Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Không có kết thúc

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
.

.

.

.

.

.

.

.

.

Thế là bọn chó đó lại bắt được tôi... chúng nắm tóc tôi thúc những cú thật mạnh- máu chảy qua hai thái dương, chúng quất tôi những trận roi nhừ tử- da thịt tôi co bóp mạnh nóng ran lên... lại là máu. Chúng quăng tôi, chà đạp tôi, xúc phạm tôi- nước mắt tôi rơi....

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

Vào cái ngày định mệnh lúc tôi bỏ nhà ra đi, đi tới những con hẻm sâu nhất giữa lòng Seoul hoa lệ, tôi gặp gã, gã cùng " bạn" gã. Đám côn đồ ở trong con hẻm này, cảnh sát có biết cũng không bắt, tôi chỉ nghe loáng thoáng gã được người chống lưng. Lúc nhìn thấy tôi cũng là lúc gã đang hít cái chất gây nghiện đó. Tôi đứng hình, dây thần kinh bắt đầu run lên. Gã nhắm mắt lại, thưởng thức từng đợt khoái cảm mà thứ bột con nhộng đó kích thích lên đến tận não. Gã cười khà, bước đến bên tôi trong con mắt thèm khát của đám bạn. Gã bắt lấy cằm tôi, sờ lên đôi môi đã tái nhợt. Tôi ngửi được thứ mùi kinh tởm đến từ bộ đồ của gã. Trong cái thời tiết ẩm bức của mùa hè, khí lạnh bủa vây lấy tôi. Tôi sợ....

Tôi chạy đi, thoát được mớ sợ hãi từ não truyền đến tim. Nhưng tôi không thoát được gã. Gã túm lấy tôi. Xốc tôi lên quay vào sâu trong con hẻm, nơi chứa một căn phòng nhỏ. Gã nhốt tôi trong đó. Tôi gào lên, khóc lóc thảm thương giữa chốn đáng sợ này. Tôi vẫn được ăn, vẫn được sống, tôi còn thấy may rằng mình còn thể thở. Nhưng tôi sống chả khác gì một con khỉ. Muốn ăn phải nghe lời gã, muốn sống phải phục vụ gã. Gã phá đi lần đầu của tôi. Gã cướp đi tuổi 17 của tôi rồi.

Đã hai tháng trôi qua, gã chuyển tôi đến mộ căn biệt thự. Trông có vẻ đẹp, tôi nhếch môi cười cười nhìn căn phòng tối đen chỉ có một chiếc giường.
Đã lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại được. Ánh sáng đập vào mắt tôi. Gã bịt mắt tôi lại chỉ vì không muốn tôi nhìn thấy gã, tôi khinh bỉ điều đó tột độ, gã nên nhìn lại bản thân mình rồi bỏ quách cái lòng tự tôn đó xuống. Tôi ngồi trong căn phòng rộng lớn, mải nghĩ về quá khứ cho đến khi gã mở cửa. Ánh sáng lại đập thẳng vào mắt tôi. Trông gã thay đổi nhiều quá, chẳng còn mấy cọng ria mép cứ tối tối lại chọc lên người tôi, chẳng còn thứ mùi hôi hám nào, nhưng vẫn là cái giọng nói trầm thấp đó. Gã đến gần, tôi đã quá mệt mỏi cho việc lùi lại.

-Em hãy nhớ kĩ cho tôi Lee Jihoon.- Thật ngạc nhiên làm sao khi gã biết được tên tôi, hay nói cách khác là gã quan tâm tôi chăng?- Em sẽ chẳng bao giờ thoát khỏi tôi.

Gã bắt lấy môi tôi ngấu nghiến như thể đây là lần cuối gã hôn tôi. Sau đó, gã rời đi.

________________________

.
.
.
.
.
.

Gã đi bao lâu rồi nhỉ? Đếm trên đầu ngón tay thì khoảng 5 ngày. Mỗi ngày đều có người đưa thức ăn đến cho tôi. Không ăn có mà chết. Ăn rồi ngủ, không cần hầu hạ hắn. Chắc gã bỏ tôi rồi, gã chơi tôi chán rồi! Tôi lạnh lòng, tim thắt lại từng nhịp cố không nghĩ nữa. Trời mưa không còn người ôm tôi ngủ sau trận khoái lạc, trời lạnh không còn hơi ấm dưới hạ thân. Tôi thấy thật... lạnh lẽo...

Đoàng!

Nghe tiếng súng? Súng sao? Cảnh sát tìm ra tôi rồi? Tôi được cứu? Hàng vạn câu hỏi mang đến may mắn cho tôi.
Ngay khi cánh cửa mở ra, không phải những chàng trai mặc cảnh phục cao ráo mà là một toán người mặc đồ đen. Số phận tôi thật nghiệt ngã quá rồi!

Tôi tất nhiên bị bắt đi. Lại một lần nữa chuyển "nhà" chuyển luôn cả chủ. Tôi được nhốt chung với đám điếm. Chưa định cư được nửa ngày thì lại chuyển đến một nơi khác và cứ thế trong mấy ngày liền. Nơi đây quá tàn ác. Bọn chó bắt lũ điếm đó hít, tìm cách chọc ghẹo món đồ chơi. Tôi tìm cách trốn đi, một lần rồi nhiều lần nữa. Tôi tự hỏi tại sao lúc ở cùng gã lại không làm điều này sớm hơn trong khi biết có cố đằng trời cũng không thoát được.

Thế là bọn chó đó lại bắt được tôi... chúng nắm tóc tôi thúc những cú thật mạnh- máu chảy qua hai thái dương, chúng quất tôi những trận roi nhừ tử- da thịt tôi co bóp mạnh nóng ran lên... lại là máu, chúng quăng tôi, chà đạp tôi, xúc phạm tôi- nước mắt tôi rơi.... Trong thời gian sống với gã, dẫu biết khó khăn khổ sở lắm thế mà gã không để tôi rơi một giọt nước mắt, hay là tôi cố tình nén lại chăng?

Cuối cùng bọn chúng cũng làm thế với tôi rồi. Tôi cảm nhận được vị ngọt ngọt tê tê từ đầu lưỡi, người nóng lên, não bị kích thích cực mạnh. Cơn phê thuốc lên tới đỉnh điểm. Tôi thèm nó. Tôi muốn nó, chẳng thể cưỡng lại vị ngọt kích thích đó. Tôi biết tại sao lần đó gặp, anh lại hít cái chất kia rồi. Quá thoải mái!
Từng ngày, từng giờ, tôi đòi được dùng thuốc. Mặc kệ bị đánh đến rách thịt, chỉ cần có thuốc lại phấn chấn cười điên lên. Tôi phê thuốc, trong cơn phê nhớ đến gã. Tôi nhớ gã đến điên lên được. Cứ như thế trong một thời gian.

______________________

Gã tìm được tôi rồi!
Nên vui hay nên buồn đây? Gã bế thốc tôi lên, mặc tôi cấu xé đưa tôi về nơi ở mới của gã (( cái cũ bị đình trệ ròi:) )). Tôi nhớ cái mùi hương quen thuộc đến từ gã, nhưng cơn nghiện lại tăng lên đáng kể. Đến đây,  tôi điên loạn trong mấy ngày không thuốc . Tôi còn không thể ngăn cản bản thân nói gì là gã ngăn cản tôi! Mà bây giờ mới để ý... gã bỏ nghiện rồi.

Ha, tôi cười ngây ngốc rồi khinh bỉ nhìn gã. Gã đã quá bất lực với cơn nghiện thuốc của tôi rồi. Gã nắm lấy tay tôi, đưa vào con xe mới mua. Đến nơi, lại cái đà đó, gã kéo tôi vào nụ hôn ướt át. Môi gã cuốn chặt lấy môi tôi, trao hết sự ngọt ngào từ lưỡi của gã sang cơ thể cỏn con này.

Xuống xe, mở cửa xe bên cạnh lôi tôi xuống như gã vẫn hay làm với tôi. Thơm nhẹ lên trán, hắn nói lời cuối cùng trước khi bước lại lên xe mà bỏ tôi cùng hàng nước mắt lăn dài
-Hãy hứa với tôi, em sẽ tìm tôi như cách mà tôi tìm được em trong con hẻm. Tôi bỏ thuốc vì biết em không thích. Tôi bỏ đi dáng vẻ ban đầu của mình. Tôi chiếm lấy em chỉ sợ bị kẻ khác đánh cắp. Ôm em như ôm một bãi cát, chưa thả, gió đã thổi đi. Tôi cố giữ em cho riêng mình nhưng... muộn rồi phải không em? Tôi chẳng thể quên được giây phút lần đầu gặp em. Người mà tôi yêu nhất... chỉ mình em. Nhớ đến tôi.

Nước mắt tôi không ngừng chảy. Tôi đau...

Bỗng nhiên có vài bảo vệ đi qua, đưa tôi vào nơi tôi cần nhất. Nơi tôi gặp lại người thân và cứu rỗi cuộc đời tôi. Trại cai nghiện. Nhưng ở đó không có gã. Thứ em cần chỉ là Kwon Soonyoung. Lee Jihoon cần anh, anh quay lại đi ...

_______________

Đã 2 năm kể từ ngày em ra trại rồi. Jihoon chuyển đến một ngôi trường khác. Em không còn mặt mũi nào để đối diện với các bạn cùng lớp nữa, gia đình cũng quá lo lắng cho em, sợ em bị xa lánh.

Em đã bỏ học 3 tháng rồi, đã thế còn mất buổi thi đại học nên phải học lại.

Trường mới nằm ở ngoại ô thành phố. Ở đây em lại được gặp và làm quen rất nhiều bạn. Nhưng bạn nào bằng gã. Em cố gắng nuốt hết nỗi nhớ nhung trong lòng, cố gắng chơi với bạn.

Thế là cuộc sống của em trở nên vui vẻ hơn một chút cho đến khi đi làm.










The end...

_ _________________ _
Đây là fic đầu tiên của Sha, mong mọi người ủng hộ.

Sha❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro