Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Tháng mười, sắc thu nhuộm vàng đáy mắt (p2)


"Hyung gặp anh Soonyoung chưa?"

Minghyuk nhân lúc chỉ có nó và Jihoon đang ngồi xem tivi, ghé tai hỏi.

"Biết ngay là em chỉ đường cho cậu ta mà."

Jihoon kí đầu thằng nhóc khiến nó la oai oái.

Gia đình dì Hwang lúc trước ở cạnh nhà của Soonyoung nên hắn vốn rất thân thiết với Minghyuk chẳng thua gì cậu. Nhưng mà thằng Minghyuk thích vận động giống Soonyoung hơn nên thường đi đá bóng cùng nhau.

Đến năm Jihoon mười ba tuổi thì cả nhà dì Hwang chuyển đi Mỹ. Thỉnh thoảng vào dịp lễ tết, ba mẹ con họ vẫn về Hàn thăm nhà Jihoon.

"Mà em cũng bất ngờ lắm á, không nghĩ là anh ấy biết anh ở đây mà đến."

"Chứ không phải em thường xuyên nhắn tin với Soonyoung à?"

Cậu liếc thằng em họ mình. Nó cười hề hề kiểu thì ra là anh biết hết rồi à.

"Em làm vậy coi chừng phiền cậu ta đấy."

"Nhưng mà chính anh Soonyoung hỏi thăm em mà."

Thằng bé chu miệng cãi, cái vẻ đanh đá của nó y hệt như là Seungkwan.

Jihoon có chút bất ngờ, cậu không ngờ Soonyoung lại chủ động tìm đến mình. Mặt cậu nhất thời cứng lại. Cậu xoa xoa ngực trái, nơi có trái tim đang không ngừng đập từng nhịp, từng nhịp mãnh liệt. Tại sao Soonyoung lại sang tới Mỹ tìm cậu? Là vì muốn trực tiếp nói ra tình cảm của hắn dành cho cậu sao? Chẳng phải không nhắc đến chuyện cũ là được rồi sao? Sao tự dưng hắn lại xuất hiện rồi bảo thích cậu? Rốt cuộc hắn có thực sự thích cậu không? Và thứ tình cảm giữa hai con người ở hai châu lục, liệu có thể kéo dài mãi mãi không?

Trong lòng Jihoon bỗng dâng lên một nỗi sợ hãi. Đúng vậy. Mặc dù cậu rất thích Soonyoung, nhưng cậu chưa bao giờ sẵn sàng dám đối diện với tình cảm của hắn. Hắn vốn đào hoa như thế, đâu thể nào vì cậu mà có thể thay đổi một sớm một chiều được. Rồi phải làm sao khi cả hai không được gặp nhau trong một thời gian dài đây? Jihoon luôn cảm thấy thiếu an toàn, thứ tình cảm của Soonyoung lại như một mê cung mà cậu vừa muốn khám phá lại e sợ không dám đối diện.

Đêm đến, Jihoon trằn trọc mãi. Giờ này chắc Soonyoung đã ngủ trong khách sạn với bố mẹ hắn rồi. Nhưng khi cậu mở điện thoại ra xem thì nhìn thấy tin nhắn thoại Soonyoung gửi cho mình hai tiếng trước. Jihoon bấm nhỏ loa rồi bật lên.

"Nhận được tin nhắn thì gọi lại cho tớ. Tớ muốn nói chuyện với cậu."

Cái giọng của Soonyoung dù mới nghe lúc chiều nhưng bây giờ Jihoon lại thèm nghe lại chết đi được. Cậu bấm đi bấm lại lời nhắn của hắn rồi kề điện thoại sát bên tai. Nhưng cậu không dám gọi. Cậu biết phải nói gì với hắn bây giờ? Vả lại bây giờ cũng đã khuya, hắn chắc mệt lắm rồi. Cũng may lúc chiều Minghyuk xuất hiện đúng lúc cứu cậu ra khỏi tình huống ngại ngùng kia.

Ngay lúc đó thì chuông điện thoại vang lên, Jihoon nhìn chằm chằm vào màn hình. Soonyoung đang gọi đến. Cậu vứt sang một bên rồi cố xua mình khỏi ý định bắt máy để có thể nghe giọng hắn. Nhưng chuông điện thoại vẫn dai dẳng vang lên, Jihoon hít một hơi thật sâu, chậm rãi bắt máy.

"Jihoon à, sao cậu không gọi cho tớ?"

Vừa đặt điện thoại lên tai, cậu đã nghe được lời trách móc của Soonyoung. Tự nhiên Jihoon cảm thấy có lỗi quá.

"Tớ tưởng cậu ngủ rồi."

Cậu kiếm một cái cớ thích hợp.

"Tớ làm sao ngủ được khi chưa nghe câu trả lời của cậu đây?"

Nhịp tim Jihoon từ lúc nhận được tin nhắn cho đến bây giờ vẫn không ngừng rung động. Soonyoung cứ thích làm cậu mê muội như thế, chỉ bằng mấy câu nói của hắn.

"Tớ xin lỗi vì làm cậu khó xử."

Hắn nói tiếp, lần này giọng điệu có chút hối lỗi khi cậu còn chưa biết trả lời thế nào.

"Không, do tớ không biết nên đối diện với cậu như thế nào thôi."

Jihoon lắc đầu mặc dù Soonyoung sẽ không nhìn thấy đâu. Thật may là nếu Soonyoung ở đây, Jihoon sợ là mình sẽ không kiềm lòng được mất.

"Jihoon à, trời hôm nay nhiều sao quá."

Jihoon nghe vậy thì mở rèm nhìn lên bầu trời đêm. Đêm nay trăng rất sáng và trời thì có rất nhiều sao. Bầu trời đêm lấp lánh giống như ánh mắt của Soonyoung lúc chiều, và Jihoon lại hay rung động trước mấy thứ đẹp đẽ lấp lánh như vậy.

"Ừm tớ thấy rồi."

Không biết là vì nhớ đến ánh mắt tha thiết của hắn lúc chiều hay do đêm trăng sáng quá, Jihoon thấy mình đến lúc phải cho Soonyoung một câu trả lời rồi.

"Thật ra, tớ vẫn muốn chúng ta làm bạn tốt hơn Soonyoung à."

Jihoon luôn mong chờ cái ngày Soonyoung tỏ tình với cậu và cậu nghĩ mình sẽ đồng ý ngay lập tức. Nhưng bây giờ cậu đang tự lừa dối chính mình, cậu đang phản bội lại tình cảm sâu đậm của mình suốt những năm cấp ba bằng một lời nói dối.

"Tại sao?"

Giọng Soonyoung vẫn bình tĩnh như vậy, nhưng hắn mất rất lâu thời gian mới có thể thốt lên hai chữ đó. Jihoon tự nhiên thấy nghèn nghẹn nơi cổ họng. Cậu sắp khóc mất rồi.

"Nghe này Soonyoung. Cậu rất đẹp trai, rất tử tế, xung quanh cậu sẽ có rất nhiều người tốt hơn tớ. Có lẽ tình cảm cậu dành cho tớ chỉ là nhất thời, rồi cậu sẽ quên ngay thôi."

Jihoon đang bộc bạch ra những gì mình nghĩ trong lòng. Phải, cậu hi vọng Soonyoung sẽ nhận ra điều đó và chấp nhận từ bỏ, để cậu có thể buông bỏ đi thứ tình cảm dằn vặt cậu bấy lâu nay.

"Cậu biết sao không Jihoon? Vào những ngày cuối cùng của năm cuối cấp, tớ nhận ra mình không hề muốn rời xa cậu. Tớ muốn được nhìn thấy cậu mỗi ngày, muốn nghe giọng cậu nói, muốn thấy vẻ mặt khó chịu của cậu mỗi khi tớ làm phiền cậu. Tớ cũng nghĩ là do tớ không muốn chấp nhận sự thật rằng tụi mình sẽ xa nhau thôi. Và tớ do dự mãi, cậu hiểu rõ tớ là người như thế nào mà, nhưng đó là lần đầu tiên tớ phải đau đầu do dự về tình cảm của mình cho cậu. Khi hay tin cậu đi Mỹ, tớ nhận ra tớ không muốn mất cậu, tớ thật sụ thích cậu.
Tớ nói chuyện này với Wonwoo và Seungkwan, thằng bé bảo là cậu cũng thích tớ. Nhưng tớ không biết có nên nói ra không khi cậu sắp đi xa rồi. Và tớ cũng không có đủ dũng khí để nói ra nữa. Tớ đành lấy hạc giấy mình gấp mỗi lần nhớ cậu gửi cho cậu thôi. Nhưng cậu không trả lời tớ, tớ thật sự thích cậu mà Jihoon."

Soonyoung giãi bày hết những tâm sự hắn vẫn luôn giấu kín bấy lâu nay. Chính hắn cũng phải khổ sở suốt mấy tháng qua, chính là sự hoang mang trước thứ tình cảm kì lạ trên mức tình bạn hắn dành cho cậu, chính là sự hụt hẫng khi hay tin cậu đi Mỹ, chính là sự do dự không biết có nên nói ra tình cảm này hay không, là sự thấp thỏm chờ đợi câu trả lời từ Jihoon.

Soonyoung nói có chỗ chậm rãi, có chỗ lại gấp gáp. Từ trước đến giờ, đây là lần đầu tiên Soonyoung thật lòng thích ai. Người đó còn là Jihoon nữa. Mà sao cậu đau thế này? Từng câu, từng chữ Jihoon đều nghe rõ hết, dù giọng Soonyoung có hơi nghẹn lại. Hình như cậu cũng khóc mất rồi. Có ai cho Jihoon biết phải làm sao với.

"Cậu cũng thích tớ mà Jihoon."

Hắn nói như van nài một lời đồng ý từ cậu, nhưng làm sao mà Jihoon có thể chứ. Là cậu hèn nhát, là cậu sợ hãi, là cậu không dám đối diện với thứ tình yêu này.

"Phải. Nhưng đã muộn rồi Soonyoung à. Chúng ta chỉ hợp để làm bạn thôi. Tớ...tớ xin lỗi."

Soonyoung nghe tim mình vỡ ra thành trăm mảnh. Hắn cứ nghĩ nếu cả hai có tình cảm thì sẽ đến được với nhau, nhưng có vẻ hắn chưa thực sự hiểu hết vấn đề rồi.

"Tại sao chứ? Cậu nói lí do đi, tớ sẽ sửa mà. Được không?"

"Chúng ta sẽ làm thế nào để gặp nhau? Nói chuyện qua điện thoại? Tớ không dám tin vào chuyện đó, mong cậu hiểu cho tớ."

"Tớ không ngại yêu xa. Tớ sẽ chờ cậu, tớ sẽ chờ. Nếu rảnh tớ sẽ bay sang Mỹ thăm cậu mà."

"Cậu đừng cố chấp nữa Kwon Soonyoung!"

Jihoon không nhịn được nữa, cậu hét lên với anh để che giấu vẻ nức nở đến tội nghiệp của bản thân mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro