6. Hy vọng không đến từ một phía.
Gần một năm qua, Soonyoung dường như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc sống của Jihoon.
Cậu quyết định chặn mọi liên lạc từ hắn, cậu không muốn phải nghe thêm bất kì câu nói nào của Soonyoung nữa. Trái tim cậu sẽ không chịu được mất. Và sự quyết tâm buông bỏ tình cảm ngu ngốc này rồi bỗng chốc sẽ tan thành mây khói. Cậu không chịu được khi Soonyoung đau. Cậu cũng đau lắm!
Chỉ cần làm cho Soonyoung không nhớ đến tình cảm cậu nữa, là cậu đã thành công rồi. Vậy thì hai người sau này, mãi mãi vẫn sẽ là bạn tốt của nhau. Jihoon chỉ cần có vậy thôi. Đã không còn là những cậu nhóc của tuổi mười bảy, mười tám nữa rồi. Những yêu thương vụng về ngày xưa sẽ mãi là hồi ức đẹp nhất cho những năm tháng thanh xuân của cậu.
Nói vậy nhưng Jihoon vẫn chưa thể để cho ai bước chân vào cuộc sống của mình. Tuy biết là mình xấu xa lắm, nhưng Jihoon cũng không thể ngăn mình khỏi những suy nghĩ so sánh Soonyoung với người đang tán tỉnh cậu. Phải thừa nhận rằng người ta tốt hơn Soonyoung nhiều, nhưng không có ai làm cho cậu rung động như ngày trước cả.
Cậu bé ngốc nghếch ấy vẫn dành lại một chỗ trống cho anh chàng bàn bên năm ấy - Kwon Soonyoung. Chỉ là cậu cố chấp không muốn thừa nhận.
Một năm, hẳn là tình cảm mà Soonyoung dành cho cậu đã nguôi rồi.
Dù sao cũng không thể trốn tránh mãi được.
Jihoon cầm tấm thiếp cưới màu trắng trên bàn, cậu quyết định nhấn máy gọi điện cho bố mẹ.
"Bố mẹ, kì nghỉ lễ này con sẽ về thăm nhà mình."
Soonyoung gần đây rất bận. Hắn xuất sắc vượt qua hàng trăm ứng cử viên sáng giá để trở thành một trong số ít những sinh viên được chọn để đại diện cho thành phố tham gia cuộc thi nhảy dành cho nhóm nhảy nghiệp dư hằng năm được chiếu trên tv. Nếu sau trận này mà gây được sự chú ý thì sự nghiệp của hắn sau này sẽ dễ dàng hơn.
Từ đợt đi Mỹ về hồi mùa đông năm ngoái, bạn bè chứng kiến Soonyoung như biến thành một con người khác. Hắn trầm tính hơn, ít nói hơn, cái tính đào hoa ngày xưa cũng không còn nữa. Hắn lao đầu vào luyện tập. Vài người bạn thân thiết nhận ra thứ tình cảm đặc biệt của hắn dành cho Jihoon nhưng không ai dám hỏi. Nhìn Soonyoung là ai cũng đoán được, thứ tình cảm kia hẳn đã làm hắn đau đớn đến thế nào.
Soonyoung có lập một tài khoản ảo để có thể theo dõi Jihoon trên mạng xã hội. Hắn chỉ có thể lẳng lặng theo dõi từng dòng trạng thái mà Jihoon đăng lên mà không thể làm gì. Jihoon đã chặn hắn nên hắn không dám đi quá giới hạn nữa. Thà cứ âm thầm như vậy, cứ để thời gian làm phai chuyện cũ đi, thì hắn và Jihoon lại trở lại làm bạn như trước.
Thời gian có thể xoá mờ kí ức, nhưng tình cảm trong hắn thì không.
"Hôm đó chú mày nhất định phải đến đấy nhé. Anh có đưa thiệp cho bác Kwon rồi nhưng vẫn muốn nói lại với mày một tiếng."
"Biết rồi mà. Ông anh nói đi nói lại lần thứ tư rồi. Lo mà tận hưởng những giây phút độc thân còn lại đi."
"Hehe, anh mày mừng muốn chết đây. Nhớ phải đến đấy, lâu rồi anh em mình chưa gặp mặt."
"Em biết rồi, em sẽ cố gắng tranh thủ tới dự. Hyung đừng lo."
Soonyoung khẽ cười vì ông anh họ ngốc nghếch của mình, thầm mừng cho anh ấy vì cuối cùng cũng có thể về chung một nhà với người thương. Đúng là có máu di truyền, Seungcheol hồi xưa cũng đào hoa dữ lắm, cho đến khi anh gặp Jeonghan là người yêu hiện tại. Jeonghan lúc đó định quen với Seungcheol một tuần thôi để bạn anh ấy có thể nhìn ra bản chất của tên sát thủ yêu đương họ Choi kia, vậy mà thế nào lại bên nhau suốt tám năm trời. Khỏi phải nói Soonyoung ngưỡng mộ tình yêu của hai người họ như thế nào. Vậy nên hắn nhất định phải đến chúc phúc cho hai người họ chứ.
Và còn một lí do nữa, một lí do chính đáng nhất trên thế giới này, giống như cái lí do năm trước có thể khiến Soonyoung nằng nặc đòi bố mẹ cho sang Mỹ du lịch.
Hắn bấm vào tài khoản của Jihoon lần thứ ba trong ngày, story mới nhất của cậu chính là hình ảnh sân bay quen thuộc mà Soonyoung hay bắt đầu những chuyến du lịch nước ngoài từ Hàn Quốc: Sân bay Incheon.
Lee Jihoon đã về Hàn rồi, Soonyoung biết chắc cậu về để tham dự đám cưới của Choi SeungCheol và Yoon JeongHan.
Daffodil gần đây có thêm dịch vụ chơi với mèo. Ý tưởng này được anh chủ quán Jeonghan nghĩ ra khi gặp phải một ổ mèo con trên đường. Nhờ sự sáng tạo này mà quán cafe không chỉ là địa điểm cho học sinh mà còn là nơi yêu thích của người lớn.
Jihoon ôm một con mèo mun vào lòng, cái tên Hana của nó chắc chắn là do anh Seungcheol lấy từ ba chữ cái đầu tiên của người yêu đặt cho. Quá là sến!
Trải qua nhiều chuyện, chúng ta đều hiểu rằng, trên đời không phải cứ yêu thích thứ gì là sẽ có được đó. Tình yêu là một ví dụ. Còn với Jihoon, đó là mèo nữa. Jihoon thích mèo lắm. Nhưng khi nhận ra bố cậu phải liên tục hắt xì khi cậu lén nhặt một con mèo hoang đem về nhà chăm sóc, Jihoon đành ngậm ngùi đem cho người khác.
Được Jihoon vuốt ve thoải mái quá nên Hana nhẹ liếm láp bàn tay Jihoon khiến cậu bật cười khúc khích.
"Đi Mỹ về trông em vui vẻ hẳn ra nhỉ."
Jeonghan ngồi đối diện cậu lên tiếng.
"Có đâu, em vui vì lâu rồi mới được ăn lại bánh phomat với uống trà của hyung mà."
"À, thế là nhớ đồ ăn đồ uống ở đây chứ nhớ gì anh nhỉ?"
Quả là Jeonghan, luôn biết tìm kiếm sơ hở của người ta mà bắt bẻ. Nhưng anh chỉ làm vậy với hai loại người: một là người anh không ưa, hai là người rất thân thiết với anh. Jihoon thuộc số hai.
"Seungcheol hyung chịu đựng hyung suốt tám năm qua cũng giỏi thật đấy."
"Anh cũng thấy vậy."
Seungcheol từ xuất hiện đi đến ngồi bên cạnh Jeonghan, rất tự nhiên xoa đầu người kia một cái.
"Lần này em về nghỉ bao lâu hả Jihoon?"
Jeonghan đánh trống lảng để không ai chú ý đến hai vệt đỏ trên gò má của anh.
Và Jihoon rất ghen tị điều đó.
Soonyoung, nhiều lần không biết do vô thức hay là cố ý, cũng có xoa đầu cậu. Những lúc đó, Jihoon chỉ có thể giả vờ tức giận mà nhắc nhở hắn đừng có làm vậy với cậu nữa.
Nhưng mà hơn ai hết, Jihoon hiểu cậu khao khát được bàn tay của Soonyoung chạm vào tóc mình biết bao nhiêu. Cảm xúc êm ái lướt qua trên làn da cậu mỗi lần được hắn chạm đến lại khiến tim Jihoon đập mãnh liệt hơn. Bây giờ chỉ nghĩ đến thôi, ngực trái của cậu cũng khẽ nhói lên rồi.
"Em đứng đây hơi lâu rồi đấy."
Soonyoung đứng ở ngoài cửa ho khan vài tiếng. Nghe thấy tiếng động, đôi tình nhân đang ôm ấp nhau trong quầy pha chế mới vội buông nhau ra.
Không gian quán về khuya thật vắng vẻ. Chỉ có ba con người, bên trên là những bóng đèn chùm đang còn sáng lấp lánh. 10h30, Daffodil không nhận khách. Chỉ có những người đặc biệt, như chồng sắp cưới của chủ quán, và em họ chú rể mới ở đây giờ này cùng chủ quán.
"Chú tới trễ rồi, Soonyoung."
Seungcheol nhìn Soonyoung rồi đưa mắt nhìn sang chiếc bàn nhỏ cạnh cửa sổ. Dĩa bánh còn sót lại một chút phomat, ly nước bên cạnh còn chưa tan hết đá, để lại màu đỏ đô hơi nhạt.
Nhìn vào biểu hiện của Seungcheol, Soonyoung biết nó có nghĩa là gì.
"Em biết. Có lẽ như vậy sẽ tốt hơn, cậu ấy không muốn gặp em."
Soonyoung nhún vai, tỏ vẻ bình thản nhưng thực ra bên trong hắn đang dậy sóng, nhịp tim bắt đầu mất kiểm soát kể từ lúc hắn phát hiện cậu chỉ mới rời đi.
"Ngồi đi, hyung sẽ pha cho em một cốc ca cao."
Jeonghan thúc Seungcheol đi lại chỗ Soonyoung còn mình thì bắt đầu loay hoay pha chế. Soonyoung gật đầu với anh rồi ngồi lại chỗ mà Jihoon mới ngồi, quả nhiên là hơi ấm cuối cùng chỗ ghế ngồi cũng không còn.
"Anh chỉ mới nghe Jihoon kể với Jeonghan về chuyện...chú thích Jihoon."
Soonyoung không nhìn anh, khẽ gật đầu chờ nghe nói tiếp.
"Anh có thể hiểu được tại sao em ấy từ chối chú."
Lí do Jihoon từ chối hắn luôn là câu hỏi quẩn quanh trong đầu hắn suốt gần một năm nay, cả lí do cậu tránh hắn nữa. Bây giờ nghe Seungcheol nói câu này, hắn không khỏi vui mừng lại có chút sợ hãi.
"Vì cậu ấy ở quá xa?"
Soonyoung dè dặt hỏi, đáp lại hắn chỉ là cái lắc đầu của anh họ mình.
"Vì hai đứa quá khác nhau."
Soonyoung từ nhỏ đã rất cao ráo, sáng sủa, xung quanh hắn không thiếu những lời khen ngợi và ánh mắt ngưỡng mộ của đám bạn cùng trang lứa. Hắn nhận thức được rằng mình là một kiểu người bạn trai lí tưởng, và hắn luôn tự tin về điều đó. Hắn cho phép mình bước vào những mối quan hệ yêu đương không chính thức với hầu hết những ai thích hắn và, đương nhiên là nếu hắn thấy người đó thú vị. Những cuộc tình chóng vánh đó không được gọi là tình yêu. Và hồi còn đi học, hắn cũng chưa bao giờ tưởng tượng về việc một trong hai đứa, hắn hoặc Jihoon có tình cảm với đối phương. Bây giờ thì hắn đã rõ, ngay từ đầu hắn đã cảm thấy cậu quá khác biệt với mình. Jihoon là một người hướng nội, cậu khoác lên mình vẻ lạnh lùng kiêu ngạo để che đi nội tâm yếu đuối bên trong. Bạn bè của cậu rất ít ỏi, hai người bạn thân của cậu cũng là bạn từ thuở nhỏ. Soonyoung hồi đó chưa bao giờ nghe Jihoon nói cậu thích ai, trong khi cậu lại ôm ấp mối tình đơn phương với một tên bạn cùng bàn đào hoa như hắn. Rồi hắn lại ép cậu nhận tình yêu của hắn, từ đầu đến cuối hắn chưa bao giờ suy nghĩ về khoảng cách giữa hai người. Càng nghĩ, Soonyoung lại cảm thấy mình là một thằng khốn nạn.
Hắn ngước mặt lên, toàn thân bị run rẩy sau những suy nghĩ mà hắn vừa mới nghiệm ra.
"Bây giờ em bị vậy là đáng lắm đúng không? Em không thể cho cậu ấy cảm giác an toàn được. Cậu ấy sẽ không bao giờ có thể chấp nhận em."
"Sao lại không?"
Jeonghan mạnh mẽ cắt lời hắn. Anh dứt khoác đặt cốc ca cao xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh Seungcheol.
"Chỉ cần em nhận ra sai lầm của mình, chắc chắn Jihoon sẽ không tránh em nữa."
Soonyoung đưa mắt nhìn Seungcheol, Seungcheol nhìn hắn cũng với một ánh mắt khó hiểu. Rồi cả hai quay sang phía Jeonghan chờ câu trả lời.
"Jihoon bảo ghét ăn chua, nhưng mà em ấy lại thích ăn bánh chanh dây. Ai mà chẳng có ngoại lệ cho riêng mình. Giống như em, Jihoon chưa bao giờ hứng thú với mấy thằng công tử đào hoa ngoại trừ em. Em chính là ngoại lệ của Jihoon."
Ngoại lệ của Jihoon. Là những thứ dù khác xa với chuẩn mực sở thích của mình, thì cậu vẫn một mực yêu thích nó. Đó là bánh chanh dây, là Soonyoung.
"Ngoại lệ thì sao chứ, dù sao đó cũng chỉ là quá khứ. Nếu em là Jihoon, chắc chắn em sẽ ghét bỏ cái người tên Soonyoung, ghét cay ghét đắng."
"Nếu Jihoon ghét chú, thằng bé chỉ cần không quan tâm, nó không cần thiết phải chặn chú làm gì."
Seungcheol nói xen vào. Là một người trưởng thành, trải qua bao nhiêu chuyện với Jeonghan, anh hiểu rõ mục đích tại sao Jihoon lại chặn Soonyoung.
"Anh biết tính Jihoon, thằng bé rất cố chấp với thứ mình thích. Em xem, ngay cả trời tối mà nó vẫn khăng khăng đòi uống trà trái cây."
Như một người chết đuối vớ được phao cứu sinh, trái tim chết đuối của Soonyoung đã hồi sinh trở lại. Hắn không rõ là mình đang xúc động, hắn liên tục nói cảm ơn với hai người anh lớn đang ngồi đối diện. Seungcheol tóm chặt hai bàn tay hắn, đôi mắt cương trực nhìn thẳng vào mặt hắn đầy tin tưởng.
"Chú làm được mà."
_________________
Tối qua nhìn thấy ex crush đăng str cùng người yêu, tự nhin cái mình buồn rồi mình suýt khóc. Khùng đin dễ sợ :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro