Rain.2
"Ừm...Anh...thích trời mưa không?"
Minghao vân vê cốc cà phê trên tay, cố gắng tùm kiếm một điểm để nhìn vào đó, cậu thề là cuộc đời chưa có lần nào cậu bối rối như bây giờ.
"Anh á? Anh không thấy thích cũng không thấy ghét, đối với anh mưa không đặc biệt mấy."
"Em thích mưa lắm. Thay vì cảm giác có làn nước lạnh vây quanh, mưa lại làm em thấy ấm."
"Đúng là con người nghệ thuật ha? Suy nghĩ thích thật đấy."
"Xin đừng gọi em như thế, ngại quá."
Minghao lấy tay che đi đôi tai đang đỏ dần lên khi nói chuyện với anh, anh cười mỉm rồi lại vươn tay lên xoa đầu cậu.
Thích thật.
Từ trước đến giờ chỉ có anh Jeonghan xoa đầu cậu thôi.
Cảm giác rất thoải mái.
"Em đi bộ à? Trời mưa to thế này mà đi bộ thì có sao không?"
"Em không nghĩ là nó sẽ mưa to, chắc tí em phải đi bắt xe thôi."
"Anh đi chung nhé! Lâu lắm rồi mới có người đi học chung với anh như vậy đấy!!"
"Được thôi ạ!"
"Đợi anh lấy cặp rồi mình đi bắt xe luôn ha!!"
.
.
.
"Này, vai anh bị ướt kìa."
"Ày không sao đâu, ướt tí ấy mà."
"Nhà anh vậy mà lại chẳng còn cái ô nào luôn."
"Mẹ anh đi ra ngoài từ sớm chắc cầm theo rồi."
"Agh!"
Cái đụ má quê quá, ai đời lại ngã vào lòng trai vì trượt chân đập vào hòn đá bao giờ.
"Em có sao không?"
Anh nhanh tay đỡ lấy cậu, vòng cặp anh ra đằng trước, chân gạt viên đá vào góc đường.
"Em không sao đâu a-"
Đột ngột Junhui xoay người ra trước rồi nhấc cả người Minghao cõng lên, cậu cũng theo quán tính mà vòng tay qua cổ anh ôm lấy.
"Giờ thì đỡ bị ướt mưa nhé, thấy anh thông minh chưa?"
"A-anh thả em xuống!! Ngại chết em mất."
"Hehe không thích, anh sẽ cõng em tới tận lớp luôn, nhiệm vụ của em là cầm ô che cho chúng mình thôi nè."
Minghao vì ngại mà chẳng thèm đáp lời anh, úp mặt vào tấm lưng vững chãi trước mặt, thầm nghĩ thật may là anh không thấy khuôn mặt đang đỏ lên mất kiểm soát thế này.
Vừa đi anh vừa luyên thuyên kể đủ thứ chuyện trên đời, nào là vụ anh Soonyoung cầm nhầm quần của anh Jihoon, rồi vụ anh Seungcheol xách đồ đi đập anh trai gì đấy tên Hyungwon vì sợ bị cướp mất anh Jeonghan, nào ngờ hai bên lại là họ hàng xa lắc xa lơ....
Ngồi trên lưng anh nghe kể chuyện, thỉnh thoảng hưởng ứng bâth cười khúc khích theo mấy câu chuyện của anh, con đường từ trạm xe buýt tới trường có 5p, mà sao xa thế nhỉ?
Cơn mưa nặng hạt sao lại ấm áp nhẹ nhàng đến thế.
Mưa rơi xuống xối xả, đập xuống những mái hiên nhà bên đường, tạo ra những giai điệu mãnh liệt chẳng có tên. Mưa rơi lộp độp lên những chiếc lá cây. Mưa như đổ ào ào xuống dòng sông gần đó. Mưa rơi từng hạt xuống mầm cây không tên đang nảy mầm trong cậu.
Mầm cây của thứ cảm xúc rung động trong phút chốc.
Minghao nghĩ, cậu lại có thêm một lí do để yêu thích những cơn mưa.
_________
Chap 6_Tiệm cà phê MeoMoon
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro