Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

All my love.

"Anh, em thích anh."

"Ừm, anh cũng thế."

"Ý em không phải thích kiểu đấy!!"

"Thế là kiểu gì?"

"Kiểu...kiểu...giống bố với mẹ em ấy!!"

Wonwoo ngồi nhìn Mingyu đứng múa tay múa chân, luôn mồm nói 'em thích anh' mà thầm thở dài. Mới lớp 5 đã biết nói mấy lời này rồi sao.

Hai anh em vốn là hàng xóm của nhau từ bé. Mẹ Mingyu cũng vì tính chất công việc nên hay vứt con cho hàng xóm trông hộ, cũng từ đó mà Mingyu và Wonwoo quen nhau.

Wonwoo lớn hơn Mingyu 4 tuổi liền, tính tình lại hiền lành trầm tính, đôi lúc hơi đơ nhưng lại rất thông minh. Mingyu thì hiếu động, thích chạy nhảy, hồi bé ở lớp, cậu cao phải nhất lớp, to con nhưng lại khác ngốc, và mọi người biết đấy, ngốc nghếch+nhiệt tình=phá hoại.

Phải, Kim Mingyu là một tên vô cùng vụng về.

Dù có hoàn hảo đến mấy thì cũng sẽ có lúc mắc sai lầm thôi.

Và sai lầm lớn nhất đời Mingyu, đó là để cho Wonwoo coi mình là em trai ruột.

Năm lần bảy lượt có tỏ tình thì đều sẽ bị vò đầu cho rối bù lên rồi bị đáp là "ừm anh cũng thích em."

KHÔNG!!

KHÔNG PHẢI THÍCH ĐẤY MÀ!!!!

Kim Mingyu lớp 5 lần đầu trong đời được thử cảm giác bị phũ đến tột cùng, bé muốn khóc!!

Có lẽ ông trời cũng nghe được tiếng lòng của cậu, lặng thầm ban cho cậu chàng lớp 5 cơ hội mà dở trò. Sinh nhật năm đó, anh Wonwoo quên mua quà, cu cậu bắt lấy thời cơ ngay.

"Anh không cần tặng quà cho em đâu, nhưng anh phải hứa với em."

"Hứa gì?"

"Sau này khi nào em lớn hơn anh, anh lấy em nhé."

"Hơ hơ, thôi được rồi nhóc con."

"Hứa rồi đó!!"
__________

Bó hoa hồng rực rỡ cùng rất nhiều tấm ảnh của cả hai đập thẳng vào mắt Wonwoo, Kim Mingyu cùng bó hoa nổi bật nhất giữa sân trường Đại học, cậu bình tĩnh lên tiếng:

"Anh chăm sóc em từ nhỏ, giúp em rất nhiều thứ, để rồi khi mình yêu nhau, anh lại một lần nữa chăm sóc và động viên em."

"Nếu không có anh, sẽ chẳng thể có Kim Mingyu như bây giờ."

"Anh dành nhiều cho em quá, anh...em muốn dành cả đời này chăm sóc lại anh, anh cho phép em nhé."

Mắt Wonwoo như nóng lên, khoé mắt anh cay cay, dòng nước mắt ấm nóng cứ vậy mà chảy ra, anh đưa tay ôm lấy cổ Mingyu, rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.

Tiếng hò reo của học sinh xung quanh trường bỗng lớn hơn khi Mingyu nhẹ nhàng rút lấy đôi nhẫn cưới trong túi áo ra. Cậu nhìn anh, như thể thế giới của mình chỉ nằm gọn ở người trước mặt.

"Anh, anh sẽ sống với em đến hết đời chứ?"

"Em nghĩ sao?"

"Anh sẽ đồng ý, em chắc chắn."

"Ừm, anh sẽ luôn đồng ý, nếu đó là em."

.

/ Nếu mai sau tình ta có nguội lạnh, em sẽ lại theo đuổi anh một lần nữa, sẽ lại đi tìm thứ tình cảm cháy bỏng ấy trong trái tim em và anh, lúc đó, em sẽ lại yêu anh một lần nữa. /

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro