Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Quên rồi.

"Anh ơi, tuyết rơi rồi kìa..."

Minh Hạo giật giật ống tay áo của Tuấn Huy, tìm kiếm sự chú ý. Tuấn Huy cũng vui vẻ đáp lại em người yêu trong lòng mình.

"Ừ, tuyết rơi rồi đấy, năm nay mình lại đón giáng sinh cùng nhau nữa rồi này."

Nụ cười xinh đẹp vẫn treo trên môi Minh Hạo, nhưng ánh mắt ngập tràn ánh sao của em giờ đây lại mang cảm giác tiếc nuối đến lạ thường, dù chỉ là trong thoáng chốc đi chăng nữa.

"Anh ơi, năm sau em 25 rồi, mình về sống chung đi anh."

"Được thôi, chiều em hết."

"Em muốn mình góp tiền mua một căn nhà nhỏ, em sẽ trồng thật nhiều cây và hoa, anh sẽ mang mấy bé mèo nhà anh sang ở chung, nhà chúng mình không cần quá to đâu, chỉ cần ấm áp là được rồi...."

Tuấn Huy ôm lấy bé con đang ngồi cạnh mình, gục đầu vào vai rồi dụi dụi.

"Bé mèo sẽ quấn lấy em suốt ngày mất, em sẽ không thể dành nhiều thời gian cho anh được, không thích đâu..."

Minh Hạo gõ nhẹ vào đầu Tuấn Huy, cười hạnh phúc, rồi em nhìn lên bầu trời đêm, ngắm ánh sao hoà cùng ánh sáng từ đèn đường lấp lánh dưới màu xanh nhẹ của trăng.

"Nếu một ngày em bỗng quên hết mọi thứ về đôi mình, à không- phải là quên hết tất cả, quên anh Triệt, anh Hàn, anh Tú...quên đi mấy đứa bạn thân của em, rồi, còn quên cả anh nữa, thì sao hả anh?"

"Này, đừng có hỏi anh mấy câu đấy nữa nhé, anh sẽ làm cho em yêu anh lại từ đầu, anh sẽ làm em cảm nắng anh một lần nữa, nên không phải lo đâu Hạo Hạo"

"Em biết đấy, dù em có quên anh, thì anh vẫn luôn nhớ tới em, vậy là đủ rồi."

Minh Hạo nhìn ánh mắt cương quyết của Tuấn Huy, em bỗng mỉm cười hạnh phúc, hai tay em quàng qua eo Tuấn Huy, dụi đầu vào như một con mèo nhỏ đang nghịch ngợm.

"Anh..."
"Giáng sinh này, em không thể đón cùng anh rồi...."

Minh Hạo lầm bầm trong miệng.

__________
"Em ấy bị Alzheimer, bệnh này không chữa được.."

Trí Tú cầm tập hồ sơ của cậu em nhỏ, lặng lẽ thở dài, anh đưa mắt nhìn sang Tuấn Huy đang nổi bão trong lòng, đứng như trời trồng ở kia.

Em ấy sẽ quên hết, quên đi tất cả mọi thứ, mọi người, không thể nhớ gì cả, thậm chí quên đi chính bản thân mình.

"Anh ơi, cái thứ trắng trắng kia là gì ấy nhỉ?"
Minh Hạo hỏi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro