuôn mặt non nớt lộ ra vài phần lo lắng, khi chạm mắt với cậu thì vội vàng chạy lại:
"Xin lỗi, ta không biết đường nên vô tình đi lạc đến nơi này. Ta không cố ý làm Thái tử phi giật mình đâu."
Jeonghan lắc đầu cười khẽ: "Nào có đâu. Không biết quý danh của phu nhân. Làm thế nào phu nhân lại lạc được đến đây vậy?"
"A... là ta sơ ý chưa kịp giới thiệu." Nàng ta từ tốn khuỵu xuống hành lễ: "Ta là Earlene, chồng ta chính là Hầu tước Alastor. Có lẽ Thái tử phi đã được nghe qua rồi."
"Ra là phu nhân Hầu tước Alastor sao? Ta đương nhiên là biết."
"Trưởng Công chúa mới trở về nên cho mời ta cùng một vài phu nhân khác đến uống trà trò chuyện. Ta đang định trở về, không biết tại sao lại rơi mất chiếc khăn tay nên cho thị nữ bên cạnh đi lấy. Nhưng đợi mãi không thấy quay lại nên ta mới đi tìm, thật không ngờ đến lúc nhận ra thì đã đi lạc đến tận nơi này rồi..."
Jeonghan à lên một tiếng, đáp: "Cung điện này là nơi ở của riêng Hoàng tộc. Không lẽ trên đường đi phu nhân lại không gặp bất cứ một cung nhân nào sao? Họ lại không nói cho người biết?"
"Vậy sao? Là ta đã thấy lễ rồi. Chỉ cảm thấy nơi này thật quen mắt nên mới..."
"Phu nhân cứ đi theo ta vậy. Ta sẽ đưa phu nhân xuống sảnh chính. Phu nhân có thể đợi người hầu của mình ở dưới đó cũng được."
"Làm phiền Thái tử phi rồi. Ta thật sự cảm kích." Nàng ta cúi đầu đáp. Thấy Jeonghan đi thẳng cũng lập tức theo sau.
Nàng đưa mắt, liếc nhìn từng cánh cửa được đóng chặt của khu nhà cầu kì quá đỗi này. Từng khung cửa được chạm khắc tinh tế, hoa văn bằng vàng uốn lượn uyển chuyển như thực sự đang cử động. Đến cả trần nhà cũng được phủ kín bằng tranh vẽ, mọi ngóc ngách đều rực rỡ chói mắt, nhưng chẳng thể khiến cho người con trai ở trước mắt nàng bị lu mờ.
Thứ gọi là khiến cho Quân vương lụi bại, thành quách ngả nghiêng, hóa ra là như thế này sao?
Môi nàng nhướn lên một nụ cười, đi được vài bước thì bỗng chợt lên tiếng:
"Nơi này... quả thực không khác gì so với lần trước ta đến đây. Tuy không thực sự nhớ rõ lắm, nhưng ấn tượng vẫn vậy."
Jeonghan không quay đầu, vẫn bình thản mà hỏi: "Phu nhân đã từng đến đây?"
"Cũng có đôi lần... Có lẽ là khoảng một hai năm trước chăng..." Nàng cười xoà: "Thật là không nhớ nổi nữa. Dù sao thì năm đó cũng là được tên hầu cận tóc đỏ đó dẫn đường, không thì cũng không đến mức đi lạc như hôm nay rồi."
Jeonghan hơi nhíu mày. Không đáp lại mà vẫn tiếp tục bước đi, giữ một khoảng cách nhất định với nàng ta.
Earlene đến lúc này cũng chẳng có lí do mà ngại ngần che giấu nữa. Nàng che miệng cười khúc khích một tiếng, giọng nói cũng ngọt ngào yểu điệu hơn:
"Ôi chao? Có lẽ nào... vết hôn đó, là do Điện hạ gây ra sao? Ngài ấy vẫn luôn nóng vội như vậy nhỉ?"
Jeonghan hơi sững lại. Cậu không biết phải nên phản ứng thế nào, cuối cùng chỉ cười nói:
"Ta thật không hiểu phu nhân đang nói cái gì."
Nụ cười trên môi Earlene chưa từng tắt, lại nói: "Là lỗi của ta, nói những lời khó hiểu khiến Thái tử phi hoang mang rồi. Chỉ là có chút cảm thán thôi..."
"Ngày thường trông có vẻ điềm đạm, nhưng lúc ở trên giường lại như một con thú vậy. Vô cùng mạnh bạo, chẳng hề để ý tới cảm xúc của người khác gì hết. Ta vẫn còn nhớ hồi đó, ngài ấy-"
"Hầu tước phu nhân Alastor." Jeonghan lên tiếng cắt ngang, giọng cậu nhẹ nhàng nhưng quyết liệt: "Phu nhân trực tiếp đến nói với ta chuyện này, không đầu không cuối, rốt cuộc là có mục đích gì?"
"Ta nào có mục đích gì được chứ? Chỉ là nhìn cảnh nhớ người, cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh mà thôi." Nói rồi nàng khẽ thở dài, ngón tay thon dài đưa lên vuốt ve lọn tóc đen nhánh: "Ta nhớ Điện hạ từng rất thích mái tóc đen dài của ta, thích nhìn nó buông xõa trên vai như thế này. Cảm giác khi bàn tay ngài ấy chạm vào cổ ta, đến bây giờ ta vẫn còn nhớ..."
Nàng đưa mắt nhìn mái tóc của người con trai đằng trước, óng ánh như vàng ròng, mềm mại hơn tơ lụa.
Đúng là hiếm có trên đời.
"Thật không ngờ, mọi sự giờ đã thay đổi." Nàng khẽ thở ra, tràn ngập tiếc nuối vô hạn: "Sự yêu thích của Điện hạ đã không còn hướng về phía này nữa rồi. Phải chi lúc ấy-"
"Là mọi sự thay đổi hay có người mơ tưởng viển vông." Jeonghan lên tiếng, hơi quay đầu cười khẽ: "Phu nhân đã kết hôn rồi, nhưng trong lòng lại cứ mong nhớ về phu quân của người khác. Hầu tước Alastor mà biết được không biết sẽ đau lòng đến mức nào."
Cậu vẫn nhẹ nhàng rảo bước, nghe tiếng bước chân sau lưng hơi khựng lại rồi tiếp tục nói: "Nếu ta nhớ không nhầm, phu nhân kết hôn với ngài Hầu trước là khoảng hơn một năm trước. Khoảng thời gian đó ta chưa đặt chân tới đây. Vậy nếu như lời phu nhân nói Điện hạ có một chút lưu tình nào, tại sao không trực tiếp đưa người lên danh vị Thái tử phi này đi, mà lại gán người cho lão già đã ngoài sáu mươi như ngài Hầu tước kia làm vợ lẽ chứ? Không phải rất vô lý sao?"
"Ta-"
"Dù sao ta vẫn còn nợ phu nhân một tiếng cảm ơn. Dù trước đó người ở bên cạnh Điện hạ với danh phận gì, hầu hạ bao nhiêu lâu, cũng xin cảm tạ công lao phu nhân đã thay ta chăm sóc cho ngài từng ấy thời gian." Jeonghan hồn nhiên đáp, không tỏ ra kiêu ngạo cũng không nhún nhường: "Bây giờ ta đã ở đây rồi. Chuyện của Điện hạ, không dám làm phiền phu nhân bận tâm nữa đâu. Phu nhân nên dành tâm tư ấy cho ngài Hầu tước đi thì hơn. Dù sao ngài ấy cũng có tuổi rồi, chẳng biết một lúc nào đó chẳng may lại... ấy mất thì thật là thiệt thòi cho phu nhân rồi."
Dứt lời, cậu trực tiếp quay lại đối diện với sắc mặt trắng bệnh của Earlene. Nàng ta hoảng hốt theo bản năng lùi lại một bước, chỉ thấy Jeonghan tủm tỉm che miệng cười, đôi mắt kiên định trong veo như nước nhìn nàng:
"Đi xuống cầu thang đằng kia là có thể xuống sảnh chính rồi. Ta còn phải dùng bữa tối với Bệ hạ nên xin phép đi trước. Phu nhân cứ thong thả."
Nói rồi cậu bước ngang qua Earlene để quay lại con đường vừa đi, mặc kệ nàng vẫn đứng đó như trời trồng, còn ngỡ ngàng vì những điều mình vừa xảy ra.
"Đây mới đúng là Yoon Jeonghan mà mình biết nè. Cứ nghĩ cậu kết hôn rồi tâm tính sẽ mềm mỏng hơn chứ? Thì ra là không có cơ hội để bộc phát ra ngoài mà thôi." Jisoo vừa bước đi mà không nhịn được cười, loạng choạng suýt nữa tông thẳng vào bộ áo giáp ở góc tường.
"Loại phụ nữ thiển cận. Nghĩ rằng vài lời bóng gió của cô ta có thể khiến mình lung lay?" Jeonghan nhếch miệng cười: "Chỉ là từng phục vụ qua Seungcheol, ăn nằm với anh ấy một hai lần là nghĩ mình đáng giá lắm sao? Thản nhiên nhắc đến chuyện mình đã từng qua tay người khác để trở thành phu nhân Hầu tước như bây giờ. Đúng là không biết xấu hổ!"
"Cậu... không để bụng sao? Ban nãy nghe cô ấy nói, mình còn nghĩ cậu sẽ ghen ấy chứ?"
"Sao mình lại phải ghen. Trước khi kết hôn, làm gì có chuyện có người đàn ông nào mà chưa từng ăn nằm với người khác." Jeonghan đáp, thật sự không hề bận tâm: "Trước kia thế nào không quan trọng. Chỉ cần bây giờ anh ấy toàn tâm toàn ý đối với mình là được."
...
Earlene đẩy cửa bước vào. Căn phòng ban nãy vẫn còn đông đúc, nô nức tiếng cười cùng váy hoa xúng xính của các vị phu nhân bây giờ đã trở nên yên tĩnh hẳn. Trên bàn trà chỉ còn có trưởng Công chúa Juliana, phu nhân Margaret cùng Catalina.
"Thấy sao? Có đúng như những gì bọn họ nói không?" Juliana lên tiếng hỏi khi thấy nàng đang bước lại gần.
"Miệng lưỡi đúng thật là sắc bén. Nhưng rốt cuộc vẫn không dám làm gì ta."
"Tất nhiên. Câu ta kiêu ngạo như vậy, sẽ không dám làm gì cô đâu. Nếu ai hỏi tới, chẳng lẽ lại nói xử tội cô vì trước kia đã ăn nằm với phu quân của cậu ta. Thế thì mất mặt chết!" Margaret cười lớn, lại quay sang nói với Công chúa: "Người có thấy không? Trước mặt người, cậu ta chỉ ra vẻ làm bộ ngoan ngoãn, thực chất bản tính lại kiêu căng ngạo mạn, không hề coi ai ra gì. Công chúa điện hạ, người không được để vẻ bề ngoài của cậu ta đánh lừa."
Trưởng Công chúa trầm ngâm suy nghĩ, lát sau phất nhẹ chiếc quạt trong tay rồi nói: "Thật không ngờ tới... Lần trước gặp thì có vẻ nhỏ nhẹ lễ phép. Hóa ra lại là đứa không dễ đụng như vậy."
"Cậu ta dẻo miệng như vậy thì mới có thể lấy lòng được Bệ hạ và Seungcheol chứ! Công chúa, khoảng thời gian người không có ở đây... người không hiểu được đâu. Cậu ta ngang ngược thế nào..." Catalina quỳ xuống ôm lấy chân bà ta, như thể uất ức không nói thành lời: "Con ngày đó, bị cậu ta ức hiếp mà không thể phản kháng... Chỉ có thể cắn răng nhẫn nhịn. Hễ cứ tới gần Seungcheol chỉ một bước, là cậu ta liền kiếm cớ gây sự, xúc phạm con không ra gì cả... Nếu không phải vì cậu ta, Seungcheol cũng không đến nỗi ghét bỏ con như hiện tại..."
"Con mau ngồi dậy rồi từ từ nói đi. Uất ức của con, ta làm sao lại không biết." Juliana nhìn nàng đầy thương cảm, vuốt ve gò má loang loáng nước mắt của nàng: "Nếu lúc đó ta có ở đây, làm sao có chuyện để cậu ta bước một chân vào Hoàng thất này chứ! Chỉ trách ta quá chủ quan. Năm đó cứ nghĩ an bài xong xuôi chuyện con và Seungcheol rồi. Không nghĩ tới Bệ hạ lại bí mật có chủ đích khác."
"Con nào dám oán trách người. Chỉ lại Yoon Jeonghan đó-"
"Cứ Yoon Jeonghan này Yoon Jeonghan nọ. Không có Yoon Jeonghan thì Điện hạ cũng đâu để cô vào mắt." Earlene bật cười, giọng nói vô cùng khiêu khích: "Chỉ biết khóc lóc thì có tác dụng gì chứ? Người ta đã lên tới vị trí Thái tử phi rồi. Cô có khóc đến rơi cả hai con mắt ra ngoài cũng không thay đổi được gì đâu."
Catalina nghe vậy thì xấu hổ mặt đỏ bừng. Nàng cứ sụt sịt mãi không thôi, lại ngước lên oán hận nhìn Earlene: "Còn cô thì sao? Lúc trước cô một lòng muốn trèo lên giường của anh ấy, không phải cũng thèm muốn ngôi vị Thái tử phi đó sao?"
"Thái tử phi gì chứ? Đừng chọc tôi cười. Tôi không si tình giống như cô, không mơ mộng những thứ vốn không thuộc về mình." Earlene thản nhiên đáp: "Dù ta có bị gả cho lão già như Alastor thì vẫn được đảm bảo vinh hoa phú quý cả đời. Ăn nằm với Điện hạ vài đêm, đổi được thứ này xem ra cũng không thiệt thòi cho lắm..." Nói rồi nàng lại liếc mắt nhìn Catalina: "Như tiểu thư đây thì mới thật đáng buồn. Hy sinh biết bao nhiêu nhưng tất cả đều là công cốc. Cô khinh thường ta từng qua tay Điện hạ mới có được như hiện tại. Nhưng kể ra ta vẫn còn tốt chán, so với người thèm khát được trèo lên giường ngài ấy nhưng lại kh-"
"Được rồi. Nói ít đi một chút đi." Juliana khẽ quát, lại nói với Catalina: "Cô ta trước nay ăn nói đều không biết suy nghĩ. Con đừng vì chuyện này mà đau lòng. Con mới là đứa cháu dâu do đích thân ta lựa chọn. Ta sẽ không để con chịu uất ức mà lỡ dở cả đời đâu."
"Trưởng Công chúa thật là tốt với tiểu thư đây. Nhưng người có làm cách gì cũng đâu có thể thay đổi được." Earlene không ngần ngại tiếp tục: "Yoon Jeonghan vẫn còn ở đó. Người có yêu thích cô ta đến mấy thì việc đưa cô ta lên làm Thái tử phi đã là không thể nữa rồi. Vả lại tiểu thư cũng đâu còn nhỏ tuổi nữa, sớm muộn gì cũng sẽ phải kết hôn thôi."
Catalina nghe vậy thì phát hoảng, nàng ngay lập tức ôm lấy tay của Juliana: "Nếu không phải là Seungcheol con cũng không muốn kết hôn đâu! Trưởng Công chúa, người nhất định phải giúp con! Con không thể kết hôn với người khác được!"
Juliana lập tức trấn an nàng: "Con bình tĩnh đi. Đừng hở ra là khóc lóc như thế." Bà bình thản suy nghĩ một hồi, sau cùng chỉ cười hắt ra: "Trong lúc ta không có ở đây. Cậu ta dám một bước qua mặt ta như vậy...."
"Tốt thôi. Để nó làm Thái tử phi cũng tốt. Nhưng mà chiếc ghế Thái tử phi này, chưa chắc cậu ta còn có đủ phúc mà tiếp tục ngồi vững."
Dù không trực tiếp nói ra, nhưng hàm ý trong câu nói của bà cũng đủ khiến Earlene tự hiểu. Nàng nở một nụ cười, khóe môi bật lên một tiếng thích thú:
"Thật sự vì cô ta mà phải làm đến tận bước này sao? Mạng của cậu ta, e là không dễ lấy đến vậy đâu."
Nói rồi nàng gấp chiếc quạt trong tay lại, quay lưng muốn rời khỏi nhưng lại nghĩ đến điều gì mà bỗng nhiên quay đầu.
"Dù chuyện này ta không nhúng tay vào, ta vẫn phải nhắc nhở hai người." Nàng chĩa mũi quạt về phía Catalina và Margaret, dửng dưng nói: "Nếu cậu ta mà có thai, thì sẽ là dấu chấm hết cho cả hai người đấy."
"Phu nhân Margaret, con trai của bà sẽ vĩnh viễn chẳng có cơ hội chuyển mình đâu. Chỉ có nước chết mục xương ở ngoài biên giới thôi. Bệ hạ một khi có cháu rồi, lại buồn để tâm tới đứa con vô dụng đó sao?"
"Còn cô, tiểu thư Catalina. So với phu nhân đây, cô thậm chí sẽ càng khó khăn hơn."
"Yoon Jeonghan xinh đẹp, chiếm được lòng của Điện hạ và cả Thái hậu. Nếu có thể sinh ra được Hoàng tự cho đất nước này. Kể cả sau này, cô dùng cách nào đó khiến cậu ta thần không biết, quỷ không hay mà vong mạng, cũng chẳng đến lượt cô ngồi vào vị trí Thái tử phi kế tiếp đâu..."
"Vậy nên trước mắt hãy nghĩ xem làm thế nào để ngăn cản cậu ta có thai đi. Nhưng mà Điện hạ và Thái tử phi vừa mới kết hôn, vẫn còn đang trọng giai đoạn ân ái... Muốn phòng ngừa, e là cũng khó lắm."
Lời vừa dứt nàng ta liền bật ra một tràng cười lớn, không thèm để tâm tới sắc mặt xám ngoét của Margaret và Catalina, nàng cúi chào rồi bước ra ngoài.
"Đúng là đáng ghét. Chỉ biết nói lời cạy khóe đâm chọc. Trèo lên giường Điện hạ để đổi lấy vinh hoa phú quý! Làm như mình quý giá lắm!" Catalina là người lên tiếng trước tiên. Nàng bực bội quăng mạnh cây quạt trong tay, nhưng lại nhận ra mình vừa thất lễ nên chỉ đành cúi đầu ngại ngùng.
"Cô ta vênh váo nhưng nói cũng không sai. Nếu Yoon Jeonghan... cậu ta mà có thai... chuyện này..." Margaret nghĩ tới liền hoảng hốt: "Công chúa điện hạ, thật sự không thể đứng nhìn mà không làm gì được!"
Juliana không đáp lại. Bà lăn lăn chiếc nhẫn ngọc trên ngón tay trỏ mà khẽ thở dài. Một lúc lâu sau mới chậm rãi nói:
"Truyền Valencio đến đây."
...
"Này người yêu của em,
Chúng mình ra cánh đồng, anh nhé,
Rồi ghé thôn làng, đêm nay mình nghỉ lại.
Sáng tinh mơ, mình sẽ đến vườn nho
Xem nhánh nho đã đâm chồi,
Nụ nho đã hé mở, và hoa lựu đã nở rồi hay chưa.
Bấy giờ em sẽ tặng chàng
Muôn ngàn âu yếm, muôn ngàn yêu thương..."
"Đã kết hôn rồi mà cậu vẫn đọc sách này sao?" Jisoo ngồi xuống bên cạnh Jeonghan, sắp xếp lại chăn gối giúp cậu. Chiếc giường vốn đã lớn, nay chỉ có một mình Jeonghan nằm nên lại càng trống trải, thoạt nhìn có chút cô đơn. Jisoo lại mang một đống gối đến xếp ở xung quanh, để Jeonghan lọt thỏm ở giữa như chim non nằm trong ổ, trông ấm áp vô cùng.
"Kết hôn rồi thì không được mơ mộng vào tình yêu nữa sao? Em thấy vậy là không đúng nha!" Natalia bước ngang qua phòng để kéo rèm cửa xuống, lại nhìn Jeonghan tủm tỉm cười: "Ai cũng nói hôn nhân là mồ chôn của tình yêu. Nhìn một lượt trong cung này, có vị phu nhân nào đã kết hôn mà không than trời than đất vì vỡ mộng đâu. Thái tử phi của em ơi, người là may mắn nhất! Chẳng có ai kết hôn rồi mà vẫn vô tư vui vẻ như người."
"Có mà hóa ngốc rồi thì có. Lúc nào trong đầu cũng chỉ có Điện hạ này Điện hạ nọ. Cậu nghĩ gì đều bị viết hết lên mặt rồi kìa." Jisoo bĩu môi, lại bị Jeonghan vươn tay véo một cái vào má:
"Mình nghĩ đến ai thì cũng dám nói ra miệng. Còn hơn có ai đó tâm tư để ý người khác nhưng không dám nói ra, chỉ biết giữ trong lòng."
"Ai? Ai nghĩ đến ai chứ?"
Jeonghan nhướng mày nhìn Jisoo, khoé môi cong lên trêu chọc: "Để ý ai đó... như kiểu Công tử nhà nào chẳng hạn."
Jisoo trợn tròn mắt, định lao đến chặn miệng Jeonghan lại nhưng lại bị cậu đẩy ra.
"Ôi chao! Cứ hễ mình nhắc đến thì lại bảo là không thích, rồi nào là không xứng với người ta. Nhưng lại lén lút giấu mình đi làm vòng tay tặng, đến hoa từ buổi đấu thương hôm trước cũng giấu kín trong rương. Tâm tư kín kẽ thế này, nếu không thích thì là gì đây?"
"Vòng tay đó... chỉ là để cảm ơn ngài ấy đã vài lần giúp đỡ chúng ta thôi!" Jisoo ấm ức la lên: "Còn hoa đó... cũng không thể nào vứt đi được. Nếu đến tai ngài ấy thì thật không hay..."
"Cậu nói không thich ngài ấy, vậy sao phải để ý ngài ấy nghĩ như thế nào?"
Jisoo cứng họng. Cậu bối rối nhìn Jeonghan, định nói gì đó nhưng lại có Natalia ở đây nên đành nuốt xuống. Giật lại quyển sách trong tay Jeonghan rồi đặt lên bàn, cậu ấn Jeonghan nằm xuống giường, ém lại chăn rồi lạnh mặt nhắc nhở:
"Ngủ sớm đi. Mai còn phải tiếp tục học với phu nhân Sienna đấy."
"Biết ngay mà. Lại đánh trống lảng." Jeonghan đảo tròn con mắt, nhìn theo bóng lưng Jisoo chậm rãi đi ra cửa. Natalia đã không còn ở đây nữa, Jeonghan mới kêu tên Jisoo, thật nhỏ chỉ để một mình cậu nghe thấy:
"Mọi thứ giấy tờ tài sản, đất đai, và cả tước vị của cậu... Trước lúc đi mẹ đã đưa cho mình giữ đó..."
"Bất cứ lúc nào Jisoo cảm thấy... muốn lấy lại những thứ đó, thì phải bảo với mình một tiếng nhé."
Jisoo lặng yên nhìn cậu, đầu ngón tay khẽ chuyển động khiến cây nến trong tay cũng run rẩy. Một lúc sau, cậu khẽ mỉm cười. Nụ cười ấy trong mắt Jeonghan trở nên bi thương cô quạnh đến đau lòng.
"Ngủ ngon nhé, Jeonghan à."
Cánh cửa được đóng lại. Cả căn phòng lại chìm vào màn đêm u tối.
Jisoo trở về phòng. Cậu không lập tức thắp đèn lên mà đi đến chiếc rương ở đầu giường. Đặt cây nến trong tay xuống, cậu khom lưng mở nắp chiếc rương, lấy từ trong đó chiếc vòng hoa đội đầu trắng muốt. Từng cánh hoa bằng lụa tinh xảo, xen lẫn với chỉ bạc lại càng thêm lấp lánh. Jisoo cứ nhìn vật trong tay miết, nhớ lại lời ngày trước khi tình cờ gặp lại Seokmin sau lần ở hội thi ấy, cậu đã hỏi hắn tại sao lại đưa cho mình thứ này...
Cậu muốn biết... liệu có phải là hắn ném nhầm không?
"Lee Seokmin tôi từ trước đến giờ, chưa bao giờ nhắm chệch thứ gì cả."
Hắn chỉ đáp ngắn gọn vậy thôi, cũng không buồn nhìn vào mắt cậu một cái.
"Vậy... tại sao ngài lại mang nó tặng cho tôi chứ?" Jisoo hỏi lại, thật lòng không biết mình lấy đâu ra dũng khí mà lớn gan như vậy.
Việc tặng vòng hoa cho một người sau trận đấu có ý nghĩa như thế nào... ngài ấy biết mà phải không?
Jisoo vẫn không thể quên được ánh mắt của hắn khi ấy. Khi hắn quay lưng đi và để lại câu trả lời khiến lòng cậu ngổn ngang trăm mối.
"Chẳng gì..."
"Chỉ cảm thấy nếu cậu đội sẽ rất đẹp mà thôi."
...
Ngày mai thức dậy, điều đầu tiên Jeonghan phải làm sau khi dùng bữa sáng là ngồi vào bàn học, lại một ngày nữa trải qua buổi học lịch sử dài đằng đẵng của phu nhân Sienna.
"Trải qua mười sáu đời trị vì của Quân vương các đời Lionesse, cho đến hiện tại là Lionesse XVI, cũng là giai đoạn vương quốc chúng ta phát triển thịnh vượng nhất. Phu quân của người, Thái tử điện hạ có thể là người kế vị tiếp theo. Với tư cách là một Vương hậu tương lai, trách nhiệm của người đối với đất nước này thực sự rất nhiều..." Phu nhân Sienna vẫn tiếp tục nói, nhìn thấy bộ dạng cố gắng chăm chú lắng nghe của Jeonghan thì lấy làm hài lòng: "Đặc biệt là về vấn đề ngoại giao, tiếp đón sứ thần... Nhà vua với những công vụ trên triều vốn đã rất bận, vậy nên đều do Vương hậu hoặc các Hoàng tử đã trưởng thành đảm nhiệm."
"Cũng như bây giờ, toàn bộ trách nhiệm đều là do Điện hạ gánh vác. Nhưng kể cả người cũng phải làm quen với việc này, tương lai có thể gánh vác cùng Điện hạ."
Jeonghan gật đầu, ngoan ngoãn đáp: "Những chuyện này trước đây người đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần lắm rồi. Con đều nhớ cả mà."
"Ta không dám không dạy bảo người kĩ càng. Vài hôm nữa sẽ có khách quý đến cung điện. Đúng lúc Điện hạ không có ở đây. Tuy Quốc vương vẫn sẽ là người tiếp đón, nhưng người cũng không thể ngốc ngếch ngồi yên không làm gì được."
"Khách quý?" Jeonghan tròn mắt: "Đó là người nào thế?"
"Giáo Hoàng." Sienna đáp, vẫn bình thản trước Jeonghan đang kinh ngạc đến há miệng: "Thái tử phi, người đã từng gặp ngài ấy rồi."
"Con chỉ nghe nói lúc mới chào đời, chính là ngài ấy đích thân là người làm lễ rửa tội cho con." Jeonghan ngây ngốc trả lời: "Không ngờ cũng có ngày được gặp lại ngài ấy. Cũng đã nhiều năm rồi..."
"Giáo hoàng ghé thăm là việc hệ trọng. Rất ít quốc gia có được vinh dự này." Sienna đáp: "Nhưng chính vì Giáo Hoàng đã từng gặp người nên ta mới thực sự lo lắng. Khi người mới sinh ra, đã là đứa trẻ kì tích mang theo nhiều hy vọng để hàn gắn lại Avalon sau chiến tranh. Lại là người được đích thân Giáo Hoàng ban phước. Vinh dự càng lớn, lại càng khiến người ta soi mói để ý hơn. Không phải ta nghi ngờ gì người, nhưng nếu hôm đó lại mắc phải lỗi lầm gì khiến cho Giáo Hoàng không vui thì thật sự..."
"Sẽ không có chuyện gì đâu. Con biết phải làm thế nào mà." Jeonghan mỉm cười: "Khiến người khác yêu thích không phải là sở trường của con sao? Chỉ cần đứng đó tươi cười, chào hỏi ngài ấy mấy câu thôi mà. Con sẽ làm tốt mà."
"Người còn lạc quan hơn ta tưởng đó. Ngày hôm đó ngoài đoàn của Giáo Hoàng, một số thành viên Hoàng gia và những người có liên quan, sẽ không một ai có mặt ở đó đâu." Sienna hơi nheo mắt: "Ta cũng không thể đến đó, xảy ra chuyện gì không có ai có thể giúp người được. Thái tử phi, người có chắc sẽ không có vấn đề gì xảy ra chứ?"
"Ừm... chắc là... sẽ không sao đâu mà..." Jeonghan hơi do dự, song cậu vẫn gật đầu để trấn an Sienna: "Con sẽ làm được. Nhũ mẫu, người đừng lo cho con."
Sienna cũng chỉ có thể mỉm cười: "Hôm ấy Mingyu cũng sẽ theo bác nó. Dù thằng con này có hơi ăn hại một chút... Ta vẫn sẽ nhắc nhở nó để ý người."
"Người quan tâm con như chính mẹ ruột của con vậy." Jeonghan vui vẻ dang tay, ôm ngang người bà khiến Sienna trở nên bối rối. Bà khẽ mỉm cười rồi vuốt nhẹ lên mái tóc mềm như tơ của cậu. Từ khi Mingyu đến tuổi trưởng thành đã không còn muốn quấn lấy bà làm nũng như thế này nữa rồi.
Trong một khoảng khắc mà Jeonghan sơ ý, chiếc khăn quàng trên cổ cậu bị tốc lên, để lộ mấy vết xanh tím nhạt màu, nhưng dưới mắt thường vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.
Sienna nhíu mày, rồi cả khuôn mặt tươi cười của bà dần chuyển sang một màu tối sầm. Bà phiền não đỡ lấy cái trán của mình, không biết phải nên trách từ ai.
Giáo Hoàng ghé thăm vào ba ngày sau kể từ lúc Jeonghan được biết tin. Ngày đó mọi bố trí trong cung điện trở nên trang trọng và đường hoàng hơn bao giờ hết. Jeonghan hồi hộp đứng sau lưng Nhà vua, nhìn giáo đoàn gồm Giáo Hoàng và vài vị Hồng Y bước qua cửa lớn, đi đến trước đại điện nơi bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn.
Cậu tò mò nhón chân, nhìn qua vai Nhà vua để có thể chiêm ngưỡng bộ dạng của vị Giáo Hoàng người đời kính ngưỡng tôn sùng kia. Đó là một người đàn ông cao lớn, khoác trên mình áo bào đỏ thẫm với những đường diềm sặc sỡ. Trước ngực ông là mặt dây chuyền bằng vàng có hình cây thánh giá, nhẹ nhàng lắc lư theo mỗi bước ông đi. So với một người đã quá tuổi 60, trông ông có vẻ còn khá trẻ trung với mái tóc vẫn chưa hoàn toàn ngả sang màu bạc. Mỗi bước đi của ông đều chậm rãi từ tốn, toát ra cử chỉ điền đạm uy quyền nên có của một vị lãnh đạo tinh thần của Giáo hội Công giáo.
"Thật vinh dự cho Lionesse khi được đích thân Đức Giáo Hoàng ghé thăm." Nhà vua tiến lại gần, giữ một thái độ tôn trọng vừa đủ: "Các ngài đi đường xa hẳn là đã mệt mỏi rồi. Rượu thịt đã được chuẩn bị sẵn, xin mời."
Khi tất cả mọi người đều yên vị tại chỗ ngồi, cung nhân lần lượt bê các món ăn từ khai vị đến món chính ra. Những nữ hầu trẻ tuổi ôm trong tay những bình rượu nho đầy ắp, đi vòng quanh từng bàn một rót đầy ly cho mỗi vị quan khách. Jeonghan liếc mắt quan sát, ngoài gia đình Hoàng tộc ra thì những người có mặt ở đây cậu cũng không biết nhiều. Chỉ có cháu ngoại của Quốc vương Kim Mingyu, nhìn cách cậu ngồi cạy móng tay thì có vẻ cậu chàng không tự nguyện muốn ở đây cho lắm. Ngoài ra còn có Catalina giương giương tự đắc ngồi bên cạnh Hồng Y Alfonso. Có lẽ nàng ta được phép có mặt ở đây cũng là vì đi theo người bác là Hồng Y kia.
Jeonghan khẽ hít sâu một hơi. Bị kẹt ở đây suốt cả một buổi sáng với những nhân vật quá đỗi quyền lực, mặc dù cậu đã quen với việc được gặp gỡ những quan khách máu mặt nhưng cũng không khỏi cảm thấy lo sợ.
"Từ ngoài cổng thành đi vào nhìn thấy muôn nơi đông đúc phồn hoa, cuộc sống dân chúng sung túc no đủ. Thật là một cảnh tượng thịnh thế mà ta chưa từng chứng kiến." Giáo Hoàng là người lên tiếng trước tiên, giọng của ông dễ nghe đến nỗi khiến tất cả mọi người phải ngước nhìn: "Quốc vương Lionesse, mỗi lần bước qua kinh thành Mariana, ta đều không khỏi kinh ngạc trước tiềm lực của đất nước này."
"Tất cả đều nhờ có hồng ân của Chúa trên trời, và cả Đức Thánh Cha trước mặt chúng ta đây." Nhà vua từ tốn đáp: "Lionesse có được như ngày hôm nay, đều do một tay ngài che chở."
"Nghe Bệ hạ nói vậy, lại khiến ra nhớ đến ngày đầu diện kiến ngài và con trai ngài."
"Phải, lúc đó Seungcheol mới chỉ có tám tuổi thôi."
"Dáng dấp của một đứa trẻ, nhưng bên trong lại mang lí trí và kiến thức của một người trưởng thành." Giáo Hoàng nhắc đến thì có vẻ vui mừng, lại vui vẻ nói tiếp: "Ta vẫn còn nhớ lần đầu được gặp cậu ấy. Khoảng khắc đó, tương lai rạng rỡ của vương quốc này như vụt qua trước mắt ta. Nếu không phải vì khuôn mặt vẫn còn non nớt đó, nói cậu ấy mới chỉ có tám tuổi ta cũng không tin."
"Quốc vương Lionesse là người xuất sắc, đương nhiên con trai của ngài ấy cũng vậy." Alfonso cười đến hai mắt nhăn nheo, lại nhìn về phía Jeonghan đang ngồi một mình rồi nói: "Chỉ đáng tiếc là không có cơ hội gặp mặt. Điện hạ hiện giờ lại không có ở trong cung."
"Với Seungcheol sẽ còn có nhiều cơ hội gặp mặt mà. Không cần phải vội." Nhà vua cười xoà: "Nhưng có một người có lẽ Giáo Hoàng rất muốn gặp lại đấy. Không biết là người có nhận ra không?"
Nhà vua vừa dứt lời, Jeonghan lập tức đứng dậy. Cậu đi vòng qua các quan khách để đến trước nơi Giáo Hoàng và Quốc vương đang ngồi. Rồi cậu quỳ xuống trên đầu gối trái, đôi mắt long lanh mang theo biết ơn xen lẫn vui mừng.
"Thưa Đức Thánh Cha..." Cậu mỉm cười, giọng nói mềm mại chân thành:
"Nhiều năm trôi qua, con đã rất mong được gặp lại người."
Giáo Hoàng có vẻ ngỡ ngàng. Ông nheo nheo con mắt để gắng nhìn, giây lát quay sang nhìn Quốc vương rồi chợt thốt lên: "Đây lẽ nào... có phái là hôn phối của Thái tử có đúng không? Chính là đứa trẻ của Avalon năm đó mà ta đã ôm trong lòng."
"Đức Thánh Cha vẫn còn nhớ rõ. Năm ấy người đến tận Avalon để xoa dịu dân chúng sau chiến tranh, chính ta cũng có đi cùng." Hồng y Roverio lúc bấy giờ mới lên tiếng: "Khi ấy Thái tử phi mới được sinh ra, vẫn chỉ là một đứa bé nhỏ xíu nhưng đã trắng trẻo mịn màng, ngay cả mấy sợi tóc vàng lún phún nhìn cũng rất đáng yêu. Khi Giáo Hoàng bồng cậu ấy trong tay, ai nhìn cũng xuýt xoa mãi không thôi."
Nói đoạn ông liếc nhìn sang khuôn mặt chán chường của Mingyu, nói một câu khiến bất cứ ai trong phòng cũng phải cười rộ lên: "Không giống như cháu trai của ta, lúc mới sinh trông đen nhẻm. Da nhăn nheo chẳng khác gì con khỉ."
"Ngài lại nói đùa rồi. Trẻ con sinh ra đều giống nhau cả mà." Nhà vua nhìn Mingyu rồi chợt nảy ra ý nghĩ: "Ta đã lâu không để ý đến con, nhưng đứa cháu trai này của ta thực sự đã trưởng thành đến mức này rồi. Ta sẽ để mắt xem có ai phù hợp với con không, rồi một thời gian nữa-"
"Không cần!" Mingyu lớn tiếng, âm thanh trong điện rộng lớn vang lại khiến rất cả mọi người phải im bặt. Dường như nhận ra hành động vô lễ của mình, cậu ngay lập tức đứng dậy, hơi cúi người nói:
"Bệ hạ, hãy thứ lỗi cho tội xấc láo của con. Con rất biết ơn vì sự quan tâm của người, nhưng hiện tại... con chưa muốn nghĩ tới chuyện đó."
Hồng y Roverio cũng nhanh trí đứng dậy, từ tốn nói đỡ cho cháu trai mình: "Bệ hạ, cũng là người làm bác, thần rất hiểu cho cho sự lo lắng của người. Có điều thằng nhóc này tuy to con nhưng tâm tính vẫn còn trẻ con lắm, nếu nói chuyện thành gia lập thất e rằng hơi sớm..." Nói đoạn ông vò mạnh tóc của Mingyu: "Hơn nữa, gần đây nó có đề xuất với thần về một số dự định cho tương lai sau này. Chuyện kết hôn để vài năm nữa tính cũng chưa muộn."
Nhà vua gật gù, không có vẻ gì là đang tức giận: "Con lo nghĩ cho tương lai được đến như vậy cũng là chuyện tốt. Để sau hãng nói vậy."
Ở bên này, Giáo Hoàng không để tâm đến chuyện gì vừa diễn ra. Bởi ông cứ nhìn Jeonghan mãi không thôi, như thể không tin vào điều mình thấy ngay trước mắt. Ông vẫy tay ra hiệu cho cậu lại gần, Jeonghan ngoan ngoãn nghe theo. Cậu tiến lại gần, quỳ ngay dưới chân ông. Khi Giáo Hoàng chìa tay ra, cậu cúi xuống, thận trọng hôn lên chiếc nhẫn Ngư Phủ trên ngón tay ông. Giờ phút này, khi có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu, Giáo Hoàng liền nở một nụ cười hiền từ. Ông đưa mấy ngón tay già cỗi lần theo từng đường nét trên gò má Jeonghan. Cậu nhắm nghiền mắt, cảm nhận hơi ấm từ bàn tay to lớn của ông.
"Đúng là con rồi. Thật đáng yêu làm sao." Ông khen ngợi, dừng lại trên nốt ruồi bên má phải của cậu: "Nghĩ lại khoảng thời gian đó, ta những tưởng rằng sau khi bị chia năm xẻ bảy thì sẽ là dấu chấm hết cho Avalon. Nhưng con lại xuất hiện, như một món quà Thiên Chúa gửi đến những đứa con đang lạc lối của Người..."
Jeonghan ngoan ngoãn cảm ơn, và chỉ đứng lên khi Giáo Hoàng cho phép cậu làm vậy. Cậu mỉm cười, cúi đầu nói: "Không phải là do con mà Avalon mới quay lại được những ngày tháng hòa bình, mà chính sự xuất hiện đúng lúc của người đã làm an lòng dân chúng."
Giáo Hoàng vui vẻ cười rộ lên, lại quay sang nói với Nhà vua: "Ngoan ngoãn, xinh đẹp, lại rất biết cách khiến người khác vui lòng. Lionesse các ngài thật là may mắn."
"Phải là người như vậy vậy thì mới gọi là xứng đôi vừa lứa với Điện hạ chứ." Roverio hào hứng nói: "Thật không ngờ người đã từng được Giáo Hoàng ban phước, cuối cùng lại nên duyên với Thái tử điện hạ của chúng ta. Có phải là rất trùng hợp không?"
"Chẳng qua chưa thấy bộ dạng hống hách của cậu ta thôi. Xứng đôi vừa lứa chỗ nào chứ!" Catalina thì thầm trong miệng, nhìn Jeonghan cười nói vui vẻ với Nhà vua thì lại càng bực bội. Nhận ra cô cháu gái yêu quý tâm trạng cứ buồn bực không vui, Hồng y Alfonso liền lên tiếng nhắc nhở nàng: "Không vui thì cũng đừng nên để lộ cảm xúc ra ngoài như vậy. Nếu làm người khác mất hứng thì sẽ không hay đâu."
Catalina cười nhạt, rồi chỉ quay mặt đi mà không nói gì.
Đứng trước cảnh tượng như vậy, bảo nàng làm sao vui vẻ, giả bộ chúc phúc cho Yoon Jeonghan được.
Nếu không phải do bị cậu ta cướp đoạt, người đứng ở đó vui vẻ trò chuyện với Giáo Hoàng lẽ ra đã là nàng.
"Để coi cậu có thể tiếp tục cười được bao lâu."
Bữa ăn sáng nho nhỏ kết thúc cũng chóng vánh khi Nhà vua mời Giáo Hoàng và hai vị Hồng Y về phòng để bàn chuyện chính sự. Jeonghan cũng chuẩn bị ra về. Nhưng chưa một ai đứng dậy thì Catalina lập tức đi ra trước quỳ gối với Nhà vua. Trước sự ngỡ ngàng của tất cả, nàng dõng dạc nói lớn:
"Muôn tâu Bệ hạ. Thần nữ có một chuyện không hiểu, muốn xin Bệ hạ giải thích giúp cho mối trăn trở này. Người có thể cho thần hỏi một câu có được không?"
Nhà vua có vẻ không vội, nên cũng gật đầu chấp nhận thỉnh cầu của nàng.
"Bệ hạ là minh quân, xử lý mọi sự hẳn đều lấy kỉ cương và phép tắc ra làm nguyên tắc hàng đầu. Vậy thần muốn hỏi Bệ hạ, đối với tội danh tiết lộ bí mật quốc gia thì sẽ bị xử tội như thế nào?"
"Tiết lộ bí mật quốc gia... vậy thì chính là tội phản quốc rồi." Nhà vua điềm tĩnh đáp: "Đối với luật pháp Lionesse, phản quốc chính là một trong những đại tội không thể tha thứ. Tùy theo mức độ để xét xử hình phạt chém đầu hoặc tru di. Chỉ là không biết một cô gái bé nhỏ như tiểu thư đây, tại sao lại thắc mắc về vấn đề này?"
Catalina liếc nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Hồng y Alfonso, rồi nàng lấy ra một chiếc bao thư từ trong vạt áo ra. Jeonghan nhìn lướt qua, cảm thấy con dấu niêm phong bì thư đó màu sắc trông rất là quen mắt. Rồi cậu trợn tròn mắt khi nhận ra, họa tiết hình con thiên nga đó, chẳng phải con dấu quốc huy của Avalon hay sao?
Chẳng để cậu định hình được chuyện đang diễn ra, Catalina lại tiếp tục. Nàng đứng lên, trao tận tay vật đó cho Quốc vương, lại lùi lại một bước kính cẩn thưa:
"Bệ hạ, người có biết đây là thứ gì không?"
Nhà vua ngắm nghía vật trong tay cẩn thận rồi mới đáp: "Đây chẳng phải... là con dấu của Avalon hay sao?"
"Bệ hạ, người hãy mở ra xem thử thứ ở bên trong trước đi."
Jeonghan liếc nhìn khuôn mặt tràn đầy tự tin của nàng, trong lòng dường như dấy lên một dự cảm không tốt.
Nhà vua làm theo lời nàng ta, lôi từ bên trong một tờ giấy được gấp gọn mấy lần. Nhà vua mở ra xem, sắc mặt lập tức trầm xuống. Giáo Hoàng và hai vị Hồng Y nãy giờ không hề lên tiếng, đến khi thấy thái độ kì lạ của Quốc vương bèn hỏi: "Ngài vẫn ổn chứ? Có vấn đề gì sao?"
"Cha... cha có sao không ạ?" Jeonghan lo lắng hỏi, không biết giọng đã trở nên run rẩy từ lúc nào.
"Cháu đã đưa cho Bệ hạ thứ gì vậy? Có chuyện gì hãy giải thích rõ ràng đi Catalina." Hồng Y Alfonso hớt hả lên tiếng, trong khi Roverio vẫn giữ nguyên vẻ bình thản. Cả hai vị Hồng Y trước nay đều bằng mặt nhưng không bằng lòng. Tuy đều thân cận làm việc dưới trướng Giáo Hoàng nhưng lại ngấm ngầm có phe phái riêng, lặng lẽ đối nghịch.
"Thứ này... là bản đồ lãnh thổ phía Tây của Lionesse. Là thứ tuyệt mật người ngoài không thể tùy tiện có được." Nhà vua siết chặt tấm giấy trong tay: "Đây rốt cuộc là thế nào? Tại sao ngươi lại có được?"
Catalina đứng dậy, đôi mắt như ngọc bích của nàng đảo về phía Jeonghan một cái. Ngay lập tức, khóe môi của nàng hơi nhếch lên, rồi nàng đi đến trước mặt Jeonghan, hạ mình quỳ xuống ngay dưới chân cậu. Jeonghan hốt hoảng muốn tránh qua một bên, lại nghe tiếng khóc nức nở của nàng vang lên:
"Thái tử phi, ta từ trước đến nay vẫn luôn ngưỡng mộ và kính trọng người, cũng hy vọng hai chúng ta có thể xóa bỏ hiểu lầm mà trở nên thân thiết hơn. Nhưng ta cũng là con dân của Lionesse, không thể vì một chút lòng ái mộ này mà bao che cho hành động phản nghịch của người được. Vậy nên ta đành... có lỗi với người một lần này."
Sắc mặt Jeonghan hơi tái đi, vẫn cố giữ bình tĩnh đáp: "Ta với tiểu thư không mấy qua lại. Tại sao lại nói là có hiểu lầm được... Còn chuyện phản nghịch gì đó, ta thực sự không hiểu tiểu thư đang nói cái gì."
Catalina không để ý tới lời cậu nói, lập túc quay sang đối diện với Nhà vua:
"Bệ hạ, lá thư này, chính là do Thái tử phi cho người lén đưa ra bên ngoài để bí mật gửi về Avalon. Nó được mang đến cho ông chủ của một tiệm sách trong kinh thành, dùng một lượng lớn tiền thưởng để mua chuộc hắn làm việc."
"Thái tử phi? Tiểu thư dựa vào đâu mà dám buộc tội Thái tử phi? Cô có bằng chứng không?" Hồng y Roverio bấy giờ liền cất giọng hỏi.
"Con dấu ở trên bao thư đó là của Avalon, là thứ không thể làm giả được. Ở Lionesse ngoài Thái tử phi ra, còn ai sở hữu con dấu này nữa chứ?" Catalina rành mạch đáp: "Thứ ở bên trong Bệ hạ cũng thấy rồi. Dám hỏi Thái tử phi một thứ như thế làm thế nào người có thể tùy tiện có được. Chẳng phải người trong lúc Điện hạ không có ở đây đã lấy trộm vật này, sau đó bí mật gửi về Avalon vì có mưu đồ bất chính nào đó chăng?"
Jeonghan thoáng loạng choạng, đến hai chân cũng không thể đứng vững được nữa. Cậu cảm thấy trái tim mình như bị ai bóp nghẹt, hít thở mỗi lúc càng trở nên khó khăn hơn.
Bức thư đó đúng là của cậu. Con dấu đỏ chói vẫn còn in đậm kia cũng là chính tay cậu đóng...
Nhưng bên trong đơn thuần chỉ là một lá thư gửi về nhà để hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân cậu, ngoài ra chẳng có thứ gì khác. Làm thế nào lại trở thành bản đồ tuyệt mật gì đó mà cậu chưa từng nghe qua được?
Quốc vương bệ hạ, có lẽ sẽ không thực sự tin lời của Catalina đấy chứ...
Trong lúc cậu đang hoang mang không biết phải làm thế nào, lại nghe Quốc vương điềm đạm lên tiếng:
"Cho dù đây đúng là con dấu của Avalon, nhưng cũng không thể hoàn toàn chứng minh thứ này là của Thái tử phi được. Catalina, ngươi còn có thứ gì khác có thể chứng minh không?"
"Thần biết Bệ hạ khó lòng tin nổi, cho nên đã đưa nhân chứng đến chờ ở ngoài cửa rồi." Catalina đáp: "Nếu Bệ hạ cho phép, xin hãy để thần đưa người đó vào đây."
Quốc vương không trả lời ngay, ánh mắt ông đảo qua Jeonghan. Cậu cũng nhận ra điều đó, nhưng vẫn còn quá hoảng sợ để có thể biết được nên phản ứng thế nào. Sự nghi ngờ khiến ông do dự trong giây lát, cuối cùng lại vẫn gật đầu chấp thuận.
Người được đưa vào là một cô gái trong trang phục thị nữ. Cô ta rón rén cúi đầu trước Nhà vua. Khi nhận ra cô ta chính là Iryssa, thị nữ theo cậu từ Avalon đến đây, Jeonghan không kìm được ngỡ ngàng mà thốt lên:
"Sao lại là em?"
Iryssa thoáng giật mình, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà cúi đầu xuống né tránh. Catalina đứng bên cạnh lại chẳng ngại ngần gì mà tiếp tục: "Bệ hạ, Iryssa là thị nữ bên cạnh Thái tử phi. Việc làm thế nào mà thần biết được bản đồ đã bị đưa ra ngoài để bám theo đoạt lại, đều là nhờ cô ấy có công báo cho thần biết. Nếu không e rằng vậy này sớm đã nằm trong tay kẻ khác rồi. Đến lúc đó chẳng phải phải Lionesse chúng ta sẽ gặp phải đại họa hay sao?"
Nhà vua thấy Jeonghan nhận ra Iryssa, bèn nhẹ giọng quay sang hỏi lại cậu:
"Jeonghan, cô ta có đúng là thị nữ hầu hạ con không?"
Jeonghan mím môi, ngập ngừng nói: "Dạ phải, cô ấy theo con từ Avalon tới..."
"Vậy xem ra rất thân cận với Thái tử phi rồi." Hồng y Alfonso xen vào, giọng nói mang vẻ mờ ám: "Nếu đã là thân cận, lại còn theo từ mẫu tộc tới, dù chủ nhân có làm chuyện xấu xa gì thì thân là kẻ hầu hạ vẫn nên một mực bao che hay sao? Ngươi lại quay sang tố cáo ngược lại chủ nhân của mình, trong chuyện này đúng là đáng ngờ thật. Bệ hạ, hãy nghe thử lời thị nữ này giải thích xem."
Lời của một Hồng y nói ra thì Nhà vua không thể nào mà không để tâm. Ông gật gù rồi quay về phía Giáo Hoàng, tỏ ra ái ngại nói: "Hiếm khi được ngài ghé thăm mà đã khiến ngài phiền hà vì chút việc nhà này. Thật là thất lễ."
"Nếu là việc nhà thì không nên bỏ bê." Giáo Hoàng vẫn giữ thái độ ôn hoà: "Bệ hạ cứ làm việc cần làm là được."
Nhanh vua kính cẩn gật đầu, rồi chỉ tay vào Iryssa cất giọng lạnh lùng:
"Chuyện là như thế nào ngươi hãy thành thật khai báo. Nếu như có nửa lời dối trá, vô lễ với Thái tử phi, ta tuyệt đối sẽ không tha!"
Iryssa run đến lẩy bẩy, rồi lập tức dập đầu nói: "Nô tỳ chính bởi vì hầu hạ bên cạnh Thái tử phi nên mới tình cờ thấy được chuyện này. Vài ngày trước nô tỳ như thường lệ chuẩn bị trà chiều cho Thái tử phi, lại vô tình thấy người và Jisoo đang lục lọi tìm kiếm thứ gì đó trong thư phòng của Điện hạ. Thấy thần bước vào, Thái tử phi ngay lập tức giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Nô tỳ vốn cũng không quá để bụng, nhưng những ngày sau đó Thái tử phi lại không cho phép nô tỳ vào trong hầu hạ nữa... Chỉ được phép đứng bên ngoài..."
"Sau đó, một lần nô tỳ đứng ở bên ngoài thì mới tình cờ nghe được Thái tử phi cùng cậu Jisoo nói chuyện, mới biết loáng thoáng được rằng người muốn bí mật đưa một lá thư ra ngoài để gửi về Avalon. Ban đầu nô tỳ cảm thấy rất kì lạ. Nếu chỉ là gửi thư thông thường thì không phải một lời truyền xuống là có thể dễ dàng thực hiện được hay sao, việc gì phải nhờ người ngoài phiền phức như vậy? Nhưng nghĩ đến việc mình vừa nhìn thấy hôm trước, nô tỳ không khỏi vừa lo sợ vừa thấp thỏm trong lòng..." Vừa dứt câu, cô ta liền rơm rớm nước mắt: "Trong lúc hoảng sợ không biết làm sao, nô tỳ lại tình cờ gặp được Tiểu thư. Nghe Tiểu thư trấn an, nô tỳ mới dám kể lại mọi chuyện mình biết được... Nhờ Tiểu thư tìm cách giúp đỡ..."
"Nghe theo lời của cô ấy, thần đã theo dõi người được Thái tử phi nhờ vả đưa lá thư ra khỏi cung." Catalina tiếp lời: "Sau đó mới phát hiện cậu ta đưa đến cho ông chủ một tiệm sách trong kinh thành, nhờ vậy mà thần mới có thể lấy lại được lá thư trước khi âm mưu của Thái tử phi trót lọt."
Jeonghan càng nghe càng thấy choáng váng. Cậu trừng mắt nhìn Iryssa chằm chằm, không có giận dữ, chỉ có buồn bã cùng thất vọng.
Dù sao nàng ta cũng đi theo cậu một quãng đường thật xa để đến đây. Tuy chỉ có lần đó trách mắng nàng vạ miệng, nhưng trước giờ đối với hạ nhân cậu chưa từng đối đãi tệ bạc bao giờ. Không cho nàng ta hầu hạ bên cạnh, cũng chính vì muốn bảo toàn tính mạng cho nàng.
Vậy mà chẳng thể ngờ không những nàng ta không hiểu, làm thế nào lại quay sang cắn ngược cậu một cái. Vô duyên vô cớ bị vướng vào chuyện này.m, dù việc ăn cắp bản đồ kia không phải do cậu làm, nhưng thư đúng là do cậu gửi, con dấu cũng là cậu đóng, Jeonghan có mười cái miệng cũng khó mà giải thích được.
Nhận ra ánh mắt gắt gao của Jeonghan đang hướng về phía mình, Iryssa không nén được căng thẳng mà chột dạ. Cô ta liền bò đến trước mặt cậu, run rẩy dập đầu: "Thái tử phi, nô tỳ luôn tận tâm hầu hạ người biết bao nhiêu năm nay... Hôm nay nô tỳ nói ra chuyện người đã làm, không phải có ý muốn phản bội lại người... Mà chỉ bởi vì, nô tỳ lo sợ người nhất thời dại dột làm chuyện xấu, không nghĩ tới hậu quả sau này... Người mới nhập cung chưa lâu, nếu lỡ may bị phát hiện thì chẳng phải sẽ không còn đường lui nữa hay sao? May là lá thư đã kịp thời được chặn lại, vẫn chưa đến được Avalon. Người hãy mau quỳ xuống cầu xin Quốc vương bệ hạ tha tội cho người đi! Có hai vị Hồng Y và Giáo Hoàng ở đây làm chứng, người không thể chối tội được đâu!"
Jeonghan nhìn bộ dạng lúc này của nàng thì chỉ cảm thấy đáng ghét. Cậu vẫn không chịu yếu thế, quả quyết chối bỏ: "Ta không làm gì sai cả. Tại sao phải xin lỗi?"
Catalina thấy cậu vẫn tỏ ra kiêu ngạo thì liền nổi nóng: "Chứng cứ rành rành ngay trước mắt rồi, cậu còn không mau quỳ xuống nhận tội?"
Jeonghan khinh thường quay ngoắt đi, coi như không nghe thấy lời nàng.
"Cậu-" Catalina càng tức tối, nàng liền quỳ trước Nhà vua mà gấp gáp nói: "Bệ hạ! Nếu như người vẫn còn nghi ngờ, vậy thì hãy gọi kẻ đã thay Thái tử phi đưa đồ ra khỏi cung đến đây. Tra khảo cậu ta, để xem Thái tử phi có còn tiếp tục chối tội được hay không?"
Quốc vương ngồi trên ghế, phiền não lên tiếng: "Đó là kẻ nào?"
Mingyu vẫn còn đang yên lặng, nhưng khoảng khắc vừa nghe hai tiếng Wonwoo là lập tức đứng phắt dậy như phải lửa. Bàn tay cậu tức khắc bị Roverio nắm lấy, kéo cậu ngồi trở lại vị trí.
"Không được thất lễ."
Mingyu siết chặt tay, lại nghe ông lên tiếng hỏi: "Bệ hạ, cứ làm theo lời cô ta cho đưa người đến đây. Dù sao lời của một mình thị nữ này cũng không đáng tin."
Nhà vua không nói gì chỉ phất tay. Một lát sau Wonwoo xuất hiện cùng với hai tên thị vệ. Nhìn cách họ nắm tay anh thô bạo rồi ép anh quỳ xuống, cùng với khuôn mặt ngơ ngác của Wonwoo là đủ hiểu anh hoàn toàn chẳng biết được có chuyện gì sắp xảy ra với mình. Mingyu thấy bọn họ đối xử với anh như vậy thì vô cùng tức giận. Cậu mặc kệ lời khuyên ngăn của bác mình mà đi một mạch qua bên kia căn phòng, gạt tay hai tên lính kia ra khỏi người anh. Chẳng để ý mình đang đứng giữa đại điện, cậu quát:
"Anh ấy không phải tội phạm! Sao các người dám dùng vũ lực với anh ấy hả?"
"Mingyu-" Wonwoo muốn ngăn cậu lại, nhưng nhìn xung quanh toàn những nhân vật quyền cao chức trọng thì lập tức hoảng sợ. Anh giật ra khỏi cái nắm tay của cậu, lùi lại giữ khoảng cách rồi mới rụt rè nói: "Công tử, ta không sao. Đang ở trước đại diện, ngài đừng thất lễ với Bệ hạ."
Mingyu muốn nói gì, lại bị Catalina lớn tiếng xen vào: "Đừng có nhiều lời nữa, ngay lập tức vào việc chính đi. Bệ hạ, chính là cậu ta. Người đã mang lá thư đó ra ngoài theo lệnh của Thái tử phi! Tự ngươi nói đi, có phải việc đó là do ngươi làm đúng không?"
Wonwoo tuy vô cớ bị người ta lôi đến, nhưng chỉ một lời này là đủ để cậu lờ mờ đoán được có chuyện gì đang diễn ra ở đây. Cậu liếc mắt về phía Jeonghan, chỉ thấy anh khẽ gật đầu với mình một cái, liền biết rằng ngoài thật lòng khai báo thì chẳng có cách nào khác:
"Chuyện đó... đúng là do thần làm, thưa Bệ hạ."
"Thật sự là Thái tử phi bảo ngươi làm vậy sao?" Nhà vua hỏi.
"Đúng là con bảo cậu ấy... thưa cha." Jeonghan lúc này mới lên tiếng: "Nhưng việc ăn cắp bản đồ, con thực sự không có làm!"
"Cậu không làm? Vậy thứ Bệ hạ vừa lôi ra từ trong bao thư đó là gì?" Catalina chỉ thẳng tay vào mặt cậu: "Đến nước này cậu còn muốn chối tội sao? Avalon các người... thật sự là có âm mưu gì-"
"Hỗn xược!" Nhà vua quát lớn, khiến Catalina giật mình mà mất thăng bằng: "Dù có phải Thái tử phi làm hay không, hành động và lời nói của ngươi từ nãy đến giờ đều là cố tình phạm thượng. Ta còn ngồi ở đây, việc định tội còn cần đến một đứa con gái như ngươi làm hộ hay sao?"
"Thần biết tội... Xin Bệ hạ đừng tức giận..." Catalina không ngờ ông lại tức giận đến như vậy, chỉ có thể run rẩy nói: "Nhưng thần nóng vội, cũng chỉ vì quá lo lắng cho đại cục của Lionesse mà thôi..."
"Bệ hạ xin hãy nguôi giận. Con bé thật sự không có cố ý xúc phạm đến Thái tử phi đâu." Hồng y Alfonso liền lên tiếng giải vây: "Thần biết là Bệ hạ không đành lòng, nhưng chuyện này không thể cứ như vậy mà cho qua được. Chuyện này... tốt nhất là nên xử lý từ gốc rễ, tránh để sự việc tương tự lặp lại."
Nhà vua nghe vậy cũng chỉ im lặng, suy nghĩ rất lâu mà vẫn không thấy lên tiếng. Catalina sợ rằng ông vì nể tình mà sẽ tha tội cho Jeonghan, cuối cùng cũng nói ra con át chủ bài cuối cùng:
"Bệ hạ! Còn một chuyện nữa thần vẫn chưa bẩm báo!"
"Tên chủ tiệm sách đó vì sợ tội, ngày hôm qua đã treo cổ tự vẫn rồi. Bệ hạ, chuyện này đã liên quan đến cả mạng người rồi! Tuyệt đối không thể bỏ qua!"
Jeonghan nghe thấy có người chết thì mặt tái xanh đi, một cơn đau nhói truyền đến từ đỉnh đầu khiến cậu loạng choạng rồi ngã phịch ra đất. Quốc vương dù đang tức giận, nhưng thấy cậu hoảng sợ như vậy cũng thành ra khó xử. Giáo Hoàng vội vàng kêu người đến đỡ cậu dậy. Nhưng Jeonghan đã không thể nghĩ được gì nữa. Chỉ vì một mong muốn ích kỷ của cậu, không nhưng Wonwoo bị liên lụy chịu tội, đến cả người không liên quan chỉ vô tình giúp cậu cũng bị mất mạng rồi.
Jeonghan phẫn uất nghiến chặt răng, ngước lên nhìn Wonwoo thì nhận ra cậu đang lặng lẽ rơi nước mắt, chỉ là giọt nước mắt đó nhanh chóng được cậu lấy mu bàn tay quệt vội đi. Jeonghan không đành lòng, cậu chật vật đứng dậy, đến trước mặt Quốc vương rồi quỳ xuống, đè nén uất ức cùng xót xa trong lòng mà nói:
"Cha, dù thế nào thì con vẫn sẽ nói rằng, chuyện đó không phải do con làm. Dù lá thư ấy thực sự là của con, nhưng vì sao lại có tấm bản đồ đó ở bên trong, con thực sự không biết." Cậu ngẩng lên, ánh mắt dần trở nên bình tĩnh: "Hơn nữa, Avalon cần thứ đó để làm gì? Con không có động cơ gì để lấy trộm nó cả."
"Bệ hạ, thần tin Thái tử phi sẽ không làm chuyện này." Mingyu cũng quỳ xuống bên cạnh cậu, dõng dạc nói: "Đúng như lời Thái tử phi nói, Lionesse và Avalon vừa mới liên hôn, quan hệ rất tốt, không có lí do gì để làm vậy cả. Nếu thực sự có chuyện lấy trộm, chỉ có thể là có kẻ dựng chuyện để vu oan giá họa mà thôi."
"Ý cậu nói là tôi bịa chuyện ư? Bằng chứng đầy đủ đểu chỉ hướng về Thái tử phi, cậu nghĩ rằng tôi đã làm giả chứng cứ sao?" Catalina quay ngoắt về phía Mingyu: "Tấm bản đồ này hiện tại chỉ có ba bản. Một cái ở chỗ Bệ hạ, một cái của ngài Tướng quân, cái cuối cùng chính là ở trong tay Thái tử điện hạ. Thứ như thế, làm thế nào tôi có thể giả mạo được? Chỉ có người lúc nào cũng ở bên cạnh ngài ấy mới có thể dễ dàng ăn trộm mà không bị phát hiện."
"Cô nói đây là chuyện mật thiết của đất nước, vậy tại sao một đứa con gái như cô lại biết. Đến ta là nam nhân còn chưa từng được nghe nhắc tới tấm bản đồ đó bao giờ." Mingyu đứng dậy đối diện với Catalina. Vóc dáng cao lớn của cậu khiến nàng đột ngột choáng ngợp mà vô thức lùi lại: "Không lẽ là Công tước Milan chuyện gì cũng kể với cô. Vậy xem ra ông ta cũng không phải người công tư phân minh. Đến cả con gái mình mà cũng lôi vào chính sự."
"Cậu nói láo! Đừng có chuyện này xọ sang chuyện kia! Tưởng tôi không biết cậu chỉ muốn bảo vệ cho tên nhãi thư đồng kia sao? Nói cho cậu biết, tội hắn phạm chính là phản bội đất nước. Không bị lăng trì thì cũng-"
"Cô thử động vào anh ấy xem." Mingyu gằn giọng, như biến thành con người trái hẳn thường ngày: "Anh ấy chịu tổn thương gì, tôi sẽ khiến cô chịu đựng hơn thế gấp trăm lần."
"Cậu nghĩ mình là ai mà dám đe dọa tôi-"
"CÂM MIỆNG HẾT ĐI!" Quốc vương quát lớn: "Mingyu! Chuyện này không liên quan tới cháu, lùi lại ngay cho ta! Còn ngươi, tiểu thư Catalina. Ngươi cũng đừng làm loạn nữa! Dù cho Thái tử phi thật sự có lỗi đi chăng nữa, ngươi ở trước mặt ta và Đức Giáo Hoàng la lớn phách lối như vậy thì ra thể thống gì? Roverio, Alfonso, các khanh hãy về dạy dỗ lại hai đứa nó cho tử tế đi!"
Roverio và Alfonso vội vàng đúng lên nhận tội. Cả điện đều chìm trong yên lặng, Quốc vương bệ hạ nổi trận lôi đình như vậy khiến chẳng ai dám lên tiếng. Sau cùng vẫn là Giáo Hoàng đứng lên khuyên nhủ:
"Chuyện này là gia sự, nhưng tính ra cũng là việc công. Quốc vương bệ hạ nên suy nghĩ cẩn trọng, ra quyết định nóng vội sẽ dễ dẫn đến sai lầm."
Sắc mặt Nhà vua trở nên hoà hoãn hơn một chút, cơn giận như lửa bùng trong lòng cũng dần nguội lại. Ngày Giáo Hoàng ghé thăm lại xảy ra chuyện mất mặt thế này, vì danh dự Hoàng gia thì càng không thể làm lớn chuyện hơn nữa. Ông gật đầu đồng tình với Giáo Hoàng, rồi đứng lên đến trước đại điện rồi hô to: "Việc hôm nay vẫn còn nhiều nghi vấn chưa được làm rõ, đợi ta điều tra xong thì sẽ đưa ra định luận sau. Từ giờ cho đến lúc mọi chuyện được sáng tỏ, tất cả mọi người ở đây phải tuyệt đối giữ im lặng về việc xảy ra hôm nay. Kẻ nào để lộ ra ngoài nhất định sẽ bị nghiêm trị!"
"Bệ hạ, người muốn điều tra thêm thần cũng không có ý kiến gì. Nhưng Thái tử phi và Jeon Wonwoo, hai người họ dù sao cũng trong diện tình nghi. Không thể nào cứ mặc kệ như vậy được!" Catelina vội vàng kêu lên, nàng chỉ thẳng về phía Jeonghan: "Thần khẩn xin Bệ hạ, trong thời gian điều tra hãy tạm thời cấm túc Thái tử phi. Còn Jeon Wonwoo, theo thần thấy chỉ cần dùng nghiêm hình tra khảo thì nhất định sẽ có kết quả."
"Không được! Nếu đưa đại lao tra khảo nhất định sẽ đánh động đến bên ngoài." Mingyu đứng lên chắn trước Wonwoo, không ngần ngại lớn tiếng ở trước Quốc vương: "Bệ hạ, người có bịt miệng được những người ở đây, cũng không thể nào ngăn cản tin đồn reo rắc khắp nơi ở bên ngoài được!"
Jeonghan nghe đến phải dùng hình trên trán liền rỉ ra mồ hôi lạnh. Cậu run rẩy nhìn về phía Wonwoo, dù cậu ta có vẻ bình tĩnh nhưng sắc mặt đã chuyển sang trắng hệch. Có lẽ vì vẫn còn sốc và đau buồn khi nghe đến cái chết của ông chủ tiệm sách kia.
Cậu chẳng biết phải làm sao? Cho dù cậu có nói ra hết sự thật, nhưng ai có thể tin nổi chứ? Một người đã phải bỏ mạng vì sự bất cẩn của cậu rồi, nếu lần này ngay cả Wonwoo cũng phải vì cậu mà chịu đựng tổn thương, Jeonghan sẽ không thể chịu nổi mất.
Iryssa vô cớ phản bội cậu, Catalina lại chọn đúng lúc Giáo Hoàng ghé thăm mà chỉ điểm vạch tội. Không chỉ khiến cậu bị tổn thương danh dự, còn khiến Quốc vương không thể vì nể tình mà không điều tra cậu. Kế sách này thật sự quá chu toàn, cậu có muốn chứng minh bản thân trong sạch e là cũng khó.
Nhưng so với sự trong sạch của bản thân, sự an toàn của Wonwoo mới là thứ cần ưu tiên hơn cả. Jeonghan đã bị người ta tính kế rồi, cậu càng không thể để rửa hàm oan cho mình mà liên lụy đến cả Wonwoo được.
"Thưa cha..." Jeonghan bất chợt lên tiếng, giọng nói trong trẻo đầy khẩn thiết, khiến mọi người phải im lặng mà hướng mắt về nơi cậu: "Để có thể âm thầm giải quyết việc này mà không để lộ ra bên ngoài, con bằng lòng chịu cấm túc cho đến khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng."
"Jeonghan..." Nhà vua thương tiếc nhìn cậu, sự nghi ngờ trong ánh mắt cũng vơi dần đi một chút: "Con thật sự muốn vậy sao? Dù chuyện này có liên quan tới con, ta cũng không thể để con chịu sự thiệt thòi này được."
"Con biết Bệ hạ anh minh, người nhất định sẽ trả lại sự trong sạch cho con." Cậu quả quyết đáp: "Đổi lại, con có một yêu cầu xin người thành toàn."
"Con nói đi."
"Bệ hạ không xử tội ngay mà vẫn cho người điều tra thêm, có nghĩa là người vẫn có lòng tin rằng con là trong sạch. Vậy nếu dùng hình lên người Wonwoo, chẳng phải là khẳng định con là người có tội hay sao." Jeonghan nói rồi hơi cúi đầu: "Con đã bị cấm túc rồi, xin người đừng dùng hình với Wonwoo. Muốn điều tra, không phải chỉ có mỗi cách này."
Nhà vua im lặng một hồi, rồi mới chậm rãi gật đầu, tạm thời đập tan tảng đá đè nặng trong lòng Mingyu. Ông ôn tồn nói: "Chuyện này vẫn chưa cần dùng đến nghiêm hình. Ta sẽ chỉ tạm thời giam lỏng cậu ta thôi. Franco, đích thân ngươi hãy đi điều tra chuyện này đi."
Franco là hầu cận trung thành của Quốc vương. Vừa nghe lệnh là lập tức đứng ra tuân mệnh. Ông liếc nhìn Jeonghan, rồi lại ngẩng đầu hỏi:
"Bệ hạ, vậy chuyện cấm túc Thái tử phi..."
"Cung điện mùa hè ở phía Tây, lúc trước ta đã ban nó cho Seungcheol..." Nhà vua nói: "Trong thời gian này, con hãy tạm thời ở lại đó vậy."
Jeonghan ngoan ngoãn gật đầu, không một lời than vãn.
"Được rồi. Tất cả mọi người hãy giải tán đi." Nhà vua phiền não lắc đầu: "Franco, phải nhớ điều tra thật tường tận chuyện này. Còn có Thái tử phi tuy bị cấm túc, nhưng mọi thứ hầu hạ đều không được có gì thiếu sót."
Franco tuân lệnh, một cái phất tay là lập tức có người đến đưa Wonwoo đi. Mingyu nhìn anh ngây ngốc như người mất hồn thì không đành lòng, cậu muốn đuổi theo nhưng lại bị Roverio giữ lại.
"Bác... bác hãy đi khuyên bảo Bệ hạ đi. Nếu là lời của bác, có lẽ người sẽ-"
"Ta sẽ không nói gì cả. Đây không phải việc của ta." Hồng Y Roverio bình thản đáp: "Ta muốn cháu nhớ kĩ chuyện hôm nay. Sự bất lực, lòng oán hận và tự trách bản thân. Ngoài đứng nhìn và cầu xin sự giúp đỡ từ kẻ khác, cháu chẳng thể làm được bất cứ việc gì. Bước ra khỏi vỏ bọc của gia tộc cháu chỉ là một thằng nhóc vô dụng, không có tiếng nói. Chẳng là gì cả."
Mingyu kinh ngạc trợn tròn mắt. Cậu buông thõng hai tay xuống, chân cũng không thể bước lên nổi. Miệng cậu khô khốc và đắng chát, như thể những lời vừa thốt ra từ miệng Roverio chính là một liều thuốc độc khiến tứ chi tê liệt. Không thể làm gì ngoài trơ mắt nhìn nó lớn dần, gặm nhấm ăn mòn hoàn toàn thể xác và tâm trí của cậu.
"Cháu yêu, đây chính là điều cháu phải đối mặt khi trong tay không có quyền lực..." Ông
thở hắt ra một hơi, nhẹ nhàng tựa thinh không:
"Mọi thứ cháu yêu quý sẽ từ từ bị tước đoạt. Rồi một ngày, sớm thôi, cháu sẽ nhận ra mình chẳng còn bất cứ thứ gì."
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro