7. Tháng mười, mọi chuyện chỉ là bắt đầu. (End)
Tháng mười, tiết trời cuối thu mát rượi. Nắng vàng ươm cứ thế chảy men theo từng cái cây, mái nhà và loang ra mặt đường. Cái nắng ấm áp không hề khiến người ta khó chịu.
Lễ đường đầy nến và hoa hồng trắng. Những thứ màu sắc dịu nhẹ bao giờ cũng khiến con người ta cảm thấy bình yên và thư thái hơn. Jihoon đến sớm, cậu chậm rãi xem từng tấm hình, tấm hình nào cũng thấy hai con người ấy cười thật hạnh phúc. Tự nhiên cậu thấy ghen tị quá. Là một người nhạy cảm và lạnh lùng không có nghĩa là Jihoon không khao khát tình yêu.
Nhìn thấy Jihoon bước vào phòng thay đồ, Jeonghan liền bảo mọi người đi ra ngoài. Anh mặc áo vest trắng, tóc cũng được nhuộm màu bạch kim trông chẳng khác nào một thiên sứ. Jeonghan phải nói là người đẹp nhất mà cậu từng gặp, à ngoại trừ Soonyoung. Trong phòng chỉ còn có hai người. Cậu vùi vào lòng Jeonghan và anh cũng đáp lại, anh ôm cậu và xoa đầu cậu. Giống như một đứa trẻ phải chia tay một người bạn thân, cậu cảm thấy buồn dù không hiểu tại sao. Có lẽ là cậu lo cho Jeonghan.
"Anh có hối hận không?"
Jihoon ngước mắt nhìn anh. Đáp lại là nụ cười nở trên môi người anh lớn cùng cái lắc đầu.
"Jihoonie đang lo lắng cho anh sao?"
Cậu xấu hổ gật đầu. Cậu vốn rất ít khi thể hiện tình cảm, kể cả khi người đó là một người thân thiết như Jeonghan, cậu vẫn cảm thấy ngại.
"Khi em dám đối diện với nỗi sợ của mình cho tình yêu thì sẽ không hối hận nữa. Anh và Seungcheol đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau rồi, em nghĩ anh có hối hận không?"
Jihoon lắc đầu. Cậu biết là hai người anh của mình đã trải qua rất nhiều khó khăn mới có thể có ngày hôm nay, vậy cớ sao họ phải hối hận. Jeonghan nói đúng. Người ta chỉ hối hận vì những điều mình chưa làm.
"Vậy nên, dũng cảm đối diện và giành lấy tình yêu cho mình nghe chưa."
Jeonghan nhéo má cậu và bật cười khi thấy mặt người nhỏ hơn đang đỏ ửng. Mỗi lần cậu ngại ngùng đều rất là đáng yêu.
"Hyung, đừng có chọc em nữa mà."
"Em hiểu rõ mình muốn gì mà, đúng không?"
Nói rồi anh nháy mắt nhìn cậu. Jihoon không đáp lại, nhưng ánh mắt cậu nhìn anh đã cho anh một câu trả lời. Vừa lúc đó thì Wonwoo và Seungkwan cũng đến, bốn người nói chuyện rôm rả với nhau, cuối cùng cũng có một cuộc đoàn tụ giữa họ sau hơn hai năm.
Jihoon đang ngồi giữa Wonwoo và Seungkwan, liên tục nghe hai đứa nó hỏi han đủ thứ chuyện. Cậu cũng ít có ai quen nên chủ yếu chỉ ngồi im một chỗ, thực ra cậu biết có một ánh mắt đang dõi theo mình từ hàng ghế trên dành cho người nhà chú rể. Và Jihoon lại hồi hộp nữa rồi.
Mãi cho đến khi Seungcheol đứng chờ sẵn ở sân khấu thì hai đứa bên cạnh cậu mới chịu im lặng. Jihoon nhìn theo Jeonghan đang tiến vào lễ đường, tự nhiên cậu thấy mắt mình hơi cay. Jihoon ghét bản thân mình phải yếu đuối và nhạy cảm như thế này. Ánh mắt cậu nhìn theo cho đến lúc Seungcheol nắm tay Jeonghan, khi tất cả mọi người đều nhìn theo cặp đôi trên sân khấu, Soonyoung ngoái đầu lại nhìn cậu.
Ánh mắt cậu bất ngờ chạm mắt với hắn, trong ba giây, đầu óc cậu bỗng dưng bị đình trệ. Cậu cứ đứng đơ ra, cả người đều tê rần, và trái tim cậu, một lần nữa lại mạnh mẽ đập liên hồi.
Lại nữa, cảm xúc đó lại tìm về trong tâm trí của Jihoon. Là cảm xúc của một thứ tình cảm đơn thuần, sau bao lâu vẫn vẹn nguyên như lúc ban đầu. Tình cảm của cậu dành cho Soonyoung một lần nữa trỗi dậy.
Soonyoung hôm nay mặc áo vest cùng tông màu với trang phục của cậu, đôi mắt hổ phách quyến rũ xoáy thẳng vào mắt cậu, khoé môi hắn nhếch lên khi bắt gặp vẻ mặt bất ngờ của cậu. Điều đó có nghĩa là cậu cũng mong gặp hắn lắm đúng không? Cậu vẫn còn tình cảm với hắn mà, nếu không cậu hoàn toàn có thể làm ngơ không thèm nhìn lại hắn.
Jihoon cố thoát khỏi ánh mắt của hắn, cậu tiếp tục nhìn lên sân khấu mặc cho hai con người bên cạnh cứ liên tục thúc eo cậu.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, Jihoon luôn cố gắng né tránh ánh mắt của Soonyoung. Cứ nghĩ là sẽ dễ dàng vượt qua, nhưng thực tế cho thấy bản thân cậu vẫn chưa sẵn sàng dũng cảm đối diện hiện thực. Cậu tự cảm thấy mình hèn nhát, giống như cái lần mà cậu buông xuôi tình cảm đơn phương của mình để đi du học.
Phải làm sao đây, khi cậu nhận ra mình không thể nào ngừng nhớ hắn. Khi cậu thường xuyên nhắn tin cho anh Jeonghan chỉ để hỏi về tình hình của Soonyoung, nhưng Soonyoung chuyển lên Seoul, anh làm sao biết được hắn sống thế nào. Anh chỉ kể là hắn rất bận. Thế là cậu tìm đến Wonwoo, nghe nó thở dài trách cậu nhưng ngay sau đó lại kể chuyện của Soonyoung cho cậu nghe. Rằng hắn không yêu đương gì với ai, vài lần tình cờ gặp gỡ cũng đủ khiến Wonwoo biết hắn đã trưởng thành lên không ít. Không còn là cậu học sinh hồi cấp ba hiếu động hay ngủ gật trong giờ học nữa. Mà sao Jihoon vẫn yêu. Cậu nhớ đến chết đi được, khuôn mặt khi ngủ của hắn lúc đó an yên biết bao nhiêu. Cậu yêu Soonyoung của quá khứ, nhưng hiện tại và tương lai vẫn chưa bao giờ hết yêu.
"Tin nỗi không, hôm nay là lần đầu tiên tao thấy anh Seungcheol khóc vậy đó."
Wonwoo đứng nhìn chủ nhân của buổi tiệc đang chụp hình cùng gia đình mà trầm trồ với hai người bên cạnh. Tất nhiên hai người bên cạnh cũng gật đầu đồng ý, Seungkwan rõ ràng là còn chưa hết phấn khởi.
"Đây là sức mạnh của tình yêu sao? Kì diệu thiệt đó."
"Làm như nhóc chưa..."
Jihoon còn chưa kịp nói hết câu đã phát hiện ra thái độ kì lạ của hai người kia đang nhìn về phía sau cậu. Không để cậu kịp quay đầu, người kia đã đến bên cạnh, hắn đưa tay nắm lấy tay cậu, gật đầu chào hai con người kia rồi kéo cậu đi lại phía phòng thay đồ.
Trong phòng lúc này không có ai, Jihoon có thể nghe rõ hơi thở gấp gáp của người kia, trái tim cậu dường như cũng mất kiểm soát mất rồi. Hệt như những năm về trước, trái tim ấy không thể nào kiềm lại được trước Kwon Soonyoung. Jihoon giật tay mình ra, cậu xoa xoa lấy cổ tay đã bị hắn nắm đến ửng đỏ.
"Cậu...Soonyoung à."
Rồi Jihoon không nói thêm được gì nữa.
Soonyoung ôm cậu.
Jihoon thua rồi. Cậu chưa bao giờ hời hợt trước Soonyoung dù cậu chính là người chặn hắn trên mạng xã hội. Giây phút này, cậu càng không thể cự tuyệt sức hút từ hắn.
Hắn cố gắng dùng tay siết chặt lấy cả thân hình nhỏ bé của cậu. Dường như hắn sợ cậu lại bỏ chạy. Jihoon không có hành động gì, cậu đứng yên cho hắn ôm, nhưng cậu không thể che giấu cảm xúc của mình. Hai tay của Soonyoung nới lỏng ra khi hắn cảm nhận được nơi hai vai của cậu đang run rẩy, cậu đã khóc. Không phải lần đầu hắn thấy cậu khóc, nhưng lần này lại khiến cho tim hắn đặc biệt đau nhói lên. Hắn sợ mình lại làm cậu tổn thương, nhưng hắn nhất quyết không chần chừ nữa. Hắn thả cậu ra đứng đối diện mình. Jihoon vẫn đang cúi xuống, kì lạ là cậu vẫn mặc nhiên khóc trước mặt hắn.
Soonyoung đưa tay phải lên lau đi nước mắt bên má trái của cậu, tay trái hắn nhẹ nâng cằm cậu lên nhìn thẳng vào hắn. Jihoon có hơi giật mình, cậu cứ thế nhìn chằm chằm vào hắn như cái cách hắn nhìn cậu nãy giờ. Bao nhiêu nhớ nhung suốt năm qua là quá đủ, cậu khao khát được nhìn hắn như thế này lâu lắm rồi.
"Đừng khóc, tớ sẽ rất đau."
Soonyoung trầm giọng nói, hơi thở của hắn phả trực tiếp lên mặt Jihoon. Có lẽ vì vậy mà cậu nghe mặt mình nóng rần lên.
"Tại sao chứ?"
Jihoon giọng nghèn nghẹn, mắt đỏ hoe nhìn hắn.
"Tại sao phải là cậu chứ, Kwon Soonyoung chết tiệt. Cái đồ đáng ghét, khó ưa."
Cậu nức nở, đấm thùm thụp vào ngực hắn. Soonyoung đứng yên cho cậu trút giận. Bao lâu rồi hắn mới nghe cậu nói hắn như thế này chứ. Hắn chẳng biết từ bao giờ đã quen với việc bị Jihoon mắng trên lớp, từ việc hắn thường xuyên quên đem sách hay ngủ gật trong giờ học. Thà cậu cứ nặng lời như thế, còn hơn là thờ ơ với hắn mà không nói gì.
"Đã lâu rồi mới được nghe cậu chửi. Soonyoung chết tiệt. Cái đồ phiền phức nhà cậu. Cậu là đồ khó ưa. Tránh xa tớ ra. Biến đi. Phiền quá, đừng có xáp lại đây."
Soonyoung tự cười mình không có tiền đồ. Nhận ra cậu vẫn đang ở trong vòng tay mình, hắn thả cậu ra để cậu lùi lại tạo một khoảng cách an toàn.
"Tớ đã suy nghĩ rất nhiều. Thứ cậu cần nhất là sự an toàn trong tình cảm, vậy mà tớ lại không cho cậu được. Phải. Tớ là một tên khốn nạn, tớ đã quá hồ đồ khi tỏ tình cậu mà không nghĩ đến cảm xúc của cậu. Bây giờ thì tớ hiểu rồi. Tớ không còn là Soonyoung đào hoa của ngày xưa nữa. Soonyoung của hiện tại và tương lai sẽ chỉ yêu mình cậu thôi, Jihoon à."
Hắn nói mà không kịp thở. Jihoon sững sờ nhìn hắn. Những lời nói của hắn đã chạm đúng vào những gì sâu thẳm nhất của nỗi lòng của cậu. Soonyoung đứng trước mặt cậu giờ đây đã trưởng thành lên không ít. Còn cậu vẫn là một con ốc sên nhỏ bé chỉ biết thu mình trong vỏ ốc cầu sự an toàn, bây giờ đã đến lúc để cho Soonyoung kéo cậu thoát ra khỏi nó.
"Thời gian qua chúng ta đã đau khổ nhiều rồi. Cậu cho tớ có cơ hội được yêu thương và chăm sóc cậu nhé."
Soonyoung đang lo sợ muốn chết nhưng vẫn nhìn thẳng vào cậu chờ câu trả lời. Và Jihoon hít một hơi thật sâu, cậu đã dành hơn một năm để giữ câu nói đó trong lòng.
"Tớ đã cố chạy trốn khỏi thứ tình cảm bản thân dành cho cậu, nhưng hoá ra đó là vô nghĩa. Vì tớ vẫn luôn yêu cậu, Soonyoung à."
Trước khi Jihoon kịp làm gì thêm, hắn đã nhanh chóng lao đến và hôn lên môi cậu.
Nụ hôn đầu đời của cậu.
Soonyoung dùng hai tay giữ chặt hai bên má của cậu. Giống như những bộ phim đã từng xem qua, hắn nhấm nháp hai bờ môi mềm mại và tham lam luồn lách vào bên trong khoang miệng, chiếm lấy vị ngọt nơi đầu lưỡi của cậu. Càng hôn lâu, hắn lại càng phát điên lên, và hắn cho phép tim mình nhảy loạn xạ để có thể hôn cậu thật lâu, thật lâu.
Jihoon đã bao nhiêu lần tự hỏi về nụ hôn đầu đời sẽ như thế nào? Sẽ có hương vị ngọt ngào như mấy viên kẹo dẻo đủ màu sắc giống như người ta thường nói chứ? Và bây giờ, Jihoon tin rồi. Chỉ là xen lẫn trong vị ngọt còn là vì mặn của nước mắt, là nước mắt của ai cậu cũng không quan tâm nữa. Khi con người duy nhất trong tim giờ đây đã thuộc về cậu, hắn đang hôn cậu, và cậu cũng không ngại ngần mà đáp lại. Khoảng cách xa xôi từ Mỹ đến Hàn Quốc? Thôi vứt hết đi. Thứ cậu để tâm duy nhất bây giờ chỉ có hắn mà thôi. Trước đây, bây giờ và sau này vẫn thế, trong mắt cậu đã, đang và sẽ luôn có một mình hắn thôi.
_______End_______
Vậy là MHLLNLCT đã thực sự đi đến hồi kết. Ban đầu vốn dĩ mình chỉ viết ba chap thôi, tạo nên một cái kết mở cho đôi trẻ. Lí do là hôm đó trời mưa, thế là mình lại giở chứng buồn rồi nhớ nhung về tình đầu các thứ =)))) Tự nhiên có bạn cmt hỏi thăm, thế là mình viết tiếp luôn. Cảm ơn mọi người đã dành sự quan tâm và ủng hộ cho MHLLNLCT <3 Bây giờ mình sẽ tập trung lấp mấy chiếc hố mà mình đào từ năm ngoái. Bye bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro